Pokemon Du Ký
|
|
Chương 64: Bên ngoài trụ sở.
Một nơi nào đó trong thị trấn Lavender.
Tạm thời Black còn không biết đám đông đã bắt đầu tán phét truyện của cậu và coi nó trở thành thứ để rèn luyện miệng lưỡi sau thời gian dài không được nói chuyện. Lúc này Black đang nhìn về phía cô gái nằm im lìm trong lòng mình. Giọng cậu trêu chọc.
- Làm sao, luyến tiếc vòng tay ấm áp của anh không muốn thoát ra? “khà khà”
Blue nghe vậy, người cứng đờ. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi ôm ấp của đối phương. Ban đầu không động đậy là vì bị điện giật tê dại cơ thể. Sau đó là ngượng ngùng trước đám đông. Cuối cùng là ….
Được rồi, chính cô cũng không rõ nữa. Có thể là vì phải lưu lạc đầu đường từ khi còn bé nên trong thâm tâm cô vẫn khát khao được ôm ấp như vậy đi…
Thấy cô gái rời đi, Black cũng khua khua tay chân cho đỡ ê ẩm. Này lúc đó cũng thật là ngu mà. Nhảy khỏi lưng Ponyta, cậu tới gần Blue và lên tiếng.
- Được rồi. Bây giờ không có người khác ở chỗ này. Nói vậy em có thể cho anh một câu trả lời thích hợp chứ.
Blue “bĩu môi” biểu thị đáp trả.
Này Black bất đắc dĩ rồi. Chẳng lẽ lại phải lột quần áo bé nó ra để lục soát.
Thấy Black không nói tiếp, cô bé liếc mắt nhìn lại. Lúc này cô lại bắt gặp đối phương đang dùng ánh mắt soi mói nhìn khắp cả người mình. Tâm lý tác dụng hay gì gì đó khiến cô hơi ngượng ngùng. Blue bất đắp dĩ lên tiếng phân tán chú ý.
- Vậy cậu muốn tớ trả lời thế nào.
- Ừ, mà tiền mình cầm tiêu hết rồi. Cậu không trách mình chứ.
Hai mắt cô giờ lại long lanh ánh sáng, đầy hi vọng mà nhìn về Black.
Giờ Black không trách đối phương mới là lạ.
- Anh không đùa đâu. Em mà không trả lại tiền cho anh, cẩn thận anh lột quần áo xoát người đấy.
Blue biểu tình ủy khuất hiển hiện. Giọng nói nghẹn ngào.
- Tớ nói thật sự mà. … cậu … cậu sẽ không bỉ ổi như thế chứ… Này không phải là anh Black đẹp trai tốt bụng mà tớ biết…
Black giọng nói khó chịu.
- Em nói đã tiêu hết.
- Làm sao có thể tiêu hết nhanh như vậy được. Chuyện mới xảy ra tối qua. Đó cũng không phải là số tiền nhỏ.
Blue nghe giọng cậu, hai mắt ánh sáng giảo hoạt chợt lóe lên, cô trả lời.
- Một chút tiền như vậy làm sao không hết. (Black ánh mắt nguy hiểm lên.)
- Này là tiền trả cho tìm hiểu tin tức… (Blue mặt ủy khuất phản ứng lại)
- Ừ, … không phải cậu vẫn luôn muốn tìm trụ sở đám Rocket để truy trở về pokemon bị mất sao.
- Này tớ cầm tiền đi cũng là để tìm kiếm chúng giúp cậu thôi.
_ Vậy anh còn phải cảm ơn em giúp đỡ rồi? (giọng cau có)
- Chính là như vậy đó. “gật gật”
- Trụ sở đám Rocket ở nơi nào? (Black nhíu nhíu mày)
- Nếu không, tớ dẫn cậu đi tới đó ngay bây giờ. “mong đợi”
Này tin được chuyện ma quỷ bé nói mới là lạ. Black nói thầm trong lòng. Có điều tạm thời bé cũng chạy không thoát. Giờ tới thử trụ sở đám Rocket tìm hiểu xem. Dù cho bọn chúng có hổ báo nhường nào, cậu cũng đã quyết tâm phải tìm về cho bằng được đám pokemon bị mất. Mà thế quái nào nhìn mặt em nó mong đợi thế nhỉ. Chẳng lẽ cô bé lại đang có ý đồ gì với đám Rocket? Mà thôi, dù sao gặp xui cũng không phải mình. Trước cứ kiểm tra đã vậy.
Và thế là dưới sự chỉ dẫn hăng hái của Blue, hai người nhanh chóng xuất phát tới nơi mà Blue nghe ngóng được.
…
Một thời gian sau, trước cửa trụ sở phân bộ công ty Sylph…
Black nhìn tòa nhà mười tầng trước mặt mà há hốc mồm. Không ngờ một trụ sở bí mật lại được xây cất… nổi bật như vậy. Cậu cứ nghĩ là phải ẩn giấy kĩ lắm cơ. Này … thật đúng là ngoài người ta dự đoán.
- Cậu thấy nơi đó chưa? (giọng Blue vang lên)
- Nơi nào? (vẫn ngố như xưa)
- (~.~), nơi đó đó, bên trên cổng vào ấy. Thấy không? Nơi đó có đặt máy camera quan sát….v v.
Blue bắt đầu giảng giải cho cậu về kế hoạch lần này. Nghe nghe Black rất muốn tỏ vẻ, này sao càng ngày càng giống như là cậu giúp cô đột nhập vào hơn là cô giúp cậu tìm bọn Rocket vậy. Có điều giờ cũng đã đến. Vậy cứ thâm nhập vào đã rồi nói sau.
Tiếp đó, Blue gọi ra Ditto. Này có thể nói là chiêu bài pokemon của cô bé rồi. Black cũng không ngạc nhiên sự xuất hiện của nó. Có điều Blue hiển nhiên cũng không để ý được việc này. Cô vẫn hứng thú kể về Ditto cho cậu.
Rất nhanh, Ditto biến hóa nhanh chóng thành hình dạng của một con Caterpie. Nó bắt đầu lẻn vào trong tòa nhà. Hai người kiên nhẫn đợi ở nơi này.
Một thời gian sau, Ditto dưới hình dạng Caterpie trở lại. Này là bước đầu tiên của kế hoạch. Ditto giả dạng Caterpie rất khó gây được chú ý. Hơn nữa nếu gặp nguy hiểm nó có thể biến hóa nhanh thành đồ vật khác để ẩn mình. Nói thật, năng lực của Ditto quả nhiên là phù hợp với thân phận lừa đảo của Blue. (Thảo nào cô bé hào hứng giới thiệu thế.)
