The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Đây quả thực là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo, mũi cao, mắt sáng, thực sự rất xinh đẹp. Một thân đỏ chót, có khác nào con gà chọi đâu. “Cháu chào bác!” ‘Gà chọi đỏ’ bước lễ phép cúi người chào mẹ tôi, bà ấy cười mãn nguyện, rất hài lòng về cô “gà chọi đỏ” này. “Chắc hẳn em là Trác Hy đúng không?! Thật là xinh xắn nha!” Gà chọi đỏ nhanh nhảu nhảy đến trước mặt tôi, móng vuốt của cô ta nhéo hai cái má của tôi. Trời ạ! Trần đời tôi ghét nhất người khác động chân động tay với tôi. “Tránh ra!” Tôi bực bội gạt phăng cô ta ra, cô ta hơi sững lại rồi lại cười gượng gạo. “Bác à! Trác Hy cô ấy thật là cá tính nha!” “Bác à…” Nghe cái giọng của cô ta khiến tôi phát ghét. “Quản gia, chuẩn bị xe cho tôi! Còn nữa, bảo người đến căn hộ của tôi mang chiếc Porsche về đây!” Tôi quay người đi vào trong, không thèm quan tâm đến cô ta nữa.
“Tiểu Hy, con ăn mặc kiểu gì vậy?!” Khi tôi thay quần áo xong thì mẹ tôi nhíu mày không hài lòng. “Có sao đâu mẹ? Quần jeans với áo phông, quá bình thường!” Cái dáng điệu của mẹ rất thân thiết với gà chọi đỏ. “Alo?! Cậu đang ở đâu?! Mau tới đây với tớ đi, mau lên a!” Tôi vừa nghe điện thoại đã nghe thấy giọng lè nhè say rượu của Trác Mịch, liền không nói gì nữa, vừa đi vừa nghe điện thoại. “Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi!” Tôi phất tay, ngăn ông ta lại. Tới nơi thì Trác Mịch đã say quên trời quên đất rồi, nước mắt cứ lăn dài trên má. Nhìn mà xót xa! “Tiểu Mịch! Cậu tỉnh lại đi.” Tôi lay lay cậu ấy, cậu ấy ngẩng đâu nhìn tôi rồi cười như khóc. “Tiểu Hy, phải làm sao đây?! Tớ buồn quá, tim tớ đau quá!” Cậu ấy ôm lấy tôi, khóc thành tiếng. “Không sao, tớ đây rồi!” Vỗ vỗ lưng cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy đã biết rằng vị hôn thê của Triệu Vũ Gia Phong quay về rồi. “Tớ đưa cậu về, dù sao ở đây cũng không tốt!” Tôi dìu cậu ấy đứng lên, dỗ giành như con nít. “Tớ không về! Sao tớ không an toàn chứ, tớ là ai?! Tớ là Tiểu Bạch, khiến bao kẻ phải sợ, sao tớ lại không an toàn chứ?!” Cậu ấy hét lên, tôi khó chịu nhíu mày. Cậu ấy say thật rồi. “Tiểu Mịch, nếu cậu còn ngoan cố thế này đừng trách tớ!” Tơi bực bội hất cậu ta xuống so pha. Cái dáng bộ này còn ra thể thống gì?! Bình thường cậu ấy ngoan hiền nhu mì thế mà lại có cái bộ dạng này. Mà kể ra cũng đúng thôi. Có thể đứng bên Tiểu Hắc này thì làm sao mà nhu mì được, chỉ là cậu ấy rất biết cách che dấu bản thân. “Đại ca, chính là ở trong đó!” Đang nghĩ ngợi lung tung thì có một tiếng nói rất nhỏ vọng vào. Dự cảm chẳng lành như một cơn gió lạnh thốc đến. “Tiểu Mịch, mau rời khỏi đây thôi, có kẻ đến rồi!” Tôi gằn giọng, kéo Trác Mịch dậy, nghe thấy tôi nói vậy thì cậu ấy mơ hồ như có lại phản ứng, lập tức lau sạch nước mắt trên mặt đi. “Đi đâu chứ?! Tiểu Hắc, lâu rồi không động tay động chân cậu không thấy ngứa ngáy à!” Cậu ta cười, như nửa say nửa tỉnh. Có thể là vờ say, để quên hết mọi chuyện không hay. “Ồ! Được thôi, dù sao bản tiểu thư cũng đang không vui cho lắm.!” Cầm một ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ, rượu vào như thiêu đốt cổ họng. Cảm giác trở nên tốt hơn nhiều. Rầm… Cửa phòng bị đẩy ra một cách thô lỗ, một đám người xuất hiện. Xã hội đen. “Ô hô, Tiểu Hắc, xem kìa, là xã hội đen nha, chúng ta được đọ với xã hội đen nha!” Tiểu Mịch cười ngọt ngào, gương mặt hồng hào đáng yêu, tay cầm cốc rượu lắc lắc, đá trong cốc lắc lắc theo, tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ. “Vậy sao?! Cậu có thích không?!” Tôi khẽ cười, đưa mắt nhìn về đám người âu phục vuông vắn, màu đen chủ đạo. “Thích! Thích chứ!” Choang‼! Trác Mịch ném mạnh cốc rượu trong tay, chiếc cốc đập xuống bàn, khiến bàn kính thủy tinh nứt toác, chiếc cốc vỡ vụn. “Bắt chúng đi!” Tên cầm đầu của đám người đó hét lên một tiếng, đám người phía sau lập tức xông lên. “Á…” Một tên trong đám đó thét lên thảm thiết, chính là bị giày cao gót của Trác Mịch đạp vào, đau đớn khôn nguôi. Tôi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn… Trong căn phòng nhỏ bé, đám người đánh nhau ầm ĩ, mùi máu tanh tản dần vào trong không khí, hai cô gái sát khí hằm hằm, coi đánh nhau như một việc hết sức quen thuộc. “Tiểu Hắc, cậu đánh hay nha, còn hai tên, cậu để cho tớ nhé! Hì hì!” Trác Mịch cười toe toét. Hai tên đứng trước của phòng sợ hãi nhìn nhau, mặt tái mét lại. Tôi không nói gì nhún nhún vai coi như thỏa hiệp. “Cảm ơn Tiểu Hắc đại nhân!” Trác Mịch như một vị quân tử chắp hai tay cung kính trước ngực. Nhanh gọn nhẹ, tôi chỉ ngồi xuống so pha, cầm ly rượu đang uống dở tiếp tục nhâm nhi. Phập!‼ Ngực dội lại một cảm giác đau đớn khôn nguôi, chất lỏng từ đó chảy ra mạnh mẽ, nhộm đỏ chiếc áo phông trắng…. …. Không gian tĩnh lặng, không gian trắng tinh khôi vương vấn thuốc khử trùng. Bệnh viện tư nhân. “Tình trạng cậu ấy sao rồi?!” Quách Chí Kiệt hoảng hốt chạy đến, gương mặt hốc hác tiều tụy, Quách Chí Kiệt vừa đáp máy bay liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Qua tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt, gương mặt nhợt nhạt của Triệu Vũ Trác Hy càng trở nên mong manh hơn. “Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cần theo dõi sát sao hơn, con bé bị đâm một dao vào ngực trái, tuy không sâu lắm nhưng vấn đề là con bé bị bệnh tim!” Triệu Vũ Gia Phong đau lòng giải thích. “Cái gì?! Bệnh tim?! Sao có thể?!” Quách Chí Kiệt mở to đôi mắt, hét lớn kinh ngạc. Triệu Vũ phu nhân càng trở nên tiều tụy hơn, suy sụp ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang. “Di truyền!” Triệu Vũ Gia Phong xót xa, đáy mắt thoáng qua một làn hơi nước. “Cô ấy sao có thể?! Chỉ mới tìm được hạnh phúc thôi mà?! Cô ấy chỉ mới tìm được gia đình!” Quách Chí Kiệt kích động túm cổ áo của Triệu Vũ Gia Phong. “Anh xin lỗi!” “Quách Chí Kiệt cậu mau buông tay!” Trác Mịch chạy đến, túm tay của Quách Chí Kiệt giằng ra. “Cậu đừng có vô lí như vậy chứ?! Tiểu Hy mắc bệnh tim làm sao có thể trách Gia Phong?! Anh ấy cũng đâu có muốn như vậy?!” Trác Mịch đầy lí lẽ đẩy mạnh Quách Chí Kiệt. “Cô còn có tư cách nói sao?! Không phải chính