Ngôi nhà của Tom Bombadil và khu Rừng đã biến khỏi tầm mắt. Không khí xám xịt ấm dần lên giữa những bức tường xanh của những vách đồi san sát, và mùi của những lớp đất nhiều cỏ đang rõ dần khi tụi nó hít thở. Con đường của tụi nó dẫn dọc theo đáy của cái lòng chảo, và lượn vòng dọc theo nền xanh của ngọn đồi dốc dẫn vào một thung lũng khác sâu và rộng hơn. Không có cây cối hay bất kỳ con nước nào hiện ra: đó là một làng quê với cỏ và những lớp đất cỏ ngắn co dãn, lặng thinh ngoài tiếng thì thầm của không khí vượt qua cạnh của vùng đất, và những tiếng kêu đơn độc của những con chim lạ trên cao. Tụi nó sải bước qua và nhìn về hướng bắc. Về phía bắc thì tụi nó lờ mờ nhìn thấy một đường đất dài tối. "Tuyệt lắm!" Duy Phúc vừa phấn khởi nói vừa cầm tờ bản đồ. "Nếu chiều nay chúng ta tiến hành mọi chuyện cũng tốt như lúc sáng thì trước khi Mặt trời lặn chúng ta sẽ đi hết vùng đất hẻo lánh này và khi bình minh tiếp theo ló dạng chúng ta gặp con đường chính ở hướng Tây Bắc và đến được ngôi làng gần đây nhất và em tin chắc chúng ta sẽ đến đúng hẹn” “ Miễn có dịch vụ công cộng là được, chúng ta sẽ đi nhanh hơn nữa phải không?” Thuận Anh nói “ Em cũng chẳng biết nữa, không biết họ có dự trù không, dù vậy đến sớm cũng chẳng sao” “ Nếu chúng ta đi theo hướng Tây khi phải tránh gò đất ra thì sao nhỉ” “ Cũng không tốn thời gian cho lắm nhưng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều Tom đã cảnh báo chúng ta rồi mà!” Nhưng lúc này khung cảnh có vẻ không đáng an tâm. Ở giữa đường là một hòn đá đơn độc dựng cao dưới ánh mặt trời phía trên, và vào giờ này thì thì không toả bóng xuống. Phía trước là hai con đường khác nhau một là hướng về phía Tây hướng Gò Đất và con đường hướng phía Bắc. Cái cột không có hình dạng hay đặc điểm gì đặc biệt: nó nhìn giống như một cái mốc ranh giới, hoặc một vọng gác, hoặc giống như một sự cảnh báo. Nhưng lúc này tụi nó đã khá đói, và mặt trời vẫn đang đứng bóng và chẳng có gì đáng sợ, nên tụi nó dựa lưng vào phía đông của tảng đá. Nó rất lạnh, như thể mặt trời không đủ sức để sưởi ấm nó; nhưng vào lúc này thì điều này có vẻ khá dễ chịu. Tụi nó đã ăn ngon lành, Tom đã cung cấp cho tụi nó thật nhiều đồ ăn ngon trong ngày và ngủ ngay sau đó. Tuy nhiên, tụi nó lại bị đánh thức đột ngột và bất ổn từ một giấc ngủ mà họ chẳng hề muốn. Tảng đá dựng đứng lạnh lẽo, và nó toả một cái bóng dài mờ nhạt duỗi ra về phía đông phủ lên tụi nó. Mặt trời, vàng nhạt đầy hơi nước, đang toả sáng qua vùng đất đang bị sương mù bao vây. Không khí lặng ngắt, nặng nề và lạnh lẽo. Tụi nó lo lắng bật dậy nhìn xung quanh. Tụi nó thấy mình đang như ở trên một hòn đảo nằm trong sương. Màn sương cuộn lên phủ ngang trên đầu tụi nó cho đến khi tạo thành một mái trần: tụi nó như đang bị nhốt trong một căn phòng đầy những sương với hòn đá dựng đứng thành một cái cột nằm giữa trung tâm. Sương mù trở thành lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, tóc của tụi nó rủ xuống và nhỏ nước trước trán tụi nó. Buộc tụi nó phải dừng lại lấy áo khoác ra, những thứ này nhanh chóng trở nên ướt đẫm với những giọt nước xám. Tụi nó chỉ việc cố đi thành một đường thẳng cố đi theo hướng Bắc con đường. Ý nghĩ của tụi nó không đi xa hơn việc này, ngoại trừ một hy vọng mơ hồ rằng có thể con đường sẽ không còn sương mù nữa. Tụi nó đi rất chậm. Để ngăn chặn việc bị tách ra và đi lạc theo những hướng khác nhau tụi nó đi thành một hàng Duy Phúc dẫn đầu rồi Thuận Anh và cuối cùng là Sơn. Nhưng hy vọng của tụi nó nhanh chóng đổi thành sự hoang mang và lo lắng. Những vệt tối trở nên dày hơn, nhưng chúng co rút lại; và thình lình tụi nó thấy những bóng cao chót vót của hai tảng đá khổng lồ sừng sững hiện ra trước mặt . Tụi nó nhớ là mình chưa hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những thứ này ở thung lũng khi tụi nó nhìn quanh từ ngọn đồi của Tom vào buổi sáng. Chẳng lẽ tụi nó đã đi về phía Tây!!! Mọi chuyện càng khiến nó suy sụp hơn khi một lát sau nó nhìn lại đằng sau thì nó thấy rằng mình đang một mình: những người khác không đi theo nó. "Sơn!" nó gọi. "Thuận Anh! Sao không đi tiếp nữa?" Chẳng có tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi tràn vào nó, và nó chạy ngược lại nhưng nó lại càng thấy hoang mang hơn, gọi lớn hoang dại: "Sơn! Thuận Anh!". Nó chạy trong vô vọng Nó mệt lử, đẫm mồ hôi và lạnh run. Xung quanh hoàn toàn tối tăm. "Hai người ở đâu?" nó gào lên tuyệt vọng. Hoàn toàn không có tiếng trả lời. Thình lình nó nhận ra rằng không khí đang rất lạnh, và gió đang thổi cuồn cuộng, cơn gió lạnh tê người. Thời tiết đang thay đổi. Sương mù đang thổi qua ông những những mảng vụn. Khói bốc ra từ hơi thở của nó, và bóng tối có vẻ như bớt dày đặc hơn. Nó thình lình chợt tưởng tượng rằng