Pokemon Du Ký
|
|
Chương 74: Đàn Beedrill điên cuồng.
Tiếng cành lá sột soạt trong bụi cây, một con Venonat ló đầu ra khỏi bụi cỏ. Khi gặp đám người Black đi ngang qua thì vội rụt cổ lại, lập tức lẻn mất. Cách đó không xa, trên cành cây, một con Pidgey ngó đầu nhìn về phía hai người đi đường… v v.
Blue đang ngủ gà ngủ gật, nằm tựa trong lòng Black. Này ngồi chung đã lâu, hai người giờ cũng đều quen thuộc với mấy chuyện này. Ừm, cũng không có gì to tát lắm. Bạn bè bình thường thôi. Chẹp!
…
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh xung quanh.
Mở mắt, hít sâu một hơi, hương thơm từ mái tóc thiếu nữ ùa vào. Cả cơ thể bỗng nhiên cảm giác thật khoan khoái. Ngồi trên lưng Ponyta, Black thích thú ngắm nhìn cảnh sắc bên đường đi, thưởng thức vẻ đẹp của thế giới tự nhiên quanh mình.
Cuộc đời vẫn tươi đẹp như hôm nào!
Những lúc như thế này, quên đi huấn luyện mệt nhọc, đưa người hòa vào thiên nhiên. Mọi phiền muộn, lo lắng, rắc rối … đều tan biến trong vô hình. Đi rừng là như vậy. Không biết mênh mông giữa biển rộng lại là một cảm giác như thế nào đây. Black đột nhiên trong lòng tràn đầy chờ mong đối với chuyện tương lai.
…
Có điều trước khi được nếm trải cảm giác du ngoạn trên biển, bây giờ Black còn muốn cảm nhận không khí náo nhiệt trong thành phố trước đã. Hai người đã sắp đi tới thành phố Celadon. Nơi này rất nổi tiếng với việc sinh trưởng xung quanh đám pokemon hệ Grass (thảo) đông đảo.
Từ lúc đội hình mới có thêm Exeggcute và Exeggutor, Black cũng quan tâm nhiều hơn tới loại pokemon này. Nghe nói leader gym ở Celadon là chuyên gia về pokemon hệ Grass (thảo). Sắp tới Celadon, Black giờ bắt đầu suy tư, tìm cách để mình thuận lợi tiến đến gym học hỏi kinh nghiệm. Dù sao đám leader gym cũng là người được thừa kế thành quả của gia tộc mình tích cóp qua nhiều thế hệ. Này không phải thứ Black có thể so sáng được.
Cứ như vậy suy nghĩ, hai người chầm chậm hướng về phía bia rừng.
…
Tiếng của một loài chim nào đó thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai. Blue lúc này cũng đã tỉnh táo lại.
Đi gần ra khỏi rừng, hai người chợt nghe thấy phía sau lưng dường như vang lên tiếng ồn ào. Có vẻ là tiếng kêu cứu của ai đó.
Hai người ánh mắt nhìn nhau.
Cứu hay là không cứu?
Sau cùng, trầm ngâm giây lát, không tránh nổi lòng hiếu kì, Black để lại Blue đứng tại chỗ chờ đợi. Như vậy vừa tránh nguy hiểm lại đảm bảo nếu xảy ra chuyện gì bất chắc còn có người tiếp viện. Khẽ điều khiển Ponyta, cậu vội vã hướng về phía phát ra âm thanh xuất phát.
…
Tới gần nơi phát ra tiếng kêu, Black chỉ cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Không kịp suy nghĩ, bản năng phản ứng làm cậu lập tức điều chỉnh Ponyta quay người muốn nhanh nhất thoát khỏi nơi này.
Nơi đó, một đám đông Beedrill đang mắt đỏ ngầu lao tới tấn công nhằm vào một cậu bé tuổi xấp xỉ Black. Đối phương thì vừa sợ hãi vừa hét toáng lên. Tay cậu ta cầm một nhánh cây khua loạn, vội vàng chạy về hướng ngoài rừng. Dù sao lần trước đi chọc tổ ong với Black còn kí ức chưa phai, cậu cũng không muốn sưng mặt sưng mũi một lần nữa.
- ^@%!@$#@$^*!
Còn tưởng là thiếu nữ xinh đẹp nào gặp nạn. Anh đi tới làm cái anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, mỹ nhân báo ân, lấy thân báo đáp. Ai dè lại gặp một choai choai “hùng hài tử” nghịch ngợm chọc phá tổ ong. Thật xui!
Gặp có người tới gần, còn có pokemon kèm theo, cậu nhóc kia cũng bất chấp tất cả. Cậu ta chạy thục mạng tới chỗ Black đồng thời vội vàng hô hoán lên.
- Từ từ,... khoan đã, … giúp tôi với… đợi một chút,… Ai ui ! ...đừng đi mà...
Đừng để ta chết một mình a! Cậu bé trong lòng điên cuồng cmnr hò hét.
Liếc nhìn đối phương chật vật như vậy, người nào đó da mặt còn chưa quá dầy cũng chỉ đành than thở trong lòng. Thôi thôi, lại làm một lần siêu cấp anh hùng miễn phí vậy.
- Pikachu, Thunder Shock (điện giật).
- Exeggcute, dùng Bullet Seed (hạt giống súng máy) ngăn cản chúng lại.
- Ponyta, Flame Wheel (bức tường lửa)
Ánh sáng lóe lên. Exeggcute xuất hiện trên đầu Ponyta. Theo mệnh lệnh đề ra, từ miệng nó lập tức bay ra từng đám từng đám đạn hạt giống, bắn phá về phía đám Beedrill đang bay. Pikachu cũng phóng Thunder Shock tấn công những con Beedrill nào ngoan cố nhận đòn của Exeggcute còn muốn bay tới gần. Dưới người cậu, Ponyta miệng phun một đám lửa lớm tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh bảo vệ.
Rất tốt! Này là thành quả đợt huấn luyện mới nhất đạt được.
- Chúng ta lên, Ponyta!
Thân thể dựng ngược 45 độ. Hai chân trước khua khua trong không khí. Ponyat hí lên một tiếng thật lớn, miệng phun cột lửa lên trời đầy đe dọa. Tiếp đó, cô nàng Ponyta bốn chân tiếp đất, vọt mạnh tới phía trước. Ngồi trên lưng nó, Black chao đảo xóc nảy, xuýt chút nữa ngã ngửa.
