Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 31: BÔNG TUYẾT ẤM ÁP
(1) Mặt trời buổi trưa đã lên đỉnh điểm. Ánh nắng gắt chói chang. Tiểu Hy nhân lúc phòng giáo vụ không có ai, cô lẻn vào đóng chặt cửa rồi bật điều hoà mát lạnh.
Chà chà, không ở đâu mát bằng ở đây. Ký túc xá cũng không bằng phòng giáo vụ được. He he, nhân lúc không có ai, mình đánh lấy giấc vậy!
Tiểu Hy nằm lên ghế sa lông rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
***** Tuyết Nham đi lòng vòng khu khuôn viên trường. Di Linh từ phòng hội học sinh đi đến. "Tuyết Nham, tôi tìm cậu nãy giờ"
"Có chuyện gì không?"
"Cô Chu bảo cậu lên phòng giáo vụ lấy tập tài liệu của lớp cậu"
Tuyết Nham "Ừ" một tiếng rồi ngao ngán nhìn con đường tới phòng giáo vụ còn khá xa. Phòng giáo vụ nằm khuất sau dãy nhà 5 tầng nên ít ai tới đó.
Tuyết Nham bực bội nhìn cánh cửa phòng giáo vụ không chịu mở ra. Đầu ngón chân Tuyết Nham cảm giác mát lạnh nên cô chắc chắn có người bên trong. Tuyết Nham đập cửa bùm bùm, la lớn:
"Ai ở trong, mau mở cửa ra"
Tiểu Hy ở bên trong dụi mắt tỉnh dậy, cô ngáp dài rồi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Tuyết Nham khó chịu nhìn Tiểu Hy rồi cười khểnh "Tô Tiểu Hy, hóa ra cô ở trong này, tôi còn tưởng ai, hơ hơ" Tiểu Hy im lặng không nói lời nào.
"Tránh ra, tôi còn có việc!"
Tuyết Nham đẩy Tiểu Hy ra rồi bước vào. Cô loay hoay tìm tập tài liệu.
"Cậu có cần mình giúp không?"
"Không cần!"
Phương Hạo Thần ôm mấy cuốn sách dày cộp định đi vào phòng giáo vụ, nhưng lại nghe thấy tiếng người nên quay đi. Cậu tò mò hé cửa nhìn vào, cậu thấy Tiểu Hy và Tuyết Nham ở trong liền có cảm giác bất an...
Tuyết Nham cầm tập tài liệu trên tay, điều khiển của điều hoà đập ngay vào mắt cô. Cô nhếch khóe miệng rồi đi qua lén cầm điều khiển.
"Tạm biệt!"
Tuyết Nham mỉm cười với Tiểu Hy. Nhưng Tiểu Hy hơi ớn lạnh. Tuyết Nham đi ra rồi chốt cửa ở bên ngoài.
"Tô Tiểu Hy, cô ở trong đó vui vẻ nha, mai là ngày giao lưu học sinh giữa các trường. Tôi dám chắc sẽ không ai tới đây đâu"
Tuyết Nham nói vọng vào khiến Tiểu Hy bấn loạn. Cô đập cửa rồi hét lớn "Tuyết Nham, cậu mau mở cửa ra đi, làm ơn đi"
Tuyết Nham quăng chiếc điều khiển điều hoà qua lan can rồi bỏ đi.
"Á! Tên khốn nào phi vào đầu ta thế, ta biết đứa nào thì liệu hồn" Vu Hải Ân nhăn nhó quát tháo. Cậu nhìn chiếc điều khiển- chính là tác nhân rơi trúng đầu cậu. Vu Hải Ân cầm chiếc điều khiển rồi lại quăng đi.
Tiểu Hy ngồi thụp xuống cạnh cửa, cô chỉ bất lực đập cửa la lên "Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa cho tôi" Tuyết Nham rất xinh đẹp như hoa anh túc rất sặc sỡ nhưng vô cùng độc hại.
**** Bầu trời chuyển dần về đêm, điểm xuyết là những vì sao tinh tú lấp lánh... Tiểu Hy cảm thấy rét run, cô vô thức tìm chiếc điều khiển để tắt điều hòa nhưng chẳng thấy đâu. Tiểu Hy quờ quạng tìm công tắc đèn, nhưng cầu giao đã ngắt sau khi kết thúc buổi học. Tiểu Hy co ro tựa người vào cửa như cánh hoa bé nhỏ đung đưa trước mưa lớn.
**** Hạ Băng Dương trở lại quán gà rán nơi Tiểu Hy làm thêm. Cậu mở cửa vào tiệm thì Vu Bách Phi Uyển cười cười nói nói "Mời cậu ngồi vào bàn"
Hạ Băng Dương đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Tiểu Hy bèn hỏi cô phục vụ "Chị cho em hỏi, Tô Tiểu Hy có ở đây không ạ?"
