Ma Ngân
|
|
Chương 827: Đổi thành người khác!
Có thể nói, Tiêu Hoằng chỉ làm đến từng bước này, gần như đã đủ để cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên vui mừng. Tuy nhiẻn, đối với Tiêu Hoằng đây chỉ là mở ra bước đầu tiên.
Ngay sau đó, quan sát sắc mặt Nhâm Thu một chút, Tiêu Hoằng liền lại lần nữa khởi động đao giải phẫu hàn băng, lại cắt vài cái trên mặt Nhâm Thu, miệng vết cắt nhỏ không đến nửa li, sau đó lặp lại động tác vừa rồi.
Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Tiêu Hoằng mới vừa lòng gật gật đầu.
Để xuống Ma Văn chữa trị tế bào, Tiêu Hoằng lại cầm lấy Ma Văn chỉnh hợp làn da, tiến hành chữa trị tinh tế, cuối cũng là Ma Văn làm trắng đẹp, số lượng tiêu thụ kinh người nhất của Doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, không ngừng chiếu xạ lên trên mặt Nhâm Thu.
Lại trôi qua vài phút, làn da mặt Nhâm Thu đã trở nên giống như lòng trắng trừng, những vết lỗ chỗ đã toàn bộ biến mất, ngũ quan cùng trở nên cực kỳ tinh xảo.
“Không thể tưởng được thật đúng là rất xinh đẹp! Tiêu Hoằng thầm khen trong lòng, rồi lau sạch vết máu còn sót lại trên mặt Nhâm Thu.
Sau một lúc ngưng khu động Ma Văn gây tê, Tiêu Hoằng cũng không hề quản tới Nhâm Thu như thế nào, đặt một tấm gương ở bên cạnh nàng, rồi quay về lại bàn gỗ, bắt đầu suy nghĩ.
Suy nghĩ chủ yếu có hai chuyên: Thứ nhất là kế tiếp đối phó với tổ chức Ngốc Thứu, bởi vì Tiêu Hoằng cũng biết rõ, hiện giờ tổ chức Ngốc Thứu hâu như đã trở thành tai hoạ ngầm cho Tiêu Hoằng, phải nhanh chóng tiêu diệt thứ hai chính là chữa trị tổn thương thần kinh não của Phất Lạc.
Về phần đối phó với tổ chức Ngốc Thứu, Tiêu Hoằng không sai biệt lắm cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần xử lý cơ cấu đầu não chính yếu, sau đó tiên hành hợp nhất gôm thâu. Còn về tổn thương bộ não của Phất Lạc, Tiêu Hoằng lăn qua lộn lại suy tư, tìm phương án trị liệu tốt nhất, cùng với làm thế nào có thể thức tỉnh Phất Lạc.
- A!
Ngay lúc Tiêu Hoằng chìm vào trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, không khỏi mạnh mẽ cắt ngang lôi Tiêu Hoằng trở về từ trong thế giới suy tư. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Hoằng liền thấy Nhâm Thu đang run run cầm cái gương trong tay, thần tình khiếp sợ nhìn Tiêu Hoằng, giống như nhìn một quái vật.
Có thể nói, Nhâm Thu vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy gương mặt của mình tinh xảo, trắng nòn, mịn màng như lòng trắng trừng, Nhâm Thu thật sự bị dọa cho nhảy dụng lên. Cảm giác đầu tiên của Nhâm Thu là: Mình đang tinh hay mơ? Nàng năm mơ cũng không nghĩ tớigương mặt mình lại phục hôi như cũ mà còn đến mức này. Hầu như không thể nói là chữa trị trăm phần trám, mà là một trăm hai mươi phân trăm, bởi vì Nhâm Thu có thể cảm nhận được thật rõ ràng, Tiêu Hoằng đã tiện thể chữa trị toàn bộ các tỳ vết trên mặt. Đồng thời làn da trở nên càng thêm mịn màng xuất chúng.
Giờ khắc này, ở trong mắt Nhâm Thu, Tiêu Hoằng giống như một vị Thần minh.
- La cái gì chứ! Có cái gì ngạc nhiên, thế nào? Vừa lòng không? Nếu đã vừa lòng, khoản giao dịch thứ nhất của chúng ta coi như thanh toán xong!
Tiêu Hoằng thấp giọng nói một câu, sau đó liền tiếp tục bắt đầu tận lực suy nghĩ, viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ nhỏ trong tay.
- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào được?
Nhâm Thu vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc không thôi, hỏi với giọng run run, trên mặt thì tràn ngập hưng phấn, hai mắt lại lóng lánh hơi ửng đỏ, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc khó tả.
- Công cụ đều ở bên cạnh ngươi đó, tự mình xem đi!
Tiêu Hoằng cũng không có nhìn Nhâm Thu, nói chậm từng chữ, sắc mặt bình thản, không có chút cảm giác thành tựu gì đáng nói. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì loại chữa trị này, Tiêu Hoằng thật sự đã làm rất nhiều lần nên đã hoàn toàn chết lặng.
Nhâm Thu quay đầu nhìn xem Dược Văn bên cạnh, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không có vì vậy mà giảm xuống, bởi vì nàng quan sát thấy rõ, mấy cái Dược Văn ở bên cạnh tuy rằng chỉ có Ngự Sư cấp một, nhưng vô cùng tinh diệu.
Trải qua một hồi lâu không thích ứng, khi Nhâm Thu lại lần nữa cầm lấy gương soi không ngừng bắt đầu xem khắp chỗ, quay trái quay phải, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn.
Bất kể trong lòng Tiêu Hoằng nghĩ thế nào, ở trong lòng Nhâm Thu không thể nghi ngờ Tiêu Hoằng đã tân sinh cho nàng thành một người mới.
Sau đó Nhâm Thu bước xuống giường, đứng ở trước tấm gương trên mặt đất, không ngừng uốn éo thân mình, trên mặt tràn ngập tia sáng hưng phấn, đồng thời ánh mắt thính thoảng liếc nhìn Tiêu Hoằng, trong mắt hiện lên tia nóng bỏng.
Tiêu Hoằng khẽ nhướng mắt nhìn Nhâm Thu xinh đẹp, tiếp theo liền tiếp tục cúi đầu nghĩ phương án tối ưu hoá trị liệu cho Phất Lạc.
- Này... Này... Tiên sinh tóc bạc, ngài xem nơi này... Nơi này...
Bỗng nhiên Nhâm Thu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, bày ra một bộ dáng nũng nịu nói. Nếu trước đó nàng bày ra bộ dáng này, có lẽ sẽ làm cho người ta cảm giác không được tự nhiên, nhưng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời này khẳng định sẽ làm cho đa số nam nhân rơi vào khuynh đảo.
- Chuyện gì vậy?
Tiêu Hoằng nhướng mí mắt, nhìn Nhâm Thu đi tới bên cạnh mình, mặt không đổi sắc nói.
- Tiên sinh xem nơi này, dường như có một chút thô ráp, có thể giúp ta làm một chút hay không!
Nhâm Thu chỉ chỉ nơi cằm, không được Ma Văn làm trắng đẹp chiêu xạ qua, nũng nịu nói.
- Không có việc gì, qua vài ngày sẽ tự nhiên tốt đẹp!
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu, sửa sang lại nội dung trên cuốn sổ nhỏ.
- Vậy còn phải chờ tới vài ngày ư? Hiện tại tiên sinh hãy giúp ta làm một chút đi, cầu xin tiên sinh mà!
Nhâm Thu năn nỉ nói. Vốn vẻ lạnh như băng trên mặt đã mười phần ấm áp ôn hòa, cùng tràn ngập tự tin.
- Ái chà!
Tiêu Hoằng hoặc nhiều hoặc ít có chút không kiên nhẫn, tuy nhiên vẫn là chỉ chỉ cái khay kim loại ở bên cạnh giường lớn, ý bảo Nhâm Thu lấy đem lại đây.
Nhâm Thu không một chút kháng cự, nhanh chóng đi tới bên giường lớn, bưng cái mâm kim loại chứa đầy Dược Văn lại đây, sau đó vô cùng nhu thuận đặt ở bên cạnh Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như cục cưng của Nhâm Thu kia, liền vươn tay lấy Ma Văn làm trắng đẹp, sau đó khởi động chiếu xạ vài cái ở trên cằm Nhâm Thu.
- Tốt lắm! Nếu không có chuyện gì nữa, ngươi có thể đi ra ngoài cho mọi người nhìn thấy đi!
Tiêu Hoằng đặt lại Ma Văn làm trắng đẹp trên mâm, thấp giọng nói. Sau đó liền cầm lấy các tài liệu khác, bắt đầu sửa sang lại. Từ đầu đến cuối, sắc mặt không có biến hóa gì quá lớn.
- Tiên sinh giúp ta cùng nhau đi xuống được không?
Nhâm Thu tiếp theo năn nỉ.
- Để làm gì?
Tiêu Hoằng hỏi ngược lại.
- Một mình đi xuống, ta... Ta có hơi khẩn trương!
Nhâm Thu hơi có vẻ khó xử nói, giọng nói có phần lo lẳng.
- Khẩn trương? Có cái gì khẩn trương chứ! Thời điểm khó coi đều cứ như vậy gặp người, giờ xinh đẹp như thế sao lại khẩn trương?
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, thần sắc khó hiểu hỏi.
- Tiên sinh như thế nào không hiểu tâm tình của các cô gái gì cả vậy?
Nhâm Thu hơi nhíu mày, dáng vẻ bất đắc dĩ nói.
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
Tiêu Hoằng nhìn Nhâm Thu, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi.
- Cùng đi với ta xuống lầu, để mọi người kiến thức một chút tài nghệ của tiên sinh!
Nhâm Thu cười khúc khích nói, tốc độ biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn so với lật sách.
- Đi thôi!
Tiêu Hoằng cũng không muốn rối rắm quá nhiều, thu nhập mọi thứ cho vào khe nứt không gian, rồi đứng dậy bước đi.
- Chờ một chút!
Nhâm Thu gọi Tiêu Hoằng lại, tiếp theo liền lấy một cái áo gối che trên mặt mình, sau đó giơ tay về phía Tiêu Hoằng.
Không thể phủ nhận, Tiêu Hoằng thật sự không hiểu biết nhiều về tâm tình của nữ nhân. Tuy nhiên, vẫn đưa tay đỡ lấy bàn tay trắng nõn của Nhâm Thu, sau đó cứ như vậy dìu đỡ Nhâm Thu đi ra, đồng thời chậm rãi đi xuống thang lầu. Còn bản thân Nhâm Thu dường như cũng rất thích hưởng thụ quá trình như vậy.
Ước chừng ở dưới lầu đợi đã mấy giờ, thời gian đã tới chạng vạng, thấy Nhâm Thu còn không có đi ra, Ba Ước hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chút sốt ruột. Đám người Thiết Nam, Mặt Thẹo... Cũng như thế, bọn họ không biết, bên trong đang phát sinh chuyện gì.
Nhưng, ngay lúc mọi người đi tới đi lui bên trong đại sảnh, thần sắc lại bỗng nhiên vừa động, đồng thời đều dừng lại bước chân, tập trung ánh mắt ngay chỗ thang lầu, chỉ thấy Tiêu Hoằng vẻ mặt bất đắc dĩ nắm tay Nhâm Thu, còn trên mặt Nhâm Thu lại phủ một tấm áo gối màu trắng, chẳng hiểu ra sao cả!
Nhìn thấy hai người bày ra loại tư thế này đi xuống, mọi người đều có chút phát mộng. Nhất là Ba Ước, trên mặt lại có chứa một chút không yên tâm.
Ngay cả đám nữ nhân Lạc Đan Luân, cũng đều “xoát xoát” dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng và Nhâm Thu, họ biết Tiêu Hoằng chữa trị bộ mặt cho Nhâm Thu, chính là không biết có thể sửa lại thành bộ dáng gì nữa.
Đối với vẻ mặt của mọi người như vậy, sắc mặt Tiêu Hoằng không một chút biến hóa, trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, tiếp theo cũng không có úp úp mở mở quá nhiều, trực tiếp kéo xuống tấm che trên mặt Nhâm Thu.
Gương mặt tinh xảo của Nhâm Thu vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, vốn những vết lỗ chỗ ở mặt bên trái đều vô cùng bằng phẳng mịn màng, và mắt trái đã biến hình, cũng trở thành cặp mắt hạnh tiêu chuẩn, làn da lại vô cùng mịn màng như trẻ con, xinh đẹp tuyệt trần!
Nói không khoa trương chút nào, nhìn thấy gương mặt Nhâm Thu như thế, mọi người không kìm lòng được hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt mở lớn miệng há hốc.
Ngay cả đội quân tù nhân vô cùng tàn bạo, đối mặt với giết chóc đều mặt không đổi sắc, lúc này cũng bày ra sắc mặt cực kỳ kinh ngạc! Giờ khăc này, bọn họ lại không thể tin được hai mắt của mình.
Thời điểm đi vào còn là một bộ dáng dung mạo tàn phá, lúc đi ra đã biến thành một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí làn da và con mắt kia, còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi chưa bị hủy dung nhan lúc trước.
Càng làm cho bọn họ cảm thấy thật khó có thể tin là, Tiêu Hoằng nhìn như tàn bạo, thô lỗ, lạnh như băng kia, không ngờ lại còn có kỹ thuật tinh tế như thế, điêu này thật sự làm cho đội quân tù nhân không thế nào tưởng tượng nổi.
Ngay cả hơn năm mươi nữ nhân Lạc Đan Luân nhìn thấy Nhâm Thu lại biến thành dung mạo như thế, bên trong hai mắt đều lóe ra vô số điểm sáng. Chỉ cần là nữ nhân đều hy vọng mình xinh đẹp, đạo lý này tuyệt đối là vĩnh viễn không thay đổi.
- Lão... Lão đại... Ngài đây là... Như thế nào làm được?
Mặt Thẹo mặt đầy vẻ khó tin, lên tiếng hỏi. Hẳn còn nhớ rõ sâu sắc bộ dáng của Nhâm Thu trước khi lên lầu vô cùng thê thảm, mà hiện tại có thể nói là một mỹ nữ siêu cấp.
Ngay cả đối mặt với nữ nhân Lạc Đan Luân, cũng không nhường bao nhiêu.
Thậm chí tù binh Ngốc Thứu bị trói gô nằm trên mặt đất, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ.
Vừa rồi bộ dáng gương mặt Nhâm Thu ra sao, bọn họ tự nhiên nhìn thấy, vết sẹo trên mặt khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm, mà hiện tại thì sao? Cái này cùng với đổi thành người khác dường như không có gì khác nhau.
- Ta trước kia lúc còn ở Phục Thản Đế Quốc, đã từng mở tiểu điểm thẩm mỹ cùng loại, chút trình độ đó không tính là gì!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, coi như nói thẳng ra. Đồng thời chuẩn bị buông tay Nhâm Thu, kết quả lại phát hiện bàn tay nhỏ bé của Nhâm Thu, đã nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng lắc mấy lần, nhưng vẫn không rời ra được.
|
Chương 828: Khảo vấn!
Nhâm Thu có hành động như thế người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, cùng chỉ là cười cười xong chuyện.
Không thể phủ nhận, bất kế là đội quân tù nhân hay là Ba Ước, đối với hành động như vậy cũng không có phản cảm gì quá lớn.
Còn Tiêu Hoằng nhìn thấy vậy cũng không biết làm sao được! Nhìn xem Ma Văn thời gian, đã tới bốn giờ chiều, Tiêu Hoằng gần như cả ngày không ăn gì, liền ra hiệu bảo nữ nhân Lạc Đan Luân đi chuẩn bị chút thức ăn.
Thời điểm này chỉ thấy nữ nhân Lạc Đan Luân đều không nói một lời, ánh mắt đầy ẩn tình nhìn Tiêu Hoằng một cái, rồi mới đi vào bếp, bắt đầu bận rộn cả lên.
Đồng thời, đi xuống mấy bậc thang cuối cùng, Tiêu Hoằng chậm rãi ngồi xuống bên một bàn ăn, sau đó dời mắt nhìn mấy tên tù binh trong góc phòng.
- Nói ra đi, tên Lý Kiệt kia thường xuyên ở lại địa phương nào, cùng với tình huống phân bố thế lực của các ngươi, rốt cuộc như thế nào?
Tiêu Hoằng lên tiếng hỏi, đồng thời chậm rãi từ bên hông, rút ra cây đoản đao Nhược Thủy.
Một màn như vậy tỏ rõ cái gì không cần nói cũng biết.
Lúc này tù binh Ngốc Thứu, cũng đều hai mặt nhìn nhau, tràn ngập do dự, có một điều trong lòng bọn chúng biết rất rõ: Nếu bán đứng Lý Kiệt, như vậy sau này bọn họ cũng rất khó tiếp tục ở lại tổ chức Ngốc Thứu, mà bọn họ có thể trụ được tình trạng này cho tới hôm nay, cũng có thể nói là không dễ.
- Ở trước mặt ta còn bày ra tư thế khí phách kiên cường à?
Đợi mười mấy giây, thấy không có người đáp lời, giọng nói của Tiêu Hoằng dần dần bắt đầu lạnh xuống.
Về phần tù binh, nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Hoằng, trong lòng không khỏi căng thẳng, tuy nhiên vẫn giữ vẻ trầm mặc, bọn họ biết rõ nếu nói ra hậu quả sẽ là cái gì, đó chính là tổ chức Ngốc Thứu sẽ không đừng đuổi tận giết tuyệt.
- Ta rất tán thưởng tính cách khí phách kiên cường của các ngươi, nhưng đây là phải trả một cái giá!
Tiêu Hoằng nói xong, phía trên cánh tay phải đã hình thành một ũi tên đen nhánh, tiếp theo không có dừng lại, nâng lên cánh tay trực tiếp bắn về phía một tù binh trong đó!
Do bị trói gô lại, tù binh này căn bản không thể trốn tránh. Ngay sau đó, mũi tên năng lượng đen như mực liền trực tiếp đâm trúng đùi của tên tù binh này.
Theo trên đùi tù binh hình thành một lỗ máu màu đen, ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy rõ ràng, bốn phía lỗ máu bắt đầu thối rữa, tiếp theo tốc độ lan rộng dùng mắt thường có thể thấy được.
