Búp Bê Băng Giá
|
|
Truyện hay lắm, au cố lên nghe!
|
(3) Đình Nhi lo sốt sắng đứng ngồi không yên.
"Bà ngồi xuống dùm tui cái đi, lượn qua lượn lại chóng mặt quá!"
Lan Hương nhai rôm rốp bánh quy làu bàu. Đình Nhi phun một đống lửa nhìn Lan Hương "Tui đi là việc của tui, bà ăn thì bà cứ ăn"
Lan Hương vừa nhai vừa nói "Nhưng bà cứ đi qua đi lại tui không ăn được"
Đình Nhi trợn tròn mắt rồi dí tay vào trán Lan Hương tức giận nói "Bà ăn ngon lành thế này mà bảo không ăn được à?"
Lan Hương gãi gãi đầu "Ừ thì, đói vẫn phải ăn chứ, hì"
**** Bệnh viện...
Hạ Băng Dương lo lắng vội vàng chạy tới bàn y tá hỏi "Tô Tiểu Hy nằm ở phòng nào ạ?"
Cô y tá mở sổ rồi nói "Bệnh nhân Tô Tiểu Hy ở phòng 1285"
Nghe cô y tá nói xong, Hạ Băng Dương chạy đi luôn. Tới trước phòng, cậu cố gắng hít thở bình thường rồi mở cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng đi tới cạnh giường bệnh và ngồi xuống ghế.
Hạ Băng Dương nhìn gương mặt vẫn mê man của Tiểu Hy rồi vô thức thốt lên "Heo ngốc, sao cô lại ra nông nỗi này? Đúng vậy, tôi rất lo cho cô, mỗi lần bên cạnh cô tôi thấy thoải mái và vui vẻ. Vì thế cô phải mau khỏe lại đó"
...
Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng bệnh chỉ duy nhất một màu trắng tinh khôi. Tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên giường bệnh của Tiểu Hy...
Vu Hải Ân tí tởn đi tới bên cạnh Tống Đình Nhi vuốt vuốt tóc, nở nụ cười quyến rũ "Xin chào" Lan Hương đưa mắt nhìn Đình Nhi "Hoàng tử bạch mã tới rồi kìa"
Đình Nhi không thèm quan tâm. Vu Hải Ân tươi cười như hoa "Cô cần tôi giúp gì không?"
"Đình Nhi không thèm quan tâm tới cậu đâu"
Lan Hương chen ngang khiến Vu Hải Ân như bị dội một gáo nước lạnh "Cô! Bớt! Nói! Cho! Tôi". Vừa nói xong, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Vu Hải Ân, cậu đau khổ nói "Mất hình tượng quá đi"
Lan Hương mặt xệ xuống quay mặt đi chỗ khác làu bàu "Hơ hơ, tên Vu Hải Ân được Usagi nói là thần kinh không sai mà"
"Cô...cô...cô, cô nói cái gì hả?" Vu Hải Ân tức xì khói đầu la lên. Đúng lúc có xe đẩy đi qua va phải, Vu Hải Ân tức tối quát "Ta là ngôi sao sáng chói lóa không thấy sao mà dám đụng ta?"
Đình Nhi thờ ơ phát biểu "Chói lóa quá làm tôi sắp phải đeo kính râm rồi"
"Tia bức xạ từ ngôi sao chói lóa này còn hại mắt hơn ánh sáng mặt trời đấy"
Lan Hương bàu nhàu nói làm Vu Hải Ân cảm tưởng thế giới đang sụp đổ dưới chân. Ta là Vu Hải Ân, ta sắp ứa máu chết rồi đây!
