Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
Chương 226: V64.2: Tình địch (2)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi “Ông mới trơ trẽn ấy ông Mặc, Lam Lam có phải của riêng nhà các ông đâu, đúng là mặt càng già da càng dày! Hơn nữa, thời buổi này… chẳng phải đang phổ biến chuyện ‘chỉ cần ván chưa đóng thuyền thì vẫn cướp được’ sao? Người ta kết hôn rồi cũng giành tuốt ấy chứ huống chi là nhà các ông, chưa đâu vào đâu cả.” Lão Tô cười híp mắt, lão càng nhìn càng thấy Mộc Như Lam với thằng cháu nghịch ngợm nhà lão đẹp đôi, mặc dù bây giờ mà đi giành bạn gái với Mặc Khiêm Nhân thì chẳng khác nào lao vào đường chết. “Ừ, không sai không sai. Lam Lam à, có muốn đến nhà ông dùng bữa không? Cháu trai ông nấu ăn rất ngon. Tuy bộ đội đặc chủng hơi thô cứng nhưng chỉ cần uốn nắn một tí là sẽ dịu dàng chu đáo ngay, hệt như ông vậy!” Lão Lương cầm một cái tách ngọc giả vờ uống nước. “Hay là đến nhà ông này, mặc dù cháu trai ông chưa về nhưng cháu gái có nhà…” “Khốn kiếp! Tôi liều mạng với các ông!” Nhịn hết nổi rồi, lão Mặc hét lớn một tiếng, dứt khoát vung tay ngồi huỵch xuống ghế đá, lập tức có người hầu đưa bàn cờ lên. Mặc Nhân Sơ hùng hổ, “Xem lão đây giết các ông không còn cả đũng quần!” “Ha ha, tôi bảo đao chưa cũ, ông Mặc chắc chắn quá coi chừng lát nữa mất thể diện trước mặt Lam Lam đấy.” Lão Tô cười ha hả bảo. “Lại đây!” Mặc Nhân Sơ tỏ vẻ “Tào lao, tôi thua thế quái nào được”, lão âm thầm đưa mắt về phía Mộc Như Lam, thấy cô đang nhìn họ cười hứng thú, lão bèn hất đầu bảo lão Tô, “Lão Tô, để tôi đánh trước!” Dân chuyên khoa học kỹ thuật mà đi đánh cờ tướng thì sao chọi nổi lão tướng một thời cầm binh đánh giặc này? Lão Tô tủm tỉm gật đầu, nghĩ bụng nhất định phải làm lão Mặc thua tan tác, ai bảo lão có một cô cháu dâu tốt đến thế? Ai bảo lão huênh hoang trước mặt họ? Chuyện giành giật chỉ là nói đùa thôi – vì quả thật khó có ai đủ tầm làm đối thủ Mặc Khiêm Nhân, chọc tức lão Mặc mới là chính. Trong viện ồn ào vui vẻ. Mặc Vô Ngân tựa vào bệ cửa sổ trông ra ngoài, nhìn giờ đồng hồ, cô kinh ngạc quay sang nói với Mặc Khiêm Nhân đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, “Anh hai, ba tiếng rồi! Chị dâu lợi hại quá đi! Chị ấy ngồi chung với mấy ông tướng dài dòng kia tận ba tiếng đồng hồ!” Thật kiên nhẫn đến nhường nào! Nếu là cô thì chưa tới nửa tiếng đã buồn ngủ rồi, xã hội hiện đại, làm gì có thiếu niên nào chịu bỏ qua thế giới muôn màu ngoài kia để ngồi nghe người già kể chuyện mấy chục năm trước cơ chứ. Chẳng trách bọn họ quý chị ấy như thế. Mặc Khiêm Nhân ngẩng đầu nhìn em gái, thần sắc lạnh nhạt nhưng khóe môi thì hơi cong lên, “Phượng hoàng phải khác người phàm.” Mặc Vô Ngân trúng tên ngay tức khắc, câu này sát thương thật khủng khiếp! Thân là người phàm, cô xin lỗi nhiều nha! Mẹ Mặc lau tay ra khỏi nhà bếp, cười hứng khởi, “Ăn cơm nào, con gọi Lam Lam và ông nội đi Khiêm Nhân. Vô Ngân lại đây giúp mẹ dọn đồ ăn.” “Dạ.” Mặc Vô Ngân đứng dậy vào nhà bếp. Mặc Khiêm Nhân thả quyển sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Lão Mặc và lão Tô đấu đá đỏ cả mắt, Mộc Như Lam cũng theo dõi rất nhiệt tình, thực ra cô không hiểu cờ tướng, chỉ là thấy phản ứng của họ thật thú vị thôi. Nhìn kìa, lão Mặc đi sai nước cờ, nhất thời ảo não vỗ đùi, biết thế chẳng làm. Những cử chỉ đó không thể nào tìm thấy ở chốn giàu sang. Đột nhiên, lỗ mũi Mộc Như Lam giật giật, quay đầu thấy Mặc Khiêm Nhân đi tới sau lưng mình, cô cong mắt mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tựa hai vầng trăng khuyết. Sau đó cô vươn tay về phía hắn. Mặc Khiêm Nhân bình thản nắm lấy, ánh mắt nhu hòa mà phức tạp. Cô luôn vươn tay về phía hắn, tựa hồ rất thích đụng chạm hắn, với hắn thì điều này đương nhiên là tốt, nhưng dưới góc độ một nhà tâm lý học, hắn cảm thấy quá đỗi khó hiểu, Mộc Như Lam là thái nhân cách? Không đúng lắm. Hay chỉ đơn giản là rối loạn nhân cách chống xã hội? Cũng không đúng, cô có những điểm đặc trưng của thái nhân cách, cứ như chỉ chọn hòa nhập với những quần thể ưu tú. Nhưng dù thế thì sao? Chẳng có căn bệnh tâm lý nào phân loại vậy cả, đến cả tiến sĩ Mặc Khiêm Nhân thanh danh vang dội cũng không thể lý giải nổi. Trong lịch sử thái nhân cách, chưa