Ma Ngân
|
|
Chương 132: Dung dịch Huyết Luyện
Mà lúc này Tiêu Hoằng toàn thân đã đầy mồ hôi. Trải qua chừng hai giờ điên cuồng huấn luyện, luyện tập Liệp Cung, Tiêu Hoằng đã mất hơn phân nửa Ngự lực.
Tiện tay dùng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu, lấy Ma Văn thời gian xem, lúc này Tiêu Hoằng thấy đã 11 giờ tối rồi.
Trước sau như một, xóa tin về phiếu đặc quyền trên đài khống chế xong, Tiêu Hoằng liền rời khỏi sân huấn luyện, trở về ký túc xá.
Suốt một ngày cố gắng huấn luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng có thể nói đã tiêu hao bảy tám phần. Người thường dưới tình huống này chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Hoằng còn có Ma Văn Châu màu xanh đen, có thể bổ sung đầy đủ Ngự lực trong cơ thể, liền lập tức có thể tiến hành tu luyện lần nữa.
Đặt Ma Văn Châu màu xanh đen trong miệng một chút, cũng không bắt đầu tu luyện ngay mà hắn ngồi ở trước bàn viết tại phòng chế văn, cầm lấy bút, tiến hành phân tích các loại tài liệu về dược thảo. Mục đích của hắn là cải tiến, tăng hiệu suất của huyết thí huấn luyện pháp.
Qua nhiều ngày suy nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng đại khái đã có phương án, đó là phối chế một loại dung dịch, để trong bồn tắm lớn, khiến thân thể bản thân ngâm trong đó.
Dung dịch sẽ xâm nhập qua da, kích thích Ngự lực tăng lên, đồng thời còn khiến máu tuần hoàn nhanh hơn.
Mặt khác bốn phía bồn tắm lớn có đặt Cố Áp Sức Văn, nén ép nlm khiến cho có thể rót nhiều Ngự lực hơn vào mỗi một mạch máu, cũng đạt được hiệu quả tăng cường.
Làm như vậy dù có hơi phức tạp nhưng hiệu quả chắc chắn là không tệ.
Bởi vì trước đó đã suy tính vào nghiên cứu, nắm giữ Dược Lý Học tốt hơn xưa, thế nên việc phân tích phối phương của dung dịch cũng không tiêu hao nhiều như khi nghiên cứu Ngự Hương trước kia.
Chỉ cần hơn một tiếng, Tiêu Hoằng đã sửa sang phối phương xong, nhưng thứ này cũng không rẻ, mỗi lần tu luyện phải mất tới mười kim tệ. Nhìn thì không nhiều lắm nhưng lâu ngày thì đúng là phá sản.
- Quả nhiên đúng như dự đoán, cấp bậc càng cao càng đốt tiền.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm. Thu nhập của quán thuốc cũng có thể nói là không tệ nhưng bản thân Tiêu Hoằng cảm thấy mình càng lúc càng cần nhiều tiền, cảm thấy lực bất tòng tâm.
Luyện tập, chế tác Ma Văn cần tiền, tu luyện cũng cần tiền, tóm lại là thế giới này không có gì tách khỏi tiền được.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không ủ rũ nhiều, từng bước từng bước tiến tới vậy.
Tùy tay đặt phối phương vào két an toàn, Tiêu Hoằng liền đi tới ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, bắt đầu điều động Ngự lực trong cơ thể, hết sức chuyên chú dùng toàn bộ Ngự lực còn lại tu luyện.
Mãi tới nửa đêm, trải qua huấn luyện điên cuồng, Ngự lực trong cơ thể đã tiêu hao tới bảy tám phần, Tiêu Hoằng cũng chẳng đi vào phòng ngủ, trực tiếp cuộn mình trên ghế sô pha ngáy o o.
Trải qua mười mấy giờ huấn luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng rốt cục đạt tới 1700 luồng, tuy rằng còn cách Ngự Giả cấp hai một khoảng nhưng cũng có thể coi như tiến bộ cực nhanh rồi.
Chớp mắt đã qua một ngày, Tiêu Hoằng xong chương trình học buổi sáng liền trở về ký túc xá, chuẩn bị chế tác dung dịch tu luyện.
Loại dung dịch này Tiêu Hoằng gọi là dung dịch Huyết Luyện, cộng tất cả năm mươi loại thảo dược mà thành.
Cẩn thận cân nhắc một lần, xác nhận không có vấn đề gì, Tiêu Hoằng liền chuẩn bị tới Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn mua sắm tài liệu.
Tuy nhiên đúng lúc này thì Ma Văn thông tin trong ngực Tiêu Hoằng lại bắt đầu phát tiếng báo Nhâm Tường muốn nói chuyện.
- Tiêu Hoằng, Ma Văn Xa ngươi muốn đã có, có cần ta đưa tới luôn không?
Vừa mới bắt liên lạc, Nhâm Tường liền vào thẳng vấn đề.
- Ma Văn Xa đã cải tạo dựa theo yêu cầu trước kia của ta chưa?
Tiêu Hoằng bình thản hỏi.
- Chuyện này... Ngươi xác nhận là sửa như vậy sao?
Hiển nhiên Nhâm Tường hơi bận tâm về yêu cầu cải tạo của Tiêu Hoằng. Yêu cầu đó rất đơn giản, đó là loại bỏ nước sơn sáng bóng như thủy tinh trên xe đi, thay vào bằng nước sơn đen. Đặc điểm lớn nhất của loại sơn này là không phản quang.
Đương nhiên cũng bởi thế mà vẻ đẹp của xe sẽ giảm hẳn.
- Đúng vậy. Hiện giờ ta muốn mua, ngươi có thể bắt tay vào làm đi.
Tiêu Hoằng nói xong liền ngắt máy, đứng dậy chuẩn bị tới hãng xe của phụ thân Nhâm Tường.
Hãng xe của phụ thân Nhâm Tường được cho là một trong những hãng xe lớn nhất Thái Ngô Thành.
Khi Tiêu Hoằng tới nơi thì hắn đã thấy một loạt nhà cửa quy mô quây thành hình móng ngựa, ở giữa là một cái sân rất rộng, xe đi lại liên miên không dứt. Bên trong sân còn có bốn năm chiếc Ma Văn Xa mới tinh đang đi thử.
Đi vào sâu, lại liên lạc với Nhâm Tường, Tiêu Hoằng liền dựa theo chỉ dẫn của hắn đi tới một gara.
Bên trong này có đủ tiếng dụng cụ, vô cùng ồn ào. Đúng lúc này Nhâm Tường đang chỉ huy nhân viên sử dụng các loại dụng cụ.
- Xe của ta đâu?
Đi tới cạnh Nhâm Tường, Tiêu Hoằng nhìn quanh, hỏi.
- Chờ một chút, có ngay.
Nhâm Tường đáp.
Gần như ngay vào nháy mắt khi Nhâm Tường nói, chỉ thấy một cánh cửa kim loại bên cạnh Tiêu Hoằng mở ra. Một chiếc Ma Văn Xa màu đen nhánh chậm rãi đi ra từ băng chuyền.
Chỉ nhìn bề ngoài thì nó không có chút cảm giác chói mắt như xe mới, tuy rằng thân xe rất mượt nhưng lại gây cho người ta ảo giác như nó là xe cũ vậy.
- Thấy chưa? Đây là hiệu quả khi sơn nước sơn ma sa. Cón muốn sơn lại vài đường màu kim tuyến hay không, nhìn sẽ đẹp hơn đấy.
Nhâm Tường đề nghị.
- Không cần, cứ thế này đi là rất tốt rồi.
Tiêu Hoằng dạo vài vòng quanh Ma Văn Xa, vừa lòng nói.
Nhâm Tường đứng một bên nghe thấy Tiêu Hoằng nói vậy, lại nhìn vẻ mặt của Tiêu Hoằng, cảm thấy không phải nói trái lương tâm, trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm, quan điểm thẩm mỹ của người này không phải có vấn đề chứ? Hắn lại nghĩ tới Mộ Khê Nhi, còn có Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, có vẻ như không giống với người quan điểm thẩm mỹ có vấn đề mà.
Thật ra Nhâm Tường nghĩ hoặc thế nhưng không biết không phải quan điểm thẩm mỹ của Tiêu Hoằng có vấn đề mà trong mắt Nhâm Tường, Ma Văn Xa chỉ có hai mục đích sử dụng là để thay đi bộ và để khoe mẽ.
Nhưng Tiêu Hoằng lại bất đồng. Ma Văn Xa với hắn ngoài việc thay đi bộ ra còn phải cố gắng không gây chú ý. Nếu không Tiêu Hoằng cũng không có khả năng lựa chọn một chiếc xe hơn hai mươi kim tệ.
Mở cửa Ma Văn Xa màu đen nhánh, Tiêu Hoằng liền ngoắc nhoắc Nhâm Tường, ý bảo cùng hắn lên xe.
Hai người ngồi vào chỗ xong, Tiêu Hoằng liền đưa một túi chứa hai mươi lăm kim tệ cho Nhâm Tường.
- Tiêu Hoằng, cái này...
Lời nói của Nhâm Tường lộ vẻ khó xử. Dựa vào tình lý mà nói thì Tiêu Hoằng không ít lần giúp đỡ hắn, một chiếc xe chỉ có hai mươi mấy kim tệ thôi, Nhâm Tường thật cũng không định thu của Tiêu Hoằng.
- Cứ tính toán cho sòng phẳng, về sau ngươi còn phải giúp ta buôn bán mà. Hiện giờ nói cho ta biết thao tác cơ bản của Ma Văn Xa đi.
