Ma Ngân
|
|
Chương 832: Trong một đêm! (Thượng)
Chỉ là Tiêu Hoằng cũng không có bất ngờ với cục diện này, nó đã sớm nằm trong dự kiến của hắn.
- Đi, tới nói chuyện với lão đại tổ chức Hông Sâm, hắn thu nạp tàn dư tổ chức Ngốc Thứu thì không sao, vì sao lại tấn công người tổ chức Bạch Ti Đái?
Tiêu Hoằng trả lời cho Nhâm Thu.
- Được.
Nhâm Thu nói một tiếng, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngắt liên lạc. Lúc này có Tiêu Hoằng làm chỗ dựa, Nhâm Thu không cần sợ cái gì.
Một lát sau, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng lại kêu, vẫn là Nhâm Thu, khoảng cách chỉ mới 2 phút.
- Lại sao nữa?
Thấy hình ảnh Nhâm Thu, Tiêu Hoằng hỏi.
- Hứa Kính Uy không nói với ta, hẳn chỉ tên nói họ, muốn người quản sự chân chính tổ chức Bạch Ti Đái hiện giờ nói chuyện với hẳn.
Nhâm Thu hơi xấu hổ nói cho Tiêu Hoằng.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng híp mắt lại, theo Tiêu Hoằng thấy, Hứa Kính Uy kia đã nhận ra sự tồn tại của mình, chỉ là vẫn muốn làm thế, rõ ràng là khiêu khích mà.
Tiêu Hoằng cũng nghe Bạch Cáp Mô nói chút ít về tổ chức Hồng Sâm, lão đại là Hứa Kính Uy, Bát Đầu Trùng thuộc hạ, thực lực không tầm thường. Trong đó có 3 Đại Ngự Sư, 5 người khác cũng là nhân tài kiệt xuất các phương diện.
Suy ngẫm một lúc, Tiêu Hoằng hỏi số Ma Văn thông tin của Hứa Kính Uy, liền gọi sang đó, lại đeo kính và nón dạ đen, an bài một chút.
Tiếp theo, trên Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng xuất hiện hình ảnh Hứa Kính Uy, nhìn bề ngoài không có vẻ hung ác, ngược lại cảm giác rất lịch sự.
Nhìn Tiêu Hoằng đeo mù dạ cùng kính mắt, Hứa Kính Uy cười lạnh nhạt, tươi cười này có đắc ý, có một chút châm chọc, rõ ràng đúng là bị hắn đoán được.
- Ta muốn hỏi, vì sao ông chủ Hứa công kích thành viên tổ chức Bạch Ti Đái, ngươi và ta có xung đột hay sao?
Tiêu Hoằng bình thản nói, nhìn không có vẻ tức giận, hay dữ tợn gì, rất là bình thản.
- Không, nhưng mà khối bánh ngọt như tổ chức Ngốc Thứu, tổ chức Bạch Ti Đái muốn nuốt trọn một mình, thật là không phúc hậu, ăn hết không tốt lắm.
Hứa Kính Uy không ngừng đánh giá Tiêu Hoằng, muốn tìm được một chút sơ hở trên người hắn.
- Tổ chức Hồng Sâm muốn chia chác cũng được, nhưng ăn cướp thì rất quá đáng.
Tiêu Hoằng nhấn từng chữ một.
- Từ xưa đến nay, người mạnh làm chủ, ở địa khu Gia Tác này vốn là một chữ cướp mà đứng đầu, cướp không được, chỉ có xứng đáng. Hơn nữa ngươi ra tay quá nặng ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm của ta, làm tầng ba cửa hàng thành một mảnh tồi tàn, làm ta tổn thất mấy triệu kim, món nợ này có tính không?
Hứa Kính Uy liền khí thế bức người nói.
- Người mạnh làm chủ, nói rất hay. Được rồi, lần này coi như ta gặp hạn, chẳng qua, tổn thất gì đó hẳn là thanh toán xong rồi chứ?
Tiêu Hoằng cười nhạt, hỏi tiếp.
Còn Hứa Kính Uy nghe thế, trong lòng hơi đổi, Tiêu Hoằng này thật là quá dễ nói chuyện, vốn hắn nhận định, Tiêu Hoằng sẽ nổi giận, sau đó hai bên xung đột tăng lên, chỉ là không ngờ Tiêu Hoằng trực tiếp lùi bước, điều này làm cho Hứa Kính Uy có chút không biết nói gì.
- Ông chủ Hứa, ta đã nói chuyện đến mức này rồi, vậy các ngươi có thể dừng tay chứ. Các ngươi đã chiếm hết 7 phần sản nghiệp tổ chức Ngốc Thứu rồi.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói tiếp.
- Giao ra 10 ngàn người tổ chức Ngốc Thứu, chúng ta mới tính hết nợ.
Hứa Kính Uy suy ngẫm một lúc, làm ra vẻ ăn không đủ no, nhưng trong lòng hắn cũng phát ngốc ra.
Nghe vậy, đám người Thiết Nam trong đại sảnh cũng dần lạnh xuống, tổ chức Ngốc Thứu kia là do một tay đội quân tù nhân đánh hạ, tổ chức Hồng Sâm không bỏ chút công sức, đã muốn 7 phần còn chưa đủ, lại còn muốn người, đã không thể nói là quá đáng, mà rõ ràng là sỉ nhục mà.
- Muốn người? Tạm thời không nói, chờ lát nữa chúng ta nói lại.
Tiêu Hoằng nói những lời này xong, liền tắt liên lạc, sau đó đứng dậy, nói với đội quân tù nhân sau lưng:
- Đi thôi, đưa cái tên mồm sư tử kia xuống địa ngục.
Đội quân tù nhân đã sớm nóng lòng nóng dạ, nghe thế, đồng loạt đứng dậy, bọn họ đã sớm chướng mắt cái tên Hứa Kính Uy kia.
- Các ngươi cũng đi theo, đến lúc chứng mình các ngươi rồi.
Tiêu Hoằng liếc An Nhĩ Sâm, nói một tiếng.
- Đã rõ.
An Nhĩ Sâm đáp lời.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng trả lại những túi Ma Văn cho đám người An Nhì Sâm, lúc này Tiêu Hoằng cũng không lo bọn họ gây rối gì, cùng lắm thì trực tiếp giết đi. Đối với Tiêu Hoằng, bây giờ chống đối, cũng tốt hơn là tương lai làm loạn.
Thấy Tiêu Hoằng không cố kỵ gì đưa lại túi Ma Văn, đám người An Nhì Sâm hơi đổi sắc, nhẹ giọng nói:
- Cảm tạ đại nhân tín nhiệm.
- Không cần cám ơn, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều là được, lúc trước ta làm sao bắt được các ngươi, bây giờ cũng vẫn có thể.
Tiêu Hoằng nói xong, dùng Ma Văn thông tin, không thông qua Nhâm Thu, trực tiếp ra lệnh 1000 thành viên Bạch Ti Đái gần đó vào khách sạn Đại Sâm Lâm, tiến hành bảo vệ.
Hiện giờ người tổ chức Bạch Ti Đái đều hiểu được bên trong có chuyện gì, chỉ là mọi người đều hiểu mà không nói, càng không ai nhắc tới, cho nên nghe lệnh của Tiêu Hoằng, thành viên Bạch Ti Đái đều không chút ngập ngừng, trực tiếp nghe lệnh hành động.
Vài phút sau, 1000 thành viên Bạch Ti Đái đến với tốc độ nhanh nhất, đồng thời An Nhĩ Sâm ngồi xe Ma Văn theo đội quân tù nhân cưỡi ngựa, chạy thẳng đến cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, mục đích quá rõ.
Kỳ thật nếu Hứa Kính Uy nói chuyện thẳng thắn, không cần tham lam, nuốt hết cơm thừa canh cặn, Tiêu Hoằng cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ Hứa Kính Uy lại cho mặt mũi không biết xấu hổ, cùng lắm thì một đêm thống nhất địa khu Gia Tác, như vậy có thể tránh cho sau này không ngừng nội hao.
Cùng lúc đó, Hứa Kính Uy đang ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, sau khi mất liên lạc, sắc mặt cũng nghiêm lại, hiện lên vẻ cảnh giác.
Từ khi bắt đầu xung đột, hắn biết rõ tổ chức Bạch Ti Đái sẽ không bỏ qua, trò chuyện vừa rồi chỉ là thử, nhưng cuối cũng không thu hoạch được gì, hắn không thể từ trong hành động cử chỉ của Tiêu Hoằng nghe ra chút tin tức giá trị gì.
Điều này khiến Hứa Kính Uy cảm thấy không ổn, chẳng qua cũng không hối hận. Tổ chức Ngốc Thứu phải cướp, Bạch Ti Đái cũng phải đánh, bởi vì tổ chức Hồng Sâm không thế nào nhìn tổ chức Bạch Ti Đái lớn mạnh không ngừng.
