Búp Bê Băng Giá
|
|
(3) Vu Hải Ân nổi cơn cuồng phong chằm chằm nhìn Đình Nhi "Con nhỏ này ở đâu ra đây?" Tiểu Hy nhảy vào tiếp lời "Đây là hotgirl khối 10, tên Tống Đình Nhi" Đình Nhi cốc vào đầu Tiểu Hy "Quảng cáo ít thôi" Tiểu Hy ôm vết bầm trên trán "Huhu, người ta xưng danh tính cho lại còn cốc đầu, đau quá" Lan Hương kéo Tiểu Hy tươi cười "Để tui dán thêm cho bà 1 miếng băng gâu nữa nha"
Vu Hải Ân ôm bụng cười lớn "Haha..., đầu heo, cô đang làm trò hề cho tôi coi à? Haha" Trả giá cho hành động của Vu Hải Ân là cái cốc đầu của Tống Đình Nhi giáng xuống "Cấm cười trước mặt tôi" Vu Hải Ân ôm trán quát lớn "Con nhỏ này..." rồi tiến sát Đình Nhi, nhìn cô bằng ánh nhìn tức giận. Nhưng chợt Vu Hải Ân đỏ bừng mặt, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Đình Nhi.
Con nhỏ Tống Đình Nhi nhìn cũng xinh mà sao ghê gớm quá! Tiểu Hy chăm chăm nhìn Vu Hải Ân "Ê, tên thần kinh có vấn đề, mi nhìn gì mà ghê thế?" Vu Hải Ân giật mình "Tôi nhìn gì đâu liên quan tới đồ đầu heo nhà cô" Tiểu Hy che miệng cười "Hehe, làm như tôi không bít ý"
Loa phóng thanh lại vang lên hướng về tổ Tiểu Hy "TỔ KIA SAO ỒN ÀO THẾ? TÔI PHÂN CÔNG NHƯ SAU, HẠ BĂNG DƯƠNG SẼ LÀ TỔ TRƯỞNG CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC CỦA TỪNG NGƯỜI, BUỔI LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU"
Đình Nhi và Lan Hương nhào vô chọc ghẹo Tiểu Hy "Tẹo nữa có gì bà phải xin vô trực cùng tui đấy,hehe". Huhu, biết ngay mà. Mình không chạy sớm là toi mạng tới nơi... Hạ Băng Dương cao giọng lên tiếng "Các bạn vừa nghe thông báo nên bây giờ tôi sẽ phân công công việc"
Hạ Băng Dương nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại chỗ Tô Tiểu Hy. Nhạc Tuyết Nham trông thấy vậy, trong lòng lại dậy sóng. - "Tô Tiểu Hy, Tống Đình Nhi, Vạn Trung Lan Hương phụ trách nhổ cỏ" Nghe phân công công việc xong. Hàm răng Tiểu Hy như muốn rơi xuống đất. Huhu, thảm rồi, không cầu cũng được ở chung đội với 2 nhỏ này.
"Nhạc Tuyết Nham, Đới Khánh Xuân, Lý Di Linh sẽ phụ trách nhặt rác trong các bồn cây"
"Còn Vu Hải Ân, Giang Phong, Phương Hạo Thần và tôi sẽ khênh bàn hỏng đem xuống nhà kho của trường"
Nghe phân công xong ai nấy đều bắt đầu công việc của mình. Nhạc Tuyết Nham thấy khó chịu vô cùng. Tiểu Hy bật MP3 nghe nhạc, cô vừ lẩm nhẩm theo bài hát vừa nhổ cỏ.
__ 42 phút trôi qua... __
Đình Nhi than ngắn thở dài "Mỏi tay quá, nóng nực nữa chứ" Lan Hương thất thần "Đình Nhi, bà nhìn Usagi kìa, khỏe quá trời" Đình Nhi nhìn Tiểu Hy vẫn miệt mài nhổ cỏ, liền cười với Lan Hương "Usagi khỏe vậy thì cứ cho nhỏ ấy nhổ cỏ đi"
Lan Hương như diều gặp gió "Vậy để mình đi mua nước nha" Đình Nhi ừ một tiếng rồi vào WC rửa mặt.
