Vương Gia Sát Thủ
|
|
Chương 7:
“Tiểu thư 2 người nhìn xem phía trước chính là Mộc Châu trấn đó”_Tiểu Doanh hưng phấn chỉ về phía tấm bảng hiệu được treo trên cửa trấn.
Hoàng Linh liền giở thói trêu chọc tiểu Doanh:
“Tiểu Doanh chúng ta thấy rồi,em không cần phải mắt sáng như gặp tình lang như thế đâu,mà có khi người ta được gặp tình lang cũng không như em*cười lớn*”
“tiểu thư cô trêu em*phụng phịu*,cô thật đáng ghét”_Tiểu Doanh giận dỗi.
“hahahaha”_tiếng cười vui vẻ lại xuất hiện trên xe ngựa của họ.
Xe ngựa dần đi vào trong trấn,mọi người đang vội vã thu dọn về nhà,có người lại chuẩn bị phiên chợ đêm.Thấy khung cảnh như vậy cả 3 người đều háo hức bởi họ muốn được đón 1 phiên chợ đêm ở đây nha,nghe truyền rất vui rất náo nhiệt,chợ đêm ở trấn này rất nổi tiếng,sôi nổi còn hơn cả ban ngày nữa.
“Chúng ta tìm 1 tửu lầu ăn uống nghĩ ngơi thôi”_Phiêu Phiêu đề nghị “Được,muội đói sắp chết tới nơi rồi ?”_Hoàng Linh xoa bụng đang đánh trống nói,khiến 2 người còn lại bật cười.
“Hỳ tiểu thư cô thật là có ai đánh trống to như cô không chứ?”_Tiểu Doanh ngồi 1 bên thấy thế kiền có ý trả thù.
“tại bụng chứ có phải tại ta đâu?”_Hoàng Linh xụ mặt nhăn nhó nói.
“Được rồi,được rồi tới kia đi,cái bảng đề Túy Hương lâu đó”_Phiêu Phiêu nhịn cười,nhìn ngó rồi quyết định chọn tửu lầu to nhất bên kia đường kia.
“Xin chào khách quan”_1 tên tiểu nhị thấy họ dừng trước cửa thì ra đón tiếp.
“Tiểu nhị chuẩn bị giúp ta 3 phòng thượng hạng,chuẩn bị giúp ta nước tắm cùng thức ăn lên phòng luôn”_Hoàng Linh đưa 1 thỏi bạc cho tiểu nhị rồi yêu cầu.
Tiểu nhị nhận tiền xong liền đưa họ lên lầu 3 rẽ trái đến 1 dãy phòng thượng hạng rồi dừng lại giao phòng cho từng người:”Các vị khách quan 3 phòng của các vị nằm ở kia ạ,phòng 1 chính là phong kia*chỉ*,rồi tới kia,kia nữa ạ”
“Dừng,dừng”_Hoàng Linh bắt chéo tay hình dấu nhân ý bảo tiểu nhị dừng lại:”Sao lại là 3 phòng cách biệt nhau xa vậy chứ?”_Hoàng Linh thắc mắc.
“Dạ là vì những phòng khác đều đã có chủ,chỉ trống còn 5 căn ở đó thôi ạ?”_Tiểu nhị đáp “Vậy căn phòng kia của ai?”_Phiêu Phiêu mắt thấy có 2 căn phòng xen giữa phòng nàng và Hoàng Linh thì hỏi.
Tiểu nhị thấy Phiêu Phiêu chỉ phòng hỏi căn phòng kia liền sợ tái mặt vội nói:”Ai ya các vị cứ như thế đi ạ,không nên hỏi nhiều,tôi đi chuẩn bị đồ cho các vị ngay đây”_Tiểu nhị nói xong vội vã rời đi ngay nhưng mới bước được vài bước đã bị Hoàng Linh gọi lại:”khoan đã”
“dạ các vị còn gì căn dặn”_Tiểu nhị quay người hỏi
“Lát nữa đưa thức ăn lên phòng ta là được rồi,còn nữa phiền người chăm ngựa giúp ta”_Hoàng Linh căn dặn.
“Vâng vâng”_tiểu nhị liền xoay người xuống lầu.
“Kì lạ quá phải không Linh nhi?”_Phiêu Phiêu nhìn Hoàng Linh
“Hứa tiểu thư có chuyện gì sao ạ?”_Tiểu Doanh khó hiểu nhìn Phiêu Phiêu
“Phải muội cũng thấy như thế,tiểu nhị có vẻ rất sợ khi nói đến căn phòng kia,rốt cuộc thì ai đang ở trong đó nhỉ?”_Hoàng Linh nhìn căn phòng kia rồi quay lại nhìn Phiêu Phiêu nói:“Có lẽ là nhân vật nào đó có địa vị hay quyền lực chẳng hạn?”
Hoàng Linh vừa dứt lời thì tiểu nhị đi lên tới.
“các vị nước tắm đã chuẩn bị xong”
Phiêu Phiêu hướng nhìn tiểu nhị :
“Đa tạ tiểu nhị huynh”
“Cô nương không cần khách sáo,việc tôi nên làm thôi,tôi xin cáo lui”_Tiểu nhị nói xong liền thối lui.
“chúng ta đi vào phòng đi”_Phiêu Phiêu nói.
Cả 3 liền đi về phòng của mình, trước khi đi Hoàng Linh còn dặn:
”Lát nữa tắm rửa xong 2 người nhớ qua phòng muội đó?”
“Được”_Phiêu Phiêu và tiểu Doanh cùng gật đầu sau đó ai vào phòng nấy, đóng cửa. Họ vừa khép cửa phòng mình thì cửa phòng thần bí mà họ vừa thắc mắc cùng tò mò được mở ra.Từ trong đi ra 1 bạch y nam tử phong thái thiên tiên,cao ngạo cùng huyền bí.Trên mặt là chiếc mặt nạ màu bạc tinh sảo_vị khách đó chính là Thiên Phong.
Đám người Vũ xuất hiện,đi đến gần hắn,Vũ cung kính hỏi:
“Chủ nhân người muốn dùng bữa ở đâu ạ?”
“Xuống dưới”_Thiên Phong lạnh lùng nói,rồi bước đi xuống lầu.Đám người Vũ đi sau.
Thiên Phong bước xuống chọn chỗ ngồi khuất trong góc,ở đó dễ nhìn ra bên ngoài nhưng người ngoài lại khó thấy bên này.Đặt người xuống ghế thức ăn đã được dọn lên nhưng hắn vẫn chưa nâng đủa.Thiên Phong đưa tầm mắt của mình nhìn lên phòng của những nữ nhân kia,nghĩ thầm” Những nữ nhân đó là ai?tại sao hắn có cảm giác như có cái nữ nhân lần trước ở rừng trúc đang ở trong đám người đó?mà sao hắn lại nghĩ đến nàng ta?”_Thiên Phong thấy rằng những lần gần đây tâm hắn luôn dao động hiện lên hình ảnh của nữ nhân kia,đến ngay cả hắn cũng bị chính điều đó hù dọa.
(kin: Phong có tính ghét người nói vòng vo,lôi thôi,cùng đàm tiếu về chuyện của mình,ít nói giũ chữ như giữ vàng á,haiza tính tình gì đâu mà khắc nghiệt ớn luôn?)
“Chủ nhân mời ngài dùng bữa”_Ân Tình thấy chủ nhân trầm mặc nên lên tiếng.Thiên Phong thôi suy nghỉ cùng thu hồi ánh nhìn.
Thiên Phong nâng tách trà lên,uống xong hạ xuống,mắt nhìn ra ngoài cửa tửu lầu ra lệnh:
“Tuyệt,báo cho Họa Dung ta sẽ đến chỗ hắn”
Nhận lệnh Vu Tuyệt liền chấp tay thối lui đi làm nhiệm vụ:
“Vâng chủ nhân,thuộc hạ đi làm ngay”
---------------Phân cách tuyến------------
Trong phòng Hoàng Linh “oa,thật đã quá được tắm được ăn thế này thật tốt chẳng còn gì bằng”_Hoàng Linh cầm đủa mắt nhìn số thức ăn trên bàn mà miệng chảy nước dãi 1 cách thèm thuồng,chẳng ra dáng thục nữ gì cả.
Thấy Hoàng Linh như vậy Phiêu Phiêu nhắc nhở nói:”Linh nhi,muội nhìn muội kìa,nước miếng chảy như mưa vậy,thật chẳng có chút thục nữ nào cả?
“Hứa tiểu Thư cô đừng bận tâm đến tiểu thư cô ấy,từ khi em quen tiểu thư cô ấy đã vậy rồi,em cũng đã nhắc nhở cô ấy mà cô ấy không nghe đã vậy còn nói caasi gì mà ta là nữ hiệp hành tẩu giang hồ thì cần gì thục với nữ,ăn no quan trọng nhất,cho nên em cũng đành bó tay,mặc cô ấy luôn”_Tiểu Doanh kể lễ tật xấu của Hoàng Linh.
“iểu oanh a nooói hông úng ao?”(tiểu Doanh ta nói không đúng sao)_Hoàng Linh trong miệng đầy thức ăn đã vậy còn vừa ăn vừa nói nên chữ được chữ mất.
Phiêu Phiêu ngăn không cho Hoàng Linh nói tiếp:
“Thôi muội ăn đi đã đừng vừa ăn vừa nói như thế,mắc nghẹn đó?”
Tiểu Doanh nhìn Phiêu Phiêu chỉ Hoàng Linh nói:
“Hứa tiểu thư cô thấy chưa?”
“Hỳ,thôi em cũng ăn đi,đi xa vậy chắc đói rồi?”_Phiêu Phiêu nâng đủa gắp thức ăn cho cả 3 rồi cũng từ tốn ăn cơm tối.
“Tiểu Doanh từ này em đừng gọi Tỷ tỷ của ta Hứa tiểu thư này nọ nữa gọi thẳng nhị tiểu thư đi là được rồi?”_Hoàng Linh nuốt xuống thức ăn nhìn tiểu Doanh dặn dò.
“Vâng tiểu thư”_Tiểu Doanh đáp.
“Mà muội thấy tỷ cũng thật có khí chất của 1 nữ tử hiền thục đoan trang đó nha?”_Hoàng Linh nhìn Phiêu Phiêu khen ngợi.
