Chu Nhã Nhã nhìn Mộc Như Sâm.
Đang lúc đau lòng mà nhìn thấy lồng ngực chàng trai mình thích thì cô gái nào cũng muốn được sà vào đó để kiếm tìm sự bình yên. Cô ta cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, trông qua đáng thương vô cùng.
Mộc Như Sâm bị sắc đẹp lay động trong vài giây, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ để cửa thang máy tự động đóng lại, chặn đi tầm mắt của cậu. Không thể đi gặp chị gái yêu quý, Mộc Như Sâm hơi khó chịu nhìn Chu Nhã Nhã, "Cậu... Không sao chứ?"
Mộc Như Sâm nghe nói Mộc Như Lam vội vàng rời khỏi Lưu Tư Lan, cậu sợ chuyện xấu xảy ra nên mới đuổi theo, cũng chẳng hiểu chuyện giữa Chu Nhã Nhã và Bạch Tố Tình là như thế nào. Có điều, thiếu niên bị một cô gái nước mắt đầy mặt nhìn chằm chằm thì cũng không thể nào làm ngơ.
Nào biết câu nói ấy đã vô tình vặn mở cái van nước mềm yếu của Chu Nhã Nhã, cô ta bất ngờ nhào vào lòng Mộc Như Sâm, òa khóc nức nở.
Mộc Như Sâm cứng cả người, hai tay giơ lên tư thế đầu hàng. Chu Nhã Nhã ôm chặt lấy thắt lưng cậu, vùi mặt vào lồng ngực khỏe mạnh, nước mắt thấm ướt đẫm cả vạt áo.
Tuy chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy nhưng Mộc Như Sâm cũng biết Chu Nhã Nhã cần được an ủi, vấn đề là cậu không biết nên an ủi như thế nào mới phải, thế nên đành đứng yên cho Chu Nhã Nhã tùy ý ôm mình khóc. Chợt thấy thang máy sắp xuống tới tầng trệt, cậu liền ấn nút cho nó chạy lên, sau đó lại ấn cho nó đi xuống, cứ thế tuần hoàn. Thôi kệ, dù gì cô ta cũng là người cậu đang theo đuổi, nhẫn nhịn một chút vậy.
Qua vài vòng tuần hoàn, tiếng khóc của Chu Nhã Nhã dần dần nhỏ đi. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn lên gương mặt điển trai đang mất kiên nhẫn, bàn tay thỉnh thoảng lại ấn nút cho thang máy lên xuống, cả người cậu cứng đơ – xem ra Mộc Như Sâm không thích bị ôm bởi một kẻ xa lạ, nếu không muốn nói là rất ghét.
Có điều, cậu không hề đẩy cô ta ra...
Thiếu niên này, đột nhiên lại dịu dàng như thế...
Có thứ gì đó lặng lẽ nhấp nhô tự đáy lòng Chu Nhã Nhã, cô ta bất giác siết chặt vòng tay.
...
Mộc Như Lam nhìn cửa thang máy từ từ che lấp hai bóng người, cô yên lặng đứng ngắm cánh cửa bạc đã đóng im lìm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người đi đến một cái thang máy khác.
Thang máy chuyển lên tầng VIP, hiện tại ở đây chỉ lác đác vài bóng người. Mộc Như Lam đi thẳng đến phòng bệnh của Lục Tử Mạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên trong truyền ra hai chữ "mời vào".
Trong phòng có hai người, một là Lục Tử Mạnh, một là Lục mụ mụ, hai người cứ tưởng y tá gõ cửa, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như thiên sứ.
Lục Tử Mạnh vội vàng ném vỏ chuối trên bàn vào thùng rác, phủi tay mấy cái rồi cười khoe hàm răng trắng, "A, người đẹp, tìm anh đấy à?"
Lục mụ mụ không biết Mộc Như Lam là ai, chỉ đứng tại chỗ tò mò đánh giá, thấy con mình mở giọng nịnh nọt lấy lòng thì lại càng tò mò hơn.
Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Lục Tử Mạnh, "Vâng," Cô bước vào phòng, cúi đầu chào Lục mụ mụ, nụ cười nhu hòa nở rộ trên môi, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, "Chào dì."
Lục mụ mụ gật đầu đáp lại, trong lòng âm thầm cảm thán, ừ, khí chất và giáo dục tính ra cũng đạt đến chín rưỡi trên mười.
Mộc Như Lam đưa cho Lục Tử Mạnh một hộp thuốc mỡ, "Phiền anh giúp em chuyển thứ này cho Mặc tiên sinh, có được không?" Mặc Khiêm Nhân có số điện thoại của cô, nhưng cô lại chưa hỏi được cách liên lạc với hắn.
Lục mụ mụ thấy hộp thuốc mỡ thì không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam cũng phức tạp hơn một chút.
Ngày hôm qua Mặc Khiêm Nhân về nhà với bàn tay đầy máu, dọa bà sợ chết khiếp. Thế nhưng trước giờ thằng bé chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết nên bà gặng hỏi mãi vẫn không được. Có điều bà để ý rằng, chiếc khăn băng bó cho tay Mặc Khiêm Nhân là loại của phụ nữ. Mặc mụ mụ luôn lo lắng Mặc Khiêm Nhân sẽ sống cô đơn hết quãng đời còn lại, Lục mẹ thường xuyên cùng bà tám điện thoại thâu đêm, đến tận lúc đi ngủ thì tâm tình mới lắng xuống một chút.
Ngoài ra chuyện đó ra, hai người còn lo rằng, có khi nào Mặc Khiêm Nhân lấy một kẻ biến thái về làm vợ... (editor: lại chả không!)
Chờ đến khi thân hình Mộc Như Lam khuất sau cửa, Lục mụ mụ lập tức lao đến hỏi con trai, "Này này, tiểu Mạnh a, cô gái kia là ai? Con nhà ai? Có bạn trai chưa? Thoạt nhìn còn khá trẻ, chưa tốt nghiệp trung học sao? Con bé..."
"Mẹ!" Lục Tử Mạnh khịt mũi xem thường, đặt hộp thuốc mỡ lên bàn, "Mẹ định điều tra người ta đấy à?"
Lục mụ mụ tét đùi hắn một cái, "Còn phải nói? Mẹ muốn tra cặn kẽ kỹ càng luôn!"
"A... Mẹ, mẹ đánh lên vết thương của con!" Lục Tử Mạnh đau đến nhăn nhó mặt mày, trong lòng kêu rên, rốt cuộc ai mới là con trai mẹ hả mẹ!
...
Rời khỏi phòng bệnh của Lục Tử Mạnh, Mộc Như Lam đi đến phòng của Lam Nhất Dương, thương gân động cốt một trăm ngày, Lam Nhất Dương còn phải tiếp tục nằm trong bệnh viện dài dài.