rằng nó vừa nghe thấy một tiếng kêu nghèn nghẹn, làm cho nó tiến về phía của tiếng kêu đó; và thậm chí khi ông tiến đến thì sương mù vẫn cuộn lên và dạt ra chung quanh . Gió buốt vẫn thổi vang. Ở vùng tối lờ mờ từ phía tây bắt đầu tạo thành một hình dạng tối tăm. Một cái lăng mộ lớn nằm tại đó. “ Hai người ở đâu?" ông lại gào lên, vừa giận dữ vừa lo lắng. "Đây!" một giọng nói vang lên, sâu lắng và lạnh lẽo, có vẻ như vang lên từ lòng đất. "Ta đang đợi ngươi!" "Không!" Duy Phúc nói, nhưng nó không chạy đi. Nó quỳ gối xuống, và nó đổ xuống nền đất. Không có gì xảy ra, và không có âm thanh gì cả. Nó run rẩy ngó quanh, vừa kịp lúc thấy một hình dạng cao lớn giống một bóng đen. Cái bóng đen trườn về phía nó. Nó nghĩ rằng cái bóng đen đó có hai mắt, rất lạnh lẽo cho dù có vẻ như có một luồng sáng mờ nhạt hiện ra từ phía xa. Cái lạnh chạm vào nó làm nó tê buốt đến tận xương, và nó không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì nó thấy mình vẫn đang đơn độc, và trong một lúc nó không thể nhớ lại được việc gì ngoài cảm giác khiếp hãi. Rồi thình thình nó biết rằng mình đang bị giam, bị bắt; nó đang ở trong một nấm mồ ở ngoài lăng mộ. Những Người Trong Mồ đã bắt nó, và nó có thể là đang bị tác dụng của những lời nguyền khủng khiếp của những Người Trong Mồ. Nó không dám cử động, nhưng khi nằm như thế thì nó ấy mình đang nằm dựa lưng trên một nền đá lạnh, tay đặt trên ngực. Khi nó nằm đó, suy nghĩ và trấn tĩnh tinh thần, thì nó thấy ngay rằng toàn bộ bóng tối đang chậm chạp tan đi. Những tia nắng mặt trời đang mờ nhạt tỏa xuống dưới lớp xương mù dày đặc. Nó quay lại, và nó thấy bên cạnh mình là Thuận Anh và Sơn. Hai đứa đang nằm ngửa, và khuôn mặt của hai người có vẻ rất nhợt nhạt. Bên cạnh chỗ nằm có rất nhiều châu báu, có thể là vàng. Là mộ chôn tập thể sao! Nó kinh hãi nghĩ thầm. Thình lình một bài hát bắt đầu vang lên: những tiếng rì rầm lạnh lẽo trầm bổng. Giọng hát có vẻ vang lên từ xa và thê lương khủng khiếp, đôi lúc nó vang cao lên yếu ớt trong không khí, và có khi nó lại như một tiếng rên từ lòng đất. Vượt ra những dòng âm thanh vô định buồn bã và kinh dị, những chuỗi từ thỉnh thoảng có vẻ lại từ định hình, những từ khắc nghiệt, tàn nhẫn, lạnh lẽo, vô tâm và đau buồn. Giá lạnh đang cất lời nguyền lên. Sau một lúc thì những lời hát đã rõ ràng hơn như thể được chuyển thành một bài thần chú: Bàn tay lạnh lẽo và con tim trĩu nặng cùng giá lạnh ngủ yên dưới đá băng Trên chiếc giường đá chẳng bao giờ thức giấc cho đên khi Mặt trăng chết đi và Mặt trời biến mất Sao sáng bị những ngọn gió đen thổi bay và họ vẫn nằm trên những đống vàng nơi đây Cho đến khi bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám Đặt lên những biển chết và những vùng đất xa xăm Lúc đầy nó cảm thấy như thể ông đã thật sự hoá đá bởi bài thần chú. Một bàn tay từ trong bóng tối xuất hiện đang tiến về Thuận Anh. Rồi một ý nghĩ về việc trốn thoát điên cuồng ập đến nó. Có thể bọn chúng đã bỏ qua cho nó. Nhưng nó không thể bỏ người chị em nó lại! Nhưng lòng dùng cảm đã yếu đi trong nó lúc này lại bùng lên mạnh mẽ: nó không thể bỏ rơi chị em dễ dàng thế. Nó chồm dậy, mò mẫm trong túi, rồi lại tự đấu tranh với mình có thứ gì có thể cứu giãn gì nữa không, và trong khi nó làm thế thì cánh tay ấy lại càng mò đến gần. Rồi thình lình ý chí của nó lại bùng lên, và nó nắm lấy thanh gươm nhỏ bên cạnh mình, rồi nó từ từ đưa bàn tay phải đang thanh gươm. Với tất cả sức mạnh mình có nó bật dậy chém mạnh về phía cái tay đang dò dẫm, gần chỗ cổ tay, và bàn tay của nó đứt ra rồi tan trong không khí, nhưng ngay lúc đó thanh gươm vỡ vụn đến tận cán. Một tiếng la vang lên và ánh sáng biến mất sương mù lại che phủ mọi thứ. Có tiếng gầm gừ vang lên trong bóng tối. Nó đổ xuống trên Sơn, và khuôn mặt Thuận Anh lạnh giá. Tất cả mọi thứ trở lại trong tâm trí của nó, ký ức về ngôi nhà dưới ngọn đồi, và về bài hát của Tom. Nó nhớ lại giai điệu mà Tom đã dạy tụi nó. Bằng một giọng có phần liều lĩnh, nó bắt đầu hát: Ho! Tom Bombadil! và với cái tên này giọng của nó bắt đầu vang mạnh lên: nó tràn đầy sinh khí Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadil! Bằng nước sâu, rừng thẳm đồi cao Bằng liễu rũ, hỡi sậy lau, Bằng lửa đỏ, Bằng mặt trời và trăng sao Hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi Hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau Vì cái chúng tôi cần đang ở ngay sau Thình lình một sự im lặng đột ngột ập đến, và nó có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập thình thịch. Sau một lúc lâu nó nghe thấy rất rõ, như từ rất xa, như thể nó vẳng xuống xuyên qua lòng đất hoặc xuyên qua những bức tường dày, tiếng một bài hát trả lời: Già Tom Bombadil là một người vui vẻ, Áo ông màu xanh sáng, giày ông thì vàng toe Chẳng ai bắt được ông, vì Tom là chủ nhân Những bài hát của ông là những bài hát mạnh nhất Và đôi chân ông là đôi chân nhanh nhất Có một tiếng động ầm ì vang lên, giống như đá đang cuộn và rơi xuống, và thình lình một luồng sáng chiếu xuống, ánh sáng thật sự, ánh sáng thuần tuý của ban ngày và rồi cái đầu của Tom (với nón, lông ngù và đầy đủ lệ bộ) hiện ra trong ánh sáng của mặt trời đang rực đỏ phía sau ông. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống xóa tan lớp sương mù dày đặc, và chiếu lên khuôn mặt của hai chị em nó. Cả hai nằm không cục cựa, nhưng những sắc màu u ám đã rời khỏi họ. Lúc này hai đứa giống như thể đang ngủ rất say sưa. Tom khom mình xuống, bỏ mũ ra, và đi vào một lăng mộ hát vang: Đi ra, hỡi Những Kẻ Trong Mộ già nua! Hãy biến đi vào ánh sáng vầng dương! Hãy quắt queo đi như những giọt sương sáng Như tiếng gió than van, Hãy đi vào những vùng đất cằn cỗi Khuất sau những ngọn núi xa xôi! Đừng bao giờ lại đây nữa! Hãy để yên cho những cái mộ của ngươi! Hãy quên đi, hãy để mọi người quên lãng Hãy tối tăm hơn cả bóng tối hồn hoang, Nơi những cánh cửa đang đóng mãi mãi lại Cho đến khi hoàn thiện thế giới này Với những lời này thì một tiếng kêu vang lên và một phần bên trong lăng mộ đổ sập xuống. Rồi có một tiếng rét inh ỏi ngân dài, tan đi vào một khoảng cách xa không thể đoán được; rồi sau đó mọi thứ im lặng trở lại. "Nào, đến đây bạn Duy Phúc!" Tom nói. "Hãy ra ngoài cỏ sạch nào! Bạn phải giúp tôi khiêng họ." Cả hai cùng nhau khiêng Thuận Anh và Sơn ra. Tom đi ngược trở lại, và rồi một âm thanh của nhiều tiếng thình thịch vang lên. Khi đi ra, ông mang trên tay một đống lớn châu báu: những vật dụng bằng vàng, bạc, đồng và đồng thau; rất nhiều ngọc và dây chuyền với đồ trang sức châu báu. Ông đặt chúng ra ngoài cỏ trong ánh mặt trời. Ông đứng đó, với nón trên một tay và gió thổi tóc ông tung bay, và ông nhìn xuống. Ông nâng tay phải lên và nói rõ ràng với giọng chỉ huy: Những cậu trai vui vẻ, thức dậy nào! Thức dậy và nghe tiếng ta gọi đây! Hơi ấm đã nghe thấy và đang đến đấy thôi! Đá lạnh giờ đã sập rồi Tối tăm cửa tử nhất thời mở toang Tay chết giờ đã đứt phăng Đêm tiếp đêm mãi trôi nhanh Và Cổng đã mở thênh thang giữa đời! Cả hai chị em nó đã cục cựa, duỗi tay ra, dụi mắt, và rồi thình lình bật dậy. Cả hai nhìn nhau với vẻ kinh ngạc, đầu tiên là nhìn nó, và rồi Tom đang đứng sừng sững trên đỉnh của gò đất phía ; rồi cả hai nhìn lẫn nhau, đội và mang những món đồ vàng mờ xỉn với những món châu báu rẻ tiền lanh canh. "Em nghĩ là chúng ta bị lạc," Duy Phúc nói " Chúng ta đã bị bọn linh hồn xấu xa vây bắt, may là Tom đã đến kịp. Hãy nghĩ xem chúng ta phải làm gì! Hãy đi tiếp nào!" “ Sao chúng ta lại đeo những thứ" Thuận Anh nói " Như những ông vua thời đại trước vậy?" Sơn nói Rồi cả hai đứa vứt cái đám vòng, thắt lưng và nhẫn ra cỏ . " Chúng chuẩn bị cướp lấy linh hồn của các anh đấy nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ làm được việc đó nữa " Tom nói và cười khi ông lại nhảy múa trong ánh mặt trời đang lặn. Hẳn là ai cũng phải nghĩ rằng dường như chẳng có gì nguy hiểm hay kinh khiếp vừa xảy ra, và thật sự ra mỗi kinh dị đã tan biến khỏi tim của tụi nó khi tụi nó nhìn ông, và nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của ông. Ông phóng xuống đồi, huýt sáo và gọi tùm lum. "Tom sẽ cho các anh những lời khuyên tốt, cho đến khi ngày này chấm dứt (sau đó thì sự may mắn của các anh sẽ đi với các anh và chỉ dẫn các anh): đi bốn dặm dọc theo Con Đường chậm hơn con đường phía Bắc một chút thôi, các anh sẽ đến một trị trấn, hãy đến quán Hanada, một quán rất thích hợp cho những người vô gia cư như các anh, tôi tin các anh sẽ an toàn hơn và nhanh chóng đến được điểm hẹn” Rồi Hãy dũng cảm, nhưng phải thận trọng! Hãy luôn giữ cho tim mình vui vẻ, và hãy phóng đi để đến gặp tương lai!" “ Thật may là Tom cũng đang đi tìm các bạn “ “ Tìm chúng tôi à” Ba đứa đồng thanh “ Để trao những món quà” Sau đó Tom móc trong túi to tướng vắt sau lưng của mình ra một một bông hoa màu tím thật đẹp "Đây chính là món quà của Tom và công nương của ông!, nó sẽ giúp giảm bớt sự ảnh hưởng của chiếc nhẫn lên các anh ít nhất trong một vài ngày tới" Sau đó ông lại rút ra trong túi những cây dao găm, dài, lưỡi mỏng và tốt, được chế tạo tinh xảo, được làm bằng thép có dạng cong màu đỏ và vàng. Chúng sáng lấp lánh khi ông rút chúng ra khỏi những cái vỏ đen, được làm bằng những kim loại lạ, sáng và nặng, được khảm nhiều hòn đá sáng rực, những thanh gươm dường như chưa hề được chạm đến, không hề hoen rỉ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. “ Tôi nghĩ các cậu sẽ cần những thứ này hơn, hãy dùng những đồng tiền vàng mà Tom đã phơi ở ngoài nắng