Được rồi, việc này cũng không là lần một lần hai rồi, tạm thời bỏ qua. Người nào đó trong lòng điên cuồng gào thét, nước mắt chảy ngược vào tim, chấp nhận sự thật. Ngày xưa bé nó ngoan ngoãn là thế. Ngồi trên lưng bé, anh cảm giác an toàn nhường nào. Từ ngày đi cùng ma nữ kia, không biết bị đầu độc gì mà giờ hay làm ra mấy tư thế quái lạ, nguy hiểm thế không biết. Haizz! Thật sự là …
… Rất không an toàn rồi!
…
Trở lại tinh huống lúc này. Nhờ có vòng phòng hộ bằng lửa bao quanh cùng bảo vệ đắc lực của Exeggcute và Pikachu. Black dễ dàng đem cậu bé trai tiếp lên lưng Ponyta.
- Tốt lắm Ponyta. Lập tức rời đi.
Gặp kẻ địch đột nhiên toát ra đến cứu viện. Thậm chí còn tấn công đáp trả nhóm người mình. Này là ngang với đổ dầu vào lửa.
Cả Beedrill giờ như phát cuồng lên. Chúng bắt đầu lồng lộn kêu gọi bầy đàn tấn công đám Black. Lúc vừa rồi còn không quan tâm kẻ mới tới, chỉ có lưa thưa Beedrill bay tới tấn công. Hiện tại tất cả áp lực đều tập trung đánh về phía cậu.
Vừa quay đầu định chạy, sau lưng tiếng kêu ầm ĩ phát ra, khẽ liếc nhìn lại, Black chỉ thấy cả sau lưng mát lạnh. Từ phía sau một đám một đám càng đông đảo hơn đàn đàn lũ lũ kéo tới hướng này. Không chỉ vậy, một đám Beedrill bắt đầu sử dụng cái châm lớn trên đuôi của mình. Mũi châm nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng tím nhăm nhe bay thẳng về hướng cậu.
Này trúng đâm chọc từ hai mũi giáo phần trên của nó còn cứu được, nếu dính phải châm độc phần đuôi thì không khéo chết mất mạng ấy chẳng chơi. Mỗi con Beedrill trong đời chỉ có một lần dùng mũi châm trên đuôi để tấn công. Sau đó dù thành công hay không cũng đều sẽ chết đi. Này là tuyệt chiêu dùng để đồng quy vu tận với kẻ địch rồi. Thật không biết cậu nhóc này làm việc trời ơi đất hỡi gì để đám Beedrill nổi điên như thế.
Tranh thủ liếc mắt cậu nhóc vừa cứu một lần. Cậu ta giờ cũng là đầy người vết ong đốt, vẻ mặt hoang mang lo sợ. Black nhanh chóng thả ra Exeggutor. Lần này phải nhờ vào nó mới được. Đám hạt giống súng máy và điện giật đã không đủ át chế đám ong đang điên cuồng kia.
- Exeggutor mau dùng Gravity (siêu trọng lực)
- Ponyta, tăng hết mã lực!!!
Hai pokemon ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh. Tạm không nói tới Ponyta cực nhanh chạy trốn. Chỉ thấy Exeggutor nhanh chóng sử dụng Gravity áp lên đám ong đông nghịt đang đuổi theo phía sau. Ngay lập tức, một mảng lớn Beedrill bị trọng lực ảnh hưởng làm tốc độ giảm mạnh. Có điều số lượng Beedrill quá đông. Nếu chỉ trông mong vào Gravity là không thực tế. Cũng may Ponyta được huấn luyện đã lâu. Vì vậy việc chạy trốn trong rừng của nó cũng không tồi.
Và thế là, Black mang theo pokemon vội vội vàng vàng chạy trốn đám Beedrill truy đuổi. Cả rừng cây xung quanh bị cậu và đàm ong làm cho hoảng loạn rối ren nguy hiểm không kém gì lần trước cậu gặp đám Exxeggutor đánh nhau.
Việc này sau đó lại trở thành ví dụ kinh nghiệm cho một đám pokemon lớn tuổi khoe khoang với đám con cháu của mình như thế nào như thế nào tránh đòn hiểm đánh lén. Làm sao chiến cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong chiến tranh. Chiến tranh lại là như thế nào, như thế nào đó nguy hiểm. Vì vậy cần phải yêu quý, yêu quý hòa bình, đả đảo các hành vi quân sự hóa trong rừng… v v. Bà mẹ hiền thì khuyên con trai ngoan ngoãn ở nhà. Thời buổi này bên ngoài giờ rất nguy hiểm. Không nghe tin mới nhất Paris mới xảy ra khủng bố đấy thôi. Lũ trẻ con ngược lại càng hướng tới thế giới bên ngoài đi phiêu lưu thoát khỏi đám người già lảm nhảm nói nhiều.
Một đống phiên bản câu chuyện được diễn sinh. Rồi sự việc hôm nay dần trở thành thuyền thuyết không thể thiếu được tương truyền kể lại đời này qua đời khác, năm này qua năm khác giúp giải buồn cho đám pokemon rảnh rỗi tại mảnh rừng nho nhỏ này.
…
Kết thúc chương 74.
|
Chương 75: Dũng cảm cuộc thi?
Thời gian trở lại, lúc này Black và đám pokemon của mình đã thoát khỏi truy lùng của lũ Beedrill . Đám này cũng thật là thù dai. Truy đuổi lâu như vậy. Quay trở lại chỗ blue đang chờ đợi. Ngồi nghỉ trên thảm cỏ xanh, hết hồn hết vía vì cảnh tượng vừa gặp. Xoa xoa trên người vài chỗ bị ong đốt, Black mặt đầy oán niệm nhìn về phía kẻ gây ra mọi chuyện.
- Được rồi, có thể nói cho anh biết tại sao đám beedrill lại tấn công nhóc không?
Đã nghe Black nói sơ qua, Blue cũng mặt đầy hứng thú nghe ngóng. Có điều nhìn khuôn mặt méo mó của cả hai mà cô chỉ muốn bật cười.
Ánh mắt buồn bực nhìn Blue, thái độ Black càng trở nên ác liệt hơn. Cậu bé kia giọng hơi run sợ, ánh mắt né tránh trả lời câu hỏi của Black:
- Em chỉ vô tình tới gần tổ của chúng nó,… sau đó,… không biết tại sao chúng lại bắt đầu tấn công xua đuổi em.
Ánh mắt Black tràn đầy hoài nghi nhìn cậu bé trai:
- Chỉ có như vậy?
