Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 27: TÔI KHÔNG QUAN TÂM
(1) Tiểu Hy nhắm thẳng đích tới là bàn của Đình Nhi và Lan Hương đang ngồi, cô phi như bay tới không nhìn đường thế là bi kịch lại lặp lại, nhưng lần này Tiểu Hy chưa đáp mặt xuống đất thì phải. Hình như cô cảm nhận được ai đó đỡ mình, may quá! Vừa ngẩng mặt coi ân nhân cứu cô là ai thì, tạm thời Tiểu Hy cười không ra nước mắt.
Chúa ơi, sao tôi lại gặp lại Vu Hải Ân thế này, hắn không nghiền nát tôi là còn may đó. Huhu. Thượng đế tại thượng. Vu Hải Ân cười nham hiểm "Có duyên nhỉ?"
Tôi tỉnh mộng, muốn đá hắn bay thật xa nhưng không thể làm được. Cái tên Vu Hải Ân này còn đáng ghét hơn cả Hạ Băng Dương, sao số tôi khổ vậy trời. Tôi cũng cười híp mắt rồi vỗ vai người trước mặt xem như không có chuyện gì "Có duyên thật...haha"
Tô Tiểu Hy lại chạy vèo ra chỗ 2 đứa bạn mong tìm được phao cứu sinh "Hai bà mau cứu tui đi, có tên khốn đang bấn loạn thần kinh nhưng chưa đi khám đang đuổi theo tui kìa"
"Có chuyện gì đấy?" Đình Nhi
"Bà bị gì zậy, tui nhớ bà mún chớt đây nè" Lan Hương lại thể hiện tình cảm quá lố
Tiểu Hy gãi đầu gãi tai bó tay với con bạn "Thui đi, cứu mạng tui xong, tối nay tui mời anh Nhất Kiệt đi chơi mí bà được không?"
Lan Hương vui tới nỗi hai má đỏ ửng. Vu Hải Ân vừa chạy tới nơi, nhắm thẳng vào Tô Tiểu Hy "Con nhỏ kia, hôm nay nhất định tôi phải cho cô bài học"
Hai bà bạn thân của Tiểu Hy ngồi đơ ra không hiểu gì. "Có chuyện gì giữa anh Hải Ân và Tiểu Hy vậy nhỉ?" Đình Nhi
"Làm sao tui biết được, tối nay tui được hẹn hò với anh Nhất Kiệt.hihi" Lan Hương
Tiểu Hy bực bội hét lên "HAI NGƯỜI MAU CỨU TUI NHANH LÊN, ĐỪNG CÓ NGỒI ĐÓ MÀ MƠ VỚI MỘNG"
Tôi hét hết công lực nhưng đều công cốc. Hai con nhỏ đáng chết, trông mong hai đứa này cứu chắc tôi phải chết cả trăm lần rồi!
Trò chơi 'đuổi bắt' giữa Vu Hải Ân và Tô Tiểu Hy bắt đầu. Tiểu Hy chạy bở hơi ra ngoài hành lang, đồng thời nhìn ngó lung tung xem có cái gì để cắt đuôi hắn không. A! May quá, tôi nhìn thấy xô nước giặt giẻ lau của một bạn đang xách "Cho mình mượn chút" Tôi thấy một ngã rẽ cạnh đó, tôi chạy vào đó rồi thò đầu ra lêu lêu. Vu Hải Ân vô cùng tức giận chạy nhanh tới, vừa tới ngã rẽ thì...
