Nữ Tổng Giám Đốc
|
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 4: Trở về. An Điềm cứ đứng mãi mặc cho dòng người qua lại, đột nhiên cô cười, cười như điên dại. Nhiều người quay lại nhìn cô, chắc họ nghĩ cô điên. Cũng đúng thôi, đến cô cũng nghĩ mình điên mà. A, cô đang cười mà, tại sao lại thấy mắt cay xè thế này. Không kiềm chế được, cô ngồi sụp xuống chôn mặt vào hai tay khóc nấc lên. An Điềm tự nhủ, chỉ lần này nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng cô buông thả cho sự yếu đuối của bản thân. Ha ha, cô cứ tưởng mình đã lâu không còn nước mắt rồi chứ. Kiếp trước khi ở trong trại giam cho dù cô có chịu bao nhiêu khuất nhục đi nữa cô cũng không cho phép mình rơi dù một giọt nước mắt.
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 5: Trở về(2). Đúng vậy! Cô không cho phép mình khóc, bởi vì còn có điều gì đáng sợ hơn những điều cô đã từng trải qua. Những trận đòn, những lời khinh bạc, những hành vi kinh tởm, ngày ngày phải nằm dưới thân của những tên cai tù mua vui cho chúng, cuộc sống vật vờ trong ngục,...Đáng sợ sao? Không hề! Lúc chịu đủ loại giày vò ở trong tù, cô không thấy sợ hơn nữa cô còn có thể mỉm cười. Vì sao ư? Bởi vì cô đã không còn cảm giác gì nữa, lòng cô đã chết từ giây phút cô bước chân vào nhà tù Hư Thuỵ này, chính tay người mà cô yêu nhất đã đẩy cô vào địa ngục này, cô nên cảm thấy vui mừng vì điều đó chăng?
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 6:Trở về(3) An Điềm ngừng khóc, mím chặt môi, cô từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên sự kiên cường. Khoé môi cong lên, cô, An Điềm đã trở về. Cô sẽ không phạm phải những sai lầm ngu ngốc ở kiếp trước nữa, cô sẽ giành lại những thứ vốn thuộc về mình và hơn hết, cô sẽ cho những người đó, từng người, từng người một phải nếm trải mùi vị mà cô đã chịu đựng. An Điềm đứng dậy, cô cũng đến lúc phải trở về "nhà" rồi nếu không chắc hai vị cô chú "thân yêu" của cô sẽ lo lắng lắm đây. À, còn cả người chị họ "thân mến" của cô nữa, làm sao cô có thể quên người này được chứ...đến chết cũng không quên.
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 6:Trở về(3) An Điềm ngừng khóc, mím chặt môi, cô từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên sự kiên cường. Khoé môi cong lên, cô, An Điềm đã trở về. Cô sẽ không phạm phải những sai lầm ngu ngốc ở kiếp trước nữa, cô sẽ giành lại những thứ vốn thuộc về mình và hơn hết, cô sẽ cho những người đó, từng người, từng người một phải nếm trải mùi vị mà cô đã chịu đựng. An Điềm đứng dậy, cô cũng đến lúc phải trở về "nhà" rồi nếu không chắc hai vị cô chú "thân yêu" của cô sẽ lo lắng lắm đây. À, còn cả người chị họ "thân mến" của cô nữa, làm sao cô có thể quên người này được chứ...đến chết cũng không quên.
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 7: Nhà Đứng trước cánh cổng hoa lệ của nhà họ An, An Điềm hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Bước vào phòng khách, đập vào mắt cô là cảnh tượng của một gia đình hạng phúc, cả nhà cô chú An Điềm đang vui vẻ vừa xem ti vi vừa trò chuyện. Cô đang nghĩ xem có nên phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này không thì bị một đạo âm thanh ngạc nhiên kéo cô về thực tại. "Điềm Điềm?" Là Lưu Phỉ, vợ của An Đạt, cô chú của An Điềm. Bà ta có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của cô ở đây, cũng đúng thôi, kiếp trước vào thời điểm này cô thường xuyên ra ngoài tụ tập ăn chơi với lũ bạn nào có mấy lúc về sớm như thế này.
|