Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 588: Xông phá Chúng Diệu Chi Môn. (1) Hắn cũng không có ý định dùng Thái Dương Thần hóa thân đối phó Minh Hiên Thánh Tử, Thái Dương Thần hóa thân là một lá bài tẩy của hắn, là tiền vốn hắn đối phó Cận Đông Lưu, nếu như không cách nào chém giết Minh Hiên Thánh Tử, bí mật này bộc lộ đi ra, lại dùng để đối phó Cận Đông Lưu, sẽ không thể xuất kỳ bất ý.
Tu thành Huyền Đài sao mà khó khăn, sau khi hắn đi tới Thần Khư kinh nghiệm sinh tử lịch lãm, bộc phát ra tất cả tiềm lực, mới có thể dũng mãnh tinh tiến, từ Đạo Đài trung kỳ tu luyện tới đỉnh phong, cách Viên Mãn Kỳ chỉ sợ thấp nhất còn cần một tháng!
- Phượng Minh Hiên không phải là mục tiêu của ta, Cận Đông Lưu mới là! Phượng Minh Hiên chính xác là một đá mài đao, cũng tốt, cho chúng ta ở nơi trong bí cảnh này, một quyết thắng thua!
Hiện tại hắn mới kịp đánh giá bí cảnh này, chỉ thấy bí cảnh này cực kỳ rộng lớn, tung hoành ước chừng vạn dặm, dãy núi liên miên phập phồng, còn có cung điện tọa lạc bên trong quần sơn, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích.
Giang Nam hít vào một hơi thật dài, nhất thời chỉ cảm thấy linh khí cuồn cuộn mà đến, linh khí nơi này rất nồng nặc, quả thực giống như là Linh Dịch!
- Chẳng lẽ là một vị Thần Ma vẫn lạc, sau khi chết Tử Phủ không gian tạo thành bí cảnh?
Tuyệt đại cường giả tu luyện tới cảnh giới như Tịch Ứng Tình bực này, Tử Phủ không gian cực kỳ vững chắc, sau khi chết không gian Tử Phủ kia thường thường không dễ hỏng mất, do đó tạo thành bí cảnh.
Ở lúc trước tu thành Thần Ma, Tử Phủ không gian không thể trưởng thành, Tử Phủ không gian rộng rãi nhất cũng chính là Tử Phủ của Giang Nam, rộng lớn ước chừng ba nghìn dặm, đã đạt đến cực hạn. Cho dù là ngút trời kỳ tài như Thái Hoàng cùng Tịch Ứng Tình, cũng bất quá tám trăm dặm Tử Phủ.
Nhưng mà sau khi tu thành Thần Ma, có thể mở thời không, Tử Phủ không gian mới có thể vượt xa cực hạn, tiếp tục trưởng thành, bất quá cần mình đi mở không gian mà thôi.
Trước mắt chỗ bí cảnh này rộng lớn vạn dặm, nói rõ cái Tử Phủ không gian này không thể nào là của tu sĩ bình thường, chỉ có thể là Tử Phủ của Thần Ma chết ở chỗ này tạo thành bí cảnh.
Thần Khư đã từng là Thần Ma chiến trường, đã chết không ít Thần Ma, vì vậy Giang Nam mới có thể suy đoán nơi này có thể là Thần Ma sau khi chết tạo thành bí cảnh.
Trong rất nhiều môn phái, cũng thường thường có tiền bối tiên hiền sau khi chết tạo thành bí cảnh, trong bí cảnh có thể chứa đựng rất nhiều đồ, Linh Dịch, Linh Tuyền, Linh sơn, tài liệu pháp bảo... thậm chí còn có thể có Linh đan, rất là hữu dụng!
Dù sao, Tử Phủ không gian của mỗi người có hạn, nếu có thể tìm được một bí cảnh làm của riêng, là có thể mang càng nhiều tài nguyên ở trên người, chỗ tốt thật lớn.
- Nơi này linh khí nồng nặc như thế, nhất định là có vô số tài phú, nói không chừng tôn Thần Ma này khi còn sống sử dụng pháp bảo cũng có thể chứa ở chỗ này, lấy tu vi thực lực của ta, không biết có thể đem bí cảnh này luyện hóa, chiếm dụng hay không?
Giang Nam trong lòng thình thịch đập loạn, đánh giá bốn phía, khẽ lắc đầu. Muốn lấy đi bí cảnh, phải lấy đạo văn dấu vết trên không gian hàng rào bí cảnh, luyện được lớn nhỏ tùy tâm, mới có thể đem bí cảnh lấy đi.
Lấy tu vi trước mắt của hắn, đạo văn nhiều nhất có thể bao phủ ngàn dặm, xa không đạt tới cảnh giới bao phủ vạn dặm.
- Ta không có năng lực như thế, Minh Hiên Thánh Tử cũng không có, hiện tại không thể làm gì khác hơn là xem ai có thể trước tiên tìm đến tài phú trong Tử Phủ! Bất quá hiện tại, vẫn là trước luyện hóa đầu độc nhãn Đại Thiên Ma kia, đem tu vi thần trí của ta, tăng lên tới Thần Phủ cảnh giới!
Giang Nam mang Ngũ Kiếp Chung tới, bên trong chuông trấn áp thần nhãn kia bị Minh Hiên Thánh Tử lấy Phượng Dẫn Cung bắn một mủi tên, mặc dù thần nhãn như cũ vô ngại, nhưng mà năng lượng lại hao tổn thật lớn, thần thức của đầu độc nhãn Đại Thiên Ma kia cũng gặp phải trùng kích thật lớn, khô héo không chịu nổi.
Đang...
Ngũ Kiếp Chung chấn động không ngừng, Ngũ Kiếp Ấn liên tiếp đánh sâu vào thần nhãn, luyện hóa thần thức đại Thiên Ma trong thần nhãn. Vốn lấy thực lực của hắn, muốn luyện hóa đầu Đại Thiên Ma này, cần hao phí tinh lực cùng thời gian thật lớn, nhưng mà có mủi tên kia của Minh Hiên Thánh Tử, để cho tốc độ của Giang Nam tăng nhanh thật lớn.
