Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 712: Tổ chim bị phá không có trứng lành. (2) Giang Nam toàn lực thúc dục, triệu hồi Sơn Hải Đỉnh, để cho tốc độ của Sơn Hải Đỉnh càng lúc càng nhanh, mà pháp lực cùng Thái Dương Chân Hỏa tạo thành mấy trăm Hỏa Long của Ứng Vô Song thỉnh thoảng thoáng hiện, không ngừng từ trong hư không tấn công, để cho hắn không ngừng gặp phải nguy hiểm.
Bất quá đúng như lời của Giang Nam, Ứng Vô Song muốn giết hắn ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, mặc dù pháp lực của nàng mạnh mẻ có thể so với Tịch Ứng Tình, nhưng Giang Nam cũng không phải là người yếu, lại càng trải qua Địa ngục tôi luyện, tu vi thực lực đại tiến, so sánh với lúc ở trong địa ngục còn cường hãn hơn rất nhiều, mặc dù là một hóa thân cũng không phải là nàng có thể bắt.
Cũng không lâu lắm, một đạo Thần Thông công kích này của Ứng Vô Song liền đạt đến cực hạn, phải thu hồi pháp lực của mình.
Trong Thái Dương thần điện, sắc mặt cô gái này thật không tốt nhìn, đám người Yêu Hoàng cùng Long Hoàng thấy sắc mặt của nàng, liền biết kết quả, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Bọn họ biết rõ thực lực của Ứng Vô Song, lúc cô gái này cùng Long Hoàng và một vị Ứng Long tộc cường giả khác đi tới, Yêu Thần trong Kim Ô chi noãn như lâm đại địch, vội vàng hấp thu năng lượng mặt trời, đưa đến nhiệt độ Thái Dương so sánh với trước thấp rất nhiều, là bởi vì Yêu Thần kiêng kỵ đám người Ứng Vô Song, lúc này mới nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, để tránh thân gặp bất trắc.
Mà Ứng Vô Song tự mình xuất thủ đuổi giết Giang Nam, mặc dù không có tự mình đi, nhưng mà nàng là nhân vật nào, Giang Nam lại có thể chạy đi, có thể thấy được thực lực của Giang Nam chỉ sợ so sánh với hơn bốn năm trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
- Để cho hắn chạy.
Sắc mặt của Ứng Vô Song trong thời gian ngắn khôi phục như thường, đạm cười nhạt nói:
- Cũng là nhân vật có ý tứ, tương lai tất thành châu báu. Đáng tiếc, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ở Quang Vũ Kỷ Kiếp cùng Ứng Long tộc ta đấu đá, mặc dù ngươi thiên tài hơn người, tài hoa kinh thế, cũng là một bi kịch. Yêu Thần, cáo từ.
Nàng phất ống tay áo, cùng Long Hoàng và Long Tộc cường giả đi ra Thái Dương Thần Điện, rời Thái Dương, bồng bềnh mà đi.
- Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không?
Trong Kim Ô chi noãn cười lạnh một tiếng, thanh âm bén nhọn, cười khanh khách nói:
- Đây là đang uy hiếp ta sao? Hừ, những người của Ứng Long Đại Thế Giới này rất cuồng vọng đây...
Yêu Hoàng khom người nói:
- Lão tổ, lần này Long Hoàng cùng Ứng Long Đại Thế Giới đến đây liên minh, chỉ sợ lai giả bất thiện, tuy bọn họ nói muốn cùng chúng ta chia đều Huyền Minh Nguyên Giới, nhưng mà vạn nhất đến lúc đó trở mặt mà nói...
- Ngươi yên tâm, ta nhất định Quân Lâm Thiên Hạ, cái gọi là Ứng Long tộc, cũng bất quá là đá đặt chân của ta!
Yêu Thần cười lạnh nói:
- Ứng Long Đại Thế Giới sâu không lường được, thực lực của ta nếu không mạnh, bọn hắn thật sự có thể cùng ta trở mặt, nhưng mà nếu như ta có thực lực ngập trời, bọn họ cũng phải đàng hoàng xuống, cam tâm tình nguyện cùng ta hợp tác! Huyền Minh Nguyên Giới sao? Mục tiêu của ta căn bản không phải Huyền Minh Nguyên Giới, mà là toàn bộ thiên hạ!