Ditto trở lại có nghĩa là bố cục, thông tin trong tòa nhà cũng đã được nó nhớ sơ sơ rồi. Tất nhiên này thông tin phải nhờ vào sự ăn ý của Blue và nó để truyền tải.
Thông tin cũng không nhiều. Ngoại trừ đám đông canh gác các tầng, chủ yếu thông tin quan trong là khu nghiên cứu bí mật dưới tầng hầm tòa nhà. Cùng với việc tầng chín bị canh giữ rất nghiêm mật khác hẳn các tầng khác. Này giống như là có thứ đồ gì đó được bảo vệ ở đây. Đồng thời, có vẻ như bọn chúng đang chuẩn bị di chuyển mọi thứ nơi này để rời đi. Ngoài ra còn có một số chi tiết lặt vặt không mấy quan trọng nữa. Tuy nhiên, được như vậy thông tin với cả hai cũng tương đối đầy đủ rồi.
Giờ là lúc bắt đầu thâm nhập, Ditto nhanh chóng biến đổi thành Hitmonlee. Nó chạy tới trước của trụ sở băng Rocket. Tiếp đó một đòn Hight Kick (đá cao) đập nát camera theo dõi của tòa nhà.
Hai người yên lặng chờ đợi. Rất nhanh một đám mặc áo đồng phục Rocket xuất hiện. Này theo kế hoạch Blue kể ra, Ditto sẽ dẫn đi cả đám. Làm vậy để giảm bớt phòng vệ các nơi cũng như tạo sơ hở để lẻn vào. Nói chung Black cũng không có ý kiến gì về chuyện này.
Có điều mọi chuyện diễn ra lại không như cậu nghĩ. Khi đám Rocket chạy ra thì Ditto đã biến hóa thành Caterpie ở nơi đó. Này tất nhiên là đám Rocket sẽ bỏ qua nó. Cả đám người nhìn về phía Black và Blue.
Ban đầu Black rất không hiểu tại sao Blue lại chọn vị trí xa xa chỗ cậu để đứng. Có điều bây giờ thì cậu hiểu rồi. Chỉ thấy Blue lớn tiếng nói với đám Rocket mới xuất hiện.
- Mấy anh gì gì đẹp trai ơi.
Cả đám nhìn tới. “nhận vơ v~”
- Nãy em thấy cậu kia dùng pokemon đánh hỏng camera nè. Em nói mà cậu ta còn dọa nạt em. “giọng oan ức”
Đám người nhìn về Black với ánh mắt nguy hiểm.
A Lê Hấp. Không chơi vu oan giáng họa như vậy được không.
Này không vui một chút nào.
Nhìn cả đám hằm hè muốn xử lý mình. Black rất muốn nói một câu tâm huyết.
“Các anh em, đừng tin lời của những cô gái xinh đẹp. Càng xinh đẹp cô gái thì càng là biết lừa gạt đàn ông rồi.”
Dù vậy, nhìn Blue nháy nháy mắt ra hiệu, Black cũng đành chấp nhận nhiệm vụ đột xuất dẫn dắt cả đám rời đi. Mà cho dù lúc này cậu có nói cả hai là một bọn thì cũng chưa chắc đã có người tin. Không khéo diễn biến dưới miệng lưỡi Blue còn trở nên tệ hại hơn. Tốt nhất là mang chúng đi rồi vòng trở lại.
Thế là dưới cái nhìn vui vẻ của Blue, Black anh dũng hăng hái chạy phía trước, cả đám Rocket điên cuồng truy phía sau. Một cuộc Ma –ra -tông chạy bộ cứ như vậy diễn ra trước mắt.
…
Đám người đi khuất bóng, Blue mỉm cười cho gọi ra Jigglypuff, nó nhanh chóng biến lớn và bay lên. Cô bé bắt lấy chân nó theo lên không trung. Này mới chính là kế hoạch của cô. Đôt nhập tòa nhà từ sân thượng tầng cao nhất. Dù sao cô cũng rất có hứng thú với thứ mà đám Rocket cất giấu ở tầng chín.
Còn Black …
- Cố lên nhé anh chàng đẹp trai !!! Anh là số một trong lòng em mừ. “hì hì”
…
Kết thúc chương 64.
|
Chương 65: Nguy hiểm khi đối mặt.
Tòa nhà phân bộ công ty Sylph, trụ sở bí mật băng Rocket.
Black lúc này đã quay trở về nơi đây. Dù sao có sự giúp đỡ của Ponyta, cậu cũng không gặp mấy khó khăn khi cắt đuôi đám Rocket.
Có điều bây giờ cậu lại gặp phải khó khăn, làm sao để có thể đột nhập vào trong trụ sở mà không khiến băng Rocket phát hiện.
Black vừa vòng quanh tòa nhà một lần. Tuy nhiên, cậu thất vọng phát hiện Blue cũng không để lại lời nhắn gì cho cậu. Có vẻ mong đợi giúp đỡ từ cô bé là một chuyện sai lầm.
“Chẳng lẽ này cũng là kế hoạch thoát thân mà bé nghĩ ra”. Nếu vậy cũng quá vô lương tâm một chút đi.
Hiểu được việc lén đột nhập là không thành công. Black nghĩ nghĩ rồi quyết định đi vào từ cửa chính vậy. Có điều trước đó cần phải trang bị thêm một chút.
Cậu lấy ra trong balo món đồ mà cậu mang theo đã lâu. Không nghĩ tới lúc này lại có thể đem ra sử dụng. Balo mở ra, Black nhanh chóng mang từ bên trong ra một bộ đồng phục.
Đúng vậy, này chính là đồng phục của băng Rocket. Này là kỉ niệm sau lần chiến đấu với băng Rocket được cậu lưu lại tới bây giờ. Cậu thu được nó khi cùng Misty xử lý ba kẻ Rocket vô danh họ gặp lúc đi dã ngoại. Cũng nhờ bộ đồng phục này mà cậu mới có thể theo chân đối phương tới nơi để giải cứu Mew. Một kỉ niệm sinh tử thật khó quên.
Giờ thì nó có thể giúp cậu đường đường chính chính đi vào trụ sở.
Sờ sờ bản thân mình sau khi mặc đồng phục. Vì kỉ niệm chuyện từng xảy ra cũng như chuẩn bị cho trường hợp tương tự sau này, cậu đã nhờ Misty điều chỉnh lại kích cỡ của nó cho phù hợp. Lần này mang cả balo đi theo đúng lúc có cả nó ở bên trong. Kể ra cũng may mắn.