Mặt Tiêu Hoằng không đổi sắc, lên tiếng.
- Ừ.
Thấy Tiêu Hoằng nói vậy, Nhâm Tường cũng không từ chối nữa. Hắn biết người như Tiêu Hoằng không thích bày vẽ, sau đó cố hết khả năng thuyết minh cẩn thận các thao tác điều khiển Ma Văn Xa cho Tiêu Hoằng.
- Thao tác đại khái là thế. Bắt đầu có thể hơi chậm chút, sau khi thích ứng có thể gia tốc thích hợp. Nói vậy chứ bằng vào thực lực Ngự Giả của ngươi thì thao tác hẳn là không tệ...
Không đợi Nhâm Tường nói câu kế tiếp xong, nhìn lại đã thấy Tiêu Hoằng đặt tay trái lên cầu thủy tinh ở khoang điều khiển. Ngay sau đó, hắn trực tiếp điều khiển Ma Văn Xa xông ra ngoài, giống như tên rời dây cung, chẳng có quá trình tăng tốc độ từ từ chút nào.
Đi vào trong sân, Tiêu Hoằng lái Ma Văn Xa rất nhanh xuyên qua các Ma Văn Xa đang di chuyển chậm khác, hành động rất thành thạo, không có chút cảm giác trúc trắc nào.
Chuyện này cũng không kỳ quái. Loại Ma Văn Xa này Ngự Đồ cấp hai cấp ba đã có thể lái, so với Linh Xà đơn giản không không biết bao nhiêu lần. Thân là Ngự Giả cấp một, có thể khống chế Phong Văn Linh Xà, Tiêu Hoằng tất nhiên không cần huấn luyện nhiều cũng khống chế được thứ này, nếu không thì đúng là buồn cười rồi.
Chẳng qua trải qua thích ứng một chút, Tiêu Hoằng cơ bản đã dùng Ma Văn Xa như xe nhẹ đường quen.
Nhưng Nhâm Tường một bên lại không nghĩ như vậy. Hắn căn bản không ngờ Tiêu Hoằng lại chuyên huấn luyện độ chính xác của Ngự lực, lại càng không biết Tiêu Hoằng có thể khống chế thoải mái Phong Văn Linh Xà, thấy hắn có thể điều khiển Ma Văn Xa linh hoạt tới hơi điên cuồng như vậy thì cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên.
- Cũng không tệ, chẳng qua có vẻ hơi yêu yếu, lại nhiều tạp âm.
Đi vài vòng, Tiêu Hoằng dừng Ma Văn Xa, đánh giá chiếc Ma Văn Xa này như vậy.
- Hả?
Nhâm Tường còn đang kinh ngạc, hơi há to miệng nói. Yếu thì cũng bình thường bởi Ma Văn Xa hai mươi mấy kim tệ thì hệ thống động lực có lệch lạc cũng là bình thường. Nhưng nói nhiều tạp âm thì đúng là không thể nào hiểu nổi.
- Tiếng nổ thế này mà còn lớn? Thế thì ngươi còn chưa thấy Ma Văn Xa của mấy người say mê thứ này, cải tạo Ma Văn Xa xong thì cách cả mấy trăm thước cũng còn nghe được đó.
Nhâm Tường đáp.
Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ hơi gật đầu, bắt đầu thầm suy tư.
Hàn huyên với Nhâm Tường trong chốc lát, Tiêu Hoằng cáo biệt hắn, lái chiếc Ma Văn Xa có vẻ cũ nát này tối thẳng Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, chủ yếu là mua tài liệu phối chế dung dịch Huyết Luyện và một số thương phẩm khác.
Không ngừng lái Ma Văn Xa, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng cũng cảm giác được cấu tạo đại khái của Ma Văn Xa, tối thiểu có thể cảm nhận được rốt cục là có bao nhiêu Ma Văn Ngự Đồ cấp hai phối hợp. Mỗi một Ma Văn đều có số lần sử dụng cố định, trong đó tiêu hao nhanh nhất là Ma Văn khống chế gió, cần phải đổi mới định kỳ.
Có thể nói, chỗ Tiêu Hoằng không hài lòng nhất ở Ma Văn Xa trước mắt này là tiếng nổ của nó, mặc dù trong đám Ma Văn Xa nó đã được coi là có tiếng nổ nhỏ.
Dừng xe trước của Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, Tiêu Hoằng bước xuống, lập tức mở động cơ của Ma Văn Xa. Trong đó là trung tâm của Ma Văn Xa, có tất cả ba loại Ma Văn tạo thành. Ma Văn động lực, Ma Văn phụ trợ đổi tốc độ mà Ma Văn thắng, dùng dụng cụ đặc thù liên hệ lại.
- Không phải chứ?
Nhìn những Ma Văn này, Tiêu Hoằng không khỏi nói.
|
Chương 133: Đa quản tề hạ!
Nếu là người bình thường, đối với phương diện này có lẽ sẽ không quá mức coi trọng, nhưng Tiêu Hoằng đối với chế văn, đã có nghiên cứu rất sâu xa, bước đầu tính ra một chút, ba cái Ma Văn này tổng giá trị cộng vào một chỗ không vượt qua ba kim tệ.
Tính tổng cộng cả chiếc Ma Văn Xa, tổng aiá trị đơn aiản chỉ có mười mấy kim
tệ.
Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không cho rằng, hắn bị Nhâm Tường làm thịt, bởi vì nhà Nhâm Tường cũng không phải là thương nghiệp chế tác Ma Văn Xa, mà chỉ là phụ trách tiêu thụ.
Có nhận thức như vậy, Tiêu Hoằng cũng không có để ý rốt cuộc có phải mua hố hay không, mà chi lo lắng, có nên hay không có thể dựa theo ý tường của mình tiến hành cải tiến Ma Văn Xa, một lần nữa chế tác bên trong Ma Văn, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền.
Xoay người tiến vào Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, lần này, Tiêu Hoàng ngoại trừ mua thảo dược chế tác dung dịch Huyết Luyện, còn thuận tiện mua một ít tài liệu chế tác Ma Văn công năng bên trong Ma Văn Xa.
Kỹ thật sở dĩ Tiêu Hoằng chấp nhất về âm thanh như vậy, là bởi vì nó có quan hệ mật thiết với kế hoạch báo thù của Tiêu Hoằng.
Mua xong hết tài liệu, toàn bộ cho vào cốp chứa phía sau Ma Văn Xa, Tiêu Hoàng cũng không có lập tức quay về Tây Tân phân hiệu, mà đi về hướng đường Thông Giang. cổ Kỹ bọn họ áp tải hàng hóa, gần như trăm phần trăm phải đi ngang qua con đường này.
Đường Thông Giang coi như khá rộng, hai bên đường cũng không có cửa hàng đông đúc, mà là từng dãy từng dãy biệt thự, lầu các tinh xảo phân bố trong đó, một số đường ngang dọc hoặc lớn hoặc nhỏ cũng tùy ý có thể thấy được.
Từ trong Ma Văn túi lấy ra Ma Văn thu hình, Tiêu Hoằng liền thả chậm tốc độ, tận khả năng điều chỉnh thu hình bố cục cả con đường, dùng để phân tích. Nói tóm lại, hành động lần này cần phải thận trọng lựa chọn địa điểm phục kích.
Đồng dạng Tiêu Hoàng cũng tính thời gian cho bọn hắn hành động, nhiều nhất chỉ trong năm phút đồng hồ, giải quyết chiến đấu, sau đó rút lui an toàn.
Vòng hai vòng trên đường Thông Giang, cuối cùng Tiêu Hoằng dừng Ma Văn Xa ở phố bên cạnh, nhìn xem trái phải, phía sau là một ngõ hẻm hơi rộng, Tiêu Hoàng đi vào trong đó, ngõ hẻm quẹo phải trái mấy lần, tuy nhiên, vẫn có thể đi thông qua một con đường khác, chi là bên cạnh vách tường thấp chừng mấy thước, đó là khu cư dân, ban đêm tới đây, tiếng động cơ của Ma Văn Xa, cộng thêm đèn xe, thực dễ dàng dẫn tới chú ý của mọi người.
Một đường suy nghĩ, Tiêu Hoằng một lần nữa quay lại đường Thông Giang, liền bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh mình, gần như mỗi một điểm đều không buông tha. Ước chừng một giờ sau, Tiêu Hoằng mới lên Ma Văn Xa quay về học viện.
Đậu Ma Văn Xa ở dưới lầu ký túc xá, Tiêu Hoằng đi vào bên trong ký túc xá, rồi bắt đầu ngựa không dừng vó, phân loại sửa sang lại các tài liệu mua về, bắt đầu phối chế dung dịch Huyết Luyện.
Dun2 dịch Huyết Luyện, dựa theo ý nghĩ của Tiêu Hoàng, kỹ thật chỉ là một dạng phấn, gặp nước liền hòa tan, giống như sữa bột.
So ra phối chế cũng không đơn giản, tất cả tài liệu đều cần tiến hành xử lý, tỷ như có thứ cần đun nóng cực nóng, hoặc như cốt long huyết, sử dụng Hàn băng vạn năm nhân tạo thay đổi tính trạng V. V...
Có thể nói, Hàn băng vạn năm này nếu ở trong tay người khác, giá trị quý giá như thế không ai phí bò lấy nó dùng vào chuyện khác, nhưng với Tiêu Hoằng thì khác, chỗ nào có thể sử dụng Hàn băng vạn năm liện tận hết khả năng dùng. Đơn aiản là Hàn bãng vạn năm đối với Tiêu Hoàng, có thể nói là tài liệu tiện nghi nhất, có được dễ như trở bàn tay.
