Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
|
|
Chương 22: Thiên Đường Hay Địa Ngục
- Ah...
Kurokku đột nhiên tỉnh giấc trong đêm, cô bé toát mồ hôi nằm giữa căn phòng có rất nhiều đồ chơi của mình đưa tay vắt lên trán. Đột nhiên một bàn tay đưa tới nắm lấy cổ tay của Kurokku kéo ra, gương mặt Allen gần ngay sát gương mặt của Kurokku.
- Gặp ác mộng sao Kuro?
- Chỉ cần... nơi này sụp đổ có phải các ngươi sẽ...?
Kurokku ngồi dậy nhìn Allen, cô bé thật không thích cơ thể cứ đột ngột lớn lên như vậy mặc dù trang phục của cô bé thuộc loại không phải tầm thường, nó đều được biến hóa có thể co giãn lớn nhỏ tùy thích.
- Đừng chạm vào ta nữa, ta không thích cơ thể lớn lên này.
- Nhưng tôi lại thích cô như vậy Kuro, rất xinh đẹp, rất quyến rũ.
- Các ngươi từ trước tới nay chỉ luôn tham vọng sức mạnh bọn ta nắm giữ. Đừng nói mấy lời khiến người khác chán ghét.
- Đúng vậy.
Allen mỉm cười nắm lấy hai cổ tay Kurokku cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Kurokku không ngờ tới hắn sẽ lại làm vậy. Sao hắn dám chứ? Kurokku muốn đẩy Allen ra nhưng cô không thể, sức lực của cô, cơ thể của cô sao thế này?
- Ngươi... cơ thể của ta....
- Có muốn biết lần đó chị gái của cô đã phải trải qua chuyện gì hay không Kuro? À không, phải là Maria chứ nhỉ?
- Tên khốn... ngươi...... Thả ta ra... thả ta ra......
Kurokku toát mồ hôi, cô nhìn sang tay mình đang bị Allen giữ chặt lại. Kurokku không ngừng đòi thả ra, mỗi lần cô nói như vậy Allen đều chỉ nhìn cô mỉm cười.
- Các ngươi đều là những kẻ xấu... tất cả các ngươi.... AO... AO họ đang bắt nạt ta... họ đang bắt nạt ta....
Kurokku đột nhiên khóc lớn lên, cô càng nói càng lớn. Allen nhíu mày vì hắn nhận ra cả lâu đài này... không là cả hòn đảo Heaven này đang rung chuyển một cách dữ dội. Allen nhìn khắp căn phòng cũng đang rung chuyển này lại nhìn đến Kurokku, ánh mắt Kurokku đang ngập nước mà khóc càng dữ dội hơn nữa.
- Kuro... hòn đảo này....
- Ao... Ao cậu đang ở đâu? Ao cậu đang ở đâu?
Kurokku càng khóc lợi hại hơn như một đứa trẻ đang mờ mịt trước mọi thứ. Cánh cửa phòng Tokei đột nhiên bị đẩy mạnh đập vào tường, Rei đứng trước cửa nhìn Allen như muốn giết người đột nhiên xông tới đẩy hắn ra mà đỡ lấy Kurokku ngồi dậy ôm vào lòng.
- Ổn rồi Kuro, không sao rồi, không có ai ức hiếp cậu hết Kuro.
- Ao... Ao cậu đang ở đâu? Ao, cậu đang ở đâu?
Kurokku vẫn tiếp tục khóc lớn. Allen để ý Nora cũng đang đứng ở bên ngoài cửa mà một bức màn đã được tạo ra để ngăn cản những kẻ muốn bước lên tầng 8 này. Rei càng ngày càng ôm chặt Kurokku hơn nữa. Đây là cơn ác mộng mà bọn họ vẫn luôn muốn vượt qua. Kurokku hoàn toàn không giống người bình thường từ suy nghĩ đến tính cách.
Hắn ta đã làm gì Kurokku thế này?
- Kuro mọi thứ đều ổn cả. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy Heaven sẽ bị phá hủy mất.
- Ao, cậu đang ở đâu? Ao đang ở đâu?
- Kuro ổn rồi. Là bọn họ đáng chết, là bọn họ đáng chết.
Rei hoàn toàn không ngờ tới Kuro lại mất ý thức đến mức độ này. Xem ra Allen tác động rất lớn đến Kuro, tác động đến mức mà Rei đã xem nhẹ khi không phòng bị gì cứ để hắn ở bên cạnh Kurokku như vậy.
- Kuro nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy mất. Kuro, xin cậu hãy bình tĩnh lại... xin cậu đó.
Rei ôm chặt lấy Kurokku mà vùi mặt vào vai của Kurokku. Cảm giác mà cô lo sợ bấy lâu nay luôn là về Kurokku. Nếu cậu ấy cũng ở đây thì đã tốt biết bao rồi.
- Hức... hức... Rei, Rei ta xin lỗi... ta xin lỗi... xin hãy tha lỗi cho ta Rei. Ta không muốn làm vậy, ta không hề muốn làm vậy.
Kurokku bỗng chốc sợ hãi, cô túm chặt lấy áo của Rei mà không ngừng lặp lại những lời xin lỗi. Là tại cô, đều là tại cô mà mọi thứ mới tới bước đường này.
- Nữ hoàng.
- Kuro...
Rei nhìn về phía Nora sau đó lại tách Kurokku ra mà đưa hai tay lên lau đi nước mắt cho Kurokku. Từ hôm nay cô nên cẩn thận một chút rồi.
- Nghe này Kuro, chúng ta đang hoàn thành trò chơi mà cậu mong muốn. Vì vậy cho nên...
- Sẽ giết hết. Ta sẽ giết hết bọn chúng. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào được phép sống sót. Bọn chúng sẽ phải chết... tất cả bọn chúng. Phải đem mọi thứ trả lại cho Ao, phải trả lại hết...
Kurokku đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt nồng nặc khát máu nhìn Rei đều đều lên tiếng. Nora nắm chặt tay lại. Allen đứng phía sau nhíu mày quan sát mà phân tích mọi chuyện. Đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai cô gái này. Một chuyện gì đó rất đáng lo ngại.
- Cậu nghỉ ngơi sớm đi Kuro.
- Ta muốn đi dạo cùng cậu Rei.
Kurokku nói rồi đột ngột đứng dậy, cô bình tĩnh bước ra phía cửa lướt qua Nora đang cúi đầu rồi trực tiếp xuyên qua màn chắn trước sự lo lắng của Aneki và mọi người ở lâu đài mà đi xuống dưới. Rei nhìn Allen rồi xoay người lập tức đuổi theo Kurokku.
- Norayaki, có chuyện gì xảy ra vậy?
Aneki nhìn Nora có phần thắc mắc muốn giải đáp. Nora nhìn vị nữ chủ này sau đó lại nhìn về phía hai tiểu thần chủ ngoại tộc rồi từ từ lên tiếng.
- Không có gì cả. Các ngươi cũng nên quay về làm việc của mình.
Mọi người đều hiểu vừa rồi có chuyện gì đó liên quan tới nữ hoàng nhưng họ cũng không thể tự mình can thiệp được đành theo lời Nora mà trở lại làm việc của mình.
Ở bên ngoài lâu đài, Kurokku ngồi trên chiếc thuyền lần trước cùng với Simon để Rei đang chèo thuyền xuôi theo dòng nước. Dưới ánh trăng sáng cùng ánh đèn điện khắp các con đường gần đó, Kurokku thò tay xuống để nước luồn qua kẽ tay của mình, cô thoáng trầm ngâm.
- Kuro, đã có chuyện gì xảy ra vậy. Thật lâu rồi cậu chưa từng khóc như vậy.
- Ta đã lớn lên, mỗi lần hắn chạm vào ta là ta lại lớn lên. Rei... hắn đã nói muốn để ta biết cảm giác mà Mary đã trải qua. Ta muốn giết Mary... ta muốn giết chị ta....
- Bình tĩnh nào Kuro. Hai ta đều biết cậu ảnh hưởng thế nào tới Heaven. Vừa rồi cậu đã để bọn họ nhận ra được.
Rei vừa chèo thuyền vừa nhìn Kurokku vẫn như thường ngày lên tiếng. Kurokku mỉm cười, cô nhìn xuống mặt nước, gương mặt của một cô bé đang mỉm cười.
- Ta đang chờ ngày bọn họ tỉnh giấc. Cậu có nghĩ tới việc biến Heaven này trở thành Hell hay không đây Rei?
- Tất cả đều là niềm vui của cậu thôi Kuro. Chúng ta sống cho tới nay chẳng phải là đang tìm nơi an nghỉ cuối cùng?
- Phải nhưng thật đáng tiếc... sẽ rất khó để tìm nơi an nghỉ cuối cùng.
Kurokku bật cười mà khẽ nhắm mắt lại. Bọn họ sẽ không chết được đâu, chừng nào một trong ba người còn sống thì Maria cũng sẽ sống. Sẽ không có điểm dừng chân cuối cùng hay một nơi an nghỉ mà họ mong muốn.
Phía nam.
- Ngài nghĩ thứ mà công tước cho họ uống sẽ có tác dụng chứ?
