Chương 15:
1 tháng trước
" Tiểu thư, mau tỉnh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi?" Tiểu Doanh nhìn khung cảnh phồn vinh , náo nhiệt của Thành Nam tươi cười, sau đó là quay vào xe ngựa đánh thức con heo mê ngủ Hoàng Linh.
"Quả nhiên không khác gì với tưởng tượng của ta, nơi này quả nhiên giàu có" Phiêu Phiêu qua rèm cửa sổ cảm thán.
"Khò. Khò"
"tiểu thư mau tỉnh" tiểu Doanh không ngừng lay lay người của Hoàng Linh,nhưng nàng vẫn ngủ ngon lành, đã vậy còn phát ra tiếng ngáy đều đều.
Phiêu Phiêu nhìn qua thấy tiểu Doanh luôn cực nhọc với công việc đánh thức Hoàng Linh thì có lòng tốt giúp đỡ:" Để ta thử?".Sau liền nhích tới, hít vào một hơi rồi tiếp đó từ từ cúi đầu sát bên tai Hoàng Linh:"TỈNH".
Hoàng Linh đang ngủ rất ngon giấc, đồ nhiên cảm thấy tai mình nhột nhột, rất nhanh liền bị một tiếng hét chói tai đánh thức, Hoàng Linh bật dậy ôm tai nhìn kẻ chủ mưu đang rất bình thản tươi cười đắc ý, liền không khách khí đánh một cái lên trán của Phiêu Phiêu.
"A, đau" Phiêu Phiêu không phòng bị nên trúng đòn.
"Tỷ thật giỏi, có biết màng nhĩ của ta sắp thủng?" Hoàng Linh lườm Phiêu Phiêu, xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn than trách.vẻ mặt hết sức không cam lòng.
"Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Tiểu thư người quá đÁng, đại tiểu thư chỉ giúp em đánh tỉnh cô thôi!" tiểu Doanh quan tâm Phiêu Phiêu, sau đó quay sang ai oán nhìn Hoàng Linh lên tiếng.
"Còn nói?" Hoàng Linh giờ đã tỉnh ngủ, nghe Tiểu Doanh có dũng khí trách cứ lại, không những không giận còn mang ý cười.
Tiểu Doanh đơn thuần nên không thấy được ý cười trong lời nói và ánh mắt của Hoàng Linh, cho nên chịu ủy khuất cắn môi cúi đầu. Còn Phiêu Phiêu đương nhiên thấy rất rõ, cho nên liền nói:" được rồi, đã tới nơi còn không xuống thì sẽ ngủ lại trong xe mất"
Lúc này bọn họ mới thôi, cùng nhau bước xuống xe ngựa. Ngay sau khi thấy ba người xuất hiện cũng không ít người bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của họ.
Đi tìm một quán trọ, thuê ba gian phòng nghỉ chân, sau đó tắm rửa, ăn uống cũng liền hết một ngày nữa.
Buổi tối, tại quán trọ Trúc Lâm nơi ba người Hoàng Linh đang trọ khá náo nhiệt. Khách khứa đông kín bàn, mọi người tụ họp lại, thấy khung cảnh đó,một người sôi nổi như Hoàng Linh liền bị thu hút. Ngồi uống trà ở một góc gian phòng khách, Hoàng Linh hứng thú túm lấy một tiểu nhị hỏi chuyện: " Tiểu ca, có chuyện gì ở đây thế?"
Tiểu nhị nhìn ba người họ, rồi tươi cười kể:" à tại các vị mới tới nên không biết đó thôi, ở quán chúng tôi cứ đêm mùng 10 hàng tháng đều có người kể chuyện bát quái trong giang hồ"
"kể chuyện bát quái?"Hoàng Linh
Tiểu nhị thấy vẻ mặt suy tư của Hoàng Linh, ngỡ nàng chưa rõ liền nhiệt tình giải đáp:" đúng vậy, người kể là Cao lão sư, ở đây ai cũng gọi ông ấy nhyw vậy. Lại nói, chuyện trên giang hồ không gì ông ta không nắm được, vì khả năng đó cộng với việc kể chuyện hấp dẫn, cho nên cứ mùng 10 là ông ấy đến nơi này kể chuyện, mọi người ai cũng muốn biết chút ít thông tin liền tới đây"
" Ra là như thế? Vậy tiểu nhị ca, huynh thử nói xem ông ta tại sao biết rõ nhiều chuyện như vậy a?" Hoàng Linh gật gật đầu, rồi nhìn tiểu nhị.