Ước chừng trải qua nửa tiếng bận rộn, trên bàn làm việc trước mặt Tiêu Hoàng, một lọ phấn dung dịch Huyết Luyện liền chế tác hoàn thành. Nó có màu đỏ sậm, trong đó có một số hạt tinh hóa vật nhỏ li ti. Đại khái phấn dung dịch có chừng một lít, có thể sử dụng năm lần.
Mà một lít phấn dung dịch Huyết Luyện này, đại khái đủ cho Tiêu Hoằng sử dụng năm lần, tuy nhiên ước chừng lại hao phí của Tiêu Hoằng hết bốn mươi kim tệ, giá trị còn cao hơn cả chiếc Ma Văn Xa ở phía dưới ký túc xá.
Tuy rằng nghĩ đến chừ tiền này, Tiêu Hoằng cũng cảm thấy đau xót từng thớ thịt, nhưng chi cần có hiệu quả, thì với Tiêu Hoằng hết thảy đều đáng giá. Tuy rằng kế hoạch báo thù, có hay không lấy được Đỗ tát thảo còn chưa nói, nhưng chuyện không ngừng nghĩ biện pháp để tăng nhanh lên Ngự lực trong cơ thể, là chính xác không thể chậm trễ.
Cẩn thận chia phấn dung dịch Huyết Luyện vào trong năm ống nghiệm, đậy kín, cất vào trong hộp an toàn. Tiêu Hoàng cũng không có lập tức sử dụng, mà quay đầu lại, bắt đầu chế tác cố Áp Sức Văn.
Đây đồng dạng là một bộ phận Tiêu Hoằng thiết kế cho hệ thống tu luyện của mình.
Huyết Thí Huấn Luyện Pháp; thêm dung dịch Huyết Luyện; cộng thêm cố Áp Sức Văn, tuyệt đối có thể nói luyện tập dưới ba trọng như vậy, nếu toàn bộ đạt được hiệu quả, thì khẳng định hiệu suất tu luyện Ngự lực trong cơ thể có thể tăng lên hơn gấp ba lần.
Chế tác loại Cố Áp Sức Văn này, trước đây Tiêu Hoằng đã có kinh nghiệm, bởi vậy, lần này chế tác có thể nói là xe nhẹ đường quen. Duy nhất bất đồng chính là, lần này, Tiêu Hoằng trực tiếp chế tạo ra bốn cái, thời điểm tu luyện, đặt ở các góc chung quanh, Tiêu Hoàng cũng biết làm như vậy nhất định sẽ không được thoải mái, nhưng vì để tăng lên Ngự lực, Tiêu Hoằng quyết định liều mạng một phen.
Chỉ cần có thể tăng lên nhanh hơn, hết thảy đều không sao cả.
Cầm bốn cái cố Áp Sức Văn chế tạo ra, nhìn xem xác định không có vấn đề gì, Tiêu Hoàng liền cầm cố Áp Sức Văn cùng với một lọ phấn dung dịch Huyết Luyện, đi vào bên trong phòng tắm.
Do là ký túc xá của đặc quyền sinh, phòng tắm cũng tương đối xa hoa, trừ vòi phun nước, ở giừa phòng tắm còn có một cái bồn tắm lớn cao tới một thước, hoàn toàn có thể ngồi xếp bàng ở bên trong. Trước đó đúng là Tiêu Hoàng nhìn thấy bồn tắm này, mới nghĩ tới phương pháp tu luyện cổ quái hiếm thấy hiện giờ.
Ba, ba, ba, ba.
Đi tới bên cạnh bồn tắm lớn bằng sứ, Tiêu Hoằng liền đặt bốn khối cố Áp Sức Văn ở bốn góc trong bồn tắm, tiếp theo bắt đầu cho nước vào.
Kiểm tra độ nóng của nước ở bốn mươi độ, không nóng không lạnh, cũng chính là độ nóng lý tưởng của dung dịch Huyết Luyện.
Đợi nước trong bồn tắm đầy lên chừng tám phần, Tiêu Hoằng liền mở ống nghiệm trút phấn dung dịch Huyết Luyện vào trong đó. Trong nháy mắt, bột phấn màu đỏ sậm liền hòa tan trong nước. Nước trong bồn tắm vốn trong suốt có thể nhìn thấy đáy, trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn, giống như bồn tắm lớn chứa đầy máu tươi.
Khẽ nhìn lướt qua nước màu đỏ trước mặt, Tiêu Hoằng cũng không có lập tức cỡi quần áo ngâm thân thể mình trong đó, mà thò tay cẩn thận cho vào trong bồn tắm, thử trước xem sao.
Bỗng chốc, ngay lúc cổ tay của Tiêu Hoằng vừa mới chìm vào dung dịch Huyết Luyện, Tiêu Hoàng chi cảm thấy cùng với dòng nước ấm áp, một cổ khí tức không biết tên chậm rãi rót vào bên trong làn da, khiến cho máu chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, trở nên sinh động cả lên, đồng thời chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể giống như bị kim châm, vừa ngứa vừa đau lẫn lộn, đừng nói rốt cuộc có thoải mái bao nhiêu, nhưng Tiêu Hoàng có thể khẳng định: dung dịch này có hiệu quả tăng lên Ngự lực.
Tiếp theo Tiêu Hoàng không hề có do dự nhiều, cởi hết quần áo, nhảy vào bên trong bồn tắm lớn, khoanh chân ngồi ngâm cả người, chi để lộ cái đầu ở bên trên, đồng thời thông qua Ngự lực không chút do dự khởi động bốn cố Áp Sức Văn ở bốn phía bồn.
Gần như ngay trong khoảnh khắc cố Áp Ma Văn khởi động, Tiêu Hoằng đột nhiên cảm nhận được áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đè ép Ngự lực trong cơ thể.
Cộng thêm dung dịch Huyết Luyện kích thích, làm cho Tiêu Hoàng càng thêm khó chịu dị thường, suýt nữa lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng bằng vào nghị lực cường đại cố nhịn xuống, đồng thời ép buộc bản thân tiến vào trạng thái buông lòng, sử dụng Huyết Thí Huấn Luyện Pháp, ở trong hoàn cảnh này tiếp tục tu luyện.
Bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, chỉ có không ngừng tăng lên, mới tìm ra con đường sống còn duy nhất cho bản thân.
Chỉ qua thời gian nửa tiếng, trên trán Tiêu Hoằng đã toát ra một lớp mồ hôi, hiển nhiên, ở trong này không thể nghi ngờ Tiêu Hoằng phải chịu đựng thống khổ thật lớn về nhiều phương diện. Đồng thời theo Tiêu Hoằng không ngừng hấp thu vật chất trong dung dịch Huyết Luyện, vốn dung dịch Huyết Luyện đỏ như máu, màu sắc cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt đi.
Tiêu Hoàng cùng lúc phải chịu đựng thống khổ thật lớn, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được dưới kích thích của dung dịch Huyết Luyện, dưới áp lực của cố Áp Sức Văn, Ngự lực trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, Ngự lực trong cơ thể đã tăng lên gần 10 cổ, hiệu suất so với trước đã tăng lên gấp 3 đến 5 lần.
Không thể nghi ngờ. điều này cũng là an ủi tốt nhất, là tín niệm duy nhất giúp cho Tiêu Hoàng kiên trì tiếp tục chịu đựng thống khổ.
Ước chừng sau ba giờ, đợi dung dịch trong bồn tắm hoàn toàn biến thành màu trấng ngà, Tiêu Hoàng mới chậm rãi mở hai mắt, thất tha thất thểu đứng lên, thân thể gầy gò của hắn đã bị ngâm đến lớp da ngoài hiện ra nhiều nếp nhăn.
Mà ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng bước ra khỏi bồn tắm lớn kia, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, cuối cũng không kiềm được ngã ngửa nằm thẳng cẳng trên mặt đất, lồng ngực phập phồng không chừng, tiếng hít thở trầm trọng vang vang trong phòng tắm.
Ba giờ này, đối với Tiêu Hoằng mà nói khẳng định giống như chịu đựng thống khổ ở nơi Luyện Ngục. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ như thế, rốt cục cũng có thu hoạch phong phú, Ngự lực trong cơ thể ước chừng tăng lên 50 cổ, Ngự lực trong cơ thể đạt tới 1750 cổ. Nói đúng ra. chi cần Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ năm lần như vậy, liền có thể thành công bước vào cảnh giới Ngự Giả cấp hai.
Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm, chỉ riêng một lần này đã làm cho Tiêu Hoàng tổn hao đến chết khiếp, lần tiếp theo khẳng định cần phải có dũng khí cường đại hơn mới dám bước vào bồn tắm. Hơn nữa trên cơ bản mỗi một lần có ý nghĩa tiêu hao không dưới tám kim tệ, chỉ ba lần như vậy chính là đủ mua một chiếc Ma Văn Xa rồi.
Ở trên mặt đất trong phòng tắm, nằm nghỉ ngơi suốt nửa tiếng, Tiêu Hoằng mới chậm rài ngồi dậy, xả hết nước màu trắng ngà trong bồn tắm, gỡ ra cố Áp Sức Văn, mặc vào quần áo, Tiêu Hoằng mới quay lại phòng chế văn.
Bởi vì mệt nhọc quá độ, giờ khắc này, Tiêu Hoằng thật sự không còn khí lực để làm gì khác, may mà còn có thể nghiên cứu Ma Văn trong Ma Văn Xa.
Ma Văn này đối với người thường mà nói, có thể nói vô cùng thâm ảo, nhưng đối với Tiêu Hoàng lại không khó chút nào.