Đối diện phòng bệnh của Lam Nhất Dương là nơi Kim Bưu Hổ dưỡng thương. Tối hôm qua, sau khi Kim phu nhân làm ầm ĩ, Kim Bác Hùng mới từ từ tới nơi. Không giống với người vợ nóng nảy bộp chộp, lão già đời này tự biết phe mình đuối lý, chủ động xin lỗi Mộc gia, sau đó bị Kha Uyển Tình gây khó dễ một hồi, cuối cùng phần ai nấy về. Mộc Như Lam vừa đi ngang liền nghe thấy tiếng quát của Kim Bưu Hổ, hắn tức giận vì Mộc Như Lâm không bị xử phạt trong khi chính hắn lại phải nhập viện lần hai.
"F*ck! Thằng chó đẻ, tao sẽ không để yên đâu! Mẹ..." Âm thanh thô tục đến cả cánh cửa đang đóng cũng không ngăn được.
Mộc Như Lam dừng lại trước cửa phòng bệnh, đôi mắt đen thâm trầm phản chiếu ba chữ "Kim Bưu Hổ", khóe miệng vẽ một nụ cười quỷ dị.
Nên nói Kim Bưu Hổ xui xẻo chăng? Nếu chiều qua hắn thuận lợi xuất viện, Mộc Như Lam sẽ không dễ gì hạ được một tên bặm trợn cao đến một mét chín, bằng không cô đã chẳng thả cho hắn nhởn nhơ đến tận ngày hôm nay. Nhưng bây giờ... Hắn lại bị Mộc Như Lâm đánh gãy tay chân, phải nằm bẹp trên giường đến tận một tháng. Ha ha...
Ngay khi Mộc Như Lam đi qua cửa sổ, Lam Nhất Dương đã chú ý đến cô, hắn ngồi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy cô tiến vào nên vội chống nạng lê cái chân bó bột ra cửa. Bắt gặp Mộc Như Lam chăm chú nhìn phòng bệnh Kim Bưu Hổ, sắc mặt Lam Nhất Dương trầm xuống, "Cô định chăm sóc hắn đấy à?"
Tối qua, Lam Nhất Dương nghe được chuyện Mộc Như Lâm đánh Kim Bưu Hổ suýt tàn phế. Nghĩ kĩ lại, Lam Nhất Dương bị hai anh em Mộc gia đánh thì Mộc Như Lam cứ vài ba ngày lại đến chăm sóc, vậy ra cô cũng sẽ bồi thường cho Kim Bưu Hổ như đã bồi thường cho Lam Nhất Dương sao?
Mộc Như Lam không trả lời, chỉ mỉm cười bước vào trong, Lam Nhất Dương chống nạng theo sau. Thấy trên giường bày la liệt những cuốn sách và tài liệu về pháp luật, Mộc Như Lam hơi nhướn mày.
Lam Nhất Dương hừ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú chầm chậm đỏ ửng, "Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải chính cô đã nói sao? Lam Nhất Dương tôi, hoặc là tay không đánh giặc, hoặc là đoạt lấy vũ khí mạnh nhất thế giới."
Trên thực tế có rất nhiều loại vũ khí mạnh, thế nhưng chỉ một mình pháp luật là được toàn thế giới công nhận.
Mộc Như Lam cười khẽ, "Vậy anh phải cố lên, nếu anh lấy được nó thì quả thật đáng khâm phục," Kiếp trước, cô đã tận mắt chứng kiến hắn thành thạo sử dụng pháp luật để đánh trăm trận trăm thắng, không gì cản trở nổi. Chỉ cần Lam Nhất Dương muốn, hắn hoàn toàn có thể tái tạo nên một huyền thoại.
Lỗ tai Lam Nhất Dương giật giật, ánh nhìn kiên định hơn rất nhiều, đôi mắt hắn nheo lại vui sướng, khóe miệng cũng bất giác cong lên, "Là cô nói đấy nhé."
"Ừ, là tôi nói," Mộc Như Lam tựa vào bậu cửa sổ, chiếc chuông gió treo trên đầu khẽ leng keng từng tiếng thanh thúy. Phòng bệnh của Lam Nhất Dương có vị trí rất đẹp, chỉ cần phóng tầm mắt qua khung cửa là có thể thấy toàn bộ phong cảnh ưa thích của Mộc Như Lam, ví dụ như, bóng dáng Mộc Như Sâm và Chu Nhã Nhã tại khu vườn hoa phía sau bệnh viện.
Cô nhẹ nghiêng đầu, hàng mi dày hơi rũ xuống, phủ bóng lên đôi mắt đen trong trẻo, khéo léo chặn đi tầm nhìn của Mộc Như Lam, đồng thời cũng khiến cho cô càng thêm vẻ mong manh.
Lam Nhất Dương đằng hắng mấy tiếng rồi mới mở miệng hỏi, "Sao cô lại đến vào giờ này?" Hôm nay không phải chủ nhật, hiện tại vẫn đang là giờ học ở Lưu Tư Lan.
Mộc Như Lam lắc đầu, "Có chút chuyện."
Lúc này hẳn là Bạch Tố Tình đã nắm Chu Tô Luân trong lòng bàn tay rồi. Mộc Như Lam nghĩ, hắn ta nhất định sẽ đem chuyện giữa Chu Nhã Nhã và Bạch Tố Tình giấu nhẹm đi, bởi vì cho dù chuyện đó là thật hay giả thì cũng đều làm mất mặt Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, huống chi bố của Chu Nhã Nhã lại là thị trưởng thành phố K.
Có điều Bạch Tố Tình không biết, Kha Uyển Tình đã sớm mất thiện cảm với cô ta.
Lam Nhất Dương không hỏi gì thêm, qua vài lần tiếp xúc, hắn bắt đầu hiểu hơn về tính tình của Mộc Như Lam. Cô thoạt nhìn có vẻ nhu nhược nhưng thực chất lại rất kiên cường độc lập, cô đối xử vô cùng tử tế với mọi người, nhưng đôi khi cũng thật vô tình...
Lam Nhất Dương ngồi trên giường đọc sách, tưởng như có thể nghe thấy một mùi hương thiếu nữ nhè nhẹ, tâm trạng nhộn nhạo dần trầm lắng xuống. Tiếng lật sách sàn sạt vang lên, Mộc Như Lam lặng lẽ tựa người bên bậu cửa sổ, gió khẽ khàng mơn trớn mái tóc đen cô xoã trên vai, mơn trớn góc giấy hắn đang lật, mơn trớn chiếc chuông gió treo nơi đỉnh đầu.
Thời gian chậm rãi mà u tĩnh trôi...
Không biết đã qua bao lâu - tựa hồ như mới một phút, tựa hồ như đã mười phút - Mộc Như Lam đứng thẳng dậy, dịu dàng cười, "Đến lúc tôi phải về rồi."