từng xuất hiện một ai có tâm lý dị thường như Mộc Như Lam, làm hắn không thể nào nhìn thấu. “Vào ăn cơm.” Nghĩ không ra thì thôi, hắn sẽ dùng cả đời để tìm hiểu toàn bộ con người cô. “Nhưng bọn họ vẫn chưa xong.” Mộc Như Lam cười nói. Mặc Khiêm Nhân đảo mắt qua bàn cờ, lát sau thản nhiên lên tiếng, “Ông nội, đi quân vào ô ngoài cùng bên trái.” Lão Mặc đang không biết nên đi ô nào, nghe Mặc Khiêm Nhân nói vậy thì hạ cờ theo phản xạ, vì thế liền… thua. Lão đen sì cả mặt. “Ha ha ha ha ha…” Mọi người thấy thế cười ầm lên. “Xong rồi. Đi thôi.” Mặc Khiêm Nhân mặc kệ ánh mắt căm tức của ông nội, nắm tay kéo Mộc Như Lam vào nhà. Lão Mặc nghiêm mặt trừng theo Mặc Khiêm Nhân. Thằng nhóc láo toét! Có còn là cháu trai của lão không đấy? Sao có thể hại lão mất mặt trước cháu dâu như vậy chứ! Tức chết lão! “Đi thôi, ăn cơm ăn cơm ha ha…” Lão Lương đứng dậy đi về phía Mặc gia, những người khác cũng cười ha hả đứng dậy hướng tới Mặc gia. Lão Mặc lập tức đứng dậy đuổi theo, “Nhà các ông cũng có người nấu ăn cơ mà? Cháu trai ông đâu? Cháu gái ông đâu? Hả?!” “Lừa ông đó, đồ ngốc.” Làm khoa học kỹ thuật mà sao ngốc thế. Lão Tô lắc đầu cười. “… Về nhà mình mà ăn đi mấy tên chết tiệt!” “Hình như hôm nay có món cua tôi thích.” “Dẹp đi! Món cua là của tôi!” “Có cả tôm hương rượu mà tôi thích nhất nữa.” “Biến! Đó cũng là của tôi!” “Còn có phao câu gà và phao câu vịt.” “Đó cũng là của tôi! …” Nghe tiếng mấy ông lão ranh mãnh cười vang, Mộc Như Lam cũng mỉm cười, nhịp bước chân thích thú, cô cầm tay Mặc Khiêm Nhân xoay một vòng như đang khiêu vũ, sợi tóc đen mang theo mùi hương của cô nhẹ nhàng phớt qua gò má hắn, bướng bỉnh mà mềm mại, hòa vào hơi thở hắn, tiến vào tận trong tim. ++++ Bác Bao uống rượu hơi căng bụng, mơ màng đứng dậy đi toilet. Bạch Tố Tình thấy vậy thì nhanh chân chạy tới leo lên cái cửa sổ mà bác Bao để mở, lúc nhảy xuống suýt chút nữa làm đổ chai rượu của bác Bao, Bạch Tố Tình sợ tái cả mặt, hốt hoảng đỡ lại nhưng vì hấp tấp quá nên đụng phải cái ghế dựa, giọng bác Bao vọng ra từ toilet, “Ai đó?” Bác Bao nghe thấy tiếng động, vội vàng kéo khóa rời khỏi toilet, hai má hơi đỏ vì rượu. Ông xem xét quanh phòng an ninh và cả bên ngoài nhưng không phát hiện thấy ai, đành vỗ đầu nghĩ, chắc mình say quá nên tưởng tượng linh tinh. Bạch Tố Tình núp phía sau phòng, trái tim căng thẳng thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy bác Bao lại đi vào, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội chạy vô trong. Thế giới rộng lớn vậy mà cô ta lại chẳng có lấy một chỗ dung thân, cô ta cảm thấy mình thật nổi, đi đến đâu cũng bị nhận ra là Bạch Tình nổi tiếng, phải lén lén lút lút mới tới được đây, e sợ bị cảnh sát phát hiện. Con đường tối đen đầy lá rụng cành khô tích suốt mùa đông qua, vì bên trong không có gia đình nào đang ở nên bác Bao không bật đèn đường, Bạch Tố Tình chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt để thấy lờ mờ xung quanh, dưới chân lạo xạo tiếng lá khô gãy nứt, Bạch Tố Tình ôm tay, khắp người nổi da gà, sợ lắm, nhưng phải đi tiếp thôi. Sau làn mây đen, vầng trăng tròn như ánh màu đỏ thẫm. Gió rét vi vu thổi cành lá xào xạc. Bạch Tố Tình đi lên đường sườn núi, rừng cây sau lưng tối như hũ nút, cô ta không nhìn rõ, chỉ thoáng thoáng trông thấy một cái bóng phất phơ. … Chắc là bao nilon. Bạch Tố Tình cúi đầu không cho phép mình nghĩ lung tung. Đến trước cổng sắt, cô ta mượn ánh trăng nhìn cảnh vật phía trước. Dưới tàn cây khô treo một chiếc xích đu cô độc, lần này thì không còn con hề đáng sợ nào ngồi ở đó nữa. Mấy nhánh cây trụi lủi đung đưa trong gió, in bóng những cánh tay quỷ khô gầy… Vẫn như xưa, âm u, đáng sợ, làm lòng người bất an. Bạch Tố Tình nuốt nước bọt, hít thở sâu vài cái, đoạn lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa cổng, sợ gì chứ, Mộc Như Lam sống trong đó biết bao lâu mà có bị gì đâu, chỗ này chỉ trông hơi ghê thôi, lần trước có lẽ là cô ta tự mình dọa mình chứ thật ra không có gì cả. Ổ khóa “cách” một tiếng. Bạch Tố Tình từ từ đẩy cổng, kéo đi một phần lá rụng dưới đất, làm lộ lớp bùn rữa nát tanh hôi. Cô ta dợm bước vào, bỗng có thứ gì đó bất ngờ rớt xuống mặt đối mặt với Bạch Tố Tình, chóp mũi của nó sát ngay mũi cô ta.