- Truyền lệnh xuống, bảo bọn Thiềm Thừ ngừng hành vi xâm chiếm ở thành Đông Giang, dẫn 10 ngàn người nhanh chóng trở về cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, tiến hành bảo hộ. Lập tức.
Ngẫm nghĩ một lúc, Hứa Kính Uy hạ lệnh cho Cáp Đặc, Tiêu Hoằng kia không phải đèn cạn dầu, bộ dạng nhã nhặn kia chỉ là biểu hiện giả dối, tuyệt đối là giả.
Thậm chí Hứa Kính Uy dự cảm được, sau khi tắt Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng có khả năng chuẩn bị, tấn công họ trong đêm nay. Hiện giờ nhân số bảo vệ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm chỉ có 2000 người, cùng với Tề Lang là Đại Ngự Sư trong Bát Đầu Trùng, nhân số rõ ràng không đủ.
Chẳng qua, Hứa Kính Uy mới hạ lệnh xuống, từ ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Hứa Kính Uy phát hiện trên con phố xa xa có đội ngựa đang lao tới bên này, trong đội ngựa còn có 2 chiếc xe Ma Văn, đang lao nhanh đến đây.
Thấy cảnh này, ánh mắt Hứa Kính Uy hơi đổi, rõ ràng những kẻ kia không tốt lành gì, chỉ là nhìn sơ qua, hình như mới có 500 người.
- Chỉ có mấy người như thế, còn muốn lay động cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm? Đúng là khinh thường tổ chức Hồng Sâm của ta?
Hứa Kính Uy híp mắt nói.
Hứa Kính Uy biết rất ít về đội quân tù nhân, chỉ biết là thời gian trước, khách sạn Đại Sâm Lâm bị cướp sạch, cùng với Bạch Ti Đái có thêm một thế lực cổ thần bí, những cái khác thì mù tịt. Dù sao thời gian Tiêu Hoằng đến đây rất ngắn, hơn nữa những ai thấy được sự lợi hại của đội quân tù nhân, cơ bản hoặc là chết, hoặc là đầu hàng.
- Ông chủ, phải cẩn thận, cẩn thận Bạch Ti Đái ra chiêu chỉ đông đánh tây!
Cáp Đặc ở bên cạnh nhỏ giọng nói, sắc mặt lại không nhẹ nhàng, trong lòng càng không yên.
Nên biết, đối phương có thể lấy đầu Lý Kiệt giữa ngàn quân, không có chút tài năng thì sao mà làm được?
- Ta cũng biết, ra lệnh đám người Thiềm Thừ tăng tốc trở về, dặn Tề Lang phong tỏa cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, đừng nhìn đối phương ít người mà tự tiện lao ra.
Hứa Kính Uy mặt lạnh nhanh chóng căn dặn, lúc này vẫn rất cẩn thận.
Đồng thời đám người Thiềm Thừ nhận được lệnh, cũng tăng tốc độ, nhanh chóng từ mọi hướng tụ tập về phía cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm.
Bây giờ ai cũng hiểu được, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm chính là chỗ quyết chiến với tổ chức Bạch Ti Đái. Nếu thắng, sẽ tăng mạnh thêm một bước, vững vàng ổn định địa vị thế lực cao nhất địa khu Gia Tác. Nếu thua, hậu quả không thể tưởng tượng.
Tỉnh thể diễn biến đến mức này, mọi người đều không ngờ tới, trong một đêm, chẳng lẽ vận mệnh địa khu Gia Tác sẽ thay đổi hoàn toàn hay sao?
Vài phút sau, Tiêu Hoằng dẫn đội quân tù nhân đứng trước cửa cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, nhìn từ cánh cửa rộng rãi, Tề Lang thân thể cao to cùng 2000 thành viên tổ chức Hồng Sâm đang tụ tập trong sân, sắc mặt đều không tốt!
Nhìn Tiêu Hoằng cười con ngựa cao to xuất hiện trước cửa 10 m, sắc mặt Tề Lang dần lạnh xuống, cảnh giác sắc bén nói:
- Các ngươi nghĩ ràng phái mấy trăm người đến đây là có thể uy hiếp được chúng ta? Đúng là mơ mộng hão huyền, đương nhiên, chúng ta cũng biết các ngươi còn có tiếp viện ở nơi khác, chẳng qua đám người Thiềm Thừ sẽ nhanh chóng đến đây, các ngươi không có co hội, chờ tổ chức Hồng Sâm điên cuồng đánh trả đi.
- Tiếp viện? Không, Bạch Ti Đái không có tiếp viện, về phần Thiềm Thừ, ta xem chừng khó mà đợi được hắn đến đây.
Tiêu Hoằng cười lạnh, vươn tay chỉ về phía trước.
|
Chương 833: Trong một đêm! (Hạ)
Xoạt!
Theo động tác của Tiêu Hoằng, các thanh viên đội quân tù nhân lập tức khởi động Dực văn hay Lưu Văn, bay lên khỏi lưng ngựa, đồng loạt bổ nhào vào trong sân cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm.
Ngay cả đám người An Nhĩ Sám cũng lập tức xuống xe, đánh vào trong cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Đám người An Nhĩ Sâm đã thấy rõ sự lợi hại của đội quân tù nhân, biết bây giờ bọn họ không có đường lui, hoặc là chết, hoặc là dốc sức biểu hiện trung thành, tìm kiếm đãi ngộ công bằng.
Nhìn đội quân tù nhân xông tới, thành viên bảo vệ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm không khỏi híp mắt, nghiêm túc đối mặt, Chiến Văn hay Văn khí trên tay bừng sáng, chuẩn bị một lần sống mái cùng đội quân tù nhân.
Bọn họ biết rõ, chỉ cần có thể liều mạng sống qua lần này, vậy thì địa vị của họ trong tổ chức Hồng Sâm sẽ tăng vọt.
Về phần Tề Lang, ánh mắt nhìn thẳng đàng trước, trong tay nắm hai thanh chủy thủ Ma Văn như răng nanh, ánh mắt toát ra lạnh băng tàn nhẫn.
Hắn biết rõ, chỉ cần dây dưa với đối thủ 10 phút, Thiềm Thừ sẽ chạy đến, tới lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng, lần quyết đấu này, bọn họ thắng chắc rồi!
Phốc! Phốc!..
Nhưng khi thành viên Hồng Sâm đụng vào đội quân tù nhân, lập tức có 200 thành viên tổ chức Hồng Sâm bị đội quân tù nhân trực tiếp miêu sát đánh chết!
Chiến Văn phòng ngự hay thủ đoạn phản kích của thành viên tổ chức Hồng Sâm ở trước mặt đội quân tù nhân, đúng là không chịu được một đòn, vừa đối mặt liền trực tiếp bị các loại Chiến Văn kỳ quái đánh chết tươi!
- Cái gì...
Ờ trong sân, Tề Lang tránh né công kích của Ai Thác, nhìn cảnh tượng này, không khỏi hét lên, ánh mắt sắc bén lập tức thay thể băng kinh hãi.
Tề Lang tuyệt đối không ngờ tới cảnh tượng này, mình dẫn đầu 2000 người, quả thật không chịu nổi một đòn ở trước mặt đội quân tù nhân. Nhất là trang bị Chiến Văn trác tuyệt, cùng với tố chất chiến đấu cực mạnh, tùy tiện một người đi ra cũng có thể chống lại Tề Lang.
Nhất là Thiết Nam xông lên trước nhất, lại làm hắn không thể lay động được.
Đừng nhìn chỉ có 500 người, sức chiến đấu như vậy thật sự đạt tới mức độ biến thái. Đừng nhìn ở trong này tổ chức Hồng Sâm có 2000 người, nhưng thực lực môi binh lính kém thật sự là xa vời vợi.
Cảm giác trực tiếp nhất, đây là một hồi giết hại đơn phương!
Ở trong văn phòng, Hứa Kính Uy sắc mặt nghiêm túc nhìn thấy đội quân tù nhân tàn sát trong sân, cùng với cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, sắc mặt kinh hãi dần lan tràn.
Mãi cho đến nay, hẳn lần đầu tiên nhìn thấy có đoàn thể chiến đấu đáng sợ như thế. Phóng mắt nhìn 500 người, cấp bậc thấp nhất cũng là Ngự sư cấp năm, phần lớn đều là hạng Ngự sư đỉnh, thậm chí có An Nhĩ Sâm gia nhập càng như hổ thêm cánh, nhân vật cấp bậc Đại Ngự Sư đã lên tới 15 người.
15 tên Đại Ngự Sư tụ tập một chỗ, khỏi cần phải nói phát huy được sức chiến đấu mạnh tới cỡ nào.
