Vương Gia Sát Thủ
|
|
Chương 4: Nhóm người bên phía Thiên Phong đã đi suốt 1 ngày 1 đêm không nghỉ để sớm đến được thành Nam,đoàn người cũng đã đi hơn 350 dặm đường,giờ đây họ đang đi trên con đường nhỏ trong 1 rừng cây.
“Vương ,ngài có cần dừng lại nghỉ ngơi 1 chút không ạ,chúng ta cũng đã hơn 6 canh giờ không nghỉ rồi?”_Vũ ngồi bên ngoài xe ngựa cung kính hỏi hắn.Suốt dọc đường đi từ ngày hôm qua đến giờ ngoài hỏi đám người Ảnh về chuyện kinh doanh ở các bản lâu tại kinh thành và nghỉ ngơi ở tiểu trấn nhỏ thì vương gia không nói gì nữa,đám tôi tớ bọn họ cũng không biết vương đang làm gì ở trong xe,không khí xung quanh họ lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo sự đè nén,khiến y thật khó thở.
“Ân”_Giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong.Thiên Phong hắn suốt chặng đường đi luôn ở trong xe đọc quyển binh thư mà tháng trước hắn vô tình thấy được ở trong thư phòng,cũng không biết tại sao nó lại ở đó nhưng hắn cũng không mấy để ý đến việc đó,hắn cầm theo trên đường tiện việc nghiên cứu.Đặt quyển sách qua 1 bên Thiên Phong nhắm mắt tựa mình vào thành xe nghỉ ngơi.
Nhận được sự đồng ý của vương gia,đám người Vũ cho ngựa dừng lại ven đường.
“Ảnh ngươi đi tìm chút cỏ khô cho ngựa, ta sẽ đi kiếm chút nước uống cho vương”_Vũ nhảy xuống xe ngựa hướng Dạ Ảnh phía sau phân chia nhiệm vụ.
“Hảo”_Ảnh tiếp nhận công việc.
“Tình,Tuyệt,2 người các ngươi ở lại bảo vệ vương,chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi”.Nói xong 2 người liền rời khỏi,những người ở lại cũng chẳng biết họ sẽ đi đâu tìm thứ mình cần,nhưng nhiệm vụ đã giao họ cứ làm tốt công việc được giao thật tốt là được.
“Tình nhi,muội mang những quả táo này cho vương gia dùng tạm đi”_Vu Tuyệt lấy tay nải của y xuống từ trên yên ngựa ,mở ra lấy bên trong vài quả táo chín đỏ đưa cho Ân Tình.
“Được”_Ân Tình cầm lấy những quả táo,lâu sạch sau đó đi đến chỗ Thiên Phong.
“Vương gia, ngài có muốn dùng chút táo không ạ?”_Ân Tình không dám trực tiếp đưa vào trong mà chỉ dám đứng trước xe ngựa,nhưng 1 lâu sau cũng không nghe tiếng trả lời,nàng nhìn lại phía Vu Tuyệt thấy y ra dấu bảo nàng gọi lại lần nữa,nàng không dám,nàng sợ nha,lỡ như làm phiền vương đang nghĩ ngơi thì nàng không gánh nổi hậu quả,giá mà có Minh Vũ ca ở đây thì tốt quá,y chắc là sẽ dám trực tiếp mang đồ vào trong xe cho vương gia _Ân Tình thầm nghĩ.
“Khoan đã”_Đúng lúc nàng định làm liều lên tiếng hỏi lại Thiên Phong lần nữa thì Minh Vũ không biết trở về từ lúc nào giữ nàng lại.
“May quá Vũ ca,huynh về rồi,ta còn tưởng tự phải mình gọi vương nữa?”_thấy cứu tinh xuất hiện Ân Tình liền chạy đến bên Minh Vũ,nàng chìa những quả táo trên tay đưa cho y.
“Huynh cầm lấy đưa cho vương hộ muội được không?”
“Ân”_Vũ nhận lấy những quả táo.
“Mà sao Huynh về nhanh vậy,còn Ảnh, huynh ấy đâu?”_Ân Tình nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Dạ Ảnh nên đã hỏi Minh Vũ.
“Ta lấy nước phía kia,ở đó có 1 con suối,còn Ảnh ta cũng không thấy hắn,tại chúng ta chia nhau ra ngay khi rời khỏi đây”_Minh Vũ chỉ về phía con suối giải thích cho nàng và Tuyệt hiểu.Y cầm lấy bình nước cùng trái cây vào cho Thiên Phong.
“Vương,mời ngài dùng nước”_Trực tiếp lên xe ngựa,Vũ vén màn vào trong đưa nước cho Thiên Phong,nhưng vừa đưa được nữa người vào trong y bắt gặp ngay ánh nhìn có sát khí của Thiên phong_”Chuyện gì?”_biết mình vừa phạm sai lầm,thở cũng không dám thở,y liền lên tiếng giải thích với Thiên phong:
“V.ư.ơ.n.g,vương ngài dùng nước,à phải rồi còn có cả táo nữa ạ”_càng phân minh thì lời nói Vũ lại càng lúng túng,y bủn rủn hết tay chân,đến nhìn cũng không dám nhìn lên vương gia của mình. Vương gia liệu có nổi giận không đây,y đang có điểm lo lắng cùng sợ hãi.
“để đó, lui ra đi”_Thiên Phong tiếp tục nhắm mắt lại nghĩ ngơi,Vũ được cho lui thì liền đặt nước cùng những quả táo lên chiếc bàn nhỏ bên trong và trở ra ngay.
Bên ngoài 3 người,Ảnh cách đó không lâu đã đưa cỏ khô về cho ngựa,giờ đang ngồi cùng 2 người kia,họ đều đã nghe giọng điệu không hài lòng của vương gia,giọng cũng rất lạnh nga.Họ thấy Vũ trở ra thì dán mắt về phía y.Minh Vũ đi đến chỗ họ,đám người này thật không có nghĩa khí lại bắt y đi làm chuyện này,sao không nói y biết trước vương gia đang nghĩ ngơi cơ chứ? [*hình như chính huynh nhận lấy cơ mà,lúc tình tỷ nhờ giúp ý?thật vì gia nhân thì không nên than phiền a?*]
“Vũ,huynh không sao chứ?”_Vu Tuyệt là người đầu tiên lên tiếng khi thấy Vũ đến.
“Các ngươi nghĩ có sao không,ta lại nhận lửa giận của ngài,ngài đang nghỉ ngơi đó,các ngươi biết tại sao không nhắc ta chứ?”
