Pokemon Du Ký
|
|
Chương 59: Chẳng lẽ không phải anh vẫn đi theo bảo vệ em bấy lâu nay sao?
Đi dạo ở thị trấn Lavender.
Thị trấn nổi tiếng với tháp Pokemon. Đó là kiến trúc cao nhất trong thị trấn. Bạn có thể nhìn được vị trí của nó ngay khi bước chân tới gần nơi này.
Khác với những thành phố bạn có thể đã đi qua, nơi này không có nhà thi đấu - Gym. Mặc dù thị trấn rất nổi tiếng, hàng năm vẫn có rất nhiều huấn luyện viên trẻ và khách du lịch Kanto cũng như các khu vực khác tới đây du lịch, tham quan tìm hiểu. Có điều có thể vì diện tích bản thân thị trấn, hoàn cảnh tự nhiên, lợi ích,… v v. Nhiều lý do mà nơi đây vẫn như vậy dọc theo năm tháng.
Đám pokemon hệ Ghost (ma) thường xuất hiện ở nơi đây. Điều oái oăm là thị trấn nổi tiếng nhờ sự xuất hiện của chúng, có điều dân cư nơi đây lại không mặn mà với chúng một chút nào.
Tất nhiên việc pokemon hệ Ghost thường không được chào đón ở nơi dân cư sinh sống là điều dễ hiểu.Các Trainer vui vẻ vì có thể bắt gặp và thu phục chúng tăng sức mạnh của mình. Ngược lại dân cư thường đau đầu vì những điều mà đám pokemon ma này gây ra.
Bạn đang đi trên đường và bỗng nhiên lạnh hết cả sống lưng. Chúc mừng, này có thể là một con Gengar vừa mượn cái bóng của bạn để di chuyển. Lấy pokeball trong tay và thu phục nó đi thôi.
Còn nếu bạn là người bình thường hoặc đám huấn luyện gà mờ. Chia buồn với bạn. Đừng cố bước tiếp vì bạn có thể vẫn sẽ đi loanh quanh tại chỗ mà không hề hay biết. Đứng im và tỏ vẻ bạn đã phát hiện trò đùa dai của nó. Gengar sẽ sớm chán và bỏ đi thôi.
Ừ, còn chuyện bạn phải đứng im cho đến lúc nào thì nên tự mình suy sét. Có điều nếu bước đi quá sớm để mà trò đùa của nó thành công. Bạn chuẩn bị đi loanh quanh cả buổi tối là vừa. Nếu kiên nhẫn đợi đến khi trời sáng thì cahwsc chắn là nó đã đi và bạn có thể về nhà ngủ bù.
Này chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng nho nhỏ của đám pokemon ma mà thôi.
Nói chung hầu hết pokemon ma đều rất thích trêu cợt con người làm niềm vui. Này là điều bí ẩn mà mọi người vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng rắc rối thì thật là trăm phần trăm. Và nếu không may bắt gặt một con pokemon ma quá đà, sinh mệnh của bạn cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
…
Black và Red đến phía bắc thị trấn Lavender.
Cả hai buồn bực vì không khí con người sinh hoạt ở đây.
Đang lúc cả hai tìm kiếm chỗ trú mưa trong cái nhìn lạnh lùng xa lánh của đám người qua đường xung quanh thì họ gặp được ông Fuji.
Ừ, này chỉ trùng tên Ông cụ Fuji thành phố Cerulean mà thôi. Có điều nhờ có ông cụ hảo tâm nói chuyện mà cả hai biết được chuyện ở nơi này.
Vốn dĩ người dân sinh sống ở đây đã quen với đám pokemon ma trêu cợt và đã có kinh nghiệm ứng đối trong mọi trường hợp. Trò đùa trêu chọc mãi dù thành công hay không cũng sẽ nhanh khiến người ta phát chán. Đám pokemon ma cũng vậy. Dần dà người và pokemon ma ở đây sống ăn ý với nhau. Và đám pokemon cũng chỉ hướng đám người xa lạ trêu cợt làm niềm vui.
Mọi thứ vẫn không thay đổi cho đến một ngày đám pokemon ma trở nên điên cuồng lên. Những trò đùa của chúng giờ không còn chỉ là đùa dai mà trở nên đáng sợ. Mọi người nhanh chóng nhận ra nhưng lại không có cách nào ứng đối. Dần dà còn sinh sống ở đây người đều trở nên đa nghi cho rằng mọi thứ trước mắt đều có thể là đám pokemon ma biến ảo ra.
Đang lúc trò chuyện, trong vô tình Red biết được việc Green lại đã mất tích ở tháp Pokemon hai tuần nay. Cậu ta quyết định bắt đầu trẻo tháp đi tìm kiếm.
Black hiện tại cũng có rắc rối riêng của mình. Vì vậy hai người quyết định chia tay tại đây. Thời gian vừa qua cả hai đã hầu như hỏi hỏi được hết kinh nghiệm của nhau. Vì vậy giờ là lúc họ lại bắt đầu hành trình của riêng mình.
…
Black bình tĩnh nhìn Red xuất phát tới tháp pokemon.
- Cậu bé không đi giúp đỡ bạn cậu sao?
Cụ Fuji cất tiếng hỏi.
Nghe vậy Black lắc lắc đầu.
- Cháu tin là cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua. Nếu không dù thêm cả cháu cxung sẽ không giúp được gì. Nếu cậu ấy cũng sẽ mất tích mới là lúc cháu lại tới tham gia.
Nghĩ nghĩ cậu lại nói tiếp.
- Cảm ơn ông đã khoản đãi.
- Giờ cháu muốn đi tham quan một chút để hiểu biết thêm về nơi này. Nếu có gì cần thiết cháu sẽ còn lại tới đây làm phiền ông. Mong ông thông cảm.
- Không sao. Ta rất hoan nghênh. Thật vui nếu cháu có thể lại đến thăm lão già này.
…
Chia tay cụ Fuji, Black bắt đầu loang quanh trong thị trấn. Lúc này cậu đã hiểu thêm về tình hình ở đây vì vậy cũng sẽ không đến gần hỏi thăm tin tức từ người bên đường. Mọi thứ đều cần cậu tự mình quan sát đánh giá.