"Bọn mình đi tìm Usagi thôi, mất thời gian với tên này quá"
Đình Nhi lôi Lan Hương đứng dậy. Lan Hương liếc xéo Vu Hải Ân "Nói với tên này còn hại tui giảm mất mấy năm tuổi thọ, lại còn hại mắt nữa"
Vu Hải Ân khóc không lên tiếng, tức giận la lớn "Tôi nói với cô mới hại tuổi thọ của tôi đó"
Nhạc Tuyết Nham đang đứng ở đâu đó vui mừng gặp lại bạn cũ "Lâu quá không gặp cậu đấy, Tiểu Quỷ"
Cô gái tên Tiểu Quỷ cũng vui mừng chẳng kém "Tuyết Nham à, tôi cũng nhớ cậu quá"
Một cô gái khác lên tiếng "Cậu chuyển tới trường này, hại tụi tôi nhớ cậu muốn chết"
Tiểu Quỷ mỉm cười "Tuyết Nham vì anh Băng Dương nên mới bỏ tụi mình mà tới đây đó" cô bạn ngắm nhìn xung quanh rồi nói tiếp "Thực ra, ngôi trường này cũng không tồi, giáo viên cũng rất thân thiện"
Tuyết Nham có chút buồn cũng có chút vui "Ừm, mình muốn các cậu tới đây học cùng mình quá"
Cô gái tên Hinh Hinh cười nói "Cậu với anh Băng Dương tới đâu rồi?"
"Anh ấy chỉ quan tâm tới con nhỏ đáng ghét Tô Tiểu Hy thôi"
"Ồ, vậy là vẫn chưa có gì, mà cậu chỉ cho mình biết con nhỏ đáng ghét ấy là ai được không?"
"Cô ta không có ở đây"
Tiểu Quỷ chợt nói "Anh chàng kia là ai thế? Đẹp trai quá"
Hinh Hinh thở dài ngao ngán "Thôi đi, có con bạn mê zai xấu hổ quá"
**** Phương Hạo Thần muốn trở lại bệnh viện coi tình hình Tiểu Hy ra sao, nhưng cậu nghĩ tới Hạ Băng Dương nên đành thôi. Cậu lại tiếp tục công việc sắp xếp sách trong thư viện của mình.
|
CHƯƠNG 32: TÔ TIỂU HY TRỞ LẠI
(1) Hạ Băng Dương trở về trường. Cậu vội vàng muốn tìm Phương Hạo Thần để hỏi xem chuyện gì xảy ra. Chỗ duy nhất Hạ Băng Dương có thể tìm được Phương Hạo Thần là thư viện.
"Cậu ở đây sao?"
Hạ Băng Dương lạnh lùng hỏi. Phương Hạo Thần dừng hành động xếp sách rồi trả lời.
"Tôi chỉ có thể tới đây thôi, anh có việc gì mà tìm tới tôi thế?"
"Tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Tô Tiểu Hy"
Phương Hạo Thần tới trước mặt Băng Dương rồi nói "Hóa ra là chuyện đó, sáng nay tôi tới phòng giáo vụ thì thấy Tiểu Hy nằm ở đất, người thì nóng ran. Đặc biệt điều hoà mở chế độ lạnh rất cao, Tiểu Hy hình như bị ai đó nhốt cả đêm trong phòng giáo vụ"
Hạ Băng Dương nôn nóng hỏi "Cậu có biết ai nhốt cô ấy không?"
Phương Hạo Thần nhớ tới những lời của Nhạc Tuyết Nham nên giấu không nói "Tôi không biết"
Ba từ vừa được Phương Hạo nói ra khiến Hạ Băng Dương đấm mạnh tay vào tường. Cậu rút điện thoại trong túi gọi cho Hoàng Vương Phong.
"Cậu tìm hiểu mọi hành động, gặp những ai của Tô Tiểu Hy cho tôi"
[ Thiếu gia muốn điều tra cô gái đó nữa sao? ]
Hạ Băng Dương quát "Cậu đừng có hỏi nhiều"
[ Tôi sẽ làm ngay ]
**** "Usagi đi đâu không biết, cả ngày không thấy mặt đâu" Đình Nhi vẫn không thôi lo lắng.
"Bà bớt lo đi, bà có lo thì Usagi cũng không xuất hiện trước mặt bà đâu" Lan Hương ra dáng cụ non lí sự.
**** Bác sĩ tới kiểm tra Tô Tiểu Hy, ông hốt hoảng nói với y tá "Bệnh nhân này đột nhiên sốt cao, mau hạ sốt cho cô ấy đi"
"Dạ thưa bác sĩ"
Một mình Tiểu Hy đang đương đầu với khó khăn trước mắt. Chẳng ai biết được cô có vượt qua được hay không. Liệu cô có như ngọn đèn dầu trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào?
...
