Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
*Chương 34: Kế Hoạch Phượng Kỳ
Tiếu Nhiên phủ!
"Hoan Nhi, thật sự là hiểu lầm thôi" Hàn Khiết Luân Vội vã chạy theo Sở Hoan Hoan, cho dù có mất hình tượng cũng không đáng bằng mất lòng nữ nhân này. Hắn đang khổ sở vì chưa giải hòa được chuyện kia lại đến chuyện nọ, có phải hay không đây là báo ứng đang muốn hắn trả?
Xem như chưa từng nghe thấy, bước chân vẫn tiến về phía trước, Sở Hoan Hoan chán nản, hắn với nàng quen thân lắm sao? Hoan nhi? Thật không có phúc để hưởng. Chỉ mong thời gian một tháng kế tiếp qua nhanh, để có thể trở về những ngày tháng bình yên tại Lăng Gia.
"Hoan nhi..." Không cách nào khác, đành nắm lấy bàn tay để bắt buộc nàng dừng bước. Nữ nhân này vì sao luôn bỏ mặt hắn như thế? Có phải vì sự khác biệt, khiến cảm giác chinh phục được trỗi dậy?
"Muốn gì?" Một tháng qua bị hắn bám dính, sức chịu đựng kia cực kỳ quá tải, giờ còn lôi lôi kéo kéo? Đừng nên khơi dậy sự bạo lực bấy lâu ngủ quên trong nàng nhé, có chuyện gì cũng đừng than trách.
"Nàng..nàng hãy nghe ta giải thích..." Nhìn vào gương mặt mang tính chất khủng bố, lời nói ra cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút. Cứ như một phu quân bị nương tử ruồng bỏ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
"Giải thích? Về điều gì?" Việc của nàng chỉ cần làm tốt bổn phận, chuyện của 'chủ' nàng cần chi quản? Với lại, hắn là ai? Tam Vương Gia với danh xưng 'Bá Vương' ai dám mạo phạm? Kẻ nào muốn hiểu lầm? Chắc ngại mạng sống quá dài rồi.
"Về...những nữ nhân kia" Sáng nay vào cung chầu triều, tranh thủ rút ngắn thời gian để có thể về sớm, chỉ là chưa xong chuyện nào, lại nhận được tin thuộc hạ thông báo có ba nữ nhân tìm đến khóc lóc nỉ non, bảo rằng...đã mang hài nhi của hắn =.=(Ba người =)))
"Liên quan gì ta?" Nữ nhân của hắn, cần gì giải thích với nàng? Hay là...định khoe tài năng lợi hại như thế nào mới có thể cùng lúc làm cho cả ba mang hài tử? Đại ca, nếu muốn tự kỉ thì tìm phòng nào đó vào góc tường mà thực hiện đi, không cần giải thích đâu.
"Nàng ghen?" Theo kinh nghiệm lâu năm tích góp lại đem ra phân tích, nếu một nữ nhân tức giận nữ nhân khác vì một nam nhân, cho thấy, nữ nhân đó đang có tình cảm với nam nhân, suy luận cuối cùng, hành động như vậy chính là, nữ nhân đó đang ghen.
Khóe môi co giật, Sở Hoan Hoan không tin vào tai chính mình nữa, nhìn Hàn Khiết Luân với vẻ quái vật ở trước mặt. Hắn nói...nàng ghen? Có nên khen mức độ suy luận thông minh của hắn bị rò rỉ không? Hay là...đã nhiễm phải mầm móng hoang tưởng từ người khác? Dạo gần đây bệnh này khá phổ biến à.
"Ngươi...đã uống thuốc chưa?" Đáng thương, ít ra hắn cũng là một trong bảy mỹ nam cao thủ đệ nhất tứ quốc, lại mang trong người căn bệnh hư ảo như vậy. Thật uổng phí đóa hoa của tổ quốc.
"Uống thuốc?" Chẳng phải đang nói về nàng? Sao lại hỏi hắn như vậy. Uống thuốc? Tinh lực hắn rất tốt,chân khí đang dồi dào, dáng người phải nói là uy phong lẫm liệt, chẳng có thứ gì xâm nhập, làm sao cần phải uống? =.=
"Chẳng phải ngươi đang bị hoang tưởng?" Nếu không vì sao lại bảo nàng ghen? Bởi vì hắn quá tự tin với bản thân, hay nghĩ nàng dễ dàng bị bề ngoài hào hoa bên trong hào hố đen tối kia lừa gạt?
"Ta..." Hoang tưởng? Cũng có thể. Từ trước đến nay, người khác luôn chủ động quấn quanh, tìm mọi cách lấy lòng, chỉ mong được hắn chú trọng đến. Chẳng phải lúc này cũng nghĩ như vậy sao? Rất đáng tiếc, đây là hiện tại, điều đó xảy ra trong quá khứ.
"Nếu không còn gì ta đi làm việc, nên nhớ chúng ta chỉ còn một tháng là chấm dứt điều kiện" Đúng, đó mới chính là vấn đề cần bàn đến, còn nữ nhân? Hắn thích ai, có nữ nhân nào là chẳng cần bận tâm. Nàng vẫn chưa muốn mình làm vật hi sinh trong cuộc phong tình của hắn.
"Hoan...." Bóng dáng nhỏ bé không chút quan tâm rời đi, bỏ lại một mình Hàn Khiết Luân với một mớ hỗn độn. Một tháng qua khó khăn lắm mới làm nàng giảm bớt khó chịu khi đối mặt. Hiện tại thì sao? Gương mặt phút chốc ánh lên nguy hiểm. Hiện tại không phải vì một đám nữ nhân kia thì làm gì đến nỗi?
Ba nàng ta là ai? Vì sao có lá gan lớn như vậy? Dám đem rắc rối đến? Nếu biết kẻ đứng sau, nhất định phải đem ra băm vằm từng mảnh. Đắc tội hắn không sao, nhưng dám dùng cách chia rẻ hắn với Hoan Nhi? Chết cũng phải lôi cổ lên để giết thêm lần nữa >"<
******
"Hắc xì..hắc xì..hắc xì" Chẳng biết bị ai nói xấu sau lưng, Phượng Kỳ đau khổ sụt sịt cái mũi cứ nhảy liên tục.Thật là, chẳng phải dạo này nàng thường xuyên làm chuyện tốt hay sao? Lý gì cứ làm khổ cái mũi như thế. Có phải vì làm nhiều chuyện tốt, nên người ta sùng bái nhắc đến? ="=
"Kỳ Nhi, nàng không khỏe?" Hàn Ngôn Duẫn yêu chiều lấy chiếc khăn nhẹ nhàng giúp nàng chùi sạch chất lỏng trên mũi. Thời tiết tốt thế này vì sao lại bị cảm? Xem ra cần tìm đại phu kê toa rồi.
