Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
Chương 206: V57.1: Thay lòng (1)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi Theo ánh mắt của Kha Vãn Nhu, mọi người kinh ngạc nhìn Mặc Khiêm Nhân, rồi nhìn Kha Vãn Nhu, rồi lại nhìn Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân với vẻ mặt nghi hoặc, chẳng ai ngờ Kha Vãn Nhu lại đột ngột xin Mặc Khiêm Nhân giúp đỡ, không lẽ hai người họ quen nhau? Mộc Như Lam chớp mắt ra chiều khó hiểu, cô hỏi Mặc Khiêm Nhân, “Anh quen à?” Mặc Khiêm Nhân nhìn Kha Vãn Nhu làm ra vẻ đáng thương như nữ chính trong truyện Quỳnh Dao, giọng điệu chê bai, “Anh không rảnh mà đi quen mấy kẻ đần độn IQ thấp.” Không biết thì cứ nói là không biết đi, phải tiện thể phun nọc độc mới chịu. Mộc Như Lam mỉm cười kéo Mặc Khiêm Nhân xuống lầu, hoàn toàn phớt lờ tình huống hiện tại. Cô đi tới chỗ bàn ăn, nơi mà Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko đã ngồi sẵn. Kha Vãn Nhu không lường được Mặc Khiêm Nhân sẽ nói năng độc ác như thế, với dáng vẻ tội nghiệp của cô ta, đàn ông dù không ra tay giúp đỡ thì cũng không đến mức làm cô ta mất thể diện chứ! Hùng Lệ Lệ châm chọc, “Người ta là bạn trai của công chúa điện hạ, dân đen như cháu mà cũng dám tăm tia à?” Nói đoạn bà ta liếc Mộc Như Lam một cái, không biết là đang châm chọc Mộc Như Lam hay Kha Vãn Nhu. Kha Vãn Nhu nghe vậy thì sửng sốt, cô ta nhìn Mộc Như Lam ngồi cạnh Mặc Khiêm Nhân tại bàn ăn, vẻ mặt khó tin, “Bạn trai của Mộc Như Lam? Sao thế được?! Bạn trai chị ta là một tên thầy giáo nghèo rớt mồng tơi không tiền không thế cơ mà?!” Trông người đàn ông đó đâu có giống như vậy! “Cháu không hiểu rồi, đàn ông mà công chúa điện hạ coi trọng, tuy không phải hoàng tử nhưng cũng sẽ không phải cóc ghẻ.” Hùng Lệ Lệ lại móc mỉa, bà ta liếc Mộc Như Lam, cảm thấy Mộc Như Lam so ra thua xa Kha Kim Lan! Chỉ là dịu dàng hơn một chút thôi mà? Sao bà ta chả thấy nó giống thiên sứ chỗ nào cả? Mấy người đó đúng là bị phân chó trét mắt hết rồi! Đôi đũa trên tay Kha Xương Hoàng dập cái “cạch” lên bát, lão lạnh mặt nhìn toán phụ nữ trong phòng khách, “Trong vòng ba mươi phút, tất cả thu thập đồ đạc xéo khỏi Kha gia!” Lúc trước lão không để ý đám đàn bà con gái này lắm, bây giờ mới thấy bọn họ thật phiền phức, đã phách lối, ương ngạnh, lại còn thiếu hiểu biết. Dám châm chọc Mộc Như Lam ngay trước mặt lão, bọn họ nghĩ mình là ai chứ! Không trừng trị là bọn họ được đằng chân lân đằng đầu! “Có nghe chưa hả, cút đi! Đừng có đứng đó trơ cái mặt dày trục ra nữa!” Hùng Lệ Lệ không hiểu ý của Kha Xương Hoàng, bà ta thấy giọng điệu lão gia không ổn, nghĩ lão nổi nóng nên bèn lấy lòng bằng cách quát Kha Vãn Nhu ôm cửa không chịu đi. “Cút!” Hai mắt Kha Xương Hoàng tóe lửa, lão đập bàn cái rầm làm Lâm Ngọc Nhan phát hoảng quỳ thụp xuống đất. “Lão gia! Ông đừng nóng giận, Lệ Lệ chỉ muốn trút giận giúp Lam Lam thôi, đây là nhà của chúng tôi, ông muốn chúng tôi chuyển đi đâu!” Lâm Ngọc Nhan nhìn Kha Xương Hoàng mà lòng lo sốt vó, Hùng Lệ Lệ làm bà ta tức điên lên được, đúng là thứ miệng lưỡi ngu si! Bà ta sắp bị ả hại chết đến nơi rồi! Hùng Lệ Lệ bị hành động Lâm Ngọc Nhan làm giật mình, nghe Lâm Ngọc Nhan nói vậy, bà ta sợ đến run rẩy, cuống cuống quỳ bịch xuống, “Cha! Cha à con chỉ muốn giúp Lam Lam, không hề có ý gì khác!” “Đúng vậy đúng vậy, Lam Lam, con mau nói với ông ngoại đi, mợ của con chỉ lỡ miệng chứ không có ác ý! Bà ngoại dập đầu với con!” Đã quá hiểu tính tình Kha Xương Hoàng, Lâm Ngọc Nhan vội vàng chuyển mục tiêu sang Mộc Như Lam, bà ta dập đầu với cô mấy cái liên tục, nghĩ bụng mình đã làm tới mức này rồi, Mộc Như Lam nhất định sẽ không thờ ơ được, phải biết rằng, trưởng bối dập đầu với vãn bối chính là chuyện tổn thọ, tin này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của Mộc Như Lam chắc chắn sẽ ô uế, vả lại bạn trai nó đang ngồi ngay đó, chẳng lẽ Mộc Như Lam muốn hắn thấy cảnh bà ngoại nó dập đầu với nó sao? Lâm Ngọc Nhan tính toán ghê gớm là thế, có điều hành động của bà ta đã hoàn toàn chọc giận Kha Xương Hoàng, đồng thời cũng chọc giận Mặc Khiêm Nhân và Akutsu Junko, bà ta cố ý muốn bôi nhọ Mộc Như Lam! Muốn gán cho cô tội bất nhân bất hiếu! “Đá hết hai mụ đàn bà này ra ngoài cho ta!” Kha Xương Hoàng tức đến mặt mũi đỏ bừng, rặt một lũ kiêu căng tự mãn, “Còn dám tự xưng là trưởng bối của Lam Lam, mụ mà xứng hả?!” “Lão gia! Lão gia!” Lâm Ngọc Nhan không ngờ mình khéo quá hóa vụng, bà ta vừa hốt hoảng chực giải thích vừa giùng giằng không cho người hầu kéo mình ra ngoài. Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nhìn những người hầu đang lôi bà ta, “Lãnh lương cao mà làm việc chẳng hiệu quả chút nào, ý là mỉa mai ông chủ của các người ngu xuẩn phải không?” Những người hầu vốn không dám mạnh tay vì sợ có ngày bọn họ trở về trả đũa lập tức kinh hãi đến nỗi biến sắc, không dám cho bọn họ thời gian mở miệng thêm nữa. Toán đàn bà con gái được nuông chiều lâu ngày làm sao cự lại được, thế nên chẳng mấy chốc đã bị đá hết ra ngoài. Khu này toàn dân nhà giàu, tiếng kêu la của đám phụ nữ trước cổng Kha gia đã làm không ít người chú ý. Kha Xương Hoàng ghét bọn họ ồn ào mất mặt quá nên lại tiếp tục ra lệnh: những người này từ đâu tới thì đuổi về đó đi. Lâm Ngọc Nhan và Lý Tiểu Thanh là từ đâu tới? Chính là từ casino lớn nhất Hồng Kông - Yên Hồng Lâu. Bọn họ từng là gái đầu bảng được đưa tới hầu hạ Kha Xương Hoàng khi lão say rượu, nhân cơ hội đó mang thai con của lão. Mẹ Kha Xương Hoàng khi ấy vẫn chưa mất. Kha lão thái thái là một người cực kỳ truyền thống, bà cho rằng con đàn cháu đống mới là tốt nhất, thế nên đã chủ trương cho bọn họ vào Kha gia mà không danh không phận. Kha Xương Hoàng bận rộn sự nghiệp nên cũng không quan tâm chuyện này lắm, hai người này cứ ở yên trong nhà là được, ai dám ép lão phải kè kè lấy họ? Đến lúc Akutsu Junko gia nhập thì lão mới thấy không vui, bà ấy khác hai người kia, nhưng vì sao lại khác? Lão không biết và cũng không có thời gian tìm hiểu, lão quá bận, đại trượng phu há lại bị tư tình nhi nữ ràng buộc? Lâm Ngọc Nhan và Lý Tiểu Thanh nay đã làm bà mà còn bị đuổi về Yên Hồng Lâu thì những kẻ khi xưa ghen ghét bọn họ hóa phượng hoàng sẽ cười đến rớt hàm mất. Cùng lắm chỉ là tiểu tam, ai cũng biết bọn họ không có địa vị gì trong Kha gia. Đuổi bọn họ đi rồi, Kha gia không những không bị ảnh hưởng xấu mà còn được lợi trong phương diện làm ăn. Trong các đại diện kí kết hợp đồng có một vài người là phụ nữ. Phụ nữ ghét nhất là đàn ông lăng nhăng và hận nhất là tiểu tam, họ ngứa mắt đàn bà Kha gia từ lâu rồi, đặc biệt là hai kẻ thích ra vẻ phu nhân quyền quý như Lâm Ngọc Nhan và Lý Tiểu Thanh. Với tình hình hiện tại thì kiểu gì họ cũng sẽ vui vẻ ký hợp đồng để bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng với quyết định của Kha Xương Hoàng thôi. Trong nhà vắng bớt khá nhiều người, tiếng giằng co ầm ĩ rốt cuộc cũng dừng lại, không khí dường như trong lành hơn hẳn. Akutsu Junko ngồi bên phải Kha Xương Hoàng, bà nhìn tô cháo thơm ngon trước mặt, đôi mắt tràn đầy vẻ suy tư. Bà cũng giống bọn họ, cùng lắm chỉ là một tiểu tam không danh không phận mà thôi, mặc dù điều này chưa bao giờ là mong muốn của bà. Kha Xương Hoàng đã bị đám phụ nữ làm mất hết khẩu vị, lão ngồi trên ghế chủ nhìn Akutsu Junko chằm chằm, “Ăn nhanh đi, cháo sắp nguội rồi!” Akutsu Junko không ngẩng đầu, ngoan ngoãn ăn từng muỗn cháo. Mộc Như Lam thì lại trông như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả, cô nhấm nháp chút cháo ngô nếp và một phần điểm tâm kiểu Âu, mùi vị không tệ. Mặc Khiêm Nhân tỉ mỉ lựa gia vị ra khỏi điểm tâm, gừng, hành, tỏi, tất cả đều bị lựa sạch rồi bỏ ra mâm, xếp thành một quả núi. Mặc Khiêm Nhân bày tỏ, hắn thích đồ ăn Trung, nhưng lại căm thù đồ ăn Trung có gừng, hành, tỏi, vân vân đến tận xương tuỷ, cứ như ăn phải bít tết chỉ chín ba phần, miệng đầy mùi tanh, ghê chết đi được. “Khiêm Nhân, lại kén ăn à?” Mộc Như Lam nhẹ nhàng gõ thìa lên cái chén của Mặc Khiêm Nhân, tiếng va chạm leng keng làm động tác của hắn dừng lại, đồng thời cũng làm hai trưởng bối nhìn sang. “Không kén.” Mặc Khiêm Nhân đẩy mâm sang một bên, hắn nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt như mặt gương phản chiếu hình ảnh cô. Mộc Như Lam nhìn chén của hắn, có chút bất đắc dĩ, “Đã lựa sạch ra rồi.” “Không có.” Mặc Khiêm Nhân trả lời như thật, đảo đảo đồ ăn trong chén, hắn lấy ra một mảnh hành giấu dưới đống rau, “Em xem, vẫn còn mà.” “Như vậy không được.” Mộc Như Lam trực tiếp đổi chén của mình cho Mặc Khiêm Nhân, “Kén ăn là thói của con nít, Khiêm Nhân là con nít à? Có cần em đút awn không?” Người này cái gì cũng tuyệt, chỉ có mỗi tội kén ăn, thật không tốt cho sức khỏe tí nào. Mặc Khiêm Nhân nhìn cái chén Mộc Như Lam đẩy tới, trong đó gừng hành tỏi nằm như khiêu khích, lại nhìn Mộc Như Lam, hắn nghiêm túc cúi đầu, câm lặng cầm lấy thìa... Mộc Như Lam hài lòng mỉm cười, vui vẻ đảo đảo thìa, hả? Có cà rốt, ghét quá. Múc cà rốt đáng ghét lên, bỏ vào trong chén của Mặc Khiêm Nhân... Mặc Khiêm Nhân nhìn đống cà rốt trong chén, mặt không cảm xúc quay sang Mộc Như Lam, “Em kén ăn?” Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, “Em không phải con nít. Anh ăn nhanh đi, cần em đút không?” Giữa thanh thiên bạch nhật mà tình tứ cái gì, đừng nói công khai như vậy a!... Vô phòng đóng cửa rồi làm gì thì làm... Mặc Khiêm Nhân tiếp tục im lặng ăn cháo, vật lộn với đống gia vị hắn căm thù đến tận xương tuỷ. Mộc Như Lam tiếp tục âm thầm kén ăn, bỏ hết cà rốt cô ghét vào trong chén của Mặc Khiêm Nhân... Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko nhìn mà ngây người... Gì đây? Cái không khí manh manh ngây ngô này là sao đây? Thì ra đây là cách họ ở cạnh nhau hả? Mặc Khiêm Nhân hơi bị ngoan quá thì phải? Có thật là cùng một người với kẻ đánh cờ với ông hôm qua không?! Kha Xương Hoàng trợn mắt, có cảm giác như lừa gạt, cái tên đang tản ra hương vị trung khuyển nồng nặc này tuyệt đối không phải người đàn ông Mặc gia đầy bá khí đế vương tối hôm qua! Akutsu Junko thì chậm rãi mỉm cười, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam mừng rỡ và đầy hiền lành, chỉ cần con bé vui vẻ là tốt rồi, đó là một người đàn ông tốt, cách cậu ta thuận theo con bé không giống kiểu phục tùng như Mộc Chấn Dương đối với Kha Uyển Tình, vậy tốt lắm. “Ăn no chưa?” Kha Xương Hoàng dời mắt sang Akutsu Junko, bắt gặp nụ cười của bà, lão không khỏi ngẩn ngơ, khuôn mặt lãnh khốc nghiêm nghị dịu đi từ lúc nào không hay. Akutsu Junko gật đầu, “Rồi.” “Vậy thì tản bộ với tôi đi.” Kha Xương Hoàng nói đoạn cầm lấy cây gậy đặt cạnh ghế ngồi, chống tay đứng lên, Akutsu Junko hơi kinh ngạc rồi cũng đứng dậy đỡ lão. Họ chậm rãi đi ra vườn, hai chiếc bóng dáng đổ dài dưới ánh mặt trời, một vẫn trẻ trung, một đã già cỗi, tuổi tác đặt ra giữa họ một khoảng cách quá lớn, vậy mà theo thời gian, tình yêu ấy chỉ đậm dần chứ không hề tan vỡ, kể cả khi bà ấy đã bạc đầu còn Kha Xương Hoàng thì đã đi xa, có lẽ mối tình này sẽ phải theo bà xuống đất thì mới có thể biến mất hoàn toàn. Đôi mắt Mộc Như Lam cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, tâm tình tốt vô cùng, cô đang rất tận hưởng cuộc sống này, sống lại rồi, cô thấy cuộc đời thực sự đẹp lắm, nhìn đi, có biết bao quan cảnh đẹp đẽ mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ. Kha Thế Vinh mặt mày nhăn nhó bước vào nhà, nhìn lướt qua Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, ông ta chẳng nói chẳng rằng chạy nhanh lên lầu, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Tất nhiên là phải tệ rồi, mẹ, vợ, và con ông ta đều bị đuổi ra khỏi Kha gia, còn ông ta thì phải bận bịu chuyện công ty, phiền não kinh khủng, đến cả việc lá mặt lá trái với Mộc Như Lam một chút ông ta cũng không muốn. Mộc Như Lam nhìn theo Kha Thế Vinh, nụ cười trên môi rực rỡ hơn, ấm áp đến động lòng. Cái gì đẹp cô cũng tham lam muốn giữ lại cho mình, vì vậy, đừng có làm chuyện gì chọc giận cô nha, bằng không, cho dù có chảy chung một dòng máu, cô cũng sẽ lôi con rối hư đốn ra, chặt đứt tứ chi xấu xí, vặn gãy cái cổ đáng ghét, rạch nát gương mặt làm ô uế thế giới tươi đẹp này.
|
Chương 207: V57.2: Thay lòng (2)
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tin Mộc Như Lam sửa họ Mộc thành Kha như mọc cánh mà quét khắp giới thương lưu, ngay tức khắc làm các nhà dậy sóng ngầm, nước đi của Kha Xương Hoàng khiến người ta nghĩ ngay rằng lão muốn giao đế quốc Kha gia lại cho Mộc Như Lam, chứ nếu chỉ đơn thuần là cưng cháu thì cần gì phải đổi họ? Cho dù có muốn để lại một phần tài sản cho cô thì cũng không nhất thiết phải đổi họ! Thành phố K. Sáng sớm vừa thức giấc, Kha Uyển Tình nhận được tin thì đứng ngồi không yên, bà liên tục gọi cho Mộc Như Lam, có điều cô biết bà ta sẽ làm phiền nên đã tắt máy. Kha Uyển Tình lại muốn gọi cho Kha Xương Hoàng, ngặt nỗi bà ta không dám, nóng ruột đến phát điên lên được! “Đổi họ… Dựa vào đâu mà dám làm thế? Tôi là mẹ nó, vậy mà bọn họ không hề hỏi ý kiến của tôi! Rõ ràng bọn họ muốn cướp con gái của tôi đi!” Kha Uyển Tình tóc tai bù xù, trên người vẫn còn mặc áo ngủ. Hiện tại bà ta đã nghỉ làm, mỗi ngày chỉ nằm nhà ăn ăn ngủ ngủ, chỉ có cái tánh cay nghiệt và tham lam là vẫn y như xưa, lúc này đây, vẻ mặt bà ta vô cùng vặn vẹo. Chu Phúc đứng bên cạnh, im lặng không nói. Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi bần thần trên ghế sô pha, hoàn toàn không quan tâm Kha Uyển Tình đang phát điên chuyện gì. Một người lái xe tông chết bố ruột rồi giấu xác nơi hẻo lánh, bị người ta quay phim bắt được nhược điểm. Cậu vừa bị lương tâm dày vò, đêm đêm mơ thấy Mộc Chấn Dương máu me be bét đứng cạnh giường nhìn mình, vừa bị thế lực bên ngoài đe dọa, sợ có ngày sự thật phơi bày. Một người bị bóc trần cảm xúc mà mình muốn giấu giếm cả đời, bất cứ khi nào cũng có thể đưa ra ánh sáng. Cậu lo sợ, sợ nếu tình cảm của cậu bị đưa ra ánh sáng, quan hệ giữa cậu và Mộc Như Lam sẽ sụp đổ, Mộc Như Lam sẽ bị người đời khinh ghét và nhục mạ, chỉ cần nghĩ vậy là cậu lại run lẩy bẩy, sợ hãi khôn cùng. Và kẻ đầu sỏ đã phá vỡ thế cân bằng… chính là tên Đoạn Nghiêu xảo quyệt luôn ẩn nấp bên cạnh Mộc Như Lam! Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đều nhận định Đoạn Nghiêu không phải là người tốt, trước mặt thì cứ đi theo Mộc Như Lam làm như bạn tốt lắm, vậy mà sau lưng lại ngấm ngầm hãm hại người nhà của cô! Hiềm một nỗi họ không thể đánh trả! Khốn kiếp! Kha Uyển Tình đột nhiên nhìn về phía hai đứa con trai, “Các con, mau thu thập hành lý đi Hồng Kông mang Lam Lam về cho mẹ! Nhanh lên!” Kha Uyển Tình sợ Mộc Như Lam sẽ ở lại Hồng Kông luôn chứ không chịu về, hồi trước, để lấy được lời ích từ Kha gia, bà ta đã đồng ý cho Kha Xương Hoàng một nửa quyền giám hộ Mộc Như Lam mà không chút đắn đo, để rồi bây giờ hối hận muốn chết! Nếu Mộc Như Lam đi luôn không về, nó đổi họ, trở thành người Kha gia rồi, đến lúc đó ai quan tâm bà ta? Đương nhiên, Mộc Như Lam là con gái bà ta nên nó nhất định sẽ vâng lời, hiềm một nỗi cạnh nó có một thằng đàn ông hoang hư hỏng, và một lão già chết bầm không muốn nhận bà ta làm con! Kha Uyển Tình đinh ninh lý do Mộc Như Lam không nhận điện thoại của bà ta là vì có người dạy hư cô. Mệnh lệnh bất ngờ của Kha Uyển Tình làm hai anh em kinh ngạc đứng bật dậy. “Không!” “Không!” Hai người đồng thanh cực kì ăn ý, thậm chí trên hai khuôn mặt giống nhau như đúc cũng xuất hiện biểu cảm thất kinh y hệt nhau, bọn họ giật mình, quay sang nhìn nhau. Kha Uyển Tình bị hai anh em làm hết cả hồn, đến khi phản ứng lại, sắc mặt bà ta lại càng thêm u ám, bà ta bực tức nói, “Chị gái yêu dấu của các con bị cướp đi mà các con không muốn đòi lại sao? Nó là người các con yêu nhất cơ mà?!” Chỉ một câu mà có đến mấy chữ “yêu”, tuy biết Kha Uyển Tình không có ý đó nhưng Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm vẫn thót tim chột dạ. Tiếng nói của Đoạn Nghiêu như một câu nguyền rủa ma quái ám lấy đầu bọn họ, cả hai chạy thẳng lên lầu, triệt để phớt lờ Kha Uyển Tình. “Hai thằng nhóc chết tiệt! Lũ chúng nó làm tôi tức chết!” Kha Uyển Tình nhìn hai thiếu niên trừng trừng, tức giận hét lên. Rót một ly nước rồi cáu tiết đổ đi, Kha Uyển Tình thở dốc hai cái, đoạn nói với Chu Phúc, “Không được, tôi phải đi Hồng Kông một chuyến! Chuẩn bị cho tôi!” Nếu bà ta chỉ chờ ở đây mà không đích thân lôi Mộc Như Lam về thì sợ là con bé sẽ không trở lại! “Trong thẻ của bà còn tiền à?” Chu Phúc không đi chuẩn bị ngay, trái lại còn thản nhiên hỏi. Thời gian gần đây, ông thực sự thực sự thất vọng về Kha Uyển Tình, rõ ràng bà ta chẳng có gì cả, quan hệ với Đoạn Nghiêu cũng chẳng thân thiết gì cho cam, vậy mà cứ ngửa tay mượn tiền người ta hết lần này đến lần khác, càng mượn càng nhiều, càng mượn càng trơ, hiện tại đã nợ nần ngập mặt. Ngoại trừ Lý tẩu và Trần Hải sống ở ngoài, những người hầu khác trong nhà đều đã được cho nghỉ vì không trả nổi tiền lương. Ấy thế mà cái con người này vẫn tiêu tiền như nước, hễ bị Hoắc Á Lận khích vài câu là lại ném tiền qua cửa sổ, hận không thể nói cho cả thế giới biết mình có tiền. Nào ngờ mục đích của Hoắc Á Lận chính là muốn bà ta tiêu sạch tiền, hết tiền rồi thì tha hồ khổ sở. Kha Uyển Tình ngập ngừng, hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời, “Sao mà không còn tiền được?” “Bà lại muốn mượn tiền của Đoạn thiếu gia phải không?” Kha Uyển Tình có chút xấu hổ, “Dù gì tôi cũng sẽ trả! Nó tình nguyện cho tôi mượn, chẳng lẽ tôi lại phải giả vờ thanh cao mà đi từ chối?” Kha Uyển Tình cho rằng, Đoạn Nghiêu thích Mộc Như Lam nên mới mượn chuyện này để lấy lòng bà ta. Nếu đã như thế, một người nguyện cho một người nguyện nhận, có vấn đề gì đâu? “Bà tính xem trong vòng chưa đến một tháng, bà đã nợ cậu ta bao nhiêu tiền?” Chu Phúc hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Kha Uyển Tình tiêu tiền quá ngông, càng nợ nhiều sinh ra tâm lý không sợ nợ. Mộc Như Lam còn đó, phỏng chừng Đoạn Nghiêu sẽ không đòi tiền mình, mà hắn cho vay thoải mái như thế thì chắc là nhà giàu lắm đây. Nghĩ vậy, Kha Uyển Tình dần dần coi Đoạn Nghiêu thành cái máy ATM tự động, lấy vô tận, dùng không hết. Bị Chu Phúc hỏi, Kha Uyển Tình thoáng giật mình rồi lại phất tay ra chiều mất kiên nhẫn, “Ông dài dòng làm gì? Nợ nhiều mấy cũng không cần ông lo!” “Tiểu thư và Đoạn thiếu gia là bạn học, bà mượn cậu ta nhiều tiền như thế, nếu tiểu thư biết, bà có tưởng tượng được cảm giác của tiểu thư không?” Cũng như chuyện hai cô gái cùng sống chung một nhà, tự dưng phát hiện một người là thiên kim đại tiểu thư còn một người là con kẻ hầu, sự chênh lệch đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. “Vậy thì nó ngoan ngoãn lấy tiền ra trả nợ!” Kha Uyển Tình nghe thấy tên Mộc Như Lam thì mất kiên nhẫn đốp ngay một câu như thế, con bé có nhà hàng Lâu Lan, ở Kha gia hẳn cũng nhận được nhiều quà cáp, nhất định bán được ối tiền! Chính vì nghĩ “có Mộc Như Lam là có tất cả” nên bà ta mới tiêu pha thoải mái tới độ đó, bà ta cũng yêu cuộc sống chỉ có tiêu pha này cực kỳ. Câu trả lời xanh rờn của Kha Uyển Tình làm Chu Phúc tức đến nỗi siết chặt quả đấm, bà ta đúng là càng ngày càng làm cho người ta thất vọng! “Sao không mau chuẩn bị đi?” Kha Uyển Tình nóng nảy quát Chu Phúc. Chu Phúc càng ngày càng thiên vị Mộc Như Lam, bà ta cũng tức giận không kém. Chu Phúc chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi. Kha Uyển Tình thở hổn hển vì tức, bà ta ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại nhấn dãy số mà bà ta đã thuộc nằm lòng. Khi người ở đầu dây kia nhận máy, Kha Uyển Tình lập tức đổi thành một bộ mặt tươi cười, ngoài ra còn pha chút nịnh nọt. “Hửm? Lần trước mới cho mượn mà đã dùng hết rồi sao?” Giọng nói ấy thật trầm thật khàn, mỗi một âm tiết đều như đang mê hoặc. “Sẽ trả cho cháu sớm mà, bây giờ dì muốn đi Hồng Kông đón Lam Lam về, có thể con bé sẽ cần chút đồ…” Như thường lệ, Kha Uyển Tình đề cập đến Mộc Như Lam. “Ha ha ha… Vậy hả, có lẽ chúng ta nên chọn lúc nào gặp mặt nhau, Mộc phu nhân.” Đoạn Nghiêu cười khẽ, cách một đường điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự xinh đẹp như hoa đào nở rộ. Kha Uyển Tình sửng sốt, không hiểu sao Đoạn Nghiêu lại muốn gặp mặt, mọi khi hắn đều trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản bà ta. Bà ta có chút chần chờ, nói qua điện thoại còn được, chứ mà bảo bà ta mặt đối mặt vay tiền một thiếu niên thì quả thực rất không tự nhiên, vì vậy bà trù trừ hỏi, “E là dì không có thời gian, chi bằng đợi dì đón Lam Lam về rồi…” “Vậy thì cuộc gặp mặt sẽ không còn ý nghĩa nữa, Mộc phu nhân.” Ngón cái ma sát chiếc nhẫn nơi ngón trỏ, khóe môi Đoạn Nghiêu vẽ một nụ cười mê hoặc, đôi mắt hắn tối tăm, tựa như một bầu trời phủ kín sương mù, làm người ta nhìn không thấu, nhìn không thấu. Kha Uyển Tình cau mày, ý nghĩa? Ý nghĩa gì? Mặc kệ gặp mặt là để làm gì, Đoạn Nghiêu đã tỏ rõ thái độ không gặp mặt là không có tiền, trong khi chuyến đi Hồng Kông của Kha Uyển Tình nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền, ăn mặc ở, tạo quan hệ, hơn nữa chỗ đó còn là thiên đường mua sắm. “Được…” ==== Bây giờ là đợt share cuối cùng (^^) / Sau đợt này việc đọc và up truyện sẽ trở lại bình thường nên mọi người thoải mái nhé. V57.3 sẽ có sự xuất hiện của Đoạn Ngọc, Mộ Thanh Phong, Lưu Bùi Dương =)) Ngoài ra còn có Lam Lam, A Khiêm và vợ chồng Kha lão gia. 66 share công khai ảnh này để máy quay hướng về phía Đoạn Ngọc và Lưu Bùi Dương, đồng thời được biết đích đến tiếp theo của Lam Lam sau khi rời Hồng Kông~ Ai chưa share thì hãy share đi, ai share rồi cũng share tiếp luôn, mình cùng chạy nước rút cho chặng cuối cùng này (๑•̀ㅂ•́)و✧
|
Chương 208: V57.3: Thay lòng (3)
