Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 692: Khốn Thần Tác. - Một cái dây thừng?
Hắn cảm giác được một cổ thần uy cường đại truyền đến, trong lòng khẽ nhúc nhích:
- Cổ thần uy này, tất nhiên là Thần Ma luyện chế pháp bảo! Thần Ma luyện pháp bảo, cho dù là Thiên Cung chi bảo, cũng không phải là ta có thể đối kháng! Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông!
Phía sau Giang Nam chui ra chi chít cánh chim, hóa thành cánh huyết nhục, thiên dực chấn động, dọc theo hư không về phía trước bão táp bay đi.
Thân hình hắn vừa động, đồng thời Loạn Không Đại Trận bị nhiều lâu thuyền đại hạm mạnh mẽ chèn phá, để cho thân thể của hắn nhất thời thoát khỏi đại trận bảo vệ, muốn đem hắn từ trong hư không nặn ra.
Mà lúc này tốc độ của Giang Nam cực nhanh, cố ý muốn ở trong hư không ghé qua, nhanh chóng thoát khỏi đuổi giết, hành động này để cho lực đè ép của hư không nhất thời đè xuống, cổ lực lượng này mạnh, tuyệt đối có thể dễ dàng đè chết tuyệt đại đa số Thần Phủ tám cảnh tu sĩ!
Chỉ có thân thể đạt tới Thiên Cung cảnh giới, mới có thể gánh vác được hư không áp lực, mới có thể ở trong hư không ghé qua, đây là thường thức. Không có đạt tới Thiên Cung cảnh giới liền mạnh mẽ xuyên qua hư không, chỉ biết bị áp nổ tung!
Giang Nam muộn hanh nhất thanh, thân thể bị đè ép đến khanh khách xèo xèo thu nhỏ lại, cảm giác cánh đánh ra, nhận áp lực khôn cùng, vỗ một lần liền cơ hồ muốn sinh sôi bẻ gảy!
- Ma Chung Bá Thể, trượng sáu chi thân!
Thân thể của hắn kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành Ma Thần Chi Thể ngàn trượng, ngay sau đó điên cuồng thu nhỏ lại, từ ngàn trượng biến thành trượng sáu thân, thân thể ngưng tụ vô số lần, thậm chí ngay cả cánh chim cũng ngưng tụ vô số lần, tốc độ nhất thời tăng vọt.
Rầm rầm rầm!
Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm phá vỡ hư không nặng nề, điên cuồng đuổi theo mà đến, trên lâu thuyền từng tôn Ma Quang pháo mở ra, hắc sắc quang trụ kích bắn, đem hư không phía trước oanh đến từng khúc sụp đổ, đánh ra một cái đường tắt, không cần thừa nhận hư không trọng áp, tốc độ so sánh với Giang Nam không chậm.
- Ma Thần xuất thân Tam Dương Luyện Ngục, điều động không biết bao nhiêu lực lượng mới ở nhiều thế giới tinh môn nằm vùng tai mắt, dọ thám biết đến tung tích tiểu tử này, lần này chúng ta vận dụng trên dưới một trăm lực lượng thần điện, thậm chí còn mời tới Ma Thần luyện chế pháp bảo, nếu vẫn không thể bắt giữ hắn, Tam Dương Luyện Ngục ta thể diện còn đâu?
Trên một chiếc lâu thuyền đại hạm, Đại Tế Tửu cầm đầu trầm giọng quát lên:
- Hợp lực tế lên Khổn Thần Tác, đem tiểu tử kia bắt lại!
Một cổ pháp lực mênh mông ba động truyền đến, Khổn Thần Tác kia nhất thời tốc độ bạo tăng, thình thịch thình thịch liên tục xuyên qua hư không, nhanh chóng hướng Giang Nam bức gần.
Hô...
Khổn Thần Tác này hóa thành Nộ Long, hướng Giang Nam triền đi.
Nhưng vào lúc này, Giang Nam đột nhiên đổi hướng, hiểm lại càng hiểm né tránh dây thừng trói buộc, giương cánh hướng những phương hướng khác trốn chạy đi.
Nhiều Tế Tửu Đại Tế Tửu vội vàng điều khiển Khổn Thần Tác truy kích đi qua, ở trong hư không triển khai một cuộc truy kích kịch liệt, mỗi khi bọn hắn muốn trói chặt Giang Nam, luôn bị Giang Nam chạy trốn, thủy chung không thể bắt lại.
Mọi người truy kích không biết bao nhiêu vạn dặm, vượt qua không biết bao nhiêu hư không, rất nhiều cường giả của các đại Thần Điện thấy Khổn Thần Tác thủy chung không cách nào trói lại tiểu tử này, sắc mặt mọi người không khỏi xanh mét.
Bọn họ xuất động nhiều Thần Phủ, Thiên Cung cường giả như vậy, thậm chí ngay cả Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả cũng không ở số ít, lại ngay cả một Đạo Đài bát cảnh tu sĩ cũng không cách nào bắt được!
Hơn nữa, lần này không chỉ là bọn họ đuổi giết Giang Nam, sau lưng còn có hơn một trăm vị Ma Thần xuất thân từ Tam Dương Luyện Ngục, nếu bắt không được Giang Nam, thật muốn biến thành chuyện cười cho Địa ngục thế giới!
Một người điềm nhiên nói:
- Tiểu tử này so với mập mạp chết bầm kia còn muốn trơn hơn, chờ bị bắt đến không nên lập tức giết chết hắn, phải hảo hảo bào cách một phen, giắt trên cột thiêu đốt, mới có thể tiêu tức giận của ta.
- Mời ra một Khổn Thần Tác nữa, ta cũng không tin bắt không được hắn!
Hô...
Lại có một cái Khổn Thần Tác bay ra, hai Khổn Thần Tác giáp công, quay chung quanh Giang Nam trên dưới phiên bay, Giang Nam kiệt lực bay đi, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, vẫn bị làm cho không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ.
- Hỏng bét!