"Ta không sao, Duẫn, chàng nói vụ cá cược của chúng ta ai sẽ thắng?" Nói đến điều này, trong mắt nàng ánh lên sự chờ đợi. Người ta thường nói, phụ nữ có giác quan đặc biệt trong chuyện tình cảm, bản thân cũng muốn thử xem thế nào.
"Sẽ biết nhanh thôi, nàng chú ý thân thể" Ai thắng thua, đối với hắn không quan trọng bằng sức khỏe Phượng Kỳ. Nhưng nếu nàng cảm thấy nhàm chán cần tìm trò tiêu khiển, hắn cũng không ngại tặng đệ đệ một bất ngờ.
"Theo ta thấy, chắc chắn Lão Tam sẽ bị xử đẹp" Vui khi người gặp họa, nàng không chút tình cảm hả hê trên nỗi đau người khác. Cái tên Hàn Khiết Luân này cũng nên dạy một bài học về cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tuy gặp Sở Hoan Hoan có hai lần khi cùng lão Tam vào cung giúp Hàn Ngôn Duẫn quản việc triều chính trong thời gian chuẩn bị lễ thành thân của Lăng Lạc Nhân, nhưng Phượng Kỳ dám chắc, Hàn Khiết Luân thực sự phải lòng nữ nhân này.
Quả thật không sai, điều kiện đưa ra, sau này hắn phải thú Sở Hoan Hoan cho bằng được. Chỉ có điều...quá khứ phong lưu của hắn cũng nên để nàng ta biết rõ, kết quả thế nào...thật sự háo hức.
|
*Chương 35: Đòi Nợ
Quân Bình Phủ!
Lăng Lạc Nhân đau khổ nhìn tình huống hiện tại!
Nàng bị rắn cắn? Đúng vậy, vì thế phải xem như bệnh nhân? Cũng không sai. Vấn đề cần đem ra mổ xẻ chính là...Đừng nên xem nàng hơn cả một bệnh nhân như thế chứ? Dù gì vết thương cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cơ mà? Suốt một buổi trưa, Hàn Lãnh Thiên không rời nàng nửa bước. Ừm, điều này cũng chẳng đáng nói. Vì đại phụ bảo không nguy hiểm, nhưng phải theo dõi xem thế nào. Thành ra, nàng bị quản một cách quá đau lòng.
Xong phần đại phu, nàng được đưa đi ăn. Và một tình huống rất có tính đã kích tâm trạng cùng khẩu vị.
Hàn Lãnh Thiên bá đạo, nói rằng cái gì không thể tự mình ăn vì đang bị thương ở tay, không chút thương tiếc, ném nàng ngồi...trên đùi để phục vụ. Sự hưởng phúc này có khiến dòng máu háo sắc lại tăng thêm một bậc? Lo lắng, lo lắng nha.
********
"Vương gia cùng vương phi thật ân ái" Nhìn hai người tình chàng ý thiếp không chút nể mặt,Tư Đồ Ngọc lại nhìn đến Dương Tinh Linh đứng phía sau. Biết đến chừng nào hắn mới được toại nguyện theo ý định đây? Nữ nhân kia vì cái gì không hiểu ý tứ?
"Khụ khụ...khụ khụ" Lười nhác ngồi trên đùi Hàn Lãnh Thiên, đầu dựa vào ngực hay nói chính xác là bị ép buộc, Lăng Lạc Nhân vừa ăn con tôm do hắn bóc vỏ, nghe được tên kia nói câu 'ân ái' làm nàng suýt chết nghẹn. Vì tình thế không tự làm chủ, ân ái chỗ nào chứ?
"Nhân nhi, cẩn thận" Bàn tay Hàn Lãnh Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lăng Lạc Nhân, tay còn lại cầm tách trà giúp nàng thông cổ. Ánh mắt liếc về Tư Đồ Ngọc ý tứ cảnh cáo, đừng nghĩ là bát vương gia Bắc quốc thì hắn cần khách sáo.
"Ta...khụ...không sao" Lăng Lạc Nhân khó khăn lắm mới mở được lời, nhìn đến vẻ mặt vô tội tên hung thủ. Đại ca, còn từ nào đã kích hơn nữa không nói luôn đi, rồi để yên cho nàng ăn tiếp, chứ thêm lần nào nữa mạng này nhất định đi đời nhà ma.
"Vương phi...đắc tội" Dưới mái hiên người thì phải nhìn sắc mặt người, với lại...tất cả vì sự nghiệp vĩ đại, thiệt thòi một chút cũng chẳng sao, nếu không...sau này muốn có mỹ nhân, khó hơn lên trời. Bọn họ rộng lượng cho hắn làm khách Quân Bình phủ đã là nể mặt, quan trọng hơn là...mỗi ngày có thể gặp được Linh Nhi của hắn ^^!
"Ngươi còn biết là đắc tội ta?" Có thù tất báo mới là Lăng Lạc Nhân. Ai đối nàng tốt, nàng trả gấp đôi, ai tổn hại,nàng trả gấp bội. Rất không may, lần trước chưa kịp tính sổ, hiện tại có cơ hội, dại gì không dày vò đối phương?
"Vương phi...ý người?" Chẳng lẽ là vụ việc lần trước? Nếu thật sự thì không xong rồi. Người ta nói, thà đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân vừa có tiền vừa có quyền như thế. Xem ra cần vận dụng hết khả năng để gạt gẫm dụ dỗ năn nỉ ỉ oi thêm mới ổn.
"Đã quên?" Nhanh đến như vậy? Không sao, ít ra hiện tại nàng đã biết, hắn có tình ý với nha đầu Dương Tinh Linh rồi. Ừm, cần phải suy nghĩ nên thêm mắm dặm muối bao nhiêu, để cái tên này khổ dài dài mới giảm được nợ nần.
"Là Đồ Ngọc có mắt không nhìn ra được quý nhân" Tư Đồ Ngọc hai tay cung kính khép nép. Người ai không thích nghe lời hay ý đẹp? Đặc biệt là những nữ nhân, lấy lòng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, nếu không sau này thê thảm a.