Vu Bách Phi Uyển ngẫm nghĩ "Ừm, xem nào, Tiểu Hy vẫn chưa tới"
"Cảm ơn ạ!"
Cậu thắc mắc rồi bỏ đi. Phi Uyển gọi "Cậu không ăn gì à? Thật là, đến rồi thì cũng nên mua chứ"
Phi Uyển tới bàn bà chủ hỏi "Cô ơi, sao Tiểu Hy vẫn chưa tới làm thế?"
"Ta làm sao biết được, ta gọi điện cho nó nhưng toàn ngoài vùng phủ sóng thôi"
"Con bé này lạ thiệt"
"Đừng có đứng đó lẩm bà lẩm bẩm, mau đi làm việc đi, muốn ta cắt lương không hả?"
Phi Uyển bĩu môi "Được rồi, cháu đi làm ngay"
__*** Sáng hôm sau ***__
Học sinh ai ai cũng tươi tắn như hoa, vui vẻ hồ hởi nói chuyện với nhau ở căn phòng lớn cạnh Sơn Vũ. Nhạc Tuyết Nham xinh như búp bê barbie thu hút mọi ánh nhìn, Tuyết Nham diện chiếc váy màu hồng phấn trang trí vài viên ngọc trai để lộ bờ ai trắng nõn, tóc được cô xõa ra sau gáy.
Tống Đình Nhi cũng xinh đẹp không kém, cô diện trên mình chiếc váy trắng tinh khiết, hoa văn nhỏ bé được thêu rất tinh tế trên bộ váy rất đẹp.
|
CHƯƠNG 31: BÔNG TUYẾT ẤM ÁP
(1) Mặt trời buổi trưa đã lên đỉnh điểm. Ánh nắng gắt chói chang. Tiểu Hy nhân lúc phòng giáo vụ không có ai, cô lẻn vào đóng chặt cửa rồi bật điều hoà mát lạnh.
Chà chà, không ở đâu mát bằng ở đây. Ký túc xá cũng không bằng phòng giáo vụ được. He he, nhân lúc không có ai, mình đánh lấy giấc vậy!
Tiểu Hy nằm lên ghế sa lông rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
***** Tuyết Nham đi lòng vòng khu khuôn viên trường. Di Linh từ phòng hội học sinh đi đến. "Tuyết Nham, tôi tìm cậu nãy giờ"
"Có chuyện gì không?"
"Cô Chu bảo cậu lên phòng giáo vụ lấy tập tài liệu của lớp cậu"
Tuyết Nham "Ừ" một tiếng rồi ngao ngán nhìn con đường tới phòng giáo vụ còn khá xa. Phòng giáo vụ nằm khuất sau dãy nhà 5 tầng nên ít ai tới đó.
Tuyết Nham bực bội nhìn cánh cửa phòng giáo vụ không chịu mở ra. Đầu ngón chân Tuyết Nham cảm giác mát lạnh nên cô chắc chắn có người bên trong. Tuyết Nham đập cửa bùm bùm, la lớn:
"Ai ở trong, mau mở cửa ra"
Tiểu Hy ở bên trong dụi mắt tỉnh dậy, cô ngáp dài rồi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Tuyết Nham khó chịu nhìn Tiểu Hy rồi cười khểnh "Tô Tiểu Hy, hóa ra cô ở trong này, tôi còn tưởng ai, hơ hơ" Tiểu Hy im lặng không nói lời nào.
"Tránh ra, tôi còn có việc!"
Tuyết Nham đẩy Tiểu Hy ra rồi bước vào. Cô loay hoay tìm tập tài liệu.
"Cậu có cần mình giúp không?"
"Không cần!"
Phương Hạo Thần ôm mấy cuốn sách dày cộp định đi vào phòng giáo vụ, nhưng lại nghe thấy tiếng người nên quay đi. Cậu tò mò hé cửa nhìn vào, cậu thấy Tiểu Hy và Tuyết Nham ở trong liền có cảm giác bất an...
Tuyết Nham cầm tập tài liệu trên tay, điều khiển của điều hoà đập ngay vào mắt cô. Cô nhếch khóe miệng rồi đi qua lén cầm điều khiển.
"Tạm biệt!"
Tuyết Nham mỉm cười với Tiểu Hy. Nhưng Tiểu Hy hơi ớn lạnh. Tuyết Nham đi ra rồi chốt cửa ở bên ngoài.