Giang Nam đột nhiên cảm giác pháp lực có chút chống đở không nối, nhất thời không cách nào duy trì tiếp tục phi hành ở trong hư không, oanh một tiếng bị nặn ra hư không.
Bầu trời Loạn Vân ma cảnh, khó gặp gió bình vân yên, tinh không vạn lý, đột nhiên hư không hé ra, một quái nhân bốn tay, sau lưng sinh ra thiên dực đột nhiên bị nặn ra hư không, tiếp theo chỉ nghe rồng ngâm trận trận, hai cái Nộ Long thăm dò hư không, quay chung quanh quái nhân kia quay tít một vòng, liền đem người này trói kết kết thật thật!
- Cuối cùng bắt giữ được tiểu tử này!
Từng tiếng cười to truyền đến, tiếp theo liền thấy từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm đánh vỡ hư không, chạy nhanh vào Loạn Vân ma cảnh, trên lâu thuyền tinh kỳ phiêu giương, không biết bao nhiêu người vui mừng ủng hộ, giương động đại kỳ, hoan hô không dứt, giống như đánh một trận thắng lớn.
Giang Nam ra sức giãy dụa, liều chết thúc dục pháp lực, bất quá Khổn Thần Tác này trói ở trên người, chẳng những trói lại nhục thể của hắn, thậm chí ngay cả pháp lực cùng thần thức của hắn cũng không thể thúc dục!
- Ma Chung Bá Thể, đại! Đại! Đại!
Giang Nam gầm lên, thân thể liên tiếp tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành Cự Nhân ngàn trượng, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa, bên cạnh bả vai chính là mây trắng di động dằng dặc. Không ngờ hai cái Khổn Thần Tác này theo hắn cùng nhau trở nên to lớn, thủy chung quấn quanh ở trên người hắn, cũng không bị hắn đứt đoạn!
- Tiểu!
Giang Nam tản đi Ma Chung Bá Thể, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, tốc độ hắn thu nhỏ lại rất nhanh, hai cái Khổn Thần Tác này cũng lấy tốc độ đồng dạng thu nhỏ lại, thủy chung trói ở trên người của hắn.
- Tiểu tử, Khổn Thần Tác có thể trói lại một thân Thần Thông biến hóa của ngươi, vẫn là chờ chết đi!
Một vị ngân giáp chiến tướng cười to, đứng ở trên lâu thuyền đại hạm xa xa thăm dò mội cái đại thủ, hướng Giang Nam bị trói chộp tới.
Giang Nam hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm đột nhiên một quả ngọc châu bay ra, quay tròn chuyển động, đón nhận bàn tay to kia. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, ngọc châu kia cùng bàn tay to va chạm, nhất thời nổ tung, hàng tỉ đạo kim khí như kiếm mọi nơi kích bắn, trong chớp mắt liền đem bàn tay to của ngân giáp chiến tướng kia bắn thành cái sàng.
Ngọc châu này chính là Giang Nam ở Ma Nguyên Bí Giới thu luyện hóa Kim Linh Châu, không cần tế lên, chỉ cần mãnh liệt va chạm, sẽ đem lực lượng trong linh châu bộc phát, hàng tỉ đạo kim khí phô thiên cái địa đem trên dưới một trăm tàu chiến hạm bao phủ, mọi người trên chiến hạm chỉ cảm thấy trước mắt kim quang loạn vũ, thấy không rõ bốn phía, rối rít gầm lên, giơ lên bàn tay to liền rối rít phách đi, tẩy đi kim quang đầy trời.
|
Chương 693: Người hiền tự có thiên tướng. (1) Nhưng vào lúc này, Giang Nam lập tức xoay người liền chạy như điên, chân không chạy vội, mấy hơi thở liền chạy ra hơn vạn dặm.
- Tiểu quỷ gian xảo, nếu không phải đây là Già Lam Tôn Giả tự mình luyện chế pháp bảo, đã cho ngươi bắt cóc Khổn Thần Tác chạy đi!
Mọi người vội vàng thúc dục Khổn Thần Tác, Giang Nam nhất thời thân bất do kỷ bay trở về.
- Không cần nói nhiều, tiểu tử này đem Thần Ma của Tam Dương Luyện Ngục ta đắc tội sạch sẽ, lập tức áp tải về Tam Dương Luyện Ngục, thượng bẩm Thiên Thính, mời Chư Thần hạ chỉ phát lạc!
Mọi người đem Giang Nam áp ở trên một chiếc chiến hạm, hạo hạo đãng đãng đi tới tinh môn của Diêm Ma địa ngục, trở về Tam Dương Luyện Ngục, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ thần uy mênh mông cuồn cuộn truyền đến, chỉ thấy một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, tiếp theo chung quanh bầu trời dấy lên liệt hỏa hừng hực, Xích Viêm ngang trời.
Chỉ thấy trong mây lửa đứng một Ma Thần, trên cao nhìn xuống cao giọng nói:
- Phía dưới áp là đệ tử Xích Viêm Thần Tộc ta, Giang Nam Giang Tử Xuyên?
Chư cường giả bị cổ thần uy này ép tới trong lòng sợ hãi vạn phần, cơ hồ đề không nổi ý phản kháng, khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Thần kia cao ở trên mây lửa, chỉ có thể nhìn đến một đỉnh đầu vô cùng khổng lồ, đỉnh đầu này cũng có mấy vạn trượng, hai mắt giống như hai mặt trời chói chan.
Trong đó một vị Đại Tế Tửu tu vi cao nhất, đánh bạo nói:
- Vị thượng thần này, nơi này áp giải đích xác là Giang Nam, người này không phục thiên luật, không phục quản giáo, nghịch loạn tạo phản, bọn ta phụng mệnh Ngũ Tuyệt Thiên Chư Thần bắt hắn, hôm nay còn muốn đưa đến Ngũ Tuyệt Thiên, do Chư Thần xử tử, trấn hưng Thiên Lý.
