Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
|
|
Chương 27: Khúc Nhạc Thiên Đường
Từ ngày nữ hoàng không còn xuất hiện, mọi việc trên đảo đều diễn ra rất bình thường. Tiến độ tập luyện của các vị khách cũng thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên mỗi khi đêm về họ đều nghe được những tiếng hát từ những bông hoa. Mỗi một đêm họ đều lặp lại một bài hát với giai điệu kì lạ nhưng với bọn họ dường như có chút quen thuộc.
- Chào buổi tối Simon.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Simon đang đứng bên cánh đồng hoa xoay người lại, cậu ta vui mừng nhìn Maria mặc bộ váy ngủ quen thuộc nhưng hôm nay tóc lại được tết hai bên gọn gàng, Maria mỉm cười tiến về phía cậu ta đưa tay nắm lấy tay cậu ta.
- Maria, anh đã rất lo cho em.
- Simon, những bông hoa này hát hay chứ?
- Ừ.
Simon mỉm cười đi theo cô bé nhỏ. Kurokku nhìn Simon lại nhìn về căn nhà gỗ, cô đưa Simon tới đó rồi xoay người lại nhìn cánh đồng hoa bạt ngàn.
- Anh luyện tập vẫn tốt chứ Simon?
- Ừ.
Simon vẫn mỉm cười thật dịu dàng với cô bé này. Cô bé làm cậu ta thấy đối lập hoàn toàn với Jerry, Simon rất thích cô bé và coi cô bé như em gái của mình.
- Nhìn này Simon.
Kurokku thả tay Simon ra, cô bé cúi xuống múc một ít nước trên tay sau đó nước tự động bay lên thành những bong bóng nhỏ bay loạn trong không khí. Cánh đồng hoa đang cất lên những giai điệu, hương hoa say đắm lòng người, một cảnh tượng thật đẹp làm sao.
- Đây là khúc nhạc gửi tới thiên đường, anh sẽ thích chúng.
Kurokku vừa rứt lời cô bé dơ tay lên làm động tác giống một nhạc trưởng đang điều khiển những bông hoa cất tiếng hát. Simon đứng bên cạnh nhìn Kurokku mỉm cười. Cậu ta vẫn luôn biết Kurokku không phải người bình thường mà. Một cô bé như vậy sao lại tự do, hiên ngang đi lại trên hòn đảo như chỗ không người.
- Hãy cố giành chiến thắng nhé Simon. Em sẽ chờ anh ở đích đến cuối cùng.
- Ừ, anh sẽ giành chiến thắng. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ Maria?
- Em sẽ đợi anh.
Kurokku chạy đi và cô bé biến mất trong cánh đồng hoa bạt ngàn. Simon cũng nhanh chóng trở về, cậu ta ý định đi dạo một chút không ngờ lại gặp được Maria. Khi Simon rời đi thì những bông hoa cũng vươn tới theo Simon. Bài hát hôm nay là để tưởng niệm.
- Master người muốn chơi nhạc sao?
Một giọng nói vang lên trong không gian tối tăm đầy hứng khởi. Kurokku đứng giữa cánh đồng hoa quang hương bạt ngàn, một chiếc piano màu trắng với những đường hoa văn đen đặc biệt xuất hiện, Kurokku ngồi xuống trước cây đàn và đặt tay lên phím đàn bắt đầu nhấn xuống.
Rei đứng phía gốc cây đằng xa dõi theo Kurokku. Cơ thể của Kurokku đang trong suốt gần như biến mất và những đứa bé trong suốt khác cũng đang xuất hiện dần. Bọn chúng chỉ cao chừng 80cm, tóc dài lòa xòa đến gót chân, mặc váy ngủ dài che cả chân lại, gương mặt chị tóc che khuất chỉ hở ra đôi mắt lóe sáng, tất cả bọn trẻ trong suốt đó bay xung quanh cây đàn và Kurokku.
- Rei, nữ hoàng đang...
- Cậu ấy đang gửi lên thiêng đường bản nhạc tiễn đưa. Những thiên thần mang đôi cánh thần chết đang tới. Tất cả sẽ cùng nhau nhấn chìm toàn bộ mà thôi.
- Nhưng người sẽ...
Nora nhìn Rei sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kurokku. Cứ như vậy người sẽ biến mất thì sao? Ngay lúc đó những vòng tròn đồng tâm với bán kính khác nhau cách đều phóng thẳng lên trời như những âm vang làm chấn rung cả hòn đảo. Âm thanh tiếng đàn được khuếch đại cùng với tiếng hát của những bông hoa làm hòn đảo này như một hồi sống dậy.
- Nữ hoàng, người đang biến mất.
- Kuro đang hòa làm một với hòn đảo này, là để cứu chúng ta mà thôi, để kéo dài cho trò chơi tiếp tục diễn ra. Niềm vui của Kuro sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy được.
Rei nở nụ cười nhìn Kurokku đang dần biến mất mà những đứa trẻ trong suốt kia đang bay vòng vòng ở bên dưới Kurokku. Chúng bay vòng vòng đến đâu Kurokku biến mất tới đó.
Khi Kurokku biến mất cũng là lúc bản nhạc tự động phát lại, những đứa trẻ trong suốt kia bay vụt lên trên ROOM và sau đó chúng xuyên vào vị trí trung tâm bắn ra hàng loạt tia sáng rủ xuống khắp hòn đảo. Những đốm sáng cứ vậy bay bay trong không gian tạo lên cảnh sắc lung linh vô cùng.
- Như vậy không ai tổn thương cậu ấy được nữa.
Rei xoay người toan rời đi nhưng Allen đứng đằng xa nhìn bọn họ. Nora cũng xoay người lại, nhìn Allen chằm chằm. Với Nora cô không hề có thiện cảm với người này. Hắn dường như có sát ý đối với nữ hoàng.
- Quản lí hòn đảo cho tốt Nora.
Rei dơ tay lên vẫy vẫy ngay lúc đó đám Black bay vụt tới cuốn lấy Rei bay đi mất. Nora đứng đó nhìn Allen, chỉ vừa mới thôi hắn còn đứng đó bây giờ đã biến mất rồi.
- Đếm ngược nào Annie.
- Haha, nhìn xem lung linh làm sao.
Annie nắm chặt lấy tay anh trai song sinh. Hai đứa trẻ đứng trước vườn hoa của lâu đài chính cùng nhìn lên trên bầu trời đêm với cảnh sắc lung linh của ban đêm trên hòn đảo với lời ca thật say lòng người. Đây là dấu hiệu nữ hoàng đưa ra sao?
Hai anh em nhoẻn miệng cười rồi lại quay mặt vào nhìn nhau, một bên mặt của họ đều đã vỡ một mảng như lần trước ở trong lâu đài.
- Kìa kìa, chúng ta lại quá kích rồi.
- Phải phải. Đi thôi nào, cùng nhau thưởng thức đêm tráng lệ này nào.
Andy và Annie nắm tay nhau cùng đi về lâu đài. Sau đêm nay ai biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây?
*****
Phía rìa ngoài hòn đảo trước khi màn hợp âm đêm nay diễn ra, con tàu vẫn nằm im tại đó. Jordan đứng sang một bên để bốn tiểu thần chủ tự mình đi vào con tàu. Cả bốn cùng nhau đi vào bên trong con tàu trong khi những đốm lửa nhỏ đang bay lơ lửng xung quanh họ thắp sáng cả không gian.
- Nữ hoàng sẽ không sao chứ?
White lo lắng nhìn ba anh chị. Blue mỉm cười xoa đầu cô em gái kém bọn họ 1 tuổi.
- Vẫn còn có Rei-sama ở đó mà. Nữ hoàng của chúng ta chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi. Nào đi thăm một chút tù nhân của chúng ta.
Nói rồi, cả nhóm lại tiến về phía trước. Không phải toa cuối cùng của cặp song sinh mà là toa cách toa cuối hai toa nữa. Cánh cửa chỉ để dòng chữ Nosirp. Red đưa tay lên hất nhẹ thì những chữ cái bắt đầu tách ra di chuyển ngược lại đúng với chữ ban đầu Prison.
- Nhường cậu đó Black.
Blue vừa đưa tay ra làm động tác mời thì Black tiến lên, cậu nhóc đưa tay đẩy cánh cửa sang bên thì một song sắt chắn ngay trước mặt bọn họ. Red ngửa lòng bàn tay đưa lên miệng thổi nhẹ một cái thì những đốm lửa nhỏ tự động xuất hiện bay vào bên trong toa tàu Prison.
Toa tàu được thắp sáng, bốn tiểu thần chủ đứng đó nhìn vào bên trong. Thật đẹp làm sao, là những chiếc hộp kính trong suốt mà bên trong là những kẻ "tội đồ" bị giam giữ lại.
- Nào nào danh sách đâu rồi White.
Red mỉm cười ma mị quay sang nhìn cô em gái bé bỏng. White nhanh chóng đưa tay ra phía sau lôi lôi thì một bảng danh sách xuất hiện, cô bé đưa lên cho Red. Nhìn một lượt bảng danh sách, Red mỉm cười.
- Isabella Brown, bà dì trẻ ngọt ngào, kẻ dẫn đường cho nhà Walker.
