Ma Ngân
|
|
Chương 837: Huyết Vu Ma Văn Trượng
Mà trong khoảng thời gian kéo dài này, mục đích chủ yếu của Tiêu Hoằng chính là chờ đợi Phất Lạc phục hồi lại, làm cho cấp bậc Ngự lực của đội quân tù nhân lại lần nữa được tăng cao, ngoài ra, đó là ra sức làm cho thực lực chỉnh thể của khu Gia Tác mạnh mẽ hơn, đợi sau khi đám người Tiêu Hoằng rời khỏi, thì vẫn có thể đứng vững được.
- Không thành vấn đề, ta nghe lời ngươi.
Nói xong, Nhâm Thu liền cầm lấy Ma Văn thông tin, bí mật làm ra một loạt phân phó.
Về phần Tiêu Hoằng thì cũng không ở đây lâu, dặn dò Nhâm Thu để ý nhiều hơn đối với chuyện về đội quân tâm phúc, thì lập tức đi ra khỏi biệt thự, ngồi lên một chiếc Ma Văn Xa, đi tới Khách sạn Đại Sâm Lâm.
Quay về đến Khách sạn Đại Sâm Lâm, Tiêu Hoằng lập tức ra lệnh, những người còn chưa trở thành Ngự Sư đỉnh phong, thì trong đoạn thời gian này, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần nắm chặt tất cả thời gian để tiến hành tu luyện, các thành viên Ngự Sư đỉnh phong thì nghỉ ngơi và hồi phục, bảo trì cảnh giới.
Ngay khi Tiêu Hoằng ra lệnh cho đội quân tù nhân xong, thì Ốc Sư đã đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, trong tay vẫn nắm gốc Huyết vu mộc kia, cũng không động chạm gì tới nó.
- Lão đại, có thể giúp ta xem xét một chút thiết kế của ta được không, cho ta một chút góp ý đi!
Ốc Sư đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, nhỏ giọng nói, hắn cũng cầm bản thiết kế trong tay, đưa ra cho Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng mở bản thiết kế ra, nhìn thoáng qua, lông mày không kìm được nhẹ nhàng nhướng lên, có thể nói, ý tưởng thiết kế của Ốc Sư đối với Đồ Đằng Ma Văn trượng thì phi thường kỳ diệu, rất nhiều kỹ thuật cũng vô cùng khó làm.
Nếu không phải dựa vào việc đọc nhiều sách hơn so với người khác, thì chưa chắc Tiêu Hoằng đã có thể hiểu được.
Đại khái nhìn một phút đồng hồ, Tiêu Hoằng liền vẫy Ốc Sư tới, sau đó hai người liền trực tiếp ngồi trong góc, đơn giản hỏi vài câu, Tiêu Hoằng liền chỉ vào bản vẽ của Đồ Đằng Ma Văn trượng, nói:
- Theo ta thì nơi này nên cho thêm một Ma Văn truyền dẫn, còn có nơi này, hẳn là đặt nhiều thêm một cái Ma Văn, còn nữa, nơi này hẳn là nên cho thêm một khối lục tinh bảo thạch, gia tăng tính truyền dẫn Ngự lực.
Ốc Sư ở một bên cẩn thận nghe, liên tiếp gật đầu. Chỉ có điều, một lát sau, Ốc Sư mới mở miệng nói:
- Ma Văn truyền dẫn thì ta sẽ không biết a, hơn nữa dựa theo ý của lão đại, thì cây Đồ Đằng Ma Văn trượng thì sẽ có chi phí rất cao.
- Tăng cao thì không thành vấn đề, hiện tại đối với chúng ta mà nói, tài liệu và phí tổn đều không là vấn đề, vấn đề là làm như thế nào thì mới có thể đề cao sức chiến đấu, nên biết rằng, chúng ta sẽ không ở lâu trong này, hơn nữa một khi tới bắc bán cầu, thì sẽ gặp phải tình huống gì, ngươi ta đều có thể đoán được.
Tiêu Hoằng nhìn Ốc Sư một cái, rồi nói.
Ốc Sư gật gật đầu, hắn hiểu được ý của Tiêu Hoằng, nói như vậy là vì ở nam bán cầu, Sư đoàn Chiến Hồn có thể nói vương bài, nhưng tại bắc bán cầu, thì Sư đoàn Chiến Hồn nhiều nhất cũng chỉ có thể được coi là một đội tinh nhuệ mà thôi, đây chính là chênh lệch.
- Như vậy trong đó ba Ma Văn mấu chốt, còn cần lão đại hỗ trợ chế tạo một chút.
Ốc Sư nhỏ giọng nói, giọng điệu ít nhiều có chút ngượng ngùng.
- Không thành vấn đề.
Tiêu Hoằn trả lời cũng rất dứt khoát.
Cùng lúc đó, Ngưu Lương lái Ma Văn Xa, đã hoàn toàn rời khỏi Đông Giang Thành, tiến vào một thành trấn nhỏ tại phía nam Đông Giang Thành khoảng 10km, tên là La Tác Trấn.
Tuy nhiên, tất cả điều này đều được thành viên Bạch Ti Đái bí mật theo dõi.
Rất nhanh tiến vào trong một căn nhà gỗ, Ngưu Lương liền lấy Ma Văn thông tin của mình ra, kết quả lại phát hiện, không biết khi nào thì Nhâm Thu đã phát cho hắn một ký hiệu hình “mặt cười” rất vô hại, “dường như thật sự tỏ vẻ hữu hảo, thấy vậy, Ngưu Lương chỉ khinh thường cười, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, gọi cho Vương Các.
- Thế nào? Sự tình tiến triển đến đâu rồi?
Sau khi nối liên lạc, sắc mặt Vương Các lạnh như băng hỏi.
- Tất cả coi như thuận lợi. Nhâm Thu kia cũng coi như thức thời, đồng ý tiến hành hợp tác cùng chúng ta, tuy nhiên, đối phương lại đưa ra một ít yêu cầu đối với chúng ta, ví dụ như muốn biết đang hợp tác cùng ai, đồng thời muốn nhận được tiền đặt cọc.
Ngưu Lương báo cáo chi tiết với Vương Các.
Dựa theo đạo lý, thì yêu cầu như vậy là rất bình thường, nhưng Vương Các lại cẩn thận suy tư một lát, tuy rằng không có căn cứ chính xác, nhưng Vương Các vẫn cảm thấy nữ nhân Nhâm Thu này thật sự có chút không đáng tin, mà loại cảm nhận này chủ yếu là do hắn dường như đã nhận ra được, Nhâm Thu kia cũng không phải kẻ ngốc, không phải một con cừu non mặt cho người ta “xâm lược” như dự đoán.
Mà ý tưởng khi trước của Vương Các cũng rât rõ ràng, đó chính là dựa vào thế lực của Bạch Ti Đái tại khu Gia Tác, tiêu diệt đội quân tù nhân, sau đó lấy danh nghĩa hỗ trợ tổ chức Bạch Ti Đái, hoàn toàn xử lý tổ chức Hồng Sâm và tổ chức Ngốc Thứu, cuối cùng lại xử lý tổ chức Bạch Ti Đái, kể từ đó, chẳng những có thể tiêu diệt đội quân tù nhân, mà khối “u nhọt” khu Gia Tác tại Tự Cường Châu này cũng sẽ được gạt bỏ hoàn toàn.
[ truyen cua tui ʘʘ net ] Cho dù thủ lĩnh của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trách cứ chuyện tại trại tập trung Tín Nghĩa, nhưng công lao tại khu Gia Tác gần như cũng có thể bù lại rồi.
Nhưng mà, Nhâm Thu cũng không phải là kẻ tầm thường, điều này làm cho Vương Các không thể không trở nên cẩn thận hơn.
- Lúc trước ngươi có nói với bọn họ, chúng ta muốn vận dụng bao nhiêu quân đội hay không?
Vương Các trầm tư khoảng mười phút, mới lên tiếng hỏi.
- Có, ta nói là 3000.
Thấy bộ dáng này của Vương Các, trong lòng Ngưu Lương cũng có chút bất an, tuy nhiên hắn vẫn đáp lại rất chi tiết.
- Tốt lắm, cứ tạm thời để cho bọn họ tưởng là chỉ có 3000 đi, hiện tại ngươi hãy đàm phán với Nhâm Thu về tiền đặt cọc, cái gì cũng được, nhưng ta muốn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ta cần tình báo sắp tới về những tù nhân kia, về phần các nhân viên của ngươi và chúng ta được phân bố tại khu Gia Tác, thì tạm thời rút toàn bộ khỏi khu Gia Tác, không nên trì hoãn.
Vương Các phân phó.
- Đã hiểu!
Ngưu Lương cũng không hỏi nhiều, thành thành thật thật đáp lại một tiếng.
Mà bên kia, Tiêu Hoằng đã cùng Ốc Sư đi vào trong một căn phòng trên tầng bố, trải qua một phen thảo luận cẩn thận, hai người liền bắt đầu phân công công tác.
Tiêu Hoằng phụ trách chế tạo ba Ma Văn chủ yếu được khảm trên Huyết vu mộc, cùng với Ma Văn truyền dẫn, còn Ốc Sư phụ trách các chỗ khác.
Theo phân công, Tiêu Hoằng lập tức lấy ra một khối Anh tiên thạch, bắt đầu tạo hình, Anh tiên thạch cũng là một loại Tái thạch để chế tạo Chiến Văn cấp bậc Đại Ngự Sư, chế tạo các Chiến Văn thì vẫn có thể khởi động được, hiệu quả bình thường, nhưng để chế tạo Dược Văn hoặc là các Ma Văn, thì hiệu quả sẽ mạnh hơn các Tái thạch khác một ít.
