Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 578: Đạo hữu dừng bước. (2) Ở bên trong Pháp Thiện Tông đại khai sát giới, đem thế hệ trước phản đối không phải là trấn áp, chính là đánh chết, trên dưới Pháp Thiện Tông không còn thanh âm phản đối, vì vậy mới có thể thuận lợi nhập vào Thái Huyền Thánh Tông.
Chuyện này ảnh hưởng thật lớn, bất quá gần đây Giang Nam danh tiếng cực thịnh, nên chuyện này không có quá nhiều người chú ý.
- Pháp Tướng sư huynh, nơi đây đã thoát khỏi phạm vi Kim Phượng Các ta, tiểu đệ liền không tiễn sư huynh.
Ánh mắt Minh Hiên Thánh Tử chợt lóe, mỉm cười nói.
Pháp Tướng hòa thượng ánh mắt chớp động, biết hắn muốn đi đánh chết Giang Nam, độc chiếm bảo vật trên người Giang Nam, bất động thanh sắc nói:
- Thánh Tử xin cứ tự nhiên.
Lúc này Minh Hiên Thánh Tử khẽ quát một tiếng:
- Đuổi theo!
Những thiếu nữ kia nghe vậy, lập tức nhất tề cao kêu một tiếng, tất cả hóa thành Thải Phượng, lôi kéo cỗ xe phượng giá này mau chóng đuổi theo, nhanh như tia chớp hướng Thiên Dực Thần Chu của Giang Nam!
- Muốn độc chiếm bảo vật trên người Giang Nam?
Pháp Tướng hòa thượng mắt thấy hắn đi xa, lúc này mới cười lạnh nói:
- Lấy thực lực của ngươi, chưa chắc có thể bắt giữ tiểu tử Giang Nam kia, để cho tiểu tăng tới giúp ngươi một tay!
Hắn cất bước hướng phương hướng Huyền Thiên Thánh Tông đi tới, giờ phút này bên ngoài Huyền Thiên Thánh Tông như cũ có không ít cao thủ tiềm phục ở phụ cận, đợi chờ Giang Nam rời núi.
- Thần Tú đạo hữu dừng bước!
Pháp Tướng hòa thượng liếc thấy một đóa tường vân, Thần Tú Đạo Nhân cùng mấy vị thế hệ trước cường giả của Long Hổ Tông đứng ở trên mây, vội vàng bước lên phía trước, ha hả cười nói:
- Tiểu tăng gặp qua chư vị đạo hữu, sư thúc.
Thần Tú Đạo Nhân vội vàng hoàn lễ, cười nói:
- Chúng ta vốn là đợi Tiểu Tà Vương rời núi, bất quá đợi mấy tháng, cũng thủy chung không thấy động tĩnh, mới vừa nghe nói hắn từng xuất hiện ở Cổ Thần Các, vì vậy muốn đi Cổ Thần Các thử thời vận.
- Đạo hữu, tin tức của ngươi quá chậm.
Pháp Tướng hòa thượng ha ha cười một tiếng nói:
- Tiểu tăng mới vừa rồi vừa vặn gặp phải Giang thí chủ vội vã rời đi, nhìn dáng dấp, phảng phất là đi Thần Khư.
Thần Tú Đạo Nhân mừng rỡ, vội vàng tạ ơn cười nói:
- Nếu tiểu đệ có thể được đến tài phú của Tiểu Tà Vương, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của sư huynh!
- Dễ nói, dễ nói.
Pháp Tướng hòa thượng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, ngay sau đó đi về phía trước.
- Mấy vị sư thúc của Thiên Ma Bảo dừng bước!
Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Huyền Minh Nguyên Giới liền phảng phất nhấc lên một trận cuồng phong, vô số tu sĩ rối rít hướng Thần Khư dũng mãnh lao tới, Thần Khư vốn là cực kỳ nguy hiểm, là địa phương chủ yếu tu luyện thần thức, thần thức không mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị thiên ma xâm chiếm thân thể, thiên ma khoác thể xác người đi lại, làm hại thương sinh.
Đã từng liền có rất nhiều cường giả ở nơi đây ăn thiệt thòi, bỏ mình Đạo tiêu, bị thiên ma chiếm cứ thân thể của bọn họ đi tới nguyên giới đại khai sát giới, sau khi chết cũng lưng đeo danh nhơ.
Bất quá lúc này có Giang Nam cái hình người đại bảo khố này, mặc dù biết rõ Thần Khư vô cùng nguy hiểm, cũng có hằng hà tu sĩ chạy tới nơi đó.
Những tu sĩ này, thấp có Đạo Đài bát cảnh, cao tới Thiên Cung cường giả, thậm chí ngay cả mấy vị Chưởng Giáo Chí Tôn cũng xuất động.
Cổ Thần Các biết được tin tức kia, ngay cả Cổ Thần Các Chủ cũng tự thân xuất mã, mang theo trấn giáo chi bảo của Cổ Thần Các đi Thần Khư!
Trong Huyền Thiên Thánh Tông, Tịch Ứng Tình nhận được tin tức kia, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói:
- Tử Xuyên, ngươi gây họa không nhỏ a, bất quá lần này ta không thể tự mình đi Thần Khư giúp ngươi, chỉ có thể giúp ngươi kiềm chế Thái Hoàng lão tổ...
Hắn vỗ tay, Thuần Dương Vô Cực Chung nhất thời nổ lớn, đương một tiếng vang thật lớn, thanh âm truyền động mấy vạn dặm, du dương chấn động.
Dưới Thần đỉnh của Thái Huyền Thánh Tông, Cận Đông Lưu khom người hỏi:
- Sư tôn, Giang Tử Xuyên xuất hiện ở Thần Khư, sư tôn muốn đích thân xuất mã sao?
Thái Hoàng lão tổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông truyền đến, lông mi trắng khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói:
- Vi sư không thể đi, Đông Lưu, ngươi có lòng tin đem bảo vật của Giang Nam mang về sao?