Chỉ ngắn ngủn mười mấy giây, lỗ máu này đã lan ra khắp đùi, sau đó là cánh tay, máu màu đen nhánh từ trong quần bắt đầu thẩm thấu ra, chỗ ống quần, trong tiếng cách cách thịt thối rơi xuống.
- A! Không! Không!
Lại nhìn tên tù binh này phát ra tiếng kêu thét sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, đồng thời giãy giụa kịch liệt.
Các tù binh khác nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt trợn trừng, sắc mặt trở nên một màu tái nhợt. Trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ.
Nhất là khi nhìn thấy hư thối lan tới trên mặt, thịt trên mặt không ngừng bóc ra, lại cảm thấy cổ họng bắt đầu khô khốc, sau lưng lạnh buốt.
Vừa rồi ở trong mắt bọn họ, Tiêu Hoằng kia quả thực chính là một đại sư của tốt đẹp, có thể tái tạo cho Nhâm Thu hoàn mỹ như thế, nhưng Tiêu Hoằng trước mắt này là cái gì: Là một ác ma!
Tương phản thật sự quá mức to lớn như vậy.
Ngay cả Nhâm Thu, Ba Ước ở gần đó nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều cảm thấy da đầu run lên. Đúng vậy, bọn họ trước đó đã kiến thức được sự tàn bạo của Tiêu Hoằng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại tàn bạo đến mức này. Quả thật đáng sợ!
Chết kiểu này, không thể nghi ngờ là cái chết đáng sợ nhất bọn họ từng nhìn thấy, tận mắt nhìn máu thịt của chính mình từng chút một hư thối rơi xuống, từ trên người mình bóc ra.
Một phút sau, tên tù binh kia đã biến thành một bãi máu, cùng với một cái khung xương máu chảy đầm đìa, có thể nói đáng sợ đến cực điểm.
Tù binh đứng ở bên cạnh ai nấy đều lạnh run, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống mặt đất “lộp độp”, hô hấp dồn dập.
- Đây là kết cục của khí phách kiên cường, ai còn muốn thử một chút không? Tiêu Hoằng lạnh lùng cười, ánh mắt quét qua trên người đám tù binh còn lại,
Cuối cùng tập trung trên người một nam nhân tóc rất dài, giữ một bộ râu ria xồm xoàm:
- Kế tiếp, chính là ngươi đi!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền từng chút từng chút giơ cánh tay nhắm ngay tên tù binh vạm vỡ râu ria xồm xoàm kia.
Tên tù binh ria xồm xoàm thấy Tiêu Hoằng chuyển ánh mắt nhìn ngay mình, đồng thời nâng lên cánh tay, thân thể hắn không kìm được run run. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, tiếp tục ngoan cố chống lại chết kiểu này sẽ trở nên vô cùng khủng bố, nói ra có lẽ còn có một đường sống sót.
- Không cần... Không cần... Ta nói... Ta nói...
Tên tù binh râu ria xồm xoàm rốt cục khuất phục! Cho tới bây giờ hắn còn không biết, tổ chức Bạch Ti Đái rốt cuộc là từ đâu tìm tới những tên biến thái này, hơn nữa từ bộ dáng của Nhâm Thu xem ra hết tám phần đã lấy thân báo đáp.
- Lý Kiệt ở Đông Giang Thành, chủ yếu có ba địa điểm trú đóng bí mật: Một cái ở thành nam trong khu cư xá nhỏ không bắt mắt hai cái khác ở thành băc, trong một dãy biệt thự. Dưới tình hình chung, một khi có hành động điều động trọng đại, đều sẽ ở trong khu cư xá thành nam!
Tên tù binh râu ria xồm xoàm nơm nớp lo sợ nói, mà hắn tên là Lặc Môn, trước đó là một gã thủ hạ đắc lực của Lý Kiệt, có được thực lực Ngự Sư đỉnh phong.
- Tốt lắm! Sớm nói ra không phải không có việc gì sao?
Tiêu Hoằng lạnh nhạt cười nói, tiếp theo liền nhìn ngay Nhâm Thu, hỏi tiếp:
- Thủ hạ của ngươi còn có thể điều động bao nhiêu người?
- Nếu thu gom hết binh lực, đại khái có năm sáu ngàn người có thể điều động, ta nghe lời tiên sinh!
Nhâm Thu dịu dàng đáp lại, còn đặc biệt thêm một câu cuối cùng.
- Lập tức lệnh cho năm sáu ngàn người của ngươi đó lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng!
Tiêu Hoằng phân phó, cũng không khách sáo.
Truyện Của Tui chấ m Net - Làm gì?
Nhâm Thu tiếp theo nhẹ giọng hỏi.
- Cướp bánh ngọt ăn!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại một tiếng.
Nhâm Thu cũng không ngốc, thậm chí rất thông minh nhanh trí, nàng tự nhiên biết lời này của Tiêu Hoằng là có ý gì, ai là bánh ngọt? Hết tám phần là tổ chức Ngốc Thứu, và cướp của ai? Điều này còn cần hỏi sao? Trừ tổ chức Hồng Sâm, còn ai vào đây?
Ngay lúc Tiêu Hoằng ngồi ra lệnh liên tiếp, các nữ nhân Lạc Đan Luân cũng bưng đồ ăn lên, như trước là nấu nướng tinh tế điêu luyện, nhìn qua liền thèm ăn ngay.
- Lão đại, ngài ăn cái này!
- Lão đại, thời tiết lạnh, ngài uống hết nhiệt thang đi!
Gần như ngay thời điểm các nữ nhân Lạc Đan Luân bưng đồ ăn đi ra, một đoàn nữ nhân Lạc Đan Luân đã vây quanh trước sau Tiêu Hoằng, xum xoe săn đón.
Nhìn thấy một màn như thế, trừ Nhâm Thu, những người khác đều mỉm cười, những nữ nhân Lạc Đan Luân này vì sao như vậy, dùng chân đều có thể nghĩ ra được, kỹ thuật có thể làm cho nữ nhân trở nên xinh đẹp kia, đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối là sự dụ hoặc trí mạng.
Đối với tình hình như vậy, Tiêu Hoằng không nói gì thêm. Nói thật ra, Tiêu Hoằng thật sự không am hiểu giao tiếp với nữ nhân, chỉ có thể không ngừng gật đầu, sau đó ừ ừ à à.
- Lão đại, ngài xem trên mặt của ta, có một cái mụn nhỏ, đã nhiều năm cũng không hết, ngài xem ngài có thể hay không...
- Lão đại, làn da của ta có chút thô ráp, ngài có thể hay không làm làn da của ta giống như Nhâm Thu tiểu thư?
Ân cần bày tỏ xong, các nữ nhân Lạc Đan Luân liền tiến thẳng vào chủ đề. Ở trong này một đoạn thời gian, hiển nhiên bọn họ đã dần dần trở nên sáng sủa, dĩ nhiên cũng rất quen thuộc với Tiêu Hoằng.
Chỉ có Nhâm Thu ở một bên, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt trở nên đỏ với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được, một loại màu đỏ tràn ngập căm thù.
- Lão đại các ngươi đang ăn cơm, các ngươi có thể hay không để lão đại ăn cơm xong rồi hãy nói chuyện!
Nhâm Thu rốt cục không kìm nổi nói, sau đó nhẹ nhàng gắp một miếng sườn nướng đặt vào chén của Tiêu Hoằng.
- Lão đại, vậy ngài dùng cơm nước xong, có thời gian cần phải giúp chúng ta nha!
Lại một nữ nhân Lạc Đan Luân nói xong, liền bắt đầu dọn cơm cho đám người Thiết Nam.
Nửa tiếng sau, theo đội quân tù nhân dùng cơm xong, thời gian đã tới sáu giờ tối, ngoài cửa sổ đã một mảnh tối đen.
Đội quân tù nhân cơm rượu no nê, cũng đã bắt đầu tiến hành các hạng mục chuẩn bị, chủ yếu là sửa sang lại Chiến Văn của bản thân.
- Ngươi, hiện tại có thể rời đi! Nhớ kỹ, khi chúng ta xoá sạch hang ổ của tổ chức Ngốc Thứu, ngươi sẽ bắt đầu thâu tóm địa bàn và thế lực của tổ chức Ngốc Thứu. Dĩ nhiên tốt nhất là có thể hợp nhất bọn họ lại, nếu không cũng không cần nhân từ nương tay!
Tiêu Hoằng nói tiếp với Nhâm Thu.
- Đã hiểu!
Nhâm Thu gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp:
- Những nữ nhân Lạc Đan Luân này các ngươi cũng định mang theo sao? Như vậy có tăng thêm phiền phức cho các ngươi hay không?
- Vậy ngươi có biện pháp gì tốt hơn không?
Tiêu Hoằng nhìn Nhâm Thu hỏi.
- Ba Ước! Điều động hai ngàn người ở thành tây của chúng ta lại đây, sau này Đại Sâm Lâm này sẽ là địa điểm bảo hộ chủ yếu của chúng ta!
Nhâm Thu quay sang ra lệnh cho Ba Ước. Sau đó dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng lại lần nữa cười dịu dàng.
