The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Đúng là muốn trả thù mà! Cô giáo dùng nước hoa rất nặng mùi, vậy mà cứ đứng cạnh tôi nãy giờ. Thật là hại…mũi mà! Suốt cả buổi thi hôm đó, mũi tôi luôn bi tra tấn bởi cái mùi nước hoa hôi như cú ấy! (Tác giả: Người ta dùng nước hoa hàng hiệu mà chị lại kêu hôi như cú là sao?! o.O) “Khụ…khụ…khụ…” Tôi chạy vội ra khuôn viên của trường, ho khù khụ như bị bệnh, thở hổn hển như hụt hơi. Thật là kinh khủng, đúng là biến thái. Biến thái quá mức mà?! “Chị dâu?! Chị đang làm gì ở đây vậy?! Chị làm sao thế?!” Giọng nói của Tống Vệ Tường vang lên sau lưng tôi. “Hộc…hộc..hộc… Tôi đang sợ chết khiếp đây. Thật là kinh khủng?!” Tôi thở hổn hển trả lời. “Chị dâu!!! Nghe nói chị bị Ác Ma Giảng Đường đưa vào tầm ngắm hả?!” Tiểu Phong ở đâu chạy đến, vừa chạy vừa í ới. “Thôi em đừng nói nữa…” “Cái gì?! Bị Ác Ma đưa vào tầm ngắm?! Tiểu Hy, em đúng là có bản lĩnh đó!” Tôi đang nói thì bị Phan Vũ Phong cướp lời. Hóa ra còn có cả Phan Vũ Phong, Hạ Quốc Trung. Còn cả Dương Thái Huyền cũng đến. Từ khi biết Dương Chính Phong là người gây ra cái chết của Dực, Dương Thái Huyền cũng bị tôi ghét bỏ, khoảng cách ngày càng xa, trước đây vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ thoải mái, thậm chí là đi ăn, đi chơi cùng nhau nhưng giờ thì chỉ còn là ký ức. Dương Thái Huyền, tôi xin lỗi cậu, tôi không muốn hận thù sang cậu nhưng chỉ cần thấy cậu, tôi lại nhớ đến cái chết của Dực. Cậu có biết tôi đau khổ thế nào không?! “Ờ, thì có gì đâu, em chỉ đối đáp một chút thế là tạo được ấn tượng tốt nên cô mới quý mến em thôi. Tặng cho em cả đống nước hoa đây. Mà rõ kì, bà này dùng nước hoa gì mà hôi dzữ?!” Tôi nhăn nhăn mũi, đưa cánh tay lên hít khịt khịt. “Hay giờ thi xong rồi, chúng ta đi hát karaoke được không?!” Tống Vệ Tường mắt sáng trưng nhìn chúng tôi. Tống Vệ Tường, em trai của Tống Phi, không biết sau gương mặt baby búng ra sữa kia là con người như thế nào?! Liệu chăng lại là người nhiều mưu mẹo như anh trai?! “Được đó!” Tiểu Phong vỗ tay bôm bốp hưởng ứng!
Chúng tôi đang ngồi trong quán karaoke, Tiểu Phong và Tống Vệ Tường hăng say hát hò, chúng tôi chỉ ngồi dưới cổ vũ. Ánh đèn màu khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi tôi không đi hát, trước đây hay đi cùng Dực, nhưng từ khi Dực mất, tôi chẳng bao giờ bước chân vào đây. Rượu cay xè như muốn đốt cháy cổ họng. Ký ức như một con mãnh thú, chỉ chờ thời cơ để xông vào cắn xé tôi. Tôi cười gượng gạo, cầm ly rượu lắc lắc, rượu sóng sánh đỏ đậm như màu hoa tường vi nở rực rỡ. “Đừng uống nữa, muốn chết đấy à?!” Dương Thái Huyền chỉ im lặng nhìn tôi từ khi bước vào quán đến bây giờ mới mở miệng nói một câu. “Hừ, liên quan đến cậu không?! Đừng có nhiều chuyện!” Tôi khó chịu hất tay cậu ta ra Tôi uống rượu thì liên quan gì mà cậu ta lại dám nhiều chuyện chứ?! “Cậu say rồi kìa, mau bỏ xuống!” Dương Thái Huyền nhăn mày nhìn tôi. Đôi tay cố gắng ‘cướp’ ly rượu của tôi… “Cậu thôi đi, tránh xa tôi ra, cậu dám lấy tư cách gì mà quản tôi chứ?! Say á?! Tôi rất muốn say đây. Say mới có thể quên hết những chuyện xấu xa, bỉ ổi mà Dương Chính Phong đã gây ra cho tất cả chúng tôi.” Tôi hét lên như thực sự say rượu. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. “Xấu xa?! Bỉ ổi?! Cô nói Dương Chính Phong- ba của tôi sao?!” Dương Thái Huyền ngờ vực nhìn tôi. “Hừ, ngoài cha cậu ra thì tôi còn quen ai mang tên Dương Chính Phong sao?! Cậu nói xem, đâm sau lưng, đục nước béo cò, giậu đổ bìm leo, buôn lậu, giết người thì không bỉ ổi, xấu xa, đê tiện thì là gì?!” Bốp!!! Cái tát thẳng mặt tôi, người tặng cho không ai khác ngoài Dương Thái Huyền!!! “Ha…ha…ha… Hay lắm! Dương Thái Huyền, cậu dám đánh tôi nữa cơ. Sao?! Tin tưởng người cha của cậu lắm à?! Tôi nói cho mà biết, những gì cậu thấy còn chẳng đáng một phần đâu. Đừng có mà ảo tưởng!” Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. “Chị dâu!” “Chị nói có thật không?!” “…..” Tống Vệ Tường, Quách Tiểu Phong, Phan Vũ Phong, ba người ba thái độ hoàn toàn khác nhau. Tống Vệ Tường thì che giấu, Quách Tiểu Phong thì kinh ngạc, Phan Vũ Phong thì im lặng. Dương Thái Huyền thì thú vị hơn. Cậu ta sững người, như không dám tin vào tai mình. Mắt thì trợn tròn, miệng thì há hốc. Thật là mất hình tượng… “Bịa đặt!” Cậu ta đơ mất một lúc rồi hét toáng lên, chạy vụt đi. Gì chứ?! Làm quá lên thế chứ?! “Tiểu Hy, ai nói cho em biết những điều đó?! Đó không phải ai cũng biết đâu.” Phan Vũ Phong mặt nghiêm trọng nhìn tôi. Tôi mệt mỏi không muốn trả lời, giả vờ say xỉn rồi nằm gục xuống sofa… Mọi người thấy tôi như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn nhau, Phan Vũ Phong trầm ngâm.