Hiện tại Tiêu Hoàng phải suy nghĩ chính là vấn đề âm thanh, tiếng động cơ quá lớn khi lẻn vào ngõ hẻm ở đường Thông Giang kia, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới chú ý, một khi như thế thì không thể làm được thần không hay quỷ không biết.
Đèn trước đầu Ma Văn Xa, đồng dạng cũng cần cải tiến.
Bằng vào thực lực của Tiêu Hoàng hiện tại, Ma Văn trên Ma Văn Xa tự nhiên không làm khó được hắn. Rất nhanh, Tiêu Hoằng cũng không có lãng phí quá nhiều tinh lực, liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, cùng với phương thức cải tiến Ma Văn Xa.
Cải tiến chủ yếu là Ma Văn động lực của Ma Văn Xa, cùng với Ma Văn điều khiển gió ở bốn góc Ma Văn Xa. Mà sử dụng trong Ma Văn Xa, gần như toàn bộ đều là Ma Văn của Ngự Đồ cấp hai, đối với Tiêu Hoằng mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có chọn dùng loại kỹ thuật văn trong văn.
|
Chương 134: Kế hoạch tỉ mỉ
Đại khái chỉ qua thời gian nửa giờ, trên bàn chế văn của Tiêu Hoằng, liền xuất hiện sáu cái Ma Văn cấp bậc Ngự Đồ, trong đó hai cái là Ngự Đồ cấp ba, còn lại đều là Ngự Đồ cấp hai.
Theo Tiêu Hoằng chế tác xong một khối Ma Văn của Ngự Đồ cấp ba cuối cùng, Tiêu Hoàng liền sắp hàng bảy Ma Văn ở trước mặt, trong đó ba cái Ma Văn Ngự Đồ cấp ba, phân biệt là Ma Văn động lực chính, cùng hai cái Ma Văn nhìn ban đêm, bốn cái còn lại là Ma Văn điều khiển gió.
Cũng giống như trước đây, đều là sử dụng một lượng lớn Hàn băng vạn năm nhân tạo, đồng thời về mặt sử dụng tài liệu, cũng gần hai mươi kim tệ.
Cho bảy tám cái Ma Văn này vào trong túi, đồng thời trong đám vật dụng, lôi ra một thùng dụng cụ mới mua, Tiêu Hoằng ra ngoài ký túc xá, đi tới bên cạnh chiếc Ma Văn Xa “mới tinh” đậu dưới lầu. Hơi đánh giá một hồi, Tiêu Hoằng liền mang vào đôi bao tay thô to, mở ra phần động cơ, bắt đầu sử dụng các loại công cụ, tháo gỡ toàn bộ Ma Văn động lực chính, tính cả Ma Văn điều khiển gió ở bốn góc Ma Văn Xa.
Trước đây Tiêu Hoằng từng đọc qua các sách về máy móc, cộng thêm bản thân tự tháo gờ, cũng không phải là một kỹ thuật sống, bởi vậy toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi.
Tiếp theo Tiêu Hoàng liền thuần thục, phân biệt thay các Ma Văn tự tay mình chế tạo vào các vị trí chỉ định, sau đó leo lên ghế điều khiển khởi động Ma Văn Xa, đồng thời chạy thử hai vòng trong sân ký túc xá.
Quả nhiên, đúng theo ý nghĩ của hắn, sau khi thay Ma Văn tự tay chế tác, tiếng động cơ Ma Văn Xa lập tức nhỏ đi rất nhiều, nơi xe chạy qua chỉ nghe “rù rù” như tiếng sió thổi qua chạc cây nhẹ phất phơ, trên cơ bản thực dễ dàng bị người ta không để ý tới.
về mặt động lực cũng được tăng mạnh trên diện rộng. Dựa theo nhận định hiện có, vốn vận tốc cực hạn của chiếc Ma Văn Xa này nhiều lắm là 120 cây số, hiện giờ tối thiểu tăng lên đến 200 cũng không thành vấn đề.
“Sớm làm như vậy, không phải đã tốt hơn sao? Thực không hiểu nhà xưởng Ma Văn Xa nghĩ thế nào mà làm vậy.” Tiêu Hoằng nói thầm trong bụng. Hắn cũng không biết rằng: các xưởng Ma Văn Xa đối với Ma Văn của Ngự Đồ cấp hai, trên cơ bản đều là vận dụng máy móc tiến hành sản xuất hàng loạt. Cho dù sử dụng nhân lực, đại bộ phận công nhân cũng đều là Ngự Đồ cấp bốn cấp năm, hơn nữa tài liệu sử dụng, cũng tận khả năng tiết kiệm phí tổn,
Giống như Ma Văn Xa của Tiêu Hoàng sau khi cải tiến, trên cơ bản có thể nói là thủ công tinh thuần tạo ra, mà còn là cấp bậc Ngự Giả, tất cả tài liệu thì lại tận khả năng làm cho tốt hơn. Một chiếc Ma Văn Xa như thế, ở trên thị thượng, ít nhất cũng tới 200 kim tệ.
Nếu các xưởng Ma Văn cùng thỉnh công nhân là cấp bậc Ngự Giả, về tài liệu cùng phải tốt hơn, toàn bộ bằng thủ công tạo ra, sau đó xuất ra với giá cả hai mươi mấy kim tệ, vậy thì đừng nói kiếm lời, e rằng chi qua hai ngày liền hoàn toàn đóng cửa.
Giờ khắc này đã vào ban đêm, ngoài cửa sổ đã trở nên mờ tối, sau khi chạy vài vòng trong sân, Tiêu Hoàng tùy cơ tắt Ma Văn đãng phía trước xe, khởi động Ma Văn nhìn ban đêm giả trang trong xe. Trong nháy mắt, chỉ thấy ở phía trên bốn phía cửa kính xe của Tiêu Hoằng, hình thành một mảng năng lượng màu xanh nhạt, cảnh vật mờ tối bên ngoài xe cũng lập tức trở nên rõ ràng hơn lên.
Thậm chí ở dưới góc trái miếng thủy tinh chắn gió, còn xếp một loạt số liệu màu bạc, nguyên lý của nó giống như Liệp Cung ống ngắm.
- Phi thường tốt!
Ngồi trên ghế điều khiển, Tiêu Hoằng thì thào tự nói, khóe miệng hơi toát ra vẻ tươi cười vừa lòng. Thân xe đen nhánh, không có một chút phản quang, không cần mở Ma Văn Xa đăng, tiếng động cơ nhỏ nhất, hiện giờ cả chiếc Ma Văn Xa phảng phất như âm hồn, nói vậy cứ như vậy ẩn núp, hẳn là sẽ không có người nào phát hiện được rồi.
Tuy nhiên, Tiêu Hoàng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, trong đầu còn đang suy nghĩ cải tiến thêm cho chiếc Ma Văn Xa này, tỷ như ở đuôi xe thêm hai cái Phong Văn, để tăng thêm tốc độ, dễ dàng cho lúc cần rút lui nhanh chóng.
Kỹ thật, sở dĩ Tiêu Hoằng chuyên chú cho Ma Văn Xa như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính vì nó là một cái công cụ tang vật vận chuyển phi thường tiện lợi, mà về mặt rút lui hữu hiệu đúng lúc.
Trong mấy ngày tiếp theo, Tiêu Hoằng ngoại trừ lại một lần nữa tiến hành cải tiến một chút cho Ma Văn Xa, thời gian còn lại thì đi học, tu luyện, chế tác Ma Văn cho hành động lần này, cùng với dò tra khắp nơi.
Trong đó thông qua một lần nữa theo dòi cổ Kỹ, Tiêu Hoằng biết được người có giọng nam khàn khàn tên là Tiễn Lặc, cũng giống như gã nam nhân Thiệu Phong che mặt kia, đều là học sinh ban Chiến Văn 22 hệ một năm của Tây Tân Ma Văn học viện, đồng thời lại lần nữa xác nhận: lần này áp tải hàng hóa chính là ba người bọn họ.
Ngoài ra, Tiêu Hoằng còn một lần nữa đi tới đường Thông Giang, dĩ nhiên, là đi vào đêm khuya.
Đêm khuya đường Thông Giang xe cộ lưu thông cực ít, trừ Ma Văn đăng mờ nhạt trên đường, hồi lâu không thấy một chiếc Ma Văn Xa nào chạy qua. Điều này quá tốt, ít nhất đối với Tiêu Hoàng mà nói, tránh khỏi người ngoài nhìn thấy.
Ngoài việc thăm dò địa hình, Tiêu Hoằng còn gắn bộ phận Ma Văn báo động ở hai bên đường Thông Giang, cùng với hai cái Ma Văn thu hình ban đêm, đồng thời quy hoạch tốt địa điểm phục kích, lộ tuyến rút lui, thậm chí ngay cả biện pháp hủy thi diệt tích, đều đã nghĩ tới kỹ lưỡng.
Bốn ngày, cứ như vậy lướt qua trong bận rộn của Tiêu Hoằng.
Hoàng hôn, đám người Lý Văn đều chạy tới Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ. Bởi vì nhừng người này nhừng lúc rảnh rỗi thường tới nơi này chơi, vì thế bất kể là ai, đối với bọn họ hôm nay đến thăm cũng không có quá mức để ý.