Này có lẽ cũng là một chuyện thú vị có thể làm trong lúc này.
…
Đang nhìn bức tượng thiếu nữ bên mỏm đá cạnh biển thì một tiếng thét lên đánh thức cậu.
- A, aaaa….!!!
- Thật sự là anh sao?
Một cô bé xinh xắn đột nhiên hét lên và lôi kéo tay cậu.
Black ngớ người thật nhanh quan sát đối phương. Đây là một cô bé rất xinh. Tuổi tác cũng tầm tầm tuổi cậu. Có điều ăn mặc rất thời trang. Một cái váy đen sang trọng và quyến rũ mặc trên người làm gợi lên vóc dáng lung linh của cơ thể. Nếu không phải chiều cao và khuôn mặt và giọng nói, đoán chừng nhìn số đo Black cũng thật lo lắng cho suy đoán của mình. Có khi là một bà chị mặt trẻ cự nhũ ấy chứ.
Cô gái có một mái tóc nâu thẳng dài quá vai. Da trắng mịn, Một đôi mắt to nhìn về Black trông thật dễ thương. Môi hồng nhỏ mềm, cái mũi xinh xắn.…
- Ghét ghê cơ! Lám sao anh cứ nhìn người ta hoài thế. Như vậy người ta ngượng lắm.
Cô gái hờn dỗi liếc nhìn về phía Black đánh thức kẻ nào đó đang nhìn chăm chăm quan sát mình.
Black giật mìn tỉnh lại. Ừ, nhìn xong và tổng kết lại là gái xinh lung linh nhưng cái vụ giọng điệu nói chuyện này là sao hả trời. Suy nghĩ nhanh như chớp giật, Black đáp lại:
- Xin lỗi, có phải em nhậm nhầm người hay không.
- Hình như này là chúng ta lần đầu quen nhau.
Nghe Black nói như vậy, hai mắt cô bé đẫm lệ, nước mắt như muốn rớt xuống. Thấy này Black cũng nghĩ chẳng lẽ này là bạn gái của thấn thể này trước kia, giờ mình nói như vậy có phải phũ phàng quá không? Nếu không ta cứ thay thế nhận hàng thôi. Để em nó đau khổ vì tình như vậy thật tội quá. Có điều này thân thể có vẻ yêu sớm hơi quá mức thì phải. Mới tí tuổi đầu mà …
Giọng nói trong trẻo nức nở làm ngắt lại Black dâm đãng tưởng tượng.
- Chẳng lẽ không phải anh vẫn đi theo bảo vệ em bấy lâu nay sao?
…
Kết thúc chương 59.
|
Chương 60: Xinh đẹp hiểu lầm?
Một ngày đẹp trời, bạn đang đi dạo trên phố.
Buồn tẻ với không khí xung quanh và tự kỷ một mình để làm vơi đi nỗi cô độc.
Đột nhiên, bạn bắt gặp một cô gái xinh đẹp chạy đến nắm chặt lấy tay bạn. Cô bé hai mắt long lanh và hỏi rằng có phải bạn đang đi theo và bảo vệ cô ấy bấy lâu nay.
Chuyện trời ơi đất hỡi như vậy có lẽ cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi. Black rất muốn nói với cô. Này hoạt cảnh chỉ có trong anime và truyện tranh Nhật mới xảy ra có được hay không. Bé đọc truyện tranh và xem anime quá nhiều rồi là đi. Đồng thời gửi tác giả, này kịch bản phải chi là có chút đại đại nhảy vọt quá đáng rồi!
Có điều, hoạt cảnh xinh đẹp mỹ lệ như vậy, cậu vẫn là rất thích thú nhé. “khà khà”
…
Black chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày gặp một chuyện hiểu lầm đầy xinh đẹp và mĩ lệ như vậy. Có điều khả năng trình độ da mặt của cậu có hạn. Này biến cố rất đột nhiên khiến cậu thật sự rất ngượng ngùng và băn khoăn rồi. Cậu lắp bắp nói không ra lời:
- Này… chuyện này ….
Trong lúc cậu còn chưa biết làm sao ứng phó để tiếp tục chuyện hiểu lầm này, cô gái đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Mùi thơm từ cơ thể cô mới ngọt ngào làm sao. Có cái gì đó thật mềm đang đè lên ngực cậu…
A Lê Hấp. Lỗi lỗi…
Nói sai chủ đề rồi. Này không phải cái cần chú ý bây giờ.
Trở lại, trở lại….
Black giờ thật sự choáng váng. Này tiến triển cũng quá nhanh một điểm đi. Chỉ nghe thấy tiếng cô nức nở vang lên bên tai.
- Chẳng lẽ giờ cả anh cũng không cần em nữa sao?
Mắt cô nhạt nhòa mông lung.
- Xin anh đừng làm như vậy mà!
Nước mắt rớt trên vai anh hay là mưa đang rơi.
- Anh đừng lo. Em ngoan lắm. Sẽ không làm trái lời anh đâu. “giọng ngọt nị”
Black nghe mà trí tưởng tượng đang bay cao bay xa như là vừa uống sữa tươi Vinamilk vậy.
Chẹp. Black giờ nảy biết nói làm sao. Cậu cũng chỉ đành ậm ừ an ủi đối phương.
“Trời hôm nay thật đẹp.”
…
Giọng cậu dịu dàng hết mức.
- Không sao, không sao. Anh biết rồi. Em đừng khóc...
- Có gì chúng mình từ từ nói.
- Anh nhất định sẽ luôn mãi mãi ở bên em. Bảo vệ em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
“Con * nó. Nói mà chính anh cũng không tin. Anh còn không biết cái này rốt cục là cái * gì nó đang xảy ra.Có điều thân sĩ như anh chắc chắn là sẽ không làm em ấy giờ đau lòng thêm nữa.
Lời hứa từ một thanh niên mới nhớn.”
…
- Thật vậy sao? “mặt đẫm lệ”
Cô thoát đi vòng tay ôm ấp của anh. “tiếc v ~”
- Tất nhiên rồi. Em phải tin tưởng vào người hùng của em chứ.
Anh cười với nụ cười mình cho là anh tuấn tiêu sái nhất. “giờ anh là tiêu sái ka”
…
Chuyện xinh đẹp như vậy giá mà ngày nào anh cũng gặp được nhỉ. Này là những suy nghĩ bây giờ của Black.
