Sự Trổi Dậy Của Bóng Tối
|
|
Sau khi khập khà khập khiểng đi dọc con suối một lúc, tụi nó chợt tiến vào một vùng tối lờ mờ một cách khá đột ngột. Như thể là tụi nó đang nhìn thấy ánh mặt trời một cánh cổng trước mặt mình. Tiến vào chỗ hở tụi nó thấy là mình đang đi xuống qua một khe nứa trên một bờ cao, gần như là một vách đá. Dưới chân của mình tụi nó thấy một đám cỏ sậy; và họ có thể thấy bờ xa bên kia gần như dốc thẳng. Ánh mặt trời vàng của buổi chiều đang sưởi ấm và toả một không khí đờ đãn xuống vùng đất ẩn bên dưới. Một con sông với nước màu nâu đang chảy giữa nó, dọc theo bờ là những cây liễu cổ dại, uốn vòm bởi những cây liễu, bị chặn lại bởi những cây liễu đổ, và điểm lốm đốm vàng bởi hàng ngàn chiếc lá liễu tàn úa. Không khí dày đặc một màu vàng từ các cành cây; từ đó một luồng gió ấm và nhẹ nhàng được thổi xuống thung lũng, đám sậy xào xạc, và những thân cây liễu kêu răng rắc. "À, bây giờ thì ít nhất em cũng nhận ra được chúng ta đang ở đâu!" Sơn nói. "Chúng ta gần như đã đi với một hướng hoàn toàn ngược với hướng mà chúng ta định đi . Đây chính là Dòng Sông Liễu Rũ!." Tụi nó nhanh bước băng ra dưới ánh mặt trời và biến vào vùng cỏ dài. Sau một lúc ông xuất hiện trở lại, và thông báo rằng có một khoảng đất cứng nằm giữa chân vách đá và dòng sông, ở một số nơi có những mảng cỏ mọc dày xuống bờ nước. " Có vẻ như có dấu chân đi dọc theo hướng này của dòng sông” Thuận Anh nói “Nếu chúng ta rẽ phải và đi theo nó, chúng ta cuối cùng sẽ đi về hướng Đông của Khu Rừng " Duy Phúc nói 1 cách đầy tuyệt vọng khi nhìn vào tấm bản đồ “ Con đường đã dẫn đi xa thế, và không đơn giản dẫn chúng ta đến một đám lầy rồi để chúng ta lại đó. Ai đã tạo ra con đường này, các anh chị nghĩ ra không, và vì sao chứ? Em tin chắc là nó không được làm ra vì lợi ích của chúng ta. Em đang rất nghi ngờ về Khu Rừng này và mọi thứ trong nó, và em bắt đầu tin vào tất cả những lời nói của cậu bạn hồi sáng. Và các anh có ý kiến gì về việc chúng ta nên đi xa về hướng đông bao xa nữa mới tới điểm hẹn không?" "Không," Duy Phúc đáp " Anh không biết. Anh không biết ít nhất là chúng ta đang đi xuống khu Liễu Rủ được bao xa, hoặc là ai có thể đến đây đủ thường xuyên để tạo ra một con đường dọc theo nó. Anh không thể nhìn thấy xung quanh một con đường khác để ra khỏi đây nó khác hoàn toàn với những gì đã được vẽ trên bản đồ, nhường như con đường đi về phía Bắc đã bị xóa đi." Chẳng còn gì khác hơn, tụi nó nối đuôi nhau đi, và Sơn dẫn cả bọn vào con đường mà nó mới phát hiện ra với hi vọng sẽ đi về phía Bắc. Cỏ sậy mọc khắp nơi nơi, rất xum xuê và cao, cách khá xa trên đầu tụi nó; nhưng nhờ vậy con đường lại dễ đi, khi nó uốn lượn ngoằn ngoèo, dẫn xuống vùng đất giữa đám đầm lầy và ao tù. Thỉnh thoảng nó lại vượt qua những ngọn đồi khác, chạy dọc xuống những đường rãng dẫn vào Liễu Rũ và băng ra khỏi những khu rừng trên những vùng đất cao, và từ tại điểm đấy có những thân cậy hoặc một đám bụi cây dày cẩn thận nằm chắn ngang. Cả bọn cảm thấy rất nóng. Có một đám ruồi các loại đang vo ve bên tai họ, và mặt trời buổi chiều đang đốt nóng lưng họ. Cuối cùng tụi nó thình lình đâm vào một trảng đất mỏng; những cành cây lớn màu xám vươn ra chặn ngang đường. Cứ mỗi bước tiến đến thì sự miễn cưỡng càng dâng cao. Sự im lìm ngái ngủ có vẻ như đã vươn ra khắp khoảng đất và dâng lên chân tụi nó, và nhẹ nhàng rơi ra vùng không khí phía trên đầu và mắt cả bọn. Cả bọn đều cảm thấy cằm của mình chúc xuống và đầu mien man vô định “ Ngừng lại” Thuận Anh hét lên "Không được" , không thể đi thêm bước nào mà không nghĩ. Phải nghĩ thôi. Dưới mấy cây liễu khá mát, chúng ta cần sự tĩnh táo" Duy Phúc không thích điều này. "Đi nào!" nó la lên. "Chúng ta không thể nào nghỉ ở đây được. Chúng ta phải thoát ra khỏi Rừng đã," Nhưng những người khác không còn quan tâm gì nữa. Bên cạnh nó, Sơn đứng ngáp lấy ngáp để và nhắm mắt một cách ngu muội. Thình lình nó cảm thấy giấc ngủ đang đổ ập xuống ông. Đầu nó quay cuồng. Bây giờ thì có vẻ như