Búp Bê Băng Giá
|
|
(3) "Usagi yêu quý, bà bạn dễ thương của tui, bà chép phạt xong chưa?" Đình Nhi vừa ăn xong hộp cơm hỏi Tiểu Hy.
Tiểu Hy thở dài trả lời "Tui chép chưa được phân nửa đây nè" rồi đôi mắt cô chợt lóe sáng nhìn Đình Nhi, hai lòng bàn tay cô xoa xoa vào nhau nói "Đình Nhi, bà bạn thân nhất quả đất của tui, không có bà cuộc đời tui giống như địa ngục, vì vậy..."
"Có phúc cùng hưởng, có họa mình bà chịu"
~~HUHU, có bạn bè để nói mấy câu tuyệt tình có đấy.
"Hai bà ở đây rồi, làm tôi kiếm bở hơi tai" Lan Hương chạy lại khoác tay lên vai Tiểu Hy & Đình Nhi. Cô chợt nhìn bản mặt của Tiểu Hy "Usagi, bà bị gì mà cái mặt bà cứ như tảng băng Bắc Cực ý"
Tiểu Hy bĩu môi không trả lời. Đình Nhi giả vờ xì xầm vào tai Lan Hương "Nhỏ ý đang bị khủng hoảng trong cuộc sống ý mà"
Lan Hương cười lớn "Haha, hoá ra là thế, ê, hai bà mau xuống khênh sách vô nhà kho trường đi, học sinh hầu hết đều về nhà vì hôm nay là thứ 7 rồi, vì thế mà cô giáo kêu tui đi thúc dục những bạn còn trong trường" nhỏ xoa xoa thái dương ra vẻ sầu não "Haizz, tui huy động mãi mới được 6 người"
"Tui không đi đâu, tui đang bận" Tiểu Hy vừa nghe xong vội từ chối.
Lan Hương lên giọng nói oang oang "Bà đừng có mong chốn, cái tên bà được hội trưởng hội học sinh dán to lù lù ở bảng tên kia kìa"
"Oái, tui lại mắc tội gì?"
"Không chăm chú nghe giảng nhiều lần, bên cạnh tên bà còn dán thêm chữ Ô"
Đình Nhi thắc mắc hỏi "Sao tui không biết?"
"Vừa nãy mới dán mà, tui đi qua nên thấy" Lan Hương kéo Đình Nhi & Tiểu Hy đi "Đi nhanh lên nào"
"Được rồi, đừng giục tui" Tiểu Hy bực mình.
Trên đầu mình sắp bốc lên cột khói tới nơi đây nè. Hắn đâu cần phải làm quá lên như thế, lại còn cái chữ Ô, chắc chắn ám chỉ đứa Ôsin là mình rồi. Ta sẽ đặt ngươi lên tên lửa rồi bấm nút bắn ngươi ra ngoài vũ trụ lun.
...
"Má ơi, nặng quá đi mất" Tiểu Hy bực mình vẫn dậm chân tại chỗ chưa khênh được xíu sách nào.
"Cậu khênh nguyên chồng sách nặng mấy chục kg làm sao mà khênh được, cậu phải khênh ít một mới được" Phương Hạo Thần trán lấm tấm mồ hôi đi tới nói.
"Mình đang bực mình nên vậy, cậu cứ khênh tiếp đi" Tiểu Hy cũng không quên "Phương Hạo Thần cố lên, cố lên" rồi cô mở cặp sách cô đặt ở gốc cây, cô lấy chai nước ra thì thấy mảnh giấy có hình bông tuyết trắng, cô mở ra xem << Tô Tiểu Hy cố lên, Good luck >>. Tiểu Hy nheo mày trước tời giấy rồi nhìn Phương Hạo Thầm mỉm cười "Cậu uống nước này"
"Heo ngốc, cô không hỏi han thiếu gia đây mà dám quan tâm tới người khác hả?"
Tiểu Hy bực bội trong lòng nói "Tôi quan tâm tới ai đâu liên quan gì tới anh" rồi cô lại mỉm cười tươi rói với Phương Hạo Thần "Hạo Thần, bọn mình đi thôi". Tiểu Hy khệ nệ khênh sách, cô mặc xác cái nhìn như lửa của Hạ Băng Dương.
"Tiểu Hy, cậu quen Hạ Băng Dương lâu chưa?" Phương Hạo Thần vừa đi vừa hỏi.