Gặp đối phương không tin tưởng chính mình, cậu ta hơi xấu hổ ấp úng không trả lời. Black thấy vậy thật không vui. Na ni. Vì nhóc mà ta suýt nữa bị đám ong đó đốt chết. Giờ hỏi nguyên nhân cũng không chịu nói. Nếu chỉ đơn giản đến gần bị chúng phát hiện làm sao có thể làm cho đám Beedrill có thể nổi điên đến mức muốn dùng đồng quy vu tận đối xử kẻ địch.
Càng nghĩ, Black lại càng không thoải mái. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Blue. Dù sao lúc này tính tình không được, khó mà bình tĩnh hỏi rõ được gì từ đối phương. Không khéo nóng lên cậu lại ném nhóc ta về với đám Beedrill đang truy lùng kia luôn ấy chứ.
…
Đời nó vẫn oái oăm như vậy! Black liều sống liều chết cứu đối phương ra khỏi nguy hiểm. Ấy thế mà chỉ mõi hỏi nguyên do mà cũng không được như nguyện. Trong khi Blue chẳng giúp đỡ gì, chi hỏi dăm ba câu là mọi thứ phô bày ran gay.
Haizz! Xã hội bây gờ phân biệt đối xử trở nên rất rõ ràng như vậy sao?
Hot Girl quả nhiên chỗ nào cũng được chào đón.
Chẹp! “Thanh niên buồn 5s”
…
Trải qua một hỏi một đáp, kết hợp với suy nghĩ bản thân, cuối cùng Black mới biết được toàn bộ quá trình xảy ra.
Cậu bé này tên là Hikaru, chín tuổi, gia đình có truyền thống võ sĩ đạo. Từ nhỏ đến lớn, tinh thần võ sĩ đạo chân chính gì gì đó là thứ cậu ta luôn theo đuổi. Vì vậy cậu bé mới dũng cảm đi vào những nơi hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm để ghi lại thành video làm kỉ niệm cũng như chứng minh chính mình.
Này là nguyên nhân mà cậu ta nói ra. Có điều thứ này theo Black xem ra cũng không đúng thực tế lắm. Nói chung nguyên nhân chủ yếu của vụ việc là ngày lễ truyền thống ở Celadon sắp đến gần. Ngày này hàng năm sẽ có rất nhiều hoạt động đặc biệt được tổ chức.
Nhất là mấy năm gần đây một hoạt động thi đấu nổi tiếng gần xa được thanh thiếu niên, đàn ông con trai nơi đây cực kì yêu thích. Được biết đến với cái tên Dũng giả du hí. Người tham gia đem trình chiếu video chứng minh sự dũng cảm của mình. Người đạt được nhiều phiếu bầu của người xem nhất sẽ đạt được giải thưởng rất lớn. Vì vậy lúc này gần tới ngày lễ, nơi nơi đều rộ lên phong trào quay video ghi lại các hành động khiêu chiến cực hạn để chứng tỏ mình.
Như lần này chẳng hạn, theo thông tin Black có được, hàng này chuẩn bị dùng đàn Beedrill đang nổi điên làm đối tượng khiêu chiến để ghi thành video.
Có điều, ghi video đó là chuyện lần sau. Muốn ổn thỏa tránh bất ngờ xảy ra, nhóc ta vẫn biết phải đi thăm dò mọi thứ trước rồi mới hành động.
Khả năng thăm dò thì thăm dò đi. Đám Beedrill bình thường tuy có ý thức lãnh địa rất cao. Tuy nhiên, rừng nào chả có nhiều loại chim chóc, muông thú sinh sống. Chúng có lượn quanh quanh một chút, không gây ra việc quá phận thì đám Beedrill cũng sẽ không làm gì.
Bởi vô tình nhóc ta thấy được nơi tổ của đàn Beedrill có treo một đám Kakuna rất khác biệt. Mà theo miêu tả từ sách vở tư liệu trong nhà cậu nhóc ghi lại, khả năng đây là bầy Beedrill đang tiến hành đặc biệt nuôi dưỡng thủ lĩnh đời kế tiếp của chúng.
Một khi con đầu tiên trong đám Kakuna đang đặc biệt nuôi dưỡng kia tiến hóa thành Beedrill, nó sẽ tiêu diệt hết đám Kakuna còn lại và trở thành thủ lĩnh của cả bầy. Này là nghi thức bồi dưỡng thủ lĩnh của loài Beedrill. Khi nào con đầu đàn này chết đi như vậy mới có thể có một đám khác được tiến hành tương tự nghi thức.
Đặc biệt chuyện này chỉ xảy ra ở những đàn Beedrill số lượng ở một mức độ lớn nhất định. Beedrill tiến hóa từ đám Kakuna được đặc biệt chăm sóc này thân hình sẽ to lớn và mạnh khỏe hơn những con bình thường rất nhiều. Không chỉ vậy, các tuyệt chiêu di truyền theo trứng tất nhiên sẽ xuất hiện, tư chất của cả đám cũng cao hơn hẳn… v v. Nói chung là cực kì mạnh mẽ.
Chuyện tiếp diễn sau đó cũng không có gì lạ. Truyền thống gia đình tạo thành ảnh hưởng Hikaru khá ưa thích loại pokemon hung hăng lại có tinh thần võ sĩ này. Nhóc ta không kìm lòng được, mon men nhằm mang một bé về.
Chuyện đến đây mọi người đều hiểu, mới men tới gần bắt trộm không thành. Nhóc ta hành vi bị phát hiện nên bị đám Beedrill đuổi đánh thôi. Cũng là người thế giới này thể chất khác biệt nên mới có thể sống cho tới khi Black tới cứu.
…
Nghe xong tất cả đầu đuôi câu chuyện. Black cũng không có cảm tưởng gì lắm. Chỉ hơi buồn buồn nhớ tới Beedrill ngày xưa của mình. Còn cả Fearow, Butterfree và Rhyhorn nữa. Không biết cậu còn có thể tìm lại được chúng trở về hay không. Blue ánh mắt giảo hoạt lấp lóe. Cô lại dò hỏi thêm một vài điều nữa từ Hikaru.
Đang lúc Black ngẩn ngơ suy nghĩ. Một cái hôn bất chợt ấn lên đôi môi cậu. Black ngơ ngác. Này là cái gì với cái gì rồi!
Có điều rất nhanh mọi thứ rõ ràng. Jigglypuff mang Blue cả người bay lên trên không trung. Giọng nói của cô bé cũng vang vọng lại.
- Tạm biệt nhé anh chàng đẹp trai.
- Đã tới Celadon rồi, em có việc phải đi trước đây.
- Hẹn gặp lại sau!
