Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 20: TIỂU NHAM NGHI NGỜ
Bước ra khỏi phòng bệnh mà tâm trạng tôi vẫn vô cùng tức giận. Trả thù, trả thù, trả thù, nhất định phải trả thù!
Tôi đang rảo bước trên hành lang, tự nhiên đứng khựng lại bởi một người mặc áo trắng chắn đường. ~~~HOHO, đây là bác sĩ và theo sau là hai cô y tá.
"Cháu có phải bệnh nhân Tô Tiểu Hy ở phòng 521 đúng không?" bác sĩ ôn tồn nói. Trông bác sĩ này cũng khá già, nhưng nom qua rất hiền từ ^^
"Dạ vâng!" tôi thản nhiên trả lời.
"Vậy cháu hãy quay trở lại phòng bệnh để bác khám và kê thuốc"
"Vâng ạ" lúc này đầu óc tôi căng như dây đàn. Huhu. Hối hận vì đã khen ông bác sĩ này hiền @_@
Tôi lại lủi thủi trở về phòng bệnh và lại trông thấy bộ mặt đắc trí của Hạ Băng Dương... Khám xong, bác sĩ kêu Hạ Băng Dương đi lấy thuốc dùm tôi, hihi, tôi lại chưng bộ mặt đắc trí của hắn ban nãy. Và tôi nhận lại từ hắn là cái nhìn sắc lạnh. RÙNG MÌNH... Ghê quá, lần sau tôi chỉ có thể chưng bộ mặt đó sau lưng hắn.
Hạ Băng Dương vừa rời khỏi phòng bệnh, tôi liền yên giấc ngủ say. Nhưng...!!?
RẦM! (cửa phòng bệnh bị bạo hành)
"Tiểu Hy, bà ốm ở đâu đó, sao không nói cho bạn bè biết gì thế?" Đình Nhi
"Bệnh nặng không? Phải dưỡng thương bao nhiêu năm?" Khánh Xuân. (0_o")- ác thiệt.
"Bạn đỡ hơn chút nào chưa?" Phương Hạo Thần
"Đúng đấy, cậu đỡ chưa?" Tiểu Nham (Nhạc Tuyết Nham)
"Ăn táo không mình bổ cho?" Đình Nhi
"Tui..." đang định nói là muốn ăn thì Khánh Xuân chen ngang "Tiểu Hy ốm nên không ăn gì được đâu, bà bổ đi, tui ăn cho" *~* -quá đáng, tôi cũng muốn ăn mà!
Máu tôi đang dồn gấp lên não thì mắt tôi chữ A miệng chữ O vì màn vào cửa rất vô cùng ấn tượng của Vạn Trung Lan Hương. Nhỏ xoay người vài vòng, sau đó dùng ánh mắt chớp chớp lao về phía tôi. Hoảng quá, tôi né sang một bên, tránh sự 'âu yếm' quá gây hiểu lầm. Dễ sợ!!!
Trong hoàn cảnh nguy cấp này thì Hạ Băng Dương đã lấy thuốc trở về. Ôi! Sao hắn về đúng lúc quá, ân nhân cứu mạng tôi. Khánh Xuân vừa trông thấy Hạ Băng Dương thì xà tới bên hắn như vớ được vàng "Ôi, anh Dương, em là fan của anh nè"
Khánh Xuân cứ bấu riết lấy hắn khiến hắn tức điên "Tránh xa tôi ra, đừng để tôi nhắc lại lần hai" giọng nói hắn trở nên uy nghiêm làm Khánh Xuân xích ra không dám lại gần. Tuy nhỏ hơi thất vọng nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy nhiệt huyết hám trai.
Tiểu Nham không ngốc như Khánh Xuân. Cô nàng là em họ của Hạ Băng Dương nhưng cũng thích Hạ Băng Dương. Xuất thân là tiểu thư độc nhất của tập đoàn An Thịnh chuyên buôn bán đá quý, gia đình Tiểu Nham còn một người con nữa nhưng đã mất tích rất lâu rồi.
Trông thấy Hạ Băng Dương đi lấy thuốc cho tôi thì Tiểu Nham không khỏi nghi ngờ và tức giận. Phương Hạo Thần, Vạn Trung Lan Hương, Tống Đình Nhi và Đới Khánh Xuân không để ý nhiều. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tia lửa điện đang bay qua bay lại và xộc vào mũi tôi là mùi khét lẹt. Không biết trận chiến âm thầm này sẽ kết thúc hay tiếp tục?
|
CHƯƠNG 21: ĐE DỌA
Không khí trong phòng bệnh đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là ánh lửa giận dữ của ai đó đang nhắm vào tôi...
