Sự Trổi Dậy Của Bóng Tối
|
|
Một lần nữa cho mình xin lỗi đã đăng trể thật sự là quá dài nên 1 phần của chương I mình sẽ đem qua chương II mong mọi người thông cảm dùm mình ^^ sáng hôm sau “ Hai người là ai vậy” Anh nó mệt mỏi cất giọng vừa xoa giết thương ở bụng còn hơi đau “ Dường như không sao rồi Palladon, cậu ấy có thể đi được vào tối nay, thật may mắn, hãy bảo cậu ấy ngủ thêm 1 chút nữa đi, tôi còn có việc phải làm” Crystal nói Khi Palladon đang bận chăm sóc anh hai của nó thì 3 anh chị nó dàng cả thời gian buổi sáng để lựa bộ đồ cho 2 người bạn của nó thay vì bộ đồ hôm qua đã dính máu của anh nó trong lúc chữa trị và máu cũng bọn quỷ trong lúc giao chiến cần phải giặt. Trong khi đó Crystal tập trung để khôi phục lại cây gậy của nó. Buổi trưa chỉ là những món ăn lề đường như bánh mì để lót dạ vào cháo cho người anh bị thương của nó chứ không ai có thời gian làm các món ăn cầu kì. Khi đã hoàn tất công việc Crystal đi xuống phòng khách để trao cây gậy lại cho nó thì gặp nó đang nói chuyện với 2 anh chị nó về mọi chuyện “ Thật là kinh khủng” Anh nó hét lên “ Vậy phù thủy có chết không” Chị nó như ngỡ ngàng “ Họ được thừa hưởng 1 cuộc sống vĩnh hằng, họ cũng có thể chết vì bị thương hay bị giết, họ có thể trông như một người già yếu nhưng bên trong thì họ mạnh hơn gấp nhiều lần con người, cũng có thể là 1 người trẻ tuổi nhưng sẽ không bào giờ già đi” “ Vậy mọi người sẽ chết trước em và em chẳng bao giờ lớn lên nữa phải không” Giọng của chị nó bỗng hơi nhòe đi “ Không đâu, em đừng lo lắng như vậy, điều đó còn tùy thuộc vào các Aman nữa, như em biết Allatar đã phát triển như 1 người bình thường, thì chắc có thể sẽ có 1 cuộc đời của 1 con người” Crystal bước tới đám bọn nói đưa cây gậy cho nó rồi ngồi xuống cái ghế bằng gỗ sau phía sau nó Lời nói của Crystal dường như đã xóa bớt nỗi buồn trong lòng của chị nó “ Vậy các Aman là ai?” Anh nó lại hỏi tiếp “ Chúng em là người bảo hộ của các ngài ấy, những người đầy nguyền năng, thông thái, những ngài ấy sống ở 1 vùng xa xôi ở giữa đại dương rộng lớn và họ đã phái chúng em đến đây để giúp loài người chống lại bóng tối từ hàng trăm năm trước” “ Tại sao họ không đi trực tiếp chiến đấu mà phái tụi em tới ” “ Thật sự là họ đã cùng lập 1 lời thề với nhau rằng là sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì ở những vùng ngoài vùng đất của họ cùng nhau sống trong yên bình nhưng một số đó đã không chịu ngồi yên mà muốn làm bá chủ thế giới, chúng đã trở thành xa vào bóng tối và tìm cách băng qua biển lớn để thực hiện âm mưu đen tối của mình” “ Vậy sao họ lại không xâm lược ngay từ ban đầu mà lại bây giờ” chị nó thắc mắc “ Câu hỏi hay đó” Crystal rời khỏi chiếc ghế gỗ và đi quanh chiếc ghế sofa ” Cái gì cũng có cái giá của nó, khi làm trái với lời thề họ đã bị trừng phạt cơ thể của chúng đã bị tan biến ngay giữa biển mênh mong, nhưng phần hồn của chúng lại bay tới được bên kia bờ của biển” “ Rồi sao nữa cô nói tiếp đi” chị nó sốt sắn khi thấy cô ấy ngập ngừng “ Bọn chúng đang hồi phục cơ thể của mình lại trong hàng trăm năm, nhưng ngần ấy thời gian chúng cũng đang từng bước chiếm đoạt thế giới” “ Bằng cách nào” anh nó thốt lên trong sợ hãi “ Bọn chúng kêu gọi những phù thủy như chúng tôi đi về phe hắc ám, linh hồn của chúng hóa thân các sứ giả mang danh hòa bình để trao những chiếc nhẫn ma quái cho các vị vua thời ấy như một món hòa để rồi tha hóa họ trở thành nô lệ của chúng và chuẫn bị những binh đoàn của chúng”Khi nói tới đó cô dừng lại mặt cô ấy tái nhạt đi vì sợ hãi đang ùa tới “ Vậy có bao nhiêu phù thủy được phái tới thế giới loài người này?” Giọng anh nó hối thúc dường như không muốn làm đứt mạnh câu chuyện “ Có 15 người và bây giờ hội của chúng tôi có 10 người phân chia khắp nơi thế giới giữ những vai trò khác nhau và Allatar là hội viên mới nhất được các Aman phái đến” Crystal vừa nói vừa đi tới khung cửa sổ trông ra ngoài để ngăn cảm xúc của mình lại “ Chị chưa hiểu lắm” Thuận Anh nói “ Rõ ràng là em được sinh ra từ gia đình này mà?” Chị nó đưa ánh mắt về nó, nhằm tìm câu trả lời thỏa đán cho đầy ấp trong đầu của mình “ Đó là do quyết định của các Aman” Nó hào hứng nói nhằm phá tan bầu không khí im lặng trong phòng “ Em sống lâu ở Thiên Giới còn thời gian sống ở nới đây thì cũng chỉ bằng tụi anh chị mà thôi, nên học lực của em chỉ bằng 1 học sinh bình thường chỉ khác là em biết rất nhiều thứ tiếng trên thế không chỉ là tiếng Anh nên em đã không qua nổi kì chuyên đó” Điều đó làm anh chị nó bật cười khẩy trên chiếc ghế sofa đang được dưới đèn điện chiếu sáng 1 cách ấm áp khi trời đang bắt đầu sụp tối “ Vậy còn những phù thủy khác thì sao” Anh Sơn của nó tiếp tục hỏi nh. “Đúng vậy” Crystal quay mình lại nhưng mặt lại đâm ra buồn rầu ngồi cạnh nó đối diện với 2 chị em nó “ Họ là những người bị xa vào bóng tối, họ là những phù thủy rất mạnh nhưng tiếc là họ không thể kiềm chế được lòng tham, quyền lực nên đã xa ngã theo phe Hắc Ám” Reng…..Reng….. “Để anh nghe cho” anh của nó vội vã bước tới chiếc điện thoại bàn đặt chiễm chệ trên 1 chiếc ghế cao ở góc phòng nghe điện thoại …………………………………….. “ Chuyện gì thế?” Mặt của Sơn hơi tỏa vẻ lo lắng “ Ba và mẹ của em sẽ về đây vào tối nay, ba mẹ của chị cũng sẽ đi công tác về tối nay” “ Tốt đấy, hãy nói họ cùng gặp nhau ở đây, tôi có chuyện muốn nói với họ” Crystal nói với cái giọng đầy phấn khởi nó cảm nhận được cô bạn của nó đã có 1 thông tin đầy hữu dụng “ Cái gì, bộ bà muốn họ sẽ biết danh tính của tôi sao?” Nó trố mắt nhìn sang “ Đâu có