lúc này tôi tin chắc các bạn sẽ gặp rắc rối nếu không có chúng đấy” Rồi ông bỗng nhưng nói lớn lên "Đất nước của Tom ngừng lại đây, ông không thể đưa các bạn đi tiếp nữa, Tom không thể vượt qua biên giới, Tom có một ngôi nhà để trông nom, và nàng Goldberry đang chờ đợi!" Rồi ông quay lại, hất mũ lên vừa đi hát vang trong bóng tối dâng lên trong không khí. Tụi nó tiếc nuối, buồn bã nhìn theo ông cho đến khi ông mất khỏi tầm nhìn. " Em rất tiếc khi phải rời Chủ Nhân Bombadil," Sơn nói. "Ông ấy rất tốt bụng. Em cho rằng chúng ta có thể đi rất xa mà không thấy ai tốt hơn hoặc kỳ quặc hơn. Nhưng em sẽ không chối rằng em sẽ rất vui nếu thấy quán Hanada mà ông ta nói đến. Tụi nó tự an ủi lẫn nhau và quyết định đi tiếp. Bóng đêm đang đổ xuống rất nhanh, tụi nó chậm chạm lê bước đi. Tụi nó nghỉ một chút rồi lại đi cho đến mặt trời đã bắt đầu hơi cao. Tụi nó đi đến con đường chính đầy xe cộ qua lại. Sau khoảng 30P một thị trấn xuất hiện trước mặt tụi nó khá hiện đại. Tụi nó vui mừng reo lên và chạy về phía thị trấn trong niềm vui sướng. Vậy là mình đã hoàn thành chương 2 lần kế tiếp sẽ là cuộc hành trình của 3 vị phù thủy của chúng ta ở Vantican nhá ^^ P/S: Sorry đã cúp quá lâu, tại laptop mình hư phải đi sửa nên mình không thể viết được, năm nay mình lên 12 nên cần phải bỏ thời gian cho học tập nhiều hơn nên thời gian đăng là không thể xác định nên các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng để viết nhiều hết sức có thể =))))))))))
|
Chương III: Thiên thần sa ngã Chiếc trực thăng bay vội vã xuyên qua màn đêm sâu thẳm, những thành phố lớn bên dưới bây giờ chỉ còn là những chấm nhỏ li ti bên dưới ba người tụi nó. Bên ngoài bây giờ chỉ còn là một màu đen. Có ba băng ghế trên chiếc trực thăng và tụi nó ngồi bang cúi dành hai băng đầu cho ba người cận vệ và một người lái. Nó ngồi chính giữa hai người kia. Ông bạn nó và mấy người cận vệ đã thiếp đi từ nãy giờ chỉ còn nó và Crystal thức nói chuyện và người lái “ Trong nhiều năm qua bọn chúa tể không đích thân tìm kiếm những chiếc nhẫn của mình, tôi không biết bọn chúng chưa hồi sinh lại sức mạnh lại kịp hay bọn chúng chỉ còn là linh hồn vô hại với những bè lũ tay sai một mực tinh rằng bọn chúng sẽ trở lại thời hoàn kim của mình” Crystal nói “ Bà có thể nói rõ hơn được không, lúc hội mới đến vùng đất này” Nó tò mò “ Được thôi, khi đến đây chúng ta đã phải chiến đấu rất khó khăn rồi sự phản bội của một số người trong hội khiến hội gần thất bại hoàn toàn với tình hình như thế bọn chúng đã rất ngạo mạn về sức mạnh về thế lực càng đông của mình và như ông đã biết bọn chúng đã cắt những phần sức mạnh, sự sống của mình để tạo ra những chiếc nhẫn đầy những quyền năng của sự bất tử, sức mạnh rồi hóa thân thành những sứ giả tặng cho những vị vua hay những người lãnh chúa có mưu đồ xấu để dần tha hóa họ, và rồi họ trở thành nô lệ của nó trong lúc nó chúng tôi đã may mắn nghĩ ra một kế hoạch” “ Kế hoạch?” Nó nói “ Đúng, kế hoạch âm thầm đánh cấp những chiếc nhẫn của bọn chúng và thay thế bằng những chiếc nhẫn giả rồi tìm cách phong ấn nó lại ” “ Bọn chúng không biết hay sao?” Nó hỏi tiếp “ Không, lúc đó hắn tin vào hội đã sụp đổ hoàn toàn do mất quá nhiều người và do sức mạnh bị giảm đi nhiều nên ít nhiều không thể cảm nhận được những chiếc nhẫn nên đã chủ quan và sau khi phát hiện sức mạnh của mình đang bị phong ấn thì bọn chúng đã lập tức đưa tay sai của tìm tới cách lãnh chúa “ Sao nữa? “ Nó khẽ rít lên “ Kết quả là tay sai của hắn đã giết hết những tên đó bằng những nhát kiếm bị nguyền rủa” “ Nguyền…..nguyền…..nguyền rủa sao?” Nó lấp bấp trong lo sợ “ Đúng vậy, chắn hắn đã rất tức giận khi biết được chuyện đó và khi những chiếc nhẫn cuối bị phong ấn thì cũng là lúc tay chân của hắn cũng đến nên buộc chúng tôi phải phân tán chúng đi gấp” “ Bằng cách nào?” “ Mười chín chiếc được đem đến Bục dịch chuyển và giao chúng cho các thương nhân như các món đồ có giá trị phân tán ra khắp nơi” “ Vẫn còn nữa?” Nói hỏi trong khó hiểu “ Là bốn chiếc mạnh nhất trong số chúng, chúng tôi không thể phong ấn chúng lại được nên đành nhờ đem giấu chúng đi ( Bí mật nhá, tác giả sẽ không tiết lộ ngay bây giờ đâu ) “ Khi sức mạnh bị phong ấn và sự truy quét của quân lính do cái chết của các vị vua và lãnh chúa, hắn và những thuộc hạ thân cận của hắn đã biến mất một cách kì lạ không một dấu vết chỉ còn lại bọn tay sai ” “ Có chết tôi cũng không tin hắn chỉ là một linh hồn vô dụng, có vẻ như thuật phong ấn đã mất tác dụng thì phải?” “ Đúng thế, chúng tôi đã cố gắng tìm lại những chiếc nhẫn ngay sau đó vì lo sợ điều này nhưng như mà kim dưới biển vậy” Palladon chen vào với một cái ngáp uể oải “ Ông tỉnh rồi à, có phải là do quá trình phong ấn phát ra tà khí phải không? Chính