Hiện tại, chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của 7 người.
Tự dưng tôi thấy khó chịu, tôi bèn cười nhăn nhở như đứa bị thần kinh để xóa tan không gian kỳ quái này. Đương nhiên tôi bị 6 cặp mắt xăm soi xem tôi có mát dây thần kinh không để gọi bác sĩ chữ luôn.
Hạ Băng Dương lạnh lùng lên tiếng "Tôi đi trước".
Thấy Hạ Băng Dương rời đi, Tiểu Nham cũng chạy theo sau và để lại một câu cho những người còn lại trong phòng "Tôi có việc cần hỏi hội trưởng Hạ Băng Dương, mọi người nói chuyện tiếp nha" nói xong, Tiểu Nham cười rồi đi luôn.
Cuối cùng không khí ngột ngạt trong phòng cũng giải tỏa, tôi nhảy xuống giường rồi cầm túi thuốc. Mấy đứa bạn vẫn nhìn tôi không hiểu gì.
"Bà đang làm gì đấy?" Đình Nhi
"Tui thu dọn đồ rồi về trường, tui còn phải học nữa" tôi vẫn vô tư như không có gì, tôi sực nhớ ra "Mấy người không về trường học à? Muộn rồi đó"
"Bà vẫn chưa hết điên à? Hôm nay chủ nhật nên bọn này mới sáng sớm đã lên đây thăm bà, không thì còn lâu nha" Đình Nhi vừa gọt táo vừa luyến thắng nói.
Phương Hạo Thần không nói gì, mặt lại dán vô sách. Khánh Xuân vẫn buồn thiu và tủi thân vì câu nói hồi nãy của Hạ Băng Dương.
Não tôi chắc bị bại liệt vì Hạ Băng Dương chăm sóc tôi rồi. Thảo nào tôi bị lú lẫn.
*** Nỗi đau vẫn như xé lòng vang lên trong những bước chân vội vã. Tiếng gọi níu chân Hạ Băng Dương lại mãi mới có thể thốt ra khỏi cổ họng "Anh Hạ Băng Dương!"
Những bước chân vô hồn của Hạ Băng Dương lúc này đã dừng lại, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tiểu Nham đứng trước mặt Hạ Băng Dương nói đầy sự tức giận "Sao anh có thể quan tâm cô ta như thế? Vậy mà em thì anh chưa quan tâm lấy một lần"
Hạ Băng Dương vẫn thờ ơ đáp mà không quan tâm đến sắc mặt cô "Anh không có quyền phải trả lời câu hỏi của em" nói xong cậu bước đi để lại một bóng hình cô độc.
Nhạc Tuyết Nham không thể kiềm chế được, giọt nước mắt cay đắng ngấn tràn đôi mắt to tròn của cô rồi từ từ chảy xuống. Trong lòng cô tràn ngập sự căm phẫn tột cùng, hoà vào đó là sự đau khổ. Cô tự nhủ 'Tô Tiểu Hy, có một ngày tôi sẽ để cô đau khổ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần'.
Liệu sự xuất hiện của Nhạc Tuyết Nham là tốt hay xấu trong cuộc đời Tô Tiểu Hy?
*** Chiếc xe BMW đã đậu trước cửa bệnh viện để đón Hạ Băng Dương. Xe vừa lăn bánh, tiếng chuông điện thoại của Hạ Băng Dương vang lên, cậu nghe máy "A lô!"
"Cậu chủ, tôi đã điều tra ra người mà cậu chủ bảo rồi" Hoàng Vương Phong nói nghiêm túc.
"Đưa kết quả cho tôi xem"
"Tôi sẽ chuyển tới ngay, nhưng cậu chủ sẽ bất ngờ khi người đính hôn với cậu và cô gái tên Tô Tiểu Hy là một người"
"Được rồi"
Cậu dập máy, khóe miệng cậu mỉm cười 'Lần này thì có trò hay rồi'
|
CHƯƠNG 21: ĐE DỌA
Không khí trong phòng bệnh đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là ánh lửa giận dữ của ai đó đang nhắm vào tôi...
Hiện tại, chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của 7 người.
Tự dưng tôi thấy khó chịu, tôi bèn cười nhăn nhở như đứa bị thần kinh để xóa tan không gian kỳ quái này. Đương nhiên tôi bị 6 cặp mắt xăm soi xem tôi có mát dây thần kinh không để gọi bác sĩ chữ luôn.
Hạ Băng Dương lạnh lùng lên tiếng "Tôi đi trước".