Lam Nhất Dương nhìn Mộc Như Lam rời khỏi phòng, mái tóc cô lay động mượt mà như một dòng suối hiền hoà, làm nổi bật nước da trắng nõn tinh tế, ngũ quan xinh xắn ôn nhu động lòng người. Dường như có một vầng sáng đang bao bọc lấy cô, ngăn cách giữa thiên sứ và phàm nhân bằng một lớp màng vô hình, dẫn dụ người ta, thu hút người ta, nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn từ xa.
Chu Nhã Nhã và Mộc Như Sâm trở lại phòng bệnh Bạch Tố Tình, đúng như Mộc Như Lam dự đoán, Chu Tô Luân quả nhiên muốn Chu Nhã Nhã xem như chưa hề có gì xảy ra. Hắn nói, không tìm ra bằng chứng thì không thể vô cớ bôi nhọ thanh danh Bạch Tố Tình, một khi chuyện đó truyền ra, đóa sen trắng nho nhỏ sẽ bị vấy bẩn mất. Chu Nhã Nhã uất nghẹn không biết kể đâu cho hết nhưng lại chẳng thể phản kháng, ai bảo anh trai cô ta cứ thích trở thành hộ hoa sứ giả làm gì!
Mộc Như Sâm được Chu Nhã Nhã kể nghe mọi chuyện, tuy tình huống chưa rõ ràng nhưng cũng đủ khiến cậu càng thêm ác cảm với Bạch Tố Tình, mới đến nhà bọn họ có mấy ngày mà đã gây nhiều phiền phức như vậy.
Mộc Như Sâm đảo mắt chán chường, cậu vốn chả thèm quan tâm đến chuyện của Chu Nhã Nhã, vừa nãy bị cô ta lôi ra vườn hoa lải nhải là đã mất kiên nhẫn lắm rồi, bây giờ lại còn phải đứng đây xem vở kịch luân lý, cậu muốn đi tim chị cơ!
"Như Sâm?" Mộc Như Lam định đi vào, Mộc Như Sâm muốn thoát ra, hai người suýt va phải nhau.
Mộc Như Sâm gặp được chị gái thì cười tươi rói, "Chị, em mong chị nãy giờ!"
"Ừ," Mộc Như Lam để Mộc Như Sâm tùy ý nắm tay mình, cô nhìn vào trong phòng bệnh, Bạch Tố Tình tội nghiệp khóc nấc từng tiếng, Chu Tô Luân đứng chắn bên cạnh như một hộ hoa sứ giả, Chu Nhã Nhã thì giận ứa nước mắt. Mộc Như Lam nhíu mi, "Bây giờ chuyện này..."
"Không có gì! Bịa đặt cả thôi, Mộc tiểu thư đừng để ý," Chu Tô Luân lập tức cao giọng đáp.
Mộc Như Lam kinh ngạc nhìn Chu Tô Luân, sau đó nhìn Chu Nhã Nhã phẫn nộ cắn môi, cô còn muốn nói gì đó nhưng Mộc Như Sâm lại dứt khoát kéo tay đi, "Chị, mình về học tiếp."
Mộc Như Sâm không ngốc, cục diện bây giờ là sản phẩm của Bạch Tố Tình, không liên quan gì đến Mộc Như Lam, cô đừng nhúng tay vào thì hơn, kẻo lại bị giận cá chém thớt. Hơn nữa, đóa sen trắng kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cậu sợ nước bùn của cô ta làm bẩn giày Mộc Như Lam.
"Nhưng..." Mộc Như Lam khó xử nhìn Chu Nhã Nhã và Bạch Tố Tình.
"Không sao không sao, Mộc tiểu thư, Mộc thiếu gia, để tôi đưa hai người về Lưu Tư Lan..." Chu Tô Luân nói, thái độ ân cần của hắn làm Mộc Như Sâm mất cả hứng.
"Khỏi, Chu tiên sinh nên dành thời gian an ủi em gái đi thì hơn. Người nhà gặp chuyện mà lại đi nói giùm ngoại nhân, không biết lý lẽ!" Mộc Như Sâm khinh thường hừ một tiếng rồi kéo chị gái ra khỏi phòng. Hai anh em lớn lên bên Mộc Như Lam nên bị cô ảnh hưởng khá nhiều, tỉ như, người nhà và người ngoài xảy ra xích mích, họ phải bênh vực người nhà trước tiên, có chuyện gì thì tính sau.
Chu Nhã Nhã nghe vậy, đôi mắt đỏ hồng liền nâng lên, nhìn thấy cảnh Mộc Như Sâm nắm chặt tay Mộc Như Lam cùng đi ra ngoài, bàn tay vừa mới buông lỏng nay lại siết chặt.
Bạch Tố Tình liếc qua nắm đấm của Chu Nhã Nhã và vẻ mặt khó coi của Chu Tô Luân, trong đầu âm thầm tính toán.
Chả sao cả, thua keo này bày keo khác, chỉ cần Bạch Tố Tình muốn, luôn luôn có vô số quân cờ cho cô ta lợi dụng.
V1: Thiên sứ biến thái đang kề cận (đệ nhất)
Editor: MDL
2.
Bên cạnh khung cửa sổ trong suốt, Mặc Khiêm Nhân an tĩnh ngồi vắt chân trên một cái ghế hình trụ tròn, chiếc kính viền vàng đặt trên sống mũi, che đi đôi mắt đạm mạc sắc bén, làm mất đi vài phần lạnh lùng cao ngạo, tăng thêm vài phần nhã nhặn thanh tú. Trên đùi hắn mở một tập tài liệu, thế nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn tập trung trên mặt bàn.
Trên mặt bàn màu đồng cổ, một hộp thuốc mỡ màu xanh lặng lẽ đè lên đống văn kiện lộn xộn bên dưới.
Thời điểm Lục mụ mụ đưa thuốc mỡ cho hắn, trên mặt bà nở nụ cười gian xảo, "Khiêm Nhân à, hoa đào của cháu nở rồi sao? Có cô bé dễ thương tặng quà cho cháu này. Dì thấy cô bé cũng rất được, nêu cháu chấm rồi thì mau đem bản lĩnh trưởng ngục California ra mà nhanh chóng bắt lấy đi! Ha ha... Tuy hơi nhỏ tuổi một chút, nhưng mẹ cháu và dì đây không ngại đâu ha ha..."
Lục mụ mụ không mảy may biết hoa đào này chỉ là giả, mà cho dù Mộc Như Lam có thật là hoa, nếu Lục mụ mụ biết cô biến thái đến mức nào thì e rằng bà sẽ bị hù chết mất.
Mặc Khiêm Nhân chỉ lạnh nhạt chờ Lục mụ mụ rời khỏi phòng, ánh mắt đạm mạc dừng trên hộp thuốc mỡ.
