Ma Ngân
|
|
Chương 842: Chuẩn bị chiến tranh!
Đi vào Tiểu Lung Trấn phía bắc bộ Diễm Dương Thành, thời điểm này Vương Các có thể nhìn thấy rõ ràng, Tiểu Lung Trấn ở bên trong khe núi đã toàn bộ bị giới nghiêm, tất cả bình dân trong trấn đều bị cường ép dời đi, lại biến thành chính là binh sĩ Cao Tương hoá trang làm bình dân.
Trải qua một loạt kiểm tra nghiêm khắc, cuối cùng Ma Văn Xa của Vương Các dưới chỉ dẫn, liền chậm rãi đậu lại ở trung tâm Tiểu Lung Trấn, bên cạnh một dãy nhà đá không bắt mắt.
Tuy nhiên, khi Vương Các đi vào bên trong một căn nhà đá, sắc mặt lại đột nhiên vừa động, chỉ thấy nhà đá này bề ngoài nhìn như không bắt mắt, nhưng ở bên trong trang trí rực rỡ hẳn lên, Ma Văn đun nóng ấm áp, trên vách tường dán giấy sạch sẽ, bàn ghế phong cách cổ xưa mà không mất trang trọng.
Nhưng càng làm cho Vương Các kinh ngạc chính là, ngồi trước bàn giấy phong cách cổ xưa trong thư phòng, không phải Hàn Sinh mà là Cao Long Văn. Còn Hàn Sinh đang thật khúm núm hầu hạ ở bên cạnh Cao Long Văn, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Vương Các “bộp” một tiếng, hắn không nghĩ tới, Cao Long Văn không ở lại Bái Áo Thị tương đối an toàn, mà lại tới đây.
Tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Vương Các vẫn thật cẩn thận đi tới cửa thư phòng, sau đó cực kỳ cung kính giơ tay chào Cao Long Văn một cái tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, sau đó cực độ hèn mọn nói:
- Tham kiến Cao Long Văn đại nhân, không biết ngài đích thân đến đây, đến có hơi đường đột, mong rằng đại nhân tha thứ!
- Ngươi chính là Vương Các à? Ta từng nghe Hàn Sinh nhắc tới ngươi, nói ngươi tài năng trác tuyệt, là chiến sĩ trung thành của Áo Cách Tư Thần, cực lực tiến cử ngươi làm Phó quan chỉ huy quân sự của Tự Cường Châu!
Cao Long Văn một tay chống lên tay vịn, một bàn tay kia rất tự nhiên đặt phía trên mặt bàn sạch sẽ, nhìn như dịu dàng, nhưng có một khí thế không giận mà oai, khiến người không dám tùy tiện tới gần.
Áo khoác trên người hắn lại đổi mới trở thành một thân trường bào màu tím, có chứa văn lộ màu vàng có vẻ vô cùng cao quý. Ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chỉ có Thần phụ mới có tư cách mặc như vậy.
- Cống hiến cho Áo Cách Tư Thần, tận trung với Thần phụ Cao Triết Cơ, là vinh hạnh của tại hạ!
Vương Các một lần nữa cúi thân mình thật sâu, cung kính đáp lại, phía trên trán không kìm được tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, càng không dám nhìn thẳng vào Cao Long Văn, mà trong lòng thì tại lăn qua lộn lại suy nghĩ về mục đích và dụng tâm đến đây của Cao Long Văn.
- Như vậy lần này tới thời điểm ngươi bày ra lòng trung thành và tài năng rồi. Khu Gia Tác tới nay luôn là một khối u không nhỏ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nếu có thể diệt trừ, ngươi cùng với Hàn Sinh có thể nói là một công lao to lớn đấy!
Cao Long Văn tiếp theo trầm giọng nói.
Nghe đến đó, tâm niệm Vương Các giật giật, lén nhìn về phía Hàn Sinh, chỉ thấy Hàn Sinh đứng ở phía sau Cao Long Văn, liếc mắt nhìn Vương Các một cái, khẽ hất cằm về phía Cao Long Văn, ý đồ rất rõ ràng.
- Tài năng của tại hạ không thế nào bằng được so với đại nhân ngài. Ngài có thể đích thân đi ra tiền tuyến đốc chiến, tướng sĩ của Tự Cường Châu tự nhiên tăng sĩ khí gấp trăm lần. Mà ngài tự mình chỉ huy, cũng chắc chắn đánh đâu thắng đ, không gì cản nổi, khu Gia Tác nho nhỏ thì tính là gì chứ? Về phần tại hạ, chỉ xin được chấp hành mệnh lệnh của đại nhân ngài mà thôi!
Vương Các vội vàng vô cùng cung kính lên tiếng, lời nói coi như rất thức thời.
Chỉ có điều là trong lòng Vương Các hoặc ít hoặc nhiều có chút không được tự nhiên, vốn một hồi đại chiến này vừa tàn khốc vừa vô tình, nhưng có Cao Long Văn tới đây phỏng chừng trận đánh giặc này phải đổi thành diễn tập, giết địch phải đổi thành làm cho đẹp. Chẳng những phải đánh thắng, mà còn phải đánh cho đẹp, không thể gian khổ, nếu không như thế nào thể hiện được sự chỉ huy anh mình của Cao Long Văn?
Cao Long Văn nghe nói như thế, cử chỉ không có biến hóa gì quá lớn, nhưng trong lòng lại phi thường hưởng thụ lời nói của Vương Các.
- Như vậy hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, trong vòng bốn ngày đánh hạ khu Gia Tác, không biết có gì khó khăn không?
Cao Long Văn trầm tư một chút, rồi ra lệnh.
- Không có! Hết thảy nghe theo đại nhân!
Vương Các kiên trì nói. Trên thực tế, trong vòng bốn ngày đánh hạ khu Gia Tác, độ khó tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều. Dù sao Vương Các khảo sát về tổ chức Bạch Ti Đái, cũng không có hoàn toàn đúng chỗ, binh lực thẩm thấu vào khu Gia Tác cũng chưa có tiến hành, chỉ có thể cứng rắn gặm ăn, thuận lợi thì còn may, nếu không thuận lợi thực dễ dàng bị gãy hàng răng cửa.
Nhưng nói như vậy, Vương Các có thể gọn gàng dứt khoát nói ra hay sao? Dĩ nhiên không thể, không thể làm cho đại nhân mất hứng!
- Tốt lắm! Như vậy ta ra lệnh cho ngươi, chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động tổng tấn công khu Gia Tác! Đến lúc đó một lần dẹp yên khu Gia Tác!
Cao Long Văn ra lệnh, giọng điệu bỗng nhiên trở nên cao vút lên.
- Hiểu rõ!
Vương Các hết sức chân thành lên tiếng đáp ứng.
- Nhớ kỹ, chỉ cần dẹp yên khu Gia Tác, như vậy ta sẽ tự mình bổ nhiệm ngươi là Phó quan chỉ huy quân sự Tự CChâu, cũng trao tặng ngươi quân hàm Thượng tướng!