Nhạc Tuyết Nham nhìn qua chỗ Tiểu Hy. Thấy Tiểu Hy một mình nhổ cỏ, cô cười rồi nói với Lý Di Linh và Đới Khánh Xuân "Tôi có chút việc, các cậu cứ tiếp đi" Tuyết Nham tới chỗ Tiểu Hy giật tai nghe của Tiểu Hy khiến cô giật mình quay mặt về phía người đang phá mình "Tô Tiểu Hy, tôi thấy cậu càng ngày càng đáng ghét rồi đó, lần này tôi không thèm cảnh báo cậu, tôi tuyên bố nếu cậu còn xuất hiện trước mặt anh Dương thì cậu sẽ biết tay tôi"
Tiểu Hy nín thở lên tiếng "Tại sao hết lần này đến lần khác cậu cấm tôi xuất hiện trước mặt Hạ Băng Dương?"
"Cậu đừng có hỏi nhiều, nếu không kết cục cậu còn thảm hơn vụ mấy tấm hình"
Bờ vai Tiểu Hy run run "Thì ra là cậu đưa mấy tấm hình cho Khánh Xuân khiến cậu ấy hiểu nhầm tôi"
"Cậu hiểu ra là tốt, đừng để tôi nhắc lại lần hai" nói xong Nhạc Tuyết Nham quay người bỏ đi.
Tiểu Hy lặng người đi không dám tin vào tai mình. Chợt có tiếng gọi của Lý Di Linh vang lên bên tai Tiểu Hy "Tiểu Hy, cậu mang thùng rác lại đây cho mình được không?" Tiểu Hy kéo thùng rác đi nhưng không để ý đường nên va phải Hạ Băng Dương và Vu Hải Ân đang khênh bàn. Tiểu Hy ngã ra đất, Vu Hải Ân bực bội nói "Đầu heo, cô đi đứng kiểu gì thế?" Hạ Băng Dương chạy lại đỡ Tiểu Hy nhưng cô xua tay "Không cần, tôi tự đứng dậy được"
Vu Hải Ân nheo mày "Đầu heo, trời nóng quá nên đầu cô nóng theo à?"
Tiểu Hy cũng không đáp lại lời Vu Hải Ân như mọi khi khiến cậu càng bực tức vì tưởng Tiểu Hy coi thường lời nói của mình. Hạ Băng Dương tâm trạng càng trở nên khó hiểu. Tiểu Hy bỏ đi trong bộ dạng thất thiểu khiến Phương Hạo Thần và Giang Phong đi qua đều đặt một dấu hỏi to tướng trong đầu...
|
CHƯƠNG 29: USAGI, BÀ BỊ SAO THẾ?
(1) Tiểu Hy mang thùng rác cho Di Linh xong thì cô lại bước những bước chân nặng nhọc về phía sau trường. Nơi mà cảnh đẹp hiếm thấy, nó có tên là Sơn Vũ- mệnh danh là cảnh đẹp trần gian, bốn mùa đều mang vẻ đẹp mê người. Sơn Vũ có núi non trùng điệp, có những rặng cây phong đỏ thắm, chảy từ trên núi xuống là con suối trong vắt... Tiểu Hy chọn một tảng đá bằng phẳng rồi ngồi xuống. Cô lặng người đi, tâm trạng rối như tơ vò. Chẳng lẽ đây là kết quả của việc rung động trước một người sao?
Tô Tiểu Hy ơi là Tô Tiểu Hy, chỉ trách mày phải lòng ác quỷ thôi. Mình cảm thấy thật mệt mỏi trong lòng. Nhạc Tuyết Nham nói như vậy với mình, chắc chắn là Tuyết Nham cũng thích Hạ Băng Dương. Nhưng mình nghe nói hai người đó là anh em họ mà, Hạ Băng Dương... Nhạc Tuyết Nham, hai người đó đâu cùng họ với nhau.