Thực ra Mặc Khiêm Nhân vốn không muốn để ý đến thứ này – hắn là loại người mắc bênh sạch sẽ nặng đến mức hận không thể mang theo lọ thuốc sát trùng 24/24, rửa qua toàn bộ những gì mà mình chạm vào – vì vậy Mặc Khiêm Nhân ngồi im không nhúc nhích, cực kỳ bình tĩnh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Thế nhưng tay chân bất động không có nghĩa ánh mắt cũng bất động, trước khi Mặc Khiêm Nhân nhận ra, tầm nhìn của hắn đã bất giác lướt qua hộp thuốc mỡ đến ba lần.
Hắn giật giật miếng băng vải quấn quanh bàn tay phải, vẫn còn cảm thấy hơi đau, quả thật con dao kia đâm không nhẹ chút nào.
Đứng lên đi vài bước tới cạnh bàn, Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng nhấc hộp thuốc lên. Lớp bọc nhựa bên ngoài đã bị xé mở, dấu niêm phong cũng có dấu vết bị cạy ra, Lục mẹ và Lục Tử Mạnh hẳn sẽ không rảnh tới độ muốn nhìn xem thuốc mỡ trông như thế nào, cho nên chỉ có một khả năng duy nhất, đây chính là sản phẩm của Mộc Như Lam.
Mặc Khiêm Nhân dùng bút để gỡ dấu niêm phong, sau đó nhẹ nhàng đổ toàn bộ những thứ bên trong ra, ngoại trừ thuốc mỡ thì còn có một tờ giấy được gấp thành hình vuông.
Mặc Khiêm Nhân mở tờ giấy ra, đập vào mắt là từng hàng chữ duyên dáng chỉn chu, kiểu cách đoan trang, nét bút uyển chuyển, đem lại một cảm giác mềm mại dịu dàng, người ta hay nói "nét chữ nết người" quả thật không ngoa. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào nội dung tờ giấy, người ta sẽ lập tức xóa bỏ toàn bộ hình tượng trang nhã mà mình vừa tưởng tượng ra.
"Mặc tiên sinh, vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của anh, không biết vết thương trên tay anh thế nào rồi, có cần tôi giúp gì không? Mặc tiên sinh bị thương tay phải, hẳn là sinh hoạt có chút khó khăn, trừ phi anh thuận tay trái. Thiết nghĩ tạm thời anh không thể cùng tôi thử ướp xác, sợ anh không vui nên tôi ghi lại cách ướp xác vào đây, anh có thể tự nghiên cứu qua, chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi tôi nhé."
"Đầu tiên anh phải chuẩn bị sẵn sàng các loại dụng cụ. Để hút não ra từ xoang mũi thì tốt nhất anh nên dùng một thanh sắt, nó rất dễ đút sâu vào trong lỗ mũi. Quá trình này hơi tốn thời gian bởi vì không thể nào hút toàn bộ não ra chỉ trong một lần. Sau khi làm nát não bằng thanh sắt đó, anh dùng ống hút để từ từ hút nó ra là được, tiếp theo..."
Mặc Khiêm Nhân thậm chí có thể mường tượng hình ảnh Mộc Như Lam cười tủm tỉm đặt bút lên mặt giấy, thản nhiên viết ra từng dòng một.
Dùng nét chữ đoan trang để viết về những chuyện đen tối, có khí chất thánh thiện tựa thiên sứ nhưng lại thích sống trong một căn nhà tràn ngập hương vị phạm tội... Cô gái này thật mâu thuẫn, thật kỳ quặc, và cũng thật phù hợp với hai chữ "biến mất".
Nhưng...
Mặc Khiêm Nhân ngồi lại trên ghế, khẽ đảo mắt qua đảo lại tờ giấy trong tay. Mỗi kẻ biến thái cần trải qua tối thiểu mười năm thì tâm lý biến chất mới được hình thành, hơn nữa ít nhiều cũng phải có một tuổi thơ không hạnh phúc. Còn Mộc Như Lam lại lớn lên giữa yêu thương cưng chiều, ngoại trừ vụ bắt cóc năm năm trước thì hoàn toàn không gặp phải cú sốc gì, bố mẹ đều còn sống, gia đình hòa thuận, ông ngoại bà ngoại hết mực quan tâm chăm sóc...
Sống trong hoàn cảnh ấy, cô làm sao có thể hình thành tâm lý biến chất?
Ban đầu sự nghi ngờ của Mặc Khiêm Nhân bắt nguồn từ trực giác, mà càng tiếp xúc với Mộc Như Lam, hắn càng cảm thấy cô gái này bất bình thường. Cô thích tòa biệt thự âm trầm, thích những con rối quái dị, nửa đêm lại nghịch thuốc chống phân hủy và nghiên cứu xác ướp... Khoan đã!
Mặc Khiêm Nhân đột nhiên đứng dậy, chết tiệt! Không ngờ hắn lại phạm phải sai lầm sơ đẳng này! Hắn tìm thấy sợi tóc của Kim Mạt Ly trong nhà Mộc Như Lam, mà khi đó Mộc Như Lam lại đang nghiên cứu cách ướp xác, dược liệu và thuốc chống phân hủy đều được chuẩn bị tốt, vậy thì... Cái xác đâu? Cách làm tỉ mỉ đến vậy thì đối tượng không thể chỉ đơn giản là mấy con chó con mèo, phải chăng cô ta lấy thi thể từ nhà xác bệnh viện?
Mặc Khiêm Nhân tháo mắt kính xuống, hắn siết chặt tờ giấy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đôi mắt cao ngạo sắc bén cơ hồ không có độ ấm.
...
Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình không hề biết chuyện của Bạch Tố Tình, đến cả việc nằm bệnh viện cũng được cô ta che giấu bằng một cái cớ gượng ép, nói rằng mấy ngày nay muốn ở lại nhà bạn để học thêm chuẩn bị cho kỳ trung khảo. Nghe thế, Kha Uyển Tình cau mày.
... Sao vậy hả, trong nhà có Lam Lam còn muốn chạy đến chỗ người khác để học thêm, ai không biết còn tưởng rằng Lam Lam nhà mình keo kiệt không thèm dạy nó." Kha Uyển Tình dập điện thoại rồi cay cú nói.
Mộc Chấn Dương bắt đầu chịu không nổi việc Kha Uyển Tình luôn biến tấu lời nói của người khác thành nghĩa xấu, ông lớn tiếng, "Bà đừng có đa tâm nữa có được không? Làm gì có ai thủ đoạn đến mức nghĩ ra đủ khía cạnh như vậy?"