"Cái tên sao chổi đó hả, mình mới quen hắn hồi đầu đi khai giảng thôi'
"..."
"Mình mà gặp hắn là xui xẻo lắm đó"
"Ừ!"
...
|
CHƯƠNG 34: THIẾU GIA XỬ TỘI
(1) Tối hôm đó... "Bà chủ, cháu tới rồi rồi" Tiểu Hy nở nụ cười tươi rói chào bà chủ Cung.
"Ừ, cháu tới rồi à, mà này, đi đâu mà 2 ngày nay ta liên lạc không được thế?" Bà chủ Cung vừa trả lại tiền cho khách xong liền hỏi.
Tiểu Hy cố vắt óc nghĩ ra lí do hợp lí "Cháu có chút việc bận, cháu xin lỗi vì không xin phép trước", nói xong cô đi thay đồng phục của quán "Vậy cháu đi thay đồ nha, cháu xin phép"
Tiểu Hy vừa thấy Phi Uyển đi giao hàng về, cô mỉm cười chào "Chị Phi Uyển, em chào chị"
Phi Uyển cười tươi đáp "Con nhỏ kia, bây giờ mới chịu vác mặt tới đây à?" rồi cô chạy lại nhéo một cái vào má Tiểu Hy "Đi đâu mà để chị mày với bà chủ Cung xinh đẹp lo lắng thế hả?"
Tiểu Hy xoa xoa má trả lời "Em có việc bận thôi ạ"
Phi Uyển cười híp mí "Hô hô, 2 ngày trước còn có đứa con trai tới tìm đó"
"Ai vậy chị?"
"Ôi dào, là cái đứa khiến mặt em như thất tình đó"
"..."
"Ê, bạn trai em hả"
"Oái, không phải đâu, đó chỉ là bạn em thôi"
"Hì hì, chị nói vậy thôi, làm gì mà phản ứng ghê thế"
***** Căn biệt thự nhà họ Hạ...
Hạ Băng Dương nhoài người ra ghế sô pha rồi lại ngồi thẳng dậy lấy tờ báo đọc tin tức trong ngày. RENG! RENG! RENG!!!... Cậu vơ lấy cái điện thoại trên bàn rồi bắc máy. "Alô"
[ Cậu chủ, tôi đã điều tra người nhốt cô gái tên Tô Tiểu Hy bị nhốt trong phòng giáo vụ rồi ]
"Là ai?"
[ Là tiểu thư Nhạc Tuyết Nham ] ở đầu dây bên kia Hoàng Vương Phong cố gắng lắm mới thốt ra lời.
Hạ Băng Dương không thèm hỏi lại Hoàng Vương Phong mà tức giận ném luôn cái điện thoại. Cậu liền cầm áo khoác ra ngoài.
...
"Tiểu Hy, em giao hàng tới địa chỉ này nha" Phi Uyển đưa cho Tiểu Hy địa chỉ và túi gà rán.
"Vâng, em đi ngay"
Tiểu Hy đạp xe thong dong trên đường. Cô vui vẻ miệng lẩm bẩm bài hát...
KÉTTTT!!!
Tiểu Hy và một chiếc ô tô đen phanh gấp. Nhưng Tiểu Hy lại đâm vô cửa xe. Tiểu Hy bực mình nhìn cái xe lao đi với tốc độ nhanh khủng khiếp nên đâm vào xe cô, cô đứng dậy quát "Người đâu mà đi xe kinh khủng thế không biết"
Người trong xe mở cửa đi ra "Cái xe của tôi xước hết rồi đây này"
Tiểu Hy trợn tròn mắt nhìn cái người trước mặt "Hạ, Băng, Dương"
Chạy thôi, chạy thôi nếu không mình lại rước họa vào thân cho mà coi.
Tiểu Hy vội vàng dựng xe dậy nhưng cái xe đạp đáng thương đã bị cong bánh trước. Miệng cô méo xệch, khóc không nổi, cười cũng không xong.
Tiểu Hy bốc hỏa ngùn ngụt "Hạ Băng Dương, anh nhìn cái xe tôi đi này, bị anh làm cho không khác gì cái đống sắt vụn, anh giải quyết sao đây hả?"
Hạ Băng Dương thờ ơ nhìn Tiểu Hy, rồi nhìn cái xe đạp, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên "Heo ngốc, cô cũng tông xước xe tôi mà còn ăn vạ à?"