Hai canh giờ sau, Giang Nam liền đem đầu Đại Thiên Ma này hoàn toàn luyện hóa!
- Phiên Thiên Ấn!
Giang Nam lật tay, một đạo đại Thủ Ấn che ở phía trên Thần Nhãn, sau một khắc đem đầu Đại Thiên Ma này bắt lấy, luyện hóa thành một quả Như Ý Đan.
- Đại Thiên Ma luyện hóa Như Ý Đan, hiệu quả là gấp nghìn lần thiên ma khác, ăn vào Như Ý Đan này, đầy đủ ta tu luyện tới thần thức Thần Phủ?
Giang Nam ngửa đầu ăn vào Như Ý Đan này, nhất thời cảm giác được thần trí của mình nhanh chóng lớn mạnh, thần thức mênh mông, thần thức chi nguyệt nhanh chóng tạo thành, tiếp theo trên bầu trời nhiều ra đầy sao, tinh thần tạo thành Tinh Hà.
Mênh mông biển lớn, đại lục vô cực, nhật nguyệt bay lên không, Tinh Hà lấp lánh, đây chính là thần thức Thần Phủ dị tượng của hắn!
Ầm!
Biển rộng chấn động, một ngọn Thần Phủ to lớn dần dần tạo thành, từ trong biển bay lên trời, dần dần lên tới phương vị trên mặt trăng, trăng sáng từ phía dưới Thần Phủ lướt qua.
- Thần thức thật cường đại...
Giang Nam mừng rỡ, thúc dục Ma Ngục Huyền Thai Kinh, chỉ cảm thấy tốc độ Huyền Thai vận chuyển nhất thời cuồng bạo, tốc độ luyện hóa linh khí Linh Dịch tăng lên thật to, túc túc tăng lên gấp hai lần!
Giang Nam khoanh chân mà ngồi, thần thức tản ra mọi nơi, bao phủ trong vòng ngàn dặm, đem linh khí trong vòng ngàn dặm liên tục không ngừng dẫn dắt đến, linh khí trên đỉnh đầu hắn hội tụ như hồ, trung tâm linh hồ là một nước xoáy khổng lồ, phía dưới nước xoáy giống như long quyển phong, linh khí cuồn cuộn tràn vào trong thân thể của hắn.
Mấy ngày sau, Giang Nam chỉ cảm thấy Đạo Đài viên mãn, trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Huyền Đài Cảnh khởi xướng trùng phong!
- Đơn thuần dựa vào tốc độ linh khí, không đủ để cung cấp năng lượng cường đại!
Hắn tâm niệm hơi động, càng nhiều Linh Dịch từ trong Tử Phủ xông ra, vốn Giang Nam vì nhanh chóng chữa thương cùng khôi phục tu vi, đã nuốt vào mười vạn cân Linh Dịch, những Linh Dịch này đến nay chưa hoàn toàn luyện hóa, giờ phút này lại thêm mười vạn cân Linh Dịch, nhất thời linh khí sôi trào, điên cuồng hóa thành tu vi, hướng Huyền Đài một lần lại một lần nữa đánh sâu vào!
Oanh...
Đạo văn quanh thân hắn nổ tung, vô số đạo văn ở dưới tác dụng dị thường cường đại của thần thức nhanh chóng ngưng tụ, bám vào trên thần thức Huyền Đài.
- Thần thức ta đi trước, đã sớm đánh xuống trụ cột lớn lao, lại có Thái Dương Thần hóa thân đi trước một bước, lĩnh ngộ ra đủ loại ảo diệu của Huyền Đài Cảnh, bình chướng cảnh giới gì, căn bản không làm khó được ta!
Giang Nam quát lên, đột nhiên thi triển Ma Chung Bá Thể, thân thể hóa thành Cự Nhân cao ba trăm trượng, thần thức cường đại thúc dục Linh Dịch, lấy tốc độ nhanh hơn hóa thành tu vi.
|
Chương 589: Xông phá Chúng Diệu Chi Môn. (2) Thân thể trở nên to lớn chỗ tốt vô cùng, trừ lực chiến đấu có thể trở nên mạnh mẻ ra, còn có thể để cho bên trong thân thể dung nạp càng nhiều linh khí Linh Dịch, chuyển thành tu vi tốc độ nhanh hơn!
Đệ ngũ tọa Đạo Đài, Huyền Đài nhanh chóng ngưng tụ tạo thành, bất quá bình chướng Huyền Đài cảnh tên là Chúng Diệu Chi Môn, là một môn hộ vô hình, hạn chế tu sĩ tiến vào cảnh giới này.
Nhưng mà nếu như có thể mở ra Chúng Diệu Chi Môn, vô luận tu vi hay là thực lực đều có tăng lên gấp bội!
Giang Nam luyện hóa mười vạn cân Linh Dịch, còn không cách nào mở ra Chúng Diệu Chi Môn, hoàn toàn bước vào cảnh giới này, hắn cắn răng, lại lấy ra mười vạn cân Linh Dịch, một tia ý thức cắn nuốt luyện hóa.
Chúng Diệu Chi Môn ở dưới tu vi cuồng bạo đánh sâu vào, dần dần lung la lung lay, mở ra một đường.
Huyền Đài, thông hiểu Huyền Diệu chí lý, Giang Nam luyện Thái Dương Thần hóa thân, đã sớm lĩnh ngộ đến Huyền Đài ảo diệu, bất quá hiện tại theo hắn đẩy ra Chúng Diệu Chi Môn, liền có nhiều lĩnh ngộ hơn xông lên đầu.
Những lĩnh ngộ này là Đại Đạo Huyền Diệu chí lý, mỗi một tia lĩnh ngộ cũng vô cùng khó được, là Đại Đạo mà những người khác không cách nào truyền thụ cho.
Đạo khả đạo phi thường đạo, sư phụ có thể truyền thụ chỉ là dẫn ngươi tiến vào con đường tu hành, nhưng Đại Đạo chân chính, thì cần lĩnh ngộ của mình, cần mình đi ra Đạo lộ bản thân.
Mà Huyền Đài Cảnh liền là một cảnh giới như vậy, Đạo Đài là trụ cột Huyền Đài, ở Huyền Đài cảnh lĩnh ngộ Đại Đạo, làm ít công to.