“ta sao?không có đâu?tại muội chưa thấy ta quậy đấy thôi,cũng vì ở nhà hay bị gò bó nên ta mới trốn đi để tự do làm những gì mình thích*nháy mắt*”_Phiêu phiêu cười, tinh nghịch trả lời Hoàng Linh.
“Vậy sao,*xua xua tay* không lo, không lo còn nhiều thời gian hỳ”_Hoàng Linh nói xong lại lao vào chiến thức ăn trên bàn mà đến mãnh tướng xung trận trên chiến trường cũng chào thua vì sự dữ dội a.
Khỏang 1 khắc(15 phút) sau bọn họ đã ăn xong,nhất là Hoàng Linh đã ăn no sạch thức ăn trên bàn:
”Aiya thật no,ta sắp không thở được luôn rồi này?”_Hoàng Linh xoa xoa bụng căng tròn nói.
“Ai biểu cô ăn nhiều như thế làm gì?”_Tiểu Doanh khinh thường nhìn Hoàng Linh..
“Ai nha ta nói tiểu Doanh em đờng nhìn ta như thế chứ? em nói ta cái gì?ta đói thì phải ăn thôi,ai như em than đói mà ăn như mèo bệnh vậy?”_Hoàng Linh nhìn tiểu Doanh châm chọc.
“tiểu thư cô,cô?”_Tiểu Doanh nghẹn lời, nàng thật chẳng biết nói gì với tiểu thư nữa.
“được rồi,đã ăn xong thì nên gọi người dọn đi thôi?2 người nhìn xem trời tối hẳn rồi kìa,ngoài kia chắc đang đông vui lắm?”_Phiêu Phiêu tinh ý nói
“Oa phải ha?*chạy đến bên cửa sổ* mau mau 2 người mau lại đây nhìn xem”_Hoàng Linh hưng phấn nhìn dòng người cùng khung cảnh dưới đường.
“Thật đông vui quá,bây giờ là thời gian mà các vương tôn công tử tiểu thư đi dạo đó?”_Tiểu Doanh cũng hào hứng nói
“này tiểu Doanh sao em biết thế?”_Hoàng Linh và Phiêu Phiêu (Phiêu2)cùng nhìn tiểu Doanh chờ câu trả lời. “Hỳ*gãi đầu* tại em lúc trước có đến đây chơi 1 lần?”_Tiểu Doanh ngượng ngùng đáp.
“ra thế”_Phiêu Phiêu và Hoàng Linh nhìn nhau như đã hiểu:”Em phải lòng ai lúc dó đúng không?”_Hoàng Linh(HL) đột nhiên hỏi tiểu Doanh như thế khiến cho tiểu Doanh lại đỏ bừng mặt,cô bé này thật đáng yêu a.
“tiểu thư đừng nói bậy,em làm gì có ai?”_tiểu Doanh xua tay chối
“thật sao?”_HL và Phiêu2 đồng thanh,cả 2 người cùng hợp lại trêu chọc tiểu Doanh,sau đó liền nắm tay nhau chạy đi.
Tiểu Doanh thẹn quá hóa giận cũng liền đuổi theo 2 người HL.Họ rượt nhau xuống lầu thu hút không ít ánh mắt của người trong quán,ai nấy đều bị săc đẹp của họ làm mê mẩn:”oa,toàn mỹ nữ a”_tiếng lòng của mọi người.
Chạy 1 mạch ra tới giữa đường,dòng người qua lại rất đông vui.Cả 3 thôi đùa giỡn,liền nắm tay nhau đi thăm thú.Họ không biết rằng phía sau trên lầu 2 của Túy Hương lâu Thiên Phong đang nhìn bọn họ,đặc biệt là HL nàng chính là đích thị(mục tiêu nhìn trúng) của Thiên Phong hắn. Thiên Phong nhìn theo bóng HL,thầm nghĩ:”Qủa nhiên là nàng”
Sau đó liền đứng dậy,hắn cũng muốn thử đi dạo.Đám người Minh Vũ nhìn theo dáng Thiên Phong,Ân Tình ngạc nhiên thì thào:
“Mọi người chủ nhân đang đi đâu thế?”
Dạ Ảnh lắc đầu,vẫn nhìn theo hướng chủ nhân nói:
“Ta không biết nữa chắc là muốn đi dạo phố”
Vu Tuyệt cũng tán thành lời nói của Dạ Ảnh:
“ta nghĩ chắc là ngài ấy thật sự đi dạo đó”
“Đi thôi”_Minh Vũ là người ý thức được hoàn cảnh liền lên tiếng thúc dục,nếu tất trách để địch nhân thừa cơ đến tìm chủ nhân gây sự thì sẽ rất phiền phức.
“À được”_đồng thanh
Họ liền đuổi theo phía sau Thiên Phong,họ ra khỏi tửu lâu hòa vào dòng người dưới phố.
Trên đường xuất hiện 3 nữ tử xinh đẹp thu hút không ít ánh mắt của người qua đường,nhất là các công tử đều bị 3 nữ tử kia hứt hồn.Ba nữ tử chính là HL,Phieeu2 và tiểu Doanh.Họ đang đi dạo ở các gian hàng bày bán đồ ăn cùng vật dụng.
Hoàng Linh mắt thấy 1 gian hàng bán đồ ăn vặt nhìn rất ngon liền lôi kéo Phiêu Phiêu và Tiểu Doanh ghé vào:
“AAA,nhìn xem nhiều thức ăn ngon quá”_ HL cầm 2 xâu bánh nướng giơ trước mặt Phiêu2 và tiểu Doanh:”Hai người ăn đi,nhìn rất ngon phải không?”
“tiểu thư chẳng phải cô vừa ăn rất nhiều cơm rồi sao?”_Tiểu Doanh tròn mắt nhìn HL không thể tin nói.
Phiêu Phiêu cũng nhìn HL bằng đôi mắt khó tin được:”Linh nhi,muội vẫn còn ăn được sao?”
HL khó chịu nhìn 2 người đáp”Tất nhiên là được rồi,2 người không ăn thì muội ăn”_HL nói xong liền trả tiền rồi cầm xâu bánh vừa đi vừa ăn rất tự nhiên.
tiểu Doanh thấy mọi người đều nhìn họ chỉ chỏ bàn tán thì rất ngại liền chạy lên nắm tay áo HL lôi lôi kéo kéo:
“Tiểu thư,mọi người đang nhìn cô kìa?”
“Nhìn thì kệ họ,mình có cấm được họ đâu?”_Hoàng Linh vẫn cứ thản nhiên ăn mà không bận tâm gì đến xung quanh.
“Nhị tiểu thư”_Tiểu Doanh cầu cứu Phiêu Phiêu
Phiêu Phiêu cũng đành lắc đầu,liền nói:
“Thôi em mặc Linh nhi đi,em thừa biết Linh nhi không bị trói buộc bởi thứ gì mà”
“Phải rồi,tỷ tỷ vậy sao tỷ không muốn cùng muội thử cảm giác đó?”_HL tươi cười nhìn Phiêu Phiêu,tay cầm xâu bánh đã chìa trước mặt cho nàng.
“Được”_Phiêu Phiêu nhận lấy xâu bánh cùng ăn ngon với HL,2 người cười nói đi trước bỏ lại tiểu Doanh với bộ mặt ngơ ngác phía sau ,thầm nghĩ”thật là hết cách rồi,2 vị tiểu thư này đúng là vô tư mà,chắc mình cũng phải tập quen hết với tính tình của họ mới được”
Thấy nha đầu kia còn đứng đơ phía sau HL liền gọi lớn:
“Tiểu Doanh em còn không đi mau”
Giật mình bởi tiếng gọi tiểu Doanh vội chạy đuổi theo.
Cùng lúc đó tại 1 con hẻm nhỏ,tối tăm có 2 bóng người 1 đứng 1 quỳ đang nói chuyện
“Chủ nhân,đã dò la được quả thật Huyết Vương đang ở đây”_1 hắc y nam tử quỳ trước mặt 1 tử y nam tử bẩm báo.
Tử y nam tử đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn dòng người ngoài kia,lạnh lùng lên tiếng:
“Vậy sao? Cứ gaio thông tin này cho chúng,ta muốn xem chúng muốn giở trò gì?”
“Vâng,chủ nhân,nếu không còn gì nữa thuộc hạ xin cáo lui”_Hắc y nhân cung kính.
“ân”_Dứt lời hắc y nhân liền biến mất vô ảnh giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy,quả là cao thủ.
Sau khi hắc y nhân rời đi,tử y nam tử liền ung dung tiêu soái đi ra khỏi hẻm,cùng hòa vào dòng người,biến mất.
Đêm ở trấn Mộc Châu có rất nhiều hoạt động vui tươi cho các tất cả mọi người.Đặc biệt là hội chợ đêm cùng những hội thi thơ,thi câu đố,thả đèn lồng,thả hoa sen tìm tình duyên..những hoạt động này thường được tổ chức vào ban đêm của trấn.Vì vậy cho nên ban đêm thường có nhiều đôi uyên ương đi cạnh nhau.
Hoàng Linh đi khắp nơi,rồi nàng bị thu hút bởi trò thả hoa sen (không phải hoa đăng nha),tính ham vui nổi lên nàng liền buông tay đang nắm với Phiêu Phiêu ra và chạy đi tìm mua đèn thả,khi mua trở lại thì không thấy Hoàng Linh lại không thấy Phiêu Phiêu đâu nữa cả tiểu Doanh cũng không thấy.Cảm giác bất an xuất hiện nàng liền đi tìm họ trong dòng người đông đúc,nhưng tìm hơn 1 khắc cũng không thấy,người quá đông,trong lòng nàng lúc này chỉ có 1 ước muốn:"Hai người đừng gặp chuyện gì nha"
Còn lúc này Phiêu Phiêu và tiểu Doanh cũng đang tìm Hoàng Linh
"tiểu thư không biết chạy đâu mất rồi nữa"_Tiểu Doanh nói,cô nhìn bốn bề đều là người thì làm sao tìm được tiểu thư cơ chứ*quay sang Phiêu Phiêu*"đại tiểu thư hay là chúng ta về nhà trọ chờ đi"
"ừ ta thấy cũng được,ở đây đông như vậy cũng không thể tìm được Linh nhi"_Phiêu Phiêu nhẹ gật đầu nói.