***
Tôi mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt ngái ngủ nhìn ngắm xung quanh. Đây chẳng phải là nhà tôi sao?! Đầu tôi nhức nhối, khó chịu vô cùng… Lết thân người vào nhà tắm, tôi vệ sinh xong xuôi thì cầm chiếc bánh mì trong tủ, cố gắng nhai và nuối. Hôm qua chắc mọi người đưa tôi về. Lúc đầu chỉ là giả bộ ngủ, ai dè ngủ luôn lúc nào cũng không hay. Vừa mới thi xong nên trường lại cho nghỉ vài ngày để học sinh xả street và chờ điểm thi, cùng danh sách đỏ và trắng, bảng xếp lớp… Tôi thay chiếc áo phông và quần jeans, khoác balo bước ra khỏi cửa. Hít thở thật sâu, tôi lấy dũng khí ra ngoài, chỉ còn vài giờ nữa thôi… Tôi lặng lẽ bước dọc con đường dài, đã rất lâu rồi, đưa tay ra cảm nhận kí ức ngày xưa. Dực, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi! Anh có vui không?! Thời gian trôi qua thật là nhanh. Mới chỉ quay đầu đi mà đã vô tình lạc mất nhau rồi?! Gió thổi vào mắt cay xè, nước mắt khẽ rơi ra, không hiểu sao mà càng lau càng nhiều, nhiều đến mức tôi lau đỏ cả mắt. Dừng lại trước nghĩa trang, tôi chần chừ không bước vào. Ngập ngừng mãi rồi tôi lại quay người đi, vừa quay người thì… Bốp!!! Hứng trọn vẹn một cái tát. Tôi chỉ im lặng vì tôi biết cái tát ấy của ai. “Tường Uyên, con làm gì thế?! Tiểu Hy, con có sao không?!” Bác gái lên tiếng mắng nhiếc Tường Uyên. “Cái con bé này được chiều thành hư mà!” Bác trai khó chịu nhíu mày. “Cháu không sao đâu! Chào hai bác ạ!” Tôi cười ngượng nghịu. Không sao cái gì mà không sao?! Tôi thật có năng khiếu diễn kịch mà! Đau như thế mà vẫn cười được, thật là phục mình quá đi! “Không sao cái gì mà không sao?! Đỏ hết lên rồi kìa! Mà sao cháu không vào thăm Dực?!” Bác gái hiền từ nhìn tôi. “Cô ta không có tư cách! Cô ta đã qua lại với thằng con trai khác rồi làm sao còn có mặt mũi nào để gặp anh của con nữa?!” Tường Uyên cười một cách khinh miệt và cợt nhả. “Vâng! Con đã yêu người khác rồi! Con không có mặt mũi nào để gặp Dực nữa!” Tôi cười cười cúi đầu. Hai người đó nghe tôi nói xong thì có chút ngẩn người rồi bác trai thì gật đầu, bác gái thì cười tươi như thược dược được mùa. Tôi chớp chớp mắt chẳng hiểu gì. “Yêu được người khác là tốt rồi. Chỉ sợ không yêu được thôi. Cậu ta là người thế nào?! Có tốt với con không?! Hôm nào mời đến cho chúng ta gặp mặt được không?!” Bác gái âu yếm nắm chặt lấy tay tôi vỗ về. Tường Uyên khinh ngạc rồi từ kinh ngạc chuyển sang khó chịu hằm hằm đi vào trong nghĩa trang. “Thôi vấn đề này để sau hãy nói ạ! Hai bác vào thăm anh đi. Cháu có việc gấp, cháu xin đi trước ạ!” Tôi cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chân bước đi. Tường Uyên từ khi bị tôi ngăn cản vào trường đã sinh ác cảm với tôi, nhưng cũng chẳng là gì so với hôm trung thu, tôi nhảy cùng với Hạ Quốc Trung. Nhìn thái độ mà Tường Uyên giành cho Hạ Quốc Trung cũng có thể nhận ra là họ thích nhau. Người trong cuộc thì luôn mù quáng hơn so với người ngoài cuộc, cũng chẳng thể trách Tường Uyên ngốc nghếch không nhận ra. Hôm đó, trong điệu nhảy cặp, Hạ Quốc Trung đã nói ra điều ấy với tôi và mong muốn tôi hãy yên tâm giao Tường Uyên cho cậu ta chăm sóc. Ngoài đồng ý ra thì tôi còn có thể làm gì hơn?! Ban đầu là do chính tôi nhờ Hạ Quốc Trung chăm sóc và quan tâm đến Tường Uyên, quan trọng nhất là Hạ Quốc Trung vừa tốt bụng lại ôn hòa, khoan dung cho Tường Uyên, yêu thương cậu ấy. Nhưng có lẽ là Hạ Quốc Trung chưa thổ lộ gì nên khi thấy chúng tôi nhảy cặp với nhau, cậu ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thù hằn chưa từng thấy. Đúng là tình yêu thay đổi con người mà!!! Tôi đi loanh quanh trên con phố dài, các cửa tiệm tấp nập tiếng nói cười và mình tôi như lạc long giữa dòng đời xa lạ này! Biết bao giờ bản thân tôi mới có thể vứt bỏ rào cản để hòa nhập vào nó đây?! “Đừng buồn nữa em, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ qua thôi, và ngày mai tương sáng sẽ lại bắt đầu. Hãy mỉm cười đón ánh nắng ban mai, anh và em, chúng ta cùng tạo ra kỳ tích…” Tiếng nhạc từ đâu đó phát ra thu hút sự chú ý của tôi. Kỳ tích?!
|
Đã là kỳ tích thì đâu phải ai cũng có thể tạo ra một cách dễ dàng như thế?! Tại sao những câu chuyện ngôn tình lại cứ có những kỳ tích xảy ra?! Để rồi con người ta lại cứ ảo tưởng?! Ngập ngừng bước chân, tôi dừng bước trước một cửa hàng quần áo phía đối diện. Bộ váy màu đen làm bằng ren lụa kia thật bắt mắt, cũng thật sang trọng, lại rất tự nhiên và…rất hợp với phong cách của Dực nữa. Tôi mỉm cười, mạnh dạn đẩy cửa bước vào! Chiếc váy vừa vặn như may riêng cho tôi, tôi thay chiếc váy ấy, nhẹ bước trên con đường thênh thanh… Bụng tôi kêu réo lên, đói bụng, tôi dừng lại trước một quán ăn bình dân… “Tiểu Hy! Là chị sao?! Sao hôm nay chị lại ở đây?!” Tôi gặp Tiểu Phong trước cửa quán ăn. “Tiểu Phong, sao em lại ở đây?! Em cũng vào đây ăn sao?!” Tôi hơi ngạc nhiên. “Vào ăn đi rồi mình nói chuyện.” Chúng tôi bước vào trong quán, mỗi người gọi một tô mì, xong xuôi, tôi nhìn Tiểu Phong chằm chằm. “Em nói đi, có chuyện gì?!” “Em… thật ra anh Kiệt hôm nay sẽ bay về đó, chị có muốn đến thăm anh em không?! Anh ấy dặn em không được nói nhưng hôm nay gặp chị ở đây, hơn nữa chị cũng lo lắng cho anh ấy như vậy em không nỡ.” Ánh mắt Tiểu Phong có chút rụt dè. “Ừm!” Tôi hơi ngẩn người. Quách Chí Kiệt đã đi dưỡng bệnh về rồi sao?! Tôi cũng quên béng mất vấn đề này rồi, đợi cậu ta về phải trả ơn cho cậu ta mới được. “Chỉ vậy thôi sao?! Chị không muốn đi gặp anh trai em sao?!” Tiểu Phong có hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi. “Hôm nay thì không được, để hôm khác đi.” Tôi vừa nói xong thì mì được mang lên, Tiểu Phong nhìn tôi rồi lặng lẽ ăn mì, không nói thêm gì nữa, sau đó chúng tôi mỗi người một đường. Lang thang mãi, trời cũng về chiều, êm ả yên tĩnh hơn rất nhiều, tôi cầm trên tay một đóa hoa bách hợp, lặng lẽ bước vào nghĩa trang. Bước đến một ngôi mộ trang nhã nằm một mình trên sườn đồi phía sau, nơi đón ánh mặt trời cùng hàng phong lá đỏ đang lay động. Sự yên bình hiếm có, nơi đây thật thích hợp với anh. “Dực, em tới rồi!” Tôi đứng trước ngôi mộ, cười dịu dàng, đặt bó hoa xuống bên cạnh. Nghiêm trang đứng nhìn bức ảnh trên đó, vẫn là nụ cười yên dịu như nắng chiều thu, vẫn là ánh mắt sáng suốt tinh ranh, vẫn là vẻ đẹp lãng tử nhưng chín chắn đó. Vẫn là Dực của ngày xưa. Tôi ngồi xuống bãi cỏ, hướng mắt nhìn về phía hàng phong. “Dực, anh vẫn vậy nhỉ?! Em thì khác trước rồi này. Haizz…mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng. Em rất đang phân vân, em rất muốn tìm ra hung thủ, nhưng em lại mệt mỏi với việc cứ phải soi mói lần sờ, cũng ghét lắm cái thế giới xã hội đen đó.” Gió thổi mơn man, dịu dàng vờn trên cỏ… Không gian yên lặng…. “Em đến đây muộn đúng không?! Anh không giận em đó chứ?! Cứ nghĩ rằng không có anh sẽ không sống nổi nhưng không phải!? Chỉ là mất mát quá lớn, em cũng không nhớ là quãng thời gian đó sống ra sao nữa, có lẽ nó chính là quãng thời gian tăm tối nhất của em…” “Cuộc sống của em rất tốt, mọi người đối xử với em rất tốt, bây giờ em cũng không còn mong muốn tìm gia đình nữa, cứ sống như thế này cũng rất tốt rồi!...” Tôi cười ngọt ngào, đưa tay ra hứng những cơn gió thu se se lạnh. Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng cái trời đã tối, tôi ngồi lại một lát rồi từ biệt anh bước về, vừa mới đứng lên thì tôi bị dọa hết hồn bởi cái bóng người cao lớn đằng sau lưng… “Ai?!” Ánh mắt tôi trở nên sắc bén hơn bất cứ khi nào. Cái bóng đen ấy không nói gì, lặng lặng đặt bó hoa xuống bên cạnh, không nhìn tôi một cái, cái bóng ấy vuốt nhẹ tấm ảnh của Dực, trầm lặng hồi lâu rồi mới đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào tôi. Phan Vũ Phong?! Sao anh ta lại ở đây?! Tôi ngạc nhiên đến ngớ người, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thấy tôi nghệt như phỗng thì Phan Vũ Phong Phong phì cười hì hì. “Tiểu Hy, có lẽ anh phải nói cho em biết sự thật thôi.” Phan Vũ Phong nhìn tôi cười trìu mến. “Sự thật gì vậy?!” Tôi chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả, sao mọi chuyện cứ lung tung thế này?! “Đi theo anh.” Phan Vũ Phong cầm tay tôi kéo đi một mạch, lên chiếc Audi màu xanh thẫm, phóng chiếc xe đi. Tôi có dự cảm không lành chút nào, tuy là rất tò mò và nóng lòng nhưng tôi không hề hỏi han gì, chỉ im lặng suốt dọc đường. Đi đến một căn biệt thự màu xám tro lạnh lẽo thì dừng lại, cánh của cao ngất như đã từng thấy qua, uy nghi lẫm liệt vô cùng. Cánh của sắt từ từ mở ra, hai hàng người cung kính cúi đầu góc 90 độ. Tuy đã biết là gia thế của Phan Vũ Phong không phải là bình thường nhưng cũng không thể ngờ là ngoài sức tưởng tượng như vậy. Hai người quản gia đeo gang tay trắng tinh mở cánh cửa hai bên, chúng tôi bước xuống xe, đám người làm hai bên lén lút đưa ánh mắt nhìn tôi. Tôi khẽ nhíu mày bước cùng Phan Vũ Phong vào trong biệt thự. Nếu vẻ bề ngoài là uy nghi thì bên trong lại trang nhã, thanh dịu vô cùng. Những bức tranh trìu tượng khó hiểu treo rất có quy cách, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, phản chiếu bóng của tôi, đèn chùm pha lê tinh tế…. Tất cả đều rất bắt mắt. Chúng tôi đi qua một cái hành lang thì đến một căn phòng rộng được bài trí gống như phòng khách. Ở trên chiếc sofa đắt tiền có một người phụ nữ trung niên, mặc bộ sườn xám màu xám tro, thần sắc có vẻ mệt mỏi nhưng rất có khí chất của một nữ vương khiến mọi người nể sợ. “Mẹ!” Phan Vũ Phong khẽ gọi một tiếng, người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, quét về phía tôi. Khi ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt tôi thì bà ấy mở to đôi mắt, nhìn tôi chăm chăm. “Tiểu...Tiểu...” Bà ấy nói không nên lời. “Con đưa em về rồi, chúng ta nên cho em biết sự thật thôi.” Phan Vũ Phong thở dài. Sự thật?! Sự thật gì?!
***
Mọi người ngồi trong phòng khách rộng rãi xa hoa. Không hiểu sao mà có cả Quách Chí Kiệt, Quách Tiểu Phong... Quách Chí Kiệt đã hồi phục hoàn toàn, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Tôi thấy rất áy náy với Chí Kiệt, vì chưa kịp cảm ơn cậu ấy, mới xuống máy bay đã phải chạy tới đây vì cái gọi là sự thật. “Thật ra anh không phải là Phan Vũ Phong. Anh là Triệu Vũ Gia Phong, con trai độc nhất của tập đoàn Triệu Vũ, chắc em cũng nghe nói qua?!” Phan Vũ Phong lặng lẽ mở lời. Cái gì?! Triệu Vũ Gia Phong?! Tập đoàn Triệu Vũ?! “Vậy tại sao anh lại phải giả danh?!” Như hiểu ra điều gì đó bất thường, tôi liếc nhìn anh ấy. “Để tìm em đó, thật ra bác gái là mẹ ruột của em chứ không phải ai xa lạ.” Quách Chí Kiệt im lặng hồi lâu cũng lên tiếng. Cái gì?! Mẹ ruột?! Bác ấy sao?! Tôi sững sờ đưa mắt nhìn người phụ nữa trước mặt kia, tròng mắt đỏ hoe, nhìn tôi chăm chú. “Hơ hơ... Quách Chí Kiệt, đừng đùa quá đáng thế chứ?! Không vui đâu.” Dù biết cậu ấy nói thật nhưng tôi vẫn không dám tin vào tai mình. Mẹ ư?! Cái gì mà hoang đường quá vậy?! Người tôi tìm kiếm đây ư?! Sống xa hoa, sung túc như vậy ư?! Cái người giàu có, phu nhân của tập đoàn lớn mà không nuôi nổi một đưa con gái, đến mức phải bỏ rơi sao?! Hay là bà ấy lo lắng vì cuộc sống của bà ấy sẽ bị đe dọa nếu chồng bà ấy biết đến sự tồn tại của tôi?! Thật không thể tin nổi. “Đây là sự thật đó chị. Bác rất lo cho chị, tập đoàn mới gặp khó khăn, bác đã rất khổ sở rồi, vậy mà bác vẫn luôn mong nhớ lo lắng cho chị.” Quách Tiểu Phong ngồi cạnh bà ấy, hai tay đỡ lấy đôi vai đang run run của bà ấy. “Im đi!” Tôi hét lên. Không cho ai nói thêm gì nữa. “Các người im hết đi cho tôi, đừng nói gì thêm nữa. Cuộc sống xa hoa như vậy mà có đứa con gái cũng không nuôi nổi sao?! Các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?! Các người có hiểu được cảm giác của một đứa bé bị bỏ rơi cứ trông mong ba mẹ về thế nào không?! Các người nói thì dễ lắm! Tôi hỏi các người, cảm giác đón tết một mình thế nào?! Noel một mình vui không?! Đi học bị bạn bè chê cười hạnh phúc chứ?! Các người đâu có biết được, hiểu được đâu?!” Tôi hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy đầu, hét lên, kinh động đến cả vệ sĩ của ngôi nhà. “Từ từ em sẽ hiểu.” Triệu Vũ Gia Phong thở dài một hơi, nhìn tôi với ánh mắt bất lực, còn người được gọi là mẹ tôi kia đang khóc, nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xanh xao. Không gian chìm vào trong im lặng. Một lúc sau, Triệu Vũ Gia Phong lại dịu dàng lên tiếng, không đúng, là đang hát, một bài hát có giai điệu rất quen thuộc... “Đó là cách duy nhất để bảo vệ em, bà của chúng ta là người rất bảo thủ và tàn nhẫn, ngày đó, anh được 5 tuổi, em được 4 tuổi thì bà nội từ bên Pháp về. Như em thấy đấy, anh và em không giống nhau đúng không?! Lúc nhỏ còn khác hơn, vì thế mà bà cho rằng em là con ngoài giá thú...” Triệu Vũ Gia Phong nói từng chút từng chút một, bà ấy- mẹ của tôi ngồi trên sofa, ánh mắt run rẩy như đang trở về quá khứ theo lời kể của con trai. Bà nội gì đó đã cho người ám sát mẹ con tôi nhưng cha tôi lại bảo vệ chúng tôi hết mực, cuối cùng vì quá gắt gao, bảo vệ tính mạng cho anh Phong nên bắt buộc phải đưa tôi đi, thật là độc ác mà. Tôi lắng nghe, trong kí ức mơ hồ chỉ thoảng qua được một số chi tiết mà Gia Phong đã kể. Không ngờ sự thật lại tần khốc đến thế sao?! Tại sao người nhà lại sát hại nhau như vậy?! Vậy mà cũng gọi là gia đình sao?! Tôi cười khổ, ngã khụy xuống đất. Sao mọi thứ lại có thể như thế được?! Tại sao lại cứ phải khổ sở như thế?!