Louis đứng bên cạnh Baron đang ngồi nhìn những cô gái trong đội đi dạo trong vườn trái cây, cất tiếng hỏi. Baron nhìn về một điểm không xác định, cậu ta suy nghĩ một chút.
- Sẽ có tác dụng thôi. Ít nhất thì ngài ấy có nói tới việc sức mạnh vật lí được tăng lên nhưng... nếu bọn họ cũng có sức mạnh giống chúng ta thì sao? Điều đó chẳng phải sẽ thú vị hơn?
- Sẽ rất khó trừ khi bọn họ giống "chúng ta".
Louis cụp mắt lại lên tiếng. Bên ngoài kia trừ khi là con của những người đặc biệt hoặc giả sinh ra được thừa hưởng từ bên ngoài như những người trên đảo không thì cũng khó mà....
- Mọi người nhìn này, em khỏe vô cùng luôn.
Ruzu cầm một quả nho tím búng một cái thì quả nho lập tức bắn tận ra xa mấy mét khiến cả nhóm ngạc nhiên vì bình thường cũng chẳng thể làm được vậy. Nana nhìn về hướng quả nho rơi xuống lại nhìn cả đội.
- Xem ra chúng ta thực sự mạnh lên như lời ngài công tước đó nói.
- Thật phi thường mà.
Bọn họ thật thích thú với sự biến đổi mới lạ này.
Phía tây.
- Phía tây tộc chủ yếu di chuyển bằng nước, chúng ta có thể bước đi được trên những bong bóng ở đó và cả những con đường nước này.
Warin chỉ cho những vị khách trong đội của tây tộc biết được. Hệ thống nước của bọn họ khá rắc rối nhưng chỉ cần chú ý một chút chắc chắn sẽ hiểu rõ rất nhanh.
- Nhìn này.
Helena cầm một quả bong bóng vừa mới nổi lên không hề vỡ, cô thổi nhẹ một cái thì quả bong bóng bay rất là xa đập vào thân cây cách họ một quãng khá xa mà phát nổ.
- Bong bóng này chạm vào con người sẽ không phát nổ nhưng nếu chạm vào những vật khác sẽ lập tức phát nổ.
Warin lại nhắc nhở các vị khách. Ánh mắt cậu ta đánh giá từng người một. Xem ra sức mạnh vật lí của các vị khách đã tăng lên rồi. Sức chiến đấu cũng theo đó mà tăng lên thôi.
Phía đông.
- Ngoại trừ khu nhà của công tước ra thì các vị có thể đi bất cứ đâu ở đông tộc duy chỉ có một điều đó là cẩn thận một chút với sinh vật trên hòn đảo này mà thôi.
Easton thiện ý nhắc nhở bốn vị khách của mình, cậu ta nhìn ra bên ngoài biệt thự, nơi này cây cối có một sự tăng trưởng diệu kì, đôi khi tầm nhìn sẽ bị hạn chế và một số loài động vật cũng khá nguy hiểm ở đây nhưng lại có một số loài có thể giúp họ luyện tập thể thuật một cách đáng kinh ngạc.
- Sẽ không có loài thực vật nào nguy hiểm chứ?
Suri đứng bên cửa kính nhìn đám thực vật như sống ở bên ngoài lo lắng cất tiếng hỏi. Easton mỉm cười nhìn theo cô gái nhỏ này.
- Cho đến hiện tại thì có một số loài nhưng chỉ cần không động chạm tới bọn chúng là được. Ngày mai người hầu ở đây sẽ giúp mọi người tham quan kĩ hơn đông tộc và bắt đầu buổi luyện tập.
- Được, gặp lại.
Bốn vị khách đều theo người hầu về phòng của bọn họ để nghỉ ngơi. Tuy sự tiếp đãi không thể so sánh với lâu đài nhưng đối với người bình thường đã là rất tốt rồi.
Phía bắc.
- Anh chị cũng nên cẩn thận hoa cỏ ở nơi này. Có một số loại chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã rất nguy hiểm hay hơn cả đừng để bọn chúng cám dỗ.
- Nơi này sẽ không có mấy loài nguy hiểm mà em từng nhắc tới chứ Norin?
Siera có phần lo lắng lên tiếng. Đọc xong cuốn sách một cách cẩn thận thì cô phát hiện ra rằng hòn đảo này đặc biệt nguy hiểm không như bên ngoài mà họ từng thấy lúc ban đầu. Norin mỉm cười.
- Các loài nguy hiểm như Cretara, Black hay gì đó chúng chủ yếu chỉ hoạt động ở trung tâm của đảo vì nơi đó còn có nữ hoàng. Ở những nơi này cũng có một số loài nhưng nguy hiểm không bằng. Mà anh chị nên nhớ, đứng đầu hòn đảo này chính là nữ hoàng của những giấc mơ - Dream Queen.
- Nữ hoàng của những giấc mơ? Vì vậy món quà cho người thắng cuộc mới là như vậy....
Simon lẩm bẩm một mình. Jerry đứng bên cạnh mắt sáng lên vui vẻ nhìn mọi người.
- Nghe cứ như chúng ta lạc vào vùng đất huyền bí vậy. Em hào hứng lên rồi.
- Đúng vậy, rất thú vị đúng không.
Norin mỉm cười nhưng ánh mắt đó hoàn toàn không hề cười. Phía bắc đã được dọn dẹp kĩ, ngôi nhà đó bây giờ cũng để trống, mọi thứ nguy hiểm dường như đã lui hết rồi. Bọn họ sẽ trông chờ vào các vị khách lần này được chứ?
|
Chương 23: "Quái Vật" Đảo Heaven
- Aneki mọi thứ trên đảo vẫn ổn?
Kurokku ngồi trên ghế nữ vương của mình ở đại sảnh tầng 2 nhìn Aneki đang đứng bên dưới khẽ cúi đầu. Đã rất lâu rồi cô bé chưa hề để tâm tới mọi chuyện trên đảo diễn ra như thế nào. Aneki nhìn nữ hoàng của mình cung kính lên tiếng.
- Các vị khách đã bắt đầu biến đổi cơ thể, mọi thứ đều đang theo đúng hướng. Các tiểu thần chủ đang lập kế hoạch huấn luyện cho các vị khách. Chỉ có điều... Cretara đang... ăn tạp quá nhiều và cả... hai vị quản gia của công tước Mr. Clock và công tước Porcelain cùng một nữ hầu đã biến mất không dấu vết.
Nghe Aneki báo cáo xong cặp đôi ngoại tộc đều âm thầm chấn kinh trong lòng. Có người biến mất không dấu vết sao? Korona cũng bị dọa vì trước đó cô vừa gặp bọn họ song bây giờ lại không còn một ai là sao? Nora đứng bên cạnh Kurokku nhìn bọn họ ở bên dưới.
- Quản gia của hai vị công tước sẽ được bổ sung. Nora hoàn thiện ký ức cho hai quản gia mới rồi đưa tới chỗ hai vị công tước.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Nora cúi đầu sau đó lập tức biến mất khi vừa bước được hai bước. Kurokku ngồi đó nhìn về phía sau cây cột lớn có một bóng dáng nhỏ bé rụt rè nhìn về phía bọn họ.
- Lại gần đây Vivian.
Kurokku vừa rứt lời mọi người đều nhìn nhau thì thấy một cô bé khoảng 9 tuổi mặc bộ váy đơn giản màu lục thế kỉ trước, mái tóc vàng rất dài lòa xòa che hết nửa gương mặt phải, con mắt trái u tối nhìn mọi người rồi nhanh nhẹn đi tới trước mặt Kurokku quỳ xuống.
- Nữ hoàng.
- Mau đứng dậy đi.
Kurokku vừa rứt lời cô bé Vivian liền đứng dậy vẫn cúi đầu nhìn chân và sàn nhà hoa cương không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nữ hoàng. Sáng sớm nay nữ hầu Rei đột nhiên tới tìm và nói rằng nữ hoàng cho gọi cô bé tới đại sảnh tầng 2 trình diện người nên Vivian có phần thấp thỏm.
- Ta có một số việc cần ngươi giải quyết.
- Xin nữ hoàng cứ nói.
Vivian thận trọng lên tiếng. Aneki và Korona đều đánh mắt nhìn về phía cô bé này. Tuy bọn họ đều ở trung tâm đảo nhưng chị em thợ may họ cũng chỉ gặp được chị gái Vicky chứ chưa từng trông thấy cô em gái Vivian này. Andy và Annie có chút run sợ và cảnh rác trước cô gái này. Rõ ràng áp lực mà cô gái nhỏ này mang tới còn khủng hơn cả Norayaki.
- Ta muốn ngươi may vá lại mấy kẻ gác cổng. Đặc biệt lần này may thêm một vài chú cún lông xù cỡ lớn.
- Vâng thưa nữ hoàng. Nếu nữ hoàng không còn gì dặn dò nữa thì thần xin phép lui xuống làm việc.
- Lui đi.