"Ào!..." (chắc ai cũng đoán ra rồi)
Học sinh nào đi qua cũng mắt chữ A miệng chữ O. Tiểu Hy thích thú nhìn bộ dạng ướt sũng của Vu Hải Ân, cô cười rồi vẫy tay chào "Bye Bye"
Phương Hạo Thần thì ở trong thư viện cạnh đó đi ra nên chứng kiến hết những gì Tiểu Hy vừa làm. Cậu bật cười "Tiểu Hy giỏi thật, hạ gục được cả hotboy lớp 12. Hạ Băng Dương mà chứng kiến cảnh này chắc không tin nổi"
*** Tiểu Hy trở lại CLB tiếng Trung, mặt cô đằng đằng sát khí. Đình Nhi và Lan Hương dường như cũng cảm nhận được, bao nhiêu dây thần kinh đều tạm ngưng hoạt động. Hai nhỏ cười tươi "Bình tĩnh đi nào"
"Hai bà giỏi thiệt, còn dám cười kiểu đó hả? Hôm nay tui không cho hai bà bài học thì tui không còn là Tô Tiểu Hy" Tiểu Hy tức giận nói
Đình Nhi bèn nói "Bà bình tĩnh đi, tui thấy ti vi nói công ti ba của bà bị phá sản rồi phải không. Tui tưởng bà đính hôn với anh Băng Dương là giải quyết được mà"
Tiểu Hy như bị ai đó kéo về ngày hôm qua đau buồn "Ba tui không muốn tui đính hôn nên ba tui thế chấp nhà để gán nợ rùi"
"Vậy bây giờ bà ở đâu?"
"Gia đình tui được bác Lý, là bà quản gia nhà tui cho ở nhờ ngôi nhà mà trước đây bà ấy từng ở, nên may mắn thay gia đình tui không phải ra đường ở"
Lan Hương tiếc nuối "Khổ thân anh Nhất Kiệt"
Đình Nhi cáu gắt lườm Lan Hương "Bà câm miệng cho tui, hết câu để nói rồi à?"
Đình Nhi an ủi Tiểu Hy "Bây giờ đã thành ra thế rồi bà tính sao?"
"Tui không biết nữa" Tiểu Hy mỉm cười "Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, bây giờ gia đình mình vẫn ổn mà"
*** Hết tiết học buổi sáng, buổi chiều không phải học nên Tiểu Hy nghĩ tới chuyện ra ngoài kiếm việc làm. Cô đi một mình trên hành lang vắng, trong lúc đó Phương Hạo Thần vẫn đang sắp xếp sách trong thư viện. Cậu vừa bê chồng sách đi ra thì va phải Tiểu Hy. Tiểu Hy như người mất hồn "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, thật lòng xin lỗi" cô vội vàng nhặt sách nhưng đầu óc không chú tâm.
Phương Hạo Thần thấy Tô Tiểu Hy thì cười "Tiểu Hy hả? Cậu đang làm gì ở đây?"
Câu nói của Hạo Thần như kéo Tiểu Hy về thực tại "Ừm, mình có việc nên xin về trước"
|
(2) Hạo Thần cười "Cậu có thấy Hạ Băng Dương không? Cả buổi sáng hôm nay cũng không thấy đâu"
Hạo Thần nói thì Tiểu Hy mới để ý "Mình cũng không thấy, thảo nào sáng nay có đánh nhau mà không thấy Hạ Băng Dương"
"Cậu đang bận thì cứ đi trước đi, chỗ sách này để mình nhặt nốt"
"Vậy mình đi trước nha, tạm biệt"
*** Trên đường phố nhộn nhịp này, Tiểu Hy chẳng biết đi đâu. Đi qua quán gà rán, bụng cô réo lên nhưng cô thật sự không muốn lãng phí tiền. Bởi hiện tại cô cũng rất cần tiền. Trông thấy biển tuyển nhân viên trước cửa, Tiểu Hy vui mừng mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Tiểu Hy đi vào, người phục vụ nói "Cô muốn ăn gì?"
Tiểu Hy cười đáp "Dạ, tôi đến đây xin việc"
Người phục vụ liền dẫn cô tới gặp chủ quán "Bà chủ, người này tới xin việc"
Tiểu Hy vừa trông thấy chủ quán thì sửng sốt với vẻ đẹp của người đứng trước mặt "Trông cô thật đẹp"
Bà chủ quán cười "Cô tên gì?"
"Dạ, tên Tô Tiểu Hy"
"Cô biết làm việc gì?"
"Việc gì tôi cũng làm được, miễn là không phạm pháp"
"Cô biết đi xe máy ko?"
"Dạ không"
"Còn xe đạp?"
"Dạ biết"
"Vậy cô sẽ dùng xe đạp để giao gà rán, nếu không có ai đặt hàng thì cô ở lại phục vụ trong quán"
"Dạ vâng"
"Đây là đồng phục, cô thay đi, rồi giao hàng tới nhà này"
"Vâng, tôi sẽ làm ngay"
Tiểu Hy vô cùng thích thú với công việc này, tuy hơi cực vì phải đi xe đạp nhưng đằng nào nó cũng là công việc đầu tiên của cô.
*** Hoàng Vương Phong đang đưa tập bản thảo cho Hạ Băng Dương xem "Cậu chủ, đây là công việc đầu tiên mà ông chủ muốn cậu làm quen"
Hạ Băng Dương thờ ơ với đống tài liệu trên bàn "Để đó đi"
Hoàng Vương Phong vừa ra khỏi phòng thì Hạ Băng Dương liền quăng tập bản thảo xuống đất "Ngày nào cũng một nắm giấy tờ này"
Cậu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt hình ảnh Tô Tiểu Hy ôm người con trai khác cạnh cái hồ gần công viên lần trước ùa về một cách rõ nét trong tâm trí cậu. Lý do Hạ Băng Dương quay lại tìm Tô Tiểu Hy cũng vì muốn xem cô có ổn không. Cậu nghĩ "Không biết tên khốn đó là ai nhỉ?"
Cậu chỉ muốn đập tan cái hình ảnh đó. Điều duy nhất cậu nghĩ tới "Giờ này Tiểu Hy thế nào?"
*** Tiểu Hy cật lực đạp xe lên dốc để giao hàng. Không biết đi xe máy khổ thế đấy! Tiểu Hy giao hàng và phục vụ ở quán tới hơn 10:30' mới về ký túc xá. Trong khi đó 10h ký túc xá đã đóng cửa rồi.
Cái bụng tôi thì đang kêu réo lên không biết làm sao cho hết đói. Bây giờ ký túc xá tôi cũng không vào được. Phải đi đâu bây giờ?
*** Trong phòng ký túc xá mà Tiểu Hy ở. Khánh Xuân thì không biết Tiểu Hy đã đi học trở lại, Tiểu Nham thì không nói nên họ khóa cửa như thường. Tiểu Nham nghĩ bụng "Tô Tiểu Hy, gia đình cô đã ra nông này, tôi xem cô xoay xở thế nào?"
|
(3) Tô Tiểu Hy không biết nên đi đâu bây giờ. Trời cũng đã về khuya, trở về nhà thì cũng khá xa, thôi thì đi loanh quanh đâu đó. Haizzz...
Thành phố về đêm thật yên ắng, ánh đèn đường sáng rực khắp nơi nên không ai còn để ý tới những vì sao vẫn đang thức trên bầu trời kia. Tô Tiểu Hy gặp phải sóng gió mà bây giờ phải đi một mình trong thành phố này! Chợt đâu đó, Tiểu Hy nghe thấy tiếng đánh nhau. Cô nghĩ 'Sao về khuya rồi mà vẫn còn tiếng người nhỉ?'. Không suy nghĩ nhiều, Tiểu Hy tiến lại cái hẻm nơi phát ra âm thanh đó. Dưới ánh đèn nhập nhòe, Tiểu Hy thấy đám người tầm 6 hay 7 người đang đánh một người. Tiểu Hy đứng lặng một góc nghe ngóng, đám người đó nói: "Thằng nhãi ranh, hôm nay tao mới tẩn cho mày một trận, mày tưởng mày là ai mà dám dạy đời tao?"
"Thằng này em cũng ngứa mắt lắm đại ca à? Nó tưởng nó là cậu ấm của tập đoàn họ Hạ mà dám dạy đời em"
"Được rồi, tẩn nó cho tao..."
Tiểu Hy run người, cô liền nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát rồi chạy lại cứu người. Tiểu Hy hét to "CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY LẠI"
Một đám người đều bị tiếng hét của Tiểu Hy gây chú ý. Một tên hằm hằm nhìn Tiểu Hy cười lớn "Con nhỏ này ở đâu ra đây?"