"Vì sao không?" Kha Uyển Tình trừng mắt nhìn chồng, "Con dê ngàn dặm có thể vì một cái ổ kiến, đến bây giờ mà ông còn chưa hiểu được đạo lý này hay sao? Thật uổng phí tôi ở cạnh ông nhiều năm như thế. Hôm nay nó bôi đen Lam Lam một chút, ngày mai lại một chút, thoạt nhìn không đáng kể, chờ đến khi vết bẩn tụ tập về một chỗ thì có rửa mãi cũng không sạch!" Kha Uyển Tình cao giọng.
Mộc Chấn Dương ngậm miệng không đáp. Kha Uyển Tình đá đá chân, mệt mỏi dựa lưng lên thành ghế sofa, chân thì gác lên đùi Mộc Chấn Dương, "Lão Mộc, xoa bóp chân cho tôi đi." Sắc mặt Mộc Chấn Dương có chút khó coi, bàn chân đàn bà giơ ra ngay trước mắt, vừa nãy thậm chí còn đá trúng chóp mũi của ông ta.
Kha Uyển Tình thoải mái dựa vào ghế, một lúc sau vẫn không thấy Mộc Chấn Dương động đậy gì, bà liền thúc giục, "Nhanh lên, tôi mệt muốn chết rồi. Hôm nay bốn giờ còn phải mở cuộc họp, đám người kia việc gì cũng cần tôi xử lý, rặt một lũ vô dụng."
Thân hình Mộc Chấn Dương khẽ chấn động, sắc mặt càng lúc càng xấu, thế nhưng ông vẫn vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Kha Uyển Tình.
Ngoài cửa sổ, bức màn đêm từ từ buông xuống.
Vì khuôn mặt bị thương nên hôm nay Mộc Như Lâm không đi học. Sau khi trùm chăn ngủ nguyên một ngày, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngáp vài cái rồi đi xuống lầu, bắt đầu tìm kiếm theo thói quen, "Chị..."
Kha Uyển Tình ngẩng đầu nhìn thấy con trai chưa thay áo ngủ mà đã bước xuống, bà liền nhắc nhở. "Sao lại mặc áo ngủ đi trong nhà thế này, nếu có khách thì sao?" Kha Uyển Tình rất chú ý đến thể diện, cho dù là ở nhà, chỉ cần ra phòng ngủ thì quần áo tuyệt đối phải chỉnh tề, không được phép lôi thôi.
Mộc Như Lâm ngáp dài, không thèm để ý tới lời dạy của mẹ, "Chị chưa về nhà ạ?" Đồng hồ trên tay đã chỉ hơn sáu giờ tối rồi, nhà bọn họ luôn bắt đầu dùng bữa lúc bảy giờ.
Kha Uyển Tình phẩy tay, "Chị và anh con hôm nay ăn ở ngoài." Kha Uyển Tình không quá lo lắng chuyện hai đứa con không về nhà, bởi vì bà hoàn toàn yên tâm về Mộc Như Lam.
Mộc Như Lâm lập tức trầm mặt, đôi mắt bên dưới thấu kính thoáng chốc chuyển thành lạnh băng, bàn tay đang vịn cầu thang bất giác siết chặt, chết tiệt, cái tên Mộc Như Sâm kia...
"Reng reng reng..." Điện thoại trong phòng khách đổ chuông, hai vị tộc trưởng không muốn nhúc nhích, quản gia Chu Phúc đến bắt máy, sau đó nhìn về phía Mộc Như Lâm đang chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, "Tam thiếu gia, tìm cậu."
Hả?
Mộc Như Lâm vừa đi xuống cầu thang vừa không ngừng thắc mắc, cậu đặt ống nghe lên tai, "Alô?"
"Tôi là Chu Nhã Nhã."
...
Nhà hàng Lâu Lan.
Đoạn Nghêu, Lễ Thân, Thái Sử Nương Tử ngồi cùng một bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thái Sử Nương Tử nhuộm đầy căm phẫn, ánh mắt cô hung ác, "Con mẹ nó, chuyện đó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Mụ già kia thiếu chút nữa là giết Lam Lam!" Cục cảnh sát chính là nhà Thái Sử Nương Tử, sự việc hôm trước rất nhanh chóng đã được báo cáo chi tiết với cô.
Lễ Thân khuấy món súp borscht trong chén, chậm rãi lên tiếng, "Dạo này Kim gia quá mức phách lối đâu phải là chuyện mới đây, mấy năm trước, sau khi thành công cấu kết với đám tham quan là Kim gia đã bắt đầu vô pháp vô thiên rồi."
"Cậu có thể thôi dày vò mớ tóc kia đi không?" Lễ Thân che lại chén súp. "Lỡ tóc cậu rớt vào súp của mình, truyền nhiễmvirus chết người làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, anh đây không có hứng thú với cúc hoa của cậu." Lưu Bùi Dương cảm thấy tóc của mình thật hoàn hảo, hắn xoay hết bên này sang bên nọ, chà, mình đúng là mỹ nhân.
"Bởi vì cậu chỉ có hứng thú với dưa chuột thôi." Thành thành thật thật ngồi cách Đoạn Nghêu không xa, luôn trầm mặc ít nói như trung khuyển - Lê Mặc đột nhiên chen vào một câu.
"Đoạn Nghêu," Thái Sử Nương Tử nhìn về phía Đoạn Nghêu, trước giờ Đoạn Nghêu luôn là lão đại của ban J.
Đoạn Nghêu ngắt một bông hoa màu hồng nhạt từ chiếc bình đặt trên bàn, ngón tay trắng không ngừng đùa giỡn cánh hoa. Hắn miễn cưỡng nâng mắt, hàng mi dày hơi chớp, "Các cậu muốn thế nào?"
"Chậc, bọn mình đang hỏi cậu mà?" Lễ Thân đảo mắt, ngửa đầu ực ực húp hết sạch súp trong chén.
"Quan quan tương hộ, quan thương cấu kết*, bố mẹ các cậu thì không muốn nhúng tay vào," Đoạn Nghêu thản nhiên nói, đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, "Nếu làm theo lời của mình, có khả năng sẽ liên lụy đến gia đình các cậu."
*Quan quan tương hộ, quan thương cấu kết: quan lại bao che cho quan lại, quan lại cấu kết với thương nhân.
Đám người Thái Sử Nương Tử hơi nhăn mặt, đương nhiên bọn họ hiểu những gì bản thân đang có đều là bố mẹ cho, đều là quyền thế cho, nếu gia nghiệp xuống dốc thì còn làm nên tích sự gì?
"Để bố mẹ các cậu ra tay đi," đôi mắt đào hoa của Đoạn Nghêu liếc qua hai người, "Ép bố mẹ các cậu ra tay."
Vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa nền trời tối đen, vài tầng mây mỏng manh che lấp chút ánh sáng mông lung cuối ngày, phảng phất như nhuốm màu đỏ thẫm
Sau khi đăng ký ở chỗ Bao thúc, Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng chạy tới hắc ốc. Bên dưới mái tóc đen, một đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về trước, mang theo loại cảm giác quyết liệt thế như che trẻ.
