The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Căn phòng chủ đạo là màu trắng tinh khôi giống như căn nhà nhỏ của tôi vậy, đồ đạc trong phòng đều mới cứng, đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa còn toàn là nhãn hiệu nổi tiếng. Căn phòng này ở tầng 2 rộng rãi vô cùng. Bước qua cửa là phòng đọc sách, có một giá sách cao chót vót, đầy đủ sách vở, trên bàn làm việc vô cùng gọn gàng có một chiếc latop hiệu Apple, sách vở đặt gọn gàng trên bàn, ống bút tinh xảo cài rất nhiều bút máy mạ vàng và bạch kim vô cùng xa hoa cao cấp. Góc phòng đặt một bộ bàn ghế uống trà nhỏ cùng chiếc cửa sổ sát đất quen thuộc. “Đẹp quá.” Tôi vô tình thốt lên. “Con thích là được rồi, mau vào xem phòng ngủ xem có hợp ý con không, không hợp mẹ sẽ sai người đi đổi.”
Căn phòng ngủ nằm sâu bên trong, ngăn cách bởi một bức tường cao đến trần nhà. Vẫn là cửa sổ sát đất nhưng kéo rèm cửa che hết nửa, rèm cửa màu trắng tinh khẽ bay bay vô cùng thơ mộng. Chính giữa phòng đặt chiếc giường cỡ lớn cùng với chăn đệm cùng một tông màu trắng sáng. Cạnh giường có một chiếc kệ nhỏ đặt đèn ngủ cùng với chiếc máy tính bảng, điện thoại. Sát vách ngăn đặt bộ sofa cao cấp cùng chiếc tivi màn hình rộng treo tường. Bộ ấm trà dạ quang đặt ngay ngắn trên bàn cùng lọ hoa tươi.. “Có cần thay đổi gì không mẹ sẽ cho người thay?” “Không cần đâu, như vậy là đẹp rồi.” Tôi gật đầu hài lòng. “Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ xuống dặn người chuẩn bị bữa trưa.” Nói rồi bà ấy quay người đi xuống tiện tay đóng cửa. Căn phòng này vừa hiện đại lại rộng lớn vô cùng thoải mái còn có cảm phòng đọc thật tiện lợi vô cùng. Tôi sắp xếp đồ đạc rồi ngả người xuống chiếc giường êm ái ngủ quên khi nào không biết.
Cốc… Cốc… Cốc “Tiểu thư, đã đến bữa trưa , mời tiểu thư xuống nhà ăn cơm cùng với phu nhân và thiếu gia ạ!” Một tiếng con gái nhẹ nhàng vang lên đánh thức tôi dậy. “Được, tôi xuống ngay.” Tôi uể oải ngồi dậy, thay bộ quần áo bụi bặm ra, mặc đại một chiếc váy mềm trong tủ rồi xuống nhà. “Tiểu Hy, con mau qua đây nếm xem tay nghề của mẹ thế nào?!” Bà ấy cười hiền từ, nếp nhăn trên khóe mắt càng trở nên rạng rỡ hơn. “Vâng.” Tôi khẽ ngẩn người, gật đầu rồi đi đến. “Tiểu thư, đây đều là các món ăn do một tay phu nhân đích thân chuẩn bị cho người đấy ạ. Từ khi vào trong biệt thự làm đây là lần đầu tiên phu nhân xuống bếp làm đồ ăn.” Một cô giúp việc có vẻ như đã có nhiều năm kinh nghiệm lên tiếng. Nhìn những món ăn đẹp mắt bày trên bàn lại khiến tôi ấm lòng vô cùng. “Thôi, ngồi xuống đi con, nếm thử tay nghề của mẹ đi.” Bà ấy mỉm cười hiền hậu. “Mẹ, mẹ có thiên vị quá không vậy?! Con lớn như thế này mà đây là lần đầu tiên được ăn đồ do đích thân mẹ nấu mà còn phải nhờ vào phúc của em gái, đã vậy cả tập đoàn Triệu Vũ đều giao cho con làm sao con có thể chống đỡ được?!” Triệu Vũ Gia Phong nhăn nhó đi đến, tham lam hít hà mùi hương thơm trên bàn. “Mẹ biết Gia Phong khổ cực, Gia Phong của mẹ là giỏi nhất.” Bàn ăn rộng thênh thang mà có độc ba người chúng tôi ngồi ăn, có vẻ trống vắng nhưng lại luôn có tiếng cười nói vang vọng khắp phòng. Cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tỏa trong tôi.
*** “Tiểu Phong,tập đoàn có vấn đề gì khiến con đau đầu sao?!” Tôi đang đi ra phòng khách thì nghe tiếng hai người đó nói chuyện với nhau. “Con nghi ngờ có người lạm dụng chức vụ biển thủ công quỹ của công ty, nhưng bên cạnh con toàn là người không đáng tin cậy, người đáng tin cậy đều đã có việc sắp xếp rồi.” Triệu Vũ Gia Phong thở dài một hơi. “Em có thể giúp gì được không?! Em đã từng theo Dực học quản trị kinh doanh, cũng biết được chút ít.” Tôi cầm tách trà, ngồi xuống thảo luận vấn đề. “Thật không?! Em có thể giúp anh chứ?!” Triệu Vũ Gia Phong không tin mở to đôi mắt ngạc nhiên. “Đương nhiên!” Tôi uống ngụm trà rồi đặt xuống bàn. “Đúng thể, Tiểu Hy rất thông minh lại được Chấn Dực bồi dưỡng, có thể giúp con.” Bà ấy nhấm ngụm trà khẽ bình luận. “Mẹ….biết Dực sao?!” Tiếng mẹ thốt lên bất ngờ, tôi không nghĩ rằng nó lại thân thương như thế. “Đương nhiên rồi, mẹ luôn theo sát con mà, cậu La Chấn Dực đó vừa thông minh vừa điển trai lại rất tốt với con, mẹ cũng rất quý mến cậu ấy, vốn đã đinh ninh rằng sẽ trở thành thông gia với nhà họ La, ai ngờ sự cố bất ngờ làm cậu ấy chỉ có thể làm con rể hụt của mẹ. Haizz… đáng tiếc.” Tôi im lặng, đúng là mất một nhân tài hiếm có. “Mẹ, Chấn Dực cũng gặt tai nạn trong máy bay của bố, khi đó cậu ấy sang Pháp chơi về, ngồi cùng toa với bố, nhưng không ngờ được Dương Chính Phong không chỉ hại chết bố mà còn hại chết người thừa kế tập đoàn La Thị.” Triệu Vũ Gia Phong gằn từng tiếng một. Bố ư?! Đúng là có lần tôi từng nghe Tống Phi nói, nhưng mà tôi cũng không để ý lắm. “Tiểu Hy, hai ngày nữa là ngày giỗ cha con, chúng ta cùng đến thăm cha con được không?!”