Hai người liền trở về tửu lầu chờ mà không để ý cách sau họ không xa có 1 đám người đang đi theo,bọn người đó đang bày mưu tính kế với 2 nàng.
|
Chương 8:
Túy Hương lâu không xa họ lắm chỉ cần đi thêm 2 lần rẽ trái nữa là đến nơi,đang đi thì Phiêu Phiêu kéo tay tiểu Doanh vào 1 gian hàng bán trang sức,nàng thì thầm bên tai tiểu Doanh:
“Tiểu Doanh,ta muốn em và ta chia nhau ra,được chứ?”_Phiêu Phiêu đề nghị
“Đại tiểu thư,sao vậy ạ?”_Tiểu Doanh ngạc nhiên cùng nghi vấn hỏi.
Phiêu Phiêu giật mình vội lên tiếng:
“Suỵt*bịt miệng tiểu Doanh*,em nói nhỏ thôi,chúng ta đang bị theo dõi”
Tiểu Doanh gỡ tay Phiêu Phiêu đang bịt miệng cô xuống,dáng vẻ sợ sệt hỏi nhỏ:
“Là thật sao?đại tiểu thư cô không nhầm đấy chứ?”
“nếu em không tin thì lén nhìn về phía sau ngay gian hàng bán thức ăn kia xem”_Phiêu Phiêu vừa nói vừa hất cằm về hướng 1 đám người,ý bảo tiểu Doanh tự nhìn xem.
Tiểu Doanh hướng mắt nhìn theo,rồi vội vã quay trở về,càng lo sợ nói:
“Đại tiểu thư,cô nói chúng ta phải làm gì bây giờ?_Tiểu Doanh ngữ điệu run rẩy.
“thì chẳng phải ta đã nói sao? Chúng ta chia ra chạy?”_Phiêu Phiêu bình tĩnh nói.
“Nhưng em sợ,với lại em không an tâm lỡ cô…”
Đánh gãy lời nói của tiểu Doanh,Phiêu Phiêu có phần tự mãn nói:”Em quên ta biết võ sao? Với lại ta chạy cũng rất nhanh đó nha?*cười đắc ý”
“nhưng mà…”_tiểu Doanh do dự
“không nhưng nhị gì hết? nếu em còn không mau làm theo ta,thì cả 2 sẽ cùng có chuyện đó?”_Phiêu Phiêu 1 lần nữa chặn lời tiểu Doanh,nàng kiên định nói với tiểu Doanh,khiến cho tiểu Doanh nàng đành gật đầu đồng ý:”Đại tiểu thư,cô phải cẩn thận đó? Nếu em về trước mà gặp được tiểu thư thì chúng em sẽ đi tìm cô?”
“Được rồi,được rồi,cứ quyết định như vậy đi?,bây giờ chúng ta đi tiếp đến ngã rẽ kia,khi nào ta nói chạy thì hãy chạy mỗi người 1 phía,em đã rõ chưa?”_Phiêu Phiêu lên kế hoạch với tiểu Doanh.
“em đã hiểu”_Tiểu Doanh gật đầu.
Hai người họ lại tiếp tục vờ như không biết,đi thêm 1 đoạn đường tới ngã rẽ gần nhất:
“CHẠY”_Phiêu Phiêu hét lớn,lập tức tiểu Doanh biết ý liền chạy sang rẽ bên trái,còn Phiêu Phiêu hướng bên phải chạy trốn.Đám người đi sau thấy 2 nàng rẽ mỗi người 1 hướng thì bắt đầu sốt sắng,1 tên vận y gia đinh trong đám hỏi:
“công tử,chúng ta làm gì bây giờ,2 nàng ta chạy mất rồi ạ?”
“còn làm gì nữa mau đuổi theo,miếng mồi ngon như vậy,đại gia ta không muốn bỏ qua a”_1 tên khác vận huyền y,tướng tá khá tuấn tú nhưng vẻ mặt nham hiểm cùng hạng người đểu giả không cách biệt mấy lên tiếng.
“Vậy đuổi hướng nào đây?”_ tên khác nữa vận lam y lên tiếng hỏi.
“Đồ ngu*gõ đầu tên lam y*,tất nhiên là đuổi theo hồng y nữ tử kia rồi,nàng ta xinh đẹp gấp mấy lần ả vận thanh y kia”-Tên vận huyền y chửi mắng tên lam y,có vẻ hắn ta là kẻ cầm đầu trong đám người kia,bọn chúng có tất cả 6 tên,nghe tên huyền ý nói xong cả đám liền đuổi theo hướng bên phải,hướng của Phiêu Phiêu đã chạy trước đó,xem ra tiểu Doanh đã vô sự.
Trong 1 con hẻm nhỏ hơi tối,vang lên tiếng bước chân chạy vội cùng tiếng thở gấp không ngừng,xa xa từ ngoài ngỏ hẻm xuất hiện 1 nữ tử vận hồng y chạy vào trong hẻm
“hộc…hộc…mệt chết ta”_Phiêu Phiêu chống tay vào tường thở mạnh,nàng chạy chối chết cho nên không biết bọn người kia có đuổi theo hay không:”Không biết tiểu Doanh ra sao rồi?,thật xui xẻo mà”_Phiêu Phiêu thì thầm trong miệng.Vội tìm 1 chỗ khuất sau đống gỗ đổ nát bên trong hẻm,Phiêu Phiêu ngó ra bên ngoài_”không thấy gì cả”_thầm thở ra nhẹ nhàng,Phiêu Phiêu tính đứng dậy bước ra thì thấy bọn người kia xuất hiện trước ngỏ,giật mình hoảng hốt Phiêu Phiêu lại vội núp vào.
“Khốn khiếp ả chạy đâu mất rồi nhỉ?”_Tên huyền y đá mạnh chân vào tường quát mắng.
“Tô Trương thiếu gia,ngài đừng tức giận theo ta thấy ả ta chưa chạy xa được đâu,chúng ta qua bên kia tìm thử xem sao?”_1 tên vận tử y cung kính nói với tên huyền y.
“Hừ”_Tức giận nhưng vẫn nghe theo lời tên Tà Cơ,Tô Trương hậm hực đi lên trước.
Đám người vừa rời đi,Phiêu Phiêu liền chạy nhanh ra khỏi con hẻm,quay nhìn về phía đám người kia,đúng lúc này 1 tên trong đám nhìn thấy Phiêu Phiêu liền hét lớn chỉ về phía cô,hoảng sợ do bị phát hiện Phiêu Phiêu lại cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch,đám TTô Trương hắn liềm đuổi theo,hắn muốn có nàng ta,không thể để ả dễ dàng chạy như thế được.
Do hoảng hốt cùng không rõ đường đi nên chạy 1 lúc Phiêu Phiêu liền cảm thấy hận chính bản thân,nàng thấy bản thân mình thật ngu ngốc,có ai đời lại chjay trốn mà càng chạy càng đi vào nơi hẻo lánh,không bóng người cơ chứ.Chạy thêm 1 đoạn nữa Phiêu Phiêu phát hiện_Ngỏ Cụt a?.Muốn quay lại nhưng vừa xoay người Phiêu Phiêu đã thấy đám người của Tô Trương và Tà Cơ đứng phía sau. Tô Trương thấy Phiêu Phiêu đã rơi vào ngỏ cụt,chắc chắn không thoát khỏi hắn thì càng đắc ý,hắn cười lớn giọng điệu nham nhở,đúng chất 1 tên sở khanh nói:
“hahaha mỹ nhân,nàng còn muốn chạy đi đâu?,không bằng hầu hạ ta,ta quyết không để nàng chịu thiệt?”
Cảm thấy tức giận,máu nóng bốc lên đầu về lời nói sằng bậy,mưu đồ bất chính với mình của tên háo sắc kia,Phiêu Phiêu liền quát:
“ĐÊ TIỆN,tên vô sỉ như ngươi mà muốn bổn tiểu thư hầu hạ,thật mặt dày vô liêm sỉ?”_”À không,không đúng ta vốn dĩ không nên chửi ngươi….”_Phiêu Phiêu xụ mặt vẻ biết tội.
Tuy đã tức giận với câu chửi mắng trước đó của Phiêu2 nhưng nghe tiếp câu sau Tô Trương vẻ mặt liền dịu đi không ít:
“hừ xem ra ngươi còn biết điều?” “Ta chưa nói xong mà?*chớp mắt ngây thơ*””
“ta không nên chửi ngươi là vì chửi ngươi chỉ sợ con cẩu nhà ngươi không hiểu tiếng người của ta,mà nếu như đánh ngươi ta lại sợ bị cho là ngược đãi động vật,vậy ngươi nói xem ta phải làm sao nga?”_Phiêu2 nói rất nhẹ nhàng nhưng lại hàm ý sâu sắc nhìn tên họ Tô trong miệng đám người phía sau nói.
Tô Trương lúc này xa xầm mặt mày,màu sắc trên mặt không ngừng biến đổi lúc đỏ lúc trắng lúc lại xanh ,sau khi nghe Phiêu Phiêu chửi mắng hắn,đám người đi cùng hắn ngược lại đang cười trộm vì đây là lần đầu tên Tô Trương hống hách kia bị chửi thê thảm như vậy,ý nàng kia đang nói hắn là cẩu đó nha haha,thật cũng không sai là mấy?duy chỉ có tên Tà Cơ là không cười,hắn còn quét mắt sắc lạnh,cảnh cáo nhìn bọn gia đinh,nhìn lại Phiêu Phiêu hắn quát:”Tiện nhân,công tử nhà ta có lòng mà ngươi còn không biết điều,vậy đừng trách bọn ta không nể tình ngươi là nữ nhi mà tha cho?”
“Câm miệng,ngươi dám gọi ta tiện nhân?hừ vậy để ta xem tiện nhân trong miệng ngươi sẽ cho lũ cẩu các ngươi bài học gì?”_Phiêu Phiêu nàng thật sự tức giận,đêm nay đã không chơi được gì cùng Linh nhi và tiểu Doanh thì không nhắc đến,vậy mà còn bị đám cẩu hoang kia bắt nạt,còn dám chửi nàng,từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bị sĩ nhục như vậy,cho nên hôm nay không đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ thì thật không xứng nàng mang họ Hứa.
“Ngươ….ngươi…đồ tiện nhân nhà ngươi dám chửi ta? Mau bắt ả cho ta?ta muốn tự tay xử lí ả?”_Tô Trương tức giận quát đám thuộc hạ.