Đồng dạng trải qua bốn ngày, Lý Văn, Hồng Phong đã hoàn toàn bước vào hàng ngù cấp Ngự Giả; Yến Nam, Diệp Gia Chính cũng thành công trở thành Ngự Đồ cấp mười, đã bắt đầu bắt tay vào tu luyện chất biến, hơn nữa bản thân Lý Văn trên cơ bản còn xuất hết của cải, lấy xương cốt Huyết lân lang biến dị lúc trước thu được, nhờ thợ thủ công Khí Văn ở Thái Ngô Thành chế thành một đôi Ma Văn súng lục phi thường tốt đẹp, xem như hổ thêm cánh, chỉ là hiện tại tình hình tài chính của hắn đã bắt đầu trở nên cãng thẳng.
Sáu giờ, sau khi đóng cửa dùng xong cơm chiều, Tiêu Hoằng liền đưa đám người Lý Văn vào trong phòng ngủ.
- Mỗi người một cái, cầm đi!
Vừa đi vào phòng, Tiêu Hoằng liền cầm trong tay bốn cái Ma Văn từ Bạch ngọc thạch tạo thành, giao cho đám người Lý Văn.
- Đây là gì?
Yến Nam nhìn xem Ma Văn trông thật bình thường trong tay, hòi.
- Ma Văn ẩn hình!
Tiêu Hoàng đáp lại, chế tác loại Ma Văn này cũng không phức tạp lắm, sử dụng chỉ có một công dụng, đó chính là sau khi khu động có thể làm cho các năng lượng văn khác, biến thành có dạng trong suốt, không làm lộ mục tiêu. Đương nhiên, nó cùng có khuyết điểm rõ ràng nhất, chính là chiếm dụng vị trí của Chiến Văn, tỷ như cấp Ngự Giả có thể đồng thời khu động bốn Chiến Văn, như vậy sau khi khu động Ma Văn ẩn hình, chi còn có thể khu động ba cái Chiến Văn, tính đa biến của lúc đánh nhau ít nhiều có hơi bị hạn chế.
Đối với Ma Văn ẩn hình, đám người Lý Văn tự nhiên không xa lạ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Tiêu Hoàng làm việc quả thật nghiêm cẩn, bình thường nhìn qua phổ thông bình thường, nhưng thực đến thời khắc mấu chốt, đối với bố trí kế hoạch có thể nói không để lộ chút sơ hở nào.
Kế hoạch lớn mật, nhưng khi hành động lại rất thận trọng cẩn thận.
Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng cũng không có nhiều lời vô nghĩa với đám người Lý Văn, hắn lấy Ma Văn thu hình đặt ở phía trên bàn dụng cụ, bên trong Ma Văn thu hình chính là Tiêu Hoằng quay chụp lại, coi như bản đồ địa lý ở đường Thông Giang, gần như ngay cả một cái cống thoát nước cũng không có bỏ qua.
Tiếp theo Tiêu Hoằng liền bắt đầu nói rõ kế hoạch hành động, đồng thời trên một tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ hình ảnh minh họa, lặp lại trưng cầu ý kiến của mọi người.
Thẳng đến mười giờ tối, sắc trời đã tối đen, xe cộ lưu thông trên đường phố bắt đầu giảm bớt. Tiêu Hoàng mới mang theo đám người Lý Văn, từ cửa sau Doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ đi ra, chui vào Ma Văn Xa sau khi được Tiêu Hoằng cải tiến.
Tiêu Hoàng ngồi vào vị trí người lái, Hồng Phong dáng người cao lớn ngồi ở ghế trước, ba người Lý Văn tương đối gầy ốm ngồi trên băng ghế sau, vừa vặn đủ chỗ. Sau đó liền giữ tốc độ bình thường chậm rãi chạy về hướng đường Thông Giang.
Dọc đường, do vì ban đêm cộng thêm thân xe màu đen nhánh, nên không có mảy may dẫn tới chú ý của bất luận kẻ nào, thật sự làm cho người ta có cảm giác giống như âm hồn. Thậm chí nếu không chú ý, người đi đường trên đường phố cũng không cảm nhận được, phía sau có Ma Văn Xa chạy qua.
Mười một giờ đêm, Tiêu Hoằng lái xe thong thả, rốt cục cũng đi tới con đường gần đường Thông Giang, hiện giờ dòng xe cộ rõ ràng đã giảm bớt, người đi trên đường cùng vắng, hồi lâu không thấy một bóng người.
Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tiêu Hoằng tùy cơ tắt luôn Ma Văn Xa đăng, mở ra công năng nhìn ban đêm. Đồng thời rẻ ngoặc xe đi vào bên trong ngõ hẻm, quẹo trái phải bảy tám lần, đi tới địa điểm ấn định. Ngay phía trước bọn họ chính là đường Thông Giang, hai bên đường chỉ có Ma Văn đèn đường mờ nhạt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chiếc Ma Văn Xa chiếu đèn xe sáng ngời, chạy ngang qua trước mặt bọn họ.
Đúng lúc này, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, rất nhanh kích hoạt Ma Văn báo động, cùng Ma Văn thu hình ban đêm đặt sẵn hai bên đường Thông Giang. Trong Ma Văn Xa cùng lần lượt bắn ra hai màn hình, ghi lại tình hình hai bên đường phố.
Bởi vì Ma Văn thu hình ban đêm trải qua Tiêu Hoàng xử lý đặc biệt, bởi vậy, mỗi khi có động thái vật thể chạy ngang qua, đều sẽ bắt giữ hình ảnh rõ ràng, có thể nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong xe.
- Các ngươi trước cứ ở trong này quan sát nếu có tình huống gì lập tức báo cho ta biết.
Tiêu Hoàng nói xong, liền bước xuống xe, tiếp theo từ trong cốp chứa đồ, lấy ra bộ bố giáp màu tím lúc trước tham gia mùa săn bắt, cùng với mặt nạ bảo hộ, đồng thời cùng từ trong đó, lấy ra mấy cái thùng cùng loại như thùng rác.
Duy nhất bất đồng với thùng rác chính là vật thể chỉ có ba mặt, một mặt đã bị cắt bỏ.
Mang theo bốn cái thùng nhựa mỏng này, đi tới lề đường Thông Giang, Tiêu Hoàng quay nhìn xem bốn phía, tiếp theo liền giả bộ đổ rác tùy ý lấy thùng rác hai bên đường phố thay thế vị trí bằng “thùng rác” thiếu một mặt kia.
Bố trí thành một cái hình vuông, phân bố ở hai bên đường phố, khoảng giữa cách nhau chừng ba mươi thước. Trong quá trình sắp đặt này, Tiêu Hoằng còn không quên xem xét một chút bốn phía, nhìn lại xem có gì khác thường hay không.
Sửa sang lại hết thảy xong, Tiêu Hoằng quay về trên ghế điều khiển, nhìn lướt qua hai cái màn hình trước mặt, lại nhìn xem Ma Văn báo động không có phản ứng gì quá lớn, Ma Văn báo động điều chỉnh điểm cảnh giới là Ngự Giả cấp một, nếu ở bốn phía có tên nào là Ngự Giả cấp một trờ lên, và lại có hành động quỷ dị, Tiêu Hoàng tuyệt đối không chút do dự bỏ qua kế hoạch lần này.
Bởi vì giao đấu với Ngự Giả cấp một khó tránh khỏi sẽ có phiêu lưu mạo hiểm, hơn nữa rất khó xử lý sạch sẽ lưu loát, một khi có chậm trễ, khẳng định sẽ liên tục xuất hiện phiền toái.
|
Chương 135: Phục kích!!!
Vừa căng thẳng nhìn màn hình, đồng thời, đám người Tiêu Hoằng, Lý Văn cũng bắt đầu chỉnh trang, sửa sang lại trang bị chiến đấu của bản thân, lần này Tiêu Hoằng định sử dụng là Liệp Cung, Mân Côi Chiến Văn cùng với Mặc Nại và Ma Văn ẩn hình.
về phần Xích Cực, lần này Tiêu Hoằng không định dùng, bởi vì trong chiến đấu tranh thủ nhanh như tia chớp, mặc dù có bị thương cũng không có trị liệu. Dựa theo kế hoạch bọn họ đặt ra từ trước, từ thời điểm ra tay đến xử lý đối phương, tốt nhất là khống chế trong vòng ba phút, còn lại hai phút, thu hoạch, sau đó rửa sạch hiện trường.
Gần như mỗi một chi tiết, Tiêu Hoằng đều có phân công rõ ràng.
Ở trong Ma Văn Xa ngây người hơn một tiếng, mãi đến hơn 0 giờ ba mươi phút khuya, trên đường phố đã hoàn toàn vắng lậng, đèn dầu trong khu cư dân bốn phía cùng hoàn toàn tắt hẳn.
Trước đó Tiêu Hoằng từng có suy tính, nếu Tiễn Lặc giọng nói khàn khàn kia mười hai giờ từ kho hàng Phúc Long xuất phát, tới nơi này tối thiểu cần nửa tiếng; còn nếu xuất phát theo đường Trừ Lương, tối thiểu cần bốn mươi phút.
Hiển nhiên, khoảng giữa 0 giờ ba mươi phút đến bốn mươi phút, là đám người Tiễn Lặc dễ dàng nhất chạy qua. Đồng dạng qua đêm khuya, nhân viên Ty Cảnh Sát cùng với quân đội của Mặc Huyền, tuần tra khắp cả Thái Ngô Thành cũng sẽ phi thường lơ là, bởi vì đại bộ phận binh lực đều đã tiến vào khu Tây Tân tiến hành khán hộ, dù sao binh lực của Mặc Huyền cũng có hạn.
Bỗng nhiên, hai phút qua đi, trong lúc mọi người ở đây không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên một chiếc Ma Văn Xa màu xám bạc, từ hướng kho hàng Phúc Long chạy vào đường Thông Gianạ, tốc độ cực nhanh.