“Huynh trách chúng ta cái gì,là ta nhờ huynh,huynh cũng đồng ý đấy thôi?”_Ân Tình nhìn Vũ chỉ trích,cái nam nhân kia thật làm nàng tức chết,y tự nhận làm thay nàng giờ lại quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu bọn họ,y thật quá đáng.
“Ta…”_Nhìn thấy Ân Tình nổi giận ,Vũ không nói được gì ,phải rồi chính y tự nhận mà,sao trách họ được:”Ta xin lỗi,tại ta….”
“được rồi,chúng ta không thể trách huynh mà còn phải đa tạ huynh nữa”_Vu Tuyệt thấy Minh Vũ thật rất dũng cảm,bọn họ ít khi đối mặt trực tiếp với những chuyện như thế này với vương gia,mà y lại ngoại lệ,có lẽ vì vậy mà trong 4 người bọn họ,y là người thân cận vương nhất.
“Phải,bọn ta thật rất cảm tạ huynh đã luôn đứng ra giúp chúng ta những việc như thế này đó”_Dạ Ảnh cũng gật đầu tán thành với lời nói của Vu Tuyệt.
“chỉ là chuyện vặt thôi,không cần khách khí như vậy chúng ta là huynh đệ tốt cơ mà”_Minh Vũ ngượng ngùng gãi đầu,với y đó cũng chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến,mặc dù so với làm nhiệm vụ của tổ chức thì chính bản thân y cũng luôn sợ hãi mỗi khi làm những việc này a.
“Hỳ,nào chúng ta ăn táo thôi,còn nhanh chóng lên đường nữa?”_Ân Tình nhanh nhẹn lấy đưa cho mỗi người 1 quả táo từ tay nải của Vu Tuyệt.Nàng cảm thấy thái độ vừa rồi với Minh Vũ có hơi quá đáng,y cũng vì giúp nàng,mà nàng lại….nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi.
Bốn người cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ,có lẽ chỉ những lúc như thế này họ mới sống thật với chính bản thân mình.Cuộc sống của bọn họ vốn dĩ rất khó có được sự bình yên như thế này.
----------------**************-------------------------------
Sau khi rời khỏi Tử Linh cốc,Hoàng Linh men theo đường mòn nhỏ dẫn lên trên vượt qua khu rừng bao quanh cốc,nàng hoàn toàn ra khỏi lãnh địa của cốc.Quay lại ngắm nhìn nơi đây 1 lần cuối.Hoàng Linh Hướng về phía đông đi về,mục tiêu cũng chính là thành nam cách đó 100 dặm đường.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua,do Hoàng Linh đi bộ,vừa đi vừa ngắm cảnh cho nên đã bảy ngày mà lộ trình chỉ mới hơn được mười dặm đường.Trên đường đi nàng cũng chẳng nhìn thấy 1 bóng dáng ai đi qua cả,làm nàng có hơi nhụt chí.
Cảm giác đói kéo đến Hoàng Linh ghé vào phiến đá bên lề đường,nàng ngồi xuống lấy từ tay nải số lương khô mà sư mẫu đã chuẩn bị sẵn ra ăn 1 cách ngon lành.Đang ra sức chiến thức ăn thì Hoàng Linh nghe thấy tiếng khóc lóc của 1 ai đó nhưng có thể đoán được là của1 nữ tử.Gói lại phần thức ăn chưa dùng.Hoàng Linh lần theo hướng phát ra tiếng khóc thì bắt gặp 1 cô nương đang dựa vào 1 gốc cây cách nàng vài 3 thước,nàng ta ăn mặc rách nát,ước chừng cũng mới 15 16 tuổi như nàng,nàng ta nhìn rất tiều tụy hốc háng,thân hình gầy yếu,duy có khuôn mặt tuy nhem nhuốc dơ bẩn nhưng vẫn nhìn ra được là 1 cô nương thanh tú,cũng có thể nói là xinh xắn đáng yêu.
Hoàng Linh nữa tò mò nữa thương xót nên nàng quyết định không bỏ mặc nàng kia
“Cô nương, tại sao ngươi lại ngồi khóc ở đây thế?”
Đang khóc thì nghe tiếng nói,nàng ta ngước khuôn mặt nhem nhuốc đẫm lệ nhìn lên Hoàng Linh.
”tôi…huhu”_Không nói đã đành thấy nàng còn khóc to hơn Hoàng Linh luống cuống không biết nên làm gì,nàng ngồi xuống cạnh nàng ta,hy vọng có thể an ủi được nàng:
“Cô nương đừng khóc nữa,ngươi có thể cho ta biết tại sao lại ở đây không,theo ta thấy xung quanh đây cũng không có nhà người dân nào hết,một mình cô sẽ rất nguy hiểm nha.”
“Không dấu gì tiểu thư,tôi là người ở trấn Âu Hồ,cách đây vài ngày trấn chúng tôi bị thổ phỉ tới cướp bóc ,vì bảo vệ tôi mà cha mẹ 2 người bọn họ đều đã chết dưới tay thổ phỉ,chỉ còn mình tôi thoát được nên đã chạy tới đây,nhưng giờ cái gì tôi cũng không có,về sau tôi sẽ sống như thế nào,tôi cũng không biết”_nàng ta vừa khóc vừa kể cho Hoàng Linh nghe chuyện của mình,nàng thật sự rất đáng thương,Hoàng Linh sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng trầm mặc,đúng là so với nàng ta,nàng cái gì cũng tốt hơn,nàng có các vị sư phụ,sư mẫu yêu thương,cũng có võ công để bảo vệ bản thân trong khi cô nương trước mặt đừng nói võ công chỉ sợ cầm kiếm cũng không được.Thấy nàng cứ khóc nhiều hơn,Hoàng linh ,nàng liền nói ra suy nghĩ của mình: “Vị cô nương này,ta không có nhiều,nhưng cũng chắc cho cô dùng tạm vài tháng,cô hãy cầm lấy số bạc này tìm một nơi nào đó sống qua ngày, không nên có ý nghĩ bi quan như vậy nữa a,cha mẹ cô cũng không muốn thấy cô như vậy?cô không nên để họ lo lắng mà không an nghĩ đúng chứ?”_Hoàng Linh lấy ra một nửa số tiền đi đường của mình trao trên tay cho nàng.
“không được đâu,tôi không thể nhận tiền của tiểu thư được?”_Nàng kia liền chối từ nhận số tiền mà Hoàng Linh vừa đưa.
“cái này?” “A phải rồi,thế cô có đồng ý đi cùng ta hay không? dù gì ta cũng chỉ đi 1 mình cô cứ theo làm nha hoàn tùy thân của ta cũng được,thế nào cô thấy được chứ?”_Hoàng Linh chợt nảy ra ý định này,nàng cũng thật thông minh a,vừa tìm được người đi cùng vừ có thể giúp được nàng ta,như vậy cũng xem là nhất cử lưỡng tiện,lợi mình lợi người.