Thấy Hạ Băng Dương rời đi, Tiểu Nham cũng chạy theo sau và để lại một câu cho những người còn lại trong phòng "Tôi có việc cần hỏi hội trưởng Hạ Băng Dương, mọi người nói chuyện tiếp nha" nói xong, Tiểu Nham cười rồi đi luôn.
Cuối cùng không khí ngột ngạt trong phòng cũng giải tỏa, tôi nhảy xuống giường rồi cầm túi thuốc. Mấy đứa bạn vẫn nhìn tôi không hiểu gì.
"Bà đang làm gì đấy?" Đình Nhi
"Tui thu dọn đồ rồi về trường, tui còn phải học nữa" tôi vẫn vô tư như không có gì, tôi sực nhớ ra "Mấy người không về trường học à? Muộn rồi đó"
"Bà vẫn chưa hết điên à? Hôm nay chủ nhật nên bọn này mới sáng sớm đã lên đây thăm bà, không thì còn lâu nha" Đình Nhi vừa gọt táo vừa luyến thắng nói.
Phương Hạo Thần không nói gì, mặt lại dán vô sách. Khánh Xuân vẫn buồn thiu và tủi thân vì câu nói hồi nãy của Hạ Băng Dương.
Não tôi chắc bị bại liệt vì Hạ Băng Dương chăm sóc tôi rồi. Thảo nào tôi bị lú lẫn.
*** Nỗi đau vẫn như xé lòng vang lên trong những bước chân vội vã. Tiếng gọi níu chân Hạ Băng Dương lại mãi mới có thể thốt ra khỏi cổ họng "Anh Hạ Băng Dương!"
Những bước chân vô hồn của Hạ Băng Dương lúc này đã dừng lại, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tiểu Nham đứng trước mặt Hạ Băng Dương nói đầy sự tức giận "Sao anh có thể quan tâm cô ta như thế? Vậy mà em thì anh chưa quan tâm lấy một lần"
Hạ Băng Dương vẫn thờ ơ đáp mà không quan tâm đến sắc mặt cô "Anh không có quyền phải trả lời câu hỏi của em" nói xong cậu bước đi để lại một bóng hình cô độc.
Nhạc Tuyết Nham không thể kiềm chế được, giọt nước mắt cay đắng ngấn tràn đôi mắt to tròn của cô rồi từ từ chảy xuống. Trong lòng cô tràn ngập sự căm phẫn tột cùng, hoà vào đó là sự đau khổ. Cô tự nhủ 'Tô Tiểu Hy, có một ngày tôi sẽ để cô đau khổ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần'.
Liệu sự xuất hiện của Nhạc Tuyết Nham là tốt hay xấu trong cuộc đời Tô Tiểu Hy?
*** Chiếc xe BMW đã đậu trước cửa bệnh viện để đón Hạ Băng Dương. Xe vừa lăn bánh, tiếng chuông điện thoại của Hạ Băng Dương vang lên, cậu nghe máy "A lô!"
"Cậu chủ, tôi đã điều tra ra người mà cậu chủ bảo rồi" Hoàng Vương Phong nói nghiêm túc.
"Đưa kết quả cho tôi xem"
"Tôi sẽ chuyển tới ngay, nhưng cậu chủ sẽ bất ngờ khi người đính hôn với cậu và cô gái tên Tô Tiểu Hy là một người"
"Được rồi"
Cậu dập máy, khóe miệng cậu mỉm cười 'Lần này thì có trò hay rồi'
|
CHƯƠNG 22: ĐÌNH NHI, TÔI PHẢI LÀM GÌ?
Tôi mệt lả rồi nằm gục xuống giường bệnh. Chỉ tại ông bác sĩ lắm chuyện!
Á!!?...
Chết rồi, tôi bật dậy khỏi giường như điện xẹt. Hôm nay là chủ nhật rồi mà tôi vẫn chưa vác mặt về nhà~~~ Huhu.
Tôi đang vò đầu bứt tai thì Đình Nhi lao xồng xộc vào phòng bệnh và nói với tôi một tin đáng xốc "Tiểu Hy... Bà biết không, thám tử tôi nhờ điều tra nói người đính hôn với bà là thiếu gia họ Hạ, là Hạ Băng Dương đó"
Hả??? Tôi như bị rơi xuống 19 tầng địa ngục. Trời ơi! Không thể nào. "BÀ CÓ ĐIỀU TRA LỘN KHÔNG ĐẤY, TÔI ĐẬP ĐẦU VÔ GỐI CHẾT ĐÂY"
"Tui làm sao nhầm được, tôi đau lòng quá"
"Bà đau lòng cho tui à?"