Red vừa rứt lời hai đốm lửa bay tới dừng lại trước hộp kính đầu tiên. Bốn đứa trẻ cùng nhìn vào, một cô gái trưởng thành đã từng rất xinh đẹp bây giờ lại đầu tóc rối bù xù, chiếc váy mặc trên người bị rách, cả người bị rất nhiều vết roi quất vào, cô gái này đang ngồi trong tủ kính cúi mặt xuống nhưng hai tay bị xích kéo lên. Chỉ một từ về cô gái này thôi, "thảm hại".
- Michella Owen, từng là nữ hoàng hoa của đại học X, kẻ dẫn đường cho nhà Owen. Cô ta là người của đợt mùa đông năm ngoái.
Red lại chăm chú nhìn về hộp kính tiếp theo được chiếu sáng. Bọn họ đều nhìn ra được, người phụ nữ này vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta gần như không bị thương gì cả, chỉ có điều cô ta đang ngồi trong lồng kính mà trang phục có vẻ vừa đi hồ bơi hoặc tắm biển vì cô ta mặc bộ bikini đen dây mảnh có mặc thêm một áo cộc ngắn mỏng bên ngoài.
- Ô cô ta nhìn chúng ta kìa.
White vui vẻ giật giật tay áo của Red đứng bên cạnh. Cả bốn cùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Đúng là cô ta đang nhìn bọn họ thật. Ánh mắt cô ta có vẻ vô hồn, đôi môi đỏ mấp máy cái gì đó không thành lời.
- Tại sao cô ta lại không giống Isabella nhỉ?
Blue tò mò, tay chắn lên thanh sắt chăm chú nhìn vị Owen xinh đẹp quyến rũ này. Black chú ý tới những hộp kính khác, hơi thở đều đều rất nhẹ, nhưng không hề có dấu hiệu ý thức. Red tiếp tục nhìn danh sách.
- Ô, Bella Robinson cô ta là gái phục vụ ở quán bar, kẻ dẫn đường cho nhà Potter. Cô ta là người của đợt mùa hè 186 năm trước.
Red vừa rứt lời cả 8 con mắt cùng nhìn chăm chú hơn cả về phía hộp kính cuối cùng được chiếu sáng. Một cô gái chỉ ở độ tuổi 18 hoặc 19, da thịt trắng mịn, gương mặt xinh đẹp quyến rũ , cả người mặc bộ váy dạ hội màu đen bó sát lộ ra những đường cong. Cô gái này hai tay bị xích lại kéo lên giống Isabella, nhưng chân ngồi theo kiểu quỳ, gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn chằm chằm phía trước không hề chớp mắt lấy một cái.
- Đùa hả? Nữ hoàng giữ lại người của 186 năm trước làm gì?
Blue cười rạng rỡ vô cùng hào hứng với cô gái dẫn đường 186 năm trước này. Sao lại có ngoại lệ vậy chứ? Black nhìn Red.
- Còn có người nào như vậy?
- Hết rồi, ngoài cô ta ra thì ai cũng là của năm nay hoặc năm ngoái.
- Họ bị lấy mất tim rồi.
White mỉm cười vô hại nhìn anh chị của mình chỉ tay vào bên trong toa tàu. Blue, Red và Black lúc này mới chú ý tới. Sao họ lại không cẩn thận vậy chứ? Đúng là hoàn toàn không nghe thấy tiếng tim đập nhưng sao những người này vẫn thở được?
- Ah...
Tiếng hét đột ngột vang lên làm cả bọn chú ý tới Isabella ngay ở hộp kính gần nhất với họ. Cô ta đang đau đớn hét lên mà cơ thể đang tự động xuất hiện thêm những vết roi hồng hồng nhìn thật đáng thương.
- Cái này có phải là...
- Các ngươi có muốn nhập cuộc hay không?
Một giọng nói tràn ngập hơi thở nguy hiểm vang lên sau lưng làm cả bốn tiểu thần chủ quay lại nhìn. Cả bốn bọn họ kinh ngạc cùng phòng bị chuẩn bị thoái lui khỏi tàu nhưng người vừa xuất hiện đã nhanh tay hơn, chân tay của bốn bọn họ đều bị những sợi xích trói lại siết chặt.
- Ah, sức mạnh của em....
White hét lên vì cô bé không sử dụng được sức mạnh. Black vẫn âm trầm nhìn người đàn ông trước mặt. Blue thì vẫn luôn mỉm cười, dường như dù cậu nhóc này có tức giận hay hưng phấn thì vẫn luôn là nụ cười đó. Red nhìn người đàn ông vừa khóa họ lại.
- Thì ra ngươi mới là kẻ phản bội sao Jordan?
- Đoán sai rồi nhóc con. Trên hòn đảo này có nhiều hơn một người là kẻ phản bội. Haha, nhìn xem cơ thể 8 tuổi của ngươi mà đã quyến rũ vậy rồi tiểu thần chủ Đông Nam tộc.
Jordan cười một tràng, ông ta tiến tới đưa tay miết cái cằm nhỏ của Red sau đó đôi tay lại một đường xuống dưới dừng lại ở cổ của Red, khi ông ta còn muốn rời nữa thì...
- Hửm, công việc của chúng ta còn chưa xong mà Jordan. Ông không muốn chơi đùa với chúng theo cách kia sao?
Một giọng thật ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên phía sau. Bốn tiểu thần chủ nhìn ra là một cô gái mặc trang phục hầu gái khá xinh đẹp, cô ta đang híp mắt mỉm cười, nụ cười vô hại đó thật làm họ nghĩ tới Blue vì càng cười vô hại như vậy càng nguy hiểm.
Đúng là khinh suất rồi. Họ cứ nghĩ kẻ phản bội là...
|
Chương 28: Tỉnh Giấc
Ở toa ngay phía trước toa Prison, bốn tiểu thần chủ bị trói hai tay hai trên, những sợi xích hoàn toàn lơ lửng chỉ là kéo thẳng chân tay họ thành hình chữ X. Jordan cầm lấy cây roi đứng bên cạnh ông ta là cô hầu gái với nụ cười vô hại.
- Tôi muốn thưởng thức con bé Đông Nam tộc này trước.
- Đừng gọi bọn chúng như vậy vì chúng còn không được chia đất.
Cô hầu gái vẫn là nụ cười ấy dịu dàng lên tiếng. Jordan lại cười một tràng lớn, ông ta vung roi lên quất mạnh về phía Red khiến cho bộ vest đỏ của cô bé bị rách một đường dài để lộ làn da trắng phía sau đó.
- Ah, Red.
White kinh hãi hét lên. Cái thứ đó chắc chắn sẽ rất đau. Vốn dĩ lúc trước họ sẽ chẳng cảm thấy gì nếu bị đánh như vậy nhưng hiện tại sức mạnh của họ đã mất và nguyên nhân hình như là do mấy dây xích này nên họ mới cảm thấy đau sao?
- Thật quá đã, con bé này nó không kêu lấy nửa lời.
Jordan quá hưng phấn hét lên mà liên tục quất roi về phía Red. Bộ vest đỏ của Red cứ vậy rách nát dưới những đòn roi đó. Cô hầu gái đứng nhìn một màn trước mặt, trang phục của Red đã rách hết bỏ đi rồi, cả cơ thể trắng muốt nổi lên những vệt roi đỏ thật khiến người khác thương tiếc.
- Thật là một cô bé kiên cường? Ngươi không thấy đau sao?
- Có đau thì tại sao ta phải kêu lên cho các ngươi nghe.
Red nhìn hai người trước mặt lên tiếng. Đau chứ, tất nhiên là đau rồi nhưng tại sao cô bé phải kêu lên. Như vậy chẳng phải càng thỏa mãn hai người này sao? Jordan thấy vậy càng đánh mạnh hơn đến mức làn da kia rỉ máu. Black nhìn sang Red ở bên cạnh khẽ cụp mắt xuống, rất nhanh che đi toàn bộ sát khí trong đôi mắt đó.
Cả một đêm đó, khi bên ngoài âm nhạc vang lên, ánh sáng lung linh thì bên trong toa tàu tiếng roi vun vút vang lên. Cả bốn tiểu thần chủ đều bị đánh đến toàn thân rớm máu.
Cô hầu gái đó tiến ra phía cửa nhìn về toa Prison ngay phía sau, ở bên đó những đốm lửa nhỏ đã biến mất từ lúc dây xích cuốn lấy Red vậy mà bây giờ trong toa đó lại đang chập chờn. Toa đó vốn không hề có điện hay bất cứ thứ gì ngoài mấy hộp kính vậy mà bây giờ lại có ánh điện chập chờn là sao?
- Jordan bên kia.
Cô hầu gái vừa rứt lời Jordan cũng ngừng tra tấn bốn tiểu thần chủ mà đi tới chỗ cô hầu gái. Khi ông ta vừa nhìn thấy bên kia toa tàu Prison cũng liền kinh ngạc có chút hoảng hốt. Sao lại có ánh điện chập chờn?
- Là kẻ nào chứ? Ai phát hiện ra rồi sao?
Jordan nhìn cô hầu gái thập phần lo lắng. Ngay lúc đó họ nghe có tiếng xé gió, cả hai cùng ngẩng mặt nhìn lên trên thì hàng loạt những dây tơ thực vật quấn lấy nhau đâm xuống bọn họ túm chặt lấy cả hai người mà trói chặt gần như muốn ép khô hai người này ra.