“Đa tạ tiểu thư,tôi nhất định sẽ hầu hạ người chu toàn,đa tạ cô nhiều lắm”_nàng kia vừa nghe Hoang Linh nói xong thì vui mừng cầm lấy tay nàng ra sức nói cảm tạ,thế nhưng mà nàng thật không thích thấy người ta khóc chút nào.
“được rồi,đừng khóc nữa ta không muốn thấy người khác khóc trước mặt mình đâu,mà em tên gì vậy,ta tên Hoàng Linh”_Hoàng Linh đưa cho nàng 1 cái khăn tay,ý bảo nàng lau nước mắt trên mặt đi.
“dạ,tiểu thư người cứ gọi em là Doanh Doanh”_Doanh Doanh nhận lấy khăn tay từ tiểu thư của nàng ,lau mặt xong thì trả lời. “Được rồi,vậy từ này ta sẽ gọi em là tiểu Doanh,bây giờ chúng ta hãy đi lên trước xem có con suối nào không,ta muốn em tắm rửa sạch sẽ rồi mới cùng ta lên đường”_Hoàng Linh đứng dậy nhìn phía trước rồi nói với Doanh Doanh
“Tiểu thư nhưng mà em rất đói”_Mang theo sự mong chờ nàng nhìn tiểu thư của mình.Không phải nàng đòi hỏi đâu,cũng chỉ tại 2 ngày rồi nàng không ăn thứ gì,bây giờ nàng rất rất đói,không ăn sợ sẽ không có sức đi và chăm sóc được cho tiểu thư nha.
Thấy nàng cũng có lẽ đã rất đói Hoàng Linh lại ngồi xuống gỡ tay nải ra,lấy số lương khô còn lại đưa cho nàng.
“Em ăn đi,sau đó còn lên đường,phía trước nữa sẽ có 1 thị trấn,chúng ta đến đó rồi tính tiếp”
“Vâng, đa tạ tiểu thư”
“Không cần khách khí,sau này em đi cùng ta,là họa hay phúc còn chưa biết,cho nên ta cũng chỉ có thể giúp em những gì ta có thể mà thôi”
“Tiểu thư người đừng nói như thế ,dù phúc hay họa em cũng không hối hận vì đã đi cùng người,nếu hôm nay em không gặp người thì cũng e đã…”
“Được rồi,em ăn đi”_Chặn lời của tiểu Doanh.Hoàng Linh nàng vốn là người thích tự do, cũng sợ là ngày tháng sau này không được yên bình, nhưng đó lại là cuộc sống của chính nàng a.Nàng cứ thoải mái mà sống thôi.
Tựa lưng vào gốc cây cạnh đó,Hoàng Linh để Doanh Doanh ăn uống còn mình thì nhắm mắt dưỡng thần.Nàng rất vui vì đã giúp được Doanh Doanh,cũng vui vì mình không cô đơn suốt dọc đường nữa.
Phía trước mặt 40 dặm đường tới sẽ có cái 1 trấn không to cũng không nhỏ,nàng nhớ 6 năm trước khi rời cốc cùng các sư phụ cũng đã từng đến đó để mua đồ dùng cá nhân,lúc ấy trong trấn cũng đã rất đông vui,tấp nập,cũng là 1 thị trấn phồn vinh,giàu có.Bây giờ cũng đã qua 6 năm có không cũng đã thay đổi nhiều,nghĩ đến đây thôi nàng cũng thật muốn đến đó nhanh nhất có thể.Nàng muốn được vui chơi và cũng muốn được nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng a.Sao nàng lại đi bộ mà không dùng ngựa nhỉ,nghĩ lại Hoàng Linh liền hận chính mình thích tự ngược bản thân nha,có ai như nàng không đây.
|
Chương 5: Nửa canh giờ sau,Thiên Phong ra lệnh khởi hành,cho nên đoàn người bọn họ lại thong thả lên đường đi về phía thành Nam,mỗi lúc mỗi gần mục tiêu hơn.
Về phía Hoàng Linh cũng đã tìm được 1 con suối nhỏ cho tiểu Doanh để nàng tắm rửa, sau đó họ lại lập tức lên đường đi tiếp.
Rất nhanh đã thêm bảy ngày trôi qua,cũng tại vì tính la cà ngắm cảnh của Hoàng Linh mà dù đã qua nhiều ngày thì hai người chủ tớ bọn họ cũng chỉ đi được hơn phân nửa chặng đường.
Hoàng Linh nàng không biết lại đã đi được bao lâu nhưng hiện tại cũng đã gần xế chiều, chủ tớ 2 người đang đi trong 1 rừng trúc có xen vài cây đại thụ rất to,cả 2 đều cảm thấy rất đói,may mà lúc trước có lấy nước ở suối đem theo cho nên họ không lo thiếu nước,chỉ là số lương khô do tăng thêm khẩu phần ăn nên đã hết từ trước đó.
“Tiểu thư,em đói quá”_Tiểu Doanh đi sau Hoàng Linh,vừa xoa bụng vừa càu nhàu..
“Em đã nói không biết mấy chục lần rồi đó tiểu Doanh,ta cũng đang đói đây,nói nhiều chỉ khiến em nhanh đói hơn thôi”_Hoàng Linh nàng cũng đói gần chết rồi mà a đầu kia cứ đi phía sau than vãn,nàng đào đâu ra thức ăn cho nàng mà cứ nói với nàng chứ?
“Ui,thật đói”_Tiểu Doanh bị tiểu thư mình chỉ trích thì biết điều chỉ khẽ lẩm bẩm trong miệng,nàng đang rất đói nha họ đã đi không biết bao lâu rồi,sắp đến trấn chưa cũng không biết.”Tiểu thư chúng ta nghỉ 1 chút được không,em không đi nổi nữa rồi?”_ngồi sụp xuống đường,tiểu Doanh ôm bụng ,nhăn mặt nhìn Hoàng Linh nói.
*Thở dài*_”Thôi được rồi,vậy qua bên gốc cây kia nghỉ 1 chút cũng được?”_Hoàng Linh chỉ về cái cây đại thụ gần đó,2 người cùng đi đến ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.
Lấy nước tiểu Doanh đưa cho Hoàng Linh:”Tiểu thư cho uống nước đi”
“Cảm ơn em”_Nhận lấy nước uống, xong nàng trả lại cho tiểu Doanh.
