The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
“Có một cô gái, à không, là hai cô gái đang đứng trước cửa. Tự xưng là đại tiểu thư ạ.” Lão quản gia vừa nói xong, mặt của Dương Chính Phong và Dương phu nhân lập tức biến sắc, tức tốc cho người vào. Không khí bức bối đến khó chịu. Mặt ai cũng căng thẳng, Dương phu nhân thì vừa xúc động vừa hạnh phúc vô cùng. Dương Chính Phong tuy giữ được dáng vẻ bình tĩnh nhưng vẫn nhấp nhổm không yên. *** Hai cô gái trông vô cùng sắc sảo dè dặt bước vào. Ánh mắt cực kì ngơ ngác trước căn nhà đẹp và lộng lẫy như cung điện. Cô gái đứng trước nhìn chúng tôi với ánh mắt đề phòng và rụt rè. Nửa e sợ nửa thân thiết. “Ông là Dương Chính Phong?!” Giọng nói ấy ngập ngừng vang lên. Dương Chính Phong thì xúc động đến kinh ngạc, còn Dương phu nhân thì hạnh phúc đến bật khóc. “Đây là… mẹ đưa cho tôi.” Cô gái đó đưa ra một sợi chiếc lắc chân bằng bạc có gắn đá pha lê. Những viên pha lê sáng long lanh đẹp mắt. Nhưng đối với Dương Chính Phong thì nó như ánh sáng đẩy ông ta vào ngục tù tăm tối của quá khứ. “Đúng là chiếc lắc chân này.” Dương phu nhân kinh ngạc thốt lên, nước mắt vốn tuôn trào giờ chẳng khác nào hai dòng khác nước chảy siết. Haizz… Đúng là nhìn vật nhớ chuyện xưa. “Mẹ tôi vừa mới qua đời. Tôi mới tốt nghiệm Havard về. Đây là em của tôi. Chúng tôi giành được học bổng nên qua Mĩ học. Chỉ có mình mẹ tôi ở nhà. Bà ấy bị bệnh ung thư phổi. Bà ấy dặn tôi đến đây tìm cha mẹ của tôi.” Cô gái ấy nói giành rọt từng từ một. Havard?! Giỏi như thế sao?! Tôi sắp cười muốn chết rồi!? “Con…con tên gì?!” Dương Chính Phong bước đến trước mặt cô gái đó. Giọng nói có đôi chút nghẹn ngào. “Tôi tên Hoa Nhược, em ấy tên Hoa Nhi. Em ấy là con ruột của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đã giao em ấy cho tôi chăm sóc nên tôi không thể bỏ em ấy lại được.” Người con gái này nhìn thẳng vào gương mặt đã trải qua nhiều gió sương của Dương Chính Phong. “Không sao, không sao. Dù gì hai con cũng đều giỏi giang, ta coi như có thêm một người con gái là được. Con trở về là tốt rồi.” Dương phu nhân đã ngừng khóc, vui vẻ ra mặt. Mừng như bắt được vàng. “Bác gái, bác không sợ người ta giả danh con gái bác sao?!” Khiêu Trần nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đứng ở trước cửa. “Nếu không tin có thể xét nghiệm AND mà. Tôi sẵn sàng.” Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Khiêu Trần, giương to đôi mắt đón nhận ánh mắt dò xét của bọn họ. “Nếu chị ấy đã dám tự tin như thế thì chúng ta cũng không cần thiết phải làm như vậy. Người cùng một nhà đừng để mất hòa khí.” Tôi muốn giúp hai cô gái kia thoát khỏi con nhỏ phiền phức và rắc rối này. “Chúng ta vào nhà đã.” Dương phu nhân cầm tay cô gái đó thân thiết, tràn đầy tình yêu. Chúng tôi ngồi trên sopha, Dương phu nhân và Dương Chính Phong ôm chầm lấy cô gái đó, nhưng cô ấy có phần khó chịu nên có phần né tránh. Cô gái đó cùng cô gái phía sau lên phòng sắp xếp hành lí và nghỉ ngơi. “Bác Dương, bác không tin lời cô ta đó chứ?!” Khiêu Trần cau có nhìn Dương Chính Phong. “Dương chủ tịch, bác…có con gái sao?! Không phải Dương Thái Huyền là con một sao?!” Tôi đưa ánh mắt khó hiểu hỏi Dương Chính Phong, ông ta thở dài một hơi rồi nhìn xa xăm. “Thực ra, Huyền còn có một người chị gái bị thất lạc trong vụ hỏa hoạn ngày xưa, Tiểu Nhược được người công nhân đó cứu sống. Bác cũng vẫn luôn cho người đi âm thầm điều tra. Nhưng khi tìm ra được thì con bé đang học ở Havard. Con bé thật quá giỏi. Và mẹ nuôi của Tiểu Nhược đã xin bác để con bé yên tâm học nốt, vì sợ con bé bị sock.” Dương phu nhân nghẹn ngào nói, vừa như hạnh phúc lại thêm phần bất lực. “Cháu nói xem?! Kỉ vật đó là thứ chính tay bác đeo vào chân của con bé, liệu có giả được không?! Hơn nữa việc bác có con gái bị thất lạc không phải ai cũng biết. Con bé đã dám đề nghị xét nghiệm huyết thống thì cháu nghĩ sao?!” Dương Chính Phong nhìn Khiêu Trần như muốn nói đừng có gây xích mích giữa mọi người. Ha, Khiêu Trần cũng khiến cho Dương Chính Phong có thái độ đó thì đúng thật ông ta bằng mặt không bằng lòng rồi. Chỉ cần khiến bọn họ xích mích, hai gia tộc này sẽ không thể cùng đứng với nhau. Tiêu diệt Dương Thị càng dễ dàng hơn. Cho tôi xâm nhập vào Dương Thị quả là một quyết định đúng đắn. Tống Phi quả là có đầu óc hơn người. “Bác Dương, chúc mừng bác đã tìm thấy Dương tiểu thư, gia đình được đoàn tụ.” Dương Chính Phong cùng Dương phu nhân gật đầu hài lòng.
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể bước ra khỏi cách cổng cao lớn nhà họ Dương, vợ chồng Dương Chính Phong cứ đòi giữ tôi ở lại ăn tối. Tôi không chắc sau khi ăn tối xong họ có giữ tôi ở lại chơi vài ngày không nữa. Học hành thì đã nghỉ luôn cả tuần rồi, tôi đi dọc con phố rồi bước đến căn nhà quen thuộc của mình. Cánh cổng cao màu trắng im lặng ở đó, chiếc Poscher cũng lặng lẽ ở trong gara. Tại sao cuộc sống của tôi lại như thế này chứ?! Lúc nào cũng lặng lẽ?! Lúc nào cũng buồn tẻ?! Không có hơi ấm của gia đình?! Không có lấy một người thân?! Tại sao lại như thế chứ?! Từng giọt nước mắt rơi xuống má, ấm nóng vô cùng, mặn chát cũng không kém. Đau lòng quá! Chúa ơi! Tại sao con chỉ muốn có một vòng tay của cha mẹ, một chút hơi ấm của gia đình mà cũng không được?! “Hức…hức…” Tôi khóc nấc lên, phát ra những tiếc nấc khổ sở. Soạt… Một hơi ấm bao quanh tôi, một vòng tay ấm áp ôm ghì lấy tôi. Như muốn chia sẻ nỗi buồn với tôi. “Đồ ngốc. Cô khóc cái gì chứ?!” Quách Chí Kiệt lau nước mắt cho tôi, cười nhăn nhở như khỉ. “Ai nói tôi khóc?! Gió thổi vào mắt cay xè.” Tôi chùi sạch nước mắt. Ngẩng cao đầu đôi co với Quách Chí Kiệt. “Gió?! Sao mắt tôi không thấy cay?!” Quách Chí Kiệt chớp chớp mắt như chứng tỏ mắt cậu ta không hề cay. “Mắt cậu làm sao mà thấy được?! Mắt cậu như bọc sắt đó.” Tôi gân cổ lên cãi nhau với hắn ta. “Được được. Tôi thua cô, như thế đã được chưa?!” Quách Chí Kiệt giơ hai tay đầu hàng. “Hừ! Bản cô nương đây tâm tình đang không tốt, đến tìm tôi có chuyện gì?!” Tôi hừ suông một tiếng, nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. “Đi ngang qua thấy cô đang khóc nhè chè thiu thì chạy qua định an ủi, nhưng chắc không cần rồi. Ai da, thật uổng tấm lòng của tôi mà! Haizz…” Quách Chí Kiệt giả bộ thở dài chán nản khiến tôi chột dạ, cậu ta còn liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. “Tôi không có khóc mà!” Tôi hét lên đính chính lại với cậu ta. “Ô ô?! Tôi đâu có nói là cô khóc đâu?! Là cô tự nói đó chứ?!” Quách Chí Kiệt cười ranh ma nhìn tôi khiêu khích, thái độ của hắn ta vừa như đắc ý vừa như đùa cợt. Đáng ghét! Tôi bị hố rồi! “Tôi sẽ giết cậu.” Tôi tức tối giơ cao hai tay đuổi theo cậu ta. “Còn phải xem bản lĩnh của cô nữa cơ. Hơ hơ…” Quách Chí Kiệt cậy có đôi chân dài, chạy thoăn thoắt, còn quay đầu lại cười đểu tôi. “Đứng lại mau!” “Không đứng! Có giỏi thì mau đuổi theo đi.” Thế là, trên con phố quen thuộc, tiếng tôi và tiếng của Quách Chí Kiệt lanh lảnh vang vọng rồi tan biến vào trong không trung.