Cao Long Văn tiếp theo nói.
Nghe nói như thế, Vương Các lập tức mở cờ trong bụng, ánh mắt đang có vẻ nghiêm trọng đột nhiên hiện lên một chút hưng phấn. Phó quan chỉ huy quân sự Tự Cường Châu, chức vụ như vậy dụ hoặc rất lớn với bản thân Vương Các, mà còn do Cao Long Văn tự mình bổ nhiệm. Ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đây chính là sự kiện phi thường có tiếng nói, điều này cũng có ý nghĩa, bất kể sau này Vương Các phạm sai lầm gì, trừ Cao Triết Cơ và Cao Long Văn, những người khác trên cơ bản cũng không dám làm gì hắn, càng không có quyền bãi miễn chức vụ của hắn, nếu không chính là không nể mặt mũi của Cao Long Văn, hậu quả có thể nghĩ mà biết.
Đây không thua gì một tấm miễn tử kim bài.
- Đa tạ đại nhân tài bồi! Tại hạ nhất định vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ!
Vương Các tiếp theo đáp lại.
Ngay thời điểm Cao Long Văn cùng Vương Các không ngừng nói chuyện với nhau, Tiêu Hoằng ở khu Gia Tác đã bắt đầu tự mình tiến hành điều chỉnh nhiều phương diện đối với quân đội.
Đầu tiên cần phải làm là chỉnh hợp quân đội của khu Gia Tác, tổ chức Bát Đầu Trùng của Hồng Sâm suất lĩnh quân đội tổng cộng 46000 người, biên chế thành quân đoàn Bát Đầu Trùng, dưới cờ là bảy sư đoàn, Bình Bạc cũng tiến vào trong đội quân tâm phúc.
Tổ chức Ngốc Thứu thì với An Nhĩ Sâm cầm đầu, tách ra thành bốn sư đoàn, mỗi sư đoàn một vạn người.
Tổ chức Bạch Ti Đái cũng theo đó thành lập quân đoàn Bạch Ti Đái.
Kể từ đó, bố cục quân sự của khu Gia Tác cũng hoàn toàn xác định rõ ràng, về phần trong thế lực nhỏ, thì tạm thời đưa vào bên trong quân đoàn Du Kích, phụ trách các phương diện tiếp viện.
Theo Tiêu Hoằng bố trí bổ nhiệm một loạt này xong, Tiêu Hoằng ngồi ở bên trong đại sảnh Đại Sâm Lâm, lại một lần nữa dời ánh mắt nhìn lên sa bàn giữa bàn ăn chính trung tâm, mặt trên là tư liệu của căn cứ do Kha Lôi Ba cung cấp, dựa theo tỷ lệ tuyệt đối chế tạo thành bản đồ địa lý của khu Gia Tác, mặt trên còn biểu hiện tin tức kỹ càng tỉ mỉ về phòng tuyến theo hình thức của Kha Lôi Ba.
Ở bốn phía sa bàn này, là đám người Bát Đầu Trùng, Quỷ Diện, An Nhĩ Sâm... Ở khu Gia Tác, bọn họ hoàn toàn có thể xưng là mãnh tướng.
- Lần này chiến đấu, đã là tránh cũng không thể tránh, hơn nữa nhất định phải thắng! Ta mặc kệ trong Tự Cường Châu rốt cuộc là ai đang nhìn xem, tóm lại là phải hung hăng đánh một đòn cảnh cáo cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc biết đá biết vàng, xác lập ưu thế cùng với niềm tin của chúng ta. Hiện tại ta tiếp tục phân phối nhiệm vụ công kích: Quân đoàn Bát Đầu Trùng toàn bộ xuất động mượn dùng ưu thế địa lý, thủ hộ mặt phía tây, An Nhĩ Sâm của tổ chức Ngốc Thứu làm đạo phòng ngự thứ hai, tới thời điểm tất yếu, có thể tiếp viện Quỷ Diện, Ba Ước của tổ chức Bạch Ti Đái, phụ trách trông coi phía Đông khu Gia Tác, phòng ngừa các Châu lân cận tới tiếp viện các thành viên khác của tổ chức Ngốc Thứu phụ trách trông coi nam bộ, chủ yếu là phòng ngừa địch nhân có các binh lực khác đánh lén!
Tiêu Hoằng nghiêm túc, vô cùng cẩn thận phân phó.
- Lão đại! Vậy đầu ngọn sóng phía bắc bộ Diễm Dương Thị, nên xử lý như thế nào? Theo tin tình báo trước đây, nơi đó thực rất có thể là vị trí sở chỉ huy của địch nhân, hẳn là có rất nhiều binh lực!
Thiềm Thừ lên tiếng hỏi.
- Giao cho ta và đội quân tâm phúc là được, ngoài ra thêm một đám quân du kích!
Tiêu Hoằng phi thường hờ hững đáp lại. Sau đó liền bắt đầu bố trí các loại chiến thuật thực tế, gặp phải tình huống loại gì thì nên xuất kích như thế nào, cùng với phải làm thế nào mới có thể phát huy hết ưu thế về địa lý.
Có thể nói, giờ này khắc này, trên người Tiêu Hoằng thể hiện ra ngoài đã không còn là tên ác đồ cùng hung cực ác kia, mà không thể chối cãi là một gã Tướng quân siêu cấp.
Nhâm Thu ngồi ở trong góc, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoằng này lại đã bắt đầu ngây người.
Ước chừng phân phó và dặn dò gần sáu tiếng, đến lúc thời gian đi vào đêm khuya, đám người Bát Đầu Trùng cùng với Quỷ Diện mới ào ào đi ra. Sau đó dẫn theo quân đội của mình, bí mật lẻn tới địa điểm chỉ định, bắt đầu dựa theo Tiêu Hoằng phân phó bố trí phòng ngự.
- Về phòng ngự của Đông Giang Thành cứ giao cho một mình ngươi!
Đi đến trước mặt Nhâm Thu, Tiêu Hoằng phân phó một câu. Sau đó liền dẫn theo đội quân tù nhân đi ra khách sạn Đại Sâm Lâm, chuẩn bị bắt đầu làm tốt chuẩn bị chiến đấu.
Ở bên ngoài khách sạn Đại Sâm Lâm, đội quân tâm phúc trải qua hơn hai mươi ngày huấn luyện, đã xếp thành hàng ngũ. Tuy rằng đội ngũ như trước có vẻ phi thường không chỉnh tề, thoạt nhìn mỗi một tên đội quân tâm phúc cũng là bị giày vò chật vật không chịu nổi, nhưng bên trong hai mắt lại toát ra ánh sáng vô cùng sắc bén, giống như miếng thép qua một phen mài giũa vậy.
- Nhiều ngày qua, các ngươi hẳn là chịu đủ giày vò rồi chứ? Đến trên chiến trường phát tiết đi thôi!