~~Haizz, đau đầu quá, mình không muốn nghĩ nữa~~
Đình Nhi quay trở lại không thấy Tiểu Hy đâu thì vội tìm kiếm xung quanh chợt thấy máy nghe nhạc của Tiểu Hy rơi ở đất, Đình Nhi vội nhặt lên rồi hoang mang suy nghĩ "Usagi đi đâu rồi nhỉ, lại còn làm rơi máy MP3 ở đây"
Lan Hương vui vẻ quay lại, trên tay cầm theo 1 túi kem, 3 trai nước lọc "Đình Nhi, xem tui mang gì về này" Đình Nhi nhìn Lan Hương cáu gắt "Bà muốn tui đánh bà không hả? Mau tìm Usagi đi" Lan Hương bĩu môi "Usagi đâu phải học sinh mẫu giáo đâu mà phải đi tìm" Đình Nhi định cốc đầu Lan Hương thì Lan Hương né được rồi nói "Được rồi, được rồi, tui đi tìm được chưa"
Lan Hương vừa quay gót định đi thì Tiểu Hy đột nhiên xuất hiện khiến Lan Hương giật thót mình la lên "Con nhỏ này, bà muốn thử độ yếu tim của tui đến đâu à?" Tiểu Hy cười lớn "Haha...Bà đúng là có tật giật mình"
Lan Hương sờ trán Tiểu Hy "Hôm nay bà đâu có bị sốt đâu" Tiểu Hy lại trở về vẻ buồn rầu "Ừ, tui hơi mệt thôi" Đình Nhi chạy lại "Usagi, bà bị làm sao đấy?" Tiểu Hy gượng cười "Tui đâu có sao, ra nhổ cỏ tiếp thôi" Lan Hương và Đình Nhi thở dài...
Lan Hương mở túi kem định ăn nhưng đều tan hết, nhỏ bực tức hét ầm lên "Trời ơi, kem của tui, chỉ tại mấy người thôi đấy" Đình Nhi cũng nổi đóa lên "Lan Hương, nói ít dùm tui, vì mấy que kem mà bà dám hét lên vậy hả?" Lan Hương im bặt, lủi thủi đi nhổ cỏ. Đình Nhi tới bên cạnh Tiểu Hy "Bà không sao chứ?" Tiểu Hy mỉm cười "Tui không sao đâu, bà đừng lo" Đình Nhi đưa ra trước mặt Tiểu Hy máy MP3 "Máy nghe nhạc của bà này, tui nhặt được ở đây" "Cảm ơn bà"
Hạ Băng Dương tới kiểm tra từng tổ, Nhạc Tuyết Nham vui mừng khi thấy Hạ Băng Dương tới nhưng ngược lại cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu "3 người làm rất tốt". Khi tới tổ Tiểu Hy, cậu mỉm cười nhẹ "3 người cũng làm rất tốt", ánh mắt cậu nhìn dừng lại chỗ Tiểu Hy, cảm giác nôn nao trong lòng lại dấy lên. Tiểu Hy vẫn không nhìn Hạ Băng Dương lấy một lần. Hạ Băng Dương nói lớn "MỌI NGƯỜI LÀM RẤT TỐT, BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐƯỢC NGHỈ NGƠI" Nhạc Tuyết Nham vui vẻ cầm chai nước tới trước mặt Hạ Băng Dương "Anh uống nước không?" Hạ Băng Dương không nói gì rồi bỏ đi. Tuyết Nham nắm chặt trai nước trong tay bực tức không làm được gì. Vu Hải Ân chạy tới trước mặt Đình Nhi tươi cười nói "Đình Nhi, cô có khát không để tôi đi mua nước" Đình Nhi mặt lạnh tanh trả lời "Không cần đâu, bạn tôi vừa đi mua nước rồi"
Vu Hải Ân không bỏ cuộc, tiếp tục nói "Thế cô muốn ăn gì không?"
"Tôi chưa đói"
"Tối cô rảnh không tôi mời cô đi xem phim?"
"Không cần đâu, nhưng cậu đi được rồi" Vu Hải Ân lại ra đi trong bộ dạng buồn thiu.