“Tiểu Doanh cũng không còn xa lắm đâu,chúng ta phải cố thôi,em mà còn than vãn nữa ta bỏ em lại đó,biết chưa?”_Hoàng Linh hướng tiểu Doanh bên cạnh cảnh cáo,tuy ngoài miệng nói như thế,nhưng là nàng cũng mong đến trấn thật sớm để được ăn cơm,là người học võ mà nàng còn sắp không trụ nổi nữa rồi huống chi là tiểu Doanh.
“Vâng,tiểu thư em biết rồi”_Tiểu Doanh ỉu xìu đáp lời,tiểu Doanh tự nhủ bản thân phải có lên mới được nếu không tiểu thư cô ấy làm thật thì không xong. “Ở đây phong cảnh cũng không tệ phải không?”_Hoàng Linh tựa người vào gốc cây nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Đúng vậy tiểu thư,em thấy rừng trúc này rất đẹp,rất rộng.”_Tiểu Doanh cũng gạt bỏ suy nghĩ nhìn rừng trúc nói.
Rừng trúc gió thổi nhè nhẹ mát mẻ,tiếng lá reo đung đưa theo gió,tiếng rào rạt của ngọn trúc chạm nhau tạo nên không gian tĩnh lặng,thanh bình,dễ chịu,ru lòng người vào nơi thanh thản.
Hoàng Linh cùng tiểu Doanh 2 người không biết đã lim dim ngủ từ khi nào,vẽ nên bức tranh tuyệt mĩ.
Mọi vật đang hòa hợp tĩnh lặng thì đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau đinh đinh đang đang nhức óc cùng tiếng người ồn ào khiến cả 2 đều giật mình tỉnh dậy:
“Tiểu thư có chuyện gì xảy ra ở đằng kia vậy?”_Tiểu Doanh dụi mắt ngơ ngác hỏi.
“tiểu Doanh ta và em đang ở cùng nhau đúng chứ?”_Hoàng Linh mở đôi mắt to tròn nhưng chứa sự bực bội,quay sang nhìn vào gương mặt mơ ngủ của tiểu Doanh hỏi.
“Vâng,nhưng sao cô lại hỏi thế?”_Đưa ánh mắt khó hiểu tiểu Doanh nhìn Hoàng Linh “cốc”
“a ui,đau em tiểu thư?”
Bị Hoàng Linh gõ vào trán 1 cái thật đau,tiểu Doanh ôm trán kêu ca.
“đánh cho em chừa?ta đang ở cùng em mà em hỏi ta chuyện ở kia sao ta biết được chứ?”_Hoàng Linh cũng sắp thổ huyết đến nơi với nha hoàn ngốc của mình rồi.
“Ra vậy sao.”_Tiểu Doanh xoa xoa cái trán bị đau gật gù.
“đinh đinh đinh…”*tiếng đao kiếm va chạm*
“tiểu Doanh chúng ta qua đó xem đi”_Hoàng Linh không để tiểu Doanh phản ứng đã cầm tay kéo cô chạy đi.
“tiểu thư từ từ thôi”
Khi 2 người chạy đến gần nơi phát ra tiếng vang,nấp sau 1 gốc cây đại thụ cách đó không xa.Không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng mà nhìn cảnh hỗn loạn người người chen lấn đánh nhau,bọn họ giống như đang tranh giành thứ gì đó,có lẽ là tiền bạc đi,nhìn cảnh tượng trước mắt thì Hoàng Linh cảm thấy rất hưng phấn,trong khi đó có ai kia cứ nấp sát phía sau cô không dám nhìn ra,thấy tiểu Doanh biểu hiện sợ hãi Hoàng Linh hỏi nhỏ:
“tiểu Doanh em sao vậy?”
Sợ hãi khiến giọng nói trở nên run rẩy,cùng ánh mắt tràn đầy lo lắng tiểu Doanh nhìn Hoàng Linh:”Tiểu thư,tiểu thư,em sợ quá,bọn,bọn chúng…”
“Bình tĩnh,có chuyện gì em nói đi?”_Hoàng Linh sốt sắng. “Là bọn chúng giết cha mẹ em?”_Tiểu Doanh nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt thì thào.
“gì cơ?ý em là chúng là thổ phỉ cướp trấn của em sao?”_Hoàng Linh kinh ngạc.Có hay không quá trùng hợp quá đi!
Tiểu Doanh không nói chỉ gật đầu,tay càng ôm chặt lấy tay của Hoàng Linh.
Cảm nhận được sợ hãi cùng tức giận trong mắt tiểu Doanh,Hoàng Linh liền nghĩ ra ý định trả thù giúp nàng.
“Tiểu Doanh em muốn trả thù không,ta sẽ giúp em?”_Ánh mắt kiên định tràn đầy tự tin cùng thật tâm Hoang Linh nhìn tiểu Doanh.
Cảm động cùng biết ơn tiểu Doanh chỉ biết khóc,luôn miệng nói cảm tạ Hoàng Linh.
“Được rồi,em ở đây đợi ta,ta giúp em trả thù”_Đặt tay lên vai tiểu Doanh như trấn an,Hoàng Linh dùng khinh công bay lên cành cây cách đám thổ phỉ ước chừng 500 thước(khoảng 200m) do đã che dấu hơi thở với lại đám người kia xét cho cùng chỉ là đám ô hợp dùng sức chấn người nên cũng không thể phát hiện ra nàng ở gần đó.
Cầm chắc thanh kiếm trong tay Hoàng Linh định nhân cơ hội bọn chúng đánh nhau mà ra tay nhanh gọn để còn lên đường thì từ phía sau xuất hiện 1 chiếc xe ngựa to cùng sang trọng đi đến,ngay lúc chiếc xe ngựa đi đến thì đám thổ phỉ liền ngưng đánh đấu lẫn nhau mà quay sang hợp lực nhằm chặn đường chiếc xe ngựa kia để chấn lột.
Mọi thứ xảy ra qúa nhanh đi,đến mức Hoàng Linh ngồi trên cây phải ngẩn người vài giây mới hồi phục lại tinh thần_”Sao thay đổi nhanh như vậy hả thiên a?”_Hoàng Linh ngửa đầu lên nhìn trời cảm thán.
“Đứng lại?”_Một tên trong đám thổ phỉ ra lệnh cho đoàn người mới tới kia.
“HÍ HÍ HÍ”*ngựa hí khi dừn lại*
“To gan,các người muốn chết dám chặn đường chúng ta?”_Một thanh y nữ tử thanh tú cưỡi ngựa đứng chắn trước xe ngựa nhìn đám thổ phỉ không biết sống chết kia quát.
“Haha cô nương cần gì nóng thế chứ?”_Một tên khác cười nham nhở lên tiếng.
“Hừ”_Thanh y nữ tử hừ lạnh.