Có điều ??? Sờ sờ cẳm, Black suy nghĩ vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Vậy là cậu lại mang từ trong balo thêm một thứ.
…
Này, giờ cậu có thể yên tâm hơn rồi.
Tiếp theo là một lý do thật phù hợp để vượt qua kiểm tra. Suy nghĩ chốc lát, một ý tưởng nảy ra trong đầu Black.
Cũng tốt, vậy bắt đầu thôi.
Đột kích đã bắt đầu đếm ngược…
…
Trong tòa nhà phân bộ công ty Sylph.
Eric buồn ngán ngấm ngồi trông cửa.
Nói đến số phận của anh cũng thật đen đủi. Vừa chuyển công tác tới Vermillion không được bao lâu thì công việc nơi đó lại xảy ra biến cố bị tạm dừng. Đã vậy lần trước cậu biển thủ một con Shiny Magikarp lại bị trong truyền thuyết Phi thiên hiệp thó đi mất. Này đúng là làm anh buồn bực thấu một thời gian.
Sau đó vài hôm, anh được chuyển về dưới trướng thủ trưởng ngày xưa. Có điều người ta vẫn thường có một câu nói rất hay. Cái gọi là người đi thì trà lạnh. Ngày xưa khi anh còn oai phong một cõi, xung quanh cứ gọi là đàm em như mây, tiểu đệ như mưa. Lúc này bị gọi trở về, đám thuộc hạ ngày xưa đã không thấy tăm hơi. Kết quả rất nhanh anh bị đày về tới cái công việc gác cổng này.
Haizzz. Nói thật giờ anh sắp dị ứng với cái loại công tác này rồi. Cứ mỗi lần anh nhận nhiệm vụ canh gác là y như rằng có chuyện xảy ra. Chuyện thường xuyên đến nỗi chính anh cũng nghi mình phải chẳng nên đi thắp hương khấn phật giải giải nạn xem sao. Chứ cứ như này thì bao giờ anh mới khá lên được.
…
Đang lúc Eric buồn rầu vì số phận của mình, phía cửa vào chợt chạy tới một con Rattata. Eric còn chưa biết xử lý thế nào, theo sau nó là một đồng nghiệp mặc đồng phục đuổi theo. Có vẻ như Rattata của đối phương không nghe lời thoát ra chạy lung tung.
Là một huấn luyện viên lâu năm, nhìn chuyện xảy ra là anh biết được đại khái rồi. Lại là một tên gà mờ. Ngay cả Rattata mà cũng không bảo ban dạy dỗ được. Vậy mà cũng được phân công ra ngoài làm việc.
Ôi, trình độ như vậy mà lại được đề bạt trong khi cao cấp như anh lại phải ở đây trông cửa. Này bảo sao dạo này băng Rocket bọn anh lại hay thất bại đến thế. Đúng là tại cấp trên không có thức người tài khả năng rồi.
Lắc lắc đầu, Eric chán cũng chẳng muốn gọi lại đối phương kiểm tra thân phận nữa. Dù sao hôm nay nghe nói lại phải di chuyển mọi thứ chuyển đi, người ra ra vào vào nhiều như vậy. Hỏi thăm chỉ làm đối phương thêm bực. Giờ anh cũng đến cái mức độ này rồi. Tốt nhất là an phận một chút thôi cho lành.
Và thế là Black lợi dụng Rattata giả dạng nhẹ nhõm đột nhập vào trong tòa nhà. Kế tiếp là đến lúc thu thập tin tức rồi.
Thu lại Rattata, cậu bắt gặp vài tên Rocket đang khuân đồ, thế là cậu cũng nhanh chân tiếp cận công việc.
Đột nhập vẫn đang tiếp tục…
…
Black theo chân vài đám lượn lờ khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng tìm được một đám thành viên đang chuẩn bị xuống hầm ngầm. Từ tin tức, cậu biết này là nơi đám thí nghiệm được nghiên cứu. Cậu quyết định đi vào đó xem sao.
… Vừa xuống tầng hầm ngầm, liếc mắt nhìn xung quanh, Black kinh ngạc suýt nữa thốt lên.
Điều gì khiến cậu kinh ngạc như thế.
Này phải nói đến thứ mà cậu giờ nhìn thấy trong ông nghiệm nuôi cấy.
Một con pokemon trông tương tự Mew và dáng dấp giống con người đang ở bên trong. Black nhận ra đây là Mewtwo trong truyền thuyết. Có điều lúc này nó còn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một phần cơ thể của nó vẫn chưa được tạo ra mà vẫn ở trạng thái bọt khí.
Thật không ngờ nó lại được tạo ra ở đây.
Black chậm lại bướ chân cố gắng nghe đám người đang nói chuyện
…
Một tên đầu trọc mặc áo nhà khoa học đang nói:
- Chúng ta nhất định phải di chuyển ngay sao. Dù gì cũng đang tới lúc nghiên cứu có bước ngoặt mới.
Đối diện một tên mặc áo thủ lĩnh Rocket trả lời:
- Tốt nhất nên rời khỏi nơi này sớm.
- Hai tên nhóc đáng chết hôm qua đã phát hiện chân tướng của tháp pokemon. Lúc này không thể bảo đảm sẽ không có lực lượng của liên minh chú ý tới. Trước khi gặp người phái tới điều tra, tạm thời rời đi là an toàn nhất.
- Có điều như vậy cũng tốt. Nghiên cứu ở Celadon đã tương đối thành thục. Thí nghiệm nơi này có thể chuyển tới tiếp quản nơi đó rồi tiếp tục nghiên cứu.
- Được rồi. vậy cứ như thế đi. (Tên đầu trọc trả lời)
Liếc nhìn khuôn mặt thủ lĩnh Rocket, Blcak chợt nhận ra đối phương chính là kẻ cậu gặp mặt nơi hang đá núi mặt trăng. Không ngờ hắn lại ở nơi này.
Đang lúc cậu lén quan sát hắn ta thì bắt gặp đối phương như có cảm ứng nhìn về phía cậu. Black thấy vậyy giật mình quay đầu đi tiếp tục công việc. Nơi này là hầm ngầm phòng nghiên cứu. Bốn phía là đông đảo thành viên Rocket. Lần này mà bị đối phương phát hiện thfi còn bết bát hơn lần trước đối đầu Surge. Cậu cxugn không cho rằng chuyện nếu xwry ra như vậy thì cậu còn có thể còn sống àm rời khỏi nơi này.
