Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
[Chap 16]: Tai nạn bất ngờ
Bốn người họ dắt chiếc xe đạp ra khỏi cánh đồng bông lau... Nhất Minh dắt đi trước, ba cô gái đi sau thì cứ mải miết nói chuyện. Cậu phải lắc đầu công nhận: miệng của ba cô gái này hợp lại thêm vài con vịt nữa là ra một cái chợ rồi! Nhất Minh vừa dắt xe ra đến đường quốc lộ thì... "Rầm!!!" Tiếng chiếc xe đạp cùng thân hình cao lớn của cậu ngã xuống. Màu máu đỏ loang khắp đường... Một chiếc xe mô tô với tốc độ nhanh vừa va mạnh vào cậu rồi vội vã phóng đi... Ba cô gái sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nụ cười tắt liệm trên môi mỗi người. Hiểu Nhi mở to mắt nhìn Nhất Minh đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, hơi thở trở nên khó khăn. Nước mắt cô bỗng chực trào ra, ướt đẫm cả gương mặt đang trắng bệt vì sợ hãi. Cô như ko tin vào mắt mình, lê từng bước dài đến gần Nhất Minh, đỡ lấy đầu cậu lên, nước mắt ko ngừng rơi lã chã trên gương mặt cậu, làm loang đi vài vệt máu. - Nhất ...Minh - cô nhẹ giọng gọi tên cậu trong tiếng nức nở. Nhìn thấy Hiểu Nhi khóc vì mình, trong lòng Nhất Minh có cái gì đó cảm thấy ấm áp, len lỏi là sự hạnh phúc. - Cậu...yên tâm đi... Tôi nhất định ko sao... Phải ...khỏe mạnh để còn nhìn thấy cậu giận dữ chứ... _Nhất Minh nói khó khăn. - Nhi! Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện! _Hương Trà cuống lên. Ngọc My rút điện thoại ra gọi cấp cứu... . . . . . . . Một căn biệt thự trong thành phố... Một người con trai đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế nệm... - Công việc thế nào rồi? _Người đó cất tiếng hỏi qua điện thoại. - "Dạ mọi chuyện tốt lắm ạ, thưa cậu chủ!" _Người bên đầu dây kia trả lời rất cung kính. - Tốt lắm! Tôi sẽ thưởng! - "Vâng, cảm ơn cậu chủ!" _Người kia mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Nói xong, người đó cúp máy nhếch môi cười lạnh lẽo. . . . . . . . Tại bệnh viện... - Mời các cô ở ngoài chờ ạ! _ Cô y tá nói rồi quay người bước vào trong phòng cấp cứu. Gương mặt trắng bệt, bê bết máu của Nhất Minh khuất dần sau cánh cửa. Cả chiếc áo thun trắng của Hiểu Nhi đều nhướm màu đỏ tươi bởi máu của cậu... Giây phút Nhất Minh ngất liệm trên tay cô, tim Hiểu Nhi như ngừng đập, đau nhói, cổ họng nghẹn ngào, cảm giác sợ hãi vì sợ phải mất cậu, sợ đôi mắt đẹp kia ko mở ra nữa... Cô rất sợ... Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng mình đã thực sự thích cậu, thích rất nhiều...
. . . . . .
|
Được tin báo, cả bà Nhàn, bà Hà và Hiểu Như cùng Minh Nhật đều vội vã đến bệnh viện... Bà Hà cứ khóc thút thít vì cứ mỗi phút trôi qua cánh cửa kia vẫn đóng im lìm. - Thôi bác và mẹ về nhà nghỉ trước đi ạ, ở đây đã có con và Nhi rồi! _Hiểu Như trấn an bà vì sợ cứ như vậy bà sẽ ngất xỉu mất. - Ko được! Bác phải chờ đến khi Minh tỉnh lại! _bà Hà cương quyết. - Khi nào Minh tỉnh con sẽ gọi bác đến mà, bác về nghỉ đi ạ! _Hiểu Như giọng nhẹ nhàng thuyết phục bà. - Đúng đó, tôi với bà về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào thằng Minh tỉnh con Như sẽ báo cho chúng ta. _Bà Nhàn tiếp lời. - Ừm, thôi vậy cũng được! - Dạ hai bác ra đây con đưa về ạ! _Minh Nhật lễ phép nói, rồi nhanh chóng đưa hai bà về nhà.
. . . . . . Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Hiểu Nhi lo lắng tột cùng. - Nhi, em đừng lo, yên tâm đi, Nhất Minh sẽ ko sao đâu! _Hiểu Như an ủi em mình mà chính cô cũng đang lo ko kém. - Sao lâu vậy rồi mà ca phẫu thuật vẫn chưa xong? Em sợ quá hai ơi... _Hiểu Nhi nước mắt lưng tròng. - Em đừng sợ! Sẽ ko sao đâu! Em nói chị nghe mọi chuyện xảy ra như thế nào? Có nhìn thấy rõ mặt người gây tai nạn ko? - Dạ ...chiếc xe mô tô ấy lao đến rất nhanh và cũng vụt đi rất nhanh... Ko thể nhìn rõ là ai... Chỉ có 5 giây...5 giây ngắn ngủi mà Nhất Minh đã bị chiếc xe ấy làm cho văng ra một khoảng rồi ngã xuống, cả chiếc xe đạp nữa... Xung quanh cậu ấy toàn là máu... Máu ở đầu chảy ra rất nhiều... _Nói đến đây, Hiểu Nhi trở nên bối rối, khóc nấc lên, trông cô rất đáng thương. Hiểu Như ôm lấy em mình vào lòng, xoa đầu trấn an. - Nhi ngoan... Ko sao cả! Em đừng khóc, có hai ở đây! _lời cô cứ nhẹ nhàng đi vào tai em mình.
- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vừa được cấp cứu? - cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra cất tiếng hỏi. Vừa thấy y tá, Hiểu Nhi quýnh lên, hỏi gấp: - Cậu ấy sao rồi ạ? Cô y tá chau mày vẻ khó chịu: - Tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân trong kia? - Là tôi! _Hiểu Như vội đáp. - Mời cô đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện! Nói xong, cả cô y tá và Hiểu Như cùng bước đi. Hiểu Nhi còn lại một mình, cô thấy sao thất vọng quá, chẳng ai nói cho cô biết là cậu đã ra sao... Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Một vị bác sĩ bước ra. Hiểu Nhi nhìn thấy vị bác sĩ như bắt được vàng, vội vã chạy đến hỏi: - Cậu... Cậu ấy sao rồi ạ? Vị bác sĩ bình thản, trên mặt có lấm tấm vài giọt mồ hôi vì ca phẫu thuật lúc nãy rất khó khăn: - Cô yên tâm! Ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ chỉ cần chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức rồi chờ tỉnh dậy nữa là xong! - Vâng. - Hiểu Nhi như vỡ oà. Thật may là cậu ấy ko sao... Bác sĩ thở dài rồi nói tiếp: - Nhưng có vẻ lúc bị tai nạn, đầu của cậu ấy va đập khá mạnh khiến ảnh hưởng đến một số dây thần kinh, điều xấu nhất là cậu ấy có thể sẽ bị mất đi một phần trí nhớ... - Sao ạ? - Hiểu Nhi nghe như sét đánh ngang tai. - Ko sao, cô đừng lo! Phần trí nhớ ấy có thể phục hồi nếu được điều trị tốt! - Bác sĩ mỉm cười phúc hậu như để bình ổn lại sự sợ hãi trong lòng Hiểu Nhi. - Vâng... - Hiểu Nhi cúi gằm mặt, ánh mắt đượm buồn. Cậu có thể bị mất đi một phần trí nhớ, nghĩa là có thể quên đi cô... Ko thể đâu! Ko thể như thế được! Cô chỉ vừa mới nhận ra rằng tim mình đang đập vì cậu thôi mà... Nhất Minh! - Một lát nữa cô có thể vào thăm bệnh nhân! Bác sĩ nói xong, liền quay người vội bước đi.