- Thái Dương Thần hóa thân, ngươi cũng dung nhập vào nhục thể của ta, giúp ta một tay, đẩy ra Chúng Diệu Chi Môn, để cho ta hoàn toàn nhận được Huyền Diệu chí lý!
Giang Nam quát lên, Thái Dương Thần hóa thân bay ra mi tâm, đột nhiên đi vào trong cơ thể hắn, pháp lực của hắn nhất thời cuồng bạo lần nữa, tu vi của Thái Dương Thần hóa thân, so với hắn còn muốn sâu nhiều, đã đạt tới Động Thiên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền tu thành Thần Phủ.
Cổ pháp lực cuồng bạo này tuôn vào thể nội, Chúng Diệu Chi Môn bị đẩy ra dễ như trở bàn tay!
Huyền Đài rốt cục hoàn toàn định hình!
Huyền Đài Cảnh đột phá!
Kiếp vân đột nhiên xuất hiện, Giang Nam tùy ý lôi kiếp rèn luyện, như cũ liên tục không ngừng hấp thu Linh Dịch, bổ túc đến trong Huyền Đài, đồng thời tĩnh tâm lĩnh ngộ trong một sát na Chúng Diệu Chi Môn mở ra, đủ loại lĩnh ngộ xông lên đầu.
Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn lại luyện hóa hai mươi vạn cân Linh Dịch, lúc này mới vượt qua suy yếu kỳ lúc đột phá cảnh giới, để cho tu vi cùng cảnh giới của mình đồng bộ tăng lên.
- Huyền diệu khó giải thích, Chúng Diệu Chi Môn...
Hắn ngồi xuống chính là bảy ngày, lúc này mới mở mắt, ánh mắt lại thâm thúy rất nhiều, nhìn hai mắt của hắn thật sâu, có thể thấy ánh sáng trí khôn vô cùng đang không ngừng chớp động, không ngừng thôi diễn các loại đạo lý Huyền Diệu.
- Minh Hiên Thánh Tử, nửa tháng thời gian này, không biết ngươi có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh hay không?
Giang Nam đứng dậy, Thái Dương Thần hóa thân từ trong thân thể thoát khỏi, lại bay tới bên trong mi tâm, để cho pháp lực của hắn suy sụp thật lớn, bất quá hắn hôm nay tu vi bản thể vẫn tăng lên thật lớn, vượt xa từ trước, so sánh với tu vi của Thái Dương Thần hóa thân còn muốn hùng hồn.
- Hy vọng ngươi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nếu không thừa dịp ngươi bị thương liền đánh chết ngươi, chẳng phải là không có gì vui sao?
Đột phá đến Huyền Đài Cảnh, tu vi của Giang Nam cơ hồ bạo tăng gấp ba, thân thể cũng cường đại gấp ba, đối với các loại lĩnh ngộ của Đại Đạo lại càng tinh thâm.
Nhục thể của hắn mạnh, thẳng đuổi theo Tần Phi Ngư, pháp lực mặc dù so ra kém cường giả như Long tam thái tử, nhưng so sánh với Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Minh Hiên Thánh Tử tuyệt đối vượt xa!
Hiện tại hắn rất tin tưởng, coi như là Minh Hiên Thánh Tử lần nữa tế lên Phượng Dẫn Cung, mình tới đối phó liền không hề giống như trước chật vật như vậy nữa!
Nếu như chính diện giao phong, hắn tuyệt đối có thể đem Minh Hiên Thánh Tử đánh chết, đang sống đánh chết!
Nửa tháng thời gian này, thương thế của Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà khôi phục sáu thành, Giang Nam gọi Thần Thứu Yêu Vương, đầu Yêu Vương này hấp tấp chạy tới, đang muốn hỏi thăm, Giang Nam không khỏi phân trần liền ở mi tâm của hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, cắt mi tâm ra, máu tươi giàn giụa.
Thần Thứu Yêu Vương kêu đau một tiếng, lại thấy Giang Nam mang tới thần nhãn kia, nhét vào mi tâm của hắn.
- Thần Nhãn, nhất định có thể phát huy ra uy lực cực lớn.
Giang Nam trên dưới đánh giá đầu Đại Yêu này, cười nói:
- Thần nhãn này uy lực ngay cả nhục thể của ta cũng có thể dễ dàng cắt ra, nếu không phải có Sơn Hải Đỉnh, ta căn bản ngăn cản không nổi. Thần Thứu, nếu ngươi có thể lấy Thái Dương Thần Quang hoặc là Thượng Thanh Thần Quang tế luyện, thế tất có thể phát huy ra uy lực so sánh với độc nhãn Đại Thiên Ma còn mạnh hơn!
Thần Thứu Yêu Vương mừng rỡ, tâm niệm hơi động, huyết nhục cùng thần nhãn tương liên, mở ra thần nhãn, hướng bốn phía nhìn lại, cạc cạc cười nói:
- Con mắt này so sánh với hai mắt của ta còn tốt hơn, tương đương với một Thần Phủ chi bảo cực kỳ lợi hại... Chủ công, ta làm sao cảm thấy, ánh mắt này có vấn đề, ta xem đồ vì sao là trên dưới điên đảo?
Giang Nam nhìn kỹ, nhé một tiếng đem thần nhãn này kéo đi ra ngoài, ý không tốt nói:
- Mắt hơi nghiêng, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh.
- Chủ công, phía bên trái trật!
...
Thần Thứu Yêu Vương bị hành hạ đến gần chết, cuối cùng đem vị trí thần nhãn này đặt đúng, lúc này mới hài lòng, ngay sau đó lay động Thái Dương Thần Quang tràn vào bên trong Thần Nhãn, phản phục tế luyện. Bất quá này dù sao cũng là một thần nhãn, thoáng cái liền đem tu vi của hắn hút khô.
Giang Nam đem đầu Yêu Vương này cùng Chiến Minh cự thú thu vào trong Sơn Hải Đỉnh, để cho bọn họ tiếp tục chữa thương, mình thì tung người bay lên, hướng chỗ sâu trong bí cảnh này bay đi, thần thức buông thả, giống như một cái lưới lớn trải rộng ra mọi nơi, bao phủ ngàn dặm!