Tiêu Hoằng nhìn đội quân tâm phúc, chỉ để lại một câu như vậy, rồi cùng đội quân tù nhân đều lên ngựa, một đường đi thẳng tới hướng bắc.
Đội quân tâm phúc thì khởi động Lưu Văn hoặc là Phong Văn theo sát sau đó.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu Gia Tác sau một tiếng ra lệnh của Tiêu Hoằng, liền rơi vào yên tĩnh không một tiếng động, bắt đầu tiến hành điều động đại quy mô, tiến vào địa điểm trấn giữ của mỗi đơn vị mỗi nhiệm vụ.
Hết thảy tiến hành có thể nói ngay ngắn trật tự, hơn nữa bởi vì đêm khuya, hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì đáng nói.
Ước chừng trải qua một đêm chạy như điên, đám người Tiêu Hoằng rốt cục đi tới địa điểm dự định. Tiêu Hoằng đứng phía trên một đỉnh núi, nương theo ánh sáng rạng đông, có thể nhìn thấy rõ ràng trước mắt là một dãy núi lớn nhấp nhô kéo dài. Độ cao ngọn núi cũng không cao, ngọn cao nhất chừng 500 thước, thấp nhất chỉ có mấy chục thước độ dốc cũng không dốc đứng, thậm chí có thể nói là bằng phẳng, giống như một tấm tơ lụa đầy nếp gấp.
Mà ở giữa những dãy núi kéo dài, tuy rằng bề ngoài không nhìn ra được, nhưng có vô số công sự có thể co duỗi, có phóng xạ tự động, cũng có ngụy trang che chắn công sự.
Bên trong con đường đi thông tới khu Gia Tác chỉ có một dường như vậy, quanh co khúc khuỷu, giống nhu ruột dẻ kéo dài vàokhu Gia Tác.
- Lệnh cho Nhâm Thu, cho một vạn tên quân du kích trong thể lực nhỏ tạo thành, mau chóng chạy tới đây, tiến vào bên trong công sự có ngụy trang che chắn!
Tiêu Hoằng nói với Thiết Nam một câu, rồi quay đầu ngựa lại, mang theo đội quân tù nhân cùng với đội quân tâm phúc, tiến vào bên trong thành lũy hậu cần ở gần đó.
|
Chương 843: Hành động!
Cái gọi là hậu cần thành lũy, đó là nạo sạch lòng núi, tạo thành chỗ dừng chân bí mật, trong này chứa đựng thức ăn, dược phẩm... Dùng tiếp tế.
Bởi vì địa khu Gia Tác không phải chỗ giàu có gì, cho nên cái gọi là tiếp tế, thực phẩm chiến đấu chỉ có bánh khô, dưa muối cùng cá khô thôi.
Hơn nữa những cái này còn là dốc hết toàn bộ vật tư của địa khu Gia Tác, nếu một trận thất bại, địa khu Gia Tác sẽ lọt vào cảnh nghèo khó. Cho nên một trận chiến này rất trọng yếu với Tự Cường Châu, cũng rất quan trọng đối với địa khu Gia Tác.
Chỉ cần địa khu Gia Tác có thể đánh thắng, không những thu được số lượng lớn vật tư chiến đấu, cũng có thể thừa cơ tiến hành một trận cướp bóc ở những khu vực xung quanh, bổ sung lại đầy đủ cho địa khu Gia Tác, sức chiến đấu cùng nâng cao một bậc.
Đi trong khe suối khoảng 10 phút, đến sườn núi, Tiêu Hoằng dời ra một đống cỏ dại, liền thấy được cửa hầm đi vào trong. Ở trên ngọn núi cao khoảng 200m, tổng cộng có không dưới 20 cái đường hầm như thế này.
Xuyên qua một cái đường hầm, ở bên trong là đại sảnh hình sáu cạnh, đèn đường Ma Văn vừa đủ, nhiệt độ khoảng 20, không quá lạnh, cũng không quá nóng.
Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Tiêu Hoằng không thể không thừa nhận, kỹ xảo kiến trúc của Kha Lôi Ba thật là cao thâm.
- Trước khi chiến đấu bắt đầu, nơi này là địa điểm đóng quân tạm thời của chúng ta.
Tiêu Hoằng nói với đội quân tâm phúc và tù nhân ở phía sau.
Theo lệnh của Tiêu Hoằng, đội quân tù nhân cùng tâm phúc mới thả lỏng thần kinh, tiếp theo dựa vào góc tường nghỉ ngơi.
Bình Bạc cùng những người Lạc Đan Luân trong đội quân tâm phúc thì rụt rè nói chuyện với đội quân tù nhân, rất là thân thiết.
Còn Tiêu Hoằng thì dẫn Thiết Nam và Ốc Sư, vào trung tâm chỉ huy, mở ra màn hình trung tâm, đám người Tiêu Hoằng có thể thấy được tình hình bắc bộ địa khu Gia Tác. Thậm chí ở cực bắc địa khu Gia Tác còn có một cái Ma Văn theo dõi, còn thấy được cả hình ảnh thành phố Diễm Dương. Tuy rằng hình ảnh mờ nhạt, nhưng Tiêu Hoằng vẫn thấy được ở phía sân bay, cả trăm chiến đấu cơ Ma Văn đang sẵn sàng.
Ngoài ra, toàn bộ thành phố Diễm Dương đề phòng sâm nghiêm, hệ thống phòng hộ xây dựng lâm thời bố trí chi chít.
Đủ thấy, nó đã chứng mình Cao Tương Chân Nghĩa Quốc muốn tổ chức hành động san bằng địa khu Gia Tác.
Cứ thế, nhoáng cái 4 ngày trôi qua.
Đến sáng ngày thứ 4, ở trong thành phố Diễm Dương, Vương Các nghiêm mặt, đang tích cực điều chỉnh, đã chuẩn bị săn sàng các phương diện, tất cả binh lính Cao Tương sẵn sàng xuất phát.
- Tướng quân, vừa lấy được tình báo từ Nhâm Thu, nói rằng đám tù nhân kia đã bỏ qua thành Đông Giang, đang thẳng tiến phương bắc. Hơn nữa Nhâm Thu còn nói, chỉ cần chúng ta vừa hành động, bọn họ sẽ phát động tấn công tổ chức Ngốc Thứu và tổ chức Hồng Sâm ở bên trong địa khu Gia Tác, nhưng mà phải xác định chúng ta nhanh chóng hành động.
Ngưu Lương đi vào sở tổng chỉ huy, gằn giọng báo cáo cho Vương Các, lấy ra xấp tài liệu đưa tới.
Nhận lấy tài liệu, Vương Các chỉ quét mấy cái, tất cả ảnh chụp đều là đội quân tù nhân cưỡi Thiết cước mã, hình ảnh tiến thẳng phía bắc rất rõ ràng.
- A, xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này ta xem, đám ác đồ kia còn trốn đi đâu?
Vương Các nhìn hình ảnh trong tay, cười khẽ nói:
- Truyền lệnh xuống, chạng vạng, phát động tổng tiến công!