Ma Thần trong mây lửa kia chính là Cô Dương Tôn Giả, nghe vậy cười nói:
- Đây là một hiểu lầm, người này chính là đệ tử Xích Viêm Thần Tộc ta, cả gan làm loạn là có một chút, nhưng tội không đáng chết. Hắn là nhân vật Đại Xích Thiên Thần Chủ muốn, há có thể tùy ý các ngươi bắt? Các ngươi đưa cho ta, nếu phía trên hỏi tới, các ngươi liền để cho bọn họ đi về phía Đại Xích Thiên Thần Chủ đòi người là được.
Rất nhiều cường giả của Tam Dương Luyện Ngục không khỏi do dự, đối phương là Ma Thần, cao cao tại thượng, chiến lực mạnh, vượt qua xa bọn họ có thể ngăn cản, nếu như không giao Giang Nam ra, Ma Thần này tức giận, bọn họ chỉ sợ phải chết ở chỗ này.
Nhưng nếu như giao Giang Nam ra, đám người Già Lam Tôn Giả truy cứu, bọn họ cũng chịu trách nhiệm không nổi.
- Hay là trước giao ra người này thôi.
Một vị Đại Tế Tửu thấp giọng nói:
- Đại Xích Thiên Thần Chủ chúng ta không dậy nổi, nếu như chọc giận tôn Ma Thần trước mắt này, chỉ sợ chúng ta liền chết hết. Bỏ qua cho tiểu tử họ Giang, Chư Thần trách tội xuống còn không đến mức giết chúng ta.
Mọi người gật đầu không dứt, đang muốn giao ra Giang Nam, đột nhiên một cổ thần uy mênh mông cuồn cuộn từ trong hư không truyền đến, thần uy này tràn ngập, mạnh mẻ vô cùng, hơn nữa không chỉ một cổ, thậm chí có trên dưới một trăm cổ!
Trên dưới một trăm cổ thần uy, chính là trên dưới một trăm vị Thần Ma, những Thần Ma này từ trên trời giáng xuống, ép tới không gian Diêm Ma địa ngục cũng bắt đầu sụp đổ!
Vẻ mặt Cô Dương Tôn Giả khẽ nhúc nhích, thầm thở dài hỏng bét, ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy từng tôn Ma Thần từ trong hư không đi ra. Những Ma Thần này mỗi một tôn so với hắn cũng không yếu. Thậm chí còn có mấy người thực lực vượt qua hắn!
- Cô Dương gặp qua chư vị đạo huynh.
Cô Dương Tôn Giả không dám chậm trễ, vội vàng làm lễ ra mắt.
- Gặp qua Cô Dương đạo huynh.
Già Lam Tôn Giả hoàn lễ, ánh mắt chớp động, ha hả cười nói:
- Cô Dương đạo huynh, ta và ngươi cũng coi như tình bạn cố tri, nếu ngươi tới là vì những chuyện khác, lấy giao tình giữa ta và ngươi, ta hạ thang cũng không chối từ. Bất quá hôm nay ngươi muốn mang người này đi, sợ rằng liền không thể nào. Giang Nam này to gan lớn mật, không chỉ cướp sạch mười hai Ma Thần Thần Điện, đem bảo vật cung phụng cho chúng ta cướp sạch không còn, còn một pháo bắn nổ Thái Dương của Tam Dương Luyện Ngục. Chỉ một cái tội nghiệt này, liền đủ để cho hắn chết một vạn lần!
- Tam Dương Luyện Ngục ta sở dĩ gọi Tam Dương Luyện Ngục, là bởi vì ba viên Thái Dương kia, hôm nay bị bắn nổ một viên, Tam Dương Luyện Ngục ta cũng trở thành Nhị Dương Luyện Ngục!
Thanh Ngưu tôn giả nổi giận đùng đùng, cao giọng quát lên:
- Chúng ta những Ma Thần này sau này ra cửa, nếu người khác hỏi tới lai lịch, chúng ta há mồm tới một câu ta xuất từ Nhị Dương Luyện Ngục. Đây cũng không phải là gọi uy phong, mà là nhục về đến nhà!
Cô Dương Tôn Giả cau mày, Giang Nam sở tác sở vi hắn đã điều tra rõ ràng, đã bẩm báo Đại Xích Thiên Thần Chủ, lúc ấy Đại Xích Thiên Thần Chủ chẳng qua là trả lời một câu "hồ nháo" liền không truy cứu nữa. Hắn đoán chừng ý tứ của Đại Xích Thiên Thần Chủ, chẳng những không có tức giận đối với Giang Nam, ngược lại rất là tán thưởng.
Lần này Đại Xích Thiên Thần Chủ nhất định phải giữ được Giang Nam, thực tại để cho hắn có chút làm khó.
- Chư vị đạo huynh, ta có lệnh bài của Đại Xích Thiên Thần Chủ ở chỗ này, mong rằng chư vị nể mặt, để cho ta mang người này về, đợi Đại Xích Thiên Thần Chủ răn dạy hắn xong, tất nhiên sẽ bắt hắn tự mình tới cửa, cho chư vị trách phạt.
Cô Dương Tôn Giả lấy ra lệnh bài của Đại Xích Thiên Thần Chủ nói.
Đám người Già Lam Tôn Giả Hoàng Dương Lão Tổ ngó chừng mặt lệnh bài này nhíu mày, trên lệnh bài có khắc một chữ "Xích", tràn ngập thần uy, hẳn là không giả.
Thần Chủ lệnh bài, giống như Thần Chủ đích thân tới, ở trong địa ngục thế giới có địa vị cực cao.
Đại Xích Thiên Thần Chủ lấy ra mặt lệnh bài này giao cho Cô Dương Tôn Giả, có thể thấy được trình độ coi trọng đối với Giang Nam.
Nhưng nếu như cứ như vậy bỏ qua cho Giang Nam, bọn họ thực không cam lòng. Giang Nam xông ra tai họa quá mức nghiêm trọng, đắc tội hơn một trăm Ma Thần, nếu như không xử trí, bọn họ những Ma Thần này thể diện liền không còn sót lại chút gì.
