The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Ông ta không phải là bố của Dương Thái Huyền sao?! Chẳng lẽ ông ta chính là kẻ đã gây ra vấn đề cho chiếc máy bay của Chấn Dực sao?! “Tôi không ngại nói thẳng cho hai người biết, thực ra lão cáo già Dương Chính Phong là kẻ tham lam, ông ta muốn nuốt trọn thị trường của Triệu Vũ, vì thế ông ta không ngại ngần khi dám đụng chạm vào chiếc máy bay đó. Trên máy bay không chỉ có La Chấn Dực- thiếu gia của La Thị mà chủ chốt chính là chủ tịch của Triệu Vũ- ông Triệu Vũ Lâm. Vốn còn có phu nhân của Triệu Vũ nhưng không ngờ bà ấy lại không đi. Ông ta nhắm vào tài sản và thị trường, vì bị chúng tôi nắm thóp nên ông ta định giải quyết chúng tôi ở thế giới ngầm này. Con mẹ nó!” Anh ta nói với sự phẫn nộ vô cùng. Dương Chính Phong chính là kẻ đã gây vấn đề và giết chết Dực?! Con mẹ nó, ông ta có còn muốn sống không?! Lửa giận trong người tôi bốc lên phừng phừng, bao nhiêu ngày tìm kiếm tinn tức mà hôm nay mới có thông tin, lại là người mà tôi từng quý trọng. Biết rằng những kẻ có thể đứng trong giới làm ăn, những kẻ tai to mặt lớn đầu là những người không tầm thường và bất chấp thủ đoạn nên những việc này cũng chẳng có gì là ghê ghớm, điều sai lầm của ông ta chính là hại chết Dực. “Cảm ơn anh, đây đều là thông tin quý giá, anh dám nói cho chúng tôi nghe?!” Tiểu Bạch gật đầu tỏ ý cảm ơn anh ta, tôi chỉ im lặng nghe chứ không có hành động nào. Đám người của anh ta đã tóm được ông già kia, ông ta có lẽ chỉ là tấm bia đỡ đạn của Dương Chính Phong. Người của anh ta lần lượt lên xe áp giải ông ta về, chỉ còn một chiếc xe của anh ta ở lại. “Tiểu Bạch, điều tra.” Tôi ra hiệu cho Tiểu Bạch, cậu ấy gật đầu, nói với người thanh niên kia. “Cảm ơn anh vì những thông tin này, có gì cần, Hắc Bạch chúng tôi sẽ không thoái thác.” Tiểu Bạch dứt lời, hai chiếc moto của chúng tôi lao vọt đi, chỉ còn lại tiếng động cơ vang trong gió. “Điều tra về Dương Chính Phong. Tập đoàn Triệu Vũ.” Tôi nhắc nhở Tiểu Bạch, cậu ấy gật đầu. Chúng tôi tiến về đại bản doanh, đó là một căn biệt thự cao cấp của Tiểu Bạch. “Cậu bị thương rồi, mau mau xử lý. Mình đi điều tra.” Trác Mịch đẩy tôi vào phòng với những thiết bị y học tiên tiến. Tôi nhăm mặt, tôi ghét bệnh viện và ghét những thứ này. Sau khi gắp được viên đạn ra khỏi cách tay, tôi xử lý băng bó thật nhanh rồi bước vào phòng thông tin. Trác Mịch đang ở trong đó. “Đã có kết quả, đây là hồ sơ về ông ta, nhưng mình muốn lấy thông tin bảo mật của ông ta, nhưng phần mềm bảo vệ của ông ta quá tốt. Mình không có cách nào xâm nhập vào.” “Để mình giúp.” Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh, hai bàn tay bắt đầu linh hoạt trên bàn phím, thuốc tê bắt đầu mất dần hiệu lực khiến cảm giác đau đớn được truyền thẳng đến trung ương thần kinh, mọi cảm giác bị đè nén đến cực điểm. Tôi lơ đi cảm giác đau buốt ở tay, tập trung vào việc phá hủy dữ liệu của ông ta. “Cuối cùng cũng được. Thật không thể coi thường tài năng của cậu chút nào.” Trác Mịch tay cầm gói snack ăn ngon lành cười hì hì nhìn tôi. “Không tầm thường chút nào.” Tôi không liếc nhìn Trác Mịch mà tập trung vào số tài liệu trên tay. “Ông ta có thế lực về cả thương trường và thế giới ngầm.” Tôi nhăn nhó, vết thương trên tay ngày một đau đớn hơn. “Tiểu Hy, cậu có chắc là không muốn tìm lại bố mẹ của cậu không?!” Trác Mịch ngồi xuống ghế xoay, không còn ăn snack, cũng không cười nhăn nhở nữa mà là thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Có duyên sẽ gặp lại, không muốn tìm.” Tôi hơi ngớ người vì câu hỏi của cậu ấy. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như không. “Cậu tin vào duyên phận ư?! Một người như cậu mà lại tin vào duyên phận?!” Trác Mịch nhíu mày khó chịu nhìn tôi. “Duyên phận đã đến, muốn tránh cũng không trách được, muốn chạy cũng không thoát, Vậy thì cứ thoải mái chấp nhận.” Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần. Trác Mịch cũng rơi vào trầm mặc. Đột nhiên cậu ấy la lên một tiếng rồi chạy biến. “Sắp tới tết trung thu rồi, anh Phong muốn mời mình làm bạn nhảy của anh ấy. Cậu thấy bộ váy này thế nào?!” Trác Mịch đặt một chiếc váy với ống tay ngắn bằng nhung xù lên vừa ấm áp vừa dễ thương, eo được xiết chặt bằng một sợi dây màu xanh lơ thanh cao nhã nhặn. Đuôi váy được làm từ lụa kết hợp với chất voan mềm mại màu đỏ thẫm của rượu, phía sau lưng thì có một chiếc nơ cố định cùng với một dải lụa cùng màu với áo kéo không quá dài phía sau. Chiếc váy này được may rất tỉ mỉ, kì công. “Cậu có cần chuẩn bị đến mức thức khuya may váy thế này không?!” Tôi nhíu mày nhìn vết thâm quầng ở dưới mắt của Trác Mịch, mặc dù trang điểm rất công phu nhưng chỉ cần liếc qua tôi cũng có thể nhận ra. “Có chứ?! Đứng trước mặt anh ấy, mình muốn thật tự tin.” Không cần nhìn gì nhiều, ánh mắt lộ rõ tia sáng lấp lánh như sao, nụ cười trên môi nở rộ, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. “Ừm. Cần thêm chút phụ kiện nữa.” Một chiếc ghim tóc với hai chiếc lông vũ bản to trắng muốt dịu dàng cùng với viên ngọc xanh saphia gắn cố định cùng với kiểu tóc chải lên gọn gàng khiến gương mặt càng thêm nét quý tộc thanh cao của một tiểu thư quyền quý giới thượng lưu. Một đôi giày cao gót đồng màu với chiếc áo được đính nhữn viên pha lê sáng rực rỡ ánh lên những màu sắc bắt mắt. Cả người cậu ấy chắc chắn sẽ sáng hơn bao giờ hết. “Tiểu Hy, cảm ơn cậu, có cậu mình chẳng cần lo gì hết.” Trác Mịch cười rạng ngời nhìn tôi. “Bản thân cậu có khả năng thiết kế thời trang, chỉ là mình thuận mắt giúp cậu lựa chọn phụ kiện thôi.” Nói xong tôi nhét vào tay cậu ấy một chiếc dây truyền bằng bạc với ánh sáng dịu dàng. Chỉ vì Trác Mịch cứ nằng nặc đòi giúp nên chúng tôi đành phải đến trung tâm thương mại. Vì chủ quan nên tôi không đi xe đến. Bây giờ thì không gọi nổi một chiếc taxi nào. Tại sao giờ cao điểm thành phố này lại khinh khủng thế cơ chứ?! Thế này mới biết hãng taxi kiếm tiền thế nào. Như trớ trêu, Trác Mịch gương mặt rạng rỡ vừa vẫy được chiếc taxi thì bị một đôi nam nữ nhanh chân lên trước. gương mặt cậu ấy cau có như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái xe vừa lướt qua trước mặt. Đang định mở miệng khuyên Trác Mịch hãy thôi gọi xe thì một chiếc Ferrari đỗ xịch ngay trước mặt. Tôi nhíu mày thì cửa chiếc xe hạ xuống, gương mặt của Tống Phi hé ra rõ ràng. “Anh cho em quá giang, bây giờ khó đón xe lắm!” Tống