trong không trung không còn âm thanh nào nữa. Bọn sâu bọ không còn vo ve. Chỉ có một tiếng động nhẹ nhè vẳng lên, một tiếng dao động nhè nhẹ như một nửa tiếng thì thầm, có vẻ như đang vẳng lên trong đám cành cây trên cao. Ông ngước đôi mắt nặng nề và thấy một cây liễu lớn đang vươn ra từ phía trên, già cả và cổ kính. Nó có vẻ uy nghi, những cành cây của nó vươn lên trên như những cánh tay với những ngón tay dài đang vươn ra, thân của nó uốn éo vặn vẹo ngoác ra từ những khe nứt lớn khẽ cọt kẹt khi thân cây chuển động. Lá của nó xào xạc trên bầu trời sáng rực làm nó loá mắt, và nó lảo đảo, nằm ngã vật xuống cỏ. Sơn trườn tới và nằm dựa lưng vào thân cây liễu. Đằng sau nó những vết nứt mở rộng để đón nó khi thân cây đu đưa lúc lắc. Nó nhìn lên những chiếc lá vàng và xám, đang di chuyển nhẹ nhẹ và cất tiếng hát trong ánh sáng. Nó nhắm mắt lại, và rồi có vẻ như nó gần như có thể nghe được thành lời, những lời nói dịu dàng, nói điều gì đó về nước và giấc ngủ. Nó tự đầu hàng trước ma thuật và đổ xuống ngủ vùi ở gốc của một cây liễu xám. Duy Phúc nằm cố chiến đấu một lúc với giấc ngủ đang đổ ập xuống nó, rồi với một nỗ lực nó lại kháng cự lại cảm giác của mình. Nó cảm thấy một sự thèm khát nước lạnh mê hồn. Nó lầm bầm. "Phải rửa chân một phút.' Nửa mơ nửa tỉnh nó lơ mơ bước về phía trước đến một con sông bên cạnh cây, nơi một những cái rễ khổng lồ đang vươn ra phía suối, giống như một đàn cá đầy xương xẩu đang vươn xuống uống nước. Ông đứng dạng chân trên một trong những cái rễ ấy, và khoả đôi chân nóng nực xuống dòng nước nâu mát lạnh; và ông cũng thình lình dựa lưng vào thân cây mà ngủ thiếp đi. Thuận Anh ngồi xuống nữa mơ nữa tỉnh. Cô nàng lo lắng. Buổi chiều đã khá trễ, và cô nàng nghĩ rằng việc thình lình ngủ đi như vậy không tự nhiên chút nào. "Có cái gì đó đằng sau mặt trời và không khí nóng, cho dù cô nàng là người đầu tiên đưa ra ý kiến đó" Cô lầm bầm với chính mình. " Mình không thích cái cây lớn này. Mình không tin nó, nó dường như đang hát về giấc ngủ kìa! Điều này không hay ho tí nào!" Cô đứng lên, và lảo đảo nhìn lại xem điều gì đã xảy ra, ngay lúc đó anh nghe thấy hai tiếng động khác; một lớn, và tiếng kia nhẹ nhưng rất rõ ràng. Một tiếng giống như một vật gì đó nặng nề vừa đổ ầm xuống nước; còn tiếng kia là một tiếng lách cách của một cái khoá khi một cái cửa vừa đóng lại rất nhanh. Cô vội vã quay lại bờ sông. Duy Phúc đang nằm trong nước bên bờ sông, và một gốc cây lớn có vẻ như đang trùm lên nó và kéo nó xuống, nhưng nó không kháng cự. Sam túm lấy cái áo sơ mi của nó, và kéo nó lên từ dưới gốc cây, cô phải thật vất vả mới kéo nó lên bờ. Nó tỉnh dậy ngay, ho và thổi phì phì. “ Cái rễ lớn đó quấn quanh em và cố lật em xuống” Giọng của cô đầy mệt mỏi "Thế còn Sơn thì sao?" Duy Phúc hét lên. " Hai đứa quay quanh rồi Thuận Anh hiểu cái tiếng lách cách mà cô nghe thấy là gì. Sơn đã biến mất. Kẽ nứt mà nó nằm dựa vào đã đóng lại, không còn thấy được gì chỉ vết nứt nhỏ. Đầu tiên Duy Phúc và Thuận Anh đấm vào cái thân cây mà Sơn vừa nằm. Rồi tụi nó điên cuồng kéo mạnh quanh hàm của kẽ nứt đang giữ Sơn bên trong. Điều này hoàn toàn vô dụng “Chuyện ngu xuẩn gì đang xảy ra thế này?" Duy Phúc hoang dại la lên. "Vì sao mà chúng ta lại đến cái Khu Rừng khủng khiếp này chứ? Ước gì chúng ta trở lại bìa rừng vào lúc này!" Nó đá vào cái cây với tất cả sức lực, không chú ý gì đến chân của mình. Một đợt run có thể cảm thấy được chạy lan khắp thân cây và truyền lên các cành cây; những cái lá xào xạc và thì thào, nhưng bây giờ thì với một tiếng động giống một tiếng cười mờ ảo từng đằng xa. " Chúng ta có đem theo vật gì sắc bén không?" Thuận Anh hỏi đầy gấp gáp. "Em có mang theo một cây dao nhỏ để dùng khi cần," Duy Phúc nói. "Nó không tác dụng cho lắm." "Đợi một phút!" Thuận Anh la lên, cô loé lên một ý kiến từ cái ý hay "Chúng ta có thể dùng lửa để làm cái gì đó!, chị có đem theo quẹt diêm" "Chúng ta có thể," Nó nghi ngờ nói. "Chúng ta có thể quay sống Sơn trong đó." "Chúng