- Một cái Linh Tuyền thật thô!
Cũng không lâu lắm, hắn lập tức liền có phát hiện, tâm niệm hơi động, một tòa núi lớn bị hắn sinh sôi rút lên, sơn thể bổ nhào, cây cối bóc ra, một Linh Tuyền lớn bằng cánh tay xuất hiện, Linh Dịch tích lũy có khoảng trăm vạn cân, Linh Tuyền thô như vậy hoàn toàn có thể cung ứng Thiên cung cường giả tu luyện!
Ở trong bí cảnh, Linh Tuyền không cách nào từ ngoại giới hấp thu linh khí ly tán ở không khí cùng khắp mặt đất, không cách nào trưởng thành, liên tục không ngừng sinh ra Linh Dịch, vì vậy tích lũy Linh Dịch cũng không nhiều. Bất quá một Linh Tuyền thô như vậy, nếu như trồng đến trong Huyền Minh Nguyên Giới, mỗi ngày sản xuất ra Linh Dịch chỉ sợ sẽ cao đến dọa người, nếu như bán cho Nam Hải, dễ dàng là có thể đổi lấy ngàn vạn cân Linh Dịch!
|
Chương 590: Tại sao cùng ngươi đấu? - Khó trách người khác nói, bí cảnh chưa bị người phát hiện chính là một đại bảo khố, quả thế!
Giang Nam thu Linh Tuyền, thần thức bao phủ ngàn dặm, tinh tế sưu tầm, đột nhiên thần thức cuồn cuộn nổi lên một khối khoáng vật cao hai trượng, trừ đi thạch ban phía trên, lộ ra Thần Thạch sặc sỡ loá mắt bên trong.
- Tinh Không Thất Diệu Thạch!
Giang Nam cũng không khỏi rút ra một ngụm lãnh khí, Tinh Không Thất Diệu Thạch ở trong Nam Hải giá tiền cực cao, so sánh với Ngũ Sắc Kim cao hơn gấp trăm lần!
Một cân Ngũ Sắc Kim giá trị là năm trăm cân Linh Dịch, mà một cân Tinh Không Thất Diệu Thạch là năm nghìn cân Linh Dịch!
Giá trị lớn nhất của loại Thần Thạch này, là ở bày trận, là tài liệu trận pháp tốt nhất mà Giang Nam biết.
Để cho một loại trận pháp phát huy uy lực, cần tiêu hao nhiên liệu, cự hình trận pháp ví dụ như đại trận bảo vệ môn phái, thì cần rất nhiều Linh Dịch liên tục không ngừng cung cấp cho hộ phái đại trận, tiêu hao thật lớn, cho dù là Thái Huyền Thánh Tông tài đại khí thô, cũng không đủ tài lực, thời thời khắc khắc duy trì hộ phái đại trận vận chuyển.
Mà dùng Tinh Không Thất Diệu Thạch bày trận mà nói, thì không có bất kỳ tiêu hao, bởi vì loại Thần Thạch này có thể tự động từ trong tinh không liên tục không ngừng dẫn dắt tới chu Thiên Tinh lực, tự động cung cấp năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển.
- Đáng tiếc, một khối Tinh Không Thất Diệu Thạch này, xa không đủ bày hộ phái đại trận, ngay cả hộ sơn đại trận cũng không đủ.
Giang Nam thầm than một tiếng, đem Thần Thạch thu hồi, ngay sau đó thần thức cuồn cuộn nổi lên trên dưới một trăm gốc linh dược bay tới, bí cảnh này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù là linh dược cũng không có thể tồn tại thời gian dài như vậy, rất nhiều linh dược đã chết già. Giang Nam sưu tầm những thứ linh dược này, tích lũy mười mấy vạn năm dược lực!
Mười mấy vạn năm, coi như là một bụi cỏ đuôi chó, ở trong đất linh khí dư thừa bực này, chỉ sợ cũng trở thành Tiên trân hiếm thế!
Giang Nam đánh giá những linh dược này, cảm nhận được trong những linh dược này dược lực dư thừa, trong đó tích chứa dược lực, cho hắn cảm giác cơ hồ tương đương với Thần Phủ cảnh cường giả!
Còn có một gốc nhân sâm lớn thành hình người, có tay có chân, trên nóc kết hoa, dược lực cũng tương đương với Thần Phủ nhất trọng nhị trọng cường giả!
- Dược Vương mười mấy vạn năm, trong đó tích chứa tạp chất cùng độc tố cũng lớn đến dọa người, trực tiếp ăn mà nói, thuốc độc sẽ trực tiếp độc chết một vị Thần Phủ cường giả, không thể trực tiếp phục dụng. Ta thật lâu không có luyện qua linh đan, những linh dược này đủ để luyện chế mười mấy lò linh đan, tạo nên một hai Thiên Cung cường giả cũng không nói chơi.
Giang Nam sưu tầm mọi nơi, cũng không lâu lắm liền tìm được mấy đạo linh tuyền, Thần kim cũng tìm được mấy khối, chẳng qua là số lượng không nhiều lắm, nhưng linh dược hắn tìm được không ít. Nơi này số lượng linh dược rất nhiều, hơn nữa năm rất xưa, dược lực kinh người, nếu như luyện thành linh đan, tất nhiên có thể làm cho thế hệ trước của Huyền Thiên Thánh Tông hết thảy tăng lên một đại cảnh giới, thậm chí sẽ thêm ra sáu bảy Thiên Cung cường giả!
- Ta được đến Linh Tuyền đủ để trả lại cho lão long quy 2000 vạn cân Linh Dịch, còn có thể có dư... Di, những cung điện này cũng là pháp bảo!
Giang Nam đáp xuống trước một tòa cung điện, tinh tế đánh giá, chỉ thấy trong cung điện còn có Khô Cốt, trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết những hài cốt này chỉ sợ chính là tôi tớ của vị Thần Ma này, sống ở trong Tử Phủ của hắn. Sau khi vị Thần Ma này chết, những tôi tớ của hắn cũng chết ở trong bí cảnh.