Phi không nói gì nhiều mà đẩy cửa xe hướng về chúng tôi. “Cảm ơn.” Tôi gật đầu, kéo Trác Mịch vào trong xe. “Đây không phải đại tiểu thư của Trác Gia sao?! Tập đoàn về thời trang, đá quý?!” Tống Phi nhìn Trác Mịch mà nở nụ cười nửa miệng. Đúng là như vậy, Trác Mịch là con gái duy nhất của tập đoàn Trác Thị chuyên đầu tư về trang sức và thời trang có tiếng, tôi cũng đã biết về thân thế của cậu ấy. “Trác Mịch xin chào Tống đại thiếu gia.” Trác Mịch cúi đầu hành lễ. “Ấy chết! Không dám, không dám.” Tống Phi cười giả lả, nụ cười không chút thực lòng nào. “Thôi đi. Mau đi thôi. Tôi đói rồi!” Tôi dẹp cái không khí ngượng ngập kia và mau chóng giải quyết cái bụng. “Đi thôi, đến nhà hàng phía tây thành phố.” Tống Phi nhìn tôi cười lắc đầu ngao ngán. Đến nhà hàng, chúng tôi chọn một căn phòng kín đáo ngồi. Hoàn toàn do chủ ý của Tống đại thiếu gia. Sau khi gọi món và ổn định. Tống Phi nghiêm mặt nhìn tôi và Trác Mịch. “Tiểu Hy, hôm nay đến đây ăn, anh có truyện muốn thương lượng với em.” Tống Phi nhìn tôi chăm chú. “Em biết.” Tôi lơ đãng nhìn xung quanh. Từ khi bước chân vào căn phòng này tôi đã biết rằng có việc quan trọng và không thể cho ai biết. “Em biết?! Vậy em có biết anh định nói chuyện gì không?!” Tống Phi thích thú nhìn tôi. Hai tay chống cằm đầy hứng thú. “Nếu biết thì em đã không ngồi đây để thương lượng với anh. Hơn nữa thương lượng đâu chỉ có mình em?!” Tôi cười nhạt nhẽo. “Ừm. Việc này rất quan trọng…” Cốc… Cốc… Cốc… Khi Tống Phi định nói vào vấn đề thì có tiếng gõ cửa, người phục vụ đưa đồ ăn vào, đặt ngay ngắn gọn gàng trên bàn. Món ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, lại hấp dẫn mắt nhìn khiến cơn đói của tôi càng trở nên còn cào và khó chịu hơn. Tôi nhăn nhó, cầm đũa và chiến đấu ngay không chần chừ. Tống Phi thấy thế thì mặt cứng đơ, chầm chậm nhấc đũa. “Ăn trước đã, có thực mới vực được đạo.” Tôi nói đầy ẩn ý, Tống Phi và Trác Mịch không ngu ngốc đến mức không nhận ra, bắt đầu ăn nhanh chóng.
*** “Phía trước, rẽ trái.” Tôi đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Quen thuộc đến không thể quen hơn. Chúng tôi đang trên đường về đại bản doanh, Tống Phi đã cho chúng tôi biết công việc của mình. “Anh đã gọi người của anh về, toàn là những anh tài hết đó. Ai cũng tài giỏi hơn người. Khó khăn lắm anh mới chiêu mộ được bọn họ đó.” Tống Phi thả phịch người xuống ghế sô pha. Tính tong…. Một hồi chuông cửa vang lên. Không phải ai cũng biết căn biêt thự này. “Đó là người của anh vừa nói. Cách nhấn chuông chỉ một hồi là phải nhận ra!” Tống Phi ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn về phía cửa. Trác Mịch nhanh chóng ra mở cửa bằng thiết bị điện tử. “Tống thiếu, chúng tôi có mặt đầy đủ rồi.” Trước mắt tôi là 5 người gồm cả nam lẫn nữ, gồm 3 nam 2 nữ. Người nào người ấy mặt đều lạnh tanh như sát thủ chuyên nghiệp. “Đây là Lục Nhược, cô ấy chuyên về các loại khóa và mật mã.” Lục Nhược khẽ gật đầu với chúng tôi. “Lục Nhi, chuyên về các thiết bị súng ống, hay phi tiêu…”
|
“Lục Phàm. Cậu ấy chuyên về các thiết bị độc tố.” “Lục Hy. Cậu ấy thiên về y khoa, là một bác sĩ rất giỏi.” “Và người cuối cùng là Lục Kha, cậu ấy là một trợ thủ đắc lực trong việc… ăn trộm.” Tống Phi giới thiệu một loạt cho chúng tôi rồi quay lại giới thiệu cho họ về chúng tôi. “Đây là cặp đôi Hắc Bạch song phi, Tiểu Hắc có tài xâm nhập, phá hủy các trang web và tất cả các thiết bị liên quan đến điện tử. Tiểu Bạch chuyên về các thiết bị thông minh siêu nhỏ có khả năng ngụy trang rất tốt.” Tống Phi nói đến đây, liếc về chiếc vòng cổ, hoa tai cùng chiếc cặp tóc của tôi. “Dương Chính Phong là người rất nguy hiểm, lão cáo già ấy không hề đơn giản chút nào đâu. Mọi người cần hết sức cẩn thận và cảnh giác.” Tống Phi đưa ánh mắt sác nhọn nhìn chúng tôi. “ Ngũ Lục, năm người các em hãy xâm nhập vào tập đoàn họ Dương, cần chú ý hết sức, đặc biệt, hai vị Lục muội, các em không tham gia vào tổ chức ngầm của ông ta, hai em hãy tấn công vào thị trường giới Bạch Đạo của ông ta. Chúng ta cần tấn công vào cả hai lĩnh vực, phải chặt đứt hai đầu của con rắn chết tiệt này.” Tống Phi nói đến đây, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau. Ánh mắt đỏ vằn lên. “Ông ta đã khiến người bạn thân chí cốt với anh là Dực phải ra đi, ông ta dám hại chết người mà anh kính trọng nhất, ông ta muốn nuốt trọn thị trường của La Thị, đẩy La Thị đến bờ phá sản, muốn thâu tóm tập đoàn Triệu Vũ…” Đây chính là lý do mà Tống Phi đề nghị hợp tác với Hắc Bạch cùng tác chiến. Căn biệt thự được chia ra cho tất cả mọi người. Trong thời gian liên lạc, tất cả chúng tôi sẽ tập trung về đây. “Tiểu Hắc, em có thể nói cho chị biết về gia đình của Dương Chính Phong không?! Bọn chị muốn dễ dàng xâm nhập vào tập đoàn đó.” Năm người đó ngồi cùng nhau tại phòng khách, tất cả các rèm cửa đều được đóng kín 24/24. “Theo thông tin mật mà em tìm được là ông ta có một người con gái bị thất lạc nhiều năm, chị ta năm nay 25 tuổi rồi. Đây là ảnh của chị ta hồi nhỏ. Một trong hai người có thể tạo cho mình lý lịch giả để vào nhà đó một cách nhanh nhất.” Đây là thông tin bảo mật của Dương Chính Phong, nó mất khá nhiều thời gian của tôi. “Mọi người nên xem thêm về tính cách cùng cách làm việc của ông ta.” Trác Mịch ngồi bên liền đưa cho mọi người sơ yếu lí lịch của Dương Chính Phong, tất cả thông tin về ông ta đều được bảo mật vô cùng. “Tiểu Bạch, trong đêm nay có thể hoàn thành các thiết bị liên lạc không?!” Tôi hơi nhíu mày nhìn Trác Mịch. “Được thôi, cậu và mình chắc chắn sẽ xong. Hơn nữa, cậu cũng nên nghỉ ngơi, vết thương của cậu không sao chứ?! Sắp tới tết trung thu rồi, liệu có ảnh hưởng gì không?!” Tiểu Bạch nhìn tôi đầy lo lắng. “Không sao đâu, vết thương này có lẽ cũng không ảnh hưởng, mình…” “Vết thương cứ đưa anh xử lý, em đừng lo, anh đảm bảo với em nó sẽ hoàn toàn biến mất trước trung thu.” Lục Hy nhìn tôi mỉm cười, bọn họ đều rất hòa đồng và thoải mái, đương nhiên là khi không làm nhiệm vụ gì. “Vậy nhờ anh. Mà mọi người có vẻ rất trung thành với Tống Phi, anh ấy có gì khiến mọi người một lòng một dạ như thế chứ?!” Điều này tôi đã thắc mắc từ lâu. “Có gì đâu, Phi là người anh cả của chúng tối, anh ấy lo cho chúng tôi chẳng khác gì người nhà của anh ấy hết. Anh ấy có cách xử lý mọi việc đều rất tốt…” Lục Nhi nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc. Rất tự hào về người anh của