"Này này, anh đừng có ở đó mà lí sự, anh tin tôi xếch cổ anh cùng cái xe của anh lên đồn cảnh sát không hả? Đã phóng nhanh còn không chịu đền người khác"
Hạ Băng Dương ngước mắt lên cột đèn giao thông "Heo ngốc, cô còn đi vượt đèn đỏ, ở đó mà trách người"
Tiểu Hy lấy tay tay đập đập vào đầu mình "Được rồi, coi như chưa có chuyện gì" rồi cô dắt xe tới một quán sửa xe gần đấy để sửa. Cô phủi phủi quần áo rồi cầm túi gà rán đi bộ đi.
Hạ Băng Dương thấy cái mặt tức giận của Tiểu Hy, cậu liền cười rồi lái xe tới chỗ Tiểu Hy "Heo ngốc, lên xe đi"
Tiểu Hy bực mình ngoái đầu lại nhìn Hạ Băng Dương "Không cần đâu, anh định làm chúa cứu rỗi đấy hả?"
"Bản thiếu gia có lòng tốt giúp cô thôi"
Tiểu Hy suy nghĩ giây lát 'đằng nào thì hắn cũng bảo mình lên xe chứ mình cũng không cầu xin hắn', cô gượng cười lấy một cái "Được rồi, cảm ơn"
Tiểu Hy ngồi vào ghế đầu rồi hỏi "Anh mở kính xe ra đi, tôi dị ứng với mùi điều hòa với mùi xe nên bị say xe"
"Ồ, hóa ra là vậy, thảo nào lần trước đồ heo ngốc nhà cô nôn đầy lên người tôi"
Tiểu Hy xanh mặt "Eo ôi, anh đừng có nhắc lại nữa, vì vụ đó mà tôi phải đi làm ôsin cho anh rồi còn đâu nữa" cô đưa địa chỉ cho Hạ Băng Dương "Đưa tôi đến nhà này"
"Tôi đang lái xe, cô đọc đi"
"Số nhà 25, khu tập thể X, phố Y"
|
(2) Vui vẻ đưa đồ xong Tiểu Hy nhìn bản mặt đáng ghét của Hạ Băng Dương làm cô cụt hứng hết mức. Hạ Băng Dương dựa người vào cửa xe, còn cô đi đằng sau làm mấy trò 'bỉ ổi'. Tiểu Hy làm hành động như của mấy tên phù thuỷ, miệng lẩm bẩm hoá phép như mấy đứa con nít hay làm 'Úm ba la, úm ba la, ta biến ngươi thành con ếch, à không, úm ba la, úm ba la, ta biến ngươi thành con gián để ta đập ngươi túi bụi' Vu Hải Ân đang đi vứt rác thì thấy Tiểu Hy đang làm mấy hành động kỳ quái, cậu lẳng lẳng đi tới rồi vỗ vai Tiểu Hy "Ê, đầu heo, cô đang làm cái gì đấy?" Tiểu Hy giật mình la toáng lên rồi nhìn cái tên khốn nạn nào dám hù cô "Này, Vu Hải Ân, anh đi theo dõi tôi đấy hả?"
"Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng"
Trong đầu Tiểu Hy đang có vô vàn dấu hỏi hiện ra như bỏng ngô nở bôm bốp trong chảo rang. "Thế anh ở đây làm gì?" Vu Hải Ân đút hai tay vào túi quần trả lời "Tôi đi vứt rác, mà đồ đầu heo nhà cô khỏe ghê, đã xuất viện rồi"
Tiểu Hy nheo mày "Anh đang khen hay đang mỉa mai tôi đấy?"
Vu Hải Ân mỉm cười tinh quái "Cô muốn nghĩ sao cũng được" cậu nhìn bộ đồng phục màu đỏ của tiệm gà rán trên người Tiểu Hy liền thắc mắc hỏi "Cô làm ở tiệm gà hả?"
"Sao anh biết?"
"Thì cô đang mặc đồng phục của quán đó còn gì"
"Sao anh biết đây là đồng phục của quán gà rán?"
"Chị tôi cũng làm ở đó"
Tiểu Hy ra vẻ phán đoán như Selock Home. Ừm, xem nào, chị anh ta, cả quán cũng chỉ có mình và chị Vu Bách Phi Uyển làm ở đó. Cô reo lên như đèn xanh bật sáng "À há, là chị Vu Bách Phi Uyển phải không vậy?"