Mệnh lệnh của Vương Các còn chưa chuyển ra ngoài, bí thư Đậu Vân đã đi tới, khoác quân trang phẳng phiu, mái tóc choàng vai, giày cao gót tôn lên dáng người no đủ, ngón tay thon thả.
Thấy Đậu Vân đi tới, sắc mặt nghiêm nghị của Vương Các liền biến thành cung kính. Tuy rằng tính quân hàm thì Vương Các có thể ném xa Đậu Vân mấy con phố, nhưng Đậu Vân này là người bên cạnh Cao Long Văn, không ai dám đắc tội, mà nàng ra mặt, thường là đại biểu cho Cao Long Văn.
- Tướng quân Vương Các, hôm nay là ngày tổng tiến công, vì sao quân đội của ngài còn chưa hành động?
[ tru yen cua tui ʘʘ net ] Đậu Vân đi tới, nghiêm mặt hỏi.
- Ta chuẩn bị đến chạng vạng, mượn bóng đêm phát động công kích bất ngờ, như vậy xác xuất thành công của chúng ta sẽ cao hơn.
Vương Các đáp rõ ràng.
- Bóng đêm? Không được, ngài nên biết, ban đêm không có lợi cho máy quay Ma Văn ghi hình, càng không thể nắm bắt được tràng diện khí thế hùng hồn, như vậy, làm sao phản ánh được năng lực chỉ huy cực mạnh của Cao Long Văn đại nhân? Quân đội Cao Tương uy dũng của chúng ta?
Đậu Vân trực tiếp phủ quyết đề nghị của Vương Các, hơn nữa đưa ra lý do của mình.
Ngưu Lương đứng sau lưng Vương Các nghe thế, sắc mặt hơi đổi, theo hắn thấy, cái này làm gì là đánh trận chứ, rõ ràng là diễn tuồng mà. Chỉ là trong lòng biết rõ, nhưng Ngưu Lương cũng không thể nói được gì.
- Tuân lệnh, tại hạ sẽ điều chỉnh ngay.
Vương Các cung kính đáp lời, liền quay sang nhìn Ngưu Lương, ra lệnh:
- Truyền lệnh xuống, đúng giữa trưa, tiến hành công kích san bằng địa khu Gia Tác!
- Rõ! Tướng quân.
Ngưu Lương hô một tiếng, liền đi ra ngoài.
- Tướng quân Vương Các có phải cảm thấy ta nhúng tay lung tung hay không?
Đậu Vân thấy Vương Các thoáng không vui, liền nói.
- Không... Không có.
Vương Các đáp.
- Kỳ thật đừng trách ta lắm miệng, theo ta thấy, chúng ta có nhiều binh lực như vậy, đánh hạ một cái địa khu Gia Tác, chỉ là chuyện trở bàn tay, đúng không?
Đậu Vân lại hỏi.
- Đúng thế.
Vương Các trả lời.
- Nếu chỉ là trở bàn tay, vì sao không đánh cho xinh đẹp một chút? Tuy rằng ta không quá rành quân sự, nhưng ta hiểu được làm sao cho chuyện này càng xinh đẹp hơn, càng làm cho thủ trưởng vừa lòng, như thế sẽ càng có hiệu quả hơn là ngài đánh thắng trận thông thường.
Đậu Vân vô vỗ vai Vương Các, như đang khuyên bảo.
- Ta đã hiểu, cảm tạ Đậu Vân tiểu thư nhắc nhở.
Vương Các nói, suy nghĩ lại cũng đúng, nếu có thể đánh thắng 100%, vậy thì tại sao không làm cho xinh đẹp chút? Càng làm cho Cao Long Văn vừa lòng, Cao Long Văn đến đây, không phải vì muốn tô son công trạng hay sao?
Sau đó Đậu Vân cũng không nói thêm, đi ra ngoài, dặn dò tổ quay phim chuẩn bị mọi hướng, trong đó có 6 chiếc máy bay Ma Văn ghi hình, cùng 20 tổ làm phim chiến trường.
Cùng lúc đó, ở phía nam thành phố Diễm Dương, chừng 30 ngàn binh lính Cao Tương đã chuẩn bị xong, sẵn sàng ra trận. Đồng thời biết được Cao Long Văn đốc chiến, trong lòng binh lính Cao Tương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, một đám như gà thấy máu, thề thốt trong vòng 1 ngày san bằng địa khu Gia Tác, lấy lại bình yên cho Tự Cường Châu.
Tiếng hô khẩu hiệu thoáng cái vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc!
Cao Long Văn ở trong trấn Tiểu Lung, đi cũng có Hàn Sinh, An Thượng Võ phó quân sự trường, và Kiều Đạt hội trưởng hội tuần giám, tự nhiên cùng thấy tràng diện hoành tráng kia.
- Đại nhân, ngài xem, các tướng sĩ biết được ngài tự mình chỉ huy, mỗi người đều tràn đầy hăng hái. Vốn quân đội Tự Cường Châu không có danh tiếng, nhưng lúc này đã biến thành sư đoàn dũng mãnh.
Hàn Sinh đứng cạnh dẻo miệng nói, mặt đầy cung kính.
- Cái này gọi là tài năng, quân đội nam bán cầu này có thể được đại nhân dẫn dắt, đúng là phước đức ba đời.
Kiều Đạt bổ sung.
Còn Cao Long Văn ngồi ở ghế trên, trên mặt bắt đầu nở nụ cười, những lời mặt ngọt liên tiếp rót xuống, làm cho hắn hưng phấn không thôi.
- Các vị không cần quá khen, ta chỉ gánh vác trách nhiệm thay cha ta, thay dân chúng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà thôi. Ta dám nói địa khu Gia Tác vừa bị trừ khử, từ nay ve sau Tự Cường Châu một mảnh thái bình, coi như món quà nhỏ ta tặng cho con dân Cao Tương.
Cao Long Văn làm ra vẻ cao thượng mà nói.
Ở phía bên kia, Tiêu Hoằng thông qua Ma Văn theo dõi cũng chú ý tới rất đông bình dân đã thay quân phục, đang tập trung ở phía nam thành phô Diêm Dương, khỏi cần nói cũng biết có chuyện gì.
- Truyền lệnh xuống, chuẩn bị ứng chiến!
Tiêu Hoằng dùng Ma Văn thông tin hạ lệnh, liền dẫn đội quân tù nhân, đội quân tâm phúc rời thành lũy nghỉ ngơi, bắt đầu chạy vùn vụt trong sơn mạch.
Đồng thời, tất cả binh lính địa khu Gia Tác cũng bắt đầu hoạt động.
Mệnh lệnh của Tiêu Hoằng vừa truyền xuống, toàn bộ địa khu Gia Tác bỗng trở nên im lặng, như một con quái vật khổng lồ bất chợt căng cứng, tất cả bố trí phòng ngự đã nằm trong trạng thái kích hoạt, sẵn sàng đợi lệnh phát ra.