Tôi vừa bước chân vào khu biệt thự tách biệt đã nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng ầm ĩ đó phát ra từ phía sau căn nhà của chúng tôi. Tôi lách chân, nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, đi về phía có tiếng ồn đó. Một đám con người đang ồn ào nhòm vào trong nhà, nhìn cái điệu lén lén lút lút đầy khả nghi đó khiên tôi bực bội vô cùng. Soạt…. Tiếng động vào lên khiến tất cả bọn chúng bị tóm gọn không thoát một tên nào.
“Cái quái gì thế này?!” Tôi đi vào trong nhà, khó chịu nhíu chặt đôi lông mày. Ngôi nhà này mà bọn chúng chúng dám mò tới?! Thật không biết điều mà?! “Bọn họ là ai vậy?!” Lục Nhi tay cầm chiếc súng ống lau lau không ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái. “Sao mà tôi biết chứ?! Thấy bọn họ nhòm nhòm vào nhà của chúng ta.” Thấy tôi nói vậy thì tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều đưa ánh mắt thăm dò về phí chúng. Đám người này đều là những tên con trai lực lưỡng, nếu có thể tận dụng làm tay sai thì quá tốt. “Thả bọn ta ra, mẹ kiếp?! Không ngờ cái nhà chết tiệt của bọn mày còn đặt thiết bị bảo vệ?! Mày không bắt ông mày thì ông mày cũng không thể tìm ra cái nhà này về cho tổ…” Tên đó đang nói thì bị tên đằng sau đập một phát u đầu. “Các người bắt chúng tôi tới đây làm gì?! Chúng ta không quen không biết?!” Tên đô con phía sau nhìn chúng tôi nhíu mày. Thái độ không hề run sợ, rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản. Vừa nãy tên ngu đần kia có khai là tìm về cho tổ… tổ chức?! “Lục Phàm, lại đây giúp em chút. Cho bọn chúng một ít thuốc độc cho chúng sống không bằng chết đi.” Tôi cau có nhìn Lục Phàm đang cầm trong tay một ống dịch gì đó màu xanh. Chẳng phải Tống Phi đã nói anh ta có chuyên môn về thuốc độc đó sao?! “Cái gì?! Ranh con, mày dám?!” Tên đần độn đó hét toáng lên sợ hãi, mặt tái xanh như đít nhái. “Tại sao các người lại muốn thủ tiêu chúng ta?!” Tên đô vật đứng sau đó nhíu mày nhìn tôi. Ô hô?! Hắn ta mà cũng có cảm xúc ư?! Tôi tưởng thằng cha này vô cảm luôn rồi chứ?! TMD, hắn ta nhìn cũng rất có cái mặt đó sao?! Không biết hắn ta là chó săn của bọn người to gan nào mà đến Hắc Bạch chúng cũng dám mò tới làm phiền?! “Các người bước chân vào căn biệt thự này thì đã xác định luôn là sẽ không có đường về. Hơn nữa các người dù có làm cho tổ chức nào đi chăng nữa thì đã dám động đến Hắc Bạch thì các ngươi đều phải nhận lấy hậu quả.” Tôi cười lạnh nhìn bọn chúng. “Hắc Bạch?! Cô là Tiểu Bạch, một trong hai người?!” Tên đô vật đó nhìn tôi, cười sung sướng, những tên còn lại thì như muốn chảy nước miếng đến nơi. Chúng khiến tôi liên tưởng đến mình là nhân của miếng sushi Nhật Bản thơm ngon béo ngậy. “Có…có thể cho tôi xin chữ ký không?!” Tên đầu to dè dặt lên tiếng. “Tôi…có…có thể chụp ảnh với cô không?!” Tên đứng sau lên tiếng. “Gương mặt cô thật là xinh đẹp. Tiểu Hắc đâu?! Tôi muốn gặp cô ấy!” Xỉu?! Bọn chúng là fan hâm mộ của chúng tôi à?! Bọn chúng có điên không thế?! “Được, chỉ cần nói cho tôi biết, các cậu là người của ai?!” Tôi cười khẩy, đưa gần gương mặt mình lại gần lũ con trai đầu đất kia. “Dương Chính Phong…” Bốp!!! Một tên mải nhìn tôi mà buột miệng nói ra cái tên nhạy cảm ấy, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn chưa kịp nói hết thì tên đô con kia dùng một chưởng kết liễu cuộc sống ngắn ngủi của tên hám gái kia.
|
“Lục Phàm.” Tôi giận dữ gằn giọng, Lục Phàm cười lạnh lẽo bước tới. Trên tay lăm lăm cầm ống nghiệm cùng kim tiêm. Anh ta túm một tên nhỏ người đứng ngay đó, tiêm cho hắn ta một mũi, nhìn giống như hành động tiêm cho súc vật vậy. Tên nhỏ con đó chỉ có thể rên lên nho nhỏ, gương mặt của hắn ta hiện lên những mạch máu xanh đen, da mặt như mỏng hơn rất nhiều. Rồi như một loài bò sát nhanh chóng lan xuống khắp người hắn. Hắn lên cơn co giật dữ dội, đau đớn mà không thể hét lên. Máu từ trên miệng hắn chảy ra khiến đám người xâm nhập bất hợp pháp kia sợ hãi hét toáng lên. “Sao?! Các người thấy thế nào?! Cái chết như vậy rất nhẹ nhàng, thanh thản đúng không?!” Tôi đưa ánh mắt thách thức về đám người còn lại. Ai cũng sợ hãi, người run bần bật mà không dám hó hé tiếng nào. “Nói! Ai?!” Tôi không kiềm chế được mà hét lên một tiếng. “Dương Chính Phong sai chúng tôi đến điều tra về Hắc Bạch các cô. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cô đừng giết chúng tôi.” Tiếng hét của tôi khiến bọn họ giật mình quỳ sụp xuống đất, vội vàng khai nhận. Điều tra về chúng tôi?! Dương Chính Phong?! Con cáo già này lại có ý đồ gì đây?! “Mang bọn họ đi cấy tạo kí ức đi.” Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau. Tống Phi bước đến. Lục Hy nghe vậy thì đứng lên lôi đám người ngớ ngẩn đó vào phòng trong sự la hét kinh hoàng… “Tống Phi, anh đến đây từ khi nào?!” Lục Nhược chạy đến trước mặt của Tống Phi vui vẻ chào hỏi anh ta. Lúc nào thấy Tống Phi là Lục Nhược đều vui vẻ cởi mở. Nhưng sao thái độ của Tống Phi thì cứ dửng dưng vô tình thế?! Mà ngược lại còn có phần xa lánh, lảng tránh?! “Tiểu Hắc, anh nghe nói, thế giới ngầm bọn em đang thực hiện nhiệm vụ gì sao?!” Tống Phi không thèm liếc nhìn Lục Nhược lấy một lần, quay sang nhìn tôi nhíu mày hỏi. Nhiệm vụ?! Chúng tôi thì có cái nhiệm vụ quái gì?! “Không có. Bọn em hoạt động tự do thì làm gì có nhiệm vụ gì?! Hơn nữa bọn em đang cùng anh tác chiến thì lấy đâu ra nhiệm vụ gì chứ?!” Tôi chưa hết bực bội ngồi phịch xuống ghế. “Ồ?! Vậy sao?! Nhưng anh nghe bọn họ nói là Hắc Bạch song phi giết người?!” Tống Phi trầm