Ma Ngân
|
|
Chương 816: Lão Đại Nhâm Thu
Sau mười phút, mấy lần gió cuốn mây tan, trên bàn ăn đã chỉ còn sót lại mấy khúc xương, ăn đến mức căng bụng.
Đây gần như là lần đầu tiên trong vài năm qua, đám tù nhân này được ăn ngon như vậy, nhất là cùng bánh ngô khi trước mà so sánh, thì quả thực chính là vô thượng mỹ vị.
Ngay cả Bạch Cáp Mô bên cạnh Tiêu Hoằng, thì cũng là không ngừng ăn, liên tục gắp, hiện tại hắn cũng đã nghĩ kỹ, thà rằng bị giết chết, chứ tuyệt đối không làm quỷ chết đói.
Ngay khi đám người Tiêu Hoằng đang hưởng thụ bữa ăn ngon, trong một căn biệt thự cũ nát, không bắt mắt tại phía đông của Đông Giang Thành, một đám người đang ngồi quanh một cái bàn dài bằng kim loại, tổng cộng có 8 người, mỗi người đều có vẻ mặt bất thiện.
Nhất là nữ nhân ngồi trên ghế chủ tọa, đeo một tấm mặt nạ che nửa khuôn mặt, tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của nàng, nhưng một đôi mắt tản ra hào quang lại làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh thấu tim.
Mà nữ nhân này chính là Nhâm Thu, lão đại của tổ chức Bạch Ti Đái.
Theo ánh sáng heo hắt của ngọn đèn, trên chiếc mặt nạ bằng bạc trắng này phản xạ ra ánh sáng lạnh như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác tâm ngoan thủ lạt, mười ngón tay tinh tế, móng tay được vẽ đỏ tươi, trong bàn tay là một ly Hồng tửu đang uống dở.
Ngồi bên cạnh nàng là một đám nam nhân cao lớn thô kệch, tướng mạo thô cuồng, nhưng lại bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, điều này cũng cho thấy, nữ nhân tên là Nhâm Thu này có thủ đoạn cao minh tới mức nào.
Những người này đều là thủ hạ tâm phúc của Nhâm Thu, trong đó hai gã nam nhân ngồi gần Nhâm Thu nhất là hai gã Đại Ngự Sư, tuy rằng chỉ là Đại Ngự Sư cấp một, nhưng cũng đã đủ để ngạo nghễ khắp cả khu Gia Tác rồi.
Lúc này, trước mặt Nhâm Thu có một bộ ảnh chụp, trong ảnh là cảnh tượng thi thể của 1200 người do Lý Lôi suất lĩnh đang nằm la liệt trên mặt đất.
Hình ảnh này cũng khiến cho các thành viên trung tâm Bạch Ti Đái của hơi kinh hãi. Chỉ từ ảnh chụp mà bọn họ cũng đã cảm nhận được một luồng sát khí cuồn cuộn.
Đương nhiên, ngoài khiếp sợ thì trong lòng những người này còn có cả phẫn nộ, lập tức giết chết 1200 người của Bạch Ti Đái, chẳng lẽ Bạch Ti Đái có thể bỏ qua hay sao?
Ngay khi trong căn phòng đang tràn ngập sát khí, cánh cửa đại sảnh đã chậm rãi mở ra, ngay sau đó có một gã thanh niên đại khái chỉ hơn hai mươi tuổi đang cẩn thận đi tới, bày ra một bộ dáng vô cùng hèn mọn.
- Du Bình, điều tra như thế nào rồi?
Một nam nhân ngồi bên trái Nhâm Thu, khoảng hơn bốn mươi tuổi nói, trên mặt phủ đầy vết thương, có một chùm râu quai nón, mà hắn chính là một gã Đại Ngự Sư của Bạch Ti Đái, tên hiệu là Quỷ Diện.
- Ách, Quỷ gia, có chút tin tức mới, ngài xem một chút đi!
Thanh niên tên là Du Bình kia nói, sau đó vô cùng thật cẩn thận đặt mấy cái ảnh chụp vào tay Quỷ Diện, đồng thời cung kính cúi người trước Nhâm Thu.
Quỷ Diện mở ra ảnh chụp, hắn có thể nhìn thấy rất rõ, Tiêu Hoằng cưỡi Thiết cước mã, đường phố xuyên qua Đông Giang Thành, phi thường bắt mắt, một thân áo trắng, mái tóc bạc, cưỡi một con ngựa cao to. Ở phía sau hắn là đó là đội quân tù nhân cũng cưỡi Thiết cước mã.
Trong đó một con Thiết cước mã còn chở cả Bạch Cáp Mô bị trói gô lại.
Bạch Cáp Mô ở Đông Giang Thành thì quả thật không có thế lực gì, nhưng hắn lại khá láu cá, hơn nữa có thể nịnh nọt, nên cũng được coi là có chút tên tuổi, trên cơ bản trong mười lão đại thì có tới chín người biết tới hắn.
Hơn nữa chủ ý cướp bóc Thiết cước mã thì chính là Bạch Cáp Mô bày ra, mà hắn chỉ cần năm kim tệ tiền công, vô cùng biết điều.
Bạch Cáp Mô, hơn năm trăm Thiết cước mã, hiển nhiên, cái chết của đám người Lý Lôi có thể nói là trăm phần trăm do những người này làm ra.
Nhìn Tiêu Hoằng một thân áo trắng, một mái tóc bạc, Nhâm Thu quan sát một hồi lâu, mới hơi nhìn Du Bình, hỏi tiếp:
- Những người này đi tới đâu?
- Vài tên thuộc hạ của ta nhìn thấy bọn họ tiến vào khách sạn Đại Sâm Lâm.
Du Bình thật cẩn thận báo cáo Nhâm Thu, thanh âm rất nhẹ, có vẻ rất cẩn thận.
- Tiến vào khách sạn Đại Sâm Lâm? Những kẻ này thật đúng là biết chọn chỗ, tám phần là không cần chúng ta động thủ nữa.
Quỷ Diện nghe vậy, trong ánh mắt lạnh như băng toát ra một chút ý cười dữ tợn.
Hiển nhiên, đối với địa bàn của Hắc Quả Phụ, gần như mỗi người đều thấy cố kỵ, nên biết rằng, khách sạn Đại Sâm Lâm kia cùng Chính thính có quan hệ chặt chẽ, đồng thời quan hệ với ba thế lực lớn tại Đông Giang Thành cũng không tồi, thường xuyên có hiếu kính, dưới tình huống không có xung đột lợi ích, thì không người nào nguyện ý trêu chọc, coi như là có thể sống giữa các kẽ hở.
Sở dĩ có chút cố kỵ là bởi vì Quỷ Diện đã tận mắt chứng kiến Triệu Tịnh kia đối phó khách nhân như thế nào, có thể nói là vô cùng âm độc, trên cơ bản một khi tiến vào khách sạn Đại Sâm Lâm, thì khắp nơi đều là bẩy rập, một khi không cẩn thận, cho dù là Đại Ngự Sư thì cũng đừng có mong được toàn thân trở ra.
Nhâm Thu từ chối cho ý kiến, bình tĩnh suy tư một hồi lâu, mới làm ra lệnh:
- Đi, phái người đến bên ngoài khách sạn Đại Sâm Lâm cẩn thân quan sát một chút, không biết vì sao, những người này đến làm cho ta có một loại cảm giác bất an.
- Vài tên thuộc hạ tâm phúc của ta đã đi rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ biết đám người kia sống hay chết.
Du Bình thật cẩn thận báo cáo.
- Tốt lắm, ta rất muốn biết tình hình hiện tại của bọn họ, không biết Hắc Quả Phụ có thể ám toán bọn họ như thế nào, nếu biến bọn họ thành nửa chết nửa sống, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn một cái chết thống khoái.
Nhâm Thu lên tiếng dưới lớp mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy nửa trên của khuôn mặt, hiện ra một vẻ âm lãnh.
- Hiện tại, để cho đám thuộc hạ gần đây của chúng ta tập hợp tới đây, vô duyên cớ vô cớ giết chết hơn 1000 người của chúng ta, mối thù này là phải báo, nếu không sau này chúng ta để mặt mũi vào đâu?