Tiểu Hy hơi run "Tôi...tôi đã báo cảnh sát rồi đó, các người mà còn dám đánh nữa, tôi không tha cho mấy người đâu"
Một tên theo sau nói "Đại ca, em nghĩ chúng ta nên rút thôi"
Tên cầm đầu lườm Tiểu Hy vẻ nghi ngờ "Có thể con nhỏ đó dọa chúng ta"
Tên cầm đầu vừa tiến lại chỗ Tiểu Hy hai bước thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, kèm theo đó là tiếng nói "Các người đứng yên tại chỗ" Cảnh sát nhanh chóng tới còng tay lũ người xấu đi, còn Tiểu Hy chạy lại người vừa bị đánh. Tiểu Hy hỏi han "Xin chào, cậu có sao không?"
Tuy bị đánh nhưng Tiểu Hy vẫn nhận ra người đó, cô sửng sốt "Hạ Băng Dương, sao anh lại bị đánh ra nông nỗi này?"
Hạ Băng Dương đẩy Tiểu Hy ra "Tôi không bị sao hết, tôi có nói cô phải cách xa tôi 100m cơ mà"
Tiểu Hy lần này phá lệ không thèm nghe Hạ Băng Dương nói "Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thế nào thôi"
"Tôi nói cô nghe không hiểu à?"
"Anh còn ương bướng hơn cả đứa trẻ con"
Hạ Băng Dương nhìn qua Tiểu Hy "Sao cô không về ký túc xá đi?"
Tiểu Hy chẳng biết giải thích sao nên đánh trống lảng "Haha...tôi đỡ anh dậy nha, vết thương của anh không mau sát trùng là có sẹo đó"
Hạ Băng Dương không nói gì để yên cho Tiểu Hy đỡ dậy. Tiểu Hy cười nói "Anh làm gì đêm hôm ra đường rồi bị đánh bầm dập thế này?"
Hạ Băng Dương im lặng không nói gì. Cậu muốn nói rằng, cậu ra ngoài để tìm cô xem cô thế nào nhưng trên đường thấy bọn xấu trêu ghẹo một cô gái, cậu vào can nên bị đánh. Cậu thật sự muốn nói ra tâm sự lòng mình mà sao khó quá. Sự im lặng của Hạ Băng Dương khiến Tiểu Hy phải đổi chủ đề "Lâm Lâm sao rồi, nó có giận tôi không?"
Hạ Băng Dương nhìn Tiểu Hy trong khi Tiểu Hy không biết "Lâm Lâm không giận cô, nó muốn cô tới chơi cùng nó"
Tiểu Hy cười tươi "Vậy là nó không giận tôi, tốt quá"
Tiểu Hy chẳng biết nói gì nữa, cô dìu Hạ Băng Dương đi một đoạn đường trong không khí im lặng. Tự dưng Tiểu Hy cảm thấy mất tự nhiên, tim thì đập thình thịch, mặt thì nóng dan. Cô thầm rủa bản thân "Tô Tiểu Hy, chắc dây thần kinh trên người mày có vấn đề rồi, làm sao có chuyện ấy được, xấu hổ chết mất"
Hạ Băng Dương cũng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi, cậu liếc nhìn Tiểu Hy "Tô Tiểu Hy, sao tôi thấy tim cô kêu thình thịch to vậy?"
Tiểu Hy như gà mắc tóc "À, đâu có, chắc anh nghe nhầm rồi, hơhơ" chợt thấy bệnh viện, cô vui mừng "Tới bệnh viện rồi, anh vào đi"
*** Sau khi bác sĩ dán và bôi thuốc cho Hạ Băng Dương xong, Tiểu Hy cười "Trông anh giống y chang xác ướp Ai Cập"
Hạ Băng Dương nhìn bộ dạng Tiểu Hy "Tôi thấy cô giống heo phiên bản lỗi"
Tiểu Hy mắt trợn tròn "Hả? Tôi mặc xác anh, không thèm nói với anh nữa"
Hạ Băng Dương tự nhiên bật cười trước thái độ giận dỗi của Tô Tiểu Hy. Cậu thắc mắc "Tôi băng bó xong rồi, bây giờ cô định đi đâu?"