Tiêu Hoằng không có đáp lại, cũng không tính là ngầm thừa nhận, có thể nói, không mang theo nữ nhân Lạc Đan Luân, gánh nặng của đội quân tù nhân cũng giảm bớt tới mức ít nhất, như vậy mới có thể rãnh tay đại chiến một trận.
- Mặt khác những tù binh này, hầu như đều là thành viên trung tâm của tổ chức Ngốc Thứu, tên tù binh râu ria xồm xoàm kia lưu lại, còn lại ngươi mang đi, nên làm thế nào, trong lòng ngươi hẳn đã biết!
Tiêu Hoằng tiếp theo nói với Nhâm Thu.
- Cái này đương nhiên!
Nhâm Thu liếc mắt nhìn đám tù binh một cái, cười cười nói.
Rất nhanh, theo Nhâm Thu lưu luyến rời đi, 2000 thành viên Bạch Ti Đái bao quanh bảo vệ khách sạn Đại Sâm Lâm. Tiêu Hoằng liền mang theo đội quân tù nhân lại lên ngựa, cho Lặc Môn tên tù binh râu ria xồm xoàm kia dẫn đường rất nhanh chạy như điên về hướng thành nam.
Cùng lúc đó, trong một khu cư xá không bắt mắt ở thành nam, chung quanh khu phòng thấp bé, đã đậu đầy Ma Văn Xa cũ kỹ hoặc là loại tọa kỵ Thiết cước mã.
Lúc này Lý Kiệt đang ở chỗ trung tâm bên trong một căn phòng đá, toàn bộ nhà đá gần 100 thước vuông, chỉ có một đại sảnh.
Bản thân Lý Kiệt đang đứng trước một cái bàn gỗ hình trứng, trò chuyện cùng một gã nam nhân tóc đỏ, trên mặt Lý Kiệt bao đầy băng gạc, hiện giờ có thể nói vẻ mặt hắn càng thêm hung ác.
- Lão đại! Chúng ta đã ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm tuần tra gần cả một buổi chiều, cũng không có phát hiện Nhâm Thu cùng với mười mấy người kia!
Nam nhân tóc đỏ ứng tiếng nói.
- Chết tiệt! Nghĩ rằng chạy trốn sẽ xong việc sao?
Lý Kiệt không kìm được bật thốt ra như thế, ngay sau đó liền nhìn ngay gã trợ thủ bên cạnh, nói:
- Người của chúng ta khi nào thì co thể đến đông đủ?
- Đại khái còn tới hai tiếng là có thể tụ tập đủ 15000 người!
Trợ thủ nơm nớp lo sợ đáp lại. Hắn cũng biết, hiện tại tâm tình Lý Kiệt rất dễ lên cơn. Dù sao loại chuyện bị khiêu khích bị đánh thế này, đối với một lão đại mà nói, cũng không thường gặp.
|
Chương 829: Tập kích bất ngờ!
- Bảo bọn họ nhanh nhanh chút cho ta. Tập hợp xong, trước hết đi san bằng Sở điều trị Đông Đế, kế tiếp là Cửa hàng dược liệu An Tồn! Hôm nay ta phải cho ả Nhâm Thu chết tiệt kia biết, chọc giận Lý Kiệt ta đến tột cùng phải trả cái giá như thế nào!
Lý Kiệt thất thố nói.
- Rồi, hiểu rõ!
Gã trợ thủ thật cẩn thận đáp lại, trong lòng thì lại lạnh buốt. Hắn biết rõ, lần này Lý Kiệt thật sự nổi giận rồi, Bạch Ti Đái khó tránh khỏi phải trải qua một hồi gió tanh mưa máu.
Tuy nhiên, gã trợ thủ cũng không có mảy may lòng thương hại gì. Ở hắn xem ra, Nhâm Thu kia lại dám vung tay với Lý Kiệt, quả thực chính là to gan lớn mật, hơn nữa phân tích đến cùng, hiện tại đúng là thời cơ tốt, có một cái cớ cực kỳ hợp lý để phát động tiến công vào chỗ suy yếu của Bạch Ti Đái, hoàn toàn thâu tóm, nhảy một cái trở thành thế lực thứ nhất của khu Gia Tác.
Cùng lúc đó, ở phía bắc bộ khu cư xá, Tiêu Hoằng suất lĩnh đội quân tù nhân đã cưỡi Thiết cước mã, đi tới khu vực bên cạnh khu cư xá, đồng thời khởi động Ưng Nhãn Chiến Văn, phóng xuất ra ưng đầu bạc năng lượng.
Mượn dùng thị giác của ưng đầu bạc, từ trên bầu trời quan sát. Chỉ nhìn thấy khu cư xá trước mắt này, nhìn qua cảnh tượng vô cùng lộn xộn, một đám đổ nát, nhìn qua không bắt mắt chút nào, dọc ngang phía trên đường phố, tùy ý có thể thấy được Ma Văn Xa cũ nát, cùng với người muôn hình muôn vẻ, không có người già càng không có trẻ con, hiển nhiên nơi này không bình thường.
Ghi chép toàn bộ những gì ưng đầu bạc quan sát được bên trong Ma Văn hình ảnh, Tiêu Hoằng liền đặt Ma Văn hình ảnh ở trước mặt Lặc Môn:
- Nói cho ta biết, Lý Kiệt ở chỗ nào?
Lặc Môn bị trói gô đặt trên lưng ngựa, nhìn vào màn hình trong tay Tiêu Hoằng, thành thành thật thật nói:
- Ở khu trung tâm, cái nhà đá hơi lớn một chút nơi đó là sở chỉ huy của Lý Kiệt. Tuy nhiên, trước mắt xem ra bên trong dường như đã tụ tập rất nhiều người, ta khuyên ngươi nên cẩn thận là thượng sách!
- Cái này không phải chuyện ngươi quan tâm!
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng. Tiếp theo liền giơ cao lên cánh tay, sau đó lớn tiếng phân phó:
- Bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía căn nhà đá trung tâm, người cản đường, giết!
Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lại nhìn đội quân tù nhân sắc mặt ai nấy đều trở nên lạnh như băng, đều khởi động Lưu Văn, đồng thời đi theo phía sau Tiêu Hoằng, xung phong thẳng tới khu cư xá trung tâm.
Giờ phút này thành viên tổ chức Ngốc Thứu ở trong khu cư xá, tính cảnh giới gần như là số không. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Bọn họ không phải quân nhân, càng không có trải qua huấn luyện đặc thù gì. Mà một điểm trọng yếu hơn là, ở bọn họ xem ra, bọn họ là một phương chủ động đả kích, dựa theo hiểu biết của bọn họ, thành viên Bạch Ti Đái hẳn là phải bận rộn ứng đổi chuẩn bị bị đánh mới đúng. Đây cũng là lối suy nghĩ trước sau như một xưa nay.
t r u y e n c u a t u i n e t Căn bản là không ai có thể nghĩ tới, đội quân tù nhân lại đánh giết tới đây, càng không có người nào biết: Thực lực của đội quân tù nhân rốt cuộc có đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù có một số người từng nhìn thấy cảnh ở khách sạn Đại Sâm Lâm, nhưng cũng không thể tưởng tượng được: Trước đó giết hại mấy ngàn người của tổ chức Bạch Ti Đái, sau lại còn có thể trà trộn với thành viên Bạch Ti Đái! Chỉ cần là người bình thường một chút, đều không nghĩ tới kết quả lại như vậy.
Bởi vậy, thành viên Ngốc Thứu ở trong khu cư xá, hầu như thuần một sắc đều núp tránh ở trong phòng ấm áp, đánh bài thì đánh bài, xem tập tranh thì xem tập tranh, chỉ có vài người canh gác ở bên ngoài cho có lệ.
Ngoài cửa sổ trước sau như một yên tĩnh, mặt trăng treo cao cao trên không trung Ma Duệ Tinh, xuyên qua màn sương lạnh đầu mùa đông, dừng ở phía trên tuyết trắng trắng tinh. Dường như phủ lên mặt đất một lớp sương bạc trắng.
“Ầm, ầm, ầm...”
Không sai biệt lắm ngay lúc tất cả thành viên Ngốc Thứu đang trong hưởng thụ, liên tiếp tiếng năng lượng thể đâm thủng thân thể, cùng với tiếng nổ tung bắt đầu liên tục truyền đến, đánh vỡ cảnh tĩnh mịch ở chung quanh.
Khi thành viên Ngốc Thứu ở mặt phía bắc, nghe được động tĩnh đi ra cửa phòng. Vừa thấy cảnh tượng ở phía ngoài, kết quả sắc mặt ai nấy không kìm được đều biến sắc. Chỉ nhìn thấy xa xa, đội quân tù nhân cưỡi Thiết cước mã đã nhảy lên cao, tiếp theo liền bắn ra liên tiếp rậm rạp năng lượng nhận hình tròn, nơi đi qua, hình thành một dòng sông máu.
Không đợi thành viên tổ chức Ngốc Thứu ở phía sau kịp phản ứng, đội quân tù nhân cưỡi Thiết cước mã, đã đánh tới tiếp theo là vó ngựa giẫm lên.
Cùng lúc đó, Lý Kiệt ở bên trong căn nhà đá, cũng không biết phía bắc khu cư xá đã phát sinh hết thảy, càng không hề có nhiều lo lắng gì. Dù sao có một vạn người ở trong này đây! Mà còn có phân bộ Ngốc Thứu lớn có nhỏ có, đang cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới.