|
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên cao, ngoài cửa số tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây nhẹ nhàng nhảy nhót trên khung cửa sổ. Gió thoảng qua làm cho tấm rèm cửa khẽ lay động... Trong phòng bệnh, mùi ê-te xộc đến khó chịu. Mọi thứ đều im lặng, nhường lại cho tiếng máy quạt trên trần nhà kêu "lạch bạch", tiếng bình chuyền kêu "lách tách". Trên chiếc giường bệnh màu trắng, một người con trai nhắm nghiền mắt, đầu được quấn một lớp băng trắng. Hàng mi khẽ rung động, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, các ngón tay thon dài cũng cử động nhẹ nhàng. Nhất Minh chợt mở mắt, cố gắng gượng ngồi dậy nhưng cơ thể còn đau quá. Tại sao đầu mình đau thế này? A! Cậu ngó quanh rồi bất chợt nhíu mày khó hiểu... Tại sao mình lại ở đây? Nhìn sang bên cạnh, Nhất Minh thấy một cô gái đang nằm gục đầu cạnh mình. Vài sợi tóc mái lòa xòa trước mặt. Cô ngủ nhưng có vẻ ko ngon giấc, mi tâm nhíu lại, môi mím nhẹ. Nhìn thấy cô gái này ngủ, sao tim cậu khẽ rung động... Đầu cậu bỗng đau lạ thường. Đêm qua Hiểu Nhi gắng thức để chờ Nhất Minh tỉnh dậy, nhưng chờ mãi mà cậu vẫn ko có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Thế là mắt cô híp lại rồi ngủ thiếp đi. Hiểu Nhi giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên che tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt rồi dụi dụi mắt, vươn người một cái. Nhìn thấy Nhất Minh đang trố mắt nhìn mình, lúc này cô mới sực tỉnh. Nhất Minh tỉnh rồi sao? Hiểu Nhi như ko tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt lần nữa. Lần này nhìn thấy đúng là Nhất Minh đã tỉnh dậy cô mới reo lên mừng rỡ: - Nhất... Minh... Cậu tỉnh lại rồi sao? _Hiểu Nhi vui đến nỗi nói ko nên lời. - Sao tôi lại ở đây? - Cậu bị tai nạn... - Hiểu Nhi ngờ ngợ. Không lẽ cậu ấy ko nhớ...? - Cô là ai? Sao lại ở đây chăm sóc tôi? Nhìn cô đâu có giống y tá? - Nhất Minh tiếp tục hỏi. Hiểu Nhi nghẹn ngào, nuốt nước bọt cái ực: - Cậu...ko nhớ tôi sao? - Tôi ko biết cô là ai? Hay cô là người cứu tôi, đưa tôi vào bệnh viện? - Cậu thật sự ko nhớ gì nữa rồi... Hức hức. - Nước mắt Hiểu Nhi rơi lã chã. Cô vội đứng dậy, chạy đi tìm bác sĩ. Nhất Minh ko hiểu sao thấy cô gái kia khóc tim cậu lại nhói lên thế này. Đầu cũng đau như búa bổ... Năm phút sau, Hiểu Nhi cùng bác sĩ vội vã chạy đến thì thấy Nhất Minh đang ngồi nhìn lơ đãng ra cửa sổ, gương mặt anh tuấn khẽ nhăn lại. Nghe thấy tiếng cửa mở, Nhất Minh quay đầu lại. - Chào cậu Nhất Minh! - Bác sĩ cất tiếng. Hiểu Nhi đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ lo lắng. - Chào bác sĩ! Tôi bị gì vậy ạ? Tôi thấy đầu mình đau lắm! - Nhất Minh hỏi. Vị bác sĩ kéo ghế ngồi xuống gần giường bệnh, bình thản hỏi: - Cậu còn nhớ cô gái này chứ? - Không! Tôi chưa từng gặp cô ta! Tôi ko hiểu sao lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy cô ta ở đây? - Vậy cậu có biết mình là ai ko? - Bác sĩ tiếp tục. - Tất nhiên rồi, tôi là Hoàng Nhất Minh, 18 tuổi... Nhưng giờ này tôi phải ở Anh Quốc chứ, sao tôi lại ở đây? Bác sĩ ko trả