Ngay cả Cáp Đặc bên cạnh cũng nhìn đăm đăm, ngây người gần 5 năm ở tổ chức Hồng Sâm, trước đó cũng đã từng ở trong trại tập trung, Cáp Đặc tự nhận là cái gì mình cũng đã gặp, nhưng vào lúc này, hẳn ý thức được mình sai rồi, sai lâm vô cùng.
Bây giờ hẳn đã hiểu được một chút, vì cái gì Lý Kiệt lại bị giết.
Có đội quân tù nhân như thế, gần như một cây dao nhọn, hoàn toàn đạt tới không gì không phá ở địa khu Gia Tác này.
- Trên đời này làm sao có đoàn thể như vậy? Tên kia rốt cuộc xuất hiện từ chỗ nào?
Hứa Kính Uy không khỏi rên rỉ, càng thêm hoảng sợ.
Lúc này, ở bên trong sân, Tề Lang cùng Ai Thác lượn vài vòng, Ai Thác trực tiếp lóe lên, Tề Lang còn chưa kịp đuổi theo, trước mắt chợt lóe lên tia sáng đỏ, Tiêu Hoằng đã đứng trước mặt Tề Lang.
Không chờ Tề Lang phản ứng lại, Tiêu Hoằng một tay bóp cổ hắn.
Chỉ trong chớp mắt, Tề Lang đã trợn trừng mắt, hẳn biết rõ mình bị Tiêu Hoằng trực tiếp nắm lấy tử huyệt, tốc độ cực nhanh, Đại Ngự Sư cấp một bình thường không thể sánh bằng.
Xong rồi!
Trong lòng Tề Lang rên rỉ, đã sẵn sàng đối mặt cái chết, vừa mới bước vào Đại Ngự Sư cấp một, hắn không có sức chống cự khi đối mặt với Tiêu Hoằng.
Trong lúc Tề Lang kinh ngạc, Tiêu Hoằng mở ra cánh Ma Văn, lại đi tới đá vào bụng Tề Lang. Cùng là cấp Đại Ngự Sư lúc này Tề Lang ở trước mặt Tiêu Hoằng lại không có chút sức chống cự.
Nhìn trong sân, đối mặt công kích từ đội quân tù nhân, chỉ cần 2 phút là 2000 thành viên Hồng Sâm chỉ còn không tới 200 người, những kẻ khác đã trở thành thi thể.
[ truyen cua tui Ⅱ Net ] Tốc độ công kích như thế, người ta không thể không khiếp sợ.
Còn Tiêu Hoằng vẫn liên tục điên cuồng công kích Tề Lang, lực lượng mạnh mẽ làm Tề Lang không thể chống cự, sau đó bị Tiêu Hoằng xách bên hông.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng giơ tay, chỉ về phía tầng cao nhất cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm.
Đội quân tù nhân tự nhiên hiểu ý, tiếp theo 15 Đại Ngự Sư nhóm Thiết Nam mở ra cánh Ma Văn đồng loạt lao lên tầng cao nhất, nhảy thẳng vào văn phòng Hứa Kính Uy.
Nhìn cảnh này, ánh mắt kinh hãi của Hứa Kính Uy đã biến thành hoảng sợ, vội lui ra sau, nhanh chóng mở ra Chiến Văn của mình.
Ầm! Ầm!
Hứa Kính Uy mới vừa mở ra Chiến Văn, cửa sổ văn phòng cửa sổ ở mái nhà, đồng loạt bị phá vỡ!
Đám người Tiêu Hoằng, Thiết Nam cũng không ngừng lại, không nói một lời, đôi mắt lạnh băng như trời đông rét buốt, từ mọi hướng xông tới Hứa Kính Uy!
Là Đại Ngự Sư cấp hai, người có cấp bậc Ngự lực cao nhất địa khu Gia Tác, Hứa Kính Uy tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đôi mặt 15 Đại Ngự Sư, vẫn tiên hành chống trả dữ dội!
Chẳng qua, một mình chống 15? Cái này là không thực tế, đám người Tiêu Hoằng sử dụng chiến thuật cá ăn thịt, ở trong không gian không lớn này trở nên cực kỳ hiệu quả.
Cái gọi là chiến thuật cá ăn thịt, đó là mọi người chỉ cần dốc sức đánh Hứa Kính Uy một đòn, sau đó tránh ra đổi người tiếp theo, vẫn là một đòn toàn lực, căn bản không cho Hứa Kính Uy thở một hơi, càng không thể thăm dò lối hành động của mỗi người.
Về phần Cáp Đặc ở một bên, bởi vì chỉ có thực lực Ngự sư cấp ba, trực tiếp bị coi thường bỏ qua, đối mặt 15 Đại Ngự Sư vây công, chỉ có thể đứng xem.
Nhất là nhìn đến Tề Lang tàn tạ, nằm ở trong góc, càng không khỏi hít một hơi lạnh.
Vốn Hứa Kính Uy ra sức chèn ép tổ chức Bạch Ti Đái, khiêu khích Tiêu Hoằng, đã biến thành dẫn lửa thiêu thân.
Lực lượng tấn công khủng bố như thế, thế lực bình thường căn bản không thể chống lại.
Chỉ mới 2 phút, trải qua cả trăm lượt công kích, Hứa Kính Uy cả người thảm hại, tóc rối tung, trên mặt, trên người to nhỏ đủ loại vết thương, loại công kích này đáng sợ ở chỗ không cho Hứa Kính. Uy cớ (hể thở một cái, kín kẽ liên tục.
Trong lòng Hứa Kính Uy đang bị khủng bố và khiếp sợ đan vào nhau, sau khi khiêu khích liền bị người ta đánh một trận, cảm giác này đúng là châm chọc.
Nói hiện giờ Hứa Kính Uy không có chút hối hận, đó là gạt người, nhưng lúc này mà hối hận, có ý nghĩa gì?
Bùm!
Ngay lúc Hứa Kính Uy thất tha thất thểu tránh thoát một lần công kích, trước mắt chợt sáng lóe màu đỏ, ngay sau đó bỗng cảm thấy bụng đau đớn, cúi xuống, nhìn thấy một chân bọc Hàn băng vạn năm của Tiêu Hoằng đã đá thẳng vào bụng hắn.
Dùng lực rất lớn, trực tiếp đá bay Hứa Kính Uy ra ngoài. Cái này còn chưa xong, Hứa Kính Uy vừa bay ra, 15 Đại Ngự Sư còn lại đã tràn lên, ngươi một quyền ta một đá, đánh vào người Hứa Kính Uy, giống như một đàn cá ăn thịt trong sông.
Lúc Hứa Kính Uy rơi xuống đất, đã thành một đống đẫm máu, hoàn toàn mất hết năng lực chống cự. Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không lập tức muốn lấy mạng Hứa Kính Uy.
Bịch!
Diệp Lâm cùng Mặt Thẹo kéo Hứa Kính Uy mặt đầy máu, một thân tàn tạ tới, đẩy hắn quỳ gối trước mặt Tiêu Hoằng.
Còn Tiêu Hoằng lấy ra chiếc khăn tay trắng, lau vết máu loang trên mặt, liền ngồi lên vị trí của Hứa Kính Uy, sắc mặt lạnh lẽo thản nhiên, thậm chí còn hơi có ý cười, không có hung dữ nổi giận gì.
- Trước đó Bạch Ti Đái đàm phán với tổ chức Hồng Sâm, ta cảm thấy có chút không ổn, bây giờ chúng ta bàn lại, ngài xem thế nào?
Tiêu Hoằng nhìn Hứa Kính Uy hoàn toàn bị chế ngự, quỳ dưới đất lạnh lùng cười nói.
Hứa Kính Uy nhướng mày, liếc Tiêu Hoằng, sắc mặt rất là phức tạp, trong biểu tình có kinh hãi, còn có hết sức khó coi.
Đàm phán lúc trước, Hứa Kính Uy đúng là nhếch mũi lên mặt, vậy còn lần này? Tiêu Hoằng một không làm, hai làm không dứt, trực tiếp bắt lấy hắn, mạnh mẽ chiếm giữ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, xong mới nói chuyện với hắn, cái này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nói cho dễ nghe, thì là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói khó nghe, đó là nể mặt còn không biết điều, thế nào cũng muốn bị tát một cái.
|
Chương 834: Vừa đấm vừa xoa!
- Ngươi muốn nói thế nào?
Hứa Kính Uy cố gắng ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoằng nói. Châm chọc là, nửa giờ trước hắn con làm ra vẻ lòng tham không đáy, liên tiếp phát ra khiêu khích Tiêu Hoằng, còn bây giờ? Bị người ta ấn xuống đất, còn có gì mà nói? Còn không phải bị người ta muốn gì nói đó hay sao?