- Bình tĩnh nào.
Rei đột ngột xuất hiện đưa tay chạm vào những dây tơ thực vật đó thì những dây thơ liền tự động buông lỏng ra lại rút về bên trên ROOM. Rei nhìn hai người bị thương nằm chặt vật trên sàn tàu.
- Ta cứ nghĩ sẽ ổn thôi nhưng bốn đứa nhóc này lại mất cảnh giác quá.
Rei mỉm cười đưa tay làm động tác chém ngang thì những dây xích bị chặt đứt, bốn tiểu thần chủ được thả tự do đứng trên sàn tàu, vết thương của cả bốn đang tự động lành lại, ngay cả trang phục cũng trở về như lúc đầu. Cả bốn lại như mới, hoàn hảo không chút dấu vết.
- Yuki, tôi đã quan sát cô rất lâu rồi. Không nghĩ cô cũng mất kiên nhẫn nhanh như thế. Tù nhân của chúng tôi cũng bị các cô làm cho thành như vậy.
Rei chỉ chỉ về phía toa Prison mỉm cười lên tiếng sau đó cô quay lại nhìn bốn tiểu thần chủ.
- Ông ta giao cho bốn đứa tùy ý.
- Vâng thưa Rei-sama.
Red nở nụ cười ma mị hơn bao giờ hết, rất nhanh sau đó Jordan bay lơ lửng theo bốn tiểu thần chủ đi lên toa trên. Tại nơi đó họ cũng chỉ nghe được những tiếng hét đau đớn vang vọng lại hòa cùng tiếng nhạc bên ngoài không để ai chú ý tới.
Cúi nhìn cô hầu gái Yuki nằm trên sàn, Rei ngồi xuống, cô nắm lấy cằm Yuki kéo mặt cô ta đối diện với cô.
- Kuro rất ghét những kẻ phản bội. Kuro san sẻ một chút lòng thương hại cho các ngươi, để các ngươi sống cuộc sống trường tồn cùng Kuro vậy mà các ngươi lại không chút do dự phản bội lại Kuro như vậy? Làm sao ta có thể tha thứ cho mấy kẻ phản bội các ngươi đây?
Rei vừa rứt lời cô buông tay ra sau đó dơ chân đá bay Yuki xuyên qua cả lớp kiên cố của con tàu bay ra ngoài. Yuki lồm cồm muốn ngồi dậy nhưng ngay lúc đó hàng loạt dây tơ thực vật từ ROOM vươn ra, chúng bám lấy cả cơ thể Yuki kéo mạnh về phía ROOM mà tiêu hóa toàn bộ cô ta trong giây lát.
Xoay người lại, Rei đi tới toa Prison, cô đẩy nhẹ một cái song sắt cũng đổ ầm xuống, Rei nhìn vào những người ngồi bên trong những hộp kính trong suốt.
- Trái tim các ngươi đã từng thuần khiết nên bọn ta chọn các ngươi. Một trái tim đổi lấy một sinh mạng mới, gia tăng thêm khả năng sống của những con "rối" mà Vivian tạo ra. Các ngươi cũng nên cảm ơn Kuro đã tốt bụng giữ lại các ngươi.
Rei vừa rứt lời những sợi xích càng siết chặt cổ tay của mấy cô gái này hơn nữa. Khi Rei quay đầu lại bốn tiểu thần chủ đã đứng trước mặt của cô.
- Quay về lâu đài thôi.
- Sẽ chỉ còn một nữa thôi phải không Rei-sama?
White cất giọng nói nhẹ nhàng. Rei đưa tay vỗ nhẹ đầu White nở nụ cười. Hôm nay cô cười khá nhiều rồi.
- Ừm, còn vài người nữa thôi. Vậy chúng ta chơi trò chơi xem ai phát hiện ra kẻ phản bội trước nhé. Có điều Boss phản bội phải để lại sau cùng. Cái người mà ai cũng biết đó Kuro đã để cho cặp song sinh rồi.
- Đành chịu vậy.
Blue mỉm cười. Bọn họ đành nhường Boss cho cặp ngoại tộc kia. Vậy thì chỉ cần tìm ra mấy kẻ còn lại trong bóng tối là được. Cả bốn đều mong chờ game lần này.
- Tránh tên Allen đó ra.... Bắt đầu nào.
Rei vừa rứt lời cả 5 người đều không thấy bóng dáng đâu cả. Khi họ biến mất thì cả toa tàu Prison chính thức trở nên trong suốt tới vô hình, biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Toa phía sau tự động nối liền tiến về toa phía trước. Toa Prison chính thức bị xóa bỏ.
- Lala, chúng ta là những bóng ma tuần đêm.
- Lala, chúng ta phải mau mau thu lượm tử khí.
- Lala, màn đêm sắp vén lên rồi. Đã đến giờ đi ngủ.
Những tiếng hát vang lên trong không gian những đốm sáng lung linh, ba bóng người nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện sau rừng cây, rón rén sợ người ngoài sẽ phát hiện. Bọn họ là một loại sinh vật khác của hòn đảo này, sinh vật thể hồn. Họ chưa từng được nhắc đến trong cẩm lang một lần nào cả.
- Tiểu thần chủ, khu rừng đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trước.
Ella đứng phía sau báo cáo cho Easton biết chuyện đang diễn ra trong suốt hơn một tuần sau đêm bản nhạc cất lên cùng tiếng hát. Trước đây do Arin Garden kiểm soát nên thực vật vẫn sinh trưởng một cách chầm chậm nhưng hiện tại xem ra...
- Không ảnh hưởng tới ai là được. Phía bên trên còn chưa đưa lệnh xuống cho nên chúng ta không nên làm trái ý họ. Nào đi xem các vị khách của ta tập luyện đến đâu rồi.
Easton mỉm cười quay lại cùng Ella đi tới khu rừng xem tiến độ tập luyện của các vị khách. Trong bốn người, có kẻ chiến đấu có chiến thuật đầy đủ, có kẻ chẳng cần suy nghĩ cứ vậy xông lên nhưng họ đều rất tiến bộ.
- Thưa ngài, bốn tiểu thần chủ đang ở bên ngoài.
- Kệ bọn nhóc đó đi.
Mr. Clock đứng bên cửa sổ nhìn bốn đứa trẻ phi như bay lướt qua Đông tộc. Đã hơn một tuần nay rồi không ai biết đám nhóc này đang làm gì nữa. Rei nhất quyết giữ im lặng không cho anh ta biết chuyện gì xảy ra đêm hôm đó.
Yurasa đứng yên lặng một bên cùng Diana không nói chuyện gì nữa cụp mắt xuống. Quản gia Yurasa mới này hoàn toàn được Nora cho thừa hưởng kí ức của Yurasa lúc trước nhưng có chút thay đổi nho nhỏ.
- Ngài công tước, nhìn xem, chủ nhân vừa động.
Diana đột ngột thốt lên vui mừng kéo theo sự chú ý của Mr. Clock và Yurasa. Mr. Clock sải hai bước dài tới bên giường nhìn ngài công tước đã ngủ hàng trăm năm qua giờ đây đang động nhẹ. Mắt ngài ấy hơi giật giật, lông mi có độ rung nhẹ.
- Chào mừng ngài đến với Heaven công tước Duke.
Mr. Clock mỉm cười nhìn người đàn ông vừa tỉnh giấc. Duke nằm trên giường đôi mắt chớp chớp để thích ứng với mọi thứ xung quanh liền đó cố gắng ngồi dậy. Diana vội vàng đi tới đỡ ngài công tước của mình ngồi dậy.
- Đây là nơi nào vậy Ao?
Duke nhìn công tước Mr. Clock cất tiếng hỏi. Do đã vài trăm năm chưa nói chuyện nên giọng nói của vị công tước này có chút khàn khàn. Mr. Clock nhìn ngài Duke, ông chú trẻ tuổi của Maria.
- Như tôi đã nói đây là đảo Heaven của nữ hoàng Kurokku. Công tước, ngài đã ngủ giấc ngủ vài trăm năm nay rồi. Việc ngài tỉnh giấc có lẽ hòn đảo này sẽ phải ăn mừng lần nữa. Yurasa mau bắn pháo cho mọi người biết.
Mr. Clock vừa nói với ngài công tước Duke xong quay sang Yurasa đứng phía sau. Yurasa gật đầu thưa vâng sau đó nhanh nhẹn đi ra bên ngoài bắn pháo hiệu cho mọi người toàn đảo biết. Nhìn lên bầu trời, Yurasa khá ngạc nhiên sau đó vội vàng trở lại.
- Công tước, phía bên kia có bắn pháo hiệu ngài công tước Machino cũng đã tỉnh giấc rồi.
- Thật là trùng hợp làm sao.
Mr. Clock mỉm cười. Duke ngồi nhìn những người trong phòng lại nhìn tới Mr. Clock. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Duke chỉ nhớ ngày đó khi hắn trở lại thì lâu đài đang bốc cháy và sau đó hắn chẳng còn nhớ được chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Đây là tốt hay xấu?