nó đã thu hút bọn chúng tìm đến, nếu vậy thì tại sao ả Akalas lại biết chính xác lại là anh tôi?” “ Đúng vậy, bọn quỷ rất tinh mắt, chúng có thể nhìn thấy một vật nhỏ trong bóng tối huống chi là một kí hiệu đặc biệt trên cánh tay phải không” Palladon nói “ Trong chúng ta không ai đảm bảo được rằng bọn quỷ có thể nhận ra được kí hiệu trên cánh tay phải một lần nữa hay không nên việc đến Imladris là hết sức cấp thiết” Crystal nói “ Mà hai người hai cây gậy của hai người đây” “ Làm chi?” cả hai người tui nó vừa hỏi vừa đưa cho cô nàng “ Mấy người không thấy nó cồng kềnh lắm sao? Tôi sẽ cất giữ nó giùm cho” Crystal nói Cô nàng rút từ trong túi mình ra một cuộn giấy rộng cỡ một găng tay nhưng khá dài đặt lên đùi mình trên đó đầy những kí tự cổ viết thành hình tròn rỗng bên trong rồi đặt hai cây gậy lên tay để hờ trên chúng rồi niệm chú, hai chiếc gậy bỗng biến mất như bị hút vào tâm của hình tròn và trên tâm của hình tròn hiện lên một kí tự cổ. “ Bà biết thuật phong ấn đồ vật sao?” Nó phấn khích khẽ reo lên “ Bà tiến bộ nhiều đầy” Palladon tóm tắt khen “ Hai người quá khen chỉ là thuật nhỏ thôi mà” Cô nàng vừa cười vừa cuốn cuộn giấy lại “ Quay lại vấn đề, tôi không hiểu tại sao ông không cho Alatar đi cùng anh chị của ông ấy hay cho họ cùng đi với chúng ta điều đó sẽ an toàn và dễ dàng hơn sao? ” “ Nếu cho họ đi chúng ta thì tôi chắc là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy, họ sẽ là cư dân bất hợp pháp, tôi không biết trong hàng ngũ của chính phủ của Ý hay bất kì nước nào có bọn quỷ trà trộn vào không nếu chúng biết được thì sẽ tiêu hết, tôi dùng cách này để đánh lạc hướng ” Palladon nói tiếp “ Còn nếu cho ông đi theo, tôi sợ sẽ hai người tụi tui sẽ không xử lí nổi, trong nội bộ có gián điệp nên tôi cần hai người xử lí một số việc quan trọng” “ Gián điệp sao” Crystal khẽ thốt lên “ Không phải là gián điệp thường tôi còn nghi ngờ là tay sai của bọn quỷ nên đành nhờ hai người, tôi khó có thể tin được ai vào lúc này” Cuộc nói chuyện hình như đã đánh thức cậu cận vệ người Việt Nam, cậu vươn dài rồi quay xuống hỏi ân cần “ Các vị có khát không” “ Không chúng tôi không khát, phiền anh đưa cho tôi hồ sơ vụ án” Palladon trả lời “ Đây, thưa sếp” Cậu cận vệ đưa một sấp hồ sơ khá dày xuống cho ông bạn nó “ Hai người coi đi “ Ông bạn nó vừa nói vừa đưa tài liệu “ Những vụ mất tích của các mục sư ” “ Bọn chúng muốn gì vậy?” Nó nói “ Có thể chúng bắt các mục sư để trao đổi với chúng ta về một thứ gì đó chẳng hạn” “ Sao ông biết bọn chúng muốn trao đổi?” Crystal hỏi “ Các căn phòng của các mục sư hầu như bị rối tung lên” Palladon nói “ Có thứ gì bị đánh cắp không?” Crystal “ Hiện tại bên điều tra chưa có thông báo về việc vật đã bị mất cắp cả” Palladon “ Còn một chuyện quan trọng nữa là một ống hạt nhân đã bị đánh cắp ở phòng thí nghiệm vũ khí của chúng tôi nên tôi sợ rằng nó sẽ cho kích hoạt khi bọn chúng tìm thấy đồ mà chúng cần” “ Sao các ông có thể cho chúng đánh cắp vậy” Nó “ Như tôi đã nói chúng có nội gián, giết và moi một mắt người của chúng tôi để các thiết bị an ninh để lấy được ” “ Còn dấu vết lại hiện trường thì sao?” Crystal “ Chúng chỉ để lại kí hiệu của ngôi sao năm cánh” Ông vừa nói vừa lật tới trang giữa, trước mặt ba người là hình ảnh chụp những ngôi sao gướm đầy một chất màu đỏ gì đó được khắc lên trên mỗi phòng của các mục sư mất tích” “ Máu sao?” Crystal nói “ Đúng vậy, máu được cho là của các nhân viên bảo vệ tòa thánh bị giết trong đêm đó, còn kí hiệu này là của hội quỷ Santan, hãy cẩn thận khi tiếp xúc với chúng” “ Vậy nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu các mục sư, tìm ra trái bom, tìm hiểu xem bọn chúng đang tìm cái gì trong tòa thánh và xác thực bon quỷ có nhúng tay vào chuyện này không” Nó nói “ Phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt, không có nhiều thời gian cho chúng ta đâu” Crystal “ Thôi người cũng có vẻ mệt rồi hãy ngủ đi, chuyến bay sẽ đáp ở Itali vào 9h sáng, nên hãy nghỉ lấy sức” Chiếc trực thăng vẫn bay xuyên qua màn đêm đen khịt ------------ Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp kính trong trực thăng chiếu thẳng vào mặt nó. Nhưng không phải điều này khiến cho nó thức giấc, có gì đó rất lạ trong người nó. Nó đảo mắt nhìn quanh ông bạn của nó và những người cận vệ đã ra khỏi tự lúc nào chỉ còn Crystal đang ngủ, chiếc trực thăng đã đáp xuống một quảng trường rộng lớn đầy áp những người mặt áo đen và quân đội qua lại chắc là trụ sở quân đội hay gì đó tương tự như vậy. Cánh cửa của chiếc trực thăng vẫn mở Nó quyết định không đánh thức cô nàng đi ra trước. Nhấc cái thân đầy mệt mỏi của mình lên và bước đi nhưng mới vừa bước được một bước ra cánh cửa thì một tiếng la phát ra “ Á á á…” khiến cho cô nàng