Ngày chủ nhật buồn tẻ trôi qua, tôi chẳng làm gì ngoài chạy đi chạy lại khắp phố, trốn trong phòng đọc sách tới trưa, ăn uống và ngủ. Cuộc sống hưởng thụ ngoài mức tưởng tượng, hóa ra đây là cuộc sống của các quý tiểu thư. “Tiểu Hy, mau lại đây.” Tiếng mẹ tôi gọi ở dưới nhà, tôi chậm rãi đi xuống. “Sao vậy ạ?!” Tôi tò mò dò hỏi. “Mau ngồi xuống đây, con xem kìa!” Mẹ tôi cười hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn vào tivi. Trong đó chính là buổi họp báo, người ở giữa thật điển trai đó. Nhưng có vẻ hơi quen mắt. “Tiểu Hy, con nhìn kìa, đó chính là anh trai con, người ngồi giữa đó, nhìn nó thật là điển trai nha, đúng là con trai của mẹ có khác.” Mẹ tôi mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, Triệu Vũ Gia Phong đúng là rất đẹp trai, rất thông minh, nhưng không được giống mẹ lắm, có lẽ anh ấy giống bố hơn. “Tiểu Phong rất thông minh, từ nhỏ đã hiểu chuyện,khi nó biết truyện của con thì luôn kiên quyết đi tìm con. Làm bà nội của nó rất tức giận.” Giọng nói trầm trầm, mang chút thương tâm, khổ sở. “Một mình nó chống trọi với tất cả, khi ba con qua đời, Tiểu Phong phải một mình gánh vác tập đoàn, khi đó bao nhiêu khó khăn, vất vả đều đổ lên đầu nó, nó chạy vạy khắp nơi, nó phải mất bao công sức mới có thể khiến bà nội nó giúp đỡ đầu tư. Haizz…” “Là bà nội, vì sao lại không chịu giúp đỡ, lại khiến cháu mình khổ sở?!” Cái gia đình này thật khó hiểu, đã là người cùng một nhà lại đấu đá, làm khó nhau như vậy không?! Đúng là kì lạ mà. “Bà nội con rất khó tính, từ khi mẹ sinh ra con, bà luôn cho rằng con không phải cháu ruột của bà, còn ông của con thì lại không thể can ngăn được bà của con. Tất cả mọi người đều phải chịu sự sắp đặt của bà con, bà con cũng không chịu đi kiểm tra huyết thống mà một mực đòi bố mẹ phải bỏ con. Tiểu Hy, là bố mẹ có lỗi với con, là bố mẹ sai. Bố mẹ rất hối hận.” Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ phúc hậu mà tinh tế đó. “Vậy sao bao nhiêu năm cũng không đi tìm con?!” Tôi không khóc, chỉ hơi thất thần, nghĩ lại khoảng thời gian trước kia, những đau khổ tủi nhục tôi phải chịu, bố mẹ đều không có, chẳng có ai chia ngọt sẻ bùi. Tôi mệt mỏi dựa người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. “Đâu có dễ thế hả con?! Mẹ làm gì mà qua được mắt của bà con, mẹ chỉ sợ bà con tức giận lại cho người giết con, như vậy thì mẹ biết phải làm sao đây?!” Đôi tay run rẩy ấy nắm chặt hai bàn tay tôi. “Bà ấy, độc ác vậy sao?!”
*** Bây giờ, nhà trường cho chúng tôi nghỉ chiều, chỉ phải đi học sáng để hoàn thành giáo trình học. Nên tất cả buổi chiều tôi đều đến Triệu Vũ giúp đỡ cho Triệu Vũ Gia Phong. Công việc của anh đúng là bù đầu, vậy mà anh còn đến trường chỉ để tìm tôi về, anh ấy thật tốt quá tốt với tôi, yêu thương đứa em gái này. “Chào cô, cô đến tìm ai ạ?! Tôi có thể giúp gì cho cô không?!” Một cô tiếp tân thấy tôi mặc đồ công sở liền chạy đến, gương mặt trang điểm kĩ càng tươi rói niềm nở. “Tôi đến gặp Triệu Vũ Gia Phong, anh ấy đâu?!” Tôi lạnh mặt nhìn cô ta, những người chỉ nhìn quần áo khách hàng mà niềm nở thì thật không đáng được giữ lại. “Xin hỏi đã hẹn trước với Triệu Tổng chưa ạ?!” “Không cần hẹn, anh ấy ở phòng mấy?!” Tôi liếc mắt nhìn cô ta không có mấy thiện cảm. “Không có hẹn thì không thể gặp, cô thật quá đáng, đừng nghĩ có tiền là chèn ép người khác.” Cô ta không còn thái độ cung kính nữa mà quay ngoắt lại chanh chua không kém mấy bà bán hàng ngoài chợ. “Cô không cần công việc này nữa có đúng không?! Tôi nheo mắt, nhìn cô ta khinh bỉ. “Tôi có cần hay không cũng không liên quan đến cô.” Cô ta gân cổ lên cãi. “Loại nhân viên chỉ nhìn vào khách hàng có tiền hay không mà tiếp đón phân biệt đối xử như cô thì có đáng được đứng ở đây hàng ngày không?! Cô là tiếp tân, là bộ mặt của công ty mà cô dám có thái độ cãi nhau tay đôi với khách hàng, nếu tôi là đối tác của các người thì sao?! Những tổn thất đó cô có đền nổi không?!” “Tôi có đền nổi hay không không liên quan đến tôi, bố tôi là bạn của chủ tịch, ai dám đuổi việc tôi?” Cô ta trừng mắt lên với tôi, gương mặt trang điểm trở nên cau có khó chịu vô cùng. “Haha, quan hệ bạn bè ư?! Gia đình thân thích còn có thể làm hại nhau thì nói gì người bạn. Hơn nữa chủ tịch đã mất, ai có thể bảo đảm rằng cô không bị sa thải?! Tôi nói cho cô biết, từ giây phút này cô có thể về không cần đến Triệu Vũ nữa.” Nói xong tôi đi thẳng vào trong toàn nhà, bỏ lại đai sảnh tiếng chửi rủa khó nghe. “Phó Tổng, tôi họ Trình, tôi chờ chị lâu rồi, cuồi cùng chị cũng đến rồi, mời chị đi lối này, Tổng giám đốc đang đợi chị.” Một người thanh niên có vẻ hơn tôi mấy tuổi chạy đến, có lẽ là thư kí của Triệu Vũ Gia Phong. “Anh đừng nói vậy, có khi anh còn lớn tuổi hơn tôi mà.” Tôi đi thẳng đến thang máy, bỏ sau lưng tiếng xì xào của mọi người, vừa đi vừa nói với trợ lí Trình.
|
“Vâng, tôi sẽ cân nhắc.” “Tiểu Hy, em đến rồi, mau vào đây đi, em thấy tập đoàn của chúng ta thế nào?!” Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của toàn nhà chọc trời, hành lang xa hoa, tít tắp uốn quanh. Cửa phòng tổng giám đốc rộng lớn nghiêm nghị, vừa thấy tôi vào, Triệu Vũ Gia Phong liền từ bàn họp tiến ra bàn tiếp khách. “Em thấy trong công ty chúng ta có quá nhiều mối quan hệ, em đề nghị chúng ta nên có chút thay đổi nhân sự. Thời đại này biết là có nhiều người dựa vào quan hệ để leo lên nhưng chúng ta không cần quan hệ, chúng ta cần nhân tài, không thể vì những mối quan hệ đâu đâu mà vùi dập nhân tài của đất nước.” “Em nói phải, được, anh sẽ nhanh chóng cho người thực hiện.” Triệu Vũ Gia Phong gật gù gật đầu đồng tình. “Hơn nữa, phải cho giáo dục lại các lễ nghĩa cơ bản nhất giành cho các lễ tân, vả lại, tập đoàn to lớn vậy, khủng hoảng cũng có, em tin chắc rằng anh cũng biết trong công ty này không thiếu những kẻ ăn hối lộ, những kẻ biển thủ công quỹ chứ nhỉ?!” Tôi nhướm mày. “Đương nhiên anh biết, nhưng giải quyết nó lại không dễ dàng gì, những kẻ đó toàn là những người tai to mặt lớn có sức ảnh hưởng hơn người.” Triệu Vũ Gia Phong trầm ngâm. “Em có cách giúp anh. Ngày mai em sẽ cho anh một số chứng cứ rõ ràng về việc này, và cách giải quyết đơn giản nhất là đề nghị bọn họ bồi thường, cắt giảm tiền lương, tiền thưởng, nếu họ không chịu ta cứ giao cho bên cảnh sát anh thấy sao. Hơn nữa còn là một mũi tên trúng hai đích nữa.” Triệu Vũ Gia Phong nghe tôi nói rồi cười khẩy một tiếng. “Tiểu thư của tôi ơi, em nghĩ lấy được bằng chứng ấy đơn giản lắm sao?!” “Triệu Vũ Gia Phong, anh đừng có khinh thường em thế chứ?!” “Được rồi, Triệu Vũ tiểu thư, đây là một số tài liệu của công ty, mời tiểu thư mang về phòng nghiên cứu cho chi tiết vào.” Chưa gì Triệu Vũ Gia Phong đã vứt cho tôi cả đống tài liệu, đủ thể loại không thiếu. Cả buổi chỉ ngồi nghiên cứu đống tài liệu ấy, chỉ mơi vài tháng gần đây, tập đoàn to lớn này lại phải đối mặt với nguy cơ phá sản, không ngờ lại xuất hiện một Triệu Vũ Gia Phong thông minh, anh vực dậy cả tập đoàn. Thật đáng khâm phục. “Xem đến đâu rồi?!” Tiếng gõ cửa vang lên, ở tập đoàn này, tất cả các phòng ban làm việc được ngăn cách với nhau bởi một tấm kính chịu lực dày, vừa có tính thẩm mĩ, lại vừa mang lại vẻ quang minh chính trực, không thể làm chuyện xấu trong phòng. “Xong rồi!” Tôi gật đầu, gập tài liệu trong tay lại. “Khá lắm! Đi ăn thôi. Hôm nay nghe nói nhà ăn có đồ ăn khá ngon đấy.” “Được.” Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà ăn của công ty. Nhà ăn rộng lớn sạch sẽ, trang nhã lại được bố trí rất đẹp. “Nhà ăn đẹp lắm, lại rất vệ sinh nữa.” Tôi gật đầu tán đồng. “Lần này em vào, anh để em càn quét lại toàn bộ tập đoàn.” Giọng nói pha chút đùa giỡn của Triệu Vũ Gia Phong không khiến tôi kìm được mà phải liếc anh một cái. “Kia có phải tổng giám đốc không?!” “Đẹp trai quá, không ngờ hôm nay tổng tài lại xuống đây ăn cơm với nhân viên chúng mình,hihi” Các nữ nhân viên hướng hết sự chú ý vào Triệu Vũ Gia Phong- siêu mĩ nam đang đi cạnh tôi đây. “Cũng tạm được coi là có sức hút.” Tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của mình. “Gì chứ?! Sức hút của anh làm em bị lu mờ rồi.” Triệu Vũ Gia Phong đắc ý vênh mặt lên tận trời. “Chưa chắc.” Tôi khinh khỉnh nhìn đểu Triệu Vũ Gia Phong, anh chỉ cười hì hì. “Cô ta là ai thế?! Sao lại đi cùng tổng giám đốc?!” “Cũng có thể là loại phụ nữ mặt dày vô sỉ đeo bám tổng tài của chúng ta chứ?!” “Haha… sức hấp dẫn của em còn hấp dẫn được cả phụ nữ nữa cơ đấy.” Triệu Vũ Gia Phong cười haha trêu chọc tôi. “Hoa thơm ong bướm nào chả nguyện chết, đến mức các loài hoa khác cũng phải ghen tị nữa.” “Khục…khục…” Triệu Vũ Gia Phong nhịn cười đến mức sặc sụa, rồi nhanh chóng lấy lai vẻ đạo mạo của mình. Tôi lạnh mặt liếc mấy bà tám đó, nhìn thấy tôi, họ liền im bặt lại. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn ăn ở giữa phòng, Triệu Vũ Gia Phong nhanh nhảu chạy đi lấy đồ ăn cho tôi. Vừa ngồi xuống ghế thì tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì đối với tôi. “Đây rồi, ăn đi rồi chúng ta về nhà.” Chúng tôi ở lại ăn trực bữa cơm rồi mới về.
Khi chúng tôi bước ra khỏi toàn nhà cao tầng thì cũng sập tối. Chiếc xe nhanh chóng đỗ xịch ngay trước mặt chúng tôi. “Thiếu gia, tiểu thư, mời lên xe.” Người tài xế đi xuống mở cửa cho chúng tôi. “Vào thôi, mà nhà để xe ở đâu em có biết chưa? Lần sau đi làm thì đi xe đi, anh đã mua sẵn cho em một chiếc xe màu đen, để trong gara nhà mình.” “Xe em cũng có mà, đâu cần mua thêm?!” Vừa ngồi vào trong xe thì Triệu Vũ Gia Phong đã tặng cho tôi món quà to lớn. “Chẳng lẽ anh không thể mua quà cho em gái anh sao?!” Triệu Vũ Gia Phong nhăn nhó nhìn tôi ra vẻ không hài lòng. “Lãng phí.” Tôi không thèm nhìn, quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ngắm con đường không mấy thân quen. “Em...Đúng là hết nói nổi.” Triệu Vũ Gia Phong tức giận đùng đùng khoanh tay vắt chân nghiêng người về phía cửa sổ. Im lặng. Im lặng. Chẳng lẽ lại giận rồi sao? “Này, giận em rồi à?!” Tôi trố mắt lên nhìn anh ấy, anh ấy liếc nhìn tôi một cái cũng không thèm. Gì chứ?! Không ai làm gì mà cũng giận sao?! Chiếc xe nhanh chóng tiến vào khuôn viên của gia đình, sắc trời đã tối hẳn rồi. “Thiếu gia.” Người quản lí vội vàng chạy ra nói nhỏ gì đó với Triệu Vũ Gia Phong mới xuống xe. “Mau.” Triệu Vũ Gia Phong đi vòng sang kéo tay tôi đi vào trong nhà. “Cô thì hiểu cái gì, lại dám mang đứa con ngoài giá thú về sao?” Một tiếng quát lớn tiếng vang lên. “Mẹ, đã bao nhiêu năm, Tiểu Hy cũng đã lớn rồi, mười bảy năm rồi, mẹ cũng đừng có quá đáng quá, mẹ bắt mẹ con con rời xa nhau đã đành, đến cả mặt cha nó lần cuối mẹ cũng không cho nó gặp.” Đây là tiếng của mẹ tôi. Tôi giằng tay ra khỏi tay của Triệu Vũ Gia Phong, nhanh chóng chạy vào trong, Triệu Vũ Gia Phong cũng vội vàng tăng nhịp bước chân chạy vào theo. “Cô còn dám mạnh miệng nói mà không biết xấu hổ sao?! Nó không phải cháu gái của tôi, cũng không phải em gái của Tiểu Phong. Nó có tư cách gì mà dám đến lễ tang của cha nó?! Định bôi nhọ danh dự của gia tộc Triệu Vũ hay sao?! Hay cô muốn nó tranh giành tài sản hả?” “Mẹ đừng có quá đáng, mẹ không biết gì thì sao mẹ có thể nói như vậy chứ?! Nó là con của con chứ không phải là con của mẹ sao mẹ có thể biết được??? Con tôn trọng mẹ không có nghĩa là con có thể để mẹ hủy hoại cuộc đời của con gái con mẹ có hiểu không?!” Tiếng quát hòa cùng với tiếng nức nở, tôi khựng lại trước cửa ra vào đang khép hờ. Trong đó là mẹ tôi và một người phụ nữ khác, mái tóc đã ngả màu hoa râm nhưng lại rất cao quý, sang trọng. “Cô dám ăn nói với tôi như thế sao?! Cô nên biết vị trí của cô ở đâu nếu không đừng có trách tôi.” Người phụ nữ đó chỉ thẳng tay vào mặt mẹ tôi đe dọa. “Mẹ đe dọa con sao?! Mẹ nghĩ có thể đe dọa con sao?! Con nói cho mẹ biết, mẹ không có khả năng ấy nữa đâu. Giờ đây Tiểu Phong đã lớn, Tiểu Hy cũng đã lớn rồi, mẹ không thể làm hại đến chúng nữa, con cũng sẽ không để mẹ có thể ép buộc hai đứa nó một sống một chết như xưa đâu.” Tiếng nói ấy không còn nức nở mà trở nên đanh thép lạ thường. Nó cứng cáp hơn thép, dịu dàng hơn mây. “Mẹ‼!” Tôi như bừng tỉnh, đẩy cửa chay vào. Triệu Vũ Gia Phong cũng chạy vào ngay sau đó. “Mẹ, mẹ có sao không?! Xin lỗi con tới muộn.” Tôi đứng sau mẹ, khẽ vòng tay ôm lấy mẹ, Triệu Vũ Gia Phong đứng ngay phía sau người phụ nữ đó, gương mặt đen sì lại. Tôi đẩy mẹ ra sau, đứng chắn ngay trước mặt mẹ và đối diện với người phụ nữ kia. Đây chính là bà nội của tôi sao?! Gương mặt nghiêm khắc, khó tính vô cùng. “Chính là mày đây sao?! Đứa con hoang này, sao mày dám ngang nhiên vào đây?! Ai cho mày cái quyền lộng hành ở Triệu Vũ?!” Hai mắt bà ấy trợn trừng lên nhìn tôi. “Đúng, chính là tôi đây. Bà có ý kiến gì sao?! Tôi ở đâu làm gì còn cần bà cho phép sao?! Bà nghĩ bà là ai?!” Tôi khẽ hất hàm, người phụ nữ này sao mà quá ác độc?! Lấy sinh mệnh của tôi ra ép buộc ba mẹ tôi, lấy sinh mệnh của Triệu Vũ Gia Phong ra để ép buộc mẹ tôi. “Ranh con, mày dám ăn nói với người lớn tuổi hơn như thế sao?!” “Thì có sao đâu chứ?! Đối với một số người, ăn nói có lễ phép cũng như đàn gảy tai trâu thôi, dù sơn có đẹp thì người ta cũng chỉ là tấm gỗ mục.” Tôi cười khẩy nhìn bà ta. “Tiểu Hy!” Mẹ tôi đứng sau khẽ kéo áo tôi. “Mày...mày...” “Thôi đi.” Triệu Vũ Gia Phong bỗng quát lớn một tiếng, tất cả mọi người đều im lặng lại, không gian như bị nén đến vô cực. “Triệu Vũ Trác Hy, em đã mang dòng họ Triệu Vũ thì em không được ăn nói với bà nội của em như thế.”Triệu Vũ Gia Phong khẽ trừng mắt mắt tôi. “Em...Vâng.” Tôi khẽ cắn môi. “Mày thấy sự khác biệt giữa người được giáo dục với loại người không có cha mẹ chưa?” “Bà cũng thôi đi, bà có biết là bà đang mắng cháu ruột của bà không?! Sao bà có thể cay nghiệt như thế chứ?!” Ánh mắt như tia laze chiếu sang người vừa mới móc mỉa tôi.