Cận Đông Lưu một mực cung kính nói:
- Đồ nhi đã tu thành Thiên Môn Thần Phủ, bắt lại Giang Tử Xuyên dễ như trở bàn tay.
Thái Hoàng lão tổ gật đầu:
- Vậy ngươi đi đi.
Cận Đông Lưu khom người thi lễ, dưới chân hiện lên một đóa tường vân, hướng Thần Khư bồng bềnh mà đi.
Thái Hoàng lão tổ đưa mắt nhìn Cận Đông Lưu đi xa, suy tư một lát, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, thần đỉnh cũng phát ra một tiếng du dương giòn vang, đứng thẳng dậy, hướng hải ngoại đi đến, cũng không lâu lắm liền tới phía trên đại dương bát ngát mênh mông.
Cũng không lâu lắm, Tịch Ứng Tình cũng tới phía trên đại dương mênh mông, cùng Thái Hoàng lão tổ sóng vai mà đứng.
Hai người phảng phất giống như ước định tốt rồi, rất có ăn ý.
- Nhạc phụ ý định ra tay với vãn bối, cướp lấy bảo vật của Giang Nam, không khỏi có chút giảm xuống nhân cách của mình đi à nha?
Tịch Ứng Tình mỉm cười nói.
Thái Hoàng lão tổ ha ha cười cười, lạnh nhạt nói:
- Nếu ta đi Thần khư, tất nhiên sẽ không ra tay với Giang Nam, chỉ chờ đợi hắn bị người giết chết, đợi cho bảo vật của hắn rơi vào trong tay một vị chưởng giáo cấp Chí Tôn cường giả, ta mới sẽ ra tay cướp lấy. Thân là đương thời đệ nhất nhân, điểm ấy khí độ ta vẫn phải có.
Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói:
- Ứng Tình, ngươi vì không cho ta đi tìm Giang Nam, gõ động Thuần Dương chung, hướng ta khiêu chiến, đúng là không khôn ngoan. Ngươi phải biết rằng với ta mà nói, giá trị của ngươi, so với kiện bảo vật có thể luyện hóa Ngũ Sắc kim kia của Giang Nam còn muốn lớn hơn. Nếu không, ta cố ý muốn đi Thần khư, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao?
Thái Hoàng lão tổ thản nhiên nói:
- Kỳ thật ngươi phải đợi thêm vài năm, mới có tư cách hướng ta khiêu chiến. Ngươi bây giờ hướng ta khiêu chiến, ngược lại có thể làm cho ta nắm chắc đến thực lực của ngươi, để cho ta phán định nên khi nào hướng ngươi ra tay.
Tịch Ứng Tình trầm mặc một lát, lời nói của Thái Hoàng lão tổ tuy tối nghĩa, nhưng hắn vẫn hiểu. Hắn đang đứng ở giai đoạn tinh dũng mãnh tiến, thích hợp giấu tài, lặng yên không phát ra hơi thở tăng lên tu vi thực lực của mình.
Hắn chủ động khiêu chiến mà nói, Thái Hoàng liền nắm đến tu vi thực lực của hắn đến tột cùng đã đến một bước nào.
Nếu như cùng Thái Hoàng động thủ, Thái Hoàng đã biết tu vi tiến cảnh của hắn, sẽ suy diễn ra hắn khi nào tu luyện tới trình độ có thể đánh với mình một trận.
Thái Hoàng truy cầu là trở thành Thần minh, sau khi biết rõ tu vi tiến cảnh của hắn, liền sẽ lựa chọn một thời cơ thỏa đáng cùng Tịch Ứng Tình sinh tử giao phong, mượn nhờ đánh với Tịch Ứng Tình một trận, tôi luyện thần tính của mình, khiến cho thần tính của mình viên mãn, trở thành thần minh!
Cái này giống như là luyện đan, cần nắm giữ tốt hỏa hầu.
|
Chương 579: Thần khư Thiên Ma. (1) Thái Hoàng chính là Luyện Đan Sư, mà Tịch Ứng Tình là tài liệu để hắn luyện thành Thần đan, hỏa hầu nhỏ hơn, dược lực phát huy không ra, ăn vào vô dụng, hỏa hầu quá lớn, dược lực quá mãnh liệt, bạo lô mà nói thậm chí sẽ đem mình hóa thành phấn thân toái cốt.
Mà hiện tại Tịch Ứng Tình hướng Thái Hoàng lão tổ khiêu chiến, sẽ để cho Thái Hoàng lão tổ nắm chắc đến hỏa hầu, kể từ đó liền có thể luyện thành một khỏa thần đan để cho mình thành Thần linh!
Những lời này của Thái Hoàng lão tổ, để cho Tịch Ứng Tình cảm giác được mình đánh mất quyền chủ động, trong lúc vô hình rơi vào hạ phong.
- Nhạc phụ, ngươi muốn biết ta tu luyện đến một bước nào, ta làm sao lại không muốn biết ngươi đã đến đâu?
Tịch Ứng Tình đối chọi gay gắt, cười nói:
- Biết mình biết người, bách chiến bách thắng, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được!
Thái Hoàng lão tổ đồng tử co rút nhanh, cười ha ha nói:
- Ứng Tình, ngươi ở khi còn nhỏ liền đại phóng dị sắc, ta thưởng thức nhất đúng là điểm này của ngươi, cho nên mới nói ngươi là người thế gian có hi vọng trở thành thần nhất. Rất tốt, rất tốt, Ma La Thập đã ở phụ cận a?
Hắn quan sát mọi nơi, cười nói:
- Ma La Thập cùng ngươi liên thủ, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút đau đầu, ngươi kỳ vọng chính là có thể cùng Ma La Thập chung một chỗ ngăn cản ta trăm năm, bất quá Ma La Thập ta đã có mưu kế phế bỏ hắn, sẽ không để cho hắn ở thời điểm ta và ngươi chính thức chiến một trận cho ta thêm phiền.
- Phế bỏ ta?