mình. “Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, chính Phi đã năn nỉ ba mẹ của anh ấy cho chúng tôi đi học và cho chúng tôi trở thành như bây giờ.” Lục Kha liếc mắt về phía Lục Nhi, nói bất bình thản. “Cũng khuya rồi, mọi người đi máy bay cũng mệt rồi, mọi người đi nghỉ đi, em với Tiểu Hắc lên có chút việc.” Tiểu Bạch nhìn mọi người cười vui vẻ, cô bạn này của tôi sao lại dễ thương đến thế cơ chứ?! Khiến tất cả mọi người chỉ muốn cưng chiều nó thôi. “Không sao, bọn anh có gì giúp được không? Đi đi lại lại bọn anh cũng quen rồi.” Lục Phàm với nụ cười tươi rói nhìn tôi. “Không cần đâu, mọi người đi ngủ đi. Ngày mai sẽ hành động rồi, bọn em đi học nên không giúp gì đc mọi người đâu.” Tôi không nhìn ai, đi thẳng lên lầu. Trác Mịch chạy theo phía sau. Sau một hồi xoáy xoáy nghe nghe chúng tôi cũng có thể vứt chúng sang một bên, nhìn đồng hồ đã là hơn 1 giờ sáng rồi. Tôi đứng lên xoay cổ cho đỡ mỏi, chầm chậm bước xuống nhà, bây giờ tôi phải về nhà, ngày mai còn phải đi học nữa. “Em chưa ngủ sao?!” Lục Phàm đứng uống nước trong bếp nghe thấy tiếng động vội bước ra, thấy tôi thì chỉ cười trừ. “Ừm. Bây giờ em phải về nhà. Gặp anh sau. Bye!” Tôi đeo balo lên vai rồi tiến về phía cửa. Sau khi qua màn kiểm tra giọng nói, dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt tôi mới có thể bước chân ra ngoài. “Đợi chút. Khuya rồi, em về như thế rất nguy hiểm, để anh đưa em về.” Lục Phàm nhìn tôi, khoác vội chiếc áo, không cho tôi cơ hội từ chối. Vội chạy đi lấy xe. Xe của anh ta là chiếc Ferrari màu bạc. Tôi ngồi bên ghế lái phụ, chiếc xe lặng lẽ lao vào màn đêm lạnh lẽo, như muốn xé toang tấm màn đen. “Cảm ơn anh, đến đây là được rồi.” Tôi xuống xe, cúi đầu đúng nghĩa chào anh ta. “Tạm biệt em, ngủ ngon.” Tôi không nói gì chờ anh ta quay xe đi nhưng anh ta cứ chai mặt đứng đó. “Tại sao anh không về đi?!” Tôi khó chịu nhíu mày nhìn anh ta. Anh ta cứ tưng tửng nhìn tôi. “Anh chờ nghe em chúc anh ngủ ngon đó, em gái à!” Anh ta có mặt dày quá không vậy?! “Ai là em gái anh chứ?! Anh mau biến về cho tôi. Chúc anh đêm nào ngủ cũng mơ thấy ác mộng.” Tôi bực bội đi thẳng vào trong nhà. “Phan Hà Hy.” Một giọng nói trầm trầm vang lên, tôi thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng sau cánh cổng. Khi nhìn rõ người đó chính là Dương Thái Huyền thì máu nóng trong người tôi lại sôi sục. “Ồ, Dương thiếu gia, anh đến có việc gì thế?! Thật là thất lễ, không đón tiếp từ xa, lại khiến thiếu gia đứng đợi ở đây sao?!” Tôi khinh bỉ, mỉa mai và nói chuyện đầy xa cách. Bản thân tôi không có sức đề kháng cao để đối mặt với những người nhà họ Dương nên phải tránh xa là tốt nhất. “Cô…” Dương Thái Huyền dường như kinh ngạc với lời của tôi. Cậu ta trợn mắt rồi ngây người đứng đó. Tôi đẩy cậu ta ra rồi rút khăn tay, lau sạch tay vừa đẩy cậu ta, vứt chiếc khăn tay không thương tiếc. Ghê tởm?! Chính là cảm giác này! “Hóa ra vì tên con trai vừa mới đưa cô về. Ha… cô cũng giống đám con gái hám tài hám sắc đáng khinh bỉ đầy rẫy ngoài kia thôi.” Cậu ta cười nhạt nhẽo rồi quay lưng đi. Tôi bước vào trong nhà, mệt mỏi tắm rửa rồi ngã vào chiếc giường êm ái và ấm áp, thiếp đi lúc nào không hay.
***
“Woa… Hoàng tử, hoàng tử…” “Trùi ui?! Hôm nay đúng thật là hên quá đi. Mới đi đã gặp được đệ nhất giai đẹp trường ta sao?!” “Tao thật là sống không tiếc mà?! Hôm nay hoàng tử đã trở về… Oa… xe đó không phải của anh Hạ Quốc Trung sao?!” “Tao không biết…” Vừa mới đặt nửa chân vào trường mà tôi đã cứng cả người rồi. Từ khi nào mà đám con gái trường tôi lại mê trai thế này?! Khi tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn đám con gái đang chen nhau xô đẩy lên phía mấy cái xe chỉ để được ngắm mặt mấy hoàng tử thì một lực đẩy to lớn như dòng lốc xoáy từ phía sau ào ào lên. Vâng! Không sai, đó chính là đám con gái trường tôi. Đám con gái điên rồ uống nhầm thuốc, bọn họ không ai nhường nhịn ai, cứ thế đòi sống đòi chết chen lên. Đẩy tôi về phía sau. Giọt mồ hôi to như hạt đỗ lăn xuống, tôi lấy tay gạt mồ hôi trên trán, dùng ánh ,mắt khủng bố nhìn bọn họ. Thật là kinh khủng, bọn này cứ như điên trốn trại ý. Không lẽ hôm nay 3TK (Trung tâm thần kinh ạ!) mở cửa cho bệnh nhân về thăm nhà sao?! Không hiểu trùng hợp thế nào mà Dương Thái Huyền sau khi xuống xe lại đưa mắt ra phía cổng, hai ánh mắt giao nhau trong giây lát, cả hai đều mang sự khinh bỉ cho đối phương, như kẻ thù không đội trời chung. Tôi quay mặt đi hướng khác, bước chân vào trường, không muốn một giây nào nhìn thấy cậu ta. “Phan Hà Hy với Dương Thái Huyền sao vậy?! Không phải trước nay tình cảm tốt lắm sao?! Chả lẽ bị anh Dương Thái Huyền đá rồi?!” “Ô hô, anh Huyền đẹp trai, em đến với anh đây!” “Đáng đời con nhỏ đó, không có anh Huyền trống lưng xem nó còn dám vênh váo với ai?!” Vô số lời chửi rủa nhục mạ bị tôi bỏ lại sau lưng. Tôi bước vào lớp, Khiêu Trần đã yên vị trong lớp, cười sằng sặc như lên cơn động rồ, Tường Uyên ngồi ngay đó, thấy tôi bước vào, Tường Uyên nhìn tôi đầy thù hận, cơn giận dữ như ngập trong ánh mắt. Hướng theo ánh mắt Tường Uyên, Khiêu Trần nhìn thấy tôi thì tỏ ra thích thú với tôi. “Ô, Phan Hà Hy, mày còn dám vác mặt đến trường đối mặt với anh Huyền?! Dánh vênh mặt mà nhìn tao sao?!” Giọng Khiêu Trần cao vống lên như heo bị chọc tiết. “Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với cô.” Tâm trạng tôi không tốt, hơn nữa việc cấp bách bây giờ là đối đầu với Dương Chính Phong chứ không phải Khiêu Trần. “Nói chuyện á?! Mày có tư cách nói chuyện với tao sao?! Nực cười.” Khiêu Trần khoanh hai tay trước ngực vênh mặt. Tôi mệt mỏi bơ cô ta đi, quay người định về chỗ. Soạt…. Áo tôi bị khéo ngược về phía sau. Bốp…. Tôi nhíu mày, cái tát này đột ngột đập vào má tôi. Khiêu Trần khoái chí lấy khăn tay lau sạch bên tay vừa mới tát tôi. “Loại chó mèo hoang này chạm vào thật quá kinh khủng!” Khiêu Trần lẩm bẩm một cách khó chịu, đôi lông mày nhíu chặt lại. “Vậy sao cậu còn động vào chứ?! Ha!” Tường Uyên cũng đứng lên, nhưng là đứng về phía Khiêu Trần. “Không động vào, loại chó mèo này lại không biết ổ mà về. Loại cặn bã, rác rưởi này ngay cả ổ củng mình mà cũng không biết chui về, lại lang thang làm bẩn cả trường Quế Phong này.” Khiêu Trần vừa dứt lời thì đám bạn học xung quanh cười rộ lên nghe rõ ngứa tai. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng, hai bên thái dương dật dật liên tục.
