Ma Ngân
|
|
Chương 806: Dùng cừu hận đi san bằng!
Nhìn Chiến Văn rơi trên mặt đất. Tiêu Hoằng biết, kể từ đó Cố Luân cùng hoàn toàn mất đi uy hiếp.
Đưa mắt ra hiệu cho Diệp Lâm, ý bảo hắn thu lấy toàn bộ Chiến Văn của Cố Luân, Tiêu Hoằng liền đưa tay lên lục soát trên người Cố Luân, cuối cùng lấy ra Ma Văn thông tin quân dụng của Cố Luân.
- Hiện tại mệnh lệnh cho thuộc hạ của ngươi lục soát ở các địa phương đó, lập tức đình chỉ tìm kiếm, tiến vào Thượng Đức Thôn nghỉ ngơi và hồi phục!
Tiêu Hoằng đặt Ma Văn thông tin quân dụng ở trước chóp mũi Cố Luân, tiếp theo phân phó, làm cho người ta có cảm giác: Không có khẩn trương, không có tàn bạo, hắn đang ở tình trạng rất bình thản.
Nhưng loại bình thản này luôn làm cho trong lòng Cố Luân cùng với Dịch Tư Nam phát lạnh.
Cố Luân tự nhiên hiểu được mục đích của Tiêu Hoằng làm như vậy, một khi mệnh lệnh này truyền ra, công cuộc lùng sục các tù nhân khác sẽ hoàn toàn tê liệt. Đến lúc đó muốn đuổi giết tù nhân, trên cơ bản đã biến thành không có khả năng, đồng dạng cũng hoàn toàn triệt để tuyên bố, kế hoạch của Tiêu Hoằng hoàn toàn thực hiện thành công.
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe theo sao?
Cố Luân liếc mắt nhìn Tiêu Hoằng một cái, nheo mắt suy nghĩ rồi đáp lại.
“Vù!
Không sai biệt lắm, ngay trong nháy mắt Cố Luân vừa nói dứt lời, lại nhìn Tiêu Hoằng đã lại lần nữa nâng lên cánh tay, bắn ra một mũi tên đen như mực tới Dịch Tư Nam.
Nhìn thấy một màn như thế, tim Dịch Tư Nam lập tức căng thẳng, có lòng muốn né tránh, kết quả lại phát hiện mũi tên này vạch một đường cong ở trên không trung, sau đó đâm thẳng vào phía trên đùi Dịch Tư Nam.
Ngay sau đó đó là cảnh thối rữa, cùng với tiếng tru lên thống khổ của Dịch Tư Nam. Tình cảnh như vậy thậm chí so với đi vào địa ngục còn đáng sợ hơn vạn phần.
Cho dù là Vương Quân tàn nhẫn trứ danh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mũi hắn còn không kìm được giật giật. Tuy nhiên, hắn cũng không có biểu lộ quá nhiều, liền từng chút từng chút đỡ Phất Lạc đi vào, ngồi trên ghế, đồng thời cầm lấy một miếng thịt thăn trên bàn ăn đặt vào tay Phất Lạc.
Lại qua một phút, đồng hồ, nhìn Dịch Tư Nam cũng ngã xuống trong vũng máu đen kịt, thịt thối theo Dịch Tư Nam giãy giụa bắn ra. Khóe miệng Cố Luân không kìm được co rúm mấy lần.
- Có lẽ trong lòng ngươi đã chuẩn bị sẵn để chết, nhưng chết như thế nào là do ta định đoạt. Đương nhiên nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta còn có thể sẽ cho ngươi một con đường sống!
Tiêu Hoằng mờ nhạt cười cười, tiếp theo liền lấy ra một mũi tên khác, nhắm ngay trán Cố Luân, cách trán Cố Luân chỉ không đến một li.
Hơi nhướng mắt nhìn xem mũi tên đen như mực kia, khóe miệng Cố Luân lại lần nữa co rúm một hồi, trên trán mồ hôi đầm đỉa, hai mắt đã bị nhồi đầy sợ hãi.
Nhìn thấy bộ dáng Cố Luân này, Tiêu Hoằng không có nói gì thêm, trực tiếp dựng Cố Luân lên, sau đó đặt Ma Văn thông tin quân dụng vào tay Cố Luân, nhìn thẳng vào hắn nói:
- Hiện tại cứ phát ra mệnh lệnh, muốn phát thế nào thì phát, cứ tùy ngươi, ngươi có thể cầu viện, ngươi cũng có thể làm dựa theo lời nói của ta, về phần hậu quả, hẳn ngươi càng biết rõ hơn ta!
Liếc mắt nhìn đôi mắt lạnh thấu xương của Tiêu Hoằng kia, cùng với khí thế trên người hắn phát ra, Cố Luân do dự một chút, cuối cùng vẫn phát ra mệnh lệnh cho thuộc hạ, đình chỉ truy kích tù nhân, tiến vào Thượng Đức Thôn nghĩ ngơi và hồi phục.
Thấy Cố Luân nghe lời truyền đi mệnh lệnh như thế, Tiêu Hoằng tươi cười, sau đó lại lên tiếng hỏi:
- Hiện tại nói cho ta biết, kho hàng quân dụng tiếp tế tiếp viện của ngươi ở chỗ nào?
- Tầng cao nhất!
Cố Luân không một chút do dự đáp ngay.
- Tốt lắm!
Tiêu Hoằng nói xong, liền ra dấu ý bảo Thiết Nam áp giải Cố Luân, sau đó rời phòng họp đi lên tầng cao nhất.
Dọc theo thang lầu, Tiêu Hoằng như trước có thể nhìn thấy, tòa nhà lầu này hầu như đã toàn bộ bị giết chết hầu như không còn, chỗ lối đi nhỏ, trong phòng, khắp nơi đều là tử thi, máu tươi chỗ nào cũng có thể thấy được.
Về phần bên trong các tầng lầu khác, tù nhân đã hoàn toàn phân tán ra, tiến hành toàn bộ huyết tẩy trong Sở thực nghiệm linh hồn!
Đi lên tới tầng cao nhất, đẩy ra cánh cửa, thời điểm này đám người Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, một số thực vật tồn trữ trong tủ, xếp từng mảng từng mảng thịt heo, rau xanh, cùng với trong một căn phòng nhỏ, còn chất từng hũ rượu, từng lọ sơn trân hải vị phẩm chất cao.
- Người dân của các ngươi ngay cả cơm đều không có mà ăn, các ngươi ăn uống mấy thứ này, không cảm thấy khó nuốt trôi hay sao?
Tiêu Hoằng quay đầu, nhìn Cố Luân lên tiếng nói.
Cố Luân không có lên tiếng trả lời, sắc mặt không mảy may biến đổi.
- Thiết Nam, áp giải Cố Luân lên mái nhà cột chắc trên cột cờ cho ta, đồng thời cho toàn bộ ngọn đèn trên mái nhà nhắm ngay Cố Luân!
Tiêu Hoằng phân phó.
- Đã hiểu!
Thiết Nam đáp lại một tiếng, liền dẫn Cố Luân đi lên nóc lầu, sau đó làm theo lệnh.
Theo Cố Luân chật vật không chịu nổi bị treo cao trên cột cờ, ánh sáng của Ma Văn đăng bốn phía đều chiếu ngay Cố Luân, hơn 1 vạn binh sĩ Cao Tương còn lại nhìn thấy đều đồng loạt há hốc mồm.
Một màn như vậy rốt cuộc đại biểu cái gì không cần nói cũng biết: Quan chỉ huy cao nhất của chúng đã thành tù nhân của những tù nhân này.
Quan chỉ huy cao nhất bị bắt sống, như vậy bọn họ phải làm thế nào?
Lực đánh vào thị giác như vậy, cùng với đả kích trong lòng đối với binh sĩ Cao Tương không thể nghi ngờ là đả kích trí mạng, vốn hàng ngũ binh sĩ Cao Tương coi như ngay ngắn trật tự, xếp hàng chịu chết, lập tức xuất hiện cảnh hỗn loạn, sau đó là tan vỡ.
Dường như lập tức biến thành một đám cừu non, mặc cho người xâm lược.
Tiêu Hoằng không có nhiều lời, cứ như vậy đứng ở bên cạnh mái nhà, gác một chân lên lan can quan sát phía dưới, hình ảnh máu chảy thành sông kia thật giống như luyện ngục. Làm cho người ta có cảm giác hắn giống như một Ma Vương ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức cảnh giết chóc.
