Chương 14:
Quá khứ buồn có ai muốn níu giữ
Mộng tuyền đẹp chẳng ai muốn xua tan.
“Đinh đinh đinh đinh…..”
Sau một màn chém giết,thi thể khắp nơi,huyết nhục mơ hồ,tựa như lúc đầu,không gian lại im ắng lạ thường,chỉ còn độc nhất những làn khói trắng từ những ngôi nhà tranh mộc mạc đang cháy rực tỏa ra. Trong làn khói mờ ảo,xuất hiện một nhóm người không rõ thân ảnh cùng tướng mạo:
“Thế nào rồi,đã lục soát kỉ hết chưa?”_Giọng nói khàn khàn khó nghe cất lên giữa biển khói thi tàn nghi ngút.
“ Toàn bộ đều chết”_lại giọng nói khác nhưng cũng có đặc trưng khiến người nghe khó lòng quên được.
“Tốt,rút thôi”
Đám người rất nhanh,biến mất vô tung.
Khung cảnh hoang tàn,chết chóc,tưởng chừng mọi thứ đã bị hủy hoại,thì từ phía sau đống đỗ nát là phế tích của ngôi nhà tranh đã cũ,có tiếng nói rất yếu ớt của một nữ nhân:
“An nhi…An…nhi”
“Nươ..ng..”
“An nhi..c.con phải nhớ..nhớ kĩ lời nương nói….”
Một oa nhi nữ tử tầm 6 ,tuổi khóc nức nở, từ trong chiếc lu nhỏ vừa vặn với thân hình gần đó chui ra,chạy vội đến,bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay thô ráp, đã nhuộm đầy máu của thiếu phụ( người có chồng đã đứng tuổi):”hức.. nương,nương đừng ..hức ..hức…đừng dọa An nhi…hức …người..mau tỉnh …hức …mau dậy đi..hức hức…..”
Thiếu phụ cố gắng mở to đôi mắt đang dần khép lại của mình,dùng chút khí lực cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ ,căn dặn nữ nhi của mình:” con..phải nhớ..tìm..muội muội..của ..con..và .. hãy… sống thật tốt..tuyệt..đối không được..đến gần người…hoàng tộc…nhớ kĩ…không được…đến gần họ..nương xin lỗi..đã để An..nhi một mình…nương…xin….”. Bàn tay của bà buông xuống,giọng nói êm dịu của người mẹ hiền cũng tắt hẳn.
“AAAAA nương”.Chớp mắt đời người như giấc mộng thu,oa nhi nữ tử nay đã là nữ tử xinh đẹp tuổi đời tròn 18.Cơn ác mộng này lại đến tìm nàng,Diệp Tiểu An có điểm sợ hãi lẫn bi thương trên nét mặt cùng đáy mắt.
“Có chuyện gì, cô lại gặp ác mộng sao?”
Vừa đi lấy ít nước quay lại thì Thiên Ân,hắn lại bắt gặp cảnh nữ nhân kia gặp ác mộng,nghĩ nghĩ cũng thật kì lạ,gần đây nàng ta hình như chỉ gặp duy một giấc mộng,mỗi lần tỉnh đều hô to gọi nương của mình,bộ dáng rất sợ hãi và bi thương..Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nàng và nương của mình.
“Không có gì”_Diệp Tiểu An lau vội những giọt mồ hôi trên trán,quay về hướng Thiên Ân cười nhẹ.Nàng nên đi đâu tìm muội muội,và nàng phải báo thù cho nương cho dân làng,tìm đâu những kẻ ác độc đó đây.
“Thật không,ta thấy bộ dạng của cô không ổn cho lắm”_Thiên Ân đưa nước cho nàng:” uống chút nước đi”
“Đa tạ”
Nhận lấy nước từ tay Thiên Ân,Tiểu An gạt bỏ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,uống lấy một ngụm,rồi như phát hiện ra điều gì đáng vui mừng, liền nhìn Thiên Ân đang chăm ngựa gần đó:” Huynh vừa rồi là quan tâm đến ta sao?”