|
“Anh Huyền!” Giọng Khiêu Trần đột nhiên ngọt ngào như mật. Tôi muốn nổi da gà trước kiểu nói mật ngọt này của cô ta. Dương Thái Huyền không nói không rằng, không liếc nhìn tôi một lần bước thẳng về chỗ ngồi. “Ơ?! Ha…ha…ha…” Tiếng cười như tiếng máy mài nhôm của Khiêu Trần vang lên một tràng dài. “Anh Huyền không còn bênh vực mày, tao xem mày dựa vào ai?!” Bốp! Lại một cái tát rơi vào mặt tôi, đột nhiên bụng dưới tôi đau quặn lại khiến tôi không còn sức phản kháng. Binh…. Bốp…. Bao nhiêu học sinh lao vào đánh hội đồng tôi trong khi tôi chỉ có thể đau đớn ôm bụng, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra. “Chết đi loại súc vật!” “Cút đi, mày chết đi.” “Mày đừng có cản chân bọn tao.” “Mày làm bẩn trường tao quá!” “Chết đi, chết đi….” Cốp…. Tai tôi ù đi, chỉ nghe thấy những tiếng chửi độc ác một cách mơ hồ, những tiếng chửi ấy cứ xoay vòng, xoay tròn trong tâm trí tôi. Một thứ chất lỏng phảng phất mùi tanh ngọt trào ra. Một màu đỏ đặc mắt, máu từ trán tôi từ từ chảy ra. “Máu…. máu kìa!” Một tiếng hết kinh ngạc khiến mọi người dừng sững lại. Có người mặt mày xanh như lá chuối, người thì tát mét, trắng bệch cắt không còn giọt máu. “Á?! Chị dâu?! Chị sao thế?!” Một giọng nói kinh ngạc vang lên, một đôi tay đỡ tôi lên, kinh ngạc nhìn tôi. “Tiểu…Phong?!” Tôi khó khăn mở mắt. Tiểu Phong đầy lo lắng nhìn tôi. “Đừng nói nữa, em đưa chị xuống phòng y tế, chị chảy nhiều máu quá!” Tiểu Phong lo lắng nhìn tôi, giọng nói không hề run rẩy mà trầm tĩnh đến lạ thường, giống như đã nhìn quen rồi chứ không như kiểu tiểu thư bằng giấy. “Tiểu….Hy?!” Tiếng Quách Chí Kiệt vang lên kinh ngạc, cậu ấy xông vào bế sốc tôi lên, vết thương ở cách tay đã rách ra từ khi nào, máu tuôn ra càng lúc càng nhiều. Tôi đẩy Quách Chí Kiệt ra, khó khăn đi về phía bàn học lấy chiếc cặp bị quăng xuống. “Alo?!” Tiếng Trác Mịch vang lên ở điện thoại. “Mình đang ở trường, qua đây đón mình. Khụ…khụ…” Tôi gọi cho Trác Mịch, ho lên vài tiếng. “Tiểu Hy, cậu bị làm sao thế?!” Trác Mịch lo lắng hỏi tôi. “Đến rồi biết.” Tôi cúp điện thoại, khó khăn lê bước ra phía cửa. “Khiêu Trần, món nợ này tôi sẽ trả lại cho cô gấp nhiều lần.” Đi đến cửa lớp tôi đứng lại, nhìn Khiêu Trần một cách lạnh lùng. Nghe vậy Khiêu Trần hơi sững người lại. “Tiểu Hy?!” Tiếng hét của Trác Mịnh vang lên. Cậu ấy không hề hoảng hốt nhưng trong mắt có chút lo lắng. Cậu ấy vội chạy đến đỡ tôi, chúng tôi đi ra xe, đi thẳng về biệt thự.
***
“Lục Hy, mau giúp em, cậu ấy mất nhiều máu quá!” Lục Hy liền chạy tới đỡ tôi, đưa vào trong phòng và xử lý vết thương. Sau khi xử lý vết thương xong, tất cả mọi người đều không cho tôi đi học. Ở nhà cũng không sao, dù sao trong tuần này cũng sẽ chỉ tập trung chuẩn bị cho Tết Trung Thu, ở nhà tĩnh dưỡng cũng hay. Tôi phải đấu tranh mãi mọi người mới cho tôi về nhà. Cạch… Cánh cửa mở ra, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi đóng sập cửa lại, ngồi thụp xuống sau cánh cửa.