Đến giữa trưa, bản thân Vương Các đã thay bộ giáp da linh thú hoa lệ, giống một bộ áo gió dài, xuất hiện đàng trước đội ngũ khổng lồ. Lại dặn dò một chút nhiệm vụ, Vương Các suất lĩnh sư đoàn Chiến Hồn tinh nhuệ của hắn, cũng leo lên Thiết cước mã.
Có thể đi trong đường núi như thế này, chỉ có Thiết cước mã mới là công cụ tốt nhất!
- Nhớ kỹ, lần này không phải chiến đấu, mà là đồ sát! Tranh thủ trong vòng 1 ngày, san bằng địa khu Gia Tác, thần Áo Cách Tư vĩ đại, vĩnh viễn chiếu cố những ai dũng cảm tiến tới!
Vương Các cưỡi Thiết cước mã, lớn tiếng hô lên.
- Quân đội Cao Tương vĩ đại, trăm trận trăm thẳng!
Binh lính Cao Tương đồng loạt hô to.
Tiếp theo, Vương Các không nói nhiều nữa, cưỡi Thiết cước mã dẫn theo sư đoàn Chiến Hồn chủ bài của hắn trực tiếp lao về phía địa khu Gia Tác. Về phần binh lính Cao Tương phía sau, bắt đầu mở ra Phong văn quân dụng, tiến thẳng đến sơn mạch địa khu Gia Tác!
Ngoài ra, 40 ngàn binh lính Cao Tương ở sườn tây địa khu Gia Tác cùng lập tức lên đường, bổ nhào tới địa khu Gia Tác.
Dưới tình huống gần như không có dấu hiệu, nháy mắt hình thành 2 quân đội cắm thẳng vào quân địch!
1 giờ sau, sư đoàn chiến Hồn cưỡi Thiết cước mã xung phong dẫn đầu đã lao thẳng vào phía bắc địa khu Gia Tác, một đường chạy rất hùng hổ. Mục tiêu đầu tiên của Vương Các là trấn Ma Lập ở phía bắc địa khu Gia Tác, sau đó một đường xuống nam, chọc thẳng thành Đông Giang, san bằng địa khu Gia Tác, gà chó không tha!
|
Chương 844: Nghênh chiến!
Nhưng ngay lúc sư đoàn Chiến Hồn chạy thẳng vào sơn mạch, Vương Các ở ngay trước nhất bỗng biến sắc, bầu trời ở ngay đàng trước bỗng dâng lên ánh sáng chói như mặt trời, tiếp đó một cây Đồ Đằng Ma Văn bỗng cắm xuống cách Vương Các trăm mét, hơn nữa lập tức nổ tung hình thành một mảng ánh sáng!
Trong lòng Vương Các sớm có chuẩn bị, nhanh chóng kéo Thiết cước mã, sau đó mở ra màng bảo bộ Ma Văn. Nhưng làm Vương Các không ngờ, là đoàn ánh sáng phía trước hình như không có uy lực gì, chỉ là ánh sáng thuần túy.
Vài giây sau, đợi ánh sáng tan đi, Vương Các liền nhìn thấy được, trên đỉnh núi cao trăm mét phía trước, Tiêu Hoằng dẫn đội quân tù nhân, cùng cưỡi Thiết cước mã, từ từ hiện ra. Tiêu Hoằng vẫn mặc áo trắng, đội quân tù nhân sau lưng, ngoài Ốc Sư ra, vẫn là bộ giáp da sói cũ kỹ, là đặc điểm nổi bật nhất.
Phát hiện điều này, sắc mặt lạnh băng Vương Các không khỏi lóe lên hưng phấn nho nhỏ. Hắn tìm kiếm đội quân tù nhân đã lâu, hao tâm tốn sức, lần này cuối cùng cũng đụng phải, làm sao hắn không hứng phấn cho được?
- A! Cái tên dẫn đầu kia, ngươi là Tiêu Hoằng phải không? Ngươi thật to gan, dám trốn thoát khỏi trại tập trung Tín Nghĩa, hơn nữa còn tàn sát quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ta. Lần này, chính là lưới trời tuy thưa, ngươi cũng trốn không thoát.
Vương Các ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoằng trên sườn núi, lạnh băng nói, trong ánh mắt lóe lên hung ác tàn nhẫn.
- Hình như ngươi chỉ có 3000 người thôi? Muốn bắt ta? Cái lưới này nhỏ quá đi chứ?
Tiêu Hoằng một tay nắm dây cương, sắc mặt không vì những lời của Vương Các mà thay đổi, gằn giọng nói với Vương Các.
Tiêu Hoằng vừa nói xong, 3300 quân tâm phúc cũng đã lên đỉnh núi, chẳng qua họ không có Thiết cước mã.
Nhìn sau lưng Tiêu Hoằng lại xuất hiện đông người hơn, nhân số thoáng cái vượt qua Vương Các, trong lòng Vương Các hơi biến đổi. Hắn lấy được tin tức tình báo của Nhâm Thu, đội quân tù nhân ở trong này đối địch khắp nơi, vậy thì hơn 3000 người kia từ đâu mà ra?
Như thế chỉ có một loại khả năng, đó là tình báo của Nhâm Thu xuất hiện sai lầm, hoặc là con đàn bà Nhâm Thu kia không thể dựa vào đươc.
Chỉ là lúc này Vương Các đã không cố kỵ những điều này nữa, tên đã lên dây, không thể không bắn. Hơn nữa máy bay Ma Văn ghi hình trên trời đã cất cánh, có một chiếc đang nhắm về phía họ.
- Hơn 3000 người? Ngươi nghĩ ràng ta sẽ làm theo những gì đã nói, chỉ dẫn theo 3000 người tới đây? Tiêu Hoằng, ngươi còn non còn xanh lắm.
Giọng điệu Vương Các không chút yếu thế, tiếp theo phía sau lưng Vương Các, có chừng 30 ngàn binh lính Cao Tương vòng qua đỉnh núi, nhanh chóng xuất hiện xung quanh. Thoáng chớp mắt, sau lưng Vương Các đã là một biển người!
Binh lực, ước chừng gấp 10 lần đội quân tù nhân.
Trước đó Vương Các đã nhận định, giết hại trại tập trung Tín Nghĩa hẳn là mấy ngàn tên tù nhân làm ra, bây giờ Tiêu Hoằng chỉ có 500 người, cộng với 3000 quân rác rưởi, dựa vào sức chiến đấu cực mạnh của sư đoàn Chiến Hồn, xử lý chỉ là chuyện phất tay một cái thôi.
Cùng lúc đó, trong trấn Tiểu Lung, thông qua máy bay Ma Văn ghi hình cùng tổ quay phim, Cao Long Văn cũng đang xem hình ảnh truyền về.
- Đại nhân, những kẻ kia chính là tù nhân bỏ trốn từ trại tập trung Tín Nghĩa, cũng chính là thủ phạm giết đám người Dịch Tư Nam, chúng ta đã đuổi bắt hắn rất lâu, không ngờ được ngài dẫn dắt, bọn họ đã trực tiếp tới chịu chết.