|
Chương 227: V64.3: Tình địch (3)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi Cặp mắt nó trông giống hệt người thật, đôi môi đỏ chót như máu cong lên ghê rợn, cả móng tay cũng đỏ thẫm một màu, con rối hề lủng lẳng trên dây nhìn Bạch Tố Tình, tựa một người chết không nhắm mắt mà linh hồn vẫn sống. Bạch Tố Tình sợ chết khiếp lùi lại mấy bước, ôm ngực trợn to hai mắt, hơi thở dồn dập kịch liệt. Đứng cứng ngắc một lúc mới nhận ra được đấy là gì, cô ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Con rối hề có vẻ đã được đặt phía trên cổng sắt, có dây giữ lại, khi cô ta đẩy cửa ra thì nó lập tức rớt xuống. Bạch Tố Tình cảm thấy Mộc Như Lam đúng là biến thái, trần đời chẳng ai ưa nổi cái thứ rối hề vừa xấu vừa ghê này, đem đi trang trí nhà ma thì còn được! Cô ta tức tối ném con rối về phía rừng cây đoạn bước vào sân, băng qua đài phun nước vĩnh viễn khô không khốc, cô ta tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa một cách hết sức cẩn thận, sợ lại có một con rối đáng sợ rớt từ trên xuống. Cánh cửa nặng trịch rít lên kẽo kẹt, nghe thật trống vắng giữa cảnh khuya tĩnh lặng. Ánh trăng yếu ớt len qua khe cửa, hắt lên mặt sàn một vũng sáng mỏng manh. Không có con rối nào cả. Bạch Tố Tình thở ra nhè nhẹ, mở cửa rộng hơn một chút, cô ta đi vào mò theo bờ tường định bật đèn lên, nào ngờ không có điện, bấm lách cách mấy lần mà ngôi nhà vẫn tối mù tối mịt, nếu đóng cửa lại thì coi như mù hẳn. Đúng là nhà của Mộc Như Lam, phiền phức và đáng ghét y chang Mộc Như Lam! Nghĩ bụng, Bạch Tố Tình mò mẫm đi về phía nhà bếp, sờ soạng cả buổi mới tìm được một cây nến và một cái bật lửa. Cô ta thắp nến nhìn quanh một lượt, sau đó khẽ khàng đóng cửa chính lại. Tốt, đây là nơi cô ta sẽ trú mấy ngày tới. Bạch Tố Tình một tay cầm nến, một tay che phía trước để nến khỏi tắt, cẩn thận tiến lên lầu. Ánh nến vàng chiếu sáng một phạm vi nhỏ, lần này cô ta quyết định phải kiểm tra hết tất cả các phòng, đóng hết cửa sổ lại, để tránh phát sinh tình huống thót tim như lần trước. Phòng ngủ Mộc Như Lam, thư phòng, và căn phòng nằm cuối hành lang. Bạch Tố Tình mở cửa, ngay tức khắc một cơn gió mạnh ập tới thổi ngọn nến tắt phụt, Bạch Tố Tình sợ nhảy dựng, vội vàng lấy bật lửa ra thắp lại, hóa ra cái cửa sổ kia không đóng! Bạch Tố Tình thở phào, cảm thấy thần kinh mình thật yếu, cô ta đi nhanh qua đóng cửa sổ lại rồi kĩ càng quan sát căn phòng này, căn phòng trống không, chẳng có gì ngoài một cái tủ gỗ lớn màu đỏ sậm được đóng treo trên tường, trông có vẻ là đồ thời hoàng gia cổ, chiếc tủ được khảm hoa văn phức tạp công phu, mặt trước có vài cánh cửa nhỏ. Bên trong chứa quần áo chăng? Bạch Tố Tình tò mò tiến lại, nhớ mang máng là lần trước mình đã đụng phải thứ gì đó ở đây, nhưng mà lúc đấy hoảng quá nên cô ta không nhớ rõ. Cô ta đến trước cánh cửa tủ thứ nhất, đưa tay từ từ mở ra, cánh cửa phát ra mấy tiếng khe khẽ, bên trong… trống không. Vì thế cô chuyển sang cáanh cửa thứ hai, vẫn trống không. Thấy vậy Bạch Tố Tình đảo mắt chán chường, cứ tưởng có gì hay ho mà hóa ra lại là một cái tủ rỗng. Cô ta đóng sầm cửa tủ lại, nào ngờ cánh cửa lại dội ngược lại và đập vào ngọn nến làm nó tắt phụt. Giọt sáp nóng bỏng nhỏ xuống mu bàn tay Bạch Tố Tình, cô ta bị đau, theo phản xạ hất tay ném cây nến đi. Xung quanh nhanh chóng rơi vào bóng tối, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở và tiếng tim cô ta đập. Xoa xoa bàn tay đã bớt đau, Bạch Tố Tình cúi xuống tìm nến nhưng tìm mãi mà vẫn không ra, bèn thò tay vào túi áo lấy bật lửa dùng tạm, ngọn lửa chỉ soi được một khoảng bé xíu. Nhìn thấy cây nến trắng đặt dưới chân tủ, cô ta vội khom lưng nhặt lên, bỗng cô ta khựng mắt, cơ thể bất động giữ nguyên tư thế. Ánh mắt Bạch Tố Tình dán chặt xuống, cô ta phát hiện có vài sợi tơ không màu lòi ra từ gầm tủ, sợi tơ rất đẹp, trong suốt bóng loáng chứ không thô như dây dàn piano. Cô ta tưởng cái tủ này rỗng chứ, hóa ra bên trong vẫn chứa đồ à? Bạch Tố Tình hơi dùng sức kéo sợi tơ ra, cảm giác được có thứ gì đó bị lôi theo, và cửa tủ cũng vì thế mà chậm rãi mở ra… “A!” Còn chưa kịp nhìn xem bên trong có gì thì Bạch Tố Tình đã hô lên vì đau, ánh lửa phụt tắt. Vừa nãy bật lửa mở lâu quá nên đã làm bỏng ngón cái của cô ta. Bạch Tố Tình thổi thổi cái bật lửa rồi dùng nó châm ngọn nến, cô ta cầm nến đứng thẳng dậy, ánh mắt cũng nâng lên theo, định nhìn xem bên trong giấu đồ gì. Đập vào mắt là một khuôn mắt. Khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng sợ gần sát ngay trước mặt, gần đến mỗi khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ có 2cm. Bạch Tố Tình tái mặt hét toáng lên, cô ta kinh hoảng thụt lùi về sau nhưng lại bị ngã vì cử động quá đột ngột, cây nến rớt xuống đất, có điều bất ngờ là nó không tắt. Trong ngăn tủ có một gã đàn ông, thoạt nhìn hết sức cao to cường tráng, lúc này gã đang quỳ gối, cánh tay nâng ra đằng sau, xương cốt trong da thịt gã đã bị cố ý cắt thành từng khúc, sợi tơ không màu vươn ra từ đó, cố định trên vách tủ, trông như đang sám hối. Ngoài ra cũng còn một sợi tơ vươn ra từ đỉnh đầu gã, làm gã quỳ nhưng đồng thời hơi ngẩng