"Vậy ra cô cũng biết chị tôi"
Tiểu Hy vỗ ngực xì khói mũi như chú bò Tây Ban Nha "Đương nhiên là tôi biết rồi"
... Hạ Băng Dương giơ tay trái lên xem giờ "Heo ngốc đi giao hàng thôi mà lâu thế không biết" cậu ngoái đầu lại định đi tìm nhưng cách đó không xa Hạ Băng Dương thấy Tiểu Hy đang nói chuyện với ai đó. Cậu tò mò nên đành đi tới coi đó là ai. "Heo ngốc, cô đang nói chuyện với Vu Hải Ân đấy hả?"
Tiểu Hy quay đầu lại khi thấy tiếng nói của Hạ Băng Dương phát lên sau lưng "Tôi chỉ tình cờ gặp Vu Hải Ân thôi" Vu Hải Ân mỉm cười với Hạ Băng Dương như hai chiến hữu gặp mặt "Rất vui được gặp cậu ở đây" Hạ Băng Dương lại tỏ ra lạnh lùng "Chào cậu" cậu nhìn chòng chọc Tiểu Hy rồi nói với Vu Hải Ân "Chúng tôi có việc đi trước, tạm biệt"
Chúng tôi? Từ khi nào mình với hắn trở nên thân thiết kiểu đó vậy trời? Sóng yên biển lẳng thế này thì chắc chắn kiểu gì cũng có bão cho coi.
Tiểu Hy bị Hạ Băng Dương lôi xoành xoạch đi rồi đẩy cô vào xe như một món đồ. Hạ Băng Dương ngồi vào xe rồi lái đi. Tiểu Hy nuốt ực nước miếng một cái như con cá được đưa lên thớt, cô lấm lét nhìn bộ mặt của Hạ Băng Dương. "Anh bị sao đấy?"
"..."
"Tôi hỏi sao anh không trả lời? Anh có biết phép lịch sự tối thiểu nhất là dù không muốn thì cũng phải trả lời câu hỏi của người ta chứ"
"Tôi đợi cô mà đồ heo ngốc nhà cô lại đi nói chuyện với đứa con trai khác hả?"
Tiểu Hy ôm bụng cười ngặt nghẽo "Haha...từ khi nào hội trưởng trường Tiên Du lại có cái thói trẻ con đó vậy trời, tin này mà loan truyền ra ngoài thì kiểu gì cũng là tin giật gân cho coi, ha ha, buồn cười chết mất"
"Cô cười đủ chưa hả?" Hạ Băng Dương tức giận quát, cậu đóng kính xe lại & bật điều hoà trong xe lên.
Tiểu Hy toát mồ hôi khi thấy hành động của Hạ Băng Dương. Mồ hôi như hạt đỗ đang lăn đầy trên trán cô "Anh quá đáng rồi nha, anh mau tắt điều hoà với mở kính xe ra nếu không tôi nôn lên đầy xe anh đấy"
"Cô mà nôn thì tôi đảm bảo kiếp sau cô vẫn phải làm ôsin cho tôi"
"..."
Hả? Đồ quái đản, ít nhất thì làm ôsin cũng phải được hưởng chế độ nhân quyền hay ít nhất thì cũng nên tôn trọng ôsin hạng 1 như mình chứ? Oái, đau đầu mí buồn nôn quá! Tiểu Hy ngả người ra ghế cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi khó chịu trong người.
Hạ Băng Dương nhìn Tiểu Hy đang ngủ, cậu nói "Heo ngốc, ai bắt cô dám cười tôi" cậu hạ kính xe xuống & tắt điều hoà trong xe... Gió đêm lùa từng đợt vào trong xe, nó như cơn sóng trào lên lại dội xuống từng đợt... ...
|
(3) Về tới trước cửa quán gà, Hạ Băng Dương đỗ xe vào lề đường. Cậu định đánh thức Tiểu Hy dậy nhưng thấy cô ngủ ngon lành nên không muốn làm phiền. Hạ Băng Dương bật đài FM trong xe lên, cậu lặng người rồi nghe nite xone- đây là chương trình tâm sự sau 21 giờ của MC Trọng Huy. Tiểu Hy vươn vai, nhưng thấy không gian chật hẹp hơn căn phòng ký túc của cô. Tiểu Hy từ từ mở mắt, cô giật mình định lên tiếng trách móc, nhưng khi nghe tiếng đài FM bật lên thì cô cũng như bị thôi miên. Nghe tới một bạn thính giả tâm sự thì Tiểu Hy chống tay vào má rồi thở hắt ra. "Lại một tình yêu đẹp lại phải chia tay vì nhiều lí do khác nhau, đau lòng chớt mất, có được tình yêu đẹp mà không biết trân trọng, nhưng vẫn còn hơn cái đứa FA như mình, chia tay còn chưa biết là gì, ôi thật bất công"
Hạ Băng Dương nghe thấy Tiểu Hy than thở, cậu nói "Cô đang than cô hay tiếc cho cuộc tình người ta thế?"