Đã có rất nhiều người cùng một lúc đặt lên câu hỏi này. Nữ hoàng đã từng tuyên bố trò chơi sẽ thực sự bắt đầu khi các vị công tước tỉnh giấc. Hơn nữa lâu đài trung tâm đã bắn pháo hoa đầy trời vào ban ngày, tiếng đồng hồ vang lên thật rung chấn mạnh cả hòn đảo báo hiệu cuộc triệu tập mọi người về lại lâu đài lớn.
Ngày hôm đó các vị khách cùng với các tiểu thần chủ lần nữa lên xe ngựa trở về lâu đài trung tâm. Lâu đài trung tâm lại một phen bận rộn chuẩn bị tiệc mừng long trọng.
- Lala, công tước Duke và công tước Machino tỉnh giấc rồi.
- Lala, cuộc chơi sắp bắt đầu rồi.
- Lala, chuông đồng hồ điểm rồi kìa.
Lại là ba bóng đen nhỏ nhắn đó bay nhảy khắp cánh đồng hoa quang hương. Bọn chúng dính lấy nhau hết chỗ này lại chỗ kia mà dịch chuyển chỉ trong nháy mắt. Đêm nay sẽ lại có lễ hội thật tưng bừng.
Sự tỉnh giấc bất ngờ của hai vị công tước đã gây ra một hồi chấn kinh. Ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên hòn đảo kinh hoàng cứ ngỡ thiên đường này đây.
|
Chương 29: Những Mối Quan Hệ
Khi các tiểu thần chủ cùng các vị khách tới được lâu đài chính đã đến giờ trà chiều, họ được đón tiếp ở khu vườn của nữ hoàng. Các hầu gái đang bưng trà và bánh ngọt tới cho các vị khách. Vợ chồng Walker rất vui mừng khi gặp lại bốn đứa con của mình. Các vị khách vui vẻ chào hỏi nhau.
Bốn tiểu thần chủ cùng bốn quản gia của mình ngồi một bàn riêng trò chuyện. Bốn quản gia đứng phía sau phục vụ cho bốn tiểu thần chủ của họ.
Bóng dáng cặp song sinh ẩn hiện, luồn lách qua nhóm khách mời tới bên bàn trà của bốn tiểu thần chủ. Norin nhìn hai anh em song sinh mỉm cười cất tiếng hỏi.
- Oh, sao lại có hai nhóc? Bốn tiểu thần chủ mới tỉnh giấc của chúng ta đâu rồi?
- Chị không biết sao Bắc tộc? Bọn họ dạo này đang săn lùng thứ gì đó trên hòn đảo này. Có lẽ khi tiệc bắt đầu họ sẽ trở lại.
Annie nhoẻn miệng cười lên tiếng cầm lấy đĩa bánh người hầu vừa mang lên cầm thìa múc mộc miếng đưa vào miệng. Andy cầm tách trà thoáng ngửi rồi lại đặt xuống nhìn bốn người ngồi trên bàn.
- Hai vị công tước kia đều đã đến nhưng lại đang ở trên tầng 7. Công tước Mr. Clock chẳng cho ai lên cả. Norayaki và Rei cũng không thấy đâu.
- Tôi vẫn nghi hoặc về nữ hầu Rei đó. Bốn đứa tiểu thần chủ kia nói chúng bảo vệ các vị nữ hoàng. Norayaki tỏ ra phục tùng như vậy chẳng lẽ Rei cũng là nữ hoàng sao?
Easton nhìn mọi người cất tiếng nói ra băn khoăn trong lòng mình. Wendy vừa đặt tách trà xuống, vị Tây tộc này nhìn mọi người nhếch miệng nhưng hoàn toàn không có ý cười trong đó.
- Phải hay không thì đêm nay cũng sẽ rõ ràng thôi.
- Đúng vậy, đêm nay sẽ rõ ràng ngay thôi.
Baron cũng nhếch miệng cười lên tiếng. Bọn họ cũng thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên hòn đảo này lắm rồi.
Sau tiệc trà, các hầu gái đi trước, các vị tiểu thần chủ và khách đều đi sau theo họ tới căn phòng tiệc dành cho khách lúc trước. Trong phòng lúc này mới chỉ có Aneki, Korona, Allen và bốn vị quý tộc đang ngồi vào bàn chữ nhật dài trước. Sau một hồi chào hỏi đơn giản mọi người đều ngồi vào vị trí phía sau mà họ thích để lại bốn vị trí đầu tiên.
- Đêm nay chúng tôi tổ chức tiệc là để chào mừng sự trở lại của hai vị công tước. Mọi người cũng nên biết thêm về những người đứng hàng đầu của hòn đảo này.
Aneki vừa rứt lời cánh cửa lần nữa mở ra. Đi đầu là công tước Mr. Clock trong trang phục thường thấy và Yurasa đi theo một bên. Jerry ngồi một bên rất phấn khích, cô bé thích chú đồng hồ này. Tiếp đó là vị công tước đã nhiều ngày rồi họ chưa được gặp, công tước Porcelain và quản gia Pain được tái sinh trong dạng nữ giới. Cuối cùng đi ngang hàng nhau là một người tầm 27 tuổi, với vẻ đẹp trai phương tây điển hình khiến họ phải nhìn theo mà bên cạnh lại là một thanh niên ưu tú 18, 19 tuổi càng hút mắt hơn. Hai người này đi cạnh nhau đúng là tạo lên được lực hút lớn. Cùng với đó hai quản gia Diana và Mikk cũng đi phía sau hai bên.
Bốn vị công tước đã tới, họ đều tiến về chỗ ngồi phù hợp còn trống của mình. Không riêng gì các vị khách mà tới các vị trên hòn đảo này cũng nhìn chăm chú về hai vị công tước mới tới.
Bữa tiệc diễn ra rất êm đẹp. Hai vị công tước cũng không ăn nhiều, mỗi động tác của họ tỏa ra nồng đậm chất quý tộc nhìn cũng đẹp mắt. Đến cuối buổi tiệc vẫn không thấy bốn tiểu thần chủ mới, Rei và Nora.
Đến 11 giờ đêm, các vị khách đều bị say bởi loại rượu mới ủ của hòn đảo nên được các hầu gái mang về tầng 2 nghỉ ngơi tạm thời. Chỉ còn lại những người trên đảo, Aneki lúc này mở lời.
- Xin mời mọi người tới căn phòng bên kia. Bữa tiệc chính của chúng ta sẽ diễn ra ở đó.
- Đi thôi.
Porcelain cười vui vẻ dẫn đầu đứng dậy. Mọi người cũng cùng nhau đi tới căn phòng bên đối diện. Khi hai nữ hầu mở cửa căn phòng ra, lần này ngồi ở đó trước lại là những người không có mặt ở buổi tiệc vừa rồi.
- Bữa tiệc bắt đầu thôi.
Nora vừa rứt lời mọi người cũng vào vị trí của mình. Ai cũng nhận ra hai ngài công tước đã kinh ngạc khi nhìn thấy Rei. Ngài công tước Duke đi tới bên cạnh Rei dừng lại.
- Mary sao cháu lại ở đây?
- Ha, có lẽ ngài nhầm mất rồi ngài Duke. Giấc ngủ vài trăm năm qua đã làm ngài quên mất Mary trông như thế nào. Nhìn kỹ đi, tôi không phải Mary.
Rei mỉm cười ngước lên nhìn vị công tước cũng là để vị công tước này nhìn rõ gương mặt của cô. Mọi người ngồi xuống vị trí của mình nhưng vẫn thừa tới hai chỗ trống của công tước Duke là chắc chắn vậy chỗ còn lại? Giả sử Rei ngồi thay chỗ nữ hoàng vậy chỗ còn lại....
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
- Duke, nếu nói cô ta là Mary thì lại càng giống Maria khi trưởng thành. Mau ngồi vào chỗ của ngài đi.
Machino nhàn nhạt lên tiếng hoàn toàn chẳng nhìn hai người bên cạnh. Duke nghe vậy cũng ngồi vào chỗ trống giữa Mr. Clock và Machino chỉ cách Rei một ghế của Mr. Clock. Nora cũng ngồi cách Rei một ghế. Bốn tiểu thần chủ mới đang ngồi nhìn bàn tiệc cũng không nói gì cả.
- Rei, Kuro đâu rồi?
- Kuro? Ah, cậu đang hỏi Kuro sao?
Rei làm bộ ngốc nghếch thật hờ hững lên tiếng sau đó cô cầm lấy cái dĩa cắm xuống miếng thịt trong đĩa của mình.
- Nếu Kuro có mặt ở đây liệu hai vị công tước này có cơ hội tỉnh giấc? Đúng là nếu có cả Kuro thì sẽ hoàn thiện đầy đủ những người nắm quyền của Heaven. Mọi người đã muốn nữ hoàng của mình có mặt như vậy thì tôi cũng sẽ không hà tiện đem một nữ hoàng tới cho mọi người. Vivian đem vào đây.
Rei vừa rứt lời cánh cửa lần nữa mở ra. Vivian đang dắt tay một cô bé mặc váy ngủ trắng quen thuộc xuất hiện. Ai cũng ngờ vực nhìn cô bé được Vivian dắt tay tới chỗ Rei. Đây chẳng phải nữ hoàng sao?
- Nora, tim đâu rồi?
Rei nhìn Nora nhẹ nhàng lên tiếng. White đứng lên ghế ôm lấy một cái hộp dơ lên mỉm cười ngọt ngào.