- Và nhớ phải nghĩ tới em nhiều nhiều vào nhé!
…
Tách ra!
Cũng không có gì. Thời gian gần đây, Black cũng ẩn ẩn cảm nhận được hai người sắp tách ra rồi. Dù sao giờ cũng đã rời xa phạm vi đám Rocket truy lùng. Có đi lữ hành cùng nhau hay không cũng không quan trọng lắm.
Cũng tốt!
Xa nhau có thể giúp người ta nhìn rõ ràng hơn mọi chuyện!
Hẹn gặp lại nhau sau.
Vào một ngày không xa!
…
Kết thúc chương 75.
|
Chương 76: Thành phố Celadon.
- Chúng ta làm gì bây giờ?
Chị gái xinh đẹp đã đi mất, Hikaru nhỏ giọng hỏi thăm còn đang ở chỗ này Black.
- Tất nhiên là trở về thành phố rồi.
Liếc nhìn hiện trạng thảm hại của cậu ra, Black lòng hơi băn khoăn, bổ sung thêm.
- Tốt lắm. Nhóc, nhà ở đâu? Ta có thể giúp đưa về nhà. Nghe vậy, cậu bé lắc lắc đầu từ chối.
- Không cần phiền phức như thế đâu. Đưa em tới chỗ em để xe đạp là được.
Nói rồi không biết nghĩ tới điều gì cậu bé lại bổ sung thêm:
- Cảm ơn anh đã cứu em.
- Nếu không, anh đến nhà em ăn bữa cơm coi như làm cảm tạ.
Đến thành phố mới nếu có người quen thuộc bên cạnh vẫn sẽ tốt hơn. Vì vậy Black cũng không từ chối ý tốt. Cứ như vậy, cả hai nhanh chóng chạy tới nơi để xe đạp của cậu bé. Một chiếc xe được cải tạo nhìn rất “phong cách”. Đầu xe có treo mặt nạ đầu Tauros, đuôi xe gắn lông đuôi Pidgeot. Dưới hai bên tay lái là hai mũi giáo kiểu Beedrill… v v. Nói chung rất không ra ngô ra khoai. Khả năng mỗi người mỗi kiểu thẩm mĩ khác nhau. Black cũng không tiện làm thêm nhiều bình luận.
Hia người bắt đầu quay trở về thành phố. Hikaru đạp chiếc xe đạp phong cách cảu mình. Black thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần ngồi trên lưng Ponyta đi theo Hikaru dẫn đường là được. Nhàn rỗi, cậu bắt đầu suy nghĩ viển vông.
…
Celadon nổi tiếng với việc là cái nôi của các pokemon hệ Grass (thảo). Ngoài ra nó còn được biết đến với việc đứng đầu trong chuyện giữ gìn truyền thống, tập tục văn hóa xa xưa. Các loại hình rối nước, cải lương, tuồng, … v v, ở đây vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn cho tới bây giờ.
Nếu nói tới Vermillion là thành phố công nghiệp thì Celadon chính là thành phố văn hóa, thành phố du lịch. Vì lẽ đó, lễ hội ở đây cũng được tổ chức khá thường xuyên, đồng thời quy mô, hình thức, tính chuyên nghiệp,.. v v cũng lớn hơn nhiều ở những nơi khác rất nhiều. Nơi đây cũng được biết đến là đầu nối cây cầu dài nhất Kanto nối với thành phố Fushga. Vì thế lưu lượng người hàng năm tới đây cũng không ít.
…
Trong thành phố Celadon. Nhà của Hikaru…
- Cháu uống thử trà cô mới pha xem.
- Này là trà được pha theo phương pháp bí truyền của gia đình, nó tác dụng tĩnh tâm an thần rất tốt đấy.
- Vâng. Cảm ơn cô. Cô cứ để cháu tự nhiên là được.
Black lễ phép đáp lời đối phương.
Hiện tại cậu đang làm khách trong nhà cậu nhóc Hikaru. Đối diện là mẹ cậu bé, cô Shiori, một bà mẹ rất truyền thống. Uhm, vì bây giờ cô ấy vẫn mặc Kimono tiếp khách.
Sau khi nghe kể từ Black về mọi chuyện, mẹ Hikaru rất cảm kích vì vậy rất thịnh tình chiêu đãi Black. Vì vậy mới có chuyện uống trà , pha trà này. Dù cho cái này thật sự Black không thấy hứng thú lắm. Tuy nhiên nhìn ánh mắt quan tâm phía đối diện, Black cũng bắt trước, làm dáng nâng chén nhấp nhấp uống thử vậy.
Một ngụm trà vào miệng. Vị trà có hơi là lạ, có điều ít nhất nó không đắng như nước chè là được rồi. Chỉ chốc lát, hương trà man mác tỏa ra. Đầu lưỡi giờ lại truyền đến dư vị ngòn ngọt. Black chậm rãi cảm nhận cảm giác sảng khoái mà hương trà mang lại.
Cũng không tệ lắm!
Cậu tự nhủ trong lòng, mở mắt nhìn về phía đối diện.
- Có vẻ như cháu cũng không quen uống trà nhỉ.
Nghe vậy là Black biết việc mình giả vờ giả vịt làm dáng uống không qua được mắt đối phương rồi. Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu tỏ vẻ thật không tiện.
- Này … chấu đúng là cũng không thường xuyên được uống cho lắm!
Cô Shiori thấy vậy cười xua xua tay, nói chuyện:
- Không sao! Bây giờ thanh niên như cháu đúng là không mấy thích thú uống chúng. Này không có gì thật không tiện cả.
Nghe vậy Black cũng tranh thủ phụ họa.
- Tuy cháu không quen uống, có điều cô pha trà rất ngon ạ. Hương trà sau khi uống vẫn còn dư vị mãi.
- Cháu cứ qúa khen rồi.
Cô Shiori mặt vui cười trả lời. Nói nói, cô tay xoa xoa đầu Hikaru đang ngồi tiếp chuyện bên cạnh. Đón nhận là vẻ mặt đau khổ của cậu bé. Black nhìn mà trộm cười trong lòng. Hẳn là cậu ta giờ đang khó chịu lắm vì bị mẹ coi làm trẻ con như thế.
Giọng cô Shiori cắt đứt suy nghĩ của Black.
- Thật sự rất cảm ơn cháu rồi. Nếu không có cháu không biết điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với Hikaru nhà cô.
Nói nói, cô Shiori lại nước mắt tràn ra, giọng nghẹn ngào.