Bọn chúng 5 người nam nhân lao về phía Phiêu Phiêu,mặc dù có hơi sợ hãi vì trước nay nàng chưa từng dụng võ đánh người nhưng cũng vì an toàn bản thân cùng trả thù bị sỉ nhục mà Phiêu Phiêu nghênh ngang quyết chiến.
Đám thuộc hạ của Tô Trương bao vây lấy Phiêu Phiêu ở giữa,ban đầu nàng dùng quyền cước học lỏm được ra sức đá vào người bọn chúng, tên nào chỉ cần vừa xông đến là bị nàng đá cùng đánh văng ra xa,nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là nữ tử chân yếu tay mềm lại chỉ học lỏm chứ không bài bản,cũng không có nội lực nên rất nhanh sau đó liền yếu sức,tên Tà Cơ nhân lúc nàng không đề phòng mà bắt lấy nàng từ sau,hắn dùng tay khóa trụ 2 tay nàng ra phía sau lưng còn tay phải hắn ghì chặt cổ nàng,bị bắt giữ Phiêu Phiêu không ngừng cọ quậy,nhưng vẫn không sao thoát ra được.Phiêu Phiêu nhanh trí liền dùng chân đạp vào bàn chân tên Tà Cơ,bị đau nên hắn buông nàng ra,lại bị nàng nhân cơ hội đá 1 cước vào bụng nằm lăn dưới đất kêu la không ngừng,tên Tô Trương cũng bị dính 1 cước ở hạ bộ khi cố ý đánh lén nàng.
Nhìn lại 1 lần những kẻ đang nằm dưới đất Phiêu Phiêu phủi tay,chống nạnh,nhếch miệng cười nói:
“Chỉ bằng lũ cẩu các ngươi mà muốn bắt Hứa Phiêu Phiêu ta sao?”
“Ngươi..tiện nhân…các ngươi còn đứng đó, bắt ả lại cho ta?”_Mặc dù đau nhưng có vẻ tên họ Tô kia vẫn không biết sợ mà ngược lại còn hung ác hơn,hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ đến bắt Phiêu2,còn hắn thì được tên Tà Cơ kia đến đỡ đứng dậy.
“Muốn bắt ta,còn khuya?”_Phiêu Phiêu khinh bỉ nhìn hắn,xong nàng liền quay người chạy ra khỏi ngõ cụt,chạy trốn,đám thuộc hạ cùng Tô Cơ liền nhanh chóng đuổi sát nàng.Phiêu2 cố chạy thật nhanh để về Túy Hương Lâu,nhưng không biết bằng cách nào mà 2 tên trong số thuộc hạ của tên họ Tô đã xuất hiện chặn lối đi phía trước_”khốn khiếp,sao chạy nhanh như vậy?”_tự mắng trong lòng 1 câu,Phiêu Phiêu nhìn trước ngó sau đều sắp bị bọn chúng tóm rồi.Liếc mắt sang phải nàng thấy 1 bộ giàn mộc cao ít nhất cũng hơn 5 trượng(hơn 20 m),phía trên chạm vào 1 lối đi trên thành,Phiêu phiêu nghĩ ra cách trèo lên đó rồi thoát khỏi chúng.
Chạy đến dưới chân giàn mộc.
“Thiên a, sao cao vậy chứ?”_Phiêu2 ngước mặt lên nhìn,nuốt khan nước bọt nói,thật cao,nàng sợ có khi nào sẽ té chết không nha.
“Mau tìm ả cho ta,không được để ả thoát”_Tiếng của tên họ Tô truyền đến từ rất gần.
Sợ bị bắt,Phiêu2 nhắm mắt.hít vào 1 hơi sâu để trấn an bản thân,nàng bắt đầu trèo lên trên.Phiêu2 vừa trèo đến độ cao cách mặt đất khoảng gần 3 trượng( gần 12 m) thì đám người tên họ Tô vừa đến,chúng đứng cách nàng ước chừng 8 thước (8m).
“Hừ mẹ kiếp,ả chạy đâu mất rồi?”_Tô Trương lửa giận ngút trời không ngừng chửi mắng thô tục.
|
“Ả không thể chạy nhanh thế được,với lại người của ta đi chặn đầu cũng không thấy ả?”_Tà Cơ mơ hồ nói,hắn không tin cái ả tự xưng Phiêu Phiêu kia có thể chạy thoát được,chắc chắn vẫn còn đâu đó quanh đây:”Công tử có thể ả trốn quanh đây thôi”_Hắn cung kính nói với Tô trương.
“Còn không mau tìm,lũ vô dụng*đá Tà Cơ và những tên thuộc hạ*”_Tô Trương quát.
“Dạ,dạ”_đám thuộc hạ của hắn sợ hãi chạy đông chạy tây tìm kiếm.
Đột nhiên có 1 tên hét lớn:
“A,công tử,ả trên kia”_ tên thuộc hạ chỉ về hướng Phiêu Phiêu đang đứng trụ trên giàn mộc.
Giật mình khiến Phiêu2 suýt chút nữa sẩy chân té xuống,may mà nàng nắm chắc lại thanh gỗ phía trên đầu. Ban đầu khi thấy chúng đứng ngay dưới mình mà quát mắng thì Phiêu2 nàng đã rất sợ bị phát hiện rồi,hiện nàng đang ở trên cao lỡ chúng làm gì bên dưới thì nàng không cần đợi chúng đánh chết,nàng cũng bị té chết mất thôi,Phiêu2 nghĩ thế lại cố gắng trụ vững đứng người trên cao, yên lặng đứng nhìn động tĩnh của chúng,không ngờ nàng vẫn bị phát hiện.
“Hahahaha,để ta xem ngươi chạy đâu cho thoát?”
Nhìn bản mặt vô sỉ,đểu giả của tên họ Tô phía dưới, Phiêu2 nàng hận không tát vào mặt hắn vài cái,nghe giọng điệu tự đắc của hắn Phiêu2 khinh bỉ:
“Với ngươi mà đòi bắt ta,nằm mơ đi”_Phiêu2 vừa dứt lời liền cấp tốc trèo lên trên.Đám Tô Trương thấy nàng đang muốn trốn ,hắn liền nghĩ ra hận ý:
“Bây đâu,mau làm sập giàn mộc cho ta”
“Này ngươi điên sao?ta sẽ chết đó,là chết người đó”_Phiêu2 nghe hắn có ý muốn làm sập giàn vội hướng hắn la lớn,nhưng hắn dường như hận không giết nàng càng sớm càng tốt cho nên vẫn cười đểu ra lệnh:”Còm không mau làm đi”
“Vâng thiếu gia”_Thuộc hạ của hắn tuân mệnh,chúng tụ lại cùng ra sức rung chân giàn mộc.Phiêu2 đứng phía trên đã sợ bị té xuống nay giàn mộc còn không ngừng bị rung làm lung lay,do hoảng sợ,Phiêu2 bị tuột tay cùng sấy chân,cả người nàng bắt đầu rơi xuống.
“Mẹ ơi,lần này chết chắc rồi,Linh nhi cứu ta a”_Phiêu2 nhắm chặt mắt, nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ chết cho nên cả người dần buông xuôi.Ngỡ mình sẽ chết nhưng bỗng nhiên nàng cảm nhận được mình đang bị người khác ôm ngang người,giật mình mở mắt:”Oa,mỹ nam nha,nàng được mỹ nam cứu rồi”_Phiêu2 mắt chữ A miệng chữ O,nhìn chằm chằm vào gương mặt nam nhân hoàn mỹ gần trong gang tấc,có lẽ hắn là người nam nhân nàng gặp đầu tiên mà đẹp đến vậy,đến cả nàng cũng nghĩ thua hắn.Dưới ánh trăng lung linh,mờ ảo,nét đẹp của hắn càng được tăng lên,Phiêu2 nàng đang bị mê muội rồi nga. Người trong cuộc còn đang đắm trìm trong vui sướng thì đám người Tô Trương mắt mở to hết cở nhìn trên không trung,cảnh tượng đôi nam nữ xoay vòng ôm nhau dưới ánh trăng,mái tóc theo gió bay làm cho họ trở nên xinh đẹp như tiên hạ phàm. Nhận ra hoàn cảnh trước mặt,vội chấn chỉnh phong thái,Tô Trương hất cằm nhìn huyền y nam tử đang ôm Phiêu Phiêu trước mặt,lớn giọng:
“To gan,ngươi là kẻ nào dám chỏ mũi vào chuyện tốt của ta?”
“Chuyện tốt của ngươi trong mắt ta là hành vi rác rưởi”_Giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén uy nghiêm của huyền y nam tử vang lên trong đêm,bất giác chưa ra tay mà đám người Tô Trương đã lùi về sau 2 bước,sống lưng từng đợt rét lạnh truyền đến.
Cố bình tĩnh Tà Cơ hướng 2 người Phiêu2 quát:
“CMN,chuyện của công tử ta cần ngươi quản sao?”
Huyền y nam tử không nói,chỉ đưa ánh mắt sắc bén quét 1 vòng nhìn đám người không biết sống chết kia.Phiêu2 tròn mắt mãi nhìn y,nàng chỉ thấy tay y động nhẹ:
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Nàng quay lại thì đã thấy tình cảnh thê thảm của tên Tà Cơ và những tên còn lại,bọn chúng bị thương không nhẹ nha,tuy không chết nhưng như vạy thì càng thảm.Chúng trên người xuất hiện vài lỗ thủng,máu từ đó chảy ra không ngừng,dưới ánh trăng khiến cảnh tượng này càng thêm quỷ dị.Nhìn lại tên họ Tô kia,thì hắn đã sợ mất hồn ngồi bệt dưới đát không ngừng sợ sệt bò lui về sau,trên mặt trắng bệch không còn giọt máu,miệng cứ lắp bắp:”Ngươ…ngươi..”
Phiêu2 thập phần vui vẻ nha,đáng đời bọn chúng dám có ý hại chết nàng.
“Cô nương muốn xử lý hắn thế nào?”_Giọng nói êm tai của huyền y nam tử nhẹ nhàng bên tai nàng truyền đến,ngại ngùng a,Phiêu2 nàng lần đầu tiếp xúc với nam nhân gần như vậy,bất giác liền đỏ chín cả mặt,nàng vội lùi ra xa,nói:
“ta, để ta tự giải quyết hắn”
Nói xong nàng quay mặt chạy đến tính sổ với tên họ Tô.
