Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
|
|
Chương 32: Rực Cháy 2
Tại ngôi nhà nổi trên biển, khung cảnh buổi sớm thật mờ sương khói, vẫn là không gian ấy, bốn người ngồi trước căn nhà bên bàn tròn mà xung quanh là những chiếc ô trong không trung che phía trên bọn họ.
- Dream Dream gửi về khung cảnh của Heaven thật đẹp làm sao? Cuối cùng thì ngày Heaven sụp đổ đã đến rồi.
Cô nàng mập mạp đó cười ha ha nhìn vào quả cầu thủy tinh đang lơ lửng trên bàn. Khung cảnh hòn đảo lúc này đang là ban đêm mà lửa cháy rực cả vùng trời cùng những âm thanh hỗn loạn xen lẫn tiếng hát của những bông hoa.
Người đàn ông đẹp đẽ ngồi đối diện với cô nàng mập mạp chăm chú vào một vế khung cảnh trước đó. Cậu nhóc ngồi bên cạnh đang uống trà liếc nhìn người đàn ông đẹp đẽ này.
- Sao vậy? Anh còn bận tâm tới cô ta sao?
- Ngày mà Heaven bị phá hủy cũng là lúc cô ta chìm xuống đáy đại dương. Hòn đảo đó chính là cơ thể của cô ta. Heaven bị thương tổn có nghĩa cô ta cũng bị thương tổn. Sẽ không ai cứu nổi cô ta.
Cô nàng mập mạp đó cười ha hả lên tiếng. Quý ông lịch lãm ngồi im lặng nãy giờ cũng đang chú ý tới một góc khác của quả cầu.
- Bọn chúng đang tới rồi. Cái đám phù thủy đó đang theo một góc ROOM bị phá hủy để vào trong Heaven.
- Cô ta đã hòa mình vào hòn đảo hoàn toàn nên bọn chúng có vào được bên trong hay không còn phải xem cô ta có muốn cho vào hay không.
Cậu nhóc đó lại rót thêm trà vui vẻ lên tiếng. Cô nàng mập mạp kia đang cười bỗng đưa mặt lại gần quả cầu nhíu mày nhìn chăm chú vào một điểm nào đó.
- Cái gì thế này? Cô ta đang...
- Chuyện gì vậy?
Quý ông lịch lãm ngồi bên cạnh cũng nhìn theo vị trí quả cầu mà cô nàng mập mạp đang nhìn. Tại điểm đó họ thấy Kurokku vẫn trong dạng hồn thể trong suốt đang thập thò ở khu rừng rìa ngoài của lâu đài. Kurokku chạy hết gốc cây này đến gốc cây khác nhìn một thứ gì đó rồi ngồi xuống đặt bàn tay chạm xuống mặt đất thì những cái cây ngay lập tức khô héo mà toàn bộ năng lượng đều tích tụ lại điểm ở lòng bàn tay hút vào trong cơ thể của Kurokku.
- Cô ta đang hút năng lượng của hòn đảo này và... tử khí.
Cậu nhóc kia đặt tách trà xuống không còn hứng thú mà thưởng thức gì nữa. Lúc này họ hoàn toàn theo dõi mọi chi tiết diễn biến trên hòn đảo.
Ở rìa ngoài hòn đảo về phía đông, Kurokku vẫn trong tình trạng trong suốt, cô đang thu thập năng lượng ở khu rừng bên này. Lúc này đang là một giờ tối của hòn đảo nhưng vẫn rất sáng vì có ánh lửa ở nhiều nơi. Phía sau Kurokku là các lính gác cổng đứng nghiêm túc.
- Chia ra chặn toàn bộ ở rìa ngoài của hòn đảo. Không được để bất cứ kẻ nào vào trong này, đặc biệt là ở lỗ thủng đó.
Kurokku vừa ra lệnh cách gác cổng B-... lần lượt xoay người cứng nhắc di chuyển theo mệnh lệnh. Khi bọn chúng đi hết rồi, Kurokku đứng đó, cô tiến về phía ROOM đưa tay lên, những dây leo đang tiến ra vòng lấy cánh tay đang hiện về cơ thể như cũ của cô. Chỉ là cả cơ thể Kurokku ngoài cánh tay đó ra thì mọi thứ vẫn trong suốt.
Kurokku mỉm cười nhìn những dây leo đó.
- Allen... con vẫn đang ở đó phải không? Đừng lo Allen, ta sẽ ở bên cạnh con. Chỉ là... ta phải giúp Ao, cậu ấy đã dành cả cuộc đời để ở bên bảo vệ ta. Con... hiểu cho ta phải không Allen? Ba của con, người đàn ông đó rất nguy hiểm cũng rất đáng sợ... nhưng con đừng sợ vì ta sẽ bảo vệ con và cả hai cậu ấy. Sức mạnh của ta đang được bổ sung hoàn chỉnh, một chút nữa thôi mọi thứ sẽ chấm rứt nên con hãy cố gắng chịu đựng. Cơ thể của con vẫn luôn ở đó, chưa từng ai chạm được vào cơ thể đó.
- Nữ hoàng... ở bên con... nữ hoàng ở bên con.... Con xin lỗi, con rất xin lỗi người nữ hoàng... hãy ở bên con, ở lại bên con.
Giọng nói của "Allen" vọng ra từ bức tường vô hình ROOM đầy đau thương, những giây leo quấn quanh cánh tay của Kurokku càng siết chặt hơn. Kurokku ngước nhìn ROOM mà hai hàng nước mắt tự động chảy dài, cô mím môi lại sau đó đau thương lên tiếng.