ngâm, dò xét tôi. Cái gì?! Giết người?! Đùa à?! Khốn kiếp! Tên khốn nào dám tung cái tin lá cải không chút giá trị này cơ chứ?! “Bọn em cũng có nguyên tắc của bọn em. Trước nay Hắc Bạch chưa hề giết người, chỉ khiến cho bọn khốn đó sống không bằng chết. Nặng nhất là người thực vật, tàn phế, sống suốt đời với xe lăn thôi.” Tôi dửng dưng không thèm trả lời thì Tiểu Bạch từ trên lầu đi xuống, gương mặt mệt mỏi. “Ồ! Vậy chả lẽ lại….có người vu oan cho bọn em?!” Tống Phi tự nhiên nói rồi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Khả năng đó không phải không có. “Chuyện này bọn em sẽ tự xem xét và giải quyết. Tiểu Hắc, mình cần cậu xem cho mình phần thiết bị này.” Tiểu Bạch nhìn tôi rồi ủ rũ quay người lên trên lầu, tôi nối gót theo sau. “Cậu xem thiết bị mới này đi. Đây là đôi giày mà mình mới chế được.” Tiểu Bạch đưa cho tôi một đôi giày cao cổ bằng da màu đen. Nhìn thì không có gì đặt biệt nhưng tôi biết đây là loại giày đặc biệt. “Nhìn thì có vẻ không có gì đặt biệt nhưng mình đã khiến nó trở nên khác biệt. Đế giày…” Tiểu Bạch giải thích cho tôi nghe tất cả mọi thứ ở đôi giày này. Tôi và cậu ấy cùng nhau chỉnh sửa và nâng cao thiết bị an ninh cũng mất cả buổi mới xong. Cộc…Cộc…Cộc… Khi mà tôi vừa có thể ngẩng đầu lên thở phào vì mọi thứ cũng đâu vào đấy thì tiếng gõ cửa khiến tôi càng thêm mệt mỏi hơn. “Các em xong chưa?! Xuống ăn tối cùng bọn anh đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Hy phía sau cánh cửa vang lên khiến tôi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn tiếng gõ cửa kia. “Vâng, bọn em xuống ngay.” Tiểu Bạch nhìn cách cửa rồi vui vẻ cười rõ tươi. “Tiểu Hắc, thật ra mình có làm riêng cho cậu một đôi giày màu trắng nhưng kiểu dáng khác. Cậu hay dùng đồ trắng, hơn nữa ở ngoài cũng không thể dùng đồ đôi. Cậu cầm lấy đi.” Tôi nhận đôi giày màu trắng muốt trừ tay của Trác Mịch. Mọi người ở đây đều gọi nhau là biệt danh, chỉ có mỗi Tống Phi dùng tên thật của anh ta.
Căn phòng bếp tràn đầy hương thơm của thức ăn. Bụng tôi cũng bắt đầu réo lên liên tục. Đúng là đói mà, sáng thì ăn linh tinh, đến trưa thì bận tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian để ăn snack cũng không có thì nói gì ăn một bữa cơm?! “Ngon quá đi mất!!!” Tiểu Bạch nhảy vào bàn ăn, cầm đôi đũa bạc trên bàn, đút thức ăn vào miệng một cách nhanh chóng và ngon lành. “Mau lại ăn đi.” Giọng nói lạnh lùng của Lục Kha cũng không thể đe dọa được tôi. Tôi nhún nhún vai vẻ bất cần rồi ngồi xuống ghế. Món ăn đều rất đơn giả nhưng lại rất thơm ngon, vừa vào đến miệng đã như muốn tan ra, bữa ăn rất dễ tiêu hóa. “Ngon quá…Ai nấu vậy?!” Tiểu Bạch cắm cúi ăn thì không kiềm được thốt lên. “Là Lục Kha nấu đó, ngon lắm đúng không?! Cậu ấy nấu ăn ngon nhất trong số chúng tôi đấy.” Lục Nhi trống đôi đũa xuống rồi nhìn tôi. Mọi người ăn rất thong thả. Lục Kha thì cứ im lặng không nói không rằng gì. Ăn xong bữa cơm thì Lục Hy giúp tôi xem lại vết thương. Mới chỉ có mấy ngày mà nó đã hồi phục nhanh hơn dự tính. “Loại thuốc mà anh bôi cho em rất hiệu quả đúng không?! Thuốc đó là do chị gái anh chế ra đó. Công hiệu thật.” Tôi còn chưa mở miệng khen thì anh ta đã tự sướng đến mức khoe khoang rồi. Thấy tôi không nói gì anh ta liền thao thao bất tuyệt về cái loại thuốc công hiệu được anh ta tâng bốc còn hơn cả thuốc tiên. Nào là nguyên liệu thảo dược quý hiếm, nào là liều lượng bí kíp điều chế… Tôi nghe mà muốn lùng bùng cả tai. “Stop! Dừng ngay, tôi không có hứng thú tìm hiểu về nó.” Tôi nhăn nhó nhíu mày nhăn mặt kéo tay áo xuống rồi ra ngoài. “Tiểu Hắc, cậu đã chuẩn bị gì cho Tết Trung Thu chưa?!” Tiểu Bạch bước đến với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. “Cậu không có cơ hội cải tạo mình đâu. Cậu đừng mơ mộng hão huyền.” Tôi dửng dưng thốt ra từng lời khiến Tiểu Bạch thất vọng não nề, niềm tự tin như đã tụt xuống đến gót chân.
***
Chẳng bao lâu, ngày trung thu cũng đến, cả con đường quốc lộ dẫn vào trường Quế Phong cũng trang hoàng với cờ và hoa rực rỡ. Tôi đi đến trường trên chiếc Poscher quen thuộc vừa mới đến đại lộ Quế Phong nhưng đã nghe thấy tiếng nhạc, tiếng loa cùng tiếng nói đầy rộn ràng. Đỗ xe vào một nơi cách trường không xa, tôi đi bộ dọc theo con phố nhỏ vào trường. Các cửa hàng đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, tiếng nhạc du dương say đắm lòng người vang lên khắp cửa hàng. Các cửa hàng nối nhau liên tiếp, các khúc nhạc thì cứ xen kẽ vang lên thành điệp khúc cứ liên tục, không ngừng. “Mau! Mau lên, các người thật là chậm như rùa mà.” Tiếng la hét của một đứa con gái đập mạnh vào tai tôi với âm lượng lớn. Cô ta đang gào thét thúc giục mấy người thợ đang khiêng một tấm bảng lớn để treo lên. Tôi trợn tròn mắt nhìn tấm biển cỡ khủng đó đang vận lộn khổ sở để được treo lên. To…to quá đi mất… Tôi phải nghển cả cổ lên mới có thể nhìn rõ những gì trên đó. Thật là quá kinh khủng nha… Trên đó là gương mặt của ‘Tiểu Thư rắc rối’- Khiêu Trần. Với đủ tư thế làm dáng từ cao quý đến đáng yêu, từ thiếu nữ đến hình tượng siêu siêu baby…tất cả đều có thể dễ dàng tôn lên gương mặt xinh đẹp đầy cao ngạo, đầy khí chất cao quý bẩm sinh. Sự hồn nhiên ngây thơ trong sáng cũng được khắc họa vô cùng rõ nét. Nếu bỏ qua tính cách thì không thể không công nhận vẻ đẹp của Khiêu Trần. Sinh trưởng và phát triển trong một gia đình thuộc giới thượng lưu. Lại là cô con gái độc nhất được cưng chiều yêu thương hết mức. Sở hữu gương mặt sinh đẹp, khí chất thanh cao lại được ảnh hưởng nhiều trong lễ tiết của Tây-Đông kết hợp. Con người vừa có nét dịu dàng lại có chút phóng khoáng tự nhiên. Người con gái xinh đẹp như vậy liệu có được bao nhiêu?! Trong giới quý tộc thì các mĩ nữ quả không thiếu, mỗi người một vẻ một khí chất. Nhưng mà chính vì được cưng chiều, tôn kính như một vị nữ hoàng lại khiến cô ta trở nên ngang ngược khó bảo khó chiều như bây giờ. Có lẽ bố mẹ cô ta cũng đến vì đau đầu với đứa con gái ngang ngạnh này mất. “Xinh đẹp thật đó nha…” “Cô ta là ai vậy?! Tại sao còn đẹp hơn cả ta?!” “Có nhầm không vậy?! Trường ta cũng có mỹ nhân cỡ này sao?! Sao ta chưa gặp bao giờ?!” Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì mấy nữ sinh khóa trên trầm trồ khen ngợi. Họ nói thật không sai, Khiêu Trần đúng là rất xinh đẹp, lại còn là con gái độc nhất của tập đoàn lớn thì thử hỏi có ai là không ngưỡng mộ, ghen tỵ?! “Hi, chị dâu, chị đã khỏe hẳn chưa?!” Gương mặt hồng hào, tươi rói đầy sức sống của Quách Tiểu Phong lù lù hiện ra trước mặt tôi. Tròng mắt màu xanh ấy như được phóng đại hơn, như cuốn tôi vào trong đó. “Tiểu Phong sao?! Mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cũng tạm gọi là hồi phục hoàn toàn.” Đúng là Lục Hy có khả năng thiên bẩm hay sao mà cậu ta khiến vết thương của tôi ngoan ngoãn hồi phục. Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì bị Tiểu Phong lôi xềnh xệch vào trong sân trường, đi qua khuôn viên của trường rồi tới nhà ăn. “Tới đây làm gì thế?!” Tôi ngơ ngác nhìn khuông mặt đang cười nhăn nhở của Tiểu Phong. “Chị dâu, chị hỏi lạ thế. Đây là nhà ăn, đương nhiên tới để ăn rồi. Nào! Mau lại đây đi….” Thế là tôi bị Tiểu Phong ‘hành hạ’. Sau khi cầu cứu được Quách Chí Kiệt thì tôi mới ‘thoát chết’ trở về. Tôi thoải mái bước vào trong lớp. Không khí ồn ào náo nhiệt im bặt từ lúc tôi bước chân vào. Tất cả bọn họ như thấy dịch truyền nhiễm, tất cả tránh tôi như tránh hủi. Bọn họ đang chuẩn bị giúp cho Khiêu Trần trong buổi tiệc tối nay. “Khiêu Trần, cậu thấy chiếc kẹp tóc này thế nào?!” Một đứa con gái nịnh nọt đưa cho Khiêu Trần một chiếc kẹp tóc đính đầy pha lê, sáng lấp lánh đủ màu. “Tầm thường.” Khiêu Trần hừ xuông rồi hất chiếc kẹp tóc đó xuống đất, những viên pha lê vỡ tung. Mất đi vẻ kiều diễm sa hoa. “Những đồ rác rưởi không hợp với tôi, chỉ hợp với những loại người rác rưởi thôi.” Khiêu Trần khing bỉ nhìn tôi, nói giọng giễu cợt khiêu khích tôi. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tôi không thèm tranh chấp với cô ta, định quay người định bỏ đi thì chuông điện thoại vang lên. “Alo?!”Tôi lạnh mặt nghe điện thoại, người gọi tới là Tống Phi. “Anh đã nghe nói tối nay có Hắc Bạch giả sẽ xuất hiện để hành động. Em hiểu ý của anh chứ?!” Giọng nói của Tống Phi mang thuộc tính kim khiến tôi nhíu mày. “Em hiểu!” Tôi cúp máy.
|
Tối nay sao?! Sao lại là tối nay chứ?! Hai bên thái dương của tôi giật giật, tâm trạng trở nên xấu hơn. “Phan Hà Hy, mày có dám tranh đấu với tao không?! Để xem tối nay ai sẽ tỏa sáng?!” Khiêu Trần nhếch mày khiêu khích. “Tranh đấu với cô?! Ha… Vô vị.” Tôi liếc nhìn con nhỏ lắm điều khó ưa đó. Nghe thấy tôi nói thế, cô ta trợn tròn mắt như con mèo… “Mày sợ tao à?! Haha…” Cô ta như hiểu ra gì đó rồi phá lên cười như điên dại. “Người như cô mà cũng sợ thì thật không đáng sống quá!” Tôi phẩy phẩy tay như đuổi ruồi, cô ta ngừng cười, trừng mắt nhìn tôi. “Mày cứ chờ xem, mày sẽ phải sáng mắt ra, tao sẽ tỏa sáng vào đêm nay.” “Tôi e tôi sẽ không để cô phát sáng đâu. Nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ chiếu đèn led cho cô sáng, được không?!” Tôi cười khẩy nhìn cô ta rồi quay người bước ra khỏi lớp. “Phan Hà Hy, mày là con nhỏ đáng ghét nhất!!!” Tiếng hét vang vọng của Khiêu Trần như liều thuốc đột phá, tất cả mọi người đứng trên hành lang đều chấn động một phen. Tôi bước đến vườn hoa sau trường, ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây, hướng mắt ra rừng phong đỏ đầy suy tư, giờ đã đầu đông, chỉ chờ những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Rừng phong sơ xác rụng hết lá, chỉ còn những cành cây trơ trụi đón gió. Lòng tôi trùng xuống, trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng một người, cao ráo, vạm vỡ nhưng đủ hơi ấm. Mái tóc dịu dàng khẽ bay bay trong gió. Tôi đứng vụt lên, vội vã đuổi theo hình bóng người đó, chạy càng gần, hình ảnh đó càng trở nên rõ nét. Chiếc lưng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi trắng trở nên huyễn hoặc hơn. “Dực!” Tôi gọi anh, bóng người ấy dừng lại, anh khẽ nghiêng người lại nhìn tôi. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim tôi như dừng khựng lại, mất đi nhịp đập, đầu óc rỗng tuếch. “Dực, là anh thật sao?! Anh vẫn khỏe chứ?! Em…nhớ anh nhiều lắm!” Tôi đưa tay ra, định chạm vào anh. Nhưng… Anh như tan biến vào trong gió, không còn chút vương vấn. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, không có ai, chỉ có rừng phong lặng lẽ, tôi sững người lại. Từ khi nào tôi lại nhìn thấy ảo ảnh như vậy?! Cách đây 1 tháng rồi. Khi Dực mất, tôi đã nhìn thấy vô số ảo ảnh. Đến mức phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi không muốn, không muốn phải trở lại bệnh viện một lần nào nữa. Nhắm chặt mắt, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Trong vô thức, tôi bước đến cây phong có khắc chữ. Tay tôi men theo nét chữ khoáng đạt rõ nét ấy. “Dực, em sẽ cố gắng đòi lại công bằng cho anh, em sẽ tìm lại họ, tìm lại cuộc sống của em, xin anh, hãy tiếp thêm sức mạnh cho em.”