“Ta cho các ngươi 1 cơ hội,biết điều nên tránh đường nếu không muốn chết?”_Hắc y cũng cưỡi ngựa bên cạnh thanh y nữ tử lên tiếng,giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng khi thế bức người,vừa nghe đã biết là cao thủ. “Hahaha tiểu tử có bản lĩnh,lão tử thích,bất quá lời ngươi nói lão tử nghe không lọt tai,khôn hồn thì giao ngân lượng ra,lão tử tha ngươi 1 mạng mới phải?”_1 tên cao to mặt mày râu ria hung tợn cợt nhã trả lời. “Tiểu mỹ nữ,không bằng ngươi theo hầu hạ chúng ta đi?”_1 tên khác nhìn thanh y nữ tử 1 cách thèm thuồng.
“hahahahaha hahaha”_hùa theo lời tên vừa nói đám thổ phỉ cùng cười vang dội cả rừng trúc,nghe mà Hoàng Linh ngồi trên cành cây mao cốt tủng nhiên.Hoàng Linh nhìn về phía tiểu Daonh thấy nàng cũng đang hướng nàng tươi cười ,biết tâm trạng tiểu Doanh đã ổn định Hoàng Linh cũng yên tâm cười đáp trả.
“ngươi?”_Thanh y nữ tử tức giận đến đỏ mặt,nàng cầm kiếm dự kiến rút ra thì bị nam tử huyền y gần đó giữ lại:”Tình nhi,đừng nóng"
"Mau mau để những thứ quý giá cùng ngân lượng lại đây,tốt nhất là cả nữ nhân kia nữa"_Tên vừa nói có ý định với Ân Tình một lần nữa hóng hách bước lên chỉ kiếm về phía họ.
“Bằng các người mà muốn cướp đồ của chúng ta?”_Hắc y nam tử cười lạnh,nhìn đám thổ phỉ không biết tự lượng sức mỉa mai.
“Đáng chết”_Rít từng chữ qua kẻ răng,nam tử lục y*Minh Vũ* đang giữ dây cương của xe ngựa(phu xe) liền rút kiếm,không biết y ra tay như thế nào chỉ đến khi đầu của tên nói lời cợt nhã với thanh y nữ tử đã lăn lóc dưới mặt đất,tiếng cười im bặt,đám thổ phỉ lùi về sau 2 bước,mặt tên nào tên ấy trắng bệch vì khiếp sợ.
Thấy huynh đệ bị giết tên cầm đầu hung tợn quát:”Láo toét,ngươi dám giết huynh đệ của ta?”
“GIẾT”_Một giọng nói rất lạnh truyền từ trong xe ngựa.Lời vừa được nói ra,Ân Tình đã rút kiếm dùng khinh công rời ngựa xông lên trước.
“Huynh đệ xông lên”_Tên cầm đầu hét lên,đám thổ phỉ tuy sợ hãi nhưng vẫn lao về trước.
Hoàng Linh đã cố không cho cảm giác buồn nôn dâng lên thế nhưng càng cố kiềm chế thì cổ họng của nàng lại càng phản ứng dữ dội,vì sao ư?Chính là vì cảnh tượng có 1 không 2 trước mặt kia.
Đám thổ phỉ cứ lao vào 4 người kia mà đánh,nhưng chưa chạm đến được cũng như chưa nhìn thấy đối phương thì thi thể đã không nguyên vẹn,có tên còn thân thể tan nát mãnh nhỏ,đầu rơi lăn lóc trên mặt đất,tiếng la hét vang dội rừng trúc,máu nhuộm đỏ 1 vùng đất,mùi máu nồng nặng trong không khí..Cảnh tượng ghê rợn,mà ai nhìn cũng không khỏi khiếp đảm,liệu có ai còn đứng vững mà không ngất xỉu không?
Hoàng Linh nàng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như thế này ,không khỏi khiến nàng ớn lạnh,buồn nôn,nàng chỉ mong ngay phút này được ngất đi 1 lát thì thật tốt quá. Phía tiểu Doanh cũng không khá hơn là mấy tuy ở xa không nghe được họ nói gì nhưng nàng thấy rất rõ nha,cảnh từng tên thổ phỉ bị giết như thế nào có chết nàng cũng không quên được,thật ghê tởm và đáng sợ.Tiểu Doanh mặt mày xanh xao nấp phía sau cây đại thụ không ngừng nôn mửa,cảm giác giống như sắp không còn thở được nữa thì mới tựa vào gốc cây lau miệng thở gấp.
Sau khi giải quyết xong những kẻ không biết sống chết kia,4 người Vũ dùng khăn lau sạch kiếm rồi tra vào vỏ hướng Thiên Phong bẩm báo:”Chủ nhân,đã xử lí xong”_Vũ thưa.
“Đi”_Giọng nói lạnh lùng kia lần nữa vang lên.Hoàng Linh giờ mới để ý đến con người thần bí trong xe kia,thật ra là ai?Tại sao lại có những thuộc hạ thân thủ cao cường như vậy,thủ pháp giết người cũng quá tàn nhẫn đi.Tuy không thấy mặt nhưng ngẫm lại Hoàng Linh vẫn biết được đó là 1 nam nhân còn trẻ,Hoàng Linh thầm nghĩ có lẽ người này là nhân vật lớn trong giang hồ.
Đoàn người Thiên Phong lại tiến về phía trước.Không biết là hữu duyên hay vô tình mà 1 cơn gió nhẹ thổi qua rèm xe ngựa làm nó tốc lên khiến Hoàng Linh nhìn thấy 1 nam nhân mang mặt nạ bạc ngồi trong xe,1 nam nhân có khí chất phi phàm,dáng người cao quý ,tản ra hơi thở lạnh băng cùng ngạo nghễ,ánh mắt chạm vào khuôn mặt thần bí .trong khoảnh khắc ấy Hoàng Linh không biết rằng định mệnh của nàng đã được định.
Nhìn đoàn người ngày 1 xa,Hoàng Linh nhảy xuống đất không ngừng nôn,nàng không chịu nổi nữa rồi.Thật ghê tởm.
“Tiểu thư,cô không sao chứ?”_Tiểu Doanh đã chạy đến bên Hoàng Linh,ra sức vuốt lưng giúp nàng thoải mái hơn.
“Ta không sao?còn em?”_Hoàng Linh nhìn tiểu Doanh hỏi lại,nàng nhìn nử tử trước mắt mặt mày tái nhợt chắc là đã sợ lắm.
“em không sao?tiểu thư chúng ta mau đi thôi?”_Tiểu Doanh lắc đầu,hối thúc Hoàng Linh.
“được”_Hoàng Linh đáp.