Về phần kỹ thuật sử dụng trong chế tạo Chiến Văn, thì Tiêu Hoằng cũng đã tính toán kỹ lưỡng, ngoài kỹ thuật văn trong văn ra, thì sẽ dùng tất cả các kỹ thuật để làm cho vũ khí mới này của Ốc Sư trở nên cường đại nhất.
Mà Ốc Sư thì cũng nhận Nhược Thủy đoản đao từ chỗ Tiêu Hoằng, bắt đầu thật cẩn thận tạo hình Huyết vu mộc còn cứng rắn hơn cả sắt thép này, sau đó khoét ra từng cái rãnh để khảm các Ma Văn và thứ khác, ngoài ra, hắn còn tạo hình một vài Đồ Đằng Ma Văn kỳ quái nữa trên bề mặt nó.
Bởi vì Tiêu Hoằng toàn bộ kỹ thuật ngoài văn trong văn, nên ba cái Chiến Văn cấp bậc Đại Ngự Sư cấp một này, Tiêu Hoằng chỉ dùng một ngày thời gian đã chế tạo xong, đúng lúc 4 giờ chiều.
Đồng thời, hình dáng Đồ Đằng Ma Văn trượng trong tay Ốc Sư đã được chế tạo hoàn thành, phần đỉnh có dính lá thì đã được chế tạo thành một cái hình cầu, trong đó là một cái đầu lâu của linh thú, được điêu khắc đầy các Đồ Đằng Ma Văn, phía dưới là ba cái nhánh thô to, mỗi một nhánh đều có một cái rãnh để đặt Ma Văn, dùng để chứa ba cái Ma Văn mà Tiêu Hoằng chế tạo ra kia. Trên thân chính của Đồ Đằng Ma Văn trượng thì được khắc vô số Đồ Đằng Ma Văn, đồng thời được khảm bảy viên Thải tinh bảo thạch có màu sắc khác nhau.
Nhìn qua có vẻ quái dị, thâm trầm, nhưng lại không mất đi nét hoa lệ.
Nhét ba cái Ma Văn vừa chế tạo ra vào trong đó, Tiêu Hoằng lại dùng Cấp Hồn tạo hình Ma Văn truyền dẫn trên bề mặt, toàn bộ Huyết Vu Đồ Đằng Ma Văn quyền trượng đã được chế tạo xong dưới sự hợp sức của Tiêu Hoằng và Ốc Sư.
Nắm Huyết Vu đồ đằng trượng trong tay, trên mặt Ốc Sư khó nén được vẻ hưng phấn, bởi vì Ốc Sư hoàn toàn có thể nhìn ra được, cây Huyết Vu Ma Văn trượng này so với thứ khi trước của hắn thì còn tốt hơn rất nhiều.
Điều động Ngự lực trong cơ thể để khởi động, chỉ thấy tại đầu lâu linh thú trên đỉnh của Huyết Vu đồ đằng trượng, tại vị trí hai hốc mắt đột nhiên phát ra một luồng sáng chói, đồng thời ba cái Ma Văn do Tiêu Hoằng chế tạo ra cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu ra bốn phía Huyết Vu Ma Văn trượng, hình thành ba cái năng lượng văn, từng luồng Để văn lại vờn quanh Ma Văn trượng.
Nếu khi trước chính là hoa lệ một cách bình thường, như vậy thì hiện tại chính là vô cùng hoa lệ.
Tiêu Hoằng đang thu dọn đồ đạc ở một bên, nhìn thấy Ma Văn trượng trong tay Ốc Sư, trên mặt cũng toát ra một chút thoải mái, bởi vì xem qua đồ họa thiết kế, Tiêu Hoằng phi thường rõ ràng tính năng của Huyết Vu Ma Văn trượng.
Bản thân gần như không có tính công kích gì, nhưng lại giống như Mặc Nại phụ văn của Tiêu Hoằng, có thể đề cao sức chiến đấu của toàn bộ quân đội trên diện rộng, vô cùng không tồi.
Nhất là Ốc Sư mặc trường bào kia màu đỏ, cầm thêm Huyết Vu Ma Văn trượng, thì hắn cũng gần như đã khôi phục tới bộ dáng ngày xưa rồi.
Sau khi Tiêu Hoằng cẩn thận đặt hộp kim loại và Cấp Hồn vào trong khe nứt không gian, hắn liền cùng Ốc Sư đi ra khỏi phòng.
Đi vào trong đại sảnh, trên cơ bản toàn bộ thành viên Ngự Sư cấp năm của đội quân tù nhân đã đi lên tầng năm, chuyên tâm tu luyện, mà những nơi khác thì đều được tiến hành cảnh giới, nhận nhiệm vụ chính là các thành viên Ngự Sư đỉnh phong.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới bước xuống, chuẩn bị dùng bữa tối, thì Ma Văn thông tin lại rung lên, người gọi là Nhâm Thu.
- Nhâm Thu, chuyện gì vậy?
Nối liên lạc, Tiêu Hoằng lên tiếng hỏi.
- Vừa rồi nhận được tin tức của Sư đoàn Chiến Hồn, bọn họ để cho ta trước tiên cung cấp một ít tư liệu về các ngươi, thì mới có thể cung cấp vật tư cho ta, hơn nữa người mà ta phái ra thì cũng đã có tin tức, đó chính là toàn bộ hơn trăm người lẻn vào xung quanh khu Gia Tác đã rút khỏi đây rồi!
Nhâm Thu báo cáo chi tiết với Tiêu Hoằng.
Nghe và như thế, vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Hoằng hơi biến đổi, tuy rằng tin tức như vậy có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng là Hoằng lại có thể cảm nhận được, quan chỉ huy Vương Các của Sư đoàn Chiến Hồn này rất cẩn thận, tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không có gì quá lo lắng cả.
Chỉ thoáng suy nghĩ một lát, Tiêu Hoằng nhìn về phía Mặt Thẹo, sau đó phân phó:
- Mặt Thẹo, mang theo chiến đấu tổ của ngươi, tìm một địa phương thích hợp để chụp mấy kiểu ảnh đi, nhớ kỹ, phải huyết tinh một chút.
- Đã hiểu.
Mặt Thẹo đáp một tiếng, sau đó khoát tay với đám thuộc hạ, rồi cưỡi Thiết cước mã, từ từ rời khỏi Khách sạn Đại Sâm Lâm, bắt đầu đi ra gần đ.
- Còn nữa, đội quân tâm phúc xây dựng như thế nào rồi?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
|
Chương 838: Âm Thầm Phát Triển (thượng)
- Cũng không phải quá thuận lợi, tính cả Quỷ Diện và Ba Ước, ta chỉ có tổng cộng 1500 người, đều có cấp bậc coi như không tồi, cũng vô cùng đáng tin cậy.
Nhâm Thu ít nhiều có chút ngượng ngùng nói, sau đó ngước lên, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Tiêu Hoằng, không nói thì cũng biết đây là có ý gì rồi.
- Ngoài Quỷ Diện và Ba Ước, đưa toàn bộ 1500 người của ngươi tới chỗ ta!
Tiêu Hoằng nghĩ một chút, phân phó Nhâm Thu.
Sau khi cắt liên lạc, Tiêu Hoằng liền trực tiếp gọi cho Bình Bạc, một người Lạc Đan Luân duy nhất trong Bát Đầu Trùng.
Sau khi hình ảnh của Bình Bạc xuất hiện, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Bình Bạc không kìm được hiện lên một chút mừng rỡ, vẫn là câu nói kia, tuy rằng trước đây đội quân tù nhân là địch nhân của bọn hắn, nhưng đại bộ phận thành viên của đội quân tù nhân đều là người Lạc Đan Luân, chỉ bằng vào điểm này, thì cũng không cần phải nói gì nhiều nữa.
- Đại nhân, ngài tìm ta?
Bình Bạc thấy Tiêu Hoằng, lễ phép hỏi.
- Hiện tại ta rất muốn biết, ở trong tổ chức Hồng Sâm có bao nhiêu người Lạc Đan Luân?
Tiêu Hoằng hỏi thẳng.
- Khoảng 1800 người, toàn bộ đều là thủ hạ của ta.
Bình Bạc đáp.
Tiêu Hoằng nghe vậy, thoáng tạm dừng một chút, gật gật đầu, hỏi tiếp:
- Những người này có cấp bậc Ngự lực như thế nào?
- Bởi vì nơi này điều kiện bình thường, tuy rằng thiên phú của bọn họ cũng không tồi, nhưng đại bộ phận chỉ có cấp bậc Ngự lực vào bậc trung. Phổ biến đều là Ngự Sư một, hai cấp Ngự Giả cấp bốn, cấp năm.
Lời này của Bình Bạc ít nhiều có chút ngượng ngùng, dù sao khi so với đám đội quân tù nhân thủ hạ của Tiêu Hoằng, thì đám người Lạc Đan Luân thủ hạ của Bình Bạc sẽ kém hơn rất nhiều.
- Coi như là dùng được, hiện tại ngươi mang toàn bộ người Lạc Đan Luân tới đây đi, ta định xây dựng một đội quân tâm phúc, từ nay về sau, các ngươi phải toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của Nhâm Thu.
Sắc mặt Tiêu Hoằng trở nên nghiêm túc, phân phó.
- A? Nghe Nhâm Thu? Không phải nghe theo mệnh lệnh của ngài sao?
Bình Bạc có chút kinh ngạc hỏi.
- Nghe theo mệnh lệnh của Nhâm Thu, chính là nghe theo mệnh lệnh của ta.
Tiêu Hoằng bổ sung một câu.
- Ta hiểu, tuân mệnh đại nhân, ta sẽ chuẩn bị ngay.
Bình Bạc đáp một tiếng, sau đó thật cẩn thận cắt liên lạc.