“Cô..cô muoon,muốn làm gì,đư…đừn..g qua đây”_Tô Trương sợ hãi tột cùng,không ngừng la hét lui về sau.
“Ta không ác như ngươi đâu nha? Yên tâm đi ta sẽ không giết ngươi đâu? Vì giết ngươi sẽ làm bẩn tay ta”_Phiêu2 đắc ý nhìn Tô Trương.
“Vậy ngươi muốn làm gì?”_Tô Trương vẫn sợ hãi,sự sợ hãi của hắn nằm ngay trong giọng điệu.
“Hahaha,tất nhiên là….”
“Chát,Chát,Chát,CHát”
Âm thanh này liên tiếp vang lên 4 lần,nhìn lại chỉ thấy trên mặt tên họ Tô có in rõ 5 ngón tay,và đó chính là dấu tay của Phiêu2,nàng vừa chừng trị hắn đó nha,lúc nãy nàng đã muốn được tát vào mặt hắn giờ thì có cơ hội tội gì không làm.
“Ngươi dám tát ta”_Tô Trương ôm má oán hận nhìn Phiêu2
“Ngươi còn dám to tiếng,có muốn ta giết ngươi không hả?”_Phiêu2 trợn mắt nhìn hắn
“Không,không*xua tay liên tục*”_Tô Trương càng lùi xa về sau.
“Còn không mau cút về chuồng cho ta”_Phiêu2 chống nạnh quát.
“Được,được,về,về mau”
Tô Trương run rẩy loạng choạng đứng chạy đi,hắn còn không quên gọi đám thuộc hạ.Bọn chúng nén đau,gượng dậy kéo nhau chạy như bị ma đuổi, rời khỏi đó. Nhìn bộ dạng chúng chạy thục mạng,Phiêu2 hả hê cười nói:
“Hahaha xem lần sau còn muốn bát nạt người khác nữa hay không”
“Cô nương vui vẻ?”
Một giọng nói từ sau,giật mình Phiêu2 mới biết mình vừa bỏ quên 1 người phía sau nha,nhận thấy mình có lỗi,Phiêu2 hướng đến huyền y nam tử:
“Xin lỗi công tử,à mà cũng thật sự đa tạ huiynh,nếu không có huynh cứu ta,có khi ta đã mất mạng”
“Không có gì,ta chỉ tình cờ đi qua đây mà thôi,cũng không có gì đáng nhắc”_Huyền y nam tử nở nụ cười nhẹ nhưng lọt vào mắt Phiêu2 là cả 1 bầu tri tỏa sáng,nàng thấy tim mình đập nhanh,bất giác lại đỏ mặt,ngại ngùng :
“Công tử quá khiêm tốn rồi?mà chẳng hay công tử phải xưng hô thế nào?”
“Tại hạ tên gọi Cẩm Quân”_Huyền y nam tử thành kính nói.
“Ta họ Hứa tên Phiêu Phiêu,huynh cứ gọi ta Phiêu Phiêu là được rồi?”_Phiêu2 vui vẻ trả lời
“Được”
Gió thổi nhè nhẹ họ đứng đó như cả thế giới này chỉ có họ tồn tại,dưới ánh sáng mờ ảo của trăng,không gian yên tĩnh,bóng họ dần hòa quyện vào nhau.
“Phiêu Phiêu cô nương,đã khuya rồi ta đưa cô về”_Cẩm Quân là người thoát ra khỏi khung cảnh dễ hiểu lầm vừa rồi.
“Được ,vậy đa tạ huynh trước”_Phiêu2 nhỏ giọng không dám ngước mặt lên trả lời. Hai người họ đang đi thì từ xa bóng dáng của Hoàng Linh cùng tiểu Doanh xuất hiện.Nhận ra HL phieeu2 lập tức đưa tay gọi lớn:
“Linh nhi,ta ở đây,ta ở đây này”
“Tỷ tỷ/đại tiểu thư”
Thấy nàng đã gặp được người thân Cẩm Quân vội lên tiếng cáo từ:”Phiêu Phiêu,ta phải đi trước rồi hẹn gặp lại”.Còn không để Phiêu2 kịp phản ứng,ảnh tung của Cẩm Quân đã biến mất vô hình.
“Tỷ tỷ/đại tiểu thư”
“tỷ không sao chứ?có bị thương không?”_HL chạy đến ra sức kiểm tra trên người Phiêu2,luôn miệng hỏi nàng.
“ta không sao,2 muội đừng lo”_Phiêu2 cười nói
“Đại tiểu thư,hình như em vừa thấy ai bên cạnh cô mà?”_Tiểu Doanh mơ hồ lên tiếng.
“Phải muội cũng thấy”_HL gật đầu
“Về nhà trọ đi đã?ta sẽ kể sau?”_Phiêu2 đề nghị.
“Được,về thôi”_HL đồng ý,sau đó 2 nàng dìu Phiêu2 trở về tửu lầu.
Trước khi rời khỏi Phiêu2 còn quay đầu lại như đang muốn tìm bóng dáng ai kia,nhưng màn đêm vẫn tĩnh lặng và cô độc,giống như lòng nàng có 1 sự tiếc nuối mà đến cả nàng cũng không hiểu nổi,có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Hướng nơi các nàng rời đi, Cẩm Quân đứng nhìn cười nhẹ,nụ cười của y như có như không,chớp mắt nhìn lại nơi đó đã không còn ai.
|
Chương 9:
Túy Hương lâu_Phòng Phiêu2
“Rầm”
“cái gì?thật khốn nạn,tên họ Tô đó,bọn chúng dám ức hiếp tỷ,còn muốn hại chết tỷ nữa,muội tuyệt đối không tha cho chúng?”_HL sau khi nghe Phiêu2 kể lại sự tình thì vô cùng tức giận,nàng đập bàn quát lớn,thật quá đáng,may mắn có nam nhân kia nếu không thật không biết tỷ tỷ của nàng đã gặp phải cái chuyện gì rồi,nói đi làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua được,phải nhất định không bỏ qua được.
“tiểu thư,cô bình tĩnh lại có được không?”_Tiểu Doanh ngồi cạnh ngăn cản tiểu thư nàng làm ồn:”đã khuya rồi,tiểu thư cô kín miệng thôi”_nàng e dè nhắc nhở.
“Phải đó,Linh nhi,không nên làm phiền người khác”_Phiêu2 cũng nhìn nàng ái ngại. Nhận thấy mình đúng là hơi quá đáng,Hoàng Linh liền ngoan ngoãn ngồi yên,nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tức giận nói:
“Tỷ còn nhớ tên với mặt bọn chúng không?ngày mai chúng ta đi tìm bọn chúng tính sổ?”_Hoàng Linh cao giọng
*suỵt*”tiểu thư cô nhỏ miệng thôi”_tiểu Doanh bịt miệng Hoàng Linh,nhanh chóng ngăn nàng lại,nếu không cô thật sợ có hay không tiểu thư nàng sẽ làm cho cả tửu lầu đều biết chuyện nha.
“Hii”_Hoàng Linh ngại ngùng cười hướng 2 người kia cầu hòa.
“theo tỷ thấy cũng không hẳn chúng ta cần tìm chúng đâu?”_Phiêu2 nâng tách trà,nhẹ giọng nói nhưng ý tứ thâm sâu. Hoàng Linh cùng tiểu Doanh 4 mắt nhìn nhau,2 nàng chính là đang không hiểu Phiêu2 nói có ý gì nha,sao lại như thế,tiểu Doanh liên lên tiếng,thắc mắc hỏi: “đại tiểu thư,cô nói vậy là sao chứ?” “A,muội hiểu rồi?”_Hoàng Linh đột nhiên a lên 1 tiếng,như đã ngộ ra điều gì quan trọng,hướng Phiêu2 tươi cười.
“muội thử nói xem”_Phiêu2 thích thú nhìn Hoàng Linh,chờ đợi.
“Theo muội,ý của tỷ có phải là,ngày mai bọn người kia nhất định đến tìm tỷ trả thù hay không?đến lúc đó chúng ta không cần tìm thì chúng cũng tự mang thân đến cho muội cùng tỷ báo thù,lúc đó muội muốn xử trí chúng như thế nào cũng được,vì chính chúng tự mình tìm đến gây sự?”_Hoàng Linh đắc ý cùng nhanh nhẹn tuôn 1 lượt suy nghĩ của mình nói ra.
*bốp*“Không sai,rất đúng ý ta, Linh nhi quả nhiên vẫn là thông minh nhất”_phiêu2 vỗ tay tán dương lời nói cùng ý nghĩ của vị muội muội này,lời Linh nhi quả đã nói trúng với ý của nàng.
“Khoan,khoan,em vẫn không hiểu”_tiểu Doanh mơ màng lên tiếng “em không hiểu chuyện gì vậy?”_Phiêu2 nhìn tiểu Doanh hỏi.
“thì như 2 người nói,làm sao hắn biết người ở đâu mà tìm chứ,vả lại hắn sẽ đến sao,em thấy không khả thi lắm?”_Tiểu Doanh nói.
Nghe xong lời nghi vấn của tiểu Doanh,Phiêu2 vẫn tươi cười giải thích với nàng:
“tiểu Doanh ngốc,em nghĩ xem nếu giữa cái trấn không rộng lớn này mà có loại người như bọn chúng,vô pháp vô thiên như vậy chắc hẳn phải là con nhà quyền thế,cho nên việc tìm ra ta rất dễ có phải không,vì ta có xưng danh tính khi đánh nhau với chúng cho nên việc này rất có thể?”
“thì ra là như vậy?”_tiểu Doanh gật đầu biểu thị đã rõ,liền quay sang Hoàng Linh vẻ mặt sùng bái:”tiểu thư cô thật thông minh”
“chứ sao?ta là ai chứ?”_Hoàng linh được tiểu Doanh ca ngợi ngay lập tức nở mũi cao giọng,vẻ mặt tự hào.
“thôi được rồi,đã muộn 2 muội về phòng nghỉ ngơi đi,mai còn có sức lên đường”_phiêu2 nhẹ giọng hướng 2 người nói,còn ở nữa không khéo Hoàng Linh lại lôi hết mọi người dậy mất.
“được,được,bọn muội về đây,tỷ ngủ sớm đi nhé”_Hoàng Linh cùng tiểu Doanh nhìn sắc trời,liền nói.