Hai người họ nhanh chóng mang tay nải lên đường,rời khỏi nơi đáng sợ này.
“Tiểu thư đoàn người vừa rồi hình như đi cùng hướng với chúng ta thì phải?”_Đi được 1 đoạn khá xa rừng trúc ,tiểu Doanh liền hỏi tiểu thư của mình điều nàng đang thắc mắc.
“Ừk”_Hoàng Linh lơ đảng trả lời tiểu Doanh.Nàng đang rất tò mò muốn biết nam nhân trong xe ngựa kia là ai?Tại sao lại đeo mặt nạ,tại gương mặt sao?Thật sự là nàng rất muốn biết.Từ lúc nhìn thấy cái nam nhân kia nàng đều nghỉ về hắn,còn thấy trong lòng có cảm giác khác lạ cụ thể ra sao nàng lại càng không biết.Chỉ duy nàng thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghỉ về hắn?chẳng lẽ nàng bị bệnh rồi?.Bị chính suy nghỉ của mình hù sợ Hoàng Linh đứng xựng lại.
Tiểu Doanh thấy tiểu thư của mình rất lạ luôn đăm chiêuđến đường đi đôi khi còn đi lệch vào vệ đường, không biết nghỉ gì đó rồi giờ lại tự dưng bây giờ khi không đang đi đột ngột đứng lại. ”Tiểu thư cô không sao chứ?”_Tiểu Doanh hỏi.
Hoàng Linh như không tin vào mình nữa rồi nàng chính là đồ đệ của thần y lẽ nào nàng bị bệnh mà đến ngay bản thân cũng không biết,không thể xảy ra được:”Không sao,chúng ta mau đi thôi phải nhanh đến trấn trước khi trời tối?”_Nói xong Hoàng Linh liền đi nhanh hơn.Bỏ lại phía sau tiểu Doanh không hiểu gì cả,nhưng thôi tiểu thư nàng nói đúng phải đi nhanh trước khi trời tối không thì họ ngủ đâu đây.
----------------------888*888---------------------
“Ảnh.Tuyệt chắc 2 huynh biết có người ở gần đó đúng không?”_Ân Tình cưỡi ngựa đi phía sau xe ngựa lên tiếng hỏi Dạ Ảnh cùng Vu Tuyệt đi bên cạnh.
“Phải chúng ta biết”_Vu Tuyệt gật đầu trả lời.
“Bất quá tại 2 nàng ta không có ác ý nên chúng ta không cần bận tâm?”_Dạ Ảnh cũng nói những gì y nghỉ,2 cô nương đó thoạt nhìn đã bị họ dọa sợ không ít rồi.
“Ừk”_Ân Tình gật đầu.
Thiên Phong hắn cũng biết tại lúc đó đã có 1 nử tử vận bạch y ngồi trên cây quan sát từ đầu đến cuối.Bất quá nàng ta nhìn thấy cảnh tượng đám thổ phỉ kia chết cũng bị dọa ngẩn người nên không nhận ra hắn đã nhìn nàng 1 lúc.Hắn là lần đầu tiên có suy nghỉ nhìn 1 nử tử,mặc dù nàng và hắn là 2 người xa lạ nhưng lại khiến hắn không thấy chán ghét nàng như những nữ nhân khác.Nàng chỉ là nữ tử xinh xắn chứ không mang vẻ đẹp sắc sảo khuynh nước khuynh thành như Hạ Uyển Thanh kia,xong với hắn vẫn là không kìm lòng mà nhìn nàng.
Thiên Phong chìm trong suy nghỉ mà không để ý ở ngoài Vũ đã gọi hắn lần thứ 3:”Chủ nhân”
Giật mình thoát ra từ suy nghỉ kì quái kia,hắn lạnh lùng mở lời:”Chuyện gì?”
“Dạ không chỉ là….”_Vũ thấy lạ nha đây là lần đầu tiên y thấy chủ nhân trầm mặc đến xuất thần như vậy,còn hỏi tại sao y lại biết a?tại y đã lén nhìn vào trong khi gọi lần thứ 2 mà chủ nhân ngài vẫn không lên tiếng,cũng đừng trách y vô phép nga,tại y thấy lạ nên mới như vậy thôi,ai mà ngờ được y lại thấy cảnh chủ nhân như vậy ,y vẫn còn bị dọa đây mà tốt nhất là không ai biết nhỡ đâu đến tai chủ nhân thì y chết thật thê thảm a.
“Nói”_Thiên Phong ngữ điệu lại lạnh đi vài phần,hắn hừ nhẹ,Vũ hắn ta học đâu thói vòng vo trước mặt hắn vậy:”Vũ ngươi đang vòng vo?”
“Dạ,chủ nhân thuộc hạ biết tội,chỉ là thuộc hạ muốn nói đến chuyện của 2 nử tử kia?”_Vũ hoảng sợ vội phân trình. “Bận tâm?”_Vẫn là sự lạnh giá truyền ra từ trong xe,khiến Vũ càng sợ hãi trong lòng,mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán y:”Dạ không,không ạ”_Vũ vội đáp.Đợi 1 lúc vẫn không thấy có tiếng nói y mới buông lõng người chú tâm đánh ngựa,thật làm y hoảng hồn,chủ nhân của bọn họ ngày càng đáng sợ. Đoàn người cứ đi,mặt trời mỗi lúc lại hạ xuống,hoàng hôn đang dần về.
|
[c]
[Thiên Kỳ] [Ân Tình] [Minh Vũ] [Dạ Ảnh] [Vu Tuyệt] [Lương Ải Vân] [Tiên Điệp Kiếm Khách_Vân Vân] [Hạ Uyển Thanh]
P/s...Những nhân vật khác sẽ đăng sau khi xuất hiện
|
tiếp đi bạn ơi
|
Chương 6:
Nằm về phía bắc cách Thành Nam 20 dặm có một trấn mang tên Mộc Châu.Trấn Mộc Châu này nói to cũng không to mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ,nhưng nổi bật nhất chính là nơi đây người người tấp nập,đông vui,phồn vinh cùng giàu có,cuộc sống dân chúng bách tính nơi đây ấm no.
“Ảnh ngươi đã chuẩn bị tốt mọi việc?”_Vu Tuyệt hỏi Dạ Ảnh khi đã vào trong trấn.
“đã chuẩn bị,yên tâm đi”_Dạ Ảnh trả lời.
“Ừk”_Vu Tuyệt
“cuối cùng chúng ta cũng sắp đến được thành Nam?”_Ân Tình nhìn 2 người cười nói.
“Phải,có điều phải cẩn thận hơn,ta chỉ e sẽ có kẻ không biết sống chết đến tìm chủ nhân gây chuyện?”_Vu Tuyệt vẻ mặt âm trầm lên tiếng,y không lo sợ chuyện có kẻ thù tìm đến hại bọ họ mà lại lo sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ nhân.