Chuyển hướng chạy về phía sườn dốc, đại biệt thự màu xám chợt xuất hiện trước mặt. Ánh đèn sáng vằng vặc không chạm nổi đến mặt đường mòn, không gian xung quanh tối đen, bốn phía rậm rạp bóng cây, từng nhánh lá cằn cỗi tựa như một bàn tay già úa khe khẽ múa trong tiếng gió âm u.
Cánh cổng sắt màu đen là loại cổng được gắn khóa điện tử, Mặc Khiêm Nhân đứng ngay trước cửa, quét mắt nhìn bốn phía. Với chiều cao 1m86 cùng khả năng nhảy mạnh mẽ, hắn dễ dàng trèo qua cánh cổng mà tiến vào trong khuôn viên tòa nhà.
Giày da lạo xạo dẫm nát đám lá khô trên mặt đất, hắn đảo mắt nhìn xung quanh... Nằm gần bên cái bồn nước hỏng đầy bùn và lá rụng, ẩn dưới những nhánh cây trụi lủi là một chiếc xích đu cũ kĩ, trên mặt xích đu, con rối hề đã biến mất không thấy bóng dáng.
Mặc Khiêm Nhân đến gần cửa lớn của tòa biệt thự, cánh cửa màu đen nặng nề đã đóng chặt, không có chìa khóa là mở không được, có điều mấy thứ này không thể làm khó Mặc Khiêm Nhân.
Trên tay hắn cầm một thanh sắt có đầu móc, chưa đến ba phút là đã cạy khóa thành công.
Trước đây, Mặc Khiêm Nhân không bao giờ làm những chuyện lén lút như thế, thế nhưng hiện tại trực giác đang bảo rằng hắn phải gấp rút hành động, việc này liên quan đến tính mạng con người, tuyệt đối không thể chậm trễ.
Kẽo kẹt ——
Cánh cửa đen nhẹ nhàng chuyển động, ánh trăng yếu ớt hắt qua khe hở nho nhỏ. Mặc Khiêm Nhân vừa định bước vào thì một cái bóng đen đột ngột xuất hiện, kèm theo tràng cười réo rắt kinh dị, "Hi ha ha ha ha ha..."
Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt dùng tay gạt con rối hề sang một bên, sợi tơ xanh vương vãi trên nền đất, con rối chòng chọc nhìn hắn, đôi môi đỏ máu không ngừng bật ra tiếng cười.
Mặc Khiêm Nhân không kiên nhẫn vặn đầu nó ra, máy móc bên trong lập tức ngừng hoạt động, tràng cười phiền phức mà kinh dị rốt cuộc cũng dừng lại.
Được lắm, Mặc Khiêm Nhân thoáng chốc nghi ngờ, có khi nào đây là trò đùa của Mộc Như Lam.
Hắn ném con rối xuống đất rồi bước vào trong, chiếc đèn pin trên tay phát ra một chùm tia sáng trắng, lặng lẽ kiếm tìm đáp án của màn đêm.
Ở bên ngoài, Bao thúc đi tới trước cổng sắt, cẩn thận nhìn hai lớp cửa đóng chặt, thật kỳ quái, âm thanh vừa rồi là cái gì vậy? Ông nhìn chằm chằm về phía sau ngôi nhà, ánh mắt như thể xuyên qua hàng cây dày đặc mà thấy được chiếc máy trộn xi măng đang kêu ầm ầm ở bên kia khu nghỉ dưỡng.
Nghĩ rằng mình nghe lầm, Bao thúc liền cầm dùi cui tiếp tục tuần tra.
Tiếng bước chân khẽ khàng của Mặc Khiêm Nhân phá vỡ không gian im lặng đang bao trùm cả căn phòng, tia sáng đèn pin đảo qua lò sưởi sát tường, qua ghế sô pha màu đỏ sậm, cuối cùng dừng lại ở chiếc thảm trải hình bầu dục nằm bên dưới cái bàn thấp kiểu Nhật, đây chính là nơi hắn tìm thấy sợi tóc của Kim Mạt Lỵ...
Mặc Khiêm Nhân hơi nheo mắt, hắn xê dịch cái bàn và thảm trải sang một bên, phát hiện một cánh cửa gỗ bóng loáng không đồng chất liệu với mặt sàn, bên cạnh còn có một thanh ngang dùng để kéo cửa.
Trong phút chốc, động tác của Mặc Khiêm Nhân thoáng chần chừ, hắn dùng lực kéo cánh cửa lên, một lối đi ngầm bất ngờ đập vào đôi mắt lạnh lùng sắc bén...
Tầng hầm u ám nhờ có ánh đèn pin mà bớt đi vẻ tối tăm, chiếc thang gồm tổng cộng năm bậc, hai bên bậc thang phủ đầy rêu xanh, nhưng ở chính giữa thì lại rất sạch sẽ. Nói cách khác, có người thường xuyên đi qua đây.
Lỗ mũi Mặc Khiêm Nhân giật giật, ngoài mùi dược phẩm hỗn tạp ra thì trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng và thuốc chống phân hủy. Hắn nhấc bước chân, chậm rãi đi xuống dưới.
Xung quanh một mảnh tối đen, dù có đèn pin trong tay, Mặc Khiêm Nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy một tầng bụi dày.
Tí tách... Tí tách...
Tiếng nước nhỏ giọt nhè nhẹ vang lên, khuếch tán khắp hành lang ngầm tối đen chật hẹp.
Cuối hành lang là một cánh cửa nhỏ, Mặc Khiêm Nhân đảo đèn pin, trên mặt cửa loang lổ những đốm gỉ sắt, cạnh cửa hơi nghiêng, chứng tỏ nó không đóng kín.
Hắn chậm rãi vươn tay đẩy ra, một cỗ mùi thuốc hỗn tạp xộc vào mũi, xen lẫn... mùi tanh của máu.
Bộp, bộp, bộp...
Gót giày chầm chậm ma sát mặt đất, chùm tia sáng trắng chiếu đến chiếc bàn đá lạnh băng bóng loáng đặt giữa phòng. Mặc Khiêm Nhân tiến lại gần, ngay thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trên bàn, trong đầu hắn đột ngột xuất hiện một tiếng thét hốt hoảng: toàn là máu! Máu dây ra khắp mặt bàn, máu róc rách theo cạnh bàn chảy xuống dưới, ngay cả đế giày của Mặc Khiêm Nhân cũng dính đầy máu tươi.
Shit!
Mặc Khiêm Nhân gạt bỏ dư âm cảnh tượng mình vừa thấy, cố ổn định tinh thần rồi dời mắt sang những chỗ khác.