- Xin lỗi con Allen. Ta phải đi một chút rồi, cậu nhóc đó đang đợi ta.
- Người nói dối, người đang nói dối. Kẻ mà người yêu thương nhất không phải con... kẻ đó là cô ta... là cô ta....
- Allen, xin con... ta... không thể bỏ rơi con bé được. Ta đã không thể bảo vệ con, yêu thương con như một người mẹ nhưng ta muốn con bé có thể làm được điều đó. Ta...
Kurokku càng nói nước mắt càng rơi mà trên khắp đảo Heaven lúc này cũng đang mưa. Hạt mưa rơi đầy trên người Kurokku, cả cơ thể cô đang dần dần trở về như cũ không còn trong suốt nữa. Kurokku đưa tay còn lại túm lấy những dây leo mà bứt chúng ra. Lùi lại, tránh xa khỏi ROOM, Kurokku quay người, lưng cô đối diện với ROOM.
- Allen, ta hứa lần tiếp theo ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh con. Còn lần này, xin con hãy để ta ở bên cạnh họ.
- Con chỉ cần người... con đã từng nói chỉ cần người mà thôi. Vì vậy, xin người hãy chỉ cần con.
Giọng nói của "Allen" đau thương vô cùng, nhỏ dần nhỏ dần và không còn nghe thấy gì nữa. Kurokku đứng đó, cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm mà không ngừng khóc lớn. Nước mắt theo nước mưa chảy xuống. Thật không biết là do nước mưa hay nước mắt nhiều hơn trên gương mặt của cô bé.
- Ngươi vừa lòng rồi chứ? Ngươi đã vừa lòng với quyết định của mình rồi chứ? Các ngươi sẽ không bao giờ kiểm soát được bọn ta nữa... không bao giờ kiểm soát được nữa.
Kurokku đưa tay lau đi nước mắt của mình, cô nhấc chân bước về phía trước thẳng hướng khu rừng của Đông tộc. Ba linh hồn lúc trước không biết từ đâu bay vèo tới bên người Kurokku bước đi theo chủ nhân của mình.
- Lala, nữ hoàng tử khí đang rất nhiều.
- Lala, vòng ngoài đang có phù thủy tràn vào.
- Lala, bọn thần đã thả chó săn địa ngục ra rồi.
Ba hồn thể vừa rảo bước phía sau vừa cất tiếng hát báo cáo. Kurokku lau đi toàn bộ nước mắt, gương mặt lạnh lùng khiến người khác nhìn vào khiếp sợ, cô đã gạt toàn bộ cảm xúc sang một bên mà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
- Chuyện ta giao cho ba ngươi đã làm chưa?
- Lala, bọn thần đều đã hoàn thành từ trước rồi.
- Lala, Rei-sama cũng không biết tới chuyện này.
- Lala, là không ai biết được. Đây là bí mật của chúng ta, lala.
Ba linh hồn vui vẻ, bọn nhóc chỉ cao có 80 cm này rất vui vẻ. Nhiệm vụ mà nữ hoàng giao cho bọn chúng đều đã hoàn thành. Vì hoàn thành rồi nên chúng mới thu lại những phân thân trước đó của mình.
- Chuẩn bị hết rồi thì tốt. Ngay khi Simon giành chiến thắng, thằng bé sẽ tới căn phòng Tokei để gặp ta, tới lúc đó đồng hồ sẽ vang lên hồi chuông cho người thắng cuộc, các ngươi hãy hành động. Nhớ là nếu giết được Dream Dream thì hãy làm điều đó. Ta muốn... xóa sổ toàn bộ những gì thuộc về bọn chúng ở trên hòn đảo của ta.
- Lala, chúng thần đã rõ.
Ba hồn thể vui vẻ sau đó lại vụt bay đi mất để lại Kurokku một mình giữa khu rừng lớn. Khu rừng này đang sinh trưởng một cách điên cuồng không được kiểm soát vì lúc này phía nhà kính đang vô cùng gay gắt.
- Maria ngủ yên đi, ngươi đang gây ảnh hưởng tới bọn ta, đừng để hận thù của ngươi bao trùm hòn đảo này.
Kurokku nắm chặt tay lại, mái tóc vàng dài chấm đất của cô lúc này đang chuyển dần sang màu bạc. Kurokku đang bị yếu đi nhưng không ai biết được điều đó.
Trong suốt vài tiếng qua, Heaven quả thực rơi vào hỗn loạn chưa từng có, các vị khách quay ra đối phó nhau, bốn tiểu thần chủ từ lãnh địa đất của mình đều đang tách ra chạy đua riêng. Cặp song sinh bị mất kiểm soát đang quay ra điên cuồng tàn sát. Hai đứa trẻ này gặp thứ gì giết thứ đó từ những sinh vật trên đảo tới những vị khách nhỏ đáng thương và đám người hầu trên đảo.
- Andy... năng lượng cao hơn.
- Haha... là sức mạnh.
Andy và Annie nở nụ cười hắc ám, một bên mặt của cả hai đã trống rỗng, phía sau lưng của cả hai mọc ra những rễ cây đã khô có gắn những lưỡi dao rất bén sắc đang di chuyển như những sinh vật sống. Hai anh em quay người hướng tới nguồn sức mạnh lớn gần nhất.
Wendy và Warin đang tiến về hướng lâu đài chính đột ngột nhảy về sau tránh thoát được sự tấn công đột ngột. Warin nhìn sang Wendy.
- Tiểu thần chủ... ngài không sao chứ?
- Ta không sao nhưng...