Đáp lại ánh nhìn chờ mong của nàng,Thiên Ân chỉ liếc qua rồi nhàn nhã nói:” Có sao,chẳng qua ta chỉ không muốn thấy bộ dạng như gặp quỷ của cô mà thôi”_đùa sao,hắn mà quan tâm nàng thì thiên hạ loạn mất.Phải nói,hắn là không tự nguyện đi cùng nàng ta nha, mấy tháng trước xuất cung du ngoạn,không biết hắn vướng phải vận khí gì mà đen đủi, vừa đi đến Thất Dương thành liền gặp phải nàng,lúc đó hắn chỉ vô tình đi ngang qua con suối mà nàng đang tắm thôi,có ai nói cho hắn biết nàng ở đó đâu chứ,thế là hắn bị nàng khăng khăng nói đã nhìn thấy hết,đã hủy đi tiết hạnh của nàng,còn bắt hắn chịu trách nhiệm,thiên,hắn cái gì cũng còn chưa có thấy qua,vã lại đường đường nhị vương gia như hắn dù muốn nữ nhân cũng không cần nhìn trộm đâu,vậy mà suốt mấy tháng qua nàng bám theo hắn,hắn có trốn nàng cũng tìm được,hết cách, hắn đành mặc nàng theo đuôi mình.
“Thật vậy chăng,ta lại thấy huynh có để ý ta đó nha”_nàng tươi cười nhìn hắn dò xét.
Được rồi,hắn nhận là có chút ít đi,dù gì cũng đi cùng nhau lâu như vậy,khó trách hắn không lo cho nàng,bất quá, vẫn chưa đủ để nói là hắn quan tâm theo hàm ý của nàng:” Tùy cô,muốn nghĩ sao thì nghĩ”.
Tiểu An đi đến,nắm lấy vạt áo của Thiên Ân,một mặt đáng yêu: “Tại sao huynh cứ một mực chối bỏ,có thì nói có,huynh cũng không bị mất gì”
“Buông tay”_Thiên Ân dằng vạt áo ra khỏi tay nàng,nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:” Ta đã nói không có,cô thật phiền phức mà”_Thiên Ân dứt lời liền tiếp tục cho ngựa ăn.
Tiểu An nhìn đến Thiên Ân,nàng cảm thấy có chút buồn tủi lời nói vừa rồi của hắn,hắn cho nàng thật phiền phức sao.
Thiên Ân cho ngựa ăn xong,nhìn trời liền nhìn đến Tiểu An ở phía đối diện,mặt mày ủ rũ,không ngừng vặt lá của một cây con bên cạnh:”Này,cô dự định bứt hết lá của cái cây đó sao?”
Tiểu An nghe Thiên Ân châm chọc thì cũng thôi hành động của mình,ban đầu chính là ngơ ngác nhìn hắn rồi như hiểu ra sự tình liền đỏ mặt xấu hổ,nhỏ giọng đáp:” ta không có ý”
“Ta biết”_Thiên Ân có điểm cười:” Hừm,cũng đến lúc lên đường rồi,mau đi thôi,ta muốn đến thành nam,muốn nhanh cũng phải mất 1 tháng đó,nên tranh thủ thời gian”
“Được”_Tiểu An không nói hai lời liền đến thu lấy hành lí.
Dọc đường đi,mỗi người một ngựa,Thiên Ân đi trước, còn Tiểu An cho ngựa đi thong thả phía sau.
Nhìn Thiên Ân ,Tiểu An thầm nghĩ:” Đến bao giờ chàng mới thừa nhận ta đây chứ? Đã 4 tháng ta theo chàng bôn ba khắp nơi,liền nhận ra tâm ta bị chàng cướp mất rồi,thế mà chàng vẫn luôn xem ta là cái đuôi muốn tống khứ càng nhanh càng tốt,nói xem,ta nên làm thế nào với chàng đây,làm thế nào để chàng yêu ta,hồi đáp ta đây?”,càng nghĩ tâm, nàng có điểm phiền não, một hồi sau Tiểu An liền nghĩ đến nương của nàng:” nương,tại sao mấy ngày gần đây con luôn mơ thấy người,còn lời dặn của người An nhi vẫn đang nổ lực hoàn thành đây,có điều chân trời rộng lớn như vậy,con biết đi đâu tìm muội muội, người hoàng tộc,tại sao người không muốn con gần bọn họ,phải chăng họ có liên quan đến thảm sát năm đó của làng mình…”.