***
Không khí ồn áo nào nhiệt, bóng bay sực sỡ, đèn lồng treo dọc theo con phố dẫn vào trong trường Quế Phong. Nữ sinh, ai cũng như những nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích của Anderxen, những nam sinh thì khôi ngô tuấn tú chẳng kém những chàng hoàng tử chính hiệu. Tôi bước vào trong trường, ai ai cũng lộng lẫy, váy áo thước tha, trên tay mỗi người cầm một bông hoa hồng. Con gái thì cầm hoa hồng vàng, con trai thì cầm hoa hồng trắng. Tôi đứng ngẩn người trước cảnh người người tấp nập thì thấy một cô gái xinh đẹp sắc xảo. Con nhỏ rắc rối Khiêu Trần đúng là mĩ nhân, xinh đẹp như một con Gomiho. Chiếc váy dài kéo lê trên mặt đất, vẫn là cái tông màu vàng chóe chanh chua này, gương mặt trang điểm tinh tế, tỉ mỉ lại càng trở nên sinh đẹp. Mái tóc dài được nhỏ ta uốn cong thả rủ bên vai nhìn rất khiêu khích. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta thực sự là xinh đẹp, chiếc vòng tay và chiếc vòng cổ sáng lấp lánh như tỏa sáng thêm cho nhỏ ta. “Chị dâu, xem em có đẹp không?!” Tiểu Phong từ đâu chạy ra, đúng lúc tôi đang ngẩn người ngắm nhìn Khiêu Trần. Hôm nay Tiểu Phong mặc chiếc váy màu xanh dịu nhẹ như màu mắt của em ấy, thoảng hương hoa hoắc hương thanh dịu. Mái tóc không hề tạo kiểu, xoăn nhẹ tự nhiên buông thả bên vai, mang theo phong cách đặc trưng của Pháp. “Đẹp lắm!” Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Phong. “Nhưng sao anh Chí Kiệt vẫn chưa đến?! Cả anh Phong nữa?!”Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phong sụ xuống, đôi môi nhỏ chu lại, cực kì đáng yêu. Mấy nam sinh nhìn thấy gương mặt này, đứng khựng lại, không bước tiếp, cành hoa trong tay vẫn rạng rỡ. Tiểu Phong nhận được rất nhiều hoa hồng. Nụ cười rạng rỡ và tươi tắn lại hiển hiện trên môi. “Chị dâu, hôm nay chị đẹp thật đó. Bông hoa này, em tặng chị.” Tống Vệ Tường mặc một bộ quần áo hoàng tộc phương tây, đeo gang tay trắng, cúi người lịch lãm, đưa bông hoa hồng trắng muốt đến trước mặt tôi. “Cảm ơn cậu. Vệ Tường, hãy giữ lại bông hoa đó đi. Lát nữa hãy tặng cho một người khác giúp tôi. Được không?!” Tôi mỉm cười duyên dáng, đưa mắt nhìn bông hoa trắng trước mặt. “Vậy…được ạ. Người mà chị dâu đề cử nhất định sẽ rất đặc biệt.” Tống Vệ Tường nuối tiếc rút lại bông hoa. Có rất nhiều bạn nam tặng tôi hoa, nhưng cũng đều nuối tiếc rút lại, giúp tôi tặng một người… “Tiểu Hy.” Giọng nói dịu dàng. Vi vu như tiếng sáo vang lên sau lưng, tôi từ từ quay đầu lại. “Chí Kiệt, cậu đến rồi sao?!” Tôi mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú, điển trai của Chí Kiệt. “Ừ, tôi đến rồi. Tiểu Hy, hôm nay, em đẹp lắm!” Chí Kiệt đưa tay, nắm lấy đôi tay tôi. Cậu ấy cũng đi một đôi gang tay trắng, tôi cũng đi một đôi găng tay ren lụa. Hơi ấm từ bàn tay rộng của Chí Kiệt, truyền qua hai lớp găng tay, mang lại ấm áp cho đôi tay tôi. Bàn tay của Chí Kiệt rất rộng, bàn tay tôi lọt thỏm trong đó. “Bông hoa của tôi. Tôi muốn em giữ.” Cậu ấy kiên định đưa bông hoa cho tôi. Bông hoa này trắng muốt dịu dàng, còn e ấp hơi sương, hương thơm dịu dàng tỏa ra. Đẹp một cách thanh cao. “Ừ!” Tôi đưa tay, nhận lấy bông hoa hồng. Một cặp đôi xuất hiện trước cửa của hội trường thu hút rất nhiều ánh mắt. Phan Vũ Phong mặc một bộ vest trắng, bông hoa hồng vàng đã nằm trên túi áo. Mái tóc được chải chuốt không vương một sợi. Gương mặt điển trai càng được khắc lên rõ nét, cương nghị, khiêm tốn trưởng thành nhưng lại không mất đi vẻ cao quý, ngạo mạn, khiến cho người khác chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn chứ không có cách nào chạm vào được. Đi cùng Phan Vũ Phong đương nhiên là người đẹp Trác Mịch của chúng ta- Nữ hoàng đêm nay. Không còn là chiếc váy diêm dúa hôm trước nữa, mà thay vào đó là nét thùy mị dịu dàng, ngọt ngào đúng chất của một cô gái hiền lạnh dễ mến, giọng nói lại ngọt ngào và mát lạnh như dòng nước suốt trong lành, tinh khiết. Chiếc váy màu xanh cánh sen bó eo tôn lên đường cong quyến rũ và đẹp mắt. Body chuẩn như người mẫu, không giống chiếc váy dài thượt lượt được kéo lê trên nền nhà của Khiêu Trần, chiếc váy này chỉ ngắn đến đầu gối, để hở ra đôi chân thon, dài trắng ngần của Trác Mịch. Mái tóc dài uốn xoăn lọn song được búi lên, một vài sợi thì vô ý xòa xuống bên vai tạo nên vẻ quyến rũ chết người, cùng tôn lên cái cổ cao, trắng ngần đẹp đẽ. Sản phẩm của tôi bao giờ cũng đẹp. Nhìn mà xem, trang điểm cực kỳ bình thường nhưng cũng ăn đứt con nhỏ Khiêu Trần lòe loẹt õng ẹo như con công vàng chóe đó rồi! Hừ!!! “Tiểu Hy, em đến rồi sao?!” Phan Vũ Phong thấy tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng cố hữu nữa mà ánh lên niềm vui. Trác Mịch cũng bước tới, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Nụ cười duyên dáng mang nhãn hiệu Close up. “Vâng, em mới đến. Anh với chị dâu cũng đến rồi! Hôm nay hai người thành nhân vật chính mất thôi.” Tôi cong môi, gương mặt xụ xuống phụng phịu. “Á! Đau!” Phan Vũ Phong chẳng nói chẳng rằng đưa tay nhéo má tôi. Đau muốn chết?! Anh chán sống rồi chắc?! Tôi xoa xoa bên má đỏ ửng vì vô tình làm vật thí nghiệm dưới bàn tay ma quái kia. Tít…tít… Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. “9 giờ 50 phút. Tại quán bar Phố Đêm.” Tin nhắn của Tống Phi đã nhắc nhở tôi, còn có một nhiệm vụ trong đêm nay. Tôi đi ngang qua Trác Mịch, khẽ ra hiệu cho cô ấy. Ngầm hiểu, gật đầu. Trao đổi thành công. “Tôi xin công bố, buổi tiệc tối nay chính thức được bắt đầu. Xin mời các bạn hãy cháy hết mình trong đêm nay.” Sauk hi MC cầm micro nói dài nói dai thành nói dại thì cuối cùng cũng đi vào việc chính. Tất cả mọi người vui vẻ cười nói, cầm những cành hoa hồng, bắt đầu đi tìm người trong mộng để trao cành hồng. “Phan Hà Hy, hãy nhận lấy cành hồng của mình!” “Tiểu Hà Hy, xin cậu hãy nhận cành hoa hồng này.” “Phan Hà Hy, bạn xinh đẹp và cao quý như chính cành hoa hồng này. Xin bạn hãy nhận lấy tấm chân tình của mình…” Rất nhiều nam sinh quây lấy tôi. Đưa ra những cành hoa hồng e lẹ còn đẫm sương. Cúi người thật trang trọng. Trong tay tôi chỉ cầm duy nhất một cành hoa hồng của Quách Chí Kiệt. Những người khác thì đều được sự chỉ dẫn và nhờ cậy của tôi. Mang cành hoa tặng cho Trác Mịch trong sự thoải mái. Sau khi kết thúc nghi thức trao hoa cùng chọn cặp. MC sẽ công bố cặp đôi đẹp nhất của đêm nay. “Vâng. Đây chính là thời khắc đáng mong chờ nhất của đêm nay. Mrs and Mr, hãy cùng chiêm ngưỡng thời khắc tỏa sáng này.” Bốp….Bốp…Bốp… Tràng vỗ tay rộn rã vang lên, MC lại cao hứng tiếp tục màn diễn thuyết. “Vâng. Sau khi xem xét kết quả, chúng tôi đã tìm được couple của đêm nay. Nhưng để tăng tính kích thích của đêm nay. Haha…” Thằng cha MC đó tự nhiên lại cười rất chi là vô duyên. “Xin mời couple Dương Thái Huyền- Khiêu Trần lên sân khấu.” Mọi người nghe vậy thì vỗ tay như sấm dậy. Khiêu Trần dương dương tự đắc bừng bừng khí thế từng bước đi lên sân khấu. Dương Thái Huyền đi cùng cô ta, gương mặt cậu ta thì lạnh te như quân bài tú lơ khơ. Lạnh lùng đi lên sân khấu. Bọn họ đứng giữa sân khấu, trong ánh đèn sáng như ánh hoàng quang buổi ban mai. Họ như đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa. “Và chúng tôi xin mời couple thứ hai: Phan Vũ Phong- Trác Mịch bước lên sân khấu nào!” Càng nghe càng thấy tên MC này nói năng dài dòng?! Nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất. “MC này, bạn có thể đừng làm chúng tôi tò mò nữa hay không?! Mất thời gian quá đi mất!” Tôi khó chịu nhíu mày, nói vọng lên, tất cả mọi người nghe vậy cũng hùa theo. MC lúng túng đành đưa ánh mắt đáng thương như của mấy con mèo hoang bên đường. “Phan Hà Hy, không lẽ cô sợ bị thua đến thế sao?! Không dám chứng kiến cảnh tượng tôi tỏa sáng à?!” Khiêu Trần cười khẩy, châm chích tôi. “Hừ, cô tỏa sáng?! Đó là chuyện không thể. Không cần chờ MC nói cũng có thể thấy số hoa hồng trong tay của cô và Dương Thái Huyền đều không bằng của Phan Vũ Phong và Trác Mịch.” Nghe tôi nói, mọi người ồ lên bàn tán. “Đúng là như thế thật?!” “Khiêu Trần đúng là không thể tỏa sáng vào tối nay sao?! Thật nực cười, cô ta PR như vậy mà không thể tỏa sáng?!” “Đúng là tự bôi tro chát trấu lên mặt mà.” “Tại sao Phan Hà Hy lần này lại không tranh đua với Khiêu Trần?!” “Cậu không biết sao?! Cặp đôi Phan Vũ Phong và Trác Mịch khiến không ít người ngưỡng mộ. Bọn họ vốn đã ăn đứt Khiêu Trần với Dương Thái Huyền. Nay còn được Phan Hà Hy giúp sức, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.” ……
|
Những lời chế giễu bình luận vang lên khắp hội trường, gương mặt của Khiêu Trần càng lúc càng trở nên xám ngoét lại. Dương Thái Huyền thì sa sầm mặt mày, MC cũng chẳng khả quan hơn là mấy. “Nhanh lên chút được không?! Giờ tôi đang rất vội.” Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, Trác Mịch đang lấy tay kéo nhẹ tên MC đang đứng ra như trời trồng giữa sàn sân khấu.