Sau khi thật dịu dàng an ủi cô gái. “tự cho là”. Cuối cùng anh cũng hỏi rõ ràng mọi chuyện từ đối phương.
Haizzz. Lại là một số phận nghiệt ngã. Một bi kịch của giáo dục trong gia đình.
Cô bé tên là Anne. Cô sinh ra ở một gia đình giàu có. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu mẹ cô không qua đời khi sinh ra cô. Người cha căm ghét cô vì cô là nguyên nhân làm mất đi người mà ông yêu dấu. Tuổi thơ của cô là sự lạnh lùng trống vắng sinh hoạt ở giữa những bức tường. Mất đi tình thương gia đình khiến cô đau đớn từng cơn khi chứng kiến những đứa bạn cùng lứa vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình chúng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ nguôi ngoai đi khi cô lớn dần lên và có thể tự lập. Có điều sau đó không lâu chuyện xui xẻo đã xảy ra. Người cha quyết định lấy vợ kế. Quan hệ hai cha con vốn không được tốt cho lắm vì vậy ý kiến của cô cũng không quan trọng đối với ông. Thậm chí cô không kịp nói ra ý kiến của mình. Cô vẫn thường buồn vì điều đó.
Ngày cha đám cưới, cô nhìn khuôn mặt hai người hạnh phúc bên nhau mà trong lòng thấp thỏm, lo lắng không yên. Cô phải làm sao khi lại có một người đến và chia sẻ yêu thương chắm sóc vốn đã ít ỏi của người cha dành cho cô.
…
Những ngày đầu khi mẹ kế đến nhà. Cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Mẹ kế rất khách khí đối với cô. Cuộc sống của cô vẫn như lúc trước. Cha lạnh lùng không quan tâm. Có điều lúc này ít nhất cô có thêm một người hỏi han dù cho nó có chứa nhiều phần khách sáo.
Không lâu sau đó, người mẹ kế mang bầu.
Cô tinh tế cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bà. Và khi bà sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh thì mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.
Cha vui vẻ vì đứa con trai mới chào đời. Mọi sự quan tâm chú ý của ông giờ đều đặt lên nó. Dù cô có cố tình đánh vỡ hay làm phá hỏng đồ đạc, ông cũng chẳng quan tâm đoái hoài gì. Cô ôm gấu bông trong tay, nhìn cha vui vẻ bên nôi mà lòng đầy buồn bã.
Mẹ kế đối xử với cô càng ngày càng không tốt. Cô nghe từ đám người hầu, có vẻ như bà không hài lòng vì việc cô có thể chia sẻ quyền thừa kế tài sản sau này với con trai mình.
Này cô thực sự không quan tâm điều đó. Cô chỉ mong có sự quan tâm của gia đình mà sao thật khó.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi cô nghe chuyện về hai cậu bé được nhận pokedex từ giáo sư Oak và bắt đầu cuộc hành trình du lịch khắp nơi thu phục pokemon. Cô quyết định rời nhà đi bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Rời đi nơi mang lại cho cô những kỉ niệm đau thương này.
…
Nói chung kịch bản câu chuyện của cô bé có thể nói nát cả phố lớn. Có điều này là khi chuyện đó diễn ra trên ti vi. Còn khi nó thực sự xảy ra đối với một ai đó. Black hiểu đó là một chuyện thực bi thảm nhường nào.
Một cô bé thật đáng thương!
Black hỏi han cô càng ân cần và dịu dàng hơn.
Cậu rất muốn hỏi thăm tại sao cô lại nhận định là cậu đang đi theo bảo vệ cô. Có điều nhìn tâm trạng đối phương như vậy cậu cũng không đành lòng hỏi nữa. Biết đâu cô ấy lại hiểu lầm cậu đang nghi ngờ cô bé. Lúc đó thì chuyện sẽ trở thành thật là bết bát nhất rồi. Black quyết định đánh cược nhân phẩm và tin lời đối phương một lần. Dù sao trên người cậu cũng không có thứ gì có thể khiến cô bé mong ước.
Người ta vẫn thường nói. Chia sẻ đau khổ của mình với người khác sẽ làm bạn bớt đau buồn đi. Sau khi cô gái kể chuyện của mình ra, có vẻ như cảm xúc của cô cũng trở nên khá hơn nhiều.
Black thấy vậy cũng bắt đầu kể chuyện của mình. Kể từ chuyện thân thế cô nhi của mình. Này có vẻ như khiến cô ấy có cộng minh nhiều hơn. Quan hệ có vẻ lại thân thiết hơn một tí. Black vui vẻ trong lòng vì kế hoạch thật thành công. Thế là cậu cũng không giữ kẽ nữa. Black bắt đầu kể ra mọi chuyện cậu xảy ra kể từ lúc cậu đến thế giới này.
Lúc này nói nói cậu mới phát hiện cậu trải qua cũng thật không ít chuyện thú vị cũng như chuyện nguy hiểm rình rập từ khi đến thế giới này. Chuyện cười như lúc sau khi thu phục Pikachu, chuyện khó khăn gặp phải lúc thi đấu Gym thành phố Pewter. Nguy hiểm lúc cậu đi qua hang động núi mặt trăng, hay khi gặp mặt đám Rocket truy bắt Mew. Tất nhiên Black lơ đi chuyện về Misty và cậu. Này chỉ là tiềm thức tác quái nhé. “Anh vẫn yêu em, Misty.” Black tự nhủ với mình.
Đối phương nghe kể chuyện cậu thu lại video chiến đấu cùng Mew mang đi bán thì lại nhìn cậu với con mắt sùng bái. Này chắc hẳn những ngày qua cô bé cũng gặp đủ thứ khó khăn khi sinh hoạt một mình. Tự dưng Black cảm thấy hai người số phận thật giống nhau. Đều là kẻ cô đơn sinh hoạt và không nơi nương tựa. Black lúc này quyết định rủ cô bé đồng hành du lịch cùng mình. Dù sao sau khi đồng hành một quãng thời gian với Red, giờ trở lại đi lữ hành một mình cậu thật sự không thói quen cho lắm.