Trong hư không vang lên một thanh âm trầm trọng, cả giận nói:
- Thái Hoàng, ĐKM, nếu như không phải lão tử bị các ngươi nhốt hơn ba trăm năm, chậm trễ hơn ba trăm năm tiến cảnh, ngươi dám nói ra loại khoác lác này?
- Ma La Thập, tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác không kém gì ta cùng Ứng Tình. Bất quá chỉ số thông minh của ngươi là cứng rắn như đá, năm đó ta có thể nhốt ngươi, sau này cũng có thể.
Thái Hoàng lão tổ mỉm cười, đem Ma La Thập tức chết đi được, chắp tay nói:
- Ứng Tình, ra tay đi, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đến cùng đã đến một bước nào!
Tịch Ứng Tình nghiêm nghị, tiến lên trước một bước, đưa tay nói:
- Nhạc phụ, mời!
...
Thần khư, hoang mạc.
Cát vàng liên miên không dứt.
Giang Nam hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vòi rồng dài hẹp dài đến trăm dặm ở trên phiến hoang mạc quét ngang tất cả, dời lên từng cồn cát giống như núi lớn, chuyển dời địa hình, bên trong hoang mạc, thỉnh thoảng xuất hiện một cổ khí tức âm tà làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, mà phiến hoang mạc trước mắt này, chỉ là một góc không có ý nghĩa của Thần khư.
Địa phương khác còn có núi sông nghiền nát, núi lửa, Thâm Uyên, đầm lầy....
Tại đây ở thời thượng cổ đã từng phát sinh qua một hồi Thần Ma đại chiến, căn cứ một ít truyền thuyết, có thể suy diễn ra nguyên nhân năm đó đại chiến.
Khi đó còn là thời kỳ huy hoàng nhân thần hỗn hợp, Ma Thần rời rạc ở thế giới bên ngoài ý đồ tìm một căn cứ địa có thể nghỉ lại phát triển, cuối cùng nhất lựa chọn Huyền Minh Nguyên Giới. Trong bọn họ có một vị tồn tại dị thường cường hoành đi hấp dẫn Tiên Thiên Thần Ma thủ hộ Huyền Minh Nguyên Giới, lực chú ý của đầu Bạch Hạc kia, những người khác thì thừa cơ sát nhập Huyền Minh Nguyên Giới.
Mà Chư Thần của Huyền Minh Nguyên Giới, là ở chỗ này chặn đánh những Ma Thần xâm lấn kia.
Một hồi huyết chiến, từng Thần Ma vẫn lạc, thế giới màng vờn quanh Huyền Minh Nguyên Giới cũng bị đánh cho nghiền nát. Thế giới màng có được năng lực chữa trị bản thân cường đại, nhưng mà những Thần Ma này đại chiến, lại lưu lại vết thương không cách nào bình phục.
Mà những Thần Ma bị lưu vong ở bên ngoài Chư Thiên vạn giới sau khi tử vong, thần thức cùng oán khí tạo thành Thiên Ma, thừa cơ chui vào bên trong thế giới màng nghiền nát, làm xằng làm bậy, ở trong Thần khư hoành hành không sợ, nghiễm nhiên đem nơi đây trở thành thiên đường của bọn hắn.
Tuy Thiên Ma đoạt nhục thân người, nhưng chỗ tốt cũng có rất nhiều, ngoại trừ có thể tu luyện thần thức ra, còn có thể đem Thiên Ma luyện thành Như Ý đan, cũng là một loại linh đan tăng cường thần thức, giá trị cực cao!
Giang Nam bước vào bên trong hoang mạc, thầm nghĩ:
- Thế giới kiều đi thông Trung Thiên thế giới, liền ở vị trí trung tâm Thần Vực, năm đó vị Yêu Thần Tông tiền bối kia, là vì tránh né Thiên Ma đuổi giết, trong lúc vô tình xâm nhập chỗ đó, từ trên thế giới kiều tiến vào Trung Thiên thế giới.
Hắn lần này ngoại trừ lịch lãm rèn luyện ra, là có ý định muốn đi xem Trung Thiên thế giới, tìm kiếm tin tức của Giang Tuyết tỷ tỷ.
- Tiểu bối, dừng lại!
Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo hào quang bốc lên, khí lành thành vân, một Thiên Thần cao tới mấy vạn trượng chân đạp tường vân hiện ra ở trước mặt hắn, tay nắm một tòa bảo tháp, bảo tướng trang nghiêm, trầm giọng nói:
- Bổn tọa chính là Thác Tháp thiên thần, đã từng là ân sư của đương kim Thần Đế, lần này vân du Chư Thiên vạn giới, tìm kiếm thiếu niên căn cốt tuyệt hảo thu làm đồ đệ. Vừa rồi bổn tọa bay trên trời, đột nhiên chứng kiến phía dưới cầu vồng trùng thiên, chăm chú xem xét, thì thấy Thần Quang là từ trên người ngươi tản mát ra. Bổn tọa thấy ngươi ngũ quan đầy đặn, căn cốt thần kỳ, cùng ta có duyên phận thầy trò, còn không quỳ xuống bái ta làm thầy?
- Bái ngươi làm thầy?
Giang Nam nháy mắt mấy cái, bật cười nói.
Thác Tháp thiên thần kia ha ha cười nói:
- Đúng vậy, ngay cả đương kim Thần Đế cũng là đệ tử của bổn tọa, không biết có bao nhiêu người muốn bái bổn tọa làm sư, bổn tọa ngay cả nhìn cũng lười liếc hắn một cái. Ngươi nếu bái ta làm thầy, tương lai ngươi tất sẽ là Thần Đế kế nhiệm!
Hắn hướng dẫn từng bước, đồng thời bên người các loại ảo giác xuất hiện, Thiên Cung mênh mông, chư thần lớn nhỏ, thần nữ xinh đẹp không gì sánh được, mà Giang Nam thì ngồi ở trên bảo tọa Thần Đế, tiếp nhận chư thần thăm viếng.
- Động tâm chưa?