- Giờ cô cũng chỉ còn có mỗi em nó bên người. Nếu Hikaru xảy ra chuyện gì thì cô thật không biết mình sống làm sao nữa.
- Mẹ…. !!! Còn có khách nhân ở đây mà. (Hikaru giọng nhăn nhó, lên tiếng)
Xoa xoa khóe mắt, cô Shiori ổn định lại cảm xúc của mình.
- Đúng đúng, này lại khiến cho cháu chê cười rồi.
- Không sao! … Không có gì đâu ạ.
Black vội thanh minh tỏ vẻ vô sự. Không khí trong phòng cũng trở nên hơi lung túng. Cô Shiori thấy vậy chủ động thay đổi đề tài.
- Đúng rồi. Nghe Hikaru nói, cháu bây giờ đang ra ngoài lữ hành một mình phải không?
- Đúng vậy ạ. Mục tiêu của cháu là đi thật nhiều nơi để tăng tiến kiến thức, thực lực cá nhân.
- Haizz. Như cháu nhỏ như vậy đi lữ hành chắc hắn nhiều vất vả lắm nhỉ?
- Cũng không có gi ạ. Đi mãi đi mãi thì quen ấy mà cô. (Black ba phải trả lời lại)
- Cháu cũng không cần khiêm tốn.
- Cô biết chứ. Đi lữ hành xa nhà, xa người thân, không ai bên cạnh. Một mình đối mặt mọi chuyện gặp phải, không may gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết làm sao. Rồi lúc ốm đau bệnh tật không có ai bên cạnh quan tâm được…@&^&%@$^*($*&@^
Black há hốc mồm nghe đối diện liên tù tì kể một loạt một loạt khó khăn lúc đi lữ hành. Này cậu bắt đầu nghi ngờ không phải mình đang đi lữ hành mà là đối diện cô Shiori đi lữ hành một mình rồi. Liếc nhìn bên cạnh, Hikaru sắc mặt càng ngày càng kém. Sau đó cậu ta đột nhiên đứng vụt dậy hét lớn.
- Mẹ đừng nói thêm nữa! ….Dù thế nào con cũng sẽ ra ngoài đi lữ hành. - Xin lỗi rồi! (Cậu bé gập người về phía Black xin lỗi rồi chạy thẳng ra ngoài)
Bên cạnh, Cô Shiori cũng ngừng nói chuyện từ bao giờ, nhìn trân trân nơi cửa ra mà Hikaru vừa bỏ đi.
Black nhìn mọi chuyện chuyển biến như vậy cũng carmt hấy thật không tiện. Cậu nhấc nhấc tách trà lên uống để che dấu xấu hổ. Cô Shiori nhìn nhìn cửa ra rồi sụt sịt ngồi khóc.
Black thấy vậy càng tập trung uống trà. Lòng thì suy nghĩ làm sao rời khỏi nơi này. Thật sự là… không ra ngô ra khoai gì cả!
…
- Ngượng ngùng. Lại khiến cháu chê cười rồi.
- Không sao đâu ạ. Nhà mà không có chuyện khó khăn hả cô.
Black thiện ý tỏ vẻ. Rất nhanh, qua lời kể của cô Shiori, Black cũng hiểu được thứ đang xảy ra. Vốn gia đình Hikaru có ba người, có điều cha của Hikaru từ khi cậu còn rất nhỏ, trong một lần đi lữ hành xa nhà sau đã không thấy trở lại. Cô Shiori không nói rõ nhưng Black cũng hiểu khả năng cha cậu bé đã gặp bất trắc gì đó mà không trở về đươc rồi.
Thế gới rất nguy hiểm. Không phải ai đi lữ hành cũng có thể còn sống trở về. Hiển nhiên cha cậu bé là một người không may trong số đó. Nói tới, thân thể này của Black không phải cũng đến từ một cậu nhóc vì đi lữ hành mà làm mất sinh mạng đấy thôi.
Quay trở về chuyện của Hikaru, cậu bé từ nhỏ tiếp nhận truyền thống của gia đình. Vì vậy cậu rất khát khao có thể đi lữ hành đó đây. Này tất nhiên khiến cô Shiori rất lo lắng và liên tục khuyên can phản đối. Dù sao cậu còn quá nhỏ rồi.
Chuyệnđáng lẽ vẫn như vậy cho tới gần đây người ta vẫn truyền lưu câu chuyện của Red, Green. Hai cậu bé may mắn được nhận Pokedex từ giáo sư Oak để bắt đầu đi lữ hành thu thập Pokedex. Này làm cho lũ thanh thiếu niên như Hikaru lại càng ham muốn đi lữ hành huấn luyện hơn. Tất nhiên là cô Shiori lại càng khuyên nhủ, phản đối nhiều hơn. Mẹ con vì lẽ đó còn xích mích ít ngày nay. Chot ới tận hôm nay Black đưa Hikaru về nhà mới có vẻ hòa hoãn lại.
Nghe vậy, Black suy nghĩ hành vi của Hikaru, nhớ lại ban đầu cso vẻ cũng khoogn nghĩ mang Black về nhà, sau đó nghĩ lại mới đổi ý. Này khả năng, cậu nhóc muốn dẫn minh chứng thực tế về cho mẹ xem đây mà. Hiểu ra mọi chuyện, Black lắc lắc đầu. Này tóm lại cậu vẫn không xem vào thì hơn.
Nghĩ như vậy, Black bắt đầu tào lao nói chuyện với cô Shiori, cũng không đề cập tới chuyện lữ hành gì hay không.
Cứ như vậy, tiếng hai người trò chuyện vui vẻ vẫn vang vọng cả buổi chiều. Buổi tối, Black nhận lời mời ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình Hikaru. Ban đêm, cậu ngủ tạm một hôm ở nhà cậu nhóc.
Lăn lộn một hồi trên chiếc giường mới trong phòng. Lâu rồi cậu không được nằm giường ngủ, giờ nằm bỗng cảm thấy rất không quen. Black quyết định nhắm mắt lại đếm cừu thử thử xem.
Dần dần cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo tới.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Đêm nay là một đêm thật yên tĩnh.
…
Kết thúc chương 76.
|
Chương 77: Vô tình gặp mặt.
Vào một ngày nọ, trời cao trong xanh, mặt nước long lanh, cành lá xanh xanh.
Đạp xe phi nhanh, gió vờn tóc anh, hai mắt manh manh, đôi tay nhanh nhanh, lượn một vòng quanh. Suýt tai nạn xe cộ vì xe không phanh.
- “…”
Chẹp! Black hối hận rồi.