Tại sân thượng căn biệt thự màu trắng. Chàng trai mặc thường phục màu trắng ngồi nhàn nhã trên chiếc xích đu, thoạt nhìn hệt như một ông lão ăn no ngồi sưởi nắng, trên chiếc bàn bên cạnh, một cái máy hát lỗi thời đang nghêu ngao vài ca khúc từ những năm bảy mươi. Mộ Thanh Phong mở cửa sân thượng bước vào, thấy cảnh tượng này, hắn đảo mắt, “Anh nhàn quá nhỉ.” Đoạn Ngọc hơi lim dim mắt, y vươn tay ra, Mộ Thanh Phong liền đưa tập tài liệu sang cho y. “Thằng nhóc đó không có quan hệ gì với A Nghiêu.” Mộ Thanh Phong đút hai tay vào túi quần, hắn liếc Đoạn Ngọc, “Có cần tôi giúp anh đưa nó về không?” “Thực ra là cậu muốn đến Kha gia gặp Mộc Như Lam chứ gì.” Đoạn Ngọc thản nhiên nói mà không nhìn Mộ Thanh Phong lấy một cái, ngón tay trắng nõn nhẹ lật trang giấy, y đọc văn bản trên đó. Mộ Thanh Phong cứng miệng, đoạn hắn nhún vai, “Vậy mới nói, A Nghiêu đời nào đấu lại anh.” Dễ dàng nhìn thấu lòng người, giỏi nhất là ngáng chân và nắm thóp người khác, tên đàn ông hoàn toàn không phải hạng tốt lành. “Cũng chưa chắc.” Khép tập tài liệu lại, Đoạn Ngọc mỉm cười dịu dàng, vẻ hiền lành nơi đôi mắt không hề tương xứng với giọng nói hung bạo, “Người ta thường bảo, ‘gặp nạn lớn không chết, ắt có phước về sau’, vụ việc hai năm trước chẳng những không giết được nó mà còn làm nó bộc lộ bản tính tiềm tàng. Một con sói chưa bị cắt vuốt và bẻ nanh, dù chỉ là con non thì vẫn rất nguy hiểm.” Mộ Thanh Phong nhìn Đoạn Ngọc tắt máy hát đi, xung quanh chỉ còn sót lại tiếng gió thổi, y ngồi dậy, vò vò mái tóc hơi rối, “Được rồi, đưa thằng nhóc về đây đi.” Mộ Thanh Phong xoay người đi ngay, chợt giọng nói thâm sâu của Đoạn Ngọc vang lên, nhẹ bẫng mà lạnh thấu lòng, “Chừng nào nó còn khốn khổ vì tình thì chừng đó nó đừng hòng lấy được thứ gì của tôi...” Mộ Thanh Phong dừng chân quay đầu nhìn y, “Nếu có một ngày anh cũng khốn khổ vì tình thì sao?” “Ha ha...” Đoạn Ngọc bật cười như thể nghe thấy chuyện gì khôi hài, “Ngày đó sẽ không bao giờ đến.” “Chuyện này mà anh nói chắc được à?” Mỗi khi rảnh rỗi, Mộ Thanh Phong thường đọc tiểu thuyết lãng mạn, hắn dám cá loại hình cặn bã như Đoạn Ngọc mà yêu vào rồi thì chỉ có hai con đường: hoặc là ngược người ta thê thảm, hoặc là bị người ta ngược thê thảm. Trong mấy cuốn tiểu thuyết luôn luôn viết như vậy. “Có đời nào cậu rối trí chỉ vì yêu một người chết không?” Đoạn Ngọc ngoái đầu nhìn Mộ Thanh Phong, đôi mắt y lạnh giá đến mức làm trái tim Mộ Thanh Phong như ngập trong băng đá, may mà hắn đã sớm hiểu bản tính của y, bằng không thể nào cũng tè ra quần. Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn, em trai không thể, cái gọi là người yêu cũng không thể, tất cả đi chết hết đi. Đoạn Ngọc nhắm mắt lại rồi vươn tay bật máy hát, bài ca những năm bảy mươi lại cất lên du dương, nơi sân thượng vắng vẻ, chiếc loa vàng sậm chói sáng ánh mặt trời. “Thanh Phong, đừng đụng vào bạn trai của Mộc Như Lam... Tên đó phiền phức vô cùng...” Mộ Thanh Phong lắc đầu quay đi, không biết có nghe hiểu lời y hay không. Hắn xuống lầu đoạn lên xe lái tới Kha gia, nghĩ bụng, nói được thì phải làm được đấy nhé Ngọc thiếu... ++++ Tại biệt thự nhà chính Kha gia, Lưu Bùi Dương thấy Mặc Khiêm Nhân thì kinh ngạc đến ngẩn người, tới khi thấy Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân tay trong tay thân mật... hắn thiếu chút nữa ngất luôn. Cuống quít kéo Mộc Như Lam chạy ra chỗ khác, thỉnh thoảng lại bắn cho Mặc Khiêm Nhân một cái nhìn đầy cảnh giác, lúc này hắn đang đứng cách bọn họ không xa, hai tay đút trong túi áo, khí chất quân vương đang tỏa ra cuồn cuộn chẳng dễ gì phớt lờ. Mồ hôi Lưu Bùi Dương chảy ròng ròng, “Này này, Lam Lam, cậu với hắn là quan hệ gì?” Quan hệ gì? Không phải người yêu cũng không phải hôn phu hôn thê, Mộc Như Lam chớp chớp mắt, tổng kết bằng một câu, “Là hai người luôn muốn ở cạnh nhau.” Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô và con rối của cô sẽ luôn ở cạnh nhau, dù hắn chết đi rồi, bọn họ vẫn sẽ ở cạnh nhau. Lưu Bùi Dương ngớ người, nhất định là hắn đang nằm mơ! “Cậu không đùa đấy chứ?” “Không.” Mộc Như Lam nghiêm túc đáp, cô rất rất yêu và rất rất muốn ở cạnh con rối của cô, không đùa đâu. Lưu Bùi Dương nhìn vẻ mặt của Mộc Như Lam, nhất thời không biết mình nên nói gì. Trong khi nữ thần của hắn đang âu yếm cùng người thương, làm sao hắn có thể làm khó cô bằng “Vậy những người khác cũng yêu cậu thì sao” ích kỷ được? Dù sao tình cảm cho đi phần lớn đều là đơn phương, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Nếu cứ thích là sẽ được đáp lại thì thế giời này đã chẳng còn ai đau khổ. Hơn nữa, dạo này hành động của Đoạn Nghiêu làm hắn ngu người luôn, vậy rốt cuộc Đoạn Nghiêu có tình cảm gì với Mộc Như Lam? Cũng không loại trừ khả năng Đoạn Nghiêu chỉ muốn kiếm chác từ Mộc Như Lam, nếu mà thế thật thì hắn nhất định sẽ tẩm quất Đoạn Nghiêu! Thấy Lưu Bùi Dương cau mày, Mộc Như Lam cong môi mỉm cười, dịu dàng vươn tay chọt trán hắn, “Hình như mình thấy Bùi Dương có tí nếp nhăn.” “Cái gì?!” Lưu Bùi Dương phản ứng dữ dội, tá hỏa lấy gương ra soi, “Đâu đâu? Nếp nhăn ác độc ở đâu?” Hắn xinh đẹp như hoa như ngọc, làm sao có thể để mặt mình xuất hiện nếp nhăn, phải tiêu diệt nó ngay lập tức! Mộc Như Lam cười khẽ, trong lòng cảm thấy ngồ ngộ, sao trên đời lại có một cậu trai thích chưng diện đến vậy chứ? Cơ mà chỉ cần đáng yêu là được. Ngay lúc này, chiếc xe của Mộ Thanh Phong trườn tới trước cổng Kha gia, Lưu Bùi Dương thấy Mộ Thanh Phong thì nghĩ ngay hắn ta đã tìm được con vịt kia để đòi lại đồ của hắn, tam hai hạ chạy đi qua, “Đồ của tôi đâu?” Mộ Thanh Phong nhìn Mộc Như Lam đứng sau Lưu Bùi Dương, sau đó gõ tay lên cửa xe, nở nụ cười đậm chất hoa hoa công tử, “Đưa cậu đến gặp hắn, cậu tự đòi nhé?” “Đi Cửu Long à?” Lưu Bùi Dương nhướng mày, Đoạn Nghiêu giao cho hắn nhiệm vụ quan sát quán bar kia để bí mật ghi nhớ những người thường xuyên ra vào chỗ đó, có lẽ đi theo Mộ Thanh cũng không tệ, nếu tạo được quan hệ thì càng tốt, phòng khi đám cặn bã trong đó để mắt đến miếng thịt ngon hắn đây rồi lại âm mưu hạ dược hắn. “Đương nhiên.” Mộ Thanh Phong lại nhìn sang Mộc Như Lam, nét cười đầy tà khí, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Mặc Khiêm Nhân đã đến bên cạnh Mộc Như Lam, đôi mắt lạnh nhạt như có thể nhìn thấu tất thảy làm hắn nhất thời nuốt lại toàn bộ những gì hắn định nói, cảm thấy mình mà nói cái gì thì cũng sẽ mất mặt. Lưu Bùi Dương gật đầu đồng ý rồi tạm biệt Mộc Như Lam, nói là có chuyện gì thì sẽ liên lạc với cô, sau đó leo lên xe Mộ Thanh Phong rời đi. “Có phải vừa nãy anh hơi đáng sợ không?” Mộc Như Lam nắm tay hắn đi tới chỗ cổng sắt, chậm rãi bước ra ngoài. “Không.” Mặc Khiêm Nhân nhét tay Mộc Như Lam vào túi áo của hắn, nhàn nhạt đáp. “Thế, khi nào anh đi?” “Bọn họ cho anh thời gian hai tháng.” Quá hai tháng mà vẫn chưa bắt được Ive thì phải về Mỹ làm việc, nếu không tờ thỏa thuận giữ bí mật kia sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Bắt Ive chỉ là chuyện phụ, không tận mắt gặp Mộc Như Lam thì không thể yên tâm làm việc mới là chuyện chính. “Vậy a... Anh chàng Ebert kia cũng là FBI à?” Mộc Như Lam thấy Ebert có vẻ kỳ quái, lúc ở Pháp thì giả làm Jack đi hẹn cô ra ngoài, thiếu chút