Thanh Ngưu tôn giả hừ lạnh một tiếng nói:
- Cô Dương đạo huynh, ngươi chỉ lo tiểu bối của Xích Dương Thần Tộc ngươi, lại không bận tâm mặt mũi Ma Thần của Tam Dương Luyện Ngục ta, muốn mang hắn đi, quả quyết không có khả năng này!
Sắc mặt Cô Dương Tôn Giả trầm xuống, Hoàng Dương Lão Tổ mị mị cười nói:
- Đại Xích Thiên Thần Chủ là người thống trị Đại Xích Thiên, chúng ta lại là Ma Thần dưới trướng Ngũ Tuyệt Thiên Thần Chủ, lệnh bài của ngươi, trông nom không tới chúng ta!
Già Lam Tôn Giả khẽ nhíu mày, đột nhiên mặt giản ra cười nói:
- Chư vị, không cần tức giận, không đáng bởi vì một tiểu bối mà hư hòa khí của Đại Xích Thiên cùng Ngũ Tuyệt Thiên. Cô Dương đạo huynh, tiểu tử này đắc tội chúng ta tội đáng chết vạn lần, nhưng ngươi đã lấy ra lệnh bài của Đại Xích Thiên Thần Chủ, chúng ta cũng không có thể không để cho mặt mũi.
|
Chương 694: Người hiền tự có thiên tướng. (2) - Hắn tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, hắn đồng bọn cũng có một mặt Thần Chủ lệnh bài, chúng ta kính trọng mặt lệnh bài này, không có xử tử hắn, mà lưu vong đến chư thiên vạn giới. Không bằng như vậy, đem tiểu tử này xử trí giống tên kia, lưu vong đến chư thiên vạn giới, ý của ngươi như thế nào?
- Lưu vong đến chư thiên vạn giới?
Sắc mặt Cô Dương Tôn Giả kịch biến, thất thanh nói:
- Như vậy cùng tại chỗ xử tử lại có gì khác nhau? Chư thiên vạn giới chính là tử địch của Địa ngục ta, lưu vong tới đó, nếu bị dân bản xứ nơi đó phát hiện, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ?
Già Lam Tôn Giả ha hả cười một tiếng, giả vờ nói:
- Chẳng qua là nếu như thôi, nói không chừng vị tiểu đạo hữu này thông minh lanh lợi, còn có thể cùng dân bản xứ của chư thiên vạn giới hòa mình.
Cô Dương Tôn Giả sắc mặt âm tình bất định, lưu vong chư thiên vạn giới có thể nói là trừng phạt gần với xử tử, nhưng đúng là so sánh với tại chỗ xử tử tốt hơn rất nhiều, dù sao còn có một tuyến sinh cơ.
- Chuyện này ta cần hướng Thần Chủ bẩm báo, mời Thần Chủ định đoạt.
Cô Dương Tôn Giả còn muốn vì Giang Nam tranh thủ càng nhiều cơ hội mạng sống, trầm giọng nói.
Đám người Già Lam Tôn Giả nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, không khỏi phân trần, lúc này để cho môn hạ Tế Tửu đem Giang Nam buộc chặc ở trên một chiếc phá thuyền, cười nói:
- Đưa đến vũ trụ màng thai, lưu vong chư thiên vạn giới.
Cô Dương Tôn Giả không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng nói:
- Lưu vong thì thôi, vì sao còn muốn trói Khổn Thần Tác? Lấy thực lực của hắn, căn bản không cách nào thoát khỏi Khổn Thần Tác, nếu gặp phải dân bản xứ của chư thiên vạn giới, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao?
- Đồng đảng của hắn, tên mập mạp chết bầm kia cũng xử trí như vậy.
Hoàng Dương Lão Tổ cười nói:
- Hắn có Thần Chủ lệnh bài nơi tay, cũng tránh không được loại kết cục này, Cô Dương đạo huynh không cần nhiều lời. Không bằng theo bọn ta cùng nhau tiễn vị tiểu đạo hữu này.
Cô Dương Tôn Giả thầm than một tiếng, trong lòng biết Diêm Ma Địa ngục là Địa ngục thế giới hạ hạt của Ngũ Tuyệt Thiên. Nếu như mình ở chỗ này trở mặt, thế đơn lực kiệt, căn bản không phải đối thủ bọn người kia. Mà lúc này đi báo cho Đại Xích Thiên Thần Chủ cũng không còn kịp rồi.
Nhiều lâu thuyền đại hạm cùng chúng Ma Thần áp tải Giang Nam hướng vũ trụ màng thai chạy tới, Cô Dương Tôn Giả đi tới trước chiếc phá thuyền kia, trên mặt hổ thẹn, thành khẩn nói:
- Tử Xuyên, lão phu vô năng, không thể cứu ngươi một mạng, thẹn với ngươi cùng Thần Chủ.
Giang Nam lộ ra nụ cười, an ủi:
- Tôn giả không cần đau lòng, ta người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng bị lưu vong đến chư thiên vạn giới tựa như về đến nhà mình.
Cô Dương Tôn Giả thở dài:
- Ngươi đừng an ủi ta, chủng tộc Địa ngục ta ở chư thiên vạn giới tiếng xấu rõ ràng, người gặp người đánh, người gặp người giết. Hơn nữa hành trình hư không, ngươi có thể cả đời cũng sẽ bị trục xuất ở trong hư không, trước mắt chứng kiến chẳng qua là bóng tối Vĩnh Hằng...
Giang Nam nghiêm mặt nói:
- Vô luận như thế nào, Tử Xuyên vẫn là muốn tạ ơn tôn giả tới cứu. Tôn giả, ngươi trở lại Đại Xích Thiên, thay ta hướng Thần Chủ nói một tiếng tạ ơn. Hắn phần ân đức này, Tử Xuyên tất nhiên ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên, tương lai tất nhiên sẽ hồi báo hắn.