Những cung điện này không phải là thần minh chi bảo, rất nhiều cung điện chẳng qua là cấp bậc Thần Phủ, cũng có một hai Thiên Cung chi bảo, hắn đem những cung điện này từng ngọn nhổ tận gốc, thu vào trong Tử Phủ của mình, mọi nơi đánh giá, chỉ thấy cung điện nơi đây so với lúc hắn mới vừa vào ít đi rất nhiều, nói vậy Minh Hiên Thánh Tử đã thu bảo vật trong bí cảnh này.
Thương thế của Minh Hiên Thánh Tử hẳn là đã khỏi hẳn, cũng đang cẩn thận từng li từng tí, tránh khỏi cùng hắn gặp nhau, hai người cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này cướp đoạt bảo vật nhiều hơn, bất quá bọn hắn nhất định sẽ gặp gỡ.
Bởi vì muốn được toàn bộ bảo vật ở đây, như vậy nhất định phải giết chết đối phương, nhận được bảo vật của đối phương cướp đoạt!
Theo thời gian chuyển dời, bảo vật nơi đây càng ngày càng ít, Giang Nam cùng Minh Hiên Thánh Tử đem nơi đây vén đáy hướng lên trời, chỉ còn lại có trung tâm bí cảnh chưa sưu tầm.
Đột nhiên, trung tâm bí cảnh dấy lên ánh lửa hừng hực, trong ngọn lửa một đầu kim Phượng Hoàng đắm chìm trong Đại Hỏa, cao giọng lệ tiếu, thanh âm xa xa truyền đẩy ra đi.
Hơi thở ngập trời tỏa ra, quanh thân kim Phượng Hoàng kia khí huyết phóng lên cao, đạo văn hóa thành đủ loại dị tượng, vạn thú triều tông, vạn điểu cúng bái, khí thế rộng rãi mênh mông!
Ở trong Niết Bàn Thánh Hỏa, khí tức của đầu kim Phượng Hoàng này càng ngày càng mạnh.
- Phượng Minh Hiên, ngươi rốt cục tính toán hướng ta khiêu chiến sao?
Trong mắt Giang Nam tinh quang bắn ra bốn phía, sải bước hướng nơi đó đi tới, khí tức cũng đang không ngừng sôi trào, càng phát ra tràn đầy, khí huyết xông ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo khí trụ, mặc dù không có kinh khủng như Minh Hiên Thánh Tử, nhưng mà không bình thường.
Hắn đem Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục tới trạng thái đỉnh phong, từng ngọn Đạo Đài hiện ra, năm tòa Đạo Đài ngang trời, ma khí tràn ra mọi nơi, đem phương viên hơn mười dặm chung quanh hóa thành Ma ngục um tùm, Địa Thủy Phong Hỏa phún dũng, dung nham liệt hỏa, nước lũ ngập trời!
Năm tòa Đạo Đài ở trong Ma ngục phập phồng, mỗi Đạo Đài đều có bảy kiện pháp bảo lên xuống chìm nổi, đạo văn ở trong pháp bảo xuyên qua, Giang Nam đi ở bên trong Ma Ngục, giống như một Đại Ma Thần từ trong địa ngục đi ra!
- Giang Tử Xuyên!
Đầu kim Phượng Hoàng kia liếc thấy Giang Nam đi tới, cười lạnh nói:
- Ngươi rốt cuộc đã tới, chỉ cần giết rụng ngươi, ta có thể độc chiếm nơi đây, nhận được tất cả tài phú, còn có thể nhận được bảo vật trên người của ngươi!
Thân thể Minh Hiên Thánh Tử lay động, hóa thành nhân thân, đứng ở trên Phượng Sào, trên cao nhìn xuống Giang Nam, tay mang Phượng Vũ kiếm, đỉnh đầu giơ lên Ngô Đồng Thụ, khí lành ngàn trượng, đàn tranh bay lên, không người nào tự bắn ra, cười lạnh nói:
- Kiếm này chính là ta dùng lông đuôi của mình sở luyện, ngày đêm lấy Niết Bàn Thánh Hỏa rèn luyện, so sánh với bất kỳ Côn Luân chi bảo nào còn muốn sắc bén. Mà Ngô Đồng Thụ chính là một bụi cây giống dưới tàng cây của Kim Phượng Các Ngô Đồng Thụ, ngày đêm lấy linh khí đúc. Phượng Hoàng nhất tộc ta, chính là vạn điểu chi Hoàng, âm luật chi Tổ, tu vi của ta ở đạo âm, thắng được ngươi gấp trăm lần!
Hô...
Một mặt đại kỳ bay lên không, che khuất bầu trời, đem bầu trời phong tỏa, trường không thiêu đốt, lại có một quyển trận đồ lơ lửng, cùng đại kỳ tương dung, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy Thương Thiên tựa hồ hướng hắn đè xuống, thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, không khí cũng trở nên vô cùng nóng rực.
|
Chương 591: Chém giết Thánh Tử. (1) - Mặt đại kỳ này là Diễm Không Kỳ cùng Diễm Không đại trận, cũng là pháp bảo ta luyện chế, một trong Thất Bảo!
Minh Hiên Thánh Tử cười ha ha, châm chọc nói:
- Những thứ này là Thần Phủ chi bảo, ngươi làm sao cùng ta đấu?
- Tại sao cùng ngươi đấu?
Giang Nam cách hắn còn có trăm dặm xa, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, đem Thiên Phủ Trọng Lâu tế lên, chống lại Diễm Không Kỳ cùng Diễm Không đại trận trấn áp, thân thể nhất thời cảm giác được dễ dàng.
Hắn đột nhiên một bước bước ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ tung, không khí trước mặt hắn nhất thời bị nhục thể của hắn sinh sôi đụng nổ tung, vô số Lôi Điện ùng ùng bổ tới mọi nơi.
Nhục thể của hắn tựa hồ đột phá cực hạn tu sĩ có thể đạt tới, vừa sải bước là ra trăm dặm, sau một khắc liền đến trước mặt Minh Hiên Thánh Tử, đại thủ vừa lộn, Phiên Thiên Ấn hung hăng đắp xuống, thanh thiên thác loạn, thiên địa sụp đổ!