nữa bị cô đánh chết rồi, vậy mà bây giờ còn bạo dạn xuất hiện trước mặt cô, không sợ cô giết người diệt khẩu sao? “Không phải.” Mặc Khiêm Nhân nghĩ tới điều gì đó, biểu hiện có vẻ ghét bỏ, “Hắn là CIA.” Mộc Như Lam ồ một tiếng, “Cũng rất lợi hại.” Cũng giống như Cục điều tra liên bang, Cơ quan tình báo trung ương chẳng phải chính là tổ chức huyền thoại trong lời mọi người đó sao? Thậm chí có vẻ còn mạnh hơn Cục điều tra liên bang nữa, chuyên đào tạo những đặc công với kỹ năng tuyệt vời. Có điều kỹ năng của Ebert hơi kỳ quái, gì mà nghiên cứu tư tưởng của biến thái... “Chẳng có gì lợi hại.” Mặc Khiêm Nhân tỏ vẻ chê bai, số vụ bê bối của bên đó còn nhiều hơn lượng công việc của hắn nữa, rồi còn cái gì mà đặc công gián điệp che che giấu giấu, khó chịu. Mộc Như Lam gật đầu, nghe nói này hai tổ chức này có tồn tại mâu thuẫn, tỉ như chuyện vốn do FBI phụ trách mà CIA lại đòi nhúng tay, cũng tương tự như Mặc Khiêm Nhân với Ebert vậy, nhìn xem, vốn là Mặc Khiêm Nhân bắt Jack, thế mà Ebert cũng chạy tới góp vui. “Chừng nào anh đi bắt Ive? Bây giờ hắn còn ở Hồng Kông không?” Cô thả Ive là một chuyện, Mặc Khiêm Nhân bắt Ive lại là một chuyện khác. “Nếu không ngoài dự đoán thì hiện tại hẳn hắn đang ở Trung Quốc. Ngày kia anh sẽ đi, em đừng chạy lung tung.” Như sực nhớ ra điều gì đó, Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, ánh mắt chăm chú như thể thế giới của hắn chỉ có mỗi mình cô, “Đừng thân cận với người khác quá, có vi khuẩn gây bệnh, nhất là mấy sinh vật giống đực.” Mộc Như Lam ngừng bước, hai tay luồn vào trong áo khoác của Mặc Khiêm Nhân mà ôm eo hắn, cảm giác thoải mái khi được phủ trong hương bạc hà mát lành làm cô híp mắt lại, dụi dụi đầu như chú mèo muốn làm nũng. Bọn họ dừng chân nơi vỉa hè vắng lặng, cái ôm bất ngờ của Mộc Như Lam làm Mặc Khiêm Nhân không khỏi rung động, cô ấy... đang lưu luyến sao? Cô ấy cũng có cảm xúc này sao? Đến khi nào hắn mới ở mãi bên cô không rời? Chẳng lẽ phải chế thành rối? Nhưng so với một con rối chỉ cử động khi bị cô giật dây, cô thích một Mặc Khiêm Nhân còn sống, còn nói chuyện với cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô không thể chối từ hơn... thật là rắc rối... Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko trở về sau vài tiếng đi dạo, từ xa đã thấy đôi nam nữ tình tứ ven đường, Kha Xương Hoàng hừ mũi, “Thằng nhóc chết tiệt kia, chưa gì mà đã dám ăn đậu hũ của cháu gái ta!” Akutsu Junko ôm tay lão, miệng cười tươi như hoa, “Hay là cho hai đứa nó đính hôn đi?” Một người đàn ông tốt đến thế, lại thêm gia thế không tồi chút nào, nên đính hôn sớm thì hơn. Con cái nhà giàu phần lớn đều được chọn đối tượng kết hôn từ nhỏ, như vậy hai nhà sẽ có thể bắt đầu các kế hoạch hợp tác sinh lợi ngay khi đôi trẻ còn chưa kết hôn. Tuy bọn họ chưa kết hôn nhưng đính hôn sớm một chút cũng tốt, tránh cho mấy lời đồn nhảm bôi bẩn tình cảm của họ. Kha Xương Hoàng không đáp nhưng trong lòng cũng có cân nhắc, tuy nhiên việc này phải do bên Mặc gia đề xuất mới được, nếu không sẽ có vẻ như Kha gia thấy người sang bắt quàng làm họ. Cháu gái cưng của lão và đàn ông Mặc gia, hoàn toàn môn đăng hộ đối. Vừa nghĩ tới đó là Kha Xương Hoàng lại không khỏi chán chường vì tối qua đã không thăm dò kĩ, không biết hiện tại Mặc gia có biết chuyện hai đứa nó không, Mặc Khiêm Nhân bảo hắn vẫn chưa thông báo với Mặc gia. Nhìn cặp đôi đang tình tứ bên kia đường, lão chống gậy đi tới, dù sao cũng chưa chính thức xác định quan hệ, cấm hắn ăn đậu hũ của cháu gái lão! Khung cảnh ngọt ngào bị cắt ngang, Mộc Như Lam im lặng trao đổi với Mặc Khiêm Nhân rồi nhìn về phía hai vị trưởng bối, thấy ánh mắt vui vẻ của Akutsu Junko và bầu không khí giữa bà với Kha lão gia, cô bất giác nở một nụ cười rực rỡ. Bốn người cùng nhau trở về, Mộc Như Lam hỏi, “Chừng nào thì ông ngoại và bà ngoại cử hành hôn lễ?” Ý là hỏi, chừng nào thì chính thức nâng Akutsu Junko lên làm vợ, thoát khỏi hình ảnh một người phụ nữ không danh không phận. Cả Kha Xương Hoàng cũng không khỏi đỏ mặt, “Con con con con quan tâm à?!” Già chát rồi còn kết hôn cái gì, đã vậy người đề xuất còn là cháu út của lão, thiệt tình... “Vâng, con quan tâm.” “Quan tâm phần con đi!” Kha Xương Hoàng thấy đứa cháu cưng của lão đôi khi thật bạo gan. Nói đến đây, lão nhìn Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, giọng điệu nghiêm túc, “Ta hỏi các con, các con có ý định kết hôn không” Thực ra Kha Xương Hoàng khá là lo, nếu đám cưới này diễn ra thì khi muốn ly hôn sẽ rất khó. Mộc Như Lam mới chỉ mười sáu tuổi, cô vẫn chưa trải nghiệm thế giới sống động ngoài kia, vẫn chưa gặp được người này người nọ. Có thể hiện tại cô bị khí chất đặc biệt của Mặc Khiêm Nhân hấp dẫn, nhưng biết đâu sau này cô gặp một người cũng đặc biệt hệt như hắn nhưng tính cách thì lại khác hẳn, làm cô rung động mạnh hơn thì sao? Nếu sau này giữa bọn họ có một người thay lòng đổi dạ, vậy thì người đó chắc chắn là Mộc Như Lam. ==== Sắp đính hôn rồi~ Mà rước khi đính hôn thì bạn gái phải ra mắt nhà trai, nhà trai là Mặc gia, Mặc gia nằm ở đâu? Ở thủ đô. Nói vậy chắc các nàng biết đích đến tiếp theo của Lam Lam rồi đó =))
|
Chương 209: V58: Bức bách
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi Lời Kha Xương Hoàng nói làm hai người trong cuộc không khỏi bất ngờ, theo phản xạ, Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía Mộc Như Lam, cô cũng quay sang nhìn hắn, “Kết hôn?” Cái từ này, quả thực trước nay cô chưa từng nghĩ tới. “Sao hả?” Kha Xương Hoàng thấy phản ứng của Mộc Như Lam thì liền nhíu mày, sao con bé lại có vẻ như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó vậy? “Kết hôn?” Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt xinh đẹp in bóng người đàn ông, như thể cô vừa nghe được thứ gì đó thật khó hiểu nên đành phải cầu cứu người mà mình tin tưởng. Trong lòng Kha Xương Hoàng chua xót, lão đặt câu hỏi mà con bé hư đốn này lại chăm chăm vào Mặc Khiêm Nhân, chẳng thèm để ý lão chút nào, đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đau lòng chết đi được... “Ừ, kết hôn.” Mặc Khiêm Nhân cầm tay Mộc Như Lam, bóng hình cô in lên đôi mắt hắn, trong đó xen lẫn chút cẩn trọng khó thấy, “Trước khi kết hôn phải đính hôn, em còn nhỏ quá.” Mộc Như Lam gật đầu suy tư, “Kết hôn là sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi à?” Bước chân Mặc Khiêm Nhân khựng lại, “... Em muốn ở cạnh anh mãi mãi sao?” “Ừ.” Mộc Như Lam mỉm cười trả lời, cô nàng biến thái không biết xấu hổ là gì chẳng mảy may đỏ mặt, trái lại còn nắm tay Mặc Khiêm Nhân chặt hơn, thể hiện rõ tính chiếm hữu. Trong lòng như xuất hiện một bình dịch dưỡng, nó tưới lên hạt giống đã nảy mầm nơi đó, làm rễ cây càng sinh sôi khỏe mạnh, đâm sâu đến tận đáy lòng, trừ khi nghiến nát, bằng không sẽ chẳng bao giớ bứt ra được. “Khụ khụ!” Kha Xương Hoàng đen mặt cắt ngang cặp đôi đang liên tục bắn ra tia lửa LOVE LOVE, không thấy hai ông bà già đang đứng ngay đây hả? Trơ trẽn! Akutsu Junko mím môi cười khẽ, “Tôi nghĩ hay là ta chọn ngày cho tộc trưởng hai nhà cùng ăn một bữa cơm đi.” Mộc Như Lam đã nói vậy thì xem chừng con bé sẽ không từ chối chuyện đính hôn, hơn nữa hai đứa thật sự giống một đôi trời sinh, bà không nghĩ sẽ có một