Cô Dương Tôn Giả muốn nói lại thôi, không nói gì, thầm nghĩ:
- Tử Xuyên thật là tâm tư đơn thuần đến giống như trẻ mới sinh, cho là bị lưu vong đến chư thiên vạn giới cũng không có nguy hiểm gì. Hắn lại không biết chuyến đi này dữ nhiều lành ít, những dân bản xứ Chư Thiên vạn giới đó cùng hung cực ác, ở trong bóng tối Vĩnh Hằng lưu vong, cô độc đến chết cũng thôi, nhưng nếu rơi vào trong tay những thổ dân này, đó chính là sống không bằng chết...
Vũ trụ màng thai cuối cùng đã tới, lâu thuyền đại hạm có chút dừng lại, trong đó một chiếc lâu thuyền chạy nhanh vào màng thai, chở Giang Nam hướng chỗ sâu màng thai đi tới.
Đợi xuyên qua màng thai, lâu thuyền rốt cục dừng lại, mấy vị ngân giáp chiến tướng đem Giang Nam buộc chặc trên thuyền nhỏ đẩy ra đại hạm, mọi người trên thuyền cười ha ha, phất tay đưa tiễn, cao giọng nói:
- Bốn đầu tiểu tử thúi, nhớ sống lâu một chút, ngươi sống càng lâu, liền càng bị hành hạ, càng có thể tiêu lửa giận trong lòng chúng ta!
Giang Nam mặt đầy xuân phong, cười nói:
- Chư vị không cần đưa tiễn, mời trở về đi.
Một vị Đại Tế Tửu đưa mắt nhìn phá thuyền hướng chỗ sâu trong chư thiên vạn giới thổi đi, lắc đầu nói:
- Tiểu tử này, so sánh với mập mạp kia còn muốn ghê tởm. Mập mạp kia bị lưu vong còn giãy dụa không dứt, trong miệng quát ta còn sẽ trở lại, mà tiểu tử này phảng phất như về đến nhà, rất thư thích. Nhìn vẻ mặt này, ta liền không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận!
- Ta cũng muốn hung hăng đánh hắn, vẻ mặt này thật sự quá đáng ghét!
Một vị ngân giáp chiến tướng gật đầu nói:
- Bất quá ta nghĩ đến hắn sẽ phải gặp khổ nạn, trong lòng liền thư sướng rất nhiều. Các ngươi nói, những Thổ dân đó lấy bắt được hắn, sẽ bào chế hắn ra sao?
Mọi người cười ha ha:
- Khẳng định hàng vạn hàng nghìn loại hành hạ, muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!
Mà một bên khác của vũ trụ màng thai, Cô Dương Tôn Giả thở dài, cùng đám người Già Lam Tôn Giả từ biệt, chạy về Đại Xích Thiên, đi lên Thần Sơn tiến vào Thần Điện, hướng Đại Xích Thiên Thần Chủ bẩm báo chuyện này.
- Ngươi hồ đồ!
Đại Xích Thiên Thần Chủ không kịp bế quan, vọt ra, nổi giận nói:
- Lưu vong cũng là lưu vong, làm sao ngươi sẽ không động não? Bọn họ lưu vong Giang Nam, ngươi qua không được vũ trụ màng thai, nhưng có thể lặng lẽ phái ra một đội nhân mã, tiến vào chư thiên vạn giới tìm về! Hôm nay hắn bị lưu vong thời gian dài như vậy ngươi mới trở về bẩm báo, ngươi để cho ta đến nơi nào tìm hắn?
Cô Dương Tôn Giả hổ thẹn, không dám nói lời nào, đợi Đại Xích Thiên Thần Chủ tức giận hơi bình, lúc này mới đem lời nói của Giang Nam trước khi bị lưu vong nói một lần:
- Tử Xuyên nói tương lai tất nhiên hồi báo Thần Chủ ân đức.
Sắc mặt của Đại Xích Thiên Thần Chủ hơi trì hoãn, thở dài nói:
- Hắn cũng là người trung hậu, Xích Viêm Thần Tộc ta bản thân liền muốn so sánh với những Thần Tộc khác nhỏ yếu, huyết thống cũng không cao quý bằng bọn họ, thật vất vả mới xuất hiện một đệ tử có thể đào tạo, hôm nay lại lưu vong đến chư thiên vạn giới. Hắn bị Khổn Thần Tác trói, như thế nào thoát thân...
- Hồi bẩm Thần Chủ, là hai đạo Khổn Thần Tác...
Cô Dương Tôn Giả nhỏ giọng nói.
- Hai đạo Khổn Thần Tác?
Sắc mặt Đại Xích Thiên Thần Chủ hôi bại, lắc đầu không dứt, thấp giọng nói:
- Hôm nay chỉ có thể mong đợi hắn người hiền tự có thiên tướng, có thể đợi chờ trăm năm thời gian. Đợi đến sau trăm tuổi Sa La Đại Đế tự mình chinh chiến chư thiên vạn giới, khi đó ta có thể xuyên qua màng thai, đi tìm tung tích của hắn, hy vọng lúc đó hắn còn sống...
|
Chương 695: Vạn giới trụ thạch. (1) - Loại bảo vật Khổn Thần Tác này đúng là lợi hại, đem thân thể khí huyết pháp lực thần thức cùng thần hồn trói lại, khóa ở trong thân thể, không hổ là Ma Thần luyện chế pháp bảo.
Trong bóng tối vĩnh hằng của Chư thiên vạn giới, một chiếc thuyền nhỏ rách rưới cô độc phiêu lưu ở trong hư không vô tận, chiếc thuyền nhỏ này mũi thuyền giơ lên một cây cột buồm thật dài, cao tới 20-30 trượng, phía trên buộc một thiếu niên mi thanh mục tú, chính là Giang Nam.
Giờ phút này Giang Nam đã khôi phục diện mục thật sự, đi tới chư thiên vạn giới vẫn còn lấy diện mạo Xích Viêm Thần Tộc đi lại mà nói, nếu bị tu sĩ phát hiện, khẳng định là một cực hình.
Mặc dù Khổn Thần Tác cực kỳ thần diệu, nhưng Giang Nam không không nóng nảy chút nào, Khổn Thần Tác buộc chặc hắn mặc dù là Ma Thần luyện chế thành, lại không phải là Thần minh chi bảo, trói thần hồn của Thiên Cung cường giả thậm chí cường giả gần Thần, nhưng không cách nào trói lại thần hồn của hắn.