- Lão đại! Dựa theo trạng thái như vậy, dự tính sau một tiếng là chúng ta có thể thực hiện kế hoạch rồi!
Nam nhân đứng ở bên cạnh Lý Kiệt, trên mặt, trên cánh tay còn bọc băng gạc nói. Hắn chính là một gã Đại Ngự Sư trong tổ chức Ngốc Thứu, tên là An Nhĩ Sâm, là thành viên trung tâm không thể chối cãi, đồng thời cũng là một trong thành viên trước đó bị đội quân tù nhân ngược đãi.
Trên thực tế, là sở tổng chỉ huy, bên trong nhà đá này chỉ có hơn hai mươi người, đại bộ phận đều là kẻ bị hại lúc xung đột ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm.
Tuy nhiên, hiện giờ ước chừng có hơn một vạn người trợ trận, vậy thì không giống như ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm lúc trước.
- Tốt lắm! Đợi nhân viên gom đủ chúng ta liền xuất phát! Lần này, ta thật muốn nhìn thử xem, cô bé Nhâm Thu chưa dứt sữa kia làm thế nào kháng cự? Phải cho bọn họ biết, cái gì kêu là sảng khoái nhất thời, mà tự chịu diệt vong! Ta đang lo không có cái cớ để quang minh chính đại xử lý tố chức Bạch Ti Đái đây.
Lý Kiệt nói xong, cơ thịt trên mặt dưới tác động của băng gạc, lộ ra một vẻ tươi cười lạnh lùng.
Có thể nói, ở khu Gia Tác này các thế lực không ngừng xung đột, xung đột là có nghĩa bị thương, bị thương thì cần Dược sư và Sở điều trị. Trên thực tế Bạch Ti Đái hầu như đã hoàn toàn khống chế độc quyền về Dược sư và Sở điều trị, điều này cũng là ưu thế duy nhất của Bạch Ti Đái, cũng là nguồn thu nhập kinh tế chính.
Đã không có Sở điều trị Đông Đế, như vậy tổ chức Bạch Ti Đái cho dù không lập tức bị diệt vong, cũng sẽ suy yếu đến chết. Mà tổ chức Ngốc Thứu chiếm lấy Sở điều trị, không thể nghi ngờ sẽ không ngừng lớn mạnh không có gì hạn chế được.
Thậm chí một ngày kia, có thể cướp đoạt Ma Văn chiến hạm thoát khỏi Ma Duệ Tinh, thoát khỏi Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà với người thường là địa phương giống như ác mộng này.
Chỉ có điều, ngay lúc Lý Kiệt đang cười lạnh, khoa trương tuyên bố, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kêu gào thảm thiết xé nát tim gan, Ngay sau đó vang lên tiếng vó ngựa vô cùng dồn dập, xen lẫn với tiếng năng lượng nhận đâm vào thân thể.
Theo thanh âm như vậy truyền vào trong tai đám người Lý Kiệt, không kìm được khiến cho Lý Kiệt biến sắc, truyền đến thanh âm như vậy thật sự rất quỷ dị.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Lý Kiệt bật thốt ra như thế, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng với bất mãn. Hắn ở trong này gần như tập trung hơn một vạn người, trải rộng cả khu vực bán kính ước chừng hai cây số. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh, đang vận sức chờ phát động, vậy mà ở thời khắc mấu chốt này lại truyền đến thanh âm như thế, dù là bất kỳ một quan chỉ huy nào đều cảm thấy thật khó tin.
Thế nhưng, còn không đ�� những người khác đáp lại, thời điểm này, mọi người liền khiếp sợ phát hiện, ngoài cửa sổ phía bắc đã bị một mảng hào quang đỏ như máu bao phủ. Nhìn kỹ lại là rậm rạp năng lượng nhận hình tròn, điên cuồng xoay tròn, cuồn cuộn mãnh liệt ập tới, giống như cơn mưa to dội xéo xuống.
Một màn như vậy, phàm là người có mắt đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là muốn bứng đi hang ổ trung tâm của tổ chức Ngốc Thứu, hơn nữa lực độ công kích như vậy, quả thật khiến người ta khiếp sợ.
Đây hiển nhiên hoàn toàn không phải đả kích xông xáo bình thường có thể phát động ra được.
- Phòng ngự!
An Nhĩ Sâm phản ứng cũng rất nhanh chóng, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh.
Ở trong này hơn hai mươi người, hầu như đều thuần một sắc là thành viên chủ lực tuyệt đối, cấp bậc Ngự lực rèn luyện tác chiến hàng ngày so ra rất cao.
Gần như ngay khoảnh khắc An Nhĩ Sâm phát ra mệnh lệnh, mọi người đều khởi động Chiến Văn loại phòng ngự, đồng thời ngồi xổm xuống!
“Rầm lạp!
Sau một giây ngắn ngủn, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thủy tinh vỡ vụn, rồi năng lượng nhận hình tròn đỏ như máu kia giống như thủy triều ào ào cuốn tới. Kịch liệt xoay tròn, dẫn phát không khí chấn động, dường như bên trong phòng đầy ắp tiếng vang động “vù vù”!
Trong nháy mắt cái bàn, cái tủ gỗ ở trong phòng liền bị xé rách dập nát oanh kích trên thuẫn phòng hộ của thành viên trung tâm Ngốc Thứu, lại phát ra tiếng va chạm năng lượng kịch liệt lần lượt thay đổi chói tai, đồng thời lưu lại trên năng lượng thuẫn một dấu vết thật sâu.
Cường độ công kích như vậy, không khỏi làm cho mỗi người trong phòng đều toát ra vẻ hoảng sợ thật sâu.
Tuy nhiên, đây còn chỉ là bắt đầu hoảng sợ! Ngay sau đó, đám người Lý Kiệt, An Nhĩ Sâm liền kinh ngạc phát hiện, những năng lượng nhận hình tròn này cũng không phải đánh qua là xong việc, mà bắt đầu ở bên trong phòng điên cuồng quấy động cắt xé, ở phía trên tường đá thật dày bị xé rách từng vệt thật sâu, sau đó lại tiếp một đợt từ các phương hướng khác tấn công vào trong!
Trong chớp mắt, toàn bộ nhà đá, liền biến thành một cái máy xay thịt, vụn gỗ, vụn đá, các loại bột phấn cuồn cuộn không ngừng bay mù mịt trong không khí.
Một ít thành viên trung tâm Ngốc Thứu cấp bậc Ngự lực hơi thấp, chỉ làm ra một mặt phòng ngự, đối mặt với năng lượng nhận hình tròn từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập tới, liền bị xé rách thành mảnh nhỏ!
Tiếng kêu gào thê lương bắt đầu vang lên không dứt bên tai.
Lý Kiệt núp trong một góc đại sảnh, nhìn thấy hình ảnh máu thịt bắn tung tóe kia, trên mặt lại tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ vốn đang dưỡng sức chờ phát động, chuẩn bị cho tổ chức Bạch Ti Đái một kích trí mạng, vậy mà lại gặp phải công kích khủng bố như thế.
Hơn nữa Lý Kiệt cùng với An Nhĩ Sâm có thể nhìn ra được rõ ràng, công kích như vậy dứt khoát không phải người thường có thể làm được.
“Chẳng lẽ là đám tên thần bí kia? Không có khả năng! Lý Kiệt thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra đám tên thần bí kia vì lý do gì phải trợ giúp tổ chức Bạch Ti Đái tập kích nơi này? Nên biết rằng, xem theo một loạt tình hình trước đó, Bạch Ti Đái đã bị đám người thần bí kia đánh cho một trận chết đi sống lại.
Tuy nhiên, trước mắt không phải là thời điểm để hắn suy nghĩ những điều này. Ước chừng thời gian trôi qua một phút đồng hồ, gần như ngay trong nháy mắt những năng lượng nhận này tiêu tán, một đợt năng lượng thể khác lại tiếp tục tập kích vào, gần như là công kích không chừa một khe hở.
Khác với lần trước, lần này năng lượng thế lại là đủ mọi màu sắc, thiên kì bách quái.
|
Chương 830: Phá vỡ bố cục!
So với năng lượng thể hình tròn, những năng lượng thể thiên kì bách quái trước mắt này, uy lực của nó càng thêm cường đại, vách tường đá ước chừng dày tới một thước trực tiếp bị xuyên thủng, mà lực lượng cũng không giảm bớt chút nào.
Vài tên thành viên trung tâm chỉ có sức chiến đấu Ngự Sư cấp năm, Ma Văn thuẫn phòng hộ của chúng bị đánh xuyên thẳng qua, đồng thời ngã xuống trong vùng máu.
Công kích như vậy không thể nghi ngờ làm cho thành viên trung tâm Ngốc Thứu gặp phải một lần họa vô đơn chí.
Mà mỉa mai thay còn không có nhìn thấy kẻ tập kích là ai, bọn họ đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi.
Càng làm cho bọn họ cảm thấy có chút âm trầm đáng sợ là vốn bầu trời đêm đang sáng sủa, đã bị một tầng đám mây màu máu thật dày bao phủ, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập máu tanh vô tận, trong bầu trời bắt đầu bay bay bông tuyết màu đỏ.