Kính koong… Kính koong…. Không biết bao lâu sau, tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là tôi vùi đầu vào tay ngủ quên khiến hai cánh tay của tôi tê rần lên. Qua màn hình điện tử, tôi thấy Tiểu Phong, Chí Kiệt cùng Phan Vũ Phong đứng ngoài cửa. Bọn họ ăn mặc rất đơn giản mà lại thoải mái, tay họ còn cầm mấy túi đồ ăn. “Vào đi!” Tôi mở cửa cho họ, Tiểu Phong lao vào nhà. “Thật không ngờ mới đứng ngoài có một chút mà lạnh như vậy. Em thật không quen cái lạnh ở đây.” Tiểu Phong nhăn nhó xoa xoa hai tay vào nhau rồi nhìn hai người con trai phía sau. “Mọi người đến đây có việc gì thế?!” Sau khi mọi người ổn định trên ghế, tôi nhìn đống đồ ăn sống ở trong túi kia. Tiểu Phong cười hì hì nhìn tôi, Phan Vũ Phong thì đấm đấm bóp bóp hai cánh tay vừa bị bọn đồ ăn… hành hạ. Chí Kiệt quay lại nhìn vết thương trên trán tôi, vì vết thương trên cánh tay do bị đạn bắn đã bị cái áo che mất nên cậu ấy không thấy. “Cậu bị thương nên chúng tôi muốn bồi bổ cho cậu nhanh khỏi, hơn nữa là đến thăm nhà và quậy phá là chính.” Quách Chí Kiệt thờ ơ nói, vế sau thì liếc nhìn Tiểu Phong một cái. Tiểu Phong nhìn tôi rồi lại cười hì hì. “Dù sao cũng tới rồi, em không bắt bọn anh ôm bụng rỗng về nhà đó chứ?!” Phan Vũ Phong nhìn tôi cười giả lả. Thế là chúng tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị cả vỉ nướng để nướng thịt ngoài trời. “Woa… chị dâu, nhà chị có cả hồ bơi sao?! Ngôi nhà đã rất đẹp rồi, em rất thích lại còn có thêm hồ bơi nữa sao?! Hay chúng ta bơi đi.” Tiểu Phong mắt sáng bừng nhìn chúng tôi. “Không có hứng!” Tôi trả lời, tay của tôi bị thương, cả người thâm tím thì còn bơi với lội gì?! “Đồ hâm, thích thì em bơi một mình đi.” Quách Chí Kiệt gõ đầu Tiểu Phong một cái, quay ngoắt người vào trong nhà. “Anh Phong!” Tiểu Phong quay ra nũng nịu với Phan Vũ Phong, đôi mắt sáng long lanh như con chó con. “Quách Tiểu Phong, em đừng mơ.” Phan Vũ Phong không hề thương tiếc dội cho Tiểu Phong một gáo nước lạnh. “Ai da, mọi người thật là, không biết thưởng thức gì cả.” Tiểu Phong ìu xìu như bánh tráng ngấm nước. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ quần ngố áo cộc trắng bước vào bếp, mọi người đang tất bật chuẩn bị bát đũa. Tiểu Phong với Chí Kiệt thì cứ chí chóe với nhau suốt. Người ta nói những cặp đôi song sinh thường có những cảm giác đặc biệt liên hệ với nhau, nhìn hai người này thì ai mà nói là có mối liên hệ đặc biệt chứ?! “Tiểu Hy, lại đây đi.” Phan Vũ Phong đang bưng một nồi súp to, nhìn tôi thì cười hì hì. “Oa… mọi người làm đây sao?! Không phải là đi mua ở nhà hàng đó chứ?!” Nghe tôi nói xong thì gương mặt ba người kia xám đen lại. “Em lại phải thế sao?! Chả lẽ em không biết nấu ăn?!” Tiểu Phong đang ăn miếng dưa chuột phải nuốt vội rồi gân cổ lên cãi với tôi. “Cái đó ai mà biết?! Phải hỏi Chí Kiệt.” Tôi nhún nhún vai, mặt Tiểu Phong lại xám thêm vài phần. “Thảm họa.” Quách Chí Kiệt nghe vậy thì phát ngôn một câu như châm lửa vào Tiểu Phong. “Quách Chí Kiệt, em giết chết anh….” Tiểu Phong nổi đóa, đuổi theo Quách Chí Kiệt quanh bếp. “Mấy đứa này, ăn thôi.” Phan Vũ Phong cuối cùng cũng nấu xong món cuối cùng, kéo tôi xuống ghế. Nhìn bàn ăn thịnh soạn với đủ các món, món nào cũng sắc hương vị đủ cả, khiến tôi không kìm được nuốt nước bọt. “Thử đi, không phải ai cũng có cơ hội này đâu.” Phan Vũ Phong tự sướng quảng cáo với tôi. “Xùy, tự sướng.” Ba người còn lại trong phòng ăn đồng thanh.
Sau khi ăn uống no say xong, mọi người dọn dẹp rồi cùng nhau ngồi trước ti vi để… xem phim ma. Rõ là lãng xẹt… Uỳnh…đùng… Tiếng sấm sét và mưa gió gào thét vang lên từ ti vi, tất cả bốn người chúng tôi ngồi trong phòng khách, tất cả mọi rèm cửa và ánh sang đều được tắt đi. Cả phòng khách tối đen như hũ nút. Những bóng ma cứ lượn lờ trên nghĩa địa. Rồi quay đến một căn biệt thự gần đó bỏ không, trong căn biệt thự ma quái toàn là những đầu trâu đầu báo và tượng người chỉ có đầu. Mạng nhện giăng khắp nơi trong nhà, cách cửa bị gió đẩy kêu két, cánh cửa vừa mới hé ra thì… “Aaaaaa….” Tiếng hết thất thanh vang lên khiến đám chim chóc gần nhà hoảng loạn bay ầm ầm. Không có con nào dám ở lại, chỉ sợ tổn thương vĩnh viễn về thính giác. “Tiểu Phong, tiếng hét thật có sức công phá.” Tôi trâm chọc cậu ấy, gương mặt tái mét đầy sợ hãi kia khiến tôi không thể không trâm chọc. Nguyên nhân là sau khi gió đẩy cánh cửa của ngôi biệt thự bị ma ám ra là một khuôn mặt máu me be bét được đột ngột phóng đại gấp n lần… Tiểu Phong thì giật mình sợ hãi hét toáng lên như vừa thấy, Quách Chí Kiệt thì chăm chú nhìn vào màn hình đến nỗi động tác ăn bỏng ngô cũng dừng khựng lại. Phan Vũ Phong thì có vẻ khá hơn, anh ta duỗi người rồi dựa vào so pha một cách thoải mái. Tiếp tục đến với những cảnh rùng rợn khiến Tiểu Phong lại được mấy phen luyện giọng. Sau khi xem xong bộ phim thì chúng tôi lại lao vào ăn bếp nhỏ, chuẩn bị cho bữa tối. Ăn uống chơi đùa xong chúng tôi lại ngồi uống trà ở sân sau nơi có hồ bơi rộng rãi. “Tiểu Hy, vết thương của em đã đỡ hơn chưa?!” Phan Vũ Phong nhấp một ngụm trà, nhìn vào vết thương trên trán và trên tay tôi. May mà hôm nay bị đánh cho te tua thế này mà che được vết đạn bắn này. Đúng là trong họa có phúc mà.
|