Một khi quen với cuộc sống cùng với người khác, trở lại sinh hoạt một mình như vậy thật sự buồn bực thấu. Thế là cậu lại càng kể chuyện tỉ mỉ kĩ càng hơn. Hi vọng qua đó cô có thể hiểu thêm về cậu. Sau chuyện đánh đuổi đám Rocket truy bắt Mew ở Cerulean, cậu lại kể về kỉ niệm khi cậu gặp Fearow, rồi chuyện cậu gặp ở thành phố Vermillion từ lúc nhận tìm Rattata cho tới lúc nguy hiểm nhất khi đối mặt Surge. Sau đó là chuỗi chuyện mà cậu gặp cho tới bây giờ.
Kể kể và rồi hai người đã tới nhà nghỉ lúc nào không biết.
Này đừng hiểu lầm. Black cũng không có ý xấu gì. Đáng nhẽ định tới nhà cụ Fuji cọ cọ tiền phòng. Có điều hiển nhiên lúc này mang một cô gái về ngủ có vẻ quá…
Nói chung Black cũng đành nhịn đau vào ở nhà nghỉ vậy. Dù sao tiền cậu thắng trong cuộc đua xe cũng còn đủ để cậu thỏa mái tiêu pha trong thời gian dài sắp tới. Hết thì cậu nghĩ cách kiếm sau. Này tham gia và đầu tư cho cuộc thi đua xe cũng là quyết định anh minh nhất mà cậu từng đưa ra rồi. Tất nhiên chuyện này cậu cũng có kể với Anne.
…
Bỏ qua đi những cái nhìn bí hiểm, kì quái gặp ở quầy tiếp tân, Black mang theo Anne tới gian phòng nghỉ của mình.
Tất nhiên là họ thuê hẳn hai phòng nhé. “Ai nghĩ sai thì úp mặt bờ tường tự kiểm điểm đi”.
Nhìn cô gái trước mắt đang mặt đỏ bừng lén nhìn quan sát xung quanh, Black trong lòng là lạ. Đến lúc này Black vẫn cảm giác chuyện hôm nay thật là quá ư khó có thể tưởng tượng rồi. Chẳng lẽ cha tác giả mở lòng từ bi bắt đầu gia tăng tình tiết về số đào hoa cho cậu.
Này con nam mô ai di đà phật. Hắn ta thật sự tốt như vậy?
Mà thôi.
Dù sao điều này thật tuyệt không phải sao?
…
Kết thúc chương 60.
|
Chương 61: Tìm kiếm.
Mẹ của Trương Vô Kị – bà Ân Tố Tố - một người phụ nữ đẹp trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đã từng khuyên con trai của bà rằng: Đừng bao giờ tin lời của những người con gái đẹp. Vì càng xinh đẹp cô gái thì lại càng biết cách lừa dối đàn ông.
Lời răn vẫn văng vẳng bên tai của Black - một fan truyện kiếm hiệp Kim Dung. Có điều nó chưa bao giờ được cậu khắc sâu như vậy vào giờ phút này.
Cậu… Bị… Lừa… Rồi !!!
…
Dù rằng Black rất không muốn thừa nhận. Có điều mọi thứ đều như sinh ra để chứng thực câu nói nêu trên. Chắc hẳn ngày xưa Kim Dung cũng đã có những trải nghiệm sâu sắc không kém thì mới có thể viết ra những dòng chữ chứa đầy chí lý như vậy.
…
Chuyện xảy ra khi Black vui vẻ mang thức ăn tối cậu mới mua được về chuẩn bị chia sẻ cho người bạn mới. Cửa phòng mở ra và mọi thứ trống không. Cô gái đáng thương trong mắt cậu giờ đã biến mất từ lúc nào không hay. Lo lắng cho cô, cậu bắt đầu dò la tìm kiếm, trong lòng lo sợ cô gặp phải chuyện nguy hiểm.
Mọi dấu vết để lại chứng minh không có cuộc xô sát nào đã xảy ra. Ngược lại số tiền cậu giành được trong cuộc đua xe để trong phòng ngược lại biến mất. Có vẻ như không phải cậu không có thứ gì để cô mong ước như cậu vẫn nghĩ.
Tự nguyền rủa tư tưởng xấu xa của mình, Black xuống quầy lễ tân hỏi dò. Kết quả khiến cậu thật thất vọng. Cô rời đi mà không có bất kì người nào kèm theo.
Này mọi chuyện có vẻ như thật sáng tỏ rồi.
Cái gì chuyện ma quỷ theo đuôi bảo vệ. Thân thế ngang ngửa nhân vật chính phim Hàn của cô. Thậm chí cả cái tên cô nói cho cậu… v v. Tất cả mọi thứ khiến cậu thật buồn bực thất vọng.
Không phát điên lên hay phẫn nộ vì bị lừa dối giống như chuyện mà độ tuổi thân thể cậu bây giờ nên làm. Dù sao trong cái thân thể nhỏ của cậu là một linh hồn lớn của người trưởng thành. Tín nhiệm người xa lạ đối với một người trưởng thành là một điều không dễ dàng gì.Và khi tín nhiệm đó được đáp lại bằng sự phản bội, lừa dối thì thật là không dễ chịu một chút nào cả.
Black cũng không quá quan tâm số tiền cậu vừa đánh mất. Tiền tài mất đi có thể lại kiếm. Có điều tín nhiệm vừa mới bỏ ra thật sự không muốn để nó bị đối xử phũ phàng như vậy.
Cậu quyết định đi tìm cô bé kia để hỏi cho rõ ràng.
Có điều đó là chuyện ngày hôm sau. Giờ cậu thật sự mệt mỏi.
Nên đi ngủ một giấc trước đã. Có thể sáng mai cô ấy sẽ trở về và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa.
Một đêm thao thức khó ngủ.
…
Một nơi nào đó trong thị trấn Lavender.
Cô gái nhìn số tiền mình cầm trong tay, miệng nhếch lên nở nụ cười mà trong lòng lại trở nên buồn bực. Có vẻ mọi chuyện thành công sau khi cũng không có cảm giác vui vẻ như cô vẫn nghĩ.
Đêm dần trở nên thâm trầm hơn.
Một ngày lại lặng lẽ trôi qua như vậy đấy.