Không có Ma Văn chiến đấu cơ, không có Ma Văn xe tăng, những trọng hình vũ khí này có thể nói, đối mặt với những đội quân không chính hiệu, đối với đội quân tù nhân này gần như không có mảy may uy hiếp.
Hơn nữa giờ khắc này, cũng không cần phải phải lo lẳng viện quân gì tới, hoàn toàn là tận tình giết chóc.
Tất cả các địa phương trước đây tù nhân chịu đựng cực khổ, lúc này hoàn toàn dùng cừu hận đi dẹp yên, dùng máu tươi để rửa sạch!
Tiếng người Cao Tương gào thét, tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn nặng nề đó, đối với Tiêu Hoằng cùng với đội quân tù nhân mà nói, chính là âm nhạc êm tai nhất.
Về phần Cố Luân bị trói trên cột cờ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất cả biểu tình trên mặt đã hoàn toàn đọng lại.
Ba vạn quân đều không thể cấu thành uy hiếp, những tù nhân này rốt cuộc là dã thú gì vậy chứ?
Nửa tiếng trôi qua, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết đã không còn sót lại chút gì. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ trại tập trung Tín Nghĩa, đã thi thể nằm khắp nơi. Ba vạn quân cộng thêm trước đó 1 vạn rưỡi quân, tổn thất gần 5 vạn quân. Trên cơ bản không thua gì tổn thất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phát động một lần đại chiến quy mô với Thiên Tế Tinh.
Đồng dạng tổn thất như vậy, cùng tương đương với một phần năm của tổng binh lực Tự Cường Châu. Tổn thất này không phải lớn bình thường, mà trọng yếu hơn là, tổn thất như vậy, chính là do hơn 500 tù nhân tạo thành! Càng thêm mỉa mai là đối phương dường như trừ vài tên tù nhân bị vết thương nhẹ, vốn cũng không có giảm quân số chiến đấu, có thể nói xem như không có tổn thất.
Về phần Sở thực nghiệm linh hồn, cơ cấu trung tâm của chế tạo nhân ngẫu ngày xưa, cũng đã bị huyết tẩy sạch sẽ, các loại dụng cụ thu mua cao giá tất cả đều bị phá hủy.
Cao Tương Chân Nghĩa Quốc còn muốn chế tạo nhân ngẫu, vậy cần phải trả thêm một cái giá thật lớn.
Cùng lúc đó, lại nhìn tù nhân vừa mới giết chóc xong, toàn thân đều nhuộm máu đỏ đồng loạt quay lại đại sảnh trung tâm.
Mà lúc này ở trung tâm đại sảnh chính đẹp đẽ quý giá, từng cái nồi to bốc hơi thơm ngát, bên trong hầm từng cái đầu heo, ngoài ra, còn có hũ hũ rượu ngon. Tuy nhiên, những thành viên đội quân tù nhân này cũng rất có chừng mực, đều chỉ uống mấy ngụm cho nóng người mà thôi. Bọn họ cảm thấy hứng thú cũng chính là những thứ trong nồi. Liên tục giết chóc, trong hai ngày đánh giết hơn 4 vạn binh sĩ Cao Tương, nhưng một bữa ăn thế này cũng không có nếm qua.
- Vật phẩm tiếp tế tiếp viện ăn không hết, toàn bộ mang đi! Mà trước mắt, cứ tận tình ăn đi!
Tiêu Hoằng ngồi trên một khối tử thi, nghe mùi thơm trong nồi phát ra, lên tiếng nói.
Tiếp theo chúng tù nhân đều đi tới gần cái nồi lớn, tiếp theo cắt từng miếng thịt lớn, rắc gia vị tương ớt rồi bắt đầu từng ngụm từng ngụm cắn nuốt.
Tiêu Hoằng cũng như thế, nắm một cái giò heo, cũng bắt đầu gặm ăn với người ta. Dưới tình cảnh đã lâu chưa ăn gì, ở trong hoàn cảnh này, thịt đối với Tiêu Hoằng cùng với đội quân tù nhân mà nói, chính là mỹ vị tuyệt đối.
Rượu cơm no nê lại nghỉ ngơi chừng một giờ, thời điểm này chân trời đã xuất hiện vầng sáng buổi rạng đông.
Đội quân tù nhân cũng không có dừng lại lâu ở trong này, một lần nữa mặc lại áo bông hong khô và áo giáp da mới tân trang trên người, rồi mang theo từng túi từng túi vật tư lương thực đi tới máng trên lưng Thiết cước mã, sau đó chạy thẳng đến hai nhà xưởng ở phụ cận Tín Nghĩa Thị.
Đã trải qua giết chóc ngày hôm qua, toàn bộ thị dân Tín Nghĩa Thị, cùng với phu khuân vác bên trong nhà xưởng hầu như đã toàn bộ chạy trốn, đi về đâu không rõ.
Đi vào trong xưởng khai thác đá, trải qua một phen lục soát tìm kiếm, cuối cùng đội quân tù nhân liền phá vỡ cửa kho hàng số 1, chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là Tái thạch Áo đinh thạch đã trải qua xử lý.
- Chọn lựa ra một số hàng thượng đẳng mang đi!
Tiêu Hoằng nói với vài tên Chế văn sư bên cạnh, sau đó Tiêu Hoằng liền tự mình đi vào trong đó, bắt đầu sục tìm bên trong kho hàng.
Rất nhanh, Tiêu Hoằng phát hiện trong một góc kho hàng một cái tủ trữ vật làm bằng thép hợp kim. Tiêu Hoằng sử dụng đoản đao Nhược Thủy phá vỡ Ma Văn khóa, liền nhìn thấy, trong tủ trữ vật đặt một số hộp gỗ, mở ra liền nhìn thấy, bên trong hộp gỗ chứa chính là Lưu quang thạch đã mài giũa tỉ mỉ, mười cái trong một hộp, tổng cộng có năm hộp.
- Mang hết những thứ này đi!
Tiêu Hoằng nói với Ốc Sư ở bên cạnh.
Đảo mắt thời gian đã tới bảy giờ sáng, Hàn Sinh lại đi tới văn phòng. Trên thực tế hầu như Hàn Sinh đã thức trắng một đêm không có nghỉ ngơi.
Trại tập trung Tín Nghĩa hoàn toàn không còn, đổi lại là ai cũng không thể ngủ?
Hiện tại Hàn Sinh chỉ hy vọng tình thế có thể mau chóng qua đi, áp chế đến thấp nhất, sau đó báo báo lên trên.
Đồng thời cùng đi vào với Hàn Sinh, còn có một nam nhân chừng hơn ba mươi tuổi, một thân quân trang, ưỡn thẳng như cây viết, giữ một hàng ria mờ nhạt, hắn chính là Vương Các sư trưởng của sư đoàn Chiến Hồn. Mà sư đoàn Chiến Hồn cũng là sư đoàn mạnh nhất của Tự Cường Châu, cộng có được 3000 quân, có thể nói là bộ đội tinh nhuệ, trang bị cũng cực kỳ tiên tiến, hầu hết đều là xuất xứ từ Xích Nghĩa liên hợp thể cùng với Tân Bối Ba liên hợp thể, cấp bậc binh sĩ phổ biến đều ở Ngự Giả cấp năm trở lên.
Có thể nói, hiện tại đối với Hàn Sinh, trừ Cố Luân ra, cũng chỉ có thể dựa vào Vương Các tướng mạo anh tuấn này mà thôi.
|
Chương 807: Ấn ký Tử Thần!
Dựa vào ghế trong văn phòng hoa lệ. Hàn Sinh mở Ma Văn quản lý tin tức, kết quả thấy được trong một ngày đêm. Tự Cường Châu gần như không có ghi chép đuổi giết tù nhân.
Nhìn tin tức này, Hàn Sinh có thể hài long mới là quái.
- Đáng chết, Cố Luân đang làm cái gì?
Hàn Sinh nhìn những tin tức này, sắc mặt dâng lên phẫn nộ.
Xem xuống dưới, Hàn Sinh nhìn thấy giữa đêm Cố Luân phát ra một mệnh lệnh, ngừng truy đuổi tù nhân, tiến vào thôn Thượng Đức nghỉ ngơi.
Bùm!