“ân,2 muội ngủ ngon”_Phiêu2 đưa 2 nàng đến cửa,đứng trước cửa tươi cười.
“hỳ,vâng,tỷ tỷ ngủ ngon”_HL cũng vui vẻ đáp lại.
“nhị vị tiểu thư,2 người ngủ ngon”_tiểu Doanh
“được rồi,về nghĩ đi”_phiêu2 Nói lời chúc xong,ai nấy đều về phòng.
Hoàng Linh sau khi vào phòng, khép cửa và đang yên vị trên chiếc giường êm ấm thì chợt nhớ ra:”A hình như cái ả gây sự với mình ban tối cũng họ Tô,hahaha,thật hay có khi nào đều là lũ cẩu cùng chuồng không đây,phen này có trò vui để xem rồi,để xem chúng sẽ giở trò gì?à mà còn cái nam nhân mang mặt nạ đó, thật trùng hợp hắn lại cứu mình,sao mình lại nhớ đến hắn ta nữa rồi,thôi, thôi nào Hoàng Linh,ngươi phải biết tự giữ mình nha*ý gì nhỉ?*,thật đúng là nam nhân đáng ghét,lại khiến nàng bận tâm”_cứ nằm lăn qua lăn lại với suy nghĩ mông lung,lại như tìm ra ý tưởng gì hay ho Hoàng Linh liền rời giường,lục tay nải ra,lấy trong đó rất nhiều lọ sứ,miệng lẩm bẩm:”ai nha,thật sự nếu đến,không quà không đúng nha,hahaha…*tỉnh lược ngàn từ*”_không biết là gì nhưng nhìn bộ dạng của Hoàng Linh chắc hẳn không ai nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp được.
Không biết qua bao lâu,làm ra sao,Hoàng Linh cuối cùng cũng làm xong công việc của mình,gói lại đồ đạc cẩn thận,cất vào tủ,lại leo lên giường,chỉ trong chốc lát Hoàng Linh đã ngủ say giấc,mỉm cười,quận tròn thu mình vào trong chăn ấm nệm êm,trên giường lớn ấm áp.
Hoàng Linh đã từng mắng người nhưng lại cũng không hay biết rằng chính mình cũng ảnh hưởng đến tâm tư của người khác,mà người này đâu ai xa lại chính là nam nhân đáng ghét trong miệng kia của nàng.
“nàng rất thú vị”_cánh môi đỏ mộng, đầy ma mị, gợi cảm nhếch lên,chỉ vẻn vẹn thốt ra 2 chữ kia,vì sao hắn lại để ý,trong khi vốn dĩ tính cách hắn không có điều đó.Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây.Thiên Phong ngồi nhìn trăng sáng qua khung cửa sổ,bóng hắn in lên vách hòa cùng không gian im ắng,chỉ nghe thoáng đâu đó tiếng lá rào rạt,tiếng gió thổi vi vu,làm người đã nhìn chỉ e khó thoát li khỏi cảnh tượng lãng tử này.
--- ----********--- ------ -------
Buổi sáng chính là sự khởi đầu mới,hứa hẹn nhiều điều mới lạ đối với trấn Mộc Châu,mới sáng nhưng mà đường phố đã lại tấp nập,ồn ào,náo nhiệt kẻ mua người bán.
Tại Túy Hương lâu_tửu lầu đệ nhất trấn.Vốn nơi đây là 1 trong các tửu lầu thuộc quyền sở hữu của Phong tinh các_chính là tổ chức sát thủ lớn mạnh trên khắp lục quốc,cũng chính vì vậy mà nơi đây ít có kẻ không biết sống chết đến làm phiền,lại nói về bản chất của tửu lầu này thì chắc hẳn ai cũng sẽ nói đây là tửu lầu nấu ăn ngon cùng phục vụ tốt nhất.
*cốc…cốc..cốc*
“vào”_giọng nói không độ ấm,lạnh lùng truyền ra từ bên trong phòng.
*kẹt*
“chủ nhân,đã chuẩn bị xong điểm tâm,mời ngài dùng bữa”_Ân Tình bước vào trên tay là khay thức ăn còn nóng hướng Thiên Phong cung kính. “dùng dưới lầu”_Thiên Phong đến nhìn cũng nhìn ra lệnh. “vâng,vậy thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay”_Ân Tình vội nhận mệnh,lui ra chuẩn bị,nàng bước ra,khép cửa thì đám người Minh Vũ đã đứng chờ ngoài sẵn. Thấy Ân Tình lại mang trở ra điểm tâm,Dạ Ảnh vội hỏi: “Tình,sao chủ nhân không dùng bữa” “ngài nói muốn dùng ở dưới lầu”_Ân Tình nói nhẹ. “vậy mau đi gọi người làm đi,không nên để ngài đợi lâu?”_Vu Tuyệt 1 bên nhắc. “để ta đi”_Ân Tình bưng theo khay thức ăn hướng lầu đi xuống.
“ta đi cùng muội”_Minh Vũ lên tiếng đi cùng,nhưng hóa ra là cả 4 người họ cũng cùng đi.
Ngồi lại trong phòng Thiên Phong lại nghĩ đến nàng_nữ nhân làm hắn năm lần bảy lượt không muốn nhớ nhưng vẫn xuất hiện trong đầu hắn,không biết nàng đã tỉnh chưa,hắn không hiểu sao lại có ý muốn thấy nàng,từ tối qua đến nay hình ảnh đáng yêu của nàng xuất hiện càng nhiều trong ý nghĩ của hắn,hắn cũng cảm thấy phiền nhưng xua tan cũng không tan,bỗng chốc nghĩ đến đó tâm hắn chợt run lên,hắn lại bị ý nghĩ điên rồ chi phối,suốt đêm qua hắn cũng là đã nghĩ đến chuyện xảy ra với nàng trên phố,bây giờ mới sáng sớm nhưng tâm hắn lại cũng tràn đầy hình ảnh của nàng,nàng với hắn chỉ là bèo nước vô tình gặp gỡ,huống chi nàng ta còn chưa thấy qua mặt hắn,nói đi nói lại vẫn là không đúng lý thường,vậy mà hắn lại…vương vấn sao?_Thiên Phong trầm mặc suy nghĩ.
“đại tiểu thư,chào buổi sáng”_Tiểu Doanh bưng chậu nước rửa mặt vào phòng cho Phiêu2,bản thân Phiêu2 cũng đã dậy trước đó.
“tiểu Doanh làm phiền em rồi,cảm ơn em”_phiêu2 nhìn tiểu Doanh cảm tạ,chính là nha đầu này luôn xem nàng như chủ tử hầu hạ rất tốt,nàng lại nghĩ chính mình không nên nhận,dù gì cũng không nên làm khổ người khác.
“đại tiểu thư,cô đừng khách khí như vậy,là việc tiểu Doanh nên làm thôi”_tiểu Doanh đặt chậu nước len kệ,vắt khăn đưa cho phiêu2 đồng thời cười nói.
“Là ta thấy em không cần làm những việc này,ta có thể tự làm được”_Phiêu2 nhận khăn,nhìn tiểu Doanh áy náy
“hỳ cô rửa mặt đi,không sao thật mà,là em tự nguyện”_tiểu Doanh thúc dục. Rửa mặt cùng trải đầu tóc chỉnh y phục xong,như nhận ra điều gì đó Phiêu2 hỏi tiểu Doanh:”Linh nhi còn chưa tỉnh sao?”
“dạ vâng,tiểu thư cô ấy,thường ngủ đến khi tự dậy mới thôi,nếu cố tình đánh thức nàng dậy,chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận lôi đình đó ạ”_tiểu Doanh cười giải thích với Phiêu2,nàng cũng chính bản thân mới biết mà thôi,dù gì tiểu thư cùng nàng cũng quen nhau chưa được bao lâu,có điều vừa để ý vừa được chính tiểu thư căn dặn nên nàng mới biết được.
“vậy sao?cái tiểu quỷ kia thật hết nói”_Phiêu2 cũng cười lắc nhẹ đầu. “nhưng mà em nghĩ cũng quá giờ mẹo(quá 7h sáng ý) chắc tiểu thư cô ấy cũng đã tỉnh”_tiểu Doanh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói
“vậy chúng ta qua đó xem sao đi”_phiêu2 nêu ý kiến,rồi cùng tiểu Doanh rời phòng qua phòng Hoàng Linh.
Lại nói đương sự chính là vẫn đang ngủ ngon giấc trên giường chứ vẫn chưa tỉnh như lời tiểu Doanh nói,chăn quấn kín người chỉ duy từ mũi trở lên là còn ở ngoài chăn.Đẩy cửa bước vào,Phiêu2 cùng tiểu Doanh là bị cảnh này chọc cười,nhìn Hoàng Linh cứ như con nhộng vậy,thật sự rất buồn cười.
“đại tiểu thư,cô xem tiểu thư cô ấy ngủ kìa?”_tiểu Doanh cười cười chỉ về Hoàng Linh trên giường lớn nói.
“đã thấy,thật khó coi nha,nhưng lại rất đáng yêu,rất buồn cười”_Phiêu2 không nhịn được cười ra tiếng.
“ưm….ưm”_người trên giường trở mình than nhẹ,nhưng xem ra vẫn là còn ngủ ngon giấc.
“tiểu Doanh phụ ta gọi con heo này dậy nga”_Phiêu2 nhìn tiểu Doanh rồi lại nhìn Hoàng Linh.
“nhưng mà lỡ cô ấy tỉnh sẽ nổi giận”_Tiểu Doanh có điểm ngại.
“ không lo,có ta đây,em cứ yên tâm đi”_Phiêu2 vén ống tay áo,ra vẻ hành quân nghiêm trang hướng giường lớn đi đến,mục tiêu chính là đánh thức con người nhộng to lớn kia.
“tiểu Doanh mau phụ”_phiêu2 gọi
“vâng”_tiểu Doanh ban đầu còn thừ người nhìn Phiêu2 ra sức lôi kéo chăn với Hoàng Linh sau khi nghe phiêu2 gọi thì cũng lập tức chạy đến ra sức phụ,mà cốt yếu vẫn là gọi người kia dậy.
“tiểu thư dậy đi,đã sáng rồi qua giờ mẹo rất lâu rồi đó”_tiểu Doanh 1 bên giật chăn 1 bên không ngừng lên tiếng hô gọi,nhưng hoàng Linh vẫn yên ổn ngủ trong chăn không hề có 1 tia phản ứng.