Nhâm Thu nói tiếp, đối với cái chết của Lý Lôi thì cũng không có quá nhiều thương cảm, ít nhiều có chút vô tình.
Điều này cũng không kỳ quái, thế lực tạo thành ở trong này cũng không phải tình như thủ túc giống đội quân tù nhân của Tiêu Hoằng, mà là một loại tập thể do lợi ích kết hợp lại.
Nhưng ngay khi Nhâm Thu vừa nói xong, chỉ trong nháy mắt, Ma Văn thông tin của Du Bình lại rung lên, người gọi tới là một thủ hạ tâm phúc của Du Bình.
Tuy nhiên, ngay khi Du Bình vừa mới nối liên lạc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Du Bình là vẻ mặt sợ hãi, tái nhợt của tên thuộc hạ kia.
- Trần Trùng, chuyện gì vậy? Sao lại có vẻ mặt này, ta bảo ngươi xem xét tình huống của Đại Sâm Lâm, tiến hành như thế nào rồi?
Du Bình lên tiếng hỏi.
- Rất thảm, toàn bộ đã chết, rất đáng sợ.
Người tên là Trần Trùng này mang vẻ mặt tái nhợt, hàm răng run lập cập nói.
- Toàn bộ đã chết? Ngươi nói những người cưỡi ngựa kia ư? Không thể nào. Khi nào thì Hắc Quả Phụ kia lại cường đại tới mức này?
Du Bình có chút kinh ngạc.
Không chỉ hắn, Nhâm Thu, Quỷ Diện, cùng với Ba Ước, một tên Đại Ngự Sư khác, cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
- Không phải. Ta nói chính là, Hắc Quả Phụ cùng với toàn bộ mọi người trong khách sạn Đại Sâm Lâm đã chết, những người cưỡi ngựa kia tàn bạo tới mức làm cho người ta phải giận sôi, vừa đi vào thì đã bất chấp tất cả, trực tiếp huyết tẩy toàn bộ khách sạn Đại Sâm Lâm, không người nào may mắn thoát khỏi.
Trần Trùng đáp lại tỉ mỉ, giọng điệu tràn ngập vẻ kinh hãi, dường như đã thấy một hình ảnh cực kỳ khủng bố nào đó.
- Hả...
Ngay khi câu này được phát ra, Du Bình và đám người Nhâm Thu ngồi cách đó không xa, đều giống như bị một cơn gió lạnh quất vào mặt. Sắc mặt đồng loạt tái nhợt, cơ thể cứng lại.
Đến một chỗ, chuyện thứ nhất chính là giết hại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại trình độ tàn bạo này thật sự khiến cho người ta phải sợ hãi, mọi người không kìm được nhìn nhau.
Nhưng đây vẫn chỉ còn là bắt đầu, ngay sau đó Trần Trùng đã truyền hình ảnh mà hắn thu được tới đây, trên sân có thể thấy cả núi thi thể bị hành hạ đến chết, chất thành một đống lớn.
Xuyên thấu qua đại sảnh, còn có thể nhìn thấy Tiêu Hoằng một thân áo trắng, đang đứng tại cửa đại sảnh, còn vài nữ nhân Lạc Đan Luân đang ôm lấy đám người Thiết Nam.
Lúc này, bọn họ đã nhận ra, phần lớn những kẻ cưỡi ngựa kia đều là người Lạc Đan Luân.
Tuy nhiên, lực chú ý của Nhâm Thu cũng không phải ở trên người Lạc Đan Luân, mà là đống thi thể trước cửa.
Thật sự rất tàn bạo!
Hình ảnh như vậy, ngay cả Quỷ Diện và Ba Ước đều đã giết chóc vô số, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, đay quả thực không phải là hành vi của nhân loại.
- Phân phó xuống, trong số các thuộc hạ của chúng ta ở gần đây, lựa chọn ra 5000 tinh nhuệ, tiến vào trong Đông Giang Thành.
Sắc mặt Nhâm Thu hơi có chút nghiêm trọng, phân phó.
Đảo mắt, một ngày đã trôi qua, Tiêu Hoằng nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi vào trong phòng của Phất Lạc.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phất Lạc, Tiêu Hoằng lại sờ lên trán, đã bắt đầu xuất hiện sốt cao, hơn nữa liên tục hai ngày không ăn được cái gì, đây tuyệt đối không phải một hiện tượng tốt.
- Bỏ cuộc... Đi...!
Ngay khi Tiêu Hoằng xuất hiện bên cạnh Phất Lạc, Phất Lạc mở ra hai mắt đục ngầu, thều thào nói với Tiêu Hoằng.
- Không được.
Tiêu Hoằng chỉ trả lời hai chữ như vậy, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Đi vào tầng ba, Tiêu Hoằng liền trực tiếp lôi Bạch Cáp Mô ra, sau đó mệnh lệnh tổ số 1 và số 2, tổng cộng có hơn 200 người đi cùng hắn, lưu lại 300 người canh giữ tại đây.
- Chúng ta muốn là đâu vậy?
Gặp Tiêu Hoằng trực tiếp lôi mình lên ngựa, Bạch Cáp Mô hỏi.
- Sở điều trị Đông Đế, ngươi dẫn đường.
Tiêu Hoằng nghiêm túc ra lệnh, bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, Phất Lạc không thể cứ kéo dài thế này mãi, nói tóm lại, hắn phải cứu sống Phất Lạc.
- Cái gì? Hiện tại đi? Các ngươi vừa mới giết nhiều người của Bạch Ti Đái như vậy? Người ta không đến tìm chúng ta gây phiền toái là may rồi, bây giờ còn muốn đi chui đầu vào lưới ư?
Bạch Cáp Mô kinh ngạc.
- Phiền toái? Ở trong này, ta không có phiền toái, chỉ có gây phiền toái cho người khác mà thôi.
Tiêu Hoằng đáp một tiếng, trực tiếp cưỡi Thiết cước mã, chạy như điên ra ngoài, phía sau hắn thì Diệp Lâm, Mặt Thẹo theo sát phía sau.
Sở điều trị Đông Đế nằm tại trung tâm Đông Giang Thành, diện tích cũng không nhỏ, tổng cộng do ba tòa nhà cao tạo thành, chiều cao không giống nhau, sắp xếp theo hình chữ “phẩm”.
Hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở điều trị Đông Đế, Tiêu Hoằng hơi nhíu nhíu mày, kỳ thật cử chỉ sáng suốt thì Tiêu Hoằng không nên đến đây, hẳn nên lựa chọn ẩn nhẫn đã, nhưng vì Phất Lạc, Tiêu Hoằng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bày ra phong cách khi xưa.
|
Chương 817: Sở điều trị Đông Đế
Vỗ lưng ngựa một cái, Tiêu Hoằng dẫn 2 tổ đội quân tù nhân bước vào trong Sở điều trị Đông Đế, đi qua cửa lớn, Tiêu Hoằng nhìn có hai mười mấy tên bộ dạng như lưu manh, thường lén lút liếc Tiêu Hoằng.
Nếu trước kia có người muốn đi vào, những tên lưu manh kia đều sẽ cản trở, thu chút tiền trà nước gì đấy... Dù sao chỗ này hoàn toàn do Bạch Ti Đái khống chế.
Nhưng mà bây giờ, biết được lai lịch bọn người kia từ phía Trần Trùng, đã không ai dám cản trở nữa, hơn nữa nháy mắt khi Tiêu Hoằng xoay người xuống ngựa, có mấy tên đã báo tin cho Du Bình.
Tin tức ngay lập tức lan truyền ra khắp tổ chức Bạch Ti Đái.
Tiêu Hoằng không biết điều này, nhưng cũng có thể đoán được, chỉ là lúc này Tiêu Hoằng không còn cách nào, tình trạng của Phất Lạc đã vô cùng gấp gáp.
Xoay người xuống ngựa, đám người Tiêu Hoằng dắt Thiết cước mã đi thẳng vào trong sảnh lớn sở điều trị.
Trong đại sảnh lúc này rất là bận rộn, mới hôm qua xảy ra một trận chém giết quy mô lớn, dẫn tới mấy trăm người bị thương.