đầu nhìn về trước, như thể có ai đó vừa muốn vĩnh viễn thấy gã quỳ sám hối nhận tội, vừa muốn vĩnh viễn nhìn biểu cảm hoảng sợ trên mặt gã. Bạch Tố Tình run lẩy bẩy nhìn ngăn tủ kia, một hồi lâu mới nhận ra đó là xác chết chứ không phải ma quỷ, hơn nữa còn nhìn quen quen… Trong đầu xẹt qua một sợi kí ức, Bạch Tố Tình trợn mắt, gã đàn ông này… là Kim Bưu Hổ đang mất tích đây mà?! Vì sao… Thì ra gã đã bị giết, rốt cuộc là ai? Ai mà biến thái thế? Giết gã xong còn bố trí gã thành tư thế này… Khoan đã! Hai mắt Bạch Tố Tình trợn to thiếu điều lồi ra ngoài, khó tin đến cùng cực, trái tim đập thình thịch nhanh hơn, không phải vì sợ cái xác. Đây là nhà của Mộc Như Lam… Trong nhà Mộc Như Lam phát hiện xác một người từng đắc tội nó, điều này có nghĩa là gì? Một khi đã phát hiện ra sự thật thì mọi điểm đáng nghi đều trở nên rõ ràng. Mỗi tháng Mộc Như Lam đều tới ngôi nhà u ám này ở một hai ngày, ngay cả Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm cũng không được phép vào, lần trước cô ta còn đụng phải thứ gì đó tại chiếc tủ này… Trong đầu hiện lên hình ảnh Mộc Như Lam cười ấm áp tựa thiên sứ, nhẹ nhàng bôi thuốc lên làn da bị dị ứng của cô ta, ngón tay lạnh cóng vuốt lên lưng cô ta, từng câu từng câu dịu dàng đến tận trong xương… Cảm kinh tủng da đầu run lên cảm giác thản nhiên dâng lên, Bạch Tố Tình cảm giác được toàn thân mình nổi da gà vì ớn lạnh, thật đáng sợ, thật là đáng sợ, cô ta cứ nghĩ mình mới là con hát trời sinh, hóa ra đứa con gái kia còn giả dối hơn cả cô ta, hơn nữa, nó là một tên sát nhân biến thái! Nó giết Kim Bưu Hổ! Không chỉ giết Kim Bưu Hổ mà còn làm gã ra nông nỗi này, không phải biến thái thì là cái gì?! Bạch Tố Tình run run nhặt cây nến lên rồi chống tay vào tường từ từ đứng dậy, cố không nhìn Kim Bưu Hổ mà đi ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Cô ta đứng trước cửa hít sâu, cố gắng bảo mình đừng sợ, chỉ là người chết thôi, bình tĩnh, tuy rằng bị kinh hãi nhưng tóm lại lợi vẫn nhiều hơn hại, nếu không có phen thót tim này thì cô ta có thể tìm ra cách khống chế Mộc Như Lam được? Chỉ cần khống chế bắt Mộc Như nghe lời mình, sợ gì không chiếm được Kha gia? Lát sau, Bạch Tố Tình nở một nụ cười lạnh, ha ha, sát nhân Mộc Như Lam đáng sợ, thiên sứ Mộc Như Lam đáng mến, đúng là tương phản một trời một vực! Mộc Như Lam, nếu những người sùng kính mi biết chuyện này thì liệu mi có chịu nổi ngọn lửa phẫn nộ vì bị lừa phỉnh đấy không? Hừ! Nếu không muốn bị ngồi tù, không muốn bị mọi người phát hiện cái sự dối trá của mi, thì tốt hơn hết mi hãy ngoan ngoãn nghe lời đi!
|
Chương 228: V64.4: Tình địch (4)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi “Ắt xì!” Mộc Như Lam tắm xong mới ra tới cửa thì hắt hơi một cái, cô xoa xoa mũi, mái tóc ướt phủ một chiếc khăn lông màu trắng, tuy vậy cô không có vẻ gì là định lau khô. Mặc Khiêm Nhân lấy ra vài bộ quần áo từ trong tủ rồi cầm tới giường, Mộc Như Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ người đàn ông của cô giúp cô lau tóc. Nếu hỏi tại sao Mộc Như Lam lại trở nên lười như vậy thì nguyên nhân tuyệt đối là từ Mặc Khiêm Nhân mà ra, trong khoảng thời gian dưới chân núi Alps nước Pháp, cô được hắn đối đãi vừa thanh lãnh vừa dịu dàng hết mực. Xưa nay chỉ có cô tự chăm lo cho bản thân và cho người khác mà thôi, vì vậy Mộc Như Lam lập tức phát ghiền. Không một cô gái nào có thể chống cự lại sự dịu dàng thảng hoặc của hắn, vì nó quá hiếm hoi nên mới càng thêm quý báu. “Khiêm Nhân đứng phía trước đi.” Mộc Như Lam chợt nói. Mặc Khiêm Nhân đứng phía sau cô dừng tay lại. Đang ngồi ở mép giường, Mộc Như Lam bỗng xoay người vòng tay ôm hông hắn, hai má cọ cọ, cứ thế ghì chặt không thả, hệt như một chú gấu túi ôm thân cây. Lần nào ôm Mặc Khiêm Nhân Mộc Như Lam cũng thích dính lấy hắn, có lẽ là di chứng từ lúc ở thị trấn Evian. Mùi hương của Mặc Khiêm Nhân dễ chịu cũng như con người hắn, hương bạc hà mát lạnh sạch sẽ, tựa như tinh lọc cả bầu không khí. Mộc Như Lam rất thích được mùi hương này bao phủ, nó khiến cô cảm thấy thật an tâm. Mặc Khiêm Nhân giật mình, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy hai má cô dán vào bụng hắn, xuyên qua lớp vải không thể gọi là dày, hắn tựa hồ cảm nhận được một nhiệt độ ấm áp, nhiệt độ ấy lan sang, làm cả người hắn dần dần khô nóng. Nhắm mắt lại, hắn nhanh tay cầm khăn lau tóc cho cô, không được suy nghĩ lung tung! Không được lau súng cướp cò! Thiếu nữ chưa đủ tuổi vị thành niên, chuy-chuyện đó không tốt cho cơ thể! Người đàn ông mà lý trí đặt trên cảm xúc luôn có khả năng kiềm chế rất mạnh nên cũng không quá khó để hắn nén lại lửa khi bị Mộc Như Lam vô tình trêu chọc. Đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh trở lại, trong đó thoáng qua chút dịu dàng khó thấy, khóe môi nhếch lên mơ hồ, điều duy nhất rõ ràng là, dáng vẻ của hắn khiến người ta không thể không say lòng. Cảm giác trên đầu làm Mộc Như Lam thoải mái híp mắt lại, “Khiêm Nhân bắt được Ive chưa?” “Hắn trốn rồi.