Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 24: THƯƠNG LƯỢNG THẤT BẠI
(1) Tôi đi lang thang quanh khu phố nhà tôi một vòng, nhưng chẳng giải tỏa được tâm trạng của tôi. Tôi chỉ mong chuyện đính hôn chỉ là giấc mộng thôi. Nhưng có lẽ giấc mộng này của tôi rất dài và cảm giác rất thật.
Ui da!!?
Không biết ai dám giật vạt áo mình nhỉ? Phải cho một trận đòn mới được. Tôi đang tâm trạng không tốt muốn chút giận lên ai đó nhưng...ĐÁNG YÊU QUÁ!!! Đó là một đứa bé trai tầm 4 hay 5 tuổi gì đó. Dễ thương quá đi, tôi muốn nhào vô cắn quá!
Đứa nhỏ này ở đâu ra nhỉ? Tôi ngó đông, ngó tây nhưng không thấy ai. Hay nó bị lạc?
Tôi liền ngồi thụp xuống tươi cười hỏi cậu bé "Em tên gì? Sao em nắm vạt áo chị?"
Cậu bé nhìn tôi bằng đôi mắt xoe tròn rồi trả lời "Em tên Lâm Lâm"
Tạm thời tôi bị vẻ đẹp ngây thơ của cậu bé làm hút hồn, trời ơi! Ở đâu ra thiên thần nhí dễ thương quá. Cậu bé giật giật vạt áo tôi "Chị ơi, dẫn em đi chơi"
Tôi tỉnh mộng "Hả? Đáng lẽ em phải bảo chị đưa về nhà mới đúng chứ?"
"Em không muốn về đó? Chẳng ai đưa em đi chơi, ai cũng nói với em rằng họ bận. Bây giờ chị dẫn em đi nha"
"Nhưng chị..." tôi hơi áy láy với cậu bé nhưng thật sự tôi đang bận. Huhu, nếu để bố mẹ cậu bé thấy tôi dẫn cậu bé đi lung tung thì tôi sẽ bị hiểu lầm rồi bỏ tù oan uổng thì gay go to.
"Chị dẫn em đi đi" cậu bé vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ tôi "Chị tên gì vậy?"
"Chị tên Tô Tiểu Hy" tôi cố gắng thuyết phục cậu bé "Lâm Lâm ngoan, bây giờ em về nhà em nha, vậy mới là đứa bé ngoan"
"Em không về, chị Tiểu Hy không đưa em đi em sẽ khóc đó" thằng nhỏ trông đáng yêu mà ma lanh thật, (o_0)"
"Được rồi, được rồi, chị chịu thua" huhu, nếu đưa thằng nhóc Lâm Lâm này tới chỗ cảnh sát chắc tôi còn thảm hơn. Không biết thằng nhỏ là thiên thần hay ác quỷ nhỉ?
Lâm Lâm reo lên vui sướng "Chị Tiểu Hy tốt nhất"
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn tới khu mua sắm thời trang GPA"
"Hả?" thằng nhỏ đúng là quỷ sứ mà, GPA là khu mua sắm lớn nhất cả nước mà nó dám kêu tôi đưa tới đó, tên quỷ con...hừ!
"Chị sao thế? Anh trai em sáng nay được bà nội và bố em đưa tới đó rồi"
"Vậy giờ em muốn chị đưa tới đó?" trong lòng tôi nở hoa rực rỡ vì sắp thoát khỏi nó.
"Vâng!"
***khu mua sắm GPA***
"Chị Tiểu Hy!"
"Gì vậy Lâm Lâm?" tôi thắc mắc hỏi.
"Chị dẫn em tìm họ được không?" thằng nhỏ này muốn hành tôi đây mà, nhưng tôi vừa dẫn Lâm Lâm bước vào thì bao nhiêu con mắt hướng về phía 'chúng tôi'. Nhầm, là 'Lâm Lâm' mới đúng! @.@
Cậu bé lôi tôi đi loanh quanh nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Hay nó định lừa tôi nhỉ? Mà tôi cũng đâu gây thù chuốc oán gì với nó. Haizz...thật là rắc rối.