Một màn như vậy dường như biểu hiện của đêm tối giết chóc.
Liên tiếp công kích qua đi, toàn bộ nhà đá đã trở nên nát tan, giống như lò mổ động vật, vách đá vỡ vụn chỉ để lại những cây cột thép miên cưỡng chống đỡ toàn bộ căn phòng.
Trái lại Lý Kiệt, An Nhì Sâm cùng với hơn mười người Ngự lực đỉnh phong còn lại, trong mắt nỗi người đều tràn ngập hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nhìn về hướng bắc, cánh tay khởi động Chiến Văn run run nhắm ngay phía trước.
Khí thế khiếp người vừa rồi kia sau hai đợt công kích điên cuồng đã không còn sót lại chút gì, hiện giờ còn lại chỉ có hoảng sợ, nhất là tầng mây màu máu phụ trợ làm cho bọn họ tràn ngập sợ hãi với kẻ tập kích.
“Xoạch, xoạch...”
Sau một hồi rơi vào tịch mịch, truyền đến từng chút từng chút tiếng vó ngựa liên tiếp không ngừng từ xa tới gần, giống như tiếng bước chân của Tử Thần trong đêm đen.
Ngay sau đó chỉ thấy ở phương bắc, chỗ nhà gỗ hoàn toàn bị san bằng, hiện lên từng bóng người cưỡi con ngựa cao to màu đen chậm rãi đi ra, đồng thời không ngừng tới gần, không nhanh không chậm, không chút hoang mang.
Đợi thân ảnh những người này xuất hiện ở dưới Ma Văn ngọn đèn, thân ảnh Tiêu Hoằng cùng dần dần bắt đầu hiện lên, tiếp phía sau hắn là Ốc Sư, Thiết Nam mặc một thân trường bào màu đỏ sậm cùng với đông đúc đội quân tù nhân.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng một thân ăn mặc như vậy xuất hiện. Lý Kiệt dường như hiểu được hết thảy, hai mắt không kìm được co rút lại thành như lỗ kim châm. Ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, Lý Kiệt đã từng nhìn thấy Tiêu Hoằng căn bản là không sợ Nhâm Thu, đẩy Nhâm Thu qua một bên trực tiếp khai chiến.
Từ Thiết cước mã này Lý Kiệt cũng nhận ra được đúng là đám người đi vào khu Gia Tác giết hại thành viên của Bạch Ti Đái, rồi hợp tác với Nhâm Thu cùng một chỗ, đồng thời làm cho Nhâm Thu thật dễ bảo. Điều đó chỉ có thể nói rõ một điều, Nhâm Thu đã lặng yên không một tiếng động thần phục trước đám người này.
Đương nhiên với hắn đây cũng chỉ là suy đoán chưa được chứng thật.
- Ngươi... Các ngươi rốt cuộc là ai? Chủng ta không có mảy may liên quan với các ngươi. Các ngươi có biết làm như vậy hậu quả là cái gì hay không?
Lý Kiệt núp tránh chỗ góc tường, cố bày ra một bộ dáng trấn tỉnh lớn tiếng hỏi, chỉ có điều, giọng nói của hắn lại run run.
- Người nào? Điều này ngươi không cần phải biết, về phần liên quan, ta xem các ngươi không vừa mắt chính là liên quan, về phần hậu quả, ngươi chết đi!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo đột nhiên từ trên lưng ngựa phóng vọt lên, phía sau lưng Ma Dực đỏ như máu lại lần nữa duỗi thẳng ra, cánh tay phải lại giống như ngọn lửa màu máu đang thiêu đốt bùng cháy lên, hoà lẫn với tầng mây màu máu hình thành bông tuyết đỏ như máu, tràn ngập sát ý!
Đối mặt với tình cảnh như vậy, các thành viên trung tâm ở bên cạnh Lý Kiệt đều hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ biết rõ rằng, những người này đến đây khẳng định là không có thiện ý, thần kinh lại căng thẳng cực độ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Hoằng.
Ngay sau đó, lại nhìn Tiêu Hoằng bay giữa không trung đột nhiên tăng tốc lập tức phóng tới hướng Lý Kiệt, quỹ tích bay qua hình thành một cái bóng đỏ.
Đối mặt với cảnh này thành viên trung tâm của tổ chức Ngốc Thứu đều có ý đồ ngăn chặn ở trước mặt Lý Kiệt, bảo hộ Lý Kiệt. Bởi vì bọn họ biết rằng, Lý Kiệt mất đi tổ chức Ngốc Thứu cũng coi như xong đời.
Tuy nhiên, ngay thời điểm thành viên trung tâm Ngốc Thứu như tia chớp tới gần Tiêu Hoằng định phát động tiến công, lại phát hiện đám người Thiết Nam, Mặt Thẹo đã nâng lên cánh tay liên tiếp công kích vào đám người An Nhĩ Sâm, làm cho bọn chúng bận rộn tự vệ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hoằng giống như một tàn ảnh xẹt qua bên cạnh bọn họ, vọt thẳng tới Lý Kiệt!
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, khi thành viên trung tâm vượt qua công kích của đám người Thiết Nam, chuẩn bị trợ giúp Lý Kiệt liền vô cùng khiếp sợ phát hiện, Tiêu Hoằng đã xuất hiện ở trước mặt Lý Kiệt, điểm ngón trỏ tay trái lên trên thuẫn phòng hộ kiên cố của Lý Kiệt.
Thuẫn phòng hộ không có chút tổn hại, nhưng một chùm tia sáng đỏ như máu đã theo ngón trỏ của Tiêu Hoằng xuyên qua thuẫn phòng hộ, bắn thẳng ngay trán Lý Kiệt, rồi xuyên qua não mà ra.
Đồng thời, đối mặt với loại công kích kỳ lạ như thế, Lý Kiệt không hề có chuẩn bị chỉ cảm thấy đại não lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo, tiếp theo liền bắt đầu sinh ra ảo giác vô tận.
“Bùm!
Sau vài giây, tấm thuẫn phòng hộ của Lý Kiệt biến mất, hắn quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Hoằng, tất cả Chiến Văn trên người toàn bộ phục hồi như cũ rơi xuống chung quanh hắn, hai mắt hẳn trở nên dại ra.
- Này...
Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả thành viên trung tâm của tổ chức Ngọc Thứu đều sửng sốt đến ngây người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Chiến Văn có thể cách một lớp thuẫn phòng hộ công kích thẳng vào đối phương.
Hơn nữa tên tóc bạc trắng kia, đến tột cũng đã làm gì với Lý Kiệt? Không người nào biết được, duy nhất có thể nhìn thấy chính là Lý Kiệt đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, trên trán hắn ướt đâm mồ hôi, hai mắt dại ra dường như bị bao phủ trong kinh hoàng.
- Hiện tại, phản kháng cũng không còn có ý nghĩa, đầu hàng không chết!
Tiêu Hoằng chậm rãi từ bên hông rút ra cây đoản đao Nhược Thủy, khẽ xoay người, đồng thời nhẹ nhàng lướt lưỡi dao trên cổ Lý Kiệt một cái, ngay sau đó chỉ thấy đầu Lý Kiệt rơi xuống trên mặt đất, máu tươi phun tng toé.
Hình ảnh như vậy không khỏi làm cho tất cả thành viên Ngốc Thứu như rơi xuống hầm băng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong phát ra, làm cho bọn họ không kìm được rùng mình một cái.
Loại dễ dàng giết chết lão đại của một thế lực lớn này, không có gì khủng bố hơn. Thậm chí còn khủng bố hơn so với binh sĩ Cao Tương.
Trái lại đội quân tù nhân đều xuống ngựa, bao vây quanh bọn họ, dựa theo ấn tượng của bọn họ trước đây đối với đám người này, thành viên trung tâm dám khẳng định chỉ cần bọn họ dám phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, hiện tại như rắn mất đầu, bọn họ đã mất đi toàn bộ ý chí phản kháng.
//truyencuatui.net/ Chỉ trôi qua ngắn ngủi vài giây, tuy rằng trong lòng hơi có chút không cam lòng, đồng thời tràn ngập cực độ khiếp sợ và khó tin, nhưng các thành viên trung tâm vẫn phải chậm rãi giơ hai tay, không còn có mảy may đấu tranh.
Đội quân tù nhân cũng bước nhanh tới, cởi bỏ túi Ma Văn của họ.
- Tốt lắm! Hiện tại ta lệnh cho các ngươi phát ra mệnh lệnh cho thuộc hạ các ngươi tức khắc đầu hàng, quy thuận vào tổ chức Bạch Ti Đái. Tổ chức Bạch Ti Đái cam đoan sau này sẽ đổi xử bình đẳng. Nếu không giết không tha!
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, nắm chặt cây đoản đao Nhược Thủy đẫm máu, giọng điệu trầm thấp ra lệnh.
Theo Tiêu Hoằng đưa ra mệnh lệnh như thế, đội quân tù nhân cùng đưa trả lại Ma Văn thông tin cho thành viên trung tâm.
Nếu đã lựa chọn đầu hàng, như vậy những thành viên trung tâm này cũng biết nên làm như thế nào, đều làm theo.
