*Chương 43: 'Bá Vương' Cầu Lạc Nhân.
"Linh Nhi, nàng xem có phải thế này không?" Ngây ngô cười với thành quả của bản thân,Tư Đồ Ngọc hài lòng với tác phẩm trước mắt. Không cần phải nói hắn lợi hại, mà sự lợi hại chính là bản năng tư duy của hắn được hình thành từ rất sâu. >"<(tự kỉ nữa)
Dương Tinh Linh trợn tròn mắt, không phải chứ? Thật sự có thể làm tốt như vậy sao? Nàng chẳng biết có nên nghi ngờ hắn đã học nấu ăn từ trước hay không, sao chỉ cần nói sơ cách làm, liền có thể làm tốt đến như vậy, thật nghi ngờ.
Kể từ khi Tư Đồ Ngọc chấp nhận điều kiện hai của vương phi, thái độ của nàng khi nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Không còn chán ghét hay bài xích, có lẽ thực sự hắn chẳng xấu xa như nàng nghĩ.
Nhìn gương mặt tiếp xúc với nhiệt trở nên đỏ hồng. Những giọt mồ hôi thoát hiện ra trên làn da trắng tuyết khiến Dương Tinh Linh một trận giật mình. Từ khi nào bản thân lại nhìn hắn thuận mắt đến như vậy? Từ lúc đầu là do hắn khi dễ, khiến nàng có thành kiến đến bây giờ, hiện tại lại không hề chán ghét như trước?
"Tạm ổn, nhưng ăn thì chưa biết" Tránh ánh nhìn của Tư Đồ Ngọc cùng dời đi sự chú ý của bản thân,Dương Tinh Linh đưa ra nhận xét của mình về đĩa thức ăn vừa làm xong. Nếu khen, biết đâu khiến hắn tự cao tự đại? Vậy không khen cũng chẳng chê là ổn.
Vương phi bảo nàng phải dạy cho hắn mọi thứ, nhưng thực chất đang giúp cả hai kéo gần khoảng cách. Đồng thời, để nàng từ từ tìm hiểu con người này. Cái đáng nói ở đây, hắn là bát vương gia bắc quốc, còn nàng chỉ là một nha hoàn, làm sao có thể ?
"Vậy nàng dùng thử đi" Tư Đồ Ngọc đưa đôi đũa, ánh mắt mong chờ sự thưởng thức của nàng. Gần đây nhìn cử chỉ cùng hành động của Dương Tinh Linh,Tư Đồ Ngọc rất thỏa lòng. Phải chăng hắn thực sự có cơ hội? Như vậy còn gì tốt bằng nữa chứ.
Trời ạ, hắn có biết vẻ mặt kia có biết bao mê hoặc không chứ? Mà khoan, vì sao...nàng lại quan tâm đến điểm này? Đây...đây là bản tính của vương phi nhà nàng mà? Từ khi nào nàng đã bị lây nhiễm đáng sợ như vậy? Đầu suy nghĩ nhưng tay đã mau lẹ nhận đôi đũa...bắt đầu thử.
"Cũng được, lần sau cho nhỏ lửa một tí sẽ tốt hơn" Nói xong để đũa xuống quay bước nhanh chóng rời đi. Dương Tinh Linh nàng chẳng phải là một Bạch Ảnh được huấn luyện tốt hay sao? Một chút khó khăn kia vậy mà không đối đầu được? Ôi...mất mặt nàng quá đi >"<
"Cần nhỏ lửa? Ừm, ta sẽ nhớ" Vì cố gắng lắng nghe lời phê bình,Tư Đồ Ngọc lại không nhìn ra vẻ ngại ngùng của Dương Tinh Linh vừa rồi, nữ nhân của hắn lúc nào mà chẳng mạnh mẽ? Nhưng đấy là trước kia, hiện giờ...nàng đã khác @.@
________________________
Sau khi giao phó cùng Dương Tinh Linh, Lăng Lạc Nhân một cước đá Tư Đồ Ngọc ra khỏi vùng tị nạn. Kế hoạch của nàng là đòi nợ, nhưng cần một tên lúc nào cũng lắm lời làm gì? Thà rằng chuyển hắn tới chỗ cần thiết thì tốt hơn. Chứ lúc rảnh điều tìm đến nàng hỏi thăm thì...kẻ xui xẻo chính là bản thân rồi.