Lúc đọc mệnh lệnh này, Hàn Sinh vỗ bàn thật mạnh, phát ra tiếng nổ lớn, sắc mặt xanh mét, cả người sắp tức đến nổ tung.
Vương Các ở bên cạnh cũng thấy được tin tức này, không khỏi nhíu mày. Dựa vào tài năng của Cố Luân, rõ ràng sẽ không ngu xuẩn như thế, biết rõ lửa cháy đến nơi, làm sao lại đi cho quân đội nghỉ ngơi.
Nên biết, nghỉ ngơi một đêm như thế có ý nghĩa gì, đó là hoàn toàn đánh mất manh mối của tù nhân, sẽ khó mà bắt lại được nữa.
- Cá nhân ta hoài nghi, tình thế có chút không đúng, Cố Luân lựa chọn nghỉ ngơi, xem chừng có 2 loại khả năng: Thứ nhất Cố Luân muốn xem trò cười của ngài, buộc ngài gánh tội, chính mình thừa cơ lên chức; Thứ hai là có thể Cố Luân gặp rắc rối.
Vương Các kể sát bên tai Hàn Sinh, nói nhỏ, bình tĩnh phân tích.
Nghe thế, sắc mặt nổi giận của Hàn Sinh chợt sầm xuống, rõ ràng những lời Vương Các nói rất có lý.
Do dự một lát, Hàn Sinh trực tiếp dùng Ma Văn thông tin quân sự gọi cho Cố Luân!
Lúc này Tiêu Hoằng dẫn theo đội quân tù nhân, cướp sạch xong mỏ đá, đi tới xưởng tinh luyện tài liệu. Nhìn xưởng tinh luyện tài liệu xả nước bẩn trực tiếp xuống sông, không trải qua một chút xử lý, tản ra mùi gắt mũi khắp nơi, không khỏi làm người ta nhíu mày.
Nhìn phong cảnh vốn nên tú lệ, đã trở nên tàn tạ, nước bẩn đủ màu chảy vào dòng sông trong lành, Thiết Nam không khỏi cảm khái:
- Có câu mất nước sông núi còn, ở đây là gì? Mất nước núi sông cũng không còn.
- Đừng bi quan như vậy, núi sông ở đâu? Núi sông ở trong lòng mỗi người Lạc Đan Luân.
Tiêu Hoằng nhìn Thiết Nam, vỗ lên ngực nói, cầm ống nghiệm có chứa chất lỏng trắng sền sệt, quan sát một chút, bỏ vào ba lô tiếp tế.
Những Chế văn sư khác cũng thế, nói tóm lại trong tình huống không ảnh hưởng tốc độ, cố gắng lấy thật nhiều mọi thứ có thể dùng được.
Nhưng lúc này, Ma Văn thông tin của Cố Luân trong túi áo Tiêu Hoằng bỗng rung lên, lấy ra xem, người gọi là Hàn Sinh. Tiêu Hoằng ít nhiều cũng biết Hàn Sinh, lão đại Tự Cường Châu.
Muốn không để ý, nhưng cũng không thể để nó cứ rung mãi được.
Do dự một chút, Tiêu Hoằng liền tùy ý mở ra, tiếp theo hình ảnh Hàn Sinh xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng.
Lúc này, Hàn Sinh nhìn trên màn hình không phải là Cố Luân, mà là một tên tóc bạc mặt đầy râu, trên mặt có vết máu, sắc mặt vốn phẫn nộ chợt biến đổi, trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc, tiếp đó là khiếp sợ cùng âm trầm, Hàn Sinh đã mơ hồ cảm nhận được gì đó.
- Ngươi thật to gan, dám đụng tới Ma Văn thông tin của Tướng quân, không muốn sống hay sao? Cố Luân đâu?
Hàn Sinh làm ra vẻ nghiêm nghị quát mắng.
Nhìn bộ mặt hung ác của Hàn Sinh, Tiêu Hoằng không nói, cũng không có biểu hiện khác thường, đặt Ma Văn thông tin len cửa sổ, màn hình nhắm thẳng vào trại tập trung Tín Nghĩa.
Nơi này không xa trại tập trung Tín Nghĩa, chỉ cách một bức tường hợp kim dày, cho nên Hàn Sinh có thể nhìn rõ tình trạng hiện giờ trong trại tập trung Tín Nghĩa.
Nhìn trại tập trung Tín Nghĩa oai phong ngày xưa, giờ đây hoàn toàn thành phế tích, bên trên là vô số thi thể, máu tươi triệt để nhuộm đỏ trại tập trung Tín Nghĩa. Lửa cháy khói đen tận trời, có đến 30.000 người chôn thân ở đây.
Ngay cả Sở thí nghiệm linh hồn, cũng đã biến thành một mảnh phế tích, cùng với Cố Luân treo trên cột cờ, đã cực kỳ suy yếu.
Nhìn những hình ảnh này, cả người Hàn Sinh cứng ngắc tại chỗ, mắt trợn tròn miệng há hốc, ngồi trên bàn không nhúc nhích.
Hàn Sinh có nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình liên lạc được lại nhìn thấy tràng cảnh này. Có thể thấy được, 30.000 binh lính Cao Tương bảo hộ trại tập trung Tín Nghĩa đã bỏ mạng toàn bộ, quan tổng chỉ huy bị treo trên cột cờ.
Là kẻ nào đã làm? Chẳng lẽ là tù nhân? Làm sao được chứ? Dựa theo cách nghĩ của Hàn Sinh, tù nhân liều chết chạy đi, sẽ quay đầu đánh ngược, chui đầu vào rọ hay sao? Phải cần dũng khí cỡ nào chứ.
Cái này giống tù nhân vượt ngục, sau đó quay lại tàn sát ngục giam, trên thế giới có người như vậy hay sao? Chưa nghe nói tới, nhưng đây là đánh giá thường gặp, bởi vì nam bán cầu tuyệt đối an toàn, ngoại trừ tù nhân ra, binh lính Cao Tương là vô địch.
Không chỉ Hàn Sinh, Vương Các nhìn hình ảnh này cũng bị dọa nhảy dựng, những hình ảnh giống như Tử Thần giẫm đạp, nơi đi qua không còn ngọn cỏ, còn có Cố Luân treo cao trên cột cờ, đối với quân đội Cao Tương, đó chính là sỉ nhục. Cùng Sở thí nghiệm linh hồn loang lổ vết máu, nhìn mà ghê người.
Không nói đến tổn thất, chỉ hình ảnh cục diện này cũng khiến người ta da đầu tê dại.
- Ngươi... Ngươi là kẻ nào?
Mãi 10 phút sau, Hàn Sinh mới hồi thần lại, lớn tiếng quát vào Ma Văn thông tin, giọng điệu có khiếp sợ, nhưng càng nhiều phẫn nộ!
Tiêu Hoằng không đáp lại, cũng lười đáp, thấy tất cả Thiết cước mã đều chất đầy, đạt tới giới hạn chở đồ, Tiêu Hoằng ra lệnh đội quân tù nhân rút lui. Trước khi đi, trực tiếp đập nát Ma Văn thông tin, màn hình trước mặt Hàn Sinh cũng biến mất theo.
Rời xưởng tinh luyện tài liệu, Tiêu Hoằng ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh lại khôi phục màu xanh mát, trong đôi mắt cũng hiện một chút nhu hòa. Tiếp đó quay lại nhìn Cố Luân treo trên cột cờ xa xa, Tiêu Hoằng nhấc tay, không nói hai lời bắn ra mũi tên đen thui, trực tiếp xuyên thấu giữa trán Cố Luân, coi như là cho Cố Luân một cái chết giải thoát. Tiếp đó, thân thể Cố Luân dần dần thối rữa.
Tiêu Hoằng không để ý nữa, lên ngựa liền nghênh ngang rời khỏi trại tập trung Tín Nghĩa, đi thẳng về hướng đông.
Lúc đi ngang qua Sở thí nghiệm linh hồn, Tiêu Hoằng liếc nhìn tượng thần Áo Cách Tư đã nhuộm đâm máu, vung tay lên, bắn ra lưỡi đao băng, chặt ngang hông tượng Áo Cách Tư, như đang biểu lộ thù hận và quyết tâm của Tiêu Hoằng!
