Haha hay lắm đó! Cố lên bn ui!
|
Chừng nào có chap mới z b?
|
CHƯƠNG 3: BÔNG TUYẾT BÍ ẨN
(1) Ngồi trong lớp học mà tâm trạng Tiểu Hy như đang trên mây. Cô Chu thấy thấy thái độ không tập chung, cô Chu gõ thước xuống bàn rất mạnh khiến Tiểu Hy giật mình.
"Tô Tiểu Hy, em mau đứng lên cho tôi"
Tiểu Hy thấy nét mặt của cô Chu trông rất khó coi mà trong lòng thấy thấp thỏm.
~Họa đã ập tới rồi, y chang gươm kề cổ, tốt hơn im lặng là vàng, nho nhoe là đi đời luôn chứ chẳng chơi.
"Em học hành thế hả, không chịu tập chung gì cả, cuối giờ chép 50 lần bài học hôm nay cho tôi, nếu em không chép đàng hoàng tôi sẽ báo cho bố mẹ em"
~Cô ơi, em chết mất thôi, thế chẳng khác nào là tra tấn.
Cô Chu nghiêm mặt rồi quay lên bảng tiếp tục giảng bài.
"Hình phạt cho tội không tập chung"
Tuyết Nham ngả ngời ra phía sau rồi nói mỉa mai. Tiểu Hy không quan tâm tới Tuyết Nham, nhưng câu nói khó nghe lại đập tới tai cô "Đáng đời"
Ý Nhạc Tuyết Nham là gì? Cô ấy nói mình chép phạt là đáng đời hay...mình bị nhốt trong phòng giáo vụ là đáng đời? Mình mà nghĩ ra thì mình không còn là Tô Tiểu Hy nữa!
... RENG! RENG! RENG!!!
Tiếng chuông tan học vừa cất lên thì... Vu Hải Ân như điện xẹt vèo qua mặt Tiểu Hy chạy về phía lớp Đình Nhi. Tiểu Hy nhoài người ra ghế đá thở dài "Sao mình lại khổ thế này?" cô vò đầu bứt tai "Trời ơi!" Nhưng mà ai còn than giống như kêu 'Help me!' vậy trời?
"Tránh xa tôi ra, anh đừng có lại gần đấy, phiền chết đi được"
"Đình Nhi, tôi chỉ muốn xách cặp giúp cô thôi mà, Hay cô đói? Tôi đi mua cái gì đó cho cô ăn nha?"
Đình Nhi phì khói đầu lên "Bớt lảm nhảm bên tai tôi đi" Đình Nhi vừa thấy Tiểu Hy thì chạy như bay tới "Usagi thân yêu, giúp tui đuổi tên Vu Hải Ân đó đi"
Tiểu Hy ngơ ngác như con nai rừng hỏi "Có chuyện gì giữa bà với tên thần kinh đó thế?"
Tiểu Hy vừa dứt lời thì Vu Hải Ân hằm hừ nhìn Tiểu Hy như Tiểu Hy đã gây thù chuốc oán với cậu.
"Đầu heo, cô đừng có cản đường thiếu gia đây"
~HẢ??? Cái gì? Hắn mà là thiếu gia mình sẽ làm công chúa cho coi.
"Tôi ngồi ghế đá chứ tôi có ngồi giữa đường đâu mà kêu tôi cản đường anh?"
"Cô...cô đúng là cái đồ đầu heo chậm hiểu"
"Anh mới là cái đồ chuyên gia đi quấy rối con nhà lành thì có"
|
(2) Cãi nhau một hồi với Vu Hải Ân, Tiểu Hy bực mình quay ngoắt đi. "Đình Nhi, đi thôi, nói với tên này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu"
Đình Nhi gật gù "Oa, hôm nay Usagi nhà ta dũng cảm quá"
"Đi nhanh để tui còn chép phạt kìa" Tiểu Hy nhăn nhó tức giận "Tui về lớp chép phạt đây, số tui nhọ quá lun"
"Ò, thế bà không ăn cơm trưa à?"