"Không bao giờ, bà không vui thì thôi, mắc mớ gì tui phải đau lòng cho bà" Đình Nhi nổi đóa lên
"Không lẽ bà thích Hạ Băng Dương?"
"Tui...tui... Mà tui thích hay không liên quan tới bà"
"Hehe. Mặt bà ghi rõ là thích Hạ Băng Dương kìa~HÔHÔ"
"Đâu có..." gương mặt Đình Nhi dần ửng đỏ nhưng tôi không tính trêu nhỏ nữa.
"Tui đi trước nha~~bye bye!" tôi xuống giường rồi chạy vèo về ký túc xá thu dọn hành lý.
***nhà họ Tô*** "Giờ mà Tiểu Hy vẫn chưa về là sao?" ba Tô Tiểu Hy vô cùng tức giận bởi một phần cũng là áp lực công việc đem lại.
"Ông đừng lo, tôi đã dặn nó trong tuần này phải có mặt ở nhà rồi" mẹ Tô Tiểu Hy an ủi chồng mình.
"Ông chủ, bà chủ! Tiểu thư về rồi" tiếng bà giúp việc vang lên.
Tôi chào hỏi mấy người giúp việc mà tôi bắt gặp rồi chạy vù vào nhà.
"Con chào ba mẹ" tôi hành lễ chào hỏi và không quên nở nụ cười tươi tắn.
Trông vẻ mặt ai cũng trở nên u ám. Sợ thiệt. Nếu có thêm ông anh Tô Nhất Kiệt ở nhà thì không khí chắc còn nặng hơn~haizz... @.@
"Tình hình làm ăn của ba chắc con cũng biết phải không?" ba tôi nghiêm túc nói.
"Vâng!"
"Vậy nên ba đành đính hôn cho con, thực lòng ba cũng không muốn. Nếu không làm vậy thì cả nhà ta phải ra đường ở thôi" giọng nói ba trở nên khàn khàn hơn, chắc hẳn ba đang rất buồn.
Tôi không biết an ủi ba thế nào, bản thân tôi cũng vô cùng bất lực. "Con xin phép lên phòng" tôi lủi thủi lê bước chân lặng nhọc lên từng bậc cầu thang. Người giúp việc đi sau tôi để xách hành lí, trông thấy bộ dạng thất thiểu của tôi thì lên tiếng hỏi han "Tiểu thư không sao chứ?"
"Tôi sao đâu, cám ơn"
Tôi úp mặt xuống giường khóc lóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
*** Màn đêm đang dần buông xuống, nó bao chùm nên không gian ấy một nỗi buồn không sao tả xiết.
"A Xuân nè, cậu kể cho mình nghe về Tiểu Hy được không?" Tiểu Nham ra vẻ đầy ý tốt hỏi chuyện.
"Tôi đang đói" Khánh Xuân than vãn.
"Được rồi, mình sẽ đi mua đồ ăn cho cậu" Tiểu Nham tức anh ách nhưng cố nhịn rồi chạy ra đầu phố mua đồ ăn.
"Mình về rồi nè, cậu ăn nhanh rồi kể mình nghe đi" Tiểu Nham cười tốt bụng.
Khánh Xuân ăn ngon lành nhưng sau bữa ăn không quên nói "Mang giấy ăn và ly nước lại cho mình"
"Ừ được" con nhỏ đáng chết, đường đường là đại tiểu thư như ta mà phải đi hầu con heo nhà ngươi, có ngày ta mang ngươi đi quay chín, đồ con lợn chết tiệt!
Mặc dù chửi rủa thậm tệ Khánh Xuân nhưng Tiểu Nham không quên nặn ra nụ cười trên mặt để lấy lòng.
"Cậu muốn biết gì về Tiểu Hy?"
"Những gì cậu biết"
"Ừm, thật ra Tiểu Hy cũng vô cùng hậu đậu, không trượt chân té ngã thì cũng đập đầu vô tường" Khánh Xuân ngẫm nghĩ "Hết chưa nhỉ? Chắc hết rồi"
"Hết rồi hả?"
"Ừm!"
"Cậu biết Tiểu Hy có quan hệ gì với anh Hạ Băng Dương không?"