Wendy nhìn thứ vừa tấn công mình đang rút lại thì cô thấy bóng dáng của hai anh em song sinh. Hai bọn chúng đều đang cười vô cùng hắc ám. Nữ hoàng đã làm biến dạng nhân cách của bọn chúng so với nguyên bản gốc của câu chuyện.
- Các ngươi không đi tiếp được nữa đâu.
- Anh em bọn ta sẽ giúp các ngươi được ngủ ngon giấc, mãi mãi.
Andy và Annie vừa rứt lời xông lên, những thứ phía sau của hai anh em cũng theo đó tấn công. Wendy và Warin đồng thời đều tránh đòn. Andy tấn công Warin trong khi Annie đang điên cuồng dồn Wendy lại. Tây tộc nổi tiếng về thủy thuật rất đặc biệt nhưng thứ sức mạnh của Wendy chưa thể so với kẻ ở lâu đài chính.
Những bong bóng của Wendy bay tới đều bị Annie chặt đứt với thứ vũ khí sau lưng, cô bé nhảy lên cào rách một bên bắp tay của Wendy kéo theo cả đoạn ống tay áo. Wendy bị chảy máu, cô nhìn vết cào trên tay mình lại nhìn về phía bàn tay Annie, những móng sắc nhọn, cơ thể hai anh em này chắc chắn đã được mổ sẻ sau khi hiện thực hóa bởi nữ hoàng rồi.
- Haha, máu thật thơm...
Annie cười vui vẻ, con bé đưa tay chạm lấy lưỡi dao gắn trên thứ vũ khí sau lưng mình, máu dính vào lưỡi dao như được thẩm thấu mà biến mất.
- Anh em bọn ta chính là... vũ khí mà nữ hoàng - sama thử nghiệm bị thất bại nhưng... người đã không bỏ rơi anh em bọn ta lại. Cho nên bọn ta rất tôn trọng nữ hoàng - sama. Người cũng đã cho phép bọn ta điên cuồng trong trò chơi này. Ai quan tâm ngươi là Tây tộc chứ.
- Ngươi... không hề mất kiểm soát.
Wendy kinh ngạc nhìn Annie. Báo cáo khẩn cấp gửi về nói cặp song sinh ngoại tộc đã mất kiểm soát nhưng tình hình hiện tại đâu phải như vậy chứ? Wendy đưa tay lên, cánh tay cô biến đổi sang dạng nước, nó đang sôi sục như được đun nóng ở nhiệt độ cao.
- Ta sẽ không cho ngươi bước ra khỏi nơi này.
- Chưa biết ai sẽ là người chết ở đây đâu.
Annie nhếch miệng cười sau đó xông lên. Wendy đấm về phía trước thì nước từ cánh tay của cô ồ ạt phun về phía Annie nhưng thứ vũ khí phía sau cô bé rất nhiều đã cong lên phía trước bảo vệ Annie khỏi thứ nước đó mà thẩm thấu toàn bộ nước. Annie nhân cơ hội đó dịch chuyển sang bên cạnh xông tới đấm một phát vào bụng của Wendy khiến cô nàng gập người lại.
Phía bên kia, Andy hoàn toàn dễ dàng chơi đùa với Warin. Các quản gia sức mạnh chưa bao giờ có thể chống lại các tiểu thần chủ. Warin lúc này đang bị những thứ sau lưng Andy ghim chặt lên một thân cây lớn, đầu gục xuống, máu từ người chảy dòng dòng xuống nền đất. Andy hơi cúi người xuống, những thứ sau lưng cậu ta tự động tách khỏi cơ thể chủ rồi cắm xuống đất mà đầu bên lưỡi dao vẫn giữ nguyên.
Andy nhìn về phía bên em gái của mình, hai người đó nhìn thì khá ngang sức nhưng Andy biết Annie chưa tung hết sức của bản thân mà thôi.
Wendy vừa tránh đòn của Annie vừa đề phòng thứ vũ khí kì quái đó. Cô lùi lại phía sau, ánh mắt liếc nhanh về phía sau Andy thì thấy đằng xa Warin đã...
- Hự.
Wendy nhìn lại, dưới bụng của cô một trong những thứ vũ khí kì quái kia đâm xuyên qua người cô từ phía sau. Máu từ khóe miệng và bụng chảy ra. Wendy quay đầu nhìn Andy đứng ngay phía sau mà cậu ta lúc này đang dịch sang bên bước về phía Annie trong khi thứ vũ khí đó lại tự đứt ra khỏi cơ thể cậu nhóc.
- Giỏi lắm Andy, tiếp tục về lâu đài chính thôi.
- Em thật tinh nghịch.
Andy mỉm cười xoa đầu em gái. Annie mỉm cười sau đó xoay người cùng Andy rời đi. Wendy nhìn bóng lưng hai anh em toan rút thứ ở bụng cô ra nhưng những thứ ở sau lưng Annie phi tới xuyên qua toàn bộ cơ thể của cô ta khiến cô ta yếu dần mà ngã ra đất, chút hơi thở. Những thứ đó cũng tự động ngắt ra khỏi người Annie.
Hai anh em theo con đường hướng về lâu đài nhưng muốn về lâu đài phải đi qua nhà kính.
- Norayaki.
|
Chương 33: Rực Cháy 3
[Tóm tắt: đoạn chiến đấu của các vị khách. Nhóm ở Nam tộc đi lên bị Đông tộc đặt bẫy, hai bên chiến đấu khiến tổn thất rất lớn. Tây tộc, cặp đôi Helena và Jack đã giết chết vợ chồng Walker như kế hoạch ban đầu và đang tiến về lâu đài chính. Phía Bắc tộc, bốn anh chị em lúc đầu đi cùng Norin.]