Tiểu Hy xoa xoa bụng nhìn Đình Nhi "Hồi sáng tui ăn no quá nên giờ chưa đói" nói xong Tiểu Hy chạy đi mất. Đình Nhi không thèm nhìn Vu Hải Ân mà nhấc gót đi thẳng xuống căn-tin tìm Lan Hương.
***** Tô Tiểu Hy ơi, mày nhất định phải chép cho xong. Nhưng 50 lần chứ đâu phải 5 lần. Tôi liền gục đầu xuống bàn. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi vực dậy tinh thần rồi chép bài. ... "Tiểu Hy, cậu vẫn ở lớp à?"
Tôi ngước mặt lên thì thấy Phương Hạo Thần trên tay cầm một cuốn sách đang tựa người vào cửa lớp. Tôi mỉm cười nhẹ rồi đáp "Mình ở lại để chép phạt mà, tại sáng nay không tập chung nghe giảng nên mình nhận bản án của Chu"
Phương Hạo Thần rời mắt khỏi cuốn sách rồi tiến lại ngồi trước mặt tôi "Chắc cậu nghĩ tới Tuyết Nham hả?"
Ack!... Sao cậu ấy biết nhỉ? Tôi ngạc nhiên hỏi "Sao cậu biết?"
"Mình chỉ đoán thôi, tại mình thấy cậu luôn tránh Tuyết Nham"
Tôi chẳng biết nói sao nữa. Đành cắm đầu chép phạt. Chép... chép... chép...
"Mình tới thư viện đây, tạm biệt Tiểu Hy"
"Ừ"
Phương Hạo Thần vừa đi khỏi tôi thấy một cái khăn rơi ở đất. Tôi cúi người xuống nhặt lên, cái khăn màu hồng phấn, trên đó thêu chữ Nguyệt điểm xuyết là vài bông hoa râm bụt. Tôi chạy ra hành lang xem cậu ấy đã đi xa chưa, tôi ngó ngang ngó dọc như Tôn Ngộ Không, tiếc là tôi không thấy Phương Hạo Thần đâu. Tôi lủi thủi quay vào lớp thì đột nhiên thấy một cơm trên bàn. Tôi mở hộp cơm ra thì mùi thơm xông tới mũi khiến tôi muốn ăn ngay.
Ồ, lại hình mặt cười bằng đậu xanh nè, bông tuyết trắng trên nắp hộp nữa này. Không lẽ là Đình Nhi mang tới cho mình, nhưng hà cớ gì cậu ấy không nói cho mình biết nhỉ?
"Usagi ơi, xem tui mang gì tới cho bà này" Đình Nhi nở nụ cười tươi rói rồi giơ ra trước mặt tôi một túi đồ ăn.
Tôi tự dưng cảm thấy miệng mình giật giật không thốt ra được lời nào.
"Này, hộp cơm trên tay bà ở đâu ra thế?"
Nhỏ Đình Nhi hỏi vậy thì lần trước lẫn lần này không phải là nhỏ mang đến "Hơ hơ, tôi mua ở ngoài"
Đình Nhi xăm xoi hộp cơm như xoi tà "Tiệm nào mà trang trí đẹp thế? Hôm nào mua cho tôi hộp nha"
~HƠ HƠ, không biết lần sau mình còn được trông thấy hộp cơm này nữa không ý.
"Usagi, bà ăn há cảo nha? Còn hộp cơm bà đổi cho tui nha nha nha?"
Ôi trời, thiệt tình, cơm tới miệng rồi nhưng không ăn được.
"Ừ bà ăn đi" tôi cầm miếng há cảo đưa vô miệng "Oái, sao há cảo lại có mù tạt thế này?"
Đình Nhi ăn ngon lành hộp cơm đáp "Tui thích ăn mù tạt, chẳng phải bà biết rồi sao?"
~~HUHU, sao ngày hôm nay đen thui vậy trời, mình thấy tương lai mù mịt quá. Đói quá, chấp nhận ăn há cảo có mù tạt vậy. Người ta ngậm đắng nuốt cay được tại sao mình lại không làm được chứ? Tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt nước mũi ròng ròng.
|
|