Hộ sĩ trong sở điều trị thấy đám người Tiêu Hoằng trực tiếp dẫn Thiết cước mã đi vào, trong mắt đều lóe ra tia chán ghét.
Người trong này gần như đều là người của Bạch Ti Đái, thấy đám người Tiêu Hoằng làm càn như thế, sắc mặt hết sức bất mãn.
- Mấy tên các ngươi, đang làm gì đó, có biết đây là chỗ nào không? Dắt mấy con Thiết cước mã chết tiệt của các ngươi ra, các ngươi cũng lăn đi!
Có một tên mặt áo dài trắng, quát lớn với đám người Tiêu Hoằng.
Hắn vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Hoằng một tay mở ra, khởi động Hấp Bàn Chiến Văn, nhắm ngay tên áo dài trắng đó. Tên này trực tiếp bị kéo vào trong tay Tiêu Hoằng, tay của hắn như kìm sắt, xiết lấy cổ tên kia.
- Ngươi vừa mới nói, lặp lại lần nữa cho ta xem?
Tiêu Hoằng không nhìn tới tên áo dài trắng này, mà liếc sơ đồ bố cục trên vách tường đại sảnh.
- Các ngươi... Muốn làm gì?
Tên áo dài trắng này đỏ cả mặt, cố gắng hỏi, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn lúc nãy, không ngừng giãy giụa khỏi tay Tiêu Hoằng, nhưng không làm được gì cả.
- Nói cho ta biết, người phụ trách sở điều trị các ngươi ở đâu?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Trước tiên nói cho ta, các ngươi là kẻ nào. Bằng không...
Bùm!
Tên này còn muốn cò kẻ mặc cả, Tiêu Hoằng dùng sức một chút, đập thẳng tên này vào vách tường, lực lượng khổng lồ làm cho hắn như bị va đụng mạnh mẽ, đầu óc choáng váng.
Những nhân viên khác thấy cảnh này, bất mãn tan biến, tên nam nhân áo trắng kia là Lâm Tích, chủ quản lầu một, thực lực Ngự sư cấp hai. Nhưng có là thế, lại như con rối trong tay Tiêu Hoằng, không chút sức chống cự.
Còn những người khác, sắc mặt đều không tốt.
- Đến chỗ này, ta không muốn giết người, nhưng cũng không phải là không thể, tuyệt đối đừng thử kiên nhẫn của ta.
Tiêu Hoằng một tay đẩy Lâm Tích trên vách tường, ánh mắt quét qua mặt hắn, không có dữ tợn, không nổi giận, nhưng lạnh buốt như băng, cả đại sảnh tràn ngập sát khí.
- Tầng năm, trong văn phòng sở trưởng, xin ngài buông tay, ta sắp chết rồi.
Cuối cùng Lâm Tích mềm giọng, cầu xin nói.
Tiêu Hoằng không nói gì, thả tay ra, dẫn mười mấy thành viên đội quân tù nhân đi lên tầng năm, những thành viên khác bao vây mọi người ở đây.
Sở trưởng Sở điều trị Đông Đế là Cốc Xuyên, là lão già 60 tuổi, tóc mai hoa râm, đeo đôi kính, sắc mặt hồng hào, làn da rất ít nép nhăn, nhìn rất có tính thần, thực lực Ngự sư đỉnh, coi như Dược sư nổi danh nhất thành Đông Giang.
Lúc này Cốc Xuyên đang ở trong văn phòng, trò chuyện với Nhâm Thu qua Ma Văn thông tin.
- Nghe nói chỉ có 200 người tới đây, được rồi, nhớ ổn định họ, chỉ cần 10 phút là được.
Nhâm Thu đeo mặt nạ bạc, lạnh băng căn dặn Cốc Xuyên.
- Đã hiểu, đương gia, ta biết phải làm gì.
Cốc Xuyên bình thản đáp lại.
Két!
Cốc Xuyên vừa nói xong, cửa phòng đã mở ra, Tiêu Hoằng dẫn đám người Mặt Thẹo đi vào, trực tiếp ngồi trước mặt Cốc Xuyên.
- Vị này hẳn là đường xa đến đây, không biết tìm lão hủ có chuyện gì? Còn đả thương người của ta.
Trên mặt Cốc Xuyên không chút lệ khí, cảm giác như tiên phong đạo cốt, không hề giống đám lưu manh ngoài cửa.
Tiêu Hoằng không đáp, nhấc tay, ném một cái túi đen chứa đầy kim tệ và trữ kim văn lên bàn, rầm một cái, tiếng vang thật mê người.
- Nghe nói chỗ các ngươi có Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao, bán cho ta một chiếc, 100 ngàn kim tệ, gấp 3 lần thị trường.
Tiêu Hoằng nói thẳng ra.
Lập tức ra tay là 100 ngàn kim tệ, tuyệt đối là một con số lớn đối với Cốc Xuyên. Nhìn kim tệ ánh vàng rực rỡ từ miệng túi, nói Cốc Xuyên không động lòng là gạt người, chẳng qua Cốc Xuyên vẫn ghi nhớ Nhâm Thu cảnh cáo hắn.
- Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao, chỗ ta có một cái, trong lần xung đột trước đã bị phá hỏng, cho nên tạm thời không còn, ông chủ của chúng ta đang nghĩ cách kiếm cái mới, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Nếu các vị không vội, xin chờ đợi một lúc?
Cốc Xuyên chầm chậm nói, bảo trì bộ mặt cười hì hì.
- Ngài Cốc Xuyên, ngươi có biết Tiêu Hoằng ta ghét nhất bị cái gì không? Đó là người khác coi ta như thằng ngốc.
Tiêu Hoằng cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, vươn tay chụp vào cổ họng Cốc Xuyên.
Cốc Xuyên phản ứng coi như nhanh, đứng dậy lùi ra sau, tránh né công kích của Tiêu Hoằng. Nhưng Cốc Xuyên đột nhiên phát hiện, Tiêu Hoằng như tia chớp nhảy qua bàn làm việc, đá một cái vào bụng Cốc Xuyên.
Bùm!
Cốc Xuyên trực tiếp bị đá bay, đâm vào giá sách, giá sách gỗ bị đụng tan tành.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng vươn tay ra bóp cổ họng Cốc Xuyên, xách lên:
- Bây giờ cho ngươi hai con đường, thứ nhất là lập tức giao dịch thứ hai là ta giết hết người ở đây, sau đó cướp đi.
Thấy Tiêu Hoằng trực tiếp nắm lấy yếu hại của mình, không có chút sức chống trả, Cốc Xuyên cũng lóe qua một tia cố kỵ. Trước đó tên tóc bạc này đã làm những gì, lão ta tự nhiên biết, cũng biết Tiêu Hoằng là hạng giết người không ghê tay.
Tuy rằng tiến vào địa khu Gia Tác, sớm đã bỏ qua tính mạng của mình, nhưng là người thì đều sợ chết, Cốc Xuyên cũng không ngoại lệ, huống chi chết kiểu này thật là không có giá trị.
- Vị lão đệ này, bình tĩnh, bình tĩnh, Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao ngài cần, thật sự đã hỏng, chờ vài ngày nữa có lẽ sẽ có máy mới, nhưng mà phải xem ý của đương gia. Nếu ngài thật sự không tin, ta có thể dẫn ngài đi xem.
Cốc Xuyên nơm nớp lo sợ nói, không còn vẻ trầm ổn vừa rồi.
Tiêu Hoằng liếc Cốc Xuyên, không nói gì, vươn tay tháo túi Ma Văn của hắn, liền thả tay, ra hiệu Cốc Xuyên dẫn đường.
Lúc này Cốc Xuyên rất thức thời, liếc mười mấy người ở đây, một đám không hiền lành gì, tiếp theo lập tức đi ra khỏi văn phòng, vào trong gian phòng bệnh bên cạnh. Mở cửa ra, liền thấy một cái Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao đã bị tháo thành mảnh nhỏ, Ma Văn công năng chủ yếu càng bị lấy đi mất.
- Ngươi xác định, chỗ ngươi chỉ có một cái máy này?
Tiêu Hoằng liếc thiết bị trong phòng, hỏi Cốc Xuyên.