*** Tiểu Hy gượng cười với hai nhỏ bạn "Tui có việc rùi, bai bai hai bà nha" Tiểu Hy thở dài rồi tự trấn an. Tô Tiểu Hy, fighting! Vừa bước chân tới cổng trường, Tiểu Hy bắt gặp Hạ Băng Dương. Cô nhanh chóng tìm đường lé tránh, thì không may va phải Nhạc Tuyết Nham...
|
|
(2) Nhạc Tuyết Nham bị va phải, vừa đúng lúc tức giận nên cô thừa nước đục thả câu, nói xối xả Tiểu Hy "Tô Tiểu Hy, cậu không có mắt à, hay là mắt cậu chỉ để chưng bày cho đủ bộ phận, đường đi to lù lù, chẳng lẽ cậu không thấy hay sao? Thật bực mình mà" Gắt gỏng Tiểu Hy xong, Tuyết Nham giật mình khi thấy Hạ Băng Dương đứng đằng sau Tiểu Hy cách mấy bước chân. Tiểu Hy thành khẩn nói "Xin lỗi, mình không cố ý"
Tuyết Nham không nói lên lời khi những bước chân Hạ Băng Dương ngày một tiến gần hơn. Tiểu Hy trông thấy sắc mặt Tuyết Nham rất khó coi vội nói "Cậu không sao chứ?" Hạ Băng Dương lạnh băng trả lời "Cô ấy không sao đâu, cô ấy chỉ đang tức giận và muốn trút giận lên ai đó thôi"
Tiểu Hy nghe giọng nói rất quen, khi quay mặt lại xem người đó là ai, cô không tin vào mắt mình, cô lại nhìn thái độ của Tiểu Nham. Trời ơi, tốt nhất là mình nên đi khỏi đây không thì người chịu sát thương cao nhất chính là mình. Tiểu Hy cúi thấp đầu nói "Tôi có việc bận nên đi trước"
Hạ Băng Dương lại cảm thấy vô cùng khó hiểu khi Tiểu Hy không thèm nhìn cậu lấy một lần. Băng Dương nhìn theo bóng lưng Tiểu Hy dần khuất xa mà trong lòng lại có một dòng cảm xúc không thể nào thốt lên được. Nhạc Tuyết Nham bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ nét nhu mì trước mặt Hạ Băng Dương "Tô Tiểu Hy đã đi rồi, anh đừng nhìn nữa" "Sao em lại trút giận vô cớ lên Tiểu Hy như vậy?" "Tại cô ta xui xẻo chứ đâu phải tại em" "Em còn dám nói vậy hả?" "Anh bênh vực cô ta như vậy, không lẽ anh có tình cảm với cô ta" Hạ Băng Dương tức giận nói giọng lạnh băng "Em muốn nghĩ sao là quyền của em, nhưng nếu em làm tổn thương Tô Tiểu Hy thì đừng trách anh vô tình" nói xong cậu bỏ đi như ngọn gió.
Tuyết Nham cười đầy đau khổ "Haha...gì chứ, anh tưởng nói vậy là em không dám làm gì cô ta sao, anh cứ chờ xem" Phương Hạo Thần khuân sách đi qua nghe hết những lời Nhạc Tuyết Nham nói, cậu tự nhiên thấy lo lắng cho Tiểu Hy, không biết Tuyết Nham sẽ làm gì với cậu ấy?
*** Mặt trời đã xuống núi, nhưng vẫn để lại những vạt nắng cuối cùng... Từng đàn chim kéo nhau bay qua, từng con phố dần dần lên đèn. Tiểu Hy lại nở nụ cười đầy nghị lực tiếp tục công việc ở tiệm gà rán.