"Phải không? Hình như ta nghe có mùi tính toán?" Lăng Lạc Nhân lại ăn thêm một con tôm do Hàn Lãnh Thiên bóc vỏ, hắn vẫn chăm chú vào công việc của mình, chẳng bận tâm đến ánh mắt cầu cứu của một nam tử nào đó.
Cũng như Lăng Lạc Nhân, món nợ này hắn cũng ghi vào sổ, hiện tại để nàng tự tay giải quyết, chỉ cần một bên trợ giúp là được. Hắn sẽ thao túng mọi chuyện,chỉ cần không để nàng uất ức. Mà cái tên bát vương gia kia cao ngạo, cũng nên nhận thêm một vài răng đe để bớt phóng túng.
"Nào dám, người đại lượng xin nương tay" Tư Đồ Ngọc âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này đúng là thù dai và thông minh thật. Hắn lại liếc về phía sau. Linh Nhi, vì nàng hắn cam tâm tình nguyện cho người bắt nạt. Tấm chân tình này...nếu không khắc ghi cũng nên giữ kĩ có được không? Đừng làm hắn thương tâm.
"Nương tay không hẳn sẽ bỏ qua" Lăng Lạc Nhân hài lòng về cử chỉ Tư Đồ Ngọc. Là nương tay chứ không bỏ qua. Chỉ là, mức độ nặng hay nhẹ thôi. Ít ra nàng cũng có chút lòng tốt, chỉ cần hành hạ đến sống dở chết dở được rồi, tha được cứ tha, sau này còn nhiều việc nhờ vả =.=(bỉ ổi...giống mình :D2 )
"Vậy theo ý Vương Phi, ta phải làm thế nào để đáp tạ?" Tư Đồ Ngọc kiên định dõng dạc nói. Chỉ cần đừng lấy mạng ra đánh đổi, điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Tình yêu a, mi rốt cuộc là cái khỉ gì khiến hắn đường đường là bát vương gia còn phải cúi đầu bị người khi dễ cũng chả dám than thở một tiếng.
"Chỉ cần đáp ứng ba điều kiện, ta sẽ xem xét lại" Lăng Lạc Nhân bắt đầu tỉ mỉ tính toán. Ba điều? Không ít cũng chẳng nhiều, tâm trạng tốt thì cho hắn thở, không tốt...cho thêm ba điều nữa. Oa, ngày tháng sau này của nàng, sẽ thú vị đây.
"Được, chỉ cần trong khả năng" Tư Đồ Ngọc nét mặt có chút giãn ra.Chỉ cần ba điều có thể làm khó hắn được sao? Nhưng mọi chuyện nên cẩn thận, bất kì điều gì cũng có lợi và hại, đừng quá đáng, hắn sẽ không chút so đo mà thực hiện.
"Thứ nhất...dâng trà xem như thể hiện thành ý !" Lăng Lạc Nhân nhướng mày. Ngồi trong lòng Hàn Lãnh Thiên như vô tình tóm lấy nắm tóc đang xõa dài của hắn mà ve vuốt thầm nghĩ. Dâng trà, không quá đáng đi? Nàng cũng biết với một vương gia Bắc quốc có tí khó khăn, nhưng chỉ cần không chạm tới tình hình hai nước, nàng mới không cần nghĩ. Cực khổ là nàng, chỉ một chén trà đã giải quyết, thiệt thòi vẫn còn rồi.
"Được...Vương Phi, thỉnh bỏ qua chuyện cũ" Nam tử hán đại trượng phu, có làm thì có nhận. Dù gì lúc đầu người có ý đồ xấu là hắn, một câu xin lỗi đổi lại nhiều thứ, cũng đáng, cũng đáng. Lúc này Tư Đồ Ngọc vui trong lòng vì vị nhị vương phi cũng chưa đến mức quá rắc rối.
"Nhận lời" Cầm ly trà sảng khoái uống, xem ra cái tên này cũng không quá câu nệ, không tệ. Ánh mắt khẽ buông nhẹ, che giấu sự hài lòng, lại nghĩ về Dương Tinh Linh nha đầu này có phước rồi, nhưng hành hạ vẫn chưa thỏa mãn.
"Xin nói tiếp điều kiện hai" Tư Đồ Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Xem như qua ải, chỉ còn lại hai. Mong rằng nàng đừng quá nặng tay, nếu không...ánh mắt lại nhìn Hàn Lãnh Thiên, nếu không...chỉ có cách cầu cứu Hoàng Đế Nam Quốc thôi =.=
"Thứ hai....ngươi làm sai dịch cho ta một tháng" Cái tên này chắc chưa từng phục vụ ai, điều kiện này xem ra có chút khó đây. Nếu vì một người mà buông bỏ địa vị bản thân, đó mới là tình yêu thực sự. Lăng Lạc Nhân hi vọng thông qua điều kiện này để nhìn xem Tư Đồ Ngọc có bao nhiêu thành ý.
"Cái gì? Sai dịch?" Khóe môi co rút mãnh liệt. Bát Vương Gia dưới một người trên vạn người ở Bắc Quốc, đến Nam Việt từ thượng khách rơi xuống làm nô tài? Vì sao không tội nghiệp trái tim lần đầu thương yêu một nữ nhân, lại nỡ xuống tay như vậy? Chia buồn, cái này gọi là báo ứng a.
"Không đồng ý?" Lăng Lạc Nhân có chút không vui lên tiếng. Quá khó khăn hay sợ mất thể diện? Nếu thật lòng yêu một người, sẽ vì người đó kể cả tính mạng cũng sẽ không màng, đây chỉ một thử thách, không vượt qua? Đừng mong nhìn đến Linh Linh.
"Ta...đồng ý" Nghĩ cho cùng, vất vả lắm mới vào được đây, nếu không đồng ý, Lăng Lạc Nhân tức giận tống hắn khỏi phủ, không phải kế hoạch chưa tiến hành đã bị phá sản? Cho nên...dù tâm hồn bị tổn thương trầm trọng cũng phải chấp nhận.
Lời Tư Đồ Ngọc vừa nói ra, khiến Dương Tinh Linh không tin vào tai mình nữa. Hắn đồng ý sao? Cứ tưởng hắn sẽ tức giận mà phủi mông rời khỏi, có ngờ đâu lại dễ dàng đồng ý như vậy? Phải chăng tất cả cũng vì nàng, hắn mới từ một vị bát vương gia không quan tâm mặt mũi hạ mình đi làm nô dịch? Tim nàng khẽ rung động, mắt nhìn Tư Đồ Ngọc rồi lại cúi xuống. Nàng không đáng để hắn làm như vậy !