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp. Chỉ một thành phố là đã lớn lắm rồi chứ nói gì đến toàn Trung Quốc? Cho dù Mặc Khiêm Nhân tài giỏi thế nào đi nữa, nếu đối phương chỉ lẩn trốn chứ không gây án thì việc truy bắt chẳng khác gì mò kim đáy bể, hơn nữa, đừng quên Ive cũng là một kẻ thông minh. Nếu đã vậy, dù sao hai tháng nữa cũng phải về Mỹ, chi bằng hắn ở lại bên cạnh Mộc Như Lam. Ebert từng bảo, Mộc Như Lam trời sinh có sức hút mãnh liệt với những kẻ dị loại tồn tại giữa lòng xã hội. Người đặc biệt thu hút thứ đặc biệt, điều này là có căn cứ khoa học. “Anh không đi à?” “Hai tháng nữa mới đi.” Mộc Như Lam không nói gì nữa mà chỉ vùi mặt vào bụng hắn, còn hắn thì nghiêm túc lau khô tóc cho cô, máy sấy khá hại tóc, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng dùng. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên căn phòng, đến lúc Mộc Như Lam thoải mái ngủ sắp thiếp đi, Mặc Khiêm Nhân thu khăn lông lại rồi luồn tay vào tóc cô, cảm giác mềm mượt thấm hơi lạnh làm hắn chẳng muốn ngừng, “Khô rồi, em lên giường mà ngủ.” Mộc Như Lam ngoan ngoãn thả tay ra, cởi giày lên giường chui vào chăn, thấy Mặc Khiêm Nhân đang cầm cái áo khoác mà hắn vừa cởi ra không lâu, cô chớp chớp mắt, “Khiêm Nhân không ở lại à?” Hiện tại họ đang ở trong căn biệt thự mà Kha Xương Hoàng chuẩn bị cho Mộc Như Lam. Sau khi ông Lâm báo cho Kha Xương Hoàng chuyện Mộc Như Lam bị bắt cóc, Kha Xương Hoàng lập tức gọi điện tới bùng nổ, nghiêm túc bảo Mộc Như Lam không được ở Mặc gia qua đêm. Con gái nên rụt rè một chút, tuyệt đối không được để gia đình đối phương cảm thấy ngươi quá quá yêu tên đàn ông kia, trong chuyện đó, đàn bà con gái luôn là bên chịu thiệt. Trung Quốc ngày nay dù thoáng thế nào thì tư tưởng của thế hệ trước vẫn không thay đổi, trao thân nghĩa là trao tất cả, đừng để người ta được đằng chân lân đằng đầu rồi coi mọi hy sinh của ngươi là lẽ đương nhiên! Ít nhất phải chờ lão và Akutsu Junko từ Hồng Kông tới đây thẩm tra Mặc gia một chút, cùng đối phương ăn một bữa cơm, hai bên đều hài lòng, đính hôn rồi mới được sống chung! Ông ngoại kích động đến thế, Mộc Như Lam dĩ nhiên phải vâng lời trở về, vả lại cô vốn cũng không định ở lại Mặc gia, chỗ đó cách trường học xa quá, so với ngồi xe thì cô thích đi bộ hơn. Còn về chuyện trao thân thì lão Kha nghĩ quá rồi, Mặc Khiêm Nhân chính nhân quân tử hơn lão tưởng nhiều… Chỉ còn bước cuối là chưa làm thôi. “Khiêm Nhân?” Giọng nói ngọt nào như làm nũng vang lên, cô vừa ngây ngô nhìn hắn vừa xốc chăn vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, tựa như đang giục hắn lên giường. Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô vài giây, vẻ mặt hắn đạm mạc trong khi nội tâm thì bứt rứt không thôi, hắn lặng lẽ đỏ tai, “… Anh sẽ gọi điện về.” Mộc Như Lam cười sung sướng. ++++ Hôm sau. Nắng vàng rực rỡ tỏa khắp nơi, tuy chân trời có xuất hiện chút mây đen nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Mộc Như Lam. Hôm nay là ngày cô đến báo danh học sinh trao đổi tại học viện Mộ Hoa, đến giờ, Mặc Khiêm Nhân dựng cô nàng đang nướng càng ngày càng khét dậy, dẫn cô đi ăn sáng dưới ánh mắt uất ức cứ như bị cướp mất con gái của ông Lâm quản gia. Nơi này cách trường học khá gần, hai người đi tới cổng trường thì tách ra, Mặc Khiêm Nhân nhìn theo mãi đến khi bóng dáng cô biến mất mới thôi. Hắn xoay người chuẩn bị về, có điều đi còn chưa được mấy bước thì Lục Tử Mạnh đã gọi đến. “Chuyện gì?” Mặc Khiêm Nhân vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Lục Tử Mạnh chần chờ trong chốc lát, sau đó mới nói bằng giọng nghiêm túc, cùng một chút cảm xúc khó gọi tên, “Trừng Tương về rồi.” Tô Trừng Tương, cháu gái cưng của lão Tô trong tứ hợp viện, là thanh mai trúc mã của Mặc Khiêm Nhân và Lục Tử Mạnh. Quan trọng ở chỗ, Tô Trừng Tương thầm mến Mặc Khiêm Nhân, Lục Tử Mạnh thầm mến Tô Trừng Tương. Mặc Khiêm Nhân hơi khựng bước, lục lọi trí nhớ một hồi, hắn tìm được hình ảnh một cô bé gầy teo. Sau khi hắn rời khỏi tứ hợp viện để đến sống tại thành phố K, cô bé này thường xuyên theo ông nội và mẹ hắn tới Lục gia chơi và luôn lẽo đẽo sau lưng hắn, cũng may cô không phiền phức lắm, không có hỏi hắn mấy câu ngây ngô vừa nghe là đã biết đáp án như Lục Tử Mạnh. Bọn họ đã không gặp mặt hay liên lạc gì kể từ khi hắn ra nước ngoài, hắn cũng quên mất Tô Trừng Tương trông thế nào rồi. “Thì sao?” Mặc Khiêm Nhân không hiểu, Lục Tử Mạnh làm gì mà phải gọi điện báo chuyện này cho hắn, hắn với Tô Trừng Tương đâu thân quen lắm. Nghe Mặc Khiêm Nhân nói vậy, Lục Tử Mạnh có chút phẫn nộ, có chút ghen tị, lại có chút bất đắc dĩ, Tô Trừng Tương chỉ biết kiên trì theo đuổi Mặc Khiêm Nhân mà chưa một lần quay đầu nhìn hắn. Thế nhưng trong mắt Mặc Khiêm Nhân, cô gái mà hắn thầm yêu còn thua cả một sợi tóc của Mộc Như Lam, vì vậy trọng tâm hắn gọi điện cho Mặc Khiêm Nhân không phải để bàn chuyện này, mà là — “Cậu hãy dặn Mộc Như Lam cẩn thận khi tiếp xúc với Trừng Tương, năm nay cô ấy vừa lấy bằng tiến sĩ tâm lý bên Harvard.” Mải miết đuổi theo Mặc Khiêm Nhân, vào trường trung học giống hắn, thi trường đại học giống hắn, thậm chí làm nghề cũng giống hắn, nhưng Mặc Khiêm Nhân nào biết, sau lưng hắn có một cô gái đang lặng lẽ, gắng sức đuổi theo hắn như thế.