“thật mệt chết em,đại tiểu thư cô mặc kệ tiểu thư đi”_tiểu Doanh sau 1 hồi kêu gọi thì buông tay,chạy đến ngồi ở ghế rót nước,cùng lau mồ hôi hướng phiêu2 khoát tay.
"Thật khó”_phiêu2 cũng lau mồ hôi chịu thua,đi đến nhận nước từ tiểu Doanh uống lấy uống để,nhìn 2 người họ chiến đấu cũng thật ngoan cường,vất vả đi.
“ưm…..ưm…..”_lại trở mình.
*chớp 1 mắt….rồi lại 1 mắt*
*mắt hoàn toàn mở*
“A,2 người sao lại ở phòng muội hết thế?”_Hoàng Linh mơ màng,dụi mắt ngồi dậy từ trong chăn nhìn 2 người Phiêu2 thắc mắc.
*chớp,chớp+đơ*
Hai người phiêu2 với tiểu Doanh chính là hóa đá tại trận nha,có phải không đây,phiêu2 than thầm:lôi lôi kéo kéo đủ trò không tỉnh mà nay ta không làm gì thì nàng kia lại mở to mắt nhỏ hỏi bọn họ làm gì?.
Nuốt xuống ngụm trà vừa uống phiêu2 cực nhọc trả lời:”là chúng ta qua gọi muội dậy nha?” “gọi muội làm gì?muội chính mình vừa tự dậy không phải sao?*chớp mắt ngây thơ*”_Hoàng Linh dương bộ mặt ngây thơ,chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu vô tội nói.
Phiêu2 nghe xong lời Hoàng Linh nói mà muốn thổ huyết,thật hận bản thân đến nghẹn thở,đúng là xúi quẩy mà, ta xin thề không có lần 2, quay sang tươi cười thật ngọt ngào nhưng nhìn vô cùng thảm hại với Hoàng Linh:”hahaha,muội nói phải,là tự dậy,tự dậy”
“tỷ tỷ,tỷ sao vậy?không thoái mái ở đâu sao?”_hoàng Linh vẻ mặt lo lắng đến gần sờ soạng hỏi thăm phiêu2
“không,ta không sao?muội mau rửa mặt trải đầu tóc rồi xuống ăn sáng thôi”_phiêu2 thấy hoàng Linh quan tâm mình vậy,cũng không lòng giận hờn,liền bắt lấy bàn tay đang sờ loạn kia lại,kéo HL đến trước gương,quay sang tiểu Doanh:”tiểu Doanh,mang nước giúp ta”
“à vâng,em xin lỗi,cô đợi em 1 chút”_tiểu Doanh lần nữa giật mình,cô lại quên béng mất phải lo nước rửa mặt cho tiểu thư,cũng chỉ tại vừa rồi biểu hiện của 2 vị tiểu thư làm nàng buồn cười đến quên luôn việc cần làm.
Sau 1 hồi bỏ sức tìm công,xoay trái xoay phải,cùng sự giúp đỡ của Phiêu2,tiểu Doanh thì HL cũng chuẩn bị y phục chỉnh tề,cả 3 cùng song hành bước xuống dưới lầu ăn điểm tâm.
-----*********************--- --------
“Đông quá,kín bàn hết rồi sao?”_Hoàng Linh mắt nhìn ngang liếc dọc tìm bàn trống nhưng quả thật là không còn chỗ trống nha.
“làm sao đây,hay lại ăn trên phòng”_Phiêu2 nhìn Hoàng Linh hỏi
“Không,muội muốn ăn ở dưới này,tỷ nghĩ xem cũng đã qua giờ thìn nếu bọn người kia thật sự đến tìm,có phải hay không thời điểm này là thích hợp nhất?”_Hoàng Linh xảo hoạt lên tiếng,đùa sao,nàng là đêm qua tới giờ đều mong trời nhanh sáng,để còn tìm thú vui nha…
“Tiểu thư,không còn bàn trống”_tiểu Doanh như nhắc nhở nàng.
“có đấy,ta có”_đùa sao,nàng đã chọn rồi,chính là ở kia…hahaha…
"tiểu thư/linh nhi ở đâu?"_2 người đồng thanh mắt nhìn Hoàng Linh chờ đợi.
Chỉ tay về phía chiếc bàn lớn gần góc trái tửu lầu kia,Hoàng Linh chắc nịch:"Ở đó,thấy không?"...
|
Chương 10: ”ở đó,thấy không?”_Nhìn theo tầm mắt của Hoàng Linh,Phiêu Phiêu và tiểu Doanh nhìn thấy chính là 1 cái bàn khá lớn nhưng chỉ độc nhất 1 nam nhân ngồi dùng bữa, bên cạnh có 4 người nữa nhưng chỉ đứng phía sau mà thôi,có vẻ là thuộc hạ.
Phiêu phiêu lên tiếng hỏi khi đã nhìn đúng mục tiêu mag Hoàng Linh nói:”Muội chắc chứ,ta nhìn họ không phải người bình thường đâu”
“Ý tỷ là gì,họ đáng sợ lắm sao?”_Hoàng Linh mang ý cười nhìn Phiêu Phiêu
“Không phải sao hả? Muội nghĩ thử xem,có ai lại mang mặt nạ cùng thuộc hạ vẻ mặt đầy sát khí thế không,chưa đến gần mà ta đã thấy mình bị đông chết vì lạnh rồi”_lời nói của nàng chắc nịch như đã đúng.
“Phải đó tiểu thư,em cũng thấy nên cách xa họ 1 chút trách lại có phiền toái”_Tiểu Doanh ở 1 bên cũng xen vào can ngăn.
“Không lo,không lo,cứ đến đó thì mới biết được,với lại mặt nạ nam nhân đó cũng xem là người quen của muội nha?”_Hoàng Linh ý cười càng sâu.
“là sao,ta không hiểu,muội quen họ?”_Phiêu Phiêu ngạc nhiên đổi tò mò.
“Cũng có thể nói như thế?phải không tiểu Doanh?”_Hoàng Linh gật đầu lại nhìn tiểu Doanh hỏi bất ngờ,làm cho tiểu Doanh cứng người,cô chỉ mình ngơ ngác hỏi lại:”em sao,em không quen họ,mà cô biết mặt nam nhân đó sao?”
“Ta biết mặt hắn ta cho em về quê lấy chồng”_ta mà biết thì có cần phải đến đó sao chứ.
Hoàng Linh không nói gì thêm mà quyết đi đến đó cho bằng được:“không nói nhiều nữa đi thôi”,nói xong liền bước chân đi.
“Linh nhi/tiểu thư,đợi ta/em”_Phiêu phiêu với tiểu Doanh cùng đồng thanh nói,nói xong lại quay sang nhìn nhau,tươi cười vì sự ăn ý của mình,sau cũng đi đến.
Thiên Phong đang ngồi dùng bữa ở cái bàn lớn cạnh cửa ra,hắn đang dùng bữa thì đảo mắt thấy nàng,chính xác là nàng cùng 2 nữ nhân nữa đi từ trên lầu xuống,nàng ta nhìn khắp nơi 1 lúc lại nói nhau gì đó với 2 người còn lại.Nàng nói gì hắn không biết nhưng hắn nghĩ có thể sẽ có liên quan đến hắn,rất đơn thuần vì hắn thấy nàng nhìn về nơi hắn 2 3 lần và giờ thì nàng cũng tiến đến gần hắn. Thiên Phong vẫn cứ thản nhiên dùng bữa,còn phía Hoàng Linh đã đến rất gần.
“đứng lại,các vị cần gì?”_Khi các nàng cách bàn 2 bước chân thì bị 1 trong 4 thuộc hạ của mặt nạ nam nhân cản lại.
“xin lỗi đã làm phiền,có thể cho chúng ta mượn bàn dùng tạm hay không?”_Hoàng Linh nhỏ nhẹ lời nói,mắt không nhìn nam nhân cản đường mà lại nhìn Thiên Phong.
“Xin thứ lỗi,chúng ta không thể giúp?”_Nam nhân cản đường Hoàng Linh chính là Minh Vũ,y lịch thiệp từ chối.
“Tại sao,chẳng phải còn trống sao,chỉ mỗi hắn ngồi?”_Phiêu Phiêu thắc mắc,chỉ tay về phía Thiên Phong.
Lạnh quá,mặt nạ nam nhân bỗng nhiên nhìn nàng,hắn tỏa ra hàn khí thật dọa người,Phiêu Phiêu bất giác rùng mình. Nồng đậm sự cảnh cáo,ngữ điệu cũng lạnh đi chứ không còn nhã nhặn như vừa rồi,Minh Vũ lên tiếng:”Cô nương,ngươi muốn sống thì xử sự cho tốt đừng chỉ chỏ lung tung?” Sự thay đổi của Minh Vũ khiến cả 3 người Hoàng Linh giật mình,đặc biệt là Phiêu Phiêu sợ hãi,nàng không nói lùi bước nép sau Hoàng Linh,tiểu Doanh thì biết điều không lên tiếng,cứ để tiểu thư cô ấy giải quyết đi,nàng không nên xen vào,chỉ tổ phiền phức.
Hoàng Linh nàng chính là không sợ sát khí hay mặt lạnh,ngược lại có điểm thích,nàng nhìn Thiên Phong, ý cười trong mắt xen lẫn thích của nàng đều lọt vào tầm mắt của Thiên Phong,hắn khẽ cong khóe môi.
“Ngươi ý kiến cái gì,ta chính là hỏi hắn”_Hoàng Linh quay sang nhìn Minh Vũ,rồi lại nhìn Thiên Phong chờ đợi.
“Chủ nhân”_Minh Vũ cung kính hướng Thiên Phong.
Im lặng Thiên Phong lười biếng liếc nhìn Hoàng Linh 1 cái nhưng ý là không để nàng vào mắt ,hắn thu hồi tầm mắt,nâng tách trà thưởng thức.
“Chúng ta ít nhiều gì cũng xem là bằng hữu,chẳng lẽ ngươi cũng không cho sao?”_Hoàng Linh tiếp tục xin xỏ.
Thiên Phong vẫn xem như không nghe lời nàng nói,mặc dù trong đáy mắt chợt lóe tinh anh,ý cười cũng xuất hiện.
“Này là ta đang hỏi ngươi đó,điếc sao?”_thấy hắn không trả lời còn tỏ vẻ xem thường mình,Hoàng Linh có điểm tức giận,lời nói cũng có chỗ không suy xét.