Kurokku phất tay thì Vivian cúi người lần nữa sau đó chầm chậm rời khỏi tầng 2. Trên hòn đảo này có hai thợ may chính là Vicky và Vivian ngoài ra sẽ còn các hầu gái phụ may khác. Nếu Vicky phụ trách mảng may trang phục cho mọi người trên đảo thì Vivian lại đặc biệt hơn, cô bé có nhiệm vụ may vá "rối".
Mỗi con "rối" dạng hình nhân mà Vivian may xong sẽ tự động sống dậy như một con người, còn nếu là con vật chúng cũng sẽ sống dậy và hoạt động như động vật. Đó là một năng lực đáng sợ của Vivian mà Kurokku đã dành tặng cho cô bé rất lâu về trước.
- Về việc mất tích của Yurasa và Pain cùng nữ hầu kia các ngươi không cần điều tra nữa. Bọn chúng đều là do ta dọn dẹp cả. Còn nữa... Allen sẽ là vị khách của chúng ta nên hãy tiếp đãi cẩn thận.
Kurokku nói rồi cô bé đứng dậy, nhìn mọi người Kurokku bước xuống khỏi ngai báu của mình, cô bé vừa đi lướt qua cặp song sinh thì bóng dáng Allen đã xuất hiện trong tầm mắt.
- Nữ hoàng... Allen là....
Aneki hiển nhiên kinh ngạc trước chuyện này. Allen vốn đã bị nữ hoàng giết từ vài trăm năm trước. Hắn vốn được chọn cho vị trí tiểu thần chủ nhưng lại phát điên lên vì vậy mà...
- Tôi vốn không phải Allen mà cô nghĩ tới nữ chủ Aneki.
Allen tiến tới đứng ngay phía sau cặp song sinh đối mặt với Kurokku. Cặp song sinh kia lần nữa phải kinh hãi nhìn lại phía sau. Trên hòn đảo này từ bao giờ có nhiều kẻ "quái vật" đến mức đó chứ? Kurokku nhìn Allen bằng ánh mắt chán ghét, cô trực tiếp đi lướt qua người hắn ta.
- Người này tên gọi Allen mang cơ thể của cậu ấy nhưng không phải cậu ấy. Allen của ta tốt đẹp hơn người này nhiều. Các ngươi cứ coi như đây là khách quý mà đối đãi.
Nói rồi Kurokku lập tức biến mất lối cầu thang đi lên tầng trên. Cặp song sinh lập tức chạy theo vị nữ hoàng đáng kính. Allen mỉm cười nhìn về phía Aneki mà ánh mắt như vô tình lướt qua Korona đứng ở phía sau rồi mới rời khỏi.
Kuro của hắn làm hắn thực sự nổi giận mất rồi. Allen của ta sao? Lại có thêm một người nữa muốn chen chân vào. Thật khó chịu mà.
- Hai ngươi muốn gì?
Kurokku đứng bậc thang trên nhìn hai anh em song sinh cất tiếng hỏi lạnh lùng. Annie tiến lên một bước nữa liền dừng lại.
- Nữ hoàng - sama, bọn thần cũng muốn tham gia game.
- Các ngươi vẫn luôn được chơi vui vẻ.
- Vậy...
Andy có phần ngập ngừng. Kurokku nhìn hai anh họ một lần nữa sau đó mới tiếp tục nói.
- Khi mọi thứ đạt cao trào các ngươi sẽ cảm nhận được trò chơi thôi. Đừng làm gì quá đáng, dù sao Arin đã hứa không động tới các ngươi nhưng không có nghĩa các ngươi sẽ an toàn.
- Bọn thần đều hiểu rồi.
Hai anh em cúi đầu sau đó nhanh nhẹn rời khỏi. Kurokku đứng đó nhìn hai anh em đang khuất dạng bỗng cảm thấy nhói đau khuỵu xuống, cô bé bám lấy cầu thang mà vô cùng đau đớn đến nhíu mày lại. Chuyện này...
Ở nhà kính xanh.
- Rei, biến động này là do...
- Phải mau chóng áp chế trước khi kinh động tới mọi người. Arin cô có thể ngăn chặn cảm biến trên hòn đảo được chứ?
Rei vô cùng lo lắng nhìn về phía bàn trong nhà kính. Chuyện này phải xử lí gọn nếu không kinh động đến Kuro thì...
- Tôi làm được, cô cẩn thận một chút Rei.
Arin nhắc nhở sau đó đi ra bên ngoài nhà kính. Rei lập tức đi xuống dưới sau khi chiếc bàn tách mở lối đi như lúc trước. Càng đi xuống dưới Rei càng cảm nhận được không gian đang tràn ngập những thứ kì quái, những thứ hắc khí này đang bóp nghẹn người khác.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Mr. Clock đứng trước mặt Arin làm cô khá ngạc nhiên, chạm mặt người đàn ông này đối với cô là đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ anh ta lại có thể nhanh chân tới đây như vậy.
- Người đó có sự biến động mạnh.
- Kuro và Rei có ở đó chứ?
Mr. Clock có phần gấp gáp lên tiếng. Liên quan tới sự an toàn của họ làm anh ta không thể bình tĩnh được nữa. Arin nhìn vị công tước này sau đó rất nhanh thấy được có rất nhiều người bị kinh sợ mà đang lại gần đây.
- Có mình Rei đang xuống đó nhưng ngài làm cản trở tôi dùng ngăn chặn cảm biến rồi.
Arin vừa rứt lời Mr. Clock đã nhìn về phía sau. Những người ở lâu đài trung tâm, các tiểu thần chủ và quản gia đều có mặt. Hơn nữa người đàn ông kia là... Allen? Khác với anh ta thì Allen là một sự tồn tại đặc biệt khác trong lòng Kuro. Sự đặc biệt đó khiến Kuro không thể tha thứ cho sự sai trái của Allen đến mức gần như giết chết Allen trong cơn điên loạn.
Không chú ý những người đang đến, cũng không thắc mắc về chuyện Allen, Mr. Clock nhanh nhẹn đi vào bên trong nhà kính mà không quên bỏ lại một câu.
- Đừng cho bất cứ ai vào trong.
- Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Arin nói rồi nhìn mọi người mà lập một hàng rào thực vật xung quanh nhà kính chỉ để hở phía cửa tại vị trí cô đang đứng. Chuyện này ngay cả người trên đảo cũng đừng bao giờ nghĩ tới đặt chân vào.
- Chấn động đó là sao Arin?
Aneki khá lớn giọng lên tiếng nhưng Arin hoàn toàn ngó lơ cô. Ngoài nữ hoàng ra Arin chưa bao giờ tỏ ra thân thiện hay nhượng bộ kẻ khác.
- Rin... Rin... Rin....
Giọng nói không thể quen thuộc hơn thế vang lên trong không gian nghẹt thở này làm mọi người quay đầu lại. Nữ hoàng của họ tay ôm ngực, toàn thân những chỗ hở ra đều nổi lên những mạch màu tím đen kì lạ. Nữ hoàng gần như đang mất ý thức cứ vậy bước thẳng về chỗ bọn họ.
- Nữ hoàng.
Arin muốn bước lên nhưng còn những người khác đang ở đây. Allen nhanh chân hơn tới bên Kurokku nắm lấy cằm của cô nhấc lên. Cơ thể Kurokku lớn lên trước mắt mọi người làm ai cũng kinh ngạc nhưng hơn cả họ nhìn ra những mạch tím đen đó còn có ở cả trong mắt của nữ hoàng.
- Rin, Rin của ta.... Tránh ra Allen.
Kurokku đưa tay lập tức Allen bị đánh bật ra xa, cô lập tức lại trở về cơ thể trẻ con, gương mặt tràn ngập là đau đớn đang ngày một tiến lại gần bọn họ.
- Arin... ngăn Rei lại. MAU NGĂN REI LẠI... cậu ấy... cậu ấy không được... lại gần Rin.
Kurokku gần như phát điên lên ra lệnh. Ngay lập tức Nora xuất hiện bên cạnh cô mà ôm lấy cô lên tiến thẳng về nhà kính một cách nhanh chóng. Arin nhìn lướt qua cặp song sinh rất nhanh dựng nốt tường rào cuối cùng không cho phép bất cứ ai tiến vào nhà kính thêm một bước.
Nora đưa Kurokku đi xuống dưới, khi cô và Kurokku vừa tới nơi đã thấy Mr. Clock đang dùng dị khí phát quang cố cứu lấy Rei đang gần như bị cuốn vào hắc khí xung quanh người đang nằm ở đó.
- Rei...
Kurokku vội vã thoát khỏi vòng ôm của Nora, cô chạy lên phía Rei nén đau đớn túm lấy bàn tay của Rei lại nhìn về phía Rin. Sao lại có chuyện này xảy ra? Sao Rin đột ngột lại xảy ra biến động được? Mới lúc trước thôi cô vừa mới hút hết oán hận của cậu ấy.
- Kuro, Rin cậu ấy....
- Đừng lo lắng, ta sẽ... cứu cậu.
Kurokku mỉm cười với Rei sau đó lập tức hút lấy toàn bộ hắc khí vào người. Càng hút hắc khí càng nhiều mà người nằm trên giường kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Rei nhìn về phía Rin lại nhìn về phía Kurokku.