“Em không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Từ giờ đến trước tết trung thu là có thể khỏi.” Tôi đặt cốc trà xuống, từ tốn trả lời. Hơn nữa còn có sự chăm sóc và thuốc của Lục Hy nữa, khỏi càng nhanh hơn. “Vậy thì tốt rồi.” “Chị dâu, mọi người đang nói chuyện gì thế?! Tết trung thu gì cơ?!” Tiểu Phong ngó đầu ra, cười hì hì với chúng tôi. “Em mới ở nước ngoài về nên không biết, đây cũng được coi là lễ hội truyền thống của Quế Phong, trong lễ hội này có cuộc thi Miss and Mr. Bầu chọn cặp đôi đẹp nhất đêm để khiêu vũ mở màn. Hơn nữa còn được vinh danh là Công Chúa Quế Phong và Hoàng Tử Quế Phong. Là gương mặt đại diện cho thành phố Quế Phong này. Có sức ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu.” Tôi nhấp ngụm trà, nghiêng đầu giải thích cho ‘tên lính mới’. Đây đều là những thứ tôi nghe Dực kể, bất chợt một cơn gió thổi qua khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Lâu rồi tôi không có cảm giác ấm áp như thế này, hơn nữa hôm nay nhờ ba người này mà tôi cười không ít. Hôm nay có thể là một trong những ngày tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Sau khi tiễn bọn họ về, tôi bắt đầu dọn dẹp lại nhà một lần nữa rồi đi tắm, cứ ở nhà mãi cũng chán. Ngày mai lại phải đến biệt thự xem mọi người cần gì. Tôi lăn người vào giường, chỉ để lộ mỗi cái đầu để lướt trên diễn đàn chơi thì bắt gặt một bài đăng của Chu Châu Minh. Sinh nhật á?! “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Chuông điện thoại của tôi vang lên ngay lập tức. Là Chu Châu Minh. “Xin chào Chu đại thiếu gia.” Tôi châm biếm cậu ấy, cậu ấy nói cho tôi nghe tất cả. Không chỉ là sinh nhật mà còn là lễ đính hôn của cậu ấy. Tôi sững người, đính hôn với người không hề có tình cảm. Hóa ra làm thiếu gia và tiểu thư cũng không có gì là hay ho. Không thoải mái như tôi và Dực.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đến The Moon, quán sau khi thay đổi, thu hút không ít khách hàng, món điểm tâm cùng đồ ăn nhẹ khá ngon mắt và ngon miệng. Tất cả các sổ sách đều một tay tôi xe xét. Mất cả buổi sáng mới có thể xử lý xong đống tài liệu này, có khi tôi phải kiếm một người quản lý nhà hàng thay tôi mới được. Tôi day day hai bên thái dương, ngồi vào một chiếc bàn ăn, gọi một chiết bánh tiramisu thơm ngọt. Vị mật ong hòa cùng vị bánh mềm mịn ngọt ngào như muốn đầu độc cả cái cổ họng và cái dạ dày tham lam. Một cốc latte nhàn nhạt nơi khóe miệng khiến vị mật ong ngọt ngào nhạt dần. Quả thật là rất ngon. Khi đang thưởng thức bữa trưa của mình thì một bóng dáng cao cao bước vào quán, bộ âu phục đen khiến người đó nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Dương Chính Phong?! Chính là ông ta!? Loại lòng lang dạ sói, quỷ dữ của quỷ dữ. Đồ tham lam đáng chết. “Ồ?! Đây không phải thiên kim tiểu thư nhà họ La sao?!” Ông ta nhìn thấy tôi, nở nụ cười giả tạo trên khóe môi. “Cháu chào chủ tịch Dương. Không ngờ có thể gặp bác ở đây. Cháu đã từ chối làm con nhà họ La, bác đừng gọi cháu là thiên kim tiểu thư.” Tôi đứng lên, cúi đầu nhìn ông ta. Đúng là loại người đáng ghê tởm. Ông ta không đi làm diễn viên thật uổng phí nhân tài. “Ha ha… ta quên mất. Dù sao cũng gặp nhau ở đây, cháu đến nhà ta dùng bữa cơm được không?!” Ông ta nhìn chiếc bánh trên bàn, mỉm cười nhìn tôi. Hừ, ăn đồ nhà ông sao?! Muốn đầu độc tôi chắc?! Ăn xong tôi có nhập viện vì bệnh đau dạ dày hay rửa ruột không thế?! “Không cần phiền bác vậy đâu ạ!? Cháu mới ăn điểm tâm xong.” Tôi gãi đầu nhìn ông ta. “Cháu không coi trọng bác rồi?! Chưa ai dám từ chối bác đâu, cháu thật là cứng đầu…” Dương Chính Phong không vui nhìn tôi, cốc đầu tôi một cái rõ đau. Ông già kia, đầu ta là để cho ngươi muốn cốc là cốc, muốn vuốt là vuốt à?! “Cháu đâu dám ạ.” “Vậy đi thôi, không được cãi lời người lớn chứ.” Ông ta không thèm để ý đến thái độ của tôi mà cứ thế đi ra quầy mua bánh. Người như ông ta mà cũng biết ăn bánh sao?! “Nhanh thôi.” Ông ta mua xong, kéo tôi lên xe. Hừ hừ… Ai muốn ngồi chung với nhà ông?! Ai biết ông có gài bom để nổ chết tôi hay không?! Chiếc xe bon bon chạy về biệt thự nhà họ Dương. Chiếc cổng sắt to lớn giống như một con chó cún ngoan ngoãn cúi đầu mà mở ra. Khuôn viên rộng lớn. Hai bên đường vào là hai hàng cây cảnh được cắt tỉa kỳ công. Ôi?! Mấy em cây cảnh, sống trong đất nhà ông ta cực khổ lắm đúng không?! Em hãy cố chết thật nhanh nhé! Chết sớm đầu thai sớm. Ặc… tôi không biết là cây cối sau khi chết đi thì có được đầu thai nữa hay không?! Tiến sâu vào là một khoảng sân rộng cùng với bể bơi xanh ngắt. Chiếc xe tiến vào đại sảnh của căn biệt thự. Hai hàng người làm xếp ngay ngắn đồng thanh chào ông ta. Hừ, làm như tổng thống đến không bằng, bày đặt, ta khinh… Tôi được quản gia nhà ông ta đưa đến phòng khách. Còn ông ta thì đi thay đồ. Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đến xa xỉ này khiến tôi lóa mắt. Ngay cả phòng khách đã bày biện đủ loại vật phẩm thuộc hàng cực phẩm thế này… “Anh Huyền, chúng ta nên đi đâu?!” Một tiếng nói ngọt nào và nhẹ nhàng vang lên nhưng sao khi đến tai tôi nó lại trở nên cực kỳ chua chát đến thế chứ?! ‘Tiểu Thư Rắc Rối’ Khiêu Trần đang cười rạng rỡ bước vào. Phía sau là Dương Thái Huyền và Tống Vệ Tường. Nhìn thấy Tống Vệ Tường tôi mới nhớ ra. Không ngờ Tống Phi lại gài người nhanh đến thế, còn lấy danh nghĩa em họ nữa chứ. Đúng là ma mãnh mà… “Ồ, chị dâu, sao chị lại ở đây?!” Thấy tôi đang ngồi uống trà trên so pha thì Tống Vệ Tường cười toe chạy đến. Cậu ta vẫn ngoan ngoãn như trước. “Tống Vệ Tường, đừng gọi tôi là chị dâu.” Tôi không nhìn bọn họ mà trả lời thong thả. “Phan Hà Hy?!” Dương Thái Huyền kinh ngạc nhìn tôi. “Mày?! Sao mày lại dám xuất hiện ở đây hả?!” Khiêu Trần hơi sững người khi thấy tôi nhưng rồi lại phừng phừng tức giận. Không hiểu sao cứ gặp tôi cô ta lại như đến giờ uống thuốc thế này?! Khiêu Trần lao ra định tát tôi nhưng nhanh chóng bị tôi giữ lại. “Món nợ kia tôi còn chưa chả, cô lại nóng lòng muốn đòi rồi sao?!” Tôi cười khẩy nhìn cô ta rồi hất tay cô ta ra. Cô ta loạng choạng lùi về phía sau. “Sao cô lại ở đây?!” Dương Thái Huyền khó chịu nhìn tôi. “Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu. Hơn nữa cậu không có tư cách chất vấn tôi đâu.” Tôi không nhìn cậu ta, gương mặt tôi kiêu ngạo hất lên, quay đầu nhìn chỗ khác. “Cô…” “Huyền, khách của ba mà con làm gì vậy?!” Khi Dương Thái Huyền đang định mở miệng nói gì đó thì Dương Chính Phong bước xuống từ cầu thang. Dương Thái Huyền nhíu chặt đôi lông mày lại, nhìn tôi không vui. Hừ, không vui cậu cũng không dám làm gì tôi. “Mọi người làm gì mà ồn ào thế?! Tiểu Trần, con cũng ở đây sao?! Ở lại ăn cơm với bác nhé!” Mẹ của Dương Thái Huyền cao quý trong bộ sườn xám màu đen bước vào, nở nụ cười tươi rói nhìn Khiêu Trần. “Vâng ạ. Cháu chào bác.” Khiêu