phải giật mình tình giấc rồi sao đó là một tiếng “ Rầm” Nó đang nằm dưới đất cái mặt đang cà dưới đất chiếc kính văng ra đằng xa “ Có chuyện gì vậy” Crystal hoảng hốt đi ra ngoài “ Á á á….” Cô nàng cũng té nhào xuống đất đè lên nó “ Sao bà……..bà……bà chơi ác thế đè lên tôi rồi nè” Nó nói giọng như sắp chêt ( ) “ Xin lỗi ông tôi không cố ý” , chuyện gì xảy ra vây gì vậy cơ thể của tôi” Crystal thở mệt mỏi vừa cố gắng đứng vậy “ Tôi cũng bị như vậy nhưng tôi không biết chuyện gì hết, cái cảm giác dường như tôi đã trãi qua rồi như lúc tôi còn nhỏ khi tôi chưa biết sở hữu phép thuật vậy” Nó mệt mỏi ngồi dậy ( về của main chính biết mình có phép thuật như thế nào tác giả sẽ đi giải theo suốt cốt truyện cũng khá đơn giản nên các bạn đừng quá tò mò với chi tiêt này kẻo thất vọng) ” Hai người có sao không? “ Ông bạn của nó cùng cậu cận vệ Việt Nam chạy đến “ Tôi không sao nhưng cơ thể tôi dường như mất hết…..” “ Lấy cho họ ít nước đi” Palladon “ Vâng sếp” Cậu cận vệ tức tốc chạy đi “ Tôi quên nói với hai người ở tòa thánh có một bùa chú hiện hữu ở đó rất mạnh. Những phù thủy hay quỷ khi đến đây đều mất hết sức mạnh của mình, nó còn ảnh hưởng cả ngoại vi bên ngoài nên hai người đều có cảm giác khó chịu” “ Ông không bị sao?” Crystal vừa thở mệt nhọc vừa nói “ Có chớ, nhưng tôi thường đến đây nên riết quen” Gió ở quảng trường càng ngày càng mạnh khiến hai tụi nó càng thêm choáng “ Sao ông không nói sớm, vậy có nghĩa là càng đi vào tòa thành là bị ảnh hưởng nhiều?” Nó nói vừa gắng gượng nhặt cái mắt kính của mình lên và phủi bụi dính trên quần áo “ Đúng vậy, ráng chịu nhé một chút nhé hai người sẽ được đưa tới khách sạn gần tòa thánh để nghĩ ngơi, gần tối sẽ có nhiều chuyện cho hai người xử lí đó” rồi ông đi khuất vào đám đông “ Nước đây” cậu cận vệ chạy tới đưa chai nước lọc nước cho nó, còn chai còn lại cậu cố tình cho mở ra cô nàng luôn “ Lại thêm một thanh niên mê gái” Nó vừa nói vừa cười trong bụng Hai người đợi đây một lát tôi sẽ chở hai người đi. Nói rồi cậu cũng chạy mất vào đám đông nhưng chưa đầy 5p sau một chiếc xe màu đen chạy tới khách sạn. .Xin lỗi mọi người vì cả ngàn năm mới ra chap một lần mọi người thông cảm nhá ToT. Mình cũng mong viết cho xong nhưng bài vở quá nhiều nên may nhất cũng chỉ là một tháng mới ra một lần, có khi viết sai chính tả mọi người thông cảm nhá. Mình sẽ ra viết nhiều hết sưc có thể và bù lại mình đăng bài dài ^^. Mong mọi người đừng bỏ mình và tiếp tục ủng hộ mình, mình cảm ơn rất nhiều ^^
|
Sorry mình cúp hơi lâu ^^ , lần này truyện của mình hơi mang màu sắc của phim Demons and Angle vì mình khá hâm mộ bộ phim *coi lần thứ n luôn rồi* nên này nên ở chương III này có nhiều tình tiết giống như trong phim nhưng đừng lo mình sẽ không làm giống hết đâu cốt truyện sẽ có nhiều tình tiết khác chứ không phải mình đi cướp ý của những tác phẩm lớn mà làm thành truyện của mình. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ^^ *cúi đầu* ............. Chiếc xe dừng ở một ngã tư nhỏ nhưng khá đông đúc bằng chứng là xe phải dừng liên tục do kẹt xe và người đi qua lại. Nhưng việc dừng lại đột ngột liên tục lúc nãy cũng chẳng làm hai người tụi nó bận tâm vì giờ đây việc làm quen với cơ thể không có phép thuật mới là điều ưu tiên hàng đầu. “ Tới rồi hai người bước xuống đi để tôi tìm bãi đỗ xe” Cậu cận vệ quay lại nói Hai người tụi nó bước xuống xe một cách đầy mệt mỏi nhưng có vẻ đã khá hơn lần trước nhiều, tụi nó đứng đợi bên vệ đường chờ. “ Bộ bà chưa bao giờ bị cái cảm giác này à ?” Nó thắc mắc “ Lần đầu đấy” “ Tôi mới đến đã đành, bà sống ở đây lâu hơn cả một đời người rồi mà chả biết sao?” “ Ngoài việc chiến đấu ra thì phần lớn là tôi đến những ngọn núi ở dãy Himalaya để chăm sóc những loài sắp tuyệt chủng ở đó và bảo vệ chúng trước loài người” “ Trời ạ, bà không biết hưởng thụ cuộc sống con người gì cả” Nó phàn nàn cô nàng “ Hai người chờ tôi có lâu không!!! Xin lỗi bãi đỗ xe hơi xa, ở đây khách sạn không được xây tầng hầm để làm bãi đậu xe, vấn đề địa hình ấy” Cậu cận vệ giải thích Nói xong cậu dắt hai tụi nó sang bên đường, một khách sạn ba tầng nằm ở mặt tiền đối diện với ngã tư đầy ấp người qua lại. Khách sạn không lớn lắm được trang trí theo phong cách cổ điển của thế kỉ 19. Bên trong tiền sảng khá rộng và yên tĩnh, có hai vị khách đang ngồi một gốc vừa uống cà phê vừa nhìn qua ô cửa kính với vẻ mặt đầy thích thú. “ Đợi tôi một chút” nói xong cậu chạy tới quầy và quay lại với hai chiếc chìa khóa phòng trên tay “ cậu và tôi một phòng, cô một phòng” “ Cậu ở chung với tôi à???!!” Nó bất ngờ “ Tất nhiên, nam với nam mà cần gì sợ, tôi còn cần chuẩn bị ít đồ cho hai người và xem xét chi tiết hồ sơ của vụ án ở Vantican” “ Vậy để tôi không làm phiền cậu, tôi sẽ ở với cô