tôi mới nghĩ ra 1 ý nhưng cần phải suy nghĩ thêm” Rồi bỏ 1 mạch lên lầu Nó đi theo lên lầu để hỏi ý tưởng của Crystal và thấy ông bạn của nó đang đứng trước cửa phòng của anh của nó khuôn mặt đâm chiêu đến khó hiểu. Dường như sự tò mò của nó khi nãy đã biến mất trong tích tắc 1 cách khó hiểu thế vào đó câu hỏi lien quan đến anh trai Duy Phúc của nó “ Anh ấy ngủ chưa dậy?” Nó gặng hỏi “ Rồi, vừa chợp mắt 1 lúc” “ Ông có biết tại sao con ả Akalas đó lại muốn giết anh tôi không? Trong khi tôi là người giữ chiếc hộp?” “ Anh của ông đã mua lại chiếc nhẫn đó từ 1 tiệm đồ cổ nhưng do gấp quá nên nhờ người ta gửi dùng, có 1 vết phong ấn hình ngôi sao nhỏ ở cánh tay, phong ấn chứng tỏa anh ta là chủ của nó” “ Vậy phán đoán ban đầu của tôi là sai rồi, mà có cách nào để xóa giết phong ấn không” Cơ thể nó như sắp nổ tung vì thời gian chờ đợi câu trả lời từ 2 người bạn thân của mình Sau 1 một lúc bỗng có tiếng thốt lên “ Imladris có thể trả lời câu hỏi đó” Crystal trả lời 1 cách nhanh nhảu và điềm đạm Ông bạn của nó cũng gật đầu tán thành với ý kiến đó. Nhưng nó thì hơi tỏ vẻ lo lắng về chuyện đó. Theo nó biết nơi ấy quá xa đối với phù thủy huống chi là 1 người bình thường như anh nó huống hồ là bọn quỷ dữ đang dần dần lộ diện. Nó mệt mỏi nhìn qua khung cửa sổ hình ảnh của buổi chiều tà dường như tắt hẳn trong đám mây đen mù mịt không có chút hi vọng mà nghĩ ngợi rồi bỏ xuống lầu. Nó chỉ thở dài lo lắng về tình trạng của anh nó. Đi xuống nhà bếp thì thấy 2 anh chị nó đang chuẩn bị buổi tối. Đó là căn phòng cũng khá lớn vời đầy đủ tiện nghi, sàn nhà được lát gạch họa tiết màu trắng và trần nhà được trang trí bằng màu vàng hợp với chùm đèn giữa căn phòng khiến cho căn phòng ngập tràn không khí ấm áp bất chất không khí lạnh lẽo của bên ngoài ô cửa kính đang được khóa chặt. “ Nói 2 người kia xuống ăn tối đi?” Chị nó vừa nói vừa tất bật chuẩn bị đồ ăn do bố mẹ nó để lại trong tủ lạnh. “ Khoảng 7h, ba mẹ của mình sẽ về đến nhà đấy, tức 40p nữa” anh nó nói trong khi đang lau khô các dĩa đựng thức ăn. Nó bèn phải đi lên và kêu 2 người bạn của nó xuống. Và đi thẳng vào phòng tắm thay bộ áo trùm màu xanh tắm rửa cho đỡ mệt. “ WOA, đây là thức ăn của Việt Nam sao, thật là bắt mắt đó nha” Crystal vừa khen vừa thưởng thức thức ăn 1 cách ngon lành, thi thoảng cô nàng vén mái tóc vàng óng mượt mà của mình lên để khỏi dính thức ăn Trong suốt buổi ăn, ông bạn của nó thì vừa ăn vừa mải mê đọc 1 bức thư do chim bồ câu mà do Liên Hợp Quốc gửi bí mật tới. Nó thì cố tình lẩn tránh bằng cách đánh trống lảng về 1 câu chuyện gì đó khi anh chị nó về những câu chuyện lúc này vì nó thấy chưa phải lúc để kết hết mọi chuyện. Khi đã vào đường cùng của những câu chuyện phím không đâu mà nó bịa ra, nó liền đánh liều hỏi về vụ ở trường. “ Vụ ở trường sao rồi, chắc giờ này cả mọi người biết hết rồi hén?” “ Không ai biết cả ngoài trừ chúng ta” Ông bạn già của nó từ tốn nói nhưng câu nói của ông đã làm nó giật mình thậm chí chị của nó còn đánh rơi cả chiếc nĩa khi đang món ăn tráng miệng bằng trái cây, còn anh nó thì há hốc cả mồm “ Nhưng…………Nhưng…….. tất cả mọi người đều chứng kiến mà” Nó thốt lên đầy bất ngờ “ Anh phụ tá của ông cũng đã nói là cả thế giới này sẽ biết mà” Trái ngược với trạng thái hốt quảng của 3 chị em nó, ông cười nhẹ “ Ý anh ta nói là vụ ngộ độc do khí cả nguyên trường và cháy khiến cây cỏ héo hết cơ đấy, hơn 600 học sinh, bao gồm cả thầy cô nữa chẳng có ít đâu không phải bàng hoàng cả thế giới sao?, hên là không cháy trường nữa” Ông giải thích tiếp “ Sẽ không có 1 chính phủ nhà nước nào hay cả tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ công bố những tin mà sẽ gây náo loạn cả thế giới khi chưa có nhiều thông tin chính xác, mà họ sẽ ngắm ngầm tìm hiểu và giải quyết của nó trong im lặng rồi mới công bố đó là quy tắc đấy” “ Tôi vẫn chưa hiểu cách ông giải quyết?” Nó sửng sốt “ Dùng 1 chút bùa chú để quên hết mọi chuyện về tối hôm qua” Nói đoạn cô nàng bật cười “ Và…và….. 1 chút khí NH3 ở nồng độ cao sẽ làm cho đám cô cậu học sinh chảy máu mũi thậm chí làm té xỉu và chờ cảnh sát đến xử lí” “ Sao không cho họ biết” Sơn nói “ Bọn chúng chỉ lộ diện để cướp lại chiếc nhẫn chứng tỏ chưa tới thời khắc chiến tranh nổ ra, nhưng cũng vì lộ diện mà nơi này sẽ không an toàn nữa thậm chí là khuya đêm nay bọn chúng sẽ âm thầm mò tới” “ Vậy phải làm sao?” Chị nó thốt lên “ Phải đi thôi” Ông bạn nó 1 nói “ Đi đâu” Anh nó thắc mắc “ Đi phiêu lưu” Crystal mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào Thuận Anh và Sơn“ Tới những nơi mà các em chưa từng biết, thậm chí nó cũng không hiện lên trên bảng đồ thế giới” Trong khi anh chị nó há hốc mồm khi nghe câu nói của Crystal, thì nó thấy hơi bị xúc phạm và giận vì coi là người ngoài cuộc trong kế hoạch của 2 người này thậm chí nó không biết tý gì về vụ này. Dường như cảm nhận được tình trạng của nó bây giờ. Crystal đã chủ động nhờ 2 chị em nó lên tầng trên để đưa thức ăn cho người anh thứ 2 của nó để có không gian riêng để nói chuyện giữa 3 người. “ Bộ tôi là người ngoài cuộc à” Nó hét lên trong tức giận “ Không phải đâu, việc này tôi và ông ấy đã bàn trước từ lúc vụ ở trường chuyên rồi lúc ông đưa mọi người về nhà á” Cô nàng phân phua “ Nhưng kế hoạch chưa hoàn thiện nên tôi chưa dám nói với ông chính vì người bị nạn là chính ông anh của ông” Nó dường như hiểu ra mọi chuyện chỉ điều tốt cho nó cái bong bóng tức giận của căng từ nãy, giờ đã xì từ lúc nào “ Kế hoạch được hoàn thiện khi ông kêu tụi tui xuống ăn