Trần lễ phép cười với bác ấy. “Ô. Đây không phải là con nuôi nhà họ La sao?!” Mẹ của Dương Thái Huyền nhìn tôi thích thú, ánh mắt tràn ngập ý cười. “Dạ. Xin chào Dương phu nhân. Hôm nay cháu mạo muội đến làm phiền cô ạ!” Tôi cúi đầu đầy lễ phép. Người phụ nữ này tôi rất quý trọng. Bà ấy không có vẻ gì là nham hiểm và xấu xa. “Sao cháu lại nói thế chứ?! Ta vui mừng còn không kịp. Trước không phải ta đã dặn cháu phải năng đến chơi sao?! Tại sao hôm nay mới thò mặt vậy?! Ta nói thật là ta rất thích cháu.” Dương phu nhân cười tươi tắn nhìn tôi. Bà ấy rất đẹp. Khí chất quý tộc. Lại thân thiện dễ gần, không giống các quý phu nhân khác. “Hôm nay tôi gặp con bé ở tiệm bánh nên mới bắt cóc con bé đến đây. Không thì không biết bao giờ mới có thể mời con bé cứng đầu này dùng bữa nữa. Haizz….” Dương Chính Phong thở dài bất lực nhìn vợ. Tôi chỉ có thể cười ngượng ngùng. “Thưa lão gia, phu nhân, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ.” Tiếng ông quản gia cung kính vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. “Chúng ta vào bàn ăn thôi.” Dương Chính Phong bước đi đầu tiên, mọi người lục tục đi sau. Xoẹt… Một cảm giác lạnh thấy tim gan chợt ùa đến. Tôi quay người lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Dương Thái Huyền…. Bàn ăn rộng lớn sang trọng với đầy đủ các món ăn ngon. Những món này đều rất đẹp mắt, đẹp đến mức tôi không nỡ ăn. “Tiểu Hy, cháu mau ngồi xuống đi, còn đứng đó nhìn gì nữa?!” Bác gái thấy tôi cứ ngẩn người trước bàn ăn thì nhắc nhở. Quản gia kéo ghế cho tôi, tôi ngồi cạnh Dương phu nhân, đối diện là Dương Thái Huyền và Khiêu Trần. Dương Chính Phong ngồi một mình ở chiếc ghế cao, bệ vệ như một ông vua đầy quyền lực. Đúng là kiêu căng hách dịch mà!!! “Bác à?! Người ta chưa bao giờ được ăn ngon như thế mà?!” Khiêu Trần cười khẩy nhìn tôi, cầm trên tay đôi đũa bạc chống chống xuống đầy quý tộc. “Ồ. Những món này đều rất đẹp mắt, cháu không nỡ ăn nữa.” Tôi phụng phịu ngồi xuống. “Thật vậy sao?! Nhưng không ăn thì cháu sẽ phải đói bụng đó. Ha…ha…ha…” Dương Chính Phong cười lớn. “Vâng. Vậy cháu đành ăn vậy.” Tôi lịch sự cầm đôi đũa lên. Dương phu nhân lập tức nhìn tôi gật đầu đầy hài lòng. Không khí trong bàn ăn hết sức trầm lặng, ai cũng tập trung ăn. Cứ như chiến đấu thật nhanh để ngay lập tức biến khỏi chiến trường vậy. “Tiểu Hy, cháu ăn nhiều vào. Đừng để đói bụng.” Dương phu nhân tốt bụng nhắc nhở tôi. Ở bà ấy có một cảm rất gần gũi thân thuộc chứ không phải tỏ vẻ cao quý, nhiều tiền. “Vâng. Cháu nhất định sẽ ăn thật nhiệt tình ạ!” Tôi cười nhìn vào đôi mắt hiền từ của bà ấy. Không hiểu Dương Chính Phong kiếp trước đã tu được phúc đức gì mà lại có được một người vợ vừa đẹp vừa tốt như vậy?! Khiêu Trần thì chăm chú ăn, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát của Dương Thái Huyền. Cười ngọt ngào như được cho kẹo. Dương Thái Huyền thì cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi. Dương Chính Phong thì ăn không nói gì. Hình như ông ta không thích nói chuyện khi ăn. Tuy ông ta không nói gì nhưng mắt lại nhìn chúng tôi một cách công khai như dò xét. “Bác Dương. Mặt cháu có dính đồ ăn sao ạ?!” Tôi nhìn ông ta, ông ta cứ nhìn tôi mãi. “Không. Không có gì. Ta chỉ thấy cháu giống một người bạn của ta thôi.” Ông ta nhún vai cười nhạt nhẽo. Bữa cơm ngớ ngẩn cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi ngồi tập trung ở phòng khách ăn hoa quả và nói chuyện.
|
“Tiểu Hy, tại sao cháu lại cứng đầu không chịu làm con nuôi của nhà họ La?! Bao nhiêu người muốn còn không được?! Đây có thể coi là tiền rơi từ trên trời xuống?!” Tôi và Dương phu nhân tách mọi người đi dạo ở vườn sau. Bà ấy không hề vòng vo hay nói ý nhị gì mà vào thẳng vấn đề. “Thực ra ai cũng có nhu cầu hưởng thụ. Cháu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cháu không muốn làm khó nhà họ La. Trước đây Dực và mọi người đã chăm sóc và yêu thương cháu hơn cả người thân của họ. Cháu nào dám trèo cao?! Chim sẻ thì không thể hóa thành phượng hoàng, quạ thì không thể trở thành công. Cháu cũng không muốn làm gánh nặng hoặc làm tổn hại gì đến họ.” Chúng tôi vừa nói vừa đi đến bộ bàn ghế bằng sắt được uốn cong điệu đà. “Cháu thật là khiến người ta yên lòng, cháu có suy nghĩ thật trưởng thành. Tiểu Huyền nhà bác cũng chưa chắc được như cháu. Bác rất thích cháu đó, cô nhóc ạ!” Dương phu nhân cầm tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích, hài lòng. Thích tôi?! “Cháu cũng rất quý bác.” Tôi cười nhìn bà ấy, sự chân thành không che dấu trong ánh mắt. Tôi và Dương phu nhân ngồi uống trà. Nhìn gió thổi gợn lên những con sóng trên mặt bể bơi. Mọi thứ yên bình vô cùng. Tôi và bà ấy cứ ngồi như thế, ngắm nhìn và cảm nhận thiên nhiên trong tầm mắt. “Cũng quá trưa rồi, cháu lên phòng nghỉ ngơi chút đi!” Dương phu nhân nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn tôi. Có lẽ bà ấy có lẽ có việc bận thì tôi cũng không nên làm phiền nữa. “Vâng, bác đừng bận tâm đến cháu. Cháu lên phòng nghỉ trước. Tạm biệt bác!” Tôi đứng lên, cúi đầu cung kính chào bà ấy rồi theo dọc lối mòn bước vào khoảng sân rộng khác. Tôi bỡ ngỡ trong cái sân rộng này với bao nhiêu lối rẽ nhỏ. Cây cối ở đây được cắt tỉa gọn gàng và đẹp mắt vô cùng. Con đường trước mắt tôi dẫn đến một cái bể cá rất rộng. Đột nhiên tôi thấy một màu đỏ nổi lên trên mặt nước... Sự tò mò trong tôi được kích thích. Tôi đưa bước chân đến trước chiếc bể cá sang trọng với những hòn non bộ sừng sững ở đó. Một cục máu nổi lên. Một con cá vàng chết trong đó. Máu me be bét làm vẩn đục cả một vùng nước trong hồ. Có thể thấy con cá này rất to lớn. Chắc hẳn nó rất đắt tiền và được cưng nựng như bảo vật. Cũng có thể là thứ mà Dương Chính Phong thích.... “Á....” Một tiếng hét chói tai vang lên phía sau lưng tôi. Tôi theo phản xạ quay lưng lại thì thấy bóng người cô giúp việc vừa chạy thoát khỏi “hiện trường” vừa hét toáng lên hoảng loạn. Đây chắc chắn là thứ mà Dương Chính Phong rất thích. Nhất định là như vậy...