" Cái này làm sao một tiểu nhị như tôi biết được?" tiểu nhị cười to, khoát tay lắc đầu rời đi
" đa tạ huynh đài"
"Hai người đã nghe rõ rồi chứ?" Sau khi tiểu nhị đi, Hoàng Linh quay sang nhìn hai người đối diện.
"Rõ rồi, nhưng sao muội lại hỏi chúng ta?" Phiêu Phiêu dò xét.
"Không có gì" Hoàng Linh đảo mắt xung quanh, bỗng dừng lại ở một thân ảnh xạ y, lão ông kia ngũ quan dễ nhìn, bộ râu trắng càng làm cho lão thêm giống một đạo tiên,từ người ông ta vẫn nhìn ra khí chất cường đại, thanh thoát.Nếu nàng không nhầm thì hẳn là vị Cao lão sư đi. Hoàng Linh thu hồi tầm mắt, nên cũng không phát hiện ra hai Ánh nhìn đang hướng về phía mình, một là từ vị Cao Lão Sư, hai là đại ánh mắt bắn ra từ góc khuất trên lầu hai của một nam tử.Chỉ là hai đạo quang giống như vô tình lướt qua đánh giá nàng, nên cũng không ai phát hiện ra.
Không khí đang ồn ào bỗng dưng im lặng lạ thường, ba người nhìn lại hóa ra ở chính giữa trụ phòng vị Cao lão sư đã đứng đó. Hiển nhiên là bọn họ có chút may mắn đến đúng ngày nên có thể nghe thử một chút chuyện bát quái.Với họ chỉ lợi mà không hại.
Cao lão sư thản nhiên, giọng nói trầm ổn từ tính dần cất lên:" Xin chào tất cả các vị hương thân phụ lão đã đến đây nghe Cao mỗ khoái chuyện* bát quái"
* ý là kể lại những chuyện ở trên giang hồ mà ông biết
Ngay khi ông vừa nói đến đó cố ý dừng lại thì xung quanh lại ôn ào, mọi người không ngừng khen ngợi, chờ mong Cao lão sư kia kể chuyện. " Cao lão sư, nhanh nhanh nói a"
" Cao lão sư tuyệt nhất"
"Nhanh kể đi a"......
"..."
Dơ tay ám chỉ moij người im lặng, ông tiếp tục nói:" hôm nay Cao mỗ xin mạn phép kể cho các vị ba chuyện xảy ra gần đây nhất trên gian hồ. Sau đây Cao mỗ xin mạn phép được kể ra đây cho mọi người cùng biết"
Lấy hơi rồi bắt đầu kể.
" chuyện đầu tiên mà các vị nên biết đó chính là Các chủ Phong Tinh Các đã tái xuất giang hồ sau gần hai năm vắng mặt, là vì lý do gì thì đến nay không người biết được, tuy nhiên thử suy ngẫm theo mạch thời gian qua, Phong Tinh Các chỗ đứng trên giang hồ đại đạo vững chắc như sơn, tựa thế như hổ, nhưng ngoài việc thủ hạ kinh doanh các địa điểm càn thiết thì lại hầu như vắng mặt, có kẻ nói họ quy ẩn, có kẻ nói các chủ đã quy vân thoát tục[chết] xong ngày hôm nay lần nữa lộ diện là vì lẽ gì? Các chủ phong tinh các Huyết Vương nghe qua đã có mặt tại thành nam này......."
" thật sao? Huyết vương kia thật sự trở lại rồi"
" Chúng ta cần cẩn thận a, đừng đụng vào hắn"
"...."
Tiếng nói của Cao lão sư từ tốn, mạch lạc thu hút, khiến cả gian phòng chỉ vang vọng tiếng nói uy vũ của ông.
Hoàng Linh đánh giá người kia không tầm thường. Theo như ông nói thì tên các chủ Phong Tinh gì đó rất cường đại, thật sự khiến nàng chờ mong có cơ hội gặp mặt.
|