Một giờ sau, đợi đám người Tiêu Hoằng dùng cơm xong, Mặt Thẹo cũng quay về, cũng cầm theo một cái Ma Văn hình ảnh, giao cho Tiêu Hoằng.
- Chia ra ba chỗ chụp, hơn hai trăm tấm, lão đại tự mình lựa chọn đi.
Mặt Thẹo nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không đáp lại, tiện tay khởi động Ma Văn hình ảnh. Bên trong là một rừng cây, đám người Mặt Thẹo mặc áo giáp da sói, trên người đầy máu tươi, ngoài ra là các tấm hình chụp “thi thể” của thành viên Bạch Ti Đái, các bức hình kiểu này thì có hơn sáu mươi tấm.
Cảnh tiếp theo là tại một căn nhà gỗ trong rừng, đám người Mặt Thẹo đang ăn thịt nướng, nuốt ngấu nghiến như hổ đói. Hình ảnh được chụp từ khoảng cách cực xa, có vô số bức kiểu này.
Rất nhanh, Tiêu Hoằng chọn ra trong đó bảy, tám tấm mờ mờ ảo ảo, nhìn không ra tung tích, tóm lại là không hề có sơ hở gì, hơn nữa cũng khiến cho Sư đoàn Chiến Hồn không phát hiện ra được chút giả tạo nào.
Sau đó hắn đóng Ma Văn hình ảnh lại, lập tức một tấm bản đồ đã xuất hiện trong tay Tiêu Hoằng.
Ngay khi Tiêu Hoằng đang không ngừng bận rộn, 1500 người mà Nhâm Thu chọn ra được thì cũng đã đi tới bên ngoài Khách sạn Đại Sâm Lâm, tất cả đều mặc thường phục. Mà cấp bậc Ngự lực của những người này cũng không khác đám người Lạc Đan Luân mà Bình Bạc suất lĩnh là mấy, đều là Ngự Sư một, hai cấp đến Ngự Giả cấp bốn, cấp năm.
Cấp bậc Ngự lực như vậy, ở trước mặt đội quân tù nhân thậm chí là Thích Khách Minh, thì thật sự có chút không đáng nhắc tới, tuy nhiên, trong quân đội, nếu dựa theo cấp bậc Ngự lực trước mắt này mà nói, thì tuy rằng tạm thời còn chưa trở thành quân đội cấp A, nhưng cũng hoàn toàn có thể đạt tới quân đội siêu cấp B rồi.
Nếu có thể đủ trang bị một vài vũ khí tiên tiến, thì bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đảm đương một phía, tuy nhiên, điều này còn cách yêu cầu của Tiêu Hoằng rất xa.
Đi ra cửa của Khách sạn Đại Sâm Lâm, Tiêu Hoằng hơi nhìn đội quân tâm phúc này một cái, bọn họ đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, không ra hàng lối gì, nhưng hai mắt lại tràn ngập cung kính, vẻ mặt Tiêu Hoằng cũng không có biến hóa quá lớn, hắn chỉ chậm rãi nhìn về phía một thành viên đội quân tù nhân đang đứng bên cạnh.
Thành viên đội quân tù nhân này cũng không phải là người Lạc Đan Luân, có đồng tử màu xám đen, trước đây hắn là một người Á Tế Á, tuy nhiên đã bị đám người Á Tế Á hoàn toàn vứt bỏ.
Hắn tên là Môn Đặc, một gã ác ma giáo quan, trước khi đã từng huấn luyện khiến cho vài tên binh sĩ mệt tới chết, cuối cùng mới bị tước quân hàm, đồng thời bị đồng nghiệp xa lánh, cuối cùng bị sung quân tới đây.
- Môn Đặc, những người này, đợi khi có cả 1800 người Lạc Đan Luân sắp tới nữa, thì đều giao cho ngươi, tiến hành một tháng đặc huấn đối với bọn họ.
Tiêu Hoằng nói với Môn Đặc đang mang vẻ mặt hung ác kia.
- Không biết lão đại muốn cường độ huấn luyện kiểu gì? Ngài muốn có binh sĩ kiểu gì?
Môn Đặc hỏi Tiêu Hoằng.
- Cường độ huấn luyện thì tự ngươi quyết định, về phần binh sĩ kiểu gì, thì chỉ cần có thể đánh là được!
Tiêu Hoằng đơn giản phân phó một câu.
- Ta đây đã hiểu, tuy nhiên, hy vọng lão đại có thể để cho ta được toàn quyền trong lúc huấn luyện!
Môn Đặc nói tiếp.
- Đây là điều tất nhiên.
Tiêu Hoằng không chút do dự nói.
Ngay khi Môn Đặc và Tiêu Hoằng đang nói chuyện, Bình Bạc đã dẫn 1800 tên Lạc Đan Luân đi tới cửa Khách sạn Đại Sâm Lâm.
- Đại nhân, gần như tất cả người Lạc Đan Luân tại khu Gia Tác đều đã đến đông đủ.
Bình Bạc đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, hơi cúi người nói.
- Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ được xây dựng thành đội quân tâm phúc, đồng thời tiến hành một tháng đặc huấn địa ngục, hơn nữa một khi đặc huấn bắt đầu, sẽ không có quyền bỏ cuộc, hy vọng các ngươi có chuẩn bị trước.
Tiêu Hoằng nhìn Bình Bạc một cái, nhẹ nhàng nói.
- Không có vấn đề, người Lạc Đan Luân chưa bao giờ thiếu ý chí.
Bình Bạc phi thường kiên nghị đáp.
- Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng người Lạc Đan Luân.
Tiêu Hoằng chỉ ném lại một câu như vậy, liền xoay người tiến vào trong Khách sạn Đại Sâm Lâm.
Lúc này, Môn Đặc cũng chậm rãi đi tới trước mặt đám đội quân tâm phúc này, bắt đầu tự giới thiệu một cách ngắn gọn, cùng với phương châm cơ bản khi huấn luyện.
Mà Tiêu Hoằng thì lại trực tiếp buông tay mặc kệ với đám người kia, đúng như khi nãy đã nói, hắn toàn quyền giao cho Môn Đặc đi quản lý.
- Lão đại, chúng ta và Sư đoàn Chiến Hồn đánh một trận, hẳn là là không thể tránh khỏi phải không?
Ngay khi Tiêu Hoằng tiến vào đại sảnh, Kha Lôi Ba vừa kết thúc một giờ tu luyện, đã đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, thấp giọng hỏi.
- Tất nhiên!
Tiêu Hoằng bình tĩnh đáp.
- Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, một trận chiến này trôi qua, bất kể ai thua ai thắng, thì đều khó tránh khỏi khiến cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc gây chiến với khu Gia Tác, đồng thời sau khi chúng ta rời đi, tình hình sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng.
Kha Lôi Ba nói tiếp.
- Điều này thì ta biết, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta muốn huấn luyện đội quân tâm phúc.
Tiêu Hoằng đáp.
- Nhưng như vậy đã đủ rồi hay sao?
Kha Lôi Ba nói tiếp.
Nói tới đây, Tiêu Hoằng cũng đã hiểu được ý của hắn rồi, cười cười nói:
- Ngươi có biện pháp gì hay ư?
- Lão đại, ngài trước hết nhìn cái này đã!
Kha Lôi Ba nói xong, trực tiếp mang tới một bức bản đồ của khu Gia Tác.
Toàn bộ khu Gia Tác được bao phủ bởi các dãy núi, có hình thang, vô số vách đá cheo leo bao bọc.
- Trong lúc ta vô tình nhìn địa đồ tại khu Gia Tác, kết quả không xem không biết, vừa xem thì đã bị dọa cho nhảy dựng lên a, nơi này tuyệt đối là một vị trí hoàn mỹ để xây dựng siêu cấp công sự phòng ngự!
Kha Lôi Ba hơi có chút hưng phấn nói, sau đó hắn lấy ra một bản vẽ khác, trên đó là ý tưởng đại khái xây dựng công sự phòng ngự của Kha Lôi Ba.
- Chỉ cần công sự phòng ngự này có thể xây xong, thì tuyệt đối là một người giữ ải, vạn người khó qua a.
Kha Lôi Ba nói tiếp.
Tuy rằng không quá tinh thông kiến thức về công sự phòng ngự, mà chỉ biết một chút, nhưng Tiêu Hoằng vẫn có thể nhìn ra được, công sự phòng ngự như vậy có thể nói là rất tinh diệu.
Từng tòa phóng xạ tháp phát ra các chùm sáng cực nóng, được thiết kế dán vào trong vách đá, trên ngọn núi được bố trí vô số các lưới cắt kim loại, ngoài ra còn bố trí thứ này trên các trục đường chính nữa.
- Trên cơ bản, chỉ cần hoàn thành, khu Gia Tác sẽ trở nên phòng thủ kiên cố, hơn nữa chỉ cần bố cục hợp lý, thì nhân lực, vật lực cần dùng cũng không phải quá lớn.
Kha Lôi Ba nói tiếp.
- Nói một chút dự toán của ngươi, cùng với thời gian xây dựng đi!
Tiêu Hoằng nói tiếp.
- Dựa theo giá cả thị trường mà tính toán, đại khái cần 1000 vạn kim, cần 2 vạn người, thời gian một tháng.
Kha Lôi Ba thoáng trầm tư một lát, sau đó nói với Tiêu Hoằng.
- Ta đồng ý, đi tìm Nhâm Thu đòi tiền.
Tiêu Hoằng gọn gàng dứt khoát nói, sau đó, xoay người đi lên thang lầu, chuẩn bị kiểm tra tình huống của Phất Lạc một lần nữa.
Cứ như vậy, một tuần thời gian vội vàng trôi qua.
Trên cơ bản, khu Gia Tác vừa được thống nhất này, đã bắt đầu âm thầm tiến hành đủ loại công tác chuẩn bị.