- Bây giờ cái mạng của ngươi nằm trong tay ta, muốn chuộc nó, ra cái giá đi.
Tiêu Hoằng xoay cây bút vàng ròng trên bàn làm việc, chầm chậm nói, lúc này Tiêu Hoằng không cần phải vội.
- Hứa mỗ không biết bản lĩnh của đại nhân, trước đó có nhiều mạo phạm, mong ngài bao dung. Thế này, tất cả sản nghiệp tổ chức Ngốc Thứu cùng với nhân viên thu nạp, hoàn trả đủ số, sau này hai nhà chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào?
Hứa Kính Uy liếc Tiêu Hoằng, làm ra vẻ khuất phục nói.
- Tổ chức Ngốc Thứu là một tay ta đánh hạ được, theo lý nên thuộc về ta. Ông chủ Hứa cướp đồ của ta, lại đem trả cho ta, ngươi cho rằng đây là buôn bán hay sao?
Tiêu Hoằng cười lạnh nhạt nói.
Hứa Kính Uy nghe thế, tuy rằng sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã sinh ra khó chịu. Nói tổ chức Hồng Sâm cướp đoạt tổ chức Ngốc Thứu, vậy bây giờ Tiêu Hoằng làm sao không phải đang cướp đồ của hắn.
Chẳng qua bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, dù sao bây giờ quyền chủ động nắm giữ trong tay Tiêu Hoằng, nói hiện giờ là bàn chuyện mua bán, càng không bằng nói là trắng trợn cưỡng ép.
- Vậy rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?
Sắc mặt Hứa Kính Uy dần dần trở nên nghiêm nghị, hỏi.
- Bản thân là lão đại một phương, mạng của ông chủ Hứa tự nhiên rất đắt giá. Nghe nói Bát Đầu Trùng thủ hạ của ngươi không tệ, vậy lấy toàn bộ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm cộng thêm Bát Đầu Trùng cùng với thế lực bên dưới, để chuộc lấy sinh mạng quý giá của ngươi.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói.
Nghe thế, sắc mặt Hứa Kính Uy không khỏi co rút. Cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm cộng thêm thế lực Bát Đầu Trùng quản lý, căn bản là muốn toàn bộ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm.
Lấy toàn bộ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm để đổi lại cái mạng của hắn, đây là điều Hứa Kính Uy tuyệt đối không thể chịu nổi. Hành động như thế, tổ chức Hồng Sâm chẳng phải là dùng một phương thức khác, đi tới kết cục giống như tổ chức Ngốc Thứu?
Nhưng nói đi nói lại, Hứa Kính Uy đã trở thành tù nhân, còn có chỗ nào đàm phán được hay sao?
Đồng ý, có thể giữ được cái mạng nhỏ, miễn cho bộ hạ sinh linh đồ thán. Từ chối, đã biết trước hậu quả, tổ chức Ngốc Thứu trước đó đã trở thành thế nào, hắn không phải không thấy.
Hứa Kính Uy có thể đi đến bước hôm nay, có một phần lớn là liều mạng, nhưng cũng không ngốc. Ngẫm nghĩ một lúc, Hứa Kính Uy vẫn gật đầu, dù là hắn cực kỳ không tình nguyện.
- Xem ra ông chủ Hứa là người sáng suốt, người thua chịu đầu phục, ta luôn rất thưởng thức. Bây giờ mọi thứ của ngươi thuộc về ta, bây giờ ngươi nên suy nghĩ, là làm sao chuộc lại tự do của mình.
Tiêu Hoằng nói một tiếng, liền ném Ma Văn thông tin của Hứa Kinh Uy tới trước mặt hắn.
Hứa Kính Uy cũng hiểu được, lập tức bắt đầu hạ lệnh. Bát Đầu Trùng nhanh chóng trở về cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, sản nghiệp tổ chức Ngốc Thứu đã chiếm lĩnh trả lại cho Bạch Ti Đái.
Cùng lúc đó, Thiềm Thừ thống lĩnh mấy ngàn thuộc hạ đã tới cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, nhưng mà nhìn thấy thi thể khắp nơi, cùng với đội quân tù nhân mở ra Chiến Văn, ánh mắt lạnh như băng.
Nhìn cảnh này, trong lòng Thiềm Thừ chợt đập mạnh, tiếp đó là một mảnh lạnh lẽo!
Không cần nhìn nữa, Thiềm Thừ cùng hiểu được, dù cho hắn chạy về với tốc độ nhanh nhất, nhưng cuối cùng cũng đã muộn. Chỉ cần không tới 10 phút đã giải quyết xong chiến đấu, đến bây giờ Thiềm Thừ vẫn còn không tin nổi sự thật này.
Ngay khi Thiềm Thừ đang kinh hãi, Ma Văn thông tin trong người rung lên, Hứa Kính Uy đang gọi tới.
- Chúng ta thất bại, tránh cho sinh linh đồ thán, trở về đi.
Thiềm Thừ vừa lấy ra nghe, liền thấy Hứa Kính Uy mặt đầy máu, giọng âm trầm nói.
- Ôi...
Hình ảnh đó, những lời này, không khỏi làm Thiềm Thừ thở dài. Mọi chuyện đã xong trong nháy mắt, Thiềm Thừ sáng suốt cũng hiểu được, thực lực đối thủ quá mạnh mạnh đến mức họ không thể lay chuyển được.
Đồng thời lúc này Thiềm Thừ cũng nhìn thấu, bây giờ hẳn có thể từ chối đầu hàng, dẫn người rời đi, tự lập núi khác. Nhưng mà địa khu Gia Tác chỉ lớn như thế, tự lập núi khác thì người ta cũng tiêu diệt, nhất mà mất đi tổ chức Hồng Sâm, hắn cùng thuộc hạ ăn cái gì? Uống cái gì?
- Đã hiểu.
Thiềm Thừ trả lời, liền một mình đi về phía cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Thiềm Thừ đi tới, Tiêu Hoằng cũng nói với đội quân tù nhân, cho nên không ngăn cản.
Cứ như vậy, Bát Đầu Trùng không ngừng nhận được tin tức của Hứa Kính Uy, mỗi người chỉ ngẩng đầu thở dài một tiếng, liền không giẫy giụa sáng suốt lựa chọn chấp nhận sự thật, một mình đi tới cửa hàng Má, Văn Hồng Sâm.
Khoảng nửa tiếng sau, bây giờ đã là nửa đêm, Bát Đầu Trùng tụ tập trong văn phòng Hứa Kính Uy.
Nhìn 8 người hình dạng kỳ quái, có xấu có đẹp này, Tiêu Hoằng cuối cùng lộ ra tươi cười coi như ôn hòa:
- Các ngươi có thể không chống cự thừa thải, đi tới đây, đủ thấy các ngươi là người sáng suốt, rất là tốt.
Đối với lời Tiêu Hoằng nói, Bát Đầu Trùng không đáp lại, sắc mặt nghiêm nghị, chẳng qua cũng không có phẫn hận. Đúng như lời Hứa Kính Uy vẫn treo trên miệng, nơi này là thế giới người mạnh làm chủ.
Chỉ riêng Bình Bạc cũng là người Lạc Đan Luân, nhìn đôi mắt xanh lục của đám người Thiết Nam, Mặt Thẹo cùng với Diệp Lâm sau lưng Tiêu Hoằng, trong mắt hiện lên dị sắc, mơ hồ có một chút thân thiết. Ở thế đạo này, người Lạc Đan Luân đụng phải nhau, sẽ có một loại thân thiết, lúc này cũng không ngoại lệ.
Ngay cả đám người Thiết Nam nhìn quét qua Bát Đầu Trùng, cũng không kìm được ngừng lại trên người Bình Bạc vài giây.
Chẳng qua lúc này Tiêu Hoằng cũng không vì Bình Bạc là người Lạc Đan Luân mà có gì khác thường.
- Ta tấn công nơi này, kỳ thật có 2 nguyên nhân: Thứ nhất không cần nói nhiều, trong lòng các ngươi cũng biết, có kẻ nhe nanh với ta, ta tự nhiên tát một cái chào hỏi thứ hai là ta cảm thấy địa khu Gia Tác thống nhất một lần, tốt hơn là cứ nội chiến vô tận, nội hao vô tận. Có lẽ trong lòng các ngươi, hẳn là đều có chung một kẻ địch, đó là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Tiêu Hoằng không đổi sắc, nhấn từng chữ.