- Nếu không tin, các người có thể lục soát, chỉ cần tìm ra một cái máy cùng loại, ngài cứ giết ta, ta không có một câu oán hận.
Cốc Xuyên trả lời Tiêu Hoằng, trên mặt không có chút gian xảo, thậm chí còn bất đắc dĩ.
Chỉ là Cốc Xuyên vừa nói xong, từ cửa sổ, Tiêu Hoằng thấy được vô số xe tải Ma Văn cũ nát trực tiếp vây quanh ở Sở điều trị Đông Đế. Tiếp theo, những xe tải Ma Văn mở ra, một đám người đeo túi Ma Văn hay mang theo Khí văn nhảy xuống, vây quanh Sở điều trị Đông Đế, trên tay mỗi người đều quấn dây vải trắng, có đến 1000 người.
Thấy cảnh này, Tiêu Hoằng không có chút khó coi, thậm chí còn mỉm cười, hắn tự nhiên biết là chuyện gì.
- Không ngờ lão đại của các ngươi phục vụ rất chu đáo, nhưng mà, chỉ phái chút người như thế, có hơi keo kiệt quá chứ?
Tiêu Hoằng nhìn sang Cốc Xuyên, nói.
- Chuyện này ta không điều khiển được, ta chỉ phục tùng đương gia, sau đó trị bệnh cứu người.
Cốc Xuyên cố gắng trấn tĩnh nói, trong lòng lại có chút chột dạ. Nếu không phải giao thủ với Tiêu Hoằng, còn giữ lại túi Ma Văn, hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng bây giờ chỉ có thể cầu trời thôi.
- Vậy ngươi có biết, đương gia của ngươi, cái tên Nhâm Thu kia đang ở chỗ nào không?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Biết... Biết.
Cốc Xuyên do dự một lát, gật đầu nói.
- Vậy được, nếu ta tìm ngươi không bàn được, vậy tìm lão đại các ngươi mà bàn, tóm lại hôm nay phải giải quyết xong chuyện này.
Tiêu Hoằng nói xong, vươn tay chộp lấy Cốc Xuyên.
- Hơn 1000 người, các ngươi chỉ có 200. Nên lo làm sao thoát khỏi phiền phức hiện giờ thì hơn.
Cốc Xuyên liếc Tiêu Hoằng, “tốt bụng” nhắc nhở.
Đối với lời nhắc nhở của Cốc Xuyên, Tiêu Hoằng lại cười lạnh, nói:
- Vậy đơn giản thôi.
Nói xong, Tiêu Hoằng dùng Ma Văn hạ lệnh:
- Thấy người đeo băng vải trắng bên ngoài không? Dọn sạch đi.
|
Chương 818: Đánh thẳng hang ổ!
Tiêu Hoằng hạ lệnh xuống, các thành viên đội quân tù nhân trong đại sảnh do Diệp Lâm dẫn đầu, trực tiếp lao ra ngoài!
Tiếp theo, đôi mắt như chim ưng phát hiện kẻ địch, trực tiếp phát động tấn công. Chỉ cần nhìn thấy đeo băng vải trắng là đánh tới, tiếp đó là tàn sát!
Trước đó 500 người đánh 30.000 người, đội quân tù nhân cũng không rót xuống thế yếu, lần này 200 người đấu 1000 người, nào có độ khó gì? Hơn nữa mỗi người đều trang bị Chiến Văn phòng ngự cùng Chiến Văn Tiêu Hoằng chế tạo dành riêng cho mình, ngoài ra, cấp bậc Ngự lực những người cá biệt cũng có một chút nâng cao.
200 người lao ra ngoài, liền như sói nhảy vào đàn dê, máu tươi tay chân cụt văng ra khắp sở điều trị.
Những nhân viên y tế bên trong đại sảnh thấy cảnh tượng này, một đám sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc tại chỗ, bọn họ có mơ cũng không ngờ những kẻ vừa nãy lại tàn bạo như vậy.
Những thành viên Bạch Ti Đái vốn đang hùng hổ muốn làm lớn một hồi, nhìn thấy vừa xông lên đã có mấy trăm đồng bọn trực tiếp bị xé xác, trong lòng hoảng sợ.
Nhưng khi họ đang hoảng sợ, đội quân tù nhân sắc mặt lạnh băng đã lao thẳng tới, một đấm đánh nổ đầu.
Ở bên trong phòng điều trị, Cốc Xuyên nhìn cảnh tượng này, da mặt co rút, hai má hồng hào cũng trở nên tái nhợt.
Trước đó hẳn nghe Nhâm Thu nói những người tới đây hết sức tàn bạo, nhưng tuyệt đối không ngờ lại tàn bạo đến mức này. Hơn nữa sức chiến đấu thật là kinh người, cộng với Chiến Văn trang bị có lực sát thương càng khủng khiếp.
Vốn Cốc Xuyên còn cố gắng trấn định, bây giờ trong mắt tràn đầy sợ hãi, da mặt không ngừng run lên.
- Bây giờ, ngươi còn có gì để nói? Chỉ dựa vào 1000 người kia, trong mắt ta, còn không xứng hai chữ rắc rối. Nếu không muốn như bọn họ, tốt nhất phối hợp một chút, ta không có kiên nhẫn.
Nói xong, Tiêu Hoằng chộp cổ Cốc Xuyên, kéo ra ngoài.
[ truyen cua tui @@ Ne t ] Đi xuống lầu dưới, chỉ mới 1 phút thôi, trong sân đã trải rộng thi thể thành viên Bạch Ti Đái, trên những cái đầu ngưng đọng bộ mặt sợ hãi.
Băng tuyết bao phủ trong sân, đều nhuộm đỏ như máu.
Còn trong đại sảnh, tất cả nhân viên đã hóa đá.
- Nhớ kỹ, lần này nếu ta không tìm được Nhâm Thu, vậy ta quay lại đây giết sạch các ngươi. Nếu các ngươi cho là ta nói đùa, có thể thử hậu quả mật báo.
Tiêu Hoằng ném lại những lời này, quay đầu lên người, xách theo Cốc Xuyên ra đại sảnh, những thành viên đội quân tù nhân cũng nhảy lên ngựa.
Sau đó 200 người đi theo Cốc Xuyên chỉ dẫn, chạy thẳng đến chỗ biệt thự của Nhâm Thu.
Bản thân Tiêu Hoằng biết rõ, lúc này phải nắm chắc thời gian. Nếu để cho Nhâm Thu phản ứng lại, nàng nhất định sẽ có điều chỉnh, đến lúc đó thì rắc rối, dù sao thời gian không chờ người, Tiêu Hoằng phải nhanh chóng điều trị cho Phất Lạc.
Con đường chạy như điên đến biệt thự Nhâm Thu, chỉ mất 15-20 phút.
Trên đường, Tiêu Hoằng thông qua Ma Văn liên lạc, hạ lệnh toàn bộ thành viên trong khách sạn Đại Sâm Lâm xuất phát, chạy đến phía đông, đó là nơi ở tạm thời của Nhâm Thu.
Về phần khách sạn Đại Sâm Lâm, đội quân tù nhân cũng không cần, lại càng không sợ bị chiếm lĩnh, cùng lắm thì thì cướp lại. Về phần tiếp tế, cũng thế thôi, dù sao pháp luật chỗ này chỉ là danh nghĩa, còn 50 cô gái Lạc Đan Luân, xử lý cũng đơn giản, trực tiếp mang theo.
Tóm lại Tiêu Hoằng phải cam đoan, đó là ưu thế binh lực tuyệt đối, bảo đảm không có sơ sót.
Cùng lúc đó, bên trong biệt thự phía đông, Nhâm Thu đang đứng trong phòng khách, tay chắp sau lưng, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, cùng 2 chiếc xe tải Ma Văn cũ kỹ. Xung quanh xe tải đều là người, chỉ riêng trong này đã còn 2000 người, thành tây còn có 2000, đều là mới đến.
Ở sau lưng Nhâm Thu, đám người Quỷ Diện, Ba Ước đang ngồi ở sô-pha, lẳng lặng chờ đợi.
Dựa theo họ thương lượng trước đó, 1000 người đối phó 200 người của Tiêu Hoằng, dù không tiêu diệt toàn bộ, muốn làm bị thương nặng cũng không thành vấn đề.
