Búp Bê Băng Giá
|
|
T/g chăm đăng chap nhỉ? Cố lên nhé!
|
Chừng nào có chap kế z b?
|
CHƯƠNG 30: ĐÂU MỚI LÀ NGƯỜI BẠN THỰC SỰ?
(1) Tiểu Hy xin về sớm hơn 15', cô không muốn vì làm thêm mà về muộn, sau đó lại phải lang thang ngoài đường. Haizz Mình muốn giải thích với Khánh Xuân về mấy tấm ảnh, liệu cậu ấy có tin mình không? Về ký túc xá mình lại đối mặt với Tuyết Nham, sống trên sự thờ ơ của hai người bạn cùng phòng.
Tiểu Hy tìm quán ăn nhỏ bên lề mua chút đồ ăn rồi về ký túc xá.
***** Căn phòng bao chùm một màu đen lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng bạc yếu ớt của ánh trăng xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào.
Hạ Băng Dương thờ ơ lặng người chìm trong suy nghĩ mông lung. Cậu cảm thấy khó hiểu trước câu nói cuối cùng của Tô Tiểu Hy.
**** Tiểu Hy vừa định mở cửa phòng đi vào, chợt có tiếng nói vang lên. "Bà đi đâu giờ mới về, tui đợi bà 2 tiếng đồng hồ rùi đấy?"
Đình Nhi lo lắng hỏi Tiểu Hy. Tiểu Hy chưa bao giờ giấu giếm Đình Nhi bất kỳ chuyện gì, nhưng bây giờ cô cứ chịu đựng một mình không nói với ai.
"Tui hỏi sao bà không trả lời?"
Tiểu Hy như ắng nghẹn ở cổ không thốt lên được lời nào.
"Bà mà không nói, tui không làm bạn với bà nữa đâu"
Đình Nhi ơi, xin bà đừng ép tui nói. Tui thật sự đang rất rối trong lòng. Nhưng bà là người bạn thân nhất của tui nên có lẽ phải nói ra để giải tỏa trong lòng thôi.
"Tui đi làm thêm ở ngoài"
Đình Nhi trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hy "Sao bà lại đi làm thêm, bà đi làm vậy lấy đâu ra thời gian học?"
Tiểu Hy thở dài "Tui không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình tui"
Đình Nhi tức giận bốc hỏa tới đầu "Bà khó khăn lắm sao? Tui có thể nói với bố mẹ tui để bố mẹ tui giúp gia đình bà cơ mà, thảo nào dạo này tui thấy bà gầy hơn trước"
"Tui có thể xoay xở được mà, bà đừng lo"
Đình Nhi lườm lườm Tiểu Hy vì chắc chắn Tiểu Hy vẫn còn giấu cô chuyện gì đó "Bà còn chuyện gì giấu tui không?"
Tiểu Hy lúng túng như gà mắc tóc "Tui...tui không...không có gì đâu"
"Ừm, tui mà bít bà còn giấu tui chuyện gì thì đừng có trách tui không cảnh báo"
Tiểu Hy cười tươi rói khoác tay lên vai Đình Nhi nói "Hi hi, tui không giấu bà chuyện gì đâu" rồi giơ túi đồ ăn cô vừa mua dọc đường ra trước mặt Đình Nhi "Bà ăn không? Tui vừa mua đó"
Đình Nhi cười như đóa hoa nở bung trước nắng sớm "Bà ăn đi, bà bảo tui ăn thêm bữa nữa để tăng cân à?" cô búng vào trán Tiểu Hy một cái "Bà ác quá nha"
Đình Nhi và Tiểu Hy cùng cười. Nhưng Lan Hương ở đâu mò tới ầm ĩ "Ê, hai bà đứng đây cười gì đấy?"
Tiểu Hy dựng tóc gáy tưởng ma la lên "Bà muốn dọa tui chết à?"
"Ha ha, bây giờ bà mới bít tui giật mình như thế nào?" Lan Hương cười lớn rồi để ý túi đồ trên tay Tiểu Hy "Cái gì đó? Ăn được không?"
Đình Nhi hằm hè như sư tử rình mồi "Lan Hương, bà đúng là ma đói hồi sinh"
"Cái gì hả? Vậy đó là đồ ăn à? Cho tui ăn với nha?"
Tiểu Hy cười híp mí "Được rùi, bà ăn cùng tui nha?"