Thần hồn của hắn đã sớm luyện thành thần tính, tu thành Huyền thai kim nhân, mặc dù Khổn Thần Tác có hai cây, nhưng mà hiệu quả cùng một cái cũng không có khác nhau.
- Đáng tiếc, dây thừng này trói không được thần tính. Huyền thai kim nhân, đi ra ngoài thôi!
Giang Nam tâm niệm hơi động, Huyền thai kim nhân từ bên trong mi tâm của hắn hiện ra, vừa sải bước ra, tôn kim nhân này mặc dù ở trong mi tâm cùng Tử Phủ của hắn vô cùng vĩ ngạn, nhưng đến ngoại giới lại cũng không lớn, chỉ có một tấc cao, giống như Giang Nam bản bỏ túi.
Huyền thai kim nhân vừa xuất hiện, liền lập tức quơ lấy Địa Từ Nguyên Phủ, nhẹ nhàng chém xuống, hai dây Khổn Thần Tác ứng với búa chém làm bốn đoạn, thân thể Giang Nam run lên, dây thừng rơi vào trong thuyền nhỏ.
- Hai Khổn Thần Tác này cũng là bảo vật, mặc dù trói không được ta, nhưng mà dùng để trói mấy Thiên Cung cường giả, Chưởng Giáo Chí Tôn cấp nhân vật còn không nói chơi.
Hắn cầm dây trói thu hồi, hai dây Khổn Thần Tác này đã bị hắn chặt đứt, uy năng tổn hao nhiều, phải lần nữa tế luyện một phen, liên tiếp lại mới có thể khôi phục uy năng thường ngày.
- Cuối cùng có thể trở về, từ khi ta bước lên Vạn Thi Lộ đến nay, không dài không ngắn, đã qua ba năm, ba năm trước đây tu vi của ta là Huyền Đài Cảnh, mà bây giờ là Thất Bảo Đài Cảnh trung kỳ, đợi trở lại Huyền Minh Nguyên Giới, chỉ sợ sẽ tu luyện tới Thất Bảo Đài đỉnh.
Hắn lần này lịch lãm, kinh nghiệm chuyện tình thật sự quá nhiều, chẳng những trải qua chuyện kinh khủng Bạch Cốt Chi Thành gọi về Đại Xích Thiên Thần Chủ phủ xuống, còn ở trên Vạn Thi Lộ chứng kiến địa ngục xâm lấn chư thiên vạn giới.
Hắn xuyên qua vũ trụ màng thai, cùng Chu Thập Tam Đạo Nhân trong địa ngục cướp Địa ngục Thần Điện, bắn bạo Thái Dương, gặp phải Địa ngục cường giả đuổi giết, trốn vào Đế chiến chi địa thấy được một vị Ma Tôn tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh khác, đã từng gặp dư ba do Quang Vũ Thần Đế cùng Sa La Ma Đế giao thủ.
Làm người ta không thể tưởng tượng nổi vẫn là Đại Xích Thiên Thần Chủ đối với hắn có chút thưởng thức, rất là tài bồi hắn, cho hắn cơ hội vào Ma Nguyên Bí Giới tu luyện, trải qua yêu thú triều, còn săn đuổi một đầu Ma Linh, chiếm được Ma Cực Chứng Tiên Kinh của Sâm La Đại Đế.
Mà cực kỳ có thú vị nhất chính là khi hắn rời Địa ngục thế giới muốn trở lại chư thiên vạn giới gặp phải mai phục, Địa ngục Ma Thần chủ động đem hắn lưu vong chư thiên vạn giới.
- Tương lai nếu ta công thành danh toại, trở thành truyền thuyết, trở thành Thần Thoại, đoạn kinh nghiệm này của ta đủ để lưu truyền hậu thể, viết thành một quyển sách, nói vậy nhất định hoang đường quái dị, không biết có người tin tưởng hay không?
Giang Nam thấy buồn cười, phân biệt phương hướng, tế lên Thiên Dực Thần Chu hướng Vạn Thi Lộ bay đi.
Qua một lúc lâu, cái trán của hắn có mồ hôi lạnh tinh mịn chảy xuống, mới vừa rồi hắn phi hành không dưới mấy chục ức dặm, theo lý mà nói hẳn là sớm đã đi tới phương vị của Vạn Thi Lộ, nhưng Vạn Thi Lộ lại không có xuất hiện!
- Ta lạc đường...
Ở trong bóng tối vĩnh hằng, lạc đường là một chuyện hết sức kinh khủng, vũ trụ của chư thiên vạn giới thật sự quá lớn, quá mênh mông vô tận, mặc dù có chư thiên vạn giới, nhưng chư thiên vạn giới đặt ở trong vũ trụ rộng lớn cũng là nhỏ đến thương cảm, huống chi Vạn Thi Lộ càng thêm nhỏ?
Hơn nữa chỉ có nơi có Địa Từ Nguyên Lực mới có trên dưới đông nam Tây Bắc, nhưng mà ở trong bóng tối vĩnh hằng, hư không vô cực, vô cực thì không phương hướng, chỉ cần lạc đường, liền rất khó tìm được mục đích, thậm chí có những người cả đời ở trong hư không vòng quanh, cho đến mình chết già mới thôi.
- Nếu như tìm không được bất kỳ phương hướng, chỉ sợ ta thật sự là bị trục xuất ở trong bóng tối, cuối cùng hóa thành một cụ xương khô trong bóng tối!
Giang Nam ổn định tâm tình một chút, tinh tế tính toán xuống, lúc này thần thức trán phóng, đồng thời thi triển Địa Cực Nguyên Từ Thần Thông, vừa về phía trước bay đi, vừa cảm ứng động tĩnh chung quanh.