người thứ ba đủ khả năng chen vào giữa. Kha Xương Hoàng ừm một tiếng, cảm thấy Akutsu Junko nói có lý, Mặc gia hiếm khi nào qua lại với thương nhân, xưa nay Kha gia và Hoắc gia ngại dư luận chính trị nên không dám đụng vào Mặc gia, có điều bây giờ chuyện liên quan đến hôn nhân sau này của hai đứa trẻ, việc sui gia hai bên ăn bữa cơm làm quen là không thể thiếu, tránh cho đối phương nghĩ rằng Mộc Như Lam không có nhà mẹ đẻ để dựa vào rồi lại ức hiếp con bé. “Cậu đã nói chuyện với người nhà chưa?” Kha Xương Hoàng hỏi Mặc Khiêm Nhân đứng cạnh đó. “Bọn họ đã biết rồi.” Mặc Khiêm Nhân đáp, họ là những người chộn rộn lên đầu tiên, hắn còn chưa nhận ra mình thích Mộc Như Lam mà họ đã xem cô như con dâu cháu dâu rồi, đống bao cao su và phim đen vẫn còn nằm dưới gầm giường phòng hắn ở Lục gia đấy. Kha Xương Hoàng gật đầu hài lòng, tên này trông thanh tâm quả dục thế mà hóa ra cũng tích cực phết. “Bọn họ nói thế nào?” Kha Xương Hoàng hỏi, bụng nghĩ sao mà không hài lòng cho được? Cháu cưng của lão là miếng bánh thơm phức, trong nước ngoài nước đều muốn giành. “Tốt lắm.” Khóe môi Mặc Khiêm Nhân bẻ một độ cong nho nhỏ, đôi mắt lạnh nhạt thoáng chốc dịu đi, ôn hòa như nước, chỉ cần chút sơ sẩy là đã đủ để sa chân đắm chìm. Kha Xương Hoàng híp mắt đắc ý. Akutsu Junko nhìn biểu cảm trẻ con của Kha Xương Hoàng, nở nụ cười dịu dàng đầy bao dung, ánh mắt bà hiện bao thăng trầm, tựa như đã cùng lão vượt qua mọi giông bão cuộc đời. Tối hôm đó, Kha Xương Hoàng gọi ba đứa con trai đến nhà chính, tuyên bố sẽ làm đám cưới với Akutsu Junko trong dịp tết và ghi tên bà vào Kha gia hộ tịch, nghe vậy Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt trắng bệch cả mặt. Kha gia đông người là thế nhưng chỉ một mình Mộc Như Lam được Kha Xương Hoàng nhập vào hộ tịch, còn ba đứa con trai của lão thì không, bây giờ Akutsu Junko từ vợ bé lên làm vợ cả, vậy Kha Thế Tình thì sao? Cả bàn cơm lặng ngắt, không khí thật căng thẳng. Kha Thế Tình lạnh mặt ăn mấy miếng rồi đứng dậy bảo no rồi, hai người còn lại cũng muốn rời khỏi chỗ này, ngặt nỗi bọn họ không có một bà mẹ chuẩn bị lên làm bà chủ Kha gia, vậy mà còn dám không nể mặt Kha Xương Hoàng thì sợ lão sẽ từ mặt bọn họ mất, giống như sáng hôm nay vậy, nói đuổi là đuổi đi luôn. Akutsu Junko đương nhiên biết Kha Thế Tình đang bất mãn cái gì, bà lo lắng nhìn Kha Xương Hoàng, Kha Xương Hoàng nhẹ nhàng vỗ tay bà trấn an, con của lão mà lão lại không giải quyết được sao? Chỉ có Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân là thoải mái nhất bàn ăn này, họ ăn phần mình nói phần mình, hoàn toàn phớt lờ hai ông cậu trên danh nghĩa kia. Vắng đám cặn bã nhảy loạn xị, hơn nữa còn được ở bên cạnh người thương, thời gian trôi đi nhanh như một cơn gió, làm Mộc Như Lam hận không thể biến một ngày thành hai. Tiễn Mặc Khiêm Nhân đi rồi, cô đứng tại chỗ ngẩn ngơ trong chốc lát, sau lưng bỗng trườn tới một chiếc xe, ngồi trên xe là cậu cả Kha Thế Vinh. Chiếc xe lao vút trên đường, sau đó dừng trước một tiệm cà phê. “Cậu cả tìm cháu có chuyện gì à?” Mộc Như Lam ngồi xuống, cô cảm ơn nhân viên đã kéo ghế giúp mình, gọi một tách cà phê rồi mỉm cười nhìn Kha Thế Vinh ở đối diện. Kha Thế Vinh năm nay mới ba mươi mấy tuổi mà trên đầu đã có chút tóc bạc, ông ta mặc một bộ Armani màu đen, diện mạo được di truyền từ cha mẹ nên trông cũng không tệ lắm, có điều hai quầng mắt thâm đen và làn da nhiều nếp nhăn khiến mọi người luôn nghĩ rằng ông ta đã hơn bốn mươi tuổi. Kha Thế Vinh nhìn Mộc Như Lam, trong mắt lóe lên ánh sáng, ông ta nghiêm mặt, “Về chuyện của ông ngoại cháu và dì Junko, cháu thấy thế nào?” Mộc Như Lam cười đơn thuần, “Tốt lắm, như vậy ông ngoại sẽ không cô đơn nữa.” Nhãi con đúng là nhãi con, chẳng nhìn xa trông rộng chút nào, xem ra cuộc phản kích Đoạn Ngọc vào bữa tiệc mấy hôm trước chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, nếu nó có tâm cơ thì đã sớm nhận ra ảnh hưởng mà đám cưới đó đem đến rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Kha Thế Vinh thoáng khinh thường và tính toán, “Ông ngoại cháu cùng lắm chỉ sống ba mươi năm nữa, nhưng ba mươi năm sau Akutsu Junko bất quá mới bảy mấy tuổi, lúc đó Kha gia sẽ rơi vào tay mẹ con bà ta, mọi ân cần của bọn họ đối với con sẽ tan thành mây khói, con đừng mong lấy được cắc nào từ tài sản Kha gia!” Nói xong lại liên hệ tới chính mình, sắc mặt Kha Thế Vinh trầm xuống, trong mắt tràn đầy sát ý. Cứ nghĩ đến chuyện Akutsu Junko lên đời ngay sau khi mẹ mình bị đuổi ra khỏi nhà là ông ta lại hận điên lên được. Mấy ngày nay ông ta và Kha Thế Kiệt chết ngập trong những lời châm chọc khiêu khích, tất cả mọi người đều coi thường bọn họ, hoặc công khai hoặc âm thầm. Trái lại, Kha Thế Tình vốn bị bọn họ chèn ép dần dần được nâng lên. Nếu Akutsu Junko vào hộ tịch thì đứa con Kha Thế Tình duy nhất của bà ta có thể không nhập sao? Kha Xương Hoàng bị Akutsu Junko mê muội rồi, có bà ta thổi gió bên gối, nói không chừng lão sẽ cho Kha Thế Tình cả Kha gia luôn! Nói cho cùng, vì tiền, vì Kha gia, bọn họ đã làm biết bao nhiêu chuyện, mất bao nhiêu công sức, đến nỗi chưa già mà tóc đã bạc, bọn họ đời nào chấp nhận chuyện mình chỉ nhận được một xíu, hay tệ hơn là hoàn toàn trắng tay? Chiếc tách trên tay Mộc Như Lam lập tức rơi cạch xuống bàn, cà phê đổ tung tóe, cô vội vàng đứng dậy, nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm khăn lại lau sạch sẽ rồi bưng lên một tách khác. Kha Thế Vinh nhìn cái điệu này của Mộc Như Lam, trong lòng nhạo báng, quả nhiên nó cũng mơ tưởng tài sản Kha gia, nhìn cứ như thiên sứ mà hóa ra cũng ham mê tiền bạc, cơ mà vậy cũng tốt, Mộc Như Lam như thế này thì tiện hành động hơn. Mộc Như Lam luống cuống nhìn Kha Thế Vinh, ông ta lập tức nói, “Cháu đừng lo, chỉ cần cháu ngoan ngoãn vâng lời thì cháu vẫn là người được lão gia yêu thương nhất, sau cùng Kha gia nhất định sẽ không thiếu phần cho cháu.” “Cậu... Muốn cháu làm gì?” Mộc Như Lam chần chừ hỏi. “Mỗi buổi tối ông ngoại cháu đều ăn dược thiện Akutsu Junko làm, cháu đổ một ít nước tẩy toilet không mùi nhà chúng ta vào đó.” Kha Thế Vinh hớp một ngụm cà phê. Nước tẩy toilet có tính ăn mòn cực mạnh, nếu nuốt vào người thì dạ dày hay thậm chí là ruột sẽ bị ăn mòn rất nhanh. Bọn họ không muốn Kha Xương Hoàng chết nên chỉ dùng một ít thôi, như vậy vừa có thể làm Kha Xương Hoàng đổ bệnh nhập viện, vừa có thể giá họa cho Akutsu Junko, để rồi xem, liệu Kha Xương Hoàng quen ăn một miếng trả mười miếng có còn cho Akutsu Junko lên làm vợ cả nữa không, đương nhiên, nếu vì chuyện này mà sức khỏe Kha Xương Hoàng xuống cấp, thậm chí là sắp chết cũng tốt, để lão viết di chúc sớm sớm một tí, đỡ mất công đi lấy lòng lão. Mộc Như Lam sợ đến tái mặt, “... Vì sao lại là cháu...” Chỉ cần đủ khéo léo thì chuyện này người hầu làm cũng được, có phải vua chúa cổ đại đâu, chẳng có ai thử độc trước khi lão ăn hay là làm kiểm tra gì nghiêm ngặt. “Cháu không muốn lên cùng thuyền với cậu sao?” Kha Thế Vinh bắn ánh mắt sắc lẻm về phía Mộc Như Lam, “Bây giờ cháu đổi ý cũng không kịp nữa rồi, cháu đã biết chuyện mà lại không tham gia, cháu nghĩ cậu để yên ổn được à?!” Hay lắm, đây là bức bách, một mũi tên trúng hai con chim, vừa loại trừ Akutsu Junko