- Tính thời gian cũng đến rồi? Liên hệ phía trước, xem tình hình thế nào?
Nhâm Thu nhìn ngoài cửa sổ, khẽ nói, giọng lạnh nhạt như không phải phái ra 1000 người đi chịu chết.
- Đã rõ.
Quỷ Diện đáp một tiếng, mờ Ma Văn thông tin chuẩn bị liên lạc Trần Trùng hỏi tình hình.
Nhưng mà vừa chuyển hình ảnh, sắc mặt ảm trầm của Quỷ Diện biến đổi, trong màn hình xuất hiện không phải bộ mặt của Trần Trùng, mà là đôi mắt lạnh băng, cùng mái tóc bạc.
Không nói quá, thấy hình ảnh này, Quỷ Diện bỗng cảm giác sống lưng rét run, ánh mắt kinh hãi.
Hắn tự nhiên biết Tiêu Hoằng, đồng thời càng biết Ma Văn thông tin rơi vào trong tay Tiêu Hoằng là có ý nghĩa gì?
- Ngươi? Sao lại là ngươi?
Quỷ Diện không khỏi kinh hãi hét lên.
- Sao hả? Không được sao?
Tuy rằng Tiêu Hoằng không quen biết Quỷ Diện, nhưng tám phần cũng biết Quỷ Diện này là hạng người gì.
- Người của ta bây giờ sao rồi?
Quỷ Diện cũng biết tình thế có chút không ổn, hỏi.
- Không cần quan tâm bọn họ, bây giờ ta khuyên nên quan tâm chính ngươi đi. Tiêu Hoằng nói xong, xoay Ma Văn thông tin ra đàng trước.
Ngay sau đó, Quỷ Diện khiếp sợ phát hiện bên trong màn hình, xuất hiện hình ảnh khu biệt thự của bọn họ.
- Cái gì...
Quỷ Diện không khỏi hét lên, nó có ý nghĩa gì, đó là Tiêu Hoằng đã đánh tới chỗ này.
Không chỉ Quỷ Diện, ngay cả Nhâm Thu cùng Ba Ước nhìn vào màn hình, sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt kinh ngạc không thôi.
Nó có ý nghĩa gì, đó là Tiêu Hoằng đã dọn dẹp 1000 người ở sở điều trị, xuất hiện ở ngay cạnh bọn họ.
Phát hiện điều này, khóe miệng nhỏ nhắn của Nhâm Thu không khỏi co giật, đây là lần đầu tiên Nhâm Thu lại hoảng hốt, gặp phải tình cảnh làm nàng trở tay không kịp.
Sắc mặt Quỷ Diện cùng Ba Ước cũng khó coi, đeo túi Ma Văn lên hông.
Đúng lúc này, từ cửa sổ, đám người Nhâm Thu nhìn rõ đội quân 500 tù nhân cưỡi Thiết cước mã đã xuất hiện trong tầm nhìn, vẫn xếp hàng ngang, giáp da dính máu tản ra cổ hơi thở của thần chết.
1000 người không cản nổi 200 người, vậy thì bây giờ họ vẫn có 2000 người, nhưng làm sao cản nổi 500 người?
- Sao... Sao lại thế này? Đám người kia là quái vật gì? Tại sao lại xuất hiện?
Ba Ước không khỏi rên rỉ.
Về phần Nhâm Thu, tuy rằng thoạt nhìn còn trấn định, nhưng lúc này đã dự cảm được tai họa sắp xảy ra. Trước đó nàng lường trước những người ày đến đây, nhưng tuyệt đối không ngờ những kẻ này đúng là biến thái.
Không đợi Nhâm Thu có điều chỉnh, Tiêu Hoằng đã phóng ngựa lao thẳng vào biệt thự, theo sát phía sau là đám người Ốc Sư, Thiết Nam, xếp thành hàng ngang, thế đẩy như máy ủi.
Thành viên Bạch Ti Đái chưa phản ứng kịp, đám người Tiêu Hoằng đã đánh thẳng vào chỗ xe tải, nơi đi qua không còn mảnh giáp.
Nhưng so với tàn bạo trước kia, lần này Tiêu Hoằng thu liễm hơn, chỉ là giết những tên uy hiếp lớn hay chủ động nhào tới, thậm chí còn không xuống ngựa, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong biệt thự, mở ra đường máu.
Về phần Ốc Sư, nhanh tay mở túi da thú rút ra 6 cái Đồ Đằng Ma Văn chấn động, một tay 3 cái, ném ra ngoài, cắm sâu vào mặt đất. Sau đó nổ tung, hình thành sóng năng lượng chấn động, nháy mắt khiến thành viên Bạch Ti Đái trong khu vực đó ngất đi.
Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, đội quân tù nhân dễ dàng xông tới gần, vây quanh biệt thự.
Nhìn cảnh tượng này, Nhâm Thu đã hóa đá, nếu trước đó 1000 người chết đã đủ làm nàng giật mình, bây giờ thì sao? 2000 người của nàng hoàn toàn không thấm tháp gì.
Trong đó 500 người đóng giữ xung quanh biệt thự bị giết, hơn 1000 người khác căn bản không dám xông tới, dù sao bọn họ vẫn không phải quân nhân, cũng không có tín ngưỡng, hay là sùng kính thần Áo Cách Tư.
Ầm!
Một tiếng nổ truyền ra trong đại sảnh biệt thự, tiếp theo cánh cửa bị đá văng, đám người Tiêu Hoằng, Thiết Nam mặt lạnh bước vào.
Đồng thời 10 Đại Ngự Sư phía sau lập tức phân bố xung quanh đại sảnh, vây quanh 8 người Nhâm Thu.
Quỷ Diện, Ba Ước tuy rằng mở ra Chiến Văn, làm ra tư thế phản kích, nhưng rõ ràng quá yếu ớt. Hai người bọn họ đều là Đại Ngự Sư cấp một, nhưng sắp phải đối mặt là 13 Đại Ngự Sư, huống chi bọn họ cùng nhìn ra tố chất chiến đấu của những người này cao hơn họ nhiều, cảm giác giống như những kẻ kia là ác ma, là đánh giết ra từ trong địa ngục.
Trên người phát ra cỗ khí thế mà họ không thể sánh bằng, hơn nữa Chiến Văn của đội quân tù nhân cũng cao hơn Quỷ Diện, Ba Ước không chỉ một bậc.
- Ai là Nhâm Thu?
Tiêu Hoằng bước vào, lên tiếng hỏi.
|
Chương 819: Đối đãi thô bạo!
Đám người Nhâm Thu không đáp, mà ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt lạnh băng nhìn đám người Tiêu Hoằng.
- Các ngươi rốt cuộc là ai?
Ba Ước hỏi.
- Người qua đường, nhưng nếu có ai muốn gây rối, thì là thần chết.
Tiêu Hoằng trả lời, búng tay một cái, Ai Thác kéo Cốc Xuyên ra, nhìn Cốc Xuyên, lão liếc Nhâm Thu đeo nửa tấm mặt nạ, không khỏi cúi đầu.
Cảnh này tự nhiên không thoát khỏi mắt Tiêu Hoằng, cười nhạt, cất bước đi về phía Nhâm Thu.
Thấy thế, Quỷ Diện muốn ngăn cản, nhưng khi Quỷ Diện vừa nhích người chặn trước mặt Tiêu Hoằng, trong mắt Tiêu Hoằng đột nhiên bùng lên tia sắc nhọn, trên tay bùng lên “ngọn lửa” đỏ rực, nắm đấm bao bọc Hàn băng vạn năm đánh thẳng lên bụng Quỷ Diện.
Nói thế nào Quỷ Diện cũng có thực lực Đại Ngự Sư cấp một, tuy rằng sức chiến đấu có chênh lệch nhất định với Tiêu Hoằng, nhưng thân thể lóe lên, tránh né công kích của Tiêu Hoằng.
Bùm!
Quỷ Diện vừa mới tránh ra, lại phát hiện Tiêu Hoằng như bỏ qua trọng tâm, vặn người nhấc chân bọc Hàn băng vạn năm, đá vào bụng hắn. Loại năng lực tay chân phối hợp như thế, không phải người thường có được.