tại cô Tiểu Hy mới chạy đến đó để rồi bị thương sao?!” Quách Chí Kiệt trừng mắt nhìn Trác Mịch như hung thủ giết người. “Tôi…” Trác Mịch bối rối, đôi mắt lại đỏ ửng lên. “Thôi đủ rồi!” Triệu Vũ phu nhân quát lên một tiếng, không gian lại chìm vào trong tĩnh lặng, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng thiết bị trong phòng vang lên đều đều. “Thiếu gia!” Một người thanh niên tầm tuổi Quách Chí Kiệt bước đến, âu phục đen vận sát người càng tôn lên bóng dáng cao lớn. “Tìm cho ra tổ chức của tên khốn đó, diệt sạch!” Quách Chí Kiệt lạnh lùng ra lệnh, gương mặt xám lại, không chút cảm xúc. “Vâng!” Người đó rời đi, không gian lại một lần nữa chìm vào trong câm lặng. “Dì, cháu muốn đưa Tiểu Hy sang Mỹ chữa trị.” Gương mặt Quách Chí Kiệt vẫn không thêm một chút cảm xúc nào, ánh mắt mông lung nhìn người con gái trong khung kính kia. “Nếu đưa Tiểu Hy qua đó, bác sẽ đích thân thu xếp, cháu không cần lo.” Triệu Vũ phu nhân mệt mỏi bước lại. “Con sẽ đi sắp xếp!” Triệu Vũ Gia Phong liền rời đi, kéo theo Trác Mịch. … Tôi tỉnh dậy thì một màu trắng đập vào mắt, mùi thuốc khử trùng nhè nhè xông vào khoang mũi. “Tiểu Hy!” Một giọng nói vang lên, thấy rõ sự mệt mỏi cùng sốt sắng. “Ừ!” Tôi quay đầu lại nhìn, gương mặt gầy gò hốc hác ấy khiến tôi xót xa, đau lòng hơn. Đôi mắt ấy tuy mệt mỏi nhưng lại sáng lên lạ thường, không còn cái vẻ ngô ngố, nông nổi, chỉ qua một thời gian ngắn mà Quách Chí Kiệt lại trở nên trầm ổn an yên đến vậy, giống như một hồ nước phẳng lặng. Không đúng, khí chất này ngay khi tôi đứng trong phòng khách của biệt thự nhà Triệu Vũ đã thấy, nhưng tôi lai không chú tâm lắm. “Chị Trác Hy, chị tỉnh rồi, may quá! Làm mọi người lo muốn chết!” Quách Tiểu Phong làm bộ ôm tim khiến tôi bật cười. Lập tức cơn đau ở ngực lại dội lên. “Đừng kích động!” Quách Chí Kiệt nhanh mắt nhìn thấy biến đổi của tôi liền ngăn ý định ngồi lên của tôi. “Mình không sao!” Tôi cười yếu ớt nhìn cậu ấy, cậu ấy gầy đi rất nhiều, râu lún phún trên gương mặt góc cạnh, đầu tóc hơi bù xù, cảm giác chua xót khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Đúng! Là chua xót. “Không sao cái gì chứ?! Tất cả đã sắp xếp ổn rồi, em sẽ lập tức sang Mỹ điều trị cho anh, nghiêm túc hợp tác.” Triệu Vũ Gia Phong ôm một bó hoa bách hợp tiến vào. “Không nghiêm trọng vậy chứ?!” Tôi cười cười, chỉ một vết thương nhỏ mà sang Mỹ sao?! Đùa tôi à?! “Nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng, nếu em muốn chết thì cứ thử chống đối anh xem!” Triệu Vũ Gia Phong dứ dứ nắm đấm về phía tôi. “Chị dâu, không phải chị không biết mình mắc bệnh tim đó chứ?!” Quách Tiểu Phong nghi hoặc nhìn tôi. Bệnh tim?! Trước nay tôi luôn khỏe mạnh, sao có thể mắc bệnh tim?!
|
“Ở lại đây một chút nữa, rời ngày bay lại có được không?!” Triệu Vũ Gia Phong giúp tôi đẩy xe lăn ra ngoài vườn hoa của bệnh viện. “Sao vậy?!” Triệu Vũ Gia Phong cúi người xuống nhìn tôi, sự cưng chiều cùng dịu dàng ngập tràn trong đáy mắt. “Em chỉ là có một số việc nhỏ cần giải quyết thôi!” Tôi chu chu cái miệng nhỏ nhìn anh, anh cười cười rồi véo mũi tôi, cảm giác hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi. Sau khi sức khỏe của tôi đỡ hơn thì mọi người đưa tôi về nhà, hai hàng người làm xếp hàng ngay ngắn chào đón tôi trở về. Mọi người không cho tôi làm bất cứ việc gì, tôi chỉ có hai công việc là ăn và đi bộ. Có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ đến, tối nay sẽ diễn ra cuộc chiến khốc liệt mà không ai muốn thấy, mọi thứ bình lặng một cách kinh khủng. Trác Mịch bị tôi đe dọa mới chịu lời ra thời gian cùng địa điểm. Đây cũng là lí do mà tôi nán lại Quế Phong này. Ít ra,có thể tùy cơ ứng biến. Brừm... Brừm... Tiếng động cơ vang lên giòn rã, Tiểu Bạch đang đu mình trên chiếc moto phân khối lớn quen thuộc, tôi không thể không thừa nhận, kĩ thuật và tay lái của cậu ấy thực sự quá tốt. Mọi việc đã được chuẩn bị kĩ càng, mấy ngày nay, dư luận xôn xao rất nhiều, những tin xấu mà Dương Chính Phong làm đang được vạch trần trước ánh sáng một cách tỉ mỉ và vô cùng có tính thuyết phục, Dương Thái Huyền cũng đã âm thầm xác minh được rất nhiều chuyện, hai cha con họ đang xích mích, đây cũng chính là thời cơ mà Tống Phi nhắm tới. Tống Phi và Triệu Vũ Gia Phong cùng đứng một thuyền như hổ mọc thêm cánh, hai người này đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi ngồi trong oto, trước mặt là toàn bộ thiết bị camera, súng laze, súng bút, bom, khí cay và một loạt dụng cụ an toàn khác. “Sức khỏe em đang yếu, em còn định tham gia vào cái vụ này?!” Triệu Vũ Gia Phong nhíu mày khó chịu khi nghe tôi nói tôi muốn tham gia vào vụ này. “Anh cho em tham gia đi, em sẽ ở trong oto quan sát qua camera, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mọi người, em còn có thể giúp mọi người theo dõi tình hình mà!” Tôi nghiêm giọng phân tích. “Có thật sẽ chỉ ngồi trong oto không?!” Ánh mắt Triệu Vũ Gia Phong nghi ngờ nhìn tôi. “Haha…đương nhiên là thật rồi!” Thở dài một hơi, tôi ở trong xe, còn Tiểu Bạch lại có thể ngang nhiên ngao du bên ngoài, nói về Trác Mịch thì Triệu Vũ Gia Phong cũng nhất quyết không cho đi, đương nhiên là không muốn cho đi rồi. Có ai lại muốn để người mình yêu lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Mà không biết giữa tôi và Trác Mịch thì Triệu Vũ Gia Phong sẽ quan tâm ai hơn nhỉ?! Haha đợi xong vụ này phải hỏi anh ấy mới được. Trên màn hình đã xuất hiện một vài kẻ áo đen. “Mục tiêu xuất hiện ở ngõ số 4 theo hướng 7 giờ. Tống Phi chú ý!” Tôi nheo nheo mắt nhìn đám người đang tiến về phía đầu ngõ kia, đám người Tống Phi đang ở bên đó. “Rõ!” Tống Phi phản hồi qua tai nghe. “Hướng 12 giờ ở ngõ số 3, Tống Vệ Tường!” “Hướng 5 giờ ở cửa số 7 Lục Nhi!” Tại sao đột nhiên chúng lại xuất hiện đồng loạt cùng lúc ở nhiều địa điểm như vậy?! Lẽ nào là dương đông kích tây?! Đoàng… Tiếng súng đầu tiên vang lên, qua màn hình, nó được bắn thẳng lên trời, giống như là khẩu lệnh. Khốn kiếp! “Tất cả chú ý, cẩn thận có mai phục, tất cả mọi người án binh bất động, lùi vào chỗ ẩn nấp kín đáo. Ngay!” Tôi gằn giọng qua máy truyền tin, tất cả mọi người hơi