Yêu Hoàng chần chờ nói:
- Lão tổ, mới vừa rồi Giang Nam kia...
- Một con kiến hôi mà thôi, tương lai sẽ thành tro cốt trong Quang Vũ Kỷ Kiếp, để ý đến hắn làm chi?
Yêu Thần không thèm để ý, cười nói:
- Ngươi gần đây thực lực tiến bộ rất nhanh, sắp tu thành nhất trọng thiên cung cuối cùng, rất tốt, rất tốt, hảo hảo phụng dưỡng ta, tương lai chỗ tốt của ngươi lớn hơn nữa, thậm chí thành Thần làm Tổ cũng không nói chơi! Ngươi lui ra đi.
Yêu Hoàng lộ ra sắc mặt vui mừng, khom người thối lui khỏi Thái Dương Thần Điện, thầm nghĩ:
- Lão tổ khinh thường đối phó hắn, nhưng người này đắc tội ta, phải chết, hơn nữa còn phải chết ở trong tay của ta.
Hắn vốn là dã tâm bừng bừng, muốn hùng cứ nguyên giới, giờ phút này thực lực bạo tăng, thậm chí sắp tu thành Tử Tiêu Thiên Cung. Tử Tiêu Thiên Cung chính là một cung cuối cùng của Thiên Cung tám cảnh, tu luyện tới một bước này đã là tuyệt thế cường giả, có thể cùng Tịch Ứng Tình, Ma La Thập chạy song song, mặc dù không bằng cũng thua kém không xa.
Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, đưa đến tâm tình của mình nguyên lai là Đại Tông Sư càng thêm tan vỡ, đáng tiếc bản thân không tự biết, thế cho nên bị dục vọng che mắt bản tâm, cuối cùng lạc lối càng chạy càng xa.
Cuối cùng, hắn tu luyện tới Thiên Cung tám cảnh đỉnh, sẽ phát hiện hắn cách Thần minh cảnh giới chỉ có nửa bước, nhưng nửa bước này hắn sẽ không cách nào vượt qua, không còn có khả năng trở thành Thần minh.
- Tịch Ứng Tình ta còn không phải là đối thủ, bất quá Long Hoàng cùng Giang Nam có huyết hải thâm cừu, hôm nay Long Hoàng lại có Ứng Long Đại Thế Giới ủng hộ, từ chỗ của hắn mượn tới cao thủ Ứng Long Đại Thế Giới, để hắn kiềm chế Tịch Ứng Tình a!
Ánh mắt của hắn chợt lóe, rời Thái Dương, thẳng hướng nguyên giới chủ tinh.
- Quang Vũ Kỷ Kiếp sắp xảy ra? Trong Thái Dương có một Yêu Thần? Người Ứng Long Đại Thế Giới còn muốn cùng hắn liên thủ chia cắt Huyền Minh Nguyên Giới?
Thánh tông Thuần Dương Đại Điện, Tịch Ứng Tình khẽ cau mày, hắn mới vừa nghe được tin tức kia của Giang Nam, trong lòng cũng vạn phần khiếp sợ. Hôm nay loạn thế đã hiển lộ đầu mối, hắn cũng có thể thấy được một chút dấu hiệu, Thần minh chuyển thế, Thần Khư nghiền nát, Tử thành trong Man Hoang cổ vực, Địa ngục xâm lấn Tiểu Quang Minh Giới, những điều này là cảnh tượng tương lai của loạn thế.
Dĩ nhiên, Thần Khư nghiền nát là Giang Nam làm ra.
Ở trong lòng hắn, Giang Nam cũng là một họa loạn chi nguyên.
Bất quá hắn từ trong miệng Giang Nam biết được Quang Vũ Kỷ Kiếp buông xuống, cùng với Yêu Thần và Ứng Long Đại Thế Giới liên thủ chia đều Huyền Minh Nguyên Giới, vẫn bị kinh hãi một trận.