Buổi tối, Hạ Băng Dương lại tới trông Tiểu Hy. Cậu mệt mỏi nhìn cô gái đang vui tươi, tự dưng lại không nói cười nữa.
Phương Hạo Thần đứng ngoài cửa nhìn vào. Cậu thở dài tựa người vào tường rồi ngước mặt lên trần nhà.
*** Bình minh buổi sớm bao giờ cũng rất đẹp. Ánh nắng lên xóa tan màn đêm đen tối.
Tiểu Hy từ từ mở mắt, cô cựa mình ngồi dậy thì thấy Hạ Băng Dương đang ngủ cạnh giường. Tiểu Hy xuống giường rồi lấy chăn đắp lên người cậu. Cô mở cửa ra ngoài hít thở không khí buổi sớm.
Hạ Băng Dương vươn vai tỉnh dậy. Không thấy Tiểu Hy trên giường, cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm. Chợt Băng Dương thấy Tiểu Hy đang ngồi ghế đá tắm nắng, cậu ngắt một bông hoa giơ ra trước mặt Tiểu Hy.
"Heo ngốc, cho cô này"
Tiểu Hy cầm lấy bông hoa rồi ngước mắt nhìn Hạ Băng Dương dưới ánh nắng. Cô hết nhìn bông hoa lại nhìn Hạ Băng Dương.
"Này, anh ngắt hoa ở bệnh viện này hả?"
"Tôi thấy đẹp nên ngắt một bông"
"Ngắt cái gì mà ngắt, anh cứ để nó nở có phải đẹp không"
"Hoa nở rồi lại tàn thôi"
Tên ngốc này, chỉ giỏi cãi ngang với mình. Mà sao mình lại vô bệnh viện nhỉ? Phải rồi, là Tuyết Nham chốt cửa nên mình ở phòng giáo vụ. Haizz, mình thấy mệt mỏi quá, chẳng muốn quan tâm nhiều nữa.
"Ê, cô đang nghĩ gì thế?" Hạ Băng Dương khua khua tay trước mặt Tiểu Hy, cậu chợt nhớ ra một chuyện "Ai đã nhốt cô ở phòng giáo vụ thế? Mà sao cô lại vào đó?"
"Hả?" Mình có nên nói là Tuyết Nham làm không? Nhìn cô ấy khóc cầu xin nên...
Tiểu Hy đánh trống lảng "Bây giờ là mấy giờ rồi"
"Khoảng hơn 6 giờ"
"Tôi đi trước nha"
Hạ Băng Dương chạy lại đỡ Tiểu Hy, mặt cô bổng ửng hồng "Không cần đâu"
"Coi như tôi trả nợ lúc tôi bị đánh cô đã đỡ tôi"
Tiểu Hy xị mặt xuống "Con trai gì đâu mà nhớ dai thế"
*** Mỗi giây phút trôi qua đều rất đáng quý. Thời gian bên nhau cũng vậy, nên biết trân trọng. Tuyết Nham cảm thấy có chuyện gì không hay khi Tiểu Hy hai ngày không về ký túc. Cô bực dọc dẫm mạnh chân xuống đất.
|
(2) Tiểu Hy sức khỏe vẫn còn hơi yếu nhưng cô vẫn muốn trở lại trường học.
"Heo ngốc, cô đã khỏi bệnh đâu mà đi học"
Tiểu Hy lườm Hạ Băng Dương rồi hất mặt rảo bước đi thanh toán viện phí. "Cô ơi, cháu muốn thanh toán tiền viện phí của cháu"
Cô y tá nhìn Hạ Băng Dương và muốn nói là do cậu thanh toán. Nhưng Hạ Băng Dương lắc lắc đầu với cô y tá, ý là không được nói. Cô y tá cười dưới sự trông đợi của Tiểu Hy "Có người thanh toán cho cháu rồi"
Tiểu Hy ngạc nhiên hỏi "Là ai thế ạ?"
Cô y tá bối rối trả lời "À, việc này..." chưa nói hết câu, Hạ Băng Dương kéo Tô Tiểu Hy đi "Cô y tá nói có người thanh toán cho cô rồi, cô đâu cần biết là ai"
Tên đáng chết này, nếu có luật lăng trì xử tử, ta sẽ cho ngươi nếm trải đầu tiên. Và phán ngươi tội chặn họng người ta.