Lần sau nhất định không vì đuổi thời gian mà sử dụng xe không phanh đi lại trên đường phố.
Thật hú hồn hú vía!
Quay mắt nhìn hung thủ cản đường đi của mình. Đây là một bé Tangela. Hồi nãy nó bỗng dưng nhảy tới trên đường đi. May mà Black phản ứng nhanh, không thì không biết kết quả tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Đúng lúc này, một đám đông người hùng hổ chạy đến. Người chưa tới tiếng mắng đã vang lên.
- Đi lại kiểu gì thế hả thằng kia?
- Ai vậy dám cản đường của tiểu thư?
- Bắt lại, không cho nó làm phiền tiểu thư?
- %^@$%^&... Abcxzy!
Thấy vậy, Black vội giải thích:
- Xin lỗi! Tôi không có cố ý.... vân vân ... đợi đã!
Chưa kịp giải thích xong xuôi, cậu đã bị người đè gô cổ lại trên mặt đất. Bụi bặm đầy mặt.
Lúc này, rèm cửa chiếc kiệu trong đám người được vén lên. Một khuôn mặt xinh xắn xuất hiện.Giọng nói trong vắt như tiếng chim hoàng anh vang lên. Tất cả tiếng ồn ào chợt ngưng lại.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nha! Không hỏi trắng đen đánh bạn thân đây mà chỉ đổi lại một câu "Có chuyện gì xảy ra vậy?” Này là cái gì thế đạo? Người nào đó trong lòng mãnh liệt oán giận.
Có điều, mọi người lại im lặng không đáp lời. Như vậy tất nhiên là có cơ hội cho ai đó lên tiếng.
Black giọng căm phẫn thốt lên:
- Chuyện gì xảy ra?
- Còn có thể là chuyện gì xảy ra!
- Giữa ban ngày ban mặt, đánh người ta mà không hỏi đúng sai trái phải chứ chuyện gì xảy ra.
- Này có còn là xã hội văn minh tiên tiến nữa hay không?
- Cái gì tiểu thư đại thư, mèo nhỏ chó nhỏ!
- Có mà là đám cướp đường cường đạo ... ưm ...ưm ...
- …
- Bụp... bụp ...bốp...rầm ... abcxyz!
- Dám nói xấu tiểu thư này!
- Cứng đầu cứng cổ này!
- Này thì kêu này!
- "..."
(Bạo lực hình ảnh thiếu niên không nên xem)
...
Thời thế tạo anh hùng.
Anh hùng sinh ra theo thời thế.
Bánh xe vận mệnh vẫn luôn thay đổi thất thường theo thời gian.
Vận mệnh vô định hình, không ai có thể hiểu.
Cơ mà giờ phút này ...
Anh hiểu!
Thật đã hiểu!
Than ôi, anh giờ đã hiểu câu nói nổi tiếng "Chó ngoan không cản đường", à không ... phải là "Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu".
Vận mệnh biến hóa thất thường. Chuyện đời biến đổi khôn lường không ai lường trước được. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Nỗi khổ ta trải qua đều là có cội có nguồn của nó. Cơ mà người ta vẫn thường có câu “Quay đầu lại là bờ”. Này nghe không phải nói rằng làm sai, biết sửa sẽ có cơ hội một lần nữa thay đổi hay sao.
Nếu tác giả cho anh một lần làm lại. Anh sẽ không chọn đi con đường này. Nếu thời gian quay trở lại. Anh sẽ tự nói với bản thân mình. Ngày nào đó một đám người hùng hổ lao về phía bạn. Hãy chạy trốn thật nhanh đi cho dù bất kể điều gì xảy ra. Nếu lựa chọn lại ít hơn đi một chút nữa. Anh sẽ cho mình tạm thời làm một người câm.
Xã hội phong khí như bây giờ, ngôn luận tự do trong trường hợp này là không đúng. Ngôn luận tự do lúc này là bệnh.
Mà bệnh, là cần phải trị!
xxx, tiếc là anh không có cơ hội rồi.
Na ni! Kịch bản giờ không phải là tiểu thư giọng nói nhỏ nhẹ, giúp anh học trò nghèo đẹp trai thoát khỏi một trận đòn đau sao.
Này nãy giờ liên tục đòn hiểm với anh là chuyện gì xảy ra?
Anh hiểu!
Anh giờ lại hiểu thêm một triết lí nữa.
Trên truyền hình ti vi nói thì ra là hoàn toàn lừa người.
Tin những gì trên đó nói là có bệnh. Mà bệnh, là cần phải nhận đòn để trị.
Anh thông minh quá! "hức hức".
Ước gì anh không gặp phải những chuyện giúp anh ngộ đạo như vầy.
...
Thời gian trôi qua …
Đã lâm vào thế giới bản thân không thoát ra được, anh tự thôn miên ý nghĩ của mình nhằm quên đi đau đớn. Black không biết rằng lúc này hành hạ cũng đã dừng lại từ bao giờ.
…
Một lát sau …
“Khi anh đến, anh anh tuấn tiêu sái. Thời gian qua đi, giờ mặt anh ấy sưng vù.”
Black bị lôi đến trước mặt cỗ kiệu. Lúc này đứng đó là một cô thiếu nữ đang nghiêng tai nghe lời kể từ một cô gái bên cạnh.
Thấy anh, thiếu nữ mặt thản nhiên, lễ phép nói chuyện.
- Xin lỗi cậu nhé, người dưới có chút quá khích. Lát nữa mình sẽ dặn người chữa trị cho cậu. Nếu cậu muốn đi bệnh viện, mình sẽ xuất ra tiền thuốc men.
Nghe bên tai lời xin lỗi muộn màng, Black lặng thinh. Mắt híp híp (vì đau) quan sát đối phương.
- Thằng khốn, không được thất lễ với tiểu thư!
- Nhanh trả lời tiểu thư!
- Tiểu thư không nên quan tâm tên nhóc ngu ngốc đó!
- @%$%^%&@^
Rùng mình, Black phản ứng có điều kiện co rụt lại không dám xem nữa. Ừ, không phải anh nhát gan. Phản ứng cơ thể thôi.
Đúing thế! Chính là phản ứng cơ thể.
- Mọi người yên lặng!
Giọng cô bé vang lên. Cả đám lại trở nên yên tĩnh.
“Bĩu môi”. Black len lén nhìn đối phương mà nói.
- Không sao, … hic,…cô nói… như thế nào… thì … làm thế đi.