ấy” Nó nói “ Không được nam nữ không thể ở chung” Cậu ta phản đối “ Chưa gì hết là giành của rồi à” Nó vừa thở dài vừa nghĩ “ Không sao, cậu ấy là em họ hàng xa của tôi, không có chuyện gì đâu cậu đừng lo lắng, phải không đứa em nhỏ của chị!!!!!!!! ” vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu nó mặc dù nó cao hơn cô nàng “ Ờ” Nó trả lời cho có lệ “ Vậy thì được, phòng ở tầng 2 phòng hai người là 4 phòng tôi ở ngay bên cạnh” rồi cậu nhanh lẹ đi lên lầu. “ Có dịp là bà tôi chơi xỏ tôi liền ha” Nó nói “ Có đâu công việc thôi ông à, làm gì mà cái mặt hầm hầm thế!” Cô nàng vừa cười vừa nói Tụi nó đi theo sau anh chàng lên lầu, vừa bước vào phòng đóng cửa lại là hai đứa tụi nó liền nhào ra giường. Nó mệt mỏi nhìn xunh quanh, căn phòng cũng thuộc tốt cấu trúc cũng thế kỉ 19 trong rất giống đẹp, cách bài trí các đồ vật xunh quanh cũng rất hợp, họ còn đặt cả một bình hoa oải hương ở trên bàn cạnh chiếc giường rộng. Gió nhẹ nhàng ngoài ban công đã mở sẵn thôi vào càng làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ cái bầu không gian và cảm giác êm ái của tấm nệm rồi ngủ một mạch tới gần tối khi bị tiếng gõ của đánh thức. Liếc qua thấy cô bạn còn đang nằm ngủ. Nó mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. “ Có chuyện gì vậy?” Nó vừa nói vừa ngáp một cái uể oải “ Đây đồ của cậu đây thay đi, còn đây là đồ của…. mà cô ấy tên gì vậy tôi không biết!!!!” “ Crystal” Nó gằng giọng “ Ừ…ừ và áo khoác cho hai người trời tối ở châu Âu khá lạnh đấy mà cô ấy đâu!!!!!!!!!!!, bộ cô ấy còn mệt hả…..hay…..???” Miệng thì nói, còn chân của cậu thì nhón lên để coi bên trong “ Không có gì đâu, cảm ơn cậu rất nhiều” Nó nói chen ngang rồi đóng sầm cửa “ Sao khổ quá vậy nè trời, chỉ gặp chưa tới một ngày nữa mà” nó nghĩ thầm “ Nhớ thay đồ xong rồi xuống ăn tối nhá ở một cửa quán ăn gần khách sạn 1OOm bên tay phải” Tiếng cậu thanh niên vọng từ ngoài cửa “ Có chuyện gì vậy, Allatar?” Crystal nói rồi vươn người một cái “ Cậu ấy đến đưa đồ cho chúng ta, do đi nhanh quá có lấy cái gì nhiều đâu” Đưa mấy bộ đồ lên coi thử, một chiếc áo thun có họa tiết cổ điển cho nam và một chiếc áo sơ mi nữ thời hiện đại và hai cái quần Jean khá thoải mái. Chỉ có cái áo khoác là nó chẳng ưa tí nào, trong chẳng hợp với nó chút nào. “ Ước gì có áo khoác của hội ở đây, tôi không ưa cái áo khoác này” ( mình xin giải thích thêm tí xíu về áo khoác của hội ^^, nó có cấu tạo hơi giống như áo khoác bình thường, có mũ trùm chỉ khác là chúng dài tới chân gần như chạm đất thường không cài nút áo, chất liệu không quá dày như áo thường nhưng vẫn giữ được độ ấm cho cơ thể, cổ không cứng mà hơi mềm, các phù thủy thường hay mặt để phân biệt các cấp bậc với nhau dựa vào màu sắc của áo, nếu ở ngoài thì cũng khó lòng nhận ra người mặc có phải là phù thủy hay không vì chúng chũng chẳng khác áo bình thường chỉ có thêm là những đường thêu rất đẹp tỉ mỉ và đặc biệt). “ Tôi cũng không ưa nó, không sao áo hội tôi có đem theo” “ Đâu?” Nó hỏi ngay rồi ánh mắt của nó dừng lại ngay vào cuộn giấy của Crystal đang lấy ra “ Bà phong ấn vào cuộn giấy rồi à” Nó bất ngờ nói “ Ừ, làm sao tôi có thể quên mang theo được, xong vụ này chúng ta sẽ tới Imladris, không có áo hội thì khá mất thời gian chúng ta là bạn của họ vì bọn quỷ hay những tay say của những chúa tể hắc ám có thể dung tà thuật để giả mạo chúng ta mà” “ Nhưng trong kết giới này làm sao có sức mạnh để sử dụng bùa chú đây”đâ “ Theo tôi biết, chúng ta cũng khá cách xa toà thánh khoảng 15 phút đi xe đồng nghĩa kết giới cũng chưa mạnh tới cực đại” “ Đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn còn một chút sức mạnh phải không” “ Nhưng nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải khó chịu thêm nữa nếu ở đó đến gần” “ Ừ, cái đó thì phải chịu thôi dù sao chúng ta đang thích nghi khá tốt với việc không có phép thuật mà Nói xong cô nàng ngồi xuống nhà trãi cuộn giấy ra nó ngồi cạnh theo dõi, cô nàng ngồi im khoảng 5p rồi dùng tay kết ấn miệng thì đọc bùa chú rồi đưa tay lướt ngang một ô vòng viết đầy chữ. Cũng như lần trước nhưng ngược lại giữa vòng tròn như xuất hiện một xoáy nhỏ đẩy chiếc những chiếc áo khoác ra. Rồi cô nàng ngồi ngửa ra dường như hơi mệt khi thực hiện bùa chú vừa rồi. “ Liệu cậu cận vệ ấy có nghi ngờ tại sao chúng ta có mấy bộ áo này không?” Nó hỏi hơi lo ngại “ Không có gì đâu, chúng ta đều mang một chiếc cặp mà, chắc anh ta sẽ nghĩ chúng ta đem theo mà” Crystal nói “Allatar, ông đi tắm trước đi, tôi ngồi nghĩ một chút” “ Ừ, cũng được bùa chú này của bà thật hữu dụng đấy, chắc tôi phải học hỏi bà bùa chú này mới được” Rồi nó nhanh bước đi vào phòng tắm. Sau nữa tiếng, hai đứa nó đã có mặt ở tại quán ăn cùng với Palladon đã chờ ở đó trước 1 phút, bây giờ ông đang trong bộ áo vest khá ngầu dù tóc đã bạc trắng. Quán ăn mà tụi nó đang ngồi được xây theo cấu trúc khá hiện đại, khá đông khách nhưng mỗi bàn khách ngồi đều có vách riêng nên khá kín tiếng chỉ để mọi người trong bàn nói đủ cho nhau nghe, chắc hẳn chủ quán ăn này muốn tạo ra một quán ăn thư thái yên tĩnh cho khách hàng khi vào đây, mỗi vị khách vào đây dường như cũng biết được quy tắc nên cũng không làm nói lớn để cho người ngoài bàn nghe vì thế không khí trong quán dù đông người nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng bước đi của nhân viên và chạm vào nhau của thìa nĩa là chính. Hai tụi nó ngồi cùng với Palladon còn cậu cận vệ thì ngồi bàn phía sau cùng với hai người nước ngoài khác, chắc là cảnh sát của Ý đến đây hay là người của Liên Hợp Quốc đang thảo luận với những sắp tại liệu trên bàn khá sôi nỗi nhưng cũng chỉ vừa mức đủ nghe. Và bây giờ trước mặt hai người tụi nó là những dĩa spaghetti nóng hỏi, món mì ống truyền thống của nước Ý, và sau đó là món pizza cổ điển không gì tuyệt hơn và cuối cùng là món tráng miệng kem panna cotta không thể chê vào đâu được. Bây giờ ba người tụi nó đang ngồi nghỉ khi đã ăn xong. “ Hai người có áo hội à, tôi tưởng chút ta để quên rồi chứ” Palladon nói “ Tôi có đem theo đây, của ông đây” Crystal nói rồi lấy trong cái cặp ra chiếc áo khoác màu nâu “ Hai người đã đã lấy lại sức chưa?” Palladon vừa nhận lấy cái áo khoác từ tay cô nàng vừa hỏi thăm “ Rồi, có thể nói gần như một con người bình thường, ông có bị gì không?” “ Có một chút mà quen rồi, chúng ta sẽ đến tòa thánh, tôi đã đi coi qua sơ qua hiện trường nhưng chưa thấy gì bất thường” rồi ông đưa nhìn qua ô cửa qua ngoài quán đoàn người vẫn qua lại đông đúc rồi lại nói “ Hầu hết họ là khách hành hương đến tòa thánh để dự lễ ngày Giáo Hoàng nhận chức mới sau một tháng trước, lần lượt các mục sư có vị trí của quan trọng của toàn thánh sẽ được ra mắt, hiện tại Giáo Hoàng đang rất lo lắng về chuyện này” “ Vậy họ có biết những vụ việc xảy ra không?” Nó hỏi “ Không, người bên tôi và chính phủ Ý đang cố gắng che giấu hết tất tả nhằm bảo đảm an ninh, tránh tình hình hoảng loạn trong công chúng và đang ngầm điều tra mọi việc trước ngày mốt nên mọi việc bây giờ rất khó khăn” Palladon nói “ Vậy chúng ta nên đi sớm đi, phải tiếp kiệm từng giờ chút phải không? Chúng ta còn việc bên Imladris nữa mà, cố lên” Crystal nói giọng đầy khẩn trương “ Bà nói đúng chúng ta đi mau thôi” Palladon nói Ông đứng lên ra kí hiệu cho ba thanh niên chuẩn bị rồi đi tới quầy tiếp tân để trả tiền. Hai chiếc xe bốn bánh màu đen nhanh chóng lăn bánh hướng thẳng về Vantican trong màn đêm đang dần dần buông xuống. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng tòa thánh. Đường phố chưa lên đèn nên cảnh xunh quanh chỉ là những bóng người qua lại. Mấy người tụi nó bước ra đi được vài bước thì gặp một người đang chờ đó sẵn. Khi nhìn thấy đám người tụi nó trong bóng lờ mờ nhưng người đàn ông này chủ động đến bắt chuyện, đó là người đàn ông trạc 45 tuổi “ Có phải các ông là người của Liên Hợp Quốc cử tới không?” Người đàn ông hỏi bằng tiếng Anh “ Đúng vậy” Palladon trả lời cũng đáp bằng tiếng Anh “ Tôi là Lausanne cảnh sát của Vantican, còn mấy người theo sau ông là? ” Ông ta nhìn bằng ánh mắt dè chừng “ Là trợ tá của tôi ông đừng lo, người tóc đen kia cũng là người của Liên Hợp Quốc còn hai cậu kia là đặc vụ của Ý” Palladon giới thiệu “ Vâng vâng tôi biết ba người sau rồi, xin thứ lỗi cho tôi vì hồi sáng sáng tôi có công việc nên chưa thể gặp ông được, tôi mới tới hồi lúc nãy rồi chờ các ông đến luôn” Ông ấy cười trừ rồi cùng đi cùng với tụi nó vào tòa thánh. “ Tôi rất vui khi ông đến đây đấy Palladon” Lausanne tỏa ra khá vui mừng “ Hồi sáng chắc ông cũng coi sơ qua hiện trường vụ bắt cóc rồi, tình hình có thay đổi một chút bọn chúng đã gửi thư tới nhưng không khả quan mấy” “ Dẫn tôi tới đó đi” Palladon gấp gáp Tụi nó bước vào một dãy hành lang dài rộng rồi đi thẳng tới “ Sao họ kính trọng ông thế?” Nó vừa đi vừa hỏi nhỏ “ A, vì khoảng thời gian gần đây tôi có nhiều nghiên cứu về các biểu tượng về các biểu tượng, mật mã, kí hiệu, chữ viết về đạo thiên chúa và đạt được một số thành quả nhất định trong lĩnh vực này nên họ muốn tôi tiếp họ giải quyết vụ việc này” Palladon giải đáp Tụi nó đi được một đoạn nữa thì vào tầng hầm khá rộng, có khá nhiều người ở đó và xunh quanh là những đồ vật trưng bày những dụng cụ vũ khí thời đại trước và đi vào sâu hơn nữa là một căn phòng được lắp bằng kính chắc để chống âm thanh của những cuộc nói chuyện loạt ra ngoài. Bên trong căn phòng này đầy ấp những người đàn ông mặc áo vest đang bận rộn với công việc của mình với đầy những xấp tài liệu và những thiết bị hiện đại trên bàn.
|