Bát Đầu Trùng nghe vậy, ánh mắt cuối cũng có biến đổi, hiển nhiên Tiêu Hoằng nói là thật, hơn nữa quả thật người địa khu Gia Tác đều có chung một kẻ địch, chính là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
- Mà hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, nói là bức ép các ngươi đầu hàng, càng không bằng nói là làm các ngươi ngừng ngay nội chiếm, tạo thành liên minh địa khu Gia Tác, chống cự thù ngoài, cũng tốt hơn là tự giết lẫn nhau. Hôm nay ta muốn nói là những điều này, từ nay về sau, ta sẽ không hạn chế gì các ngươi, chỉ cần không nội chiến, ngoài ra, tất cả người cùng thế lực các ngươi quản lý, đều vẫn do các ngươi quản lý, Bạch Ti Đái sẽ không tùy tiện xen vào.
Tiêu Hoằng ném những lời này, đặt cây bút vàng ròng lên bàn, sau đó ra hiệu đem Hứa Kính Uy đi theo.
Ốc Sư ở bên cạnh tuy rằng không nói, nhưng hắn có thể ngẫm ra được, Tiêu Hoằng xử lý Bát Đầu Trùng hết sức khéo léo. Nhìn như không hề cương quyết, càng không có uy hiếp, thậm chí còn lễ đãi có thừa, kỳ thật vô tình đã khống chế được Bát Đầu Trùng. Bởi vì sản nghiệp tập đoàn Hồng Sâm, sản nghiệp tổ chức Ngốc Thứu hiện giờ đã rơi vào trong tay Bạch Ti Đái. Nói cách khác, Bát Đầu Trùng muốn tiếp tục sinh tồn, nói trắng ra là muốn ăn cơm, nhất định phải dựa vào tổ chức Bạch Ti Đái..
Đối với Bát Đầu Trùng ăn mềm không ăn cứng, cái này tuyệt đối hốt thuốc đúng bệnh, vừa khống chế, vừa không làm căng.
Nhìn đám người Tiêu Hoằng đi ra, Bình Bạc liếc đồng bạn bên cạnh, cùng vội vàng đi theo.
Nhìn thấy Bình Bạc đi ra, đám người Tiêu Hoằng cũng dừng bước, nhìn sang Bình Bạc.
- Các ngươi là người Lạc Đan Luân?
Bình Bạc có vẻ hưng phấn và thấp thỏm, hỏi.
- Đứng vậy.
Thiết Nam cười đáp.
- Ha ha! Ta cũng thế.
Bình Bạc cũng cười nói, quanh năm lang thang bên ngoài, chịu đủ hãm hại, người Lạc Đan Luân đụng nhau, thường hay thân thiết vô cùng, thường nói đồng hương gặp đồng hương nước mắt lưng tròng mà.
- Chính là vì nơi này có rất nhiều người Lạc Đan Luân, cùng với Hứa Kính Uy thu nhận rất nhiều người Lạc Đan Luân, chúng ta mới không tàn sát quá đáng nơi này, chừa cho Hứa Kính Uy một mạng.
Tiêu Hoằng quay sang liếc Bình Bạc, nói một tiếng.
- Vậy thì hy vọng các người có thể tha cho ông chủ Hứa Kính Uy, đừng tổn thương ngài ấy, bình thường ngài ấy đối xử người Lạc Đan Luân không tệ.
Bình Bạc cầu xin thay Hứa Kính Uy.
- Cái này phải xem chính hẳn.
Tiêu Hoằng để lại một câu, liền quay người đi.
Lúc xuống lầu, Tiêu Hoằng cũng phát ra một loạt căn dặn với Nhâm Thu.
Ở bên này, Nhâm Thu đã thu được tin tức từ Quỷ Diện, tổ chức Hồng Sâm chiếm lấy sản nghiệp Ngốc Thú đã trả lại hết cho Bạch Ti Đái.
Không nói quá, nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Nhâm Thu là không thể tin nổi, tổ chức Hồng Sâm trước nay luôn cứng rắn, làm sao có thể chiếm lấy sản nghiệp tổ chức Ngốc Thứu không tới mấy tiếng đã trả lại? Cái này thật khó làm người ta tin được.
Chỉ là Nhâm Thu vừa ngừng liên lạc VỚI Quỷ Diện, trên khuôn mặt đẹp còn chưa hoàn lại từ trong khiếp sợ. Liền nhận được tin tức Tiêu Hoằng gửi đến.
Nội dung tin tức chỉ có một câu đơn giản: Bây giờ cô có thể thu gom tổ chức Hồng Sâm.
Đọc tin tức này, Nhâm Thu há miệng, khiếp sợ không thôi, lúc này thật không dám tin vào mắt mình.
Bây giờ có thể đi thu gom tổ chức Hồng Sâm? Chỉ có mấy chữ nhẹ nhàng, nhưng nhấn gửi tin tức như sóng to giỏ lớn, tin tức này nói rõ, tổ chức Hồng Sâm đã bị Tiêu Hoằng toàn diệt.
|
Chương 835: Khách Đến
- Ta... Ta không có nhìn lầm đấy chứ? Điều này sao có thể được?
Nhâm Thu thấy tin tức như vậy, không kìm được thốt lên, căn bản là không thể tin được, thứ nhìn thấy trước mắt lại là sự thật.
Tuy nhiên, tổ chức Hồng Sâm đã đưa sản nghiệp của tổ chức Ngốc Thứu ra, lại dường như đang gián tiếp chứng minh tất cả.
Nhâm Thu nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, chỉ trong một đêm mà Tiêu Hoằng không nói không rằng, đã làm cho tổ chức Bạch Ti Đái vốn còn tràn ngập trong nguy cơ, lại có thể thống nhất khu Gia Tác! Điều này có chút như trong mơ vậy!
Nhưng mà, ngay khi Nhâm Thu còn đang ngây người, Ba Ước lại gọi tới.
- Ba Ước, chuyện gì?
Nối liên lạc, Nhâm Thu vẫn có chút thất thần hỏi.
- Lão đại, có chút quỷ dị, Bát Đầu Trùng của tổ chức Hồng Sâm đã lựa chọn chủ động đầu hàng, tuy nhiên, bọn họ nói, chỉ ưu tiên nghe lệnh của đại nhân tóc bạc kia!
Ba Ước nói, đáng cười chính là, cho tới bây giờ bất kể là Nhâm Thu, hay là Ba Ước, thì vẫn không biết tên của Tiêu Hoằng là gì.
Nghe vậy, Nhâm Thu gần như đã hoàn toàn hiểu được, tám phần là Tiêu Hoằng này đã bắt cả ổ của tổ chức Hồng Sâm rồi.
- Theo... Theo ý của bọn họ là được!
Nhâm Thu vẫn còn đang cảm thấy rất khó tin, ngập ngừng nói.
Đương nhiên giờ phút này Nhâm Thu cũng có lo lắng của riêng mình, đó chính là nàng thật sự rất sợ hãi, sản nghiệp lớn như vậy, Bạch Ti Đái không nuốt trôi được a, lại càng lo lắng mình không thể củng cố được địa vị hiện tại này.
Nếu chỉ là một cái tổ chức Bạch Ti Đái gồm 3 vạn người thì còn đỡ, nhưng hiện tại nhân số đã tới 13 vạn, đã hoàn toàn là một chuyện khác rồi.
- Xem ra ngày mai còn cần tìm tiên sinh tóc bạc trắng để lãnh giáo một chút mới được!
Nhâm Thu thì thào tự nói, hai má bỗng ửng đỏ lên.
Tiêu Hoằng cưỡi Thiết cước mã, quay về Khách sạn Đại Sâm Lâm, liền phân phó đội quân tù nhân thay phiên cảnh giới.
Về phần đám người An Nhĩ Sâm thì cũng tạm thời bố trí chỗ ở lại. Tiêu Hoằng cũng đã nhìn ra được, trong chiến đấu vừa rồi, thì đám người An Nhĩ Sâm cũng có thể nói đã đóng góp sức lực khá lớn.
Có thể nói, tuy rằng không nhiều người biết đến, nhưng cũng không thể không nói, trong một đêm mà Tiêu Hoằng đã hoàn toàn thống trị khu Gia Tác, đây tuyệt đối có thể nói là thần tích, chỉ là đám người Tiêu Hoằng còn chưa nhận ra mà thôi.
Thậm chí rất nhiều người ở khu Gia Tác thì cũng chưa ý thức được điểm này.
Đảo mắt một ngày đã vội vàng trôi qua, vào buổi sáng sớm, Tiêu Hoằng vừa tỉnh lại thì đã trước tiên đi tới trong phòng Phất Lạc, trải qua một đoạn thời gian, thương thế đã gần như được chữa trị tốt rồi, các cơ năng của thân thể Phất Lạc đã tương đối ổn định lại, nhìn qua giống như một đứa trẻ đang ngủ say.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không bị loại biểu hiện giả dối này làm che đậy, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, mê man thì dễ dàng, nhưng tỉnh lại thì rất khó khăn.
Lại một lần nữa tiến hành kiểm tra toàn diện đối với thân thể của Phất Lạc, sau đó Tiêu Hoằng bỏ một viên Văn đan dinh dưỡng vào trong miệng Phất Lạc, dùng nước ấm bón cho hắn.