Thác Tháp thiên thần kia sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát:
- Động tâm vậy thì quỳ xuống, rộng mở tinh thần của ngươi, đã muốn trở thành đệ tử của ta, vậy thì phải đối với ta trung thành và tận tâm, không có nhị tâm! Rộng mở tinh thần của ngươi, để cho ta nhìn ngươi trung thành!
- Quỳ chi ngươi?
Giang Nam cười ha ha, bàn tay lật lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, bầu trời lập tức tối xuống, Thác Tháp thiên thần kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh thiên thác loạn, một mảnh vân tay dài hẹp dài đến trên dưới một trăm trượng như là Giao Long xê dịch, tựa hồ thiên đạo cũng bị vặn vẹo!
Phiên Thiên Ấn!
- Ngươi quỳ cho ta a!
Giang Nam quát lớn, một chưởng ấn xuống, bá đạo vô cùng, muốn đem vị Thác Tháp thiên thần này một chưởng chụp chết!
- Ngươi dám hướng ta ra tay?
Thác Tháp thiên thần kia nổi giận quát:
- Ngươi một con sâu cái kiến nho nhỏ, cũng dám hướng thiên thần như ta ra tay? Ngươi tội không thể tha, ta muốn cho ngươi chết một vạn lần, trọn đời không thể siêu thoát!
|
Chương 580: Thần khư Thiên Ma. (2) Phiên Thiên Ấn đè xuống, Thác Tháp thiên thần kia bắt đầu từng khúc sụp đổ tan rã, thân thể cao lớn một đoạn đón lấy một đoạn đứt gãy, Giang Nam cười lạnh nói:
- Một Thiên Ma cũng dám giả mạo thần minh? Biến thành Như Ý đan cho ta a!
Phiên Thiên Ấn trấn áp mà xuống, Thác Tháp thiên thần kia bị đánh bạo toái, đột nhiên hóa thành vô số tia thần thức, muốn lần nữa ngưng tụ thân thể, thanh âm quỷ dị ở bốn phương tám hướng truyền đến:
- Tiểu quỷ, ta là thần, pháp lực của ngươi há có thể làm bị thương thần...
Bàn tay lớn của Giang Nam trùng trùng điệp điệp nắm chặt, tất cả thần thức hết thảy ở trong lòng bàn tay hội tụ, phi tốc ngưng kết, Thác Tháp thiên thần kia cả kinh kêu lên:
- Thần thức thần thông?
Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Giang Nam trực tiếp ngưng tụ thành một khỏa linh đan màu hồng đỏ thẫm, ở trong lòng bàn tay quay tròn chuyển động.
Giang Nam sáng tạo thần thông, tu luyện Phiên Thiên Ấn thần thông không giống người thường, sớm đã đem thần thức thần thông luyện nhập bên trong Phiên Thiên Ấn, biến thành một loại Ngũ Kiếp Ấn, đã có pháp lực thần thông, lại là thần thức thần thông.
- Cái này là Như Ý đan, phục dụng có thể tăng cường thần thức?
Giang Nam ăn Như Ý đan này vào, linh đan này vừa mới vào bụng, lập tức hóa thành vô số thần thức, cùng thần trí của hắn giao hòa, để cho tu vi thần trí của hắn lại có tăng trưởng một đoạn biên độ nhỏ.
Như Ý đan này vừa mới hóa đi, đột nhiên, một cổ oán khí từ trong nội đan bay lên, lại hóa thành một Thác Tháp thiên thần, nhảy vào bên trong mi tâm của hắn, cười khanh khách nói:
- Tiểu quỷ, ta đã cho rằng ta thật sự phải chết rồi, không nghĩ tới ngươi không biết luyện chế Như Ý đan, đem nhục thân của ngươi giao cho ta a!
Vị Thác Tháp thiên thần này cùng vừa rồi bất đồng, trở nên âm trầm khủng bố, là oán khí của Thần Ma sau khi chết, Thiên Ma là thần thức cùng oán khí ngưng tụ, tuy Giang Nam đánh tan thần trí của hắn, nhưng oán khí chưa bỏ, sau khi ăn Như Ý đan vào, oán khí lập tức bắt đầu quấy phá.
Cổ oán khí này là oán khí của Thần Ma chết mất, cường hoành vô cùng, đơn giản liền có thể thôn phệ thần hồn tu sĩ, chiếm cứ nhục thân của tu sĩ.
Bất quá, cổ oán khí này vừa mới nhảy vào giữa mi tâm của Giang Nam, liền thấy phía trước Tử Phủ thò ra một bàn tay ánh vàng rực rỡ, một bả liền đem Thác Tháp thiên thần trảo trong lòng bàn tay, dùng sức sờ, Thác Tháp thiên thần hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán.
- Thì ra là thế, muốn đem Thiên Ma luyện thành Như Ý đan chính thức, còn cần luyện hóa oán khí oán niệm trong đó mới được. Loại trừ oán khí oán niệm, đối với những người khác mà nói chỉ sợ không dễ, hơi không cẩn thận sẽ bị xâm chiếm nhục thân, mà ta lại không cần lo lắng cái này.
Giang Nam cất bước hướng chỗ sâu trong đại sa mạc đi đến, thầm nghĩ:
- Ta hôm nay đã tu luyện ra tòa thần thức đạo thứ tám đài, lại phục dụng một ít Như Ý đan, liền có thể tu thành thần thức Thần Phủ, nếu thần thức có thể tu thành Thần Phủ, vô luận là uy lực thần thông, hay là tốc độ tu luyện đều sẽ phi tăng, thời gian bước vào Huyền Đài cảnh liền có thể sâu sắc rút ngắn!
Giang Nam không có đi ra rất xa, liền gặp được một loại Thiên Ma hình thái khác, một Thiên Ma đã xâm chiếm thân thể tu sĩ loài người, sau khi thiên ma xâm chiếm thân thể tu sĩ, cắn nuốt thần hồn cùng trí nhớ của tu sĩ, cũng có thể tu luyện, thậm chí có thể trở nên cực kỳ cường đại.
Thiên ma này đã tu luyện tới Đạo Đài thất trọng cảnh giới, Sinh Tử Đài cảnh, cực kỳ cường đại, bất quá ở trước mặt hắn vẫn là không có đất dụng võ, bị hắn một quyền đánh nát bấy thân thể.