tối, chúng ta phải đưa anh của ông đi trước đêm nay, không thì tôi sợ cả 3 chúng ta cũng không thể bảo vệ được còn thêm gia đình của ông nữa” “ Vậy 2 người tính sao” Nó lấy lại bình tĩnh “ Rời đi vào tối nay cả anh chị của ông nữa” Crystal nói “ Sao phải lôi cả anh chị tôi vào nữa 1 người chưa đủ sao, còn gia đình của tôi nữa họ sẽ ra sao?” Nó giật mình thốt lên “ Nếu như tôi không lầm ông đã giấu về vết thương của anh ông đối với phụ tá của tôi thì anh chị của ông là những người duy nhất biết về thông tin đó, kể cả việc anh của ông sẽ rời khỏi vào tối nay, bọn quỷ sẽ biết được ai là kẻ nói dối theo ông bọn chúng sẽ tha cho anh chị ông không?” Palladon nói “ Thì dùng bùa chú như đám học sinh không được sao?” “ Không được” Crystal thốt lên “ Bùa chú không thể qua mắt được bọn chúng, với lại cần người chăm sóc anh của ông nữa” “ Ý của bà là sao” Nó cảm thấy khó hiểu “ Chúng ta sẽ không đi cùng họ, chúng ta việc quan trọng hơn để làm đó” “ Việc gì quan trọng hơn việc bảo vệ người hộ nhẫn chứ” “ Đừng lo lắng về việc đó, chúng ta sẽ gặp họ ở 1 địa điểm nhất định hành trình đi đến đó cũng không khó khăn, còn việc quan trọng hơn là đến tòa thánh VANTICAN ở Ý, đó là chuyện mà tôi định nói với ông lúc gần đến trường mà chưa có hội, còn mọi chuyện ra sao thì tôi sẽ giải thích sau” Palladon nói
|
Cả 3 đều im lặng sau cuộc bàn luận trên. “ Còn ba mẹ tôi thì sao” “ Ông hãy ếm bùa lú lẫn và bùa đổi ý vào họ, những loài bùa này sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều rắc rối về những biến mất không rõ tung tích của tụi ông đó và cũng giúp họ tránh được nguy hiểm khi ở đây” Bỗng nghe tiếng điện thoại phát ra Reng, reng…………………………………. Nó liền chạy lại nghe máy ………………………………………………… “Có chuyện gì vậy” Palladon nói vọng ra “ Kẹt xe dữ quá khoảng 1H nữa mới về thôi, tôi sẽ nói chuyện này với họ” Nó nói rồi đi lên đầu ”Sẽ có nhiều thời gian hơn để giải thích” Nó nghĩ thầm “ Tôi sẽ rửa chén nhớ nói đem chén xuống nhe” Cô nàng nói vọng ra từ bếp Nó đi dọc theo hành lang lên lầu mà tâm trí cứ nghĩ ngợi về chuyến đi lành ít dữ nhiều của anh nó. Rồi bước vào phòng mình lấy chiếc hộp đựng chiếc nhẫn rồi bước tới phòng của anh nó, anh Sơn và Chị Thuận Anh đang ngồi bên cạnh nói chuyện với anh nó. Nó liếc cái bát cháo không đang đặt bên cạnh rồi tiến đến cạnh giường của anh nó chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế không đặt gần đó rồi ngập ngừng thuật lại lại câu chuyện lúc nãy và những nguy hiểm đang trổi dậy trong bong tối với 1 ánh mắt sợ hãi lẫn buồn rầu mong được sự đồng ý của các anh chị nó. “ Mọi chuyện đã đi trở nên quá phức tạp, em không thể kiểm soát được chúng” Giọng nó trở nên bối rối Nhưng khác với thái sợ sệt, hoảng loạn của anh chị nó mà nó đã đoán trước mà thay vào đó là thấy độ chấp nhận về cuộc hành trình gian nan này. “ Anh chị luôn làm em cảm thấy bất ngờ đấy” Nó mỉm cười 1 cách hạnh phúc “ Nhưng đều làm tụi này lo lắng nhất là truyện học hành và ba mẹ thì sao, rồi sẽ đi đâu?” Thuận Anh nói “ Đừng lo lắng về những điều đó” Nó chậm chạp giải bài” Ba mẹ của em và chị sẽ được ếm bùa chú để quên đi bọn mình và mục đích của họ sẽ qua Úc chơi, còn bọn chị sẽ đi về phía Bắc xa xôi ” “ Nhưng em mới nói là bùa chú không thể qua mắt được quỷ dữ mà” “ Đúng vậy, nhưng họ đâu biết về cuộc hành trình này, chúng ta ếm bùa vào họ chỉ là giúp họ không thể không lo lắng về chúng ta mà thôi, vả lại họ sẽ tránh được nguy hiểm tại đây khi bọn quỷ lần mò tới vào sau vài ngày hay ngày mai thậm chí là cả đêm nay” Ba đứa đều trố mắt nhìn nhau trong ngạc nhiên sau khi nghe những lời nó nói, đoạn nó lấy từ phía sau ra chiếc hộp từ phía sau lưng ra rồi nói “ Anh phải giữ nó theo bên mình dù đi bất cứ nơi nào, nó sẽ gây nguy hiểm cho những người thường khi giữ nó và tăng thêm sức mạnh cho những kẻ giữ sức mạnh ở trong tay nhưng chiếc nhẫn tạm thời đã bị phong ấn nên ít ảnh hưởng đến anh, nhưng đừng mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn là một phần sức mạnh của quỷ dữ nên nó sẽ cố khống chế anh để về với chủ nhân của nó” Nó đứng lên rồi cẩn thận đưa cho anh nó rồi nói tiếp “ Cho vậy hãy mau lên, anh Sơn và Chị Thuận Anh giúp anh Phúc dọn đồ đạt và chuẩn bị đồ đạt cho mình luôn, riêng chị Thuận Anh chịu khó qua nhà chị chuẩn bị đồ hen” “ Nhưng nhà chị khóa rồi mà?” Chị nó thốt lên “ Không sao soạn đồ xong cho anh ấy rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà” Nói xong nó cầm bát cháo không rồi đi 1 mạch xuống lầu đi thẳng vào bếp. “ May mắn quá, tui chuẩn bị xong rồi đó” Crystal mỉm cười khi nó đưa cái bát vào bồn rữa “ Họ có chấp nhận không” Palladon nói “ Ngoài dự kiến, họ chấp nhận nhanh ghê luôn” Nó hớn hở nói rồi nhìn sang Crystal đang bận lau 2 bàn tay của mình” Kế hoạch sau nữa” “ Ông sẽ ếm ếm bùa lú lẫn lên họ” Crystal nói “ Kế hoạch có hơi bị thay đổi 1 chút ban đầu tôi sẽ là người ếm nhưng tôi ở trong nhà ông thì hơi khó lòng” “ Được thôi” Nó mỉm cười nhẹ Đúng vào lúc đó chị nó đi từ trên lầu xuống “ Rồi phải làm gì nữa, chị không có chìa khóa mở cửa nhà” Thuận Anh nói “ Vậy bà giải quyết được vụ này không” Nó lại nhìn sang cô nàng “ Mở cửa nhà à dễ dàng, tôi sẽ đi với em, mà em gần đây không” Cô nàng hỏi “ Gần đây hà cô” “ Vậy tôi sẽ chờ mọi người ở nhà chị của ông nhé” Khi 2 cô nàng đi khỏi cửa thì nó cũng tranh thủ soạn 1 số thứ cần thiết đi theo , được khoảng 5P thì 2 anh nó cũng xuống lầu. Nó liền hối thúc đi qua nhà chị nó cùng với Palladon. Chưa đầy 15P sao thì ba mẹ nó và chị nó về tới nhà nói. “ Xin lỗi con do kẹt xe, sao mà kêu cả 2 bác đến đây vậy con? Bộ có chuyện gì vậy” “ Dạ có 1 chút chuyện, ba mẹ và bác vào phòng khách trước” Khi mọi người đã ngồi xuống lấy cớ đi lấy nước nhân lúc mọi người đang xem TV trong lúc chờ đợi nó đứng phía sau đưa cây gậy ra phía trước “ Lú lẫn, Đổi ý” Một luồng sáng tím nhạt sáng lên trong viên đá trong trong suốt trên đầu gậy được bao bọc bởi những nhánh cây nhỏ quấn quanh. Không có chuyện gì xảy ra đối với những người ngồi trước mặt nó, chỉ khác là hình ảnh của của mấy anh chị em nó từ từ biến mắt trong những khung ảnh trong căn nhà, rồi nó lặng lẽ xách cái balo của mình và bước ra ngoài. Nó nhìn lại lần cuối ngôi nhà thân thương mà nó đã gắn bó nhiều năm trời, một cảm xúc khó tả đang lớn dần trong người nó, nó cảm thấy buồn vô cùng mà chẳng thốt lên được lời nào nó chắc chắn là cả 3 anh chị nó cũng có cùng cảm xúc lúc bấy giờ, rồi lặn lẽ bước đi trên con hẻm của khu phố đang phủ đầy bóng tối không có một ánh đèn đường. Đi được khoảng 100m thì tới nhà của chị nó. “ Chúng ta sẽ đi bằng cách nào vậy xe à” Nó thốt lên từ đằng sau đám đông “ Đi xe sẽ không kịp, vã lại chúng ta vẫn không biết chúng có mai phục ở đâu đó ở ngoài kia không?, rất dễ dàng để chúng mai phục chúng ta” Palladon nói “ Vậy chúng ta sẽ đi bằng gì” Duy Phúc thắc mắc “ Đợi 1 chút, chúng sắp tới rồi” Vừa nói Crystal vừa ngắm trên bầu trời tối đầy mây đen. “ Á nó tới rồi kìa” Cô nàng hét lên khiến cả nhóm phải nhìn lên bầu trời. Bốn chị em nó trố mắt khi nhìn lên bầu trời đen. Từ phía xa 1 cỗ xe ngựa lớn xuất hiện lao xuống dưới với những con ngựa bay có cánh đang kéo cỗ xe hạ xuống đất 1 cách nhẹ nhàng nhất đến trước mắt tụi nó. Trước cổ xe có một cái đèn thời trung cổ đang tòa sáng màu vàng lờ mờ dưới màn đêm Mấy anh chị của nó chỉ biết trố mắt mà nhìn theo những gì đang diễn ra trước mắt. “ Chúng…………..chúng…………….chúng có thật sao?” Giọng của chị nó đầy ngạc nhiên vừa bước tới sờ vào ngữa con ngựa đang ngoan ngoãn đứng yên “ Họ hàng xa với loài ngựa bây giờ, chúng xuất hiện rất nhiều ở thiên giới” Nó nói “ Chúng là loài nhút nhát chỉ sống trên những ngọn núi cao băng giá ở phía Nam, chúng nhường như tuyệt chủng ở đây vì không tìm thấy thức ăn khi con người đang dần dần xâm lấn vùng đất của chúng sinh sống,” Crystal tiếp tục giải thích “ Và khi đến đây, tôi đã dùng chúng để di chuyển xa cũng như bảo vệ chúng tránh xa nạn tuyệt chủng” “ Vậy tụi nó ở đâu khi cô đang ở nhà em” Sơn thắc mắc “ Cánh rừng ở sau trường em là một nơi lý tưởng để ẩn dấu và thêm bùa chú tàng hình thì không có vấn đề gì cả, chị đã cất giấu chúng khi đã xua bọn quỷ dữ đi ” “ Thôi, không còn thì giờ để nói nữa đâu” Palladon nói Từng người bước vào trong cỗ xe ngựa to lớn khi mọi chuyện đã hoàn tất, những con ngựa bất đầu chạy lấy đà rồi xòe đôi cánh rộng lớn của mình bay lên không trung kéo theo cỗ xe ngựa vào những những đám mây đen khịt trên bầu trời.
|
Chương II : Ngôi Nhà Của TOM BOMBADIL Bên trong cỗ xe như một toa xe lửa. Có hai dãy ghế và 1 chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng vàng dịu đặt trên chiếc bàn giữa 2 dãy ghế “Bầu trời đêm đẹp làm sao” Chị nó trầm trồ khi nhìn xuống những tòa nhà bé như hạt cát đang phát sáng li ti qua khung cửa sổ của cỗ xe. “ Đúng vậy màn đêm luôn rất đẹp” Crystal nói “ Còn đây là bản đồ cho 3 tụi em, tới nơi chúng ta sẽ hẹn gặp, hãy giữ kĩ nó nhé” “ Mà Tuấn ơi, chừng tụi anh sẽ gặp lại em?” Duy Phúc bói “ Đừng lo lắng, có thể là khoảng 1 tuần hay nhỉn hơn 1 chút thôi” Nó nói kèm theo câu trấn an “ Tiếng anh đối với các anh chị đâu có gì khó đâu vả lại đoạn đường đi đến điểm hẹn cũng không khó lắm đâu” “ Mà tại sao các phù thủy lại che giấu thân phận của mình vậy” Thuận Anh thắc mắc “ Có rất nhiều lí do, một phần là phong trào tiêu diệt phù thủy của thế giới này vào cuối thế kỉ 17 lúc đó chúng tôi chỉ mới đến đây nên không muốn dính vào vụ lùm xùm chẳng ra đâu đó” Crystal nói “ một phần cũng do tụi cô nhiệm vụ bảo vệ loài người trong thầm lặng chỉ ra mặt khi có việc liên quan tới thế lực hắc ám mà thôi” “ Vậy các phù thủy bị xa vào bóng tối cũng vậy à” Sơn hỏi “ Cái đó là một câu hỏi lớn kể cả đối với chúng tôi nhóc à” Palladon nói Khoảng 2H sau, một tiếng động lớn phát ra “ ẦM” “ Chắc đã tới nơi rồi” Crystal nói đoạn cô nàng từ từ mở cửa ra rồi bước xuống Xung quanh tụi nó chỉ là 1 khoảng đất trống lớn giữa 1 rừng cây âm mu tỉnh mịch “ Chúng ta đang ở đâu đây” Sơn nói “ Ngoại ô của TPHCM nhóc” Palladon trả lời Crystal gỡ cái ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn treo trước cổ xe rồi đi lại trước ô đất trống. Cô nàng đang cố tìm thứ gì đó dưới bãi đất lạnh tanh “ A đây rồi” Cô nàng hét lên “ Tới đây mấy người” Đoạn cô nàng cô nhấc cao chiếc đèn cổ cho nhìn rõ mọi vật xung quanh “ Đã quá lâu không sử dụng rồi, xém nữa là không tìm ra” Palladon nói trong khi dùng cây gậy của mình để dọn bớt đống lá khô ra Dưới mắt của mấy anh chị nó là 1 hình tròn vành vành được khắc dưới dất có một đường cắt ngang giữa hình trong và hai phiến đá bị nứt cao khoảng 0,5m được đặt ở giao tuyến của đường thẳng và hình tròn “ Là cái gì vậy” Duy Phúc hỏi nó khi cả bọn đang đứng xem “ Là bục dịch chuyển” nó nói “ Là một trong những cách di chuyển của các phù thủy pháp sư, chúng có thể đưa họ tới 1 nơi khác trong 1 thời gian ngắn và tụi anh chị sẽ đi bằng cách này, chúng sẽ đưa tụi anh tới điểm xuất phát trên bản đồ” “ Vậy sao không tới thẳng Imladris luôn hay dùng cỗ xe ngựa” “ Không được, bục dịch chuyển