- Kuro, cậu có nghĩ tới... bọn chúng tỉnh giấc hay không?
- Không thể nào, ta đã tính toán, ta đã tính toán thời gian bọn chúng tỉnh lại. Chẳng lẽ... là Allen làm sao?
Kurokku mím môi lại, trán toát đầy mồ hôi. Mr. Clock đứng phía sau túm lấy Nora lôi lại không cho phép cô lại gần ba người này.
- Anh...
- Đừng lại gần họ. Thứ hắc khí đó là "thuốc độc" đối với những công dân trên hòn đảo này.
Mr. Clock mắt chăm chăm nhìn vào ba người phía trước cất tiếng nhắc nhở Nora. Nghe vậy Nora cũng ngoãn ngoãn đứng yên không dám bước tới tiếp. Hai người họ nhìn nữ hoàng đang cố hút lấy toàn bộ hắc khí vào người.
- Tôi đã cảnh cáo hắn... tên khốn đó vẫn muốn.....
- Rei... ta sẽ chìm vào giấc ngủ một thời gian, cậu hãy... lo liệu mọi thứ trên đảo. Đừng để Black và Cretara ăn quá nhiều... chúng sẽ trở nên khó dạy bảo hơn.
- Kuro... đừng ngủ quá lâu. Nếu cậu ngủ lâu quá sẽ rơi vào chính Dream của cậu và khó mà... thoát ra được.
Rei vừa rứt lời toàn bộ hắc khí cực đại đều vào trong người Kurokku, mọi thứ trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rei đưa tay đỡ lấy Kurokku sau đó cõng Kurokku trên lưng. Đứng nhìn Rin vẫn đang ngủ trên giường, Rei lại quay ra nhìn Mr. Clock và Nora.
- Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Tôi sẽ chuyển Rin tới nơi khác và ở lại chăm sóc cậu ấy cùng Kuro. Nora mọi thứ đều giao lại cho cô, có thể bọn chúng đã tỉnh giấc rồi.
- Ý của cô là bốn bọn họ?
Nora có chút lo lắng vì thái độ của Rei và nữ hoàng trước việc này. Nhìn những mạch tím đen vẫn chưa biến mất trên cơ thể nữ hoàng Nora càng lo lắng hơn. Rei đi về lối cửa ra cõng theo Kuro mà Rin cũng đang biến mất.
Ai mà ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này.
|
Chương 24: Tiểu Thần Chủ
Khi năm người trở ra ngoài, tường rào cũng được hạ xuống, mọi người trên đảo đều thấy Rei đang cõng nữ hoàng trên lưng. Bọn họ còn muốn có một lời giải đáp thì ngay lúc này bốn khối sức mạnh cực đại phát ra từ lâu đài chính lập tức với tốc độ nhanh nhất phóng tới chỗ bọn họ mà đáp xuống ngay trước mặt Rei.
Khi những làn khói bay biến mất, họ thấy bốn bóng người còn rất trẻ chỉ 7 đến 8 tuổi lớn hơn Kurokku và cặp song sinh một chút, bọn họ đều mặc bộ vest quần lửng, bốn người đều mang những biểu cảm khác nhau, có người tươi mát như đại dương, có người ngây thơ thuần khiết, có người thì tà mị vô cùng mà có người lại âm trầm u ám.
Bốn đứa trẻ lập tức tiến tới quỳ trước mặt Rei, một tay chống xuống đất, một tay trước ngực, một chân quỳ một chân trống. Cả bốn đồng thành lên tiếng.
- Nữ hoàng.
- Đứng cả lên đi.
Rei lạnh giọng lên tiếng. Đúng như dự đoán bốn đứa đều tỉnh giấc. Có lẽ vì việc bọn chúng tỉnh giấc mà ảnh hưởng tới Rin vì bốn đứa bé này đều là Kuro và cô đặc biệt dừng tới sức mạnh san sẻ liên kết với Rin để tạo ra.
- Tỉnh dậy rồi cũng tốt. Nhân có đầy đủ mọi người ở đây ta cũng công bố một vài chuyện.
Rei cõng Kuro mà quay đầu lại nhìn mọi người, ánh mắt của cô sắc lạnh hơn cả thường ngày, gương mặt thâm trầm xa cách khác hẳn cái vẻ u ám vốn có.
- Đây là bốn tiểu thần chủ vừa mới tỉnh giấc. Tiểu thần chủ Đông Bắc tộc Blue, tiểu thần chủ Tây Bắc tộc White, tiểu thần chủ Đông Nam tộc Red và tiểu thần chủ Tây Nam tộc Black.
Rei vừa rứt lời, thì lần lượt bốn tiểu thần chủ được gọi theo tên đều mỉm cười. Trước đó là cậu nhóc Blue một thân trang phục xanh dương, gương mặt bừng sáng cầm mũ chóp cao mỉm cười tươi như hoa với mọi người. Tiếp theo là cô nàng mặc bộ vest trắng White mỉm cười dịu dàng, ngầy thơ với mọi người. Bên cạnh là cô nàng đỏ rực Red mỉm cười quyến rũ vô cùng dù mới chỉ có 8 tuổi. Cuối cùng là cậu nhóc màu đen u ám Black.
- Mọi chuyện tới đây thôi, có chuyện gì cần xin ý kiến hãy hỏi Nora. Nora, mau đưa quản gia riêng tới cho hai vị công tước và cả bốn tiểu thần chủ.
- Vâng.
Nora cúi đầu lên tiếng. Rei cõng Kuro tiếp tục theo hướng lâu đài mà đi. Bốn tiểu thần chủ đứng đó, ba người kia quan sát mọi người thì Black tiến lên một bước.
- Rei-sama, thần có thể giúp một chút cho Kurokku-sama.
- Không cần, nếu làm vậy cơ thể ngươi không tránh khỏi bị tổn thương. Tuy các ngươi đặc biệt hơn những người khác trên đảo nhưng không có nghĩa sẽ chịu được những thứ đó.
Rei nói rồi bước thêm vài bước mà ngay lúc đó một đám Black đang bay tới, bọn chúng cuốn lấy Rei và Kurokku sau đó tất cả cùng biến mất. Blue nhìn Black mỉm cười.
- Đừng quá thất vọng Black, Rei-sama cũng là lo lắng tới sức khỏe của cậu mà thôi, chúng ta cũng chỉ mới tỉnh giấc không thể tiếp nhận khối hắc khí đáng sợ đó được đâu.
- Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ lâu đài chính và các vị nữ hoàng. Không cần phải chào hỏi nhiều.
Red nói rồi dẫn đầu nhóm tiểu thần chủ mới. White mỉm cười chạy lên phía trước lập tức một kết tinh băng xuất hiện dưới chân bốn người bọn họ cùng đưa cả bốn quay trở về lâu đài với tốc độ khá ổn.
Mọi người ở lại vẫn rất kinh ngạc. Bốn tiểu thần chủ này tới quá đột ngột, gây chấn động hơn cả bốn vị quý tộc mới. Hơn nữa thái độ của bọn họ với Rei và của Rei với mọi người cũng rất lạ. Rei cư xử giống như nữ hoàng của hòn đảo này.
- Thời gian hơi gấp, chúng ta chỉ còn lại vài cơ thể nữ nên tôi tái tạo lại hai quản gia. Công tước, nữ quản gia của ngài vẫn lấy tên Yurasa. Tôi đã điều động Yurasa tới chỗ công tước Duke.
- Nora, cẩn thận bốn đứa nó một chút. Tuy mục đích chúng có mặt trên đảo này không phải với tư cách của một tiểu thần chủ thực sự nhưng... chúng cũng đứng ở hàng tiểu thần chủ. Những người ở lâu đài chính nên cẩn thận chút.... bốn đứa nó đều là... những kẻ điên do Kuro và Rei tạo ra.
Mr. Clock nói rồi chỉnh lại cái mũ chóp cao của mình sau đó anh ta lập tức biến mất theo cơn gió thoáng qua. Nora quay lại nhìn mọi người, cô cũng không biết giải thích chuyện này với bọn họ như thế nào nữa.
Ở tầng 7 là dành riêng cho các vị ở hàng quý tộc. Tầng 1 để tiếp đãi khách, tầng 2 là nơi ở tạm thời của các vị khách và nơi nữ hoàng triệu tập mọi người. Tầng 3 là nơi ở của các vị đứng hàng bậc 2. Tầng 4 là nơi ở của các tiểu thần chủ khi họ tới đây. Vậy chỉ còn tầng 5 và tầng 6 để trống. Bốn đứa nhóc đó nên cho ở tầng nào đây?
- Mọi người nên làm việc của mình đừng quá bận tâm đặc biệt là bốn tiểu thần chủ sẽ không ảnh hưởng tới các vị. Còn lại những người ở lâu đài chính, dù bốn người đó có làm gì cũng đừng để ý tới, làm tốt việc của mình là được.
Nora vừa rứt lời mọi người cũng hiểu cô không muốn giải thích cho họ cũng liền giải tán. Arin đứng phía trước nhà kính nhìn Nora một chút.
- Norayaki, bốn đứa trẻ đó mạnh hơn cô... sức mạnh của bọn chúng kết hợp lại còn trên cả tôi.