Thiên ma kia mới vừa bay lên, tính toán xông vào mi tâm của Giang Nam, liền bị Giang Nam một tay bắt được, một đạo Thái Dương Ấn luyện đi oán niệm nguyên khí, sinh sôi luyện hóa thành Như Ý Đan.
Theo đi vào Thần Khư hoang mạc càng sâu, xuất hiện Thiên Ma liền càng mạnh mẻ, thậm chí ngay cả Thiên Ma có thể so với Thất Bảo Đài Cảnh tu sĩ cũng xuất hiện!
Bất quá, Giang Nam thủy chung không có gặp phải loại Thiên Ma hình thái thứ ba, Đại Thiên Ma.
Đại Thiên Ma cùng người khác bất đồng, là ma đầu bám vào trên máu thịt của Thần Ma ngưng tụ thành, thân thể là huyết nhục cùng khối vụn xương cốt của thần minh, thực lực so sánh với hai loại thiên ma khác còn muốn cường hoành, là bá chủ trong thiên ma!
Nếu có thể đem loại Thiên Ma luyện này thành Như Ý Đan, một quả liền hiệu quả bằng ngàn viên Như Ý Đan bình thường, thậm chí còn muốn tốt hơn!
Tin đồn trong Thần Khư có loại Thiên Ma Vương hình thái thứ tư, thực lực có thể so với Thiên Cung cường giả, nếu bắt được Thiên Ma Vương, luyện thành Như Ý Đan, thậm chí có thể làm cho thần thức của người nhất cử tăng lên tới Thiên Cung cảnh giới!
Nhưng mà, Thiên Ma Vương lại được xưng Hư Không Thiên Ma, qua như gió như điện, tùy thời có thể ẩn nặc hư không, cho dù là Chưởng Giáo Chí Tôn cũng mơ tưởng bắt giữ loại ma đầu này, hơn nữa bọn họ là thần thức cùng oán niệm của Thần Ma độ cao tụ hợp, luyện hóa càng thêm khó khăn.
Trong truyền thuyết, đã từng có Chưởng Giáo Chí Tôn Thánh Hỏa giáo mang theo trấn giáo chi bảo, xâm nhập trong Thần Khư, tính toán săn giết Thiên Ma Vương, kết quả bị mười mấy đầu Thiên Ma Vương vây công, chết ở nơi đây, thậm chí ngay cả trấn giáo chi bảo cũng không có thể trở về.
Thánh Hỏa giáo cũng bởi vì Chưởng Giáo Chí Tôn tử vong, trấn giáo chi bảo mất, vì vậy bị những môn phái khác thâu tóm.
Theo Giang Nam biết, chỉ có Thái Hoàng lão tổ đã từng chém giết qua Thiên Ma Vương, nhưng mà rất là cực khổ, cho là dựa vào luyện hóa Thiên Ma Vương tăng lên tu vi thần thức cái được không bù đắp đủ cái mất, sau liền không có săn giết nữa.
Ban đầu Giang Nam chưa có tới Thần Khư lịch lãm, là bởi vì nơi đây thật sự nguy hiểm, bằng thực lực của hắn lúc trước, cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở lui.
Mà hôm nay, Giang Nam tự nhận là gặp phải Thiên Ma hình thái thứ nhất cùng thứ hai, tuyệt đối có thể chiến thắng, nếu như gặp phải Đại Thiên Ma, mặc dù không địch lại cũng có thể tự vệ, vì vậy mới sẽ chọn ở chỗ này lịch lãm.
Hắn giết hơn trăm đầu thiên ma, luyện trên trăm viên Như Ý Đan, hết thảy phục dụng, thần thức Đạo Đài thứ tám càng phát ra viên mãn.
Đột nhiên, bên tai Giang Nam truyền đến một tiếng ầm vang, phía dưới tám tòa thần thức Đạo Đài, dần dần hữu thần ngưng tụ, hóa thành từng dãy núi.
Chỉ nghe rầm rập không ngừng bên tai, từng ngọn núi lớn thần thức nhanh chóng tạo thành, lại có thần thức hóa thành từng mảnh bình nguyên, bồn địa, thần thức hóa mưa, rơi xuống đất tạo thành suối, hồ, sông lớn.
Loại biến hóa này kéo dài đếm canh giờ, rốt cục dần dần ngừng nghỉ, một đại lục rộng lớn không giới hạn tạo thành.
- Còn không phải là Thần Phủ cảnh giới...
Giang Nam khẽ cau mày, hắn ăn vào trên dưới một trăm viên Như Ý Đan, đã đột phá đệ bát tọa thần thức Đạo Đài, nhưng mà cách ngưng tụ thần thức Thần Phủ còn cách một đoạn, chẳng qua là tương đương với đạp ở biên giới thần thức Thần Phủ.
|
Chương 581: Thiên Ma Vương. Hắn cảm giác được, nếu như mình muốn ngưng tụ thần thức Thần Phủ, thần thức cần thiết chỉ sợ còn nhiều hơn gấp mười lần mới có thể làm được!
Giang Nam thử vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trong lòng không khỏi vui mừng, tốc độ thúc dục Ma Ngục Huyền Thai Kinh nhanh hơn, tốc độ luyện hóa Linh Dịch, chuyển thành pháp lực cũng tăng lên thật to:
- Gấp mười lần... ta thấp nhất còn cần chém giết ngàn đầu thiên ma, luyện thành Như Ý Đan, mới có thể tu thành thần thức Thần Phủ! Nếu tu thành thần thức Thần Phủ, thời gian tu luyện của ta có thể rút ngắn nhất thời nữa khắc!
Thần thức là trụ cột của tu vi cảnh giới tăng lên, không chỉ có thể làm cho pháp lực, Thần Thông, pháp bảo phát huy uy lực mạnh hơn, hơn nữa đối với tu luyện có tác dụng trọng yếu.