Cùng lúc đó, trong thành phố Bái Áo, Hàn Sinh sắc mặt không ngừng biến đổi, lúc xanh lúc trắng, phẫn nộ xen lẫn khiếp sợ. Cho đến giờ, ngoài khuôn mặt Tiêu Hoằng ra, tập kích thành phố Tín Nghĩa lần thứ hai là ai, nhân số bao nhiêu, tiếp theo sẽ làm gì, hắn hoàn toàn không biết.
- Hàn Sinh đại nhân, chuyện này cứ giao cho ta, ta nghĩ dựa vào thực lực cực mạnh của sư đoàn Chiến Hồn, sẽ có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa.
Vương Các đứng ở bên cạnh Hàn Sinh, suy nghĩ cẩn thận, mới chủ động đứng ra xung phong nhận việc.
- Bây giờ có lẽ chỉ ngươi mới có thể thu phục được chúng, nhớ kỹ, đi tìm bọn chúng, tiếp cận, sau đó xử lý chúng đi. Cần cái gì cứ việc nói, hơn nữa giải quyết xong chuyện này, vị trí của Cố Luân chính là của ngươi.
Hàn Sinh liếc Vương Các, khẽ nói.
- Vậy ta cảm ơn Hàn Sinh đại nhân nâng đỡ trước.
Vương Các cúi người nói với Hàn Sinh.
- Tóm lại, ngươi phải nắm chắc thời gian, bởi vì không lâu sau, thành Thánh Tử sẽ phái chuyên viên đến giám sát, nếu không diệt hết tù nhân, rất có thể sẽ hậu họa vô cùng. Hơn nữa phải nắm chắc thời gian, xây dựng lại trại tập trung Tín Nghĩa.
Hàn Sinh nói tiếp, sắc mặt nhăn tít lại.
- Đã rõ.
Vương Các đáp xong, quay đầu ra ngoài, sau đó liên lạc sư đoàn Chiến Hồn mà mình dẫn dắt.
Chuẩn bị xong, lập tức tiến vào hạm vận chuyển, tiến đến thành phố Tín Nghĩa phía nam.
Cùng lúc Vương Các lên đường, Hàn Sinh cũng lâm thời tiếp nhận quân đội còn lại của Cố Luân, nắm chặt mọi thời gian lùng sục tù nhân, sau đó giết hết, thà rằng giết sai cũng không thể bỏ qua.
Một tiếng sau, hạm vận chuyển sư đoàn Chiến Hồn đã đến không trung thành phố Tín Nghĩa, quan sát toàn bộ trại tập trung Tín Nghĩa, các binh lính Chiến Hồn cũng không khỏi biến sắc run lên.
Trại tập trung Tín Nghĩa bị san bằng triệt để, trong tường đổ nát, thi thể binh lính Cao Tương ngổn ngang, chết rất thảm.
- Rốt cuộc là thứ gì làm ra như vậy.
Tôn Kính Vũ, tham mưu trưởng Sư đoàn Chiến Hồn không khỏi nói, hẳn cũng không tin nổi cảnh tượng này là do con người làm ra.
Vương Các đứng ở phía trước cửa sổ không nói gì, đứng quan sát mọi thứ dưới đất, hạm vận chuyển cùng nối ở độ cao mấy trăm mét.
Ờ bên này, đám người Tiêu Hoằng đã sớm chạy mấy trăm cây số theo hướng đông, dưới điều kiện không bại lộ tung tích, đã đi vào vùng an toàn.
Bởi vì trước đó Tiêu Hoằng đã buộc quân đội của Cố Luân chuyển đến thôn Thượng Đức, cho nên truy quân nơi này đã thiếu đi nhiều.
Lúc này đám người Tiêu Hoằng đang ở trong một ngọn núi, trên tuyết trắng có những rừng lá kim thưa thớt, đồng thời đám người Tiêu Hoằng đã giảm tốc độ, lấy ra bản đồ từ chỗ Cố Luân, rất là tỉ mỉ chính xác.
|
Chương 808: Phân tích và trốn thoát!
Nhìn dấu hiệu trên bản đồ, đi mấy trăm km nữa sẽ đi vào vùng hỗn loạn, là khu vực Gia Tác. Ở trong mắt Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nơi đó xấp xỉ Thiên Tế Tinh, chẳng qua Thiên Tế Tinh là mạch máu cuối cùng của Lạc Đan Luân đế quốc, ngay ngắn trật tự, còn địa khu Gia Tác thì hoàn toàn ngược lại, đó là nơi tụ tập của ác đồ hung hãn.
Tự Cường Châu từng bao vây diệt trừ nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng không diệt trừ được, nhất là nơi đó còn là chỗ giao tiếp giữa hai châu.
Ác đồ có thể đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy tán loạn, hơn nữa có liên hệ chặt chẽ với quan lớn địa phương, vô hình có một màng bảo hộ khác.
Kỳ thật những nơi như thế, nước nào cũng có, cho dù Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khống chế nghiêm khắc cũng không ngoại lệ.
Muốn tiêu diệt thì phải trả giá rất lớn, hơn nữa đã hình thành gốc rễ, cho nên nơi ác đồ tụ tập chủ yếu trở thành chợ đen, tiến hành các loại giao dịch.
- Ta thấy, mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là địa khu Gia Tác, xem nơi đó có thể cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi tạm thời không.
Tiêu Hoằng suy ngâm một lúc, mới nói.
- Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ địa khu Gia Tác mới là nơi kiểm tra trọng điểm, chúng ta đi như vậy, không sáng suốt lắm.
Ốc Sư cưỡi Thiết cước mã đi tới nói.
- Ta biết, cho nên ta cũng không định đi bây giờ. Lúc này, chuyện mà chúng ta phải làm là tiến về hướng đông nam, cố gắng tìm nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi khôi phục.
Tiêu Hoằng nói tiếp, lại xem những nơi đánh dấu chủ yếu trên bản đồ.
Trong đó hướng đông nam có một khu hang động linh thú bỏ hoang, đã ép sạch tài nguyên, có lề nơi này là chỗ không tệ, mấu chốt là thức ăn cùng nước và nơi ẩn nấp.
Tiêu Hoằng phát lệnh, đội quân tù nhân theo Tiêu Hoằng tăng tốc chạy như điên, thoáng cái biến mất trong rừng lá kim.
Ờ trại tập trung Tín Nghĩa, quan sát chừng 20 phút, Vương Các mới cẩn thận hạ cánh trong khu phế tích, xung quanh ngoại trừ thi thể ra, đã không nhìn thấy gì nữa.
Đứng giữa tràng cảnh này, mới làm người ta cảm thấy tận mắt chém giết tàn khóc, không nhìn thấy một cái thi thể nguyên vẹn, tường đổ nát cũng bị xé tan. Trong mắt các binh lính Chiến Hồn không khỏi hiện lên vẻ khó coi, rốt cuộc là Chiến Văn gì thế, thật là đáng sợ.
Về phần Vương Các dẫn Tôn Kính Vũ bắt đầu cẩn thận đi bên cạnh trại tập trung Tín Nghĩa, đang quan sát mọi thứ.
Hết một vòng thành phố Tín Nghĩa, Vương Các không khó phát hiện bên sườn đông trại tập trung Tín Nghĩa không có thi thể, cái này đại biểu cho chiến đấu không xảy ra ở sườn đông.
Đến sườn tây trại tập trung Tín Nghĩa, Vương Các đứng ở trước một thi thể coi như nguyên vẹn, mặt thi thể đối diện sườn tây, ngã ngửa xuống. Nhìn cảnh này Vương Các có thể suy tính được hẳn là đối mặt với kẻ địch lúc bị đánh chết, những cổ thi thể khác cũng vậy.
Cái này nói rõ, kẻ tập kích đến từ hướng tây, cũng ăn khớp với vụ tàn sát thôn Thượng Đức, có thể là cùng một đám người làm. Nhưng theo Vương Các phân tích, nhân số hẳn là rất nhiều, ít nhất cũng phải 2000 người, nếu không Vương Các không dám tưởng tượng sẽ diệt sạch 30.000 binh lính Cao Tương.
- Xem ra, những tù nhân này có tổ chức, hơn nữa cực kỳ chu đáo, thậm chí không loại trừ có hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài.
Vương Các thì thào, tiếp theo đi vào bên trong phế tích, bắt đầu nhìn các thi thể ngã xuống để phán đoán những gì trải qua.