“Hic”. Chẳng lẽ cậu lại làm một điều ngu ngốc gì rồi.
…
Đám Rocket mà cậu đang đi theo cũng không phát hiện ra thái độ khác thường của Black.
Tưởng chừng mọi việc đã trôi qua thì tiếng gọi từ phía sau lưng vang lên.
- Cậu gì kia. Đợi đó một chút. (Âm thanh tên thủ lĩnh vàng lên)
Black hiểu là hắn ta đang gọi lại cậu. Lúc này tim cậu chợt đập nhanh lạ thường. Nhịp tim có khi đã qua 180 lâu rồi ấy chứ.
Chỉ trong chớp mắt cậu đã phân tích rạch ròi vấn đề.
Này tiếng gọi lại chỉ là đối phương nghi hoặc mà thôi. Nếu cậu phản ứng quá khích thì coi như là tự lòi đuôi cáo ra rồi. Đến lúc đó thì cứ đòn roi mà nhận nhé.
Giờ chỉ còn cách quay lại làm theo đối phương bảo và hi vọng hắn không nhớ ra mình. Nói chung bết bát nhất cũng vẫn chỉ là đánh nhau thoát đi àm thôi. “khóc”.
Này con * nó, đi đâu cũng gặp mấy cha Rocket này là sao.
Buồn cho anh quá!
…
Suy nghĩ thì nhiều có điều Black cũng không dám chậm trễ đối phương. Cậu quay lưng lại mặt tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn ta.
Tên thủ lĩnh vốn chỉ cảm thấy người trước mắt này cho hắn ta cảm giác quen quen. Tuy nhiên trong hầm ngầm ánh sáng không được tốt lắm. Đối phương lại đội mũ hơi che khuất khuôn mặt. Để ăn toàn, theo cảm giác trong lòng hắn ta bình tĩnh lên tiếng.
- Không có chuyện gì. Lại gần đây một chút ta có chuyện muốn nói.
XXX. Quả nhiên là đang nghi hoặc anh.
Này biết làm sao?
Thích thì nhích thôi!
Black tâm trạng thấp thỏm tới gần đối phương. Tâm thần anh giờ tập trung cao độ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Nói rồi đấy, dù thế nào đi nữa anh cũng không bó tay chịu trói đâu.
…
Kết thúc chương 65.
|
Chương 66: Bại lộ !!!
Tầng hầm trụ sở Rocket…
Black ngẩng đầu nhìn về phía tên thủ lĩnh, tâm thần tập trung đề phòng bất cứ tình huống nào. Giọng cậu hơi khác đi.
- Có chuyện gì cần phân phó ạ?
Tên thủ lĩnh quan sát kẻ trước mặt.
Có điều rất nhanh cái cảm giác quen thuộc kia biến mất. Đang lúc hắn nghi hoặc chuyện đang xảy ra thì tiếng chuông báo động vang lên. Hắn ta quay sang đám thuộc hạ, hỏi với giọng khó chịu.
- Chuyện gì xảy ra? Còi báo động ở nơi nào?
Thấy đối phương không để ý đến mình, Black thờ dài nhẹ nhõm. Có điều ngay lúc cậu hơi thả lỏng. Cậu lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tên nhà khoa học đầu trọc bên cạnh. Thấy thế cậu nhanh chóng cười bồi với đối phương. Trong lòng thì may mắn lúc trước mình cơ cảnh. Cậu không chỉ thay đồng phục Rocket mà còn hóa trang thêm cho mình những thứ khác.
Cũng không cao siêu gì. Chỉ là một chiếc kính cậu đeo lúc đọc sổ tay ông Fuji đưa cho, cộng thêm một nốt ruồi vẽ trên gò má và một vết bớt to trên trán. Con người ta rất dễ bị ấn tượng của một đặc điểm nổi bật nào đó mà bị đánh lừa phán đoán.
Giống như một cô gái có chiếc răng khểnh làm duyên. Như vậy nếu bạn gặp cô ấy sẽ rất dễ ám chỉ cho mình người phải có răng khểnh mới là cô ấy. Lúc này nếu đối phương tháo bỏ răng khểnh và hơi thay đổi cho khác đi. Như vậy nếu không quen thuộc sẽ rất khó nhận ra cô khi gặp mặt. Như lúc này người khác vừa nhìn Black sẽ bị cái bớt trên trán, nốt ruồi gò má và kính tạo cho ấn tượng khác hẳn cậu bình thường. Nếu không quen thuộc mức độ nhất định sẽ không dễ dàng nhận được ra cậu. Như vậy cũng đủ để ứng phó tình huống bây giờ.
…
Đang lúc cậu suy tư nghĩ cách thoát đi cho an toàn thì lại nghe lén được thông tin mới. Từ trò chuyện của tên thủ lĩnh, có vẻ như hiện đang có người lạ mặt xâm nhập tòa nhà và đang bị truy quét.
- Hiện kẻ xâm nhập đang ở nơi nào?
- Báo cáo, chúng ta phát hiện đối phương tại tầng chín. Theo như báo cáo thì hiện tại đang truy quét kẻ xâm nhập tại tầng tám.
- Được. Vậy truyền mệnh lệnh tất cả lực lượng các tầng giữ nguyên vị trí đề phòng kẻ gian thừa cơ.
- Chúng ta lập tức tới bắt tên kia.
Vừa nói tên thủ lĩnh vừa di chuyển tới cầu thang bộ. Tầng hầm này không có thang máy trực tiếp lên trên. Hiện tại chỉ có thể đi bộ lên đại sảnh mới có thể sử dụng. Tất nhiên là Black bị vứt đó không quan tâm. Có điều giờ cậu đoán được kẻ đang bị truy quét có thể chính là Blue. Giờ cậu đang phân vân có nên theo tới cứu đối phương hay không. Có vẻ như chuyện nơi này đã hơi quá sức với cậu rồi.
…
Black theo chân cả đám người đi lên đại sảnh.
Tên thủ lĩnh mang theo đoàn người tới trước cửa thang máy. Cùng lúc đó, hắn ta cũng lấy pokeball bên hông ra. Ánh sáng lóe lên. Một con Golbat xuất hiện.
- Golbat, đi lên trên ngăn cản kẻ xâm nhập lại. Đừng để hắn rời đi.
- Golbaaaattttt !
Tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân, Golbat nhanh chóng bay lên trên theo đường cầu thang bộ.
Nhìn tới đây, Black biết mình không thể chần chờ thêm nữa. Lúc này nếu không ra tay đi cứu thì cũng sẽ không còn thời gian nữa mà thực hiện.