Trong vùng núi, thời kỳ huấn luyện của đội quân tâm phúc đã đi vào uôn khổ, có thể nói chính là đặc huấn kiểu địa ngục, chủ yếu huấn luyện ma hạng mục, tu luyện Ngự lực, huấn luyện các loại kỹ xảo và huấn luyện ý chí lực, vì vậy, Tiêu Hoằng còn đặc biệt cung cấp cho Môn Đặc hai mươi cái Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên.
Toàn bộ quá trình huấn luyện, những người tham gia đều không có quyền bỏ cuộc, hoặc là tiếp tục, hoặc là tự sát, có thể nói là biến thái một cách không thể chối cãi được.
Về phần Kha Lôi Ba thì dẫn theo bốn gã thành viên trong Bát Đầu Trùng, cùng với 25000 thành viên, bắt đầu âm thầm xây dựng công sự phòng ngự bên cạnh khu Gia Tác.
Vì thế, Tiêu Hoằng còn đặc biệt cung cấp mười tấn Hàn băng vạn năm cho bọn họ, dùng để tinh luyện hợp kim Vi Mễ.
Ngoài ra, Tiêu Hoằng đề ra phương hướng phát triển sau này của khu Gia Tác cho Nhâm Thu, đó chính là cam đoan tự cung tự cấp, đồng thời ra sức mượn sức các sĩ quan trong hạm đội vũ trụ mà không có liên quan trực tiếp tới Tự Cường Châu, cũng nên duy trì quan hệ lợi ích lâu dài với bọn họ, để cho những sĩ quan này không thể rời bỏ được, đây được coi như một loại phòng ngự mềm, không đến mức làm cho khu Gia Tác hoàn toàn bị vây kín.
|
Chương 839: Phát triển trong bóng tối! (Hạ)
Đối với một loạt phương án của Tiêu Hoằng này, đương nhiên Nhâm Thu đều ngoan ngoãn chấp hành, đồng thời có thể nói chấp hành rất đúng lúc đúng chỗ. Mà điều thứ nhất Nhâm Thu trực tiếp mượn sức là “chính mình”, chính là dùng danh nghĩa Quan trưởng khu của khu Gia Tác, sau đó tiếp từ đó đi mở rộng đến các khu khác.
Cùng lúc đó, ở khu Gia Tác và bắc Diễm Dương Thị, bởi vì Vương Các tiến vào trong đó, nơi này hầu như đã trở nên khu vực đề phòng sâm nghiêm, bên ngoài chỉ thấy có 3000 quân của sư đoàn Chiến Hồn.
Nhưng binh sĩ Cao Tương ngầm hoá trang thành bình dân, không dưới một vạn người.
Giờ phút này Vương Các đang ở bên trọng phòng một khách sạn xa hoa, trong tay cầm bản tình báo vừa mới nhận được về đội quân tù nhân, đều là từ Nhâm Thu đưa tới.
Xem bảy tám tấm hình ảnh trước mắt, sắc mặt của Vương Các thật không dễ coi chút nào! Những hình ảnh này, đúng vậy toàn bộ đều là đội quân tù nhân, điểm này, Vương Các có thể khẳng định trắm phần trắm, nhưng những hình ảnh này chỉ duy nhất đưa ra một tin tức: Chính là đội quân tù nhân vẫn như trước đang không ngừng giết chóc, dường như không thể chối cài đã biến thành cường đạo của khu Gia Tác.
Hiển nhiên tin tình báo như vậy, biết hay không biết cũng không có khác nhau quá lớn, nhưng không thể nói Nhâm Thu không có cung cấp tin tình báo.
- Mấy cái này?. Vương Các ngẩng đầu, nhìn Ngưu Lương, hỏi.
- Ái chà, còn có cái này!
Ngưu Lương nhìn thấy vẻ mặt của Vương Các không tốt, trong lòng cũng cảm thấy ngưng trọng, tiếp theo liền lấy một phong thư màu hồng nhạt đặt trên bàn giấy Vương Các.
Làm cho người ta có cảm giác chứa bên trong phong thư này, hẳn là thư tình linh tinh gì đó, thậm chí ở góc bì thư còn có hình về hoạt hình mèo chuột gì đó.
Tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút không xong, Vương Các nhìn thấy phong thư như vậy, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chung quy tạo cho Vương Các có một loại cảm giác cực kỳ quái dị.
Mở ra phong thư, bên trong cũng là giấy viết thư mầu phấn hồng, mặt trên dùng chữ viết xinh đẹp ngay ngắn viết: “Vương Các ca ca thân ái! Những tin tình báo này nhưng là người ta thật vất vả mới lấy được, có mấy lần thiếu chút nữa bị đám bại hoại đáng sợ đó phát hiện! Các ngài rốt cuộc khi nào thì đến tiến công bọn chúng vậy? Tốt nhất mau mau một chút. Tuy nhiên, trước đó, ta nghỉ muốn 100 bình mỡ của Vũ thú, 5000 tấn Hắc Thán Cương, cùng với một số tài liệu hoặc Chiến Văn, cấp càng nhiều, người ta mới càng có động lực nha!”
Kí tên là Nhâm Thu, còn về hoạt hoạ một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy giấy viết thư như vậy, Vương Các nhíu chân mày sát vào nhau. Lần
Đầu tiên, từ khi Vương Các nhập ngũ đến nay là lần đầu tiên có một loại cảm giác phát mộng.
R u này cấp hay không cấp? Không cấp, đầu mối Nhâm Thu này nhất định sẽ cắt đứt! Nhâm Thu ngóng trống hắn phát động tiên công, là thật tâm chán ghét đội quân tù nhân? Hay là có nguyên nhân gì khác?
Trong lúc nhất thời, trong đầu Vương Các hiện lên vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng đều có thể tạo thành một hoàn cảnh đặc biệt.
- Tướng quân! Ngài xem kế tiếp ta nên làm thế nào trả lời thuyết phục cho Nhâm Thu kia?
Ước chừng trôi qua mười phút, thấy Vương Các thủy chung không có trả lời thuyết phục. Ngưu Lương thử hỏi.
- Đi nói cho Nhâm Thu kia biết, hiện tại chúng ta không có những thứ cô ta muốn, tạm thời chỉ cấp cho cô ta một phần mười! Vương Các nghỉ nghĩ, tính toán sử dụng một biện pháp điều hòa.
- Cái này. Không tốt lắm đâu!
Ngưu Lương hơi nơm nớp lo sợ nói:
- Bởi vì người đưa tin đã nói trước, lão đại Nhâm Thu của họ đã phải vận dụng toàn lực, mới thu thập được những tin tình báo này. Đồng thời còn đang tiếp tục dồn toàn lực theo dõi nhất cử nhất động của đội quân tù nhân. Nếu hiện tại chúng ta chi cung cấp một phần mười, không khỏi tạo cho bọn họ một loại cảm giác chúng ta không đủ thành tẦm! Thậm chí một phần mười này cũng có chút nhục nhã người ta, cùng với như vậy, còn không bằng không cấp cái gì!
Nghe nói như thế, Vương Các bắt đầu không ngừng gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, đồng thời không ngừng nhìn hại dạng đồ vật khác biệt trước mặt. Một phong thư màu phân hông, cùng với mây tâm hình ảnh.
Hiện tại Vương Các thật sự hận không thể trực tiếp xông vào khu Gia Tác. Thế nhưng hậu quả cũng thật rõ ràng: Khu Gia Tác địa hình hiểm trở, Ma Văn xe tăng muốn triển khai cũng quá khó khăn, nếu cứ như vậy cho sư đoàn Chiến Hồn trực tiếp đánh đi vào, không thể nghi ngờ sẽ làm cho đội quân tù nhân sẽ kết hợp với khu Gia Tác. Nếu như vậy đối mặt với bọn cường đạo tới mười mấy Vạm cấp bậc không kém, hết tám phần cho dù sư đoàn Chiến Hồn hung mãnh mấy đi nữa, cũng không thể toàn thân trở ra.
Với cái giá phải trả toàn quân sư đoàn Chiến Hồn bị diệt để đổi lấy bình định khu Gia Tác, Vương Các đúng là không thể chấp nhận.
- Nhâm Thu muốn thứ gì đó, tạm thời đều cấp cho cô ta đi! Nhưng nhất định phải cho Nhâm Thu kia biết, trong thời gian ngắn phải cung cấp một số tin tình báo có giá trị, tỷ như, quy luật hoạt động, cấu thành nhân viên của đội quân tù nhân, cùng với tổng hợp lại thực lực, thói quen đả kích các thứ! Vương Các lên tiếng phân phó.
- Hiểu được!
Ngưu Lương nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Rồi dè dặt xoay người đi ra ngoài, bắt đầu đi chuẩn bị.
Mà ở bên kia, Tiêu Hoằng ở bên trong khách sạn Đại Sâm Lâm, đang đứng ở bên cạnh Phất Lạc, tiến hành chữa trị thần kinh nào bộ cho Phất Lạc. Trên cơ bản một tuần nay, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trị liệu cho Phất Lạc, sau đó mới tu luyện bản thân.
Hiện giờ đại nào Phất Lạc không sai biệt lắm đà được chữa trị hầu như không còn, chỉ còn lại một ít tôn thương cục bộ rất nhỏ, nêu hết thảy thuận lợi có thể lão tự mình khỏi hắn.
Ước chừng trải qua giờ chừa trị, Tiêu Hoằng đình chỉ điều động Ngự lực, cả người hắn lúc này mồ hôi ướt đẫm, tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không có giống như trước, trực tiếp ngồi trên ghế thở hồng hộc, mà rất tự nhiên cầm lấy khăn mặt, lau mồ hôi trên trán. Điêu thú vị chính là thể lực Tiêu Hoằng đã vô tình được Phất Lạc tăng lên một cấp bậc.