ngớ ra nhưng đều âm thầm rút lại. Lia mắt qua màn hình máy tính bên trái, chợt thấy một tên đứng nép dưới góc của ngõ số 3 hắn ta dùng máy bộ đàm. Tên đó đang liên lạc với ai?! Chợt có thứ ánh sáng heo hắt lóe lên ở màn hình chiếc máy tính bên phải! “Tống Vệ Tường, giết kẻ đứng ở đầu ngõ ngay lập tức!” Tôi nheo mắt,ngay lập tức Tống Vệ Tường có phản ứng, bước đến trước mặt tên đó, hắn vốn là người của Tống Phi. Có thể lọt vào top sát thủ tham gia kế hoạch lần này đúng là không phải kẻ bình thường, gian tế bên cạnh vua lại có thể ung dung tự tại mà không bị phát hiện như vậy, quả nhiên là đăc biệt. Phặc… Tiếng súng giảm thanh đanh gọn vang lên bên tai, Tống Vệ Tường đãng cho hắn ta ghim một viên đạn vào sau gáy. Tên đó còn mải thông báo tình hình cho người của Dương Chính Phong. “Khốn kiếp, thì ra hắn là tay trong của Dương Chính Phong ở bên chúng ta!” “Tất cả chú ý, thấy có kẻ nào có hành động bất thường không theo kế hoạch lập tức giết không tha!” Tống Phi gằn giọng thông báo, giọng nói lạnh lẽo vang lên như sứ giả của địa ngục. Ngay sau đó, tiếng súng đồng loạt vang lên, một người than niên trả tuổi, dáng người cao ráo, đội chiếc mũ đen, áo khoác da, chân đi đôi bốt ngắn cổ bằng da mang theo đầy khí chất đứng đầu đoàn người, tay cầm chiếc súng lục ngắn gọn, bọn họ nhanh chóng sải bước hành động, Dương Chính Phong dẫn theo đoàn người của ông ta, đấu súng với đám người vừa xuất hiện. Đám người này cũng là kẻ thù của Dương Chính Phong ư?! Người mà Dương Chính Phong đem thao rất nhiều, ai ai cũng thân thủ nhanh nhẹn, cơ thể cường tráng. Chúng nhanh chóng phản kích. Liệu đây có phải là màn kịch mà Dương Chính Phong cất công dựng lên cho chúng tôi xem hay không?! Sát thủ phía sau người thanh niên ấy nhanh chóng phản kích, tiếng súng giữ dội vang lên, rất nhiều người đã ngã xuống. Chưa kịp theo sát màn hình bên này, màn hình bên kia lại hiện lên một đám người nhanh chóng tiến vào, tôi phát hiện ra kẻ cầm đầu là người trợ lí của Dương Chính Phong, đã đi theo ông ta nhiều năm, là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Bọn chúng đúng là dương đông kích tây, đánh đằng trước, tóm gọn phía sau, vậy chắc chắn không phải màn kịch của Dương Chính Phong. “Tất cả chú ý, có một đám người vừa xuất hiện, chúng là tiếp viện của Dương Chính Phong, Lục Nhược, Lục Nhi, Tống Vệ Tường, dẫn người của các cậu đến đó đánh phủ đầu chúng, mau!” “Tống Phi, anh mau dẫn người đến cuối ngõ của anh, lập tức đánh người của Dương Chính Phong đầu đó, tất cả phản quan sát kĩ, bên đó có một đám người cũng là kẻ thù của ông ta.” “Cái gì?! Kẻ thù của ông ta?!” Sau khi ngẩn ra mất vài giây, Tống Phi lập tức dẫn người của mình chạy đi. Cảnh đấu súng diễn ra ở hai đầu của chiến tuyến, đám người của Triệu Vũ Gia Phong thì vẫn còn thản nhiên đứng trong con ngõ khác nghe ngóng. Tình hình chưa lắng xuống thì lập tức lại có thêm một đám người khác tiến vào, bọn họ người đông, ai cũng khí thế lạnh ngắt đúng moden sát thủ chuyên nghiệp. Dương Chính Phong đúng là con thỏ khôn biết chọn ba hang mà ở. “Triệu Vũ Gia Phong hướng 8 giờ!” Triệu Vũ Gia Phong lập tức nâng cao cảnh giác dãn người của anh lao vào cuộc chiến. Đâu đâu cũng là chém giết, máu chảy thành sông, bao nhiêu người ngã xuống, có cả ta và địch, thế sự giằng co, từng chút một. Đột nhiên nghĩ đến người thanh niên kia, có chút gì đó rất quen thuộc, cảm giác mờ hồ, trong đầu tôi xuất hiện lên gương mặt của một người. Lập tức sững sờ?! Sao có thể là người đó chứ?! “Có biến!” Lục Hy vốn ngồi sau lưng tôi trầm mặc từ đầu theo dõi diễn biến bỗng nói một câu. Tất cả đều lộn xộn, đám người bên Tống Phi và Tống Vệ Tường đều đã thành công tiêu diệt hết lực lượng tiếp viện, nhưng bên Triệu Vũ Gia Phong thì không dễ dàng như vậy, xuất hiện sự chênh lệch về lực lượng rất lớn. “Tống Vệ Tường mau đến giúp đỡ Triệu Vũ Gia Phong mau!” Lục Hy bên cạnh nói rành mạch vào chiệc micro bên tai. Tiếng moto ầm ầm kéo đến, đó là Trác Mịch, cô ấy lái chiếc phân khối lớn đến chỗ của Triệu Vũ Gia Phong. Đúng lúc đó, màn hình hiển thị rõ ràng gương mặt một người, đúng như hình ảnh trong đầu tôi hồi nãy. Không thể thế được‼! Người của anh ta cùng người của Dương Chính Phong cùng nhau sống mái một trận, người chết như ngả rạ. Cảnh tượng xảy ra thật hoành tráng. Trái tim chợt đau nhói. Không kịp suy nghĩ gì. “Tiểu Hắc!” Tiếng Lục Hy vang lên khiến tôi giật mình, tôi đã nhảy xuống xe từ khi nào. “Lục Hy, anh ở lại theo dõi tình hình em có việc phải đi.” Triệu Vũ Trác Hy đội chiếc mũ bảo hiểm, ngồi vững vàng trên chiếc phân khối lớn màu đen của mình, tiếng động cơ giòn rã vang lên, rồi nhanh chóng vút vào bóng đêm. Cô hàng vạn lần không thể ngờ tình huống đang phát sinh.
***
Bệnh viện…. Mùi thuốc khử trùng len lỏi trong không khí. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, không hề có dấu hiệu tắt đi. Tôi thẫn thờ đứng trên hành lang dài đằng đẵng, bây giờ là gần 2 giờ sáng. Cả người tôi đầy máu, thẫm đẫm cả chiếc áo đen. Tinh thần lẫn thể xác đều mệt nhoài, tôi ngồi phịch xuống ghế. Trái tim đau hơn bao giờ hết. Từng giọt nước mắt lăn xuống bờ mi. “Tiểu Hy!” Tiếng của Triệu Vũ Gia Phong truyền đến bên tai, tôi ngơ ngẩn ngước mắt lên nhìn. Triệu Vũ Gia Phong nắm chặt hai vai tôi, anh khẽ lắc lắc tôi. “Em không sao!” Tôi lờ mờ lấy lại nhận thức của mình. Đúng vậy, bây giờ tôi phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người trong đó đang từng giây từng phút giành giật sinh mệnh với tử thần, làm sao tôi có thể để mặc người đó. Lắc mạnh đầu, đầu óc tôi tỉnh táo hơn nhiều. “Sao người em toàn máu thế này?!” Triệu Vũ Gia Phong lo lắng xoay xoay người tôi, nhận thấy chiếc áo sơ mi đen của tôi thẫm đầy máu anh liền căng thẳng. “Không phải máu của em!” Tôi kiên định nhìn anh, như trấn an tinh thần của anh. “Không sao thì tốt. Cậu ấy sao rồi?!” Triệu Vũ Gia Phong đưa mắt về phòng cấp cứu. Sau đó tất cả đều rơi vào trầm mặc. “Tiểu Hy, em về nhà nghỉ ngơi thay đồ đi, có tình hình gì anh sẽ báo cho em ngay.” Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên cạnh. Tất cả mọi người hướng mắt về phía đó.