Tiểu Hy bực mình nói "Tôi phải hỏi được người đó là ai để nói tiếng cảm ơn chứ" rồi cô chỉ tay vào người Hạ Băng Dương nói "Anh nói tôi phải đứng cách xa anh 100m nên anh ngoan ngoan đứng đây, tôi vào hỏi cô y tá"
"Này, heo ngốc, cô là ôsin của tôi mà dám ra lệnh cho tôi hả? Tôi phạt cô nhanh chóng về trường, không nói nhiều"
Tiểu Hy bực mình lủi thủi đi, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn cô y tá! ~~HUHU, chỉ còn mấy bước chân nữa thôi là hỏi được rồi, tên não tôm khốn kiếp, hôm nay ta không hỏi được thì ngày mai ta sẽ hỏi. Hứ, ai sợ ai!
Trên đường về trường, em bụng yêu quý của Tiểu Hy kêu "ọc ọc" Em bụng ơi, về trường chị sẽ bù đắp thiệt thòi cho em, chị hứa đó.
Nhưng... Hạ Băng Dương nhìn bộ dạng Tô Tiểu Hy như xác sống, cậu mỉm cười rồi làm ngơi hỏi "Heo ngốc, cô có nghe thấy tiếng gì không?"
Tiểu Hy giật mình vực dậy tinh thần cười hà hà "Tôi làm gì có nghe thấy gì đâu, chắc anh nghe nhầm rồi"
Hạ Băng Dương cố tình dắt Tiểu Hy mấy quán ăn khiến Tiểu Hy thèm nhỏ dãi. "Heo ngốc, nước dãi cô chảy ướt hết đường rồi kìa"
Tiểu Hy vội vàng lau miệng rồi nhìn lại đoạn đường vừa đi "Làm gì có gì đâu" rồi nhìn điệu cười đểu giả của Hạ Băng Dương, cô tức giận la lên "Hạ Băng Dương, anh dám chơi xỏ tôi hả?"
Cậu nhìn bản mặt tức giận của Tiểu Hy rồi bật cười "Được rồi, hôm nay bản thiếu gia hào phóng sẽ đãi heo ngốc một bữa" sau đó kéo cô vào một quán ăn khá sang trọng.
Tiểu Hy không thèm nhìn quán mà cứ dán mắt vào poster của quán. "Heo ngốc, bảng hiệu nhà người ta sắp bị cô nhìn mất phấn rồi đấy"
Tiểu Hy liếc xéo Hạ Băng Dương một cái rồi bước vào. ~~HỨ, mất phấn thì sao chứ, nếu mà no bụng được thì ta nhìn chai mặt chủ quán lun.
Ngồi vào bàn, Hạ Băng Dương hỏi Tiểu Hy "Cô muốn ăn gì?"
"Hả? Ăn gì cũng được, miễn sao no bụng là được"
Hạ Băng Dương gật đầu rồi gọi món "Phục vụ, mang hết thức ăn ở quán ra đây"
Vừa dứt lời, Tiểu Hy trợn tròn mắt lên "Hạ Băng Dương, anh là ma đói hồi sinh à mà gọi ghê thế?" Thức ăn vừa dọn lên, Tiểu Hy không nương tay ăn nhồm nhoàm. Hạ Băng Dương nhếch miệng cười "Heo ngốc, bây giờ tôi thấy cô mới giống ma đói hồi sinh ý"
Tiểu Hy không thèm nói gì, tự dưng cô khựng lại nhìn Hạ Băng Dương không ăn gì mà cứ nhìn mình. Cô nói "Này, anh không ăn à?" rồi đẩy mấy đĩa thức ăn mà cô không thích tới trước mặt Hạ Băng Dương "Anh ăn đi nè"
Hạ Băng Dương nhìn bộ mặt đầy ẩn ý của Tiểu Hy, cậu nhoẻn miệng cười rồi đẩy lại chỗ Tiểu Hy, cậu lấy đồ ăn phía Tiểu Hy và nói "Tôi sẽ ăn bánh này"
Tiểu Hy ực một cái, đau khổ nhìn cái bánh đang bị Hạ Băng Dương ăn. ~~HU HU, tên khốn nạn, ăn thì cứ ăn sao phải dành thức ăn với ta. Hắn đúng là con sói đội lốt cừu non mà.
|
(3) Ăn liền một hồi, Tiểu Hy ngả lưng ra ghế thở "Ôi, no chết mất"
Hạ Băng Dương nheo mày nhìn đống thức ăn trên bàn trong chớp nhoáng đã ăn sạch, chỉ chừa lại mấy đĩa mà Tiểu Hy không thích.