Lan Hương ôm lấy Tiểu Hy "Usagi là số 1, ha ha"
**** Nhạc Tuyết Nham nghe thấy tiếng cười đùa ở bên ngoài, cô bèn vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết Nham nhìn thấy Tiểu Hy cùng với Lan Hương và Đình Nhi cười nói vui vẻ, bất chợt trong lòng cô có cảm giác ghen tị lẫn buồn rầu. Tuyết Nham kéo rèm lại. Cô nhớ lại những người bạn mà cô chơi rất thân khi còn học ở ngôi trường trước đây, vì Hạ Băng Dương mà cô bỏ lại những người bạn để đến với trường Tiên Du- nơi mà cô chưa từng có một người bạn thực sự. Cô vùi đầu vào gối khóc... Tâm trạng Tuyết Nham hiện giờ nặng trĩu như đeo chì.
Khánh Xuân chợt thấy Tuyết Nham buồn rười rượi liền hỏi "Cậu không sao chứ Tiểu Nham?"
"Không sao đâu"
Khánh Xuân thở dài nhìn Tuyết Nham rồi tiếp tục chơi game.
Tiểu Hy mở cửa vào phòng, thấy Khánh Xuân cô mỉm cười nhẹ "Chào cậu"
"Ừm" Khánh Xuân thờ ơ trả lời.
Tiểu Hy bật đèn học ngồi vào bàn, mở sách ra ngồi học. Bỗng cô nhớ tới cảnh cô và Hạ Băng Dương trước cửa tiệm gà rán. Hai má cô bỗng ửng hồng.
Ack!... Chắc mình điên mất rồi, sao lại nghĩ tới Hạ Băng Dương nhỉ? Nhất định là mình thần kinh giống Vu Hải Ân rồi.
|
(2) Tiểu Hy thấy trong phòng ngột ngạt, cô mở cửa ra ngoài, ngồi chiếc xích đu trước cửa phòng hóng gió. Cô mở điện thoại ra xem, chợt thấy tin nhắn cô mở ra xem.
<<Cô chắc là về ký túc xá rồi nhỉ? Nếu về rồi thì ra cột đèn ở sân bóng rổ, tôi có chuyện muốn nói>>
Ack!... Ai nhắn cho mình nhỉ? Hay nhắn nhầm số, đã thế còn nói là ở sân bóng rổ. Nên đi hay không?
Tuyết Nham đứng cách Tiểu Hy không xa, cô muốn nói gì đó với Tiểu Hy nhưng khi định đi tới thì Tiểu Hy đứng lên đi về phía sân bóng rổ. Tuyết Nham thắc mắc nên đi theo sau Tiểu Hy.
Tiểu Hy đi đến sân bóng rổ. Tự nhiên cô nhớ lại lúc cô bị Hạ Băng Dương phạt rửa sân to đùng... Ác mộng quá, sao mình lại nghĩ tới nhỉ? Haizz, Tô Tiểu Hy ơi, quên đi, quên đi.
Tiểu Hy đứng dưới cột đèn ở sân bóng rổ nhưng chẳng thấy ai. Tuyết Nham đứng từ xa cũng thấy khó hiểu.
Tiểu Hy nghĩ ai đó đang trêu mình nên có ý định bỏ đi.
"Cô tới rồi à?"
Hạ Băng Dương từ trong bóng tối bước ra. Tiểu Hy đứng hình, cô hốt hoảng la lên "Anh muốn tôi mắc bệnh yếu tim à? Tôi còn tưởng mình gặp ma"
Hóa ra người nhắn mình ra đây là Hạ Băng Dương. Tên này muốn giở trò gì? Bótay.com lun!
Hạ Băng Dương xuất hiện, Tuyết Nham không dám tin vào mắt mình. Tay trái cô bịt miệng, đôi mắt rưng rưng ngấn nước mắt. Tuy bố Tuyết Nham là em của bố Băng Dương, nhưng bố Tuyết Nham được ông nội của Băng Dương nhận làm con nuôi vì vậy mà Tuyết Nham mang họ Nhạc.
Tiểu Hy giật mình la lên khiến Băng Dương bật cười. "Tôi muốn hỏi cô về câu nói cuối cùng của cô"
Tiểu Hy mắt mở to hết cỡ, trả lời bâng quơ "À, tôi nói vậy thôi, không có gì đâu"
Tên này đêm hôm khuya khoắt nhắn mình ra đây chỉ để hỏi cái câu đó. Thật là hết thuốc chữa.
Hạ Băng Dương nhíu mày "Vậy cô giỡn chơi với tôi hả?"
"Không, không phải"
"Cô có thể cho tôi biết người con trai mà cô đã ôm ở hồ cạnh công viên là ai?" Hạ Băng Dương nhìn xuống mặt đất hỏi.