"Chị Tiểu Hy, bà nội, bố em và anh em đều ở đó kìa"
Tôi nhìn theo hướng tay Lâm Lâm chỉ, họ đứng cách chỗ tôi và Lâm Lâm không xa lắm.
Á!!! Đó không phải là Hạ Băng Dương hay sao? Không thể nào! Tôi bèn hỏi Lâm Lâm "Họ tên đầy đủ của em là gì?"
Lâm Lâm cười híp mắt trả lời tôi "Em tên Hạ Băng Lâm"
Hả? Chúa ơi, không phải chứ? Hai anh em nhà này đều thích hành hạ người khác như nhau.
Lâm Lâm vẫn nắm chặt vạt áo như sợ tôi chạy mất, nhưng đúng thật là bây giờ tôi muốn chạy mất tiêu thật. Nhưng tôi không ngờ rằng Lâm Lâm gọi to "Bà nội ơi! Bố ơi". Và đương nhiên họ sẽ nhìn về phía chúng tôi.
Tôi cố gắng bỏ tay thằng bé ra khỏi áo tôi nhưng không hiệu quả "Lâm Lâm ra chỗ bà nội và bố em đi, và bỏ vạt áo chị ra"
"Em muốn chị chơi với em" Lâm Lâm ương bướng không chịu thả.
Lâm Lâm kéo tôi về phía ba người họ. Sao tôi lại đi dây dưa với thằng nhóc này nhỉ? Bà nội Lâm Lâm gọi "Lâm Lâm, sao cháu lại ở đây?"
Bố Lâm Lâm thì cáu gắt "Sao con lại đi ra ngoài một mình mà không chịu ở nhà?"
Lâm Lâm có vẻ hơi buồn, chắc nó tưởng rằng họ sẽ vui mừng khi thấy nó!
|
(2)
Nhìn thái độ của hai vị trưởng bối ở đây tôi đã thấy sự việc rắc rối đến cỡ nào. Lâm Lâm chạy lại ôm lấy tôi, nó mà thế này thì tôi càng khó gỡ. Tôi cười gượng chào hỏi hai người lớn tuổi trước mặt "Cháu chào bà, cháu chào bác"
Bố Lâm Lâm lên tiếng "Cháu là ai? Sao lại đưa Lâm Lâm nhà bác tới đây?"
"Cháu tên Tô Tiểu Hy, cháu chỉ tình cờ gặp Lâm Lâm trên đường rồi Lâm Lâm bảo cháu dẫn em ấy tới đây"
Bà nội Lâm Lâm tiến gần lại chỗ tôi "Cháu bảo cháu là Tô Tiểu Hy phải không?"
"Vâng ạ!"
"Đây chẳng phải là cháu dâu nhà ta phải không bố Lâm Lâm?"
Bố Lâm Lâm trả lời "Vâng"
Lúc này Hạ Băng Dương mới có phản ứng. Tôi thì muốn đơ người còn hắn vẫn thản nhiên như không. Hắn cũng tiến lại chỗ tôi, nhưng là gọi Lâm Lâm "Lâm Lâm ngoan, ra anh dẫn em đi ăn kem"
Lâm Lâm vui mừng "Vậy anh dẫn em đi chơi nha?"
"Ừ!"
Tôi sướng rơn, nhưng Lâm Lâm lại nói một câu khiến tôi tức chết "Em muốn dẫn chị Tiểu Hy đi cùng"
Tôi và Hạ Băng Dương đều nhìn nhau (nhưng không phải liếc mắt đưa tình). Tôi tỏ ra khó chịu nhưng bà nội Lâm Lâm lại càng khiến tôi bốc hoả "Cháu đi chơi cùng Dương Dương nhà bà đi nha" bà còn nháy mắt với tôi. Huhu, chắc tôi sắp chết với gia đình nhà này đây!