“Diệp Tiểu An”
Giật mình khỏi suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Thiên Ân gọi,Tiểu An ngước mặt lên phía trước:”Có chuyện gì?”
“Ta hỏi cô mới đúng?”_Thiên Ân nhíu đôi mày chim ưng của mình,giọng điệu khó chịu,không nhìn Tiểu An nói.
“Hỏi ta,hỏi chuyện gì mới được a”_chính là nàng lại một bộ mơ hồ,nàng đang giả ngốc hay sao đây.
“cô như người mất hồn,nếu có ngã ngựa chết thì đừng về tìm ta trách sao không nhắc nhở”
Tiểu An bật cười vui vẻ,quả nhiên là có quan tâm nàng nhưng lại luôn tỏ thái độ hách dịch như thế:“Ta biết rồi,huynh không cần lo cho ta *cười*”
“Ai nói ta lo cho cô,này”_Thiên Ân mặt có điểm nóng,chối nhanh.
“Thì huynh đang đỏ mặt đó”_Tiểu An vẫn không buông tha.
“Không có,cô đừng mơ tưởng,ta sẽ không thích người như cô”_Thiên Ân ngắt ngao lạnh nhạt nói.
Nụ cười tắt lịm trên khóe môi của Tiểu An,đau lòng,phải cảm giác bây giờ của cô chính là như thế,hắn sẽ không bao giờ thích cô được,chính bản thân nàng cũng đã nghĩ có lẽ hắn là con nhà giàu sang,lẽ nào lại chọn nữ nhân giang hồ,tha hương vô nhà như nàng.Nghĩ đến hốc mắt ươn ướt,Tiểu An không nhìn đến Thiên Ân mà dục ngựa chạy đi.
Nhận thấy điểm khác thường ở nàng,Thiên Ân vội hỏi nhưng người cũng đã đi trước hắn 1 đoạn:
“Diệp Tiểu An,cô sao vậy chứ?”_Thiên Ân liền thúc ngựa chạy đuổi theo sau.
Phía xa xuất hiện đôi tuấn mã,đôi nam anh nữ tú,họ cùng chạy xa về phía chân trời rộng lớn.
Tiết trời đầu xuân luôn làm người người thoải mái,hưng phấn, đầu xuân cũng chính là lúc thiên nhiên trổ tài khoe vẻ,vì vậy mà nơi nơi cảnh sắc thập phần xinh đẹp,thơ mộng.
“Tiểu thư,chúng ta rốt cuộc là đến đây làm gì?”_Tiểu Doanh uể oải,thái độ lười biếng nhìn đến Hoàng Linh đang nằm dài trên tràng kỉ.
Hoàng Linh mặt nhăn mày nhó nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Ta không biết nữa,em đừng hỏi ta,ta thật sự cũng sắp mọc rễ ra rồi đây”
“Mà tỷ tỷ của ta đi đâu rồi?”
“ Dạ, đại tiểu thư đi đâu đó ngoài hậu viện rồi,em cũng không biết cô ấy đi đâu”
“ Vậy sao,haiza~ thật buồn chán quá”
“Vậy thì chúng ta tìm việc gì đó để làm đi ạ”
“ Làm gì là làm gì mới được chứ?”
“Tiểu thư,bây giờ là tiết trời đầu xuân, ở thành nam này chắc hẳn có nhiều thứ để xem lắm”
“ Em nghĩ ta không nghĩ đến ra ngoài ngoạn sao? Nhưng em xem tên kia thế nào cho chúng ta đi,thật tức chết ta”_Hoàng Linh vùng dậy khỏi tràng kỉ,hậm hực bước đến bàn nơi Tiểu Doanh đang ngồi,cầm lấy chén trà uống ực một hơi.
“ Ý người là cô gia sao?”_tiểu Doanh mặt cười vui vẻ.
“Phụt”
“Á! bẩn quá tiểu thư”
Nước trà chưa kịp nuốt,nghe xong lời của tiểu Doanh,Hoàng Linh phun ra hết sạch,may mắn thay là tiểu Doanh không bị trúng nước mưa đầu xuân:
“ Cô gia? Tiểu Doanh em đang nói cái gì thế chứ? Từ bao giờ hắn là cô gia của em rồi?”