"Được, từ ngày mai sẽ bắt đầu" Tốt. Như vậy mới đáng là nơi để tỉ muội nàng gửi thân trao phận chứ. Tư Đồ Ngọc khiến nàng cảm thấy rất hài lòng, trên đời mấy ai có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ tất cả? Đặc biệt lại là kẻ có địa vị cao. Tốt, rất tốt.
"Điều thứ ba" Đã như vậy thì giải quyết một lượt cho xong, không tin còn điều gì khiến Tư Đồ Ngọc phải trùng bước. Hướng về Dương Tinh Linh trong lòng càng chắc chắn, nàng phải thuộc về hắn bất cứ giá nào. Cho dù buông bỏ cả thân phận vương gia bắc quốc.
"Thứ ba...vẫn chưa nghĩ ra, để khi nào có sẽ thông báo" Dành cho mình một chủ bài, ít ra sau này có việc sẽ dùng đến. Nể tình hắn đồng ý điều hai, nàng sẽ không quá mức bỉ ổi đổi một thành ba.
Cảm thấy mệt mỏi, Lăng Lạc Nhân ngáp một hơi dài dựa đầu vào vòng ngực rắn chắc chợp mắt. Một ngày mệt mỏi, hiện nàng tại rất muốn nghỉ ngơi một tí. Hàn Lãnh Thiên vẫn không nói, dùng khăn nhẹ nhàng xoa sạch vết bẩn do thức ăn để lại bên miệng nàng. Ánh mắt ý bảo Tư Đồ Ngọc có thể rời đi, bản thân tự mình ôm nàng trở về phòng.
|
*Chương 36:Kế Hoạch Tác Chiến
Hoàng hôn dần rơi, ông mặt trời đỏ rực như say rượu phải đi ngủ (miêu tả có kinh dị lắm không ta=.=) Cổ đại cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Không khí thì trong lành, bầu trời xanh thẳm mát mẻ. Đến cả ánh chiều cũng đỏ vàng rực rỡ, cảnh sắc đẹp thế này vẫn có kẻ khó chịu, vẻ mặt hầm hầm như đang tìm người để tính sổ.
"Hoàng Huynh cùng tẩu tẩu như vậy có ý gì?" Sau một thời gian thẩm vấn, hâm dọa, vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống ba nữ nhân 'mang' hài nhi Hàn Khiết Luân, các nàng cuối cùng không chịu nổi áp lực quá to lớn, khai từ đầu đến gốc rễ luôn >"<
Tức giận, nộ khí chẳng thể giảm, Hàn Khiêt Luân không nói hai lời vào cung chất vấn. Hừ, cũng không nghĩ bản lĩnh của hắn như thế nào, mà lại đem ba kẻ gió thổi là bay kia ra diễn trò? Trò với họ, nữ nhân của hắn mới là 'bá chủ' nữ nhân trong hàng nữ nhân.
"Tam Đệ, đệ tức giận vì chuyện gì?" Hàn Ngôn Duẫn biết còn cố giả vờ. Hồ Vương là ai? Cho dù ba nàng có khai, hắn vẫn có cách thuyết phục đệ đệ mình, chỉ cần biết cách vận dụng trí óc là được.
"Lão Tam, ngươi vì sao khó chịu như vậy?" Phu xướng phụ tùy, nếu phu quân đã như vậy, Phượng Kỳ cũng không ngại mặt dày phối hợp để diễn theo, dù gì kết quả có Hàn Ngôn Duẫn gánh là được, nàng vô can ="=
"Hai người còn giả vờ?" Quá đáng, nếu không chính tai nghe, Hàn Khiết Luân còn tưởng mình vu oan giá họa cho người khác. Nhưng mà ngoài hai người bọn họ, ở Nam Việt còn lòi ra kẻ thứ tư sao? Đáng hận, vợ chồng nhà này đúng là hiếp người quá đáng, cơn giận này nuốt trôi không nổi.
"Giả vờ? Lão Tam, ngươi nên giải thích nha" Không sai, Phượng Kỳ là cố ý giả vờ. Người hạ lệnh là Hoàng Đế Nam Việt, ai dám trị tội? Không tin hắn có thể làm gì, chỉ là...nàng cảm giác hành hạ người khác có một chút thú vị, đặc biệt là tên 'Bá Vương' chuyên bắt nạt người khác. Khẩu vị không tồi, không tồi.
"Tẩu... tẩu cố ý" Dù đã biết, nhưng Hàn Khiết Luân bị cơn tức nuốt đi lí trí. Vì có chỗ dựa vững chắc, tẩu tẩu kia còn sợ chuyện gì? Nhìn tư thế hết sức tự nhiên của Phượng Kỳ, xem mọi chuyện không liên quan đến mình, làm hắn một bụng tức tối, nói không ra lời.
"Là chúng ta đang giúp đệ" Đùa bấy nhiêu cũng đủ, với cá tính của Hàn Khiết Luân, Hàn Ngôn Duẫn chỉ cần dừng lại đúng lúc là sẽ giải quyết được. Có điều...mọi việc nên thêm bớt một tí.
"Giúp cái rắm, là huynh đang phá hại" Hàn Khiết Luân trợn mắt hầm mắng. Giúp? Đến nông nỗi này lại nói rằng đang giúp? Có quỷ mới tin. Nếu không tại bọn họ đổ thêm dầu vào lửa, hình tượng của hắn đang xây dựng, sẽ không vì ba nữ nhân kia mà thành phế thải. Có cần hắn ba quỳ chín lại đội ơn công đức, ca ngợi việc làm của hai kẻ vô công rỗi nghề này không?
"Lão tam, có gì từ từ nói, đúng vậy là hai chúng ta đang giúp ngươi " Phượng Kỳ trong lòng cũng bắt đầu đính chính. À...Phải nói giúp chỉ có ba, mà phá tới bảy. Nhưng câu này nàng chẳng dám thêm vào, sợ rằng, càng chữa...lửa sẽ càng bốc cao, tới lúc đó...thảm a thảm, nàng sẽ mang danh tội phá hủy một cành hoa tổ quốc, không đáng không đáng.