Tiểu Hy cười lớn "Ha ha, nhìn vẻ mặt anh giống y chang Vu Hải Ân khi bị tôi nói trúng tim đen" cô mỉm cười "Người đó hả, à..." nhìn mặt Băng Dương, cô nói đùa "Ừm, là bạn trai tôi"
Hạ Băng Dương tròng trọc xăm xoi "Bạn trai hả?" Cô cười "Ha ha, mắc lừa rồi, đó là anh trai tôi tên Tô Nhất Kiệt"
Hạ Băng Dương dễ bị lừa ghê, không ngờ trong vỏ bọc như áo giáp sắt kia là con nai ngây thơ tới vậy. Hehe
"Tô Tiểu Hy, cô lại giỡn mặt tôi hả?" Hạ Băng Dương nổi cáu
Ực! Hắn gọi cả tên cúng cơm của mình thì chắc là giận rồi. Tốt hơn mình nên cúi đầu xin phép về ngủ.
"Tôi xin phép đi trước" Tiểu Hy cố gắng không cười nữa. Băng Dương trông thấy khuôn mặt của Tô Tiểu Hy như bị ai đó ép phải uống thuốc thì cậu nhăn mặt "Được rồi, cô muốn cười thì cười đi, trông cô sắp như không cười không chịu nổi kìa" Tiểu Hy bắt đầu cười thoải mái. Nhưng chứng nào tật ấy, Tiểu Hy lại va đầu vô cột đèn. Cô kêu oai oái "Đau quá! Cái cột đèn chết tiệt"
Hạ Băng Dương bật cười "Ha ha, cô đúng là heo ngốc mà"
Tiểu Hy tròn trố mắt nhìn nụ cười như vẽ trên gương mặt Băng Dương. Sao tên đáng ghét này đẹp trai thế nhỉ? Tô Tiểu Hy, mày điên hết thuốc chữa rồi!
"Khuya rồi, tôi về trước đây"
"Tôi đi cùng cô nha?"
Tiểu Hy xua tay lia lịa "Á, không cần đâu, anh từng nói trường Tiên Du quản lí rất chặt mà, nên không có tên xấu nào đâu, bai bai" Tô Tiểu Hy vừa rời đi, Hạ Băng Dương nhoẻn miệng cười. Nhạc Tuyết Nham khóc nghẹn ắng ở cổ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Băng Dương cười... Đó là nụ cười hạnh phúc!
**** Tiểu Hy vui vẻ về phòng, đột nhiên Tuyết Nham xuất hiện trước mặt Tiểu Hy trong bộ dạng ướt đẫm nước mắt trên mặt "Cô quả thật rất đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời"
Tiểu Hy lại buồn rười rười nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Tuyết Nham, cô không biết nói gì ngoài 3 từ "Tôi xin lỗi!"
Tuyết Nham hét lên "Cô xin lỗi thì có ích gì?" cô khóc lóc van xin "Tô Tiểu Hy, tôi xin cô đừng có xuất hiện trước mặt anh Dương được không? Tôi cầu xin cô đấy" rồi Tuyết Nham ngồi xệch xuống nền đất lạnh.
Tiểu Hy buồn rầu, cô bị những giọt nước mắt của Tuyết Nham lay động. Cô sẽ thật sự phải tránh mặt Hạ Băng Dương sao? Nhưng cô không cam tâm khi thấy Tuyết Nham khóc.
|
(3) Chào một ngày mới tốt lành. Tiểu Hy dậy sớm hơn mọi khi để coi mặt trời mọc ở Sơn Vũ. Ôi chao! Cảnh đẹp quá, nói đây là cảnh đẹp trần gian quả không sai.
Tiểu Hy chợt thốt lên "Ngắm mặt trời mọc ở đây là tuyệt nhất"
"Tiểu Hy, sao cậu lại ở đây?"
Phương Hạo Thần đang mải chụp vài tấm hình để cho vào album thì thấy Tiểu Hy nên cậu ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hy cười nhẹ trả lời "Mình tới đây ngắm mặt trời mọc thôi, cậu đang chụp hình à?"
Vu Hải Ân ở đâu tới cắt ngang "Đầu heo, cô nhìn mà không thấy cậu ta đang làm gì à?"
Tiểu Hy bực bội nheo mày "Đồ hách dịch, chỉ giỏi quấy rối"
Vu Hải Ân cố gắng mỉm cười nịnh nọt "Đầu heo tốt bụng, cô có thể giúp tôi một việc không?"
Hở? Tên thần kinh này như từ trên trời rơi xuống, bây giờ sử dụng bản mặt quái dị nhờ mình giúp đỡ. Tên này đúng là đồ 2 mặt, à không, là nhiều mặt.