Thần thức càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, nếu như hắn có thần thức Thiên Cung cảnh giới, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể giống như tu luyện ở Thần thông cảnh, cực kỳ nhanh!
Mấu chốt nhất chính là, Đạo Đài, Thần Phủ cho tới Thiên Cung, trụ cột xây dựng đều là thần thức, pháp lực hóa thành Đạo văn bám vào ở trên thần thức, vì vậy mới có thể hình thành Đạo Đài, Thần Phủ cùng Thiên Cung.
Bất quá Giang Nam còn không biết, lúc này cũng không phải chỉ có hắn ở trong Thần Khư, các môn các phái, không biết bao nhiêu cường giả tràn vào Thần Khư, những người này là tinh anh các đại môn phái, Thánh Địa, thực lực cực kỳ mạnh mẻ, thậm chí không thiếu Thần Phủ, Thiên Cung cho tới cường giả Chưởng Giáo Chí Tôn cấp, hết thảy vì sưu tầm hắn mà đến.
Một vị Yêu Thần Tông hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy đại mạc cát vàng, không khỏi cau mày nói:
- Thần Khư quá rộng lớn, muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển, như thế nào mới có thể tìm được tiểu tử Giang Nam kia?
Một người bên cạnh hắn cười lạnh nói:
- Nhiều cường giả tìm kiếm hắn như vậy, còn có thể chạy trốn được sao? Lần này nguyên giới ta hơn ba mươi đại phái, trừ Huyền Thiên Thánh Tông, Tinh Nguyệt Ma Tông, Thiên Phủ cùng với Nam Hải trung lập ra, thì tất cả đều phái cường giả tới sưu tầm tung tích của hắn, cho dù hắn xâm nhập chỗ sâu nhất của Thần Khư, cũng có thể bắt được! Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, tiểu tử này bị thiên ma nào nuốt, nếu chết ở trong tay thiên ma, bảo vật của hắn liền không dễ tìm.
Đang nói, đột nhiên một cổ tà phong thổi tới, hô một tiếng liền đi tới trước người mấy vị Đạo Nhân Yêu Thần Tông này, là một Thiên Ma khí diễm ngập trời, quanh thân đỏ ngầu như máu, cái đuôi phía sau dài như móc câu, một đôi nhục sí xôn xao triển khai, đem tất cả mọi người Yêu Thần Tông gắn vào dưới cánh chim, kiệt kiệt cười quái dị nói:
- Bảo vật? Bảo vật gì?
- Đại Thiên Ma? Là Đại Thiên Ma!
Mấy vị Yêu Thần Tông đệ tử này trong lòng đại hỷ, vội vàng tế lên pháp bảo của mình, chỉ thấy từng kiện pháp bảo bay lên không, hướng thiên ma kia oanh khứ. Bọn họ mấy người này cũng không phải là tay mơ, mà là Đạo Đài cường giả tu thành tam trọng tứ trọng, uy lực pháp bảo cũng là cực kỳ cường đại.
Đại Thiên Ma kia há mồm khẽ hấp, chỉ thấy từng kiện pháp bảo nhất thời rối rít cách khống chế của bọn hắn, rơi thẳng vào trong miệng của hắn, bị hắn nhai băng băng rung động.
Mấy vị đệ tử Yêu Thần Tông liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên thân thể nhất tề lay động, hóa thành tất cả cự thú, gào thét liên tục, hướng Đại Thiên Ma kia đánh tới.
Yêu Tộc thân thể mạnh hơn, ở trên Tiên Thiên liền mạnh hơn Nhân Tộc rất nhiều lần, thân thể Yêu Tộc tu luyện tới Đạo Đài cảnh lại càng muốn vượt xa Nhân Tộc, huống chi mấy vị Yêu Thần Tông đệ tử này cũng là yêu thú thượng cổ dị chủng tu luyện thành Đại Yêu, thực lực lại càng vượt xa cùng thế hệ!
- Yêu Tộc sao? Yêu Tộc là ngon nhất!
Đầu Đại Thiên Ma kia cạc cạc cười to, cái đuôi vung vẩy, phù một tiếng liền xuyên thủng đầu của một thượng cổ dị chủng, há mồm khẽ hấp, chỉ thấy thần hồn thần thức của dị thú này trực tiếp bị hắn từ trong Tử Phủ xé ra, một ngụm nuốt đi xuống!
Đầu Đại Thiên Ma này đại khai sát giới, trong chớp mắt liền đem mấy vị đệ tử Yêu Thần Tông giết sạch hết thảy, ngay cả thần hồn trí nhớ của mấy vị Yêu Thần Tông đệ tử này hết thảy cũng ăn hết luyện hóa, nhắm mắt tìm tòi trí nhớ mấy người này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên:
- Trên người tiểu quỷ tên là Giang Nam kia có thần vật có thể luyện hóa Ngũ Sắc Kim? Như vậy là một thiên đại tin tức! Xem ra tiểu quỷ tên là Giang Nam này rất khó đối phó, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến nhiều cao thủ như vậy, bất quá ta cũng không phải là loại phế vật nầy. Cạc cạc, nếu ta có thể được đến thần vật này, coi như là Thiên Ma Vương cũng phải sợ ta ba phần!
Hô...
Hắn hóa thành một cổ âm phong rời đi, cuồn cuộn nổi lên trận trận cát vàng, nhấc lên từng đạo long quyển phong!
- Giang Nam phải không? Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta!
Một màn tương tự còn đang không ngừng trình diễn, tu sĩ của Huyền Minh Nguyên Giới mặc dù là tinh anh các môn các phái, nhưng vẫn có chút người thời vận không tốt bị thiên ma đoạt xá thân thể, cắn nuốt trí nhớ, nhận được tin tức này, nhất thời để cho trong Thần Khư trở nên vô cùng náo nhiệt.
- Có một Nhân Tộc đi tới Thần Khư ta, lúc này mới chọc tới nhiều người xông vào Thần Khư ta đại khai sát giới như vậy?