Giả dạng đi Wc, cậu nhanh chân lẻn tới sau đám người. Lúc này tất cả vẫn đang đợi nơi cửa thang máy. Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu nhanh chân chạy lên cầu thang bộ.
Vừa khuất bóng đám người, Black vội vàng cho gọi ra Ponyta. Nhảy lên lưng nó, Black hai chân thúc mạnh. Ponyta hiểu ý, nó nhanh chóng tăng tốc độ lao lên trên. Thời gian cho cậu không còn nhiều. Tốt nhất là hoàn thành mọi chuyện trước khi đám Rocket tiếp viện lên tới tầng tám.
Bây giờ là lúc bắt đầu chạy đua với thời gian.
…
Thang máy đang đến gần, Koga (tên thủ lĩnh đám Rocket) bản năng nhìn xung quanh một lát. Bất chợt, hắn ta cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi đám thuộc hạ bên cạnh.
- Tên thành viên lúc nãy ta gọi tới nói chuyện giờ đâu rồi?
“Yên tĩnh”
Tất cả lặng yên không trả lời. Thời điểm như thế này ai mà chú ý được một kẻ như vậy.
Đang lúc Koga cau mày bực ngẫm lại chuyện không đúng ở nơi nào. Một âm thanh cẩn thận vang lên.
- Báo cáo thủ lĩnh, vừa nãy tôi nghe thấy tên đó nói muốn đi Wc.
- Đi Wc? “xôn xao”
- Trùng hợp như vậy?
Koga nhíu mày càng chặt hơn. Một cảm giác gì đó nổi lên trong lòng hắn. Giống như hắn ta đã từng gặp đối phương ở đâu đó.
Đúng lúc này, Eric âm thanh nơi phòng bảo vệ đại sảnh vang lên.
- Vừa nãy tôi thấy hắn ta vội vàng đi lên trên lối cầu thang bộ.
Vừa nghe tiếng của Eric , Koga bỗng nhiên chợt nhớ tới. Hình dạng đối phương rất giống nhóc con mà mình gặp nơi hang động mặt trăng lần trước. Không chỉ thế tên nhóc này còn là kẻ phá hoại việc thu phục Zapdos của Surge. Có vẻ như nhóc ta giờ cũng chưa chết như lời Surge nói.
Đúng vậy, bỏ đi kính, nốt ruồi và bớp trên trán thì hoàn toàn chính là tên nhóc đó. Vừa nãy hắn cũng là bị lời nói của Surge đánh lừa làm nhận lầm. Lúc này nhóc ta có mặt ở đây hẳn chính là đồng bọn của kẻ xâm nhập.
Nghĩ vậy đột nhiên Koga lại trở nên lo lắng. Vốn tưởng chỉ có một tên xâm nhập, không ngờ chúng lại có tới hai người. Nghĩ tới lần đó nhóc này có thể thoát thân nhanh chóng. Trước không lâu lại có thể thoát chết khỏi tay Surge, Koga bỗng dưng có dự cảm chẳng lành sinh ra. Nhớ lại đám thuộc hạ báo cáo phát hiện kẻ lạ mặt tại tầng chín. Nghĩ tới tài liệu bí mật cất dấu nơi đó, sau lưng Koga mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhất định không thể để bọn chúng thoát.
- Đinh!
Thang mấy đã đến. Koga cũng không lo được nhiều nữa, hắn ta nhanh chân đi vào thang máy.
Nhìn đám người đi theo vào, nghĩ nghĩ hắn lại tung ra hai pokeball bên hông.
- Grimer, Arbok. Đi lên trên hỗ trợ Golbat giữ chặt tên nhóc lần trước và kẻ vừa xâm nhập.
- G rào !!! Arbokkkk!
Nhìn hai con pokemon theo lối cầu thang đi lên, Koga trong lòng yên ổn hơn.
Cửa thang máy đóng lại. Koga miệng nở nụ cười lạnh lùng.
“Nhóc con! Lần trước để mi may mắn thoát được. lần này sẽ không dễ dàng như thế đâu”.
…
Cầu thang bộ tầng bốn tòa nhà…
Black đang cưỡi trên lưng Ponyta. Trong đầu cậu tức tốc tính toán mọi chuyện có thể xảy ra.
Này lại là một rắc rối ngu ngốc mà cậu gặp phải.
Mồ hội lạnh đang chảy trên trán cậu.
“Blue, cố gắng một chút”
…
Lối cầu thang bộ tầng sáu…
- Pạch … pạch… pạch…
Golbat vỗ cánh chậm rãi bay lên.
…
Tầng hai cầu thang bộ…
Grimer và Arbok đang chậm rãi trườn lên.
…
Thang máy đang đi lên tầng một…
Koga lạnh lùng nhìn số biểu thị trên màn hình.
…
Tầng 8…
??????
…
Tất cả sắp gặp mặt !!!
…
Kết thúc chương 66.
|
Chương 67: Bị đâm.
Thời gian lùi lại ba phút trước.
Tầng 8 trụ sở Rocket…
Lúc này, một đám thành viên Rocket đang hình thành vòng tròn. Bên trong vòng vây chính là Blue đang ngưng mắt đứng nhìn.
- Bé con, giờ thì hết chạy trốn nhé.
- Ngoan ngoãn bó tay chịu trói nếu không tý nữa có xây sát gì bọn anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Một tên dáng vẻ là đứng đầu đám Rocket lên tiếng. Đứng bên cạnh hắn ta là một con Machamp to con. Xung quanh đám thành viên cũng gọi ra không ít pokemon để bao vậy Blue.
Tình hình lúc này, thời gian càng dài càng có thể gặp nhiều kẻ tới đây hơn. Blue biết mình không thể nấn ná nơi này thêm nữa. Lấy ra một thiết bị đeo trên tai, cô nói với giọng tỏ vẻ giễu cợt.
- Hừm. muốn bắt được bản tiểu thư cũng không dễ dàng như vậy.
- Jigglypuff, tặng các anh đây một Live Show bài hát miễn phí đi.
Rất nhanh, một bé Jigglypuff màu phấn hồng đáng yêu xuất hiện bên cạnh Blue. Nó rút ra sau lưng mình micro rồi nhanh chóng cất giọng hát.
Theo giọng hát của Jigglypuff vang lên, cả đám người và pokemon xung quanh đều cảm giác buồn ngủ rũ rượi.