“hỳ hỳ..thì tại em thấy ngài ấy rất tốt với người cơ mà.mà cô cũng đâu phải ghét bỏ ngài,ngược lại em còn thấy cô cũng có điểm thích ngài ấy nữa cơ”_Tiểu Doanh cười khì khì đáp:”Với lại nếu không có động tâm tại sao người lại chịu bị giam hãm tại chỗ này,em nghĩ võ công của cô chắc hẳn đánh lại Huyết công tử nha?”
“Ta mới không có,em đừng nói lung tung,còn nữa nếu không tại hắn lấy tỷ tỷ và em ra uy hiếm ta,em nghĩ ta còn ngồi đây sao? Em còn nói ta có bộ dạng tình nguyện,ta đây mới không muốn”_Hoàng Linh có điểm chột dạ, gò má cũng phiếm hồng,sau liền chuyển sang tức giận làm mặt nàng đã hồng còn hồng hơn,bộ dạng thật xinh đẹp.
“ Phải không”_Âm lãnh giọng nói,lạnh nhạt thờ ơ xuất hiện trong gian phòng..
“Phải”_Theo quán tính Hoàng Linh liền đáp trả mà không hề để ý là lời nói của ai chủ nhân.
“A”..”Ngươi như thế nào đến mà ta không biết?”_nàng giật mình khi quay lại thấy hắn đứng ở của ra chính,hắn cư nhiên ở đây mà nàng không hề nhận ra.
Tiểu Doanh thấy Thiên Phong liền đứng dậy hàng lễ,dù gì họ cũng đang ở chỗ người ta,mà nam nhân này thật đáng sợ,luôn âm lãnh lạnh lùng như vậy:
“Huyết công tử”
“Đứng lên đi”_Thiên Phong lạnh lùng ra lệnh.
Tiểu Doanh đứng lên,tinh ý liền biết phải để không gian riêng cho 2 người:”Hai người cứ nói chuyện,em ra ngoài có việc trước”_Nói xong không để ai kịp lên tiếng tiểu Doanh vội đi ra,cũng không quên khép cửa cho hai người họ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người,Hoàng Linh buồn bực cùng căm phẫn,trừng mắt nhìn Thiên Phong ,rồi hậm hực lên tiếng:
“Ai cho ngươi vào đây,muốn vào cũng phải gõ cửa chứ,chẳng lẽ đến phép lịch sự tối thiểu ngươi cũng không biết làm”
“Đây là nhà ta,ta cần cho phép sao?”_Thiên Phong cơ hồ muốn chọc tức nàng nên lời nói khiến người khác nghe mà căm tức không thôi,hắn ngồi xuống đối diện Hoàng Linh,ánh mắt gắt gao nhìn nàng,luôn giữ giọng điệu lạnh băng dù đã có điểm ôn nhu khi đối diện với Hoàng Linh.
Thấy hắn lời nói thật chướng tai,lại cứ nhìn nàng chằm chằm,Hoàng Linh thực sự tức giận đỏ mặt:
“Ngươi nhìn cái gì,có tin ta móc mắt ngươi không hả?”
“Nếu được”_tiếp tục thành công, trêu ngơi chọc tức Hoàng Linh
“Ngươi…Đáng chết”_nàng làm được nàng đã làm,hừ hắn dám lấy tính mạng của tỷ tỷ và tiểu Doanh bắt ép nàng,cứ chờ đó sẽ có ngày nàng trả mối thù ngày hôm nay.(kin:haha k có cơ hội).
“Nàng rất xinh đẹp”
Hoàng Linh hoàn toàn hóa đá,dù có tức giận,căm thù hắn dám không cho nàng tự do,nhưng mà nàng có chết cũng không nghĩ cư nhiên hắn khen nàng đẹp,thật khiến nàng thụ sủng nhược kinh* ,đúng là dọa người chết khiếp mà,mà đây nàng chính là đang trong trạng thái chết lâm sàng a.( Khen mà ngữ điệu giọng nói lạnh băng ta nghe còn sợ huống chi là người được khen)
* được sủng ái mà lo sợ
Mà bên này Thiên Phong cũng cảm thấy toàn thân tê cứng,hắn vừa rồi nói cái gì ngu ngốc như vậy,chính mình nói gì cũng không biết,hắn chỉ thấy nàng thực sự xinh đẹp, hấp dẫn hắn,nhất là nàng gương mặt ửng đỏ vì giận dữ khi hắn có ý chọc giận nàng,nhưng vạn lần với tính cách của hắn mà đi nói lời khen 1 nữ nhân thì thật dọa chết người rồi.Nếu để truyền ra ngoài hắn biết để mặt vào đâu.