***
Gió đêm mát lạnh khiến tâm tình tôi thoải mái hơn nhiều. Trên chiếc moto phân khối lớn, hai màu trắng đen song song xen kẽ. Tại một nơi khác, trong góc quán bar, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cứ thế ồn ào át đi những tiếng kêu gào thảm thiết. Chúng tôi bước vào trong quán một cách lặng lẽ. “Hắc…Hắc Bạch?! Sao lại có đến hai cặp?!” Chủ quán reo lên kinh hãi. “Suỵt!” Tôi đưa tay lên môi, ra dấu im lặng. Ông ta lập tức ngậm chặt cái miệng như cái loa phóng thanh cỡ lớn vào. Chúng tôi theo chỉ dẫn của ông ta, đi vào trong phòng kín của bar. “Xin cô, hãy tha cho chúng tôi?!” Tôi chưa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, cầu xin khuẩn khoản. “Hừ. Tha mạng cho các người ư?! Đừng mong.” Cạnh… Tiếng nói lạnh lẽo kia vừa dứt thì một tiếng động vang lên. Rõ ràng là súng giảm thanh. Chết tiệt!? Giết người sao?! Chúng tôi lặng lẽ mở cánh cửa. Chỉ thấy hai cô gái một đồ trắng một đồ đen đang đứng cười sằng sặc trong phòng. Ting… Tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến người ta muốn sởn gai ốc. Chúng tôi nghênh ngang đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ là hai cô gái sắc xảo, xinh đẹp vô cùng. Nhưng bọn họ lại không đội mũ hay che đi gương mặt. “Phong cách hoàn toàn khác.” Tiểu Bạch nhìn bọn họ rồi ngồi phịch xuống sofa. “Các cô sao lại nhàm chán thế không biết?!” Tiểu Bạch uống một ngụm nước đặt trên bàn. “Hai người….là…là…Hắc…Hắc Bạch?!” Con nhỏ mặc đồ màu đen lên tiếng, run rẩy như gặp ma. “Sợ gì chứ?! Các cô không phải vừa mới giết người đấy à?!” Tiểu Bạch đứng lên, cười chế giễu bọn họ. “Dám giả mạo chúng tôi?! Gan cô cũng to lắm!” Tôi trầm trầm nói, giọng nói lạnh lùng khiến người khác phải khinh ngạc. Không phải bị tâm thần phân liệt hay có nhân cách thứ hai mà là mỗi khi mặc bộ quần áo màu đen này lên, tôi lại không thể không nhớ đến cái chết của Dực, sự vứt bỏ của người cha và người mẹ tôi một cách tàn nhẫn. Tôi muốn hỏi tội họ, hỏi họ lí do, muốn vạch trần sự cố máy bay được cho là không bình thường, lại còn được bảo mật kia nữa. Hai kẻ mạo danh kia xám mặt nhìn chúng tôi. “Hắc Bạch chúng tôi không giết người. Mà chỉ khiến cho con mồi sống không bằng chết.” “Cô dám động vào tôi, tôi sẽ giết chết cô.” Con nhỏ mặc đồ trắng giống như con chó con bị dồn vào chân tường, nó sẽ bất chấp tất cả mà quay lại cắn kẻ đã dồn nó vào tình thế đó. Con nhỏ kia cũng vậy, cô ta chĩa súng vào chúng tôi. “Cô có khả năng đó sao?!” Tôi cười lạnh, bước đến trước mặt cô ta. “Cô mà qua đây…tôi…tôi bắn chết cô…” Đôi tay cô ta run lên, khẩu súng trên tay của cô ta như muốn rơi xuống đất đến nơi. “Hù…” Tôi đột nhiên thổi phù một hơi, khiến hai người giả mạo kia giật mình, đánh rơi khẩu súng xuống sàn nhà. “Hơ hơ hơ… Tiểu Hắc, trò chơi trẻ con này mà cũng dọa bọn họ sợ mất mật. Cậu càng ngày càng khiến người ta trở nên khiếp sợ rồi đấy. Ngay cả điệu cười cũng thấy rợn người rồi.” Tiểu Bạch đi lên, đưa cánh tay gác trên vai tôi, cười khanh khách. “Nói xem, người đằng sau các cô là ai?!” Tôi nhíu mày nghiêm túc tra hỏi. “Chúng tôi không thể nói được, cùng lắm là chết.” Con nhỏ mặc đồ trắng suy nghĩ rồi cương quyết không nói. “Cô nghĩ các cô không nói thì tôi không biết sao?! Nực cười, chúng tôi không thể để kẻ mạo danh mình sống tốt được. Nhất định phải trả giá!” Tôi không nhìn bọn họ mà ngồi xuống sofa, vắt chân như chị hai sếp sòng. “Các người chắc biết kết cục đúng không?! Chúng tôi đều biết người đứng sau các người, mạng sống của các người coi như vô ích không?! Các cô lại xinh đẹp như vậy…” Chiến thuật đánh vào tâm lí thì Tiểu Bạch giỏi hơn tôi nhiều. “Các người hãy suy nghĩ về kết cục của các người đi, đừng cho rằng con cáo già đó sẽ làm gì được chúng tôi. Hừ! Nếu thành thật, tôi sẽ cho hai người một cuộc sống mới.” Tôi cầm một chiếc ly chân cao lên, lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ trong đó sóng sánh, phát ra thứ ánh sáng đẹp mê người. “Dương Chính Phong!”
Chúng tôi trở về “căn cứ” thì đã thấy Tống Phi cùng Lục Nhược và Lục Nhi ngồi ở sofa. Nói mới nhớ, Lục Nhi với Lục Nhược giờ đây đã trở thành tiểu thư nhà họ Dương. Cuộc sống xa hoa lại bắt đầu. “Hai người chuẩn bị đến nhà của Dương Chính Phong sao?!” Tôi nhìn hành lí bên cạnh họ. “Đúng vậy. Việc trà trộm vào Dương Thị chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.” Tống Phi đắc ý cười ngọt lịm. “Đúng thế! Cũng may nhờ có cô mà chúng tôi có thể dễ dàng bước vào cánh cửa của nhà họ Dương như thế!” Lục Nhược nhìn tôi gật đầu. “Không có gì, việc phải làm, chúng ta cùng đứng trên một con thuyền. Tôi sao có thể để thuyền bị lật được chứ?!” Tôi lê thân đến chiếc ghế sofa mềm mại, thả phịch người xuống dưới đó. “Hắc Bạch bọn em thế nào rồi?!” Tống Phi như chợt nhớ ra, ngẩng đầu lên hỏi tôi. “Không ngoài dự đoán, vẫn là Dương Chính Phong đứng sau. Ông ta thật bỉ ổi. Dám bôi nhọ thanh danh của bọn em?!” Tiểu Bạch không vui, dậm chân bình bịch đi đến ngồi cạnh tôi. “Khoan đã, hôm nay em cũng nghe ngóng được. Lão cáo già đó chuẩn bị hành động rồi. Chúng ta phải gấp rút chuẩn bị thôi.” Tôi nghiêm giọng. Mọi người ngồi trong căn phòng rộng lớn. Đây chính là nơi mà tất cả mọi người tập trung tác chiến. Ngũ Lục tuy là mỗi người đều thiên về một lĩnh vực nhưng lại là trở thành những mảnh ghép không thể thiếu của một bức tranh.