Hàn Sinh nhìn hình ảnh trên màn hình, vội nói.
- Hàn châu trưởng, lần này không cần phải lo, được Cao Long Văn đại nhân tự mình suất lĩnh, tiện đường giải quyết phiền phức cho các người luôn.
An Thượng Võ sắc mặt nghiêm nghị nói, An Thượng Võ này, là quan chỉ huy quân sự cao cấp luôn ủng hộ Cao Long Văn.
- Mấy tên kia, sống không quá tiếng sau.
Khóe miệng Cao Long Văn hơi nhếch lên, ở trước mặt nhiều viên đạn bọc dường như thế, dù cho là người có tinh mình hơn nữa, cũng khó tránh tâm trí mê loạn.
Trái lại Tiêu Hoằng đứng ở phía trên triền núi, nhìn một hơi toát ra 30 ngàn người, ánh mắt vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi, hắn đã sớm thấy được những người này.
- Ở trong mắt Tiêu Hoằng ta, 3000 cùng 30.000, có gì khác sau? Nhiều nhất là để núi xác lớn thêm chút mà thôi.
Tiêu Hoằng không đổi sắc, gằn giọng nói.
- Đúng là lớn lối, ngươi thật nghĩ ràng sư đoàn Chiến Hồn trăm trận trăm thắng sẽ là cái loại tiểu lâu la như trại tập trung Tín Nghĩa? Vậy ngươi sai hoàn toàn.
Vương Các nhìn chằm chằm Tiêu Hoằng, sợ để cho hắn chạy thoát, trong ánh mắt sắc bén toát ra sát ý lạnh băng.
- Hôm nay để cho ngươi thấy được sức chiến đấu cực mạnh của sư đoàn Chiến Hồn, có thể chết dưới tay sư đoàn Chiến Hồn, coi như là vinh hạnh cho đám tù nhân các ngươi!
Nói xong, Vương Các giơ tay lên cao. Chỉ thẳng về phía Tiêu Hoằng, ra hiệu tấn công tàn sát!
Các binh lính Cao Tương xung quanh nhìn động tác của Vương Các, khí thế sôi trào, lập tức có 1000 thành viền sư đoàn Chiến Hồn, 2000 binh lính Cao Tương liền bay thẳng về phía đám người Tiểu Hoàng.
Ở trên đầu họ không tới ngàn mét là máy bay Ma Văn ghi hình, bọn họ biết rõ Cao Long Văn đang nhìn bọn họ, lúc này người nào cùng muốn biểu hiện một phen.
Ở trấn Tiểu Lung, lúc này Cao Long Văn đắc ý đầy mặt, tuy rằng chỉ tiêu diệt không tới 4000 tên đạo tặc, nhưng cũng coi như khai vị trước đại chiến!
Hơn nữa từ khí thế, nhân số, cùng với trang bị, Cao Long Văn không tìm ra được lý do gì mà thất bại.
Nháy mắt, hơn 4000 binh lính Cao Tương đã tới gần Tiêu Hoằng không tới 5 Om, một đám ánh mắt dữ tợn, như muốn xé xác đám người Tiêu Hoằng, Chiến Văn, Khí văn trên tay tản ra ánh sáng chói lọi.
Ngay cả đội quân tâm phúc đàng sau đội quân tù nhân cũng không khỏi nuốt nước miếng, dù đã trải qua một thời gian dài huấn luyện địa ngục, nhưng đội quân tâm phúc cũng cũng rất ít khi đối mặt chính diện loại quân chính quy Cao Tương như thế này, trong lòng khó tránh khẩn trương lo sợ. Thực ra Tiêu Hoằng quyết định dẫn đội quân tâm phúc đi ra, chính là vì nguyên nhân này.
Còn Tiêu Hoằng và thành viên đội quân tù nhân, đối mặt binh lính Cao Tương xung phong đánh tới, sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn không xuống ngựa.
30 m!
Ngay khi binh lính Cao Tương cùng hung cực ác bước vào phạm vi này, Ốc Sư không đổi sắc, cầm trượng Ma Văn Huyết Vu, cắm xuống đất.
Đầu lâu linh thútrượng Ma Văn Huyết Vu phát ra ánh sáng đỏ, sau đó lấy nó làm trung tâm, đột nhiên tuôn ra sóng năng lượng như màng năng lượng màu đỏ, không ngừng mở rộng ra ngoài.
Khi 4000 binh lính Cao Tương kia bị sóng năng lượng này quét qua, bỗng cảm thấy có một cỗ lực lượng lớn đánh mạnh vào như cơn lốc lớn, không khỏi buộc họ dừng bước lao tới.
Nhưng ngay lúc binh lính Cao Tương bước chậm lại, thành viên đội quân tù nhân đã giơ tay lên, mắt không nháy một cái, đồng loạt phát ra vô số thể năng lượng hình thù kỳ quái giáng xuống đầu 4000 binh lính Cao Tương kia.
Trong đó có 100 Chiến Văn Ma Trảo do Tiêu Hoằng chế tạo riêng cho đội quân tù nhân, 5 cây thành hình móng vuốt, quét ra ngoài, 5 thể năng lượng xanh đậm như dấu vuốt quào cắt qua thân thể một tên binh lính Cao Tương, cắt hắn thành mấy khối!
Chỉ vừa đối mặt, 1000 thành viên sư đoàn Chiến Hồn tới gần đội quân tù nhân nhất, trực tiếp bị xé xác tại trận!
Châm chọc là, những người này còn chưa chạm được sợi lông chân của đội quân tù nhân.
Vương Các ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hung ác bỗng biến đổi, 1000 binh lính sư đoàn Chiến Hồn chỉ tiêu diệt trong vòng 3 giây? Quá khoa trương đi chứ?
Không thế nào, tuyệt đối không thế nào!
Trong lòng Vương Các không ngừng lẩm bẩm, chỉ là ánh mắt hung ác lạnh băng khi nãy đã thu lại. Lúc này Vương Các hiểu rõ, hắn thật sự coi nhẹ sức chiến đấu của đội quân tù nhân, đương nhiên Vương Các cũng không sợ, dù sao bây giờ hắn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
Nhưng khi Vượng Các không ngừng an ủi mình, đến lúc bình tĩnh trở lại, ở trên đỉnh núi, Tiêu Hoằng giơ tay, chỉ lên bầu trời.
Vù!
Nháy mắt, từ ngón tay Tiêu Hoằng, một mảnh mây đỏ máu lập tức tràn lan khắp chiến trường, vốn mặt đất được ánh sáng chiếu rọi, trực tiếp trở nên tăm tối!
Đồng thời, ngay khi tầng mây hình thành, một cái mộ bia đường kính 1m nhanh chóng hình thành trong tầng mây, sau đó đánh xuống mặt đất.