“Huynh yên tâm đi ta sẽ cho người giải quyết,tuyệt đối sẽ không có sai xót”_Dạ Ảnh quả quyết.
Trước cửa Túy Hương lâu
“HÍ HÍ HÍ” “Chủ nhân,đã đến Túy Hương lâu”_Vũ cung kính báo với hắn.
Thiên Phong bước xuống xe.”Cung nghênh chủ nhân”_Những thuộc hạ của hắn ở bản lâu đều ra nghênh đón hắn.
“Đứng lên đi”_Thiên Phong bước vào trong quán.
Mọi người trong quán đang ăn uống,trò chuyện vui vẻ,nhưng khi đoàn người Thiên Phong bước vào thì tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bọn họ,cùng với đó là những lời thì thầm bàn tán.
Đoàn người kia đều là những người chỉ mới nhìn thôi cũng đã biết là người không thể đắc tội,xung quanh họ tỏa ra sự lạnh giá khiến người ta muốn nhìn thử là ai mà lại có hàn khí rét người đến vậy,điển hình chính là nam tử bạch y đi trước, hắn mang theo phong thái cao ngạo, khí chất bất phàm,luôn tỏa ra hàn khí bức người,khuôn mặt không thể thấy vì y mang mặt nạ,điều này càng khiến nhiều người trong quán tò mò về gương mặt của bạch y nam tử này,xấu nam hay là 1 mỹ nam đây.Đi phía sau bạch y nam tử là đoàn người chủ quán cùng 4 người nam nữ tuấn tú,xinh đẹp,có điều vẫn giống nam tử đi trước họ tỏa ra sát khí cùng hàn khí khiến người trong quán đều bất giác kính sợ.
“chủ nhân,phòng đã chuẩn bị mời ngài theo thuộc hạ lên lầu”_tổng quản trông coi quán là đại bá họ Lâm tuổi đã ngoài 40,cung kính với hắn.Thiên Phong đi theo Tq Lâm lên lầu đám người Vũ cũng theo sau.
“Ảnh đi cùng ta 1 lát?”_Minh Vũ nắm tay áo lôi kéo Dạ Ảnh đi đâu đó.
“Đi đâu?”_Dạ Ảnh thắc mắc.
“Kiểm tra tình hình”_Minh Vũ bỏ lại 1 câu rồi lui ra,rời đi.
“Được”_Dạ Ảnh cũng liền đi theo,với sự an toàn của chủ nhân họ nên cẩn trọng không nên để chủ nhân không vui.
“Đi sớm về sớm”_Ân Tình nhìn theo nói với 2 người họ.
“Ân”_Dạ Ảnh quay lại trả lời sau liền đi.
“Tình nhi,chúng ta cũng nên đi làm việc chúng ta cần làm thôi?”_Vu Tuyệt nói rồi cũng rời đi,Ân Tình vội đuổi theo.Bốn người bọ họ đều phải xử lí chướng ngại,đề phòng có địch nhân tấn công,họ đang ở bên ngoài thì có lẽ địch nhân cũng đã nắm rõ.
“Đi lấy nước tắm cho chủ nhân đi?”_Tq Lâm sau khi đưa Thiên Phong vào phòng thì quay ra phân phó thuộc hạ.
“Vâng”_tiểu nhị nghe lệnh vội vàng rời đi chuẩn bị. “Chủ nhân có cần gì nữa không ạ?”_Tq Lâm bước vào phòng cúi đầu cung kính hỏi hắn. “Không cần,lui ra”_Thiên Phong phất tay lạnh lùng lên tiếng.
“Vâng,thuộc hạ cáo lui”_Tq Lâm lui ra,đóng cửa cho hắn.
Thiên Phong ngồi thưởng trà trong phòng,không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng rao bán,tiếng nói ở dưới đường dội lên.Thiên Phong cứ ngồi đó trầm lặng,hắn đang nghỉ gì trong lòng ai có thể biết thì chỉ có mình hắn mà thôi.
“Tiểu thư trời sắp tối rồi?chúng ta còn bao xa nữa”_đưa tay áo lau mồ hôi trên trán Tiểu Doanh nhìn về con đường dài phía trước ảo não hỏi Hoàng Linh đi bên cạnh.
“Tiểu Doanh cũng sắp rồi,đi nhanh 1 chút nữa đi?”
“tiểu thư đi chậm thôi”_Tiểu Doanh khổ sở,mặc cho tiểu thư mình lôi đi.
Hoàng Linh nói,sau đó nắm tay Tiểu Doanh kéo đi nhanh hơn,vừa đi vừa suy nghỉ:”Đáng chết,sao lại xa như vậy,đi hoài cũng không thấy tới nơi? Cứ như vậy không khéo lại ngủ đường mất,thiên a?con không muốn như vậy đâu?”.Hoàng Linh đang kêu la nổi khổ với ông trời thì từ phía sau họ có tiếng thúc ngựa,mắt thấy có cứu tinh đến Hoàng Linh liền đẩy tiểu Doanh sang 1 bên còn mình thì đứng chắn trước đầu xe ngựa.Do bị bất ngờ nên ngựa hoảng lên sau đó không kiểm soát mà rẽ sang ven đường,ngựa hoảng lại chạy loạn khiến cả xe ngựa nghiêng và té lăn ra đất.Hoàng Linh thì không nói còn tiểu Doanh thì bị 1 màn vừa rồi của Hoàng Linh dọa sợ đứng tim,nàng vội chạy đến bên Hoàng Linh vẻ mặt đầy lo lắng cùng sợ hãi:”Tiểu thư cô có sao không ,có bị thương ở đâu không”
“ta không sao?thật kì lạ?”_Hoàng Linh cứ đưa mắt về chỗ xe ngựa đang nằm mà nghi hoặc.
“Sao vậy tiểu thư?”_Tiểu Doanh cũng nhìn về phía đó,sau như nhớ ra điều gì nàng liền chạy vội đến gần xe ngựa:”Các vị có ai ở trong xe không,có bị thương không?”_Tiểu Doanh ở ngoài cứ lên tiếng hỏi.
“Thật kì lạ không có người phu xe?”_Hoàng Linh mở miệng nói ra thắc mắc,nàng là đẫ thấy lạ từ lúc nhìn thấy xe ngựa rồi,nhưng có điều vẫn làm liều đứng chặn đường hy vọng được quá giang đi tới trấn Mộc châu phía trước mặt.