Tuy nhiên, lúc này Ma Văn thu hình vẫn chụp hình hình ảnh, dừng hình ảnh bên trong, Tiêu Hoằng xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy rõ ràng người lái Ma Văn Xa đúng là Thiệu Phong.
Lại nhìn Ma Văn báo động, như trước không hề có phản ứng, hiển nhiên bên trong xe không có nhân vật đạt tới cấp bậc Ngự Giả.
Điều này cũng lập tức dẫn tới chú ý của đám người Tiêu Hoằng, Lý Văn.
- Hành động!
Không chút do dự, Tiêu Hoằng lập tức hạ đạt mệnh lệnh, cũng là người đầu tiên lao ra ngoài Ma Văn Xa, trực tiếp lẻn đến phía trên một bức tường đá. Ở một góc tường đá này đứng sừng sừng một pho tượng rất cao, cả người Tiêu Hoằng liền dán sát phía trên pho tượng. Trong đêm khuya tối đen, đồng thời ở phía trên phạm vi chiếu sáng của Ma Văn đèn đường, trên cơ bản rất khó phân biệt pho tượng có gì khác thường.
Tay phải khởi động Liệp Cung đã nhắm ngay hướng đám người Tiễn Lặc chạy tới, chỉ dựa vào mắt nhìn từ xa đã nhìn thấy hai cái Ma Văn Xa đăng phát ra ánh sáng ngời. Bên trong có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng thông qua màn hình ống ngắm nhìn lại, sau khi phóng đại Ma Văn Xa màu xám hiện ra vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể xuyên qua tấm thủy tinh chắn gió, nhìn thấy rõ ba người Thiệu Phong, Cổ Kỳ cùng với Tiễn Lặc, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt căng thẳng nhìn quanh bốn phía.
Cùng lúc đó, đám người Lý Văn cũng ào ào xuất động, thừa dịp Ma Văn Xa màu xám còn chưa tới, mỗi người đều giấu mình ở mặt sau “thùng rác” Tiêu Hoằng chuẩn bị tốt từ trước, đồng thời Chiến Văn đã khởi động toàn bộ, bất cứ lúc nào cùng sẵn sàng chiến đấu.
Mà ở trong Ma Văn Xa, đám người Cổ Kỳ vốn cũng không ngờ cuộc nói chuyện cực kỳ bí ẩn của bọn họ lúc trước, đã bị Tiêu Hoằng thu hình lại, đồng thời tìm hiểu theo hình dáng của cái miệng.
Giờ phút này, sắc mặt bọn họ nghiêm trọng cảnh giác quan sát bốn phía, không phải là lo lắng có người phục kích, mà lo sợ Ty Cảnh Sát, hoặc là Bối La quân đội của Mặc Huyền tuần tra đêm.
Tuy ràng Ty Cảnh Sát cùng với Mặc Huyền không biết thân phận thật của bọn hắn, nhưng trong cốp chứa đồ phía sau Ma Văn Xa thì không thể để người nhìn thấy. Không tính gì khác, chỉ riêng một loại Đỗ tát thảo này đủ để làm cho bọn họ không chịu nổi.
Bởi vậy hướng bọn họ quan sát, căn bản là không phải một góc ven đường, mà là cảnh vật thấy được rõ ràng dưới ánh đèn.
- Kỳ thật, chúng ta cũng không cần khẩn trương như vậy. Theo ta thấy, ở Thái Ngô Thành này cao thủ thật sự không nhiều lắm, Học viện Tây Tân được xem là danh viện, theo ta cũng chỉ là một đám ô hợp, chỉ có Miêu Thần còn đáng ngại một chút. Nhất là lần này, gần như hơn phân nửa đều là con cháu nhà giàu, một học viện như vậy, lâu ngày chày tháng, tất sẽ khoa trương là chính!
Thiệu Phong chuyên tâm lái xe lên tiếng nói, một đường thuận lợi, cũng làm hắn hơi chút buông lỏng cảnh giác.
- Phân hiệu bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta nhớ mấy ngày hôm trước, một học trường cấp cao năm, không cẩn thận đụng vào ta, kết quả bị đẩy lùi, Ngự lực yếu đến đáng thương!
Cổ Kỳ cũng lên tiếng nói giọng điệu có vẻ khinh thường.
Tiễn Lặc ngồi ở ghế sau, vẻ mặt luôn cảnh giác, nghe nói như thế, thần sắc hơi vừa động, trên mặt hiện lên một chút cảnh giác.
- Cổ Kỳ! Lời này sao ngươi không nói sớm một chút?
Tiễn Lặc bỗng nhiên lên tiếng gạn hỏi, trong giọng điệu như trước tràn ngập cảnh giác.
- Chút việc nhỏ như vậy, cũng cần phải báo sao?
Cổ Kỳ có hơi khó hiểu, hỏi ngược lại.
Nhưng, ngay lúc Cổ Kỳ nói vừa dứt lời, Ma Văn Xa màu xám đang chạy rất nhanh, đã tiến vào phạm vi phục kích của Tiêu Hoằng thiết đặt.
Lại nhìn Tiêu Hoằng dán sát phía trên pho tượng, sớm từ trước đã tập trung vào ngay nắp động cơ của Ma Văn Xa màu xám, trên ngón trõ năng lượng cầu xanh đen giao nhau, cũng đã hình thành.
Theo Ma Văn Xa màu xám tiến vào đến địa điểm phục kích tốt nhất, ngón tay Tiêu Hoằng hơi nhích động, một cái năng lượng thể có hình lỏng chim lập tức bắn ra, vạch trên không trung một đường cong tuyệt vời, phi thường chuẩn xác bắn vào trên nắp động cơ của Ma Văn Xa màu xám, hình thành một cái lỗ thủng đường kính chừng ba mươi ly.
Ma Văn Xa mất đi động lực, phanh trang bị bảo hộ cũng rất nhanh khởi động, Ma Văn Xa rất nhanh xoay tròn mấy vòng, sau đó ngừng lại.
Tiễn Lặc ở trong xe, đúng lúc này, trong sắc mặt đã tràn ngập cảnh giác và nghi hoặc. Trước đó hắn đã nghĩ tới phải ứng phó với quân đội tuần tra như thế nào, cũng suy nghĩ làm thế nào ứng phó với Ty Cảnh Sát tra xét, nhưng hắn không nghĩ tới lại bị phục kích
- Người nào gây ra chuyện?
Tiễn Lặc nghi hoặc trong lòng phát ra thành tiếng, tiếp theo bước xuống Ma Văn Xa màu xám, đồng thời nhanh chóng khởi động Chiến Văn. Cổ Kỳ, Thiệu Phong cũng theo sát sau hắn, bảo hộ cốp chứa đồ phía sau.
- Rốt cuộc là ai? Xuất hiện đi!
Tiễn Lặc có hơi khẩn trương nói, đồng thời tận khả năng làm mình tỉnh táo lại.
- Khẩn trương như vậy? Trong xe hẳn có chứa thứ tốt rồi, nếu thấy mặt chia một nửa, như thế nào?
Tiêu Hoằng trầm giọng nói, tiếp theo từ trên pho tượng nhảy xuống, đi thẳng tới giữa đường.
Đồng thời đám người Lý Văn hoặc là cầm vũ khí trong tay, hoặc là khu động Chiến Văn, cũng phân biệt từ bốn hướng của đám người Tiễn Lặc đi ra, bày ra thế bao vây.
“Thấy mặt chia một nửa”, câu nói này Tiễn Lặc ít nhiều cảm thấy quen tai, lại nhìn quần áo của Tiêu Hoằng, tinh thần hắn đột nhiên vừa động, nhớ tới mấy tên ngốc điểu ở Ám Dung Động Quật lúc trước.
Có ý nghĩ như vậy, thần kinh căng thẳng của Tiễn Lặc hơi thả lỏng, bởi vì trước đây hắn đã biết thực lực của mấy người này, nếu hợp toàn lực lại vị tất đã thất bại.
“Ầm, ầm, ầm ầm...”
Gần như ngay thời điểm Tiễn Lặc vừa mới có ý nghĩ như thế, tiếng súng trải qua xử lý tĩnh âm đột nhiên liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Ma Văn súng lục của Lý Văn vừa mới chế tác, đột nhiên bắn ra liên tiếp Ma Văn đạn màu đỏ thẫm, ước chừng tới mười mấy viên, giữa Ma Văn đạn cùng Ma Văn đạn trong đó, dường như tồn tại liên hệ nào đó, cùng nhau vờn quanh làm cho người ta có một loại cảm giác giống như con gió lốc, lập tức oanh kích về hướng Thiệu Phong đang chuẩn bị phản kích.
Trong khoảnh khắc, Thiệu Phong liền bị bắn thành cái sàng, không có mảy may sức phản kháng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ma Văn mới vừa khu động, cũng trở về bản thái rơi xuống trên mặt đất.
Đây cũng là Tiêu Hoằng đã phân phó trước, lập tức giết chết ngay, không cần nhiều lời vô nghĩa.
Cách Thiệu Phong không xa, Tiễn Lặc nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt không khỏi đại biến, những viên đạn vừa rồi kia rõ ràng là bắn chuyển vòng, sử dụng đồng dạng là Ma Văn đạn vòng, là loại Ma Văn đạn chỉ có cấp Ngự Giả mới có thể khu động.
Điều này có nghĩa gì không cần nói cũng biết, mấy người trước đó bị hắn nhận định là ngốc điểu, đã lột xác trở thành hùng ưng, đến lấy mạng của hắn.
Lại dời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng, chỉ thấy Tiêu Hoằng đã kéo mặt nạ bảo hộ xuống.