"Tiểu Hy do tính tình vụng về nên đi xe buýt bị say xe rồi nôn nên áo anh ấy! Ghê quá trời. Lúc tới bàn Tiểu Hy trực nhật, cậu ấy trực nhật muộn nên bị anh Dương phạt, đã thế cậu ấy ngã té ướt hết người, anh ấy còn cho Tiểu Hy mượn áo, tôi vẫn còn áo anh ấy nè, Tiểu Hy hứa lấy ảnh anh ấy cho tôi mà vẩn chưa thấy đâu" Khánh Xuân kể dây cà ra dây muống rồi để Tiểu Nham nắm được thóp "Khi nào Tiểu Hy trở lại, tôi nhất định phải tính sổ. Huhu. Đình Nhi còn đang đau lòng vì anh Dương đính hôn với Tiểu Hy kìa"
Tin này đáng ra Khánh Xuân không nên nói, điều này khiến Tiểu Nham càng ngày càng căm phẫn. Cô hận không thể để Tiểu Hy biến mất khỏi thế gian!
|
CHƯƠNG 23: LÀM SAO ĐỂ CHẤP NHẬN?
Ánh nắng buổi sớm thật đẹp... Hôm nay tôi phải ngoan ngoãn ở nhà để nghe mẹ tôi chỉ bảo. Haizz!!? Cũng chỉ là mấy nghi thức thuỳ mị nết na mà tôi không thể tiếp thu được.
"Tiểu thư, dậy ăn sáng" tiếng bà quản gia vang lên đầy thúc dục.
"Cháu ra ngay, bà xuống trước đi"
Á!!? (tiếng kêu của tôi)
RẦM! RẦM! RẦM!...
Tôi lại chào buổi sáng bằng một mớ lộn xộn.
Tôi vừa mở chốt cửa thì bà quản gia ập vào hại tôi sưng mặt vì đập vô cửa "Tiểu thư có làm sao không?"
Huhu~~không sao mới lạ!
***phòng khách*** 6:00 p.m Loay hoay mãi tôi mới vác xác xuống nhà ăn sáng. Mẹ trông thấy tôi thì đôi lông mày lá liễu nheo lại "Mặt mũi con làm sao thế kia? Lại đây mẹ coi"
"Con không sao, con vô tình bị ngã thôi" tôi vừa cố cười vừa giải thích.
"Lần sau phải chú ý đi đứng đấy, chưa thấy con cái nhà ai mà không ra con gái tí nào" mẹ tôi bắt đầu cằn nhằn đùa.
"Con là con của mẹ và của ba mà.hihi" tôi chạy lại ôm mẹ rồi ngồi vào bàn "Mẹ làm món gì thơm thế? Con ăn thử nha?"
"Dừng lại, dịu dàng cho mẹ nhờ, trước hết phải mời ba mẹ rồi mới ăn"
"Con mà như vậy rồi không ai rước đừng trách" ba tôi lên tiếng trách.
"Vâng, con sẽ sửa" tôi mà sửa được thì trời sập. Cùng lắm tôi chỉ cố mấy ngày đính hôn thôi, nhắc tới lại thấy khổ đau. Huhu
*** Tiếng chuông điện thoại ba tôi vang lên. Ba liền đứng dậy đi ra ngoài nghe "Alô, ông Hạ"
"Ông chuẩn bị thế nào rồi"
"Tôi chuẩn bị ổn rồi, con gái tôi cũng không phản đối gì, còn con trai ông?"
"Nó không nói gì, tối nay hẹn ở nhà hàng Hoa Uyển gặp mặt"
"Được, chúc ông một ngày tốt lành"
"HAHA...tạm biệt"
Nói xong, hai bên cụp máy. Ba tôi bước vào nhà rồi nhìn tôi "Thông gia bên đó hẹn tối nay, con chuẩn bị đi"
"Sao nhanh vậy ba?" tôi hoảng hốt hỏi.
"Họ muốn vậy ba biết làm sao giờ"
Tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi phải làm sao để giúp ba và ngăn cái buổi đính hôn này đây? Làm sao để vẹn cả đôi đường? Tôi nhất định phải làm gì đó. Hay tôi thương lượng với Hạ Băng Dương, đằng nào hắn cũng chẳng ưa tôi.
*** Hết buổi sáng, Tiểu Nham kéo Khánh Xuân chạy về ký túc xá và nói "Tiểu Hy nhờ mình đưa thứ này cho cậu"
Khánh Xuân thắc mắc "Cái gì vậy?"
"Cậu mở ra thì biết" hehe, Tô Tiểu Hy, cô chết chắc rồi, tôi sẽ khiến những người bạn của cô tránh xa cô.
"Hả? Sao Tiểu Hy lại làm thế này?" một đống ảnh ghép Hạ Băng Dương và Tô Tiểu Hy.
"Cậu ấy có ảnh anh Dương nhưng không muốn đưa cho cậu đấy"
"Không thể nào, Tiểu Hy đâu phải loại người ấy"
"Cậu không tin thì thôi nhưng đây đúng là ảnh cậu ấy nhờ tôi gửi cho cậu"
|