"Vậy tẩu nói thử xem, giúp chỗ nào?" Mọi việc rành rành mà còn dám biện luận? Đã như vậy Hàn Khiêt Luân cũng không ngại ngồi xuống mà nghe thử, cái gọi là biện luận kia cao siêu tới đâu, làm sao cứu vãn được tình thế hiện tại. Chỉ cần Sở Hoan Hoan không hiểu lầm, hắn sẽ bỏ qua.
"Thứ nhất,chuyện ba nữ nhân kia,ta sẽ giúp ngươi giải quyết" Phượng Kỳ oanh liệt hiên ngang đứng ra thảo luận. Ừm, người buộc phải tự mở, có làm có nhận thôi. Quan trọng là, nàng sẽ không đứng đầu sóng ngọn gió để người chỉ trích, mà vật hi sinh không ai khác....là phu quân số một kia >"<
"Điều đó còn phải nói?" Nếu Hàn Khiết Luân giải quyết được cần tìm đến đây sao? Cái nữ nhân kia thật khó dạy bảo, cái gì mà không liên quan,thật tức chết hắn mà. Mọi chuyện do cả hai vị vô công rỗi nghề kia làm, thì phải đứng ra giải quyết.
"Thứ hai, ta sẽ bày cách ngươi chinh phục nàng" Vẻ mặt hiện lên nét gian manh. Đều là nữ nhân, nàng rất hiểu nữ nhân cần gì, và không thích gì. Có sự giúp đỡ hoàng hậu Nam quốc, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
"Thật sự?" Vẻ mặt từ u ám, phút chốc trở nên sáng rực. Hàn Khiết Luân lấy lại tinh thần, có đại tẩu giúp đỡ thì trở thành chuyện khác. Kia không phải Nhị Ca cũng đạt ý nguyện đó sao? Hắn chắc chắn không đến nỗi tệ hại đâu.
"Cứ tin ở ta" Phượng Kỳ vỗ ngực cam đoan. Phải nhớ câu, nhan sắc có hạn, thủ đoạn thì không giới hạn. Nếu thất bại keo này, phải nhanh chóng bày keo khác. Gặp khó vẫn tiến mới đạt được những gì mình muốn.
"Được, vậy hiện tại, sau khi làm rõ mọi việc, cần làm thế nào?" Nói đến chuyện lấy lòng nữ nhân, với Hàn Khiết Luân là rất khó. Trước kia, bị nữ nhân đeo bám cảm thấy rất phiền phức. Hiện tại hắn bám theo, Sở Hoan Hoan có cảm thấy phiền phức?
"Phải thực hiện 'Kế Hoạch Tác Chiến'" Phương Kỳ vẻ mặt am hiểu, phút chốc sắp biến thành Gia Cát Lượng thứ hai. Phàm là nữ nhân không ham danh hoa phú quý, hoặc bề ngoài vô song, thường người đó rất khó đưa vào khuôn khổ, nhưng không phải là không có cách, chỉ cần có thời gian.
"Kế Hoạch Tác Chiến?" Hàn Khiết Luân bỗng nổi lên sự đề phòng. Nhìn kìa, vẻ mặt tẩu tẩu hắn hết sức nham hiểm, tốt nhất là đừng tổn hại gì Hoan Nhi của hắn, nếu không, cho dù đạt được kết quả hắn cũng không bao giờ thực hiện, tình cảm chỉ dựa trên sự tự nguyện, mặc dù...kèm theo một ít thủ đoạn =.=
Không biết mọi chuyện ra sao, nhưng chắc một điều, kiên trì sẽ vượt qua mọi trở ngại. Muốn tìm đến một tương lai phía trước, dũng khí và nghị lực phải vững, thất bại...vẫn tiếp tục thực hiện.
__________________________________________
"Haizzz" Lăng Lạc Nhân chán nản nhìn chiếc giường thở dài. Hôm qua vì mệt mỏi nên ngủ quên trời quên đất, hôm nay vừa được ngủ buổi trưa, vừa nghỉ ngơi thoải mái, hiện tại tinh thần rất tốt. Nhớ lại không biết khi tên kia 'Bò' lên giường lúc thành thân có phát hiện bộ dáng xấu xí của nàng hay không?
"Vì sao không vui?" Vào cửa, Hàn Lãnh Thiên đã nghe tiếng thở dài, có phải lại xảy ra chuyện gì? Mới khiến nàng thất thần? Vẫn cử chỉ vô cùng tự nhiên, hắn ngồi xuống ghế rồi vỗ vỗ vào chân của mình.
"Ta...lo lắng" Lăng Lạc Nhân Nhìn vào động tác kia, không cần nghĩ nàng cũng hiểu và thực hiện, đứng dậy bước đến ngồi trên đùi Hàn Lãnh Thiên. Cả ngày bị nhắc nhở nhiều lần, người ngốc cũng phải bỏ vào óc một ít, huống chi là nàng?
"Có chuyện?" Hàn Lãnh Thiên nâng nhẹ gương mặt và nhìn sâu vào đôi mắt Lăng Lạc Nhân. Phân ưu cùng thê tử là trách nhiệm bổn phận một phu quân cần làm. Chỉ cần trong khả năng, bất cứ điều gì hắn cũng có thể thay nàng xử lý, chỉ cần đừng nhìn thấy dáng vẻ không vui kia.
"Chúng ta...phải ngủ chung sao?" Từ nhỏ, Lăng Lạc Nhân đã có thói quen ngủ một mình, chắc tại vì hôm qua có chút men, nên khiến nàng ngủ ngon đến vậy. Hôm nay hoàn toàn khác, có thêm một người tranh lãnh thổ, diện tích hạn hẹp làm sao đủ cho nàng tung hoành?
"Chúng ta là phu thê, nàng nói thử xem?" Dùng ngón trỏ và ngón cái nâng cằm, nhìn vào Lăng Lạc Nhân hắn ghẹo. Chỉ thế mà đã khiến nàng bất an? Nữ nhân này không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.
"Chỉ là không quen thôi" Phu thê phải ngủ chung một giường, nàng biết điều đó, đáng nói ở đây là tư thế ngủ, giường thì rộng, có thêm một người thành hẹp lại rồi, chẳng thoải mái tí nào cả.
"Rồi sẽ quen thôi" Mọi thứ đều có sự bắt đầu. Hàn Lãnh Thiên tin là mình sẽ chiếm được một phần trong cuộc sống Lăng Lạc Nhân. Sẽ làm cho nàng từ từ cảm nhận sự hiện diện của hắn và đón nhận,kể cả tình cảm.
|
*Chương 37: Trục Trặc!