Một tiếng trầm nặng vang lên, Quỷ Diện trực tiếp bị đá bay, đồng thời Mặt Thẹo cùng với 2 tên Đại Ngự Sư khác trực tiếp chế trụ Quỷ Diện.
Tiếp đó Tiêu Hoằng không một chút thương hương tiếc ngọc, trực tiếp kéo cánh tay mỏng manh của Nhâm Thu, ấn lên bàn, khiến Nhâm Thu ngã ngửa trên bàn họp, cặp núi đôi trồi lên cao vút.
Thấy Tiêu Hoằng thô bạo như thế, Nhâm Thu không khỏi rên rỉ một tiếng, tiếp theo liếc Tiêu Hoằng, mái tóc bạc thật dài, cùng đôi mắt lạnh băng kia, nhất thời làm cho Nhâm Thu cảm nhận một loại đè nén.
Ánh mắt sắc bén đó, không phải người đàn ông nào cũng có.
Nếu là người thường, nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Hoằng, cảm giác đầu tiên là sợ hãi. Nhưng Nhâm Thu lại không, trong thần sắc lạnh băng, bỗng lóe lên một tia quyến rũ.
- Cái người này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay sao? Người ta là con gái mà.
Nhâm Thu bỗng nhiên nói như thế, giọng điệu thật mềm mại.
Ở trước mặt đội quân tù nhân, điều này cũng không lạ, đổi thành người khác, lúc này còn cứng đầu là không phải sáng suốt, lợi dụng quyến rũ của phụ nữ, nói không chừng còn có chút tác dụng.
Trái lại ánh mắt lạnh bằng của Tiêu Hoằng không có chút giảm bớt, càng không có một chút thương hương tiếc ngọc đối với Nhâm Thu, cảm giác giống như là một cục băng cứng.
- Ta không có qua lại gì với cô, bây giờ ta chỉ cần một bộ Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao.
Tiêu Hoằng không đổi sắc, nói thẳng.
Sau đó, Tiêu Hoằng vung tay giật nửa tấm mặt nạ bạc ra khỏi mặt Nhâm Thu. Tiêu Hoằng liền nhìn thấy trên nửa phần khuôn mặt của Nhâm Thu, là đầy những vết sẹo, trải rộng trên khu vực rộng cỡ bàn tay, thậm chí con mắt trái đã biến dạng.
Không thể không nói, nếu không phải nửa khuôn mặt của Nhâm Thu khiến người ta cảm thấy ghê tởm, thật đúng là một cái mỹ nhân, nhất là cặp núi đôi kia, lại làm người ta thèm thuồng.
- Muốn Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao? Xem ra trong thủ hạ của ngài, hẳn là có người bị thương, đang cần rất gấp?
Nhâm Thu cố gắng thả lỏng, nói chầm chậm, chỉ là ánh mắt cố ý vô tình liếc mặt nạ bạc bị Tiêu Hoằng lấy ra, sâu trong ánh mắt thoáng không yên, như bị người ta xé mất chiếc khăn che mặt.
Ầm!
Nhâm Thu vừa nói xong, bỗng thấy ánh mắt lóa sáng, tiếp theo đoản đao Nhược Thủy trong tay Tiêu Hoằng dán lên má Nhâm Thu, cắm vào mặt bàn kim loại.
Thậm chí Nhâm Thu có thể cảm nhận được cơn lạnh buốt xẹt qua mặt.
- Bây giờ cô chỉ cần trả lời ta, có hay là không, bán hay là không, vậy là được, không cần hỏi những chuyện khác.
Tiêu Hoằng nói xong, rút đoản đao Nhược Thủy ra từng chút một.
Khoảnh khắc đoản đao Nhược Thủy rút ra, đội quân tù nhân đã hình thành ăn ý với Tiêu Hoằng, đồng loạt giơ tay, Chiến Văn trên cánh tay bùng sáng lên.
Khỏi cần nói hành động này là gì, không đồng ý, vậy trực tiếp bắt đầu giết chóc.
- Chà, không ngờ ngươi còn quá nóng tính, ngươi đè lên ta như thế không tốt lắm đâu? Là nam sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết...
- Giết!
Không đợi Nhâm Thu nói cho hết những lời quyến rũ, Tiêu Hoằng trực tiếp hạ lệnh.
Nghe thế, Nhâm Thu không khỏi biến sắc, vội vàng nói:
- Chậm đã! Chuyện gì cùng từ từ. Bán.
- Sớm vậy đi, đỡ cho nói tầm xàm. Thế này, niệm ngươi là cô gái từng gặp bất hạnh, ta cũng không muốn khi dễ cô, giao dịch công bằng. Cô giao ra Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao với tốc độ nhanh nhất, ta chữa trị khuôn mặt cho cô như cũ. Khuôn mặt của cô rất dễ nhìn, chẳng lẽ không muốn trở lại là người đẹp hay sao?
Tiêu Hoằng nhìn sắc mặt vừa kinh hãi vừa quyến rũ của Nhâm Thu, hỏi.
Còn Nhâm Thu, nghe Tiêu Hoằng nói lời này, trong đôi mắt bao trùm vô số giả dối chợt biến đổi, rung động. Tiêu Hoằng chỉ nói một câu bâng quơ, trực tiếp chọc thủng tâm linh khép kín của Nhâm Thu.
Thậm chí Tiêu Hoằng nắm tay áo Nhâm Thu, cũng cảm nhận được thân thể Nhâm Thu đang co giật.
Là phụ nữ, đều hy vọng mình trở nên xinh đẹp, nhất là đối với Nhâm Thu, thật nghĩ rằng nàng thích chiếc mặt nạ bạc kia sao?
Đối với Nhâm Thu, Tiêu Hoằng ném ra dụ hoặc thật sự quá lớn.
- Ngươi nói thật?
Qua hồi lâu, Nhâm Thu mới lên tiếng, giọng nói có phân khó tin. Bởi vì trước đó Nhâm Thu cũng tìm rất nhiều người điều trị mặt của mình, trong đó bao gồm cả Cốc Xuyên, nhưng đều thất bại.
Tiêu Hoằng trước mặt đây, Nhâm Thu không nắm chắc được, nhưng Nhâm Thu có một loại cảm giác hết sức đặc biệt, mà loại cá tính tàn bạo, lạnh bằng của Tiêu Hoằng, lại làm Nhâm Thu có cảm giác khuất phục.
Chỉ là trải qua đủ loại chuyện, Tiêu Hoằng đã rất phái nhạt với “tình”, ít nhất là bề ngoài.
- Hiện giờ ngươi còn có tư cách hoài nghi hay sao?
Tiêu Hoằng nhìn xung quanh, cả hang ổ quả nhiên toàn là thành viên trung tâm Bạch Ti Đái, gằn từng tiếng nói:
- Bây giờ cho ta biết, khi nào Dụng cụ kiểm tra thân thể độ chính xác cao mới tới?
- Điều này ta cũng không rõ, sớm nhất là ngay lập tức, trễ nhất là đêm khuya, phải xem nhà kia phát thông báo.
Lúc này Nhâm Thu trả lời rất thành thật.
Tiêu Hoằng cũng không hỏi gì nữa, thả tay áo Nhâm Thu ra, đánh mắt cho Thiết Nam. Tiếp đó đám người Thiết Nam đi lên, thu giữ bao Ma Văn của mọi người, ra lệnh họ ngoan ngoãn ngồi ở sô-pha.
Đối với thành viên Bạch Ti Đái, nếu biết phối hợp, Tiêu Hoằng cũng không có ý giết hại.
Cả buổi chiều trôi qua, đợi mấy tiếng, Ma Văn thông tin chợt rung lên.
Thấy vậy, Tiêu Hoằng đứng ở cửa sổ chợt nhúc nhích, ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Nhâm Thu. Tâm tình Tiêu Hoằng hiện giờ quả thật hết sức lo lắng, dù sao hắn cần bộ máy này để cứu mạng của Phất Lạc.
Nhâm Thu liếc Tiêu Hoằng, cầm lên Ma Văn thông tin, bấm nghe.
- Đại tỷ, hàng của ngài đã đến, chỗ cũ, 1 tiếng sau.