Nhận được mệnh lệnh của thành viên trung tâm phát ra, nói không khoa trương chút nào, tất cả thành viên của tổ chức Ngốc Thứu đều sửng sốt, vừa rồi bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là phải chém Bạch Ti Đái ngàn vạn đao, vậy mà còn chưa tới nửa tiếng, như thế nào đã biến thành tìm tới nương tựa vào tổ chức Bạch Ti Đái.
Sự việc tương phản như vậy thật sự không thể hiểu nổi.
Cùng lúc đó, Ốc Sư cũng đã rút ra một cây Đồ Đằng Ma Văn ném lên phía chân trời cao cao, tiếp theo ở trên không trung nổ tung mở ra, hình thành một cái pháo hoa màu vàng kim thật lớn, vô cùng sáng ngời.
Ngay lập tức 2000 thành viên Bạch Ti Đái dưới chỉ huy của Quỷ Diện đã chờ sẵn ở bắc bộ khu cư xá, nhìn thấy pháo hoa như vậy, tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, tiếp theo liền dẫn dắt 2000 thành viên Bạch Ti Đái rất nhanh tiến hành hợp nhất tổ chức Ngốc Thứu.
Hết thảy tiến hành coi như thuận lợi, không có người nào phản kháng.
Kể từ đó, chỉ trong thời gian ngắn nửa tiếng, dưới công kích khủng bố của đội quân tù nhân, lực lượng trung tâm của tổ chức Ngốc Thứu hoàn toàn sụp đổ.
Về phần đám người Tiêu Hoằng, sau khi khống chế được thành viên trung tâm liền trực tiếp áp tải về hướng khách sạn Đại Sâm Lâm, đồng thời từ đầu đền cuối luôn để thành viên trung tâm Ngốc Thứu giữ liên lạc với thủ hạ, xem như là một loại trấn an, cũng là một loại thâu tóm vừa đấm vừa xoa.
Quay về đến khách sạn Đại Sâm Lâm, Tiêu Hoằng liền lệnh cho thành viên Bạch Ti Đái thủ hộ chỗ này, có thể rời đi hiệp trợ với Nhâm Thu thâu tóm tổ chức Ngốc Thứu.
Mặt khác, ở bên kia Nhâm Thu ở trong biệt thự nhỏ của mình, cũng bắt đầu toàn lực điều động tổ chức Bạch Ti Đái thâu tóm tổ chức Ngốc Thứu ở khu Gia Tác. Tuy rằng thâu tóm cũng không phải theo loại phương thức chinh phục của Nhâm Thu ưa thích, nhưng chỉ trong nháy mắt lực lượng của mình lớn mạnh cũng không còn gì bằng.
Đông Giang Thành đêm khuya cùng với toàn bộ khu Gia Tác vẫn hỗn loạn không chịu nổi, nhưng trong hỗn loạn này lại bao gồm một ý khác: Chính là cục diện thế chân vạc của khu Gia Tác, dưới một tay của Tiêu Hoằng bắt đầu bị phá vỡ.
Tiêu Hoằng cũng không biết, phá vỡ bố cục như vậy đến tột cũng là tốt hay xấu, nhưng nếu có thể hoàn toàn thống nhất, như vậy khu Gia Tác sẽ không còn hỗn loạn, bắt đầu có nghĩa chân chính đi lên hướng cường đại.
Cũng hoàn toàn là chôn một cây đinh giữa lòng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở nam bán cầu Ma Duệ Tinh. Tuy rằng không đến mức phá hỏng bản chất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng cũng là ghim một cây gai trong lòng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Cùng lúc đó, ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, lão đại Hứa Kính Uy của tổ chức Hồng Sâm, biết được ban ngày Nhâm Thu cùng Lý Kiệt chiến đấu ở trong này, liền trước tiên ý thức được sự việc nghiêm trọng, bởi vậy ngựa không dừng vó từ bên ngoài chạy trở về.
Giờ phút này Hứa Kính Uy đang ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, xem theo tướng mạo hắn đã qua tuổi sáu mươi, đôi mắt sáng quắc, tóc hoa râm, chòm râu cắt ngắn chăm sóc rất tỉ mỉ, nhưng cái mũi thật lớn.
Mà Hứa Kính Uy này, cấp bậc Ngự lực đã đạt tới Đại Ngự Sư cấp hai, không sai biệt lắm xem như là người cấp bậc cao nhất ở khu Gia Tác,.
|
Chương 831: Bắt Đầu Trùng!
Trước bàn làm việc của Hứa Kính Uy, có 8 người đang đứng, một đám hình dạng quái dị, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh riêng của mình.
Hoặc là đánh giỏi, hoặc là đầu óc nhanh nhạy.
Tám người này, có thanh danh vang dội ở địa khu Gia Tác, được xưng Bát Đầu Trùng. Tổ chức Hồng Sâm có thể chiếm cứ chặt chẽ địa vị hạng nhất ở địa khu Gia Tác, toàn là dựa vào bọn họ.
Lúc này 8 người đứng trước bàn làm việc của Hứa Kính Uy, trên bàn đặt Ma Văn hình ảnh, chính là dấu vết đánh nhau ở lầu ba, cùng với hình ảnh đám người Tiêu Hoằng ra tay.
- Mười mấy người Nhâm Thu dẫn đến, ngoại trừ Ba Ước có chút danh tiếng, những tên khác đều rất xa lạ, nhưng mà đánh rất giỏi, Lý Kiệt cùng với chủ lực của hắn đi khiêu khích, lại bị những người này đánh văng trở ra, còn chết một đám.
Một tên tóc vàng, mắt xanh thẳm, đứng ra nói với Hứa Kính Uy. Người này là Cáp Đặc, làm chủ quản cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm.
- Xem ra vận mệnh địa khu Gia Tác phải thay đổi rồi.
Hứa Kính Uy nhìn những tư liệu thu nhặt được, cùng những gì Cáp Đặc nói, mặt không đổi sắc, lẩm bẩm.
Hứa Kính Uy cũng không ngốc, hẳn cũng xem Ma Văn theo dõi, phát hiện Lý Kiệt khiêu khích cùng với đấu đá tiếp theo, cấp bậc lão đại đấu đá, cùng với tổn thương hai bên, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận xung đột quy mô lớn, sau đó có khả năng là một bên ngã xuống, bên kia bị nuốt trôi.
Nhưng Hứa Kính Uy cũng không quá mức lo lẳng, theo hắn thấy thì như thế rất tốt, tập đoàn Hồng Sâm hùng mạnh sẽ ngồi làm ngư ông.
Thừa dịp một bên ngã xuống, bên kia đại thương nguyên khí, xông lên trước giành chén canh lớn nhất.
- Ông chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Cáp Đặc hỏi.
- Dặn dò người của chúng ta, xốc tinh thần lên, xem bên nào không chống đỡ được trước, sau đó lên cho một đòn chí mạng. Tiếp theo hợp nhất người bên kia, chia cắt sản nghiệp, nhất là tổ chức Bạch Ti Đái, đừng nhìn họ đánh thắng trận này, nhưng thực lực chỉnh thể thật sự quá yếu. Nếu tổ chức Ngốc Thứu toàn lực tấn công, rất có thể sẽ giải quyết gọn trong vòng nửa tháng, mà mục tiêu của chúng ta là Sở điều trị Đông Đế.
Hứa Kính Uy híp mắt, bình tĩnh phân tích.
Những người khác không nói gì, dựa theo phân phối thực lực hiện giờ, tổ chức Ngốc Thứu có 50 ngàn người, tổ chức Bạch Ti Đái chỉ có 30 ngàn, ai mạnh ai yếu, nhìn thôi cũng biết.
- Còn nữa, cái tên nam mặc lễ phục, đeo kính này là ai? Không giống như thuộc hạ của Nhâm Thu.
Hứa Kính Uy nhìn Tiêu Hoằng trong hình ảnh, hỏi tiếp.
- Căn cứ tình báo, hình như là vị hôn phu của Nhâm Thu.
Một tên tóc rối bù đứng trong góc, nhìn không khác gì ăn mày, lên tiếng trả lời. Hắn là Thiềm Thừ, đừng nhìn mặt mày xấu xí, nhưng cũng là cấp bậc Đại Ngự Sư.
- Vị hôn phu? Con ả xấu xí Nhâm Thu kia cũng có người muốn? Đúng là thế giới rộng lớn, không gì không có. Chẳng qua, ta nghĩ nhanh thôi, ả cùng vị hôn phu kia sẽ không tồn tại nữa.
Hứa Kính Uy cười khẽ, giọng nói tràn đầy khinh thường.
Nhưng ngay lúc này, Ma Văn thông tin của Hứa Kính Uy rung lên, người gọi tới là trợ thủ của hắn, lúc này đang phụ trách giám sát mọi động tĩnh thành Đông Giang.
- Sao hả? Động tĩnh hai bên thế nào? Hứa Kính Uy nhìn vào màn hình, hỏi.
- Sự tình không xong. Nửa tiếng trước, Lý Kiệt bị giết, toàn bộ thuộc hạ trung tâm đầu hàng, 12 ngàn người tổ chức Ngốc Thứu tụ tập ở phía nam thành Đông Giang bị Bạch Ti Đái một lần dọn ổ, hợp nhất tất cả. Bây giờ tổ chức Bạch Ti Đái giống như đã có kế hoạch từ trước, nắm chặt thời gian chiếm lĩnh sản nghiệp của tổ chức Ngốc Thứu ở địa khu Gia Tác.