***
Tôi và Tiểu Bạch đang cắm đầu vào chiếc laptop. Mười ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Như đã quen thuộc từ lâu với những dãy số loằng ngoằn hiện lên nhanh chóng trên màn hình. Việc giải mã chương trình này đã quá quen thộc với những lần xâm nhập vào máy tình của Dương Chính Phong. Không cần nói cũng biết thời đại này, tất cả mọi dữ liệu quan trọng đều được lưu trữ trong máy tình. Chúng tôi đã ăn cắp được khá nhiều thông tin mật trong suốt mấy tháng dòng dã qua. Lão cáo già Dương Chính Phong này không những làm ăn phi pháp, chốn thuế, buôn lậu lại còn dám khua chiêng gõ trống, oai như con cóc ghẻ. Hơn nữa trong thế giới ngầm, ông ta luôn thích bành trướng, chiếm đoạt mấy thế lực mới thành lập. Thu nhập những kẻ mới. “Được chưa?! Sao lâu vậy?!” Tống Phi nhíu mày nhăn nhó bước vào trong phòng. Mấy tháng qua đã thu nhập được không ít nhưng vẫn chưa đủ. Tống Phi xót ruột là đương nhiên. “Cho chúng tôi thêm 2 phút nữa. Tên khốn này mới thành lập thêm một số lớp khóa bảo vệ mới, nhất định là thông tin quan trọng.” Tôi lườm anh ta một cái rồi nhanh chóng tập trung vào dãy số trên màn hình. “Với khả năng của Lục Nhược và Lục Nhi thì tôi nghĩ đến giờ họ đã hoàn toàn nắm trong tay mọi vụ làm ăn của Dương Chính Phong trong thời gian này rồi.” Tôi nhắc khéo Tống Phi. Đúng thế! Lục Nhược và Lục Nhi giỏi giang, lại có bằng của đại học Havard, họ đã nằm vùng suốt mấy tháng qua, tôi không tin Dương Chính Phong lại bỏ lỡ một tài năng như thế. Hơn nữa, với kết quả xét nghiệm DNA thì ông ta không còn gì để nghi ngờ nữa. Tuy con trai là Dương Thái Huyền nhưng cậu ta giờ vẫn còn chưa học xong trung học, khả năng và bản lĩnh còn kém xa so với “chị gái” của cậu ta. “Được...ừm...chuẩn bị hành động... chờ lệnh của tôi.” Tống Phi ngắt điện thoại. Nụ cười thỏa mãn hiện trên môi. “Phía bên kia đã nắm được một số chứng cứ rồi. Giờ chỉ còn chờ các dữ liệu này nữa thì coi như về thương trường ông ta thảm hại chắc!” Cạch! Tiếng phím máy tính vang lên rành mạch, rõ ràng. Việc phá hỏng hệ thống an ninh đã hoàn thành. “Copy lại!” Tống Phi nghiêm mặt trả lời. Tiểu Bạch nhanh chóng copy lại toàn bộ, không thiếu một mẩu chữ nào. “Chạy chương trình đi.” Tôi cười khẩy nhìn màn hình. “Tối nay, chúng ta phải đột nhập vào nhà của tên Dương Chính Phong, phá hết hệ thống an ninh, đạp đổ mọi sợi dây liên kết của ông ta.” “Vậy sao không để bọn họ đấu đá nhau rồi chúng ta thừa cơ ra tay?! Những dữ liệu này tôi sẽ gửi đến từng bang hội một, cho bọn họ chém giết lẫn nhau?!” Lục Kha bước vào, trên tay là một số đồ vừa trộm được từ Dương gia. “Ý kiến hay. Cứ làm vậy đi, đến mai thì chúng ta cứ ngồi mà xem kịch hay thôi.” Tiểu Bạch cười tươi rói, vỗ tay đôm đốp. “Đừng đắc ý, tối nay chúng ta nên đi thăm dò một số địa bàn của Dương Chính Phong để xem ông ta rốt cuộc là gan lớn đến đâu.”
Trời vừa xẩm tối, chúng ta chia ra đến các quán bar trong thành phố. Hầu như ở đâu cũng có thế lực của Dương Chính Phong. Thế lực của ông ta cũng rất lớn mạnh, không biết thế lực của Tống Phi có bằng một phần của ông ta không?! Đấu với con cáo già này đâu phải chuyện dễ dàng gì?! Những cơn gió lạnh thi nhau ùa tới, đêm khuya như càng trở nên cô tịch hơn, tôi bỗng thấy cô đơn cùng cực. Tự nhiên thèm vòng tay ấm áp của Dực vô cùng. Năm ngoái thôi, chúng tôi còn nắm tay nhau đi dạo nhanh qua con phố dài, cùng nhau sống một cuộc sống thanh bình biết bao?! Vậy mà có người chỉ vì mục đích trục lợi cá nhân mà hại chết người khác, những kẻ đáng chết ấy lại ăn ngon ngủ yên, sống giả tạo hạnh phúc thì còn cần đến pháp luật, công lí làm gì nữa?! Gió thổi bay ống tay áo, hiện lên vết sẹo mờ mờ. Chí Kiệt?! Cậu sao rồi?! Đã khỏe chưa?! Vết thương này nhờ cậu đỡ cho nên chỉ còn vết sẹo nhỏ này. Hôm trung thu đó mà không có cậu đổi mạng thì không biết Phan Hà Hy này có còn giữ được mạng sống nữa hay không?! Quách Chí Kiệt, tôi lo cho cậu?! Đã hơn 1 tháng không có được tin tức của cậu rồi?!
|
Tôi chạy về nhà, tắm rửa rồi ngả phịch xuống giường. Vừa chợp mắt lại, hình ảnh dòng máu tươi hiện ra, còn có gương mặt trắng bệch, ánh mắt lo lắng dịu dàng của Chí Kiệt… Hôm trung thu đó…. “Sao rồi?! Đã có tin tức gì chưa?! Sao không thấy ai vậy?! Đến giờ rồi mà?!” Chúng tôi đứng lặng trong góc tường nhìn về phía xa. Đã đến giờ rồi sao không thấy Dương Chính Phong?! Nghe nói giao dịch này rất quan trọng mà?! Không lẽ ông ta biết có người đến phá nên thay đổi địa điểm và giờ hẹn?! Con mẹ nó chứ?! Lão chết tiệt này! “Đến rồi kìa!” Tôi căng mắt nhìn về phía bên kia thì Tiểu Bạch đưa tôi chiếc ống nhòm. Hay lắm, chính là Dương Chính Phong đích thân xuất trận cơ. Thật là hiếm thấy quá đi mất. Bên giao dịch của ông ta cuối cùng cũng đến. Có cả xe oto nữa. Không biết trong đó là cái khỉ gì nữa. Aida… “Khốn kiếp! Bắt lấy bọn họ.” Khi chúng tôi đang còn ngẩn người trong góc thì có một đám người không biết ở đâu chui ra, súng, ống tuýt và đủ các loại binh đao đạn lửa trên tay, xông tới. “Bọn khốn này ở đâu ra vậy?!” Dương Chính Phong nhíu mày quát lên với đám đàn em. Nhất định phải phá hủy toàn bộ kế hoạch của lão ta. Tôi và Tiểu Bạch nhân lúc bọn họ hỗn chiến, lét lút như hai kẻ trộm đến sau xe, lật thùng hàng lên, toàn bộ là vũ khí, đánh cắp được chỗ này thì khỏi chê luôn. Haha… Đáng ra công việc ăn trộm này là giành cho Lục Kha giỏi ăn trộm mới đúng. Nhưng đành tùy cơ ứng biến vậy. Hắc Bạch Song Phi mà phải đi ăn trộm đồ, thật là mất mặt quá đi. Tôi chạy lên đầu xe, đánh mấy tên cạnh đó ngất xỉu rồi thừa cơ ngồi tọt vào ghế lái, phía bên kia Tiểu Bạch cũng nhanh chân ngồi vào ghế phụ. Đoàng….đoàng…. Tiếng súng nổ lên ầm ĩ, bọn ngu ngốc này không biết là trong xe toàn vũ khí hay sao mà nổ súng thế?! “Bọn ngu ngốc, không được dùng súng, muốn chết hết đấy à?!” Tiểu Bạch bực bội hét toáng lên, đám người kia dừng sựng lại, mọi sự chú ý thu hết về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng lái xe ra khỏi tầm ngắm đạn. Cái bọn khốn kiếp kia còn đực cái mặt ra làm gì thế không biết?! Không tránh đường cho hết vào bệnh viện bây giờ?! “Tránh ra!” Tôi gằn giọng, đám người đó như bừng tỉnh, dạt như bay sang hai bên. “Khốn kiếp! Chặn chuyến hàng đó lại. Mau!” Tiếng Dương Chính Phong hét toáng sau lưng. Đám người của ông ta nã súng vào lốp xe khiến chiếc xe không thể tiếp tục lăn bánh. Chúng tôi đành nhảy xuống xe, bực bội giật ống tuýt trong tay một kẻ cạnh đó. Bốp…bốp…bốp… Cùng với những tiếng động vang lên là những tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tôi nhếch miệng cười nhạt, nụ cười hờ hững như không. Đám người lạ đến sau như hợp tác với chúng tôi, thẳng tay đập cho người của Dương Chính Phong một bài học thích đáng. Không lâu sau khi tôi nhìn lại, đám người của Dương Chính Phong chẳng còn lại bao nhiêu, lão già đó tái mặt, phẫn nộ. “Khốn kiếp!” Một câu chửi thề vang lên.