Nhưng việc đời mấy khi theo ý muốn, vừa tống tên tự mãn thì kẻ tự cường đến. Cũng may chỗ dựa của nàng rất vững, nên có thể tự nhiên tiếp đón, không hạn chế bởi quyền thế đối phương. Nói gì thì nói, phu quân nàng rất được nha .
"Lão tam..ý ngươi là...Hoan nhi ở phủ của ngươi?" Khép mắt nguy hiểm, Lăng Lạc Nhân nhìn cái tên 'Bá Vương' đang âu sầu ảo não kể về thành tích tán tỉnh mỹ nhân của mình bị thất bại như thế nào. Chết tiệt, cũng chỉ vì lo lắng cho nàng, Hoan nhi đắc tội với Hàn Khiết Luân, và một mình gánh chịu hậu quả. Cũng may, tỷ muội nàng có bản lãnh, khiến hắn bán đứng trái tim mình ="=
"Nhị tẩu, thật ra...vì ta rất thích Hoan nhi, mới dùng cách như vậy" Lời nói ra Hàn Khiết Luân lại liếc về phía cái người nhàn nhã cầm quạt thổi gió nhẹ nhàng cho thê tử. Âm thầm chất vấn, nhị ca, ít gì đệ cũng học tập từ huynh, vì sao không giúp đỡ nhau vậy? Có quá bất công cho đệ không?
"Như ngươi kể...kế hoạch Phượng tỷ đưa ra...đã thất bại?" Cho nên mới đến tìm nàng giúp đỡ? Cũng may người kia là tỷ muội tốt của nàng, vậy thì...cũng nên tìm chút lợi nhuận gì đó từ cái tên 'Bá Vương' này rồi? Mỉm cười tiếc nuối : Hoan Hoan,không phải ta bán đứng nàng, mà là...lực hút từ trường của đồng tiền quá lớn đi >"<
Gật đầu xót xa, Hàn Khiết Luân nhớ lại kế hoạch trước, chẳng những thất bại, còn báo hại hắn mất trắng 5 vạn lượng cho cái tên chết tiệt Triệu Tử Khiêm. Nói cái gì mà tiền phí hộ cùng thuốc men, chính xác hơn là thừa cơ hút máu người, hắn nhất định ghi nhớ món nợ này.
"Vậy ngươi tìm ta là muốn giúp đỡ?" Haha, đừng nói nàng thừa nước đục thả câu nhá, lợi nhuận trước mắt mà không biết nắm bắt đích thực kẻ ngốc. Chỉ là...nàng lấy những thứ do công sức bỏ ra thôi, như vậy cũng xem như không quá đáng đi?
"Đúng vậy" Gật đầu thừa nhận. Nếu so với Hoàng hậu, Lăng Lạc Nhân chiếm nhiều ưu thế hơn. Nàng vừa là tỷ muội với Sở Hoan Hoan, vừa là tiểu thư của nàng ấy, biết đâu có thể giúp hắn hoàn thành ước nguyện to lớn này?
"Được...nhưng ta có điều kiện" Gương mặt Lăng Lạc Nhân tỏ ra nghiêm túc, từ sâu trong lòng âm thầm mừng rỡ. Năm nay có lẽ Lăng Lạc Nhân gặp tướng phát tài rồi. Bao nhiêu mối làm ăn lớn đều dựa vào nàng, xem ra giấc mơ làm phú bà giàu có nhất Nam Việt không quá xa.