Sau đó Tiêu Hoằng liền ngồi cạnh bàn, bắt đầu phối chế các dược phẩm cần thiết và chế tạo Dược Văn. Dược Văn này là thứ gần đây Tiêu Hoằng mới phát minh ra, tên là Dược Văn bảo hộ, có tác dụng chuyên môn điều chỉnh các thao tác sai lầm của Tiêu Hoằng, cũng giống như thước kẻ hoặc compa vậy, giúp Tiêu Hoằng tránh được các thao tác sai lầm, không gây ra các hậu quả không hay.
Ước chừng trải qua một giờ, Tiêu Hoằng mới chế tạo tất cả nước thuốc và Ma Văn bảo hộ xong. Sau đó hắn lập tức đi tới bên cạnh Phất Lạc, cố định Ma Văn bảo hộ lên một cánh tay Ma Văn cơ giới, trong nháy mắt, một tấm màng năng lượng màu xanh biếc đã bao phủ trên đại não của Phất Lạc.
Sau đó, Tiêu Hoằng liền lần lượt cắm Ma Văn châm chứa đầy nước thuốc lên trên đầu của Phất Lạc, rồi khởi động, bắt đầu một vòng chữa trị mới.
Lần này, thứ Tiêu Hoằng phải chữa trị chính là khu phân tích trong não của Phất Lạc.
Bởi vì có Ma Văn bảo hộ trợ giúp, lần này Tiêu Hoằng cũng chữa trị mạnh tay hơn một chút, chỉ cần xuất hiện sai lầm, Ma Văn bảo hộ sẽ tự động che chắn lại, điều này đã làm cho Tiêu Hoằng giảm đi không ít sức lực.
Lại một giờ trôi qua, Tiêu Hoằng đã đổ mồ hôi như mưa, lúc này mới từ từ ngừng điều động Ngự lực, đồng thời trong hình ảnh trên Dụng cụ kiểm tra độ chính xác, thì thần kinh tại khu phân tích của Phất Lạc đã bắt đầu sống lại, tiếp theo là cần tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một bước trong quá trình chữa trị đại não của Phất Lạc mà thôi, tiếp theo còn cần trị liệu khu khống chế ngôn ngữ, cùng với các tế bào thần kinh cực nhỏ trong đại não, làm cho chúng hoàn toàn sống lại.
Dựa theo dự tính của Tiêu Hoằng, quá trình này đại khái cần khoảng hai tháng thời gian.
- Vương Quân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi!
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, nhìn Vương Quân đang không ngừng chăm sóc Phất Lạc, nhẹ nhàng nói.
- Hắn sẽ khỏe lại chứ?
Vương Quân ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Hoằng, không thể phủ nhận, ở cùng một chỗ với Phất Lạc lâu như vậy, giữa Vương Quân và Phất Lạc đã có một chút cảm tình, hắn thật sự không muốn nhìn thấy Phất Lạc chết đi.
- Sẽ!
Tiêu Hoằng trầm tư một lát, đáp lại, sau đó đặt một viên Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên trên tay Vương Quân, dụng ý đã rất rõ ràng, đó chính là hiện tại tình huống của Phất Lạc coi như đã ổn định, ngươi cần nắm chặt thời gian để tiến hành tu luyện đi.
Thu các thứ còn lại vào trong khe nứt không gian, Tiêu Hoằng liền chậm rãi đi ra ngoài, trên thực tế, trải qua một đêm hôm qua, ít nhất ở khu Gia Tác sẽ không còn có phiền toái quá lớn nào nữa, hiện tại điều duy nhất cần lo lắng chính là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Đi vào tầng một, Tiêu Hoằng có thể thấy các nữ nhân Lạc Đan Luân đã bắt đầu bận rộn sắp xếp các loại thức ăn trên bàn ăn.
Tuy nhiên rất nhanh, Tiêu Hoằng đã nhìn về một góc đại sảnh, tại đó, Nhâm Thu đang đỏ mặt nhìn Tiêu Hoằng, bộ dáng khá là “say đắm”.
Các thành viên đội quân tù nhân, đối với Nhâm Thu thì trên cơ bản cũng không có đề phòng gì, bọn họ đang tự làm chuyện của mình, nhất là Ốc Sư, hắn đang ngồi trong góc, thiết kế Huyết Vu đồ đằng trượng của riêng mình.
- Ngươi tới có chuyện gì?
Tiêu Hoằng ngồi bên cạnh Nhâm Thu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, lên tiếng hỏi.
- Không có việc gì thì không thể tới hay sao?
Nhâm Thu yểu điệu nói.
- Nói chính sự.
Tiêu Hoằng vẫn nghiêm túc nói.
- Được rồi.
Nhâm Thu thấy Tiêu Hoằng vẫn mang bộ dáng nghiêm túc, nên cũng không dám “đùa giỡn” quá phận, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng nói:
- Kỳ thật... Ta tới đây là muốn tới học hỏi ngươi, ngươi lập tức để cho ta khống chế toàn bộ khu Gia Tác, ta có chút lo lắng không khống chế được, không biết ngươi có biện pháp gì không?
- Nếu muốn khống chế thế lực một phương, ngoài chân thành, ân uy cùng làm ra, thì ngươi còn cần một thứ nữa!
Tiêu Hoằng trầm tư một lát rồi nói.
- Cái gì?
Nhâm Thu hiếu kỳ hỏi.
- Đội quân tâm phúc, nói cách khác là dòng chính, nói rõ hơn thì chính là bất kể ngươi nằm trong loại trạng thái nào, thì đội quân tâm phúc này cũng đều nghe lệnh của ngươi, sinh tử cũng không thay đổi, một chi quân đội này càng cường đại, địa vị của ngươi cũng lại càng được củng cố.
Tiêu Hoằng nói rất rành mạch.
- Nhưng, ta đi đâu kiếm được chi quân đội này a? Hiện tại ta tin được thì cũng chỉ có Quỷ Diện và Ba Ước, hơn nữa cho dù có xây dựng được, thì sức chiến đấu phỏng chừng cũng rất bình thường.
Nhâm Thu nghĩ nghĩ, có chút nản lòng.
- Thực lực bình thường, thì có thể huấn luyện ra.
Tiêu Hoằng đáp.
- Vậy ngươi có thể giúp ta không?
Nhâm Thu lại bày ra bộ dáng nài nỉ.
Đối mặt với Nhâm Thu năn nỉ, Tiêu Hoằng trầm tư một lát, chủ yếu là hắn đang cân nhắc, hiển nhiên địa vị của Nhâm Thu được củng cố, thì địa vị của mình tại khu Gia Tác cũng tăng lên, mà khu Gia Tác được củng cố, thì cũng sẽ có lợi cho việc tác động tới Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nghĩ tới đây, Tiêu Hoằng hơi gật gật đầu.
- Huấn luyện thì ta có thể giúp ngươi, nhưng còn người, thì chủ yếu vẫn phải do chính ngươi đi chọn lựa.
Tiêu Hoằng nghĩ nghĩ, nói tiếp một câu nữa.
- Điều này không thành vấn đề.
Nhâm Thu cười khanh khách nói.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng và Nhâm Thu đang thảo luận về việc xây dựng đội quân tâm phúc, thì Ma Văn thông tin của Nhâm Thu lại bỗng nhiên rung lên, người gọi tới là Quỷ Diện.
- Quỷ Diện, chuyện gì?
Nối liên lạc, vẻ mặt Nhâm Thu cũng trở nên nghiêm túc, lên tiếng hỏi.
- Lão đại, có một chút tình huống, một kẻ tự xưng là sĩ quan của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc muốn tới gặp ngài.
Quỷ Diện nghiêm túc nói.
- Sĩ quan Cao Tương Chân Nghĩa Quốc? Gặp ta?
Nhâm Thu nghe vậy, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, tổ chức Bạch Ti Đái và toàn bộ khu Gia Tác, thì gần như đã có thể nói là tử địch với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, ngoài một số tiểu thế lực ra, gần như rất ít người nguyện ý đi liên hệ cùng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Dù sao thì 80% người sống tại đây đều là bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hãm hại, cùng đường thì mới tới đây.
- Đúng vậy, hắn có chút việc, muốn tìm ngài nói chuyện, cam đoan ngài sẽ cảm thấy hứng thú.
Quỷ Diện nói tiếp.
Nhâm Thu cũng không trả lời ngay, mà không kìm được nhìn về phía Tiêu Hoằng, trên thực tế hiện giờ ai là lão đại chân chính của khu Gia Tác, đã không cần nói cũng biết.
- Để hắn chờ đã!