Vị trí trung tâm nhất Thần Khư, núi minh thủy tú, vô số tòa cung điện san sát, trung ương nhất là một Thần Tọa khổng lồ, Thần Tọa này cao ngàn trượng, chiều rộng cũng có sáu bảy trăm trượng, đã rách tung toé, phía trên hiện đầy tú tích loang lổ, hiển nhiên cực kỳ Cổ lão.
Mà ở trong các kiến trúc của tòa cung điện, ở lại vô số thiên ma, Đại Thiên Ma, số lượng nhiều làm cho người khác giận sôi, giờ phút này Thiên Ma, Đại Thiên Ma rối rít quỳ rạp trên đất, không dám nhúc nhích chút nào.
Trên thần tọa, một Thiên Ma khổng lồ ngồi ở chỗ đó, giống như một Ma Thần, bắt được thần hồn của một tu sĩ, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, cười lạnh nói:
- Những nguyên giới tu sĩ này thật to gan, lại dám ở Thần Khư tùy ý làm bậy, thần vật có thể luyện hóa Ngũ Sắc Kim, nhất định phải rơi vào trong tay Bức Vương Thần ta, bất quá nhiều cường giả như vậy, ngay cả ta không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc... Các con, lục soát cho ta, nhất định phải lục soát ra tiểu tử tên là Giang Nam kia!
- Ta chỉ muốn Nhân Tộc tên là Giang Nam kia, về phần những tu sĩ khác, các ngươi có thể ăn!
Phần phật...
Trong các cung điện, chi chít Thiên Ma, Đại Thiên Ma rối rít bay ra, đông nghịt một mảnh, giống như mây đen vạn dặm, nhấc lên trận trận âm phong, quỷ khóc lang gào không ngừng bên tai, hướng bốn phương tám hướng bay đi!
Chỗ sâu trong đại mạc, Giang Nam kinh nghiệm chém giết, lại luyện ra trên dưới một trăm viên Như Ý Đan, sau khi phục dụng, dần dần thần thức của hắn hóa mưa, mưa to dầm dề vẩy vào trên đại lục do thần thức biến thành, nhất thời giang hà tăng vọt, nước khắp dãy núi, hướng Đông phương bôn lưu mà đi.
|
Chương 582: Điên cuồng giết chóc. (1) Nước mưa hội tụ, càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành đại dương mênh mông, từng ngọn thần thức Đạo Đài trôi lơ lửng ở trên đại dương mênh mông cùng đất liền.
- Vẫn là không có luyện thành thần thức Thần Phủ, bất quá tốc độ tu luyện của ta lại tăng không nhỏ lên!
Giang Nam vừa luyện hóa Linh Dịch, vừa đi thẳng về phía trước, hắn mấy ngày nay tốc độ tu luyện một ngày so sánh với một ngày mau, thật sâu cảm nhận được chỗ tốt của thần thức cường đại.
Thần thức đi trước, để cho tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối có thể cái sau vượt cái trước, không chỉ có từ trên thực lực, giống như trước ở trên cảnh giới cũng muốn vượt xa những cao thủ trẻ tuổi nổi danh đã lâu kia!
- Ân? Nhiều thiên ma như vậy?
Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận nhìn sa mạc hoang vu hướng tiền phương, chỉ thấy nơi đó là một thiên ma bộ lạc, có khoảng mấy trăm thiên ma, có không có thân thể, có xâm chiếm thân thể tu sĩ, có thể tu luyện!
- Đại Thiên Ma!
Con ngươi hắn co rút nhanh, đột nhiên thấy trong thiên ma bộ lạc này, một Thiên Ma dị thường cao lớn cùng người khác bất đồng, không chỉ có thân thể, hơn nữa trên người tản mát ra một cổ thần uy như có như không, hiển nhiên là Đại Thiên Ma bám vào trên huyết nhục Thần Ma!
Đại Thiên Ma này lớn lên cực kỳ hùng tráng, không kém Tần Phi Ngư kia chút nào, trên mặt hắn chỉ có một con mắt, sinh trưởng ở vị trí mi tâm, lớn nhỏ như trái bưởi, hắc bạch phân minh, hiển nhiên là thủ lĩnh bộ lạc, những thiên ma khác hết thảy bị hắn nô dịch.
- Có mùi nhân loại! Loài người, ngươi không thể gạt được thần nhãn của ta, ra đi!
Đại Thiên Ma kia đột nhiên cau mũi, chung quanh hít hà, đột nhiên mở ra con mắt kia, hướng phương hướng Giang Nam ẩn núp nhìn lại, lấy tay chộp tới, sa mạc hoang vu trước người Giang Nam bị hắn sinh sôi bóp vỡ!
- Đại vương, thật sự là một nhân loại, hơn nữa còn là tu sĩ trong nhân loại!
Sa mạc hoang vu mới vừa nghiền nát, mấy chục đầu thiên ma sưu sưu sưu bay tới, đem Giang Nam vây quanh ở chính giữa, trong đó một đầu thiên ma kêu lên.
Giang Nam đứng ở trung ương mấy chục đầu thiên ma, vẻ mặt không thay đổi, đánh giá Đại Thiên Ma nơi xa kia, chỉ thấy độc nhãn Đại Thiên Ma kia bị nhiều thiên ma bảo vệ ở chính giữa, như một thổ hoàng đế.
Mà ở trong thiên ma bộ lạc nơi này, còn có không ít nhân loại, hẳn là bị Thiên Ma bắt, những người này có lão có ấu, thậm chí còn có phụ nữ và trẻ em, bị thanh sắt xuyên qua bộ ngực, máu tươi liên tục không ngừng từ trước ngực chảy ra.
Hắn thậm chí thấy một vị phụ nhân trong ngực ôm trẻ mới sinh, trẻ mới sinh kia oa oa khóc, hẳn là còn chưa dứt sữa.
Những người này giống như xác người biết đi, hai mắt không có bất kỳ quang thải, một chút cũng không có sinh cơ.
- Những người này là người phàm? Loại Thiên Ma này cướp sạch thôn trang của người phàm?