ta có thể thử làm đau cái cây hoặc đe doạ nó để bắt đầu," Thuận Anh giận dữ nói. "Nếu như nó không thả họ ra, tôi sẽ hạ nó xuống, cho dù tôi phải gặm nó." Cô nhanh chóng chạy đến chỗ những cái ba lô của mình và quay lại với 2 hộp diêm và một con dao găm. Tụi nó nhanh chóng gom lá và cỏ khô lại, và gom thêm nhiều vỏ cây nữa; và tụi nó gom một đống lớn các nhành dây leo được cắt xuống. Rồi tụi nó xếp các thứ này ở một phía thân cây. Ngay khi Thuận Anh vừa đánh lửa, nó lập tức nhen vào đám cỏ khô, một cơn gió làm bùng lên ngọn lửa và khói bốc lên. Những nhánh cây kêu lách tách. Những ngọn lửa nhỏ liếm lên lớp vỏ cây của cái cây cổ đại và làm nó cháy xém. Một cơn rùng mình chạy lan khắp cây liễu. Những chiếc lá có vẻ như rít lên phía trên đầu tụi nó với một tiếng kêu đau đớn và giận dữ. Một tiếng la lớn vang ra từ chỗ Merry, và từ phía xa bên trong cái cây họ nghe thấy Sơn phát ra một tiếng kêu nghèn nghẹn. "Nóng quá! Nóng quá!" Sơn hét lên thật to. " Cái cây sẽ nghiền nát em mất, nếu các anh chị không dập tắt đám lửa. Cái cây nói thế!" "Ai? Cái gì? Duy Phúc rào lên, chạy ào đến phía bên kia của cái cây. "Dẹp nó đi! Dẹp nó đi!" Sơn van nài. Những nhánh cây liễu bắt đầu lắc lư dữ dội. Có một tiếng động như thể tiếng gió vang lên và lan ra đến những cành cây của tất cả những cây chung quanh, giống như họ vừa ném một hòn đá xuống một dòng sông phẳng lặng trong thung lũng và làm gợn lên những cơn giận dữ chạy ào suốt cả Khu Rừng. Thuận Anh nhanh chóng đá đống lửa nhỏ đi và dập tắt những đốm lửa. Nhưng nó, không có một ý định rõ ràng nào về lý do của việc mình làm hay đang hy vọng gì, nó cứ thế chạy dọc theo con đường và gào lớn trong cơn sợ hãi "Cứu! Cứu! Cứu!" Tiếng kêu rào của nó vọng khắp khu rừng, âm thanh được thổi bay bởi những ngọn gió từ những cây liễu và chìm vào tiếng ồn ào của lá cây ngay khi âm thanh rời khỏi miệng nó. Nó cảm thấy tuyệt vọng: mất phương hướng và không còn lý trí, nó chạy trong vô vọng rồi té nhào xuống bờ dốc gần đó Thuận Anh hét lên 1 cách kinh hoàng rồi chạy tới vách đá. Thật may mắn, nó thì không bị gì nặng nhưng chiếc hộp đựng chiếc nhẫn đã rơi ra và vỡ tanh bành do chạm phải đá, chiếc nhẫn bị văng gần đó Thay vào những cơn hoảng loạn tiếp theo thì nó chợt thình lình nó ra. Có một tiếng trả lời, hoặc là nó nghĩ vậy; nhưng có vẻ như nó vọng đến từ phía sau , dọc xuống con đường xa hơn trở lại phía Khu Rừng. Duy Phúc quay lại và lắng nghe, và nhanh chóng thấy là không còn gì để nghi ngờ nữa: có ai đó đang hát, một giọng hát vui mừng sâu lắng đang cất lên đầy bất cẩn và hạnh phúc, nhưng lời hát thì chẳng có nghĩa gì cả: Hey dol! merry dol! ring a dong dillo! Ring a dong! hop along! fal lal the willow! Tom Bom, jolly Tom, Tom Bombadillo Nửa vui mừng và nửa sợ hãi về mối nguy hiểm mới này, cả nó và Thuận Anh đều im lặng. Thình lình một chuỗi tiếng nó vô nghĩa (hoặc họ cảm thấy thế) chấm dứt, giọng nói vọng lên bằng tiếng anh lớn và rõ rồi bùng lên thành một bài hát: Nào! Đến đây nào, niềm vui nhỏ, nỗi buồn đau! Đến nào cưng! Gió nhẹ và những con sáo đá nhiều lông. Cùng xuống dưới Đồi, sáng rực trong vầng dương, Đợi bên ngưỡng cửa ánh sao lồng lộng, Là tiểu thư nhỏ bé của tôi, con gái của Bà Sông Mảnh mai như cành liễu, lành như mặt nước trong Ông Tom Bombadil già mang đến những cành huệ nước Và bùng lại niềm họng. Anh có nghe ông hát không? Nào! Đến đây nào, niềm vui nhỏ, lời chối từ! Và niềm vui, ôi Goldberry, Goldberry, cành liễu vui vẻ mọng quả, ôi Hỡi ông Liễu già tội nghiệp, hãy lấy những cái rễ của người đi Tom đang đói đây, và đêm sẽ đến sau ngày. Tom sẽ lại mang theo những bông huệ nước về nhà. Hey! Đến đây, nỗi buồn đau! Mi có thể nghe tiếng ta hát ca? Nào, những lữ khách trên miền đất tối Đừng sợ hãi, cho dù họ phải đứng trong bóng đêm lặng câm Rồi thì rừng cây này cũng đến lúc tận cùng Và mặt trời rẽ rọi khắp muôn trùng Mặt trời lặn, rồi mặt trời lại mọc, Ngày sẽ hết rồi ngày sẽ trở lại Từ đông sang tây, rồi khu rừng sẽ phải thất bại!