Đồng thời nhìn phía trên Dụng cụ kiểm tra Ma Văn cao độ chính xác, hình ảnh thần kinh đại não của Phất Lạc, so Với rách nát, khô héo trước đây, hiện giờ đã trở nên “sinh cơ dạt dào”, chỉ có điều là Phất Lạc vẫn còn chưa thức tỉnh.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không có nóng vội quá phận, Tiêu Hoằng biết rõ. Chuyện này không phải một sớm một chiều mà chữa trị xong được. Thực ra chuyện Phất Lạc vẫn cứ bất tỉnh, Tiêu Hoằng sớm đã có chuẩn bị trong lòng, chỉ hy vọng Phất Lạc đừng ngủ một lần chính là mấy chục hoặc trắm năm là được. Trước mắt may mắn duy nhất là tánh mạng của Phất Lạc xem như hoàn toàn giữ lại rồi.
Lần lượt nhổ hết Ma Văn châm trên đầu Phất Lạc, lại thu thập dọn dẹp hết các thứ, Tiêu Hoăng mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Hiện giờ ở bên trong lầu 4, trừ phòng Phất Lạc, còn có bốn gian phòng khác đã được cải tạo trở thành phòng chế văn lâm thời. Bên trong đó Chế văn sư của đội quân tù nhân đang vô cùng bận rộn chế tạo Chiến Văn. Những Chiến Văn này tuy rằng không thể so sánh với Tiêu Hoằng chế tạo, nhưng so với xuất phẩm của khu Gia Tác, cùng với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vẫn còn ưu tú hơn rất nhiều.
Mà nhừng Chiến Văn này cũng sẽ dùng trang bị cho đội quân tâm phúc, thiết kế Ma Văn là chọn dùng đồ họa thiết kê của Tiêu Hoăng, tài liệu cân thiê đều là tận khả năng bảo trì uy lực của Chiên Văn, đồng thời lựa chọn một ít tài liệu rất thông thường.
Đại khái từ ngoài cửa nhìn lướt qua mỗi một phòng chế văn, Tiêu Hoằng. Cũng không có đề ý tới quá nhiều, mà trực tiếp quay về phòng của mình. Sau đó liên bắt đầu sử dụng Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên trên đỉnh đầu hết sức chuyên chú tu luyện.
Tuy nhiên, bởi vì Tiệu Hoằng trị liệu cho Phất Lạc, hôm nay Ngự lực đà tiêu hao hơn phận nửa, vì thê để ứng phó với đột biên một ngày, Tiêu Hoăng cũng chỉ có thể tiến hành tu luyện mười phút, may măn là đợi tới ngày mai, không cần trị liệu cho Phất Lạc không tiêu hao cao, Tiêu Hoằng có thể thống khoái tu luyện thời gian dài hơn.
Ở bên kia Kha Lôi Ba đang mang theo mười mấy thành viên đội quân tù nhân, cùng với đám người Thiềm Thừ, mặc một thân chế phục màu sắc ngụy trang, bắt đầu không ngừng chuyển động ở trong khu núi rừng Gia Tác, đồng thời đánh dấu địa điểm thiết lập tháp canh, sau đó giao cho nhân viên kiến trúc một tấm đồ họa thiết kê.
Nói tóm lại, hầu như giờ khắc này, mọi người đều bắt đầu tiến hành các phương diện công tác chuẩn bị, mục đích chính là tạo cho khu Gia Tác trở nên càng thêm cường đại.
Giờ khắc này, làm cho người ta có cảm giác rõ ràng nhất chính là khối u khu Gia Tác của Tự Cường Châu, giờ khắc này sau khi Tiêu Hoăng tới đây đã từng chút từng chút từ lành tính chuyên biên trở thành khôi u ác tính.
Chỉ có điều thời điểm này vẫn lặng yên không một tiếng động đang trong tiến hành chuần bị.
Đã xong mười phút tu luyện. Ngự lực trong cơ thể tăng lên một cổ. Tiêu Hoằng ra khỏi phòng, trong tay đã nhiều thêm một tờ giấy, nội dung trên trang giấy có thể nói chi chít chữ viết.
Mà những chữ viết rậm rạp này, tổng kết ra cũng chỉ có hai chữ, đó chính là: “Lập Pháp”.
Điều này cũng không kỳ quái, khu Gia Tác nếu muốn lớn mạnh, không thể nghi ngờ cân tự mình sản xuất, kể từ đó, không có quy củ sao được? Muốn sản xuất lớn mạnh việc đầu tiên phải làm là bảo đảm tài sản cho tư nhân.
Đương nhiên, pháp luật của khu Gia Tác, trên cơ bản chính là thành lập trên mặt đạo đức cùng với thường tình của con người: Đó là giết người thì thường mạng thiếu nợ thì trả tiền, cấm cướp bóc và đoạt lấy tài sản của mọi người ở khu Gia Tác, đương nhiên không bao gồm Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Đây cũng là một bước quan trọng nếu khu Gia Tác muốn phát triển, nhất định phải thực hiện.
Đi vào lầu một đại sảnh, đưa trang giấy trên tay quét hình bên trọng Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng liên trực tiếp gửi đi cho Nhâm Thu, bảo nàng để tham khảo, đồng thời lệnh cưỡng chê Trưởng quan cao nhất của nơi này, tiến hành thực thi.
Về phần chấp pháp giả tương lai, sẽ do đội quân tâm phúc đảm nhiệm. Tuy nhiên, không thể cấp cho đội quân tâm phúc quyền lợi quá lớn.
Phân phó hết thây xong xuôi, Tiêu Hoằng lại lần nữa xoay người, tiến vào trong phòng chê văn, bắt đầu tiếp tục chê tạo Chiên Văn cho đội quân tù nhân.
Hiện tại mỗi một người của đội quân tù nhân đã có được bốn cái Chiến Văn, trong đó một cái là Chiên Văn loại phòng ngự, điều này đối với bão hòa trang bị, còn kém một ít.
Ngoài ra, Tiêu Hoằng còn tính toán là mỗi một tù nhân, trang bị phụ trợ loại Ma Văn kính mắt, có được công năng nhìn ban đêm cường đại, phân này cũng là một trong trang bị chuẩn bị cho bộ đội đô bộ giữa các tinh ở Gia Đô Đê Quốc.
Mà trong lòng Tiêu Hoằng biết rất rõ ràng, trong đoạn thời gian dừng lại ở khu Gia Tác này, thực rất có thể phải đi tiếp về hướng Thiên Tê Tỉnh, nên đây là một lần cường hóa cuối cùng.
Tiến vào bắc bán cầu, đó chính là tới khảo nghiệm vô cùng vô tận.
Ngay lúc Tiêu Hoằng, đội quân tù nhân cùng với toàn bộ khu Gia Tác, không ngừng bận rộn, ở thủ đô Thánh Tử Thành của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, một chiếc Ma Văn vận binh hạm vô cùng đẹp đẽ quý giá, ở dưới hộ vệ của 200 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ đã bay lên trời cao, nhắm thẳng về hướng Bái Áo Thị thủ phủ của Tự Cường Châu.
Trong chiếc Ma Văn vận binh hạm này, trừ 1000 hộ vệ quân vô cùng hoàn mỹ ra, còn có ba gã quan lớn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Trong đó lai lịch lớn nhất, thuộc về Chuẩn thần phụ Cao Long Văn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc; Ngoài ra, là An Thượng Võ phó trưởng quan quân sự của bắc bán cầu Ma Duệ Tinh, cùng với hội phó hội trưởng Tuần giám của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
|
Chương 840: Cao Long Văn!
Trên thực tế, đoàn người này theo như lời Hàn Sinh nói, cùng chính là tiểu tổ tuần tra sắp tới sẽ đến thăm.
Chỉ là Hàn Sinh nhận được tin tức, nằm mơ đều không nghĩ tới, bên trong mấy người tới đây lại có Chuẩn thần phụ Cao Long Văn. Nên biết rằng, cái gọi là Chuẩn thần phụ nếu tương lai không xảy ra bất ngờ quá lớn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành người nổi nghiệp của Cao Triết Cơ, trở thành thủ lĩnh của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Cao Long Văn này cũng là người con thứ hai của Cao Triết Cơ, người con lớn nhất của hắn trong một lần đi thị sát tiền tuyển, không ngờ bị người Lạc Đan Luân đánh chết.
Nhận được tin tức như thế, không khỏi làm cho Hàn Sinh cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, đồng thời cảm giác nghiêm trọng.
Ở trong văn phòng, Hàn Sinh nhìn xem thời gian, dựa theo thời gian Cao Long Văn xuất phát, dự tính còn khoảng ba, bốn tiếng là sẽ đến nơi, hết thảy đều quá mức đột ngột.
- Mau mau, truyền lệnh xuống, sửa sang khu neo đậu chiến hạm trung tâm của Bái Áo Thị, đồng thời lập tức chuẩn bị nghi thức nghênh đón long trọng, tiêu phí bao nhiêu tiền đều không sao cả, nhớ kỹ phải long trọng!
Hàn Sinh ngẩng đầu, nói rất nhanh, ra lệnh cho trợ thủ của mình.
- Hiểu rõ!
Trợ thủ đáp lại một tiếng, liền xoay người đi ra.
Đồng thời, chỉ thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Hàn Sinh trước đó, hoặc ít hoặc nhiều có chút luống cuống, ngón tay không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, đại não thì xoay tròn với tốc độ cao.
Hiện giờ Tín Nghĩa Thị không sai biệt lắm đã xây dựng lại xong, cái gọi là tù nhân của trại tập trung Tín Nghĩa, cũng đã nhét vào xong. Trong đó một bộ phận là từ các trại tập trung khác phân phối tới, còn có một bộ phận thì rõ ràng là người Cao Tương bắt tới từ mấy thôn xóm ở thâm sơn cùng cốc. Nói tóm lại, chính là không tiếc hết thảy cái giá phải trả, không thể ở thời điểm cấp trên tuần tra xuất hiện bại lộ gì quá lớn.