*** Hạ Băng Dương đang ngồi đọc sách nhưng tâm trí không chịu tập chung. Lâm Lâm vui vẻ chạy tới "Anh Dương Dương dẫn em đi ăn gà đi" Hạ Băng Dương nở nụ cười rồi xoa đầu Lâm Lâm "Anh em mình đi ăn nha" Lâm Lâm chợt hỏi "Chị Tiểu Hy sao không tới chơi cùng em?" Hạ Băng Dương gượng cười xua đi nỗi buồn "Chị ấy bận thôi"
___Không hẹn mà gặp, Hạ Băng Dương dắt Lâm Lâm tới quán gà mà Tiểu Hy đang làm thêm___
Lâm Lâm vui sướng reo lên "Quán gà rán đây rồi" Vừa bước vào quán, Lâm Lâm mắt tròn vo nhìn một cô gái đang làm việc rồi lay lay Hạ Băng Dương "Anh Dương Dương, đó có phải chị Tiểu Hy không?" Hạ Băng Dương theo hướng nhìn của Lâm Lâm, cậu dám chắc là Tô Tiểu Hy, cậu tiến lại gần hơn tới chỗ Tiểu Hy "Tô Tiểu Hy, cô làm ở đây sao?" Tiểu Hy quay lại nhưng lại giật mình quay mặt đi cố tình làm ngơ như không thấy "Quý khách làm ơn trở lại chỗ ngồi" Hạ Băng Dương nói với Lâm Lâm "Em ra kia ngồi ngoan, tẹo nữa anh quay lại"
Cậu kéo xồng xộc Tiểu Hy ra ngoài, bà chủ quán gọi với theo "Có chuyện gì đấy Tiểu Hy?", Tiểu Hy vội vàng trả lời "Tẹo nữa cháu giải thích sau" Hạ Băng Dương lạnh lùng nói "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả ngày hôm nay cô tránh mặt tôi?" Tiểu Hy im lặng không thốt lên lời nào, ánh mắt cũng không nhìn Hạ Băng Dương. Tiểu Hy muốn bỏ đi nhưng lời nói tức giận của Hạ Băng Dương khiến bước chân cô dừng lại "Nếu cô mà đi, thì hãy để lại 1 lời giải thích"
Tiểu Hy vẫn im bặt bước đi, Hạ Băng Dương thốt lên 1 câu khiến chính cậu và Tiểu Hy đau đớn "Cô mà không nói, thì chính tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa" Tiểu Hy vẫn mím chặt môi, bờ môi cô tự dưng thốt lên "Thích một người khiến tôi thấy mệt mỏi" rồi cô bỏ đi...
___ Liệu lời giải thích của Tiểu Hy có được coi là một lời tỏ tình?___
|
(3) Hạ Băng Dương lặng người khi nghe câu trả lời từ Tô Tiểu Hy. Cậu bỗng dưng cảm thấy khó hiểu. Tiểu Hy nói 'thích một người khiến tôi thấy mệt mỏi' là có ý gì? Người cô ấy thích là ai, hay lại là tên con trai Tiểu Hy ôm ở hồ nước cạnh công viên?
Đang chìm vào dòng suy nghĩ, đột nhiên Giang Phong ở đâu đi tới vỗ vai Băng Dương "Làm gì ở đây thế?"
Hạ Băng Dương lịch sự đáp lại "Chỉ đưa em trai tới đây ăn thôi"
Giang Phong cười nhẹ "Đưa em trai tới đây mà mặt cậu đầy bầu tâm sự thế à?", cậu nhìn bảng hiệu lấp lánh của quán rồi lại nhìn Băng Dương "Tôi đã tới đây rồi thì tôi cũng nên vào chứ nhỉ?"
Hạ Băng Dương không nói gì, cậu chỉ đang nghĩ tới một số vấn đề còn khó khăn hơn là khi đưa cho cậu một bài toán.
*** Tiểu Hy trở lại quán nhưng khuôn mặt lại đầy tâm trạng. Bà chủ thấy Tiểu Hy thì tíu tít hỏi "Cậu thanh niên đó là ai thế? Bạn trai của Tiểu Hy à?" Tiểu Hy gãi đầu ra vẻ khó nói "Cậu ấy chỉ là bạn cháu thôi, cô đừng hiểu lầm" Bà chủ tỏ vẻ tiếc nuối "Tiếc thật" khi nhìn lại nét mặt Tiểu Hy, bà chủ lo lắng hỏi "Sao đi gặp bạn mà lại vác bộ mặt đưa đám thế này?"