Arin nói rồi quay người đi vào bên trong nhà kính tiếp tục công việc chăm sóc cây cối. Nora nhìn về phía Arin thoáng nhíu mày sau đó cũng rời khỏi.
- A, em đói rồi.
White than vãn nhìn ba anh chị đang đi phía trước mình. Cô bé thực sự đói, cái bụng trống rỗng này vẫn cứ liên tục kêu.
- Đến nhà bếp một chút.
Blue mỉm cười, vậy là cả bốn quyết định tới nhà bếp. Nhà bếp của lâu đài nằm ở tầng 1 phía sau đại sảnh và hai căn phòng dự tiệc. Lúc này trong bếp, mùi thơm thức ăn bay nghi ngút mà vị đầu bếp duy nhất trên đảo Kofu với cái đầu trọc cùng bộ trang phục như một lão thầy Trung Quốc từ nhiều thế kỉ trước. Kofu đang trổ tài nấu nướng bậc nhất của mình, xung quanh ông ấy còn có mấy tiểu tiên nhỏ xíu bay bay giúp ông ấy bày biện, thêm chút gia vị.
- Bọn ta đói rồi, ông có gì ăn chút không vậy bếp trưởng?
Blue nhìn Kofu mỉm cười lên tiếng sau đó cả bốn ngồi vào ghế trước bàn bếp chính. Mấy tiểu tiên kia đang cho thức ăn ra đĩa mà bày biện tiện đó đặt tới trước mặt họ. Bình thường Kofu không bao giờ rời khỏi nhà bếp, ông ấy lúc nào cũng trong bếp bận rộn nấu nướng nếu người trong lâu đài chính không ăn sẽ được thuyên chuyển khắp hòn đảo nhờ các tiểu tiên hoặc để sinh vật trên đảo ăn.
Nhìn bốn người tự do đi lại như vậy Kofu nghĩ chắc chắn bọn họ cũng chẳng tầm thường. Lại muốn thưởng thức món ăn nên ông cũng chẳng keo kiệt gì vì với một đầu bếp được mọi người hứng khởi thưởng thức món ăn của mình là điều tuyệt vời nhất.
- Ngon thật đó.
White mỉm cười vui vẻ lên tiếng. Bọn họ đã ngủ rất lâu rồi, thực sự quá lâu và thức ăn nuôi dưỡng họ là những nguồn sức mạnh từ hòn đảo này. Vì vậy khi thức giấc họ thực sự đói.
Trong một căn phòng màu đen, những cây nến bay lơ lửng đang cháy, Rei đặt Kurokku xuống chiếc giường đơn mà bên cạnh là một chiếc giường đơn khác nơi Rin đang nằm ngủ. Rei đứng đó nhìn cả hai người.
- Kuro, nếu cậu bị lạc mình trong Dream thì hòn đảo này tôi sẽ đem nó trôn sống cùng cậu. Tôi dường như đã quá coi thường tên phù thủy đó rồi. Phải mau chóng xử lí người của hắn ở trong này.
- Những giấc mơ sẽ đưa lối. Giấc mơ không chỉ là mơ mộng viển vông của con người mà nó còn dự đoán một tương lai không xa. Giấc mơ của Maria lại càng đem đến điềm báo chính xác hơn rất nhiều.
Một giọng nói vang lên trong căn phòng, làn khói màu hồng như những đám mây bay vờn xung quanh Rei rồi lại tới bên Kurokku và Rin. Rei đứng nhìn đám khói hồng đó.
- Ý ngươi là Kuro sẽ tìm lời giải trong giấc mơ của cậu ấy?
- Hơn thế nữa, ta e rằng Maria sẽ chìm đắm trong quá khứ mà Maria muốn quên nhất.
Đám khói hồng đó rứt lời liền thu mình tan biến dần. Rei nhìn Kurokku tiến tới đưa tay gạt những sợi tóc vướng trước mặt cô bé sang hai bên. Gương mặt ngủ say của họ thật yên bình.
- Đội trưởng, bọn ta muốn tới chỗ con tàu, ông dẫn đường được chứ?
- Vâng.
Đội trưởng Jordan cúi đầu cho người chuẩn bị xe ngựa đưa bốn tiểu thần chủ mới tới nơi con tàu nằm gần rìa ngoài hòn đảo. Cặp song sinh đứng trước lâu đài nhìn về phía bốn tiểu thần chủ đó có chút nhíu mày thăm dò.
- Nữ hoàng - sama tạo ra bốn đứa nó với mục đích gì đây?
- Bọn nó có nói về việc bảo vệ lâu đài chính và nữ hoàng - sama. Những việc đó cũng có rất nhiều người làm được. Chẳng lẽ là muốn đem chúng ra đối kháng ai đó sao?
Annie quay sang nhìn anh trai. Ở hòn đảo này luôn vậy, mọi người luôn kìm hãm nhau. Như cặp song sinh bọn họ có thể đối đầu với Norayaki nếu cố gắng nhưng lại bị kìm hãm bởi Arin Garden. Nói như vậy...
- Arin Garden?
Cả hai anh em cùng lúc lên tiếng. Nhưng Andy lập tức lắc lắc đầu.
- Sao có thể chứ? Arin Garden chẳng phải vô cùng trung thành với nữ hoàng? Nhưng nếu ngoài Arin Garden ra đúng là không nghĩ ra được người thứ hai.
- Mà kệ đi, chúng ta cùng đi ngắm vườn cây của nữ hoàng - sama một chút nào.
Annie kéo tay anh trai cùng vui vẻ đi ngắm vườn hoa bên cạnh đó. Aneki đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà Korona đã đi làm việc được phân phó. Cô nhíu mày suy nghĩ rất nhiều.
- Cô đang lo lắng điều gì sao nữ chủ?
- Tôi đang nghĩ tại sao nữ hoàng lại đem cơ thể Allen mà người vô cùng yêu quý cho một kẻ xa lạ khác.
Aneki nhếch miệng cười nhìn Allen. Muốn thăm dò cô sao? Không dễ dàng vậy đâu. Allen tiến tới trước mặt Aneki, hắn đưa tay lên bóp cằm Aneki, ánh mắt sắc lạnh.
- Kuro rất yêu quý "Allen"?
Hắn dường như nghiến răng khi nhắc tới cái tên này. Aneki mỉm cười đẩy bàn tay vô lễ của Allen ra. Cô lại nhìn ra bên ngoài, xem ra tên này rất để ý nữ hoàng.
- Allen là người đầu tiên được chọn sau các vị công tước. Cậu ta được nữ hoàng bồi dưỡng từ lúc bắt đầu, luôn ở bên nữ hoàng trong căn phòng Tokei ở tầng 8. Mọi người lúc đó đều biết vị trí tiểu thần chủ Bắc tộc chắc chắn phải thuộc về cậu ta. Nhưng... ngày mà Norin tỉnh dậy sau giấc ngủ thứ hai, Allen đã phát điên lên và làm nữ hoàng bị thương, tôi chưa từng thấy nữ hoàng bị thương như vậy. Không ai biết lúc đó trong phòng xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết nữ hoàng toàn thân là những vết chém và rất nhiều máu với đôi mắt đỏ ngàu tức giận đánh bay Allen từ tầng 8 xuống dưới. Nữ hoàng đã mất kiểm soát suýt chút nữa giết chết Allen nếu như ngài công tước Mr. Clock và quản gia Norayaki không ngăn người lại. Nữ hoàng đã tước đi thân xác của Allen và giam linh hồn Allen vào ngôi nhà ở Bắc tộc. Từ đó mọi thứ đều như chưa từng xảy ra và không ai dám nhắc tới Allen trước mặt nữ hoàng.
Aneki vừa rứt lời quay lại nhìn Allen phía sau gương mặt thâm trầm đáng sợ vô cùng. Đó là những gì mà mọi người trên đảo đều biết. Nữ hoàng đã yêu thương Allen K. Sullivans chỉ sau ngài công tước và tổng quản gia, không có khi là còn hơn vậy nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra và theo như những gì họ nhìn thấy đều đưa ra kết luận Allen đã làm nữ hoàng bị thương. Nhưng dù nữ hoàng bị thương thế nào cũng không đến mức người tức giận như vậy. Cho nên chuyện này vẫn còn là một bí ẩn trên hòn đảo Heaven.
|
Chương 25: Dream Dream
đôi lời: những chương phía sau này đã lược bỏ khá nhiều đoạn, chung chung lại là cả nhóm đang muốn đẩy nhanh câu chuyện để hoàn sớm, nên nội dung cũng rút ngắn hơn so với dự định ban đầu. ************
- Cuối cùng mụ phù thủy Avalon đã bị đánh bại và không bao giờ có cơ hội hại người. Vương quốc lại trở nên yên bình, công chúa Ana và hoàng tử Denis đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.
Vị phu nhân phương tây mặc bộ đồ quý tộc mỉm cười đọc xong những dòng cuối cùng liền gấp cuốn sách lại, bà đứng dậy hôn lên trán con gái yêu dấu đang nằm trên giường.
- Maria chúc con ngủ ngon.
- Mama cũng ngủ ngon.