và Kha Thế Tình, vừa nắm thóp Mộc Như Lam, tới khi đó cho dù Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt chia mỗi người một nửa Kha gia thì cũng mừng hết lớn. Mộc Như Lam có phần hoảng sợ, thoạt nhìn yếu ớt bất lực, cực kì dễ để nắm trong tay. Kha Thế Vinh ép buộc dụ khị Mộc Như Lam một hồi lâu rồi hài lòng rời đi, để cô lại một mình trong quán cà phê ấm cúng yên tĩnh. Xuyên qua khung cửa sổ, ánh mặt trời đậu lên chiếc bàn cà phê, bao bọc lấy thân thể cô gái, tựa như hình thành một vầng sáng mỏng manh màu trắng ngà, ngăn tách cô khỏi trần gian để hòa vào một thế giới khác, thế giới của những thiên sứ. Đôi môi cô vẽ một nụ cười ấm áp động lòng người, cô nhẹ nhàng cầm lấy tách cà phê nóng hổi trên bàn, cử chỉ tao nhã, tư thái cao quý, khí chất độc đáo, làm mọi người trong quán nhìn đến ngẩn ngơ. ++++ Mặt trời về tây, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Kẽo kẹt… cửa phòng mở ra, trong căn phòng âm u đổ dài trên đất một cái bóng đen. Ánh đèn pin quét khắp bốn phía, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn chậm rãi đóng cửa lại. Đây là căn biệt thự nằm cạnh bến cảng mà Ive từng ở, cảnh sát có tới đây một lần để khám xét nhưng không tìm được manh mối gì đặc biệt. Phòng tối mù mịt, đèn đã hỏng. Mộc Như Lam từ từ đi lên tầng hai, bước chân và sàn gỗ cùng tạo nên những tiếng vang rầu rĩ. Kiểm tra một hồi, xác nhận trong biệt thự không có kẻ lang thang nào tự tiện vào ở, Mộc Như Lam xuống lầu, có vẻ như đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng cô tới chỗ chiếc tủ dưới gầm cầu thang, chiếc tủ rất nhỏ, được đóng âm tường, thường chỉ dùng để treo ô dù. Mộc Như Lam vươn tay mở cửa tủ, một mùi hôi tanh tưởi thoáng chốc đập vào mặt cô, nghe tựa như mùi xác chết. Chính là chỗ này. Lấy hết ô treo trong tủ ra, Mộc Như Lam cắm một chiếc ô mũi nhọn vào khe hở nho nhỏ cạnh đó, dùng sức đẩy một cái, tấm ván gỗ dưới chân cô lập tức nâng lên. Đèn pin chiếu vào soi rõ chiếc thang dẫn xuống dưới, sâu hơn tầng hầm của cô ở hắc ốc một chút. Quả nhiên là biến thái hiểu biến thái nhất, nếu Ive đã chọn ở đây thì nhất định trong này sẽ có một nơi bí mật để hắn phạm tội và tận hưởng thành quả. Trong hầm không ngừng xộc ra mùi tanh, Mộc Như Lam đeo khẩu trang và găng cao su mà cô đã chuẩn bị từ trước lên, kẹp đèn pin vào nách, vịn thang từ từ đi xuống. Bịch! Nhảy đáp xuống đất, Mộc Như Lam lấy đèn pin ra chiếu về phía trước, một khuôn mặt phụ nữ bất thình lình xuất hiện! Đôi mắt vô hồn nhìn Mộc Như Lam trừng trừng, làn da trắng bệch hệt như một bức tượng sáp chưa được tô vẽ. Nếu là người thường thì đã sớm hãi hùng giật lui về sau rồi, thế nhưng Mộc Như Lam lại không hề nhúc nhích, cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, thoạt nhìn không có vẻ gì là kinh sợ. Chiếc đèn pin trên tay Mộc Như Lam chậm rãi hướng xuống, thấy khoang bụng người phụ nữ này bị mở toang đúng như dự đoán, mùi thối cuồn cuộn xộc ta, dòi trắng ngọ nguậy từng mảng từng mảng. Tởm quá đi mất, chẳng tao nhã chút nào, hoàn toàn không sánh được với con rối nghệ thuật của cô. Bình tĩnh lướt qua cái xác đáng sợ này, Mộc Như Lam tìm được công tắc tầng hầm, cô ấn một cái, ánh đèn đỏ tươi chiếu sáng cả căn hầm. Bàn mổ bằng inox, giá đựng đồ… không khác tầng hầm của cô lắm, có điều nó trống hơn một chút, dù gì đây cũng chỉ là nơi ở tạm thời.Lúc này Mộc Như Lam mới hiểu vì sao xác chết kia đứng được, cô ta bị treo lên một cái giá áo, có vẻ như Ive cố ý làm như vậy, mục đích là để cô ta gác cửa. Thật biến thái. Mộc Như Lam tới cạnh bàn mổ, mở chiếc hộp đặt trên đó ra, phát hiện một loạt dao phẫu thuật sáng loáng… Chỉ có dao phẫu thuật, xem ra không chế rối được rồi, thật đáng tiếc. Cô vừa tiếc vì không thể chế rối, vừa lấy di động bấm một dãy số.
|
Chương 210: V59.1: Làm hư (1)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi Trung tâm giải trí lớn nhất Hồng Kông – lầu Yên Hồng. Đám Lâm Ngọc Nhan Lý Tiểu Thanh tụ tập trong căn phòng trên tầng cao nhất, lúc này bọn họ đều đã đứng cùng một thuyền. “Vậy là, sau này Mộc Như Lam cũng giống chúng ta à?” Kha Vãn Nhu chợt lên tiếng, ánh mắt mang đầy sắc thái nghi ngờ, Mộc Như Lam giống bọn họ... Dơ bẩn và phàm tục giống bọn họ, làm tất cả vì tiền giống bọn họ, có hỉ nộ ái ố giống bọn họ. Mộc Như Lam như vậy làm cô ta không còn cảm thấy quá xa vời và tự ti nữa. “Hừ, tôi chỉ biết nó là hạng phản trắc.” Lý Tiểu Thanh lạnh lùng nói, Kha Xương Hoàng cưng nó lâu đến thế mà nó lại sẵn sàng bán đứng lão vì tiền. Không ngờ cũng có ngày Kha Xương Hoàng nhìn lầm người! “Dù sao thì sau hôm nay, Kha gia sẽ là của chúng ta, cả Hồng Kông cũng là thiên hạ của chúng ta!” Gương mặt Hùng Lệ Lệ không giấu nổi vẻ hưng phấn. Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt cùng nhếch môi cười, nhẹ nhàng cụng ly uống mừng thiên hạ sắp về tay bọn họ. Bọn họ không sợ Mộc Như Lam không xuống tay được, bởi vì hôm nay đi coi quẻ trong chùa, người giải quẻ đã nói, kẻ thứ ba mới là kẻ tàn nhẫn nhất. Mà trừ bọn họ ra, kẻ thứ ba chẳng phải chính là Mộc Như Lam sao? (MDL: À vâng, hẳn rồi) Điện thoại của Kha Thế Vinh bỗng đổ chuông, Kha Thế Vinh vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Mộ Như Lam, “Cậu cả ơi làm sao bây giờ? Vừa nãy cháu đứng ngoài thư phòng ông ngoại, nghe ông ngoại nói với bà ngoại Junko là cậu hai ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nhỏ, nếu cậu út không muốn kế thừa Kha gia thì ông ấy sẽ giao Kha gia cho cậu hai! Thật vô lý, cậu cả...” Sắc mặt Kha Thế Vinh ngay tức khắc khó coi đến cùng cực. “Sao vậy? Ai thế? Có chuyện gì thế?” Kha Thế Kiệt thấy mặt ông ta đột nhiên biến sắc thì sợ đã xảy ra chuyện nên vội hỏi. Kha Thế Vinh hầm hầm liếc Kha Thế Kiệt một cái, tuy chưa biết lời Mộc Như Lam nói là thật hay giả nhưng nó đã gợi lên lòng nghi ngờ và ganh tị của Kha Thế Vinh với Kha Thế Kiệt phòng. Ông ta gượng gạo đáp, “Không có gì, tôi ra ngoài một chút, chú ở đây chờ điện thoại với họ đi.” Chờ điện thoại báo tin Kha Xương Hoàng nhập viện. Kha Thế Kiệt nhíu mày, trực giác cảm thấy như Kha Thế Vinh đang nhằm vào mình. Kha Thế Kiệt chung quy mang gien của Lý Tiểu Thanh, bình thường giả bộ khép nép trước mặt Kha Xương Hoàng nhưng thực ra cũng ghê gớm lắm chứ chẳng vừa, ông ta quyết định về Kha gia ngay, nếu chẳng may Kha Thế Vinh có bất ngờ chơi chiêu hãm hại thì ông ta sẽ nói thẳng với Kha Xương Hoàng là Mộc Như Lam và Kha Thế Vinh hợp tác hại ông ta! Kha Thế Vinh mặt mày bình tĩnh đi nhanh ra ngoài, tay cầm điện thoại nói chuyện với Mộc Như Lam, “Cháu đang ở đâu?” Mộc Như Lam nói cho Kha Thế Vinh địa chỉ, còn dặn ông ta cẩn thận đừng để người khác bắt được hành tung, vì cô phát hiện mình bị người của Kha Xương Hoàng theo dõi, đây là dấu hiệu nghi ngờ, nếu Kha Thế Vinh vô ý dẫn kẻ theo dõi tới đây thì xôi hỏng bỏng không. Kha Thế Vinh tuy tức Mộc Như Lam vì chuyện này mà quên mất không bỏ độc Kha Xương Hoàng nhưng vẫn lái vòng vèo qua mấy con đường theo lời cô dặn, muốn tra tung tích ông ta nay khó càng thêm khó, cuối cùng chiếc xe dừng lại cách bến cảng hai con đường, tự ông ta lặng lẽ đi tới bến cảng. (xem chương trước) Bến cảng này đã bị bỏ hoang kể từ khi người ta xây xong bến cảng mới, nơi đây giao thông