|
Duy Phúc và Thuận Anh đứng như thể bị mê hoặc. Gió đã lặng. Những chiếc lá lại im lặng trở lại trên những cành cây cứng đơ. Có một tràng hát khác, và rồi thình lình, nhảy tưng tưng và múa dọc theo đường, xuất hiện trên đám cỏ sậy một cái mũ già mòn vẹt với một cái đỉnh cao và một cái lông chim màu xanh dài đính trên vành. Với một cái nhảy khác một người đàn ông hiện ra bên tầm nhìn, hoặc là có vẻ thế. Dù sao thì ông cũng rất lớn và nặng nề so với bọn nó, ông rảo tới với một đôi ủng vàng trên đôi chân dày, băng qua đám cỏ và lao đến. Ông mặc một cái áo khoác màu xanh và có một chòm râu dài màu nâu; đôi mắt ông màu xanh và sáng, khuôn mặt ông đỏ như một trái táo chín, nhưng đầy những nếp nhăn vì cười. Ở tay mình ông cầm một cái lá lớn như một cái khay đầy những bông huệ nước trắng. "Giúp với!" Nó và Thuận Anh la lên và lao về phía ông. "Whoa! Whoa! Bình tĩnh nào hỡi những anh bạn!" người đàn ông già kêu lên, giơ một tay lên, và tụi nó dừng lại ngay như thể vừa bị hoá đá. "Nào, các anh bạn nhỏ, các anh ở đây và sao lại kêu thét như bò rống thế? Chuyện gì ở dưới đấy? Các anh biết ta là ai không? Ta là Tom Bombadil. Nói với ta chuyện rắc rối của các anh! Tom lúc này đang vội. Đừng có nghiền nát mấy bông huệ của ta đấy!" "Em của tôi bị một cây liễu bắt giữ," Nó la lên đứt hơi. "Nó đang bị nghiền nát trong một kẽ cây!" Thuận Anh la lên và trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng đã giàn giụa nước mắt. “Cái gì?" Tom Bombadil la lên, nhảy dựng lên không khí. "Ông Liễu Già ấy à? Không tệ hơn thế chứ hả? Điều này có thể giải quyết được ngay thôi. Ta biết một giai điệu dành cho ông ta. Ông Liễu xám già ấy! Ta sẽ làm đông lạnh tuỷ ông ta ngay, nếu như ông ta không cư xử cho đúng mực. Ta sẽ hát cho ông ta bật gốc lên. Ta sẽ hát cho một cơn gió thổi bật lên và thổi tung lá và cành của ông ta đi. Ông Liễu Già!" Cẩn thận đặt những bông hoa huệ của mình xuống cỏ, ông chạy ào đến bên cây. Ở đấy ông những khe nứt vẫn còn chưa lành hẵn về tiếng hét yếu ớt của Sơn bên trong nó. Tom đặt miệng vào kẽ nứt và bắt đầu hát bằng một giọng thấp. Tụi nó ko thể nghe thấy lời ông, nhưng cuối cùng có tiếng lách cách vang lên. Đôi chân của ông bắt đầu đá. Tom nhảy qua một bên và bẻ một cành cây đập mạnh vào bên cây liễu. "Thả họ ra ngay, Ông Liễu Già!" ông nói. "Ông đang nghĩ gì thế hả? Ông không nên thức dậy chứ. Ăn đất đi! Đào sâu vào! Uống nước đi! Đi ngủ đi!, dù có chuyện gì xảy ra!!” Bombadil đang nói đấy. Rồi một kẽ nứt khác mở rộng ra, và Sơn văng ra khỏi đó như thể nó bị đá ra. Rồi với một tiếng tách lớn, cả hai kẽ nứt đều đóng lại rất nhanh. Một cái rùng mình lan khắp thân cây từ đỉnh xuống gốc, rồi nó trở lại yên tĩnh hoàn toàn. "Cám ơn!" Tụi nó nói, lần lượt người này sau người kia. Tom Bombadil phá lên cười. "Nào, các anh bạn nhỏ!" ông nói, cúi xuống để nhìn vào mặt họ. "Các anh sẽ đi về nhà với tôi! Bàn đã nặng trĩu sẵn kem vàng, tảng ong, bánh mì trắng và bơ. Goldberry đang đợi. Sẽ có đủ thời gian để đặt các câu hỏi sau bữa khuya. “Các anh sẽ theo tôi càng nhanh càng tốt!, sẽ chẳng tốt lành gì ở lại khu rừng vào buối tối đâu" Nói xong ông nhặt các bông hoa huệ lên, rồi vẫy tay và nhảy múa dọc theo con đường về hướng đông, cho đến khi tiếng hát vang lên thật lớn và trở nên vô nghĩa.. Đầy ngạc nhiên và cũng quá nhẹ nhõm mà không nói được gì, tụi nó đi theo ông với tất cả lòng tin mà tụi nó có( vì cũng chẳng còn đường nào để thoát khỏi khu rừng này cả) . Nhưng tụi nó không đủ nhanh. Tom nhanh chóng biến mất trước mặt tụi nó, và tiếng hát của ông trở nên yếu và vẳng xa dần. Thình lình giọng của ông vọng ngược trở về phía tụi nó với một tiếng chào lớn. Nhảy lên nào, các bạn nhỏ của ta, tiến lên Withywindle! Tom sẽ đi trước và thắp nến bây giờ Mặt trời đã lặn về tây, các bạn sẽ phải lần mò Khi bóng đêm đã xuống, và cửa sẽ rộng mở Ánh sáng ngoài khung cửa sổ đang lấp lánh ánh vàng Đừng sợ đám cây nữa! Đừng để ý đám liễu già! Đừng sợ rễ hay thân cây! Tom ngay trước đây mà. Nào nào! Niềm vui nhỏ! Chúng ta đang đợi! Sau đó thì các tụi nó không còn nghe thấy gì nữa. Gần như ngay lúc đó mặt trời có vẻ như lặn tuột xuống đám cây phía sau tụi nó. Bóng đen mờ mịt đang đổ xuống tụi nó; thân cây và cành cây rũ xuống tối tăm đầy đe doạ trên đường. Sương trắng đang bắt đầu dâng lên quanh bề mặt dòng sông và rễ cây. Ở ngay khoảng đất dưới