"Tô Tiểu Hy, cô ở trong đó vui vẻ nha, mai là ngày giao lưu học sinh giữa các trường. Tôi dám chắc sẽ không ai tới đây đâu"
Tuyết Nham nói vọng vào khiến Tiểu Hy bấn loạn. Cô đập cửa rồi hét lớn "Tuyết Nham, cậu mau mở cửa ra đi, làm ơn đi"
Tuyết Nham quăng chiếc điều khiển điều hoà qua lan can rồi bỏ đi.
"Á! Tên khốn nào phi vào đầu ta thế, ta biết đứa nào thì liệu hồn" Vu Hải Ân nhăn nhó quát tháo. Cậu nhìn chiếc điều khiển- chính là tác nhân rơi trúng đầu cậu. Vu Hải Ân cầm chiếc điều khiển rồi lại quăng đi.
Tiểu Hy ngồi thụp xuống cạnh cửa, cô chỉ bất lực đập cửa la lên "Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa cho tôi" Tuyết Nham rất xinh đẹp như hoa anh túc rất sặc sỡ nhưng vô cùng độc hại.
**** Bầu trời chuyển dần về đêm, điểm xuyết là những vì sao tinh tú lấp lánh... Tiểu Hy cảm thấy rét run, cô vô thức tìm chiếc điều khiển để tắt điều hòa nhưng chẳng thấy đâu. Tiểu Hy quờ quạng tìm công tắc đèn, nhưng cầu giao đã ngắt sau khi kết thúc buổi học. Tiểu Hy co ro tựa người vào cửa như cánh hoa bé nhỏ đung đưa trước mưa lớn.
**** Hạ Băng Dương trở lại quán gà rán nơi Tiểu Hy làm thêm. Cậu mở cửa vào tiệm thì Vu Bách Phi Uyển cười cười nói nói "Mời cậu ngồi vào bàn"
Hạ Băng Dương đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Tiểu Hy bèn hỏi cô phục vụ "Chị cho em hỏi, Tô Tiểu Hy có ở đây không ạ?"
Vu Bách Phi Uyển ngẫm nghĩ "Ừm, xem nào, Tiểu Hy vẫn chưa tới"
"Cảm ơn ạ!"
Cậu thắc mắc rồi bỏ đi. Phi Uyển gọi "Cậu không ăn gì à? Thật là, đến rồi thì cũng nên mua chứ"
Phi Uyển tới bàn bà chủ hỏi "Cô ơi, sao Tiểu Hy vẫn chưa tới làm thế?"
"Ta làm sao biết được, ta gọi điện cho nó nhưng toàn ngoài vùng phủ sóng thôi"
"Con bé này lạ thiệt"
"Đừng có đứng đó lẩm bà lẩm bẩm, mau đi làm việc đi, muốn ta cắt lương không hả?"
Phi Uyển bĩu môi "Được rồi, cháu đi làm ngay"
__*** Sáng hôm sau ***__
Học sinh ai ai cũng tươi tắn như hoa, vui vẻ hồ hởi nói chuyện với nhau ở căn phòng lớn cạnh Sơn Vũ. Nhạc Tuyết Nham xinh như búp bê barbie thu hút mọi ánh nhìn, Tuyết Nham diện chiếc váy màu hồng phấn trang trí vài viên ngọc trai để lộ bờ ai trắng nõn, tóc được cô xõa ra sau gáy.
Tống Đình Nhi cũng xinh đẹp không kém, cô diện trên mình chiếc váy trắng tinh khiết, hoa văn nhỏ bé được thêu rất tinh tế trên bộ váy rất đẹp.
|
|
(2) 1 tiếng trước... "Đình Nhi, bà biết trang điểm không đó" Lan Hương càu nhàu
"Tui xong ngay đây, đừng có ở đó mà lải nhải"
"Tui trông bà cứ như đang đánh lộn với đống đồ trang điểm ý"
Đình Nhi cong môi lên "Bà thích nói nhiều không?" cô nói thêm "Ê, nhìn tui được không?"
Lan Hương mặt mày tái xanh không thốt lên lời "Trời đất, trông bà y chang mặt giặc lun, có lẽ không trang điểm sẽ tốt hơn"
Đình Nhi vừa tẩy trang vừa hỏi "Bà thấy Usagi đâu không, kêu nhỏ ấy tới đây lun đi"
"Usagi chắc đang vật vờ đâu đó thôi"
"Chúng ta tới đó trước, đợi Usagi ở đó cũng được"
**HIỆN TẠI** Đình Nhi tìm kiếm Tiểu Hy nhưng mãi vẫn không thấy. Cô lo lắng vô cùng.
Như thường lệ, Phương Hạo Thần lại tới phòng giáo vụ như mọi khi. Vừa mở cửa ra, luồng khí lạnh ập tới khiến cậu run người. Phương Hạo Thần thấy Tiểu Hy nằm bất động cạnh sô pha, liền chạy lại đỡ lấy cô.