|
CHƯƠNG 28: AI CỨU TÔI VỚI
(1) Tô Tiểu Hy thật sự lúng túng trước câu nói của Hạ Băng Dương "À, tôi...tôi có chút việc bận, nên ra ngoài, tôi về ngay đây" Hạ Băng Dương không phải đồ ngốc nên có thể đoán ra cô đang nói dối "Giờ này ký túc xá đã đóng cửa rồi, bây giờ cũng khó bắt xe, hay cô về nhà tôi đi"
Tiểu Hy liền từ chối "Thôi, thôi, không cần vậy đâu"
Hạ Băng Dương biết cô sẽ từ chối nên dùng cách cũ "Tôi đã nói rồi, cô cấm cãi"
Tiểu Hy liền im bặt không nói được lời nào.
*** Đến nhà của Hạ Băng Dương, Tiểu Hy trầm trồ thầm thán phục người đã thiết kế ra ngôi nhà. Hạ Băng Dương dẫn Tiểu Hy lên nhà "Cô đừng có làm ồn đó, bây giờ tôi dẫn cô tới phòng Lâm Lâm" Tiểu Hy vẫn nhẹ nhàng theo sau Hạ Băng Dương nhưng ngôi nhà khá tối, do đó "Á!!" Tiểu Hy chẳng may trượt chân. Hạ Băng Dương thấy vậy vội kéo tay Tiểu Hy về phía mình. Nhưng kết cục đáng buồn, Tiểu Hy đang nằm đè lên người Hạ Băng Dương, lúc này Tiểu Hy thấy tim mình đập thình thịch như trống. Cô vội đứng dậy để thoát khỏi cảnh 'tình tứ' này "Xin lỗi, xin lỗi" Hạ Băng Dương nhìn Tô Tiểu Hy rất trìu mến nhưng hoàn cảnh này có lẽ Tiểu Hy không thấy được.
Tôi quả thật toát mồ hôi hột mới lên tới địa điểm cần tới. Nhưng so với việc phải lang thang ngoài đường thì thà chịu cực mà được ngủ một giấc là quá tốt rồi.
*** Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, Tiểu Hy đã rời khỏi nhà Hạ Băng Dương và đi bộ về ký túc xá. Tiểu Nham đứng sẵn ở cửa, vừa thấy Tiểu Hy, cô cười nham hiểm "Bạn Tiểu Hy dễ thương, đáng yêu đi đâu cả đêm bây giờ mới về?"
Tiểu Hy ấp úng "Mình...mình..."
"Thôi, mình không để ý chuyện đó đâu, hôm nay lớp mình và mấy lớp nữa sẽ vệ sinh trường, vả lại anh Dương cũng có mặt nên cậu đừng có lượn lờ trước mặt anh ấy" nói xong, Tiểu Nham hất tóc rồi trở về phòng
Tiểu Hy thở dài rồi trở về phòng thay quần áo rồi lăn đùng ra ngủ như chết.
Sáng...6:00 p.m Khánh Xuân vươn vai tỉnh dậy, đập ngay vào mặt là Tiểu Hy, Khánh Xuân tưởng mình hoa mắt liền dụi dụi mắt thì đúng là sự thật. Cô quay ra hỏi Tiểu Nham đang ngồi trang điểm "Tiểu Nham à, Tiểu Hy đi học khi nào vậy?"
"Mới đi học hôm qua thôi, nhưng cậu đừng để Tiểu Hy lừa như mấy tấm ảnh lần trước nữa"
"Ừm,..."
Trong khi đó, Đình Nhi và Lan Hương đang kéo nhau tới phòng Tiểu Hy đập cửa om sòm "TÔ TIỂU HY, CẬU DẬY CHƯA?". Đình Nhi lớn tiếng gọi khiến Tiểu Nham bực mình "Khánh Xuân, cậu ra mở cửa cho mấy người phiền phức đó đi" Khánh Xuân thắc mắc "Sao lại là mình?"