Trợ thủ khiếp sợ nói.
Xoát!
Mọi người vừa nghe những tin tức này, sắc mặt cùng biến đổi, trở thành tái nhợt. Bọn họ không thể mơ tới, tỉnh thể diễn biển lại nhanh chóng vượt xa bọn họ tưởng tượng, càng không ngờ tổ chức Ngốc Thứu lại không chịu được một đòn ở trước mặt tổ chức Bạch Ti Đái.
Cảm giác đó giống như trở bàn tay, liền đập tan tổ chức Ngốc Thứu.
Nếu là va chạm trực diện, sức chiến đấu khủng bố như thế đúng là quá kinh người.
Vào lúc này, không chỉ tổ chức Hồng Sâm, những thế lực cỡ trung cỡ nhỏ trong thành Đông Giang biết được tin tức tổ chức Ngốc Thứu bị Bạch Ti Đái hợp nhất, cũng khiếp sợ không thôi.
Chuyện xảy ra ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm ban ngày đã truyền ra, hơn nữa còn đang xôn xao, mọi người cho rằng một đêm này sẽ là gió tanh mưa máu.
Nhưng không ai nghĩ tới, bọn họ không thấy được gió tanh mưa máu, chỉ có được tin tức Lý Kiệt bị giết, thành viên trung tâm còn lại đầu hàng. Tin tức đó, làm cho mọi không khỏi hoảng sợ.
- Tại sao thế được?
Qua hồi lâu, Cáp Đặc không kìm được hét lên, khóe mắt co rút. Đúng thế, trước đó họ đã chuẩn bị sẵn tổ chức Bạch Ti Đái sẽ chống đỡ được, nhưng tuyệt đối không ngờ Bạch Ti Đái lại một lần miểu sát tổ chức Ngốc Thứu.
- Chiếu theo tình phát triển, tổ chức Bạch Ti Đái rất có khả năng một đêm vượt mặt chúng ta, xác lập địa vị lão đại địa khu Gia Tác, đây không phải là điêu chúng ta muốn thấy.
Cáp Đặc nói tiếp.
- Ta cũng biết, không cần ngươi nhắc, đáng chết.
Hứa Kính Uy khẽ hừ một tiếng, không còn một chút lạnh nhạt bình thản trước đó, thay bằng gay gắt. Hẳn tự nhiên không thể nhìn tổ chức Bạch Ti Đái điên cuồng lớn mạnh như vậy, phải đưa ra sách lược mới được.
- Truyền lệnh xuống, điều động 20 ngàn người phe ta trong thành, cùng 30 ngàn người phân bố ở địa khu Gia Tác, toàn bộ hành động, cố gắng chiếm giữ sản nghiệp tổ chức Ngốc Thứu để lại. Đối với người tổ chức Ngốc Thứu, tiến hành lôi kéo, hợp nhất.
Trầm tư 2 phút, Hứa Kính Uy lên tiếng.
- Ông chủ, ta cho rằng như vậy không ổn.
Đứng ở trước mặt Hứa Kính Uy, một tên dáng người không cao, mặt mũi đoan chính bỗng nhiên lên tiếng, bề ngoài chỉ 27-28 tuổi, tên là Bình Bạc, cấp bậc Ngự lực không cao, chỉ mới Ngự sư cấp một, nhưng đầu óc xuất chúng, cùng đôi mắt xanh lục kia, đã bày tỏ thân phận của hắn.
- Cá nhân ta cho rằng, tổ chức Bạch Ti Đái có thể nháy mắt xử lý tổ chức Ngốc Thứu, đánh chết Lý Kiệt, chắc chắn có một cổ lực lượng cổ thần bí đang ủng hộ họ. Có lẽ cỗ lực lượng này rất đáng sợ, cho nên ta cho rằng chúng ta nên thăm dò chi tiết cỗ lực lượng thần bí kia trước, sau đó liệu sức mà làm, tránh cho dẫn lửa thiêu thân.
Bình Bạc phân tích.
- Bình Bạc, ngươi nói đương nhiên có lý, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, không nói cỗ lực lượng thần bí này có tồn tại hay không, chờ chúng ta điều tra rõ ràng, cũng đã là mấy ngày sau. Đến lúc đó, hành động thôn tính của Bạch Ti Đái đã làm gần xong rồi, hơn nữa đi vào củng cố, đến lúc đó muôn hành động cùng khó. Hơn nữa chúng ta cùng chắc chắn sẽ bị tổ chức Bạch Ti Đái áp chế chặt chẽ, nếu thêm thời gian, cũng sẽ khó tránh kết cục bị nuốt trôi.
Hứa Kính Uy nhìn Bình Bạc nói, sắc mặt cũng không dễ coi.
- Nhưng mà...
- Không cần nói nữa, ý ta đã quyết, truyền lệnh xuống, hành động!
Không cho Bình Bạc nói, Hứa Kính Uy hạ lệnh. Kỳ thật Hứa Kính Uy cũng biết Bình Bạc nói không phải không có lý, nhưng đột biến trước mắt, tổ chức Hồng Sâm còn có đường lui hay sao?
Hứa Kính Uy phát lệnh, 50 ngàn người tổ chức Hồng Sâm cũng bắt đầu hành động, cảm giác như Bạch Ti Đái săn được con mồi, tổ chức Hồng Sâm muốn trộm cắn miếng lớn.
Nhất thời, thành Đông Giang thậm chí là toàn bộ địa khu Gia Tác, xung đột nhỏ tăng vọt, nhưng thu nạp thành viên Ngốc Thú đang không, có hình thành sức chiến đấu, lúc này tổ chức Hồng Sâm chiếm cứ thượng phong.
Thậm chí có phần lớn cửa hàng, tổ chức Bạch Ti Đái còn chưa ngồi nóng chỗ, đã bị tổ chức Hồng Sâm cướp đoạt lại, hơn nữa không ngừng thu nạp thành viên còn sót lại của tổ chức Ngốc Thứu.
Ở khách sạn Đại Sâm Lâm Tiêu Hoằng đang cởi trói cho đám người An Nhĩ Sâm, tiến hành căn dặn các công việc.
Đám người An Nhĩ Sâm đứng trong đại sảnh, nhìn Tiêu Hoằng tóc bạc, cầm ly trà nóng, trở nên hết sức kính sợ, không dám thở mạnh một cái. Lĩnh giáo đầy đủ lợi hại của đội quân tù nhân, An Nhĩ Sâm đã không dám có ý tưởng khác nữa.
- Ở địa khu Gia Tác, ta chỉ là một người khách qua đường, sau này lão đại của các ngươi không phải ta, mà là Nhâm Thu. Chỉ cần các ngươi không có lòng dạ khác, ta có thể cam đoan cho các ngươi, tổ chức Bạch Ti Đái sẽ đối xử bình đẳng, hơn nữa ngươi kiếm được 1 kim tệ ở tổ chức Ngốc Thứu, ta có thể cam đoan ngươi sẽ kiếm được 2 kim ở Bạch Ti Đái.
Tiêu Hoằng đặt ly trà nóng xuống, đứng dậy, vươn tay chỉnh lại áo cho An Nhĩ Sâm, giọng nói lạnh buốt, cũng có một phần nhu hòa, luôn khiến người ta có cảm giác muốn thuần phục.
- Hiểu... Hiểu rõ... Chỉ cần ngài không chê, có thể bỏ qua chuyện cũ.
An Nhĩ Sâm khẽ gật đầu với Tiêu Hoằng, lúc này An Nhĩ Sâm cũng hiểu được ai mới là chân chính là lão đại, Nhâm Thu chỉ là con rối đẩy lên sân khấu mà thôi. Nhất là, từ trên người Tiêu Hoằng, hẳn cảm nhận được một cỗ khí chất khiến hắn phải ngưỡng mộ, đám người Lý Kiệt cũng không có loại khí chất này.
Tiêu Hoằng không nói gì nữa, chỉ gật đầu.
Sau đó lại cầm lấy ly trà nóng, nhâm nhi thưởng thức.
Chỉ là lúc này, Ma Văn thông tin mà Quỷ Diện đưa cho Tiêu Hoằng bỗng rung lên, người gọi là Nhâm Thu.
- Nhâm Thu, có chuyện gì? Thu nạp tiến hành thế nào rồi?
Chuyển liên lạc, Tiêu Hoằng không đổi sắc hỏi.
- Có chút chuyện, mới nãy tổ chức Hồng Sâm bỗng nhiên hành động, hơn nữa phát động công kích người của chúng ta. Chúng ta vừa lấy được sản nghiệp của Ngốc Thứu vào tay, đã có một nửa bị cướp đi, ngươi thấy nên làm gì đây?
Nhâm Thu nói cho Tiêu Hoằng, sắc mặt tức giận khó coi.
Tức giận, là tổ chức Hồng Sâm rõ ràng là dựa vào thế lực của mình, tiến hành cướp trắng trợn, còn khó coi là, tổ chức Hồng Sâm thật sự quá mạnh mẽ.
|