“Cô nghĩ tôi có sao hay không?”_Lời vừa dứt thì 2 người họ thấy chui từ trong xe bước ra là 1 nữ tử trẻ đẹp,Hoàng Linh mắt nhìn tiểu Doanh rồi lại nhìn tới đánh giá nữ nhân trước mặt,thật sự là hôm nay họ toàn gặp mỹ nam mỹ nữ không nga.Nàng ta thân vận tử y,làn da trắng hồng nõn nà,đôi mắt long lanh mê người,mày liễu,môi hồng thật sự là 1 nữ nhân tuyệt sắc tất nhiên là không son phấn như những vị nữ nhân khác,đây chính là vẽ đẹp tự nhiên a, thân hình của nàng ta kết hợp với y phục khiến cho vẻ đẹp sắc sảo của kia càng nổi bật hơn.
Bên phía Hoàng Linh cùng tiểu Doanh đang đánh giá nàng thì bên này tử y nữ tử cũng hướng tầm mắt quan sát đánh giá 2 người.Bạch y nữ tử kia thật thanh tú,xinh đẹp,nàng ta tuy không phải quá nổi bật về vẻ đẹp, xong cũng luôn làm cho người khác phải chú ý đến mình,nàng thân vận bạch y nhìn như tiên nữ bất nhiễm phong trần,gương mặt xinh đẹp có lấm tấm mồ hôi nhưng cũng thấy rõ làn da trắng mịn hồng hào không phấn son,trên gương mặt trái xoan kia ngũ quan hoàn hảo,hài hòa.Bên cạnh nàng ta có thêm 1 nữ tử cũng vận tử y như nàng có điều hơi nhạt,nàng ấy cũng là 1 nữ tử thanh tú,đáng yêu.
Hai bên còn đang còn quan sát nhau thì Hoàng Linh là người biết ý lui trước,nàng liền lên tiếng nhìn nữ nhân kia nói:”Cô nương,ta xin lỗi vì làm lật xe ngựa của cô?ta thật không muốn như vậy”_Hoàng Linh vội bày ra bộ mặt hối lỗi nhìn nàng kia.
Nhận thấy thái độ hối lỗi nhưng ánh mắt lại tinh quái, giống như đang thật vui thích của bạch y nữ tử,Hứa Phiêu Phiêu nàng liền cảm thấy thật hứng thú cùng vui vẻ chứ không hề có nửa điểm tức giận:”Không sao,ta không để ý đâu,mà chẳng hay hai vị cô nương phải xưng hô ra sao?”
“Hỳ hỳ,xin chào cô nương,ta gọi Hoàng Linh còn đây là nha hoàn của ta nàng gọi tiểu Doanh,vậy còn cô?”_Hoàng Linh cũng cảm thấy vui vẻ,nhận thấy vị cô nương này là người tốt,có thể kết giao cũng không tệ.
“Ta họ Hứa,hai người cứ gọi ta là Phiêu Phiêu”_Phiêu Phiêu tươi cười nhìn 2 nàng đáp. “xin chào Hứa tiểu thư”_Tiểu Doanh cười đáp lễ với Phiêu Phiêu.
“Mà phải rồi,sao cô đi xe ngựa mà lại không thấy phu xe đâu hết vậy?”_Hoàng Linh ngó ngang liếc dọc, khó hiểu nhìn Phiêu Phiêu thắc mắc.
“hỳ *gãi đầu cười trừ* tại ta trốn nhà đi cho nên không đưa theo tùy tùng,dọc đường lại thấy mệt nên kiếm đại 1 chiếc xe này,khổ nổi lúc đó không có ngựa phu xe,nên ta cũng chịu thôi*nhún người*”_Phiêu Phiêu ngại ngùng hướng Hoàng Linh giải thích
“thì là là vậy?”_Hoàng Linh nghe xong cũng gật đầu như đã ngộ ra.
“2 vị tiểu thư trời sắp tối rồi chúng ta mau lên đường thôi”_Tiểu Doanh bên cạnh nhìn sắc trời đã ngã màu thì lên tiếng thúc giục.
“phải nha,mau đi lẹ thôi nếu không trời tối thì phiền phức lắm”_Hoàng Linh giật mình nhảy dựng lên hối thúc.
“Này khoan đã,chúng ta dựng xe lên cùng đi đi”_Phiêu Phiêu bật cười với phản ứng của Hoàng Linh,nàng liền chỉ về phía xe ngựa đang nằm,muốn họ phụ giúp một tay.
“À à,*ngượng ngùng*,ta quên mất,tiểu Doanh nhanh đến giúp a?”_Hoàng Linh vỡ lẽ. Ba người ra sức nâng xe ngựa dậy,sau đó liền lên xe đi tiếp.
Ngoài xe ngựa(chỗ phu xe hay ngồi ấy):
“Này Hoàng Linh,theo ta thấy chúng ta gặp nhau đây cũng là duyên phận,nếu không ngại chi bằng chúng ta kết bái tỷ muội,cô thấy thế nào?_Phiêu Phiêu cùng Hoàng Linh ngồi ngoài đánh ngựa,nói đánh nhưng thật ra chỉ ngồi cho ngựa tự đi còn 2 nàng thì ngồi ngắm cảnh trò chuyện,và tất nhiên tiểu Doanh được đặc ân ngồi bên trong.
“Hỳ ý kiến không tồi đâu,nhưng ở đây không có rượu cũng không có bàn lễ,thôi vậy chúng ta cùng cam bái để ông trời làm chứng,khi nào có cơ hội sẽ làm lại,cô thấy thế nào ?"_Hoàng Linh phấn khích nói.
“Được,mà ta 17 tuổi còn cô?”_Phiêu Phiêu mỉm cười trả lời
“vậy muội phải gọi tỷ 1 tiếng tỷ tỷ rồi,muội mới 16 thôi”_Hoàng Linh
“Hỳ được,vậy để ta trước”
“Con Hứa Phiêu Phiêu nay xin trời đất chứng dám,con cùng Hoàng Linh kết làm tỷ muội,khó khăn họa nạn xin được cùng nhau gánh,nguyện không sinh……*tĩnh lược*”
“Đến lượt muội”_”Con Hoàng Linh………..*y chang như trên,chắc m.n quá quen với lời thề rồi nhỉ*”
“hihi vậy là xong rồi kể từ giờ chúng ta sẽ là tỷ muội tốt của nhau”_Hoàng Linh tinh nghịch nói “Phải hihi”_Phiêu Phiêu cũng cười.
Bọn họ cứ thong thả vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ,lâu lâu lại vang lên tiếng cười giòn giã của 3 nữ tử hòa cùng khung cảnh chiều tà của ngày hôm đó thêm phần sinh động.
Mắt thấy cửa trấn Mộc Châu phía trước………
|