Tiêu Hoằng cầm lấy Ma Văn thông tin của Nhâm Thu, gọn gàng dứt khoát nói:
- Tuy nhiên, điều không nên nói thì ngàn vạn không được nói, nhất là về hiện trạng lúc này của khu Gia Tác.
- Đã hiểu!
Quỷ Diện đáp lại một tiếng, lập tức cắt liên lạc.
- Sĩ quan của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, lẻn vào tận đây, còn tìm chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì?
Nhâm Thu có chút buồn bực.
- Tám phần là hướng về phía chúng ta mà tới.
Tiêu Hoằng cười nhạt nói.
- Vậy thì nên làm cái gì bây giờ?
Nhâm Thu hỏi tiếp.
- Trước hết cứ nhìn kỹ rồi hãy nói.
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, sau đó xoay người đi lên lầu, mặc bộ lễ phục lên, đội mũ dạ, đồng thời cạo chòm râu của mình đi, khi Tiêu Hoằng đeo cặp kính mắt lên, cầm lấy cây gậy nhỏ, thì đã rất khó có thể nhìn ra bộ dáng khi trước của hắn nữa.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng vẫn còn lo lắng, lại cầm lấy đồ trang điểm mà lão bản của Đại Sâm Lâm lưu lại, bôi qua một lần, lúc này ngay cả bản thân Tiêu Hoằng cũng không nhận ra mình nữa.
Sau khi xuống lầu, Tiêu Hoằng liền trực tiếp bảo Nhâm Thu đi gặp tên sĩ quan Cao Tương Chân Nghĩa Quốc kia một cái, xem rốt cuộc hắn có mục đích gì, tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoằng cũng đã đoán được bảy tám phần rồi.
Tiến vào trong Ma Văn Xa, Tiêu Hoằng và Nhâm Thu cùng vài tên thành viên Bạch Ti Đái đã ngay lập tức đi tới tiểu biệt thự của Nhâm Thu.
|
Chương 836: Kẻ Dối Trá
Một đường đi tới, Tiêu Hoằng không ngừng dặn dò Nhâm Thu, chủ yếu là nên tùy cơ ứng biến như thế nào.
Nhâm Thu cũng nghe rất cẩn thận, trầm mặc không lên tiếng, chỉ liên tiếp gật đầu.
Cứ như vậy, trải qua hai mươi phút đi đường, Tiêu Hoằng đã tới được tiểu biệt thự, trong sân còn có một chiếc Ma Văn Xa phi thường không bắt mắt đang đỗ lại.
Đối với điều này, sắc mặt Tiêu Hoằng không có chút biến hóa nào, hắn đeo một đôi găng tay màu trắng, mở cửa, xuống xe, lại mở cửa xe cho Nhâm Thu, làm cho người ta có cảm giác, hắn là một trợ thủ.
Trái lại Nhâm Thu thì đang vội vàng đeo mặt nạ lên, được Tiêu Hoằng đỡ tay, đi xuống Ma Văn Xa, vẻ mặt trở nên thâm trầm, lạnh như băng, bộ dáng nữ nhân mềm mại khi trước trên Ma Văn Xa đã không còn sót lại chút gì nữa, thậm chí vẻ thâm trầm cùng lạnh như băng này đã trở nên càng nên đậm hơn, bởi vì Tiêu Hoằng đang ở ngay bên cạnh nàng.
Nếu nàng mà không làm được, thì chỉ cần Tiêu Hoằng ra tay, sẽ trăm phần trăm không thành vấn đề nữa.
Tiến vào trong tiểu biệt thự, Tiêu Hoằng đứng ở phía sau Nhâm Thu, có thể rõ ràng nhìn thấy ba gã nam nhân mặc thường phục đang ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ riêng từ ánh mắt sắc bén kia, thì Tiêu Hoằng cũng nhận ra được, bọn họ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Thấy Nhâm Thu đi đến, một nam nhân đang ngồi bỗng chậm rãi đứng dậy, dáng người không cao, đại khái khoảng một mét bảy, con mắt khá lớn, tuy nhiên lại làm cho người ta có cảm giác như hắn còn ngái ngủ, làn da hơi vàng, cả người thoạt nhìn cũng không bắt mắt, chỉ có duy nhất trong con mắt ngái ngủ kia thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng sắc bén.
- Đây là Nhâm Thu tiểu thư, lão đại của tổ chức Bạch Ti Đái ư? Hạnh ngộ, đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Ngưu Lương.
Nam nhân không cao này vẫn rất bình tĩnh, tự giới thiệu, đồng thời chậm rãi vươn bàn tay khô héo nhưng có lực của hắn ra.
Nhâm Thu không nhiều lời, cũng vươn bàn tay mảnh khảnh ra, nắm nhẹ một chút, thể hiện sự “hữu hảo” của mình, sau đó liền chậm rãi ngồi trên trường kỷ phía đối diện, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc, nhưng cử chỉ lại vó vẻ khá tự tại.
- Phía trước nghe nói Ngưu tiên sinh, ách, không, phải nói là Ngưu sĩ quan, là quân nhân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Không biết tới tìm một tiểu nữ tử như ta là có chuyện gì vậy? Chắc không phải là muốn tiêu diệt ta, đến phát tối hậu thư đấy chứ?
Nhâm Thu thản nhiên nói.
- Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, xưa nay binh hùng tướng mạnh, bách chiến bách thắng, chiến công lẫy lừng, trong toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ thì cũng không thể chối cãi là một đội cương thiết hùng sư, nếu muốn tiêu diệt thế lực như của ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay, tuy nhiên, lần này Tướng quân của ta cũng không có ý định tấn công tổ chức Bạch Ti Đái, ngược lại còn cho tổ chức Bạch Ti Đái một cơ hội tự cứu, chỉ là không biết Nhâm Thu tiểu thư có muốn hay không mà thôi!
Ngưu Lương vẻ mặt uy nghiêm, lên tiếng.
- Vậy sao, đều nghe nói binh sĩ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc dũng mãnh vô địch, xem ra thật đúng là không phải nói đùa. Chỉ là không biết, Ngưu sĩ quan nói cái cơ hội tự cứu kia, rốt cuộc là có bộ dáng gì vậy?
Nhâm Thu vẫn không đổi sắc, nhẹ nhàng hỏi.
- Nói là tự cứu, nhưng ít nhiều thì đây cũng là cơ hội thu được lợi ích rất lớn cho tổ chức Bạch Ti Đái của ngươi, sẽ không phải là làm không công, nghe nói vài ngày trước, tại Đông Giang Thành thì có một đám người đến đây, giết hại hơn một ngàn thành viên của tổ chức Bạch Ti Đái, nói vậy thì Nhâm Thu tiểu thư hẳn là hận thấu xương đối với đám người kia phải không, vừa đúng lúc đám người kia cũng là đối tượng tấn công trọng điểm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mà quân đội Cao Tương cũng vô cùng nguyện ý trợ giúp tổ chức Bạch Ti Đái tiêu diệt đám người này, coi như là vì tổ chức Bạch Ti Đái mà báo thù. Chỉ là không biết, Nhâm Thu tiểu thư có ý định như thế nào?
Ngưu Lương nói.
Mà Tiêu Hoằng nghe vậy, tuy vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì lại cười lạnh.
- Ngươi cũng đừng nói nữa, đám người kia rất thần bí, thật đúng là khiến cho ta rất khó giải quyết. Sức chiến đấu rất cường đại, hơn nữa có thể nói là hoành hành ngang ngược, người của ta tự nhiên là vô cùng hy vọng xử lý bọn họ, nhưng mà... Có lẽ Ngưu sĩ quan có một chút chưa biết, khu Gia Tác này từ khi mới hình thành, thì đã có một quy định bất thành văn, đó chính là nghiêm cấm có bất kỳ hợp tác thực tế nào cùng quân đội Cao Tương, nếu không sẽ trở thành công địch, mà tuy rằng tổ chức Bạch Ti Đái ở khu Gia Tác là một đầu sỏ, nhưng phía trên Bạch Ti Đái thì vẫn còn có tổ chức Hồng Sâm và tổ chức Ngốc Thứu đang như hổ rình mồi nữa, bọn họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm xem Bạch Ti Đái có lộ ra sơ hở gì không, sau đó lấy cớ, muốn san phẳng Bạch Ti Đái.
Nhâm Thu hơi hiện ra một chút cố kỵ, nói với Ngưu Lương.
Trên thực tế, lúc Nhâm Thu nói chuyện, nhìn như rất là cố kỵ, nhưng lại cực kỳ có kỹ xảo, mặt không đổi sắc mà đã bắt đầu thử xem quân đội Cao Tương hiểu biết tình hình gần đây tại khu Gia Tác tới đâu, có biết tổ chức Hồng Sâm cùng tổ chức Ngốc Thứu đã sụp đổ rồi hay không.