- Đây, tim ở đây. Thần đã lấy của Nora để xem thưa Rei-sama.
Sau đó White đưa cho Nora cái hộp. Nora cầm lấy cái hộp, mọi người đều nghe thấy tiếng đập "thình thịch" quen thuộc. Khi Nora mở hộp ra mọi người đều không nói gì nhìn quả tim bên trong đó.
- Được rồi, lui về đi Vivian.
- Vâng.
Vivian ngoan ngoãn trở về, cánh cửa lập tức đóng lại. Rei đưa tay nhấc bổng Kurokku lên đặt vào ghế trống bên cạnh của cô sau đó cầm lấy quả tim trong hộp, cô trực tiếp đút thẳng quả tim vào vị trí ngực trái của Kurokku.
- Kuro, tim này phù hợp với cậu chứ?
- Khá giống với nhịp tim của Maria.
Kurokku lúc này mở mắt nhìn Rei lạnh nhạt lên tiếng sau đó cô đánh mắt về phía Machino và Duke.
- Hai ngươi đã quen với hòn đảo của ta rồi chứ?
- Maria.
Lần này cả Duke và Machino đều lên tiếng. Mọi người ngồi đây đều chính thức tò mò Maria là ai? Hơn nữa quan hệ giữa các vị công tước và nữ hoàng lúc này có phần làm họ muốn biết rồi.
- Thật tiếc rằng ta không phải Maria. Hôm nay tiệc này là để ăn mừng hai ngươi tỉnh giấc. Hòn đảo này rất nhanh sẽ nhộn nhịp lên thôi. Mọi người cùng dùng bữa đi.
- Kuro, họ vừa tham dự một bữa tiệc bên kia, nào còn tâm trạng ăn uống nữa.
- Bọn thần đói nên bọn thần sẽ ăn.
Bốn tiểu thần chủ rất vui vẻ ngồi giải quyết thức ăn mà Kofu đã chuẩn bị trước mặt. Dù sao toàn món ngon, họ cũng đi săn mấy ngày nay rồi đói chết mất. Kurokku nhìn bốn đứa nhóc này cũng chậm rãi cắt miếng thịt nướng trước mặt.
- Maria đang ở đâu?
Machino lúc này không còn tâm trạng nữa rồi, gương mặt đẹp đẽ kia cũng vì vậy mà trở nên có chút tức giận. Aneki ngồi đối diện có chút không vui.
- Hai vị công tước cứ nhắc tới Maria nhưng chúng tôi chưa từng nghe cái tên này trên đảo bao giờ.
- Maria là cháu gái của công tước Duke, là hôn thê của công tước Machino, là người mang gương mặt giống Kuro.
Mr. Clock tốt bụng giải thích cho bọn họ biết. Ai ở đây cũng có giải đáp riêng cho mình. Nếu nói vậy có phần tìm ra manh mối nhỏ rồi.
- Là các ngươi hủy hoại Maria mà. Một kẻ luôn lo cho Mary, trước mặt Maria lúc nào cũng kể về Mary thế này, Mary thế kia. Một kẻ thì ham muốn chiếm hữu Maria không thành, chỉ muốn sở hữu để biết về sự thật đêm đó. Hai ngươi có tư cách để gặp Maria sao?
Kurokku ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía hai vị công tước, lời lẽ gai người đó, hoàn toàn là lạnh lẽo không chút cảm xúc nhộn nhạo của việc gặp lại người thân lâu ngày.
- Kuro bình tĩnh lại nào.
Rei mỉm cười tốt bụng lên tiếng. Nora nhìn về phía Kurokku và Rei sau đó lại liếc sang nhìn công tước Mr. Clock. Vị trí của anh ta nay lại để Rei thay thế sao? Lúc trước là anh ta trước mặt mọi người luôn thân cận với nữ hoàng nhất mà.
- Các vị chúng ta nên nói chuyện để mọi người dễ hiểu một chút. Vấn đề Maria đó quả thực không thể nhắc tới được.
Blue cười vui vẻ lên tiếng. Andy và Annie đang nắm tay nhau đặt bên dưới cùng nhìn về phía nữ hoàng.
- Nữ hoàng - sama, chuyện chúng ta đã nói với nhau. Bắt đầu luôn bây giờ được chứ?
- Nhãi con các ngươi vội vàng vậy sao?
- Bọn thần đã kìm nén rất lâu rồi đó. Người đã hứa rồi mà.
Annie mỉm cười vô hại chẳng kém Blue bao nhiêu vui vẻ lên tiếng. Andy nắm tay hơi bóp một chút ý em gái hãy kiềm chế lại. Kurokku ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai anh em này sau đó đột ngột đứng dậy quay sang Rei.
- Rei, ta mệt rồi.
- Nghỉ ngơi thật tốt Kuro. Niềm vui của cậu sẽ bắt đầu từ hôm nay.
Rei mỉm cười cùng với đó Kurokku đứng lên ghế. Rei đứng dậy, cô nhìn Kurokku, trong khoảnh khắc mọi người lại càng không hiểu hai người này đang làm gì thì Rei đưa tay lên móc quả tim ở ngực trái của Kurokku ra. Ngay lập tức Kurokku đổ rạp lên mặt bàn, cơ thể răng rắc vỡ vụn ra, các đường chỉ theo đó đứt quãng bung ra. Mọi người đều không hiểu cái gì đang diễn ra vậy?
- Rei, Kuro đang ở đâu hả?
Lần này công tước Mr. Clock thực sự nổi điên lên hét lớn làm mọi người càng chấn kinh hơn. Rei cầm quả tim đang đập yếu dần rồi ngừng hẳn, cô quay lại nhìn công tước Mr. Clock.
- Kuro đã yếu đi vì mấy mánh khóe của bọn phản bội. Hiện giờ để duy trì cậu ấy cần nguồn năng lượng lớn. Cậu hiểu rồi chứ Ao?
- Kuro không sao là được rồi.
Mr. Clock như dịu lại ngồi xuống ghế. Rei đứng đó đang từ từ ngồi xuống ghế của mình thì nhanh như cắt vụt một cái xoẹt qua má Aneki lao về phía Korona ở đằng sau. Một vụ nổ nhỏ xảy ra, mọi người nhìn về bức tường đầy khói bụi gạch đá.
- Thật sướng cho hai đứa nó mà.
Blue mỉm cười lên tiếng. White thổi một cái bụi bay đi mất, mọi người nhìn thấy hai anh em song sinh kia tay đâm xuyên qua mắt của Korona. Một tay của Annie đâm xuyên quả qua ngực trái của Korona lôi ra quả tim đang đập sau đó bóp vỡ nó.
- Korona?
|
Chương 30: Kiểm Soát
- Korona?
Aneki thốt lên cái tên cũng là lúc cặp song sinh buông Korona ra. Ngay khi cả hai vừa đứng trên sàn nhà thì bị đá bay đập vào tường ngay cạnh cánh cửa ra vào. Nora cúi xuống túm lấy Korona đi về phía Rei thả xuống ngay chân ghế của Rei thì lúc này Black đứng lên, cậu ta vừa búng tay một cái một đám "Black" từ người cậu ta bay ra thành đàn bám lấy Korona chỉ trong thoáng chốc Korona chẳng còn gì ngay cả máu cũng không sót lại.
- Đã làm phải sạch sẽ một chút. Nữ hoàng vẫn còn ngồi ở đây.
Nora nhìn cặp song sinh kia cầm khăn tay lau vết máu bị sót lại. Rei mỉm cười, tay chống cằm nhìn về phía Allen ngồi bên cạnh Aneki. - Người mà ngươi gửi tới đây cũng thật tài giỏi. Khoảng 300 năm trước, cái ngày Allen K. Sullivans gần như bị Kuro giết chết thì Korona cũng chết theo vì con bé ngươi cử tới đây đã ra tay. Lựa chọn ở bên cạnh Aneki cũng thật xuất sắc. Tiếc rằng... nhịp tim của những kẻ trên hòn đảo này khác với đám phù thủy các ngươi.
- Còn chưa có hết mà Rei-sama.
Annie vừa rứt lời, cô bé gạt tay Andy ra xông tới như cơn lốc tay đâm xuyên qua đầu công tước Porcelain làm máu bắn tung tóe ngay tại đó dính cả vào Aneki và Allen.
- Korona đã thay đổi chút ký ức của lão ta. Hôm qua bọn thần còn thấy lão ta làm chút mờ ám bên cạnh ROOM của Arin Garden.
- Allen quả tim vừa rồi là của con bé phản bội bọn ta theo ngươi. Có muốn nhìn mặt nó một lần không?
Rei vừa rứt lời, cánh cửa mở ra, một cô hầu gái đang bước vào phòng rất khập khiễng. Nora vừa đưa tay lên nắm chặt lại thì cô hầu gái đó đã bay tới chỗ bọn họ.
- Con bé tên là Tomoko thì phải. Bọn ta đã lấy tim nó sau đó để Vivian khâu vá lại thành rối điều khiển. Trước hết muốn để Kuro vui vẻ thì phải thanh trừng những kẻ phản bội trước. Các vị, từ ngày mai game sẽ bắt đầu. Hãy thật vui vẻ.....
Rei còn chưa rứt lời, ngực trái của cô bị đâm xuyên qua, cây thương tự động rút ra nhưng ngực trái của cô lại trống rỗng không như mong đợi của kẻ ra tay, thậm chí còn không có máu chảy ra.