|
Chương 229: V65.1: Chinh phục (1)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi Mặc Khiêm Nhân lạnh mặt, chính hắn cũng tốt nghiệp từ Harvard nên đương nhiên biết việc lấy bằng tiến sĩ ở đó khó đến mức nào, Tô Trừng Tương lấy được chứng tỏ cô ta không quá ngu ngốc. Tất nhiên hắn không hứng thú với chuyện cô ta có thông minh hay không, nhưng quan trọng là ý trong câu Lục Tử Mạnh vừa nói, cô gái Tô Trừng Tương kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn hoặc Mộc Như Lam sao? Chậc, chỉ nghĩ thôi là đã thấy ghét. Trừ hắn ra, tất cả những nhà tâm lý học xuất hiện trước mặt Mộc Như Lam đều đáng ghét. Tất cả những thứ có thể đe dọa Mộc Như Lam, đều cực kì đáng ghét. Thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Lục Tử Mạnh nghi hoặc gọi, “Khiêm Nhân? Cậu có nghe được lời tôi nói không?” Lục Tử Mạnh lo lắm, lo cho Mặc Khiêm Nhân, hơn nữa càng lo cho Tô Trừng Tương, Tô Trừng Tương không phải tiểu nhân nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chấp nhận chuyện người đàn ông mà mình mải miết theo đuổi bỗng tự dưng yêu một cô gái khác, nhất là khi cô gái đó cũng rất rất ưu tú. Tô Trừng Tương sẽ không bỏ cuộc, ít nhất cô ấy sẽ dùng hết sức để cạnh tranh với Mộc Như Lam. Mà đã cạnh tranh thì bắt buộc phải tiếp xúc. Mộc Như Lam có bệnh tâm thần, Tô Trừng Tương là nhà tâm lý học, Lục Tử Mạnh sợ Mộc Như Lam bị đối phương nhìn thấu. Tô Trừng Tương mà biết chuyện thì chắc chắn cô sẽ không giúp Mặc Khiêm Nhân qua mắt người Mặc gia như hắn, khi đó cuộc tình vốn xuôi chèo mát mái của Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam sẽ bị ngăn cản, mà Mặc Khiêm Nhân vốn dĩ không phải tuýp người chịu vâng lời phụ huynh, Tô Trừng Tương sẽ bị hắn căm ghét hoàn toàn, tạo thành cục diện ai ai cũng đau lòng. “Nghe.” Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh đáp. “Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ?!” Lục Tử Mạnh có phần không thể tin nổi, mẹ nó, hắn ngồi đây lo lắng mấy tiếng liền, kết quả tên này vẫn bình chân như vại? Chẳng lẽ EQ của hắn thấp đến nỗi không hiểu hậu quả của chuyện Mặc gia phát hiện Mộc Như Lam có bệnh tâm thần hay sao?! Mặc Khiêm Nhân nhếch môi cười châm chọc, “Cậu tưởng ai cũng có thể phát hiện thứ mà người khác không thấy à?” Đến cả hắn cũng phải dựa vào trực giác trời phú và sự thẳng thắn của Mộc Như Lam thì mới xác định được tâm lý của cô bất thường, Tô Trừng Tương kia tuổi gì? Không phải ai lấy bằng tiến sĩ cũng có thiên phú và chỉ số thông minh giống nhau, trí tuệ có thể mãi dũa từ nhỏ nhưng thiên phú thì phải trời ban mới có, mà số người có thể so tài với hắn, trên thế giới này không có quá ba. “Mặc Khiêm Nhân!” Sự mỉa mai và khinh thường của Mặc Khiêm Nhân rõ ràng tới mức Lục Tử Mạnh hơi không vui, dù gì Tô Trừng Tương cũng là người hắn thích từ bé, tuy rằng Mặc Khiêm Nhân không thích cô ấy, coi cô ấy thua cả một sợi tóc của Mộc Như Lam, nhưng đối với Lục Tử Mạnh hắn, chỉ cần cô ấy đồng ý, hắn sẵn sàng móc tim móc phổi để yêu cô! “Đã yêu thì tự đi mà bảo vệ, giấu trong lòng rồi oán trách là hành động của kẻ yếu đuối.” Từ khi ở cạnh Mộc Như Lam, chỉ số EQ của Mặc Khiêm Nhân có cao lên đôi chút, chí ít hắn nhận ra được Lục Tử Mạnh thích cô gái tên Tô Trừng Tương thông qua thái độ của cậu ta. “Im đi tên chết tiệt!” Lục Tử Mạnh tức chỉ muốn đánh Mặc Khiêm Nhân, tên chết tiệt này từ nhỏ đã kiệm lời lại cao ngạo vậy mà con gái cứ thích lao vào. Làm gì có chuyện hắn chưa từng cố gắng? Nhưng liệu có tên đàn ông nào có cơ hội khi đứng cạnh Mặc Khiêm Nhân không? Hắn dám cá, các cô gái thấy Mặc Khiêm Nhân anh tuấn đẹp trai vậy rồi, đến khi nhìn sang đàn ông khác thì chẳng bì nổi! Mặc Khiêm Nhân chuẩn bị cúp điện thoại, như biết hắn định cúp máy, Lục Tử Mạnh vội vàng nói, “Tôi không biết khi nào thì Trừng Tương tới nơi, tối qua lúc gọi điện cô ấy chỉ bảo là đã về, không nói bao giờ mới đến, tốt nhất cậu nên về nhà xem, nói không chừng cô ấy đang uống trà tại nhà cậu đấy… Đồ chết tiệt!” Lục Tử Mạnh nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi, tức tới nỗi đầu bốc khói, hắn đúng là xui tám đời mới có một thằng bạn nối khố đáng ghét như vậy! Chống tay lên hông thở sâu mấy cái, sắc mặt Lục Tử Mạnh trông có chút buồn bã, một lúc sau mới khôi phục vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn mở tủ quần áo bắt đầu xếp hành lý, không được, hắn phải đi thủ đô, thay vì thấp thỏm ở thành phố K thì chẳng bằng tới thẳng thủ đô, để có gì còn biết mà nghĩ cách đối phó. Cùng lúc đó. Khu biệt thự Thanh Hòa. Hắc ốc. Bạch Tố Tình cẩn thận kiểm tra từng cửa sổ trong hắc ốc, đóng kỹ, khóa chặt, đoạn đóng cửa căn phòng cuối hành lang tầng hai và khóa hẳn hai ổ để tránh có ai lẻn vào rồi phát hiện bí mật giống như cô ta. Sau đó cô ta thu thập vài bộ quần áo trong tủ của Mộc Như Lam, một tô mỳ ăn liền lấy từ tủ lạnh, ăn xong cầm đồ đạc ra ngoài, khóa thật kỹ cửa chính và cổng sắt. Cô ta đứng ngoài cổng sắt, trên môi treo một nụ cười đắc ý, tất nhiên cô ta phải khóa kỹ rồi, chuyện này tuyệt đối không thể để có người thứ hai phát hiện, bí mật Mộc Như Lam cũng không được phép đến tai bên thứ ba, nếu không cô ta đe dọa Mộc Như Lam kiểu gì? Mộc Như Lam đưa Kha gia cho cô ta kiểu gì? Cho nên bây giờ cô ta tạm thời phải giúp Mộc Như Lam giấu thật kín bí mật của căn nhà này, đến khi lấy được Kha gia rồi, cô ta lật tẩy đẩy Mộc Như Lam từ thiên đường xuống địa ngục cũng không muộn! Ha ha ha ha… Bây giờ trong túi Bạch Tố Tình chỉ còn bảy trăm đồng do cô ta nhét đại trong lúc chạy trốn khỏi chốn ăn chơi, và hai trăm đồng mà chàng trai tốt bụng cho tối hôm qua. Bảy trăm đồng, không đủ để đi thủ đô, đã thế cô ta còn không có chứng minh thư và đang là một kẻ tình nghi bỏ trốn, không được lên máy bay, không được ngồi tàu hỏa, không được tiếp xúc với quá nhiều người, cô ta chỉ có thể tìm một chiếc xe tư nhân mà đi, tuy chậm nhưng hết cách rồi, công ty TMT chắc chắn sẽ không giúp cô ta nữa, vả lại cô ta cũng không có thời gian, sắp đến hạn cuối mà anh trai đưa ra rồi. Bây giờ phải chịu đựng một chút để cuộc sống sau này tốt đẹp gấp trăm ngàn lần, không sao, cô ta nhất định sẽ không bỏ cuộc! Bạch Tố Tình siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi biệt thự, bây giờ cô ta còn phải tìm đường qua mắt bác Bao để đi ra ngoài, cuộc đời đúng là đầy rẫy những trận chiến.