Giang Nam chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ lệ khí đang không ngừng tăng lên, trong mắt sát cơ đại tác, liếm liếm đôi môi.
- Tu sĩ tốt, thân thể tu sĩ nhai cực kỳ ngon, hơn nữa thần hồn của bọn hắn cũng mỹ vị nhất, so sánh với những người phàm tục vị tốt hơn trăm ngàn lần!
Độc nhãn đại Thiên Ma kia con ngươi sáng ngời, rơi vào trên người Giang Nam, cười hắc hắc nói:
- Bắt hắn cho ta, phải sống, Đại vương ta thích ăn sống!
Hô...
Mấy chục đầu thiên ma bốn phương tám hướng đánh tới, rối rít hướng Giang Nam chộp tới, loại Thiên Ma này so sánh với Thiên Ma lúc trước Giang Nam gặp được còn muốn cường đại, càng khó có thể đối phó, hiển nhiên là ăn không biết bao nhiêu huyết nhục cùng thần hồn của nhân loại, thậm chí ngay cả huyết nhục cùng thần hồn của tu sĩ khẳng định cũng ăn không ít!
Tu sĩ tiến vào Thần Khư, cũng là tận lực tìm kiếm Thiên Ma lạc đàn, nếu gặp phải bộ lạc thiên ma, cũng chỉ có thể đi vòng qua, nếu bị phát hiện, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Thiên Ma bộ lạc có Đại Thiên Ma, đủ để đem một vị cường giả tu thành Huyền Đô Thần Phủ, Ngọc Kinh Thần Phủ thắt cổ!
- Sát giới, ta muốn đại khai sát giới!
Hai mắt Giang Nam đỏ ngầu như máu, một cổ hơi thở thô bạo đột nhiên phóng lên cao, giống như Phật Đà tức giận, giống như Thần Ma!
- Ma Chung Bá Thể, Pháp Thiên Tượng Địa!
Thân thể hắn điên cuồng tăng vọt, huyết nhục ngọa nguậy, một mảnh cánh tay dài hẹp diễn sinh ra, hóa thành Cự Nhân cao ba trăm trượng, ba mặt tám cánh tay, tám tay mở ra, bắt lấy tám đầu thiên ma, dùng sức sờ, trực tiếp tạo thành tám viên Như Ý linh đan!
Rống...
Hắn ba mặt há mồm rống giận, âm ba hóa thành đạo văn loại tiếng gầm, đem Thiên Ma vọt tới hết thảy oanh phi!
Một đầu thiên ma gào thét vọt tới, từ bầu trời lao thẳng tới Thiên Linh Cái của hắn, Giang Nam lật tay, một đạo Bổ Thiên Ấn hướng về phía trước chấn đi, một ấn Bổ Thiên, trực tiếp đem đầu thiên ma kia phách thành một quả Như Ý Đan.
Những thiên ma khác tập hợp lại, bầu trời nhất thời âm tối xuống, đầu đầu thiên ma từ bốn phương tám hướng xâm nhập, Giang Nam vững vàng đứng tại nguyên chỗ, Bổ Thiên Ấn, Phiên Thiên Ấn, Khổng Tước Minh Vương Ấn, Thái Dương Ấn liên tục không ngừng đánh ra, không có bất kỳ một đầu thiên ma nào có thể chống lại một chiêu của hắn, mặc dù có thiên ma công phá phòng ngự, chui vào nhục thể của hắn, cũng bị Huyền Thai của hắn trực tiếp luyện hóa hấp thu!
Thình thịch thình thịch!
Đầu đầu thiên ma bị hắn đánh nổ tung, ngay sau đó bàn tay một trảo, sinh sôi luyện hóa thành Như Ý Đan.
Trong chớp mắt, mấy chục đầu thiên ma liền bị hắn tàn sát không còn, biến thành mấy chục mai linh đan.
- Muốn ăn ta? Ta trước ăn ngươi đã!
Giang Nam nhấc chân đạp xuống, một Thiên Ma đoạt xá thân thể tu sĩ chui vào dưới đất, chuẩn bị đánh lén, bị hắn đạp bẹp toái rụng, ngay sau đó lấy tay một trảo, có một đầu thiên ma bị hắn từ dưới đất kéo đi ra ngoài, nhìn độc nhãn Đại Thiên Ma một cái, cầm Thiên Ma trong tay sinh sôi bóp nát!
Đại Thiên Ma độc nhãn kia lơ đễnh, cười hắc hắc nói:
- Nhân loại tu sĩ này cũng là lợi hại, lại có thể giết hơn bốn mươi hài nhi của ta, bất quá, ngươi có thể ở trong tay các con của ta kiên trì bao lâu? Lên, cũng lên cho ta, giết hắn rồi, Đại vương ta tình nguyện ăn thi thể của hắn!
Hô...
Trong Thiên ma bộ lạc, mấy trăm đầu thiên ma gào thét bay lên, đông nghịt một mảnh, giống như bầy Ô Nha hướng Giang Nam đánh tới, trong chớp mắt liền bao phủ Giang Nam, khóa thành một quả cầu cự đại.
Oanh...
Thiên Ma mới vừa nhào tới trên người Giang Nam, liền bốn phương tám hướng nổ tung, Giang Nam gầm lên, tế lên Ngũ Kiếp Chung, Ngũ Kiếp Chung đương đương rung động, mỗi vang một tiếng, liền chấn vỡ thần thức một đầu thiên ma!
Khí huyết của hắn xông ra, đỉnh đầu hóa thành Khổng Tước Đại Phật, hóa thành Yêu Thần Kim Ô, hóa thành Ma la Ma Thần, ba hư ảnh thần phật!
- Ta chính là Thần, chính là Ma, chính là Phật!
Thân thể của hắn đứng thẳng, đem đầu đầu thiên ma đánh nổ tung luyện hóa, như Thần như Ma như Phật, bất quá số lượng thiên ma thật sự quá nhiều, nhiều đến để cho hắn đáp ứng không xuể, vẫn là có không ít đạo Thần thông cùng pháp bảo nện ở trên người Giang Nam.
|