"Nếu không phải chuyện phạm pháp tôi sẽ giúp"
"Cô có thể cho tôi biết, Tống Đình Nhi thích ăn gì vào buổi sáng?"
"Ừm, nhỏ ấy thích hambergơ, bánh mỳ gan ngỗng, phở bò,..." Tiểu Hy suy nghĩ một lát rồi kể tràng giang đại hải.
Vu Hải Ân nhảy dựng lên "Tống Đình Nhi là heo à mà ăn ghê thế?" hắn vội chỉnh sửa lời nói "Bụng cô ấy không đáy à?"
"À không, đấy là những món Đình Nhi hay dùng vào bữa sáng"
"À, tôi tường một bữa mà cô ấy ăn ghê thế" Vu Hải Ân cười toe "Cảm ơn nha, đầu heo, ở lại mạnh giỏi"
Tên này đúng là thần kinh, mặt y chang con yêu tinh, hành động thì giống tinh tinh!
Hết nói nổi!!?...
Táck! Tiểu Hy vừa định tiếp tục nói chuyện với Phương Hạo Thần thì chợt nghe thấy tiếng máy ảnh. "Cậu vừa chụp mình hả?"
Phương Hạo Thần gật đầu "Ừm!"
"Mình xấu lắm, xóa nhanh nhanh đi" Tiểu Hy vội vàng thúc giục
"Mình xoá ngay đây"
Tiểu Hy thở phù "Vậy thì được"
***** Những chú chim sâu đang nhảy nhót tíu tít trên cành cây cao. Vài chú chim bay lượn trước cửa sổ lớp học kêu líu lo. Tiết học sáng nay là tiết toán, đó cũng là giờ lên lớp của cô Chu. Tiểu Hy mải ghi ghi chép chép những lý thuyết của cô Chu ghi trên bảng. Trong khi đó Đình Nhi đang ngồi học nhưng mang bộ mặt nhăn nhó như bà cụ non.
Tùng! Tùng! Tùng!!!...
Tiếng trống báo hiệu tiết học kết thúc. Đình Nhi kêu lên inh ỏi như còi báo cháy khẩn cấp chạy sang lớp Tiểu Hy "Usagi, bà bít hông, sáng nay vừa bảnh mắt ra, tui xén chút nữa là xỉu"
~~~HÊ HÊ, chắc là tên Vu Hải Ân chăm sóc tận tình quá nên cảm động muốn xỉu ý mà!
Nhỏ nói tiếp "Tên khốn Vu Hải Ân trưng bày một đống đồ ăn trước cửa phòng tui, hại tui mở cửa ra mà không còn chỗ đặt chân" nhỏ tức giận la lên "Tên khốn đó còn nói, sáng nào hắn cũng sẽ mua đồ ăn đến cho tui"
Ụa!!? Có vẻ tên này làm hơi lố rùi.
Tiểu Hy vươn cao cổ như đóa hoa loa kèn vỗ tay tán thưởng "Lãng mạn quá!"
"Lãng xẹt thì có!"
Lan Hương ngáp dài ngáp ngắn nhảy vô bình luận. Tiểu Hy miệng méo xệch... Đình Nhi nổi điên "Usagi đáng chết, bà bảo đó là lãng mạn à? Dở ẹc lun, bà đi chết được rùi đó"
~~Hu hu, tự dưng đâu mình lại đi tâng bốc hắn lãng mạn mới sợ chứ. 'Ngu si thì hưởng thái bình, càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều', mình khôn ngoan lắm sao? Khổ ghê!
Tiểu Hy đành tiu ngỉu không dám chĩa vô 'góp ý' nữa!
**** Giờ ăn trưa đã đến. Một bạn học sinh cùng lớp đưa cho Tiểu Hy một hộp cơm và nói "Có người nhờ tôi gửi cho cậu"
"Cảm ơn"
Tiểu Hy tưởng rằng của Đình Nhi gửi nên vui mừng mở nắp ra xem. Tiểu Hy bỗng thấy hình bông tuyết trắng được dán trên nắp hộp, cô xăm xoi rồi để nó qua một bên.
Lan Hương ở đâu mò tới "Thơm quá, hộp cơm còn có mấy hạt đậu xếp thành hình mặt cười nè, đẹp quá" nhỏ nhìn Tiểu Hy vẻ tội nghiệp "Đổi hộp cơm của mình lấy hộp cơm của cậu nha"
Đắn đo lúc lâu. Tiểu Hy nghĩ 'Đình Nhi sẽ không trách mình đâu' rồi vui vẻ "Ừ!" một tiếng.
Lan Hương cười tươi rói như hình mặt cười trong hộp cơm. Tiểu Hy cũng cười theo Lan Hương một cách vui vẻ.
|