Về phần cái gì ôm ấp tình cảm chủng tộc? Đâu có trọng yếu bằng tiền đồ và địa vị của Hàn Sinh hiện tại chứ!
Cảm thấy đại khái không có trạng huống gì, hiện tại Hàn Sinh chỉ cảm thấy tai hoạ ngầm lớn nhất, thuộc về khu Gia Tác cùng với mấy ngàn tên tù nhân cho tới nay vẫn còn im bặt tin tức.
Không có dừng lại lâu, Hàn Sinh liền vội vàng cầm lấy Ma Văn thông tin, phát ra lời kêu gọi Vương Các.
Rất nhanh, hình ảnh của Vương Các liền xuất hiện ở trước mặt Hàn Sinh.
- Đại nhân! Có chuyện gì?
Vương Các hơi cúi người chào Hàn Sinh, rồi nhẹ giọng hỏi, sắc mặt cũng không dễ xem lắm. Điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao khu Gia Tác này ở trong mắt Vương Các đã biến thành một cái vấn đề phi thường nan giải, cần phải cẩn thận mới được.
- Ta vừa mới nhận được tin tức. Thánh Tử Thành đã phái ra tiểu tổ thị sát. Trong danh sách đó còn có Chuẩn thần phụ Cao Long Văn, nói vậy ngươi cũng biết ý nghĩa là gì rồi chứ?
Hàn Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nói gằn từng chữ.
- Ta biết!
Vương Các nghe được ba chữ “Cao Long Văn”, ánh mắt khẽ động, vội lên tiếng đáp. Hắn cũng không nghĩ tới, Chuẩn thần phụ Cao Long Văn lại đi đến Tự Cường Châu thị sát.
- Hiện tại chuyện của Tín Nghĩa Thị, chúng ta có thể tận khả năng giấu giếm một phần lớn, dù sao muốn tẩy sạch giấu giếm toàn bộ là không có khả năng. Mà trước mắt, phương pháp duy nhất chúng ta có thể dùng là trong thời gian thị sát nửa tháng, tận khả năng đánh chết thêm nhiều tù nhân chạy trốn, để biểu hiện sự cường đại và quả quyết của Tự Cường Châu. Ngoài ra, nếu có thể hoàn toàn diệt trừ khu Gia Tác mà mấy chục năm nay mấy đời đảm nhiệm Châu trưởng đều không thể lay chuyển, cũng tuyệt đối là một sự kiện công lớn đấy!
Bên trong vẻ nghiêm trọng của Hàn Sinh, lóe ra một tia sáng ngời nói.
- Cái này... Ta tự nhiên biết! Nhưng mà...
- Không có nhưng mà gì cả! Đây là cơ hội của ta và ngươi!
Không đợi Vương Các nói ra câu nói kể tiếp, Hàn Sinh trực tiếp ngắt lời nói:
- Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, tối đa nửa tháng, hoàn toàn dẹp yên triệt để tù nhân lẻn vào khu Gia Tác, cùng với toàn bộ khu Gia Tác cho ta! Nhất định phải ở trước mặt Cao Long Văn, triển lãm một mặt cường đại nhất của chúng ta!
- Đại nhân! Cái này ít nhiều có chút khó khăn, bởi vì chúng ta cần phải dò xét chi tiết tỉ mỉ khu Gia Tác, cùng với thế lực của những tù nhân kia mới được!
Vương Các lộ sắc mặt nghiêm trọng nói.
- Có khó khăn cũng phải tìm cách khắc phục, như vậy trên tay ngươi hiện tại có bao nhiêu quân?
Hàn Sinh hỏi tiếp.
- 25000 quân!
Vương Các đáp lại chi tiết.
- Như vậy, ta điều động thêm cho ngươi 5 vạn quân, tổng công như vậy là đủ rồi chứ? Tóm lại, chính là không tiếc hết thảy cái giá phải trả, thà ràng lấy binh sĩ đi lót đường, cũng phải san bằng khu Gia Tác! Ngươi nên biết rằng, đây là cơ hội tốt để ngươi và ta đi tới hướng hào quang sáng ngời vô hạn!
Hàn Sinh giọng điệu hơi có chút run run nói, giống như một dân cờ bạc gặp phải giải thưởng lớn.
Vương Các dĩ nhiên có thể hiểu được ý, cùng với tâm tình của Hàn Sinh, hẳn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, quyết định làm theo.
- Tốt lắm! Nhớ kỹ, lần này toàn bộ dựa vào ngươi! Đây là cơ hội phải nắm bắt lấy!
Hàn Sinh lại dặn tiếp một câu rồi cắt liên lạc. Sau đó vội vàng đứng dậy, không quản tới hết thảy, đi chuẩn bị nghi thức nghênh đón hoành tráng long trọng.
Mà Vương Các ở Diễm Dương Thị, sau khi nghe nói như thế, sắc mặt lúc sáng lúc tối, thay đổi kế hoạch cẩn thận lúc ban đầu. Từ đó suy nghĩ về chiến thuật biển người. Đây hoàn toàn không phải là sở trường của Vương Các.
Nhưng nghĩ tới ở trước mặt Cao Long Văn, diệt trừ khối u của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đây chính là công lao cực lớn nha! Nhất là ở trước mặt Thân phụ tương lai, tuyệt đối sẽ khắc sâu ấn tượng trong hắn.
Nói không chừng Cao Long Vân tâm tình sảng khoái, liền trực tiếp điều hắn đi bắc bán cầu, bổ nhiệm làm chức vị quan trọng cũng nói không chừng. Bởi vì bắc bán cầu có Thiên Tế Tinh, bởi vậy, ở bắc bán cầu bất kể là mức lương hay là đủ loại đãi ngộ của sĩ quan, đều hơn xa ở nam bán cầu.
- Truyền lệnh xuống: Không cần tiến hành trì hoãn, hết thảy những gì Nhâm Thu yêu cầu đều cấp cho cô ta đi! Sau đó nói với cô ta, trong vòng một tuần, phải đem toàn bộ tin tình báo ta yêu cầu lại đây cho ta! Ngoài ra, truyền lệnh cho người của chúng ta, chuẩn bị sẵn bất cứ thời khắc nào sẽ phát động tiến công đại quy mô khu Gia Tác!
Vương Các ra lệnh cho Ngưu Lương từng chữ từng câu một.
- D�! Trưởng quan!
Ngưu Lương đáp lại một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài.
Mà Tiêu Hoằng ở bên kia, đối với biến cố đột ngột ở Tự Cường Châu, cũng không có nhận thấy được, trước mắt, Tiêu Hoằng có khả năng làm là dựa theo từng bước đi của mình, hoàn thành mục tiêu đạt tới yêu cầu của mình là được.
Cái gọi là mục tiêu chính là làm cho khu Gia Tác hoàn toàn ổn định lại, đồng thời lệnh cho Kha Lôi Ba xây dựng hoàn thành phòng tuyến theo hình thức của hắn. Về phần bản thân đội quân tù nhân, chính là toàn bộ đạt tới cấp bậc Ngự Sư đỉnh phong, đồng thời tận khả năng cung cấp Chiến Văn ưu tú cho họ.
Ngay lúc Tiêu Hoằng ở bên trong phòng đang hết sức chuyên chú chế tạo Chiến Văn Ngự Sư cấp năm, bất chợt Ma Văn thông tin bên cạnh Tiêu Hoằng lại truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là Nhâm Thu.
- Nhâm Thu, có chuyện gì?
Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc lên tiếng hỏi.
- Ngay vừa rồi, Ngưu Lương đột nhiên phát đến thông tri, quyết định trước thời hạn ba ngày, sẽ cung cấp đủ các thứ tổ chức Bạch Ti Đái yêu cầu. Nhưng ta dựa theo thái độ làm người của Ngưu Lương, bọn chúng cũng không phải là hạng người rộng lượng như vậy, cuối cùng ta cảm thấy trong đó có chỗ không thích hợp, nhưng cũng không biết là không thích hợp chỗ nào!
Nhâm Thu nói với Tiêu Hoằng, mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Tiêu Hoằng nghe nói như thế, thần sắc thoáng hơi đổi sắc. Tuy rằng Tiêu Hoằng không dám khẳng định, nhưng là dựa theo quán tính để phân tích, giao dịch trước thời hạn dường như là để chạy theo thời gian.
- Hay là sư đoàn Chiến Hồn sắp tới sẽ xuất động?
Tiêu Hoằng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng thấy không chính xác. Tuy nhiên, vẫn là phòng bị một chút là tốt nhất.
- Trước không quản chuyện gì khác, cứ đi nhận các thứ về rồi tính sau. Những tài liệu đó đều là nhu cầu cấp bách của chúng ta, mặt khác lệnh cho tất cả chiến lực của khu Gia Tác, tiến vào trạng thái đề phòng!
Tiêu Hoằng lệnh cho Nhâm Thu.
- Đã biết!
Nhâm Thu đáp lại một tiếng, rồi cắt liên lạc.
Buông Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng cũng không có ở tiếp tục chế tạo Chiến Văn, mà dời ánh mắt nhìn lên bản đồ khu Gia Tác ở bên cạnh, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Chủ yếu là phân tích hình dạng địa lý toàn bộ khu Gia Tác, làm thế nào có thể ứng dụng đầy đủ vào thực tế.
Bái Áo Thị.
Tiếp sau mấy mấy tiếng, lại nhìn chỗ khu neo đậu chiến hạm trung tâm ở Bái Áo Thị, đã giăng đèn kết hoa, mặt sân kim loại đã được mây vạn công nhân lâm thời rửa sạch một lần, đồng thời lót lên trên một lớp thảm đỏ tươi đẹp.