…
Sáng sớm, không khí tươi mát buổi sáng khiến Black tỉnh giấc.
Nắng vàng rực rỡ chiếu trên thị trấn Lavender vốn luôn âm u trầm lắng này. Ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày đẹp trời với dân cư nơi đây. Chỉ vì nơi này hiếm khi có ánh nắng chiếu rực rỡ và không khí tươi mát như vậy. Dù sao nơi đây hoàn cảnh địa lý vẫn luôn là trời âm u và nhiều mây mù bao phủ quanh năm. Đối đám pokemon ma thì thật sự là thiên đường hiếm có. Còn con người dù sao vẫn thích sinh sống dưới ánh mặt trời tươi sáng nhiều hơn.
Black cũng không biết được nhiều như vậy. Có điều tâm trạng cậu lúc này thật sự không vui vẻ mấy.
Cô bé vẫn không quay về.
Này có vẻ như mọi hi vọng của cậu đều trở nên vô vọng.
Nghĩ nghĩ trong chốc lát. Black lặng yên rời giường. Cậu vẫn như mọi khi chuẩn bị thức ăn và mọi thứ đầy đủ cho đám pokemon. Dù vậy, cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, lũ pokemon cũng trở nên yên lặng khác hẳn với mọi khi.
…
Ra khỏi nhà nghỉ, Black bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Cậu nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó đặc biệt xảy đến với nơi này.
Vốn theo như những gì cậu được nghe từ ông Fuji, người dân trong thị trấn bị đám pokemon ma hành hạ, trêu trọc quá mức. Vì vậy họ vẫn thường nghi thần nghi quỷ đối với mọi chuyện xung quanh. Và tất nhiên như vậy thật khó để có thể khiến cho họ túm năm tụm ba nói chuyện trên đường cái như bây giờ.
Trong lòng tò mò, Black cũng giống như những người bình thường tới gần một đám người đang trò chuyện. Vừa tới gần họ, cậu chợt nghe được tiếng kinh ngạc bật thốt lên.
- A…!!! Thật sự như vậy? (Tiếng một bác gái trong đám người vang lên)
- Tất nhiên. Tôi sao có thể nói dối những chuyện như vậy được. (Một người đàn ông trả lời)
- %^@$%@$&*!&
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên bốn phía.
Có vẻ như sự xuất hiện của Black cũng không làm ảnh hưởng câu chuyện. Thấy vậy Black cũng mạnh dạn hỏi thông tin từ những người xung quanh.
Không bị xa lánh với những ánh mắt nghi hoặc hay căm ghét như hôm qua, rất nhanh đám người báo cho cậu biết về mọi chuyện.
Thì ra là hôm qua có một cậu bé (lại Red) đến thị trấn này du lịch. Cậu ta có một người bạn bị mất tích trong tháp pokemon. Thế nên cậu bé rất dũng cảm quyết định tiến vào trong tháp để tìm về bạn cậu. Vốn trước kia cũng có người tiến vào trong tháp. Thậm chí có cả rất nhiều huấn luyện viên pokemon mạnh mẽ đã tới. Có điều tất cả đều mất tích và không trở lại nữa giống người bạn kia. Chuyện đáng sợ như vậy xảy ra làm chùn bước chân của rất nhiều người.
Chuyện đáng kể đến ở đây là sau khi cậu bé tiến vào trong tháp đã gặp tấn công của đám pokemon ma. Chi tiết quá trình có rất nhiều phiên bản. Tuy nhiên mọi người đều thống nhất cho rằng có một đám người nào đó là người đứng sau việc đám pokemon ma nổi điên gây hại tới dân cư nơi này. Tất nhiên là cậu bé kia và bạn bè đã đánh chạy đám người đó đi. Từ giờ mọi người nơi đây lại có thể quay vè cuộc sống bình thường.
Bây giờ mọi người đều đang lan truyền tin vui này cho nhau. Nguồn tin phát ra từ cụ Fuji đáng kính sống gần tháp pokemon vì vậy hết sức đáng tin cậy. Bởi thế ngày hôm nay không khí bỗng trở nên tươi đẹp như vậy cũng có thể khiến người ta nói chuyện say xưa.
Này thật sự là đã quá lâu họ không dám nói chuyện với nhau nhiều như thế.
Black biết được mọi chuyện sau cũng không nói gì thêm nữa. Yên tâm về Red, cậu trở lại với việc tìm kiếm của chính mình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Nhìn lại chuyện xảy ra với mình, Black chợt cảm mọi thứ cũng không bết bát như vậy. Một bé gái mà thôi. Biết sai có thể sửa. Và cậu cũng sẽ giúp đỡ cô bé sửa sai.
Này không phải chuyện thật dễ dàng sao không?
Bước nhanh trên đường, Black tâm trạng cũng khá khẩm trở lại.
Một cuộc tìm kiếm giờ lại bắt đầu.
…
Kết thúc chương 61.
|
Chương 62: Bắt gặp.
Chuyện trên đời đôi lúc vẫn thường trùng hợp như vậy.
Black vừa mới quyết định tìm về đối phương. Sau đó, anh sẽ dạy dỗ kĩ bé gái kia một trận. Ấy vậy mà, tác giả ngay lập tức đưa em nó xuất hiện trước mắt anh luôn.
Này tóm lại rất ….
… Yomosst rồi !!!
…
Chuyện xảy ra lúc Black đang loanh quanh đi khắp nơi tìm kiếm. Black còn đang lo lắng phải chăng đối phương đã rời khỏi thị trấn. Đúng lúc này anh lại bắt gặp được đối phương đang mùi ngon đứng trong một đám đông nghe mọi người nói chuyện. Có vẻ là lại đang lan truyền tin tức ngày hôm qua.
Thấy cô đang đứng bên trong, anh nhanh chân chạy tới. Vốn định im lặng áp sát, ai ngờ đối phương như có cảm ứng. Ngay khi Black chen ra đám người xung quanh muốn tới gần thì gặp cô bé đúng lúc quay đầu lại.
Cả hai thân hình bỗng dưng dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc chớp mắt đó, Black dường như rõ ràng cảm nhận được tâm trạng biến hóa phía đối diện. Từ ngạc nhiên tới ngượng ngùng. Từ tâm tình bình thường chợt biến trở thành sốt sắng. Sau đó là gì gì đó nữa mà chính anh cũng không rõ ràng lắm.
Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của riêng Black mà thôi. Đối với đám người xung quanh mà nói, giờ phút này hai người thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi đứng lặng yên đối diện nhau trên đường phố. Hai mắt họ “đắm đuối” nhìn về phía nhau. Một chuyện tình như họa như thơ bỗng nhiêu toát ra trong tâm tưởng mỗi người. Hôm nay tâm trạng mọi người thật tốt đẹp sau khi biết đám người xấu đã bị xua đuổi đi. Giờ phút này trở nên rảnh rỗi. Thời gian dài không nói chuyện với nhau, thông tin bế tắc. Tất cả ánh mắt nhìn về cả hai cũng đột nhiên trở nên hừng hực bát quái.
Nhận ra khác biệt xung quanh. Black rất muốn hô to một tiếng hiểu lầm rồi. Đồng thời sâu sắc khinh bỉ đám người này cũng quá thoáng điểm đi. Cũng không xem hai người trong mắt họ bây giờ mới bao nhớn.
Nếu đám người biết được suy nghĩ của Black có lẽ cũng chỉ xem cậu làm chuyện cười. Khả năng còn cho rằng phía nhà trai quá nhát gái đi, lại lấy lí do tuổi tác để qua loa mọi chuyện. Này cũng là bởi vì dân cư sinh sống ở thế giới này thường xuyên làm bạn với đám pokemon. Khả năng thần kì của chúng làm cho việc chủ nhân có là người trưởng thành hay không đều không quan trọng lắm.
Ví dụ như một thanh niên trưởng thành, hay một người lớn tuổi già dặn chỉ điều khiển được một con Caterpie chắc chắn sẽ không bị người dân nơi đây kính trọng so với một cậu nhóc nhỏ xíu sở hữu Charizard chiến đấu cho mình. Sức mạnh là thứ khiến người ta hướng tới cũng bởi vì như vậy. Pokemon xuất hiện nên việc đối xử với những người nhỏ tuổi có năng lực cũng không giống như trên địa cầu.
Bởi vậy cho nên Leader Gym các thành phố mới có thể đều tuổi nhỏ như vậy mà vẫn có thể khiến mọi người nơi đó tâm phục nghe theo. Không chỉ vì họ được sức mạnh gia tộc bồi dưỡng mạnh mẽ hơn người bình thường. Còn bởi vì quy tắc sinh tồn thế giới này cũng khác hẳn. Mọi người quan tâm chú trọng nhiều tới tài năng, năng lực, sức mạnh pokemon sở hữu … v v mà bỏ qua yếu tố tuổi tác.
Chỉ cần đám leader gym đủ mạnh mẽ, đám thành viên gym không ngần ngại khi nghe lời của những đứa trẻ chỉ đáng tuổi con cháu trong nhà. Tất nhiên kinh nghiệm cuộc sống của người lớn cũng sẽ là thứ đám leader gym nên nghe theo. Có điều yếu tố tuổi tác khi đánh giá một người và việc họ làm luôn bị xem rất nhẹ.
Kiếp trước nếu tuổi trẻ như Black chắc chắn sẽ không được tự do thoải mái đi du lịch khắp nơi mà không gặp phiền phức như nơi đây. Cũng bởi thế giới này tầm tuổi như Black có thể đi du lịch thu thập pokemon đều là đám thiên tài, không thì cũng phải là có bản lĩnh nhất định. Nói chung phụ nữ, trẻ em và người già có thể tự do du lịch khắp nơi thường không phải là đám người dễ trêu. Ai biết họ dấu giếng con pokemon át chủ bài nào kinh khủng trong người. Cũng vì thế, đám côn đồ lưu manh cũng sẽ không nguyện ý nhai những tên lạ hoắc nơi khác đến. Biết đâu lại nhầm phải miếng xương cứng khiến chúng gãy răng thì tội lắm. Vẫn là xử lý đám người trong thành phố mà họ quen thuộc thì tốt hơn.
Cũng vì lối sống nơi này khác biệt như vậy, nên chuyện mười một, mười hai tuổi như Black và Anne yêu nhau cũng không ai sẽ nói là yêu sớm cả. Ban đầu có thể khi mới xuất hiện chuyện này có thể có người nói ra nói vào. Có điều vì đám người tuổi trẻ như họ cũng có thể là những người nắm giữ sức mạnh thật đáng sợ so với người bình thường. Đám người trẻ này yêu yêu ghét ghét thì ai dám quản.
Cứ vậy thói quen theo thời gian dần qua, người thế giới này quen với chuyện đám trẻ nhóc này yêu sớm và dần coi là chuyện bình thường như đám thanh niên trẻ đến tuổi yêu đương vậy. Có khi còn mang ra làm trò đùa để trêu cợt. Dù sao đa số đối phương như Black vậy cũng rất dễ ngượng ngùng với những chuyện như vậy.
Chẳng thế mà khi ở Cerulean, ông cụ Fuji vẫn lấy chuyện cậu và Misty để trêu chọc mà không có cố kị gì. Cũng chỉ có Black không phải dân cư nguyên bản nơi đây mới nghĩ khác tất cả mọi người mà thôi. Khả năng cũng không thể trách cậu được. Dù sao cũng không ai tự dưng lại nói với cậu về những điều này.
…
Trong lúc Black còn đang xấu hổ vì bị đám người nhìn với ánh mắt kì quái như vậy, Anne cũng không định tiếp tục nhìn nhau “đắm đuối” như thế nữa. Ngay lúc cô định bỏ chạy thì Black đã kịp nhanh chóng tói gần tóm chặt tay cô. Này phải cảm ơn việc tự bổ não của đám người nơi đây. Chính vì nghĩ lại một cặp tình nhân yêu đương gặp mặt nhau sau bao năm xa cách, họ tự động nhưởng khoảng trống cho cả hai.
Anne bị Black tóm chặt tay. Cô biết mình giờ khó chạy thoát rồi. Ngay khi Black định mở miệng nói chuyện thì đối phương lại ôm ngược lấy anh trước. “lại ôm”
Có điều, lần này quả là vẫn thơm và mềm như mọi khi.