|
Tại sao?! Không hiểu nước mắt rơi từ khi nào lại nhòe ướt đẫm cả mi. Gia Phong vội chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi lên so pha, dùng bàn tay ấm áp lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt. “Tha thứ được không?! Ba mẹ rất cực khổ để bảo vệ cho em, ngay đến tận bây giờ.” Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như dụ hoặc người nghe. “Vậy tại sao giờ lại nhận lại?!” Tôi như người mất hồn, nói ra cái câu mà tôi đã suy nghĩ nãy giờ. “Bây giờ anh đã lớn, có thể tự bảo vệ được những người mà anh yêu thương rồi, không cần lo sợ gì nữa.” Triệu Vũ Gia Phong cười vui vẻ, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi im lặng không có phản ứng gì, vòng tay mạnh mẽ đầy uy quyền như vậy mà lại dịu dàng đầy yêu thương. “Mọi người hãy cố lên, em cũng sẽ giúp dì và anh hết khả năng có thể mà.” Quách Chí Kiệt cười. “Khả năng của cậu?!” Tôi nhíu mày, đẩy Triệu Vũ Gia Phong ra. Cười khinh miệt. Cậu ta không những che giấu giúp Triệu Vũ Gia Phong để lừa dối tôi , còn cố tình che dấu thân phận để chơi đùa tôi. “Cậu đừng có che giấu, tôi thừa biết cậu là đại thiếu gia của Quách Gia.”
Tôi nặng nề lê bước chân ra khỏi bệt thự, Triệu Vũ Gia Phong và bà ấy cứ một mực giữ tôi lại nhưng bản thân tôi không thích, tôi cũng chưa thể chấp nhận sự thật này, vì thế tôi quyết định sống riêng, ít nhất cũng cho đến khi tôi chấp nhận được sự thật này. Quách Chí Kiệt cùng Quách Tiểu Phong đòi đưa tôi về nhưng tôi không chấp nhận, tôi vẫn còn giận họ lắm. Giả vờ thân thiết, tốt bụng với tôi chỉ để xem tôi diễn trò, thật là đáng xỉ nhục. Tôi hằm hằm bước về căn hộ của mình. Sức lực dường như biến mất, đến mở cửa cũng trở nên nặng nề vô cùng. Cộp…cộp…cộp… Tiếng bước chân vang vọng sau lưng, chân tóc tôi đồng loạt dựng ngược lên lạnh lẽo. Tôi từ từ xoay người lại, một bóng đàn ông kéo lê chiếc gậy. Tay tôi run lên, đêm đã khuya rồi,nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây mấy hôm, chương trình thời sự có đưa tin vụ giết người vào đêm khuya và rạng sáng, nạn nhân thường là phụ nữ. Ánh mắt tên sát nhân ấy lạnh lẽo nhìn thẳng tôi, chân hắn chuyển hướng, đang tiến về chỗ tôi. Lần đầu gặp phải tình huống này, tôi nuốt khan. Cúi người chạm vào cái nút nhỏ ở bên sườn của đôi bốt cao màu trắng, lưỡi dao sắc bén nhô ra. Hắn ta đến gần, tôi cười khẩy một tiếng nhàn nhạt, đứng khoanh tay trước ngực, chờ hắn tiến tới. Gió bắc lạnh lẽo thổi đến, không gian tĩnh mịch vô cùng. Tên ất ơ này mà có thể hạ gục được Tiểu Hắc này sao?! Với hắn ta chỉ có một từ duy nhất. Hoang tưởng! Hắn tới gần tôi, chiếc gậy sắt trong tay hắn giơ cao, như chực bổ nhào xuống vị trí trọng yếu trên đầu. Đây là cách thức giết người của hắn?! Chiếc gậy dài tầm một mét, bị tôi cầm một đầu, chân tôi thừa cơ đạp mạnh một phát vào bụng hắn, máu từ bụng chảy sốt xả ra. Hắn ta giống như một con mãnh thú bị chọc tức, hắn ta dùng hết sức lực gồng lên, ánh mắt như muốn lao vào mà cắn, mà xé xác tôi ra. Hắn ta chỉ giết phụ nữ, có lẽ do hận thù với phụ nữ chăng?! Bị ảnh hưởng từ mẹ, em gái hoặc người yêu?! Như phản xạ quen thuộc của chân tay, cả người tôi lộn nhào qua người hắn, vặn cánh tay hắn bó chặt về sau. Tôi lạnh lùng bổ mạnh một nhát vào gáy hắn, cứ tưởng rằng hắn sẽ ngất lịm đi, nhưng hóa ra tên sức trâu như hắn lại cứ trơ ra không có phản ứng gì. Hắn như một con bò điên trong cuộc thi đấu bò tót ở Hà Lan. Hắn ta gầm lên, như sức mạnh tiềm ẩn chợt bộc phát, hắn gồng thân thể to lớn của hắn lên, sức mạnh của hắn khiến tôi bị bất ngờ hất mạnh về phía sau. Cả người tôi đập vào hàng rào phía sau khiến tôi nhăn nhó vì đau đớn. Khốn kiếp! Tôi chửi thề, lạnh lùng nén đau đứng lên. Thanh sắt trong tay cầm chặt, từ từ tiến về phía tôi với gương mặt hầm hố. Tôi nuốt khan, khoảng cách của tôi và hắn ta ngày càng được rút ngắn. Soạt…soạt… Tiếng thanh sắt ghì xuống nền đất lạnh lẽo, tàn khốc vang lên khiến người ta phải rùng mình. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bình thản vô cùng, trong lòng thậm chí lại cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Hắn tiến gần, thanh sắt trong tay từ từ giơ lên cao. Vù…vù…vù… Tiếng xé gió vang lên, chiếc gậy trong tay hắn ta mạnh mẽ được giáng xuống. Bốp!!! Keng… Bịch! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi cười lạnh. Giơ chân ra đạp thẳng vào phần bộ phận đàn ông của hắn, cả người nhanh chóng lăn sang chỗ trống bên cạnh. Người tôi vừa rời đi thì cây gậy sắt ấy vừa rơi xuống. Hắn ta đau đớn khụy xuống, hai tay bu chặt lấy phần đàn ông của hắn. Hắn ta rên lên những tiếng đầy đau đớn. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhặt thanh sắt dưới đất lên. Bốp!!! Thân thể to lớn của hắn ngã bịch xuống đất. Phía sau gáy của hắn đỏ bầm vết gậy dài. Tôi dùng hết sức, kéo lê thân thể to lớn của hắn ra đường, vứt hắn giữa con đường rộng lớn. Dùng dây thừng bản to, trói cố định cả người hắn lại, viết thêm tờ giấy to tướng dán chính giữa mặt hắn, xong xuôi cũng đã khuya, tôi phủi tay, bước vào nhà. Làn nước nóng ấm áp chảy qua khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tắm giặt xong xuôi, tôi bước vào thư phòng. Trong góc bàn học, đặt một bức ảnh nhỏ. “Dực! Hôm nay, em đã làm một việc tốt. Chúc anh ngủ ngon!” Tôi vuốt bức ảnh, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, trong bức tranh ấy, Dực vẫn ở đó, cười rạng rỡ.