Này là uy lực của pokemon. Có lúc chỉ là một con pokemon cũng có thể thay đổi cả trận chiến. Jigglypuff có năng lực rất đặc biệt. Giọng hát của nó phát ra có chứa bước sóng phù hợp với sóng não khi ngủ của tất cả mọi loài pokemon cũng như con người. Bởi vì lý do này, mỗi khi giọng hát của nó cất lên, đối thủ sẽ không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ kéo đến. Ngoài ra, vừa rồi Blue đã đeo lên máy gây nhiễu sóng nên cô bé giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Tất nhiên, Jigglypuff thiên phú ru ngủ có thể nói là nổi tiếng. Có điều này cũng không phải là thứ có thể giúp nó luôn chiến thắng. Dù sao nếu đối phương biết trước cũng có thể có nhiều biện pháp ứng đối như di chuyển rời xa phạm vi ảnh hưởng, hay đánh gục Jigglypuff khiến nó không thể kết thúc tiếp tục hát… v v.
Đặc biệt là một số loài pokemon rất khó ru ngủ được. Và tuyệt chiêu Sing (hát) này bắt buộc Jigglypuff phải ngừng thở trong khi hát. Nếu sử dụng quá lâu mà đối phương vẫn chưa trúng chiêu nhiều khi ngược lại khiến bản thân nó khó thở dẫn tới mất mạng.
Có điều Blue cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp này.
Đang lúc đám Rocket phát hiện không đúng muốn ra lệnh đám pokemon phản công thì biến cố xảy ra. Sau lưng bọn họ giờ xuất hiện một chỉ Caterpie. Nó nhanh chóng dùng String Shot (nhả tơ) trói lại tất cả mọi người.
Cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Tất cả đám Rocket đã bị Blue xử lý. Trong này có chứa nhiều thành phần đánh lén, đánh bất ngờ. Có điều như vậy cũng tỏ rõ chuyện này Blue cũng đã làm thành thạo nhiều lần nên cực kì quen thuộc.
Tháo xuống tai nghe, Blue vui vẻ khích lệ hai bé con yêu dấu của mình.
- Làm tốt lắm Jigglypuff !
- Cả cậu nữa Ditto!
Hai con pokemon vui vẻ đáp lại lời khen của cô. Lúc này Caterpie đã biến trở lại hình dáng vốn có của mình. Chính là Ditto với sở trường biến hóa bắt chước mọi loài pokemon. Nhờ năng lực này mà nó có thể học được rất nhiều chiêu thức và năng lực của các loại pokemon.
Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Blue bắt đầu ra mệnh lệnh để thoát đi. Ditto giờ lại biến thành một con Machamp. Nó nhanh chóng tung một đòn Mega Punch (Cú đám ngàn cân) phá hủy một bên tường. Blue thu Ditto trở lại pokeball. Jigglypuff hiểu ý bắt đầu biến lớn. Nắm lấy chân nó, Blue chuẩn bị kết thúc chuyến hành động này của mình.
…
Đúng lúc Blue chạm tới Jigglypuff, tiếng vỗ cánh vang lên bên tai cô. Blue chỉ kịp nhìn thấy vột vệt đen lao tới. Sau đó Jigglypuff lập tức thân thể thu nhỏ lại.
Một con Golbat xuất hiện trước mắt Blue. Dưới chân cô, Jigglypuff trên người trúng một vết thương sâu hoẵm, máy từ nơi đó ồ ạt chảy ra.
Jigglypuff mất năng lực chiến đấu chỉ sau một hit.
…
- Jigglypuuffffffff …!!!
Nhìn thảm trạng của Jigglypuff, cô bé hốt hoảng chạy tới ôm lấy nó. Jigglypuff là pokemon cô gặp từ những ngày đầu mới bị lạc. Nó đã theo và giúp cô bé rất nhiều trong suốt quãng thời gian rất dài. Là người bạn thân thiết nhất của cô bé. Lúc này nhìn nó bị thương nặng như vậy làm cô bé trong lòng lo sợ, hoẳng loạn vô cùng.
Như đã nói từ trước, pokemon cũng có thể bị thương trong chiến đấu mà chết đi nếu không chữa trị kịp thời. Không chỉ vậy, có lúc những vết thương trí mạng có thể lập tức khiến chúng mất đi tính mạng. Dù sao nếu dính phải những chiêu thức như chặt đứt đầu, chém ngang lưng… v v thì chắc chắn là không cách nào cứu được rồi.
Chuyện chiến đấu đối với những loài pokemon không giỏi chiến đấu, và năng lực chịu đòn kém như Jigglypuff đôi lúc là vô cùng nguy hiểm. Này cũng không ngạc nhiên khi câu lạc bộ những người yêu thích Pokemon của ông Ranger ngăn cản việc cho pokemon chiến đấu. Này trong đó có một phần nguyên nhân là không muốn đám pokemon yêu quý của mình chịu nguy hiểm tính mạng.
…
Lo sợ hoảng loạn trước tình trạng thảm hại của Jigglypuff, Blue không để ý tới phía sau lưng mình Golbat nhìn về bản thân với ánh mắt cực kì ác liệt. Nó nhìn Blue rồi vỗ cánh lao nhanh về phía cô bé muốn tiếp tục làm tương tự chiêu vừa rồi.
Một đòn tất sát nhằm về phía cô !
…
- Coi chừng !!!
Black hét lên cảnh báo Blue mà trong lòng sốt sắng. Chẳng lẽ cậu lại đến muộn một bước.
…
Ôm Jigglypuff đang bị thương nặng trong lòng, Blue nước mắt đầy mặt, ngơ ngác quay người nhìn về phía tiếng nói phát ra.
- Phập !!!!
- Uhm , …. a … …. !!!!
Âm thanh đâm vào da thịt ghê rợn như vang lên ngay bên tai Black.
Cậu đỏ bừng mắt khi nhìn thấy Golbat dùng một bên cánh đâm chọc sâu vào ngực Blue.
Máu tươi tuôn trào ra ào ạt từ vết thương.
Chuyện đột nhiên đến khiến cô bé không cả kịp phát ra tiếng kêu. Mắt trợn ngược lên vì khó tin, đau đớn làm cô lập tức ngất lịm đi.
Golbat thấy mình thành công đâm trúng đối phương, nó mạnh mẽ rút ngược đôi cánh ra. Máu tươi từ vết thương càng phun mạnh hơn ra ngoài như mưa xối xả. Blue cơ thể giật nảy lên vì đau đớn nhưng không thấy cô tỉnh lại.
- Blueeee !!!!!