***
Tất cả mọi người tập trung lại phòng chính của dãy nhà. Ngay cả Dương phu nhân có việc cũng phải yên lặng đứng trong căn phòng rộng rãi nhưng ngột ngạt này. “Nói!” Dương Chính Phong lớn tiếng quát khiến người làm run bần bật, sợ hãi cúi gằm mặt. Quả nhiên là ông ta rất quý mấy con cá cảnh đó. Trị giá của chúng chắc chắn không phải thấp, có lẽ cũng là loại hiếm được lai tạo phức tạp. Mọi người im thin thít đến con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ mồn một. “Thưa… thưa ông chủ. Tôi…tôi đang đi đến sân sau. Nhưng… nhưng mà tôi…tôi thấy…tôi thấy cô gái kia…” Người đàn bà ấy run run cất giọng. Sợ hãi và căng thẳng tới mức nói lắp. Ngón tay bà ấy run run đưa lên, chỉ thẳng vào tôi. Tất cả các ánh mắt hướng vào tôi. Họ như kinh ngạc, như sững sờ. “Hà Hy?! Là cháu sao?!” Dương Chính Phong nhìn tôi trừng trừng. Dương phu nhân thì kêu lên kinh ngạc. Dương Thái Huyền thì nửa tin nửa ngờ. Khiêu Trần thì cười nhếch miệng, nụ cười ẩn hiện như có như không, như thỏa mãn như vui sướng. “Cháu làm sao ạ?! Mọi người đang nói về chuyện gì ạ?! Hơn nữa còn rất đông đủ nữa.” Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bản thân tôi cũng đoán được tầm quan trọng của sự việc nhưng không thể tỏ ra là mình biết được. Như vậy chẳng khác nào tự nhận tội về mình. Dương Chính Phong là người tàn độc, bảo thủ vô cùng. Không biết ông ta mà điên lên thì mức độ hủy diệt có lên đến lever max không nữa?! Trước mắt là không nên dại dột thể hiện bản thân. Người khôn ngoan là người biết thời biết thế. Biết giả vờ ngây thơ… “Cô đừng giả bộ. Cô thừa biết bác Dương rất yêu quý mấy con cá cảnh quý hiếm này nên mới đánh chết nó không?! Tại sao cô lại độc ác như thế chứ?!” Khiêu Trần đứng cạnh Dương Thái Huyền lúc này không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. “Chủ Tịch Dương. Cháu hôm nay là lần đầu đến đây. Hơn nữa cũng là bác đưa cháu đến. Cháu làm sao biết bể cá ở đâu?! Với lại chưa có ai nói với cháu rằng bác thích cá cảnh.” Tôi khẽ mím môi. Trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô tội. “Hơn nữa người giúp việc này của bác không chính mắt thấy cháu làm gì với con cá đó.” Sống từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đời. Làm sao lại không biết mấy chiêu tỏ bộ đáng yêu dễ thương. Dễ yêu mà không dễ ghét này?! “Đúng rồi?! Con bé vừa ngồi với tôi ở sân sau. Làm sao nó biết bể cá quý của ông ở đâu?! Nó đã bao giờ đến đây đâu?!” Dương phu nhân thấy tình hình căng thẳng liền lập tức nói đỡ cho tôi. Mẹ kiếp! Nhìn mặt con nhỏ Khiêu Trần đắc ý khiến tôi muốn tát cho nhỏ ta mấy cái. Tôi liếc cô ta một cái, cô ta đón nhận ánh mắt tôi một cách ngang nhiên rồi còn hất mặt lên khinh thường mới đáng ghét. Hừ, dám khinh thường tôi ư?! Cô không có cửa đâu! Dương Chính Phong nghe vậy thì nghi ngờ nhìn tôi. “Bác Dương, cháu không dám xin bác tin cháu nhưng cháu tin vào mắt nhìn người của bác. Sự việc thế nào có lẽ bác cũng biết. Khiêu Trần, cô nói tôi độc ác á?! Tôi đâu có làm gì mà cô nói tôi như vậy chứ?! Hơn nữa, cô tại sao biết con cá đó bị đánh chết chứ?! Sự việc chỉ mới xảy ra, rồi tất cả mọi người đều ở đây mà cô lại biết rõ chi tiết vậy ư?! Cô khiến tôi không thể không nghi ngờ cô đó!” Nghe tôi nói vậy Khiêu Trần lúng túng tay chân. “Tiểu Trần!” Dương Chính Phong nghiêm giọng lại, mọi người trong phòng đều giật mình vì tiếng nói nặng trọng lượng ấy. “Cháu không có.” Khiêu Trần ngước mắt lên nhìn Dương Chính Phong, đôi mắt ầng ậc nước. Ai nhìn cũng phải thương xót, chứ đùng nói là nổi giận. Lấy nhu chế cương. Thật là cao thủ! Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta, Dương Phu nhân thì ngậm ngùi im lặng, Dương Thái Huyền thì thờ ơ, như đã quá quen với màn kịch của Khiêu Trần. Dương Chính Phong thì nhìn cô ta dò xét. “Bác Dương, cháu nghĩ mọi người nên bình tĩnh lại. Cứ căng thẳng và khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì?!” Tôi nhìn Dương Chính Phong gật đầu khuyên can. Cũng muốn dừng ngay màn khóc lóc của Khiêu Trần lại. “Được.” Dương Chính Phong tin tưởng nhìn tôi rồi ra hiệu cho tất cả mọi người. Tất cả người giúp việc chuẩn bị đi ra. “Khoan đã. Trong khoảng thời gian từ 11:30 đến 11:45, những ai đi qua bể cá hãy ở lại. Tôi không tin không có người nào không thấy.” Tôi dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn họ. Tất cả gồm có năm người làm và chúng tôi đứng lại trong phòng khách. Không khí ngột ngạt khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn. “Tiểu Hy, cháu muốn làm gì?!” Dương phu nhân nhìn tôi thắc mắc. “Không có gì ạ?! Cháu định làm Conan thôi. Hì hì, thời gian rất ngắn nên cháu nghĩ thủ phạm sẽ không kịp xóa dấu vết. Hơn nữa cũng chỉ có mấy người như thế này thì việc xem xét sẽ nhẹ nhàng hơn.” Dương Chính Phong thấy tôi nói vậy thì thở dài. “Đúng là giận quá mất khôn.” Dương Chính Phong khẽ thở dài. Lão cáo già như ông, coi mấy con cá cảnh hơn cả con người mà cũng biết giận quá mất khôn sao?! Tôi bước đến trước mặt mấy người làm kia. Họ đều là người làm vườn. Năm người đàn ông đó khẽ cúi đầu. “Ngẩng mặt lên.” Câu nói như mệnh lệnh của tôi khiến họ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt dè dặt. Ánh mắt sợ sệt, run rẩy, lo lắng ngập tràn trong mắt. Tôi có thể thấy được vết máu nhạt nhạt dưới ống tay áo của người đó. Mấy sợi rêu mỏng còn vương lại ở cúc áo. Mùi tanh nhè nhẹ sộc lên. Người này nhìn tôi sợ hãi, như cầu xin thương xót. Lại như muốn quỳ xuống nhận tội. Dương Chính Phong là người thế nào chắc người trong đây cũng rõ. Nên xin ông ta bỏ qua cho là rất khó. Cộp…cộp…cộp… Tôi bước chân tiến lại phía Dương Chính Phong và Dương phu nhân. Dương Thái Huyền từ đầu đến giờ chỉ im lặng không nói gì. Khiêu Trần thì mặt trắng bệch. “Bác Dương, cháu biết bác rất yêu quý mấy con cá đó. Nhưng cháu muốn xin bác việc nhỏ này.” Tôi nhìn Dương Chính Phong ngập ngừng. “Cháu biết thủ phạm rồi sao?! Chỉ cần cháu nói ra, bác sẽ chấp nhận.” Dương Chính Phong nghiêm mặt nhìn tôi. “Vâng. Là người đứng thứ 3. Bác đừng đuổi việc bác ấy. Hãy trừ lương là được rồi. Đây là điều kiện của cháu.” Tôi chưa nói xong thì Dương Chính Phong đã bước đến gần người làm vườn. “Bác Dương. Cháu xin bác mà!” “Á!” Tôi xoay người tóm lấy cánh tay của Dương Chính Phong muốn ngăn ông ta lại. Ai ngờ giày cao gót xoay một cái, mất điểm tựa, khiến tôi chuẩn bị ngã ngược về phía sau… “Tiểu Hy, cẩn thận.” Tiếng của Dương phu nhân vang lên hoảng hốt. Dương Chính Phong bàng hoàng quay vội người lại. Nhưng cả người tôi như sắp rơi. Nói thì chậm nhưng thực tế lại rất nhanh. Nhanh như tốc độ ánh sáng. Soạt… Trước khi tôi được “nằm gọn” trong vòng tay ấm áp của đất mẹ hiền từ thì có một vòng tay cũng ấm áp không kém đưa ra đỡ ngang lưng tôi lại. Hương hoa tường vi thoảng qua rồi sộc thẳng vào mũi tôi. Mái tóc ngắn gọn gàng nhưng cá tính. Đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa chút muộn phiền…Tất cả đều mang đến một nét buồn bã thê lương, đau thương, mất mát… Tôi định thần lại, thu cái vẻ ngây người vì đứng trước cái đẹp lại, đứng thẳng người thì Dương Chính Phong phủi tay ra hiệu cho những người làm vườn kia ra ngoài. Ông ta thực sự bỏ qua sao?! “Tiểu Hy, cháu không sao chứ?! Bác xin lỗi, cháu đã nhờ bác như vậy mà bác suýt chút nữa đã khiến cháu bị thương.” Dương Chính Phong nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Thật đáng khinh khi, đáng kinh tởm. Ngay cả việc điều khiển cảm xúc qua ánh mắt cũng làm được. Tôi không hiểu việc gì mới khiến ông ta không làm được?! “Cháu không sao ạ.” Tôi gượng cười nhìn ông ta. Cái khỉ gì mà không sao chứ?! Dương Thái Huyền đụng vào vết thương trên cánh tay khiến nó nhức nhối và đau rát không chịu được. “Lão gia! Phu nhân!” Ông quản gia từ ngoài chạy vào với vẻ hốt hoảng vô cùng. “Lão Dư, có chuyện gì thế?!” Dương Chính Phong cùng mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía ông ta.
|