“Ngươi..ngươi vừa nói cái gì?”_Hoàng Linh hồi phục tinh thần,có điểm khó tin hỏi lại hắn,có thể nàng nghe nhầm nha.
“Không có gì”_Hắn tất nhiên sẽ không nói lại rồi,hắn không phải kẻ ngu ngốc.
“Thật sao?”_Nàng lại không cho là không có gì được,rõ ràng là nàng nghe thấy.
|
“Thật”_Hắn gật đầu quả quyết.
“Biết rồi”_thôi bỏ đi,nàng cũng không dám nhận lời khen của hắn,mặc dù nàng thực sự thấy lòng mình rất vui vẻ,lại còn có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc,haiza~ nàng chắc là điên rồi,đúng nàng bị hắn không cho ra ngoài nên điên rồi.
“Này đến khi nào ta mới được ra ngoài,ngươi nói phạt ta cũng đã qua 5 ngày rồi”
“Ta chưa hết giận”
Hắn thật trơ trẽn,hắn nói phạt nàng ngày đó làm sai,đúng nàng thừa nhận là lỗi ở nàng,nhưng rõ là đã qua 5 ngày mà hắn còn chưa thả nàng,thật tức chết nàng rồi,còn chịu đựng nữa nàng sẽ phát điên thật mất,không được nàng phải chống cự,phải tìm tự do thôi:
“Ngươi rõ ràng nói ta chỉ cần ở đây 5 ngày”
“Ta có nói sao?”_hắn cũng không phải nhốt nàng,có điều hắn chưa giải quyết xong chuyện cần làm,tạm thời chưa bồi nàng được,mà hắn lại không có ý sẽ thả nàng tự do bên ngoài,hắn muốn nàng đi đâu cũng có hắn bên cạnh,cũng không biết từ khi nào nhưng giờ đây có lẽ hắn đã không thể thiếu nàng được rồi,có lẽ là tại chính ngày đó,hắn và nàng gặp lại nhau.Cứ cho là nàng xui gặp phải hắn đi:
“Cũng sắp rồi,có lẽ ngày mai nàng sẽ được ra ngoài”
“Thật sự”_Cao hứng nha,hắn sẽ không lừa nàng đi.
“Ta không gạt ai bao giờ”_Hắn nghĩ có lẽ ngày mai sẽ được rồi.
“Được,ngươi nhớ lời vừa nói đó,chớ có lật lọng”
“Được”_thờ ơ đáp trả.
“Hừ”_nàng nhìn hắn có vẻ không phải người đáng tin,nhưng mà không tin thì nàng cũng không làm được gì,thôi thì cứ thuận theo thôi.
Không gian bỗng chốc im lặng lạ thường,xung quanh họ dường như có cảm giác mập mờ ái muội,khiến cho người khác không được thoải mái,là ngượng ngùng cũng không sai.
“Ta muốn ra ngoài hoa viên”_nàng không thích mãi ở trong này đâu,nàng sắp mọc rễ thành cây tinh rồi.
“Ân,ta đi cùng nàng”_hắn cũng muốn được đi ngắm hoa cùng nàng,thư thả một chút cũng không tồi.
“Tùy ngươi thôi,mà không phải ngươi có nhiều chuyện cần làm sao?”_Nàng dò xét nhìn hắn.
“Bây giờ không bận”_hắn lại làm bộ dáng thản nhiên lạnh nhạt.Hắn bước đi trước,phía sau Hoàng Linh nhìn có điểm si mê,ngẩn người,hắn quả nhiên là yêu mị,vẻ mặt của hắn phải nói là yêu nghiệt nha,tại sao nàng biết được khi hắn luôn mang mặt nạ thì đó là chuyện cách đây 1 tháng và cũng là nguyên nhân sâu xa nàng bị hắn giam cầm a.
p/s:chương sau hấp dẫn nha,chào hàng đi hehe.
|