Phan Hà Hy cười khẩy, lạnh lùng, không nương tay, khí chất áp đảo đối phương. Được Hắc Bạch Song Phi hỗ trợ, đám người lạ mặt kia nhanh chóng giành được thắng lợi, trong lúc cấp bách, Dương Chính Phong vội vã rời khỏi chỗ đó cùng chuyến hàng đã bị cướp đi phân nửa…. Đoàng….Soạt… Tiếng súng vang lên, một lực đẩy mạnh tôi về phía sau, một hơi ấm quen thuộc mà xa lạ vô cùng bao bọc lấy tôi. Cánh tay tôi nhói lên, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc cánh tay. Một mùi tanh ngọt phảng phất trong không gian. Tôi bàng hoàng ngước mắt lên. Là một đôi mắt màu xám tro, không còn trong sáng như lần đầu tôi thấy nữa, thay vào đó là một ánh mắt trống rỗng, tối sẫm lại, gương mặt quen thuộc trắng bệnh. “Kiệt ca! Anh bị trúng đạn rồi, Dương Chính Phong đáng chết!” Một tiếng la hét vang lên khiến tôi như bừng tỉnh khỏi ánh mắt ấy. Trúng đạn?! Chí Kiệt trúng đạn?! Do Dương Chính Phong bắn?! “Chí Kiệt?! Cậu cố lên, tôi sẽ cứu cậu mà! Tiểu Bạch, gọi Lục Hy!” Tôi hét toáng lên, trong lòng lo như kiến bò bụng. Không lâu sau Lục Hy xuất hiện, gương mặt lạnh tanh còn khủng bố hơn cả sát thủ, thao tác nhanh chóng đưa Quách Chí Kiệt vào phòng mổ. Chúa ơi! Mong rằng Chí Kiệt sẽ không sao?! Tại sao lại như thế?! Chỉ mới gặp nhau thôi mà?! “Tiểu Hy, đừng khóc nữa, Chí Kiệt sẽ không sao đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Trác Mịch vang kế bên khiến tôi giật mình, đưa tay lên mặt, nước mắt đã đầm đìa. “Tại sao lại thế?! Tại sao lại có truyện này?!” Tôi sợ hãi tột độ, trước phòng cấp cứu, không một chút ánh sáng… Mọi thứ giống hệt như mấy tháng về trước. Từ không gian, từ cảm giác lo sợ, từ hành lang dài hun hút, tiếng thở của màn đêm như tĩnh mịch, sợ hãi hơn. “Huhu… Tớ không muốn đâu, trước đây cũng thế, cũng mất Dực như thế mà?!” Tôi không kìm được sự sợ hãi trong lòng. Thời gian trôi đi, tôi đứng trước cửa phòng, ngoài việc chắp tay cầu nguyện, tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Mọi thứ chen vào tâm trí tôi, nó lấp đầu khoảng trống cũng như hút đi mọi sinh lực, ngoài sự chuyển động của giọt nước mắt, mọi thứ đều yên lặng đến vô cùng. Tôi co người vào góc tường, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, mội giây mỗi phút như đang chờ lời tuyên án từ tòa.
Sau khi qua cơn nguy kịp, người của Chí Kiệt đã đến đưa cậu ấy đi, tôi không hỏi được bất cứ một thông tin nào về cậu ấy, cũng không biết được rằng cậu ấy là ai, có vai trò và bản lĩnh như thế nào trong thế giới ngầm?! Mấy tháng nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và căn cứ, The Moon cũng được tôi tìm người quản lí thay. Cuộc sống thật quá ư là nhàm chán! “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Chuông điện thoại của tôi vang lên khiến tôi giật mình. “Xin chào! Tôi là Phan Hà Hy.” “Phan Hà Hy, ngày mai nếu bạn mà bỏ thi thì sẽ bị đuổi học, bạn có biết bạn nghỉ bao nhiêu ngày rồi không?! Cô giáo nói….” Lớp trưởng lớp tôi mắc tật nói nhiều, khiến cái màng nhĩ của tôi chịu không ít đả kích. Thật là khủng khiếp!!! Sức sát thương quá mạnh. Tít…. Điện thoại đã ngắt kết nối. Hai tháng qua, tôi chỉ nhờ người dò la tin tức của Chí Kiệt chứ không có thời gian lang thang ở lớp học. Mọi thứ bỏ lại sau lưng, tôi chìm vào giấc ngủ…
***
Thỏng thả đi trên con phố nhỏ, tôi hòa mình vào dòng người trên phố. Con phố này vẫn thế, vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy. Bước chân vào trường mới thấy không khí thi cử ngập tràn, học sinh ai ai cũng cắm cúi vào sách vở, mặt mày thì căng thẳng. “Tiểu Hy, em lo lắng hồi hộp gì chứ?! Lo lắng chỉ làm em làm bài tệ hơn thôi. Em cứ thả lỏng đi, mới có thể nhớ ra những gì mà em đã học chứ. Haha….” Dực xoa đầu tôi như một đứa trẻ. “Nhưng em vẫn lo lắm! Lỡ mà không qua kỳ thi thì làm sao?” Tôi mếu máo trả lời, chỉ mới là học sinh sơ trung. Làm sao mà thấu hiểu được cái gì?! Cũng giống như bao nhiêu học sinh khác. “Tiểu Hy ngốc! Nghĩ đến anh, em có thấy căng thẳng không?!” Dực nheo mắt nhìn tôi, nhéo má tôi như thường lệ. Trong lòng tôi lại trở nên bình yên lạ kì. Nhớ lại lúc sơ trung, nói chuyện với anh thật hạnh phúc và yên bình biết bao?! Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, mọi thứ vẫn như vậy, chưa có gì thay đổi, vĩnh viễn sẽ không. Tôi bước chân vào phòng thi, có rất ít học sinh, bọn họ đưa mắt tôi rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. “Không phải nói Phan Hà Hy bỏ học rồi sao?!” “Hai tháng nay không có đi học mà?!” “Không đi học thì cô ta đi đâu chứ?! Chả lẽ hết tiền phải đi đào mỏ sao?!” Bọn bạn nhiều chuyện này thật là hết truyện nói sao?! “Ổn định!” Một tiếng thét chói tai vang lên, tất cả các học sinh đều chạy như bay vào chỗ ngồi. Ác Ma Giảng Đường coi thi phòng tôi, đám học sinh mặt tái mét nhìn nhau. Sao lại để học sinh ghét thế cơ không biết?! “Phan Hà Hy! Hôm nay em cũng biết mò đi thi sao?!” Ác Ma Giảng Đường đẩy giọng kính, nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ và miệt thị. “Cảm ơn cô đã quan tâm. Em thấy cô thật tốt bụng, học sinh ai ai cũng quý cô, cứ nhìn thì biết, đến em cũng quý cô mất rồi.” Tôi nhìn cô chăm chú, cười cười như có như không. Ác Ma Giảng Đường nhìn tôi với ánh mắt mang thuộc tính kim. Sự bực dọc như tăng lên n lần. “Haha…” “Hihi….” Đám học sinh nghe vậy thì cười khúc khích, khiến sắc mặt của Ác Ma Giảng Đường trở nên tái đi không ít, chưa ai dám cười nhạo cô mà nay lại có học sinh đứng trước mặt cô tranh chấp như thế?! Lại còn khiến bao học sinh cười nhạo cô?! Rầm!!! Ác Ma Giảng Đường tức giận đập bàn rầm một cái, đám học sinh im re không dám hó hé nửa câu. “Im lặng, chuẩn bị làm bài thi!” Ác Ma Giảng Đường không nói gì mà nhanh chóng phát đề thi.
|