Sắc mặt Minh Hiên Thánh Tử kịch biến, vội vàng huy kiếm hướng Phiên Thiên Ấn chém tới, xuy một tiếng đem đầu ngón tay của Giang Nam cắt đứt hai ba cái, nhưng Phiên Thiên Ấn như cũ hung hăng đập xuống!
Oanh!
Một ấn này đánh vào Ngô Đồng Thụ trên đầu hắn, đem ngàn tia khí lành hết thảy đánh nát, núi lớn dưới chân Minh Hiên Thánh Tử cũng gánh không được lực lượng một kích kia, sinh sôi nổ tung!
Giang Nam tái khởi một ấn, Ngô Đồng Thụ nhất thời răng rắc một tiếng bẻ gảy, ấn thứ ba đắp xuống, thân thể Minh Hiên Thánh Tử bắn lên, rơi xuống ngoài mấy chục dặm, xương cốt toàn thân nổ tung toái, từng cục toái cốt từ trong cơ thể ối chao kích bắn ra!
- Đánh chết ngươi, ngươi sẽ biết ta tại sao cùng ngươi đấu!
Một cái đối mặt, Minh Hiên Thánh Tử, nhân vật xếp hạng thứ năm trên Long Hổ Phong Vân Bảng, Kim Phượng Các thủ Tịch chưởng giáo đệ tử, liền bị Giang Nam liên tục ba ấn đánh cho trọng thương!
Minh Hiên Thánh Tử luyện Ngô Đồng phòng ngự cũng là cực mạnh, gốc cây ngô đồng này là rể cây của Kim Phượng Các Ngô Đồng Thụ sinh ra cây giống, Kim Phượng Các Ngô Đồng Thụ không biết cao bao nhiêu, Thần Quang lượn lờ, vô số Phượng Sào xây dựng ở trên Ngô Đồng Thụ, ở đỉnh cây ngô đồng, còn có một lầu các khổng lồ, kim chói.
Gốc Ngô Đồng Thụ này lai lịch cực kỳ Cổ lão, nghe nói là lúc trọng luyện nguyên giới chủ tinh, cũng đã tồn tại, cách nay đã có mấy trăm vạn năm.
Có người nói gốc cây cổ thụ này đã thông linh, trở thành Thần thụ, cũng có người nói cổ thụ không cách nào tu luyện, mặc dù lớn lên cực kỳ khỏe mạnh, nhưng mà bởi vì phía trên ở một đám Phượng Hoàng, hút đi linh khí của cổ thụ.
Minh Hiên Thánh Tử luyện Ngô Đồng Thụ là cây giống của Thần thụ dài ra, có thể thấy được lực phòng ngự của gốc cây ngô đồng này tất nhiên không phải chuyện đùa, bất quá ở dưới Phiên Thiên Ấn của Giang Nam, gốc cây ngô đồng này vẫn bị đánh cho bẻ gảy!
Thủ chưởng của Giang Nam cũng bị Phượng Vũ Kiếm của Minh Hiên Thánh Tử cắt đến năm ngón tay đủ đứt, Phượng Vũ Kiếm cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể chém thương nhục thể của hắn.
Trên thực tế Minh Hiên Thánh Tử cũng không phải là hư danh nói chơi, hắn luyện chế Thất Bảo, mỗi một vật uy lực đều cực kỳ kinh người, hơn nữa kiếm pháp của hắn xuất chúng, lúc chặc đứt năm ngón tay của Giang Nam tránh ra xương cốt Giang Nam, từ trong khớp xương cắt qua, có thể nói cực kỳ điêu luyện.
Nhưng mà lực lượng thân thể của Giang Nam mạnh mẻ vô cùng, thậm chí so với thân thể Phượng Hoàng của hắn còn mạnh hơn, dốc hết sức rơi xuống, liền sinh sôi lấy lực lượng đánh sụp!
Năm ngón tay bị chém đứt của Giang Nam nhảy động, ối chao bay tới, rơi vào trên vết thương, huyết nhục tương liên, khôi phục như lúc ban đầu.
Thân thể hắn cường đại, gãy chi sống lại đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, huống chi gãy chỉ là mấy ngón tay?
- Đau quá!
Minh Hiên Thánh Tử ho ra máu, giãy dụa đứng dậy, đạo văn quanh thân sôi trào, hóa thành Niết Bàn Thánh Hỏa hừng hực, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, ngẩng đầu hướng Giang Nam nhìn lại, ánh mắt âm trầm:
- Giang Tử Xuyên, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi, mới có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi không nên đắc ý, hiện tại ta sẽ...
Oanh!
Thân hình Giang Nam lần nữa vừa động, một bước bước ra, không khí lần nữa bị áp nổ tung, nhưng vào lúc này, trong mắt Minh Hiên Thánh Tử hàn quang chợt lóe, đàn tranh bay lên, càng lúc càng lớn, dài đến trăm trượng, chiều rộng cũng có ba mươi bốn mươi trượng, dây cung không người nào tự bắn ra, đạo âm đại tác. Vạn điểu trỗi lên, hóa thành đủ loại âm luật, lại có âm luật đạo văn hóa thành vạn thú chạy chồm, hướng Giang Nam trùng kích!
Hắn thật sự không có nói sai, Phượng Hoàng nhất tộc chính là vạn điểu chi Hoàng, âm luật chi Tổ, ở trên đạo âm thành tựu không ai bằng, đạo âm đàn tranh của hắn diễn biến, so sánh với Đạo Âm Cổ của Giang Nam còn muốn phức tạp, âm luật đàn tranh búng ra, liền có hàng nghìn âm luật sát phạt mà đến!
Đông...
Trên Huyền Đài của Giang Nam, một mặt đại cổ bay ra, không người nào tự kêu, tiếng trống rung trời, cùng đạo âm đàn tranh đối kháng, hai loại đạo âm oanh kích, hóa thành sóng xung kích hướng mọi nơi bắn đi.
Đàn tranh đạo âm phức tạp, âm luật thiên biến vạn hóa, diễn biến xuất thế, âm luật kỳ diệu, rất nhiều loại âm luật ngay cả Giang Nam cũng chưa từng nghe qua.
