Nữ Tổng Giám Đốc
|
|
Ưm, An Điềm nhăn mặt, từ khi nào cô lại dài dòng như thế này rồi. Đây thật không phải là tác phong của cô, có lẽ là vì hôm nay là ngày đầu tiên của cô sau khi trọng sinh sao? Bước xuống lầu, cô thấy Lưu Phỉ cùng An Khả Lộ đang dùng bữa sáng, cô không thấy An Đạt, có lẽ ông ta đã đến công ti từ sớm, thật chăm chỉ. Bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của Lưu Phỉ, cô bước qua thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Người làm nhanh chóng mang bữa sáng lên cho cô, hôm qua không có gì bỏ bụng giờ cô đói muốn xỉu luôn rồi. Muốn an ổn giải quyết bữa sáng nhưng hình như có người lại không muốn. "An Điềm, cô là định đến trường sao!"
|
Không phải là một câu hỏi, chính xác đó là một câu cảm thán đầy hàm xúc. An Khả Lộ nhìn An Điềm như nhìn thấy quỷ, ngạc nhiên thốt lên. An Điềm không để ý đến cô ta, vẫn từ tốn dùng bữa. Thấy An Điềm không thèm phản ứng, An Khả Lộ vốn định nổi cấu nhưng cô nhanh chóng ổn định lại. Hít sâu một hơi, từ chuyện ngày hôm qua thất bại cô luôn cảm giác thấy An Điềm đã thay đổi, không phải là vẻ bên ngoài mà là khí chất. Đúng vậy, có cái gì đó rất khác,cô không thể xác định rõ sự biến đổi đó là gì và điều đó làm cô cảm thấy bất an. An Khả Lộ điều chỉnh tâm tình,mỉm cười níu lấy tay của An Điềm thân thiết hỏi "Chị, chị định đến lớp à
|
An Điềm ngẩng đầu khẽ liếc cô ta, nói: "Tôi đang mặc đồng phục, cô không thấy sao?". Lưu Phỉ nghe vậy vội chen vào "Điềm Điềm à, tiểu Lộ cũng không có ý gì đâu, chắc là con bé cảm thấy lạ khi hôm nay con đến trường, đến cả cô cũng thấy lạ đâu." Lạ cũng phải thôi, phải biết rằng từ khi nhập học đến giờ, An Điềm chỉ đi đúng một buổi khai giảng nhận lớp mà thôi. Ai biết được hôm nay con bé lại nổi chứng gì, đột nhiên trở nên chăm chỉ muốn đến trường. An Điềm không buồn phản ứng, buông chiếc nĩa trong tay xuống, nhã nhặn nâng cốc sữa nhấm một ngụm rồi đứng dậy. "Cháu ăn no rồi!" Không đợi hai người đó nói thêm, cô bước nhanh ra cửa.
|
Lưu Phỉ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng An Điềm lẩm nhẩm "Con bé đó hôm nay sao thế nhỉ?" Bà đánh mắt sang con gái với ý dò hỏi nhưng An Khả Lộ đang ngẩng người trầm tư đâu để ý đến bà. Đang định hỏi lại thì bà thấy con gái đẩy ghế đứng dậy "Con ăn xong rồi, con đi học đây" Dứt lời, cô vội vàng chạy theo hướng An Điềm vừa khuất bóng. Ra đến nhà xe, cô thấy An Điềm đang ngồi trên chiếc Ferari đỏ rực, có vẻ như đang chuẩn bị xuất phát. Thấy vậy, An Khả Lộ vội chạy đến bên chiếc xe của An Điềm gõ gõ cửa kính. An Điềm bên này vốn đang định xuất phát thì thấy cô em họ của mình chạy về phía cô. Vốn định lơ cô ta nhưng nghĩ nghĩ An Điềm lại...
|
Lưu Phỉ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng An Điềm lẩm nhẩm "Con bé đó hôm nay sao thế nhỉ?" Bà đánh mắt sang con gái với ý dò hỏi nhưng An Khả Lộ đang ngẩng người trầm tư đâu để ý đến bà. Đang định hỏi lại thì bà thấy con gái đẩy ghế đứng dậy "Con ăn xong rồi, con đi học đây" Dứt lời, cô vội vàng chạy theo hướng An Điềm vừa khuất bóng. Ra đến nhà xe, cô thấy An Điềm đang ngồi trên chiếc Ferari đỏ rực, có vẻ như đang chuẩn bị xuất phát. Thấy vậy, An Khả Lộ vội chạy đến bên chiếc xe của An Điềm gõ gõ cửa kính. An Điềm bên này vốn đang định xuất phát thì thấy cô em họ của mình chạy về phía cô. Vốn định lơ cô ta nhưng nghĩ nghĩ An Điềm lại...
|