Tuy rằng thời tiết còn là trời đông giá rét, nhưng phía trên quảng trường, đã là hoa tươi rực rỡ, trước đó an bài quần chúng đã tụ tập từ sớm, trong đó xen lẫn vô số binh sĩ tinh anh, toàn bộ mặc thường phục.
Giờ này Hàn Sinh chạy chiếc xe chuyên dùng đi vào bên cạnh trung tâm khu neo đậu chiến hạm, sắc mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập vẻ không yên và khẩn trương.
Nếu chỉ là đoàn tuần tra bình thường thì còn dễ nói, chỉ một khoản tiền chắc chắn sẽ đâu vào đó, chỉ cần không bại lộ ra điều gì quá lớn, đều có thể che đậy bỏ qua, nhưng đây là Cao Long Văn tự mình đến? Khoản đãi nhưng đúng là còn xa không có hiệu quả lớn như vậy.
Cao Long Văn cần là cái gì? Hàn Sinh có thể hiểu được đó chính là thành tích công trạng. Đương nhiên điểm này Hàn Sinh tháo vát đã chuẩn bị tốt! Tuy rằng Thánh Tử Thành bên kia không nói gì nhưng hết mười phân là có ý tứ này: Để khi Cao Long Văn đến đây, ở dưới dẫn dắt của Cao Long Văn, bẻ gây nghiền nát loại trừ khối u của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, để biểu hiện một mặt uy vũ, quả cảm của hắn.
Rất nhanh, bên trên bầu trời Ma Văn vận binh hạm xa hoa dưới hộ tống của hơn hai trăm Ma Văn chiến đấu cơ từng chút từng chút xuất hiện, phóng lớn, cuối cùng treo trên khu neo đậu chiến hạm. Ngay sau đó, chậm rãi hạ xuống chỗ chỉ định trên khu neo đậu chiến hạm.
Chờ đợi thời gian chừng mười phút, đợi 1000 binh sĩ Thánh tử tinh nhuệ từ trong Ma Văn vận binh hạm đi ra, đồng thời vào vị trí cảnh giác, lúc này cửa khoang vận binh hạm mới chậm rãi mở ra.
Ngay sau đó, Cao Long Văn một thân mặc áo khoác màu đen, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Cả người nhìn qua, hơi mập mạp, giữ một mái tóc ngắn chải vuốt vô cùng chỉnh tề, đôi mắt nhỏ một mí điển hình của người Cao Tương, dáng người cũng không cao lắm.
Theo cửa khoang hạm hoàn toàn mở ra, lại nhìn Cao Long Văn lộ ra vẻ tươi cười nhu hòa vô cùng thân thiết, tiếp theo phất tay áo với mọi người.
Đồng dạng ngay khoảnh khắc Cao Long Văn phất tay áo, toàn bộ mọi người trên khu neo đậu chiến hạm liền đồng loạt phát ra tiếng hoan hô vang trời, tiếng “hoan nghênh” vang lên liên tiếp, thậm chí một ít người Cao Tương, trên khuôn mặt khô héo còn vô cùng kích động rồi nước mắt.
Về phần Hàn Sinh cũng đã toàn bộ thu liễm vẻ thấp thỏm không yên, khẩn trương, lại biến thành là cung kính, bên trong có chứa một chút nghiêm túc. Tiếp theo vội sải bước đi tới trước mặt Cao Long Văn, cúi mình thật sâu, cái loại gập mình chín mươi độ này.
|
Chương 841: Đại chiến sắp tới!
- Bái kiến Cao Long Văn đại nhân, cảm tạ ngài tự mình đường xa đến đây, thể nghiệm và quan sát cuộc sống dân chúng của Tự Cường Châu, đây là vạn hạnh của muôn dân, là may mắn cho người Cao Tương!
Hàn Sinh dùng lời nói vô cùng cung kính nói với Cao Long Văn.
Phía sau vài tên tùy tùng, đồng dạng đều vẻ mặt cung kính.
- Hàn Châu trưởng không cần khách sáo! Vì con dân Cao Tương, ta nguyện vượt lửa qua sông, chết muôn lần không chối từ!
Cao Long Văn như trước giữ vẻ tươi cười, tiếp theo vươn bàn tay trắng nõn mịn màng nâng Hàn Sinh dậy.
Tiếp theo sau, lại cùng Hàn Sinh nói chuyện phiếm vài câu, Cao Long Văn cũng không có dừng lại lâu, đi thẳng tới một chiếc Ma Văn Xa phòng hộ cao, trong vòng vây bảo vệ của vệ đội tùy thân rời khỏi nơi này.
Địa điểm Cao Long Văn ngụ lại, chính là khách sạn Thượng Hợp một khách sạn xa hoa nhất Bái Áo Thị, cũng là chuyên để tiếp đãi đại nhân vật mà dựng lên.
Thang lầu có hình nửa vòng tròn, chung quanh tường cao ngất, bên trong sân đẹp đẽ quý giá, tùng bách san sát, ngay trung tâm còn có một suối nước phun to lớn, mặc dù là vào đông vẫn phun ra hoa nước sáng lạn.
So với cảnh rách nát ở chung quanh, hình thành đối lập chói mắt.
Ở trong vòng hộ tống của đoàn người, Cao Long Văn đi vào một gian phòng vô cùng xa hoa, theo sát phía sau trừ cận vệ của Cao Long Văn, chỉ có một mình Hàn Sinh.
- Lần này ta tự mình đến đây, ngoại trừ nhìn xem chuyên nhỏ ngoài ý muốn xảy ra ở trại tập trung Tín Nghĩa, đặc biệt còn có một mục đích chính là khu Gia Tác. Ngươi nên biết rằng, Ma Duệ Tinh này là Áo Cách Tư Thần vĩ đại ban cho chủng tộc Cao Tương, là không cho phép có một li tấc đất nào tồn tại vấn đề, nhưng khu Gia Tác này lại cố tình kéo dài mấy chục năm, đây là chuyện không thể chấp nhận!
Cao Long Văn chậm rãi ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ, nói từng chữ với Hàn Sinh, giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập vẻ cao cao tại thượng, có cảm giác không ai bì nổi.
Trái lại Hàn Sinh thì cúi gập thân mình, trên mặt đầy vẻ cung kính và khẩn trương, chỉ có điều nghe được Cao Long Văn nói như vậy. Trong lòng không khỏi hơi vừa động.
Từ việc nhỏ không đáng kể trong lời nói của Cao Long Văn, Hàn Sinh có thể nghe ra được, “chuyện nhỏ ngoài ý muốn” ở trại tập trung Tín Nghĩa chính là phụ, còn mục đích chính vẫn là khu Gia Tác. May mà Hàn Sinh đã trước thời hạn làm ra chuẩn bị.
- Đại nhân cứ yên tâm! Có ngài tọa trấn và sự dẫn dắt anh mình của ngài, không tới nửa tháng, khu Gia Tác nhất định sẽ hoàn toàn triệt để giải thoát khỏi hỗn loạn, đổi lại một thời thái bình thịnh thế cho dân chúng!
Hàn Sinh theo trong lời nói của Cao Long Văn, đồng thời cô ý như vô tình né tránh đề cập tới trại tập trung Tín Nghĩa.
Thấy bộ dáng Hàn Sinh như thế. Cao Long Văn mỉm cười, tuy nhiên vẻ tươi cười này lại là vô cùng khinh bỉ, vô cùng lạnh nhạt. Hàn Sinh đem lại ấn tượng đầu tiên cho hắn chính là rất thức thời, rất tháo vát.
- Hành trình mấy ngày nay rồi, cứ tạm định như vậy đi! Mấy ngày đầu đi một vòng tới trại tập trung Tín Nghĩa, cùng với các địa phương khác. Nửa tháng sau, phải đi đốc chiến khu Gia Tác, không biết thế nào?
Cao Long Văn nhìn Hàn Sinh hơi khom mình, nhẹ giọng nói.
- Đại nhân tự mình đốc chiến, thì xác định vững chắc binh sĩ Cao Tương vĩ đại sẽ đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, không gì cản nổi. Đến lúc đó hết tám phần chính là cuối đời của khu Gia Tác, hơn nữa tại hạ đã bố trí ở khu Gia Tác gần 10 vạn quân, chỉ kém một tiếng ra lệnh của đại nhân ngài!
Hàn Sinh vội vàng đáp lại.
- Ngươi làm rất tốt, ta thực tán thưởng ngươi!
Cao Long Văn như trước bảo trì vẻ tươi cười rất lạnh nhạt, thấp giọng nói.
Nghe nói như thế, trong lòng Hàn Sinh không kìm được vui mừng hí hửng, vội vàng nói:
- Đa tạ đại nhân khen thưởng, nếu không còn chuyện gì, tại hạ xin cáo lui trước!
Cao Long Văn không có đáp lại, chỉ lười biếng phất tay, làm ra một tư thế xua tay rất nhẹ.
Hàn Sinh đi ra khỏi phòng Cao Long Văn, liền lau lau mồ hôi trên trán, rồi một lần nữa ngựa không dừng vó, điều động quân đội khắp nơi. Sau đó lại lấy liên lạc với Vương Các, lệnh cho hắn mau chóng chuẩn bị, lặp lại đốc thúc.
Có thể nói, thời điểm này Vương Các cũng bị đốc thúc có chút nóng nảy, nhưng Cao Long Văn đến đây, lại nhìn bộ dáng của Hàn Sinh kia hắn cũng không dám chậm trê, chỉ có thể liên tục gật đầu đáp ứng.