|
“Cái gì mà cháu ruột chứ?! Nó không phải em ruột của con, trước đây ta đã bí mật cho người đi xét nghiệm còn có thể sai sao?!” “Mẹ, sao mẹ có thể?!” Mẹ tôi sững sờ đứng sau nói, cả người bà như sắp đổ lên người tôi. “Mẹ, mẹ. Con dìu mẹ ra ghế.” Tôi khẽ đỡ mẹ tôi ra ghế. “Bà có chắc chắn kết quả đó là thực không?! Sự cố y học khi đó bà không biết sao?! Bà có biết khi đó đã có người cố tình làm giả kết quả không?!” Cái gì?! Làm giả kết quả xét nghiệm ư?! “Sao??? Sao lại có chuyện đó được?!” Tôi mở rộng mắt, không tin vào tai mình. “Chính là người mà em luôm coi như cha mẹ, chính là cha của La Chấn Dực.” Triệu Vũ Gia Phong hướng ánh mắt xa xăm, nhìn tôi như có chút gì đó cảm thông, an ủi. Rầm... Tất cả như đang vụn vỡ trước mắt tôi, chân như mất đi cảm giác, tôi ngồi phịch xuống ghế. “Sao có thể?!” Tôi lẩm bẩm, như nói một mình, như phủ định lời nói của Triệu Vũ Gia Phong. “Tiểu Hy! Bình tĩnh lại đi con.” Mẹ tôi ôm lấy hai vai đang run rẩy của tôi. “Thực ra chẳng phải tự nhiên mà La Chấn Dực đối tốt với em, anh đã điều tra rất kĩ, lúc đầu đúng là hai người tình cờ gặp nhau, nhưng sau đó cậu ta với em là phim giả tình thật. Bố mẹ của cậu ta vốn có thù oán với gia đình mình, bố cậu ta trước đây yêu mẹ của chúng ta nên mới trả thù gia đình mình, người đầu tiên chịu thiệt thòi là em, vì em được sinh ra trong thành phố, còn anh lại được sinh ra trong khi bố mẹ đang ở nước ngoài.” Giọng Triệu Vũ Gia Phong trầm trầm nhưng lại như chiếc roi mây quất từng nhát vào người tôi. Triệu Vũ Gia Phong nói rồi đưa cho tôi một tập tài liệu, tôi run run cầm, nhìn mấy tấm ảnh mà không dám tin vào mắt mình. Soạt.... Tất cả các giấy tờ trên tay tôi rơi lả tả xuống đất, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên viễn cảnh tươi đẹp cả một gia đình quây quần bên bàn ăn mà xót xa lòng. Cảnh tôi và Dực ở bên nhau tựa như kim đâm sâu vào trong trái tim mình. Hóa ra... Hóa ra tất cả đều là giả, không có chút gì thực tế. Cả thế giới đang quay cuồng trước mắt tôi. “Tiểu Hy!”
***
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, không có một ai ở bên cạnh. Tôi kéo chăn đứng dậy, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng, trong đầu chỉ còn những thứ đã từng nhìn thấy vừa rồi. “Bà, bà đừng làm khó em nữa, con bé đã rất khổ sở rồi!” Tiếng Triệu Vũ Gia Phong vọng ra từ trong thư phòng vang lên gây chú ý của tôi. Ma xui quỷ khiến tôi đứng sát ngay vào cánh cửa, dỏng tai lên nghe. “Con định xử lí thế nào?! La Thị con sẽ xử lí ra sao?! Tiểu Hy liệu có vấn đề gì không?!” Đây là tiếng của mẹ tôi. “Vì Tiểu Hy rất coi trọng gia đình đó, nên con cũng chưa dám làm gì, nếu Tiểu Hy đồng ý, con sẽ khiến bọn họ không còn đường mà về. Hừ! Dám mang em gái con ra làm vật hi sinh, con nhất định khiến bọn họ hối hận.” Tiếng Triệu Vũ Gia Phong tựa như đang nghiến răng kèn kẹt, tôi còn nghe thấy một tiếng đập mạnh giống như đấm vào bàn. Nghe những lời Triệu Vũ Gia Phong nói tôi lại thấy như có dòng suối mát lạnh chảy qua, có chút gì đó ấm áp và hạnh phúc. Người đó là anh trai tôi! Người đó đang suy nghĩ cho tôi. “Con bình tĩnh, hãy hỏi ý kiến con bé trước, dù sao đó cũng là nơi đầu tiên cho con bé ấm áp và hạnh phúc.” Tiếng mẹ tôi trầm trầm, có phần xót xa, có phải bà ấy lại đang tự trách mình hay không? Tôi khẽ lặng người, muốn tôi trừng phạt họ ra sao đây?! Họ cũng từng được tôi coi là gia đình, là nơi tôi vui vẻ mong ước, là nơi cho tôi tình thương hơi ấm cho dù có là giả đi chăng nữa nhưng thật lòng thì tôi cũng từng yêu thương họ. “Anh, anh làm gì cũng được, nhưng đừng tuyệt tình quá, dù sao trước đây em cũng từng coi là gia đình mà em mong muốn được về.” Tôi đẩy cửa, nói với vào trong, trong đó mọi người đang ngồi trước bàn làm việc của anh, nhìn rất căng thẳng. “Được...được rồi!” Triệu Vũ Gia Phong có hơi ngớ người ra rồi nhanh chóng gật đầu. Người đã làm tôi tổn thương, khiến gia đình tôi ly biệt, mọi người hiểu lầm nhau chỉ vì lí do ích kỉ của thế hệ trước mà làm tổn thương thế hệ sau là không thể chấp nhận được. Dù sao thì họ cũng cần bị trừng phạt dù ít dù nhiều. Tôi khẽ quay người bước đi, bước đến vườn hoa sau nhà. Nơi đó có cái bể bơi rất to, sóng gợn mặt nước như đang ru lại hồn tôi. Tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng tĩnh lặng hơn rất nhiều. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu dưới gốc cây lớn trông vườn, đưa mắt ngắm nhìn khu vườn rộng lớn như cái hoa viên này. Thật sự rất đẹp, rất hoành tráng, hoa lệ vô cùng. Cây cối được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. “Tiểu thư, mời cô uống nước!” Một cô người làm trong nhà mang một cốc nước cam đặt trên chiếc bàn đá cạnh tôi. Cô ấy mặc bộ áo váy người làm với chiếc tạp dề trước ngực, nhìn chẳng khác nào cô bé lọ len trong truyện cổ tích khi xưa. “Tiểu Hy, em có thích nơi này không?!” Triệu Vũ Gia Phong tiến lại gần, thấy tôi ngồi ngẩn ra trên xích đu thì khẽ phất tay cho cô người làm đi ra. “Nơi đây rất đẹp.” Tôi tóm gọn một câu, ánh mắt lại dõi theo từng sóng nước trên mặt bể. “Trước đây, anh rất hay đứng ở chỗ này, mong cảnh đoàn tụ, có cha, có mẹ, có anh lại càng không thể thiếu em...” Ánh mắt ai đó lại hướng về phía tôi. “Anh rất mong sẽ được cùng em trưởng thành, cũng không biết từ khi nào mà anh lại càng yêu thương em hơn.” Ai đó cười hì hì lấy lòng. Không còn vẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ khi nãy, mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, dịu dàng ôn nhu. “Anh biết đến sự tồn tại của em từ khi nào!? Không phải anh được sinh ra ở nước ngoài sao?!” Tôi hơi nghiêng đầu, môi khẽ mấp máy, như có như không nhìn về phía bể bơi xanh ngắt. “Từ năm 14 tuổi, khi đó anh mới từ nước ngoài trở về sống với ba mẹ không lâu. Hôm đó chính là sinh nhật của em, anh vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện với nhau. Sau đó, anh cứ nghĩ cứ nghĩ mãi, rồi quyết định âm thầm điều tra từ ba mẹ, anh đã thấy được rất nhiều ảnh của em. Lúc đó anh tư nghĩ không biết cô bé trong ảnh là ai mà anh thấy vô cùng thân thiết...” Triệu Vũ Gia Phong khẽ đưa tay lên xoa xoa tóc, sự tự nhiên ngại ngùng của anh khiến tôi bật cười. “Rồi một lần anh bị mẹ bắt gặp khi đang xem ảnh của em. Và mẹ đã nói với anh tất cả. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Vậy thôi.” Triệu Vũ Gia Phong nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần. Chúng tôi cứ đứng bên cạnh nhau như thế suốt một buổi tối, đến đêm khuya mới ai lên phòng người nấy. Đóng cánh cửa lại tôi như trút bỏ được rất nhiều phiền não mệt mỏi. Người sai đáng phải trả giá, sai là sai.
Mọi ngày bình thường tôi đều ngày ngày đến trường, chưa có ai biết được thân phận của tôi ngoài Quách Chí Kiệt với Triệu Vũ Gia Phong thì hai người đó chẳng mấy khi gặp tôi, không biết họ chạy đâu mất mà lên lớp cũng không tìm thấy. Về Dương Thái Huyền cũng không thấy tăm hơi, như chỉ trong một đêm tất cả mọi người đều bốc hơi, ai cũng không tìm thấy. Tôi chán nản bước lê thê trong khuôn viên trường, vô tình đưa chân đi đến khu rừng phong phía sau trường. Trong lòng đột nhiên nặng trĩu lại, những lời Triệu Vũ Gia Phong nói lại vang vọng trong đầu tôi. Dực! Cho dù mọi thứ là giả đi chăng nữa em cũng tin anh, tin vào tình cảm của anh đối với em, cho dù có là phim giả tình thật đi chăng nữa em cũng không quan tâm, em luôn tin anh sẽ không muốn tổn thương đến em dù là nhỏ nhất. Em luôn tin anh không hề giả dối. Khẽ cười nhạt, tôi bước chân đến gốc phong có khắc tên chúng tôi, dòng chữ ấy không hề mờ đi mà vẫn vững vàng đứng đó, giống như tình cảm của chúng tôi khi trước, không cần biết sau này tôi có mang thêm tin tưởng hay tình yêu của ai đi chăng nữa nhưng tình cảm giành cho anh vẫn luôn vững vàng như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình bình yên đến lạ thường, không hề mảy may vướng bận thứ gì. Vô cùng thanh bình, hạnh phúc. “Tiểu Hy, em đến đây sao?!” Giọng nói trầm trầm có phần quen thuộc lại vô cùng lạ lẫm vang lên. Dương Thái Huyền?! Mới ít ngày không gặp, Dương Thái Huyền như trưởng thành hơn rất nhiều, thân ảnh cậu ấy gầy đi nhưng lại tôn thêm dáng vẻ cao gầy của cậu ấy. Thêm phần chín chắn chững chạc hơn. Giọng nói trầm trầm khiến người khác có phần lạnh lẽo hơn. “Dương Thái Huyền. Sao cậu lại ở đây?” Tôi hơi bất ngờ ngước mắt lên, dáng hình cậu ấy như phóng đại càng trở nên to lớn hơn bất cứ khi nào. “Vô tình thôi.” Cậu ấy nói rồi không ngại ngùng ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi không ai nói gì cứ vậy im lặng nhìn ra bầu trời xa xa. “Thật không ngờ, mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy, vừa mới ngày nào gặp nhau còn gay gắt đối đầu, vậy mà bây giờ chúng ta thực sự đứng ở hai đầu chiến tuyến.” Dương Thái Huyền khẽ nói, giọng nói cậu ấy xa xăm. “Đúng là thế sự bất ngờ, người tính không bằng trời tính, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt.” Tôi rầu rĩ trả lời. “Còn không phải sao?! Em cũng đã trở thành một người mà không ai dám chọc tới, ngay cả Tiểu Trần còn biết điều sợ hãi em đến vậy, bình thường luôn đối đầu với em, nhưng giờ cũng không thấy bóng dáng.” Dương Thái Huyền cười chế nhạo nói, không hề kiêng dè. “Thì có sao đâu?! Có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là có thêm vài người thân, có thêm một căn nhà. Có thay đổi thế nào cũng vẫn vậy thôi.” Tôi hơi nhún vai, nhìn lên tán phong rộng rãi. Phía xa xa chân trời, mọi thứ như lững lờ, như chầm chậm, không hề vội vã.