- Lại bắt đầu 2 giờ sáng rồi. Mọi thứ vẫn rất hỗn loạn.
Norin nhìn lên chùm sáng trên đầu, cô bé đem bản đồ ra đối chiếu cùng bốn vị khách và Noir nghĩ bước tiếp theo.
- Là sáu con cừu đi lạc sao?
Một giọng nói khá quen vang lên, cả sáu cùng quay lại đã thấy cặp đôi Helena và Jack đứng phía sau bọn họ. Hai người này quần áo có dính vết máu, cả nhóm cũng không muốn giao chiến ngay lúc này nên toan bỏ chạy.
Helena mỉm cười nhìn sáu đứa trẻ với ý định chạy đi kia.
- Bọn ngươi thật chết nhát. Nhưng cũng thật thú vị, cái lúc ba mẹ các ngươi chết dưới tay bọn ta. Hai người đó đã kêu gào thảm thiết ra sao chứ? Thật là đáng tiếc.....
- Simon.
Norin quay sang nhìn Simon vì lúc này chỉ còn Simon là đang bình tĩnh còn ba người Siera, Tom và Jerry đều không bình tĩnh được quay người xông lên tấn công Helena và Jack. Noir nhìn về một hướng khác sau đó lại quay qua tiểu thần chủ của mình.
- Tiểu thần chủ, có kẻ địch ở hướng phía đông qua.
- Đi mau đi.
Norin vừa rứt lời Noir đã nhanh chóng hướng phía kẻ địch mà nhanh chóng đi chặn lại. Bên này đã đủ rắc rối rồi nên không thể kéo thêm kẻ địch hơn nữa.
- Siera, Tom, Jerry.
Simon hét lớn lúc này xông lên chặn đứng Helena và Jack lại. Ba người kia bị thương trí mạng nằm trên mặt đất, Norin tiến tới xem xét vết thương. Ba người này sẽ không qua khỏi rồi, cô bé ngước lên nhìn Simon đang tấn công hai người kia. Nữ hoàng đã nói muốn gặp lại Simon nên người có lẽ đã nhận định Simon là người chiến thắng cho nên Norin nghĩ tới phải bảo vệ Simon tới được lâu đài chính.
Norin đã vào cuộc giúp đỡ Simon đánh trả hai người kia.
Lâu đài trung tâm.
- Cảm giác này là...
Rei đứng bên cửa sổ nhìn về đằng xa. Kuro của cô đã lấy lại cơ thể rồi. Vậy là bước tiếp theo lên được thực hiện thôi.
Lúc này từ ROOM những dây leo đâm xuyên xuống dưới Heaven, từ những dây leo đó lại là những dây leo nhỏ khác loe ra tạo thành một mê cung lớn xung quanh lâu đài. Blue ngồi bên cửa sổ nhìn mê cung được tạo ra. Thứ mê cung này sẽ chẳng khác gì sinh vật sống cả, đi không cẩn thận sẽ bị nó nuốt sống.
- Rei-sama, số người chết khá nhiều.
Blue mỉm cười, hơi nước cậu ta tạo ra như màn sương mờ lan truyền xung quanh Heaven giúp cậu ta cảm nhận được mọi thứ. Rei cũng không nói gì, cô cũng đã cảm biến được. Nhưng...
- Blue, báo cho ba nhóc kia tới nhà kính hỗ trợ Nora ngăn Arin lại.
- Vâng.
Blue gật đầu, cậu nhóc dùng thần giao cách cảm của bốn tiểu thần chủ liên lạc với ba người còn lại dừng việc đặt bẫy mà tới nhà kính chặn Arin Garden lại.
- Norayaki.
Cặp song sinh dừng lại nhìn Nora đứng trước mặt họ. Người con gái tóc bạc này lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ để lộ tâm tư trước mặt người khác.
- Anh em bọn tôi còn nghĩ sẽ gặp cô ở tại lâu đài chính nữa đó Norayaki.
Andy mỉm cười nhìn người trước mặt. Nora rất mạnh nên cả hai không thể khinh thường được. Hơn nữa ngày hôm đó, ba linh hồn kia đã nói Nora có sức mạnh đứng ở hàng hai con số, vậy những người đang ở hàng 1 con số chắc chắn anh em bọn họ còn muốn đối đầu.
- Cả hai ngươi buộc phải dừng ở đây thôi. Số sinh vật các ngươi tiêu diệt rất nhiều.
- Như nhau cả thôi. Hơn nữa... nữ hoàng - sama đã chấp thuận điều đó. Còn cô sao cũng lại ở đây? Ít nhất anh em bọn tôi chờ mong một trong bốn tiểu thần chủ đó.
Annie mỉm cười ngay lúc đó cả hai anh em cùng xông lên. Nora cũng tay không đối phó với hai anh em này. Đòn đánh của bọn họ rất mạnh, nhìn thì nhẹ nhàng không có vấn đề gì nhưng bị dính phải thì vô cùng nguy hiểm.
- Blue ở lại bảo vệ lâu đài nên anh ấy không tới được rồi.
White nhìn về phía ba người đang giao chiến quay qua hai anh chị. Cả ba cùng nhau đi tới trước nhà kính. Khi Red vừa mở cánh cửa nhà kính ra, những thực vật như sống dậy, bọn chúng vươn mình ra bên ngoài may mà cả ba tiểu thần chủ đều tránh được tức thời.
- Cô ta xem ra đợi sẵn chúng ta tới rồi.