"Nhị tẩu cứ nói, chỉ cần Hoan nhi đồng ý bước lên kiệu hoa của ta, điều kiện nào ta cũng chấp nhận" Hàn Khiết Luân có thể vì nàng mà chấp nhận tất cả, chỉ mong tấm chân tình này sẽ được Sở Hoan Hoan đón nhận, như vậy đối với hắn đã là đầy đủ.
Nhìn vẻ mặt khiến định kia khiến Lăng Lạc Nhân hài lòng.Tỷ muội nàng lại được kẻ có lòng như thế nhìn trúng? Còn là tam vương gia? Lúc này Lăng Lạc Nhân quay đầu lại ngước nhìn Hàn Lãnh Thiên vẫn với công việc thổi gió, làm nàng càng thêm khẳng định cảm giác Phượng Kỳ khi muốn nàng tham gia tuyển phi là như thế nào.
|
*Chương 44: Thập bát sát tinh?
"Tình cảm bắt nguồn từ trái tim, để dành được chỉ có sự chân thành không thủ đoạn?" Hàn Khiết Luân bước đi trong vô thức vẫn nhắc lại lời Lăng Lạc Nhân từng nói, chẳng lẽ từ trước đến nay hắn đã sai? Mà còn là sai từ bước đầu tiên?
*
*
*
1 canh giờ trước!
"Chân thành?" Hàn Khiết Luân khó hiểu chau mày, chẳng lẽ nhị tẩu nghĩ hắn đang đùa giỡn Hoan nhi? Vì sao không nhìn ra tình cảm rất mực chân thực của hắn chứ? Có một chút bất mãn dâng lên từ trong lòng, nhưng đang cầu người,'Bá Vương' đành nuốt khó chịu vào trong.
"Không sai, là chân thành" Gương mặt vẫn mỉm cười nhẹ như đùa giỡn, Lăng Lạc Nhân biết mình đã chọc Hàn Khiết Luân, nhưng có câu 'Cầu người thì phải cúi đầu' hắn dám công khai tức giận sao? Tiếp tục tựa đầu vào ngực Hàn Lãnh Thiên, nàng nghĩ mình có nên đổi nghề sang làm mai mối không? Mà cả hai mối nàng phụ trách đều là những nhân vật hô mưa gọi sóng thần. Làm tốt...có thưởng. Làm không tốt? Vẫn có thưởng. Không phải sao?
"Nhưng ta chưa hề gian dối" Vẻ mặt Hàn Khiết Luân quay đi, thật tức chết hắn mà, nếu không phải vì cái Sở nữ nhân cứng đầu kia khó dụ dỗ, thì hắn đời nào đến đây cầu cái người chỉ biết lấy kẻ khác làm trò đùa như vậy chứ? Chỉ tại những kế hoạch đại tẩu đưa ra quá thất bại, làm hắn bí bách chạy đến đây. Từ khi nào một thương nhân giỏi về kinh doanh trở thành kẻ thất bại trong tán tỉnh nữ nhân đây? Nói ra sợ người khác cười đến rụng cả răng.
"Chẳng phải ngươi đã dùng thủ đoạn?" Lăng Lạc Nhân biết, Hàn Khiết Luân là một thương nhân, nếu muốn chinh phục đối phương trong cuộc làm ăn, nàng nhất định phải chiếm ưu thế mới có thể đạt được lợi nhuận như ý muốn.
"Ta...." Hàn Khiết Luân lâm vào trận địa, Không thể thốt nên lời. Thực sự hắn đã nhờ Phượng Kỳ giúp đỡ, nhưng xem đi, kết quả thì sao chứ? Mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu, có chăng chỉ là sự đau thương mất đi số ngân lượng từ những vụ trước. Hắn đã đủ thương tâm, nay còn đổ cho hắn hành vi dùng thủ đoạn. Cứ như sói gian ác hãm hại cừu non vậy.