|
Chúng tôi cứ như vậy, im lặng chờ thời gian trôi qua. “Tiểu Hy! Tiểu Hy.” Không biết bao lâu sau, khi tôi sắp ngủ quên thì có tiếng ai đó như từ xa vọng lại. “Ừm…” Còn chưa tỉnh ngủ. “Dậy, em mau dậy ngay cho anh. Sao lại ngủ ở đây hả?!” Buông, buông tay ra, lay gì mà lay, người ta đang ngủ ngon mà. “Vậy bây giờ em có chịu dậy không?! Nếu không đừng có trách anh. Nhanh!” Tiếng nói ấy bỗng nhiên cao vút lên, khiến tôi giật mình ngồi bật dậy. Triệu Vũ Gia Phong? Tôi nheo nheo hai mắt lại, nhìn anh ấy với ánh mắt của anh ấy. “Dậy, nhanh. Chúng ta đi thôi.” Triệu Vũ Gia Phong cầm một tay tôi lôi xềnh xệch dậy. “Cái gì vậy anh?” Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ấy. Triệu Vũ Gia Phong nhăn nhó nhìn tôi. “Không còn thời gian nữa, em mau đi theo anh, chúng ta vừa đi vừa nói!” Vậy là tôi chưa kịp đứng dậy cho tử tế thì đã bị Triệu Vũ Gia Phong lôi xềnh xệch đi. “Có chuyện gì thế?!” Vừa ngồi vào trong xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. “Em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Không phải hôm trước đã nói em rồi sao?! Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Dương Chính Phong. Em không muốn đến đó cũng phải đến. Hôm nay còn là lễ đính hôn của Dương Thái Huyền và Khiêu Trần nữa.” Mắt nhìn thẳng về phía trước, Triệu Vũ Gia Phong vội vàng giải thích. Nói với tôi rồi sao?! Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy?! Khoan đã, Dương Thái Huyền và Khiêu Trần? Đính hôn?! Thảo này chẳng thấy mặt mũi bọn họ đâu, hóa ra vội vàng chuẩn bị cho đính hôn. Dương Thái Huyền sắp đính hôn, ngay hôm nay?! Khi nghĩ đến truyện này, tự nhiên trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu ấy, có thật sẽ lấy Khiêu Trần hay không?! Khách sạn xa hoa, lộng lẫy. Đoàn xe ô tô siêu xịn nối đuôi nhau từng hàng từng hàng tiến vào cửa trước của khách sạn. “Triệu Vũ tiểu thư, mời!” Người bảo vệ đứng cửa đưa đuôi gang tay trắng muốt khẽ làm động tác mời vô cùng lịch thiệp hướng tôi. Triệu Vũ tiểu thư?! Nghe chẳng quen tai tẹo nào cả. Tôi đứng ở đại sảnh chờ Triệu Vũ Gia Phong. Anh ấy bước vào trong bộ vest màu tím, nhìn vô cùng cao quý, lại thêm chút gì đó bí ẩn, lịch lãm. Mái tóc ngắn vuốt keo gọn gàng chải sang một bên, khuôn mặt không một góc chết được dịp phô ra ngoạn mục. “Giờ em mới biết anh đẹp trai thật đó!” Tôi kéo góc váy, trêu chọc. “Không muộn. Anh có đẹp trai em mới có thể xứng làm em gái anh. Haha…” Anh sải những bước chân thật dài đến chỗ tôi, cùng nhau quay người bước vào thang máy. “Vậy chị dâu của em đâu?! Sao không đưa chị ấy đi cùng.” Tôi nghênh ngang hỏi nhỏ. “Cô ấy có đến, nhưng là đến với cha mẹ cô ấy. Còn bữa tiệc hôm nay, chủ yếu là nhà họ Dương giành cho em.” Khóe miệng khẽ cong lên. “Giành cho em?!” Cảm giác không lành bỗng dưng ập đến. Thảo nào mặc dù chưa công khai với báo chí mà ngay cả một người bảo vệ bên ngoài cũng biết tôi mang họ Triệu Vũ. Tôi cười khẩy một cái, thang máy vừa mở ra, không khí không cần nói cũng biết náo nhiệt tới mức nào. Bước vào trong hội trường, không khí ấm áp hơn rất nhiều. Người phục vụ đưa đến cho tôi một ly rượu vang. Triệu Vũ Gia Phong bắt đầu cầm rượu đưa tôi đi chào hỏi xung quanh. “Chào cậu Phong, mới đến sao?!” Một người đàn ông trung niên bước tới, khẽ cụm ly với Triệu Vũ Gia Phong rồi nhiệt tình hỏi thăm. “Ồ, đây là vị tiểu thư của gia tộc nào vậy?! Hình như tôi đây chưa được gặp bao giờ thì phải?!” Ông ta đột nhiên hướng sự chú ý sang phía tôi. Chưa gặp cái đầu nhà ông. Là do ông đã gặp nhiều người nên mới không nhớ ra tôi thôi. Tôi thàm khinh bỉ ông ta trong lòng. “Cháu chào chủ tịch Châu, cháu đã có cơ hội diện kiến bác một lần trong buổi tiệc của nhà họ La, bác không nhớ cháu sao?!” Tôi khẽ nghiêng nghiêng đầu, cười cười nhìn ông ta. “À, hóa ra là tiểu thư nhà họ La sao?! Xem trí nhớ của tôi này, haha…” Lão họ Châu này nhìn mặt đã thấy là một con cáo già rồi. “Bác Châu thật khéo đùa!” Triệu Vũ Gia Phong vội lên tiếng giải vây. “Hai người định bao giờ cho tôi uống rượu mừng đây?!” Ông ta cười rõ gian gian, nụ cười của ông ta khiến tôi thấy giả tạo quá chừng. “Nhất định sẽ sớm thôi, haha..” Triệu Vũ Gia Phong cười hớn hở rồi nói đôi ba câu và rời đi. Đi một vòng chào hỏi, tôi thấy cảm giác còn giả tạo hơn so với lần đầu gặp gỡ, không bao lâu thì đèn trong đại sảnh tắt phụt đi, rất nhiều người hoang mang vì bóng tối, rồi chợt chiếc đèn pha soi một chùm sáng soi lên cầu thang, khiến mọi người nhất loạt hướng sự chú ý của mọi người về phía đó. Dương Thái Huyền mặc bộ vest trắng bước xuống, mái tóc được chải chuốt gọn gàng về phía sau lộ ra gương mặt bảnh trai điển hình nhưng có phần hao gầy hơn trước. Một tay của Dương Thái Huyền nắm tay của người con gái bước xuống, người đó không ai khác chính là Khiêu Trần. Khiêu Trần hôm nay rất xinh đẹp, khắc hẳn với mọi hôm. Bình thường mặc đồng phục, nhìn cô ấy cũng chỉ ưu tú hơn chút, nhưng hôm nay cô ấy mặc chiếc váy trắng muốt như một nàng công chúa thực thụ, vạt váy dài kéo lê trên thảm đỏ, những hạt pha lê lấp lánh càng khiến cô ấy trở nên cao quý hơn. Nhìn có phần trưởng thành hơn hẳn, không còn vẻ đanh đá thường ngày. Đèn trong hội trường lại sáng lên nhịp nhàng. Mọi người bắt đầu vỗ tay, cuối cùng trên lễ đài là hai nhân vật chính của ngày hôm nay. “Thật là xứng đôi, về cả nhan sắc và gia cảnh!” “Quả thật là đẹp đôi. Hai đứa nhỏ này đã có hẹn ước từ lâu, nay đính hôm cũng là phải lẽ.” “Không những vậy, hai nhà họ Khiêu và nhà họ Dương nhân lần này hợp tác càng chặt chẽ hay sao?!” Vô số những lời bình luận vang lên. “Xin chào mọi người, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian quý báu của mình đến đây chung vui cùng gia đình nhà chúng tôi.” Bộp…bộp…bộp… Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Dương Chính Phong cầm trong tay micro nói luyến thắng không ngừng, vô số ánh đèn flash sáng lên hướng về cặp đôi ấy. “La tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô, mời cô đi hướng này!” Một người phục vụ đột nhiên đi đến, cung kình nói với tôi, khom người làm động tác mời. Triệu Vũ Gia Phong kéo tay tôi, đôi mày chau lại. “Em không sao đâu anh, em đi một chút. Còn nữa, em vừa thấy chị dâu ngoài đại sảnh. Anh đến đó xem.” Tôi nói nhỏ vào tai Triệu Vũ Gia Phong rồi gật đầu một cái, theo