"Không là cậu thì là ai, cậu không thấy mình đang làm gì à?"
Khánh Xuân bèn ra mở cửa "Tiểu Hy vẫn đang ngủ, các cậu vào đi" Lan Hương và Đình Nhi cười vui vẻ "Cảm ơn" rồi kéo nhau vào gọi Tiểu Hy. Lan Hương lại 'âu yếm' tiến lại Tiểu Hy "Tiểu Hy ới ời, bà dậy đi, mặt trời mọc rồi kìa, bà..." chưa nói hết câu, Đình Nhi liền cắt ngang lời rồi bật chuông đồng hồ mức to nhất tặng kèm khuyến mại bằng tiếng la lớn "TÔ TIỂU HY, BÀ DẬY NGAY CHO TUI, KHÔNG DẬY TUI GIẾT BÀ"
Tiểu Hy giật mình tỉnh dậy rồi bị Đình Nhi xồng xộc lôi xuống căn-tin. Đình Nhi gọi đồ ăn "Bác ơi, lấy cho cháu ba bát mì đi" rồi nhỏ nhìn Tiểu Hy "Bà đúng là Trư Bát Giới tái thế mà" Lan Hương cười cười "Cậu ấy giống y chang Usagi trong Sailor Moon" Đình Nhi gật đầu tán thành "Công nhận, rất giống" Lan Hương nghĩ ra ý tưởng "Hay gọi Tiểu Hy là Usagi đi, tên cậu ấy phát âm nghe cũng giống Usagi, nhất trí nha" Đình Nhi cười nhăn nhở "Được đó" nhỏ huých khuỷu tay vào Tiểu Hy "Usagi, Usagi, Usagi" Tiểu Hy lườm hai nhỏ "Tên tui có đàng hoàng nha" Đình Nhi cười "Nhưng tui thích gọi là Usagi"
Bác đầu bếp bê 3 bát mỳ nóng hổi tới "Mỳ tới rồi đây, chúc mấy đứa ăn ngon miệng" Ba nhỏ đồng thanh "Tụi cháu cảm ơn" Bác đầu bếp và ba nhỏ cười vui vẻ.
*** Đình Nhi, Lan Hương và "Usagi" đang ngồi hóng mát thì loa trường thông báo "CÁC LỚP ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ VỆ SINH TRƯỜNG THÌ KHẨN TRƯƠNG TẬP CHUNG Ở SÂN TRƯỜNG"
Ba nhỏ thở dài và đành tới nơi cần tới để tập chung.
|
(2) Tiểu Hy bị 2 nhỏ bạn 'đe dọa' nên giờ phải khuân thêm 2 cái chổi trên vai. Hai nhỏ bạn chết bầm, chưa quét dọn đã bắt nạt mình thế này rồi. Tẹo nữa phải quét dọn mình phải chuồn nhanh không thì bị bạo hành thì chết! Huhu. Tiếng nói của Tiểu Nham chợt vang lên trong đầu Tiểu Hy như đèn báo cháy vang lên khẩn cấp '...vả lại anh Dương cũng có mặt nên cậu đừng lượn lờ trước mặt anh ấy'. Tiểu Hy đột nhiên thở dài, cô cầm 3 cái chổi mà giống như đeo tảng đá ngàn năm.
Đình Nhi nhìn bộ dạng của Tiểu Hy, nhỏ cau mày, bĩu môi "Usagi, nhìn bà mà tui thấy tinh thần tui xuống cấp trầm trọng quá" Lan Hương cười tươi như đóa hoa mười giờ nở đúng thời điểm, nhỏ nhảy vô cổ vũ hết mình "Usagi cố lên, Usagi cố lên"
Tiểu Hy hùng dũng vươn vai, thẳng lưng bước về phía trước "Tui đi kiểu này được chưa?" Đình Nhi trợn mắt, phồng má như cá gai nói lớn "Ê, Usagi, stop, stop, stop" Lan Hương thì nhắm mắt lại... Tiểu Hy vấp vô hòn đá, sẩy chân đập mặt vô cái cây. Cô thất thiểu lăn đùng bò càng ra đất "Huhu, muốn đi hẳn hoi cũng không xong" Đình Nhi xoa đầu mình rồi đẩy Lan Hương về phía Tiểu Hy "Bà dán băng gâu cho Usagi đáng thương đi" Lan Hương gật gật đầu rồi chạy lại dán 3 miếng băng gâu lên mặt Tiểu Hy.