Nhìn phản ứng của cậu, thiếu nữ hơi quan tâm nói chuyện:
- Thật sự rất xin lỗi vì những gì mọi người gây ra. Thời gian này trong thành phố xảy ra nhiều chuyện nên mọi người hơi căng thẳng.
- Xin cậu tha lỗi nhé!
Nói xong, cô gái cúi người làm tư thế xin lỗi.
Lần này Black học ngoan nhanh tay xua đi, giọng méo mó vì đau.
- Không cần … hic… không … híc hic … sao cả …ai ui! .
“Cười khúc khích”. Thiếu nữ xấu hổ nói chuyện:
- Như vậy đi, tên tôi là Erika, là leader gym của thành phố này. Nếu sau đó cậu có gì khó xử trong thành phố có thể đi đến tìm tôi.
- Namia, lấy danh thiếp của tôi đưa cho cậu ấy.
Erika quay người nói với một cô gái trẻ bên cạnh.
- Nhưng mà tiểu thư …
- Không nhưng nhị gì hết! Theo lời của tôi làm đi.
Erika nghiêm nghị nói.
- Được rồi.
Không khí trở nên hơi kìm nén. Black thấp thỏm quan sát thiếu nữ trước mặt.
Nữ vương? (nhiều người hầu v~).
Xấu bụng thiếu nữ? (ăn no đòn sau còn không hiểu à).
Ngây thơ rực rỡ? (giọng nói thật trong mà).
Lạnh lùng nghiêm khắc? (đây chẳng phải vợ cả nên có… chẹp, suy nghĩ nhiều).
Gối ôm! (mèm,…tại sao lại nổi lên cái này?).
Ngự tỷ? (Ừ, size cũng không kém).
Lolita???
“…”
Black bắt đầu tức tốc phân tích đối phương.
Đừng hiểu lầm! Không phải so sáng lý tưởng hình đâu. Đúng vậy. Đây là đang phân tích nhược điểm để cho chiến gym sắp tới. “Hừm”. Nếu nghĩ sai thì tự phạt úp mặt bờ tường tự kiểm điểm đi nhé.
Quay trở lại công việc.
Đúng rồi. Mặt trái xoan. Ái lì ke. Ngũ quan tinh xảo. Da trắng. Mắt sáng như sao. “lòng nao nao”. Tóc ngắn ngang vai. Hai má lúng đồng tiền hơi lộ ra. Thân hình xinh xắn, lung linh. Một số chỗ khá có triển vọng. Tóm lại là…
- Ừ? Sao vậy?
- Đây là tiểu thư đưa cho ngươi danh thiếp. Mau nhận lấy. Ngoài ra nếu còn mắt láo liên nhìn tiểu thư như vậy. Cẩn thận chúng ta lại đánh ngươi.
Namia tức giận đe dọa kẻ xấu xa nào đó.
Black rụt rụt vai. Không nhìn thì không nhìn. Có gì quý hiếm chứ. Lần sau chiến gym ta lại nhìn đã mắt. Xem lúc đó bọn mi có thể là gì. Black giận dỗi thu hồi danh thiếp.
Chẳng mấy chốc sau, đoàn người bắt đầu rời đi. Erika trở lại trong kiệu rồi. Black lưu luyến nhìn đối phương mà lòng tự nhủ
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sớm thôi!”
Trời chiều ánh nắng chiếu lên người. Black lững thững bước chân vào trung tâm thành phố.
Một thời gian sau, cả không gian nơi này trở về vắng lặng.
Gió nhè nhẹ thổi qua nơi đây đánh dấu nơi vận mệnh mới bắt đầu.
Một câu chuyện khác đang dần dần mở ra.
…
Kết thúc chương 77.
|
Chương 78: Tìm gặp.
Buổi chiều, trung tâm pokemon thành phố Celadon. (Pokemon Center)
- Nó không sao chứ a?
Black lo lắng hỏi y tá Joy.
- Hiện tại tình trạng của nó đã ổn định lại.
- Có điều nó cần ở lại đây điều dưỡng một vài ngày nữa mới được. Trên thân thể còn rất nhiều thương tổn để lại vì huấn luyện quá mức.
Y tá Joy thái độ không thích khi nói chuyện với Black. Biết rõ khả năng mình đã gây ấn tượng xấu với đối phương tuy nhiên Black cũng không thể làm gì. Nghe y tá Joy nói xong , cậu nhanh chóng đáp lại.
- Vậy được, Như vậy em sẽ để nó lại đây một thời gian.
Y tá Joy nghe cậu bé trước mắt chấp nhận đề nghị xong, vẻ mặt cô cũng dễ dàng hơn. Dù sao các y tá Joy ở mọi thành phố đều là những người rất yêu quý pokemon. Đối với đám huấn luyện viên cho pokemon huấn luyện quá mức như Black luôn không cho vẻ mặt tốt.
- Vậy được rồi. Cậu có thể quay trở lại mang nó về sau mấy hôm nữa. Yên tâm, chúng tôi sẽ chữa trị tốt cho nó.
Nghe vậy Black liên miệng nói cảm ơn.
…
Ra khỏi trung tâm pokemon, Black thở dài một hơi. Sáng nay khi tỉnh dậy ở nhà Hikaru, cậu như thường ngày cho đám pokemon xử lý bữa sáng. Ai dè lại phát hiện ra Ponyta tình trạng sức khỏe không ổn. Cũng vì vậy buổi sáng cậu mới bất kể hậu quả đạp xe không phanh của Hikaru chạy đến Pokemon Center cho Ponyta khám bệnh.
Cho tới vừa rồi y tá Joy cho biết Ponyta chỉ bị cảm nhẹ Black mới thật sự yên tâm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Black có pokemon bị bệnh. Thành thử cũng có hơi lo được lo mất. Nhớ lại lời y tá Joy lúc nãy vừa nói, có vẻ như Ponyta là vì huấn luyện quá mức khiến thân thể mệt mỏi nên mới dễ mắc bệnh. Xem ra sau này cần phối hợp nghỉ ngơi và huấn luyện cho đám pokemon hợp lý hơn. Tăng thực lực là chuyện lâu dài. Không thể chỉ vì cái trước mắt được.
Black yên tâm để lại Ponyta ở trung tâm pokemon điều trị. Cậu bắt đầu lang thang đi dạo trong thành phố đồng thời suy nghĩ tiếp theo đó mình nên làm gì.
Thời gian còn lại buổi chiều, Black đi dạo sơ một vòng khắp thành phố. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nghĩ nghĩ cậu quyết định trở về nghỉ ngơi ngày mai đi khiêu chiến gym. Nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, trong lòng Black hơi nổi lên cảm giác khác lạ.