Có hai cái giá sắt ba tầng được đóng vào tường, ở trên đó toàn thuốc là thuốc, nhiều hộp thuốc hoàn toàn không có nhãn, giống như là do dược sĩ nghiệp dư tự điều chế ra. Ống nghiệm, bình thủy tinh, băng vải,... không phát hiện hàng cấm. Ánh đèn pin lại chuyển hướng sang vách tường đối diện cửa, soi lên một loạt ảnh chụp và mẩu tin được cắt ra từ vô số bài báo.
Mặc Khiêm Nhân cau mày, hằng năm hắn ở nước ngoài chuyên quản lý nhà tù biến thái nên không biết nhiều về chuyện trong nước. Mà cho dù có ở trong nước thì với cái tính cách chỉ-hứng-thú-với-những-gì-biến-thái, e rằng Mặc Khiêm Nhân cũng chẳng thèm để tâm đến mấy thứ này đâu.
Hắn rút ra một vài tấm ảnh chụp bị đè ở dưới cùng rồi bỏ vào túi áo, sau đó nhìn về phía cái giá sắt lỉnh kỉnh đồ đạc, có bình gốm, có sợi tơ, và cả mấy cái hộp bằng gỗ không biết đang đựng thứ gì bên trong.
Mặc Khiêm Nhân cẩn thận mở ra, hắn soi đèn pin vào, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến trái tim hắn không khỏi co rút.
Trong cái hộp kia là một loạt những con dao phẫu thuật mới tinh được sắp xếp ngay ngắn, liên tục phản xạ từng tia sáng sắc lạnh.
Đây là vật mà Mặc Khiêm Nhân cực kỳ quen thuộc, hắn sống trên đời hai mươi lăm năm thì hết mười năm là cầm dao phẫu thuật. Thế nhưng khi được đặt trong không gian u ám như thế này, chúng lại khiến người ta ớn lạnh đến tận xương.
Hắn mở cái hộp bên cạnh, lần này không phải dao phẫu thuật mà là bảy cây đinh được đặt trên một mảnh lụa đỏ, thoạt nhìn hết sức trịnh trọng.
Mặc Khiêm Nhân đang định mở tiếp cái hộp thứ ba thì đột nhiên lỗ tai giật giật, động tác của hắn lập tức khựng lại.
Có tiếng bước chân.
Thời gian thoáng chốc trở nên nặng nề, Mặc Khiêm Nhân chăm chăm nhìn cánh cửa màu đen, tiếng bước chân càng ngày càng gần...
"A!"
"A a!"
Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, đứng ở cửa là hai con thỏ sắc mặt trắng bệch giống nhau như đúc, chúng sợ hãi mở to mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân.
Mặc Khiêm Nhân nhướn mày, đèn pin soi lên hai gương mặt song sinh, đây chẳng phải là hai đứa nhỏ đã bị Mộc Như Lam đuổi về nhà sao? Sao tụi nó lại vào được?
Mặc Khiêm Nhân mới vừa tiến lên hai bước, tụi nó lập tức hét to "cứu mạng" rồi lật đật chạy lui về sau.
Hôm trước được Mộc Như Lam cho ăn đồ ngon, hai đứa nhỏ này liền phát nghiện, hôm sau dù muốn chạy đến tìm cô nhưng tụi nhỏ vẫn biết nghe lời Mộc Như Lam, không dám tự tiện đi vào nhà người khác. Nhịn được mấy ngày, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, sáng sớm nay tụi nhỏ vừa tới đây thì phát hiện cái lỗ chó lần trước đã bị bịt lại, vì thế hai con thỏ ngồi xổm góc tường, lúi cúi đào thêm một cái. Sau khi chui vào trót lọt, thấy cửa chính không khóa, hai đứa cứ tưởng Mộc Như Lam có ở nhà, nào ngờ lại đụng phải Mặc Khiêm Nhân trong tầng hầm.
Không riêng gì hai con thỏ, Mặc Khiêm Nhân cũng bị dọa hết hồn.
Chuyện này một khi lộ ra là không cách nào xoay sở được, nếu xui xẻo hai đứa nhỏ chạy về nhà la to một phen làm Bao thúc chú ý rồi liệt Mặc Khiêm Nhân vào sổ đen, về sau dù hắn nói muốn vào khu nghỉ dưỡng gặp người thân thì ông ta cũng sẽ không cho phép.
Nghĩ vậy, Mặc Khiêm Nhân nhanh chân đuổi theo, tóm lấy hai con thỏ đang muốn lao ra cửa, tụi nhỏ sợ tới mức giãy dụa kịch liệt, một hồi lâu mới được Mặc Khiêm Nhân trấn an.
"Hức... Anh, anh giúp chị bắt chuột thật à?" Thỏ xám nấc cụt hỏi, lúc này Mặc Khiêm Nhân đã bật cái đèn nhỏ trong phòng khách lên, vừa đủ để đối phương thấy rõ mặt hắn mà không làm cho Bao thúc phát hiện trong phòng có người.
Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh gật đầu, không hề thấy áp lực dù chỉ một chút.
"Anh sẽ bắt luôn con chó hư nhốt trong tủ quần áo chứ?" Thỏ trắng đỏ mắt đáng thương hỏi.
Mặc Khiêm Nhân biến sắc, "Chó hư nhốt trong tủ quần áo?"
Thỏ trắng nhiệt tình gật đầu, "Vâng, nhốt trong tủ quần áo, chó hư lúc nào cũng đập cửa, bị chị ấy nhốt trong tủ quần áo."
"Ở đâu?"
Hai con thỏ đồng loạt chỉ lên tầng hai.
Mặc Khiêm Nhân nhìn tầng hai rồi lại nhìn về phía tụi nhỏ, "Anh đi bắt con chó hư, các em về nhà trước đi, hôm nay Mộc tỷ tỷ không tới đây. Nếu lần sau còn dám tự tiện xông vào, Mộc tỷ tỷ sẽ không bao giờ quan tâm đến các em nữa."
"Đừng!" Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, biểu tình tràn đầy tiếc nuối, "Bọn em biết rồi, nhưng Mặc ca ca cũng không được độc chiếm Mộc tỷ tỷ!"
Thỏ xám đột nhiên phồng má trừng mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, dùng chất giọng non nớt đáng yêu mà nói, "Hừ, cho dù anh có là bạn 'chai' của Mộc tỷ tỷ, chờ tới khi đủ lớn, em sẽ thừa sức đá bay anh! Chỉ có em mới có thể cưới Mộc tỷ tỷ!"
Mặc Khiêm Nhân giật mình, còn chưa kịp phản bác lại thì hai đứa nhỏ đã chạy ra khỏi nhà, chui xuống cái hang ở góc tường rồi biến mất.