lời cậu, quay sang Hiểu Nhi: - Như tôi đã nói, cậu ấy đã mất đi một phần trí nhớ rồi! - Ông khẽ thở dài. - Trường hợp này rất thường gặp trong các cuộc tai nạn, cô đừng lo! Trí nhớ của cậu ấy có thể sớm được hồi phục thôi... Hoặc mãi mãi ko thể... Nghe bác sĩ nói, mặt Hiểu Nhi trở nên tái xanh. Nhất Minh cũng nghe bác sĩ nói, đầu cậu bỗng chốc nhói đau. . . . . . . . Nhận được điện thoại của Hiểu Nhi báo Nhất Minh đã tỉnh, bà Hà cùng bà Nhàn vội chạy đến bệnh viện. Bà Hà thương xót con mình mà nước mắt rơi ko ngớt. Nắn tay nắn chân Nhất Minh âu yếm: - Con ko sao là tốt rồi, mẹ lo quá! - Mẹ đừng có lo cho con như vậy, con ko phải con nít lên ba. - Giọng điệu của cậu vẫn như vậy khi nói chuyện với mẹ mình. Thực ra thì cậu chỉ sợ mẹ lo cho mình quá rồi phát bệnh thôi. Ông Hoàng Việt nghe vợ báo tin con trai bị tai nạn thì cũng nhanh chóng thu xếp công việc bên Anh vội vã đặt chuyến máy bay sớm nhất về Nha Trang. - Thằng bé sao rồi? - Ông bước vào phòng bệnh, giọng xúc động khi nhìn thấy con trai đang ngồi trên giường bệnh. Nhất Minh cười nhẹ đáp lời ba: - Con ko sao ba à! Con trai của ba đâu dễ bị đánh gục như vậy! Nghe con trai nói, ông Việt cũng yên tâm phần nào: - Dù sao thì con vẫn phải cố giữ gìn sức khỏe để hồi phục sớm nha con trai! - Ông đi đến cạnh giường, xoa nhẹ lên đầu cậu. Mọi người dù buồn nhưng phải rơm rớm nước mắt cười cho cái tình cảm thiêng liêng này.
|
[Chap 17]: Quay về thành phố
Hai ngày sau đó, Nhất Minh cố gắng năn nỉ ba mẹ cho xuất viện để trở về thành phố tiếp tục việc học vì kì thi cũng đã đến gần, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Sau hồi quyết liệt ngăn cản, lo cho sức khỏe của đứa con trai duy nhất, ông bà Hoàng đã ra sức khuyên ngăn con trai mình nên nghỉ ngơi một thời gian để khỏe hẳn rồi quay về học sau, nhưng Nhất Minh vẫn ko đồng ý, cậu nhất quyết khẳng định rằng mình đã hoàn toàn khỏe, ko cần phải nằm viện nữa. Ko thể thắng nổi đứa con trai, cuối cùng ông bà phải cắn răng đồng ý cho Nhất Minh trở về thành phố và nhờ Hiểu Nhi chăm sóc giùm con trai họ. Cũng phải nói rằng, Nhất Minh hồi phục rất nhanh. Thật ra chấn động mạnh nhất sau tai nạn đã tập trung ở vùng não bộ, còn cơ thể cậu chỉ bị chấn động nhẹ ko có gì để lo ngại. Trời vào đông, thời tiết lạnh lẽo, Hiểu Nhi mặt một chiếc áo ấm dày đứng đợi xe cùng Nhất Minh ở bến xe buýt. Bà Hà lúc đầu đòi tự tay lái xe đưa con đi nhưng lại bị Nhất Minh xụ mặt từ chối. Cuối cùng bà nhất quyết đòi ra tiễn hai người. Ánh nắng sáng chiếu qua rặn cây xoài già, nắng mùa đông nên cũng trở nên ấm áp hơn. Tiếng bà Hà buồn rười rượi vì cứ như tiễn con đi nơi xa xôi lắm: - Hai đứa đi nhớ giữ gìn sức khỏe! Ráng thi cho tốt vào nhé! - Vâng, con biết rồi! - Nhất Minh mệt mỏi đáp. Ko biết mẹ đã nói câu ấy bao nhiêu lần rồi! - Hiểu Nhi à, con phải nhớ chăm sóc tốt cho Minh hộ bác nhé! - Bà vỗ nhẹ lên vai Hiểu Nhi như giao cả con trai mình cho cô. - Dạ, con biết rồi ạ... - Tiếng Hiểu Như lí nhí. Mặt cô đỏ bừng vì nghĩ viễn cảnh này sao giống mẹ chồng dặn dò nàng dâu quá!