Mặc dù chẳng muốn, nhưng theo thói quen, hiện tại cũng quá giờ ngủ Lăng Lạc Nhân, cơn ngáp ngắn dài thi nhau đến. Nhìn người bên cạnh tinh thần lúc nào cũng chả có gì thay đổi, nàng cảm thấy ganh tị.
"Ta...muốn ngủ" Không phải người đề nghị ngủ muộn là nàng sao? Hiện tại nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý? Nên nói rằng, căn bản lập trường nàng không vững đi, sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường trong nhân gian.
"Được" Bỏ quyển sách trên tay xuống, Hàn Lãnh Thiên ôm Lăng Lạc Nhân đến giường, tự mình khom người nâng chân cởi giày giúp nàng. Chậu nước chuẩn bị sẵn được đem đến, hắn dùng khăn nhẹ nhàng rửa bàn chân.
"Để ta tự làm" Ngại cứng cả người, Lăng Lạc Nhân muốn rút chân trở về, nhưng nhận lại cảm giác bàn tay nắm chặt, Hàn Lãnh Thiên ngước nhìn. Ánh mắt thương yêu kia,làm nàng không nỡ từ chối sự quan tâm chăm sóc. Hắn như vậy có được coi là đang đánh đòn tâm lý? Hay cố ý lấy lòng nàng? Nhưng đổi lại được gì chứ?
"Tay nàng không thể chạm nước" Còn nhớ đại phu từng nói, vết thương nên hạn chế tiếp xúc với nước để tránh tình trạng nhiễm trùng và cũng mau chóng hồi phục. Những điều lưu ý, căn bản Hàn Lãnh Thiên nhớ từng câu từng chữ.
"Vậy...phiền ngươi rồi" Haha, có nên xem là hưởng phước từ trên trời rơi xuống không ta? Được nhị vương gia Nam Việt quốc phục vụ, mấy ai vinh dự có? Nghĩ vậy, gương mặt Lăng Lạc Nhân hãnh diện phút chốc tiến vào cõi hư vinh. Một cơn ảo tưởng được người khác hâm mộ, sùng bái làm nàng khoái chí dạt dào.
"Nhân nhi" Khi rửa sạch và lau khô bàn chân, Hàn Lãnh Thiên để chậu nước sang một bên, nhìn lên thấy nàng đang trong tình trạng xác ở đây, hồn phiêu du nơi khác. Dù không muốn phá vỡ không gian riêng tư đó, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác, vì đã đến giờ uống thuốc.
"Sao vậy?" Đang lơ lửng trên mây, bỗng dưng bị kéo rớt xuống. Lăng Lạc Nhân định thần mới quay sang hỏi, thì nhận được một viên thuốc. Cũng vì biết nàng rất sợ đắng, Hàn Lãnh Thiên đã sai người điều chế thuốc thành dạng viên để dễ dàng sử dụng, không sợ làm ảnh hưởng đến khẩu vị.
"Nàng đang nghĩ gì?" Lại thấy Lăng Lạc Nhân tiếp tục thất thần, Hàn Lãnh Thiên rất biết điều bỏ thuốc vào miệng nàng, đưa chén trà giúp đẩy nhanh tiến độ hoạt động của dược liệu. Nữ nhân này sẽ không vì một chút việc mà để ý chứ?
"Ta...chỉ là ta buồn ngủ" Lời vừa dứt Lăng Lạc Nhân nằm xuống quay mặt vào trong, nhắm mắt lại, thể hiện rằng bản thân không nói dối. Có ngốc mới để hắn nhìn ra nàng chỉ vì sự quan tâm chu đáo kia mà rung động.
"Được" Đồng một tư thế giống nhau nàng, Hàn Lãnh Thiên nhìn bóng lưng kia bất giác mỉm cười. Là nàng đang xấu hổ? Hay cố ý không muốn tin vào điều mình nghĩ? Cho dù là gì đi nữa, đến cuối cùng, nàng cũng chỉ thuộc về mỗi hắn.
Không gian bắt đầu tiến sâu về khuya. Một khi đã ngủ, chỉ cần bản thân thoải mái, Lăng Lạc Nhân mặc kệ tất cả. Cũng như hiện tại, cảm giác rất thích thú khi bên cạnh có một khối nhiệt làm ấm cơ thể, cứ như thế...tận dụng được bao nhiêu thì lấy hết bấy nhiêu.
Cả người nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay Hàn Lãnh Thiên, như một chú gà con rúc vào lòng mẹ, đang mong chờ sự che chở. Riêng về mỸ nam của chúng ta vì hành động vô tâm kia cũng cảm thấy thỏa mãn.
Cúi xuống nhìn bảo bối trong lòng, đôi tay Hàn Lãnh Thiên bất chợt xiết nhẹ. Chỉ cần có nàng cùng đi trên những ngã đường, hắn có thể sang bằng mọi chướng ngại, để tương lai cả hai luôn tỏa sáng, để nụ cười kia không vướng chút u sầu.
__________________________
Sáng hôm sau!
Tiếu Nhiên phủ!
Cứ như mỗi ngày, Sở Hoan Hoan dậy sớm để chuẩn bị thức ăn. Đến Hậu viện, bất chợt một cơn gió nhẹ nhàng đưa đến những cánh hoa cùng hương thơm tinh mát. Cảm thấy kỳ lạ, nơi này không có hoa, làm gì lại có hương và cánh?
Dù khó hiểu, nhưng chân vẫn bước. Được một đoạn, Sở Hoan Hoan phát hiện một thân ảnh màu trắng đứng phất phơ mờ ảo, từng cánh hoa nhẹ như những bông tuyết cuốn theo chiều gió, tạo nên một khung cảnh nên thơ như giấc mơ =.=
Người trước mặt với hình tượng phong lưu tao nhã, gợi lên dáng phong trần thoát tục. Nét nhẹ nhàng thanh tao, có thể làm nữ nhân động tâm đem lòng yêu mến. Đôi mắt hoa đào hút hồn, đôi môi mỏng mảnh như mời gọi. Hắn...Hàn Khiết Luân một mỹ nam khiến nhiều nữ nhân đổ ngã, chỉ trừ một người >"<
"Hoan Nhi, thật khéo sáng sớm đã gặp" Nói đúng hơn là hắn đã chờ ở đây rất lâu rồi.Thấy bóng dáng nàng xuất hiện, liền cho người thực hiện ngay kế hoạch đã vạch ra. Công sức từ hôm qua đến giờ cũng có thể dùng đến.