Lâm Lâm vui mừng kéo tôi đi, tôi quay lại chào hai bậc trưởng bối "Vậy cháu xin phép, hai người ở lại vui vẻ"
Tôi thất thiểu đi theo nhưng cũng rất bỏ trốn.
***khu vui chơi giải trí***
Lâm Lâm thấy tôi và Hạ Băng Dương không nói gì bèn lên tiếng "Chị Tiểu Hy và anh Dương Dương sao không nói gì?"
"Đâu có gì để nói đâu" tôi và hắn đều đồng thanh để nói khiến Lâm Lâm cười thích thú.
"Em muốn chơi trò tàu trượt" tôi chắc chết đây, sao Lâm Lâm lại muốn chơi trò đó nhỉ? Tôi rất sợ chơi trò đó nên tôi đành viện lí do "Chị muốn vào nhà vệ sinh"
Ban đầu nó không định tha cho tôi nhưng cuối cùng vẫn cho tôi đi. Tôi chạy đi nhanh với tốc độ ánh sáng. Thoát khỏi tên quỷ con đó tôi hạnh phúc quá! Nhưng còn việc thương lượng với Hạ Băng Dương tính sao? Nếu quay lại đó lại bị quỷ con dính lấy cũng khổ.
*** "Anh Dương Dương, chị Tiểu Hy đi sau có quay lại chơi với em không?"
Hạ Băng Dương mỉm cười "Chị Tiểu Hy nhất định sẽ quay lại chơi với em"
"Thật không ạ?"
"Anh Dương có bao giờ lừa em không?"
"Dạ không"
"Tại sao em cứ dính lấy Tiểu Hy vậy?"
"Em thích chơi với chị ấy"
"Nhỡ đâu chị ấy không thích chơi với em?"
"Em mặc kệ"
Một lát sau...
"Chị về rồi đây" tôi giả bộ vui mừng.
"Chị Tiểu Hy" Lâm Lâm reo lên.
Hạ Băng Dương thì ra vẻ thích thú. Hắn cũng đẹp trai ra phết. Trời ơi! Không thể thế được, anh em nhà này đều thành hotboy thì tôi thành nền để tô vẽ cho hai người này à?
Tôi kéo Hạ Băng Dương ra một chỗ ít người qua lại và Lâm Lâm bám theo tôi là cái chắc rồi. "Hạ Băng Dương, tôi muốn thương lượng với anh chuyện đính hôn"
"Cô nói đi!"
"...- tôi muốn chúng ta chỉ đóng kịch thôi và coi buổi đính hôn đó chỉ là giả vờ" tôi biết là hắn sẽ không đồng ý nên đành nói thêm "Anh muốn tôi làm gì cũng được"
"Cô là ôsin của tôi nên tôi muốn cô làm gì cũng được, nhưng nếu cô chấp nhận chơi với Lâm Lâm hằng ngày thì tôi sẽ đồng ý"
"Vậy chẳng khác nào bắt tôi làm bảo mẫu của nó"
"Đúng rồi"
Lâm Lâm dễ thương thật nhưng suốt ngày nó dính lấy tôi thì tôi đâu còn thời gian chơi với bạn bè, nhưng vì bố tôi tôi phải chấp nhận thôi.
"Tôi chấp nhận"
Lâm Lâm nghe không hiểu gì nhưng nghe tới chơi cùng nó là nó sướng rơn.
|
(3) Tôi leo lên tàu trượt nhưng tôi sợ muốn rơi tim ra ngoài. Công nhận là sợ thiệt! Tôi ngồi cùng ghế với Lâm Lâm, thằng nhỏ thì cười thích thú, bản thân tôi thì cười không nổi.
ÔI! Trời ơi... "Á!!!..." tôi sợ quá la to
"Chị Tiểu Hy sợ tàu trượt, hihi" Lâm Lâm cười thích thú rồi đùa tôi
"Thôi nha, em còn cười nữa là chị đánh đòn đó" sợ muốn chết mà nó còn cười "Á!!..."