- Thôi bọn con đi đây, xe đến rồi! - Nhất Minh nói rồi xách ba lô quay đi. Hiểu Nhi mỉm cười nhìn bà: - Dạ thưa bác con đi! - Ừm! - Bà xoa nhẹ đầu cô rồi mỉm cười đôn hậu. Hiểu Nhi lẽo đẽo mang ba lô của mình rồi bước lên xe buýt. Nhìn thấy Nhất Minh đang ngồi ghế cạnh cửa kính đeo hearphone nghe nhạc, đôi mắt nhắm hờ, ánh sáng chiếu vào gương mặt điển trai của cậu làm rõ mọi đường nét, tim cô khẽ lỗi 1 nhịp... Cố lấy lại bình tỉnh, Hiểu Nhi bước đến ngồi cạnh cậu, ánh mắt cố chuyển hướng nhìn đi chỗ khác đầy ngượng ngập. Xe bắt đầu nổ máy, bác tài nói to: - Xe bắt đầu khởi hành đây! Sau đó xe bắt đầu chuyển bánh. Nhất Minh gỡ nhẹ hearphone xuống, quay sang nhìn Hiểu Nhi với ánh mắt lạnh như băng. - Bữa giờ tôi chưa có dịp nói chuyện riêng với cậu... Hiểu Nhi mím môi im lặng, chưa bao giờ cô thấy ở cạnh cậu mà lại hồi hộp như vậy. - Cậu là Trình Hiểu Nhi? - Ừm... - Hiểu Nhi gật nhẹ đầu. - Tôi thấy cái tên này rất quen, nhưng chẳng thể nhớ nổi cậu là ai... - Ko sao... Cậu sẽ sớm nhớ ra thôi! - Hiểu Nhi mỉm cười, nụ cười thật buồn. - Ừm... - Nhất Minh dường như ko quan tâm, đeo hearphone vào rồi tiếp tục nhắm mắt lại tận hưởng. Hiểu Nhi đưa ánh mắt rụt rè trộm nhìn Nhất Minh, cô chợt thấy tim mình lại đập rộn ràng. Cái tình cảm ấy có vẻ đang lớn dần lên, rất nhanh rất nhanh... . . . . . . .
|
Một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi xe buýt cuối cùng cũng trôi qua. Vừa xuống xe buýt, Hiểu Nhi đã nhận được điện thoại của bà Hà. - Dạ con nghe đây bác! _ Hiểu Nhi dừng lại nghe điện thoại. - "Nhi à, đến nơi chưa con?" - Dạ rồi ạ! - "Ừm, vậy tốt rồi!" - Dạ... - cô dạ nhẹ. Bà Hà ngập ngừng một lát rồi nói: - "Bác nhờ con chuyện này nhé..." - Dạ bác nói đi ạ! - "Con giúp bác chăm sóc Nhất Minh nhé! Con có thể chuyển qua nhà riêng của thằng Minh ở được ko, như thế sẽ tiện hơn?". - Dạ... Chuyện này... Con nghĩ... - Hiểu Nhi trở nên bối rối trước lời đề nghị của bà Hà. - "Sớm muộn gì hai đứa cũng kết hôn, con đừng ngại, bây giờ Nhất Minh ko nhớ ra con nhưng bác tin tình yêu của nó dành cho con sẽ giúp nó sớm nhớ ra con thôi!". - Con nghĩ Nhất Minh sẽ cảm thấy phiền, ko tiện đâu bác... - Mặt cô đã dần nóng lên. - "Bác sẽ nói chuyện với nó, con đừng lo. Bác biết tính nó vậy thôi chứ nó thương và nghe lời bác lắm!". - Dạ - Hiểu Nhi đáp lí rí. - "Ừm thôi tạm biệt con, ngày mai bác phải trở về nước Anh rồi! Con nhớ học hành tốt nhé!". Nói dứt lời, bà Hà tắt máy.