|
“La Chấn Dực?!” Giọng nói đầy vẻ kinh ngạc của Triệu Vũ Gia Phong cùng Tống Phi vang lên cùng lúc. Đúng vậy, tôi cũng từng kinh ngạc như vậy. “Là tôi!” La Chấn Dực gật đầu. Anh ấy đã thay đổi, trước đây là sự dịu dàng như nước, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lịch lãm, bây giờ anh ấy mang sự trầm lắng, tĩnh mịch của người đàn ông trưởng thành. “Haha… Còn sống là tốt rồi, người anh em!” Tống Phi vui sướng, đáy mắt toát lên tia sáng tinh nghịch như một đứa trẻ, nhảy bổ lên người La Chấn Dực. “Tình hình mội chuyện sao rồi?!” Quách Tiểu Phong vừa chạy đến nơi, thở hồng hộc, có lẽ mới chạy tới khi vừa nghe tin. “Anh ấy đang làm cấp cứu, bên kia, Trác Mịch….” Tất cả mọi người đều chìm vào sự trầm mặc. “Nói đi!” Trác Mịch làm sao?! Sao Tống Phi đang nói lại thôi? “Trác Mịch đã qua đời!” Lời nói ấy giống như lời tuyên án cho tất cả mọi người. Triệu Vũ Gia Phong im lặng, gương mặt anh chìm vào đau đớn, anh ấy đau lòng, ngồi phịch xuống ghế. “Vì sao?! Vì sao?!!” Nước mắt chạy quanh tròng mắt, ầng ậc, tôi hét lên với mọi người. “Trác Mịch vì sao lại chết?! Cậu ấy sao có thể chết được, đừng có lừa tôi, tôi không tin! Áaaaaaa” Triệu Vũ Trác Hy gào lên đau đớn, nhưng mọi người đều đau lòng buồn thương. “Là tại anh! Tất cả đều tại anh hại chết cô ấy!” Triệu Vũ Gia Phong đôi mắt đã đỏ ửng, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh của anh. “Cái gì?! Triệu Vũ Gia Phong anh đang nói cái quái gì thế hả?! Em giết anh, em sẽ giết chết anh!” Tôi như điên như dại gào lên. Mọi người thấy Triệu Vũ Trác Hy kích động liền lao đến giữ cô ấy lại, ai ai cũng đau lòng, nhưng người giày vò nhất có lẽ chính là Triệu Vũ Gia Phong. Tận mắt nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của mình liệu ai có thể chịu đựng được?! Khi giây phút Trác Mịch trúng đạn ngay trước mặt anh, ngã vào vòng tay anh, anh như điên như dại, xả súng như mất kiểm soát vào đám người trước mặt, khí thế khiến chúng hoảng sợ, bị anh bắn chết. “Anh ấy đã ôm cô ấy suốt mấy tiếng đồng hồ! Cảm giác ấy không phải cô cũng từng trải qua sao?!” Lục Nhược ngồi bên cạnh tôi khẽ nói. Đúng vậy, khi Dực qua đời, tôi đã từng muốn chết đi, đau lòng, hận tất cả mọi người. Có lẽ Triệu Vũ Gia Phong còn đau đớn hơn tôi gấp trăm nghìn lần. “Hơn nữa là Trác Mịch tự nguyện, vì người mình yêu mà xả thân, mấy ai có thể làn được?! Có lẽ Triệu Vũ Gia Phong không có tổn thương gì cô ấy cũng thấy hạnh phúc.” Lục Nhược lại nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng vậy, cậu ấy rất yêu Triệu Vũ Gia Phong, trong đầu liền hiện lên hàng loạt hình ảnh của Trác Mịch. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, cửa phòng cấp cứu vụt tắt, chúng tôi nhất loạt tiến lên, ai cũng vẫn bộ quần áo hôm qua, máu me đầy người, cũng may là màu đen không nổi lắm. “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?!” Quách Tiểu Phong sốt ruột chặn bác sĩ lại. “Viên đạn đã được lấy ra, cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên…” Chữ tuy nhiên này khiến mọi người vừa mới thở nhẹ nhàng một hơi liền như tim treo cổ họng. “Viên đạn nằm ở vị trí khá nguy hiểm, phải để cậu ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát 24 giờ nữa mới có thể an toàn được.” Nói xong bác sĩ liền rời đi. Không lâu sau, Quách Chí Kiệt sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường đẩy được đẩy ra, gương mặt cậu ấy gầy gò hơn, không một sức sống được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. “Cho người trông chừng cậu ấy, tất cả về biệt thự.” Triệu Vũ Gia Phong kiên quyết lên tiếng, vệ sĩ đến nơi chúng tôi mới rời đi. Về biệt thự “căn cứ” mọi người ngồi ở phòng khách. “Tất cả báo cáo tình hình!” Dương Chính Phong đã bị Lục Kha bắn chết ngay tại chỗ, anh ấy còn kiểm tra lại rất kĩ mới xác nhận, Dương Chính Phong thực sự đã chết. Tôi chợt nhớ đến khung cảnh khi đó. Triệu Vũ Trác Hy lái xe đến nơi, đâu đâu cũng là xác chết, Dương Chính Phong cùng La Chấn Dực đang chĩa súng vào nhau. “Thằng ranh con, không ngờ là mày lại còn sống, đây là sơ suất của tao. Gia đình mày diễn kịch cũng giỏi lắm, nhất là con bé Triệu Vũ Trác Hy đó.” Dương Chính Phong cười gằn, giọng cười như quỷ satan đến từ địa ngục. “Cô ấy không hề diễn kịch, mà cô ấy không biết là tôi còn sống. Nhân vụ tai nạn máy bay do ông sắp xếp, tôi đã tương kế tựu kế, cơ hội hôm nay cũng là do ông đặc biệt ban cho haha.” La Chấn Dực cười đểu một cái, tôi chưa từng nghe thấy nụ cười này của anh. “Dù tao có chết cũng sẽ kéo mày theo, thằng ranh ạ!” Dương Chính Phong nheo nheo mắt. “Vậy sao?! Mong là ông có cơ hội đem tôi theo.” La Chấn Dực cười nhếch miệng một cái. Đoàng…. Tiếng súng đinh tai vang lên, tôi không nhanh không chậm bắn thẳng vào bàn tay đang cầm súng của Dương Chính Phong, súng trong tay ông ta lập tức rơi xuống. Nhanh như chớp, La Chấn Dực đá mạnh vào ngực của ông ta, cướp súng dưới đất. Đoàng… Một tiếng súng nữa đanh gọn cướp đi mạng sống của Dương Chính Phong, ông ta nằm bất động trên mặt đất. Tôi trống xe chạy đến, trước mặt là gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ vô cùng, chúng tôi lặng lẽ đối diện. “Cẩn thận!” Tiếng hét vang lên bên tai, không kịp phản ứng, có một lực mạnh mẽ ôm lấy tôi, cả người tôi lao vào lồng ngực rộng lớn của ai đó. Đoàng…. Đoàng‼! Thêm hai tiếng súng, cả cơ thể tôi trở nên nặng trịch, sững sờ nhìn lên. La Chấn Dực ôm tôi trong lòng. “Anh có sao không?!” Tôi run run nhìn anh, La Chấn Dực từ từ mở mắt, sau khi im lặng vài giây, anh nhíu mày, cả tâm tư của tôi theo cái nhìu mày của anh mà trở nên căng thẳng hơn. “Anh không sao!” Phịch! Ngay khi La Chấn Dực nói xong, tiếng rơi vang lên ngay sau chúng tôi. Vội vàng đẩy La Chấn Dực ra, hai mắt tôi trợn trừng nhìn Quách Chí Kiệt ngã dưới đất, máu bắt đầu chảy ra. “Quách Chí Kiệt! Cậu tỉnh lại cho tôi!” Tôi quỳ gục xuống, nâng đầu cậu ấy lên. Lục Kha chạy từ phía sau đến, tiếng sung sau là do Lục Kha bắn chết Dương Chính Phong. “Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện!” La