Nhâm Thu bấm nghe xong, một tiếng nói âm trầm truyền ra, sau đó cắt liên lạc.
Những lời này đã nói ra, Tiêu Hoằng đi tới trước mặt Nhâm Thu, kéo nàng lên, ánh mắt lạnh băng nói:
- Nơi giao dịch ở đâu? Xuất phát.
- Ngươi gấp cái gì chứ, chỗ nào có quan trọng không? Không có ta, bọn họ sẽ không giao dịch với bất cứ ai.
Nhâm Thu nhìn Tiêu Hoằng, không nhanh không chậm nói.
- Vậy mau đi.
Tiêu Hoằng nói xong, liền kéo tay Nhâm Thu, trực tiếp kéo đi.
- Chờ đã, ta muốn đổi quần áo.
Nhâm Thu giãy khỏi tay Tiêu Hoằng, nói, áo của nàng bị Tiêu Hoằng xé rách một lỗ.
- Không được.
Tiêu Hoằng từ chối dứt khoát, bởi vì Tiêu Hoằng không biết Nhâm Thu này có trò mèo gì.
- Không được thì ta không đi giao dịch, nếu không ngươi giết ta đi.
Nhâm Thu làm ra bộ dạng thà chết không khuất phục.
Thấy Nhâm Thu như thế, Tiêu Hoằng quả thật bất đắc dĩ, suy nghĩ chốc lát, nói:
- Chỗ ngươi thay quần áo ở đâu?
- Lầu hai, phòng ngủ.
Nhâm Thu liếc Tiêu Hoằng, làm ra vẻ quật cường đáp. Rõ ràng, ở trong trạng thái này, Nhâm Thu không còn một chút bộ dạng lão đại, thực ra nàng cũng không có tư cách làm lão đại, cho nên làm một nữ nhân khôn khéo, phải biết thay đổi kiểu mẫu, lợi dụng đặc tính của phái yếu, trừ khi muốn hoàn toàn trở thành tù nhân
Chỉ là bây giờ, sách lược này ít nhiều không có hiệu quả với Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng căn bản không để mình bị xoay vòng vòng. Nghe Nhâm Thu nói thế, trực tiếp túm tay nàng kéo lên lầu hai, động tác thật là thô bạo.
Đến phòng ngủ lầu hai, Tiêu Hoằng trực tiếp đóng cửa, đứng ở đó như pho tượng, ánh mắt không rời khỏi Nhâm Thu.
- Nè nè nè, chẳng lẽ trong tư tưởng của ngươi không có từ nam nữ khác biệt hay sao? Ngươi đứng ở đó, làm sao ta thay đồ? À à...
Nhâm Thu nói xong, làm ra ve như bừng tỉnh:
- Thì ra ngươi có ý với ta, không ngờ ngươi lạnh băng như thế, thì ra là tiểu sắc lang.
Nhâm Thu nói xong, liền cởi áo từng chút một, lộ ra bộ ngực nõn nà:
- Đúng vậy, mặt của ta quả thật hỏng rồi. Nhưng mà dáng người của ta vẫn là...
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Nhâm Thu chưa nói hết, Tiêu Hoằng mặt không biến sắc, cánh tay vung ba cái, ba lưỡi dao băng đỏ máu bắn về phía Nhâm Thu.
|
Chương 820: Dầu muối không vô!
Xoạt xoạt!
Ngay sau đó, quần áo trên người Nhàm Thu trực tiếp bị lưỡi dao băng cắt thành mấy khối lớn, trượt khỏi người nàng, lực lượng, khoảng cách nắm giữ vừa đúng, cắt sát quần áo, không tổn thương tới làn da.
Tiếp đó, thân thể trắng trơn nõn nà của Nhâm Thu lộ rõ trước mặt Tiêu Hoằng. Có thể nói, ngoài vết thương hủy dung trên mặt, thân thể Nhâm Thu đúng là cực phẩm, nhất là cái đôi cao vút ngạo nghễ kia, làm cho phần lớn phụ nữ phải tự ti.
Nhìn cảnh này, trong lòng Tiêu Hoằng cùng khẽ rung động, nhưng sắc mặt không thay đổi. Trước đó Tiêu Hoằng còn nghi Nhâm Thu là đại lão gia, diện mạo tục tằn, nhưng tuyệt đối không ngờ một cô gái lại là lão đại của tổ chức, sau đó là một màn bây giờ.
Nếu không có vết thương trên mặt, cũng là đại mỹ nữ sánh ngang Gia Nại Cầm.
Chẳng qua Tiêu Hoằng cũng không ý tưởng gì, bởi vì Tiêu Hoằng biết nữ nhân trước mặt rất đáng sợ, thủ đoạn gian xảo, chỉ cần nhìn Quỷ Diện cùng Ba Ước ngoan ngoãn phục tùng là thấy.
Hơn nữa Tiêu Hoằng nhìn ra được, Nhâm Thu tuyệt đối không phải dùng thân thể của mình chinh phục, vì từ trong mắt Quỷ Diện cùng Ba Ước, hắn thấy rõ ràng đối đãi với Nhâm Thu chỉ có kính sợ, mà không có dục vọng.
Còn Nhâm Thu, đối mặt lưỡi băng máu, sắc mặt rõ ràng hiện lên một tia kinh hãi, nhưng tiếp theo là một trận ngượng ngùng, kế đó là quyến rũ, một loạt biểu cảm thay đổi như thế chỉ hoàn thành trong 1 giây.
- Không ngờ ngươi lại nóng vội như vậy, sao hả? Dáng người tỷ tỷ không kém chứ, ngươi có xem...
Xoạt!
Nhâm Thu còn chưa nói xong. Tiêu Hoằng trực tiếp kéo bộ quần áo còn nguyên vẹn trên giá, tiện tay ném vào người Nhâm Thu, mặt lạnh băng nói:
- Còn nhiều chuyện nữa, ta sẽ không lột quần áo của cô, mà là da của cô, nhanh lên.
Thấy Tiêu Hoằng một bộ đầu gỗ dầu muối không vô, Nhâm Thu dứt khoát buông tha hoàn toàn, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu thay quân áo, trong lòng thổn thức không thôi, bĩu môi nhìn Tiêu Hoằng.
Mặc áo lót mỏng, lại khoác áo lông chồn đen, đeo mặt nạ bạc, Nhâm Thu lại bị Tiêu Hoằng mạnh mẽ kéo đi xuống, sau đó nhét Quỷ Diện, Ba Ước cùng Nhâm Thu vào 3 chiếc xe Ma Văn, tiếp theo được toàn thể thành viên đội quân tù nhân “hộ tống”, rời khỏi biệt thự.
t r u y e n c u a t u i n e t Về phần Tiêu Hoằng thì ngồi ngay cạnh Nhâm Thu, như hình với bóng, nhìn giống như cận vệ của Nhâm Thu.
Địa điểm giao dịch của Nhâm Thu là ở trong sơn cốc sườn đông thành Đông Giang, hết sức yên tĩnh. Đây cũng là vì sao Nhâm Thu đặt ở địa điểm ở tạm thời ở thành đông, chỉ là không ngờ xảy ra một loạt chuyện của Tiêu Hoằng.
- Nói trước, nói chuyện phải giữ lời, Dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao có thể cho ngươi... Không, là giao dịch cho ngươi, ngươi không được đánh chủ ý tới những thứ khác, bằng không...
Ở trong xe, Nhâm Thu nói với Tiêu Hoằng, câu tiếp theo lại không nói ra được, bởi vì nàng thật sự không có thủ đoạn nào uy hiếp được Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không để ý, cẩn thận nhìn cảnh vật ven đường, đã đến 4 giờ chiều, trời mùa đông đã tối dần.
Đi khoảng nửa tiếng giữa đường núi vắng lặng, đám người Tiêu Hoằng đi chầm chậm vào trong thung lũng. Xung quanh không quá cao, ngọn núi dốc nhỏ, nam bắc có con đường rộng khoảng 3m đi ra vào.
Kéo Nhâm Thu xuống xe, Tiêu Hoằng đánh giá xung quanh, đánh mắt với Mặt Thẹo, sau đó nói:
- Dẩn tổ chiến đấu của ngươi, tìm kiếm nơi cao.