Mỗi lần đánh xuống, sẽ trực tiếp đập nát binh lính Cao Tương, sau đó bia mộ băng cắm sâu vào trong đất.
Chỉ thoáng một cái, mấy chục binh lính Cao Tương đã mất mạng.
Ở sau lưng Tiêu Hoằng, Thiết Nam cũng khởi động Chiến Văn Lôi Thần làm riêng cho mình, trên bàn tay hình thành chùy năng lượng màu đen, nện thật mạnh xuống đất.
Ầm ầm!
Cùng với một tiếng nô đinh tai nhức óc, mặt đất cùng khẽ rung lên, bên trên chùy năng lượng, vô số điện quang như sợi tóc, vọt ra khu vực rộng phía trước.
Những nơi quét qua, binh lính Cao Tương trực tiếp thành một cục than đen!
Một phút đồng hồ!
Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi triền núi trước mặt Tiêu Hoằng đã vỡ nát, trong đống bừa bộn có 4000 cổ thi thẻ, nằm ngang dọc trong đó, không một người sống, tràng diện thảm thiết không dám nhìn.
Trong vòng 1 phút tiêu diệt 4000 người, trong đó có 1000 người còn là tinh nhuệ sư đoàn Chiến Hồn, sức chiến đấu đó chỉ có thể hình dung là khủng bố. Hơn nữa từ đầu tới cuối, đội quân tâm phúc căn bản không có chỗ nào nhúng tay.
|
Chương 845: Cản trở cực mạnh!
Cưỡi trên Thiết cước mã, Vương Các nhìn hình ảnh phơi xác trên triền núi, ánh mắt hung ác lạnh băng tan biến, thay bằng vẻ mặt khiếp sợ!
Sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Binh lính Cao Tương xung quanh Vương Các đều hít một hơi lạnh, bộ dạng điên cuồng dữ tợn đã thay bằng kinh hãi.
Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, có 1000 người sư đoàn Chiến Hồn chủ bài dẫn đầu, hơn 4000 người trực tiếp bị đánh tan trong vòng 1 phút, đây là khái niệm gì?
Không chỉ kẻ địch, ngay cả đội quân tâm phúc đứng sau cũng cảm thấy đáng sợ, một bộ phận người nơi này đã từng thấy qua đội quân tù nhân chiến đâu.
Nhưng lúc này, bọn họ lại cảm giác, lúc đối đầu đạo tặc ở địa khu Gia Tác, đội quân tù nhân này căn bản không lấy ra toàn bộ thực lực.
Điều chỉnh tâm tình hơn 1 phút, khi Vương Các buộc mình tỉnh táo lại, tim bỗng đập mạnh, hắn dường như ý thức được một vấn đề, liền nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng.
- Tàn sát trại tập trung Tín Nghĩa, căn bản không phải mấy ngàn người, hẳn là chỉ có mấy người các ngươi.
Vương Các kinh ngạc gằn giọng nói, nói ra những lời này, ngay cả chính Vương Các cũng không thể tin nổi, mấy trăm người đã tàn sát sạch sẽ mấy chục ngàn người trong vòng một đêm.
- Vấn đề này, các ngươi giữ lại xuống địa ngục, đi mà hỏi những đồng nghiệp của ngươi.
Tiêu Hoằng toát ra ý cười lạnh băng, trong tay đã hình thành lưỡi đao băng máu, làm động tác chém xuống phía trước.
- Giết!
Tiêu Hoằng ra lệnh, đội quân tù nhân nhảy vọt lên khôi Thiết cước mã, như những con dã thú xổ lồng, từ trên cao đánh thẳng xuống Vương Các!
Đội quân tâm phúc ở phía sau cùng cố làm cho mình trở nên hung ác, theo sát sau lưng đội quân tù nhân!
Nhoáng cái, 3800 quân tù nhân và tâm phúc như một cây dao nhọn, cắm thẳng vào giữa hàng ngũ binh lính Cao Tương!
Lúc này, mỗi một người trong đội quân tù nhân đã buông bỏ mọi băn khoăn. Thù hận với người Cao Tương, làm cho ngọn lửa trong lòng họ bùng cháy dữ dội.
[ truyen cua t ui đốt net ] Không chỉ đội quân tù nhân, đội quân tâm phúc cũng thế!
Binh lính Cao Tương mới nãy còn khí thế hùng hồn, thề phải san bằng địa khu Gia Tác, bây giờ không còn chút sắc bén hung dữ trong mắt, đối mặt đội quân tù nhân đánh vào trong trận doanh, 30 ngàn người dễ dàng đổ sụp, không có chút sức chống trả.
Nháy mắt, trận doanh Cao Tkhổng lồ liên tục vang dội tiếng gào thét, tay chân đứt rời thân thể, tiếng đạn Ma Văn nổ tung...
Những nơi nhìn thấy được, chỉ toàn là máu tươi và tay chân cụt văng ra.
Còn bên phía đội quân tù nhân, mặt đầy sát ý, nơi đi qua không còn mảnh giáp.
Ngay cả đội quân tâm phúc lúc đầu còn luống cuống một chút, bị đội quân tù nhân kích thích, như cũng kích phát ra một mặt máu tanh, hung tàn trong nội tâm.
Đối mặt binh lính Cao Tương, cũng không chút lưu tình, sắc mặt dần dần trở nên lạnh buốt, mặc cho máu tươi nóng rực của kẻ địch tưới rửa thân thể mình, tiếng kêu hét của kẻ địch cũng trở nên dễ nghe.
Ở trong thôn Tiểu Lung, lúc này sắc mặt Cao Long Văn bắt đầu trở nên khó coi, bộ dạng đắc ý hưởng thụ trước đó dần phải nhạt.
Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, 4000 binh lính Cao Tương đã bị diệt như thế nào, đúng là khiến người ta phải sợ hãi, đồng thời Cao Long Văn cũng mơ hô cảm thấy sống lưng rét lạnh.
Ở trên màn hình, đã biến thành một mảnh sương đỏ, Tiêu Hoằng thả ra tầng mây đỏ quấy nhiễu máy bay Ma Văn ghi hình, khiến cho không thể truyền hình ảnh về được.
- Đại nhân, không cần quá lo, vừa nãy chỉ là phái ra quân bình thường, chủ yếu là thử bản lĩnh đám tù nhân kia. Có sư đoàn Chiến Hồn ở đó, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, quân đội Cao Tương tất thắng!
Hàn Sinh run run tay lau mồ hôi, cũng thấp thỏm nói.
Trong lòng hắn càng cảm thấy nghiêm trọng, dựa theo kế hoạch, san bằng địa khu Gia Tác không thành vấn đề, chủ yếu là phải dùng khí thế phá tan mọi cản trở, như thế mới biểu hiện ra thần uy của Cao Long Văn. Nhưng bây giờ, xem ra ít nhiều có phần khó chơi.
Cao Long Văn nghe vậy, không nói gì, chỉ là bộ mặt khó coi hơi giãn ra một chút.