Thần thức tu vi của hắn đã đạt tới Thiên Cung cấp, thần thức có thể khống chế Thần Thông, dọc theo người đến mấy vạn dặm mới bộc phát Thần Thông. Thần thức của hắn chính là một đôi mắt khác của hắn, nếu như trong bóng tối vô cùng có ánh sáng xuất hiện, thần thức có thể dẫn đầu phát giác.
Mà Địa Cực Nguyên Từ Thần Thông là một đôi mắt khác của hắn.
Bất luận cái gì cũng tích chứa Địa Từ Nguyên Lực, sức nặng càng lớn, Địa Từ Nguyên Lực càng mạnh, nếu như một thế giới tản mát ra Địa Từ Nguyên Lực, cách ức trăm triệu dặm cũng có thể thông qua Địa Cực Nguyên Từ Thần Thông cảm ứng được.
Trong vũ trụ của Chư thiên vạn giới hoang vu trống vắng, Giang Nam ở trong hư không phi hành, cơ hồ là không mục đích, bốn phía một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ màu sắc, không có bất kỳ thanh âm, thỉnh thoảng ở trong bóng tối bay tới mấy viên tinh cầu chết đi lạnh như băng, đó là chiến đấu chẳng biết lúc nào phát sinh, đem thế giới đánh cho tan biến lưu lại.
Hiện tại hắn rốt cuộc biết những Thần Ma phạm vào giới luật bị lưu để ở chỗ này, bởi vì nơi này tịch mịch hoang vu đến có thể làm cho người nổi điên, đem một người tươi sống ép điên, so sánh với chết cũng không bằng!
Song đối với sinh mạng khát vọng khiến Thần Ma phạm tội này lựa chọn tồn tại sống sót, không ngừng gặp phải hành hạ cùng đau khổ, ở trong tịch mịch cùng bóng tối vượt qua cả đời.
- Đó là...
Giang Nam ở bóng tối vũ trụ phiêu lưu bốn năm tháng, thậm chí ngay cả tu vi cũng đã tu luyện tới Thất Bảo Đài Cảnh đỉnh, rốt cục, hắn thấy được phía trước có một tia ánh sáng, mặc dù hắn là Đại Tông Sư tâm cảnh, trái tim như cũ không nhịn được kịch liệt nhảy lên mấy cái, vội vàng bay đi.
Để cho hắn thất vọng chính là, đây cũng không phải là là thế giới tản mát ra ánh sáng, mà là một ngọn ngọc thai cố định ở trong vũ trụ.
|
Chương 696: Vạn giới trụ thạch. (2) Chư thiên vạn giới không lúc nào là không vận chuyển, nhưng mà ngọc thai này cho Giang Nam cảm giác là nó thủy chung không nhúc nhích, thậm chí kể từ khi vũ trụ này ra đời đến nay cũng không có di động qua chút nào.
Nó phảng phất là một cây Định Hải Thần Châm, chỉ bất quá nó định là không là biển, mà là dùng để định trụ cái vũ trụ chư thiên vạn giới này, không để cho cái vũ trụ này sụp đổ!
Giang Nam đi lên ngọc thai, nhất thời cảm giác được một loại khí tức Cổ lão tang thương đập vào mặt mà đến, cho hắn cảm giác chỗ ngọc thai này tựa hồ so sánh với chư thiên vạn giới còn muốn Cổ lão, còn muốn rất xưa.
Nó đứng vững ở trong bóng tối hoang vu hư không này không biết bao nhiêu ức năm, đã trải qua không biết bao nhiêu ức năm tang thương, chứng kiến chư thiên vạn giới ra đời, trưởng thành, phá diệt.
Trừ lần đó ra, Giang Nam còn cảm giác được vài cổ khí tức so sánh với ngọc thai này còn muốn Cổ lão, phảng phất là có người ở thiên địa sơ khai đã tồn tại ở trong Hỗn Độn, ở trong Hỗn Độn mở ngọc thai này.
- Vạn giới trụ thạch!
Hắn thấy trên ngọc đài lập một tấm bia đá, phía trên còn có khắc mấy chữ "Vạn giới trụ thạch", phía dưới còn có chút ghi lại liên quan với vạn giới trụ thạch. Phía trên viết, Tiên Đế cùng Tiên Tôn ở chỗ này mở Vũ Trụ Hồng Hoang, định ra Thiên Địa Huyền Hoàng, điều hòa âm dương nhị khí, làm ra Ngũ Hành nguyên lực, đệ tử... đem việc này ghi lại, khắc vào trên vạn giới trụ thạch, để lại cho hậu nhân kỷ niệm.
Mấy chữ phía sau "Đệ tử" không biết bị người nào xóa đi, không cách nào biết người lập bi kỷ niệm kia đến tột cùng là người nào.
- Hai vị Đế Tôn dĩ nhiên là ở chỗ này mở Hỗn Độn Hồng Mông, chế tạo chư thiên vạn giới!
Bất quá, vì sao người lập bi kỷ niệm kia bị người kiêng kỵ xóa đi? Theo lý thuyết, người này là đệ tử của hai vị Đế Tôn, tham dự khai thiên tích địa, chứng kiến vạn giới ra đời, cũng là một tồn tại đại năng, công ở trên chư thiên vạn giới, tạo phúc đến nay, có thù hận gì lại muốn đem tục danh của hắn xóa đi?
Giang Nam suy tư chốc lát, đi tới trung tâm ngọc đài, chỉ thấy nơi đó lưu lại hai dấu chân, hai dấu chân này hẳn là hai vị Đế Tôn lưu lại, bọn họ đứng ở chỗ này mở Hỗn Độn Hồng Mông, tạo ra từng cái từng cái thế giới huy hoàng. Trừ lần đó ra, trên ngọc đài chỉ có khắc từng đạo hoa văn kỳ lạ.
Giang Nam bay lên chỗ cao, hướng những hoa văn kia nhìn lại, chỉ thấy những hoa văn này hình dáng quái dị, hơn nữa còn đang không ngừng trong biến ảo, phảng phất ẩn chứa một loại đạo lý huyền ảo.
- Đây là?
