Chương 10 Lăng Dạ Hiên cũng biết Từ Huyên Huyên hiện tại chưa thích mình , chưa thích ứng được với việc anh xuất hiện trong cuộc sống của cô , nhưng anh tin chỉ cần kiên trì , cô gái nhỏ này sẽ là của anh . Dù sao anh cũng chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn, còn rất nhiều thời gian cùng cô yêu đương -"Tạm thời, tôi sẽ không ép buộc em , nhưng không có nghĩa là tôi buông tha em , hãy suy nghĩ những lời tôi nói " Huyên Huyên trầm mặc nhìn anh rời đi , những chuyện đau thương trong quá khứ, vĩnh viễn cô không thể quên, cho nên cô sợ nếu như mở lòng một lần nữa , rồi sẽ lại tổn thương . Hận thù trong tình yêu cũng giống như một liều thuốc độc, ăn mòn lý trí, để rồi ta đánh mất những thứ quan trọng mà không hề nhận ra . Lăng Dạ Hiên đã từng cho người điều tra tất cả những mối quan hệ của Từ Huyên Huyên , tên Mạc Phong kia là mối tình đầu của cô, nhưng theo như anh điều tra , hắn chưa kịp làm gì có lỗi với Huyên Huyên thì cô đã chia tay hắn rồi sang Mỹ du học . Vậy ánh mắt bi thương , sợ hãi của cô từ đâu mà có. Anh vẫn còn nhớ rõ chuyến bay hai năm trước, vẻ mặt cô đau khổ, tuyệt vọng , tựa vào vai anh khóc , thân hình mảnh mai nhưng lại rất kiên cường . Anh nhìn Huyên Huyên một chút rồi rời đi , lần đầu tiên có cảm tình với một người phụ nữ lại năm lần bảy lượt bị từ chối , đây là báo ứng sao . Sau khi Lăng Dạ Hiên rời đi không lâu, Huyên Huyên gác lại công việc, trở về nhà . Gần đây mẹ Từ thấy con gái hay thất thần thì lo lắng cô làm việc có gì bất tiện hay vất vả, muốn cô chăm sóc bản thân tốt một chút . Huyên Huyên không muốn mẹ lo lắng nên viện cớ thuận tiện cho công việc , dọn đến một căn hộ nhỏ gần công ty , đương nhiên mẹ Từ không đồng ý, cô kiên trì mãi, bà mới chịu thỏa hiệp với điều kiện cuối tuần phải về nhà . Bốn ngày sau , Huyên Huyên hoàn thành bản thiết kế , Đường Bối Bối thì đòi nghỉ xả stress 1 ngày để bù cho mấy đêm thức trắng . Trưởng phòng xem xong, mặt không biến sắc bảo cô đem bản thiết kế đến phòng tổng giám đốc hộ anh , Huyên Huyên đơ vài giây , rồi ngậm ngùi tiến đến thang máy lên phòng tổng giám đốc. Thang máy vừa mở ra, Huyên Huyên lại gặp người quen -" Từ Huyên Huyên ? " -" Ha ha, giáo sư Lạc, không ngờ lại gặp thầy ở đây ?" -" Các cô đã không còn là sinh viên của tôi nữa, không cần gọi là giáo sư , cứ gọi thẳng tên đi " Lạc Hạo Minh hờ hững nhìn cô -" A...Vâng " Huyên Huyên trả lời cứng nhắc -" Cô biết Cẩm Tuyên ở đâu đúng không ?" Lạc Hạo Minh bấm nút dừng thang máy, giọng điệu như hỏi cung -" Anh tìm tiểu Tuyên làm gì ? Cậu ấy đã đi công tác với anh tôi rồi " Huyên Huyên bị câu hỏi của anh ta dọa sợ, lẽ nào Lạc Hạo Minh đối với tiểu Tuyên cũng ... -" Bao giờ trở về ?" -" À cái này..." -" Nói " giọng Lạc Hạo Minh giống như đang kiềm chế cơn giận , Huyên Huyên không tự chủ được run rẩy -" Ngày ...ngày mai " Lấy được đáp án, mặt Lạc Hạo Minh vẫn không có dấu hiệu ấm lên , tay nhấn vào thang máy, dừng ở tầng làm việc của tổng giám đốc . Thang máy vừa mở cửa, Huyên Huyên đã chạy không thấy bóng dáng, thật đáng sợ , tiểu Tuyên , phen này cậu chọc phải người không nên chọc rồi . Tuy nhiên , hành động của cô và Lạc Hạo Minh lại bị vài nhân viên nhìn thấy, vậy là chưa đến một ngày, tin đồn Huyên Huyên và Lạc Hạo Minh có quan hệ mờ ám đã lan khắp nơi, và vị tổng giám đốc nào đó sau khi biết được hiển nhiên không thích điều này. Cô gái kia nhìn thấy anh liền tránh như tránh tà , vậy mà tên họ Lạc kia mới vào công ty vài ngày đã có tin đồn với hắn , xem ra , anh không thể không trói cô bên cạnh . Ngồi trong phòng làm việc, Huyên Huyên hắt xì mấy cái, chắc lại có người nói xấu cô đây mà, tự dưng dính phải cái tên Lạc Hạo Minh kia , nên giờ đi đâu cô cũng có cảm giác muôn vàn ánh mắt sắc như dao đang nhìn . Cuối tuần , Huyên Huyên trở về ăn cơm cùng cha mẹ Từ , Mới vào nhà đã thấy Từ Tử Diệp nhăn nhó lấy đá lạnh chườm vào má , Huyên Huyên vội lại xem thì phát hiện má anh bị thâm một mảng lớn -" Anh hai, anh bị sao thế này " -" Em đừng nhắc đến nữa , đều tại con nhóc Cẩm Tuyên mà ra cả , hừ" Từ Tử Diệp tức giận hừ một tiếng -"Chẳng lẽ là tiểu Tuyên đánh anh ?" Huyên Huyên run khẽ -" Con nhóc đó đâu có gan đánh anh , hôm qua anh đi công tác về , tiện đường chở nó về nhà luôn, ai ngờ vừa xuống xe, một gã đàn ông từ đâu xông ra , bất ngờ đấm anh một quyền, rồi bảo Cẩm Tuyên là người phụ nữ của hắn , anh còn chưa kịp cho hắn một trận , hắn đã lôi con nhóc kia đi mất, đúng là xui thấy sợ " Huyên Huyên nghe anh trai kể xong, miệng há to đến nhét đầy một quả trứng. Người kia , sẽ không phải là Lạc Hạo Minh đi . Tất nhiên cô cũng không ngốc đến mức khai thật lí do gián tiếp anh hai bị đánh là do cô , nếu không cô nhất định sẽ rất thảm . Ăn cơm xong, Huyên Huyên liền nhanh chóng về nhà , gọi điện thoại cho Cẩm Tuyên nhưng không có ai bắt máy, cô thở dài, lúc trước trở về , tiểu Tuyên vì Lạc Hạo Minh mà đau lòng muốn chết, khó khăn lắm mới bình thường được một chút thì anh ta lại tìm đến ,lại ghen tuông đến mức kia, đây là phúc hay là họa đây .
|