Maria mỉm cười với mẹ mình sau đó vùi mặt vào gối rồi nhắm mắt ngủ. Vị phu nhân đó cầm lấy cây nến bên đầu giường lên rồi lập tức rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất.
Ngay khi căn phòng chìm vào bóng tối, cô bé Maria mở bừng mắt quay đầu nhìn ra phía cửa phòng của mình.
- Nói dối. Làm gì có hạnh phúc mãi mãi về sau? Nếu có hạnh phúc thì tại sao mọi người lại như vậy?
Cô bé 4 tuổi mặc bộ váy ngủ đơn giản màu trắng bước xuống giường đi tới bên chiếc bàn cầm lấy hộp diêm quẹt lửa thắp sáng cây nến sau đó cầm lấy chân nến rời khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang tối tăm mà không phát ra tiếng động, cô bé dừng lại ở từng cánh cửa.
Maria mím môi nhìn những cảnh tượng diễn ra trong căn phòng của mama và papa sau đó lại đi về phía cầu thang, cô bé cứ vậy đi xuống. Kurokku đứng phía sau Maria theo cô bé đó vì cô biết Maria đang muốn đi đâu.
- Đừng đi vào đó Maria.
Kurokku kéo lấy váy của Maria nhưng Maria hoàn toàn không cảm nhận được gì cũng như không nghe được lời cô nói. Kurokku tiếp tục tiến về phía trước tới bên cạnh Maria cùng chờ đợi phía sau cánh cửa gỗ.
Chát, chát. Tiếng tra tấn bằng roi quất liên tục vang lên thật đau liếng cả người. Maria đứng bên cửa nhìn một đám người đang tra tấn vài cô hầu gái. Kurokku đứng phía sau nắm chặt cổ tay của cô bé lại.
- Maria... dừng lại đi.
- Ah, cứu.... cứu với....
- Còn dám kêu sao con **m.
Những tên đàn ông đó cười lớn mà liên tục tra tấn mấy cô hầu gái đó. Maria cứ vậy đi vào trong phòng, cô bé đi tới mà không một ai để ý vì họ đang mải mê vào trò tra tấn của mình. Maria đưa tay cầm lấy một thanh sắt nung nóng, cô bé tiến tới dí thanh sắt đó vào chân của một tên trong số đó làm hắn hét lên như lợn bị trọc tiết.
Mọi người trong phòng lúc này cùng hoảng loạn.
Mấy tên còn lại thấy vậy có tên tiến lên vả Maria ngã ra đất. Một tên cầm lấy thanh sắt đó tiến về phía Maria mà nở nụ cười ma quái.
- Con bé khốn khiếp này. Mày nghĩ mày đang làm gì hả?
- Ah... ah... ah.....
Maria mở lớn mắt nhìn những người này, cổ họng chỉ phát ra được một tiếng ah không thể nói thêm câu gì khác. Tên đó cầm thanh sách dơ lên, khi thanh sắt hạ xuống chỉ cách Maria vài cm thì ngay lúc đó một cánh tay to lớn gấp hàng chục lần tay bình thường của người lớn vả tên đó cùng thanh sắt bay ra.
Những người trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt họ. Cánh tay khổng lồ đó mọc ra từ người Maria. Nó dài ra và túm lấy mấy tên đó sau đó từ những ngón tay và cánh tay lại mọc ra những cánh tay khác cứ như vậy giết chết những tên này.
Kurokku đứng phía sau nhìn những gì đang diễn ra, cô nắm chặt tay lại. Maria dừng lại đi.
- Ah... ah... ahhhhh....
Maria vẫn không ngừng la hét. Cả một rừng cánh tay càn quét cả một căn phòng lớn. Mọi thứ đều biến mất trong khoảnh khắc. Maria nằm trên đất ngất đi vì sốc. Kurokku vẫn đứng nhìn rừng cánh tay đang thu về và một con bé mập mạp cao 1m mặc bộ váy hoa đơn giản, đầu đội mũ rơm, con bé đó tay cầm cây kẹo mút nhìn về phía Maria.
Khi bàn tay còn lại của con bé mập mạp gần chạm vào Maria thì Kurokku đã túm tay nó lại làm nó không thể dịch chuyển được nữa. Ánh mắt con bé ngước lên nhìn về Kurokku hoàn toàn là sát khí và sắc lạnh đến gai người.
- Đừng có nhúng vào chuyện quá khứ. Nó phải cho ta trái tim đó thì các ngươi mới tồn tại. Ngươi muốn hiện tại và tương lai của các ngươi bị đảo loạn sao?
- Lấy đi thứ khác không được sao? Nếu ngươi lấy mất trái tim cậu ta sẽ không còn hiểu yêu thương là gì nữa. Cậu ta sẽ không còn là con người nữa...
- Các ngươi vốn sinh ra đã không phải con người rồi. Ngươi còn nghĩ nó là con người sao?
Con bé mập mạp đó tràn đầy sát khí nhằm vào Kurokku sau đó nhìn bàn tay đang thả lỏng dần của Kurokku rồi trực tiếp chạm vào ngực trái của Maria lập tức đâm thẳng xuống móc ra trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt đó rồi nó há to mồm ra và đút cả quả tim vào mồm.
Kurokku nhìn con bé đó song lại nhìn Maria.
- Bọn ta sẽ đi tìm trái tim của Maria trở về.
- Đó là nếu như ngươi còn tỉnh lại và không bị đám người bên ngoài hạ gục. Hơn nữa ngươi nghĩ ngươi sẽ lấy lại được trái tim đó từ tay bọn ta sao? Hãy cố mà cảm nhận cuộc sống bất tử đó đi. Dream Dream tới gặp chủ nhân của ngươi.
Con bé mập mạp vừa rứt lời một làn khói hồng bồng bềnh như mây xuất hiện vờn quanh Maria. Kurokku nhìn đám khói hồng đó mím môi lại.
- Dream Dream... tất cả là vì các ngươi mà....
Kurokku còn chưa nói hết câu mọi thứ đã rơi vào bóng đêm tăm tối. Khi cô mở mắt ra đã là ngọn lửa rực cháy trước mắt cô. Bên cạnh là Mr. Clock đang lo lắng chạy khắp nơi đi tìm ai đó mà bên cạnh nữa là một cậu nhóc 10 tuổi ăn mặc quý tộc cũng đang nằm đó bất tỉnh.
Kurokku cúi người xuống, cô nhìn cậu nhóc nhắm nghiền hai mắt mà đưa tay lên chạm vào làn da dính bẩn của cậu ta.
- Machino... ngươi cũng nên mau chóng tỉnh lại đi rồi chúng ta cùng chơi nào.
- Dream Dream, Kuro ngươi có muốn đến bờ biển tương lai hay không?
Đám khói hồng bay lượn lờ xung quanh nơi Kurokku đang đứng. Kurokku nhìn đám khói hồng đó, cô đưa tay bóp lấy nó thì đám khói hồng liền giãy giụa. Rõ ràng cơ thể dạng khói của nó lại bị Kurokku túm được như dạng vật chất hiện hữu.
- Ngươi dám xuất hiện trước mắt ta sao?
- Dream Dream, ngươi mau buông ta ra. Sức mạnh của ngươi là bọn ta ban cho, nếu ngươi không biết điều....hự.
Từ đám khói hồng đó lập tức chảy ra một dòng máu đỏ bắt mắt. Kurokku nhìn đám khói hồng trong tay, ánh mắt như muốn giết người.
- Ngươi nghĩ sức mạnh của bọn ta bây giờ còn do ngươi ban tặng sao? Đến bờ biển tương lai.
- Ngươi sẽ phải hối hận trước tương lai. Dự báo cho ngươi, giấc mơ về nơi an nghỉ của ngươi, về ước mơ mà ngươi không bao giờ hoàn thành được.
Đám khói hồng đó nở nụ cười hắc ám lên tiếng cùng với lúc trời đất chuyển động thần tốc, bọn họ đã đứng bên một vùng biển bao la rộng lớn không có một điểm dừng chân. Kurokku nhìn về phía mặt biển dưới chân mình, là những hình ảnh tương lai dự báo dành cho cô, dành cho đảo Heaven.
- Cậu tới bên Nora được chứ? Nora đã rất mong gặp được con trai mình, cậu hãy tới và ôm con bé vào lòng, chỉ cần ôm mà thôi. Nora của ta... ta đã vô cùng tàn nhẫn với con bé.
- Cô sẽ chết sao Maria?
Bóng lưng mạnh mẽ đó không một chút cảm xúc lên tiếng. Kurokku mặc bộ váy ngủ màu trắng đã bị chém rách vài nhát cùng dòng máu đỏ rỉ ra, cô mỉm cười.
- Có lẽ vậy mà cũng chưa biết được. Ta sẽ ban điều ước cho cậu, ta sẽ đem mọi thứ về vạch xuất phát cho nên trước khi đến lúc đó hãy đi gặp mẹ của cậu.
- Tạm biệt cô Maria.