Bà Khánh Hà rất tin tưởng cô bé này, nhất định nó sẽ là một người vợ tốt! *** Nghe điện thoại xong, Hiểu Nhi ngó quanh thì ko thấy Nhất Minh đâu. Chắc là cậu ta đã về nhà rồi! Hiểu Nhi lặng lẽ bước đi, trong đầu có biết bao suy nghĩ đan xen... Bác Hà nói Nhất Minh nhất định sẽ nhớ ra mình ...vì cậu ấy yêu mình. Nhưng sự thật thì ko phải vậy, cậu ấy ko yêu mình ...vậy nên Nhất Minh sẽ ko thể nhớ ra mình sao? Híc, mình bị gì thế này? Lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, mình phải trở nên vui vẻ hoạt bát như trước kia, ko được ủ rủ nữa, đúng rồi, có như vậy thì Nhất Minh mới sớm nhớ ra mình! Nghĩ thế, Hiểu Nhi cảm thấy lòng mình vui hẳn lên, cô nở một nụ cười tỏa nắng để làm động lực tinh thần cho mình. Đi thêm vài bước nữa cô bỗng sững người... - Cậu làm gì mà lâu vậy? Nhất Minh đứng ngã lưng vào gốc cây đợi cô nãy giờ. - Sao ...sao cậu còn chưa về nhà? - Hiểu Nhi ngu ngơ hỏi. Nhất Minh buông thõng hai tay bước đến cạnh cô: - Tôi ko nhớ địa chỉ nhà, đành phiền bạn Hiểu Nhi đây chỉ giúp rồi! - Ờ, vậy đi thôi! Đợi tôi đến trường lấy xe đạp đi cho nhanh! - cô cười tươi. Nói rồi hai người cùng nhau bước đi. Đến trường, Hiểu Nhi vào kí túc xá lấy chiếc xe đạp màu bạc của mình rồi quay trở ra: - Đi thôi! Cậu chở tôi đi! Con trai phải chở con gái, như thế mới thể hiện bản lĩnh đàn ông, đi ra đường mọi người mới ngưỡng mộ cậu! - Hiểu Nhi cố ý nói giống câu nói lần trước thầm mong Nhất Minh sẽ nhớ ra chút ít. Câu nói này quen quá. Nhất Minh ôm đầu vì có chút kí ức vừa ùa về trong trí nhớ của cậu khiến đầu đau nhói. A~ Hiểu Nhi thật lòng muốn Nhất Minh sớm hồi phục trí nhớ nhưng nhìn cậu ôm đầu đau nhứ thế cô thật ko nỡ chút nào. Thôi thì thà rằng cậu ko nhớ ra càng tốt hơn! - Cậu sao vậy? Đau lắm à? - Giọng Hiểu Nhi đầy lo lắng. - Ko sao, đi thôi! - Nhất Minh xua tay. - Thôi để tôi chở cậu, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu cũng bắt tôi chở cậu đó thôi, ko sao cả, hì! - Vậy à... - Nhất Minh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô bỏ ba lô vào giỏ xe rồi hối cậu: - Lên xe đi! Nhất Minh ngồi lên yên sau để Hiểu Nhi chở đi... - Lúc nãy mẹ tôi có gọi điện... - Nhất Minh cất tiếng. - . . .! - Hiểu Nhi chỉ mím môi im lặng ko nói gì, chờ cho Nhất Minh nói tiếp. - Mẹ tôi nói đã nhờ cậu chuyển qua nhà tôi ở để tiện chăm sóc tôi... - Nếu cậu ko thích tôi sẽ ko chuyển đến... - Đúng là như vậy tôi sẽ cảm thấy phiền, nhưng tôi ko muốn làm mẹ buồn... Ngày mai cậu dọn đến nhé! Giọng Nhất Minh vẫn cứ đều đều. - Ừm... - Hiểu Nhi gật đầu nhẹ. - Cũng được...
Sự im lặng lại bao trùm cả hai. Nhất Minh ngồi sau xe ngắm nhìn chiếc lưng nhỏ đã lấm tấm mồ hôi của cô, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo sơ mi xanh. Gió đông nhè nhẹ thổi qua làn tóc mây bồng bềnh đã được cột gọn gàng lộ ra cái cổ cao trắng ngần, cuốn theo hương thơm trên tóc xộc vào mũi cậu... Chốc sau, ngôi nhà màu trắng có cánh cổng trắng cũng hiện ra trước mắt... Hiểu Nhi dừng xe trước nhà, Nhất Minh bước xuống xe. - Là nơi này? - Đúng, chắc cậu nhớ chứ? - Ừ! Mẹ tôi từng đưa tôi đến đây khi tôi 10 tuổi. Bà ấy nói khi nào tôi kết hôn sẽ ở ngôi nhà này! - Nhất Minh nhìn ngôi nhà rồi kể lại. Mặt Hiểu Nhi hơi ửng đỏ ko biết vì mệt hay vì ngượng: - Cậu vào nhà đi, tôi về kí túc đây! Nói rồi cô quay xe đi, Nhất Minh cũng ko buồn giữ lại mời vào nhà uống nước, cậu chỉ nhìn theo bóng cô khuất dần phía cuối con đường. Hiểu Nhi đi được một lúc thì Nhất Minh mới mở cổng rồi bước vào nhà.
|