Bạn "chai"... bạn trai của Mộc Như Lam? Cậu nhóc đùa vui quá.
Mặc Khiêm Nhân đóng cửa lại, liếc nhanh qua con rối lìa đầu đang nằm trên đất, sau đó chậm rãi đi lên tầng hai.
Căn nhà này tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, cũng giống như chủ nhân của nó...
...
Mộc Như Lam nhàn nhã thả bộ, mái tóc dài chấm lưng mượt mà lay động. Thời gian như quấn quanh lấy đôi chân cô, theo từng bước đi, mỗi một giây lại bị giãn thành hai, chậm rãi, thoải mái, và mơ màng.
Mộc Như Sâm đi bên cạnh Mộc Như Lam, ánh mắt gắn chặt lên người cô. Cậu cảm thấy, trong tâm tưởng Mộc Như Lam, việc đi bộ trở thành một thú vui tao nhã. Chưa bao giờ cậu gặp người nào có tư thái như vậy, nhàn nhã đến cực điểm, không dính chút hương vị thế gian, cứ nhè nhẹ bay như thế, cứ lãng đãng khoan khoái như thế.
Hai chị em ăn tối tại một nhà hàng hải sản rồi từ từ trở về.
"Chị," Mộc Như Sâm lắc lắc tay Mộc Như Lam .
"Ừm?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cậu, tựa như có một vầng sáng ôn hòa bao bọc lấy cô, thánh khiết mà xinh đẹp.
"Từ giờ trở đi chị nhớ tránh xa Bạch Tố Tình ra," Mộc Như Sâm nói xong còn đáng yêu nhăn mũi, vẻ mặt cực kỳ khinh thường.
"Nhã Nhã đồng học kể với em cái gì à?" Nét mặt Mộc Như Lam vẫn bình thản, cước bộ vẫn nhè nhẹ như bông tuyết rơi trên mặt đất.
"Có một chút, mà cho dù Chu Nhã Nhã không kể thì em cũng thấy cô ta gai mắt," Từ ngày đầu tiên Bạch Tố Tình đến là Mộc Như Sâm đã bắt đầu ghét cô ta rồi, lúc nào cũng muốn thu hút sự quan tâm của bố mẹ, đã vậy còn hay xen mồm vào chuyện người khác. Hừ, cùng lắm chỉ là một kẻ ở nhờ, nói làm gì mà lắm thế?
Mộc Như Lam không nói gì nữa, tiếp tục mỉm cười bước đi, cước bộ cực kì nhàn nhã thoải mái.
Mộc Như Sâm theo bản năng nắm chặt lấy tay chị gái, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Sao đột nhiên hôm nay chị lại muốn đi ăn hải sản?"
Nhà hàng hải sản vừa nãy có phương thức phục vụ khá đặc biệt, nó cho phép thực khách tự mình thả câu, sau đó phòng bếp sẽ chế biến món ăn từ chính những thứ mà thực khách câu được, tính ra thì hơi mất thời gian.
Mộc Như Lam nở nụ cười mập mờ, "Chị muốn thử xem, liệu hôm nay có câu được con cá to nào không."
Mộc Như Sâm nhớ lại cái rổ đầy tôm của Mộc Như Lam câu được, đành lắc đầu nói, "Tiếc là không câu được con cá nào," Nhưng cậu thì lại câu được vài con đấy.
"Ừ, thật đáng tiếc," Mộc Như Lam nhếch môi, giọng nói mang theo chút gì đó xa xăm.
...
Giữa màn đêm sâu thẳm, sương lạnh bắt đầu giăng bốn phía.
Căn biệt thự màu xám yên tĩnh đến rợn người.
Gót giày khẽ khàng giẫm lên tấm thảm trải cầu thang, nhẹ đến mức hầu như không phát ra một tiếng động.
Mặc Khiêm Nhân từ từ đi lên tầng hai, ánh mắt lạnh lùng cẩn thận quét khắp vách tường, đảo qua từng ngóc ngách rồi lại tập trung trên mặt sàn. Hắn quan sát cực kì chăm chú, tựa như có thể nhìn thấy một thứ nào đó mà người bình thường không thể nào để mắt đến.
Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng làm việc và một căn phòng ở cuối hành lang.
Mặc Khiêm Nhân kiểm tra qua phòng ngủ và phòng làm việc, cuối cùng hướng về phía căn phòng cuối hành lang.
Cánh cửa gỗ đơn giản bị đẩy ra, êm ru không một tiếng động.
Ánh đèn pin chiếu vào, bên trong chỉ có độc nhất một chiếc tủ gắn liền với tường, còn lại hoàn toàn trống trơn. Chiếc tủ đứng trơ trọi, nổi bần bật giữa căn phòng trống.
Lớp sơn đỏ thẫm và những hoa văn hoàng gia cầu kỳ của nó khiến Mặc Khiêm Nhân cảm thấy bất an.
Cả người chìm trong bóng tối, hắn chầm chậm đi đến trước cánh cửa tủ, nhẹ nhàng kéo ra...
Trái tim dần dần gia tốc, Mặc Khiêm Nhân không khỏi căng thẳng...
Kẽo kẹt...
Trống không!
Hắn kéo tiếp cánh cửa thứ hai, vẫn trống không, đến cánh cửa thứ ba... Một bóng người đột ngột xuất hiện.
Mặc Khiêm Nhân hơi trợn mắt, hắn đi đến bật công tắc đèn ở gần cửa, cả căn phòng sáng bừng lên.
Bên trong tủ treo ngang một con rối, sợi tơ xanh quấn chặt lấy tứ chi tái nhợt. Tư thế thì vặn vẹo, biểu tình lại rất thống khổ, miệng của nó há to tựa hồ như muốn kêu nhưng lại không kêu nổi. Con rối này giống hệt người thật, có điều nó không có mắt, nếu có thì ắt hẳn sẽ là một đôi mắt cực kỳ có thần, khi ấy Mặc Khiêm Nhân chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ biết nó hoàn toàn không phải rối, mà là một cái xác chết.
Mặc Khiêm Nhân đang định sờ vào một chút thì từ bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, "Ai ở trên đó?!"
Là tiếng của Bao thúc.
Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn ánh đèn sáng trưng trong phòng mà sầu cả ruột, thế nhưng hắn bắt buộc phải nhanh chóng rời đi, chứ nếu cứ chần chừ để Bao thúc bắt được thì e rằng sẽ thực sự bị liệt sổ đen.
...
Vừa tắm rửa xong, Mộc Như Lam nhận được điện thoại của Bao thúc báo rằng có kẻ trộm xâm nhập căn biệt thự, cô hơi bất ngờ một chút, sau đó không khỏi bật cười.
Con cá lớn này quả thật không làm cô thất vọng, ha ha...
Thân ái, chúng ta hãy cùng tận hưởng một trò chơi kích thích đi.