Sớm chết vì chơi trò này mất. Đổi qua vào nhà ma, tôi không sợ ma đâu! Lâm Lâm nhìn tôi ra vẻ nghi ngờ "Chị Tiểu Hy có sợ ma không?"
Tôi làm mặt nhăn nhó nhìn thằng nhỏ "Chị không sợ đâu"
Tôi mải chém gió với thằng nhóc mà không để ý tới thái độ Hạ Băng Dương. Khi tôi liếc mắt qua thì hắn đang cười thích thú. Có gì đáng cười đâu chứ? "Anh cười gì vậy?"
"Tôi thấy cô không cả bằng Lâm Lâm"
"Gì chứ? Bộ anh hơn nó sao?"
"Đương nhiên"
"Đúng đấy chị Tiểu Hy, anh Dương Dương chơi trò gì cũng giỏi" Lâm Lâm hùa vào bênh Hạ Băng Dương.
Tôi không ức chế chết thì cũng bị anh em nhà này làm cho tức chết "Anh em chơi giỏi vậy sao em không kêu anh em chơi cùng mà lại kêu người kém như chị làm gì?" tôi bắt đầu nổi đóa với Lâm Lâm chỉ vì một chuyện cỏn con.
Tôi đã khiến thằng nhỏ khóc. Đương nhiên Hạ Băng Dương sẽ nổi điên với tôi "Sao cô lại khiến Lâm Lâm khóc, cũng chỉ là nói đùa thôi sao cô lại nặng lời thế" anh ta vừa dỗ Lâm Lâm vừa nói tôi "Lâm Lâm nín đi"
Tôi thành khẩn cúi đầu xin lỗi Hạ Băng Dương "Tôi xin lỗi đã khiến Lâm Lâm khóc, tôi thực lòng xin lỗi" rồi tôi quay ra Lâm Lâm "Chị xin lỗi Lâm Lâm". Nhưng có vẻ lời xin lỗi của tôi không có hiệu quả.
Tự dưng tôi cũng muốn khóc. Tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây. Trước khi tôi đi, Hạ Băng Dương để lại cho tôi một câu "Hãy coi như vụ thương lượng giữa tôi và cô chưa có"
Tại sao lại như thế? Tất cả đều tại tôi mà. Câu nói đó như một đòn giáng vào lý trí tôi. Tôi đứng lặng một hồi, cuối cùng tôi cũng nói được "Tôi đã xin lỗi anh rồi mà, sao anh có thể đối xử với tôi như thế?"
Hắn ta không nói gì khiến tôi phải tìm một nơi vắng vẻ để khóc. Quả thật tôi đã chạy đi rất nhanh, và không biết tôi đã chạy tới đâu.
Ở đây khung cảnh khá đẹp và ít người qua lại. Nói đúng hơn là tôi không thấy ai ở đây. Thế cũng tốt. Tôi bắt đầu khóc thật to "HUHUHUHU... Ở đâu ra cái tên khốn đó chứ, tôi cũng đâu muốn làm em trai anh ta khóc" tôi liền cầm sỏi ném xuống hồ cạnh đó "Hạ Băng Dương khốn khiếp, Hạ Băng Dương chết tiệt, anh là tên khốn"
"Sao lại ngồi khóc một mình thế?" tiếng ai đó vang lên sau lưng tôi.
|
CHƯƠNG 25: HIỂU LẦM
Hàng cây ở nơi tôi đang đứng khẽ đung đưa, tôi quay đầu lại nhìn người vừa gọi tôi. Tôi rất muốn Hạ Băng Dương tới tìm để rút lại lời hắn ta vừa nói, nhưng niềm tin của tôi biến thành thất vọng. Mắt tôi xoe tròn nhìn...là anh Tô Nhất Kiệt. Tôi mừng rỡ "Anh về khi nào vậy?"