Tiểu Hy chu môi lên "Cả hai"
"Vậy là cô vẫn chưa có gấu à?"
Tiểu Hy giả bộ khóc hu hu "Một hạt còn chưa thấy, lấy đâu ra tôi có gấu được. Đằng nào thì mama mí papa tôi muốn tôi tập chung vô học nên không có gấu cũng được" cô lẩm nhẩm hát "Ông trời ơi vì sao thế? Sao làm người như con lại ế?"
"Ông trời cũng không giải đáp được cho cô đâu"
Tiểu Hy bĩu môi rồi mở cửa xe đi ra, cô đóng rầm cửa xe "Vậy anh cũng nên cho tôi coi gấu của anh nhỉ?"
"Diễm phúc của cô ngắn lắm" như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi Tiểu Hy "Heo ngốc, có phải Tuyết Nham nhốt cô trong phòng giáo vụ không?"
Tiểu Hy căng thẳng, lắp bắp trả lời "Sự cố bất ngờ thôi, không có gì đâu" ... Tiểu Hy đang mải giải thích với Hạ Băng Dương thì Nhạc Tuyết Nham tung tăng ăn kem vui vẻ với Tiểu Quỷ & Hinh Hinh. "Hinh Hinh, bà tăng mấy ký òi?" Tuyết Nham trọc.
Hinh Hinh cười "Hì hì, từ tuần trước tới giờ thi tôi lên 2 cân thui à?"
Tiểu Quỷ huých một cái vào Hinh Hinh "Vậy cái váy bà mới mua sắp chuyển nhượng cho em gái bà rùi"
"Tôi vẫn ních vừa, yên tâm"
"Hô hô, bà cố quá thành quá cố đấy"
Tuyết Nham tiếp lời Tiểu Quỷ "Cho em bà thì bà cũng được mang danh mà"
"Haha..."
Hinh Hinh hờn dỗi "Bên kia có quán gà rán kìa, vào đó ăn thử nha? Ê, chiếc xe ô tô kia giống của anh Dương quá"
Tuyết Nham nhìn theo rồi thấy Tiểu Hy cũng ở đó, lúc này cô không còn cười được nữa. Cô nói với Tiểu Quỷ & Hinh Hinh "Tôi không được khỏe, tôi về trước đây"
Tiểu Quỷ thấy bộ dạng thất sắc của Tuyết Nham liền lo lắng hỏi "Bà không sao chứ?"
"Tôi không sao đâu"
|
CHƯƠNG 35:
(1) Tiểu Hy trở về quán, Phi Uyển thở dài "Ôi chao, mình thì làm việc vất vả, thế mà có người lại đi hẹn hò"
Cái...cái gì? Nhất định chị ấy đang nói mình rồi. Mình đâu có đi hẹn hò đâu, mình đi làm việc hẳn hoi mà.
"Chị Phi Uyển, chị đang nói em hả?" Tiểu Hy cố tình hỏi thử.
Phi Uyển lại thở hắt ra rồi đứng phắt dậy dí ngón tay vào trán Tiểu Hy "Con nhỏ này, đi cùng thằng tiểu tử lần trước tới tìm, thế mà còn nói không phải bạn trai" dừng lại một lúc, cô lại nói tiếp "Mà thằng tiểu tử đó đi xe loại gì thế? Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Oái! Thần linh phù hộ, xe đạp bị tên khốn Hạ Băng Dương làm hỏng thì không hỏi han, thế mà chị ấy còn hỏi mấy chuyện đâu đâu. Tiểu Hy đành mở miệng bào chữa "Em không để ý anh ta đi xe gì...nhưng, em quen anh ta vừa...vừa 1 tuần mà...hì hì, à không là 2 tuần thì phải"
Phi Uyển đưa ánh mắt nghi hoặc tiến xát khuôn mặt Tiểu Hy, khiến Tiểu Hy có cảm giác như sắp nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt cô. "Thật hả? Không lừa chị đây chứ?"