Một cơn giận dữ lồng lên trong lòng, Black hai chân đạp mạnh bên hông Ponyta. Cảm nhận sự nổi giận của cậu truyền cho bản thân. Ponyta tốc độ nhanh nhất có thể vọt tới gần. Một đòn Low Kich (đá thấp) cục kì mạnh mẽ giẫm mạnh về phía Golbat.
Vừa rút cánh ra khỏi cơ thể đối phương, Golbat chưa kịp bay lên tránh né đã dính trọn đòn đánh của Ponyta.
Này khác với nhát trước đâm Jigglypuff. Lúc đó là cắt chéo tấn công đối thủ. Có điều Jigglypuff khi đó đang nín thở để biến lớn cơ thể chuẩn bị cho việc bay lên. Vì vậy nó bị đòn tấn công và tuyệt chiêu gián đoạn phản chấn cùng lúc gây ra bị thương nặng.
Lần này Golbat là đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của Blue. Mức độ nghiêm trọng hơn hẳn trước đó vài lần. Nếu không phải thân thể người thế giới này vốn dĩ biến thái, cô bé có thể chết ngay khoảng khắc.
Black hấp tấp chạy tới bên cạnh cô.
Máu chảy ồ ạt ra từ vết thương.
Black biết lúc này không thể chậm chễ nữa. Cậu vội vàng lột bỏ áo ngoài của mình, xé ra băng bó vết thương cho cô. Trong lúc này Ponyta tranh thủ lúc Golbat bị đánh trở tay không kịp mà ồ ạt tấn công đối phương.
Đi theo Black huấn luyện lâu ngày, đám pokemon đều biết việc đánh rắn dập đầu. Cảm nhận giận dữ từ chủ nhân mình, Ponyta giờ liên tục giẫm đạp mạnh về phía Golbat. Rất nhanh, đối thủ của nó đã chết không thể lại chết hơn. Có điều bây giờ Black cũng không quan tâm được đến nó. Lúc này vẫn còn có nguy hiểm hơn đang rình rập bên cạnh cậu.
…
Băng bó vội cho Blue, Black nhớ tới đám Rocket đang từ thang máy lên đây.
Cậu lập tức cho gọi ra pokemon của mình. Ánh sáng lóe lên. Pikachu,Rattata và Magikarp xuất hiện trước mặt.
- Tất cả nhanh chạy tới cửa thang máy phá hủy nó.
Black vừa ra lệnh vừa chỉ tay về phía cửa vào thang máy. Đám pokemon theo y lệnh, vội vàng chạy tới mục tiêu. Pikachu tốc độ nhanh nhất dẫn đầu. Đang lúc nó muốn dùng Iron Tail (đuôi thép) đập nát bảng điều khiển, tiếng hét của Black vang lên bên tai.
- Pikahu lập tức né tránh !
Không kịp suy nghĩ, bản năng phản ứng làm Pikachu lập tức thay đổi phương hướng ban đầu.
Ngay sau khi nó vừa tránh đi, một bóng đen ập ngay tới vị trí mà nó sắp đến. Thân hình chạm đất, Pikachu nhìn lại về phía kẻ vừa tới phá rối.
Một con rắn to lớn Arbok đi cùng với hình dạng như một đám bùn nhầy hôi thối Grimer. Vị trí Pikachu vừa rời khỏi giờ tràn đầy nọc dộc đậm tính axit của Arbok. Sàn nhà bị nó làm ăn mòn lởm chởm.
Nhìn vậy Black chợt cảm giác da đầu tê dại. Con này Arbok rất đáng gờm rồi.
Hiển nhiên lúc này Arbok và Grimer cũng vừa lúc lên tới nơi đây. Cả hai nhanh chóng tấn công về đám Black để chiếm cứ địa hình có lợi. Black vội vàng mang theo Blue và đám pokemon lùi lại.
Không xong!
Rất nhanh Black hiểu dụng ý của đối phương.
Lỗ hổng Blue tạo lúc nãy giờ đã bị chúng che lấp. Không chỉ thế, đường tới gần cửa thang máy cũng bị chặn mất.
…
Màn hình hiển thị, thang máy đang tại tầng 6.
Chiến đấu hết sức căng thẳng !!!
…
Kết thúc chương 67.
|
Chương 68: Một mình ứng biến tình thế.
Thức tế đã chứng minh một điều rằng tiềm năng của con người là vô hạn. Nhất là khi họ bị dồn tới chân tường, bị lọt vào những thời khắc sinh tử nguy hiểm của họ hoặc người thân.
Chẳng thế mà đôi lúc bạn có thể bắt gặp những câu chuyện bà mẹ ôm tảng đá nặng mấy trăm cân cứu con thoát hiểm, người đàn ông tốc độ nhanh hơn kỉ lục thế giới khi chạy nhanh cứu người trước đầu xe ô tô, hay chuyện nhịn ăn nhịn uống cả tháng trời nơi tối tăm rét lạnh mà vẫn sống nhăn răng… v v.
Black lúc này cũng có cảm giác như vậy.
Khi cậu nhìn thấy biểu hiện số 6 trên cửa thang máy. Cậu cảm giác mình lúc này như được thần trợ, bình tĩnh vô cùng. Thậm chí một loại cảm giác quen thuộc trong lòng lúc này bỗng nhiên nổi lên.
Ừm, hoàn cảnh bây giờ có vẻ nguy hiểm không kém gì thoát hiểm nhà máy điện khi trước.
Giờ anh đã quen.
Không có gì phải lo ngại cả. “hức hức”
…
Đầu óc sáng suốt, Black phân tích mọi chuyện chỉ trong nháy mắt.
Hiển nhiên cậu phải xử lý hoặc thoát thân khỏi hai con pokemon trước khi thang máy lên tới tầng 8. Nếu muộn hơn …
Muộn hơn thì không còn gì để nói. Lần này cũng không có pokemon huyền thoại sẽ ra tay giúp cậu. Và cứ nhìn cách Golbat ra tay với Blue là biết kết cục của cậu và cô sắp tới.
Arbok là pokemon loại rắn hệ Poision (độc). Cấu trúc thân thể đặc biệt khiến nó rất linh hoạt khi tấn công cũng như phòng thủ. Mà đám pokemon bây giờ của cậu cho dù tốc độ như Pikachu bây giờ cũng không thể một mình dùng thân thể sức mạnh ngăn cản nó được. Các đòn có tính phóng năng lượng kiểu phóng điện hay phun lửa cũng chỉ có thể cản trở chứ khó mà đánh trúng yếu điểm để đánh bại được đối phương. Dù sao so linh hoạt thân thể thì mấy đòn tấn công kiểu đó khó mà chính xác tấn công tới được đối phương.