Anh Nhất Kiệt mỉm cười "Anh mới về thôi"
Anh mỉm cười rồi ôm lấy đứa em gái vào lòng. Tôi cũng rất vui mừng, nếu anh về thì nhất định sẽ giải quyết được khó khăn của ba. Ở phía đằng xa đôi mắt của Hạ Băng Dương vô cùng sắc bén nhìn về phía Tô Tiểu Hy, nhưng rồi cậu cũng quay gót đi.
*** nhà Tô Tiểu Hy ***
Tiểu Hy nhanh chóng chạy vào nhà báo tin cho ba mẹ, nhưng trớ trêu thay ngôi nhà cô đã bị khóa trái. Cô nhìn Nhất Kiệt rồi nói với giọng khá buồn rầu "Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, em biết đi đâu tìm ba mẹ đây?"
Nhất Kiệt cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng cũng không tiện hỏi Tiểu Hy.
Đột nhiên, bà quản gia nhà Tiểu Hy xuất hiện "Tiểu thư, thiếu gia" Bất giác, hai anh em họ Tô đều quay đầu hướng về người phát ra tiếng nói. Tiểu Hy như phát điên "Ba mẹ cháu đâu hả bác?"
Bà quản gia nuối tiếc nhìn căn nhà to lớn sừng sững mà mới hồi sáng bà còn phục vụ, nhưng giờ đã phải mang thế chấp để giải quyết khó khăn "Ba mẹ tiểu thư đang ở một căn nhà nhỏ cách đây khá xa"
"Tại sao họ không ở đây hả bác?"
Nhất Kiệt rất muốn lên tiếng nhưng đành câm nín. Cậu đợi khi nào gặp được ba mẹ, cậu sẽ hỏi rõ ràng.
Bà quản gia vẫn nặng nề một bầu tâm trạng "Ông bà chủ không muốn tiểu thư đính hôn nên đành thế chấp ngôi nhà để gán nợ"
Tiểu Hy tạm thời nghẹn ắng ở cổ họng. Bất giác cô lên tiếng "Bác đưa cháu đến chỗ ba mẹ cháu được không?". Bà quản gia gật đầu một phần vì tiểu thư không hay biết chuyện gì, thiếu gia mới về nước đã gặp phải sóng gió này.
*** nơi ba mẹ Tiểu Hy đang ở ***
Khi tới nơi, hai anh em họ Tô đều sững sờ vì căn nhà chỉ rộng bằng 1 phần 4 ngôi nhà trước đây của họ. Nhưng không khí thôn dã ở đây lại khiến Tiểu Hy thấy thoải mái.
Cô cùng Nhất Kiệt chạy vào nhà. Vừa nhìn thấy họ, cô nức nở ôm lấy hai người phụ mẫu của mình. Nhất Kiệt im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng "Gia đình mình đã xảy ra chuyện gì vậy ba?"
Người ba bất lực trả lời "Tại ba làm ăn thua lỗ đã khiến gia đình ta ra nông nỗi này, suýt nữa ba còn mang con gái mình ra để trao đổi, ba sai rồi"
"Sao ba không nói cho con biết?"
"Ba không muốn con phiền não về chuyện của ba"
Nhất Kiệt thở dài buồn bã, nhưng cậu cũng sẽ cố gắng giúp ra đình vực dậy.