Bóng lưng đó nói rồi xoay người rời khỏi. Đám mây hồng đó bay bên cạnh nhìn Kurokku rồi lại nhìn xuống mặt biển đang hiện lên hình ảnh hòn đảo Heaven vô cùng lớn sụp đổ chìm dần xuống đại dương bao la. Đây là kết cục của hòn đảo tồn tại hàng thế kỉ này.
- Các ngươi sẽ chết hết mà thôi. Chỉ cần ba ngươi chết thì toàn bộ người trên hòn đảo đó đừng mong một kẻ nào sống sót.
- Ngươi nghĩ vậy sao? Trái tim của Maria chẳng phải đang ở chỗ các ngươi sao?
Kurokku xoay người lại bước về hướng ngược hướng mặt biển cô vừa xem. Đám khói hồng đó bay theo phía sau Kurokku, nó vẫn hí hửng lên tiếng.
- Ngươi không xem tiếp sao? Bên cạnh bờ biển tương lai là bờ quá khứ. Ngươi không muốn nhìn lại đêm đó, cái đêm mà ngươi đã tước đoạt quyền sống của đứa trẻ mà ngươi yêu quý?
- Câm miệng lại. Đừng bao giờ nhắc tới ngày đó với ta. Nếu ngươi còn muốn quay trở về với con bé đó thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn sống cuộc sống yên lặng trước đó mà ngươi đã làm suốt bao nhiêu thế kỉ qua.
- Haha, đó là điều mà ngươi không thể vượt qua được. Và đó là lí do ngươi đẩy hai đứa còn lại vào nguy hiểm.
Đám khói hồng nói rồi cuốn lấy Kurokku và cả hai bọn họ cùng biến mất để lại vùng không gian bình lặng. Phía xa xa tối tăm kia là hình ảnh về đêm hôm đó, đêm mà mọi thứ diễn ra không một lời giải đáp trên hòn đảo Heaven.
- Chào mừng cậu trở lại Kuro.
Rei đứng bên giường nhìn Kurokku vừa mở mắt ra. Kurokku tỉnh giấc nhanh hơn cô nghĩ. Là do Dream Dream tác động vào sao?
- Mọi thứ vẫn bình thường chứ?
- Bốn đứa nhóc đó tỉnh giấc rồi. Bọn chúng đang tiến tới con tàu.
- Bọn nhóc đó không nên tới đó. Tù nhân của chúng ta không nên để các vị khách hay bất cứ ai trên đảo thấy được.
Kurokku ngồi dậy bước xuống giường, ánh mắt liếc về phía cô gái ngủ giường bên cạnh. Bọn họ tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết rắc rối trên đảo trước khi tương lai thực sự xảy ra.
|
Chương 26: Đêm Quá Khứ
Hơn 500 năm trước, trên hòn đảo Heaven đang tự mình tái tạo bị che lấp sau lớp sương mù trên biển dày đặc. Trong lâu đài chính, tại tầng thứ 7, Kurokku cùng Aneki, Nora và Mr. Clock đang đứng nhìn ba vị công tước khác chìm vào giấc ngủ.
- Người muốn tạo thêm công dân nữa hòn đảo này chứ Kuro?
Mr. Clock nhìn Kurokku mỉm cười lên tiếng. Kurokku gật đầu sau đó xoay người rời khỏi tầng 7 trở về căn phòng của mình. Hòn đảo này cần thêm nhiều người nữa vì rất nhanh thôi cô sẽ hoàn thiện đầy đủ hòn đảo. Hơn một thế kỉ qua cô đã rất cố gắng để tạo lên đế chế của riêng cô.
Bức tường phía sau tách ra, Kurokku đứng dậy đi vào căn phòng bí mật phía bên kia bức tường. Đứng nhìn căn phòng tông màu pastel nhẹ nhàng, Kurokku liếc mắt về phía một người con gái quen thuộc đang chăm chú chỉnh sửa cơ thể cho một đứa bé nằm trên chiếc giường đơn công chúa.
- Rei...
- Tôi đang hoàn thành giai đoạn cuối, cậu không cần lo lắng nữa Kuro.
- Ta sẽ tạo thêm thật nhiều người hơn trên hòn đảo này. Rei... đứa con của ta và người đó.
Kurokku chạm vào bụng bằng phẳng của mình. Không phải cô không lớn lên được mà là cô đã tự mình hủy bỏ tư cách lớn lên đó. Vì cảm tính nhất thời mà cô đã đánh mất cơ hội được lớn lên như Rei nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó.
- Tôi đang nuôi dưỡng đứa bé đó bên trong Floeg, nó sẽ mau chóng lớn lên thôi. Kuro, cơ thể cậu hiện tại đang rất yếu nên hãy điều dưỡng thật tốt, việc hoàn thành tạo lập hòn đảo tôi sẽ giúp cậu.
Rei cúi đầu chăm chú vào cơ thể trước mặt chầm chậm lên tiếng. Kurokku đứng ở cửa cô nhìn Rei lại nhìn xuống chân mình.
- Ta xin lỗi cậu Rei. Ta đã san sẻ tình yêu thương cho người khác.
- Đó là ước mơ sâu thẳm của Maria nên không thể trách cậu được. Hơn nữa, ba của đứa bé đó... hắn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Tôi đã theo cảm biến mà tìm được, hắn giống như con bé đó.
- Vậy thì... đứa con của ta sẽ khó mà sống một cách bình thường vì cơ thể lời nguyền của ta sẽ ám lên cả nó. Nuôi dưỡng trong Floeg là không đủ, ta sẽ dùng tới nó Rei.
"Rầm." Kurokku vừa rứt lời tiếng Rei đập tay xuống bàn gỗ bên cạnh vỡ tan tành, gương mặt u ám thường ngày của Rei trở nên đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Kurokku.
- Đừng có ngu ngốc. Nếu cậu dùng tới nó thì cậu sẽ không thể kiểm soát ký ức của Maria và cả của cậu. Cơ thể của hắn ta vốn đã có một loại độc ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng ta mà bây giờ nó đang ăn mòn cơ thể cậu, cậu định để mặc bản thân vì đứa con đáng nguyền rủa của cậu sao?
- Ta đã mất hết người thân rồi. Ta chỉ còn lại nó...
Kurokku nhìn Rei mà nước mắt không ngừng rơi. Rei mím môi lại, ngay lập tức cô xuất hiện bên cạnh Kurokku quỳ xuống mà ôm lấy Kurokku vào lòng.
- Đừng có khóc Kuro, chẳng phải cậu còn bọn tôi sao? Chúng tôi là gia đình của cậu. Ba chúng ta là gia đình của nhau.
- Ừm, ta xin lỗi Rei... Ta thực sự xin lỗi nhưng ta vẫn phải cứu đứa con của mình.
- Cứ làm gì cậu muốn nhưng hãy nghĩ tới bản thân cậu đầu tiên. Hết cách rồi, chúng ta phải mượn sức mạnh của cậu ấy.
Rei rứt lời đứng dậy cầm tay Kurokku cùng biến mất và bức tường cũng trở lại như ban đầu. Hai bọn họ làm vậy là vì Kurokku.
Hơn 200 năm sau, các tiểu thần chủ đang chuẩn bị tỉnh dậy khi ngủ lần thứ 2, những hầu gái và quản gia đều ở bên cạnh tiểu thần chủ của mình chờ ngày chủ nhân tỉnh giấc.
- Nữ hoàng, xoa đầu con đi.
Allen mang cơ thể của một đứa trẻ 16, 17 tuổi mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Kurokku mà làm nũng. Kurokku đưa tay xoa cái đầu đang kề bên vai của cô bé.
- Allen, con sẽ trở thành một tiểu thần chủ, tới lúc đó cũng không thể cứ suốt ngày ở bên ta được.
- Nữ hoàng, con không cần gì hết chỉ cần ở bên người mà thôi. Chẳng phải chúng ta còn có Norin sao?
Allen mỉm cười lên tiếng. Với cậu ta chỉ cần có thể ở gần nữ hoàng ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Kurokku cũng không có lên tiếng nữa, cô xoay người lại ôm chầm lấy Allen. Rei đứng bên ngoài nhìn hai người này mà đóng lại cánh cửa thật nhẹ nhàng.
- Đêm nay là nguyệt thực sao?
Rei nói rồi biến mất ngay lập tức. Nora vừa đem bữa tối tới ngạc nhiên nhìn cái bóng đen vừa biến mất mặc dù cô cũng chẳng bận tâm nhiều vì trên hòn đảo này còn có mấy ai làm hại được nữ hoàng?
Tối đó cả hòn đảo lớn bắn pháo hoa mừng sự tỉnh giấc của 3 vị tiểu thần chủ và một cô bé tiểu thư đi kèm. Tiệc tùng cả đêm rất vui vẻ không phân biệt cấp bậc.
Rei ngồi trên ngọn cây táo già cực lớn bên ngoài lâu đài chính ngẩng mặt nhìn lên bầu trời chờ đợi khoảnh khắc nguyệt thực xảy ra. Mặt trăng sẽ nhuốm máu có báo hiệu điều gì hay không?
- Nữ hoàng... người làm sao vậy?