Chấn Dực nhanh nhẹn cõng Quách Chí Kiệt trên lưng, tôi vội vã chạy theo, Lục Kha quay lại kiểm tra Dương Chính Phong, sau khi xác nhận ông ta thực sự đã chết mới rời đi. Về phần của Triệu Vũ Gia Phong thì nghe anh kể lại, vốn dĩ tiêu diệt gần xong, đang một đầu một với tên sát thủ cuối cùng thì tên trợ lí của Dương Chính Phong từ đâu lao tới, định dùng dao đâm anh một nhát, ngay lúc đó Trác Mịch lao ra, anh đã khống chế được tên sát thủ, còn Trác Mịch đã khống chế được tên trợ lí, nhưng gừng càng già càng cay, hơn nữa sức của con gái cũng chẳng giằng co lâu được với tên đàn ông cao to. Trác Mịch bị ông ta đâm một nhát vào giữa tim, lúc đầu dao đâm chưa sâu, hắn ta còn nhẫn tâm dùng lực đẩy mạnh cán dao, khiến cho Trác Mịch không thể qua khỏi. Triệu Vũ Gia Phong đau đớn phẫn uất, căm thù tên trợ lí đó, anh lập tức sai người không được giết hắn mà bắt sống, hành hạ hắn cho đến sống không được chết không xong. Tuy rằng không đồng tình với cách làm của anh, nhưng đối với kẻ tàn nhẫn như vậy thì quả thật không thể không trừng phạt hắn, hơn nữa, người hắn giết lại là Trác Mịch, để cho hắn chết thì thật quá dễ dàng cho hắn rồi. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Điện thoại của bệnh viện. “Alo!” Bệnh viện thông báo, tình hình của Quách Chí Kiệt đột nhiên chuyển biến xấu, khiến tất cả mọi người vội vã quay về bệnh viện. “Bác sĩ, tình hình vì sao chuyển biến xấu?!” Triệu Vũ Gia Phong sốt sắng túm cổ áo ông bác sĩ, anh ấy đang rất kích động, trước nay chưa hề như vậy. Quách Tiểu Phong thì chỉ biết ngồi khóc, con bé hẳn là rất bất lực. “Tình hình của cậu ấy khá là nghiêm trọng, không hiểu vì lí do gì mà tình trạng của cậu ấy rất bất thường, chúng tôi đang kiểm tra, mong anh buông tay ra.” Vị bác sĩ này kinh nghiệm chắc chắn rất dày dặn nên vẫn bình thản trả lời. “Triệu Vũ Gia Phong anh kích động quá rồi đó!” Lục Nhi khẽ gỡ tay Triệu Vũ Gia Phong ra. “Bác sĩ, mong ông cố gắng hết mình để chữa trị cho cậu ấy giúp chúng tôi, bằng mọi giá!” Sự việc nghiêm trọng lại xảy ra quá đột ngột, bố mẹ của Quách Chí Kiệt cũng chưa hề biết tin, lại ở nước ngoài, có lẽ cũng không muốn hai người đó lo lắng. Trong bệnh viện, không gian yên tĩnh đến nghẹn thở thì ngoài kia, phong ba bão táp đang kéo đến, nhấn chìm nhà họ Dương. Dương Thái Huyền một đên mất cha, cổ phiếu liên tục rớt giá, rớt đến thảm hại, mọi khó khăn như bão lũ kéo đến chân. Dương phu nhân thì quá sock vì mất chồng, con trai thì lao đao, gia tộc người thân họ hàng đều quay lưng. Đây là điển hình của các gia đình giàu có trong cái xã hội coi tiền là tất cả như bây giờ. Dương Thị bắt buộc phải đối mặt với chính sách thay đổi nghiêm ngặt, vấn đề xoay vòng vốn, vấn đề hợp tác cùng cải cách của tập đoàn. La Chấn Dực trở về, ai cũng hết sức vui mừng, bảo sao khi đám tang của La Chấn Dực chỉ có La Tường Uyên khóc lóc đến ngất người mà ông bà La lại có phần bình thản hơn. Hóa ra là màn kịch đã được sắp xếp trước. “Chúng ta trở về với nhau thôi!” La Chấn Dực đứng ở hành lang bệnh viện nhìn tôi, Quách Chí Kiệt đã thuyên giảm rất nhiều, tình trạng cũng ổn định hơn nhưng vẫn được theo dõi trong phòng đặc biệt, không ai dám lơ là. Trước đề nghị của La Chấn Dực tôi khẽ lắc đầu. Trước đây tình cảm mặn nồng, nhưng có lẽ đối với tôi, hẳn có lòng sùng bái với anh, coi anh như anh tra, ỷ lại anh quá nhiều, mặc nhận đó là tình yêu cũng có thể. Tôi đã quen với cuộc sống không có anh, bây giờ anh trở về, tôi lại thấy hư ảo không quen thuộc. Hình ảnh người con trai chỉ bằng tuổi tôi mà lại lớn gan lớn mật không quan tâm tất cả mọi thứ, lao đến bảo vệ tôi, che trở tôi khỏi mưa bom bão đạn, những quan tâm, nhưng chăm sóc của cậu ấy như in hằn trong trái tim tôi.
|
Tôi chỉ biết thụ động tiếp nhận mà không nghĩ cần đáp trả, chỉ biết khiến cậu ấy tức giận, quát mắng cùng đau lòng. Tôi thật là một đứa con gái không ra gì. “Em cứ suy nghĩ kĩ, anh chờ em, anh biết Quách Chí Kiệt vẫn đang nguy hiểm, em cũng khó lòng có thể nghĩ đến chuyện khác. Mặt khác, anh lừa dối mọi người, đột nhiên trở về khiến em có chút ngỡ ngàng khó tiếp nhận.” Giọng anh trầm thấp, nhưng vẫn dịu dàng và dụ hoặc như xưa, anh đen đi nhiều, gương mặt cũng góc cạnh và mang theo nét điềm đạm đàn ông hơn. Nhưng vì sao trái tim tôi lại không rộn ràng như trước?! Nó cứ rối loạn lên, như một mớ bòng bong khó gỡ??! Tôi lại lần nữa im lặng. Gần đến ngày bay, Triệu Vũ Gia Phong càng giục rã tôi hơn. Tôi kiên quyết muốn rời lịch bay đến khi Quách Chí Kiệt tỉnh lại, đích thân nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn. “Em nghĩ lịch trình của các chuyên gia hàng đầu dễ hẹn lắm sao?! Người ta còn bao nhiêu hội thảo, sắp xếp chữa trị cho em đã là nể mặt nhà họ Triệu Vũ lắm rồi! Mẹ lo lắng biết bao nhiêu em có hiểu không?! Anh biết em quan tâm đến Quách Chí Kiệt nhưng có anh ở đây, mọi thứ anh có thể lo liệu được.” Anh ấy đã giày vò cái tai của tôi đến mức sắp thủng màng nhĩ rồi. Dù lo lắng nhưng vẫn phải dứt áo ra đi. Triệu Vũ Gia Phong chỉ trong vài ngày đã bận tối mắt tối mũi, những lúc rảnh rỗi một chút anh đều ngẩn người, người tinh mắt cũng có thể thấy anh đang nghĩ đến ai, thất thần cùng đau lòng thế nào?! Có lần tôi còn thấy anh ấy ngồi trong thư phòng, tay vân vê chiếc nhẫn kim cương bình thường được anh ấy giấu dưới ngăn kéo. Anh ấy khóc, đêm nào cũng dằn vặt bản thân. Anh ấy còn đau khổ hơn tôi khi tôi mất đi La Chấn Dực. Tôi nghẹn ngào, anh trai tôi đang từng bước trầm luôn vào nỗi đau không ai có thể thấu hiểu được. Anh ấy gầy rộc đi. Bố mẹ của Trác Mịch cũng vô cùng đau đớn khi mất đi con gái cưng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có ai mà không đau lòng?! Có lẽ lúc đầu sẽ rất khó khăn, rất khó chấp nhận nhưng mà ai cũng phải tiếp tục sống, không phải hay sao?! “Anh!” Tôi khẽ đẩy cửa phòng, Triệu Vũ Gia Phong đang đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn ra màn đêm sâu thẳm, trong tay là hộp gấm màu đen. “Ừ, hành lí chuẩn bị tới đâu rồi?! Hôm nay nghỉ sớm