Được rồi. Mặc kệ nó. Ngày mai gặp mặt tính sau.
Cậu trở lại nơi tạm trú miễn phí cho huấn luyện viên khi lữ hành.
Một đêm bình yên trôi qua.
…
Sáng sớm, Black rất sớm chuẩn bị chu đáo cho lũ pokemon bên người trước khi đi tới gym. Lần này không có Ponyta tham gia kể ra cũng hơi chịu thiệt. Có điều nghĩ lại vậy cũng tốt. Như thế chiến đấu sẽ có nhiều kinh nghiệm thiết thực, hữu ích hơn. Đánh những trận đánh khó khăn mới là cách nhanh nhất giúp huấn luyện viên trưởng thành.
Đến gym, Black nhờ sự giúp đỡ của người trong gym được mang tới nới sân đấu. Từ sau khi quen với Misty, cậu cũng hiểu nhiều hơn về các gym ở Kanto. Bình thường huấn luyện viên muốn khiêu chiến bọn họ trước hết nhất định phải vượt qua một loại huấn luyện viên đang tập luyện, sinh sống trong gym trước đã. Ít nhất như lần ở thành phố Pewter, Black cũng phải vượt qua cả đám huấn luyện viên vòng loại rồi mới có thể đấu với Brook.
Tất nhiên như Black như vậy, luôn lấy huy hiệu mình có để bỏ qua bước này cũng không phải không có. Có điều nếu thua sẽ phải nộp lại huy hiệu mình đưa ra. Nghe nói những chiếc huy hiệu gym này được sản xuất một cách đặc thù. Phương pháp sản xuất chỉ có gia tộc nắm giữ gym đó mới biết. Ngoài ra chúng còn có công dụng khác nữa ngoài việc biểu hiện vinh dự nhưng việc này lại không mấy người được rõ ràng.
Đấu Gym nhìn thì dễ dàng như vậy thôi. Thật ra muốn chiếm được huy hiệu cũng không dễ dàng tý nào. Như Black, Green hay Red như vậy cũng chỉ là trường hợp cá biệt.
Thông thường khiêu chiến gym, đầu tiên là tuổi bạn phải trong mức độ quy định. Nếu không thì dù có thắng leader gym cũng sẽ chỉ có giấy chứng nhận mà không có huy hiệu mang về. Này huy hiệu thưởng cho cũng mang tính khích lệ thế hệ trẻ là nhiều. Tiếp theo là việc một mình phải vượt qua hết đám huấn luyện viên vòng loại cũng không dễ dàng. Dù sao thể lực đám pokemon mang theo là có hạn. Nếu gặp thuộc tính khắc chế quá lợi hại cũng chỉ có nước cắn răng chấp nhận xui xẻo mà thôi.
Và một đám đông huấn luyện viên vòng loại như vậy, ai biết họ có những pokemon gì. Nói chung chiếc huy hiệu đầu tiên là khó lấy được nhất. Từ chiếc thứ hai trở đi, bạn có thể lấy huy hiệu cá cược nên dễ làm hơn nhiều. Mỗi tội nếu thua leader gym thì thật thảm rồi. Đặc biệt một gym sẽ chỉ phát huy hiệu một lần. Nghĩa là nếu lỡ cá cược thua cũng không thể quay lại gym cũ khiêu chiến lấy một cái huy hiệu cùng loại được nữa. Vì những chuyện như vậy nên Black đối với lần đấu gym này thái độ cũng rất chăm chú. Tuy Ponyta không thể thi đấu, có điều Exeggutor mới thu phục thực sự rất mạnh. Cậu có tin tưởng đánh thắng trận đấu gym này.
…
Sân đấu gym…
Đối diện bây giờ là Erika, cô ấy mặc một bộ kimono màu trắng thường thấy. Tuy quần áo đơn giản, thông thường nhưng khi mặc lên người Erika lại cho người ta cảm giác rất ưa nhìn, mỹ lệ. Black đúng như những gì mình từng nói. Lần này, cậu đúng là tha hồ nhìn kĩ đối phương.
Một chiếc ruy băng vải buộc trên mái tóc ngắn. Đôi mắt to đen láy. Cái mũi nhỏ xinh xắn. Làn da trắng nõn nà làm tôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh của thiếu nữ. Đai lưng kimono buộc cao cao lên làm phần trước ngực nổi rõ. Thân hình cơ thể dù bị quần áo che lấp cũng không tránh lộ ra một vẻ đẹp nhỏ nhắn, tinh xảo. Khi chất điềm đạm, yên tĩnh phối hợp kèm theo.
Rất tốt một ví dụ vợ hiền dâu thảo tương lai!
…
- … trận đấu 3 vs 3. Cậu có gì nghi vấn không?
- À… ừm?
A Lê Hấp! Mải ngắm, quên béng cô ấy nói cái gì. Mà thôi chỉ cần chiến thắng là được. Black nhanh miệng trả lời.
- Rõ ràng. Chúng ta có thể bắt đầu rồi.
- Tốt lắm. Như vậy bắt đầu đi.
Erika nói rồi thong dong tung ra ba pokemon của mình. Một con Tangela, một con Bellsprout, cuối cùng là một con Vileplume.
Thấy đối phương tung cả ba pokemon tham dự ra, Black cũng bắt trước tương tự thả ra dội hình của mình. Ánh sáng pokeball lóe lên. Xuất hiện là Rattata, Pikachu và Exeggutor.
Bên kia, Erika ngạc nhiên vì hành dộng của Black.
Này, người khiêu chiến cũng không phải cần bắt buộc phải làm rõ pokemon mình đưa ra chiến đấu. Nghĩ lại hành vi vừa nãy của Black, ngay lập tức Erika ý thức được có thể đối phương không hề nghe những quy tắc mình vừa nói.
Tâm trạng trở nên bực mình, Erika quyết định giáo huấn, giáo huấn kẻ mới tới này biết rõ sức mạnh của một leader gym.
- Tốt lắm. Như vậy trận đầu tiên, Tangela, em lên đi!
Không biết hành vi của mình đã bị lộ, Black nghiêm túc nhìn pokemon đối phương phái ra. Này hẳn là con Tangela làm mình ngã xe hôm qua rồi. Hừ, giờ đã tới lúc báo lại mối thù ê mông hôm qua. Black quay lại nhìn đám pokemon của mình đưa ra. Rất nhanh cậu đã có lựa chọn.
- Như vậy bên ta sẽ để Rattata xuất chiến.
…
Kết thúc chương 78.
|