Hắn khẽ cau mày, tinh tế tham quan hoc tập, lẩm bẩm nói:
- Hoa văn phía trên, hình như là đồ án của chư thiên vạn giới, bất quá so sánh với chư thiên vạn giới chân chính thì muốn giản lược rất nhiều.
Hắn phản phục đánh giá, qua một lúc lâu, rốt cục xác định những hoa văn này xây dựng đồ án, đúng là địa lý cấu tạo của chư thiên vạn giới, mà đồ án không có lúc nào không ở trong biến thiên, hằn là những thế giới này đang không ngừng vận động.
- Nơi này là Huyền Minh Nguyên Giới!
Giang Nam tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được phương vị của Huyền Minh Nguyên Giới, mừng rỡ trong lòng, nhưng nhìn thật kỹ, không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ:
- Đồ án của Huyền Minh Nguyên Giới, cùng kiện pháp bảo kia của sư tôn, Đại Thiên La Thiên Nghi thật giống như có chút tương tự...
Lạc Hoa Âm Đại Thiên La Thiên Nghi được từ Táng Thần Cốc của Huyền Minh Nguyên Giới, là một thần minh chết đi lưu lại, nữ ma đầu chính là dựa vào kiện pháp bảo này chu du chư thiên vạn giới, cướp đoạt bảo vật.
- Đại Thiên La Thiên Nghi chẳng lẽ là vị thần minh kia đã từng du lịch qua nơi đây, y theo văn lạc trên ngọc đài này chế tạo ra pháp bảo?
Giang Nam trong lòng thình thịch đập loạn, nếu vị thần minh luyện chế Đại Thiên La Thiên Nghi kia có thể từ nơi này trở lại Huyền Minh Nguyên Giới, như vậy hắn nhất định cũng có thể!
- Hoa văn trên Ngọc thai chính là bản đồ địa hình của chư thiên vạn giới, trong đó thậm chí còn có phương vị thế giới kiềuu, muốn trở lại Huyền Minh Nguyên Giới, liền chỉ có thể từ chút ít hoa văn này nhúng tay vào, lấy những hoa văn kia luyện chế một kiện pháp bảo, ở trong vũ trụ định vị!
Hắn nghĩ đến liền làm, lập tức lấy ra từng cục Thần kim, lấy Đạo văn mô phỏng cấu tạo hoa văn trên ngọc đài, luyện hóa Thần kim, đem Đạo văn đánh vào trong đó, tham quan học tập những thế giới đồ án này vận hành quỹ tích, tìm ra thế giới vận hành ảo diệu, tu chỉnh sai lầm trong đó.
Đây là một công trình to lớn, thế giới vận hành, cần tính toán thật sự quá nhiều, các loại lực lượng ở giữa kiềm chế dính dấp, Địa Từ Nguyên Lực bài xích hấp dẫn, còn có tính toán cùng thôi diễn quỹ tích quỹ đạo.
Nếu tính toán thôi diễn sai một con số nhỏ, cũng sẽ sai một ly sai hàng tỉ dặm!
May là Ma Ngục Huyền Thai Kinh của Giang Nam có năng lực thôi diễn vô cùng cường đại, cũng không khỏi bị mệt mỏi đến đầu choáng váng.
Hơn một tháng sau, hắn mới tính toán Huyền Minh Nguyên Giới đại thế vận hành rõ ràng, chế tạo ra một mặt gương sáng. Nhưng ngay sau đó, hắn tham quan học tập địa lý cấu tạo của Trung Thiên thế giới, lại hao tốn hơn một tháng thời gian chế tạo ra mặt gương sáng khác, lúc này mới đứng dậy, rời đi vạn giới trụ thạch, hướng phương hướng của Huyền Minh Nguyên Giới bay đi.
Hắn rời ngọc thai này không có bao lâu, hư không truyền đến ba động kịch liệt, một thiếu niên áo vàng từ trong hư không đi tới, đi theo phía sau là một đầu quái vật lớn, đầu sinh song giác, rõ ràng là Chiến Thiên Ma Tôn từ lục đại trụ Thiên thế giới trấn áp chạy trốn tới!
- Trở lại chốn cũ, năm đó cùng ta đứng ở trên vạn giới trụ thạch, hôm nay còn dư lại mấy người? Các ngươi là địch hay bạn?
Thiếu niên áo vàng đi lên ngọc thai, nhìn tấm bia đá lâm vào trầm tư, đột nhiên hắn thấy tên trên tấm bia đá đã bị người lau đi, sắc mặt không khỏi xanh mét:
- Ngay cả tên của ta cũng bị lau đi, mọi người dầu gì cũng là đồng xuất một môn, có mấy ức năm giao tình, các ngươi hận ta liền hận đến loại trình độ này? Đừng quên, các ngươi mới là phản đồ!
- Là các ngươi phản bội ta, không phải là ta phản bội các ngươi, hôm nay ta rốt cục sắp sửa thoát khốn, không chỉ muốn bắt trở về đồ đạc thuộc về ta, còn muốn hướng các ngươi đòi lại một cái công đạo!
Chiến Thiên Ma Tôn cũng đi lên ngọc thai, hết nhìn đông tới nhìn tây, nghe được hắn nói ra lời này, điềm nhiên nói:
- Chính xác, công đạo, ta cũng muốn đòi lại một cái công đạo! Ta vì Quang Vũ làm không biết bao nhiêu chuyện, kết quả còn không phải hắn muốn giết ta, vì mình lưu lại một thanh danh xinh đẹp sao?
Hai người đứng ở trên ngọc đài, Chiến Thiên Ma Tôn đột nhiên dùng sức nhún nhún đầu mũi, nghi ngờ nói:
- Mùi người còn sống, nơi này đã từng có người tới... Ha hả, ta biết là người nào, nguyên lai là tiểu quỷ đoạt Chiến Minh cự thú hóa thân của ta, có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới hắn lại đến qua nơi này. Tiểu quỷ này không có đi xa, ta muốn bắt về, giải phẩu cắt miếng, nghiên cứu một phen, xem hắn là làm sao có thể luyện hóa hóa thân của ta...
|