Tiểu Hy toát mồ hôi lạnh "Ha ha, làm sao em dám lừa chị chứ, nếu...nếu em lừa chị...thì chị tuỳ ý xử lí em"
Phi Uyển khoanh hai tay trước bụng "Được rồi, nhưng mà không biết tên tiểu tử đó có đồng ý nhận em làm bạn gái không nhỉ?"
Chị ơi. Nếu đàn ông trên thế gian này đều chết hết thì em cũng không thèm làm bạn gái tên khốn đó đâu.
Đang định ngồi xuống ghế uống nước, Tiểu Hy phụt hết nước trong miệng ra khi nghe thấy Phi Uyển nói vậy. "Chị làm em không uống nổi nước đây này"
"Bên kia có hai cô bé tới kìa, mau qua bên đó phục vụ đi"
Tiểu Hy bèn đứng dậy nở nụ cười tươi tắn chạy về bàn hai cô bạn kia "Hai bạn dùng gì ạ" Cô bạn 1 cười "Cho bọn mình 2 xuất gà rán với 2 cốc coca cola nhé?"
"Hai bạn đợi một lát tôi sẽ mang ra ngay"
... Tiểu Hy vừa đi khỏi, hai cô bạn nói chuyện với nhau.
"Tiểu Quỷ, bà có thấy cô gái lúc nãy giống cô gái xuống xe anh Dương Dương không?"
Tiểu Quỷ gật gù "Tui cũng thấy thắc mắc từ ban nãy"
"Nhưng tại sao Tuyết Nham vừa thấy cô ấy ở cùng với anh Dương Dương thì cậu ấy liền không vui vậy?"
Tiểu Quỷ bực mình "Sao bà không chịu vắt hết chất xám trong đầu ra mà suy nghĩ vậy? Ngốc thế không biết, điều đó cho thấy, cô gái đó chính là cô gái đáng ghét mà Tuyết Nham nhắc tới lúc ở trường Tiên Du đó, mà bà có nhớ gì không thế?"
Hinh Hinh chống tay vào má "Đương nhiên là tui nhớ, vậy cô gái đó là Tô Tiểu Hy rồi"
"Xem ra bà vẫn còn chút thông minh"
Tiểu Hy bê đồ ăn ra rồi đặt xuốn bàn nói "Chúc hai bạn ngon miệng" rồi đi.
"Nè, Tiểu Quỷ, tui đâu có thấy cô gái đó đáng ghét đâu, cái mặt nhìn hơi ngốc"
Tiểu Quỷ cầm cánh gà nhét vào miệng Hinh Hinh "Ăn đi, nói nhiều quá, cô gái đó nhìn ngốc nhưng miễn sao là đừng có ngốc giống bà"
Hinh Hinh cầm gà rán trên tay lảm nhảm "Bà là bạn tui nên bà cũng nên nói một câu công bằng cho tôi chứ?"
"Hinh Hinh, bà không hề ngốc, bà rất thông minh, giờ thì để tui ăn đi" ... Bà chủ Cung đang tính toán gì đó thì Tiểu Hy nói "Bà chủ, cháu xin phép về trước" Bà chủ cười "Ừ, về cẩn thận đấy" "Vâng ạ"
Tiểu Hy từ trong quán ra thì thấy xe Hạ Băng Dương vẫn đậu trước quán. Cô thở dài rồi đi bộ ra trạm xe buýt. Hạ Băng Dương vừa thấy Tiểu Hy từ trong quán ra, cậu liền tắt đài FM rồi lái xe tới chỗ Tiểu Hy. "Heo ngốc, bây giờ cô đi đâu tôi trở cô đi"
Tiểu Hy quay đầu lại thấy Hạ Băng Dương, cô nói "Anh tốt bụng từ khi nào thế? Tôi phải về nhà, tôi không về ký túc xá đâu"
Hạ Băng Dương hơi đắn đo "Vậy cô định bắt xe buýt hả?" cậu nhìn đồng hồ trên tay "Hơn một tiếng nữa mới có chuyến"
"Không cần đâu, tôi ngồi đợi cũng được"
"Cô là ôsin mà dám cãi lời tôi hả? Mau lên xe đi"
Tiểu Hy nhìn con đường vắng tanh ít xe cộ qua lại rồi lại nhìn Hạ Băng Dương "Vậy cho tôi cảm ơn anh trước"
|