Tiểu Hy thở dài nhìn bà chủ thì Vu Bách Phi Uyển (cô nhân viên làm cùng Tiểu Hy, cô vui vẻ, tốt bụng, hay nóng tính, hơn Tiểu Hy 6 tuổi, là chị ruột của Vu Hải Ân) chạy tới tham gia "Có chuyện gì mới à?" Bà chủ Cung Tiểu Tiểu nheo mày "Hết việc rồi à?"
"Thôi mà bà chủ Cung tốt bụng, cho cháu nghe ké đi"
"Được rồi, con nhỏ này chỉ giỏi nịnh"
Vu Bách Phi Uyển cười khoác vai Tiểu Hy "Con bé này có chuyện gì đấy?" Tiểu Hy mấp máy môi "Em có vài chuyện đôi co với bạn thôi" Phi Uyển hất mặt đi "Tưởng cháy nhà hay động đất, hoá ra chỉ là cái chuyển cỏn con này" Bà chủ Cung cầm tờ báo quấn tròn đánh vào đầu Phi Uyển "Tôi cho cô ở lại để phát biểu kiểu đó à?" bà chủ nhìn thấy Hạ Băng Dương cùng một cậu bạn bước vào thì lườm Phi Uyển "Khách tới rồi, mau ra phục vụ đi"
"Vâng, cháu đi làm ngay, bà chủ làm gì khó tính thế?"
"Cái con nhỏ chết bầm này, vừa mới nịnh hót ta xong mà bây giờ quay vèo 360 độ à?" bà chủ Cung tức giận la lên.
Bà chủ Cung lại tươi cười nhìn Tiểu Hy "Bạn cháu lại quay lại kìa, còn dẫn theo người nào đó nữa" Tiểu Hy gượng cười "Cháu ra ngoài giao hàng đây, cháu xin phép"
*** Hạ Băng Dương ngồi vào bàn cạnh Lâm Lâm, Lâm Lâm cười híp mí "Chị Tiểu Hy đi vào đây, mặt chị ấy rất buồn, chị ấy cũng không nghe em gọi" Giang Phong thấy Lâm Lâm nhắc tới Tiểu Hy thì cậu cười thích thú nói với Băng Dương "Haha...tôi hiểu vì sao thái độ cậu lại vậy rồi, sáng nay Tiểu Hy như người vô hồn chắc cũng tại cậu?" Hạ Băng Dương cười với Lâm Lâm rồi lại trở về vẻ lạnh lùng "Cậu đừng có quan tâm chuyện người khác nhiều quá"
Giang Phong nhếch miệng cười nhẹ "Tôi với cậu tuy chơi với nhau đã 7 năm nhưng dù sao tôi cũng thấy cậu khác trước khá nhiều, bây giờ cậu cũng biết quan tâm tới ai đó, vui hay buồn đều hiện rõ trên gương mặt"
"..."
"Haha...chắc là tại cô gái đó rồi, cô ấy quả thực rất can đảm, dám đối mặt với Vu Hải Ân khi biết tên đó rất đáng sợ"
"Cậu đang nói cái gì thế? Nếu cậu tiếp tục nói năng vớ vẩn thì hãy đi khuất mắt tôi"
Giang Phong đứng dậy đi thẳng. Vừa ra khỏi cửa, cậu thấy Tiểu Hy xếp túi gà lên xe, cậu lại gần Tiểu Hy rồi nở nụ cười thánh thiện "Cô đang làm gì thế?" Tiểu Hy dừng hành động mỉm cười trả lời "Tôi chuẩn bị đi giao gà rán"
"Ồ, vậy ra là cô làm ở đây? Tôi vẫn chưa biết tên cô"
"Tôi tên Tô Tiểu Hy" Tiểu Hy nhanh chóng hồi tưởng tới vụ đánh nhau. Trời đất, Giang Phong quả thật cũng rất đẹp trai, nhưng mình chắc chắn là hắn cũng xấu xa y chang Vu Hải Ân, chuồn lẹ thôi! Huhu, hôm nay mình xui thế là cùng rồi...
|