Kết quả không phân tích thì thôi, vừa phân tích, không khỏi làm Vương Các kinh hãi. Con đường tiến tới đều khiến binh lính Cao Tương không thể sắp xếp trận hình, có lợi cho lấy ít đánh nhiều, cái này thể hiện kẻ tập kích rất điên cuồng, rất hung tàn, nhưng rất bình tĩnh.
Rõ ràng khiến cho trong lòng Vương Các càng âm trầm hơn, nó là một loại khiêu chiến, Vương Các thích nhất là khúc xương cứng.
- Có chút thú vị.
Vương Các lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ một tia tươi cười, không hề có chút đồng tỉnh với những binh lính này.
- Tướng quân, trải qua điều tra, hai khu nhà xưởng trại tập trung Tín Nghĩa tuy rằng không bị phá hủy, nhưng có dấu hiệu bị cướp phá.
Vương Các đi vào Sở thí nghiệm linh hồn, có sĩ quan đến báo cáo.
Vương Các nghe vậy, chỉ gật đầu không đáp lại, rõ ràng trong những tù nhân kia có Chế văn sư, điều này cũng không có gì lạ.
- Bây giờ chúng ta cần phải suy đoán, là kẻ tập kích chạy trốn hướng nào.
Tham mưu trưởng Tôn Kính Vũ nói.
Vương Các không lập tức nói chuyện, mà mở ra bản đồ, ánh mắt tìm tòi mọi góc Tự Cường Châu.
Địa khu Gia Tác sườn đông Tự Cường Châu, đương nhiên là nơi trọng điểm, bởi vì một khi đến đó, mức khổng chế của Tụ Cường Châu sề bị suy yếu không ít, hơn nữa có thể chạy trốn đến châu khác. Nếu vậy, tù nhân trại tập trung Tín Nghĩa bị đả kích hủy diệt, chắc chắn sẽ truyền đến các châu khác, đến lúc đó giấy đã không thể gói được lửa nữa.
- Trong lúc bị công kích, quân đội của Cố Luân bị buộc điều động đi hướng tây bắc, rõ ràng kẻ tập kích bỏ chạy hướng tây là không cao.
Dương Minh phó quan chỉ huy Sư đoàn Chiến Hồn phân tích.
- Tù nhân vượt ngục, sau đó quay đầu lại công kích hủy diệt ngục giam, khả năng đó là bao nhiêu?
Vương Các liếc sĩ quan phụ tá, hỏi.
- Cái này...
Dương Minh nghẹn lời.
- Ta phân tích một chút, đầu óc tổ chức tù nhân kia tuyệt đối không bình thường, thích nghiền ngẫm tâm tính kẻ địch, xếp đặt bình tĩnh, hành động điên cuồng. Cho nên, đối phó kẻ địch như thế, đừng cho rằng chuyện gì là không thể, để cho quân đội Cố Luân nghỉ ngơi ở hướng tây bắc, rất có thể là tung hỏa mù.
Vương Các hết sức bình tĩnh phân tích, ánh mắt không ngừng quanh quẩn trước tượng thần Áo Cách Tư bị chặt ngang.
[ truyen cua t ui ʘʘ net ] - Vậy giờ chúng ta làm gì đây?
Dương Minh hỏi tiếp.
- Không cần đuổi giết mù quáng, Hàn Sinh đại nhân nói nói có lý, phát hiện, tới gần, sau đó giết chúng. Chuyển truy đuổi từ sáng vào tối, truyền lệnh xuống binh lính của chúng ta, chọn ra mấy trăm tên khôn lanh chút, ngụy trang thành người Cao Tương bình thường, tiến vào các thành phố, thôn xóm. Một khi phát hiện kẻ khả nghi, lập tức báo cho ta.
Vương Các căn dặn.
Tù nhân bạo loạn đã trải qua 24 tiếng hoàng kim, đuổi giết đã không còn ý nghĩa, loại phương pháp này của Vương Các cũng là hữu hiệu nhất ở trước mắt.
Cùng lúc đó, đám người Tiêu Hoằng trải qua bốn năm giờ chạy như điên, đã cách xa thành phố Tín Nghĩa.
Hiện giờ đám người Tiêu Hoằng đứng trước cái hố lớn rộng đến l0km, xung quanh còn có bộ xương linh thú cùng mấy cỗ khí giới Ma Văn cỡ lớn, rõ ràng đây là phương thức khai thác quen thuộc của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Phát hiện hang động linh thú, cho tù nhân dạo mấy vòng, cạn một chút thì trực tiếp đào ra, sâu thì đào thành cái hố lớn, đưa khí giới hạng nặng vào trong, đào bới toàn bộ hang động, đúng là cách làm đoạn tuyệt, chỉ vì theo đuổi lợi ích trước mắt.
Hang động trước mặt này, chính là trực tiếp nhổ tận gốc mà thành.
Nhìn cái hố khổng lồ như vực sâu này, đám người Tiêu Hoằng mơ hồ có chút đau xót, phương thức khai thác như vậy quả thật có thể lấy được lợi ích trước mắt, nhưng lâu dài thì sao? Nơi này sẽ biến thành một mảnh hoang mạc.
- Lão đại, bây giờ chúng ta làm sao đây? Nơi này có lẽ khó mà phát hiện được gì có giá trị.
Vương Quân đi tới hỏi Tiêu Hoằng.
- Tìm kiếm xung quanh xem, nếu không có thứ gì giá trị như là thức ăn nước uống, vậy chúng ta đi.
Tiêu Hoằng nhìn cảnh tượng này, không khỏi ủ rũ. Vốn hắn nghĩ cho dù phá hoại quá lớn, để lại một hai cái nhánh hang, vẫn có thể phát hiện thức ăn, nhất là thịt, chứa nhiều đạm.
Tiêu Hoằng hạ lệnh, thành viên đội quân tù nhân buộc ngựa lên thân cây, mở Lưu Văn tiến vào cái hố lớn này, bắt đầu tìm tòi.
Bọn họ muốn tìm kiếm là trong này còn sót lại nhánh hang động nào không, bên trong còn có động vật ăn được nào không.
Lúc đám người Tiêu Hoằng xuống hố, tất cả tù nhân phân tán khắp nơi tìm tòi, dùng nhánh cây vót nhọn cắm xuống đất, đây là biện pháp ngu nhất để tìm kiếm chi nhánh.
Về phần Tiêu Hoằng, cũng đang tìm kiếm, hơn nữa nhìn vào trưng tâm cái hố, nơi đó có cái ao rộng khoảng l0m, bên trong có chút cá ăn được, nhưng mười mấy người ăn còn được, nhiều hơn thì không đủ.
- Lão đại!
Lúc Tiêu Hoằng dẫn Ốc Sư quan sát xung quanh, Mặt Thẹo đã chạy tới.
- Lão đại, có phát hiện, ở đó, chúng ta phát hiện một cái hang động.
Mặt Thẹo chỉ phía nam, nơi đó có dốc đứng đất đá, nói với Tiêu Hoằng.
Nghe thế, sắc mặt Tiêu Hoằng vẫn không đổi, mở Lưu Văn dẫn Mặt Thẹo chạy đến. Đi tới sườn dốc, Tiêu Hoằng nhìn mấy tảng đá bị cạy lên, lộ ra hang động cao 2m, rộng 1m, bên trong tối đen.
Lấy quang văn chiếu xuống, chí thấy hang động ăn sâu xuống đất, còn có khúc cong, không thấy được tình huống bên trong.
Thấy thế, Tiêu Hoằng suy nghĩ cẩn thận, nhìn phía sau, gọi Mặt Thẹo và Diệp Lâm tới:
- Hai người theo ta vào xem, những người khác chờ tại chỗ, chú ý canh chừng.
Nói xong, Tiêu Hoằng nhíu mày, mở Hàn Võ, cầm quang văn, chầm chậm vào trong hang. Mặt Thẹo và Diệp Lâm cũng giữ khoảng cách nhất định với Tiêu Hoằng, đi theo sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác.
|
Chương 809: Nơi ẩn nấp tạm thời!
Tiêu Hoằng đi ở đằng trước, trong lòng biết rõ tình trạng hang động này sẽ trực tiếp quyết định cuộc sống sắp tới của bọn họ.