"Tình cảm bắt nguồn từ trái tim, để dành được chỉ có sự chân thành không thủ đoạn, ngươi có hiểu không?" Một khi đã quyết định giúp tỷ muội của mình, Lăng Lạc Nhân sẽ hi sinh vì đại nghĩa, hết lòng giúp đỡ, mặc dù...nàng cũng kiếm được một ít lợi nhuận từ đó =.=
"Tẩu nói rõ hơn đi" Dường như đã hiểu, Hàn Khiết Luân ngoan ngoãn tìm ra sự sâu sắc mà từ trước đến nay chưa được lĩnh hội. Người với người phải chăng có quá nhiều sự đòi hỏi và ràng buộc? Nếu đã như vậy, hắn sẽ dùng hết khả năng để làm, hi vọng nữ nhân kia sẽ hiểu.
"Nữ nhân một khi không chú trọng đến gia thế và vẻ ngoài hào nhoáng, đó chính là người trọng tình nghĩa" Nói chính xác hơn, muốn chinh phục trái tim họ, trước tiên phải lấy được lòng tin. Nếu dùng thủ đoạn, một khi bị phát hiện sẽ dẫn đến kết cuộc rất tệ hại.
"Ngươi tự tin rằng, những việc mình làm chắc chắn sẽ không bị bại lộ?" Vẫn giữ thái độ là một người thuyết trình, Lăng Lạc Nhân tự tin những điều mình nói sẽ khiến tam vương gia thông minh kia hiểu. Chỉ là... Não thương nhân nên tắm rửa một lần, sau đó từ từ nạp đủ lí thuyết tính chất bồi dưỡng tình cảm là được.
"Chúng ta ví dụ, khi ngươi thực sự chiếm được trái tim Hoan Hoan, nhưng ngày nào đó, nàng biết được bản thân bị người mình yêu thương tin tưởng lừa gạt....sẽ như thế nào?" Mỉm cười vừa ý khi nhìn gương mặt Hàn Khiết Luân trở nên khó coi. Lăng Lạc Nhân ầm thầm cân nhắc, không biết hù dọa hắn như vậy có làm hắn trở nên ngớ ngẩn không nữa >"<
Một lời trêu chọc, nhưng lại khiến cả hai phải suy nghĩ. Vì ở phía sau, nên Lăng Lạc Nhân không thể nhìn ra vẻ thất sắc của Hàn Lãnh Thiên lúc này, lời của nàng liệu có áp dụng đến hắn? từ trong lòng nổi lên một trận lo lắng. Nếu sự thật kia phơi bày, thái độ của nàng sẽ như thế nào?
Hàn Khiết Luân rất nhanh chóng nhận ra sự bất ổn của bản thân, cũng như nhìn thấy điều lo lắng của nhị ca. Hắn nhất định sẽ không để kết quả đó xảy ra...cho nên, muốn người khác không biết, trừ khi bản thân không làm. Cũng may, những kế hoạch kia thất bại. Hiện tại hắn sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát. Lần này nhất định không được phạm sai lầm.
"Tẩu dạy rất phải, vậy ta nên làm thế nào?" Là một thương nhân tài giỏi, Hàn Khiết Luân đã tạo cho mình một ý niệm, để đạt được mục đích, nhất định phải dùng thủ đoạn, nhưng nếu muốn chiếm trái tim một nữ nhân, thủ đoạn liệu có không xảy ra sai sót?
" Như ta đã nói, làm bất cứ việc gì đều phải có sự chân thành xuất phát từ trái tim. Tình cảm không thể bắt buộc, phải để nó đến một cách tự nhiên nhất. Chỉ một câu, lùi một bước tiến xa ngàn dặm" Chốt lại cuối cùng, Lăng Lạc Nhân thỏa mãn, vì lời mình nói có tác động khá lớn với đối phương, coi như thành tựu của nàng đi.