chân tụi nó một làn hơi nước đen đang dân lền và trộn lẫn với bóng đen đang đổ xuống rất nhanh. Lúc này đã bắt đầu khó mà đi theo con đường, và tụi nó đã cảm thấy khá mệt.. Những âm thanh ngấm ngầm kỳ lạ bắt đầu vang lên dọc theo các bụi rậm và đám cỏ sậy ở hai phía tụi nó; và nếu tụi nó nhìn lên bầu trời xám xịt, thì tụi nó có thể thấy những khuôn mặt xương xẩu kỳ lạ lờ mờ tối đen trên nền sáng đang liếc xuống tụi nó từ những tán cây um tùm. Tụi nó bắt đầu cảm thấy rằng toàn bộ nơi này là phi thực, và tụi nó đang vấp vào một giấc mơ đáng sợ có thể tiếp diễn mãi mà không sao thức giấc được. Ngay khi tụi nó vừa cảm thấy chân mình đã bắt đầu mệt mỏi, tụi nó thấy rằng mặt đất đang từ từ dâng lên. Nước đang bắt đầu thì thầm. Trong bóng đêm tụi nó thấy một luồng bọt lờ mờ, nơi dòng sông chảy trên một cái thác ngắn. Rồi thình lình cây cối bỗng tận cùng và sương mù ở lại phía sau lưng. Tụi nó đã ra khỏi Rừng, và tìm thấy một vùng cỏ rộng đang trải ra trước mặt . Con sông, lúc này đã nhỏ lại và chảy nhanh, đang reo vui tuôn chảy xuống đón họ, ánh sao lấp lánh đây đó, khi chúng bắt đầu toả sáng trên bầu trời. Cỏ dưới chân mịn và ngắn, như thể nó được gặt hoặc xén. Phần nhô ra của khu Rừng đã được cắt tỉa như một cái hàng rào. Con đường bây giờ đã bằng phẳng trước mặt tụi nó, được chăm sóc kỹ lưỡng và viền bởi đá. Nó lượn lên đỉnh của một đồi cỏ, bây giờ đã ngã xám dưới bầu trời đêm đầy sao; và ở đấy, vẫn còn nằm cao phía trên tụi nó ở đường dốc phía trênvà nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ một ngôi nhà. Con đường lại dẫn xuống, rồi lên trở lại, dẫn lên một bên đồi đầy cỏ, hướng về ánh sáng. Thình lình một luồng sáng vàng toả ra từ cánh cửa đã mở sẵn. Ngôi nhà của Tom Bombadil trước mặt họ dưới ngọn đồi. Tụi nó vội vã đi tới. Phân nửa sự sợ hãi và mệt mỏi đã rời khỏi cả bọn. Đến đây nào những niềm vui nhỏ! đang vang lên như chào đón. Hey! Đến đây nào, niềm vui nhỏ! Đi lên nào, những niềm phấn khởi của ta! Hỡi những người bạn mới của ta! Chúng ta đang đón chào bữa tiệc! Bắt đầu cuộc vui! Hãy cùng hát lên nào! Rồi một giọng nói khác rõ ràng vang lên, trẻ và cổ kính như Mùa Xuân, giống như bài hát của một con nước vui tươi đang đổ vào màn đêm từ một buổi sáng tươi trẻ trên các ngọn đồi, đổi xuống như một một tiếng bạc đón họ: Hãy cất cao lời hát! Hãy cùng hát với nhau Bài hát của mặt trời, của sương mờ, mưa gió, của mây mù và của trăng sao Gió thổi trên các ngọn đồi, chuông reo bên rừng rậm Cỏ sậy đang phủ bóng, hoa cúc nở trên làn sóng Ông già Tom Bombadil và con gái của Dòng Sông! ----------------------------- Xin lỗi đã vắng mặt quá lâu tại lí do ôn bài chuẩn bị bài và mọi chuyện đã đâu vào đó, tác giả sẽ cố gắng viết nhanh hơn, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhe =))))))))))))
|
Cả ba tụi nó bước qua ngưỡng cửa đá, và đứng lại đó, chớp mắt. Tụi nó đang ở trong một phòng dài, đầy ánh sáng toả ra từ những luồng sáng trên trần, và trên bàn làm bằng gỗ thẫm bóng loáng đã đặt sẵn nhiều cây nến, cao và màu vàng, đang cháy sáng lấp lánh. Trong một cái ghế, ở góc xa của căn phòng đối diện với cửa ra, một người phụ nữ đang ngồi. Mái tóc dài của nàng phủ dài xuống vai nàng, váy của nàng màu xanh, xanh như những cây sậy non, chiếu sáng bởi những đốm bạc nhiều giống như hạt sương; và thắt lưng của nàng làm bằng vàng, hình dáng giống như một chuỗi những cánh huệ đặt trên những cái nhuỵ tigôn xanh nhạt với những bông huệ nước màu trắng dường như đang bay lượng, nên vẻ đẹp của nàng càng được tôn lên . "Vào đi nào, các vị khách quý!" nàng nói bằng tiếng anh một cách nhẹ nhàng, và khi nàng nói thì tụi nó biết rằng tụi nó đã nghe tiếng hát từ giọng của nàng. Tụi nó rụt rè đi vài bước nữa vào trong phòng, và bắt đầu cuối người thật thấp, cảm thấy ngạc nhiên và vụng về một cách kỳ lạ, khi tụi nó định gõ cửa một ngôi nhà để xin một ngụm nước. Nhưng trước khi họ có thể nói được gì, nàng khẽ nâng nhẹ và uống hết cái bát hoa huệ, và vừa chạy vừa cười về phía họ; khi nàng chạy thì cái váy của nàng nhẹ nhàng rộn vào không khí như một làn gió từ phía những đường biên đầy hoa ở bờ sông. "Hãy vào đi nào những vị khách quý!" nàng nói, nắm lấy tay Sơn. "Hãy cười và vui tươi! Tôi là Goldberry, con gái của Dòng Sông." Rồi nàng nhẹ nhàng đi qua họ, đóng cửa và quay lại. Dường như ma thuật trong những chuyển động của