“To gan,ngươi muốn chết”_Dạ Ảnh tỏa sát khí nồng đậm, rút kiếm kề cổ Hoàng Linh khi nàng hỗn xược,bất kính với Thiên Phong.
Mọi người trong quán đang ăn uống vui vẻ thì bắt đầu lo ngại và sợ hãi trước hành động của Dạ Ảnh,có người thì vội tính tiền ra về,còn người gan dạ hơn thì ở lại xem náo nhiệt,ai ai cũng nhìn về phía họ,cũng chính vì ai ai cũng nhìn nên đã đánh động được Thiên Phong,vẫn không ngước lên nhìn:
“Vu Tuyệt”
Hoàng Linh nhìn Thiên Phong mở miệng gọi tên thuộc hạ mà tức muốn hộc máu,hắn cư nhiên phớt lờ nàng,dù nàng đã ra sức nài nỉ,hừ ngươi chờ đó cho lão nương,sẽ có 1 ngày ta cho ngươi biết tay.(kin:haha k mới lạ)
Nghe nhắc tên Vu Tuyệt biết ý,quét mắt sắc bén, hàn khí cùng sát khí nồng đậm,nói to: “Các ngươi muốn móc mắt hay chặt đứt chân tay?”
Không gian ồn ào xôn xao đột nhiên trở nên im ắng đến mức tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy,trong tửu lầu không khí ngột ngạt ,quỷ dị,thế này thì còn ăn uống gì nữa đây?
“Còn các ngươi,nên tránh xa chủ nhân của chúng ta ra”_Vu Tuyệt đảo mắt sắc bén nhìn 3 người Hoàng Linh.
“Hừ ta cóc cần”_Hoàng Linh thật sự tức giận,nàng hậm hực lôi kéo Phiêu Phiêu và tiểu Doanh đi ra khỏi quán.Trước khi rời đi còn thì thầm chửi mắng:”Khốn khiếp,ngươi cứ chờ đó,cô nãi nãi ngươi nhất định sẽ cho ngươi 1 bài học”.
Nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa Thiên Phong nâng lên nụ cười nhẹ,lời nàng nói hắn đều đã nghe,cũng sẽ đợi nàng:”ta xem nàng sẽ làm gì ta”
Chủ nhân cười,4 người Minh Vũ ngây ngốc đứng nhìn Thiên Phong,họ nhìn nhau như xác thực mình không bị hoa mắt,quả nhiên là cười,tuy không rõ nhưng cũng dễ nhận ra được,không ngờ họ có thể thấy chủ nhân cười vì chuyện của nữ nhân,chẳng lẽ chủ nhân để ý nàng kia,có điều vì sao chủ nhân không giúp nàng thì họ thật không hiểu nổi,4 người cứ thừ người,đứng sững ra đó.
“Nhìn đủ”_giọng nói lạnh băng thành công lôi họ trở về.
“Chúng thuộc hạ biết tội”_ quỳ gối đồng thanh nhận tội.
“Chuẩn bị khởi hành”_Thiên Phong cho qua,ra lệnh lên đường,bọn họ cũng nên nhanh chóng đến Nam thành ,càng nhanh càng tốt,tối qua hắn nhận được bồ câu đưa thư báo có việc quan trọng cần hắn giải quyết.
“Vâng”
--------0---------*******-------------0---------
“Thật tức chết ta,aaaa tức tức quá”_Trên phố suốt hiện 3 nữ nhân xinh đẹp,nhưng mọi người lại e dè tránh xa vì trong số họ có 1 nữ nhân vận bạch y,vẻ mặt tràn đầy sự tức giận,miệng không ngừng lẩm bẩm chửi mắng,than trách,ai cũng sợ nàng ta bị điên mà vội tránh xa.
“Thôi được rồi Linh nhi,muội còn lẩm bẩm nữa ta e mọi người cho muội bị điên thật đó”_Phiêu phiêu đi bên cạnh,vỗ bờ vai đang run run vì giận của Hoàng Linh khuyên bảo.
“Tỷ nói xem muội không giận được sao,rõ ràng hắn quen muội thế mà không giúp,đã vậy lời muội nói hắn còn tỏ không nghe lọt tai,muội làm sao không tức nha”_Hoàng Linh không nói thì thôi,càng nói càng nóng máu tận mang tai
“Ai biểu tiểu thư cố chấp đến đó làm gì?”_Tiểu Doanh truy vấn
“Tại ta nghĩ hắn nể tình tối qua….”_Hoàng Linh buột miệng nói,nhưng nhận ra lỡ lời.
“tối qua có chuyện gì,tiểu thư cô mau nói đi”_tiểu Doanh thúc dục,nôn nóng lôi kéo Hoàng Linh hỏi sự tình,cô tò mò nha.
“Phải đó,tối qua muội có chuyện gì mau nói chúng ta biết đi”_Phiêu Phiêu cũng tò mò không kém.
“được rồi,đừng kéo nữa,em muốn kéo rách áo của ta sao”_Hoàng Linh gỡ bàn tay đang lôi kéo áo cô của tiểu Doanh,gắt nhẹ.
“tiểu thư em xin lỗi”_tiểu Doanh xụ mặt hối lỗi
“thôi bỏ đi,chúng ta đi tìm 1 quán nước ngồi đi,muội sẽ kể 2 người nghe”_Hoàng Linh đề nghị.
“đằng kia đi”_phiêu phiêu chỉ tay về 1 quán nước nhỏ.
“Được đến đó đi”_hoàng linh
Yên vị tại 1 cái bàn nhỏ trong quán gọi ít trà cùng điểm tâm,hoàng Linh bắt đầu kể sự tình tối hôm qua nàng gặp phải.
“Thật ra chuyện là như thế này” ----------------------lời kể Hoàng Linh-----------------
Sau khi nghỉ tỷ tỷ cùng tiểu Doanh có thể đã về tửu lầu nên ta đã đi tiếp tục vui chơi.ta đến mua đèn thả hoa sen xong thì bắt đầu chán,ta thích thú đi mua thức ăn cùng ngắm cảnh hơn nên đã đi dạo đường phố.Ta vừa đi vừa cầm 1 xâu hồ lô và 1 xiên mực xào ăn uống vui vẻ ngắm cảnh,do không cẩn thận nhìn đường ta va vào 1 cô nương vận hồng y đi ngược đường,xiên mực rơi trên xiêm y của cô ta,ta đã vội xin lỗi nhưng nha hoàn của cô ta hung ác xô ta và do không kịp né ta thuận đã ngã ra sau nhưng lại đụng phải 1 nam nhân vận bạch y,hắn đã đỡ ta.
Khi ta đứng vững lại thì mới nhìn đến nam nhân kia,hắn chính là người mang mặt nạ bạc mà mấy hôm nay ta thường nghĩ tới,phải là hắn.Ta cứ ngây ngốc nhìn hắn,hắn cũng nhìn ta,phía sau hắn là 4 người thuộc hạ,họ vội chặn ta gần nam nhân đó,lo lắng hỏi thăm hắn:
“Chủ nhân ngài không việc gì chứ ạ?”_ân Tình lo lắng.
“chúng thuộc hạ thất trách mong ngài trị tội”_đồng thanh,cúi người.
“không sao,bỏ đi”_Lạnh lùng mở lời,giọng hắn thật dễ nghe,thật trong tuy lạnh nhưng ta rất thích.
Còn đang ngây ngốc nhìn bạch y nam tử thì ta bị tiếng chửi mắng của ả kia thu hút.
“Ngươi mù sao,dám đụng vào tiểu thư nhà ta”_Ả tì nữ giọng điệu chua ngoa,đanh đá quát mắng ta.
“Ngươi đừng quá đáng,ta đã xin lỗi,ngươi cũng đã xô ta,vậy ngươi còn muốn gì nữa”_ta cãi lại ả.
“tiện tì như ngươi dám làm bẩn váy của ta còn dám lớn tiếng”_thì ra chủ nhân cũng điêu ngoa như vậy hèn gì tì nữ không cậy chó nhà gần chủ.
“Hừ vậy ngươi muốn gì, đền ngân lượng sao?”_ta nhìn hỏi ả,thật sự ả cũng rất xinh đẹp,hơn cả ta nữa ấy chứ,có điều tính tình xấu xa như vậy,thật uổng phí.
“ngân lượng ta không thiếu,ta muốn ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta”_ả hất hàm nhìn ta đắc ý.
“mơ tưởng,ngươi tưởng ngươi là vua sao,muốn ai quỳ cũng được”_ta khinh bỉ nhìn ả
“ngươi,Tú Đào tát ả cho ta”_ả tức giận sai tì nữ đến đánh ta,nhưng ta là ai chứ?dễ bị bắt nạt như vậy sao?
Ả tì nữ tên Tú Đào kia có vẻ như đã quen đánh người,vừa nhận lệnh liền hướng ta dương tay hạ đòn,ta vội bắt lấy bàn tay muốn đánh ta của ả,ta xoay người bẻ tay khóa trụ người ả,làm ả kêu đau không ngừng:”đau đau quá,tiểu thư cứu em,mau thả ta ra,aaaaa” Ta tăng lực đạo làm ả phải hét lên vì đau,mọi người tụ lại xem náo nhiệt.
“Hừ,chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đánh người”_ta thả ả,đồng thời đẩy ả về phía cô tiểu thư chanh chua kia:”ngươi muốn thử không?”_ta sắc bén ánh mắt nhìn ả,ả có vẻ sợ ta,nên lùi về sau vài bước. Nữ nhân vận hồng y chính là con gái của tri huyện Tô Mẫn Liễu,ả là nữ nhân chua ngoa,độc ác,hay lộng quyền ỷ có cha làm quan nên ức hiếp người khác,vô cớ đánh người.Ở trong trấn không ai không sợ ả cùng người nhà của ả.
“ngươi tiện nữ dám đánh nô tì của ta?”_Tô Mẫn Liễu nén nỗi sợ hãi xuống,chua ngoa giọng điệu quát Hoàng Linh
“hahaha,đánh ngươi ta còn dám nói chi 1 tì nữ nhỏ nhoi”_ta cười to,ả cho mình là ai? Công chúa sao?mà dù có là hoàng thân cũng không có quyền đánh người bừa bãi như ả.
“ngươi dám?”_ả cao giọng
|