- Chúng ta bỏ sót rồi.
- Rei-sama hãy để chúng thần...
Bốn tiểu thần chủ mới còn chưa rứt lời làn khói mù mịt cùng vụ nổ lớn xảy ra. Mọi người đều đứng lên nhìn về phía bốn quý tộc vừa bị đá văng ra bên ngoài lâu đài.
- Đến cả bốn quý tộc cũng phản bội lại nữ hoàng sao?
Wendy cầm cái khăn lau miệng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Allen còn chưa kịp đứng dậy thì con dao cắt thịt đã kề cổ hắn. Baron lạnh lùng đứng phía sau không một chút cảm xúc. Bốn tiểu thần chủ mới lập tức di chuyển, bốn quản gia của bốn vị quý tộc đã bị đâm một nhát xuyên tim.
- Những kẻ này cũng không tha được.
- Rei.
Nora đứng bên bức tường bị đục thủng, cô nhìn ra bên ngoài bốn quý tộc đang giao chiến với Rei mà tràn đầy lo lắng. Mr. Clock đứng bên cạnh quay sang nhìn Nora.
- Lala, chiến tranh xảy ra rồi.
- Lala, bọn ta tới rồi.
- Lala, cùng mở xiềng xích nào.
Ba linh hồn đen bay lởn vởn xung quanh căn phòng tiệc cất tiếng hát làm mọi người nghi ngờ, lại cái gì xảy ra nữa đây? Nora quay lại nhìn ba linh hồn lập tức biến sắc, cô lùi ra ngoài bức tường tạo màn chắn màu trắng không cho phép ai đi ra ngoài.
- Các ngươi đừng có lại gần Rei.
- Lala, ngươi nghĩ ngươi cản được bọn ta sao Norayaki?
- Lala, Sức mạnh của ngươi đứng tận hàng 2 con số trên hòn đảo này đó cô bé.
Ba hồn đen bay vụt một cái xuyên qua màn chắn thẳng về phía 5 người đang giao chiến. Nora hốt hoảng vội xoay người lại, cô đưa tay lên thẳng về hướng ba linh hồn bắn ra một trùm xám trắng.
- Bọn ngươi không được phép lại gần Rei.
- Lala, không đến lượt ngươi quản đâu Norayaki.
Một linh hồn bay ngược lại dùng bàn tay nhỏ bé xuyên thẳng qua người Norayaki rút ra một trùm sáng sau đó chùm sáng đó bốc cháy. Nora đứng đó bất động, Mr. Clock vội vàng phi tới nhưng quá muộn, cả người Nora đang ngã xuống, đôi mắt của cô tối lại, cô như một con robot bị cạn nguồn năng lượng không thể hoạt động được nữa.
- Lala, ngươi được nghỉ ngơi rồi Norayaki.
Linh hồn đó hát rồi bay về phía đồng đội. Ba hồn thể này giao tiếp luôn là cất lên một câu hát, bọn họ thích hát để có thể hát cùng nữ hoàng.
- Bắt đầu rồi. Rei-sama, chúng ta lần đầu được chúng kiến người mất kiểm soát.
White đứng bên bức tường đưa tay lên túm lấy màn chắn hút lại nhìn về màn đêm bên ngoài và đòn đánh chớp động. Mọi người lúc này tiến tới nhìn ra bên ngoài. Ba hồn thể đó bay vòng xung quanh Rei, hai tay nắm lấy để phía trước, cùng cất lên bài hát kì lạ nào đó mà họ không nghe rõ.
Aneki nhìn về phía Rei lại nhìn về phía Nora và công tước Mr. Clock. Hai người đó...
- Kuro... Kuro....
Rei xoay người lại nhìn về màn đêm phía sau, cơ thể cô nổi lên những đường gân màu tím đen giống hệt Kurokku lúc trước. Ba hồn thể kia cười khanh khách sau đó bay lùi lại nhìn Rei đang dần dần mất ý thức.
- Lala, nào cùng phóng thích con quái vật trong ngươi đi Rei.
- Ah... Kuro, Kuro, Kuro...
Rei không ngừng gọi tên Kurokku, cả cơ thể cô phát ra những tia sét. Ngay sau đó Rei dường như phát điên mà hét lên, cô đưa hai tay ôm mặt, cả cơ thể của cô đang lớn dần lớn dần như một con quái vật khổng lồ.
- Giết toàn bộ kẻ tội đồ. Giết toàn bộ kẻ tội đồ, Kuro.
Rei quay người lại, cơ thể to lớn đó thật nặng nề hướng tới bốn vị quý tộc dơ tay đấm mạnh một phát xuống. Cả vườn hoa vì vậy mà nát bấy không nhìn ra hình dạng. Bốn vị quý tộc cũng không chịu chết, Alex sử dụng ấn chú hợp nhất với ba người còn lại tạo thành một thể, bọn họ trở nên khổng lồ có thêm một khiên sắt và một cây thương. Hai bên cứ vậy lao vào tấn công.
- Lala, có phản ứng.
- Lala, phản ứng đang lớn dần.
- Lala, là từ phía lâu đài.
Ba hồn thể quay đầu nhìn lên tầng trên của lâu đài. Phản ứng này là sao? Khi cả ba định bay vụt lại phía lâu đài thì một màn thực vật xuất hiện sau đó những lồng cây nhốt cả ba hồn thể lại khiến chúng không phá bỏ được. Một người con gái thiên nhiên chui lên từ dưới mặt đất hoang tàn. Arin đứng đó nhìn về phía Rei sau lại quay sang Nora đang ở ngay bên cạnh.
- Bọn chúng tước mất sinh khí của cô ấy rồi. Ngài biết ai ở trên hòn đảo này có sức mạnh thuần khiết chứ?
- Sức mạnh thuần khiết?
Mr. Clock nhíu mày, làm gì còn sai thuần khiết nữa vì họ đều nhiễm chút hận thù từ nữ hoàng cả rồi. Ngay lúc đó một ánh sáng phát ra thật mạnh ở tầng hai. Các tiểu thần chủ đều ra ngoài nhìn lên trên tầng 2.
Lúc này một khối sức mạnh xuyên qua cả bức tường lâu đài bay vòng vòng trên bầu trời sau đó đáp xuống ngay gần chỗ Arin. Ba hồn thể kinh ngạc.
- Lala, là hắn rồi.
- Lala, con người đó được nữ hoàng ban phước.
- Lala, không thể nào, cơ thể của hắn.
Ba hồn thể còn chưa rứt lời khối sức mạnh đã lượn vòng tròn mỏng dần mỏng dần rồi chui vào trong người của cậu thanh niên vừa chen ngang. Simon với ánh mắt vô hồn mất ý thức đang bước từng bước về phía Nora.
- Tay, đưa tay đây.
Simon đưa tay về phía Nora cất tiếng. Mr. Clock cầm tay Nora đặt vào lòng bàn tay Simon thì lúc đó có ánh sáng phát ra giữa sự tiếp xúc bàn tay của họ.
- Ánh sáng kìa.
White vui vẻ chỉ về phía đó. Black đột nhiên túm chặt lấy cổ tay của cậu ta lại. Red ở bên cạnh cũng để ý tới.
- Sao vậy?
- Ánh sáng đó kích thích đám Black.
- Là ấm áp mà nữ hoàng từng cho chúng ta.
Blue nắm tay White ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói mắt mà lên tiếng. Duke và Machino đứng bên cạnh đang cật lực phân tích tình hình hiện tại. Allen vẫn một bộ dạng ngồi coi kịch mà hiện tại lại bị Aneki kìm hãm.
Sau một lúc Simon đã buông tay Nora, Mr. Clock ôm lấy Nora vào lòng nhìn Simon xoay người nhìn về phía hai người đang giao chiến. Nhóm quý tộc đã bị Rei đánh ngã mà Rei không ngừng dùng chân dẫm nát bụng bọn họ.
Simon dơ thẳng lòng bàn tay về hướng Rei, tay còn lại nắm chặt cổ tay kia. Từ cơ thể đang điên cuồng của Rei những khói đen hắc ám đang được hút về lòng bàn tay Simon.
- Mau trả ta, trả ta Kuro, mau trả cho ta.
Rei không ngừng gào thét lên khiến bọn họ phải bịt tai lại. Arin đánh mắt về phía Simon ngay trước mặt cô. Đứa trẻ này hoàn toàn không có ý thức gì mà cả cơ thể đang tự hành động. Là ai đang điều khiển chứ? Arin giật mình ngước mặt nhìn lên ROOM.
- Rei cậu sẽ giết chết hết khách của ta trước khi trò chơi thực sự bắt đầu. Đừng phá phách nữa Rei.
Âm thanh quen thuộc xuất hiện, mọi người đều nhìn thấy một hình ảnh trong suốt của nữ hoàng đang đứng bên cạnh Simon mà tay đang nắm lấy áo Simon. Những hắc khí bị Simon hút lấy đang bay về phía sau thành những vòng xoắn ốc mà quấn lấy Kurokku đang trong suốt xoay vòng vòng rồi cuối cùng chui lại vào người Kurokku.
- Nữ hoàng người sẽ vượt quá giới hạn.