bất tiện, xung quanh hầu như không có người ở, nhất là sau lần Ive ở lại đây, ngọn đèn đường đơn lẻ đã hỏng hẳn. Kha Thế Vinh thấy xung quanh tối đen như mực, thầm rủa thế quái nào Mộc Như Lam lại muốn gặp ông ở cái chỗ này? Vừa lạnh vừa tối! “Cậu cả!” Một tiếng gọi khẽ vang lên, Kha Thế Vinh để ý thấy phía trước có ánh đèn lóe lên, Mộc Như Lam cầm một cây đèn pin vẫy tay với ông ta. Kha Thế Vinh cau mày đi tới. Kha Thế Vinh đi đến trước cửa, gõ mấy cái, chốc lát sau nghe thấy bên trong cô tiếng bước chân, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Mộc Như Lam soi đèn pin bên ngoài, cô thăm dò bốn phía, lại thăm dò sau lưng Kha Thế Vinh, lén lút như đi ăn trộm, “Có ai theo dõi không?” Kha Thế Vinh nghi hoặc nhíu mày, “Không có.” “Có ai biết cậu đến đây không?” “Không.” “Thế à...” Âm cuối mơ hồ dừng nơi cuống họng làm người ta khó thể nào nghe rõ. Theo động tác mở cửa của Mộc Như Lam, ánh sáng đèn pin chiếu tới, soi rõ nụ cười dịu dàng đến quỷ dị trong đêm, “Vậy cậu vào nhanh lên.” Kha Thế Vinh nhìn căn biệt thự trống không, ngần ngừ bước vào, “Cháu đến đây làm gì? Đèn đâu?” Xung quanh im phăng phắc, duy chỉ có tiếng bước chân và hít thở của hai người, vô hình trung đem lại một cảm giác căng thẳng bất an. “Đèn hư rồi. Chỗ này có vẻ hẻo lánh, thích hợp để cháu làm việc.” Mộc Như Lam nhếch môi nói, Kha Thế Vinh còn chưa kịp ý của cô là gì thì đã nghe cô hô lên, “Cậu cả, cậu mau lại đây, cháu phát hiện một thứ rất hay ho ở dưới này!” Mộc Như Lam kéo Kha Thế Vinh đến chỗ tủ âm tường dưới gầm cầu thang rồi chiếu đèn pin xuống dưới, nom hết sức hưng phấn. Kha Thế Vinh cau mày nhìn theo ánh đèn của Mộc Như Lam, chỉ thấy một chiếc thang rỉ sét và nền đất ẩm ướt loang lỗ, mùi thịt thối xộc vào mũi làm ông ta khó thể nào chịu được, “Chỗ này thì phát hiện được cái gì? Vàng hay là châu báu?” “Cậu lợi hại quá, bên trong thật sự có châu báu, theo cháu thấy thì còn khủng hơn cả tiền tài Kha gia.” Mộc Như Lam mỉm cười, “Cậu muốn xuống xem không?” Trực giác Kha Thế Vinh cảm thấy không ổn, ông ta chưa bao giờ đặt chân đến một nơi âm u ẩm ướt như thế này, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng nghe Mộc Như Lam nói vậy thì vẫn không khỏi tò mò, dưới đó có cái gì mà thối thế? Có cả châu báu nữa? Chẳng lẽ là giống trong phim, châu báu giấu dưới lòng đất, có người canh giữ, sau đó người canh giữ chết nên thi thể bốc mùi? Mộc Như Lam thấy Kha Thế Vinh vừa tò mò vừa chần chừ thì vỗ cánh tay ông ta an ủi, “Không sao, bên trong cũng chẳng có quái vật gì, cháu xuống trước rồi soi đèn cho cậu cả nhé?” Dứt lời, cô nhét đèn pin vào tay Kha Thế Vinh, “Cậu cả soi đèn cho cháu đi, lát nữa cậu thả đèn xuống, con sẽ soi cho cậu.” Mộc Như Lam mất cảnh giác như vậy làm trong lòng phòng Kha Thế Vinh thả lỏng một ít, chắc con nhãi này chả dám giở trò gì đâu. Đèn pin giúp Mộc Như Lam chiếu sáng thang cuốn, Mộc Như Lam đáp xuống đất, phủi phủi đống rỉ sét dính trên tay rồi vẫy tay với Kha Thế Vinh, Kha Thế Vinh ném đèn pin cho Mộc Như Lam, nhờ ánh đèn của cô, ông ta nhăn nhó đi xuống, nghĩ nhất định bộ đồ tây của mình đã dính cả mớ bụi bặm rồi, con nhãi chết tiệt kia khôn hồn thì kiếm được thứ gì hay ho một chút, bằng không ông ta sẽ dạy nó một bài học! Không đi lo chuyện chính mà cứ bày trò làm mất thời gian của ông ta! Chiếc thang lung lay lạch cạch vì trọng lượng của Kha Thế Vinh, ông ta cẩn thận đạp lên mấy bậc thang Mộc Như Lam chiếu sáng, cảm giác tay mình dính không ít rỉ sắt, gương mặt ông ta mỗi lúc một nhăn nhó. Mộc Như Lam nhìn con mồi từ từ tiến vào cạm bẫy, nụ cười trên môi càng sâu thêm, hiền lành mà nguy hiểm. Giày da đạp lên mặt đất phát ra một tiếng trầm trầm, Kha Thế Vinh nhìn hai tay đầy rỉ sắt, tức tối phủi đi, ông ta xoay người nhìn Mộc Như Lam đứng sau mình, “Đồ gì đâu?” “Trước mặt cậu kìa.” Mộc Như Lam dịu dàng nói, đèn pin hướng ra trước mặt Kha Thế Vinh, ông ta quay đầu lại, bắt gặp một cô gái mắt không đồng tử đang nhìn ông ta chằm chằm, sắc mặt trắng bệch, tóc đen ẩm ướt, thoạt nhìn hệt như một nữ quỷ. “A!” Kha Thế Vinh tái mặt giật lùi về sau, đụng phải người đứng sau, ông ta kinh hoảng quay đầu nhìn thì lại thấy một gương mặt trắng toát, sợ tới mức cuống cuồng lui về hướng ngược lại, vì loạn quá nên chân trái mắc chân phải, té huỵch xuống đất. “Ha ha ha...” Cầm đèn pin chiếu lên mặt mình, Mộc Như Lam cười khẽ như một đứa con nít vừa chơi khăm thành công. Kha Thế Vinh ngồi dưới đất nhìn cô, không biết là sợ hay là tức, ông ta thở dốc, mắt trừng Mộc Như Lam, “Mày làm cái quái gì thế?! Muốn chết hả?!” “Sao cậu cả sợ dữ vậy? Một người muốn giành tài sản Kha gia và giết cả cha ruột sao có thể yếu bóng vía như vậy được? Gan bé thật đấy.” Mộc Như Lam lắc đầu cười, chợt nhìn thấy gì đó, cô chiếu đèn lên trên đầu Kha Thế Vinh, “Dòi rơi xuống đầu cậu rồi kìa.” Kha Thế Vinh nhăn nhó ngẩng đầu, nào ngờ đập vào mắt lại là hình ảnh dòi trắng lúc nhúc trong bụng xác chết, dạ dày ông ta cuộn trào, ông ta vội vàng xoay người chạy tới một chỗ trống gần đó rồi nôn khan mấy cái, thật kinh tởm... Mộc Như Lam thong thả đi qua, tiện tay cầm lấy cây gậy đánh gôn cô đặt ở góc tường... “Cậu cả.” Kha Thế Vinh đang nôn khan thì nghe thấy tiếng của Mộc Như Lam, theo phản xạ, ông ta quay đầu lại nhưng chỉ tới kịp nhìn lướt khuôn mặt tươi cười của cô, ngay sau đó có một thứ gì đó vụt tới, đầu và hai má Kha Thế Tình đau điếng, ông ta ngã lăn ra đất, cơ hồ sắp ngất xỉu. Mộc Như Lam mỉm cười dịu dàng, cô nhàn nhã đi bật đèn, ngọn đèn màu đỏ bừng sáng chói lòa làm Kha Thế Vinh không mở nổi mắt. “Chà, xin lỗi cậu cả nhiều nha, nhưng nếu không giết cậu thì cậu sẽ đi giết những người cháu thích mất.” Đôi mắt Mộc Như Lam thoáng chút buồn bã, cô vung gậy lên cao rồi nện xuống đầu ông ta không chút thương tiếc, máu văng tung tóe tạo thành những đường cong, trong đó có vài giọt bắn lên mặt Mộc Như Lam. “Thật không thể tha thứ, ta đã cố gắng gìn giữ tình cảm và sự ấm áp ấy biết bao, vậy mà bọn mi lại dám cướp mất, đồ hư đốn, ai hư sẽ không được kẹo, và cũng không cần sống làm gì nữa.” Mộc Như Lam vừa cười nói vừa đập gậy tới tấp, lúc này nó đã dính đầy máu đỏ, Kha Thế Vinh nằm tắt thở dưới đất, đầu be bét máu. Một hồi lâu sau cô mới ngừng tay, nụ cười trên môi vẫn rất đỗi dịu dàng, máu tươi nhuộm đỏ cả cây gậy cô cầm, tựa như một thiên sứ bước ra từ địa ngục, miệng cười thánh khiết, tay cầm kiếm máu... Mộc Như Lam xoay người đi tắt đèn, cây gậy rỏ máu để lại trên mặt đất một chuỗi hạt màu đỏ, lúc đi ngang cái xác chết bị treo lên móc áo, Mộc Như Lam dừng chân, cầm cây gậy lướt nhẹ qua môi cô ta như đang điểm son, đoạn, cô gật đầu hài lòng, “Ừm, thế này nhìn đẹp hơn, ở lâu trong này đúng là cực khổ, không biết cô đã làm gì mà lại khiến anh Ive có tiếng lịch thiệp với phụ nữ tức giận đến mức treo cô ở đây cho dòi gặm nhấm, ha ha... Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.” Mộc Như Lam thân thiện vẫy chào cô ta rồi leo lên thang cùng cây gậy đánh gôn, xác chết phía sau da dẻ trắng bệch, môi đỏ rợn người, tròng mắt không đồng tử nhìn bóng lưng của Mộc Như Lam, nỗi khiếp đảm khi còn sống đọng lại trên gương mặt. Những sinh vật như biến thái, có lẽ cả ma quỷ cũng sợ không dám tới gần.
|