Mặt Thẹo gật đầu, không do dự dẫn 100 người lên đỉnh núi, ẩn nấp kín.
- Không cần khẩn trương như vậy, giao dịch ở trong này phải đặt danh dự lên hàng đầu, không giống các ngươi, thô lỗ.
Nhâm Thu bĩu môi nói.
- Yên tâm, danh dự của cô tức là danh dự của ta. Lấy được đồ, chúng ta tự nhiên chạy lấy người, sau này nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa chúng ta cũng không ở đây lâu.
Tiêu Hoằng không nhìn Nhâm Thu, ánh mắt tiếp tục quét xung quanh.
- Nhưng nói thế nào, một lúc nữa, ngươi phải đóng vai thủ hạ của ta, biết chưa? Nếu không sẽ có rắc rối.
Nhâm Thu liếc qua Tiêu Hoằng, khẽ nói, có vẻ thả lỏng hơn.
Tuy rằng chỉ qua nửa giờ ngắn ngủi, nhưng Nhâm Thu coi như thăm dò được tính tỉnh Tiêu Hoằng, đó là con lừa thuận, chỉ cần không àm căng, bình thường sẽ không sao.
- Được, nhưng đừng có giở trò. Tiêu Hoằng đáp.
Trong lúc Tiêu Hoằng cùng Nhâm Thu trò chuyện câu có câu không, ở phía nam thung lũng truyền tới ánh sáng, tiếp theo Tiêu Hoằng nhìn thấy 3 chiếc xe tải Ma Văn chầm chậm chạy vào, cuối cùng dừng lại cách Nhâm Thu 20m.
Tiếp theo, trên xe tải Ma Văn dẫn đầu, có một nam nhân khoảng 20 tuổi, dáng người gầy yếu, mặt mũi vô lại, tóc nhuộm đủ màu, tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng chỉ mặc một cái áo ba lỗ, trên hai tay xâm hai con rồng dữ tợn.
Người này là Vi Nhất Cường, xem như nhân viên lưu manh buôn bán chính thức, mà cấp trên của hắn chính là Lý Dung Giang, quan tổng chỉ huy Quân đoàn liên hành tinh Bối Địch. Chuyên môn phụ trách mang về mấy thứ từ trong vách kép trên chiến hạm Ma Văn, sau đó đầu cơ trục lợi bán tới đây, bình thường đều gấp 5-10 lần thị trường, đúng là lãi kếch xù.
- Ơ, Nhâm tỷ, sao lại dẫn nhiều người như thế? Không cần thiết chứ.
Vi Nhất Cường đánh giá xung quanh, mấy trăm người đội quân tù nhân, Quỷ Diện, Ba Ước hai đại đầu sỏ đều có mặt, nửa đùa nửa thật nói.
- Yên tâm đi, lão đệ, tỷ không phải nhằm vào ngươi, có lẽ ngươi không biết, gần đây thành Đông Giang không yên ổn, tỷ tỷ ta ra giá cao mua hàng, tự nhiên phải cẩn thận.
Nhâm Thu cười nói.
- Hả? Ngài đây là...
Bỗng nhiên Vi Nhất Cường lưu ý tới cánh tay nõn nà của Nhâm Thu bị tên tóc bạc bên cạnh nắm chắc, giống như con cừu nhỏ lọt vào miệng sói dữ.
- À, giới thiệu một chút, đây là ông xã của ta.
Nhâm Thu thấy Vi Nhất Cường chú ý tới tay mình, dứt khoát một không làm hai không dứt, trực tiếp ôm vai Tiêu Hoằng, làm ra vẻ hết sức thân thiết.
Thấy Nhâm Thu như thế, Vi Nhất Cường ít nhiều thật không thích ứng được, chỉ cười gượng nói:
- Vậy phải chúc mừng Nhâm tỷ, rốt cuộc phá thân đồng tử rồi.
Tiêu Hoằng bên cạnh nghe thế, trong lòng thở dài bất đắc dĩ, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, nhìn giống như pho tượng đứng cạnh Nhâm Thu.
- Đi đi, đừng nhiều chuyện, xem hàng đi. Nhâm Thu bỗng trở nên nghiêm túc, nói.
- Được rồi.
Vi Nhất Cường cũng không quên chuyện chính, quay lại mở ra 3 chiếc xe tải, bên trong là một loạt thùng lớn nhỏ.
Tiếp theo Quỷ Diện cùng Ba Ước không nói một lời, đi lên mở thùng ra, bên trong phần lớn là một ít đồ dùng chữa bệnh, đa sổ là thuốc, ngoài ra là Dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao, cùng một ít Chiến Văn cẩu thả.
- Chiến Văn 10.000 kim tệ/cái, cộng với Dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao cùng dược phẩm. Tổng cộng 1. 2 triệu kim tệ.
Vi Nhất Cường nói.
Tiêu Hoằng ở bên kia nghe thế, ánh mắt híp lại, hắn nhìn ra được, những Chiến Văn này toàn là làm cẩu thả, 1000 kim tệ cũng không đáng, không ngờ lại bán ra 10.000 kim tệ, rõ ràng là ăn cướp mà.
Nhưng trên mặt Nhâm Thu không có gì khác thường, bị Tiêu Hoằng nắm chặt tay, khống chế chặt chẽ, không có quá nhiều động tác, đành gật đầu với Quỷ Diện.
Tiếp theo Quỷ Diện trực tiếp giao cho Vi Nhất Cường một hộp kim loại tràn đầy trữ kim văn, ra hiệu giao hàng.
Xác nhận mọi thứ xong, không tới nửa tiếng, giao dịch hoàn thành, Vi Nhất Cường trực tiếp lái xe đi, không ở thêm một giây.
- Chiến Văn giá trị không tới 1000 kim tệ, vậy mà bán ra tới 10.000 kim, đúng là cắt cổ mà.
Tiêu Hoằng nhìn 30 cái Chiến Văn, khẽ nói, những hàng hóa khác cũng vậy, lợi nhuận gấp 10.
- Không có cách nào, thủ hạ của ta không có Chế văn sư ra hồn, các tổ chức khác bán ra Chiến Văn càng cắt cổ hơn, cho nên phải thể thôi. Nếu không có võ lực thì làm sao sống sót ở trong này, cho là chúng ta giống như các ngươi hay sao?
Nhâm Thu nói, liếc túi Ma Văn của Tiêu Hoằng. Trước đó nàng cố ý vô tình nhìn qua túi Ma Văn của Tiêu Hoằng, Chiến Văn trong đó, đừng nói Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cho dù lấy tới thể liên hiệp Xích Nghĩa, cũng là hàng đỉnh cao.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng cũng không nói thêm, thả tay Nhâm Thu ra, đi tới trước Dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao, tuyệt đối là hàng mới.
Thấy thế, Tiêu Hoằng không khỏi mỉm cười thoải mái, xem ra ở trong này, muốn có được thứ gì cũng rất là khó.
- Cho ta mượn một chiếc xe tải, ngày mai trả lại cho cô.
Tiêu Hoằng nói một tiếng với Nhâm Thu, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đặt Dụng cụ kiểm tra độ chính xác cao vào trong xe, sau đó Tiêu Hoằng lái xe, đội quân tù nhân hộ vệ, nghênh ngang mà đi.
- Nè, nè, nè, tên tóc bạc kia, ngươi đã đáp ứng ta đâu? Mặt của ta!
Thấy Tiêu Hoằng làm ra vẻ không nhận nợ. Nhàm Thu vội vàng đuôi theo, hỏi Tiêu Hoằng, trong ánh mắt hiện rõ gấp sáp.
Nhâm Thu phối hợp như thế. Cũng là vì Tiẽu Hoàng đã hứa hẹn trước đó.
- Ngày mai tới tìm ta, địa điểm, cô cũng biết.
Tiêu Hoằng nói một tiếng, lái xe Ma Văn đi thẳng, đội quân tù nhân cưỡi Thiết cước mã theo sát phía sau.
Trong khoảnh khắc, trong thung lũng chỉ còn lại mấy người Nhâm Thu, Quỷ Diện, cùng với Ba Ước.
|