"Ta đi làm bữa sáng" Ở cùng một vương phủ, gặp nhau là chuyện bình thường, có gì lại khéo hay không khéo? Với lại buổi sáng gặp biết đâu xui xẻo kéo đến một cả ngày? Nàng không dám nhận ân đức lớn như vậy.
"Vẫn còn sớm, hay chúng ta cùng ngắm hoa đi?" Hoàng tẩu nói, có nữ nhân nào mà không thích hoa? Lấy lý do như vậy cũng xem là có thành ý rất cao? Mặc kệ, chỉ cần đạt được mục đích,Hàn Khiết Luân bất chấp tất cả, trừ tổn hại nàng ra =.=
"Là hoa chứ không phải hòn giả sơn?" Khóe mắt Sở Hoan Hoan co rút giật giật vài cái nhìn xung quanh, chẳng lẽ tên Tam vương gia này kể cả vương phủ của mình cũng không hiểu biết hết? Đây là Giả Sơn Viên, chỉ có cây cối cùng những hòn núi giả tinh xảo y như thật, làm gì có một đóa hoa nào để ngắm?
"Hả?" Nhìn lại xung quanh, cái này...nên gọi là trục trặc của kế hoạch. Chuẩn bị mọi việc rất chu đáo, nhưng hắn lại quên một điều, địa hình cũng cần phù hợp với tình tiết đưa ra. Đã nói dùng hoa hấp dẫn nàng, vậy mà....hiện tại chỉ có cánh, không có đóa hoa làm sao ngắm?
"Ngươi đang rất rảnh? Nhưng ta phải làm việc" Nói xong, Sở Hoan Hoan không chút nể tình bước đi. Hình ảnh Hàn Khiết Luân lung linh đứng trong gió cùng những cánh hoa thoáng làm nàng ngỡ ngàng. Đầu lắc mạnh để xóa đi hình ảnh đó, có điên mới để hắn vào não, tên này cách càng xa càng an toàn.
"Hoan Nhi.." Dù có gọi thì người cũng đi rồi, 'ò...ó' cảm giác như có bầy quạ bay ngang đầu. Hàn Khiết Luân đau lòng nhìn về mái hiên bên cạnh, ra lệnh những thuộc hạ tay cầm giỏ cánh hoa đã ngừng thả xuống có thể rời đi. Phải tìm đại tẩu nghĩ kế sách tiếp theo, lần này hắn sẽ không để bất trắc xảy ra.
Nhìn theo bóng lưng chủ nhân, bọn thuộc hạ liếc nhau. Vương Gia như vậy có nên nói là đã thất bại không? Điều đó chỉ dám nghĩ trong lòng, vì họ biết, vương gia của họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi mà chưa đạt được mục đích. Một nữ nhân như thế nào để cho người quan tâm đem hết trí lực gửi vào? Sau này nên lấy lòng nàng thì hơn!
|
*Chương 38:Quyết Định Của Lạc Nhân
Hơi sương vừa bốc, Lăng Lạc Nhân phải khởi hành cùng Hàn Lãnh Thiên vào cung kiến giá. Đó là quy định hoàng gia, sau hai ngày thành thân phải ra mắt bên chồng, nên hiện tại nàng rất đau thương chia tay cùng giấc ngủ mà ngồi trên xe ngựa tiến cung.
Nói về hoàng cung, đây cũng là lần thứ hai được tái ngộ. Lần đầu là do thi tuyển, tâm trạng không mấy quan tâm, nên tinh thần thoải mái ngắm mọi thứ. Còn hiện tại? Đã là con dâu hoàng tộc, phải ra dáng một vương phi tôn kính, có sơ suất gì...đầu thương tiếc rời khỏi thân là không thể bàn >"<
Âm thầm thở dài, nhìn lại thân mình đã được Dương Tinh Linh tỉ mỉ sửa soạn, nàng cảm thấy hài lòng. Tuy không phải một mỹ nhân khuynh thành, nhưng nàng có một thứ mà những nữ nhân kia lại chẳng có. Đó là...không sợ hãi trước một 'Sát Vương'.
Ánh mắt dời đến chiếc áo choàng đang khoác trên người.Từ đầu đến cuối cũng vì nó mà chuyện đến mức độ này. Nếu không phải nàng quá ham mê bảo bối, không tự suy diễn mọi chuyện, thì làm thế nào bị Phượng tỷ lừa một vố? Cũng may là...nam nhân của nàng rất tuấn tú, xem ra cũng chưa đến nỗi lỗ vốn nặng ="=
Cười khoái chí tự đắc, bàn tay vô thức nắm lấy vành áo trước vòng ngực rắn chắc. Lúc này nàng chợt nhớ, hiện tại mình đang ngồi trong lòng nam nhân tuấn tú đó. Chẳng biết do người quá nhẹ, hay tại hắn thân lừa ưa nặng? Nên cứ bắt buộc nàng ngồi như thế này mãi? Không thể đoán, nhưng chắc chắn một điều...cho dù trọng lượng nặng gấp đôi, hắn cũng không thay đổi chủ ý =.=
"Này, vì sao hôm đó chàng tặng ta áo?" Phải tìm hiểu kỹ lý do, tự dưng một chiếc áo báu vật lại đem tặng cho nàng mà không kèm bất kỳ điều kiện gì? Ở đời không có chuyện chẳng tốn tiền mua lại có gạo ăn? Nhất định có ẩn tình.
"Vì nàng thích" Đôi mắt yêu thương Hàn Lãnh Thiên hạ xuống nhìn người trong lòng. Không phải sao? Chính nàng mở lời mà? Mày kiếm lại nhíu, cũng phải nói đến một điều, đó là...dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến bản thân chẳng thể từ chối yêu cầu của nàng, cho dù chỉ là lần đầu gặp.
"Không vì lý do nào khác?" Đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Lãnh Thiên không chớp. Thật sự có chuyện tốt như vậy? Lăng Lạc Nhân lại tính toán trong lòng, xem ra cần làm thêm vài vụ nữa với những món giá trị khác, rồi đây nàng sẽ là phú bà giàu nhất Nam Việt quốc, một cơn ảo tưởng không dấu vết lại đánh tới =.=
"Nàng nghĩ sao?" Lý do chính là không thể tự chủ, vậy nàng sẽ nghĩ thế nào nếu hắn đem tặng áo mà không cần đền đáp? Vẫn còn nhớ thái độ của nàng khi bị tên áo đen uy hiếp. Nhìn đến gương mặt đáng yêu kia khóe môi lại nhếch, trên đời này, nàng là người đầu tiên dám mắng hắn.
