Nữ Tổng Giám Đốc
|
|
>Nữ tổng giám đốc_Chương 11: Đi học Có lẽ chặng đường sau này của An Điềm sẽ gặp nhiều khó khăn.Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ cô đang đứng trước gương với bộ đồng phục trên người. Trong tấm gương trần cỡ lớn kia là hình hài của một thiếu nữ đầy sức sống, làn da trắng nõn mịn màng, môi hồng xinh xắn, đôi con ngươi đen sâu thẳm, đôi mày thanh tú, phía đuôi mắt hơi xếch lên đầy vẻ kiêu ngạo cùng với thân hình chuẩn cân đối. Cô gái trong gương có thể nói là một mỹ nhân thiên thanh lệ chất, trong cái quyến rũ gợi cảm có cái ngây ngô tuổi trẻ, thật hấp dẫn ánh nhìn. Trong gương, ánh mắt xinh đẹp kia khẽ chớp, hôm nay cô sẽ đến trường.
|
Kiếp trước An Điềm tuy sống buông thả, ăn chơi nhưng cũng không hẳn là một cái bình hoa rỗng tuếch. Dù sao đi nữa thì cô cũng là con gái của hai bậc tinh anh một thời thì làm sao cô lại là một kẻ ngốc được chứ. Chỉ là năm đó, cô vốn đang hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần thì ba mẹ cô đột ngột qua đời. Cô không cách nào chấp nhận được sự thật này, rằng cô đã mất đi ba mẹ, mất đi gia đình hạnh phúc và giờ đây cô chỉ còn một mình. Chuyển đến sống cùng với cô chú, đây cũng không phải là ý muốn của An Điềm. Cô luôn kiêu ngạo, cô không muốn sống cùng với họ, cô không muốn họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại...
|
...cô không chịu được sự quan tâm giả tạo của những người đó. Và hơn hết, cô không muốn làm người ngoài lề ngày ngày phải nhìn thấy cuộc sống gia đình quây quần của họ, đợi họ ban phát tình thương. Nhưng lúc ấy, cô cũng chỉ là một con nhóc không có tiếng nói chỉ có thể tuân theo sắp xếp của họ mà thôi. Ngày ngày cứ thế trôi qua, cô không tìm thấy được mục tiêu sống của mình. Không có ai giúp cô định hướng cuộc đời, không có ai quản cô, không ai thật sự quan tâm cô, không ai chịu lắng nghe cô nói,...rất nhiều cái "không ai", điều đó khiến cô nhận ra trên thế giới này cô chỉ có một mình. Mọi người không ai hỏi cô muốn gì, họ chỉ biết áp đặt suy nghĩ của...
|
...họ chỉ biết áp đặt suy nghĩ của họ lên người cô, điều mà họ cho là đúng và muốn tốt cho cô. Nực cười, "muốn tốt cho cô" sao? Ha ha, họ chẳng qua là muốn kiếm thứ tốt cho bản thân mình lại hoa hoa lệ lệ lấy cô làm tấm chắn, đúng là ác nhân còn muốn lập bia nhân đức. Cuộc sống của An Điềm sau đó có thể nói là muốn gì được nấy, nhưng điều đó không làm cô vui vẻ chút nào. Có ai biết được ngày ngày cô kiêu ngạo ngẫng đầu với mọi người nhưng mỗi tối cô lại cuộn mình trong góc tối khóc không thành tiếng. Cô kiêu ngạo nên cô không muốn tỏ ra yếu đuối, chật vật trước mắt mọi người nhưng cho dù thế nào thì lúc ấy cô cũng chỉ là...
|
...lúc ấy cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ lớn lên trong thế giới màu hồng thôi vẫn chưa đủ kiên cường để đối mặt với sống gió. Cô bắt đầu cuộc sống buông thả chính mình, không để ý đến cái nhìn của mọi người. Cô tự cho phép bản thân mình làm như vậy, cô muốn chìm trong cảm xúc xa hoa, muốn đắm mình trong những giai điệu xập xình, cược tính mạng chính mình trong những cuộc đua đầy kích thích,...Chỉ có những lúc như thế cô mới hoàn toàn thả lỏng không cần để tâm chuyện gì. Có thể cô sẽ tiếp tục sống vô dụng như thế này mãi nếu như không có buổi chiều mưa định mệnh hôm ấy.
|