- Là ngươi!
Cổ Kỳ tự nhiên nhận ra Tiêu Hoằng, chính là tên “học trưởng” khù khờ hồ hồ kia, nhất thời sắc mặt cô ta biến sắc, hiểu rõ hết thảy.
- Đừng hiểu lầm! Ta chỉ là muốn cho các ngươi trở thành quỷ minh bạch!
Nói xong, Tiêu Hoằng. Hồng Phong đều ào ào khởi động đánh về hướng Tiễn Lặc, Cổ Kỳ.
Ngay thời điểm Tiêu Hoằng vọt tới trước mặt Cổ Kỳ, một đóa hoa hồng cánh hoa đỏ như máu đã từ cổ tay hắn bay ra. lặng yên không một tiếng động cắt đứt động mạch cổ của Cổ Kỳ, một luồng máu tươi phun ra. tiếp theo ầm một tiếng ngã xuống.
Bên kia Tiễn Lặc cũng không có sống tốt hơn được chút nào, hắn chỉ là Ngự Đồ cấp mười, mà đối mặt lại là hai người Ngự Đồ cấp mười, còn có Hồng Phong là Ngự Giả cấp một. thực lực kém không phải một chút nửa điểm. Chi qua hai hiệp, Ma Văn búa tạ trong tay Hồng Phong lập tức nện trúng vai và cổ Tiễn Lặc, làm cho bả vai Tiễn Lặc trong nháy mắt sụp xuống, cổ vặn vẹo biến hình, tiếp theo ngã xuống đất mất mạng.
Toàn bộ quá trình chỉ hơn hai phút một chút, gần như không có tạm dừng, đồng thời ngay lúc xử lý xong ba người. Diệp Gia Chính đã xoay người. rất nhanh đến bên đường sửa sang lại thùng rác, trả về nguyên vẹn thùng rác lúc trước, về phần thùng bọn họ dùng ngụy trang thì ném vào trong Ma Văn Xa của Tiễn Lặc.
Lý Văn cũng có phần phân công, hắn cắm Ma Văn súng lục bên hông, hai tay thuận thế cho vào bên hông lấy ra hai cái gói hơi lớn, ở bên trong là một số Ma Văn chất nổ cao độ thảy vào Ma Văn Xa màu xám.
Yến Nam phụ trách xử lý thi thể, cũng dựa theo Tiêu Hoằng phân phó từ trước, rất nhanh lục soát trên người tất cả thi thể, toàn bộ lấy cho vào trong túi giấy.
Hồng Phong thì đi tới chỗ cốp chứa đồ phía sau. đánh một trọng quyền làm ổ khóa biến hình, sau đó liền mạnh mẽ mở nắp cốp lên, bên trong lộ ra một cái hộp gỗ tinh xảo.
Tiêu Hoằng cũng đang ở chỗ cốp xe, tự nhiên chú ý tới hộp gỗ tinh xảo, nhẹ mở lên, liền thấy bên trong toàn bộ đều là vật phẩm tương đối quý báu.
Không có kiểm kê, Tiêu Hoằng liền ra ý bảo Hồng Phong vác đến Ma Văn Xa. Hồng Phong nghe theo, vác hộp gỗ tinh xảo chạy vào ngõ hẻm, cùng lúc đó, toàn bộ hiện trường cũng xử lý xong.
Theo Lý Văn ném vài cái Ma Văn chất nổ cao độ cuối cùng vào trong Ma Văn Xa màu xám. đóng cửa xe xong, toàn bộ hiện trường coi như là hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian hơn bốn phút một chút.
Thấy cuối cùng Diệp Gia Chính hoàn thành công việc bước lên Ma Văn Xa. Tiêu Hoằng hoàn thành quay đầu Ma Văn Xa. liền lái Ma Văn Xa. rất nhanh chạy vào ngõ hẻm tối đen, giống như con báo lặng lẽ linh hoạt.
|
Chương 136: Tiêu Hoang phát hiện
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, ngay lúc Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng vừa mới thoát ra ngõ hẻm kia, Lý Văn liền lấy ra Ma Văn kích nổ từ xa.
Không có mảy may tạm dừng, Lý Văn mặt không đổi sắc, khu động Ma Văn kích nổ từ xa, lập tức thông qua Ngự lực điều khiển, kích nổ toàn bộ Ma Văn chất nổ cao độ trước đó đặt trên Ma Văn Xa màu xám.
“Ầm!”
Trong nháy mắt, truyền đến một tràng tiếng nổ mành liệt, lại nhìn cách đường phố khu cư dân một đoạn, vang lên một tiếng nổ kịch liệt cuối cùng, một con “hòa Long” bắn thẳng lên phía chân trời. Mà loại Ma Văn chất nổ cao độ này, cũng không có tính phá hư quá lớn, tác dụng duy nhất chính là có thể hòa tan chiếc Ma Văn Xa kia thành một bài nước thép, về phần thi thể thì không cần phải nói, ngoài bốc hơi khỏi nhân gian không có gì khác, đồng thời cũng sẽ không tạo thành mảy may tổn hại đối với cư dân ở phụ cận.
Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt Lý Văn kích nổ Ma Văn chất nổ cao độ, Tiêu Hoằng đã toàn lực tăng tốc, đồng thời khởi động hai cái Phong Văn công suất lớn trang bị ở đuôi Ma Văn Xa.
Dưới sức đẩy của dòng khí cường thế, tốc độ của Ma Văn Xa lập tức trong khoảnh khắc tăng lên tới 300 cây số, chi trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm tối đen, không có lưu lại mảy may dấu vết nào.
Trải qua vài phút bão táp, cùng cách xa hiện trường đến khoảng cách an toàn, Tiêu Hoằng mới giảm chậm tốc độ Ma Văn Xa, cứ như vậy công khai tiến lên trên đường lộ.
- Đội trưởng, cái này, giữ đi!
Ngay lúc tốc độ xe giảm chậm lại, Yến Nam ngồi ở ghế sau liền vói đưa túi giấy về phía Tiêu Hoằng.
- Bên trong có gì?
Tiện tay cầm lấy túi giấy đặt qua một bên, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. Lúc này, từ rất xa, Tiêu Hoằng mơ hồ có thể nghe được tiếng còi xe cảnh sát nổi lên ở bốn phía.
- Chưa kịp nhìn kỳ, duy nhất đáng giá dường như chỉ có mười mấy kim tệ, cùng ba cái trữ kim văn!
Yến Nam đáp lại, đồng thời hắn cũng nghe được tiếng còi xe cảnh sát, nhưng giọng điệu, sắc mặt hắn nhìn không ra chút khác thường nào, dường như chuyện này không có chút quan hệ gì với bọn họ.
Thuận lợi quay về Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, một lần nữa đậu chiếc Ma Văn Xa màu đen nhánh trở lại trong ngõ hẻm, đám người Hồng Phong liền nhẹ nhàng nhanh chóng khiêng cái hộp gỗ tinh xảo phủ vải bạt mang vào phòng của Tiêu Hoằng.
Ngồi vây quanh trong phòng Tiêu Hoằng, trái tim mọi người đều bắt đầu đập bịch bịch, hơi lo lắng chỉ là một mặt, còn lại chủ yếu vẫn là vô cùng hưng phấn. Nhất là Lý Văn, hai thanh Ma Văn súng “Liệp cốt” trong bàn tay kia, gần như hắn đã táng gia bại sản, còn phải mượn thêm của Yến Nam mười kim tệ.
Tiền của phi nghĩa như thế, hưng phấn nhất sao thiếu phần của hắn.
Lại lần nữa đánh giá một chút hộp gỗ, Tiêu Hoằng liền giơ tay mở nắp hộp gỗ, lần này mọi người mới thật rõ ràng thấy được bên trong, ngoại trừ tài liệu chế tác Chiến Văn, còn có một số tài liệu quý báu khác, tỷ như Quật hàn thiết, Kim tinh thạch V. V... giá trị tới mấy ngàn kim tệ.
Đây tuyệt đối là một con số không nhỏ, đám người Lý Văn thấy thế đều hai mắt tỏa sáng, lần này chẳng những báo được thù, còn phát tài lớn.
- Đội trường! Huynh nói những người bịt mặt đó, có thể tiến hành truy tra việc này hay không?
Hồng Phong hơi có chút lo lắng hỏi.
- Theo ta hẳn là vô sự! Dù sao có Mặc Huyền, Lạc Tuyết Ninh chắn ở phía trước, dưới điều kiện tiên quyết chúng ta không có lưu lại manh mối gì, muốn tìm được chúng ta là không có khả năng, phòng chừng ngay cả nhặt xác Cổ Kỳ bọn họ đều phi thường khó khăn, trừ phi đầu óc bọn họ có vấn đề, đi tới hỏi Ty Cảnh Sát hoặc là Mặc Huyền tìm người, hoặc là tìm manh mối!
Tiêu Hoằng bình tĩnh nói, hai tay thì không ngừng sờ soạng trong hộp gỗ trống không.
Ờ trong tài liệu trước đó, Tiêu Hoằng không thấy bóng dáng của Đỗ tát thảo đâu, điều này làm cho Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc. Trước đó nhận được tin tình báo, Tiêu Hoằng từng trước sau hai lần xác nhận, bên trong hàng hóa áp tải xác thực có loại Đỗ tát thảo này.
Qua một hồi cẩn thận quan sát hộp sỗ, Tiêu Hoằng bỗng nhiên khẽ aò vài cái dưới đáy hộp gỗ tinh xảo, liền phát ra tiếng trống rỗng.
- Quả nhiên có hai lớp!