là do Valar Aule làm ra khi tới thăm thế giới này từ 1000 năm trước để dễ duy chuyển hơn, chúng được phân ra khắp thế giới nhưng lại rất thưa thớt, chưa kề 1 số đã bị bọn quỷ dữ canh giữ còn xe ngựa là điều bất khả thi” Nó nói “ Bọn ngựa chỉ ăn loại thức ăn mà mọc ở nơi chúng sống, chúng có thể nhịn đói 4,5 ngày nhưng chúng không được cho ăn, ngoài ra chúng sẽ bị phát hiện ra ngay khi bay vào ban ngày” “ Vậy sao có thể duy chuyển được với bục dịch chuyển này” “ Chỉ cần các em đứng chính giữ cái vòng và hô to nơi cần đến là được” Crystal đi lại và đứng kế bên “ Rouge Encamoment nhé” Khi ba chị em nó đã đứng giữa hình tròn, Crystal đưa 2 tay lên niệm thứ gì đó rồi ở giữa khe nứt của 2 hòn đá bốc lên 1 ngọn lửa màu xanh lam, càng ngày càng nó cháy càng lớn khiến ông bạn nó đang cầm cái đèn và nó phải lùi ra xa. “ Nói đi mấy anh chị” Nó hét lên “Rouge Encamoment” Ba anh chị nó đồng thanh Hai ngọn lửa lớn hòa vào nhau rồi bao quanh 3 người rồi bỗng biến mất trong không khí cùng với những người đứng trong vòng không còn một dấu vết gì để lại. “ Mọi chuyện đã xong, giờ tới việc của chúng ta” Palladon nói “ Bà hãy bảo bọn ngựa tự quay về đi, tôi nghĩ không thích hợp để chúng lại đây đâu” “ Ừ, Allatar lại đây giúp tôi 1 tay” Crystal vừa đi lại cỗ xe ngựa vừa nói “ Khoan đã” Palladon nói với nó “ Cầm theo chiếc đèn đi, sẽ dễ dàng hơn đó” “ Cảm ơn ông nhé” nó cười rồi quay sang đi lại chỗ của Crystal “ Giúp gì nào” “ Tháo lỏng dây cương và mối nối của cỗ xe ra, để khi về tới ngọn núi tụi nó có thể dễ dàng giãy ra mà đi tìm thức ăn trên núi, bọn chúng rất khỏe, những sợi dây buộc bình thường như thế này không làm khó chúng đâu” “ Bà thông minh thật đó” Nó tóm tắt khen ngợi Trong khi 2 tụi nó đang tháo lỏng các mối nối dây thì ông bạn của nó đang cố gắng giúp nơi này trở lại thành 1 nơi hoang toàn y như lúc trước bằng cách phủ 1 lớp dày lá khô lên chỉ qua 1 cử động nhẹ của cây gậy. Sau khi hoàn thành xong công việc tháo lỏng dây nó cẩn thẩn máng chiếc đèn lại y chỗ củ còn Crystal đi đến 2 con ngựa đầu tiên chắc là 2 con ngựa đầu đàn theo suy đoán của nó cô nàng lại thì thầm 1 thứ tiếng gì đó vào tai của 2 con ngựa rồi 1 tiếng hí lớn vang lên khắp khu đất trong gần bìa rừng như tiếng nói chỉ đạo của 2 con ngựa đầu đàn, chúng bắt đầu chạy lấy đà rồi bay vào không trung mất hút. Nó quay sang ông bạn nó thì Palladon đang nghe 1 cuốc điện thoại “ Người của tôi sẽ đến rước chúng ta sau 20P nữa” Palladon nói “Con đường ngoài bìa rừng” Palladon “ Giờ thì đi thôi” Nhưng trước nó là 1 màn đêm không có ánh đèn nào hết nó tự trách mình là để lại chiếc đèn trên cỗ xe ngựa. Nó mới giơ cây gậy của mình lên định phát sáng thì có tiếng ngăn lại “ Đừng dùng phép thuật, lỡ có người quanh đi thì sao” Palladon ngăn cản “ Dùng điện thoại của tôi được rồi” Đoạn ông móc từ cái túi vải ra Iphone 6S Plus làm nó và Crystal phải há hốc mồm vì lúc nảy nó cũng không để ý đến chiếc điện thoại lắm. Vậy là sao 15P tụi nó đã thoát khỏi khu rừng nhờ ánh đèn chiếc điện thoại hiện đại và chờ đợi ở 1 ngã tư vắng của một con đường ở bìa rừng. Chưa đầy 5P sau một chiếc xe BWM chạy tới dừng lại trước mặt tụi nó. Một thanh niên có khuôn mặt điển trai tóc chải ngược phía sau, mặc áo vest đeo kính đen tai deo tai nghe từ trong xe bước ra. “ Thưa ngài, mau lên chúng ta sẽ trễ mất họ đang hối thúc ông tới đó” Anh thanh niên “ Được thôi vậy chúng ta đi” Palladon “ Còn họ là ai?” “ Là phụ tá đồng thời là bạn của tôi được tôi mời đến để giải quyết vụ việc này” Palladon nói “ Có việc gì không đúng à” “ Không…không có gì, ý tôi là xin ngài hãy đi mau lên” Anh thanh niên hơi lúng túng “ xin mời cô…cô…vào xe” Cậu thanh niên có vẻ đỏ mặt vì bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô nàng( Dính lưới tình rồi ^^, mong các bạn ủng hộ mối tình đơn phương này) Trong khi anh thanh niên mở cho Crystal vào xe thì nó níu ông bạn nó lại “ Sao ông lại cộc thế, dù sao anh ta cũng là người Việt Nam, đồng bào của tôi đấy -_- anh ta là người hiếm có tài dấy” Nó phàn nàn “ Tôi có muốn đâu, tôi rất quý những phụ tá của Liên Hợp Quốc là người Việt Nam, họ hiền hòa thân thiện lắm lại còn siêng năng nữa” Ông bạn nó nói “ Nên vì thế tôi không cho họ dính dáng quá nhiều chuyện nguy hiểm nhất là chuyện này” Vậy là trong khoảng thời gian ngắn tụi nó đã đi đến trung tâm của TP Hồ Chí Minh xầm uất nhất Đông Nam Á với biệt danh “thành phố không ngủ”, nó và Crystal ngồi đằng hàng ghế sau hoàn toàn bị lóa mắt với những con đường tấp nập đầy người nhất vào những ngày cận Tết cổ truyền như bây giờ dù bây giờ là 12h đêm. Đi trước nó là 2 chiếc xe ôtô khác như đang dẹp cho chiếc xe BWM chạy.Tụi nó được 2 người cũng mặc áo vest màu đen nhưng là người ngoại quốc hộ tống cùng với cậu thanh niên lúc nãy khi mới đặt chân xuống xe đến một tòa nhà lớn cao chit vót đi thẳng 1 mạch lên sân thượng nơi có một chiếc trực thân đang chuẩn bị cất cánh. Chiếc máy bay cất cánh đưa tụi nó sang thẳng Ý. P/S: Phần sau mình có thể dành thời gian để kể với chuyến phiêu lưu của Thuận Anh, Sơn, Duy Phúc chắc sẽ hết cả chương II, và chương III sẽ kể chuyện mọi chuyện ở Ý mà 3 phù thủy của chúng ta phải đối mặt, các bạn đừng lo về độ thú vị của chuyến phiêu lưu này nó sẽ cho các bạn thấy về những vùng đất y như cổ tích bị che giấu ^^. Cũng có thể tuần sau mình có thể không đăng được bài lí do học bài quá nhiều nhưng yên tâm mình sẽ bù mà. Nhớ ủng hộ truyện mình nữa nhé để lại cmt thì càng tốt chỉ để có động lực cho tác giả viết tiếp thui.