Allen lo sợ nhìn nữ hoàng đôi mắt đang đỏ rực sáng lên cầm một con dao chỉ về phía cậu ta. Nữ hoàng vừa vung dao đã làm Allen bị thương.
- Allen mau giết con bé đó đi... Allen mau giết nó đi.
Một giọng nói như thôi miên trong đầu Allen. Đôi mắt cậu ta phủ một lớp sương mờ, Allen đứng lên cậu ta xông về phía Kurokku mà những dây tơ từ trong người cậu ta chui ra ngoài ngoe nguẩy tấn công làm Kurokku bị thương ở rất nhiều chỗ. Váy trắng bị chém rách, máu từ vết thương rỉ ra.
- Giết... mau giết nó đi... giết nó.
Tiếng nói càng dữ dội hơn nữa. Allen càng tấn công ác liệt hơn nhưng nước mắt cậu ta cứ vậy chảy ra. Kurokku lập tức nhảy bật lại tránh khỏi những dây tơ sống, sau đó cô mím môi phi về phía Allen.
Mọi người đang tiệc tùng thì ngay lúc đó một vụ nổ lớn xảy ra và có gì đó đang rơi xuống. Theo gạch đã vỡ ra rơi xuống đại sảnh tầng một làm mọi người ở trong phòng tiệc cũng đi ra ngoài, họ thấy Allen bị thương nằm trên đống đổ vỡ.
Mọi người con chưa hết kinh ngạc thì lúc này nữ hoàng đã phi xuống đây. Kurokku cầm lấy con dao đâm thẳng xuống bụng Allen. Gương mặt của cô tràn ngập sát khí và tức giận không ngừng đâm Allen.
- Kuro dừng lại...
- Nữ hoàng.
Mr. Clock và Nora vội vàng xông ra giữ lấy Kurokku kéo ra khỏi Allen đã bị trọng thương. Những dây tơ đã bị chặt đang cố thu lại vào cơ thể của Allen. Cậu ta đã bị thương rất nặng. Kurokku thấy máu đỏ chảy ra, cô đẩy cả Mr. Clock và Nora rồi xông tới túm lấy cơ thể của Allen lên. Sức mạnh vật lí giúp cơ thể trẻ con của cô bé cũng nhấc được cả Allen.
- Từ hôm nay... Norin sẽ trở thành tiểu thần chủ Bắc tộc thay thế cho Allen K. Sullivans.
Kurokku vừa rứt lời cô đã thả Allen xuống mà đưa tay túm lấy một mảnh khí kéo thẳng ra ngoài làm cơ thể Allen ngã xuống. Rei đứng ở trước cửa tiến tới, cô cầm theo một cái hộp lớn mở ra đưa tới trước mặt Kurokku.
- Đem nó giam lại ở căn nhà ở Bắc tộc. Ta vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy nó, không được sự cho phép của ta ai cũng đừng có nghĩ tới muốn mở cho nó thoát ra.
Kurokku tức giận hét lên sau đó Rei đã khóa chiếc hộp lại rồi xoay người rời khỏi. Kurokku ngồi xuống bên cạnh cái xác rỗng của Allen nhìn chăm chú gương mặt của cậu ta. Kurokku ngước lên nhìn Mr. Clock và Nora mà nước mắt không ngừng rơi.
- Đêm nay các ngươi lui hết đi.
Kurokku vừa rứt lời mọi người không dám nói nhiều đều rời khỏi lâu đài chính. Cánh cửa nặng nề đóng lại, các rèm cửa ở các tầng cũng tự buông ra che kín. Mọi người không còn thấy gì ở bên trong nữa. Kurokku ngồi ở đại sảnh, cô đưa tay ôm lấy Allen vào lòng không ngừng khóc lớn.
Đám Black, Cretara đen trắng và cả những linh hồn đen dạng trẻ con đều bay lởn vởn xung quanh Kurokku, bọn chúng đều bay như vậy. Đám linh hồn kia phủ kín đại sảnh tầng 1 không để tiếng khóc của Kurokku lọt ra bên ngoài.
- Cuối cùng thì bọn chúng lại ra tay trên thằng bé sao?
Rei khóa cánh cửa lại, cô nhìn lên mặt trăng đã trở về bình thường được một lúc. Kuro đáng thương của cô, phải tự tay giết chết đứa con trai yêu quý của mình. Mà cũng không thể nói rõ ai là người đáng thương nhất ở đây.
- Đã có chuyện gì xảy ra Rei?
- Ba của Allen dùng thôi miên lên cậu ta. Kuro vào những đêm nguyệt thực rất dễ mất kiểm soát và hắn đã lợi dụng điều đó. Có lẽ Kuro là người mất kiểm soát trước mà cũng có thể là Allen bị thôi miên trước nhưng kết cục chỉ có một. Kuro đã giết con trai của cậu ấy.
Rei quay lại nhìn Mr. Clock dù cô đang mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt cứ vậy chậm rãi lăn dài trên gò má. Đây là cảm xúc của cô, cảm xúc của cô đang bị ảnh hưởng bởi Kurokku.
- Kuro đã rất yêu hắn ta, cậu ấy đã nghĩ rằng hắn ta cũng sẽ yêu cậu ấy nhưng hình như chúng tôi đều sai rồi. Kuro đánh đổi việc lớn lên để sinh ra Allen, đứa con của bọn họ. Tình thương còn lại cậu ấy dành hết cho Allen nhưng sao lại đau đớn thế này... Liệu từ hôm nay Kuro có còn lại tình cảm nào với thế giới này hay không? Vốn chúng tôi đều không còn trái tim rồi mà?
Rei vừa nói cô vừa cúi xuống nhìn ngực trái trống rỗng thủng một lỗ của mình. Mr. Clock đứng đó, anh ta nắm chặt tay lại không nói một lời nào cả. Chuyện của Kuro ngoài anh ta và Rei ra thì không có một người thứ ba nữa biết được. Kurokku đã gặp gỡ một người đàn ông và bọn họ có một đứa con với nhau là Allen. Nhưng sau đó...
- Đừng cho Kuro biết sự thật rằng cậu ấy đã giết Allen. Sau đêm nay khi cậu ấy ngủ dậy sẽ không còn nhớ gì nữa. Không nhớ được gì thì sẽ không đau đớn.
- Hắn ta sẽ tìm tới chứ Rei?
- Hắn sẽ không đi tìm chúng tôi mà chúng tôi sẽ đi tìm hắn. Chúng tôi còn phải lấy trái tim Maria trở về. Ao, cậu cũng nên cẩn thận vì có thể chúng sẽ đối phó với cả cậu. Đừng để Kuro mất thêm người cậu ấy yêu quý.
Rei nói rồi hòa vào những cánh hoa cùng tan biến trong không gian đêm tĩnh mịch. Mr. Clock đứng đó nhìn vào căn nhà bên bờ hồ. Đứa con của nữ hoàng sao lại đáng thương thế này? Vậy đứa con của anh ta cũng sẽ đáng thương như vậy hay sao?
Ở một nơi nào đó, trong không gian ban đêm, ánh trăng rọi xuống một căn nhà nổi trên mặt biển, trước nhà có vài người đang ngồi trên cái bàn nổi cùng uống rượu vang đỏ, ăn bít tết.
- Ngươi làm vậy không thấy hối hận sao? Nó là con trai của ngươi?
Một cô gái mập mạp to lớn với đôi môi đánh son đỏ chót cười lớn lên tiếng tay cầm dao dĩa cắt thật ngọt miếng thịt. Một quý ông lịch lãm ngồi ngay cạnh bên trái cô gái mập mạp đó nhấc ly rượu vang đỏ lên lắc nhẹ.
- Người đàn bà của ngươi cũng thật ác liệt, cô ta đã không ngần ngại giết chết con trai của các ngươi chỉ để chấm rứt sự mất kiểm soát.
- Cô ta nghe nói rất mạnh phải không? Ta muốn chiến với cô ta một trận.
Một đứa nhóc khác mặc vest màu xanh ngồi ngay cạnh bên bên phải cô gái mập mạp kia vui vẻ lên tiếng. Ba người bọn họ nói chuyện rồi lại nhìn về phía người đàn ông một thân vest đen, mái tóc vàng nổi bật, gương mặt thật đẹp không còn từ gì để diễn tả, người đàn ông đó đang rất tao nhã cắt miếng thịt.
- Từ hôm nay cô ta sẽ không còn biết yêu thương viết như thế nào nữa. Phải chặt đứt mọi thứ tình thân của cô ta. Maria không thể phục sinh thêm một lần nào.
- Haha, ngày đó của quá khứ khi ta móc tim của Maria thì nó từ tương lai trở về ngăn cản ta. Bọn chúng sẽ tìm được nơi an nghỉ cuối cùng mà thôi. Là đáy đại dương lạnh lẽo cô đơn, chỉ bọn chúng bị chôn vùi ở nơi đó cùng với hòn đảo mà chúng dùng cả đời để tạo lên. Haha, ta muốn chờ ngày nó chìm xuống...
Tiếng cười lớn cùng âm thanh sát khí của cô gái mập mạp vang lên làm mọi người cũng chỉ mỉm cười không nói thêm câu gì. Bọn họ cũng rất mong chờ ngày đó.
|