"Heo ngốc, cô ăn ghê vậy mà lúc đầu nói tôi kêu nhiều à?"
"Tôi đâu biết là bụng tôi có thể chứa nhiều thế đâu"
******* Hạ Băng Dương cùng Tiểu Hy về trường làm bao nhiêu con mắt xăm xoi. "Con nhỏ kia có phải Tô Tiểu Hy không?"
"Ừ, con nhỏ đó hay đi cùng mỹ nữ trường ta Tống Đình Nhi đấy"
"Nó còn chen ngang vụ đánh nhau của Giang Phong và Vu Hải Ân thì phải"
"Bây giờ lại quyến rũ anh Hạ Băng Dương kìa"
"Con nhỏ trơ trẽn"
Bao nhiêu câu nói không hay đập vào tai Tiểu Hy khiến cô hoang mang. Cô muốn trốn chạy thật nhanh để thoát khỏi những ánh mắt như lửa thiêu, những lời nói như mũi kim nhọn.
Đình Nhi vui mừng chạy tới "Usagi, bà đi đâu mà bây giờ tui mới thấy bà thế?" Tiểu Hy mỉm cười "Tui có việc nên bà không thấy tui thôi"
Hạ Băng Dương rời đi. Đình Nhi khoác tay Tiểu Hy rồi nói "Bà mí Hạ Băng Dương cùng nhau bỏ nhà ra đi, sau đó bị papa với mama bắt được hả?"
Tiểu Hy lắc đầu lia lịa "Không có đâu, bà tưởng tưởng quá 9 tầng may rồi đấy, té xuống tui không đỡ đâu"
Haizz! Con nhỏ này ăn gì mà có trí tưởng tượng phong phú thế không biết.
Lan Hương cười tươi như đóa hoa lao tới "Tui nhớ bà quá đi mất, bà mà không về nhanh sớm muộn tôi cũng đi đời mí Đình Nhi"
Tiểu Hy thắc mắc hỏi "Bà làm sao?"
Lan Hương đặt mu bàn tay lên trán giả vờ xoay xở mặt mày "Bà ý đi qua đi lại như cá cờ làm tui chóng mặt"
Tiểu Hy cười vui vẻ, Đình Nhi nguýt dài Lan Hương một cái rồi mỉm cười nói với Tiểu Hy "Bà ăn gì chưa?"
Tiểu Hy "Ợ!" một cái rồi xoa xoa bụng "Tui ăn sắp biến tướng lun rùi nè"
"Ồ, sắp phá tướng tới nơi nè. Bỏ nhà ra đi mà còn được ăn no tưởng như bà mang bầu 3 tháng"
Hả? Không phải chứ, nhỏ này tưởng tượng quá đà rùi.
"Khai ra mau, ai cho bà bạn tui ăn sắp thành heo rùi?"
"Hạ Băng Dương đãi tui ăn"
Đình Nhi đánh một cái vào đầu Tiểu Hy "Ồ, sướng quá nhỉ?"
"Usagi đáng ghét, sao không gọi tôi hả? Lại còn được Hạ Băng Dương mời nữa chứ"
Lan Hương cằn nhằn như con ong vo ve bên tai.
Sau đó, Đình Nhi, Lan Hương và Tiểu Hy kéo nhau mỗi người về lớp người ấy. Tuyết Nham xây xẩm mặt mày khi thấy Tiểu Hy trở lại lớp 'Con nhỏ này không biết khai ra mình nhốt nó trong phòng giáo vụ chưa nhỉ?" Tiểu Hy nhìn thấy Tuyết Nham, cô cụp mắt xuống rồi nhìn đi hướng khác. "Cậu đi đâu mà hôm qua vắng mặt thế?" Khánh Xuân ngồi cùng bàn Tiểu Hy thờ ơ hỏi. Tiểu Hy cười nhẹ rồi trả lời "Mình có chút việc riêng thôi"
|