Red mỉm cười, cả ba nhìn vào đám thực vật sống đó. Xem ra đây sẽ là một cuộc chiến sống còn điên cuồng. Bọn họ đã ngủ quá lâu rồi, cũng đến lúc thực sự vận động.
Trên bầu trời lúc này, ba vị công tước ngồi trên lưng ba chú Pegasus bay khắp hòn đảo, tổn thất mà họ nhìn thấy đều vô cùng lớn.
- Cái thứ gì ở phía nam thế kia?
Machino chỉ vào hướng thứ gì đó đang cuồn cuồn nổi lên một màu xanh đỏ vàng tím, đủ các loại. Ba vị công tước nhìn nhau rồi lập tức điều khiển Pegasus bay về phía đó, xem ra vấn đề của họ là kìm hãm thứ đang nổi điên ở phía nam này.
Ở tầng 1, Aneki đang theo dõi mọi thứ qua thủy tinh cầu mà vừa phải chú ý tới Allen ở bên cạnh. Hắn ta tuy không làm gì nhưng mà cô ngửi được mùi hắc ám đang từ người hắn tràn ngập không gian. Kofu hay Wakamer và Vicky cùng mọi người lúc này cũng tập trung hết ở tầng 1. Vivian thì vừa hoàn thiện bổ sung thêm lính gác cổng B-... Nữ hoàng đang đòi hỏi nhiều lính gác cổng hơn để hoàn thiện lớp phòng ngự ở rìa ngoài hòn đảo.
- Rei, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của ta. Ta buộc phải hy sinh cậu.
Kurokku đứng trước mê cung thực vật nhìn lên lâu đài. Hãy tha thứ cho quyết định của cô. Tất cả chính là cô không đủ mạnh, không đủ quyết đoán trước đó mà thôi.
- Agechi ngươi có ở đó chứ?
- Thần luôn chờ đợi mệnh lệnh từ người Kuro-sama.
Một giọng nói vang lên bên cạnh Kurokku nhưng không thấy bất kì ai ngoài Kurokku ở mê cung này. Kurokku tiếp tục bước đi về phía trước, cô cứ vậy thẳng tiến nhưng những bức tường mê cùng thì hoàn toàn giãn ra nhường chỗ cho vị nữ hoàng này bước qua.
- Ta biết bọn họ đều đang tiến về đây, nhưng ta không quan tâm. Ngoài Simon ra, ngươi hãy cứ nuốt chửng toàn bộ những kẻ đó, chúng ta cần tử khí để hồi sinh ngươi trở lại. Lần này không giống với Ao mà ngươi chính là một Floeg, đặc biệt hơn cả Simon rất nhiều.
- Thần xin nói với người một sự thật....
Agechi cất tiếng, dù không thấy người này nhưng vẻ chần chừ đó thì rất rõ ràng. Phải một lúc lâu sau đó Agechi mới dám lên tiếng dù Kurokku không nói gì.
- ... Công tước Mr. Clock, người sẽ không đem được sự ấm áp đó về cho ngài ấy được nữa. Tuy người đã hồi sinh anh trai của thần nhưng người biết mà, chỉ cần anh ấy tiếp tục giết người thì sự ấm áp vốn có của một con người cũng sẽ mất dần. Cho nên...
- Ta hiểu chứ nhưng ít nhất... ta cần một lý do cho sự ích kỉ của bản thân ta cũng như Maria. Agechi ngươi chính là sinh vật mạnh nhất hòn đảo này, sẽ không có người thứ hai mạnh hơn ngươi. Ta mong bọn họ không tìm được cơ thể thật của ngươi vì tới lúc đó... đến ta cũng không giúp được ngươi nữa.
Kurokku nói rồi chạy nhanh về phía trước như lướt gió. Một làn khói trắng vờn xung quanh mê xung ngày càng dày hơn như một lớp sương mù cùng mùi hương hoa mê hoặc. Agechi biết nữ hoàng đang lo lắng chuyện gì. Nhưng tương lai dù có xem trước cũng chưa chắc nó sẽ diễn ra y nguyên như vậy. Không ai biết được chính xác kết cục sẽ thực sự ra sao cho đến khi điều đó thực sự xảy ra.
["vài phút lười biếng" Tóm tắt: cuộc chiến hỗn loạn xảy ra, Simon đã đi trước để Norin ở lại thanh toán nốt cặp đôi Helena và Jack. Norin đã không đi tiếp vì cô ở lại bảo vệ cho ba chị em nhà Walker dù họ đã chết rồi. Quản gia Noir đi chặn đường hai cô gái ở Nam tộc Suri và Ruzu, cả hai bên đều thương thế tương đương nhau. Cuộc chiến của Nora và cặp song sinh khá ác liệt dù họ không dùng sức mạnh nhiều nhưng cặp song sinh đã bị Nora đánh cho vỡ nát còn Nora một thân vết thương đang cố gắng trở lại lâu đài. Ba tiểu thần chủ đã phá nát chùm thực vật của Arin mà xông vào nhà kính. Arin hoàn toàn hòa mình vào thực vật của cô mà đấu lại ba người này. Hai bên đều là ngang tài ngang sức. Ba vị công tước bị kìm hãm bởi thứ quái vật vừa xuất hiện ở phía nam, đây là hậu quả do Kurokku hút năng lượng của hòn đảo dẫn tới một vài sinh vật kết hợp lại để tiếp tục sinh tồn dẫn tới sự chênh lệch sức mạnh trong chúng khiến cho khối kết hợp trở nên hỗn loạn thành thể quái vật.