Đi sâu xuống l00m, vòng qua khúc cong kia. Tiêu Hoằng nhìn thấy nơi này là một cái thế giới nhỏ, diện tích không lớn, đường kính chỉ khoảng l000m, cao khoảng l00m, ánh sáng “bầu trời” hình thành từ địa từ trường hơi yếu, nhưng vẫn có thể thấy rõ xung quanh.
Không có cây cối cao lớn, phần lớn đều là bụi cây lùn, giữa bụi cây có côn trùng và chuột đồng to như mèo hoang không ngừng chạy, ngoài ra là những động vật như bươm bướm.
Tuy rằng không có linh thú cỡ lớn có giá trị, nhưng coi như giải quyết được vấn đề thức ăn.
Phát hiện như thế, không chỉ Tiêu Hoằng, ngay cả Mặt Thẹo cũng thở ra, ở trong thế giới đường kính khoảng l000m này, thực vật dự trữ đủ cho bọn họ duy trì 2 tháng.
Hơn nữa trên cây cối xung quanh cũng kết đầy những quả mọng xanh.
Dưới mặt đất, cũng có mảnh vỡ Tái thạch Anh tỉnh.
- Được rồi, chờ lát nữa đánh giá mức nguy hiểm của hang động này, chúng ta ra ngoài, tìm nơi xây chỗ ẩn nấp.
Đi ra khỏi hang, Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn xung quanh hố sâu. Theo lý mà nói, xây nơi ẩn náu trong hang động này là tốt nhất, nhiệt độ thích hợp, gần nguồn thức ăn, nhưng theo Tiêu Hoằng thấy thì như thế rất nguy hiểm, một khi bị kẻ địch phát hiện, tuyệt đối là bắt cá trong chậu. Chỉ cần ném vài ci Ma Văn cao bạo vào trong, bịt kín cửa hang, trừ khi là lão quái Ngự hồn, băng không chờ bị dọn ổ đi.
Tuy rằng tỷ lệ như vậy rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra.
Ánh mắt quét qua cái hố sâu, ánh mắt Tiêu Hoằng ngừng lại trên chỗ lõm cạnh đỉnh hố lớn. Nếu mở rộng chỗ lõm đó, phủ lên cành cây cỏ dại, sẽ là chỗ ẩn náu không tệ, hơn nữa có thể đặt Thiết cước mã trong đó.
Phán đoán như thế,, Tiêu Hoằng vỗ tay, ra hiệu tập hợp, sau đó nói ý nghĩ của mình, căn dặn mở thêm vài cái cửa ra vào.
Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, các thành viên đội quân tù nhân mở Lưu Văn đi tới địa điểm Tiêu Hoằng chỉ định. Nơi này nhìn giống như khe nứt, nhưng không quan trọng, tiếp theo các tù nhân có Chiến Văn sắn bén mạnh mẽ cắt đống đất ra, chia thành khối nhỏ, chuyển ra khỏi cái khe này.
Đồng thời nhóm người khác thì tìm kiếm cành cây to ở nơi xa hơn.
Đến ban đêm, xung quanh tối dần, chỗ ẩn náu lâm thời thô sơ đã được xây dựng xong, giống như ổ kiến trên mặt đất. Ở cạnh hố lớn, là một cái đại sảnh lớn, dài rộng 20m, ở giữa dùng cột đá chống lên, bên cạnh đại sảnh này là những cái đường hầm, đi vào trong sẽ nối liền với những căn phòng. Thậm chí theo yêu cầu của Tiêu Hoằng, còn có một phòng chế văn đơn sơ.
Diện tích phòng chế văn khoảng 20m vuông, một bên đặt cái bàn đơn giản, đều dùng Chiến Văn lưỡi đao cắt ra, sau đó ghép thành, rất thô sơ, nhưng hoàn toàn dùng được. Đối diện phòng chế văn, là chỗ đặt tài liệu.
Vào phòng chế văn, Tiêu Hoằng nhìn bố cục, không khỏi khẽ gật đầu. Tiêu Hoằng thấy được, xây dựng chỗ ẩn nấp tạm thời dù khá thơ sơ, nhưng rất chú ý bố trí, trong đó hệ thống thông gió và tản khói tuyệt đối tuyệt diệu, khó mà tưởng tượng dưới điều kiện ngặt nghèo này mà vẫn bố cục tốt như thế, đúng là khó có.
- Là ai thiết kế ra bố cục này?
Đứng trong phòng chế văn Tiêu Hoằng không nhịn được hỏi.
- Là ta, lão đại.
Một nam nhân khoảng 40 tuổi đứng ra nói, trên người cũng mặc giáp da sói dính máu, nhưng diện mạo văn nhã, chẳng qua trong mắt phát ra tia sáng lạnh giá. Hắn tên Kha Lôi Ba, chỉ có Ngự sư cấp năm, bình thường không có gì nổi bật.
- Xem ra ngươi rất có tài ở mặt này.
Tiêu Hoằng nhìn Kha Lôi Ba này, cười nói.
- Ta chuyên học công trình phòng ngự ở thể liên hiệp Bắc Áo, lúc trước, phòng tuyến Nặc Đốn ở thể liên hiệp Bắc Áo là ta thiết kế ra, sau này bị thủ trưởng đô oan, bị đẩy đến nơi này.
Kha Lôi Ba báo cáo với Tiêu Hoằng.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng gật đầu cười, cái này cũng ứng với những gì đã nói, mỗi người trong đội quân tù nhân ngoại trừ giết người ra, gần như đều có chút bản lĩnh.
Lúc Tiêu Hoằng nói chuyện với Kha Lôi Ba, Thiết Nam đã dẫn tổ chiến đấu số 1 đi vào, kéo theo đến 200 con chuột hoang, ngoài ra còn có quả mọng cùng rắn cỏ.
- Lão đại, đúng là không nhìn không biết, cái hang nhỏ vừa phát hiện kia, bởi vì hệ thống sinh thái bị phá hoại hoàn toàn, chuột đồng không còn thiên địch, trong đó bị chuột đồng tràn lan thành tai họa. Trái qua thăm dò, trong đó không có sinh vật lớn nào, hàm lượng đá Anh tỉnh bình thường, gần như không có tài liệu quý gì khác.
Thiết Nam báo cáo với Tiêu Hoằng.
Báo cáo này không nằm ngoài dự kiện, người Cao Tương không khác gì châu chấu, quét qua không còn ngọn cỏ, để lại mấy khối đá Anh tỉnh cũng là kỳ tích rồi.
- Ta biết rồi, bắt đầu từ ngày mai, tiến hành khai thác đá Anh tỉnh, bây giờ chia đơn vị tổ chiến đấu thay phiên canh gác, những người còn lại nghỉ ngơi.
Tiêu Hoằng hạ lệnh.
Thiết Nam đi ra, chuẩn bị bữa tối. Tiêu Hoằng cũng ngồi thử lên chiếc bàn mới chế, đúng là không nói, dù là không dùng một cây đinh, toàn dùng ngoạm cố định, cái bàn vân khá chắc chắn, vách tường dùng nhánh cây ghép thành, tuy rằng kém cỏi nhưng rất thực dụng, một là phòng ngừa đất đá trượt ra, hai là để giữ ấm.
- Bây giờ xem xem, nơi này cần cải tiến gì.
Tiêu Hoằng ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi Kha Lôi Ba.
- Chuyện gấp rút bây giờ là cần Ma Văn tăng nhiệt, dù sao bây giờ là trời đông giá rét, muốn nghỉ ngơi tốt, phải có hoàn cảnh ấm áp.
Kha Lôi Ba không do dự nói ngay.
- Vậy được, cần bao nhiêu cái?
Tiêu Hoằng hỏi, sắc mặt lạnh băng đầy sát khí cũng trở nên ôn hòa.
- Chỉ cần lắp vào những vị trí đặc biệt, 16 cái là đủ rồi, nhiệt độ quá cao sẽ sinh ra hơi nóng bay lên, hình thành sương trắng, không thể che giấu được chúng ta. Kha Lôi Ba đáp.
- Được rồi, nửa tiếng sau tới lấy.
Tiêu Hoằng tùy ý đáp.
Mười sáu cái Ma Văn tăng nhiệt, nếu là người khác nói thế, Kha Lôi Ba chắc chắn sẽ không tin, nhưng thấy được thực lực của Tiêu Hoằng, Kha Lôi Ba không có chút nhiều lời, nói một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tiêu Hoằng chà tay, đứng dậy vào trong kho hàng đối diện, bên trong là tài liệu các tù nhân chở theo trên Thiết cước mã, tuy rằng không phải cái gì cũng có, nhưng tuyệt đối là nhiều loại.