|
Chương 230: V65.2: Chinh phục (2)
Editor: MDL Beta-er: Misery De Luvi Không giống Lưu Tư Lan và Tử Viên theo thiên hướng phương tây, học viện Mộ Hoa mang phong cách Trung Hoa cổ xưa, nhà ăn gỗ lim với kiến trúc cổ đặc trưng, dãy phòng học xây hình bảo tháp, rồi đình đài lầu các, cầu nhỏ sân vườn, cả ngôi trường đem đến cảm giác như xuyên qua thời không, rời xa trần thế hiện đại ồn ào. Đồng thời, diện tích của nó cũng không thua kém Tử Viên và Lưu Tư Lan chút nào, thậm chí còn rộng hơn một ít. Thủ đô tấc đất tấc vàng mà Mộ Hoa vẫn sừng sững đứng ở đây, có thể nói là ngạo nghễ vô cùng. Ngôi trường rộng lớn là thế nhưng số học sinh thì chưa đến năm nghìn, bởi không phải ai cũng muốn gửi con vào Mộ Hoa để rồi tương lai chúng nó phụ thuộc vào việc nịnh bợ người khác. Danh tiếng của Mộ Hoa quá tệ, không biết từ khi nào nó đã trở thành nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu. Tuy nhiên ít ai biết, mỗi năm có khoảng 10% viên chức chính phủ xuất phát từ Mộ Hoa. Ngôi trường này cất giấu rất nhiều bí mật. Mộc Như Lam chưa nhận đồng phục Mộ Hoa nên vẫn mặc đồng phục màu trắng của Lưu Tư Lan, lúc này cô đang đứng ngó nghiêng trên một cây cầu nhỏ giữa rừng trúc xanh ngắt, phía dưới là một con suối nhân tạo trong veo, ở đó tung tăng những chú cá đủ màu. Thật xấu hổ nhưng Mộc Như Lam vẫn phải thừa nhận, trong học viện Mộ Hoa, cô lạc đường rồi. Rộng thế này, đường thì nhiều mà cô thì không có bản đồ, lại thêm các mảnh rừng trúc rừng cây, cô không thể nhìn một phát đã biết đằng trước có gì được, vì thế hậu quả của việc đi đại đi càn chính là hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, nên đi tiếp như nào. Phía sau bỗng đi tới một cô gái, tóc đen dợn sóng, vóc dáng cao gầy, áo khoác đỏ, mặt trái xoan, da trắng nõn, cả người tỏa ra hơi thở ôn nhã, trông cô ta cùng lắm chỉ hai ba hai bốn tuổi nhưng đã có khí chất thành thục mê hoặc, là một người đẹp trí tuệ. Mộc Như Lam thấy cô ta, cô ta dường như cũng thấy Mộc Như Lam. Mắt hạnh xinh đẹp thoáng vẻ ngạc nhiên, giữa rừng trúc xanh ngắt, cô đột nhiên bắt gặp hình ảnh một cô gái, cô ấy nhàn tĩnh đứng đó với nụ cười trên môi, ánh mắt cô ấy trong veo ấm áp, cả người như bao phủ một lớp sương trắng mỏng manh, ngăn cách những xô bồ chốn trần gian, trong một khoảnh khác, cô có ảo giác như mình vừa bước vào tiên cảnh và nhìn thấy thiên sứ. Nhưng nhờ nhiều năm học tập và tin vào khoa học nên cô hoàn hồn lại rất nhanh, sau vài giây ngạc nhiên khi thấy cô gái đó mặc đồng phục Lưu Tư Lan, cô mỉm cười ôn hòa, đút tay vào túi tiến về phía Mộc Như Lam. “Bạn học sinh này, em lạc đường à?” Tô Trừng Tương lại gần hỏi, quả nhiên giống hệt cảm giác của cô, càng tới gần cô càng thấy thư thả thoải mái, tốt quá, mới ngày đầu về nước mà đã gặp được một cô gái kì diệu như vậy rồi, đúng là một khởi đầu tốt, chuyện cô sắp làm nhất định sẽ rất thuận lợi. Mộc Như Lam mỉm cười, vị tiểu thư này quả là đúng lúc. Tô Trừng Tương biết Mộc Như Lam lạc đường thì cười tươi hơn, “Lần đầu tới đây đúng là rất dễ bị lạc, em muốn đến dãy năm ba thì để chị dẫn đi cho, đường ở đây nhiều lắm, thể nào em cũng lạc nữa cho xem.” Tuy cô mới vừa ra khỏi dãy năm ba nhưng mà đang vui, phí chút thời gian cũng được. “Vậy cảm ơn chị, tiểu thư.” Mộc Như Lam mỉm cười cảm ơn, đoạn đi theo vị tiểu thư lạ mặt. Theo con đường đá cuội gấp khúc, hai người đi vào một rừng trúc xanh tươi, bầu khí lạnh nhuần hương trúc làm tinh thần họ sảng khoái. Tô Trừng Tương kiềm không được quan sát Mộc Như Lam, nhìn gò má xinh xắn trắng hồng, nhìn bước chân và tư thái thả bộ, càng nhìn cô càng ngỡ ngàng, vì sao trên đời lại có người chỉ đi thôi mà cũng đem đến cảm giác kì diệu như vậy? Cứ như cô ấy đang bước trên mây, nhẹ bẫng và đầy thích thú, cô ấy cười ấm áp, ánh mắt như chứa hai vầng mặt trời, có lẽ ai cũng muốn được chúng soi sáng. “Ừm?” Nhận thấy Tô Trừng Tương đang nhìn mình, Mộc Như Lam hơi quay sang. Tô Trừng Tương giật mình, cô hơi ngượng ngùng nhưng tâm trạng thì lại càng tốt hơn, bên cạnh đó cũng có chút tò mò, “Em vui lắm à?” Tuy không biết vì sao học kỳ này có học sinh trao đổi từ Lưu Tư Lan sang, sau khi