người phục vụ rời đi, không lâu sau Triệu Vũ Gia Phong cũng rời đi. Vừa nãy tôi không chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch, mà còn nhìn thấy cả Tống Phi. Không biết là có chuyện gì?! Đến sau cánh gà, tôi thấy Dương Chính Phong vừa cười vừa nói chuyện với ai đó. “Bác Dương!” “À, cháu tới rồi sao?!” Ông ta quay lại cười với tôi, đưa cho tôi một cái khay nhỏ, trên đó có hai chiếc nhẫn bạch kim, ánh lên ánh sáng dịu dàng le lói. Chưa kịp nói gì ông ta đã đẩy tôi ra sân khấu, mọi người bên dưới nhất loạt hướng mọi sự chú ý về phía người mới bổ nhào ra sân khấu không một chút ý tứ gì chính là tôi đây. Thật quá xấu hổ! Dương Chính Phong đáng chết! “Haha… Dương Thái Huyền chúc mừng cậu, Khiêu Trần chúc mừng cô nữa, chúc hai người hạnh phúc, đầu bặc răng long!” Tôi cười cười, đưa chiếc khay trên tay nâng lên, hai chiếc nhẫn kim cương lóe lên thứ ánh sáng như dụ dỗ người nhìn. “Thái Huyền, mau đeo nhẫn cho Tiểu Trần đi. Mọi người cùng chúc phúc cho cặp đôi trẻ của chúng ta hôm nay.” MC thấy Dương Thái Huyền như chết đứng khi nhìn thấy tôi nhảy ra thì khéo léo thu hút sự chú ý của mọi người. Dương Thái Huyền vẫn đứng như trời trồng, đôi mày nhíu chặt lại khó chịu. Tôi đứng ngay cạnh cậu ta, nhìn rõ từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của cậu ấy. Đôi tay Dương Thái Huyền run run đưa lên, cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ bé một cách khó khăn khổ sở vô cùng. Keng…. Chiếc nhẫn xoay vài vòng rồi rơi mạnh xuống mặt sàn, phát ra tiếng kêu nghe mà xót lòng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn theo chiếc nhẫn trên mặt đất, sắc mặt Dương Chính Phong sám lại vài phần. “A! Khiêu tiểu thư hay cô trao nhẫn trước đi vậy!” Tôi cười cười đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Khiêu Trần đang lúng túng xoay sở. “Đúng vậy, Tiểu Trần cháu trao trước đi!” Dương Chính Phong như bừng tỉnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khiêu Trần nhanh chóng cầm chiếc nhẫn, giơ lên chờ Dương Thái Huyền đưa tay để đeo vào. Phụt‼! Tối om, điện mất rồi! Tất cả mọi người đang hoảng loạn, kêu gào ầm ĩ. Choang! Rầm… Rất nhiều tiếng động hỗn tạp xảy ra, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều lộn xộn. “Phan...” Tiếng ai đó gọi tôi rõ ràng rất quen nhưng tôi lại chẳng thể nào nhận ra được. Chưa chờ nghe được người đó lặp lại thì đã mất hút. “Á‼!” Tiếng nói này thì rất rõ ràng là của nữ chính hôm nay. “Các người đang làm cái gì vậy?! Sao có thể mất điện ngay lúc này chứ? Điều tra ngay cho tôi!” Dương Chính Phong giận dữ quát lớn, sau đó liền có người chạy đi. Không lâu sau điện đã thắp sáng mọi nơi, nhưng khi đó thì ai cũng phải hốt hoảng khi thấy Khiêu Trần, tay cầm chặt chiếc nhẫn chưa kịp trao đã ngã lộn cổ từ trên khán đài xuống dưới đất.
|
Không ai có thể hiểu được lí do vì sao cô ta lại ngã mất hình tượng như thế?! “Ấy! Cô có sao không?!” Tôi là người đầu tiên có phản ứng trở lại, nhanh chóng túm váy chạy xuống đỡ cậu ta dậy. “Không cần cô lo, tránh ra!” Cô ta không thèm đưa tay ra để tôi kéo, đã vậy còn quát mắng tôi. Đúng là ngang ngược. “Ờ!” Tôi cũng không thèm dây vào cô ta, liền đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán rồi xách váy quay đi. Đáng đời cô ta! “Có sao không?!” Tôi giật mình, không biết Triệu Vũ Gia Phong từ lúc nào đứng sau lưng tôi. “Anh, qua đây!” Sau khi mọi thứ vào ổn định thì Dương Thái Huyền cũng chịu miễn cưỡng để chiếc nhẫn đính hôn yên vị trên ngón tay, Khiêu Trần thì cười như muốn rách cả miệng, họ bắt đầu cầm ly đi chúc rượu mọi người. “Khi nãy mất điện anh vừa lẻn đi đâu?” Trông trừng xung quanh không có ai tôi mới dán hỏi Triệu Vũ Gia Phong. “Bị em phát hiện rồi! Lát về rồi nói chuyện sau, ở đây không tiện.” “Triệu Vũ thiếu gia, tôi mời anh một ly, cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian đến tham gia lễ đính hôn của chúng tôi.” Dương Thái Huyền và Khiêu Trần đến chỗ chúng tôi. Từ khi nào mà họ đi nhanh như vậy chứ?! “Dương thiếu gia quá lời, tôi đây nào dám bỏ lỡ buổi tiệc vui hôm nay, được chung vui với Dương gia đúng là vinh hạnh của tôi.” Tôi thầm khinh bỉ kẻ vừa phát ngôn ra câu nói ấy-Triệu Vũ Gia Phong. “Phan Hà Hy, à, phải là Triệu Vũ Trác Hy, cảm ơn cô đã đến đây chung vui với chúng tôi!” Khiêu Trần nhếch miệng cười, giơ nghiêng chiếc ly đế cao của cô ta ra trước mặt tôi, Dương Thái Huyền đầu đầy vạch đen không biết nói câu nào. “Đúng vậy, nhất thời từ chim sẻ hóa thân thành phượng hoàng tôi còn chưa thích nghi được, haha. Chúc hai người sớm có thể danh chính ngôn thuận xưng hô một câu vợ chồng, sớm cho chúng tôi ăn kẹo mừng và nhìn thấy chủ nhân nối dõi của Dương gia và Khiêu gia!” Tôi nhướm mày cụng ly với cô ta trong khi cô ta và vị hôn phu của cô ta chẳng có hứng thú gì với ly rượu cao cấp ấy!
***
Sau khi về nhà thì cũng đã tối khuya, chẳng còn tâm trí để làm gì, trưa nay đang ngủ ngon lành mà còn bị Triệu Vũ Gia Phong chết tiệt gọi dậy. Hóa ra thừa lúc mất điện anh ấy đi lấy trộm cái gì đó thì phải, xem ra cũng có nhiều tài lẻ hơn người đây, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nhanh chóng ăn trộm thành công. “Anh đưa em đi đâu vậy?!” Ngồi trong xe, tôi tò mò dò hỏi, nhưng tuyệt nhiên Triệu Vũ Gia Phong không tiết lộ một chút thông tin nào, liếc mắt còn chẳng buồn. “Đến nơi sẽ biết!” Hình như anh ấy đang mải tập trung nên không tiện làm phiền. Đi một quãng xa, đến ngôi nhà khá là quen thuộc, vị trí không nổi bật, thuộc một như nhà biệt lập. “Sao lại tới đây?!” Tôi khó hiểu nhìn anh, ngay cả chỗ này anh cũng biết thì có lẽ chẳng còn gì về cuộc sống của tôi mà anh ấy không biết. Tôi toát mồ hôi lạnh. “Vào đi, vào trong rồi nói chuyện.” Cửa sổ sát sàn quen thuộc, rèm của kéo kín quanh năm, an ninh cao, nhưng lại quen thuộc với chúng tôi. “Hai người đến rồi, mau vào đi”. Người tiếp đón chúng tôi đầu tiên là Lục Hy, tên bác sĩ quái gở, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như xác chết. “Hi, em gái à!” Lục Phàm mặt dày chào tôi, chữ em gái vừa dứt miệng thì Triệu Vũ Gia Phong quét ánh mắt lạnh te về phía anh ta, anh ta vẫn cười nhăn nhở, đúng là điếc không sợ súng. “Tôi có một bằng chứng trực tiếp có thể loại bỏ Dương Chính Phong.” Triệu Vũ Gia Phong kiệm lời một cách đột ngột, không nói không