___Cuối cùng Đình Nhi và Lan Hương lại hộ tống Tiểu Hy tới địa điểm thông báo___
Đang chuẩn bị xếp hàng theo lớp, Tiểu Hy bị Khánh Xuân lôi xồng xộc xuống hàng cuối. Tiểu Hy cau mày "Cậu làm cái gì đấy?"
Khánh Xuân vẫn bình tĩnh, nhỏ lấy từ trong túi áo ra một xấp hình rồi giơ ra trước mặt Tiểu Hy hỏi "Đây có phải những tấm hình cậu nhờ Tuyết Nham đưa cho mình đúng không?" Tiểu Hy cầm lấy những bức hình, mặt cô trở nên biến sắc, cô cảm giác khí oxi không được vận chuyển đến phổi. Thấy sắc mặt đang dần biến sắc của Tiểu Hy, Khánh Xuân trở nên cáu gắt "Vậy là đúng rồi phải không?" Tiểu Hy run run trả lời "Đây thực sự không phải những bức hình mình gửi cho cậu, mình cũng chưa có 1 tấm hình nào của Hạ Băng Dương" cô cầm tay Khánh Xuân lay lay "Cậu phải tin mình"
Khánh Xuân hất tay Tiểu Hy ra rồi cười đầy đau khổ "Cậu đừng nói dối tôi nữa, cậu còn đính hôn với anh Dương, cậu giải thích sao?"
Tiểu Hy muốn giải thích nhưng một tí bằng chứng chứng minh cô còn không có. Khánh Xuân đặt vào tay Tiểu Hy một chiếc áo khoác "Đây là áo của anh Dương lúc anh ấy cho cậu mượn áo, giờ tôi trả lại cậu, coi như tôi với cậu chưa có chuyện gì xảy ra" Tiểu Hy cầm áo trong tay nhưng cảm giác đau xót rất nhiều. Loa phóng thanh lại vang lên "CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý, MAU CHÓNG TẬP CHUNG VÀO HÀNG ĐỂ GIAO NHIỆM VỤ" Loa vừa dứt, học sinh nhanh chóng xếp hàng. Không khí lại im bặt nhường chỗ cho loa phóng thanh lên tiếng "CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN, HÔM NAY CHÚNG TA SẼ BỐC THĂM ĐỂ XEM HỌC SINH NÀO Ở ĐỘI NÀO, LƯU Ý MỖI ĐỘI CÓ 10 NGƯỜI"
___Các học sinh nhanh chóng bốc thăm và kết quả là: Hạ Băng Dương; Giang Phong; Vu Hải Ân; Phương Hạo Thần; Nhạc Tuyết Nham; Đới Khánh Xuân; Tô Tiểu Hy; Tống Đình Nhi; Vạn Trung Lan Hương; Lý Di Linh (cô bạn cùng lớp với Đình Nhi) đều ở chung một đội___
Sau khi đọc xong kết quả các đội, Vu Hải Ân như nổi cơn cuồng phong "Sao tôi lại cùng đội với con nhỏ đầu heo ấy nhỉ?"
Tiểu Hy như khỉ ăn nhầm ớt, mặt đỏ gay khinh khỉnh nói "Sao mình lại ở cùng đội với tên thần kinh có vấn đề nhỉ?"
Vu Hải Ân điên tiết lao đến chỗ Tiểu Hy "Đồ đầu heo, cô nói ai là tên thần kinh có vấn đề hả?"
Tiểu Hy chưa kịp nói đã bị Đình Nhi kéo ngược lại đằng sau mình nói "Đang nói tên nào đó đang nổi điên ở đây"
|