Bởi vì Ma Văn tăng nhiệt là Ma Văn sinh hoạt cơ bản, Ngự đồ cấp một mà thôi, cho nên không có gì khó khăn với Tiêu Hoằng. Tài liệu cần dùng cũng đơn giản, chỉ khoảng bốn năm loại, trung tâm tài liệu là Nhiên sa, có thể trực tiếp đốt cháy, chế thành Ma Văn sẽ phát huy hiệu quả lớn hơn.
Lục tìm tài liệu, Tiêu Hoằng ngồi vào bàn, mở khe nứt không gian lấy thùng kim loại ra. Bây giờ cái thùng này đã thành giàn chế văn di động của Tiêu Hoằng.
Mở ba lô lấy dao cắt Tái thạch hình cầu, Tiêu Hoằng cầm lấy khối đá Anh tỉnh lớn Thiết Nam lấy trong hang, cắt thành Tái thạch hình cầu, sử dụng Cấp Hồn chế tạo Ma Văn tăng nhiệt với kỹ thuật Ma Văn mặt cầu.
Tuy rằng Tiêu Hoằng tiếp xúc kỹ thuật Ma Văn mặt cầu không lâu, nhưng loại Ma Văn tăng nhiệt đơn giản như thế, Tiêu Hoằng không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, thuận tiện dùng luyện tập.
Nửa giờ sau, 16 cái Ma Văn tăng nhiệt hình cầu đã được chế xong, đưa Ma Văn Châu tăng nhiệt nhỏ như viên bi cho Kha Lôi Ba, Tiêu Hoằng lại chìm vào suy tư.
Suy nghĩ chủ yếu là làm sao trở về Thiên Tế Tinh, cái này cực kỳ khó khăn. Trước mắt phải cân nhắc, tiếp theo làm sao đối mặt Tự Cường Châu, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Đội quân tù nhân san bằng một tòa thành, giết mất 45.000 quân Cao Tương, cùng với mấy tên tướng quân, cái này rõ ràng là cắn xuống một khối thịt lớn từ trên người Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Mà Tiêu Hoằng lo lắng nhất, tự nhiên vẫn là hai tên Ngự hồn Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cùng với quân đội tinh nhuệ siêu cấp ở bắc bán câu. Nên biết, quân đội nam bán cầu tuyệt đối không thể so sánh với quân đội bắc bán cầu. Quân đội bắc bán cầu cơ bản chém giết với Lạc Đan Luân Thiên Tế Tinh quanh năm, nhất là bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa đụng đầu quân đội bắc bán cầu là chuyện không thể tránh, chỉ là vấn đề thời gian.
- Xem ra, phải tăng mạnh sức chiến đấu của đội quân tù nhân mới được.
Trong lòng Tiêu Hoằng thầm nghĩ, mà tăng mạnh thì chỉ có 2 cách: Tiếp tục tăng cường tính đa dạng của Chiến Văn, và tăng lẻn cấp bậc Ngự lực chỉnh thể của đội quân tù nhân.
Hiện giờ còn có một số người Ngự sư cấp bốn và Ngự sư cấp năm, phải nghĩ cách làm họ nhanh chóng tăng lên Ngự sư đỉnh, như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn.
Trong lúc Tiêu Hoằng suy nghĩ, bỗng cảm thấy căn phòng lạnh giá chợt truyền tới làn hơi ấm, như một làn lụa mỏng lướt qua người Tiêu Hoằng, thật là thoải mái.
Đương nhiên, là Kha Lôi Ba gắn xong Ma Văn tăng nhiệt.
|
Chương 810: Nghỉ ngơi dạng cường hóa!
Có thể xây dựng nơi trú ẩn ấm áp trong hoàn canh thế này, không thể không kể công của Kha Lôi Ba.
Một lát sau, làn hơi ấm tràn đầy căn phòng, mùi thịt cùng xông lên mũi Tiêu Hoằng. Cất thùng kim loại, Tiêu Hoằng đi ra đại sảnh, lúc này gặp được ở giữa đại sảnh đã có cái lò đá, bên trên đặt những chuỗi chuột đồng nướng, cùng với nồi nước, canh đã sôi lên, nội tạng con chuột lơ lửng trong đó.
- Xem ra thức ăn rất phong phú.
Tiêu Hoằng cười nói, ở trong hoàn cảnh này, đội quân tù nhân sề trải qua thời kỳ khôi phục rất tốt, điều kiện quyết định là không bị phát hiện.
Dùng dao nhỏ cắt khối thịt đùi chuột đồng, bưng chén canh nóng, Tiêu Hoằng ngồi xuống ăn cùng những người khác.
Về phần Ốc Sư, thì dùng dao nhỏ, tước những nhánh cây đã ngâm dược phẩm đặc biệt thành những hình dạng theo ý muốn, lại muốn chế tạo Đồ Đằng Ma Văn.
- Lão đại, tiếp theo làm gì đây? Cũng không phải luôn nghỉ ngơi chứ? Ai Thác đi tới, cầm khối thịt chuột, vừa ăn vừa hỏi.
- Làm gì? Đơn giản thôi, tu luyện Ngự lực, hơn nữa ta sẽ chế tạo lại Chiến Văn cho riêng các ngươi.
Tiêu Hoằng cắn thịt chuột tươi, uống canh nóng, thở ra một hơi nói.
Những người khác nghe thế, sắc mặt thản nhiên liền như đánh máu gà, ánh mắt sáng như bóng đèn. Đám tù nhân tự nhiên tràn đầy khao khát Chiến Văn, nhất là ở trong tình cảnh này, đối mặt quân đội Cao Tương truy đuôi chặn đường, bọn họ chỉ có chém giết mới đi ra con đường sống.
Đám tù nhân xung quanh đều nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng cũng không nói nữa, mở túi lấy ra cuốn số trống cùng bút máy, đưa cho Ai Thác, dặn dò:
- Ghi tên cùng tính năng Chiến Văn muốn có. Sau đó chuyền xuống, nhớ viết chữ nhỏ một chút.
- Hiểu rồi.
Ai Thác nói xong, liền cầm lấy bút, bắt đầu viết từng nét một, sợ Tiêu Hoằng nhìn không rõ. Mà Ai Thác đã sớm nghĩ kỹ Chiến Văn muốn có, đúng là nằm mơ cùng mong mỏi.
Những tù nhân khác cũng vậy, khó có hoàn cảnh như thế này, để bọn họ nhàn nhã chế tạo Chiến Văn, phát triển lớn mạnh.
Ăn xong, Tiêu Hoằng lại chờ trong đại sảnh một lúc, đợi tất cả tù nhân viết xong tính năng Chiến Văn, Tiêu Hoằng mới quay lại phòng chế văn.
Xem thời gian đã tới 10 giờ tối, Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ một lát, mở cuốn sổ nhỏ ghi đầy chữ, đi vào trong kho hàng lấy tài liệu, bắt đầu chế tạo.
Lần này vì đầy đủ thời gian, Tiêu Hoằng cũng lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật Để văn sáu chiều, cùng với kỹ thuật Ma Văn mặt cầu chính tông, chế tạo Chiến Văn dành riêng cho đội quân tù nhân. Có được Chiến Văn cực mạnh, sức chiến đấu của đội quân tù nhân sẽ lại có một bước nhảy vọt.
Quan trọng hơn, đây là Chiến Văn dành riêng, không phải loại Chiến Văn Viên Nguyệt chế tạo hàng loạt, chỉ là dùng tạm thời.
Dùng dao cắt mặt cầu cắt thành Tái thạch châu, Tiêu Hoằng xem Chiến Văn Ai Thác muốn có, là một loại Chiến Văn vừa công vừa phòng, viết sơ các loại yêu cầu
Tiêu Hoằng chỉ suy nghĩ nửa phút, trong đầu đã có ý tưởng khái quát, sau đó không đổi sắc, bắt đầu pha chế Ma Văn dịch, tập trung chế tạo.