Simon lúc này tiến tới lâu đài chính nhưng bị chặn lại bởi mê cung thực vật, cậu ta ngửi ngửi trong không gian một mùi hương mê hoặc nhưng phảng phất ở đó có mùi quen thuộc của Maria. Simon đi theo mùi hương đó, cậu ta cũng chú ý tới sương mù nhưng không hiểu sao như có tiếng gọi dẫn lối cho cậu ta. Simon nhớ tới đây là quang hương, mùi hương dẫn đường.
Trước đại sảnh tầng 1, Simon kinh ngạc nhìn cảnh tượng diễn ra tại đó. Aneki bị đánh trọng thương, hai cánh tay bị chặt đứt nằm trên một vũng máu lớn. Những người ở cấp bậc 2 đều bị giết một cách tàn bạo không kém. Simon theo dấu vết máu rơi xuống lên tầng 6, tại đây cậu ta thấy một cô bé (Vivian) đã bị thương, một bên mặt đã bị chém tách rời mà bên cạnh cô bé là xác Allen mà Simon đã gặp được.
Tiếng đồng hồ đang chạy vang vọng khắp lâu đài, Simon theo đó đi lên tầng 8, căn phòng Tokei, đích đến cuối cùng. Nora đang muốn quay trở lại lâu đài nhưng mê cung đã chặn đường của cô lại. Blue lúc này đang ở trước tầng 8 chờ đợi Simon.
Blue và Simon đã có một trận chiến lớn, lúc Simon tưởng như sẽ thua thì cậu ta đột ngột khai mở được một sức mạnh ánh sáng thuần khiết và đánh bại Blue. Blue nằm trên sàn nhà đã báo động cho ba đồng đội quay trở lại vì nữ hoàng đang ở một mình và Simon thì sắp thắng game. Ba tiểu thần chủ điên cuồng muốn trở lại lâu đài nhưng bị Arin ngáng đường không cho phép họ rời khỏi nhà kính. ]
|
Chương 34: Mở Lòng & Tiếng Đồng Hồ
Cạch.
Cánh của phòng Tokei được mở ra, bóng tối từ trong căn phòng khiến Simon nhất thời không nhìn thấy gì cả, cậu ta đi vào trong căn phòng thì lúc này bóng dáng cô bé quen thuộc đang ngồi trước màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt.
- Maria...
- Cuối cùng cậu cũng tới rồi Simon.
Kurokku mỉm cười đứng dậy, căn phòng Tokei của cô đang dần dần sáng lên để Simon thích ứng từ từ và nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng này. Một căn phòng lớn với một màu sữa đục, khắp phòng là vô vàn đồ chơi các loại.
- Cậu sẽ kiên nhẫn ngồi nghe ta nói chuyện chứ Simon?
- Maria em... không... em rốt cục là ai?
- Tôi là Dream Queen, nữ hoàng của hòn đảo này tên Kuro. Maria là một quý tộc sống ở khoảng thế kỉ 15, 16. Maria vốn là một con người bình thường nhưng cậu ta đột nhiên kích hoạt dị năng trong cơ thể và triệu hồi "kẻ phán quyết" nên cậu ta đã mất đi trái tim và có một cuộc sống bất tử. Maria đã hồi sinh Mr. Clock và chia tách cơ thể ra làm ba đó là Kurokku, Rei và Rin....
Kurokku đã kể lại toàn bộ cuộc đời của bọn họ cho Simon nghe. Một câu chuyện mà Kurokku chưa từng bày tỏ với bất kì ai.
- Vậy là hòn đảo này sẽ sụp đổ sao Maria?
- Ừm, hòn đảo này sẽ sụp đổ. Cậu thắc mắc vì sao ta đã nhìn thấy tương lai nhưng lại không thay đổi vận mệnh của nó phải không?
Kurokku mỉm cười tiến về phía Simon, khi đứng ngay trước mặt cậu ta, Kurokku đưa tay ôm lấy Simon, vòng tay cô hơi siết lại.
- Là vì ta muốn một lần nữa thấy lại sự ấm áp đó. Hơi ấm mà ta khao khát bấy lâu nay. Simon cậu được nuôi dưỡng trong một Floeg từ khi mới hình thành trong bụng mẹ. Vì bản thân mẹ cậu chỉ là một thuật tử khí mà ta tạo thành nên không thể sinh sản như một con người bình thường. Ba của cậu đã tới cầu xin sự giúp đỡ từ ta... đó là lần đầu tiên cậu ấy cầu xin ta... ba của cậu đã quỳ gối xin ta cứu lấy cậu....
- Ba... mẹ của... tôi sao?
Simon hoàn toàn kinh ngạc nhìn xuống Kurokku. Những lời Kurokku vừa nói là sự thật sao? Kurokku càng ôm chặt lấy Simon hơn nữa, cô đang kìm nén mà tiếp tục cho cậu ta biết sự thật.
- Ta đã đồng ý nuôi dưỡng cậu trong một Floeg mà ta và Rei đã mất rất nhiều sức mạnh để tạo ra. Chỉ với một điều kiện đó là không để mẹ cậu biết tới sự tồn tại của cậu bởi vì ta không muốn mất đi mẹ cậu. Ta tạo ra mẹ cậu, lấy đi cảm xúc của mẹ cậu chỉ vì muốn con bé trở thành người hoàn hảo nhất. Nhưng ta sai rồi... cuối cùng thì làm sao mà chặt đứt được tình cảm mẫu tử chứ? Ta đã sai rồi...
- Ba mẹ tôi đâu... ba mẹ thực sự của tôi là ai? Họ ở đâu rồi?
Simon gỡ tay Kurokku ra, cậu ta ngồi xuống ngang hàng với Kurokku mà gương mặt hoàn toàn căng thẳng cất tiếng. Kurokku nhìn Simon, cô đưa tay lên chạm vào gương mặt của cậu ta mà hai hàng nước mắt đột nhiên tuôn chảy.
- Simon, cậu hoàn thành giúp ta một lần cuối được chứ?
- Mau nói đi Maria, ba mẹ tôi đâu?
- Cậu giết ta được chứ? Hãy làm đồng hồ ở hòn đảo này rung lên lần đầu cũng là lần cuối. Ta thực sự... muốn nghe tiếng đồng hồ điểm giờ...
Kurokku mỉm cười, bên ngoài một giờ tối đã bắt đầu, bên trong phòng vẫn ánh sáng vừa đủ như vậy. Kurokku cầm tay Simon đặt trước ngực trái của cô.
- Chỉ cần dùng sức mạnh của cậu... đâm một nhát xuyên tim. Ta đã dùng tử khí để luyện lên một trái tim hắc ám, chỉ cần cậu... phá hủy trái tim tử khí đó mà thôi.
Kurokku vừa rứt lời còn dùng thêm sức. Simon cắn răng, cậu ta thực sự dùng sức mạnh đâm một nhát rứt khoát qua tim Kurokku. Simon thực sự cảm nhận được một tiếng "thịch" vang lên, tiếng tim đập yếu ớt vang một hồi cuối rồi tắt hẳn.
Simon rút tay ra thì Kurokku loạng choạng lùi về phía sau, cô ngã ra sàn nhà, trái tim trống rỗng mà máu từ khắp cơ thể đang chảy ra dù vết thương chỉ có duy nhất ở ngực trái.
Nằm trên sàn nhà, Kurokku nhìn Simon mỉm cười thật đẹp cất tiếng.
- Một yêu cầu nhỏ nữa thôi Simon... Cậu tới bên mẹ cậu được chứ? Tới bên cạnh Nora được chứ? Nora đã rất mong gặp được con trai mình, cậu hãy tới và ôm con bé vào lòng, chỉ cần ôm mà thôi không cần nói gì cả. Nora của ta... ta đã vô cùng tàn nhẫn với con bé....
- Cô sẽ chết sao Maria?
Simon nhìn Kurokku cắn răng kìm nén cảm xúc lên tiếng. Kurokku mặc bộ váy ngủ màu trắng đã bị chém rách vài nhát cùng dòng máu đỏ rỉ ra, các vết thương trên cơ thể cô đang tự động xuất hiện cùng với vũng máu dưới thân, cô mỉm cười.
- Có lẽ vậy mà cũng chưa biết được. Cuối cùng để cảm ơn cậu... ta sẽ ban điều ước cho cậu, ta sẽ đem mọi thứ về vạch xuất phát cho nên trước khi đến lúc đó hãy đi gặp mẹ của cậu, đồng hồ của ta vang lên rồi.
- Tạm biệt cô Maria.
Simon nói rồi xoay người rời khỏi căn phòng không một lần quay lại. Kurokku đang nằm đó nhìn theo bóng dáng đang biến mất dần của Simon mà không thể cười được nữa, gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.
- Nghe thấy rồi... cậu có nghe thấy không Rei? Tiếng đồng hồ điểm mà chúng ta khao khát. Ta đã tìm được nơi an nghỉ cho chúng ta rồi... xin lỗi cậu Rei... xin lỗi con nhé Allen.
Ngay lúc đó cả hòn đảo Heaven rung lên một hồi chấn động. Mặt đồng hồ có những chữ số la mã cùng với ba cái kim đen hoa văn kì lạ xuất hiện ngay trên đầu hòn đảo. Ba kim đồng hồ đều chỉ giữa số 1 và số 2. Toàn bộ đồng hồ trên đảo đang cùng chỉ vào 12 giờ, tiếng đồng hồ rung lên khiến mọi người chấn kinh mà toàn bộ đều không cử động được nữa.
Simon vội vã chạy ra khỏi lâu đài, mê cung đã được hạ xuống, cậu ta nhìn thấy Nora đang nằm bên bàn cờ trước lâu đài. Simon chạy nhanh tới bên Nora mà ôm cô vào lòng không kìm được nước mắt.
- Con xin lỗi... là con đến muộn rồi sao?
- Simon... đừng có khóc.
Nora khó khăn lên tiếng, cô muốn đưa tay lên lau nước mắt cho đứa con trai này nhưng cô không còn cử động được nữa rồi. Cơ thể Nora đang rất nặng, cô sắp bị phá hủy theo hòn đảo rồi.
- Simon... con là điều tuyệt vời nhất mà ta mang tới thế giới này. Ba của con, người đó có lẽ không gặp được nữa rồi nhưng... con vẫn sẽ có gia đình của con.
- Chúng ta không thể ở bên nhau sao mẹ?
- Mẹ rất muốn ở bên cạnh Simon nhưng... hòn đảo này sắp sụp đổ rồi. Tiếng đồng hồ đó chỉ có thể nghe một lần và đó cũng là lúc mọi người phải chết đi. Đó là tiếng đồng hồ khai sáng cũng là tiếng đồng hồ tử thần lấy mạng. Simon... con hãy mau rời khỏi nơi này nhanh chóng tới con tàu ở rìa ngoài hòn đảo.... Nữ hoàng đã, ban ước cho con phải không?
Nora mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Simon. Nghe Nora nói vậy Simon gật đầu, đúng là Kurokku đã nói ban ước cho cậu ta.