đi, mai là bay rồi!” Triệu Vũ Gia Phong quay người lại, hộp gấm nắm chặt trong tay, góc cạnh như đâm vào chính trái tim anh ấy. “Anh, mai em bay rồi! Nhưng lòng em lại không nhẹ nhàng như thế, Quách Chí Kiệt là một chuyện, người em lo lắng không kém chính là anh. Người đi rồi thì không thể nào quay lại, cậu ấy cùng chẳng thể như La Chấn Dực đâu. Có khi nào chúng ta đã quên mất rằng chính bản thân mình cũng cần phải trân trọng, cần phải yêu thương không?! Cậu ấy ra đi, ai cũng đau lòng. Nhưng em tin, nếu được lựa chọn lại lần nữa, cậu ấy cũng vẫn sẽ làm vậy!” Tôi ngồi trên thành ghế, khẽ nhìn ra bầu trời phía xa kia, như thủ thỉ, nhưng khuyên nhủ người đàn ông trước mặt này. “Nhưng trái tim anh, không có cách nào thoát ra được, lí trí của anh, không có cách nào có thể dừng suy nghĩ về mọi thứ!” Sau đó là thở dài một hơi. Có ai đó đã nói rằng: Nỗi đau của đàn ông, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau của phụ nữ. “Anh hãy kiên cường lên, đó là lựa chọn của cậu ấy, bảo vệ người mình yêu, dũng cảm đối mặt. Đối với cô ấy có lẽ đây cũng chính là một cách giải thoát, một cách để yêu thương! Gia đình chúng ta, phức tạp như bao gia đình khác, còn gia đình cô ấy, lại không chung thế giới!” Tôi lạnh nhạt cười khổ, quay người rời đi. Có lẽ, Trác Mịch cũng giống Quách Chí Kiệt chỉ có điều Quách Chí Kiệt may mắn hơn mà thôi. Sân bay thành phố Quế Phong. “Qua đó giữ gìn sức khỏe, rảnh anh sẽ qua, nhớ chăm sóc bản thân mình, liên lạc thường xuyên, khí hâu bên đó khác bên mình, cẩn thận không lại ốm…” Triệu Vũ Gia Phong đứng trước mặt bao nhiêu người càm ràm. “Sao anh như bảo mẫu vậy?!” Tôi nhăn nhăn mặt, nhưng chúng tôi đều hiểu, anh ấy vốn chẳng bao giờ nói với người khác nhiều như vậy. “Con qua đó nhớ giữ sức khỏe, sớm trở về nhé!” Mẹ tôi mắt ngân ngấn nước, khẽ vuốt tóc tôi. Vừa mới đoàn tụ không bao lâu mà giờ lại phải chia xa. “Mẹ yên tâm đi, con sẽ luôn giữ liên lạc đều đặn, vả lại mẹ rảnh có thể qua đó thăm con mà.” Tôi cười thật tười an ủi mẹ, cảm giác thân thiết như khi tôi chỉ là một đứa bé. “Được rồi!” Mẹ tôi cười hài lòng gật đầu. “Em qua đó, nhớ chăm chỉ nghe lời bác sĩ. Vả lại, anh chờ em!” La Chấn Dực bước lên đối diện với tôi, anh không quá gây áp lực, y hệt như trước đây. Tôi cũng muốn dựa dẫm vào anh như trước, nhưng bây giờ, mạng sống của mình còn không dám chắc. Ở bên còn có một Quách Chí Kiệt như vậy, tôi bây giờ chỉ muốn làm một đứa em gái của anh thôi. Không hề không biết thân biết phận mà đòi hỏi hơn từ anh. “Anh! Đừng chờ em nữa. Em không thể trở về bên anh đâu. Em xin lỗi!” Mắt tôi cay cay, nhưng tôi kiên cường nhìn qua phía khác, không nhìn anh nữa. “Em xin lỗi, em đã quen với việc không có anh bên cạnh, không có tình yêu của anh. Em biết, như vậy rất không công bằng với anh. Nhưng mọi việc đã xảy ra rồi, em không thể rời xa Quách Chí Kiệt được. Anh hãy quên em đi!” Trước ánh mắt sững sờ của La Chấn Dực, tôi lạnh lùng kéo vali đi vào cửa bảo vệ.
***
Năm năm sau…. “Triệu Vũ Trác Hy! Em đang ở đâu?!” Triệu Vũ Gia Phong ở đầu bên điện thoại, giọng mang đầy sức uy hiếp. “Anh! Còn không mau ra sân bay?!” Nói rồi tôi cúp điện thoại, kéo chiếc vali của mình ra bên ngoài sân bay. Hít thở thật sâu một cái. Không khí của thành phố Quế Phong này vẫn cứ trong lành và tinh khôi đến vậy. Sau khi hoàn thành việc điều trị của mình, sức khỏe cũng hồi phục khá tốt, tôi được xuất viện sớm, một mình kéo vali chạy trốn khỏi Mĩ. Vệ sĩ của Triệu Vũ Gia Phong có khi còn đang quýnh quáng đi tìm tôi. Cười tủm tỉm một cái, tôi vui sướng ngắm nhìn quang cảnh thành phố thân thương này qua màu cà phê của chiếc kính râm. Thời gian đầu sang Mĩ cũng khá là khó khăn nhưng mà có rất nhiều người của Triệu Vũ Gia Phong mang đến, nên tôi hòa nhập cũng rất khá. Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Tôi giơ tờ báo trong tay lên, cái tít đỏ chót in giữa bìa của trang nhất. Thiếu gia của tập đoàn Dương Thị trở mình ngoạn mục, chỉ trong vài năm mà Dương Thái Huyền đã có thể yên ổn tại vị trí chủ tịch rồi, cậu ấy quả là thiên tài kinh doanh. Một năm đầu là thời kì vô cùng khó khăn đối với Dương Thái Huyền nhưng may mà Triệu Vũ Gia Phong đã giúp đỡ một tay. Tên Dương Thái Huyền này vốn coi mọi người là kẻ địch, cũng không biết Triệu Vũ Gia Phong đã thuyết phục cậu ta kiểu gì mà cậu ta có thể xoay mình oai phong như vậy. Hôm nay, Dương Thái Huyền cùng Khiêu Trần chính thức làm lễ cưới, thiệp đỏ cầm trong tay, tôi thấy có gì đó xót xa. Tấm thiệp này được Triệu Vũ Gia Phong “chuyển phát nhanh” đến Mĩ. Trước đây từng có cảm tình rất tốt với Dương Thái Huyền, còn có cả những giây phút rung động trước cậu ấy. Haizz… Vừa thở dài xong thì vô thức thấy một bóng hình cao lớn lao vào trong sảnh sân bay. “Anh Phong!” Tôi cười rạng rỡ, tháo kính râm, quơ quơ tay báo hiệu cho anh ấy. Triệu Vũ Gia Phong đã thay đổi so với một năm trước đến thăm tôi, do sức khỏe tôi không được tốt nên điện thoại cũng hạn chế vô cùng. Mẹ tôi muốn đến thăm tôi vài lần nhưng tôi đều kiên quyết không cho bà sang, nói muốn tự mình đến gặp mẹ, mẹ đành kiên quyết dùng thư nói là cho truyền thống, bà cũng muốn giữ lại chúng làm kỉ niệm. Cho đến khi sức khỏe tôi khá lên thì tôi cũng rất lười viết. Triệu Vũ Gia Phong vẫn cao dáo và đẹp trai như vậy, anh đã thêm phần cuốn hút của một người đàn ông thành đạt, mái tóc gọn gàng vuốt ngược càng thêm lộ rõ gương mặt đẹp đẽ cương nghị ấy. “Nhìn anh trai của em đẹp trai quá, ngày càng đàn ông nha!” Tôi cười cười trêu trọc anh. “Vì sao đã về rồi?! Về cũng chẳng thèm liên lạc với ai?! Tự mình chạy về đây?! Em có biết lo cho sức khỏe của mình không đấy?! Em muốn anh và mẹ phải nghe tin em chết một lần nữa sao?! Hả?!” Chưa kịp thở lấy hơi Triệu Vũ Gia Phong đã mắng tôi một trận te tua rồi. “Anh à! Em xin lỗi mà, sức khỏe của em hiện tại rất tốt, ca phẫu thuật cũng vô cùng thành công, sức khỏe của em phục hồi rất thần kì mà. Dù sao em cùng đứng trước mặt anh vô tư khỏe mạnh rồi hay sao?! Anh đừng trách em nữa có được