|
Hay quá tác giả ơi <3, tiếp tục đi tác giả :).
|
Trong chuyến hành trình này mình sẽ chuyển ngôi kể thứ nhất về nhân vật Duy Phúc để cho dễ viết hơn, mong các bạn thông cảm ^^. Và như mình đã nói câu nói tiếng anh mình sẽ viết thành tiếng việt lun cho các bạn đỡ rắc rối. “ ẦM” ba người nhào ra nền đất lạnh lẽo. Ngọn lửa màu xanh vụt tắc “ Có lẽ chúng ta nên hỏi cách tiếp cách đất một cách an toàn” Sơn than thở trong khi phủi bụi còn vướng trên quần áo Tụi nó thấy hình dạng của bục dịch chuyển cũng khác thay vì 1 đường ngang mà là một tam giác nằm bên trong hình tròn. Tụi nó bắt đầu cố chen ra đám cây bao bọc quanh bục dịch chuyễn thành một vòng rộng lớn “ Hoàng hôn à” Thuận Anh thốt lên đầy bất ngờ khi vừa bước ra “ Có lẽ là một địa điểm khác múi giờ trên trái đất” Sơn nói “ Chắc chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm” Duy Phúc nói một cách chững chạc Thật rất may mắn cho tụi nó khi bóng tối vừa chiếm lĩnh hết mọi thứ trong không gian thì tụi nó tìm thấy một quán trọ nhỏ nằm bên đường. Là một quán trọ đã bị bỏ hoang từ lâu, tụi nó trú chân ở đó qua hết đêm nay, trời bắt đầu trở lạnh buốt khiến tụi nó phải mặc thêm nhiều áo mang theo từ trong ba lô. Tụi nó ngủ gần lò sưởi bị đóng đầy mạn nhện nhưng giờ đầy bên trong đó những ngọn lửa ấm áp được tụi nó thấp lên. Màn đêm đầy u tối khiến tụi nó quyết định đi ngủ sớm hơn để dậy sớm tìm thức ăn và khởi hành. Sáng hôm khi mặt trời chưa mọc tụi nó đã dọn dẹp đồ đạc để đi về phía Nam vì theo gần nơi xuất phát bản đồ có một thị trấn nhỏ. Hầu hết người dân sống ở đây đều là dân nhập cư từ nhiều nước khác tới đây. Tụi nó đến một cửa hàng nhỏ mở cửa sớm ven thị trấn “ Con có thể mua một ít thức ăn bằng tiền Việt Nam được không?” Duy Phúc ấp úng Nhưng sự bối rối của nó càng nhiều thêm khi người phụ nữa bán hàng nói thứ tiếng mà không phải là tiếng Anh. Sau một hồi thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể của tụi nó thì người phụ nữ béo lùn có mái tóc vàng chịu thua, cô ấy không thể hiểu được tụi nó muốn nói cái gì và gọi ông chủ của mình ra xem có thể cải thiện được tình hình không. Ông chủ các gian hàng nhỏ là 1 người đàn ông béo, ông là một người có hiểu biết bằng chứng là ông có thể nói tiếng anh nhưng không lưu lót cho lắm “ Tôi……tôi có thể giúp gì cho các cậu” Ông chủ cửa hơi hàng ấp úng “ Con có thể mua một ít thức ăn bằng tiền Việt Nam được không?” Giọng đầy mừng rỡ Nó phải nhắc lại ông chủ gian hàng mới hiểu được “ Xin lỗi, ta không dùng tiền nước ngoài để mua bán” Ông chủ gian hàng Tụi nó thất vọng đi ra ngoài cửa hàng thì Sơn đụng trúng 1 người thanh niên cỡ chúng nó làm Sơn xém té nhào ra “ Ai ya, ai đi mà không nhìn đường vậy” Sơn la lên bằng tiếng việt như tói quen từ trước Khác với thái độ phản kháng hay xin lỗi thay vào đó là thái dộ mừng rỡ vô cùng “ Xin lỗi xin lỗi… tôi không để ý mà……mà các cậu là người Việt Nam phải không?” Cậu ấy nói bằng tiếng Việt mong ngóng đúng như y nguyện của mình “ Đúng vậy” Duy Phúc mừng rỡ “ Cậu có thể giúp chúng tôi được không anh bạn đồng hương, chúng tôi chỉ nhờ cậu 1 chuyện nhỏ, chúng tôi có thể cho……….” “ Không cần cho gì đâu, giúp người nước mình là niềm vinh hạnh của tôi mà, mẹ con tôi đã nợ mảnh đất quê hương nhiều lắm” Giọng cậu ấy nghe có vẻ buồn “ Hãy kể tôi nghe về chuyện của các cậu coi tôi có giúp gì được không?” Tụi nó kể lại mọi chuyện lúc nãy nhưng cũng che giấu vì sao lại có mặt ở đây bằng lí do đang trên đường đi thăm người thân và muốn mua thức ăn nhưng lại không biết tiếng bản địa. Tụi nó được biết là mình đang ở biên giới của Nga, gia đình của cậu thanh niên từng sống ở Việt Nam nhưng nghèo được mọi người xunh quanh giúp đỡ tận tình và được 1 người bà con thương tình mà qua được tận đây để làm ăn sinh sống nên rất biết ơn. Sau đó tụi nó được đổi tiền và mua đầy thức ăn nguội thông qua 1 cửa hàng dành cho du khách nằm sau ở trung tâm thị trấn mà cậu thanh niên đã chỉ đường. “ Vậy chừng nào các cậu đến nhà người thân?” Cậu thanh niên thắc mắc “ Cũng…..cũng….gần mà bọn tôi định lên phía Bắc để tham quan luôn 1 chút” Duy Phúc tiếp tục che giấu 1 phần nó cũng không biết nơi nào ở Nga ngoài thủ đô, cũng 1 phần nói ra dự định để dò hỏi trước đường đi. “ Nếu các cậu đi lên phía Bắc thì tốt nhất nên đi đường vòng tránh xa khu rừng già ra đó người ta nói như có ma trong đó vậy nhất là thung lũng Liễu Rũ, tớ nghe đồn đó là trung tâm của sự kì dị ” Cậu thanh niên “ Cảm, cảm ơn cậu rất nhiều, tạm biệt” Duy Phúc nói Vội vã tạm biệt người thanh niên tốt bụng vì thời gian không còn nhiều tụi nó nhanh chân trở quám trọ hoang về và ăn sáng rồi tiến thẳng về khu rừng phía Bắc. Khi mặt trời đang đã bắt đầu lên cao Cảnh vật bên đường đầy ảm đậm cây cối xa xác cho dù đã khoảng 7h sáng “ Chúng ta sẽ không đi vào khu rừng mà sẽ đi đường vòng chứ” “ Không, sẽ không kịp đâu” Duy Phúc nói “ Em đoán sẽ mất khoảng 4 ngày nữa nếu đi đường vòng” Sơn vừa đi vừa coi bản đồ Khu rừng già rộng lớn xuất hiện trước mặt tụi nó nhưng có đều âm u hơn rất nhiều so với những khu rừng mà tụi nó từng thấy. “ “Đi thôi” Nó nói Ở phía xa là một con đường lờ mờ dẫn lên khu Rừng, cách đó khoảng một trăm thước nhưng nó