- Ở đó con tàu đang chờ đợi con và các vị khách. Hãy rời khỏi nơi này và tiếp tục cuộc sống của con.
- Con không thể ở lại sao?
- Con còn có gia đình của con mà Simon. Nữ hoàng quả thật... ưu ái con...
Nora nói đến đây mắt cô đã nhắm lại, sự sống hoàn toàn không còn, nhịp tim cũng không, Nora đang dần tan biến. Simon ngồi trên thảm cỏ mà nhìn bàn tay trống rỗng của cậu ta. Đi rồi... mẹ của cậu ta đi rồi.
- Mau đứng lên mà rời khỏi đây đi. Aneki đã mở đường trước cho các cậu rồi.
Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Simon nhìn về phía sau là người đàn ông lúc trước, cậu ta vội vàng đứng lên nhìn người đàn ông này.
- Con...
- Rời khỏi đây và cậu sẽ không còn nhớ gì. Cậu còn thứ mà bản thân cậu muốn bảo vệ không phải sao? Nơi này chỉ là một trạm dừng chân nhỏ trong cuộc đời của cậu mà thôi.
Vừa rứt lời người đàn ông đó đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Simon, sau đó cậu ta đã bị đẩy đi tới rìa ngoài hòn đảo.
Mr. Clock nhìn về phía xa một lần nữa sau đó đi vào bên trong lâu đài, từng bước từng bước anh ta tiến lên căn phòng Tokei.
Trong căn phòng Tokei, Kurokku đang nằm trên sàn nhà, bên dưới là một vũng máu lớn đôi mắt Kurokku vô hồn nhìn lên màn hình khi trên đó đang chiếu lại cảnh sụp đổ của hòn đảo này từng chút, từng chút một.
- Ta đã mong muốn hòn đảo bay lên bầu trời để xứng với cái tên Heaven của nó. Ta đã làm hết khả năng của bản thân... Ao, ta xin lỗi... ta xin lỗi về chuyện của cô bé, về tất cả mọi chuyện...
Mr. Clock đi tới, anh ta ngồi xuống khoanh chân bên cạnh Kurokku mà đưa tay ra bỏ đi gang tay dùng bàn tay trần nắm lấy tay Kurokku.
- Thật sự... tay của cậu luôn ấm áp như vậy. Ba con cậu đúng là giống nhau mà...
Kurokku lại một lần nữa rơi nước mắt, cô nắm chặt lấy bàn tay của Mr. Clock. Nhìn Kurokku khóc nhưng Mr. Clock hoàn toàn không gạt đi nước mắt cho cô mà dịu dàng lên tiếng.
- Kuro... cùng nhau tới cuối cùng thôi.
- Cảm ơn cậu vẫn luôn gọi ta như vậy nhưng Nora và Rei... chết rồi.
Kurokku mỉm cười nhìn Mr. Clock, lần cuối cùng trong mắt bọn họ là nụ cười dành cho nhau. Mọi thứ đang tối dần tối dần và rồi cơ thể Kurokku cùng Mr. Clock cùng "chết đi".
Trên con tàu đang chạy theo đường ray trở về đất liền, Simon nhìn lại hòn đảo Heaven xinh đẹp đang dần dần chìm xuống, đến cuối cùng ROOM đã được hạ xuống, vậy là mọi thứ sẽ sụp đổ thật rồi. Cậu ta quay lại tiến về phía trước, khi trở lại đất liền có phải mọi người đều sẽ quên hết về hòn đảo này.
Heaven đang chìm xuống, mọi cư dân trên hòn đảo này đều tan biến. Các sinh vật bay toán loạn cũng dần dung hòa với hòn đảo. Ở phía tây, một nhóm phù thủy đang xâm nhập, bọn chúng muốn lấy cơ thể của nữ hoàng và bắt lại một vài mẫu sinh vật trên hòn đảo.
- Phù thủy các ngươi vẫn thật tham lam.
Rei đứng trước mặt bọn họ, một nhóm Cretara đen bay vụt tới dùng những xúc tua dài phát sáng bám chặt lấy cơ thể của những người này mà mau chóng giết chết bọn họ. Rei xoay người nhìn về lâu đài rồi lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, tiếng đồng hồ vẫn vang lên, cũng tới lúc rồi.
Cả cơ thể Rei ngã xuống, một màn khói đen đang bốc lên từ mặt đất cuốn lấy Rei nhanh chóng không để lại chút dấu vết nào cùng biến mất. Hòn đảo Heaven trong thời khắc đó đã thực sự chìm xuống đại dương bao la.
*****
London.
- Anh sao vậy Simon? Đang nhìn cái gì vậy?
Jerry ngồi bên cạnh anh trai cùng nhìn theo hướng của Simon về nơi xa xôi. Simon quay sang xoa đầu em gái mỉm cười.
- Mọi thứ đều ổn cả.
- Em đã mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Chúng ta đến một hòn đảo xinh đẹp và rồi...
Jerry kể lại cho Simon nghe về câu chuyện. Simon cõng em gái quay trở lại ngôi nhà của họ. Đúng vậy, cậu ta cũng đã mơ về một giấc mơ, về cô bé có tên Maria. Nhưng đó... chỉ là giấc mơ mà thôi.
*****
Trên đại dương bao la, một cậu thanh niên đang đứng trên mặt biển tay cầm một bó hoa mặt trời thả xuống đại dương dưới chân cậu ta.
- Vĩnh biệt... mama.
*******end********
đôi lời la cà: còn một phần nữa nhưng vì có vấn đề cốt truyện nên đã viết được một nửa lại ngừng vì vậy quyết định không up nữa ><
|