Ngoài ra , nọc độc của Arbok cũng không dễ dây vào chút nào. Cứ nhìn sàn nhà bị dịch độc của nó ăn mòn lởm chởm thì biết. Dính vào người thì chắc toi luôn quá.
Nó giờ là mục tiêu uy hiếp hàng đầu với cậu.
…
Grimer cũng là pokemon hệ Poision (độc). Nó là kết quả của đám bùn nhầy chất thải hóa học đầy hôi thối. Tốc độ của nó cũng như độ linh hoạt kém hơn nhiều so với Arbok. Có điều năng lực kháng đòn của nó mạnh hơn.Cộng thêm lúc này thời gian cấp bách, chuyện bị nó dây dưa quả thực là cực kì tai hại. Nó là uy hiếp thứ hai với cậu bây giờ.
Cuối cùng tất nhiên là đám Rocket trong thang máy đang đi tới. Chúng là uy hiếp thứ ba cũng là uy hiếp chí mạng lớn nhất với cậu lúc này.
…
Mọi thứ suy nghĩ đâu vào đó, cậu giờ đã biết mình phải làm gì.
Black nhanh tay sờ tới cơ thể Blue.
Đừng hiểu nhầm. Lúc này cậu cũng không tới mức bi quan sắp chết mà sờ sờ cho đủ vốn. Black lấy từ hông Blue tất cả pokeball tung ra. Đồng thời miệng cũng ra mệnh lệnh với đám pokemon.
- Pikachu, Double Team (ảo ảnh phân thân)
- Rattata, dùng Bite (xẻ đá)
- Ponyta dùng Flame Throw (bão lửa), Magikarp Tackle (va chạm) cản chúng lại.
Đám pokemon theo lệnh hành động. Từ đám pokeball giờ hiện ra đám pokemon của Blue.
Một con Squirtle lưng đeo mai rùa da xanh biếc, một con Clefairy ục ịch phấn hồng và một bé Horsea đáng yêu. Cộng thêm Ditto và Jigglypuff đã biết. Hiện Blue đang huấn luyện năm pokemon. Này cũng không có gì lạ, thời gian, chú ý lực của con người có hạn. Chọn pokemon mang theo cũng cần rất nhiều suy nghĩ. Nếu không tìm được thích hợp, tạm thời bỏ trống cũng không thiếu người làm.
Quan sát cả đám mới xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều lo lắng nhìn về Blue trong vòng tay cậu. Black vừa thấy vậy cũng không thời gian giải thích gì nhiều.Chúng nó giờ chắc cũng đã đều biết được chuyện đã xảy ra. Cậu nhanh chóng ra mệnh lệnh, đồng thời trong đầu cũng nảy ra một chút kế hoạch.
- Squirtle dùng Bubble Beam (mưa bong bóng)
- Clefairy, Metronome (vung chỉ tay)
- Horsea, Bubble Beam (mưa bong bóng)
- Tất cả tấn công bọn chúng.
Cả đám pokemon đều nghe lệnh của Black bắt đầu tấn công về phía Arbok và Grimer. Bong bóng bắt đầu bay tràn đầy phòng che lấp tầm nhìn. Hơi buồn là Clefairy dùng vung chỉ tay ngẫu nhiên gọi ra được chiêu Protect (bảo vệ) trong khi giờ không ai tấn công nó. Nhìn nó mặt ngố nghệt cả ra, Black rất muốn nở nụ cười trước sự đáng yêu của bé. Có điều hiển nhiên giờ cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Đúng như kế hoạch, theo ám hiệu của cậu, Pikachu lợi dụng Double Team gọi ra ảo ánh phân thân. Sau đó nhanh chóng điều khiển phân thân tấn công về phía Arbok gây chú ý còn bản thân Pikachu lúc này đã lén di chuyển qua đối phương tới gần bảng nguồn điện tầng này.
Grimer thì bị Ponyta và Magikarp cuốn lấy. Ngọn lửa của Ponyta gây ảnh hưởng được tới đối phương. Magikarp cũng rất anh dũng xông tới. Có điều sau khi nó dùng Tackle (va chạm) đâm vào Grimer, cơ thể Magikarrp lại bị đàn hồi bật ngược trở ra. Có điều dù sao cả hai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản rồi. Magikarp lúc này dù bị đánh bật ra cũng tỏ ra rất vui vẻ vì được tham chiến. Rút kinh nghiệm từ tình huống của Beedrill, Black cũng không vì việc Magikarp năng lực bây giờ không đủ mà không cho nó tham gia chiến đấu khi có thể.
Dưới lớp mưa bong bóng xuất hiện che khuất tầm nhìn. Pikachu mạnh mẽ tấn công vào bảng điện. Tiếng nổ loẹt xẹt vang lên. Điện của cả tầng 8 bị làm mất. Tiếp đó là điện của cả tòa trụ sở bị trục trặc mà mất đi.
Black ánh mắt hi vọng nhìn về phía cửa thang máy…
…
Đang trong thang máy Koga bỗng cảm thấy ánh đèn chợt như tối lại. Có điều chỉ trong nháy mắt lại trở về bình thường.
Màn hình hiển thị, thang máy đang lên tầng 7.
…
Tầng 8…
Black thất vọng vì kế hoạch của mình phá sản. Cậu lại chợt nhớ tới lời nói của Surge lần trước.
“Thật ngu xuẩn khi đặt tất cả hi vọng vào sai lầm của đối phương.”
Đúng vậy. Hiển nhiên điện thang máy sử dụng và tòa nhà là từ hai nguồn khác nhau. Và giờ tất nhiên không kịp để tìm ra nơi nguồn điện thang máy sử dụng mà phá hủy rồi.
Lúc trước khi Arbok và Grimer xuất hiện, Black vốn định phá nát cửa ngăn rồi cắt đứt đi dây cáp nối của thang máy. Có điều sau khi hai con pokemon đối phương xuất hiện, kế hoạch không thể không thay đổi thành phá hủy nguồn điện vận hành.
Có điều bây giờ kế hoạch đã thất bại. Nguồn điện bị ngắt phá nhưng thang máy vẫn đang tiến lên.
Qua màn mưa bong bóng, ánh mắt Arbok, Grimer giờ như ẩn như hiện nhìn chằm chằm về phía cậu. Nhiệm vụ của chúng là ngăn cản kẻ địch bỏ trốn.
Thang máy đang lên tầng 7.
Thời khắc nguy hiểm đang đến gần !!!
…
Kết thúc chương 68.
|