dường như biến mất ngay khi nó mang họ đến dưới những hàng cây trong khu rừng. Khi nhìn lại phía sau tụi nó thể thấy nhìn thấy một con đường dẫn đến khu rừng . Nhìn về phía trước tụi nó chỉ có thể thấy những thân cây đủ kích cỡ và hình dạng: thẳng hoặc cong, quấn vào nhau, dày và mảnh, trơn nhẵn hoặc xương xẩu hoặc đầy cành lá; và tất cả các thân cây màu lục hoặc xám đầy rêu nhày nhụa mọc lộn xộn. Sơn là người duy nhất có đầy phấn khởi. "Tốt hơn là tụi mình nên đi trên con đường ấy," Thuận Anh nói giọng sợ sệt. "Mong là không bị lạc" Tụi nó đi theo một con đường dọc giữa thân cây, những đôi chân cẩn thận tránh nhiều gốc cây bên xoắn vào nhau. Không có những cây tầm thấp. Nền đất được nâng lên rõ rệt, và khi họ đi đến thì có vẻ như cây cối trở nên cao hơn, tối hơn và dày hơn. Không có âm thanh, ngoại trừ thỉnh thoảng lại có những giọt nước rơi xuống từ những chiếc lá tĩnh lặng. Trong một thoáng không có tiếng thì thầm hay di chuyển nào giữa những cành cây; nhưng tất cả Tụi nó đều có một cảm giác bất an rằng Tụi nó đang bị theo dõi mà không hề biết, chìm sâu trong sự khó chịu và thậm chí là thù hằn. Cảm giác này càng lúc càng rõ rệt, cho đến khi họ thấy mình đang nhìn lên ra nhanh, hoặc ngoáy nhìn liếc về sau, như thể tụi nó đang chờ đợi một cái gì đó thình lình bùng lên. Chẳng hề có dấu hiệu nào của một con đường, và cây cối có vẻ như thường xuyên ngáng đường. Hoàn toàn không có tiếng vang hay tiếng nói của tụi nó có thể lan tỏa qua tán cây, rừng cây có vẻ như đang dày hơn và đề phòng hơn cả trước đây. Duy Phúc bắt đầu lo rằng không thể tìm thấy một con đường xuyên qua, và nó liệu có đúng không khi tin vào bản đồ và dẫn mọi người vào khu rừng kinh tởm này, “liệu bản đồ đã chỉ sai”. Bỗng gặp ngã 2, nó nhìn từ bên này sang bên kia, và có vẻ đã không còn chắc chắn phải đi đường nào. Tụi nó dường như cảm nhận được đám cây này đã di chuyển đi khắp nơi. “ Bảng chỉ đường đang nằm phía trước chúng ta kìa (hoặc là em hy vọng thế), nhưng con đường có vẻ như đã di chuyển đi chỗ khác!" Sơn nói.đầy mâu thuẫn Và tụi nó đã đánh liều đi theo bảng chỉ đường sập xệ ven đường. Ánh sáng trở nên rõ hơn khi họ đi tới trước. Thình lình tụi nó đi ra khỏi rừng cây và thấy mình đang ở một vòng rộng lớn. Bầu trời ở phía trên tụi nó, xanh thẳm và trong vắt khiến cho tụi nó ngạc nhiên bởi vì khi ở dưới cái trần của Khu Rừng họ không thể thấy được là trời đã sáng và sương đã tan. Tuy nhiên mặt trời không đủ cao để chiếu xuống khoảng trống, cho dù ánh sáng của nó vẫn rọi qua các đỉnh cây. Tất cả lá trở nên dày hơn xanh hơn quanh rìa trảng đất, bọc nó lại một bức tường dày chắc. Không có cây mọc ở đó, mà chỉ có cỏ dày và nhiều cây cao: những cây độc cần thon dài và héo tàn, những cây mùi tây rừng, cỏ dại mọc thành những mảng lớn, cây tầm ma và cây kế mọc um tùm. Thật là một nơi đáng yêu: có vẻ như nó là một khu vườn hấp dẫn và vui vẻ hơn khu Rừng khép kín. Ba chị em nó cảm thấy vững dạ hơn, và nhìn đầy hy vọng lên ánh sáng đang toả rộng trên bầu trời. Rừng cây bị đứt đoạn, tầm nhìn được mở rộng trên những vùng đất phía trước và mở lên trên, cho dù thỉnh thoảng cây cối lại chen vào và phủ bóng lên nó với những thân cây tối tăm lên con đường này. Họ vẫn đi lên một cách nhẹ nhàng, nhưng bây giờ họ đã đi nhanh hơn nhiều, và với tâm trạng tốt hơn; vì có vẻ như là Khu Rừng đã bớt gay gắt hơn, và cuối cùng họ đã có thể đi mà không bị cản trở gì. Nhưng sau một lúc thì không khí bắt đầu nóng bức và ngột ngạt. Cây cối mọc gần lại ở đằng trước và họ không thể nhìn thấy được ở xa phía trước. Bây giờ họ cảm thấy rõ rệt ý muốn của rừng cây đè nặng lên họ. dưới, có vẻ như đang hút cạn sức lực của tụi nó. Không khí có vẻ như rất nặng nề và tạo nên những tiếng rền rĩ. Chỉ ngay phía sau họ, một cành cây lớn rơi xuống mặt đường từ một thân cây già nhô ra tạo thành một tiếng răng rắc lớn. Cây cối có vẻ như đang ngăn cản tụi nó. Không ai nói một lời nào. Tụi nó đang mất tinh thần. Một sức nặng đang đè nặng lên tim nó, và lúc này thì với mỗi bước chân tiến về phía trước nó thì ô lại hối tiếc vì đã thách thức sự đe doạ của rừng cây. Thật sự ra thì nó đang nghĩ đến việc dừng lại và đề nghị quay lui (nếu như vẫn còn có thể), thì mọi sự lại đến một bước ngoặt mới. Con đường không còn dẫn lên cao nữa, và bắt đầu trở nên gần như bằng phẳng. Những cái cây tối đen dạt ra, và tụi nó có thể thấy ở phía trước con đường đang gần như tiến thẳng. Trước mặt tụi nó, nhưng ở khá xa, là đỉnh một ngọn đồi xanh, không cây cối, và vươn lên giống như một cái đầu trọc giữa khu rừng vây xung quanh. Con đường có vẻ như đang dẫn thẳng đến đỉnh đồi. Bây giờ thì tụi nó vội vã tiến tới, đầy vui mừng với ý nghĩ leo lên khỏi trần của Khu Rừng một lúc. Con đường chìm xuống, và rồi lại bắt đầu leo lên, cuối cùng dẫn tụi nó đến chân của bờ dốc đứng. Rồi nó rời khỏi rừng cây và biến vào lớp cỏ. Cây mọc quanh ngọn đồi như một lớp tóc dày tận cùng đột ngột trong một vòng đầu nhẵn nhụi. Tụi nó đứng đấy và nhìn chằm chằm xung quanh. Không khí đang sáng lên với ánh mặt trời, nhưng mù mịt; và tụi nó không thể thấy được phía xa. Gần sát bên họ thì sương mù đã gần như tan hết; cho dù nó vẫn nằm lại đây đó trong