Trời sập xuống có người cao đẩy lấy, hắn thuộc về mấy người cao của Huyền Minh Nguyên Giới, bất quá vô luận là chuyện nào, Tịch Ứng Tình tự nhận mình cũng không cách nào đở.
- Tử Xuyên, ngươi mang theo những vấn đề khó khăn này tới hỏi ta, ta cũng không có giải quyết chi đạo.
Tịch Ứng Tình hướng Giang Nam cười khổ, lắc đầu nói:
- Ngươi đem ta tưởng tượng được quá thần thông quảng đại rồi, những chuyện này, đừng nói ta loại nhân vật này, coi như là Thần minh, Thiên Thần, bao gồm Thần Chủ cao cao tại thượng, chỉ sợ cũng muốn nhức đầu.
Giang Nam thở dài, hắn thật sự có chút đem Tịch Ứng Tình tưởng tượng được pháp lực vô biên, nhưng quên mất những thứ này là chuyện tình ngay cả Quang Vũ Thần Đế cũng không giải quyết được.
- Vô luận là Yêu Hoàng hay Long Hoàng, cùng ngươi đều có ân oán, bất quá ngươi yên tâm, ta còn một ngày, bọn họ liền còn không đến mức cùng ngươi làm khó.
Tịch Ứng Tình cười nói:
- Ngươi đi về trước đi.
Giang Nam đứng dậy, rời Thuần Dương Đại Điện.
|
Chương 713: Nguyên giới tam đại dế nhũi. (1) Mà vào lúc này, ở chỗ sâu trong biển rộng vô tận có một phiến đại lục. Bốn phía có Thiên Sơn vạn đảo, linh khí dày đặc giống như sương mù tràn ngập bốn phía, mà ở trên đảo, đứng vững không biết bao nhiêu cung điện hoa lệ, có Thiên Long Hóa Hình thôn vân thổ vụ, cũng có Thiên Long ở giữa không trung qua lại như điện, lẫn nhau so đấu Thần Thông thân thể.
Ở trên đại lục này có từng ngọn cung điện cao lớn chồng chất, những cung điện này so sánh với cung điện loài người càng thêm tráng lệ. Có người thường dùng Long cung để hình dung tài phú, mà nơi đây chính là Long cung!
Nơi này tài phú vô số, khắp nơi Kim Ngân, Long Tộc xa hoa có thể thấy được lốm đốm.
Nơi này chính là Vạn Long Sào.
- Yêu Hoàng, ta hiểu ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi cùng Giang Nam kia có cừu oán, nhưng tự nghĩ không phải là đối thủ của Tịch Ứng Tình, có Tịch Ứng Tình, ngươi đối với Giang Nam cũng không cách nào hạ thủ.
Trong chánh điện Vạn Long Sào, Yêu Hoàng cùng Long Hoàng chia làm chủ tân ngồi xuống. Long Hoàng cười nói:
- Ngươi muốn cho cường giả Ứng Long Đại Thế Giới cuốn lấy Tịch Ứng Tình, sau đó ngươi liền có thể diệt trừ Giang Nam. Hai đứa con trai của ta cũng là chết ở trong tay tiểu tử Giang Nam kia. Cùng hắn có huyết hải thâm cừu, bất quá, có thể mời được Ứng Long tộc cường giả hay không, ta cũng không có nắm chắc.
Hai người đi tìm Ứng Vô Song, Ứng Vô Song cười mà như không cười nói:
- Đối phó một tiểu bối, lại muốn Ứng Long tộc cường giả ta ra tay, hai người các ngươi cũng quá có tiền đồ.
Long Hoàng lộ ra vẻ xấu hổ, lúng ta lúng túng nói:
- Có Tịch Ứng Tình, chúng ta không là đối thủ, chỉ có hưng động cao thủ Ứng Long tộc.
- Long Hoàng, ta sẽ không vì ngươi đi đối phó một tiểu bối Thần Phủ cảnh.