- Điều này thì Nhâm Thu tiểu thư không cần phải lo lắng, yên tâm, chỉ cần ngươi và Bạch Ti Đái của ngươi có thể hỗ trợ chúng ta tiêu diệt đám người thần bí đó, thì chúng ta cam đoan với ngươi, sẽ hỗ trợ Bạch Ti Đái trở thành thế lực cường đại nhất tại khu Gia Tác.
Ngưu Lương nghiêm túc nói.
Nói thật dễ nghe, chỉ sợ đến lúc đó sẽ là qua sông đoạn cầu a.
Nhâm Thu thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên, những lời này thì Nhâm Thu cũng không thể nói thẳng ra được.
- Một khi đã như vậy, ta sẽ tạm thời tin tưởng lời của Ngưu sĩ quan, tuy nhiên, nói vậy thì Ngưu sĩ quan cũng phải tỏ vẻ trước một chút mới đúng, còn nữa, ta muốn biết tình huống quân đội mà ngài trực thuộc, như vậy thì tối thiểu cũng làm cho ta yên tâm một chút!
Nhâm Thu nói tiếp.
- Về quân đội mà ta trực thuộc, thì Nhâm Thu tiểu thư không nhất thiết phải biết tới, về phần tỏ vẻ trước, yên tâm đi, sau khi đại công cáo thành thì sẽ đưa cho ngươi.
Ngưu Lương đáp, lời nói cũng rất cẩn thận, kín kẽ.
- Ha hả... Ha hả.
Gần như ngay khi Ngưu Lương nói ra câu này, Nhâm Thu bỗng nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, thanh âm không lớn, cũng không có ý trào phúng gì, tóm lại là làm cho người khác có chút khó hiểu.
- Ta có thể hiểu rằng, đây là cái gọi là thành ý kia hợp tác mà Ngưu sĩ quan ngài nói hay sao? Đầu năm nay, giết người thì cũng cần có tiền đặt cọc nữa, huống chi là người nhiều như vậy, hơn nữa ngài luôn miệng nói là hợp tác, kết quả là hiện tại ta vẫn còn chưa biết mình đang hợp tác cùng ai nữa. Chẳng lẽ ngài cho rằng có thể khi dễ một nữ tử yếu đuối như ta hay sao? Hơn nữa hiện tại ta cũng có chút hoài nghi tính chân thật trong thân phận của Ngưu sĩ quan rồi đấy, không biết có phải là một tên côn đồ nào đó đến chỗ ta lừa đảo hay không đây?
Nhâm Thu vẫn mang nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên, lời này đã thể hiện ra sự cường ngạnh của nàng.
Tiêu Hoằng đứng ở một bên, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, nhìn qua không khác gì một thuộc hạ cả, trên thực tế cũng không có người nào chú ý tới Tiêu Hoằng, mà trong lòng Tiêu Hoằng thì lại rất tán thưởng lời này của Nhâm Thu, hiển nhiên, Nhâm Thu rất có kỹ xảo khi đàm phán.
Ngưu Lương ngồi đối diện với Nhâm Thu, vẻ mặt bắt đầu hơi phát sinh biến hóa, câu này của Nhâm Thu đã làm cho Ngưu Lương cực kỳ khó chịu, có muốn tiếp tục cường ngạnh thì cũng không được, nếu không thì hắn lại lo lắng ăn trộm gà không được mà còn mất cả nắm gạo.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng đã rơi vào giằng co, trở nên im lặng, không khí như muốn đọng lại.
Ước chừng sau khoảng năm phút đồng hồ, Ngưu Lương rốt cục cũng chậm rãi vươn tay, lấy từ trong túi áo ra sĩ quan Ma Văn, sau đó khởi động.
Ngay sau đó, trên một màn hình nhỏ đã hiện lên bản ghi chép về các tin tức cơ bản của Ngưu Lương, bao gồm chức vụ, quân đội đang phục vụ và vài thứ khác, còn có một tấm ảnh khá rõ ràng.
Đồng thời Tiêu Hoằng đứng ở một bên cũng nhìn thấy rất rõ: Thượng tá, quân đội trực thuộc: Sư đoàn Chiến Hồn.
Đối với Sư đoàn Chiến Hồn đại danh đỉnh đỉnh, Tiêu Hoằng tự nhiên là có nghe tới, có thể nói là quân đoàn mạnh nhất tại Tự Cường Châu, nhân số 3000 người, Quan tổng chỉ huy là Vương Các, mà điều này cũng không nằm ngoài dự kiến của Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng đã giết gần mấy vạn binh sĩ Cao Tương, làm sao mà Tự Cường Châu lại không coi trọng hắn cho được?
- Ồ, không thể tưởng được, đại nhân ngài dĩ nhiên lại là thành viên của Sư đoàn Chiến Hồn đại danh đỉnh đỉnh, thất kính, thất kính a!
Nhâm Thu bỗng nhiên bày ra một bộ dáng kinh ngạc, vội vàng nói.
Trái lại Ngưu Lương, thấy Nhâm Thu kinh ngạc, khóe miệng không kìm được nhếch lên, bộ dáng rất hưởng thụ.
- Hiện tại ngươi hẳn là đã tin tưởng rồi chứ?
Ngưu Lương trầm giọng nói.
- Đây là tất nhiên, chỉ là Sư đoàn Chiến Hồn cường đại như vậy, hẳn là sẽ không để ý tới việc đặt cọc tiền trước chứ? Hơn nữa không biết Sư đoàn Chiến Hồn có bao nhiêu nắm chắc tiêu diệt đám người kia vậy?
Nhâm Thu bày ra một bộ dáng sùng bái, nhưng lời nói vẫn không chút xa rời nguyên tắc khi nãy.
- Đường đường là quân đoàn vương bài của Tự Cường Châu, Sư đoàn Chiến Hồn bách chiến bách thắng, xử lý vài tên giặc cỏ, tự nhiên là vô cùng thoải mái, chỉ cần Bạch Ti Đái có thể chuẩn xác giữ chân được bọn họ, đồng thời để cho đại bộ đội của chúng ta không bị quấy nhiễu, tiến vào khu Gia Tác là được.
Ngưu Lương bày ra một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói tiếp:
- Về phần tiền đặt cọc? Ta cần báo cáo với thủ trưởng một chút, chỉ là không biết Nhâm Thu tiểu thư muốn đưa ra điều kiện gì? Có thể nói một chút được chứ.
- Tiền đặt cọc tất nhiên là Chiến Văn, nếu Ngưu sĩ quan cảm thấy không ổn, thì cho ta một ít tài liệu cũng có thể, tóm lại là cái gì cũng được, nhưng cũng phải thể hiện được một chút thành ý!
Nhâm Thu nói tiếp.
- Yên tâm đi, ta sẽ liên lạc lại sau, mà trong thời gian này, vẫn mong tổ chức Bạch Ti Đái lưu ý nhiều hơn tung tích của đám người kia, nếu có tình huống, có thể trực tiếp thông báo cho ta!
Ngưu Lương nói một câu, sau đó lưu lại một dãy số Ma Văn thông tin, đặt trên bàn trà, rồi lập tức đi ra tiểu biệt thự, cùng hai gã bộ hạ khác, cưỡi Ma Văn Xa trực tiếp rời khỏi Đông Giang Thành, căn bản không ở lại Đông Giang Thành quá lâu.
Bởi vì Đông Giang Thành này rốt cuộc là chỗ như thế nào, nói thật ra Ngưu Lương đã có chút kinh nghiệm rồi, nơi này gần như là không có chỗ cho bọn hắn sống yên ổn được, khắp nơi đều tràn ngập sát khí.
Lúc trước hắn phái tới đây hai gã bộ hạ, ngày hôm sau đã hắc điếm tại đây “làm thịt” luôn, thứ duy nhất phát hiện ra là hai khối thi thể bị vứt ra nơi hoang dã, nếu không thì hắn cũng sẽ không mù tịt về tình hình gần đây tại Đông Giang Thành như vậy.
Trái lại trong tiểu biệt thự, Nhâm Thu nhìn tờ giấy trên bàn trà, lại nhìn Tiêu Hoằng, dường như lại một lần nữa biến thành một tiểu nữ tử không có chủ kiến gì, hỏi
- Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
- Phong tỏa tin tức tổ chức Hồng Sâm và tổ chức Ngốc Thứu đã bị thâu tóm, mặt khác phái người ta ngoài tìm kiếm tung tích của binh sĩ Cao Tương trong khu Gia Tác, ngoài ra, chỉ có một chữ, đó là “trì hoãn”, tranh thủ cho chúng ta nhiều thời gian hơn, cuối cùng chính là, trong thời gian kéo dài này, có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt thì cứ kiếm, không cần ngại.
Tiêu Hoằng trầm tư một lát, đáp lại.
|