"Tất nhiên ta sẽ không ngại kiếm thêm vài món lời nữa" Tai Lăng Lạc Nhân vẫn nghe rõ ràng, nhưng thần trí đã đem vào tính toán lợi nhuận, cứ thế trong đầu nghĩ gì lời liền thốt ra. Vậy có được xem là người rất thật thà không?
"Ha ha, ta chỉ nói đùa, đừng để ý, đừng để ý" Khi phát hiện mình nói sai, nàng xua tay cười trừ giải thích, trời ạ vì sao lại đem ruột gan toàn bộ nói ra hết như vậy? Hắn...hắn sẽ tức giận ném nàng xuống xe ngựa? Sự lo lắng trong lòng bắt đầu nhóm lên, ánh mắt theo dõi nét mặt Hàn Lãnh Thiên,vì sao nàng lại tối não đến thế?
"Nàng thích thứ gì, ta điều dâng tặng" Bàn tay Hàn Lãnh Thiên khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn, xóa đi lo sợ trong đôi mắt nàng. Địa vị Vương Phi hắn cũng đã trao, còn thứ gì đáng luyến tiếc? Chỉ cần nàng muốn, sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách lấy cho bằng được.
"Vì sao phải tốt với ta?" Đôi mắt Lăng Lạc Nhân phủ đầy hơi sương ngước nhìn gương mặt tuyệt mỹ. Mọi thứ đều cho sao? Bất giác trong tim cảm nhận một dòng nước ấm chảy qua, thế nào mà đối xử tốt với nàng?
"Vì nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu thương" Lời nói ra tựa như có sẵn được chôn sâu trong tim, chỉ chờ người tâm đầu ý hợp có thể bày tỏ. Và dường như cảm giác đó hắn đã chờ rất lâu,rất lâu, hơn cả ngàn năm mong đợi.
"Yêu thương? Duy nhất?" Đôi mắt mông lung, miệng vô thức nhắc lại bốn chữ khiến Lăng Lạc Nhân sửng sốt. Hắn nói...yêu thương nàng sao? Còn là duy nhất? Nam nhân cổ đại thường tam thê tứ thiếp, nói lời như vậy là đang lừa dối hay thật lòng?
"Phải, yêu thương và chỉ duy nhất mình nàng" Lời vừa nói, Hàn Lãnh Thiên cúi đầu, đôi môi phớt nhẹ đặt lên môi nàng. Tuy chỉ trong tích tắc, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi ấm hòa quyện cùng mùi hương thuộc về nàng, làm trái tim thoáng chốc hòa tan.
Trong đầu trống rỗng, đôi mắt mở to hết kích cỡ, Lăng Lạc Nhân không suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy có thứ nào đó rất mềm mại chạm vào môi mình. Bàn tay đặt vào ngực trái, tim nàng vì sao đập nhanh và mạnh đến thế? Liệu có bị bệnh không?
"Nhân Nhi?" Có gì đó không ổn? Chỉ là Hàn Lãnh Thiên không thể kiểm soát được hành động chính mình, nàng sẽ tức giận mà bỏ mặt tất cả? Đáng trách,hắn đã dọa thành như vậy? Thật không đáng.
"Ô..ô, ngươi...ngươi bắt nạt ta" Lăng Lạc Nhân lấy lại tinh thần, đôi mắt to tròn dâng đầy hơi nước, lên án hắn là kẻ phạm tội. Hình ảnh này có nên so sánh Sói Xám bắt nạt Thỏ Trắng dễ thương không? Rất tiếc, Lăng Lạc Nhân không phải Thỏ Trắng. Vì sao? Đọc tiếp sẽ rõ >"<
"Nhân Nhi, ta không cố ý, nàng đừng khóc" Bàn tay to lớn gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, sự hối hận dâng đầy trong tim Hàn Lãnh Thiên. Hắn đã từng hứa với lòng sẽ cho nàng niềm vui hạnh phúc ,mà hiện tại lại làm tổn thương rơi lệ. Như vậy có khiến nàng chán ghét hay xa lánh hắn?
"Không biết, ngươi bắt nạt ta, Ô ô bắt nạt ta" Mặc dù Lăng Lạc Nhân không hề chán ghét cái chạm môi vừa rồi, nhưng báo hại nàng tim đập nhanh như vậy, ít ra cũng phải đòi lại chút công bằng cho bản thân mới là tính cách của nàng.
"Phải làm sao để nàng không giận?" Nói đúng hơn là tha thứ hành động lỗ mãng vừa rồi. Tuy cả hai là phu thê, nhưng tất cả do hắn dùng kế mà đạt được. Nếu hiện tại làm nàng thêm chán ghét, mọi công sức trước đây chẳng phải đổ sông đổ biển?
"Ngươi phải cho ta bắt nạt lại" Lời vừa dứt, Lăng Lạc Nhân vươn người đặt nụ hôn lên môi hắn, rồi nhanh chóng rời đi. Nàng không chịu thiệt, đòi lại công bằng là như vậy? Bị người hôn thì nhất thiết phải hôn ngược lại? Ngoại trừ Lăng Lạc Nhân, mấy ai có gan tạo phản làm như vậy được? ="=
"Nàng..." Hàn Lãnh Thiên cũng bị giật mình không thốt được nên lời. Thê tử hắn quả là khác người, tất cả lo lắng cùng sợ hãi chỉ vì nụ hôn kia mà bay mất."Ha ha..." Trong lòng vui vẻ nụ cười trên môi bất chợt vang lên, chỉ có nàng mới dành cho hắn những bất ngờ đến như vậy.
Riêng về Lăng Lạc Nhân, mặc dù là người hiện đại, nhưng chưa từng hôn một nam nhân nào. Chỉ vì bị hôn mà không hôn lại...thì hơi thiệt thòi tí. Có điều từ trái tim đã có sự thay đổi nào đó khiến nàng chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra. Là phu thê, sẽ phải đi cùng nhau đến hết một đời, đồng thời, nàng đã nhận định hắn là nam nhân của mình @,@
|