Ứng Vô Song lắc đầu, quả quyết nói:
- Nếu các ngươi ngay cả một tiểu bối cũng không thể đối phó, lại có khả năng gì muốn Ứng Long Đại Thế Giới ta cho các ngươi chỗ dựa? Hai vị, các ngươi dầu gì cũng là đứng đầu hai đại thánh địa, ngay cả đối phó một tiểu bối cũng muốn cầu Thần bái Phật, không khỏi có chút quá uất ức đi?
Sắc mặt Long Hoàng đỏ lên, trong lòng Yêu Hoàng cũng không khỏi tức giận, phất tay áo nói:
- Ta bản ý là mượn tới cứu binh, chưa từng nghĩ gặp phải làm nhục, cũng được, cáo từ!
Long Hoàng đưa tiễn, hai người tới ngoài Vạn Long Sào, Long Hoàng cười nói:
- Đạo hữu cần gì phải tức giận? Giang Nam kia có Tịch Ứng Tình làm núi dựa, chúng ta cũng không phải là không có núi dựa? Nếu Tịch Ứng Tình cố ý muốn giết chúng ta, Ứng Long tộc còn có thể không ra tay cứu hộ?
Ánh mắt Yêu Hoàng sáng lên, cười nói:
- Ngươi nói có lý. Đạo huynh, ta và ngươi liền đi tìm Giang Nam kia?
Long Hoàng cười nói:
- Không vội, nếu chúng ta trực tiếp giết tới Huyền Thiên Thánh Tông, cho dù có Ứng Long tộc cường giả làm chỗ dựa, nhưng chúng ta vẫn sẽ bị Tịch Ứng Tình đánh đau nhức. Không bằng đợi tiểu tử họ Giang kia ra cửa, chúng ta giết chết liền trở lại Vạn Long Sào, Tịch Ứng Tình muốn báo thù cũng chỉ có thể tới Vạn Long Sào tìm chúng ta, khi đó liền không phải hắn có thể càn rỡ.
Hai người thương định mưu kế hay, Yêu Hoàng cáo từ rời đi.
Thực lực của Ứng Vô Song là cường đại bực nào, tồn tại gần Thần, sớm đem hai người thương nghị nghe vào tai, trên mặt đẹp lộ ra mấy phần khinh bỉ:
- Tâm tính bực này, không có nửa phần can đảm cùng kiến thức, như thế nào làm đứng đầu một phái? Bất quá, tiểu quỷ họ Giang kia, đúng là rất khó đối phó, ngay cả ta cũng bắt không được hắn, không biết Tịch Ứng Tình kia lại là nhân vật nào, đáng giá hai người cẩn thận như vậy?
Trong nội tâm nàng cũng không khỏi động tò mò, hướng người bên cạnh cười nói:
- Lệ Dương, ngươi theo ta đi Huyền Thiên Thánh Tông một chuyến, xem Tịch Ứng Tình kia một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có khả năng gì. Nhân tiện đi xem hai đại cao thủ Huyền Minh Nguyên Giới khác một cái, Thái Hoàng Lão Tổ cùng Ma La Thập.
Long Tộc cường giả Lệ Dương cười nói:
- Tiểu quận chúa, cường giả trong Huyền Minh Nguyên Giới này chỉ là một đám dế nhũi, chỉ có Yêu Thần kia còn miễn cưỡng đủ nhìn, về phần Tịch Ứng Tình gì kia, đâu cần thiết phải nhìn?
Ứng Vô Song đổi một bộ nam trang, anh tư hào sảng, chắp tay cười nói:
- Tuy nói là dế nhũi, nhưng có thể đem hai người Long Hoàng Yêu Hoàng bức bách đến loại trình độ này, coi như là có chút thủ đoạn.
Lệ Dương khom người đồng ý, lúc này hai người đứng dậy, dọc theo biển rộng vô tận hướng tây bay đi, đợi đi tới trong biển rộng, Ứng Vô Song dừng bước lại, mọi nơi nhìn một cái, cười nói:
- Đi gặp mấy vị tồn tại mạnh nhất Huyền Minh Nguyên Giới a.
Lúc này thân thể Lệ Dương hơi khom, một cổ hơi thở cuồng bạo từ trong cơ thể ầm ầm bắn ra, thẳng tắp hướng Huyền Thiên Thánh Tông phóng đi.