rằng gì thêm, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Triệu Vũ Gia Phong có là một chiếc CD nhỏ tẹo, không cần nghĩ cũng biết nó rất quan trọng, những thứ đồ công nghệ này càng tỉ mỉ thì càng chứa nhiều thông tin mật. “Nhưng trước hết, chúng ta cần xâm nhập hệ thống máy tính của Dương Thị, gây ‘nhiễu’ trước, để tránh truy được địa chỉ IP hoặc tránh gây rắc rối cho tất cả mọi người. Tiểu Hắc, giao cho em!” Triệu Vũ Gia Phong nghiêm túc. “Được!” “Còn không mau đi đi!” Triệu Vũ Gia Phong quắc mắt nhìn tôi, tôi đành phải đứng dậy. Trước đây tôi đã rút lui, mọi thứ đều tự tôi rứt bỏ, chủ động không muốn tham gia vào việc này thêm nữa. Cũng có thể thấy rõ thái độ của anh ấy không muốn tôi nhúng tay vào. “Nhưng chẳng phải trước đây em cũng đã từng thâm nhập vào hệ thống máy tính của Dương Thị hay sao?! Vốn là không có gì nhiều, thông tin cần lấy cũng đã lấy rồi, vì sao cần phải làm lại và gây nhiễu cho tất cả các máy tính khác?!” Tôi khó hiểu. “Bây giờ chúng ta sẽ ra tay, chúng ta phải đánh từ trong nội bộ công ty ông ta, anh cũng sẽ sắp xếp để bản tin này sẽ phát song trực tiếp trên hệ thống internet và hệ thống truyền thông, chúng sẽ khiến giá cổ phiếu sụt giảm, khiến cho Dương Chính Phong mất đi nguồn vốn trước, tiền bạc đều lộn xộn, sau đó chúng ta tung ra bằng chứng để tống cổ ông ta vào tù, tiếp đó chúng ta cần phải cho Dương Thị sụp đổ.” Anh ấy nói qua loa về kế hoạch của mình. Cũng đúng, với kẻ tư bản như ông ta thì sẽ dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, không thể để mọi thứ dễ dàng như vậy, đánh sụp nguồn vốn của ông ta, thỏ mất ba hang thì dễ dàng để bắt được. “Ông ta đã chuyển cho tôi một số cổ phần nhất định, chờ giá cổ phiếu giảm, tôi sẽ lập tức bán ra, tung hỏa mù, khiến ông ta mất đi một lượng cổ phần của mình, còn tác động đến tất cả các cổ đông khác, quan trọng hơn chúng ta còn có một khoản tiền không nhỏ.” Lục Nhược nói một câu, mọi người đều liếc xéo về phía cô ấy. “Cô đúng là đồ tham tiền.” Lục Kha khinh bỉ cô ấy ra mặt. Hai người đó bắt đầu trừng mắt nhìn nhau. “Ý tường không tồi, nhưng nếu cô chủ động bán cổ phần của mình ra thì sẽ khiến cho ông ta nghi ngờ, cô cứ giữ lại cổ phần, chỉ cần tung thêm vài tin đồn thì đám cổ đông đó sẽ gấp rút bán ra với giá rẻ mạt, chúng ta sẽ thu mua một cách nhanh chóng, nuốt gọn Dương Thị.” Tống Phi xoa xoa cằm. “Liệu con cáo già Dương Chính Phong này có thể dễ đối phó vậy sao?!” Tiểu Bạch lặng lẽ nói ra vấn đề mà mọi người ai ai cũng canh cánh trong lòng. “Không chỉ tài chính, Dương Thị, mà thế lực đen của ông ta chúng ta cũng cần đập nát.” Triệu Vũ Gia Phong ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, không khí rơi vào trầm mặc. Đúng thế, muốn đánh phải đánh hết địch, nhưng thế lực của Dương Chính Phong ở mặt không ánh sáng còn lớn gấp nhiều lần so với Dương Thị, khiến chúng sụp đổ không phải chuyện dễ dàng. “Truyện này tôi đã tính hết rồi, chỉ cần chờ thời cơ nữa mà thôi, trước đây tôi lo ngại về phần tài chính thì một mình tôi lo không thể hết được hai mặt. Vậy bây giờ cậu lo phần tập đoàn Dương Thị, nhưng nhớ là bí mật. Bên tôi cũng sẽ lo phần còn lại.” Tống Phi đề nghị. “Được!” Chúng tôi lập tức làm theo lời của Triệu Vũ Gia Phong. Trở về nhà cũng đã tối muộn. Mọi người thống nhất từ giờ sẽ cẩn trọng hơn, không liên lạc qua điện thoại mà liên lạc qua các thiết bị tinh vi- sản phẩm của tôi và Tiểu Bạch. “Mẹ có biết chuyện của anh và Trác Mịch không?!” Ngồi trong xe, tôi muốn hỏi anh về việc này lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. “Mẹ không biết!” "Vì sao chứ?! Hai người yêu nhau, cũng không thể nói là không môn đăng hộ đối, anh sợ mẹ ngăn cản sao?!” Tôi thật sự không hiểu, gia đình Trác Mịnh không quá giàu có nhưng cũng không phải nghèo khổ, lại là nhà rất có truyền thống học hành… “Không phải anh sợ, mà là mẹ đã ngăn cản, thậm chí còn không cho phép anh!” phanh xe đạp mạnh, chiếc xe bất ngờ đỗ lại, cách biệt thự nhà họ Triệu Vũ không xa. “Vì sao vậy anh?!” Tôi nhíu mày khó hiểu, so về gia thế, về diện mạo, về tính cách, làm sao mà mẹ lại có thể không chấp nhận Trác Mịch?! ….
***
Từ đó trở đi, gương mặt của anh Phong lúc nào cũng đăm chiêu, không thì rất lạnh nhạt, việc gì đến cuối cùng cũng đến. Hôm nay, từ sáng sớm cả ngôi biệt thự đã rộn ràng, người giúp việc ra vào tấp nập. Tôi mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh tảo, mới bước đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng quản gia chỉ đạo. “Có chuyện gì vậy?!” “Tiểu thư, hôm nay vị hôn thê của cậu chủ tới, nên phu nhân đặc biệt dặn dò tiếp đón, cô ấy mới đi du học về!” Quản gia thấy tôi liền cung kính khom người. “Ờ!” Tôi xoay người đi vào phòng. Vị hôn thê á?! Triệu Vũ Gia Phong có hôn thê từ khi nào vậy?! Lại còn mới đi nước ngoài về?! A, vậy thì Trác Mịch có biết hay không?! “Tiểu Hy, mau thay quần áo đi, hôm nay chị dâu tương lai của con đến chơi!” Mẹ từ phòng đi ra, gương mặt vẫn trẻ trung cao quý như thế, nhưng sắc khí có phần tươi tỉnh hơn. “Còn chưa cưới đâu, chị dâu gì chứ?!” Không hiểu sao kkhi nghe thấy từ chị dâu tương lai tôi lại thấy bực bội. Có lẽ trong suy nghĩ của tôi là luôn mặc định Trác Mịch mới là chị dâu duy nhất của tôi. “Khi bố gặp tai nạn, sàn chứng khoán của gia đình ta tụt dốc thảm hại, vốn quay vòng xảy ra vấn đề, bắt buộc phải có nguồn vốn đầu tư mới. Để vượt qua khó khăn này, anh buộc phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ, đính hôn với một cô gái anh không biết mặt, tên cũng chẳng nghe đến! Trác Mịch cũng đã cầu xin cha cô ấy nhưng không thể giúp được cho gia đình ta, gia đình Trác Mịch không quá giàu có!” Nhớ đến gương mặt đau đớn của anh Phong hôm đó, tôi thấy xót xa vô cùng. Một tình yêu đẹp nhưng lại vì vấn đề của gia đình ngăn cản. Tôi ủ rũ quay về phòng. Không bao lâu sau, trước cửa nhà có một chiếc xe mui trần màu đỏ chót sang trọng đỗ lại, cô gái trong xe bước ra. Đôi chân trắng ngần thon dài, đôi giày cao gót đỏ chót như tôn thêm sự trẻ trung của cô ấy. Khi cô ấy bước ra một cách rõ ràng khiến mọi người đều phải ngơ ngác. Chiếc váy lụa đỏ mềm mại khiến cho thân hình cao ráo ấy càng trở nên quyến rũ hơn, mái tóc nhuộm vàng, uốn xoăn càng thêm lãng mạn, chiếc khăn lụa buộc ở cổ càng thêm vẻ nữ tính thướt tha.
|