không?!” Tôi chu chu môi, giả bộ đáng thương, ôm lấy cánh tay của anh trai khẽ khẽ dụi đầu làm nũng. Anh ấy không thể không đầu hàng nên đã buông vũ khí vô điều kiện. Đích thân đón lấy chiếc vali trong tay tôi, chúng tôi bước đến chiếc xe của anh. “Anh à, hồi nãy anh nói nghe tin em chết một lần?!” Đột nhiên nhớ đến câu nói của anh vừa nãy, tôi bỗng giật mình. “Đó là nỗi kinh hoàng của anh và mẹ, lúc đó anh đang có một cuộc họp. Bỗng nhận được điện thoại, bệnh viện thông báo em đã…Lúc đó anh không dám tin vào tai mình, anh hỏi lại rất nhiều lần, xác nhận trong lúc phẫu thuật, em gái anh đã không may qua khỏi. Anh thậm chí đã báo cho mẹ biết, mẹ đã rất sốc, nhập viện ngay trong ngày hôm đó. Tất cả bạn bè, người thân, báo chí… Mọi người đều biết. Anh thậm chí còn chuẩn bị cả lễ.” Triệu Vũ Gia Phong kéo tôi vào lòng, anh ôm tôi rất chặt, vuốt vuốt mái tóc tôi, kể cho tôi nghe về những thứ tôi đã gây cho anh và mẹ của mình. Giọng anh ấy trầm ổn, nhẹ nhàng, lại có chút nghẹn ngào, đau lòng. “Sau đó bệnh viện lại thông báo cho anh, tim em đã đập trở lại. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm, khi đó anh vô cùng vui sướng. Tin đó chỉ có anh và mẹ biết, anh chưa kịp thông báo cho ai. Rồi tình hình của em rất phức tạp, em lâm vào trạng thái nguy kịp rất nhiều lần chỉ vẻn vẹn một tháng. Anh quyết định không báo cho mẹ biết nữa, chờ tình hình của em ổn định hơn. Anh sợ mẹ sẽ mất niềm tin. Và rồi em gái của anh cũng kiên cường qua khỏi. Anh rất hạnh phúc.” Anh ấy cười mãn nguyện, nhìn tôi đầy cưng chiều. Không thể ngờ được, còn có cả vấn đề này từng xảy ra nữa sao?! Hư cấu nhất là ngành y quả nhiên không sai, chuyện vớ vẩn gì cũng có thể xảy ra nữa. “Em gái anh thay đổi như vậy đến anh cũng không nhận ra nha.” Triệu Vũ Gia Phong khẽ véo má tôi, tôi cười hì hì. Tóc tôi đã dài ra khá nhiều, vì thế tôi nhuộm vàng chóe như tóc của búp bê barbe luôn, lọn sóng to chạy xuông đến ngọn tóc, nhìn chín chắn hơn trước đây rất nhiều. Suốt ngày ở trong bệnh viện, quanh năm ngày tháng, da dẻ cũng trắng trẻo hơn trước. Tôi cũng thấy vui vì sự thay đổi nho nhỏ này. “Em về để tham gia lễ cưới của Dương Thái Huyền đúng chứ?!” Triệu Vũ Gia Phong nheo nheo mắt, ánh mắt nửa đùa nửa thật như đã biết rõ đáp án rồi. “Vâng, dù gì trước đây cũng là bạn mà.” Tôi tảng lớ, cười cười định chuyển chủ đề nói chuyện thì chẳng mấy chốc mà cổng nhà hiện ra. Nơi đây đúng là đã thay đổi nhiều, khuôn viên nay đã được trồng một loạt hoa cỏ, màu sắc trang nhã xen trắng và tím.
|
“Có hôm mẹ đi xem vận cho em, nghe nói loài hoa may mắn của em là tử đinh hương nên mẹ đã trồng rất nhiều hoa tử đinh hương. Anh bảo mẹ để người làm trồng nhưng mẹ nhất quyết tự tay trồng, nói là như vậy mới có thành ý.” Thấy tôi mải nhìn vườn hoa nhỏ nhỏ phía kia, Triệu Vũ Gia Phong mở lời giải thích. “Anh, em muốn đi bộ vào!” Tôi mở cửa xuống xe, lối vào vẫn như thế, kết cấu hoa viên cũng vẫn vậy. Hoa viên đúng lúc nở rộ, không khác gì cánh đồng hoa kéo dài mãi ở Pháp. Đẹp đến rung động lòng người. “Cô chủ! Phu nhân ơi, cô chủ về. Thực sự là cô chủ về.” Một người làm nhìn thấy tôi thì ngỡ ngàng, kêu lên hốt hoảng, sau đó té chạy vào nhà. Tôi nhìn bộ dạng của cô ấy mà phì cười. Tận hưởng không khí trong lành trong người cảm thấy thật khoan khoái. “Tiểu Hy!” Không lâu sau đó, giọng nói của mẹ tôi vang lên. Bà ấy nhìn có phần già nua hơn. Gương mặt phảng phất nét vui mừng, ngạc nhiên, Triệu Vũ Gia Phong đứng phía sau nhìn cười cười. Lúc nào anh ấy cũng cười được là sao?! “Mẹ, con về rồi! Con rất khỏe, được bác sĩ cho xuất viện sớm!” Tôi cười trấn an bà. Sau khi trò chuyện rất lâu, cũng đến bữa trưa, suốt bữa ăn, bà không nhìn tôi thì cũng là hỏi tôi mọi thứ, nghĩ ra cái gì là bà liền hỏi cái đó. Tôi đã rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Đến mức Triệu Vũ Gia Phong cũng phải khó chịu, nhắc nhở bà nhiều lần thì tâm trạng bà mới ổn định lại. “Tối nay thực sự em muốn đi sao?!” Triệu Vũ Gia Phong không an tâm hỏi tôi thêm lần nữa. “Vâng. Chiều nay, em muốn đến thăm Chí Kiệt.” Nghĩ đến Quách Chí Kiệt đã nằm đó ba năm trời, trái tim tôi đột nhiên thắt lại. Thời gian qua, Triệu Vũ Gia Phong cũng luôn thăm hỏi bệnh tình của Quách Chí Kiệt, nhà họ Quách cũng chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ giỏi nhưng đều vô ích. Giường như Quách Chí Kiệt không muốn tỉnh dậy, cứ nằm đó, mặc dù cơ thể và sinh lí chẳng có vấn đề gì đáng nguy nữa. Bao lâu rồi không nhìn thấy gương mặt cậu ấy?! Làn da trắng đến mức xanh xao, không chút sức sống, mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu bên trong nữa. “Quách Chí Kiệt, tôi đã về rồi. Cậu còn chưa chịu tỉnh lại ư?!” Tôi ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Những tưởng hơi ấm vẫn đây, giật mình nhận thấy chẳng còn bên nữa. Dùng bàn tay mình, ủ ấm cho bàn tay của cậu ấy. “Quách Chí Kiệt cậu còn không mau tỉnh lại đi. Tối nay Dương Thái Huyền với Khiêu Trần làm lễ cưới rồi. Mình biết đi với ai đây?! Còn nữa, mặc dù đã từ chối La Chấn Dực từ 5 năm trước, nhưng anh ấy vẫn không hề từ bỏ. Cậu còn cứ nằm vậy, đừng trách tôi bỏ cậu theo trai.” Mà tôi đang nói cái quái gì vậy?! Bỏ cậu theo trai á?! Làm như tôi và cậu ta yêu nhau không bằng. Thật là mất mặt quá đi. “Tiểu Hy à!” Mẹ của Quách Chí Kiệt mở cửa đi vào, bà ấy cười tủm tỉm, chắc chắn là đã nghe thấy những lời vừa rồi mất rồi. Trời ơi, có cái hố nào cho tôi nhảy vào không?! “Bác gái! Hì hì…” Tôi cười ngượng ngùng. Bác ấy lại cứ hiền từ đúng chuẩn người mẹ chồng mẫu mực. Á! Lại nói linh tinh nữa rồi. “Bác sĩ nói phải trò chuyện với thằng bé nhiều. Haizz nó cứ nằm như vậy cũng đã mấy năm, nó không xót ruột chứ bác cũng xót ruột lắm. Trong lòng thầm mong bế cháu từ lâu rồi.” Bác ấy thở dài một hơi, nghe xong câu nói đó khóe miệng tôi giật giật mấy cái. Muốn bế cháu từ lâu á?! Hơ hơ Quách Chí Kiệt cũng chỉ bằng tuổi tôi. Tính ra thì giờ mới có hơn 20 tuổi. Mà bà ấy lại nói muốn bế cháu mới sợ chứ. “Haha. Cháu sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút.” Lại nói mới nhớ, lúc tôi chạy đến đây, đã hù dọa người già trước mặt này một phen, bà ấy lại tưởng gặp ma chứ. Thật là đau lòng mà. Bởi vì có anh nên mọi thứ đều rất tươi đẹp, đẹp đến rạng ngời trong mắt em... Nhớ đến anh, nghĩ về anh... đều khiến em mỉm cười. Những lúc anh giận, em cảm thấy thật hạnh phúc, vì anh giận em, chứng tỏ anh còn yêu thương và để ý đến em, quan tâm em, âm thầm dõi theo em... Em không biết chúng ta sau này ra sao?! Có cùng nhau bước hết con đường dài hay sẽ rẽ sang 2 hướng riêng. Em chỉ quan tâm, hiện tại chúng ta ở đây, nhìn về nhau, nghĩ về nhau, nhớ đến nhau, và quan trọng nhất là 2 trái tim đập cùng một nhịp... Em xin lỗi về mọi thứ, cũng cảm ơn tình yêu của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngồi lảm nhảm một mình trong phòng Quách Chí Kiệt mãi cũng đến sẩm tối. Triệu Vũ Gia Phong lái xe đến tận nhà họ Quách đón tôi về. Không kịp uống miếng nước, Triệu Vũ Gia Phong đã giục tôi thay quần áo cùng anh đến buổi lễ. Vẫn là cái phong cách xa hoa không hề lạ lẫm này. Cầm tấm thiệp hồng trong tay, trong lòng cứ thấy nao nao khó tả. Vậy là cậu ta là người sớm nhất trong chúng tôi kết hôn sao?! “Triệu Vũ Gia Phong. Có thấy người ta đã kết hôn rồi không?! Anh còn định thủ thân đến khi nào?!” Liếc xéo Triệu Vũ Gia Phong một cái, tôi châm chọc. “Hừ. Lấy vợ có gì mà tốt?! Hay em muốn lấy chồng nhưng ngại người anh già này còn chưa kết hôn nên có phần nghi kị?!” Triệu Vũ Gia Phong cũng nhìn đểu tôi. “Đáng ghét! Ai muốn lấy chồng chứ?!” Trừng mắt nhìn anh ta một cái, xong không thèm để ý anh ta nữa. “Thôi vào thôi!” Lấy lại vẻ chín chắn của mình. Triệu Vũ Gia Phong điềm nhiên khoác tay tôi đi vào sảnh lớn. Hội trường rất rộng lớn, trang hoàng long trọng. Ánh điện lung linh càng thêm phần mơ mộng. Thực sự là rất đẹp! “Triệu Vũ thiếu gia!” Vâng, chẳng lạ gì màn chào hỏi này. “Em qua kia nhé!” Tôi buông tay Triệu Vũ Gia Phong, anh gật nhẹ đầu. Đến nơi đặt đồ uống, khẽ nhấc một ly RiO mày xanh lục lên, thứ rượu này rất nhẹ, chỉ có 3.8 độ nên rất được ưa chuộng đối với phái nữ. “Chị dâu!” Một giọng nói hơi e dè vang lên phía sau tôi. Khiến tôi hơi ngớ người. Trước đây có hai kẻ gọi tôi như vậy. Nhưng lại hôn lễ của Dương Thái Huyền mà cô dâu thì ai cũng biết thì Tống Vệ Tường sẽ không dám gọi như vậy. Còn ai khác ngoài Quách Tiểu Phong đâu?! “Tiểu Phong?!” Nhìn cô gái xinh xắn trước mắt này tôi có phần hơi lạ lẫm. Mái tóc vàng trước đây đã nhuộm đen nhánh, để dài thục nữ. Gương mặt hồng hào tươi tắn. “Chị dâu?! Thực sự là chị sao?! Em nghe mẹ nói chị mới về mà không dám tin. Chị còn sống?! Thực sự còn sống sao?!” Quách Tiểu Phong cười sung sướng, khẽ xoay xoay người tôi. Con nhỏ này thực sự là rất ngạc nhiên đây. “Thôi đi. Em xoay chị tới mức chóng mặt rồi này. Còn không chết cũng bị em lắc cho chết.” Nghe tôi nói vậy, Quách Tiểu Phong khựng người lại, vội vàng rụt tay rồi cười hì hì. “Chị về bao giờ thế?! Sao Triệu Vũ Gia Phong lại phải giấu mọi người chuyện chị còn sống?! Không phải trước đây đã công bố chị mất rồi hay sao?!” Đôi môi chu chu nhìn thực sự rất đáng yêu. “Một lời không nói hết!” Nhìn xung quanh hội trường, hôm nay quả thực quá đông vui. Trong lúc nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của một anh chàng đẹp trai, bộ vest trắng cắt may tinh tế ôm sát lấy dáng người cao lớn, mái tóc đen bóng hất ngược về sau, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một cách hoàn chỉnh. Nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi, ánh mắt người đó sững sờ. Dương Thái Huyền. Cậu ấy chầm chậm hướng về phía tôi. Sự đấu tranh, nghi hoặc hiện rõ lên trong ánh mắt đen láy kia. “Hà Hy?! À không, Triệu Vũ Trác Hy?!” Bước đến trước mặt tôi, cậu ấy khẽ gọi, bàn tay thon dài khẽ đưa ra, chạm nhẹ vào mái tóc tôi. Tôi chỉ khẽ cười, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng về cậu ấy. Không biết từ khi nào mà Quách Tiểu Phong đã chạy đâu mất. Chỉ còn tôi với Dương Thái Huyền đứng tại đây. “Là tôi.” Nhìn ly rượu trong tay, thứ dịch màu xanh khẽ lắc lắc trong ly. “Thật không ngờ.” Dương Thái Huyền thở mạnh một hơi. “Sao?! Hối hận vì lấy Khiêu Trần à?! Bây giờ bỏ vẫn kịp đó!” Tủm tỉm cười, tôi nhìn gương mặt đẹp đẽ của Dương Thái Huyền méo mó. “Cậu đang xúi giục tôi đào hôn sao?!” Dương Thái Huyền nghi hoặc nhìn tôi. “Đâu có! Tôi chỉ nói phương án nếu cậu hối hận thôi. Nhưng đào hôn rồi biết đâu cậu càng hối hận hơn thì sao?!” Trong khi đang nói chuyện, có một người đi đến, cung kính chờ tôi nói hết câu. “Thiếu gia, giờ lành đã đến!” “Mời!” Tôi giơ tay làm điệu mời. Tiếng nhạc thánh thót vang lên như trong lễ đường. Mọi người đều đã yên vị tại bàn của mình. Thảm đỏ, cánh hoa hồng tung bay trong không trung. Dương Thái Huyền cầm tay Khiêu Trần tiến vào. Khiêu Trần mặc bộ váy cưới, gương mặt hồng hồng rất đáng yêu. Váy cưới quét dài trên thảm đỏ. Nhìn cô ấy như được gắn thêm đôi cánh thiên thần sau lưng. Khí chất cao ngạo đã giấu đi ít nhiều, nét dịu dàng phảng phất trong từng bước chân. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay rào rào. “Dương Thái Huyền, con có đồng ý lấy Khiêu Trần làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời con không?!” Vị linh mục đứng trên đọc lời tuyên thệ cho đôi vợ chồng mới. Khiêu Trần hạnh phúc mong chờ câu trả lời của Dương Thái Huyền. Dương Thái Huyền lại ngơ ngác nhìn tôi. Tôi chỉ khẽ cười nhạt nhòa. Có phải cậu ấy đang phân vân?! “Dương Thái Huyền, con có đồng ý không?!” Vị linh mục ấy nhắc lại một lần nữa, Dương Thái Huyền hơi giật mình, hít sâu một hơi. Khiêu Trần thì bắt đầu hoang mang. “Con…đồng ý!” Dương Thái Huyền do dự rồi lại mạnh mẽ trả lời dõng dạc. “Khiêu Trần, con có đồng ý lấy Dương Thái Huyền làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời con không?!” “Con đồng ý!” Khiêu Trần nở nụ cười vui sướng ngọt ngào. “Nhân danh Chúa trên cao, ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng hợp pháp.” Rào…rào… Lại một tràng pháo tay giòn rã.
|