nàng đang tác động lên tụi nó khiến tụi nó bớt lo lắng, những niềm vui đang nảy nở trong người tụi nó ."Chúng ta hãy đóng màn đêm lại nào!" nàng nói. "Vì các bạn vẫn còn sợ, có thể là vậy. Với sương mù, những bóng cây và con nước sâu, và những con vật không được thuần hoá. Đừng sợ gì cả! Tối nay các bạn đang ở dưới mái nhà của Tom Bombadil." .Nàng nói. "Tôi không biết rằng người ở tận phương Nam lại có cái rụt rè như thế. Nhưng tôi thấy được các bạn là bạn chứ không phải thù; ánh sáng trong mắt bạn và tiếng nân trong giọng nói của bạn đã nói điều đó. Đây là một cuộc gặp gỡ thân thiện! Hãy ngồi xuống nào, và hãy đợi Chủ Nhân của căn nhà! Ông ta sẽ không lâu đâu. Ông ấy đang kiểm tra khu rừng một lần nữa, hãy nghỉ ngơi ở đây và đừng bận tâm đến gì nửa cả" Tụi nó đều vui vẻ nhận tấm lòng tốt của nàng và ngồi xuống những cái ghế thấp, trong khi Goldberry bận rộn dọn bàn; và mắt tụi nó dõi theo nàng, vì mỗi chuyển động yêu kiều nhẹ nhàng của nàng lại làm họ ngập tràn niềm vui " Xin lỗi có thể điều này rất ngu ngốc nhưng hãy nói với tôi ai là Tom Bombadil?" Duy Phúc chợt hỏi "Ông ấy đấy," Goldberry nói, ngừng những cử động thoăn thoắt của mình lại và mỉm cười. Nó nhìn nàng với vẻ dò hỏi. "Ông ấy kìa, như các bạn đã từng thấy ông rồi, ông ấy là Chủ Nhân của rừng, nước và ngọn đồi." "Thế ra cả vùng đất lạ này thuộc về ông ấy sau?" "Không thật sự thế!" nàng trả lời, nàng nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng. "Cây cối, cỏ và tất cả những gì mọc lên hoặc sống trong vùng đất này thuộc vào lẫn nhau. Tom Bombadil là Chủ Nhân. Không ai có thể bắt được ông Tom già đang đi dạo trong rừng, vẫy vùng trong nước, phóng trên đỉnh những ngọn đồi dưới ánh sáng và bóng đêm. Ông ấy không sợ già cả, Tom Bombadil là chủ nhân." Tom bỗng xuất hiện ở đằng sau cách cửa và đi đến chỗ Goldberry, nắm lấy tay nàng. "Đây là công nương của tôi!" ông nói "Đây là Goldberry. Bữa khuya đã sẵn sàng rồi à?" "Phải," Goldberry nói, "nhưng có lẽ các vị khách thì chưa?" Tom vừa nói vừa hân hoan: "Các vị sẽ rửa sạch lại thân thể, sẽ rửa lại những khuôn mặt mệt mỏi của mình!" Ông mở cửa, và họ đi theo ông xuống một lối đi ngắn và vòng vào một lối rẽ ngay đó. Tụi nó đi xuống một căn phòng thấp có mái trần nghiêng (nó có vẻ như một tầng mái, được dựng lên ở góc ngôi nhà). Tường của nó được làm bằng đá sạch sẽ, nhưng chúng phần lớn được phủ bởi những tấm thảm treo và những tấm màn màu vàng. Nền nhà được lát đá. Có ba tấm đệm lớn, mỗi cái được cuộn lại với những tấm chăn trắng, nằm trên nền nhà dọc theo một phía. Ở phía tường đối diện là một cái tắm chứa đầy nước nóng. Ngay sau khi đã tắm rửa thì bỗng nó thốt lên “ Chiếc Nhẫn đâu rồi, anh đã làm mất nó” Nó vừa la lên vừa cố tìm trong chiếc áo cũ “ Có phải là cái này không?” Tom xuất hiện thình lình đằng sau tụi nó “ Phải” Tụi nó thốt lên đầy bất ngờ, ông ấy cầm nó một cách bình thường như chẳng có gì xảy ra “ Ta nhặt nó khi quay lại chỗ ấy một lần nữa, tôi nghĩ đó là của các anh” Dường như cảm nhận được sự tò mò của tụi nó đang dâng cao lên ông liền nói và quay ra “ Hãy để những câu hỏi sau bữa ăn nhé” Tụi nó đành gác lại ngồi bên bàn, cứ hai người ngồi một bên, trong khi Goldberry và Tom ngồi ở hai bên. Đó là một bữa ăn đầy và thân mật. Cho dù tụi nó ăn như là sắp chết đói đến nơi, vẫn không hề thiếu thức ăn. Thức uống trong những cái chén uống nước của họ có vẻ như là nước lạnh trong lành. Cuối cùng Tom và Goldberry đứng dậy và nhanh nhẹn dọn bàn. Các vị khách được yêu cầu ngồi yên. Có một ngọn lửa bên cái lò sưởi rộng trước họ, và nó toả ra một mùi hương dịu ngọt, như thể nó đốt bằng củi loại tốt. Rồi ông kể cho tụi nó nghe nhiều câu chuyện rất ly kỳ, đôi khi ông kể như thể đang nói chuyện với chính mình, đôi khi nhìn họ một cách đột ngột với đôi mắt xanh sáng lên dưới đôi mày sâu. Giọng ông thường chuyển thành âm điệu như đang hát. Ông kể cho họ nghe nhiều câu chuyện về ong và hoa, và những con đường đầy cây, và về những con vật lạ trong Rừng, và những vật độc ác và tốt bụng, về những bí mật chôn giấu dưới những gốc cây. Khi họ lắng nghe, tụi nó bắt đầu hiểu về những cuộc sống trong Rừng, tụi mó thật sự họ cảm thấy mình là những người lạ tại nơi mà những vật khác cảm thấy như ở nhà mình. Thường xuất hiện trong những câu chuyện của ông là Ông Liễu Già. Những lời của Tom đã bộc lộ sự thật và cây cối và những suy nghĩ của chúng, những thứ thường rất tối tăm và lạ lùng, và đầy rẫy sự căm ghét đối với những vật gì có thể đi lại tự do trên mặt đất, có thể gặm, cắn, bẻ, chém, đốt những kẻ phá huỷ và chiếm đoạt. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là Khu Rừng Già, vì nó thật sự đã rất cổ xưa, một khu rừng còn sót lại trong những cánh rừng bạt ngàn bị quên lãng, và thật sự nó vẫn còn sống, già đi không nhanh hơn các ngọn đồi, vẫn còn luôn nhớ lại thời mà chúng vẫn còn là chúa tể. Vô vàn năm tháng đã lấp đầy chúng với lòng kiêu hãnh và những sự khôn ngoan đã ăn sâu vào chúng cùng với sự ác ý. Nhưng không có gì nguy hiểm hơn Cây Liễu Vĩ Đại: tim của nó đã mục rửa, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn tươi nguyên; và nó rất gian xảo, là chúa tể của những ngọn gió, bài hát và suy nghĩ của nó chạy lan khắp cả hai phía của cánh rừng từ dòng sông, nó có quyền lực đối với gần như mọi cây cối ở Cánh Rừng ở phía Bắc này. Chợt Tom gạt chuyện về những cánh rừng sang một bên và nói sang chuyện những con suối trẻ trên những ngọn thác sủi bọt, trên những hòn đá cuội mòn vẹt, và dọc theo những bông hoa nhỏ ở những bãi cỏ dày và những vết nứt ẩm ướt, cuối cùng nó chảy lên Cao nguyên. Những bức tường xanh và những bức tường trắng mọc lên. Những pháo đài xuất hiện trên cao. Các vị vua của những vương quốc nhỏ chiến đấu với nhau, và ngọn lửa trên những ánh kim loại đỏ của những thanh gươm và tham lam của họ. Chiến thắng và bại trận; rồi những ngọn tháp đổ sập, những pháo đài bị phá huỷ, lửa bốc cao trên bầu trời. Vàng được gom thành đống trên đám ma của những vị vua và hoàng hậu bị chết, rồi những mộ đất phủ lên họ, những cánh cửa đá được đóng lại, và cỏ mọc trên tất cả. Cừu bước đi khi vẫn nhai cỏ, nhưng những ngọn đồi nhanh chóng trở lại trống rỗng. Một bóng đen đến từ những vùng đất đen tối ở rất xa, và rồi những bộ xương trắng lại động đậy trong những ngôi mộ. Những kẻ thuộc Gò Đất lại bước đi trong những vùng hố với những sợi xích vàng kêu leng keng trong không khí." Những vòng đá nhô lên từ mặt đất như bộ răng sứt mẻ trong ánh trăng. Các tụi nó rùng mình. Thậm chí khi còn ở thị trấn tụi nó cũng đã nghe chưa có nghe về những câu chuyện này. Cả ba đứa đều thình lình nhớ lại cái mà sự vui vẻ trong căn nhà của tụi nó . "Ngài là ai, thưa Chủ Nhân?" Thuận Anh chợt hỏi khó hiểu. " Tom là ai à?" Tom ngồi dậy, và mắt ông sáng lên trong bóng tối. “Tom đã có ở đây trước đây khi thị trấn ở phía Nam còn chưa thành lập. Tom đã ở đây trước các Vua và các nấm mộ của những người ở Gò Đất - trước khi Chúa Tể Hắc Ám đến từ Bên Ngoài."
|
|
Trước hết mình chân thành các bạn đã ủng hộ của mình dù có cmt hay không ( cúi đầu) hơn 1000 ngàn lượt xem khi mình đăng mới 14 chap, một thành công lớn ngoài sức tưởng tượng của mình, một lần nữa tác giả xin chân thành cảm ơn. =)) --------------------------------------- Có vẻ như một cơn gió lạnh bay vào cửa sổ, và tụi nó chợt rùng mình vội vã liếc qua các tấm kính. Khi họ quay lại, Goldberry đã đứng sau cửa, trong một khung sáng. Nàng đang cầm một cây nến, che ánh lửa của nó từ chỗ thông gió bằng tay nàng; và ánh sáng len quá đó, giống như ánh mặt trời xuyên qua một lớp vỏ trắng. Nàng cất giọng “ Quần áo đã được giặc giũ và đợi khô các bạn sẽ không còn bận tâm gì nữa!” Rồi nàng biến mất trong phòng khách Nhưng lúc này thì Tom đã có vẻ tỉnh táo hơn và ra sức hỏi han họ. "Cho tôi xem chiếc Nhẫn quý!" ông đột ngột nói giữa câu chuyện, trước sự sững sờ của chính tụi nó, nó rút từ trong túi ra một chiếc khăn bao bọc lấy chiếc nhẫn và đưa nó ngay cho Tom. Nó có vẻ như lớn hơn khi nó nằm trong bàn tay nâu to lớn của ông. Rồi thình lình ông đưa nó lên mắt và cười phá lên. Rồi Tom khẽ đút chiếc nhẫn quanh cuối ngón tay út của ông và đưa nó ra trước ánh nến. Trong một thoáng các tụi nó cảm thấy có điều gì là lạ trong chuyện này. Rồi tụi nó lại một lần nữa há hốc mồm. Tom chẳng hề gì cả!,vẫn y chang lần đầu Tom cầm nó, không có cảm xúc thèm muốn trên gương mặt của Tom hay ông đang có ý định muốn giành lấy nó khác xa, với những lời của em của nó đã nói. Tom đưa lại cho nó, vẫn là chiếc Nhẫn ấy, hoặc giống như cũ và nó cẩn thận gói vào cái khăn rồi cất vào túi. Nhưng có cái gì đó nhắc nhở nó phải đảm bảo chiếc nhẫn được an toàn phải tự mình cất lấy. Tụi nó cảm thấy hơi phiền khi thấy Tom có vẻ xem nhẹ cái mà thậm chí cả ba vị pháp sư cũng nghĩ rằng chiếc nhẫn vô cùng quan trọng. "Này, này!" Tom la lên “Dẹp trò cái trò suy nghĩ vớ vẫn đó đi, anh nên cất nó sâu vào trong túi và đừng bao giờ lấy nó ra nếu không cần thiết và chúng ta phải nói chuyện tiếp và nghĩ về buổi sáng”. Tom phải dạy các vị con đường đúng, và đừng để bước chân các vị đi loanh quanh nữa." Theo lời khuyên của ông tụi nó quyết định đi theo hướng Bắc gần nhà ông, tụi nó có thể hy vọng rằng theo cách này tụi nó sẽ đến được Đường Đông và mất bốn tới năm ngày để tới địa điểm đã hẹn, và tránh Gò Đất. Ông nói tụi nó đừng sợ - nhưng phải luôn tập trung. “ Sao ông lại biết chỗ đó và cứu chúng tôi vậy Tom, ông đã nghe thấy tiếng gọi của chúng tôi” Thuận Anh thắc mắc “ Không, tôi không nghe thấy, tôi chỉ tình cờ đến đó thôi, chúng tôi nhận được thư của của một vị pháp sư ….” “ Palladon phải không?” Sơn reo lên “ Đúng” “Và nhờ ngài đến giúp chúng tôi và cho chúng tôi ở đây” Thuận Anh nói “ Cũng không hẳn là vậy, ông ấy chỉ nói trong thư là các anh đang định đi qua đây và hãy giúp đỡ khi các anh gặp rắc rối và tôi đoán là các anh sẽ bị sụp bẫy của Ông Liễu Già vì mọi con đường đến dẫn đây đều dẫn đến thung lũng Liễu Rũ” “ Và ngài đã giúp chúng tôi và cho chúng tôi nghỉ ngơi, ngài là một con người tốt và hào phóng” Duy Phúc khen Tom “ Các ngài cũng là một phù thủy hả” Thuận Anh lại hỏi “ Không, không Tom và công nương đều không phải, chúng tôi cũng là con người giống như các cậu nhưng chỉ có đều già hơn tất cả mà thôi” Rồi Tom cười lớn và khuyên mọi người đi ngủ Khi mọi thứ đã ổn định, tất cả ánh sáng trong phòng được tắt đi, ngoại trừ một ngọn đèn và một cặp nến ở mỗi đầu của một cái kệ sách đặt trong phòng. Rồi Goldberry bước đến trước tụi nó, cầm một ngọn nến; và nàng chúc từng người có một đêm an lành và ngon giấc. "Hãy nghỉ ngơi yên bình," nàng nói, "cho đến sáng mai! Đừng lưu ý đến những tiếng động của đêm đen! Bởi vì sẽ không có gì đi qua cửa đâu và cửa sổ ở đây sẽ giữ lại ánh trăng sao cùng những ngọn gió trên đỉnh đồi. Xin chào!" Nàng bước ra khỏi phòng với ánh sáng le lói và tiếng sột soạt nhẹ. Tiếng bước chân của nàng vang lên như một con suối nhẹ nhàng chảy xuống đồi qua những tảng đá lạnh trong màn đêm yên tĩnh. Thảm và gối của họ vẫn mềm mại như bên dưới, còn những cái chăn thì làm bằng len trắng. Họ chỉ vừa nằm xuống cái giường êm ái và phủ tấm chăn mỏng lên người thì đã ngủ thiếp rồi. Tụi nó thức dậy hoàn toàn khoẻ khoắn. Sơn chạy đến bên cửa sổ phía đông, Đó là một buổi sáng ảm đạm: ở phía Đông, đằng sau đám mây dài như những lớp đất lốm đốm đỏ ở phía cạnh, nằm sáng lên trong ánh vàng. Trời đang chuẩn bị mưa; nhưng ánh sáng vẫn nhanh chóng toả rộng, và những cánh hoa đỏ trên các giàn bắt đầu nở rực trên những nền lá xanh ẩm ướt. "Xin chào, những người bạn vui vẻ!" Tom nói, mở cánh cửa sổ rộng phía đông ra. Luồng không khí lạnh tràn vào; nó mang hương vị của cơn mưa Những cơn gió cao vờn vũ ở phía Tây và những đám mây dày và ẩm ướt hơn cuộn trọn lên để đổ tràn những giọt mưa nặng hạt của chúng xuống vùng đất trọc của Cao Nguyên. Không thể thấy được gì quanh ngôi nhà ngoài những hạt mưa rơi. "Hãy luôn đi trên cỏ xanh. Đừng can thiệp vào một hòn đá cũ hay một Kẻ lạnh giá hoặc tọc mạch vào nhà họ, trừ phi các anh là những gã mạnh mẽ với trái tim không bao giờ dao động!" Ông nói điều này nhiều hơn một lần; và ông khuyên họ băng qua các gò đất về phía tây, nếu họ vô tình đi lại gần một trong những gò này. Rồi ông dạy họ một giai điệu để hát, nếu họ xui xẻo rơi vào một tình huống nguy hiểm hoặc khó khăn vào ngày hôm nay, và ông sẽ tới đó ngay tức thời. Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadil! Bằng nước sâu, rừng thẳm đồi cao Bằng liễu rũ, hỡi sậy lau, Bằng lửa đỏ, Bằng mặt trời và trăng sao Hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi Hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau Vì cái chúng tôi cần đang ở ngay sau Sau bữa sáng, cơn mưa cũng đã chấm dứt mà tụi nó rời bàn ăn một cách nhanh chóng và, tụi nó đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Tom đi ra khỏi nhà và vẫy chiếc nón của ông, nhảy múa trên ngưỡng cửa, tụi nó đi theo con đường phương Bắc với balô của mình đầy những thức ăn dự trữ trong cả tuần chứ chả ít và bộ đồ sạch sẽ của ngày hôm qua mà Goldberry đã cất công giặc giũ dùm.
|