Mẹ Tiểu Hy gượng cười để xua tan bầu không khí trầm buồn này "Thôi nào, hai anh em mau thu dọn đồ rồi lên phòng đi, ở đây chỉ có hai phòng ngủ nên mẹ sẽ ở cùng với Tiểu Hy, ba nó sẽ ở cùng Tiểu Kiệt"
Hai anh em nghe lời mẹ thu dọn đồ lên phòng. Bà quản gia có ý tốt "Để tôi giúp tiểu thư và thiếu gia"
Tiểu Hy mỉm cười với bà Lý (bà quản gia) "Bác Lý, từ giờ bác gọi cháu là Tiểu Hy được rồi"
Nhất Kiệt cũng chen lời "Bác cũng gọi cháu là tiểu Kiệt được rồi"
*** Chẳng bao lâu sau, tin tức về việc phá sản của công ti Tô thị đã được báo chí và ti vi liên tục đưa tin. Đồng thời, tin tức này cũng đến tai Hạ Băng Dương, cầm tờ báo trên tay nhưng thái độ của cậu không hề thay đổi, cậu nghĩ 'giờ này chắc gia đình Tô Tiểu Hy rất thảm hại, đằng nào thì vụ đính hôn cũng dẹp bỏ nên giờ Tô Tiểu Hy vui mừng hơn mình tưởng'
*** Trái với suy nghĩ của Hạ Băng Dương, Tô Tiểu Hy thức trắng đêm không ngủ được. Thấy mẹ đã ngủ, Tiểu Hy lặng lẽ ngồi trước khung cửa sổ lặng lẽ ngắm biển đêm và muôn vàn vì sao tinh tú trên trời.
Trời ơi, sao gia đình mình lại thành ra thế này, mình vẫn muốn đi học nhưng mình cũng không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ! Tôi liền nghĩ tới ý tưởng đi làm thêm sau giờ học, được rồi, nhất trí, ngủ thôi, mai còn đi học. Tô Tiểu Hy! Mày phải cố lên!
*** trường Tiên Du ***
Tô Tiểu Hy rất vui mừng khi trở lại trường học, gặp lại những đứa bạn thân yêu quý, nhưng cô không biết rằng sóng gió mới sẽ lại nổi lên trái với sự mong đợi của Tiểu Hy.
|
CHƯƠNG 26: BIẾT THẾ
ÔI! Ngôi trường vẫn thế, vẫn cổ điển và tinh tế như ngày nào. Tôi đang định bước chân vào cổng trường thì...
"Ối!..." tôi té ngã và kính chào đất mẹ thân yêu.
Chúa ơi, học sinh kia va vô mình mà không chịu xin lỗi, thật bất lịch sự. Tôi đứng dậy phủi quần áo thì...
"Ối!..." tôi lại chào đất mẹ thân yêu lần hai, trời ơi, tôi không muốn đất mẹ nhớ tôi quá thế này đâu.
Tôi bèn đứng dậy nhưng trước hết tôi phải tìm chỗ đứng an toàn. Đập vào mắt tôi lúc đó là cánh cổng trường trước mặt. Tôi chạy lại đó rồi yên tâm phủi quần áo.
Tôi vừa ngẩng mặt lên thì trông thấy học sinh vội vã chạy về một chỗ rồi tụ tập rất đông. Điều đó đã kích thích chí tò mò của tôi, tôi chạy lại coi nhưng ai nấy đều chen lấn xô đẩy để coi. Theo thông tin tôi nghe ké được của mấy học sinh ở đây thì đây là vụ đánh nhau của hai hotboy lớp 12, tên là Vu Hải Ân và Giang Phong. Nghe nói là có xích mích gì đó. Haizz, thật là, hai người này đã nổi tiếng lắm rồi nhưng bây giờ muốn nổi tiếng thêm đây mà.
Ở gần đó, Nhạc Tuyết Nham đã trông thấy Tô Tiểu Hy, cô tiến lại gần và hòa vào đám người đang chen lấn để tránh Tiểu Hy nhìn thấy. Tô Tiểu Hy thì đang như con gián đang bị đập bẹp trong đám người thì Nhạc Tuyết Nham thuận thế liền đẩy Tô Tiểu Hy vào sân khấu dành cho hai người đánh nhau, Tiểu Hy lại cúi chào đất mẹ thân yêu lần 3 bằng tiếng "Á!!"