***
Ánh nắng đầu tiên hé lên nhưng lại không hề làm giảm đi cái giá rét của mùa đông mà còn khiến nó thêm giá buốt hơn. Đeo chiếc bịt tai màu trắng ấm áp, làn tóc dài thả tự nhiên, đồng phục của trường vẫn vậy, khoác chiếc balo da quen thuộc, tôi khóa cửa nhà, hòa mình vào con phố vẫn luôn tấp nập như thế. Đi qua quảng trường lớn, chiếc tivi lớn đang chiếu bản tin thời sự của ngày. “ Thưa quý khán giả, chúng tôi hôm nay sẽ tặng cho các bạn một tin tốt.” Giọng nói ngọt ngào của cô gái dẫn chương trình đã thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt trên quảng trường, bao gồm cả tôi. “Đó là bên cảnh sát đã báo tin, tên biến thái chuyên hành hung các cô gái trẻ về đêm đã bắt được vào rạng sáng nay trong tình trạng bị trói toàn thân, đang mê man bất tỉnh, bên cảnh sát đã nhận định bước đầu rằng hắn có vấn đề về thần kinh và hay sinh ra ảo giác. Bên cảnh sát xin cảm ơn chân thành đến vị anh hùng giấu mặt đã giúp cảnh sát tóm được tên tội phạm biến thái…” Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, quay người bước đi trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của mọi người. “Thật tốt quá! Thời nay thật hiếm những người hùng giấu mặt như vậy.” “Đúng vậy, thật là may mắn mà! Tớ không dám ra ngoài chơi, lúc nào cũng sợ chết đi được, còn không dám đi một mình nữa.” “Tớ á?! Tớ nghe nói những hành vi hành hạ nạn nhân của hắn cực kì dã man cơ. Thật là ghê chết đi được…” Mấy cô gái đứng trên quảng trường bắt đầu buôn truyện ầm ĩ với nhau. “Ôi! Thật không biết người hùng ấy là ai nhỉ?! Tớ nguyện dâng hiến con tim mình cho anh ấy!” Một giọng nữa the thé vang lên. Giọng gì mà chua ngoét, nghe giọng cô ta thì tôi ngộ độc chanh cả tháng mất thôi. Tôi tò mò quay đầu nhìn lại. Ặc…ặc…. Cô gái béo múp kia mà cũng đòi hiến dâng cho tôi á?! Ôi Chúa ơi! Cứu con với!!! Tôi xám mặt, vội vàng bước nhanh đi khỏi đó, da gà nổi lên từng mảng một. Bước đến cổng trường rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy kinh dị biết nhường nào. Bộp!!! Tôi giật nảy mình, hoảng hốt nhìn lại phía sau. “Sao vậy?!” Hạ Quốc Trung thấy phản ứng của tôi như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. “Sao cái gì mà sao?! Ai cho phép cậu làm tôi giật mình?!” Tôi trợn mắt lên với cậu ta. Lâu rồi không gặp mà cậu ấy vẫn đẹp trai phong độ như vậy, thậm chí còn có chút nghịch ngợm hơn trước kia. “Thì sao nào?!” Hạ Quốc Trung nhướm mày lên thách thức tôi. “Dám chọc tôi à?! Tôi sẽ cho cậu một bài học.” Tôi vừa nói vừa đuổi theo Hạ Quốc Trung, chúng tôi chạy quanh hoa viên của trường. Một ngày mới bắt đầu với nụ cười như thế. Tôi-Phan Hà Hy-người lạc nhất hành tinh đã trở lại. Tôi cảm nhận, trong tôi có gì đó thay đổi, có lẽ là tôi đã thực sự từ bỏ mọi hận thù trong lòng. Cũng có thể, sau một đêm suy nghĩ, tôi đã tha thứ cho ai đó. Lớp học quen thuộc, chúng tôi đã bước sang kì học thứ hai của năm lớp mười một. Áp lực thi của đại học bắt đầu hình thành trong thâm tâm của mỗi học sinh. Chúng tôi bước vào giờ học mới, mọi người đều trở nên hứng khởi hơn rất nhiều. Cô giáo vào lớp cũng cười đùa để mọi người bớt căng thẳng đi. Không khí trong lớp tốt hơn rất nhiều.