Lúc này, máy bay Ma Văn ghi hình đã xuyên qua tầng mây dày, lại quay được hình ảnh bên trong.
Nhưng những hình ảnh đó truyền về, Cao Long Văn cùng những người khác trong òng, liền biến thành một mảnh im như chết.
Hình ảnh trên màn hình lớn, đã là máu chảy thành sông, đội quân tù nhân và tâm phúc giết chóc đâm vào giữa hàng ngũ binh lính Cao Tương, giống như dã thú hung tàn không ngừng xé xác từng binh lính.
Tuy rằng không thể truyền lại âm thanh, nhưng đám người Cao Long Văn, An Thượng Võ vẫn như đang nghe được tiếng rên la của binh lính Cao Tương, máu tươi tuôn trào đã tụ tập thành dòng suối nhỏ, chảy xuống chỗ đất trùng, cả một khu vực lớn bị máu của binh lính Cao Tương nhuộm đâm.
Không còn cỗ khí thế hùng hổ lúc ra trận, triệt để bị đội quân tù nhân đánh thành chó chết!
Về phần Vương Các? Đã không thấy bóng nữa, hình như bị bao phủ trong đám đông binh lính Cao Tương.
- Cái gì... Không, không thế nào, nhất định là đội quân tù nhân dùng Ma Văn hình ảnh giả tạo ra, nhất định là thế.
Hàn Sinh nhìn những hình ảnh kia, trán đẫm mô hôi, run cầm cập nói.
Hắn có mơ cũng không ngờ, có tới 30 ngàn binh lính Cao Tương, cộng thêm quân đội chủ bài Tự Cường Châu, đối mặt đội quân tù nhân, lại không chịu được một đòn như vậy, sao lại thế này?
Cao Long Văn ở bên cạnh không nói, nhìn hình ảnh trong màn hình, cả người như hóa đá, An Thượng Võ đứng phía sau, con mắt nhỏ càng nới rộng gấp đôi.
Thân là phó quan chỉ huy quân sự, hắn tự nhận là quân đội gì cũng đã thấy, nhưng lúc này hắn ý thức được mình đã sai rồi, sai lầm to. Bởi vì đội quân tù nhân cho An Thượng Võ cảm giác như những thành viên kia không phải con người, mà là dã thú. Ở trong mắt họ, không có cách nói chiến thắng hay thất bại, chỉ có giết chết những kẻ trước mặt, giết bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
- Những... Những tên kia là cái thứ gì vậy?
Qua hồi lâu, An Thượng Võ mới lên tiếng, giọng đang run run.
Hắn biết rõ, nếu không đánh thắng được trận này, vậy thì còn nói cái gì san bằng địa khu Gia Tác, càng châm chọc là quân đội Cao Tương tự xưng trăm trận trăm thắng, hùng sư thép vũ trụ, vậy mà lại bị mấy người ít ôi cho không thấy trời nam đất bắc, tuyệt đối là cực kỳ châm chọc.
Đương nhiên, những hình ảnh này làm thế nào cũng không thể để cho bình dân biết được, bây giờ chỉ có thể dùng đài phát thanh, tuyên truyền quân đội Cao Tương uy vũ dũng mãnh.
- Khi nào mà quân đội Tự Cường Châu trở nên không chịu nổi một đòn như thế?
Qua hồi lâu, Cao Long Văn tỉnh lại từ trong kinh hãi, sắc mặt biến thành xanh mét, nhìn thẳng vào Hàn Sinh, trầm giọng quát.
Nhìn sắc mặt Cao Long Văn như thế, Hàn Sinh suýt nữa tim ngừng đập, trực tiếp ngất đi, bỗng cảm thấy ánh mắt choáng váng.
- Đại... Đại nhân, có lẽ chiến đấu nơi đó có phần căng thẳng, nhưng mà... Chúng ta còn có một đoàn quân đang từ phía tây đánh vào địa khu Gia Tác. Tướng quân Vương Các vừa vặn kìm chế quân đội chủ lực mũi nhọn, giành lấy cơ hội tấn công cho 40 ngàn người khác.
Hàn Sinh run sợ nói, vội vàng chuyên hình ảnh sang phía tây địa khu Gia Tác.
Xoạt!
Hình ảnh phía tây địa khu Gia Tác vừa hiện ra, sắc mặt khó coi của mọi người trong phòng liền cứng luôn, mặt mũi như bị gió lạnh thôi qua, biến thành màu tái nhợt.
Không chỉ Hàn Sinh, ngay cả Cao Long Văn nhìn như trầm ổn cũng không kìm được hít một hơi lạnh.
Ờ trong hình ảnh, 40 ngàn binh lính Cao Tương đã bị vây kín trong sơn cốc, ở bên ngoài sơn cốc là vô số công sự to nhỏ, trên 200 cái hạt pháo Ma Văn. Tất cả binh lính Gia Tác đều nấp trong công sự, thay phiên oanh tạc binh lính Cao Tương trong sơn cốc.
Binh lính Cao Tương lại như ruồi bọ không đầu, phản kích lung tung, không hề có kết cấu.
Tuy rằng tràng diện không tàn khốc lắm, hay là thảm thiết như bên sườn bắc, nhưng quân đội Cao Tương tiến tới một tấc, đều phải trả giá rất thảm thiết.
Tính theo cách tiến lên như thế, không đợi tới thành Đông Giang, quân đội Cao Tương đã chết sạch rồi.
- Lúc nào mà địa khu Gia Tác trở nên mạnh mẽ như thế? Không thế nào.
Hàn Sinh hét to, trong lòng lạnh giá, cảm thấy ánh mắt đã biến thành màu đen.
Nguyên bản dựa theo ý tưởng của hắn, lần này nhất định là một trận đánh toàn diệt thế như chẻ toe, toàn diệt thì coi như làm được, nhưng mà là ngược lại.
An Thượng Võ ở bên cạnh tuy rằng bề ngoài không hoảng loạn, kỳ thật trong lòng rung động không thôi. Bản thân là quan lớn quân sự, hắn hoàn toàn nhìn ra được, bố trí công sự đó cực kỳ tỉ mỉ, mỗi một chỗ bố trí đều đặt ở nơi khiến phe địch khó chịu nhất.
Hỉnh dạng càng vô cùng tinh diệu, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc căn bản không thể thiết kế ra được.
- Địa khu Gia Tác làm sao co được nhân tài như thế. An An Thượng Võ không khỏi nói.
- Bây giờ không cần quan tâm, truyền lệnh xuống, toàn bộ 100 chiến đấu cơ Ma Văn ra trận, đánh tan hệ thống phòng hộ địa khu Gia Tác, san bằng nó cho ta. Lần này, ta muốn xem chúng làm sao mà chống đỡ?
Cao Long Văn lạnh băng, sắc mặt xanh mét hạ lệnh.
Tuy rằng trong lòng đã sinh ra bất mãn với Hàn Sinh hay cả Tự Cường Châu, nhưng bây giờ không phải là lúc trách cứ.
|