những lỗ trên những thân cây, và hướng xuống phía nam của tụi nó, vượt ra khỏi một nếp sâu cắt ngang qua Khu Rừng, sương vẫn dâng lên như hơi nước hay một làn khói trắng. "Đấy," Duy Phúc vừa cầm bản đồ vừa đưa tay chỉ về hướng Bắc, " Đó là ranh giới của Liễu Rũ. Nó dẫn ta xuống những ngọn đồi của 1 cao nguyên rộng lớn của và chạy về hướng Bắc băng qua giữa Khu Rừng nhập vào Rượu Mạnh dẫn đến nơi địa điểm hẹn trước” “Chúng ta sẽ không đi theo đường này chứ! Thung lũng Liễu Rũ được truyền tụng là vùng đất kỳ dị nhất của cả khu rừng này - là nơi trung tâm từ đó những điều kỳ lạ xảy ra, những lời đồn đại lúc hồi sáng chị cho là có thật và những việc chúng ta từng trãi qua……." Thuận Anh nói với giọng e dè “ Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây” Sơn nói khẩn khoảng “ Chúng ta sẽ đi đường vòng tuy nó sẽ dài hơn, anh tin Tuấn sẽ chờ chúng ta ở điểm hẹn mà” rồi họ đi xuống dốc về hướng Tây Bắc thay vì ban đồ là hướng Bắc nhưng họ chỉ có thể qua màn sương vùng thung lũng ẩm ướt cắt sâu; và đằng sau nó phân nửa phía nam của Khu Rừng mờ khuất khỏi tầm nhìn. Mặt trời trên đỉnh đồi bây giờ đã khá nóng. Lúc này hẳn đã khoảng mười một giờ; nhưng màn sương mùa xuân vẫn ngăn không cho tụi nó thấy được nhiều từ các hướng khác. Tụi nó đang ở trên một hòn đảo ở giữa một biển cây cối, và đường chân trời hoàn toàn bị che khuất. Ở phía Tây Bắc thì đất đổ xuống rất dốc, như thể những đường dốc của ngọn đồi vẫn đang tiếp tục dẫn xuống dưới hàng cây, giống như những bờ hồ đảo đang thật sự là những sườn của một ngọn núi đang nhô ra khỏi nước sâu. Tụi nó ngồi trên lề xanh và nhìn qua rừng cây phía dưới, trong khi ăn bữa trưa của mình bằng những món thức ăn mua hồi tối. Khi mặt trời lên và đã quá ngọ thì họ nhìn thật xa về phía cái đường xanh của cao nguyên nằm ở phía Tây Bắc đằng sau Khu Rừng Già ở phía bên kia. Tụi nó trở nên rất phấn khởi, nhưng sau đó là một nỗi lo lắng tột độ vì bây giờ tụi nó có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía sau đường cây, như thể họ đã không đi theo hướng này, nếu như họ có thể làm được: vùng cao nguyên Gò đất dường như có tiếng xấu như chính bản thân Khu Rừng. Cuối cùng tụi nó tập trung tinh thần để lại đi tiếp. Nhưng họ không đi theo không lâu thì nhận ra rằng nó đang rẽ hẳn về phía phải. Nó sớm bắt đầu đổ xuống rất nhanh và họ đoán rằng nó hẳn phải thật sự hướng về phía thung lũng Liễu Rũ. Tụi nó hoàn toàn không muốn đi về hướng này chút nào. Sau khi thảo luận một lúc tụi nó quyết định rời khỏi cái hướng mê muội này và đi thẳng con đường rẽ về hướng bắc. Vì có thể con đường này sẽ rẽ về hướng Tây Bắc theo nãy giờ tụi nó để ý. Dù tụi nó không thể thấy được từ phía đỉnh đồi lúc nãy. Và về hướng Bắc, vùng đất có vẻ như khô ráo và rộng mở hơn, nó dẫn lên bờ dốc nơi cây cối mảnh hơn, thông và linh sam thay thế cho sồi, tần bì và những loài cây lạ không tên khác trong khu rừng rậm. Đầu tiên thì sự lựa chọn của họ có vẻ đúng đắn: họ đi khá nhanh, cho dù mỗi khi họ có được ánh mặt trời trên trảng đất rộng mở thì họ có vẻ như đang xoay chiều về hướng đông một cách rất kỳ lạ. Nhưng sau một lúc thì cây cối lại bắt đầu mọc san sát trở lại, ngay tại nơi mà có vẻ như tụi nó thấy từ đằng xa là cây mọc khá thưa và không quấn vào nhau. Rồi nếp gấp sâu được phát hiện trên nền đất một cách bất ngờ, giống như vết lún của một bánh xe khổng lồ hoặc những đường hào rộng và những con đường chìm lấp bị bỏ hoang từ lâu mọc đầy bụi gai. Chúng thường nằm ngang đường đi của tụi nó, và chỉ có thể băng qua bằng cách bò xuống , điều này gây nhiều khó khăn phiền toái cho tụi nó. Mỗi lần tụi nó mới chui ra thì lại thấy những nền đất trống lấp đầy những bụi gai và những bụi cây thấp mọc dày, có vẻ như không chịu nhường đường và tụi nó phải rất khó khăn mới có thể tìm thấy một con đường tiếp theo. Tụi nó càng đi sâu vào thung lung cây cối lại có vẻ như dày và tối hơn, nhưng luôn luôn tụ về bên trái và rất khó tìm được đường đi lên phía bên phải để thoát khỏi thung lung đầy ma quái này, sau nhiều có gắng trong vô vọng tụi nó buộc phải rẽ phải và đi xuống. Sau một hoặc hai giờ thì họ hoàn toàn mất hết mọi cảm giác về phương hướng, cho dù tụi nó biết rõ rằng tụi nó đã bỏ nhiều thơi gian để dừng lại nghỉ ngơi cho tỉnh táo sau lần nghỉ ngơi đầu tiên vào buổi trưa và toàn đi về hướng bắc. Tụi nó đang bị dẫn hướng và chỉ đơn giản đi theo con đường dành sẵn cho tụi nó - hướng đông và hướng nam, dẫn vào trái tim của Rừng và không ra khỏi nó. Buổi chiều thì lại càng mệt mỏi khi tụi nó cứ lê bước và vấp vào một nếp gấp rộng và sâu hơn bất kỳ cái nào họ đã gặp. Nó sâu và nhô cao lên khiến cho không thể leo ra mà không bỏ lại bọn ngựa lùn và hành lý của họ lại phái sau, dù theo hướng tới hay hướng lùi. Tất cả những gì mà tụi nó có thể làm là đi theo nếp gấp - đi xuống. Mặt đất mềm, và mọi nơi đều lầy lội; mùa xuân đã đến trên bờ đất, và tụi nó nhanh chóng thấy mình đang đi theo một con suối đang chảy rì rào qua một lòng đất đầy cỏ dài. Rồi mặt đất bắt đầu đổ xuống rất nhanh, con suối chảy nhanh hơn và ồn ào hơn, nó dốc băng băng xuống dưới đồi. Tụi nó đang ở dưới một máng dốc to uốn thành vòm bởi cây cối phía trên.
|