Nhưng âm luật của Đạo Âm Cổ lại cực kỳ đơn giản, tiếng cổ vang lên, thùng thùng rung động, giống như trong lúc bất chợt xuất hiện Thần Ma chiến trường vô cùng mênh mông, trong đại chiến, kim qua thiết mã, xung phong liều chết, Chư Thiên thần phật Thần Ma cũng ở trong chiến trường chinh chiến, tiếng trống vừa vang lên, liền thúc dục khí huyết của thần phật Thần Ma, để cho bọn họ hung hãn không sợ chết!
Đại Đạo tới giản, đại âm hi thanh.
Đạo Âm Cổ của Giang Nam ở trên biến hóa không bằng Minh Hiên Thánh Tử, nhưng ở uy lực lại không kém chút nào, một tiếng trống vang lên, liền đem hàng vạn hàng nghìn loại âm luật của đàn tranh triệt tiêu!
Minh Hiên Thánh Tử huy kiếm liền chém, chỉ nghe một tiếng phượng minh, Phượng Vũ Kiếm đinh linh đón gió liền dài, hóa thành một đạo Phượng vũ quang mang lấp lánh, sáng mờ chợt lóe, liền tới trước mặt của Giang Nam.
Sơn Hải Đỉnh lơ lửng, treo ở đỉnh đầu của Giang Nam, trong đỉnh dãy núi dâng lên, đem một kiếm này nâng, không để cho kiếm quang rơi xuống.
Trong lòng Minh Hiên Thánh Tử rùng mình, tay đem Phượng Vũ Kiếm vứt lên, chỉ thấy thanh lợi kiếm này ở giữa không trung xê dịch biến hóa, như cuồng phong hướng Giang Nam chém tới, nhưng thủy chung bị dãy núi cùng sông lớn bay lên trong Sơn Hải Đỉnh đở được, không cách nào chém trúng Giang Nam.
Phượng Vũ Kiếm đột nhiên biến đổi, hóa thành một đầu Hỏa Phượng Hoàng, đáp xuống, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt núi lớn đại xuyên, đem giang hà bốc hơi, dãy núi đốt dung, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong Sơn Hải Đỉnh rầm một tiếng, bích hải kinh đào bay lên, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, tùy ý Đại Hỏa của Hỏa Phượng Hoàng đốt như thế nào, thủy chung không cách nào đem biển rộng đốt khô.
|
Chương 592: Chém giết Thánh Tử. (2) Hai người đấu pháp nói thì chậm, nhưng kỳ thật là phát sinh ở trong chớp mắt, cũng là trong nháy mắt Giang Nam nhấc chân bước về phía Minh Hiên Thánh Tử liền phát sinh chiến đấu.
Sau một khắc, Giang Nam liền vượt đến trước mặt Minh Hiên Thánh Tử, chỉ có một động tác, đó chính là đụng!
Cả người đụng đi tới, đụng vào trong Niết Bàn Thánh Hỏa, đụng vào trên người Minh Hiên Thánh Tử!
Minh Hiên Thánh Tử nhất thời nghe được thanh âm xương cốt của mình gảy lìa truyền đến, bùm bùm nổ tung, xương cốt toàn thân của hắn cơ hồ bị Giang Nam đụng nát, lục phủ ngũ tạng trong bụng cơ hồ cũng bị thân thể của Giang Nam đụng vào trên người hắn trong nháy mắt đó chen chúc từ miệng phun ra!
Minh Hiên Thánh Tử kêu thảm thiết, bị Giang Nam đánh bay, một sát na khi hắn bị đánh bay, đạo văn phía sau biến thành ngô đồng, bên trong hai tòa Thần Phủ, hai bàn tay to bay ra, một tả một hữu hướng Giang Nam phách đi, đem hắn làm thành một con muỗi, một con ruồi, hung hăng vỗ!
Đây là pháp lực Thần Thông, không phải là pháp bảo, pháp lực hóa thành hai bàn tay to liệt hỏa hừng hực, Minh Hiên Thánh Tử rõ ràng là tính toán bằng vào pháp lực cường đại sinh sôi đè chết Giang Nam!
- So sánh pháp lực sao? Phượng Minh Hiên, pháp lực của ta so sánh với ngươi cũng không thua gì!
Giang Nam hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng ra phía ngoài hung hăng đánh đi, pháp lực xông ra, hóa thành hai bàn tay phương viên trăm mẫu, tích chứa hỏa lực mênh mông, đón nhận bàn tay Thần Phủ của Phượng Minh Hiên.
Thình thịch!
Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, một kích kia của hai người bọn họ, là cân sức ngang tài, bất phân thắng bại.
Huyền Đài Cảnh cùng Côn Luân cảnh trong lúc đó, cách Thần Đài Cảnh, Sinh Tử Đài Cảnh, Thất Bảo Đài Cảnh cùng Minh Đường cảnh trong Thần Phủ tám cảnh, tứ đại cảnh giới, Giang Nam lại có thể làm được tu vi cùng Minh Hiên Thánh Tử không phân cao thấp, điểm này đủ để kiêu ngạo!
Này trừ là bởi vì Ma Ngục Huyền Thai Kinh khởi điểm quá cao, còn có chính là huyết mạch của hắn đã bị hắn tăng lên, luyện thành Thần Ma huyết mạch.
Những năm này Giang Nam trừ cần tu không ngừng ra, đối với tăng lên huyết mạch của mình cũng không có bất kỳ thư giản, máu tươi trong trái tim của hắn hôm nay đã hoàn toàn tăng lên, trong đó tích chứa pháp lực liền cơ hồ tương đương với tu vi của hắn!
Đơn thuần lực lượng trong huyết mạch, liền tương đương với để cho pháp lực của hắn tăng lên gấp đôi!
Đột nhiên, chỉ nghe hô một tiếng, hai Thần Phủ bàn tay của Minh Hiên Thánh Tử đột nhiên hóa thành hai con Hỏa Phượng Hoàng, cánh giương mấy dặm, vòng qua hai bàn tay của Giang Nam, giơ vuốt hướng ót của Giang Nam chộp tới!
Lại có hai tiếng lệ tiếu truyền đến, chỉ thấy bàn tay của Giang Nam kia cũng đột nhiên biến đổi, hóa thành hai đầu Tam Túc Ô Kim, một tả một hữu từ phía sau nhào tới.