Bởi vì Tiêu Hoằng không phải sử dụng toàn bộ kỹ thuật mình có, nhất là kỹ thuật văn trong văn, cho nên Tiêu Hoằng chế tạo rất nhanh. Chỉ 1 tiếng sau, Tiêu Hoằng đã chế xong một cái Chiến Văn hình cầu, sau đó xé toang giấy Ai Thác ghi, đặt chung với Chiến Văn mới chế xong.
Kế đó là đơn hàng tiếp theo.
Trong khi Tiêu Hoằng tập trung chế tạo Chiến Văn, Ốc Sư cũng không có nhàn rỗi, lúc này đã chế xong mười mấy cái Đồ Đằng Ma Văn, trong đó có 10 cái là Đồ Đằng Ma Văn theo dõi, còn lại là Đồ Đằng Ma Văn chấn động.
Đi lên mặt đất, Ốc Sư nhìn xung quanh, sau đó ném những Đồ Đằng Ma Văn ra ngoài, cắm ở các địa điểm trong bán kính l0km, xem như hệ thống báo động trước, chỉ cần có người tới gần, sẽ lập tức bị phát hiện.
Sau đó trong bán kính 5km, Ốc Sư để Đồ Đằng Ma Văn sóng chấn động, làm đạo phòng ngự thứ hai, như vậy có thể tăng mạnh tính ẩn nấp an toàn, tối thiểu không tới mức bị kẻ địch đánh lén.
Cứ thể, một tuần trôi qua.
Vương Các toàn quyền phụ trách đuổi giết vẫn ở lại thành phố Tín Nghĩa, có bài học lần trước, thành phố Tín Nghĩa phòng hộ tầng tầng lớp lớp, giống như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Binh lính chủ chiến đồn trú là 50.000 người, bao gồm một phần sư đoàn Chiến Hồn, mặt khác có 500 người cải trang giả dạng tiến vào các địa khu Tự Cường Châu, âm thầm điều tra các hành động của tù nhân.
Phương án này ít nhiều có hiệu quả. Một tuần liên tục có hơn 100 tù nhân sa lưới, bị đánh chết tại chỗ.
Chỉ là, vẫn không có thu hoạch gì về đội quân tù nhân do Tiêu Hoằng dẫn đầu.
Bên trong văn phòng Sở thí nghiệm linh hồn, Vương Các chắp tay sau lưng, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Hoằng trên màn hình.
Hỉnh ảnh này trích ra từ Ma Văn thông tin của Hàn Sinh, ánh mắt lạnh bằng của Tiêu Hoằng làm cho Vương Các có ấn tượng sâu sắc.
Ánh mắt đó, chỉ cần nhìn một lần, cả đời khó mà quên được.
- Rốt cuộc ngươi ở nơi nào? Ngươi không trốn khỏi bàn tay ta, ta khuyên ngươi không nên trốn nữa, ngoan ngoãn ra đây chịu chết đi.
Vương Các nhìn bộ mặt lạnh bằng của Tiêu Hoằng, không ngừng lẩm bẩm, giống như mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Vương Các dám khẳng định, chỉ cần Tiêu Hoằng ở trên Ma Duệ Tinh, như vậy sẽ có ngày Tiêu Hoằng lộ mặt, mà khi Tiêu Hoằng xuất hiện, sẽ là chết.
Cùng lúc đó, trong nơi ẩn nấp, Tiêu Hoằng đã chế tạo chừng 100 Chiến Văn cho thành viên đội quân tù nhân, chế tạo Chiến Văn thích hợp dành riêng cho họ, đồng thời còn chế tạo 25 cái Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản đơn giản.
Để tù nhân chưa trở thành Ngự sư đỉnh thay phiên vào phòng riêng tiến hành tu luyện, ngoài ra không cần họ làm gì, công tác canh gác, tìm kiếm thức ăn, hoàn toàn giao cho thành viên Ngự sư đỉnh.
Đây là một loại ăn ý mà đội quân tù nhân dần dần bồi dưỡng ra, dựa theo nhu cầu phối hợp lẫn nhau, phân công rõ ràng.
Lúc này Tiêu Hoằng đang ở trong một phòng riêng, Phất Lạc đang nằm trên giường gỗ, Tiêu Hoằng ngồi cạnh giường, kiểm tra chi tiết thân thể Phất Lạc.
Đã một tuần qua, chỉ cần Tiêu Hoằng có thời gian, sẽ đi xem một lần, đồng thời dần dần hiểu được tổn thương thân thể của Phất Lạc.
Tuy rằng những ngày qua, Phất Lạc dựa vào thực lực Ngự hồn cấp hai, thân thể khôi phục không tệ, nhưng thần kinh não vẫn bị tổn hại diện tích lớn, hệ thống ngôn ngữ, hệ thống tư duy đều ở trạng thái bán tê liệt.
Phát hiện điều này, sắc mặt Tiêu Hoằng trở nên âm trầm. Trước đó đã từng có nói, bản thân thương tổn thần kinh là rất khó chữa trị, mà thần kinh não lại khó càng thêm khó. Một khi có sơ sẩy, rất có thể sẽ thành người thực vật, hơn nữa độ phức tạp của thần kinh nào vượt xa những chỗ khác.
Càng chết người, trong tay Tiêu Hoằng không có dụng cụ kiểm tra thân thể có độ chính xác cao, không thể nhận biết đầu óc Tiêu Hoằng tổn thương như thế nào.
Mà muốn có được dụng cụ chữa trị chính xác cao, nhất định phải đi đô thị phồn hoa, hay là đi địa khu Gia Tác. Tuy rằng nơi đó hỗn loạn, nhưng không thiếu phồn hoa, đương nhiên phồn hoa này là so sánh với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
- Xem ra, thật sự cần thiết phải đi địa khu Gia Tác xem thử.
Tiêu Hoằng thì thầm, trong lòng cũng hạ quyết định phải đi địa khu Gia Tác,
Nhưng không phải hiện giờ.
Kế đó Tiêu Hoằng cho Phất Lạc ăn một ít Văn đan đặc biệt, liền đi ra, vào trong phòng chế văn, không nghỉ một lúc, tiếp tục chế tạo Chiến Văn dành riêng cho đội quân tù nhân.
Về phần các Chế văn sư khác, cũng không nhàn rỗi, dùng Điêu văn đao cướp trong khu nhà giam chữ Giáp, bắt đầu chế tạo một ít Ma Văn quân đội thường dùng.
Những Chế văn sư này không phải hàng chợ, thậm chí tuyệt đối xuất sắc, nhưng ở trước mặt Tiêu Hoằng, trực tiếp bị đạp xuống.
Có mấy Chế văn sư hợp tác cùng nhau, chế tạo Ma Văn liên lạc phức tạp, thứ này khác với Ma Văn thông tin, thông qua tháp phát tín hiệu có thể liên lạc thật xa, khoảng cách hiệu quả của nó chỉ khoảng 20km.
Ngoài ra, nó còn có một công năng, đó là biểu hiện vị trí cụ thể của đồng bọn, cùng năng lực tự nổ cực mạnh. Nói cách khác, chỉ cần mở công năng tự nổ, không ngừng truyền Ngự lực vào, nó sẽ trở thành lựu đạn cực mạnh.
Cầm lấy nó, cơ bản là ôm quyết tâm chịu chết cũng không làm tù binh, đồng thời có thể hủy diệt mình cùng Ma Văn, phòng ngừa rơi vào tay kẻ địch.
Thứ này, rất là thực dụng.
Còn một Chế văn sư khác thì đang tập trung chế tạo Chiến Văn phòng hộ, xem như tăng cường sức phòng ngự được đoàn đội.
Căn phòng chế văn nhỏ này, gần như trở thành nhà xưởng quân sự lâm thời.
Mặc kệ là Tiêu Hoằng hay những Chế văn sư khác, lúc này biết rõ chế tạo thêm một cái Chiến Văn, có nghĩa là thực lực đội quản tù nhân sẽ lại tăng thêm. Nếu Tiêu Hoằng có thể trang bị Chiến Văn dành riêng cho mỗi tù nhân, như vậy trang bị của đội quân tù nhân sẽ trở nên càng hoàn mỹ, sức chiến đấu cùng càng thêm đáng sợ.
Đây cũng là điều các thành viên đội quân tù nhân đang chờ đợi.
Về phần các tù nhân Ngự sư cấp năm và Ngự sư cấp bốn, đang cắt lượt dùng Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, mỗi ngày siêng năng tăng lên cấp bậc Ngự lực của mình.
|