Tiêu Hoằng khẽ kêu một tiếng, đồng thời rất nhanh lấy ra một thanh tiểu đao, đục mở ra lớp ghép.
Lúc này, hiện ra ở trước mặt Tiêu Hoằng chính là một số hộp gỗ tinh xảo. Đưa tay mở ra một cái, vật bên trong đúng là một aốc cây Đỗ tát thảo, màu vàng xanh, bàng cờ nắm tay, mặt trên mọc đầy vòi tua tủa giống như đầu rắn.
- Oa! Không thể tường được, những người này lá aan thật đúng là lớn, thứ này cùng dám vận chuyển!
Diệp Gia Chính nhẹ giọng cảm thán nói, tuy nhiên, biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn.
Tiêu Hoằng không có đáp lại, tiếp tục mở hết hộp ra, Đỗ tát thảo cộng tất cả có hai mươi cây, ngoài ra, còn có ba cái trữ kim văn không ký danh, cùng với một bình nhỏ dung dịch.
Dung dịch có màu vàng nhạt, còn như để làm gì, tạm thời cũng không thể xác định, chỉ là ở chỗ miệng bình có tiêu ký một chữ X mà thôi.
Cẩn thận kiểm tra đo lường một chút ba tấm trữ kim văn này, bên trong mỗi tấm đều có hơn 1000 kim tệ.
Nhìn thấy con số như vậy, sắc mặt đám người Lý Văn lại biến đổi, bọn họ có hơi bất ngờ, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, hoặc nói rõ ràng là tiền của phi nghĩa thật lớn.
- Bây giờ bắt đầu chia của! Không sai, là phân phối công lao động đoạt được. Đỗ tát thảo các ngươi lấy cũng vô dụng, còn bị liên lụy, bởi vậy loại trừ, các thứ còn lại giống nhau chia đều, như thế nào?
Kiểm kê tất cả trong hộp gỗ tinh xảo, không tính Đỗ tát thảo, cùng với trữ kim văn, chỉ riêng tài liệu tổng giá trị đã cao tới hơn 6000 kim tệ, mỗi người 1200 kim tệ không nhiều không ít.
Bắt đầu nghe nói như thế mọi người, lập tức mừng rờ giật giật đuôi lông mày. Quả nhiên, đây là thái độ làm người của Tiêu Hoằng, bình thường có hơi keo kiệt, nhưng đối với phân phối vật phẩm, tuyệt đối là công bình hạng nhất.
Tuy nhiên, biểu tình như vậy chỉ dừng lại vài giây trên mặt bọn họ, kế tiếp mọi người liền hơi có chút khó khăn, ba tấm trữ kim văn không ký danh còn dễ tính, đi đổi lấy kim tệ chia đều là được, nhưng những tài liệu này thì không dễ làm. Có thể nói tài liệu được bò vào trong hộp sỗ, trên cơ bản đối với bọn họ mà nói, đều là tài liệu phi thường quý báu khó sập, xuất ra bán khẳng định chẳng khác nào như “lạy ông tôi ở bụi này”, thực dễ dàng bị đám người bịt mặt phát hiện.
Không xuất ra bán thì cứ giữ lại, nhưng như vậy không khỏi phung phí của trời.
Yến Nam thần sắc bỗng nhiên vừa động, tiếp theo dời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoằng, cười cười lên tiếng:
- Đội trường, những tài liệu này ta từ bò, về huynh tất cả! Huynh làm cho ta một cái Chiến Văn cấp Ngự Giả tốt tốt một chút là được, tài liệu còn dư lại coi như trả thù lao cho huynh, như thế nào?
Tiêu Hoằng không có lập tức đáp lại, cúi đầu nhìn xem tài liệu trên mặt đất, chế tác một cái Chiến Văn cấp Ngự Giả bình thường đại khái cần 300 kim tệ, tốt một chút 500, 600 kim tệ, trên cơ bản đã có lời 600 kim tệ, rất có lời, vì thế Tiêu Hoằng khẽ aật aật đầu:
- Được rồi!
Trải qua Yến Nam đề tỉnh như vậy, ba người kia đưa mắt nhìn lẫn nhau, hiển nhiên, đề nghị của Yến Nam này tuyệt đối là quá tốt. Tiền thì quý, nhưng tài liệu này quả thực như aai đâm tay, nếu chế tác thành Ma Văn thành phẩm, vậy là thần không hay quỷ không biết rồi.
Vì thế, Hồng Phong, Lý Văn bao aồm Diệp Gia Chính, cũng đều đưa ra đề nghị như thế, khẩn cầu Tiêu Hoằng giúp bọn hắn làm một cái Ma Văn của Ngự Giả cấp một, tài liệu còn thừa coi như thù lao.
Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn bốn người trước mắt một vòng, một người có thể kiếm 600 kim tệ, bốn người chính là 2400 kim tệ, chuyện tốt như vậy dường như không có đạo lý nào để từ chối mà! Tuy nhiên, loại chiếm tiện nghi này Tiêu Đình Vũ Hoàng để trong lòng cũng không có biểu hiện ra trên mặt, thậm chí còn bày ra một bộ dáng hơi do dự, gãi gãi đầu, mới gật gật đầu đồng ý.
Tiếp theo liền đưa giấy bút cho bọn hắn, yêu cầu bọn họ viết ra yêu cầu cơ bản định chế Ma Văn.
Hết thảy xong xuôi, đã là hơn hai giờ sáng, đám người Lý Văn cũng không có quá nhiều chần chờ, cầm ba cái trữ kim văn đang có 3000 kim tệ rời đi, đồng thời bảo đảm sẽ chia phần cho Tiêu Hoằng 600 kim tệ kia, aửi vào tài khoản của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng thần sắc không thay đổi, tiễn bốn người ra cửa sau, rồi quay về phòng. Bốn bề vắng lặng, bản tính của Tiêu Hoằng rốt cục hiển lộ ra, nhìn trước mắt nhiều tài liệu quý báu như thế, hai mắt hắn tòa sáng. Nhiều tài liệu quý báu như vậy, lần này phát tài rồi.
Đang sầu lo tu luyện, chế văn không có tiền đây! Lần này, có đầy đủ, cái này đã không thể dùng “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi” để hình dung, mà là “đưa hỏa lò vào trong tuyết”.
Phút hưng phấn ngắn ngủi qua đi, Tiêu Hoằng khôi phục bình tĩnh, liền một khắc không ngừng nghí, liên tục ghi chép phân biệt tài liệu, sau đó đều cất vào trong tủ trừ vật. về phần cái hộp gỗ tinh xảo, Tiêu Hoằng cầm lấy búa băm thành ván vụn, đồng thời chuẩn bị tìm cơ hội tiêu hủy đi.
Hết thảy xong xuôi, Tiêu Hoằng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ánh mắt bỗng nhiên lại nhìn ngay cái túi giấy không bắt mắt trên bàn kia, bên trong đúng là di vật của đám người Tiễn Lặc do Yến Nam thu thập được.
Tiện tay mở ra cái túi giấy, Tiêu Hoằng trút tất cả lên trên bàn viết.
Vừa nhìn thấy, những vật này không có gì quý giá, là thuốc lá, cái bật lửa, còn có mấy đôi bao tay các thứ, trên cơ bản đều là vật sử dụng hằng ngày.
Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Hoằng nhìn thẳng vào một vật phẩm trong đó, là một trang giấy không bắt mắt, gấp lại, xem giống như một tấm bản đồ.
Tò mò cầm lấy, mở ra xem, quả nhiên, bên trong đúng là bản đồ của Thái Ngô Thành, chi tiết thật kỳ càng tỉ mỉ. Chỉ có điều khác là, bốn phía Thái Ngô Thành phân bố rõ ràng các điểm đỏ nhỏ, gần như bao bọc toàn bộ khu Tây Tân trong đó.
Xem ra, hẳn là các điểm tụ tập của những người bịt mặt, hiển nhiên, người có thể có được bản đồ này, thân phận tuyệt đối không phải là cấp bậc lâu la.
Gần như ngay lúc Tiêu Hoằng bởi vì có được tấm bản đồ này mà cảm thấy cao hứng, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ tươi cười, sắc mặt của Tiêu Hoằng trong nháy mắt lại trở nên vô cùng tái nhợt, hai mắt trợn tròn cực lớn, cả người lập tức như hóa đá tại đương trường.
Bởi vì trong lúc vô tình ánh mắt của Tiêu Hoằng, nhìn ngay trên góc trái bản đồ Thái Ngô Thành, nơi đó là một cái vòng tròn đỏ thẫm rất bắt mắt, đồng thời được đánh dấu bàng một gạch chéo đỏ thẫm. Mà địa phương nơi đó không có người nào biết rành hơn so với Tiêu Hoằng, vì đó là gia hương của Tiêu Hoằng: Tiêu Gia Thôn
Thông qua nghiên cứu rất nhiều sách vở trước kia, Tiêu Hoằng biết rõ ràng: ở trong quân đội, một vòng tròn thêm một gạch chéo, đại biểu chính là điểm mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ.
- Sao có thể?
Tiêu Hoằng không kìm lòng được phát ra thanh âm như thế. Thậm chí Tiêu Hoằng đã mơ hồ cảm nhận được, bệnh trạng của mình dường như cũng không phải là ôn dịch đon giản như vậy
Không kiềm được hai tay của Tiêu Hoằng hơi run run, ánh mắt không ngừng đảo lên đảo xuống, dường như là đang suy nghĩ, lại dường như là bị co giật cực mạnh, trong lòng xuất hiện chấn động cực độ.
“Xoạt!”
-Ồ?
-Hả!
|