"Sao người cậu ấy nóng thế này? Nhất định là do Tuyết Nham làm rồi"
Phương Hạo Thần nhấc bổng Tiểu Hy đi. Vu Hải Ân nhảy chân sáo tươi cười "Mình nhất định phải ghi điểm với Đình Nhi" bỗng thấy Phương Hạo Thần vội vàng, trên tay còn đang bế Tô Tiểu Hy.
"Phương Hạo Thần, đầu heo bị sao thế?"
Vu Hải Ân chạy lại coi, mặt cậu biến sắc "Sao đầu heo nóng ran thế?"
Phương Hạo Thần không có thời gian nói nhiều "Tôi sẽ nói sau" rồi gọi taxi đến bệnh viện.
Vu Hải Ân thẫn thờ "Đầu heo tại sao lại bị vậy?"
Giang Phong đi tới mỉm cười "Vu Hải Ân, cậu đứng đây làm gì?"
"Đầu heo bị sao ý, người nóng ran"
"Cậu nói tới Tô Tiểu Hy à?" Giang Phong hỏi lại
Vu Hải Ân bỗng thốt lên "Nhất định Đình Nhi vẫn chưa biết chuyện này" Hạ Băng Dương nhễ nhại mồ hôi đi tới "Hai cậu có nhìn thấy Tô Tiểu Hy không?"
"Đầu heo vừa được Phương Hạo Thần đưa tới bệnh viện rồi" Vu Hải Ân khẽ nhếch miệng nói.
Hạ Băng Dương như bị sét đánh ngang tai. Giang Phong cười "Hạ Băng Dương, đúng là cậu đang lo cho cô ấy"
**** "Cái con nhỏ Usagi đáng ghét này, biến đâu rồi không biết, để tui tóm được bà thì bà sẽ nhừ tử với tui" Đình Nhi sốt sắng như kiến rang trong chảo nóng.
Lan Hương điên người tu hết lon nước ngọt, nhưng lại bị sặc "Khụ, khụ, Usagi không thấy tụi mình sẽ đi tìm thôi"
Nhạc Tuyết Nham cười nham hiểm khi thấy vẻ mặt lo lắng của Đình Nhi & Lan Hương.
Học sinh các trường tươi cười nói chuyện với nhau tíu tít.
** BỆNH VIỆN ** Phương Hạo Thần lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu. Cậu tự trách bản thân "Chỉ tại mình mà Tiểu Hy ra nông nỗi này"
Đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, mấy cô y tá chuyển Tiểu Hy tới phòng theo dõi. Phương Hạo Thần lo lắng hỏi bác sĩ "Cô ấy không sao chứ bác sĩ"
Bác sĩ ôn tồn nói "Tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cần phải theo dõi thêm"
"Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?"
"Được, nhưng cậu đừng làm phiền bệnh nhân"
Phương Hạo Thần nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Tiểu Hy nằm bất động trên giường, trên người người còn có một đống dây dợ.
*** "Phương Hạo Thần về rồi kìa!" Giang Phong lên tiếng báo hiệu.
Hạ Băng Dương chạy tới hỏi "Tiểu Hy ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện XXX"
Hạ Băng Dương không nói lời nào vội chạy đi luôn. Giang Phong lôi Vu Hải Ân tới nơi tập chung học sinh.
*** Nhạc Tuyết Nham trở lại phòng giáo vụ xem Tiểu Hy thế nào.
"Tôi biết cậu nhất định sẽ quay lại mà"
Tiểu Nham giật mình tìm nơi phát ra tiếng nói, bỗng bắt gặp áng mắt của Phương Hạo Thần.
"Tại sao cậu lại làm vậy với Tiểu Hy, bạn bè cùng lớp với nhau sao cậu lại hại cậu ấy như thế?"
Tuyết Nham bật cười chối bay chối biến "Phương Hạo Thần, cậu đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu"
"Cậu còn chối sao? Hôm qua tôi chỉ thấy mình cậu tới đây, vì nơi này hầu như không có người ra vào, ngoại trừ tôi"
Tuyết Nham vỗ tay "Ha ha, là tôi làm đó, thì sao nào? Cậu cũng thích Tô Tiểu Hy? Tôi nói không sai chứ?"
"Cậu đừng có nói vớ vẩn nữa đi"
"Hãy giữ cô ta chặt vào, nếu để tôi cô ta bên cạnh Hạ Băng Dương thì không biết tôi sẽ làm gì đâu" nói xong Tuyết Nham rời khỏi.
|
Ây da, con điên tuyết nham đúng là rắm độc a... Đập chết nó đi cho rảnh nha...
|