Đang lúc anh choáng váng vì đối phương thần triển khai, giọng oanh vàng của bé lại vang lên. Bé nức nở:
- Xin lỗi anh,… em … em biết mình đã sai lầm rồi… “hức hức”
- … Em không nên làm như vậy… có điều này thật sự không phải em cố ý. …
Haizzz. Anh than nhẹ. Biết lỗi là tốt rồi. Giọng nhẹ nhàng an ủi.
- Không sao cả, … em biết lỗi để sửa là tốt rồi…
- Vâng, nhưng em áy náy hối hận lắm…. “hức hức”… em…
Cô lại một lần nữa rời khỏi vòng tay của anh. “tiếc version 2”.
Cái cảm giác này thật không tốt.
Mắt cô đẫm lệ nhìn về phía anh. Này thì anh còn nỡ lòng nào trách em nó. Thâm tâm anh tự nhiên chột dạ vì vừa rồi sau khi nghe cô bé nói như vậy mà vẫn còn nghi ngờ cô. Đang định thu….
Biến cố lại đến.
Cô đẩy mạnh anh ra sau rồi ra lệnh:
- Squirtle, Buble Beam (Mưa bong bóng)
Cô bé làm mặt quỷ về phía anh đồng thời lại tung một con pokemon nữa ra. Balck chỉ kịp nhìn thấy là một con Jigglypuff màu hồng dễ thương xuất hiện. Nó vừa thả ra đã nhanh chóng làm bản thân biến lớn.
Bên kia, Black vất vả thoát khỏi đám mưa bong bóng nhờ giúp đỡ của ngọn lửa phóng ra từ Ponyta. Này cũng may anh phản ứng nhanh tay vì vậy cả người cũng không có vấn đề gì. Có điều nhìn về phía đối diện, Anne đã tóm lấy Jigglypuff bắt đầu bay lên trên không trung. Nếu anh không có pokemon biết phi hành thì rất nhanh cô sẽ thoát đi. Mà trời đánh thế nào lúc này anh đúng là không có pokemon biết phi hành thật. Hơn nữa đối phương còn biết chuyện này từ chính miệng anh.
Cô bé nhìn anh mắt trừng trừng nhìn về phía mình, thấp thỏm trong lòng giờ cũng biến mất. Chiêu thoát thân này mà gặp huấn luyện viên có pokemon biết phi hành là mất linh ngay. Có điều ngày hôm qua nghe anh kể chuyện cô cũng biết bây giờ đối phương không có pokemon có thể ứng đối. Cô vui vẻ quay về phía anh hét lớn.
- Này đẹp trai ngốc nghếch, chuyện lần này là để báo lại lần trước chuyện trong quán bar.
- Số tiền thưởng kia, bản tiểu thư lần này coi như là làm bồi thường tâm tình rồi. Cảm ơn vì đã đến đưa tiễn nhé.
- Còn nữa, bản tiểu thư tên là Blue.
- Cảm ơn vì đã giúp tớ thuê phòng. Có điều ai đó dễ gạt như vậy, này cũng không thể trách tớ ra tay đi đúng không.
- Gặp lại sau nhé anh chàng đẹp trai. “hì hì”
Nói nói cô bé còn vui vẻ, vẫy vẫy tay về phía Black chào từ biệt.
…
Kết thúc chương 62.
|
Chương 63: Anh ấy là truyền thuyết.
Dưới mặt đất…
Đám người xung quanh nhìn tình thế thần chuyển biến mà há hốc mồm. Có vẻ như không phải là nam nữ yêu nhau mà giống như nữ trộm tiền của nam rồi chạy mất dép thì phải. Này câu chuyện càng ngày càng có tính khiêu chiến rồi. Tất cả lại càng hừng hực nhìn về phía Black.
Giờ phút này, nghe đối phương thừa nhận mọi chuyện, nghĩ về con Squirtle vừa xuất hiện. Black tỉnh ngộ lại. Hóa ra là đại lừa đảo Blue. Này, anh bị mất tiền cũng không kì lạ. Nghe đối phương nhắc tới quán bar anh mới nhớ tới. Có vẻ như Blue chính là cô bé con mà anh nói chuyện tại quầy bar ở Vermillion. Có điều lúc đó mặc trang phục khác hẳn bây giờ làm anh không nghĩ tới. Nhớ lúc đó, anh theo chân đám thành viên Rocket vào quán, vì tuổi nhỏ và quần áo ăn mặc khác biệt nên phải cố tìm tới gần một cô bé tuổi xấp xỉ để tránh ánh mắt mọi người.
Có điều có vẻ như anh cũng không làm gì có lỗi đối phương đi. Black nghĩ mãi cũng không ra mình trêu chọc gì tới cô bé. Tuy nhiên, nhìn đối phương chắc ăn mình như vậy, Black bật cười. Anh quay sang nói chuyện với Ponyta.
- Đi thôi Ponyta, đừng để đối phương ngã quá đau.
- Ponytttaaaaa!
Ponyta đáp lại chủ nhân của mình. Black nhảy lên lưng nó và nhanh chóng đuổi theo hướng Blue bay đi.
…
Trên không trung …
Ngay khi Blue cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì một tiếng kêu làm cô chú ý. Đón lấy khi cô bé chưa kịp phản ứng thì đã phải đón nhận cảm giác điện giật tê dại.
- Pi… ka …chu… !!!
Jigglypuff dính trọn đòn Thunder Bolt (mười vạn volt) lên người. Cơ thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại và rơi xuống. Tất nhiên rơi xuống cùng với là Pikachu bên trên nó và tiếng thét chót tai của Blue phía dưới.
Đúng vậy, này nói đến cũng thật là trùng hợp. Ngay từ đầu Black không lắm tin tưởng Blue, vì vậy mới thả Pikachu ra để đề phòng. Đang lúc cậu nhìn phản ứng đối phương, hơi hơi tin cô và định thu Pikachu trở lại thì cậu lại bị cô bé đẩy ra. Này gọi là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Chuyện tiếp diễn sau đó cũng không ly kỳ. Pikachu tranh thủ lúc Blue không chú ý mà nhảy lên người Jigglypuff và được mang bay lên cùng.