*
*
Hiện Tại!
Hàn Khiết Luân gương mặt rạng ngời mỉm cười, hắn cuối cùng cũng đã hiểu hàm ý của Lăng Lạc Nhân. Hiện tại người đáng thương nhất chính là nhị ca của mình. Huynh ấy sẽ như thế nào, nếu nhị tẩu biết được chân tướng thực sự?
Bất chợt gương mặt cứng nhắc, có điều...nhị tẩu đưa ra yêu cầu cũng rất không may mắn cho hắn đi. Hoan Nhi, nàng thực sự có hiểu, vì nàng...Hàn Khiết Luân đã rất hi sinh anh dũng không? Máu từng chút từng chút bị người rút cạn, nỗi đau đó thật xót xa.
________________
" Thật đúng như vậy?" Gương mặt phút chốc trầm xuống. Hàn Lãnh Thiên thông qua danh sách những tú nữ dự tuyển phi, phát hiện có điều bất ổn. Âm thầm cho người điều tra, không ngờ phía sau cất giấu bí mật mưu đồ tạo phản. Càng không ngờ chính là thân thế kẻ cầm đầu.
"Kì lạ ở đây, tổ chức này đã thành lập khá lâu, vì sao lại không bị phát hiện?" Tai mắt của Thần Long Đường không phải ít, nếu hoạt động trong kinh thành với thời gian như vậy, chắc chắn sẽ bị bại lộ, đằng này cứ như chưa từng tồn tại.
" Bởi vì, ta đã dàn xếp" Ánh mắt vô cùng xảo quyệt chợt lóe nhanh rồi biến mất.Hàn Lãnh Thiên cho rằng,lúc đầu chỉ vì chút nghi ngờ nổi dậy, chỉ là từ khi cho người xâm nhập tìm hiểu, mọi chuyện bây giờ hoàn toàn lọt vào kiểm soát của hắn. Xem ra, bốn năm nay khổ cực cũng không oan uổng rồi.
" Ngươi?" Triệu Tử Khiêm kinh ngạc. Tin tức này Thần Long Đường cực khổ lắm mới truy ra, nhưng hình như mọi việc điều trong dự định của tên ' Sát Vương' kia. Mà hắn còn thoải mái nói bản thân là người sắp xếp? Xem ra bản thân không nên quá lo lắm rồi.
" Ngươi có từng nghe 'thập bát sát tinh' chưa?" Hàn Lãnh Thiên chẳng chút để ý đến Triệu Tử Khiêm đang kinh ngạc, lại tiếp tục cho ra những bất ngờ mà Thần Long Đường không tra được. Xem ra, người kia đã quyết tâm, trong hội tứ quốc lần này sẽ ra tay. Chỉ là, bất ngờ bọn chúng đem đến lần này, lại trở thành họa sát thân thì có cảm nghĩ như thế nào? Thật chờ đợi!
" Thập Bát Sát Tinh?" Triệu Tử Khiêm trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt trầm xuống. Nếu nói trong giang hồ, thất mỹ thượng nhân là vầng dương ngoài ánh sáng, thì ngược lại, thập bát sát tinh chính là biểu tượng của tu la trong bóng đêm. Cái tên này vừa nổi trong vòng bốn năm gần đây, nhưng danh tiếng không phải nhặt được trong thùng rác.
"Xem ra, sắp có một trận huyết vũ xảy ra rồi" Hàn Lãnh Thiên bắn hàn ý bốn phía. Môi mỏng lạnh lẽo kéo nhẹ, nhưng nét cười không chạm khóe mắt. Chuyện của năm năm trước cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Mi mắt nhẹ buông, Hàn Lãnh Thiên nghĩ, nên dùng cách gì cho lão già kia đi theo kế hoạch hắn vạch ra? Hay nói dễ nghe chính là...tự chui đầu vào rọ?
|