|
“Thưa cô, em xin phép vào lớp!” Giọng nói ngọt ngào cùng đôi chân dài đẹp đẽ đứng trước cửa lớp, thu hút ánh nhìn của bao người. Người đó là Tường Uyên, có lẽ cậu ấy mới đi du lịch về. Một phong cách hoàn toàn khác, rất dễ thương và dịu dàng, nhưng lại không hề thấy được chút yếu đuối nào. Tôi cười tủm tỉm, quay người nhìn Hạ Quốc Trung, ánh mắt cậu ta hờ hững, sau đó hơi ngớ người khi đưa mắt nhìn người ngoài cửa. Thật không thể tưởng tượng nổi gương mặt của cậu ta bây giờ. Ánh mắt lơ đãng đột nhiên như có thần, so với tâm trạng ỉu xìu vì không thấy ai đó khi bước vào lớp thì lại khác hẳn với gương mặt rạng rỡ, ngập tràn niềm vui. “Có người sắp không chịu nổi rồi kìa!” Tôi châm chọc, cậu ta sắc mặt ửng hồng thu lại ánh mắt mang tình say mê của mình. Trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Mong là họ được hạnh phúc, không phải chịu bất cứ đau khổ nào. Thấy giọng nói của tôi, lại thấy gương mặt ửng hồng của Hạ Quốc Trung, Tường Uyên nheo nheo mắt. Lập tức không vui vẻ gì bước chân về chỗ, chả lẽ lại hiểu lầm tôi?! Tuy là cùng tuổi nhưng tính cách Tường Uyên lại trẻ con hơn tôi nhiều, hay là do tôi già trước tuổi?! “Aida...Có người ghen rồi! Lại có người phải mệt rồi!” Tôi thở dài một hơi, giả bộ thờ ơ mở sách vở ra học bài. “Thưa cô, em vào lớp!” Lại một giọng con gái nữa vang lên, lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khiêu Trần! Kẻ luôn coi tôi như kẻ thù không đội trời chung, không hiểu sao trong lòng tôi lại có ý định muốn trêu cô ta một trận. “Haizz...Buổi học đầu tiên của học kì mới mà lại đi học muộn, không có thái độ hối cải vì đã đến muộn tận 20 phút, cô à?! Như vậy là phải phạt nhé!” Nghe tôi nói vậy, Khiêu Trần tức muốn nổ đom đóm mắt. “Cô thích sinh sự với tôi à?!” Khiêu Trần trợn mắt nhìn tôi, như không thể tin nổi. “No!No! Tôi có sinh sự hay làm gì cô đâu?! Cô đến muộn đâu phải tại tôi?! Tôi nói sự thật chẳng lẽ lại là sai à?!” Tôi chớp mắt, ra vẻ cực kì ngây thơ vô tội, cô giáo đứng trên bục giảng cũng chẳng biết phải làm thế nào. “Cô…” Khiêu Trần chỉ vào tôi, tức đến nghẹn cổ. Nghĩ ngợi vài giây, cô giáo nhìn tôi cười hiền hậu. “Hà Hy, theo em thì nên phạt như thế nào đây?!” Nghe cô giáo nói vậy, Khiêu Trần trợn mắt, có vẻ sững sờ vô cùng. “Cái gì?! Cô dám phạt em?! Cô có biết em là ai không?! Còn dám để cho con nhỏ kia đưa ra hình phạt sao?! Cô không muốn tiếp tục làm nghề giáo viên sao?!?” Khiêu Trần tức tối nói một tràng dài. Ngoài Ác Ma Giảng Đường, chưa ai dám thái độ với cậu ta như vậy. “Theo em, chúng ta không thể phạt về tài chính, cũng chẳng thể phạt vì tinh thần. Hay là như vậy đi, để Khiêu Trần tối thứ bảy tuần này, mở tiệc tại gia đi. Mời tất cả lớp cùng cô giáo đến chơi, được không?!” Tôi nhướm mày, thách thức Khiêu Trần. “Tiệc tại gia á?!” “Không đời nào Khiêu Trần đồng ý đâu.” “Làm sao mà có thể như thế được?!” “Phan Hà Hy đang nghĩ cái gì vậy?!” Đám bạn học bắt đầu xì xào. Có gì mà ghê vậy chứ?! Muốn thăm gia sản nhà cô ta to đến mức thế nào thôi mà. “Được, cô đừng có hối hận.” Khiêu Trần đắc ý vênh mặt. Tôi cười đểu, thứ mà tôi muốn ở cô ta chính là chuyện này. “Tống Phi, việc em giúp anh được em nhất định sẽ giúp, nhưng em không muốn tham gia vào xã hội đen nữa, mong anh thông cảm. Gia đình em đã tìm được, việc của Dực, em sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người.” Nhớ lại đoạn hội thoại ấy, cả người tôi thấy thanh thản vô cùng. Có lẽ, trả thù không hề giải quyết được gì. Nhưng có nợ thì phải trả.
***
Trời đêm đen tĩnh mịch, không ánh trăng ánh sao, thỉnh thoảng đưa tới những cơn gió đông lạnh lẽo. So với tiết trời kia, không khí trong đại sảnh của Khiêu Gia lại nóng lên nhanh chóng, cánh cổng cao lớn sừng sững mở rộng đón chào các khách mời danh dự. Xe hơi xếp thành hàng dài nối đuôi nhau tiến vào. Bạn học cùng lớp tuy cũng là gia đình giàu có, nhưng có mấy ai là không kinh ngạc trước sự giàu có và xa hoa nơi đây?! Trong chiếc Porsche trắng muốt như tuyết, Phan Hà Hy ngồi trong đó, ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh, trên tay cầm máy nghe trộm thế hệ mini siêu nhỏ, do cô và Tiểu Bạch mất cả hai tuần nghiên cứu mới tạo ra, hơn nữa, nó còn có thể trở thành một chiếc camera cực nét nữa. Thứ này là để đặt trong thư phòng của Khiêu Phúc- cha của Khiêu Trần. Bởi đã hứa hôn với Dương Thái Huyền nên Dương Chính Phong sẽ cấu kết với cha con Khiêu Trần. Tôi bước xuống xe, đôi giày cao gót cùng bộ váy màu bạc khiến cả người tôi như tỏa sáng. Vừa quay đầu nhìn sang đã bắt gặp ánh mắt của Dương Thái Huyền, tôi gật đầu, thay cho lời chào, hắn ta trầm ngâm, từ hôm ở quán karaoke đó, tôi không hề gặp lại cậu ta. Cậu ta gầy hơn rất nhiều, cũng trầm lặng hơn trước, nhưng trong ánh mắt ấy, sự cố chấp được thay bằng sự bình tĩnh, sự trầm lắng hơn xưa rất nhiều. Phải chăng, cậu ta đã điều tra ra gì rồi?! Phải chăng, cậu ta đã bị sock nên mới thay đổi như vậy?! “Phan Hà Hy, em đến rồi sao?!” Quách Chí Kiệt nhìn tôi, đôi chân bước vội về phía tôi. Hôm nay, Quách Chí Kiệt mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh như màu trời thu, chiếc áo ghi-lê đen khiến khí chất cao quý của cậu ấy như nổi bật lên rất nhiều. “Quách Thiếu Gia, chào anh!” Tôi gật đầu, vẻ xa lạ không gì so sánh nổi, không bằng một người dưng. “Em…Em đừng có cố chấp như vậy! Tất cả mọi người cũng là vì nghĩ cho em, nếu em cứ cố chấp thế, chúng tôi đều không bảo vệ được em.” Nghe giọng điệu của tôi như vậy. Quách Chí Kiệt như tức giận, ánh mắt lạnh giá như băng tuyết nghìn năm quét qua tôi. Dửng dưng, lạnh lùng, xa lạ! Không hiểu sao trong giây phút ấy, trái tim tôi đau đến quặn thắt, ngực phập phồng nhưng lại khó thở vô cùng. Phan Hà Hy! Sao mày có thể quá đáng như vậy?! Mày biết mọi người cũng vì mày, tại sao mày vẫn cứ định kiến với mọi người như thế?! Tôi nhếch miệng cười khô khan, bước nhanh vào trong sảnh. Tôi không hề nhìn thấy vẻ suy tư của Dương Thái Huyền phía sau lưng, không thấy được vẻ thất vọng của Tống Vệ Tường, cũng không thấy được đôi mắt ẩm ướt của Quách Tiểu Phong. Tôi ích kỉ! Trong đại sảnh lớn, mọi người túm tụm lại, cười đùa, chuyện trò, cùng nhau bàn tán về gia sản kếch xù của nhà họ Khiêu. Nhờ xâm nhập được vào hệ thống an ninh của Khiêu Gia, tôi đã nắm rõ kiến trúc của căn biệt thự này rõ như lòng bàn tay. Thừa cơ hội Khiêu Trần đang hang say như con gà trống ngứa họng, phát biểu những tràng dài với nội dung quá ư quen thuộc của việc khoe mẽ, tôi nhanh chóng làm nhiễu thiết bị an ninh của căn biệt thự, nhanh chóng liên lạc với người của Tống Phi phía bên kia, vừa gấp rút bước vào thư phòng của Khiêu Phúc. Căn phòng rất đồ sộ, đậm vẻ cổ kính lại nghiêm nghị. Tôi nhanh chóng chọn chiếc tượng đối diện với phòng làm việc, gắn chiếc máy ghi âm-Camera trên tai của tượng người đó. Màu sắc phù hợp, lại nhỏ bé cực kì, song điện mà nó phát ra lại có thể dễ dàng lọt qua các thiết bị dò tìm khác. Tôi đề cao cảnh giác, lùi nhanh vào góc phòng, nơi có chiếc giá sách cao tới trần nhà. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cạnh!!! Cánh của mở ra một cách nhẹ nhàng, tôi đưa ánh mắt liếc nhanh qua phía đó. Dương Thái Huyền?! Cậu ta đang làm gì?! Dương Thái Huyền đi đến chiếc bàn làm việc, nhanh nhẹn giấu một chiếc bút máy tinh sảo vào trong ống bút. Máy nghe trộm?! Cạnh!!! Cánh cửa đóng lại lần nữa, tôi từ trong góc khuất bước ra, nhìn chăm chăm vào chiếc bút đó. Dương Thái Huyền thật sự đã tham gia vào cuộc điều tra này. Liệu là ngăn cản?! Hay là sẽ tiếp tay cho Dương Chính Phong?! Sau khi giấu thêm một chiếc camera màu trắng nhỏ xíu dưới chiếc đèn bàn, tôi lại sử dụng thiết bị làm nhiễu, nhanh chóng đi ra đại sảnh. Ngoài đó, mọi thứ vẫn ồn ào như vậy, phục vụ bưng rượu đi qua, tôi nhanh chóng cầm một ly rượu vang. Lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ như máu trong ly, âm nhạc dịu dàng vang lên. Khiêu Trần và Dương Thái Huyền cùng nhau bước ra giữa sân khấu, nhảy điệu mở màn. Trai thanh, gái lịch. Đúng là trời sinh một cặp. “Phan Hà Hy có thể nhảy với tôi một điệu không?!” Bàn tay với những ngón tay thon dài chìa ra trước mắt. Hạ Quốc Trung mỉm cười dịu dàng. Tôi không có lí do để từ chối, đặt bàn tay vẫn luôn đi găng tay màu bạc lên những ngón tay thon dài kia, chúng tôi tiến vào sàn nhảy. “Không sợ La đại tiểu thư ghen hay sao?!” Tôi cười cười như có như không. “Ghen được thì tốt, để tôi còn biết được rằng cô ấy cũng yêu tôi.” Hạ Quốc Trung cười ranh mãnh. “Khôn vặt! La Tường Uyên còn rất trẻ con, từ nhỏ đã được bác trai và bác gái bao bọc yêu thương, lại được Dực cưng chiều như viên ngọc quý nên cậu ấy còn chưa trải qua đắng cay cực khổ, chưa thành người lớn, giống như một đứa trẻ con trong thân thể của một thiếu nữ…” Chúng tôi cứ một bước tiến, một bước lùi, sang trái lại sang phải, nhảy hết điệu này đến điệu khác. “Tôi biết, tôi vẫn luôn yêu thương và bao bọc cô bé ấy hết mực. Điều tôi lo lắng không phải cô bé ấy, mà chính là em!” Hạ Quốc Trung nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chan chứa sự yêu thương, lo lắng.
|
Tôi ngẩn người vì câu nói ấy! Hai má nóng bừng lên, nụ cười thương hiệu hoa hướng dương lại nở ngay trên đỉnh đầu tôi. “Tôi không sao! Cậu không cần lo lắng!” Tôi chấn an cậu ấy, muốn thoát ra khỏi tình trạng dở khóc dở cười này. “Ừm! Tôi chỉ mong em, một đời bình an, vui vẻ.” Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, rồi bất ngờ cánh tay ấy buông ra khỏi cánh tay tôi. “Chỉ mong em một đời bình an, vui vẻ?!” Giọng nói có phần tức tối vang lên với giọng điệu châm chọc. Một bàn tay với đôi găng tay trắng, nắm lấy tay tôi, bàn tay khác lại để trên eo tôi. Đổi người nhảy. Chúng tôi tiếp tục trong điệu nhảy ấy, đưa ánh mắt sang, tôi thấy Hạ Quốc Trung nhảy cùng với người con gái trong mộng của cậu ấy- La Tường Uyên. “Tôi chỉ mong, hai người hạnh phúc!” Khi chúng tôi nhảy sát đến Hạ Quốc Trung và La Tường Uyên, tôi khẽ thì thầm. Hạ Quốc Trung nghe vậy mỉm cười, gật đầu kiên định. “Quách Chí Kiệt, tôi xin lỗi.” Tôi lấy hết dũng khí mở lời, bàn tay đặt trên eo tôi hơi khựng lại. Tôi đỏ mặt, khẽ cúi đầu. “Em tha thứ cho mọi người sao?!” Một vài giây trầm lặng trôi qua, một bàn tay to lớn, ấm áp khẽ đặt nhẹ trên đầu tôi. “Cô bé ngốc của anh đã lớn rồi! Biết can đảm đối mặt vậy là tốt lắm!” Nụ cười dịu dàng của Quách Chí Kiệt khiến lòng tôi ấm áp hơn. Lựa chọn của tôi… là đúng! “Mọi việc của xã hội đen đừng tham gia nữa, giao hết lại cho mọi người đi.” Tiếng nói của Quách Chí Kiệt đanh lại, tôi chỉ im lặng gật đầu. Nhảy xong tôi cũng thấy mệt, liền đứng ở góc vườn hoa. Người phục vụ đi đến, đưa cho tôi một ly rượu vang. Thứ chất lỏng này đặc sánh như máu, nhưng lại thơm mùi rượu lại làm người ta mê đắm. “Xin chào mọi người, tôi là Khiên Trần. Rất vui vì mọi người đã góp mặt đông đủ tại đây để cùng tôi nâng ly họp mặt. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!” Khiêu Trần cười ngọt ngào, nâng ly rượu lên cao. Mời tất cả mọi người cùng nâng ly. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường…
***
“Em làm tốt lắm! Cảm ơn em. Mọi chuyện anh sẽ tự lo liệu!” Tống Phi nói. “Không có gì! Em làm được em sẽ cố gắng giúp. Có gì cứ tìm em!” “Được! Vậy khi khác gặp em!” Tôi tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó. Từ giờ thì chúng tôi sẽ chẳng có mối liên hệ gì nữa. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Điện thoại tôi reo lên liên tục. “Alo?!” “Em đang ở đâu vậy?!” Triệu Vũ Gia Phong nói qua điện thoại. “Em đang ở trường. Sao vậy?!” Tôi nhìu mày, bước đến vườn hoa của trường. Khung cảnh nơi đây vẫn thế, không hề thay đổi chút nào. Rừng phong già vẫn xơ xác lá. Đông vẫn chưa qua, gió lạnh cứ thế thổi ào ạt đến, quật qua rừng cây nhìn đến đau thương. “Mẹ muốn gặp em. Lát em về nhà của chúng ta được không?! Mẹ chờ em ở nhà đó!” Triệu Vũ Gia Phong nói gì cơ?! Nhà của chúng ta?! Nghe thật xa lạ mà thân thuộc! Gia đình?! Tôi có gia đình rồi sao?! Gia đình của tôi?! Tôi cúp điện thoại, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dực, em quay về rồi! Em tìm thấy họ rồi! Thanh thản quá! Reng…Reng….Reng… Chuông vào học reo lên ầm ĩ. Tôi bước nhanh vào lớp. Mới bước vào lớp đã gặp ngay Khiêu Trần. “Phan Hà Hy, mày thấy nhà tao thế nào?! Đẹp không?! Tao tin chắc chắn hơn cái ổ chuột của mày rồi! Hơ hơ…” Tiếng cười như cái máy mài nhôm của Khiêu Trần vang vọng khắp cả lớp. Tôi chuồn nhanh về chỗ ngồi. Xem cô ta tự kỉ như thế nào! “Khiêu Trần‼!” Một tiếng thét xé không gian vang lên. Ác ma giảng đường cầm thước kẻ đứng chống nạnh ngay tại cửa lớp. Từ khi nào bà cô này lại lang thang trên hành lang của các lớp vậy?! Đám học sinh nhốn nháo bỏ của chạy lấy người. Khiêu Trần thì đứng như trời trồng tại của lớp. Mặt tái mét như kiểu chưa tỉnh sau tiếng hét kinh hoàng ấy. “Em không nghe thấy chuông vào học sao mà còn đứng ở đây mà cười hả?! Gia thế nhà em thế nào tôi không quan tâm. Mau vào chỗ cho tôi!” Tiếng hét kinh hoàng ấy đáng được ghi vào kỉ lục Guness mất. Ác ma giảng đường dậm chân bình bịch bước đi. Tay lăm le cái thước sắp trở thành nhãn hiệu của bà cô đó mất thôi. “Aida! Gia thế cơ đấy! Tài sản cơ đấy! Bẽ mặt rồi đấy!” Tôi lên giọng mỉa mai Khiêu Trần. Khiêu Trần đỏ mặt ngại ngùng cúi gằm mặt. Đúng là không nên đuổi cùng giết tận, vậy nên tôi quyết định không giậu đổ bìm leo, như thế thật là tiểu nhân.
