Nữ Tổng Giám Đốc
|
|
Tên truyện: Nữ tổng giám đốc Tác giả: Riran Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, nữ cường. Nguồn: Tự sáng tác. _Văn án_ An Điềm bị những thứ âm thanh rầm rộ xung quanh làm cho tỉnh lại. Chưa kịp định thần thì lại bị những bàn tay xa lạ sờ loạn trên người mình làm cho cô cảm thấy một trận ghê tởm. Không cần suy nghĩ, cô đưa chân đạp thẳng vào hạ bộ của một tên thối tha nào đó đang cố nhét cái vật kinh tởm của gã vào người cô. Tên kia bị cô đá một cước liền ôm hạ bộ đau đớn hét lên, mấy bàn tay đang hoạt động trên người cô cũng theo đó dừng lại. Không chờ gì nữa, cô liền nhổm dậy, vơ đại lấy một bộ quần áo bên cạnh rồi chạy như điên ra khỏi...
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 1: Phượng niết bàn. Điên rồi! Đúng là điên rồi. Ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? tại sao mình lại ở chỗ này? An Điềm vẫn nhớ rõ hôm qua mình vẫn còn đang lao động cải tạo ở trại giam Hư Thuỵ mà. Đúng vậy, hôm qua mình vẫn còn đang tiếp tục cuộc sống như địa ngục ở cái địa phương quỷ quái đó. Hôm đó An Điềm còn bị Lý tỷ, một chị đại máu mặt ở trong trại kiếm chuyện, cô còn bị đàn em của chị ta đánh một trận rồi ngất đi...Thế tại sao bây giờ cô lại ở đây, hơn nữa lại không có chút cảm giác đau đớn nào.Nhìn xuống đôi bàn tay mịn màng, trắng nõn, đồng tử An Điềm co lại, cô nghĩ rằng mình đã...trọng sinh.
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 2: Xác nhận. Hoảng sợ bởi ý nghĩ hoang đường của mình, An Điềm nhanh chóng chạy đến trước mặt kính của một cửa hàng thời trang gần đó. Cô muốn xác định rõ có phải hay không mình đã trọng sinh, có phải ông trời ban cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời hay không. Nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô từ từ ngẫng đầu lên nhìn bóng dáng trên mặt kính. Hiện lên trong gương là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào hơi vểnh lên, làn da mịn màng trắng trẻo có lẽ do kinh hoảng nên trở nên trắng nhợt, một đôi hắc mâu trong suốt, phần đuôi mắt còn hơi xếch lên câu hồn, quyến rũ.
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 3: Bối rối. Nhìn vào gương mặt hiện lên trên mặt kính, đột nhiên An Điềm lại không biết phải phản ứng như thế nào. Đưa tay lên sờ từng đường nét quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ kia, lòng cô cảm thấy thật hỗn loạn. Quen thuộc vì đây đúng là gương mặt cô lúc 16 tuổi, xa lạ vì rất lâu rồi cô mới được nhìn lại An Điềm ngày xưa, xinh đẹp, trẻ trung, còn vươn chút nét ngây thơ của thời thiếu nữ. Phải biết rằng, kiếp trước cô cũng chỉ mới 27 tuổi thôi nhưng trải qua bao sóng gió, tang thương, cô nhìn như đã là một người phụ nữ già đời*.
( trải qua, thấu hiểu sự đời, chỉ những người có tuổi, có kinh nghiệm).
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 3: Bối rối. Nhìn vào gương mặt hiện lên trên mặt kính, đột nhiên An Điềm lại không biết phải phản ứng như thế nào. Đưa tay lên sờ từng đường nét quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ kia, lòng cô cảm thấy thật hỗn loạn. Quen thuộc vì đây đúng là gương mặt cô lúc 16 tuổi, xa lạ vì rất lâu rồi cô mới được nhìn lại An Điềm ngày xưa, xinh đẹp, trẻ trung, còn vươn chút nét ngây thơ của thời thiếu nữ. Phải biết rằng, kiếp trước cô cũng chỉ mới 27 tuổi thôi nhưng trải qua bao sóng gió, tang thương, cô nhìn như đã là một người phụ nữ già đời*.
( trải qua, thấu hiểu sự đời, chỉ những người có tuổi, có kinh nghiệm).
|