Mộc Như Lam lên chức hội trưởng thì học viện Lưu Tư Lan đã vươn tới tầm quốc tế, nhưng học sinh hai trường kia hẳn chưa biết Mộ Hoa là nơi tập trung toàn những thành phần bất hảo, khu này không có ai còn đỡ, chỉ sợ đến khu dạy học rồi, cô bé này sẽ bị dọa khóc mất. Mộc Như Lam gật đầu, thế giới kiếp sau tốt đẹp lắm, bầu không khí lúc nào cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào làm cô vui thích đến tột cùng. “Hình như chị cũng rất vui.” Mộc Như Lam hỏi ngược lại. “Đúng vậy.” Tô Trừng Tương cười híp đôi mắt hạnh, “Vì cuối cùng chị có cũng đủ can đảm và tự tin để giành lấy thứ mình muốn.” Tô Trừng Tương mới về nước, trước đó cô đã nỗ lực học tập không ngừng để có thể lấy được bằng chứng chứng minh địa vị của mình hoàn toàn xứng với người trong lòng. Hắn quá ưu tú, từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết ngước nhìn, thậm chí còn ngước đến nỗi tự ti. Nếu không cố gắng đuổi kịp, không làm mình trở nên tài giỏi và tự tin hơn, thì đến cả cho mọi người biết cô thích hắn cô cũng không dám, đến cả trò chuyện với hắn mấy câu cô cũng không dám, sợ làm hắn thấy khó chịu, hoặc là thấy cô kém văn hóa. Đã vậy cô sẽ cắt đứt liên lạc với hắn, cô muốn cho hắn một ấn tượng hoàn toàn mới, không còn là con nhóc gầy teo quê mùa năm xưa nữa, cô muốn làm hắn ngỡ ngàng, để gương mặt cô khắc sâu vào tâm trí hắn, để hình ảnh cô in hằn vào trái tim hắn. Nhằm tránh xao nhãng việc học, cô dằn lòng không hỏi thăm tin tức về Mặc Khiêm Nhân, mãi đến khi nhận được tấm bằng tiến sĩ từ tay giáo sư thì mới kích động sắp xếp hành lý. Đầu tiên cô đi Mỹ, sau biết Mặc Khiêm Nhân đã về thủ đô thì cô lại vòng về, có điều chưa kịp đi Mặc gia, đầu đuôi là do em trai cô cãi lời ông nội, nó nằm viện chưa đầy hai giờ thì đã bỏ tới Mộ Hoa rồi ở lì trong đó, không chịu về nhà cũng không chịu gặp bác sĩ, vậy nên cô đành thăm em trai trước rồi mới đến Mặc gia, nếu không người ta biết ý của cô thì ngượng lắm. Nghe thế, Mộc Như Lam cười bình thản, “Vậy chúc mừng chị.” “Cảm ơn.” Tô Trừng Tương cười tươi rói, “Có lời này của em, coi bộ chị sẽ rất may mắn.” Mộc Như Lam không hiểu lắm nhưng cũng không có hứng đào sâu, vì nghe có vẻ không phải chuyện gì thú vị. “Đúng rồi, không biết em tên gì? Chị là Tô Trừng Tương.” Tô Trừng Tương hỏi. “Chào Tô tiểu thư, tôi là Mộc Như Lam… À, cũng là Kha Như Lam.” Tô Trừng Tương kinh ngạc không tin nổi, “Em chính là Mộc Như Lam lừng danh đấy sao? Sao em lại ở đây?” “Như chị thấy đấy, tôi làm học sinh trao đổi đến đây học hai tháng.” Tô Trừng Tương vẫn ngỡ ngàng không thôi, không ngờ Lưu Tư Lan lại đưa báu vật của họ đến Mộ Hoa này, nhưng bao thắc mắc cuối cùng chỉ hóa thành một cái nhún vai cho qua, dù sao cũng không liên quan đến cô. Mộc Như Lam đi qua vài ngã quẹo, theo con đường đá đến một sân bóng khá rộng, cách đó không xa là một dãy phòng học ba tầng trông như một thư trai cổ, kiến trúc Trung – Âu kết hợp thoạt nhìn khá tinh tế. “Rồi, đấy chính là khu năm ba, nếu em muốn tìm hiệu trưởng thì đến phía sau thư trai.” Tô Trừng Tương xem đồng hồ, hơi nóng lòng muốn tới tứ hợp viện để gặp ông nội, và quan trọng nhất là nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân. “Được, cảm ơn.” Mộc Như Lam nhìn theo Tô Trừng Tương hai giây rồi xoay người đi tới phòng hiệu trưởng nằm sau thư trai. Cùng lúc đó, tầng ba thư trai. Trên hành lang, người thì nô đùa đuổi bắt, người thì ngồi tựa vào tường chân kê máy tính chơi trò chơi, người thì tán tỉnh yêu đương, người thì đóng cửa phòng học lén lút làm chuyện xấu, nhìn vào lộn xộn hết nói nổi, chẳng có gì là giống một trường học. Có người uể oải ườn trên lan can, bỗng đôi mắt khép hờ bắt gặp một hình ảnh xa lạ, đến khi nhìn thấy trang phục nổi phục trên thân người nọ, hắn thích thú huýt sáo hỏi người đằng sau, “Đoán xem tôi vừa thấy gì?” “Em gái cậu*?” Đang ngồi chơi vi tính, Hoắc Dạ Chu đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu. *Em gái cậu: ngoài nghĩa đen ra thì cụm từ này còn mang ý chửi thề, tương tự với “mẹ mày” bên Việt Nam. “Còn tôi là anh cậu đây.” Thời Nhất mệt mỏi phản bác, “Một đứa con gái mặc đồng phục Lưu Tư Lan…”
|