Black lo lắng vội vàng bay tới bên cơ thể trong suốt của Kurokku mà quỳ xuống. Kurokku quay sang nhìn Black.
- Ta đem đám Black đó sống dậy còn trước cả ngươi chỉ là để khi ngươi tỉnh dậy sẽ thích ứng nhanh hơn, dễ dàng kiểm soát hòn đảo. Ngươi nghĩ đến vấn đề giới hạn sao Black?
- Nữ hoàng thần... không dám.
- Nếu ngươi đã lo lắng như vậy ta sẽ cho ngươi một ít.
Kurokku vừa rứt lời, tay còn lại của cô vươn qua chạm vào đầu của Black thì ngay lúc đó hàng loạt đám Black trong cơ thể của cậu ta phóng thích ra bên ngoài bay loạn xạ xung quanh chỗ họ đang đứng mà những tiếng kêu chói tai vang lên trong không gian tối tăm này.
- Black.
Ba tiểu thần chủ cùng nhóm lo lắng. Cơ thể của Black đang bị ăn mòn lại tự hồi phục cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới cậu ta mất. Kurokku nhìn chằm chằm về phía Black, cô vẫn đang cho cậu ta một chút hắc khí để cậu ta biết thứ này nguy hiểm đến mức nào.
- Rei trở về cho ta, cậu đâu phải người mất kiểm soát như vậy.
- Kuro... Dream Dream nó đang....
Rei đang dần trở về cơ thể ban đầu của mình, cô khó khăn lên tiếng sau đó ngã khuỵu xuống. Hắc khí cũng đã hết, Kurokku rút toàn bộ hắc khí vào người rồi nhấc tay ra khỏi đầu của Black sau đó quay sang nhìn Simon, cô bay lên đưa tay chạm vào trán của cậu ta.
- Ngủ ngoan nhé Simon, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay thôi. Ta sẽ đợi cậu ở đích đến của chúng ta.
Kurokku vừa rứt lời Simon đã biến mất. Đám Cretara vì đám Black bị hỗn loạn nên đã loạn đàn bay đầy trên bầu trời. Kurokku bay lên, cô nhìn bốn tiểu thần chủ mới.
- Bảo vệ thật tốt cho Rei.
- Nữ hoàng bọn thần...
- Ta chỉ muốn đi tìm niềm vui mà thôi. Người thân của ta cũng chỉ còn lại Rei và cậu ấy, ta không muốn ai làm tổn thương bọn họ. Các ngươi phải hiểu điều đó hơn bất kì ai trên hòn đảo này. Allen ngươi cũng đừng phách lối, bọn ta để ngươi ở đây không có nghĩa để ngươi muốn làm gì thì làm. Thiên Đường này do bọn ta kiểm soát, Thiên Đường này sẽ hóa thành Địa Ngục. Ta sẽ giết bất cứ kẻ nào dám đến gần đây.
Kurokku vừa rứt lời cô bay lên, ba hồn thể kia lập tức bị kéo theo dù cho lồng thực vật không hề bị phá hủy. Ba sinh vật nguy hiểm nhất hòn đảo từng được tạo ra nay được thu về. Đám Cretara đen và trắng đều đang bay loạn gần ROOM, đám Black từ cơ thể chủ lúc này cũng hỗn loạn bay lung tung. Tất cả mọi người còn chưa bình tĩnh lại đã nghe thấy tiếng ngựa. Là bốn con Pegasus cũng đã mất kiểm soát rồi.
- Haha, cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi. CẬU ĐANG RẤT VUI PHẢI KHÔNG KURO?
Rei nằm trên đất nhìn lên ROOM bị vô hình hóa mà cười lớn hét lên. Khi cô vừa đập tay xuống đất thì mọi thứ đều rung chuyển, một màn đêm mỏng manh đang kéo lên che kín cả Heaven.
- Từ hôm nay cho tới khi tìm ra người chiến thắng, hòn đảo này sẽ luân hồi 2 giờ sáng 1 giờ tối. Bắt đầu thôi.
Rei vừa rứt lời trên đầu trung tâm của đảo, một quả cầu sáng treo lơ lửng phát sáng cả hòn đảo. Mọi người đang đứng ở lâu đài lập tức bị đẩy về lãnh địa tộc của mình.
Cuộc chiến đã chính thức diễn ra.
|
Chương 31: Rực Cháy 1
Các vị khách cũng bị đẩy về tộc theo đó họ đều bị đánh thức nhưng ý thức khá lộn xộn một chút. Vài tuần qua đã quá đủ để cho họ bồi luyện rồi.
Bốn tiểu thần chủ chính thức nói rõ tình hình cho các vị khách trong nhóm của mình. Phía trung tâm hòn đảo, ba vị công tước, Aneki và Allen cùng ngồi vào bàn tròn với Rei để nói chuyện. Nora cùng bốn tiểu thần chủ mới đang ở bên ngoài lâu đài.
Nhóm tiểu thần chủ mới này đang tạo các loại bẫy xung quanh lâu đài để chờ đợi những kẻ sống sót. Còn Nora, cô vừa phục hồi nhưng dù sao vẫn phải theo nhiệm vụ ban đầu để mắt tới cặp song sinh mặc dù cô vẫn chưa xác định được hai đứa trẻ này bị đẩy tới đâu rồi.
- Nhìn ánh sáng phía xa kìa, cuộc chiến đã diễn ra rồi.
Blue cười vui vẻ nhìn về ánh chớp phía Tây tộc. Bên đó có vẻ vô cùng hăng hái.
Bên trong lâu đài tại tầng 2, Rei đặt tay lên mặt bàn gõ nhẹ, cô nhìn về phía Duke.
- Công tước Duke, ngài có thể cho tôi biết năm đó khi ngài đưa Mary đi thì đã có chuyện gì xảy ra? Tôi cần phải xác định Mary còn sống hay đã chết vì điều này rất quan trọng đối với Kuro.
- Vậy ra cháu cũng là một phần của Maria sao Rei? Ta cũng rất vui vì Maria vẫn còn sống.
Duke mỉm cười nhìn Rei đang ngồi đó và hoàn toàn bình thường trở lại. Nói thật là khi chứng kiến một màn vừa rồi hắn đã rất ngạc nhiên và kinh hãi. Nhưng nhớ lại một chút những gì xảy ra trước đó thì...
- Lúc đó nghe Maria nói ta đã tới đó và đưa Mary đi. Ta đã để Mary ở lại biệt thự riêng của ta một thời gian để con bé bình phục trở lại. Mary luôn muốn ta tìm ra tung tích của Anthony nhưng ta cũng không tìm được gì cả. Rồi sau đó khi Mary hoàn toàn bình thường trở lại ta đã vội vã quay lại lâu đài nhưng nó đang bốc cháy và ta đã không còn....
- CHỊ TA CÒN SỐNG?
Rei đập bàn hét lên, dù cô đang hỏi nhưng ý trong đó hoàn toàn là khẳng định chắc chắn. Allen liếc nhìn về phía Rei.
- Hừ, chuyện này thú vị đây. Kuro lại bận tâm về người chị gái Mary vậy sao?
- Tốt nhất lúc này ngươi đừng có chọc tức ta phù thủy hắc ám. Sự tồn tại của Mary sẽ ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ của Kuro, không là của Maria. Maria rất... lương thiện, trong suy nghĩ của cậu ta luôn muốn an ổn sống nhưng cậu ta lại có một mặt tối đó là về gia đình của mình. Chỉ như vậy thôi cũng đã gây hại lớn tới Kuro rồi. Mà nghĩ lại thì...
Rei đột nhiên giật mình chợt nhận ra điều gì đó. Rei quay sang nhìn Mr. Clock.
- Cậu còn nhớ chứ Ao? Thời điểm hơn 500 năm trước.
- Ý cô là...
Trong đầu Mr. Clock gần như trình chiếu lại toàn bộ khoảng thời gian mà Rei vừa nhắc tới. Các sự kiện chính của thời điểm đó thực sự rất quan trọng và đáng bận tâm vì nó bắt nguồn cho mọi vấn đề.
- Đúng vậy, đó là thời điểm duy nhất mà Kuro rời khỏi hòn đảo này. Cậu ấy đã nói nghe được tin tức về một phù thủy và nghi ngờ đó là Mary. Sau đó thì...
Rei nhìn chằm chằm vào Mr. Clock đang nói đột nhiên dừng lại, cô đứng bật dậy. Sao cô lại quên chuyện này chứ? Người đã nói cho Kuro biết về Mary còn sống, hắn ngay từ đầu đã tìm cách tiếp cận Kuro và hắn hoàn toàn biết Kuro là ai.
- Mọi chuyện ở đây giao cho cậu, tôi phải trở về phòng Tokei.
- Rei... đừng để Kuro nhớ lại thời điểm hơn 500 năm trước, Kuro sẽ lại như vậy một lần nữa.
Mr. Clock nhìn Rei, ánh mắt của anh ta hoàn toàn là đau thương. Ai ở đây cũng tò mò về chuyện hơn 500 năm trước. Bản thân Aneki lúc đó đã có mặt trên hòn đảo nhưng cô lại không biết về chuyện này. Rei nhìn Mr. Clock cô cúi đầu sau đó xoay người lập tức thật nhanh lên tầng 8.
- Hai vị cũng muốn tham gia game chứ?