Con ngươi của Minh Hiên Thánh Tử co rút nhanh, mới vừa rồi một kích kia của hắn chính là Kim Phượng Ấn, ấn pháp thiên biến vạn hóa. Biến hóa ùn ùn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, không nghĩ tới nhưng vẫn bị Giang Nam đở được.
Giang Nam dùng chính là Thái Dương Ấn trong Thái Dương Chân Kinh, tay hóa Tam Túc Ô Kim, vừa vặn có thể chống đở được Kim Phượng Ấn của hắn!
Thái Dương Ấn của hắn, so sánh với Thái Dương Ấn mà Thiên Yêu Thánh Nữ dùng càng thêm tinh diệu!
Minh Hiên Thánh Tử luyện Thất Bảo, trong đó phượng giá hủy ở trong Lượng Kiếp Trận Đồ, ngô đồng bị Giang Nam sinh sôi cắt đứt, đại kỳ cùng trận đồ bị Thiên Phủ Trọng Lâu khắc chế, Phượng Vũ Kiếm bị Sơn Hải Đỉnh đở, đàn tranh thì bị Đạo Âm Cổ ngăn cản, hôm nay chỉ còn lại có Phượng Sào dưới chân hắn kia.
Hắn liên tục thừa nhận hai lần công kích của Giang Nam. Trước sau bị Giang Nam đánh bay gần trăm dặm, Phượng Sào thủy chung ở dưới chân hắn, cũng không thoát khỏi. Phượng Sào này có chút giống Kim Ô sào mà Giang Nam từng ở trong Thái Dương thấy kia, đồng dạng là rơm rạ kim xán xây dựng thành. Trong sào chân hỏa dày đặc, nhưng cũng không phải Thái Dương Chân Hỏa, mà là Niết Bàn Thánh Hỏa.
Chỉ cần hai chân của Minh Hiên Thánh Tử đạp ở trên Phượng Sào này, vô luận thương thế nghiêm trọng như thế nào, cũng rất nhanh phục hồi như cũ, tốc độ khôi phục so sánh với Ma Chung Bá Thể Thần Thông của Giang Nam còn muốn nhanh chóng!
Phải biết rằng Ma Chung Bá Thể Thần Thông của Giang Nam hỗn hợp thân thể Thần Thông ước chừng ba nghìn loại, trong đó thậm chí không thiếu thân thể Thần Thông Thần Minh cấp, vì vậy mới có thể tu thành thân thể mạnh mẻ như thế.
Mặc dù Minh Hiên Thánh Tử là Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng mà ở thân thể đạt thành tựu cao còn không kịp Giang Nam, hắn có thể khôi phục được nhanh như vậy, chỗ Phượng Sào này có tác dụng lớn lao.
- Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh sao?
Giang Nam lần nữa sải bước, trong mắt hàn quang chợt lóe, lật tay một ấn, cùng lúc đó, trong Huyền Đài phía sau, một quyển trận đồ thường thường trải rộng ra, bá một tiếng hiện ra ở dưới chân Minh Hiên Thánh Tử, Thiên Sơn Vạn Thủy từ trong trận đồ di động đột nhiên nhảy ra, hướng Minh Hiên Thánh Tử nuốt đi!
- Diệt trừ Phượng Sào của ngươi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì cùng ta đấu nữa!
Ầm!
Minh Hiên Thánh Tử bị Giang Nam sinh sôi từ trong Phượng Sào đánh rớt, cùng Phượng Sào ngã vào trong Lượng Kiếp Trận Đồ.
Bá...
Lượng Kiếp Trận Đồ mai một, Minh Hiên Thánh Tử kêu thảm thiết, đột nhiên hóa thành nguyên hình, tế lên Phượng Dẫn Cung bắn thủng trận đồ, bỏ chạy ra. Hắn mới vừa ra khỏi trận đồ, sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, ngẩng đầu liền thấy một ngụm chuông lớn năm màu lưu quang móc ngược xuống, khấu trừ ở bên trong chuông.
Mà Phượng Sào kia rơi vào trong Lượng Kiếp Trận Đồ, trận đồ mai một, Phượng Sào này vẫn như cũ không tổn, hiển nhiên rơm rạ luyện chế Phượng Sào không giống bình thường!
- Minh Hiên Thánh Tử, ta tiễn ngươi một đoạn đường!
Giang Nam phất tay đem Lượng Kiếp Trận Đồ cuồn cuộn nổi lên, tính cả Phượng Sào cùng nhau thu, khoanh chân mà ngồi, Thiên Ma Cầm trên Huyền Đài tự động bay lên, rơi vào trên gối của hắn.
Hắn giống như văn nhân nhã sĩ, mười ngón tay búng ra, ma âm sát phạt, xông vào bên trong Ngũ Kiếp Chung, cùng lúc đó, Ngũ Kiếp Chung tiếng chuông nổ lớn, đương đương vang không dứt.
Thiên Ma Cầm sát phạt thần hồn, Ngũ Kiếp Chung tổn hại thần thức, hai bút cùng vẽ, trong chuông Minh Hiên Thánh Tử bi thảm, thần thức thần hồn giống như đao cắt búa phách, lần nữa kéo ra Phượng Dẫn Cung, đang một tiếng bắn bay Ngũ Kiếp Chung, đầu Phượng Hoàng này cánh giương hơn trăm mẫu, mở ra hai cánh dò hai móng xuống, hai móng hàn hàn sinh quang, liền hướng cái ót của Giang Nam chộp tới, tính toán bóp vỡ đầu của hắn!
Thân thể Giang Nam lui nhanh, vung tay áo một quyển, Thiên Ma Cầm hô một tiếng bay lên, càng lúc càng lớn, Minh Hiên Thánh Tử hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy năm mươi Ngũ Sắc Kim trụ đứng vững, giống như cây cột chống trời, nhìn kỹ lại, mới phát hiện này là năm mươi dây cung ngang trời, mà chính hắn thì vừa vặn rơi vào trong dây cung này!
Tranh...
Một dây cung đột nhiên nhảy động, Minh Hiên Thánh Tử nhất thời chỉ cảm thấy thần hồn của mình phảng phất bị thứ gì cắt ra.
|