Nói tới chiêu khiến Jigglypuff phóng to cơ thể rồi mang người bay lên của Blue rất sáng tạo. Có điều hạn chế là nó bắt trước nguyên lí khí cầu thu không khí vào cơ thể để bay lên vì vậy sau khi phóng to Jigglypuff sẽ không thể nói chuyện.
Này tất nhiên là Blue không biết được rằng pokemon của Black vẫn đang ngay bên cạnh mình. Tiếp theo một đòn Thunder Bolt rất dễ dàng sẽ hạ gục cô bé rồi.
Nhìn Blue sắp rơi xuống mặt đất. Black nhếch miệng vui vẻ, hai chân thúc mạnh ra hiệu cho Ponyta. Cứ như vậy Ponyta nhận mệnh lệnh nhảy lên thật cao. Blue dễ dàng bị Black một cái công chúa ôm tiếp đón xuống dưới. Không chỉ vậy, Ponyta còn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Jigglypuff. Pikachu thì mượn thân thể Ponyta nhẹ nhàng tiếp đất. Tất cả như đã được diễn tập từ lâu.
- Pạch …pạch… pạch… (mọi người xung quanh vỗ tay lôi động.)
Này màn trình diễn quá tuyệt rồi. Tiếp người không trung điêu luyện như vậy đều có thể mang đi biểu diễn xiếc pokemon kiếm tiền.
Nghe tiếng vỗ tay, Black quay đầu nhìn về đám người. Tiếng cổ vũ lại càng to lớn hơn.
- Xuất sắc lắm chàng trai !!!
- Quá đẹp trai xuất sắc rồi !!!
- &*@#$$&*$^&$()!@*#(
Black nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Có điều trong nội tâm anh giờ điên cuồng gào thét. Đẹp trai xuất sắc cái con khỉ. Anh giờ đang tê hết cả hai tay đây này. Mà thế quái nào lúc ôm nhau thì mềm mại như tơ, thế mà lúc va vào thì ôi thôi cứng hơn cả sắt.
Anh thật ngu quá!
Biết thế nên sớm cho Pikachu tấn công em nó. Dù cho bé nó có rơi thẳng xuống đất thì thấp như vậy cũng không sao. Anh cứ thích chơi trội cơ. Để rồi đỡ em nó xong mà giờ cả người tê toái. Chẹp. Kinh nghiệm xương máu quá! Lần sau anh chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện nhìn thfi hay hay mà thật ra thì ngu hết chỗ nói như thế này nữa. “hức hức”
Thật đúng là dại gái + sỹ diện hại người mà!
Và thế là trong mắt mọi người xung quanh, Black cưỡi ngựa trắng, công chúa ôm mang bạn gái nhẹ nhàng mỉm cười đi xa dần. Nơi đây sau đó lại truyền lưu truyền thuyết về bạch mã kị sĩ và công chua mộng mơ. Mỗi khi có các cặp tình nhân tới nơi này, mọi người lại say xưa truyền tụng.
Sau đó, chuyện được người kể kết hợp với việc Red vì cứu bạn mà xua đuổi đám người xấu làm hại thị trấn. Và truyền đi truyền lại, câu chuyện càng ngày càng quái, càng cách xa bản gốc. Mãi tới mãi sau này, khi Black mang theo Blue tới lại nơi đây, nghe kể câu chuyện như vậy mà chính hai người cũng không biết nhân vật chính ban đầu là hai người bọn họ.
…
Truyền thuyết kể về một ngày nọ, có một chàng kị sĩ trẻ cưỡi ngựa đi tới nơi này. Chàng sinh ra ở đây và giờ trở về sau bao năm xa cách. Này là vì cô gái chàng yêu là con gái của thủ lĩnh đám ác bá nơi đây. Chuyện tình yêu của họ bị cha mẹ ngăn trở. Ác bá coi thường năng lực của anh, và quyết tâm không cho anh và con gái mình đến với nhau. Vì thế, anh đã ra đi nhằm tìm con đường trở nên mạnh mẽ. Còn cô thì vẫn kiên trì đợi chờ cho tới lúc anh trở về.
Nhiều năm trôi qua, chàng trai đã trở lại. Cô gái giờ lại bị người cha giam cầm nơi tháp pokemon khi cô không đồng ý cuộc hôn nhân mà hắn sắp đặt. Tất cả người dân bị bọn tay sai xua đuổi đi không dám tới gần tòa tháp.
Không chỉ vậy, mất đi cô con gái lương thiện khuyên bảo, tên ác bá càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Lũ pokemon ma dưới tay bọn chúng vẫn thường gây hại tới mọi người mà không ai có thể ngăn cản.
Chàng kị sĩ trẻ biết được hết mọi chuyện xảy ra. Bỏ qua sự khuyên bảo của mọi người, anh dũng cảm tiến về tòa tháp nhằm mong muốn giải cứu người mình yêu. Anh đã chiến đấu với đám ma quỷ trong tháp, đánh nhau với những bầy cương thì khủng bố, chống lại đàn rắn truy đuổi, mưu trí vượt qua những cơ quan, bẫy rập nguy hiểm của ác bá… v v.
Cuối cùng khi anh đối mặt với ác bá thủ lĩnh, cũng là người cha của cô gái. Anh lại bị đánh bại. Tên ác bá quá mạnh mẽ. Ngay lúc hắn ta định kết thúc tính mạng của anh như bao người từng đến đây khiêu chiến. Cô gái đã đến và giải cứu anh. Nhờ có sự giúp đỡ của cô, hai người đã phá hủy âm mưu của kẻ đứng sau lưng mọi chuyện. Giải cứu người cha khỏi số phận bị điều khiển như con rối.
Hóa ra có một thế lực khác lén lút điều khiển mọi thứ dưới cái mác danh tiếng của cha cô. Cô gái bị giam cầm cũng vì đã phát hiện ra âm mưu của chúng.
Và rồi chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác. Hai người cưỡi ngựa trắng bay ra khỏi tòa tháp, từ đó biến mất khỏi ánh mắt của mọi người. Có điều tất cả đều cho rằng họ đã rời đi tìm một nơi bình yên chỉ cỏ hai người, và sẽ mãi sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Trích “Truyền thuyết Bạch mã kị sĩ và Công chúa mộng mơ - phiên bản máy rời Blackvs Blue”
…
Kết thúc chương 63.
|