Hiển nhiên thời điểm này, bởi vì thời gian có hạn, Vương Các cũng không thể dựa theo kế hoạch hành động trước đó, chỉ buộc phải không ngừng tinh giản kế hoạch của mình, giảm bớt một loạt hệ thống đả kích phức tạp, trực tiếp trở thành cùng Bạch Ti Đái nội ứng ngoại hợp đột kích khu Gia Tác, sau đó mới xử lý tổ chức Bạch Ti Đái.
Về phần phương hướng tiến công là hai hướng một bắc một tây, điều động nhân số 75000 quân. Lần này không thể chối cãi đã biến thành một lần hành động quân sự đại quy mô.
Cứ như vậy, thời gian mười ngày nhoáng lên một cái mà qua, ở khu Gia Tác, đám người Tiêu Hoằng không sai biệt lắm đã dừng lại đây thời gian gần hai mươi ngày, trong thành viên đội quân tù nhân đã lại có một nhóm người thành tựu Ngự Sư đỉnh phong, ngay cả Vương Quân, cũng bước vào trong hàng ngũ Ngự Sư cấp năm, cuối cũng đã thoát khỏi xấu hổ là Ngự Sư cấp bốn duy nhất. Do đó đạt tới Ngự Sư đỉnh phong trở lên nhân số là 500 người, Ngự Sư cấp năm 32 người.
Cũng trong đoạn thời gian này, Tiêu Hoằng chế tạo xong 100 cái Chiến Văn Ngự Sư đỉnh phong, đồng thời phân phát tới tay đội quân tù nhân.
Mà bản thân Tiêu Hoằng trong mấy ngày này, Ngự lực cùng tăng lên không ít, ước chừng tăng lên hơn 500 cổ, Ngự lực trong cơ thế đạt tới 15566 cổ. Tuy rằng cách Đại Ngự Sư cấp hai còn có một khoảng cách khá xa, nhưng Tiêu Hoằng đã bắt đầu chạy như điên hướng tới mục tiêu đó.
Giờ phút này Tiêu Hoằng, đang đứng bên trong đại sảnh lầu một ở khách sạn Đại Sâm Lâm, hiện giờ toàn bộ bên trong đại sảnh đã gắn mấy cái màn hình rất lớn, mặt trên biểu hiện bản đồ trinh sát toàn diện khu Gia Tác. Đây cũng là một hệ thống thăm dò tin tức Kha Lôi Ba vừa mới thiết lập xong.
Trên cơ bản nhất cử nhất động ở khu Gia Tác, đều sẽ được ghi hình và phát trên các màn hình này. Về phần các công trình phòng ngự khác, cũng đã xong hơn 60%. Trên cơ bản mỗi một địa phương cần thủ hộ ở khu Gia Tác, đều trang bị chùm tia sáng cắt xé phòng ngự cùng với tháp canh phòng ngự.
Đồng thời, trong các thế lực nhỏ ở chung quanh, Nhâm Thu cũng đã làm tuyên truyền, nội dung rất đơn giản: “Muốn sinh tồn, chỉ có đoàn kết”.
- Lão đại! Đây là tin tức tiểu tổ tình báo của Nhâm Thu thu thập được!
Ốc Sư bỗng nhiên đi vào bên cạnh Tiêu Hoằng, đồng thời khởi động Ma Văn tin tức trong tay.
Trên tin tình báo ghi chú rất rõ ràng: Ở Tự Cường Châu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, có điều động quân sự đại quy mô, trong đó hướng chính tây của khu Gia Tác, nhiều thêm gần 5 vạn quân đội Cao Tương, phía bắc bộ Diêm Dương Thị cũng có, nhưng nhân số không rõ.
- Ta như thế nào bắt đầu có một chút cảm giác gì đó? Hưng sư động chúng như vậy, dường như không phải chỉ vì chúng ta, mà là muốn hoàn toàn san bằng khu Gia Tác đây! Hơn nữa Tự Cường Châu ở trại tập trung Tín Nghĩa bị thương nặng, còn không có rơi chậm lại, mà hành động quân sự đại quy mô, có điều gì đó rất kỳ quái?
Tiêu Hoằng trầm tư một lúc lâu, rồi thì thào lẩm bẩm.
- Trước mắt chỉ có hai loại giải thích: Một là Tự Cường Châu hận chúng ta tận xương, muốn cường công, nhưng điều này lại không quá có thể, dù sao nếu làm thì đã sớm làm từ lâu rồi? Đâu để tới thời gian dài như vậy mới đến đây, giá trị của cừu hận này cũng giảm độ quá nhanh đi. Trừ lối giải thích này, như vậy dựa theo bản tính trước sau như một của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đó chính là muốn bày ra trận thế cho người nào đó xem!
Ốc Sư ngẫm nghĩ rồi nói.
- Bất kể là thuộc loại nào! Nói ngắn lại, hết tám phần là không thoát khỏi một trận chiến! Đi nói cho Kha Lôi Ba biết, về xây dựng phòng tuyến, tạm thời trước lấy mặt phía tây cùng với hệ thống phòng không làm trọng điểm!
Tiêu Hoằng thần sắc bình thản như thường ra lệnh.
Đối với một trận chiến này, Tiêu Hoằng không có gì đáng để lo lắng, có ba tổ chức lớn của khu Gia Tác, cộng thêm các thế lực nhỏ lẻ tẻ rải rác, có được quân số chiến đấu, không sai biệt lắm có thể đạt tới gần 20 vạn, cộng thêm đội quân tù nhân trong môi trường thuận lợi như thế, quân đội Cao Tương muốn trực tiếp dẹp yên nơi này? Vậy thật sự có chút xem nhẹ khu Gia Tác.
Trừ phi có thể dựa theo kế hoạch trước của Vương Các, một lần nội ứng ngoại hợp với Bạch Ti Đái. Đồng thời nếu Tiêu Hoằng không đến đây, trước một bước làm cho ba tổ chức lớn đấu tranh nội bộ, thì còn may mà nói, nhưng hiện tại... Có thế sao?
Cùng lúc đó, ở Diễm Dương Thị, Vương Các như trước đang lật xem tư liệu Nhâm Thu đưa tới, thiên kì bách quái, cái gì đều có. Tụy nhiên, có một điểm Vương Các xem ra còn có chút giá trị.
Đó chính là nhân số cụ thể của đội quân tù nhân này là hơn 500 người, cùng với Quan tổng chỉ huy của họ là một tên tóc bạc trắng, tên là Tiêu Hoằng... Những tư liệu này, trên cơ bản hoàn toàn ăn khớp với tin tình báo linh tinh thu thập được trước đây.
Tổng hợp lại thực lực ở khoảng Ngự Sư cấp bốn đến Ngự Sư cấp năm, Nhâm Thu ước chừng ít nhất có hai cái cấp bậc này. Tuy nhiên ở trong mắt Vương Các điều này vẫn là rất cao, nhưng hắn cũng không tin thái quá như vậy.
Trên thực tế, những tư liệu này cùng với nói Nhâm Thu cấp cho Vương Các, còn không bằng nói là Tiêu Hoằng. Về phần dùng tên Tiêu Hoằng, có để cho Vương Các biết thì cũng có sao? Cho dù tra tìm được quá khứ của Tiêu Hoằng? Thì thế nào chứ?
Mà mục đích thật sự của Tiêu Hoằng chính là ở trong một đống lớn tư liệu đó là thật pha vào mấy tin tình báo sai lầm trí mạng, tỷ như cấp bậc Ngự lực của đội quân tù nhân.
- Tướng quân! Nhâm Thu nói những tù nhân này dường như sắp tới còn có hướng đi mới, hy vọng Tướng quân ngài sắp tới không cần tấn công, đồng thời còn muốn yêu cầu ngài cấp cho một số lớn đồ vật này nọ!
Ngưu Lương ở bên cạnh Vương Các, hạ giọng nói.
- Sắp tới không cần công kích? Ha ha... Điều này đã không phải do cô ta định đoạt, muốn thêm đồ vật này nọ? Nói cho cô ta biết, ta chuẩn bị cho cô ta một chiếc Ma Văn vận binh hạm, cùng với 10 triệu kim tệ, có thể cho cô ta rời khỏi Ma Duệ Tinh, đồng thời ngồi hưởng vinh hoa phú quý, nhưng phải chờ tới sau khi hết thảy chấm dứt!
Vương Các nhìn tin tình báo rậm rạp hoa cả mắt ở trước mặt, tùy ý nói.
- Rời khỏi Ma Duệ Tinh? Đại nhân ngài nói thật sao?
Ngưu Lương nghe nói như thế, có chút không thể tin được lỗ tai của mình.
- Đúng vậy! Để cô ta rời Ma Duệ Tinh, sau đó đi xuống địa ngục! Về phần 10 triệu kim tệ kia, ta sẽ đổi thành vàng mã đốt cho cô ta!
Vương Các lạnh lùng cười cười nói.
Một bên Ngưu Lương, nghe nói như thế, dường như cũng hiểu được hết thảy.
Tuy nhiên đúng lúc này, trợ thủ của Vương Các bỗng nhiên đi đến, sau đó vẻ mặt nghiêm túc báo cáo với Vương Các:
- Tướng quân! Hàn Sinh đại nhân đã tiến vào tới Tiểu Lung Trấn phía bắc bộ Diễm Dương Thị, hy vọng ngài có thể qua đó một chuyển!
- Đi Tiểu Lung Trấn? Đây là muốn làm gì?
Vương Các nghe báo cáo như thế, ít nhiều có chút kinh ngạc. Dựa theo phong cách làm việc trước sau như một của Hàn Sinh, dường như hắn khinh thường đi tiền tuyển đốc chiến.
Tuy nhiên, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, Vương Các cũng không dám chậm trê, vội mặc vào áo khoác đi ra phòng, bước lên một chiếc Ma Văn Xa.
|