Bất giác không khí xung quanh liền chìm trong yên lặng. Nhạc Tuyết Nham đứng lẫn trong đám đông mỉm cười nham hiểm. Tôi Tiểu Hy thấy mình đang ngồi giữa bãi đất trống từ lúc nào, đã thế còn có hai người ở đây. Khi ngẩng mặt lên, mắt cô mở to hết cỡ khi trông thấy hai người trước mặt, cô chợt nghĩ 'hai người này chẳng phải đang đánh nhau sao?'. Nhìn ngó xung quanh một lượt, bao nhiêu con mắt đang hướng về phía cô, cô cảm thấy rùng mình vội nhuốt nước bọt xuống cổ họng.
Tiểu Hy vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu nói "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi bị té" cô biết rằng mình đang chơi với cọp nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Đang định đi thì Tiểu Hy bị một trong hai tên túm áo quay lại, hắn nhìn Tiểu Hy chằm khiến cô toát mồ hôi hột hột, tiếng nói hắn phát ra sắc như dao "Lớp nào?"
Tiểu Hy lắp bắp trả lời "Tôi...tôi học...lớp 10"
Câu trả lời của Tiểu Hy khiến mọi người xung quanh cười lớn. "Con nhỏ này định đùa với anh Hải Ân à?"
"Nhìn cái mặt non choẹt ai chẳng biết là lớp 10"
"Chắc nó bị ngẩn ngơ rồi"
...
Một loạt câu nói đập vào tai tôi nhưng đâu có gì đáng cười. Thì rõ là tôi học lớp 10 mà. Hình như, có ai đó nói hắn tên Hải Ân, là Vu Hải Ân à? Trời ơi, sao tên hội trưởng Hạ Băng Dương không đến giải quyết đi hả trời?
Vu Hải Ân không lộ nét cười, ánh mắt như dao "Cô đùa tôi à?"
Tôi không muốn nhìn vào ánh mắt hắn nên đành nhắm tịt lại rồi trả lời dứt khoát "Anh hỏi tôi lớp nào thì tôi trả lời anh rồi đó, anh còn muốn gì?"
Xung quanh mọi học sinh đều mắt trợn tròn nhìn Tô Tiểu Hy đang cãi lại với Vu Hải Ân. Riêng Nhạc Tuyết Nham thì nhếch miệng tạo nên một đường cong "Tô Tiểu Hy, gan cô quả không nhỏ"
Vu Hải Ân được phen mở rộng tầm mắt "Con nhỏ này, muốn chết rồi à?"
Tiểu Hy vẫn không chịu nhún nhường "Thử hỏi, đang sống sờ sờ thế này có ai muốn chết không?"
Câu trả lời của Tiểu Hy khiến người còn lại là Giang Phong phải vỗ tay cười "Cô quả là gan dạ đó, khác với những người khác"
Tiểu Hy mở đôi mắt đang nhắm tịt nhìn người đang nói. Cô cũng đang sợ không biết Giang Phong có làm gì mình không. Lúc này cô thật sự cần người giúp nhưng tình hình này là ngàn cân treo sợi tóc. Không muốn chết thì nhất định tôi phải tìm ra cách. Tiểu Hy bèn liều mạng dẫm thật mạnh lên chân Vu Hải Ân (hình như là hết công lực). Đau quá nên Vu Hải Ân liền buông tay đang túm áo Tô Tiểu Hy, cô nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi chỗ nguy hiểm này.
Giang Phong cười cợt "Vu Hải Ân không ngờ cậu lại thua dưới tay một cô gái"
Vu Hải Ân vô cùng tức tối "Cậu câm miệng cho tôi, chuyện tôi và cậu chưa xong đâu, còn con nhỏ đó nhất định tôi phải cho một bài học"
"Một tí thông tin về cô ta còn không biết mà đòi trả thù, haha..."
*** Tô Tiểu Hy nhanh chóng chạy về CLB tiếng Trung, may quá mấy nhỏ bạn cô đều vui vẻ nói chuyện ở đây đỡ mất công đi tìm. Sáng hôm nay đều dành cho học sinh học ở CLB, thảo nào không ai tới cứu cô. Khổ thiệt!
|