Chán nản học xong mấy tiết học cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên giống như tiếng chuông cứu mạng của đám học sinh chúng tôi. Đeo balo lên vai, tôi bước về phía cổng trường. “Chiếc xe của ai xịn quá trời?! Nhìn thích quá! Không biết ngồi thế nào nhỉ?!” Một tiếng cảm thán có vẻ rất ngưỡng mộ vang lên. Đám học sinh xúm lại chỉ trỏ chiếc xe hơi hàng hiệu sang trọng và bắt mắt. “Tiểu thư, phu nhân chờ đã lâu. Mời tiểu thư lên xe.” Một người mặc đồ quản gia bước đến trước mặt tôi. Người quản gia thái độ cung kính, gương mặt nghiêm nghị, tóc đã điểm sợi bạc nhưng thái độ và hành động rất đúng mực. “Chiếc xe xịn như vậy mà đến đón Phan Hà Hy sao?!” “Không thể tin được!” “Dạo trước cô ta nghỉ học, chả lẽ lại đào mỏ đại công tử nào rồi sao?!” Đám học sinh hóng chuyện bên cạnh tròn mắt nghi ngờ nhìn tôi. Tôi không quan tâm. “Được!” Tôi bước lên xe, một người phụ nữ có khí chất cao quý đang ngồi sẵn ở đó. Gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng xa vời. Thấy tôi, gương mặt ấy khẽ giãn ra, nụ cười như có như không trên khóe môi. “Con tan học rồi sao?! Có mệt lắm không?! Đói chưa??? Chúng ta đi ăn trước nhé!” Bà ấy nhìn tôi từ trên xuống, hỏi dồn dập. “Không sao! Cũng không mệt lắm!” Nghe rất ngượng gạo, tôi cố gắng để không khí không bị đông cứng trong cái khoảng không nhỏ bé này. “Vậy chúng ta đi ăn trước!” Bà ấy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, nói với quản gia. Lão quản gia cung kính gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe dừng trước của hàng sang trọng kiểu Pháp. Nhà hàng lộng lẫy, sang trọng ánh vàng bắt mắt. Những người bình thường làm sao có thể đặt chân vào đây?! Người phục vụ mở cửa xe cho chúng tôi, dẫn chúng tôi vào trong nhà hàng. “Xin chào Triệu Vũ phu nhân. Mời bà theo tôi!” Một cô phục vụ chào chúng tôi rồi dẫn chúng tôi vào trong bàn ăn. “Con ăn gì?!” Sau khi ngồi xuống, bà ấy lại nhìn tôi, dịu dàng hỏi ý kiến tôi. “Gì cũng được ạ!” Tôi cười không được tự nhiên lắm, khẽ đưa mắt ra ngoài. Món bít tết nhanh chóng được đưa ra. Đúng là khách VIP có khác, tốc độ phục vụ thật nhanh nhẹn. “Triệu Vũ phu nhân, phu nhân đến rồi ạ?! Phu nhân có hài lòng với thái độ phục vụ của nhà hàng chúng tôi không ạ?!” Người quản lí cửa hàng cung kính chạy ra chỗ chúng tôi. Tôi dừng dĩa và dao lại, ngẩng đầu nhìn ông ta. Ông ta nhìn “bà ấy” đầy cung kính. Bà ấy mỉm cười hài lòng, ông ta vui như mở cờ trong bụng, chỉ hận là không thể mang hết đồ ăn lên. “Tiểu Hy, con thấy đồ ăn ở đây thế nào?!” Bà ấy khẽ đưa mắt sang phía tôi, ánh mắt quan tâm ấm áp vô cùng. “Cũng ngon lắm!” Tôi chỉ trả lời qua loa. Triệu Vũ phu nhân nói chuyện một lát với quản lí rồi cho ông ta lui xuống. “Tiểu Hy!” “Dạ?!” Nghe thấy tiếng gọi, tôi bất chợt ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi trả lời, đã là tha thứ thì cũng nên hành xử cho tốt. “Con chuyển về nhà sống đi, mẹ muốn ở gần con, mẹ muốn bù đắp cho con tất cả…” Ánh mắt dịu dàng trìu mến, hóa ra ánh mắt của mẹ lại đẹp như thế này. “Được ạ!” Tôi khẽ gật đầu, tôi cũng muốn về sống gần người thân, tôi muốn sống cùng giia đình.
Cánh của to lớn uy nghi chầm chậm mở ra, ngôi biệt thự to lớn hiện ra sừng sững như ttrong tranh vẽ, đẹp đến mê người. Đưa chân bước xuống, lối đi lát đá nhìn vô cùng truyền thống nhã nhặn, hồ bơi rộng lớn gợn song lăn tăn, phản chiếu ánh đèn vàng hiu hắt… Ngôi biệt thự xa hoa này khác hẳn ngôi nhà nhỏ bé của tôi. “Vào thôi.” Mẹ tôi khẽ kéo tay tôi, làm tôi chợt giật mình khỏi các suy nghĩ miên man. “Vâng!” Đi qua căn phòng khách rộng thênh thang thì đến cầu thang lát đá hoa cương, tay vịn cầu thang tinh xảo uốn cong mềm mại đẹp mắt. “Đây là phòng của con, mẹ đã tự tay sắp xếp từng thứ một, con có thích không?!” Gương mặt mẹ tôi ánh lên sự vui mừng khôn siết, ánh mắt hào hứng nhìn từng đồ vật trong phòng. Lòng tôi có chút gì đó rung động…
|