Mr. Clock đột ngột thay đổi thái độ, giọng nói lạnh nhạt cất lên hướng hai vị công tước. Ba quản gia đứng phía sau bọn họ đều im lặng không nói gì. Vì Korona đã bị giết nên Pain đi theo Aneki.
- Nữ hoàng hai đứa song sinh đó...
Nora vừa lên tầng 2 cất tiếng muốn xin chỉ thị nhưng đã không thấy Rei đâu. Aneki nhìn vị tổng quan gia.
- Có chuyện gì sao Norayaki?
- Nữ hoàng đâu rồi?
- Ngài ấy đang ở trên tầng 8 nhưng nếu là chuyện đơn giản cô được phép tự mình quyết định mà Norayaki.
Aneki mỉm cười lên tiếng, ánh mắt hoàn toàn không có ý cười vì với cô người này vừa là tình địch lại vừa là người cạnh tranh quyền lực tuyệt đối của cô ở nơi này suốt vài trăm năm qua. Nora nhìn Aneki sau đó xoay người toan rời đi.
- Cô có thể nói với tôi cũng được Norayaki.
- Cặp song sinh đó mất kiểm soát rồi, tôi muốn xin chỉ thị của nữ hoàng. Dù sao bọn chúng cũng là hai tiểu thần chủ.
- Cô biết cả Kuro và Rei sẽ quyết định thế nào mà.
Mr. Clock nhàn nhạt đáp lời. Nora nắm chặt tay lại sau đó không nói gì lập tức xoay người đi ra phía cửa sổ của tầng 2. Bên ngoài lúc này Blue đang ngồi đó nhìn về phía bắc.
- Blue, bốn đứa hãy cẩn thận một chút. Arin Garden vẫn đang ở nhà kính.
- Đừng lo Nora, bọn này sẽ chấn thủ ở lâu đài bà chị cứ việc đi giải quyết cặp song sinh đó đi.
Blue mỉm cười dơ tay kiểu quân đội nói với Nora. Nghe được đáp án hài lòng, Nora cũng liền rời đi. Ngay sau đó họ thấy bốn chú Pegasus bay lượn xung quanh lâu đài, bốn nhóc này đã thực sự tỉnh giấc hoàn toàn theo các vị công tước rồi.
- Ao, cậu vẫn luôn đi theo Maria từ ngày đó sao?
Duke cất tiếng hỏi quay sang nhìn người quen ngày nào. Mr. Clock nhìn vị công tước ngồi bên cạnh, anh ta cũng chú ý tới vị công tước còn lại đang nhìn anh ta với ánh mắt không chút thiện ý nào kia.
- Tôi đã theo lời ngài ở lại bảo vệ cho tiểu thư Maria nhưng không làm tròn trách nhiệm lại để tiểu thư nhìn thấy tôi chết ngay trước mắt. Dù sao thì đến thời điểm hiện tại tiểu thư vẫn rất ổn.
- Ta đã không hề biết ba mẹ con bé lại như vậy. Maria đã luôn yêu quý gia đình.
- Ngài đừng nên nhắc tới cái tên Maria thì hơn công tước Duke. Ở nơi này Maria đã sớm không còn tồn tại.
Mr. Clock thiện ý nhắc nhở. Machino nghe vậy lại càng tức giận hơn, hắn quay sang nhìn Mr. Clock trực diện, sát khí không giấu diếm.
- Nếu không tại kẻ thấp kém như ngươi thì ta và Maria đã...
- Anh và Maria sẽ không thành đâu Machino. Anh có biết anh thật ra là anh trai của Maria?
Rei đứng ở chân cầu thang nhìn về phía bọn họ. Nghe được tin tức này những người ngồi đây khá kinh ngạc mà đặc biệt nhất lại là ba người thuộc "gia đình" của Maria.
- Cô... cô nói cái gì vậy? Ta mà lại là... anh trai của Maria? Nói dối, ta là con trai của ngài công tước, là hôn phu của Maria. Sao lại có thể?
Machino dường như không chấp nhận nổi việc này. Rei đi tới chỗ ngồi của cô lại đi tiếp đến ngay cạnh bên Allen sau đó dừng lại nhìn về phía Machino.
- Nếu như mẹ của Maria yêu đương cùng với Porcelain thì ba của Maria lại có mối tình vụng trộm với phu nhân công tước. Anh không nghĩ tên mình và Maria có cùng âm đầu sao? Về việc hôn ước đó chẳng qua là ngài công tước rất vui vẻ và phía ngài bá tước bên này cũng nghĩ cách tìm cơ hội hủy bỏ mà thôi.
- Maria đã biết từ trước phải không?
Cả Machino và Duke đều đồng thanh hỏi. Rei mỉm cười, cô nhìn họ.
- Maria đã sớm biết rồi, cậu ta đêm nào chẳng ra khỏi lâu đài, mà đi qua phòng của ngài bá tước và phu nhân bá tước đều có thể nghe vài chuyện bí mật không thể để ai biết. Mà hai người cũng tự hiểu rõ chuyện này đi.
Rei nói rồi lập tức xoay người lại, gương mặt đang mỉm cười lúc trước lập tức lạnh lùng, ánh mắt sáng lên sắc bén, cô túm lấy cổ áo của Allen.
- Ngươi đã đem Mary đi phải không? Ngươi giúp chị ta có được cuộc sống kéo dài như bọn ta phải không?
- Cô đang nói gì vậy?
Allen nhếch miệng cười đưa tay muốn gạt tay Rei ra nhưng Rei lại túm chặt quyết không buông. Rei gần như phát hỏa ngay lúc này.
- Ngươi còn giả bộ sao? Hắn ta đã nói với Kuro rằng Mary đang ở chỗ của các ngươi. Tin tức mà hắn đưa ra chưa bao giờ sai cả. Trên đời này hắn chưa bao giờ lừa dối Kuro. Cho nên hắn nói ở chỗ ngươi thì chính là ở chỗ ngươi.
- Hắn?
Allen nhíu mày. Lại nhân vật bí ẩn nào đây? Hơn nữa nhìn thái độ của Rei mỗi lần nhắc tới một chữ "hắn" là như hận không giết được người mà cô nhắc tới. Thù hận của những cô gái này phải chăng Allen nên xem xét lại chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ của họ.
- Hơn nữa ngươi sẽ không có quan hệ gì với hắn chứ? Bởi vì hắn mà Kuro đã không thể lớn lên mà ngươi lại có năng lực giúp Kuro trở lại bình thường.
- Cô nói gì vậy? Kuro vốn không phải không lớn được sao?
Allen lần này hoàn toàn kinh ngạc. Aneki nhíu mày, cô không biết rằng nữ hoàng lại không lớn được vì nguyên nhân đó. Vốn Aneki luôn nghĩ nữ hoàng không lớn lên như mọi người vì từ trước giờ khi nữ hoàng xuất hiện thì cũng chỉ mang hình dạng một con nhóc không hơn không kém.
- Chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là ngươi đã dấu chị ta ở đâu?
- Dù cô có biết cô ta ở đâu thì cô có chắc sẽ giết được cô ta chứ? Hiện nay hòn đảo này đang xảy ra việc người người đánh giết lẫn nhau, ROOM cũng được dựng lên. Cô nghĩ còn có khả năng trở ra khi Kuro luôn hi vọng thằng nhóc Simon đó đến được đích? Hơn nữa thằng nhóc đó...
Allen nói tới đây nhìn về phía Mr. Clock. Aneki ngồi bên cạnh nhìn như vậy lại không hiểu. Cô không bận tâm nữ hoàng đối xử đặc biệt với vị khách nhà Walker thế nào nhưng điều này liên quan gì tới công tước Mr. Clock chứ?
- Vậy thì phải chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Hai vị công tước, các ngài cũng nên nhập tiệc.
Rei rứt lời cô buông Allen ra về lại vị trí ban đầu của mình. Mr. Clock nhìn Rei thật lâu sau mới cất tiếng hỏi.
- Rei, cô ấy biết chuyện đó rồi sao?
- Phải.
- Thằng bé sẽ không chết cùng hòn đảo chứ?
- Floeg mà Kuro đưa cho cậu không phải loại Floeg bình thường. Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra với chúng ta thì đứa bé vẫn sống sót an ổn. Kuro ngay từ đầu đã không muốn đem đứa bé theo rồi.
Rei mỉm cười thật nhạt sau đó cô lại im lặng. Mọi người đều im lặng nhưng họ nghe rõ những tiếng nổ thật xa vọng lại. Những bông hoa đã bắt đầu cất lên tiếng nhạc. Âm thanh và cả sắc đỏ ở "chân trời" đang khiến hòn đảo trở nên đầy "sôi động".
Dream Dream, đám khói hồng bồng bềnh, bỗng xuất hiện xung quanh Rei.
- Rei, người còn lại hình như có phản ứng. Việc chém giết này của các ngươi xem ra có tác dụng rồi.
- Vậy sao? Cậu ấy có phản ứng là bình thường vì bốn đứa nó vẫn đang ở bên ngoài rong chơi.
Rei rứt lời nhìn ra cửa sổ nơi Blue đang ngồi vắt vẻo. Mọi người đều ít nhiều chú ý tới Dream Dream nhưng không ai hỏi gì vì họ biết có vài chuyện họ không thể tò mò.
|