Hơi thở của hắn tụ mà không tán, vượt qua biển rộng nặng nề, lướt qua từng ngọn núi cao đầm lầy, thẳng đi tới bầu trời Huyền Thiên Thánh Tông, ầm ầm hướng Thuần Dương Vô Cực Chung treo cao ở Tông Chủ Phong phóng đi!
Đang...
Thuần Dương Vô Cực Chung đột nhiên chấn động, đem hơi thở của hắn càn quét không còn.
- Di?
Lệ Dương lộ ra một tia kinh ngạc, sắc mặt có chút ngưng trọng, cười nói:
- Dế nhũi nơi này, cũng có chút ít thủ đoạn...
Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên biển rộng phía trước đột nhiên thường thường hé ra, hóa thành vực sâu vạn trượng. Một rãnh sâu ở trong phút chốc liền hiện ra ở trước mặt hai người, dài đến vạn dặm!
Rầm!
Biển rộng phía trước bọn họ cao cao giơ lên, nước biển cao hơn mặt biển dưới chân bọn họ vạn trượng, vô số Đạo văn hiện lên, tụ tập nước biển hóa thành một pho tượng Thủy Cự Nhân đỉnh thiên lập địa, loáng thoáng chính là bộ dáng của Tịch Ứng Tình, trên cao nhìn xuống hai người, ồm ồm nói:
- Hai vị đạo hữu hằn là cao thủ Ứng Long tộc? Vì sao vô duyên vô cớ muốn cùng ta đùa giỡn?
Thanh âm kia ùng ùng đinh tai nhức óc, kích động qua, để cho Ứng Vô Song cùng Lệ Dương áo bay phất phới!
- Pháp lực mạnh như vậy?
Lệ Dương vội vàng lắc mình che ở trước người Ứng Vô Song, thất thanh nói:
- Pháp lực của ngươi đã thông Thần, vì sao còn không có thành tựu Thần minh?
Ứng Vô Song đẩy hắn ra, ngửa đầu cười nói:
- Tịch tông chủ quả nhiên có mấy phần tiền vốn, tiểu muội cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết một chút về nội tình của Tịch tông chủ. Đắc tội, đắc tội.
- Thành thần nơi nào có dễ dàng như vậy?
Thủy Cự Nhân kia trên mặt nụ cười nói:
- Ứng Long Đại Thế Giới, Tịch mỗ chọc không nổi. Hai vị đạo hữu, Tịch mỗ không phụng bồi.
Thủy Cự Nhân rầm một tiếng nghiền nát. Tịch Ứng Tình thu hồi pháp lực của mình, biển rộng vạn trượng đột nhiên rơi xuống, bài sơn đảo hải hướng hai người áp đi.
Lệ Dương hét lớn, giơ lên song chưởng xuống phía dưới nặng nề nhấn một cái, nước biển oanh một tiếng rơi xuống, gió êm sóng lặng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, ngay cả bọt nước cũng không có dính đến trên người của hai người, bất quá Lệ Dương vẫn còn muộn hanh nhất thanh, rút lui nửa bước, trong lòng càng thêm hoảng sợ.
|
Chương 714: Nguyên giới tam đại dế nhũi. (2) - Tiểu quận chúa, theo lý mà nói, tu vi đến cảnh giới như hắn, hẳn là đã sớm tu thành Thần tính, thành tựu Thần minh. Vì sao người này còn muốn ở lại phàm trần, ở vùng đất man di này đau khổ?
Lệ Dương kinh dị nói.
Sắc mặt Ứng Vô Song ngưng trọng, lắc đầu nói:
- Đã gặp Tịch Ứng Tình, hiện tại đi gặp Thái Hoàng một lần.
Lệ Dương bào chế đúng cách, cũng không lâu lắm, trong thiên địa không có chút động tĩnh nào, chỉ có một vị thiếu niên lông mi trắng chẳng biết lúc nào đi tới trước người hai người, đứng chắp tay, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn bọn hắn, tựa hồ đang đợi bọn họ giải thích.
Hai người thấy hai tròng mắt của thiếu niên lông mi trắng này, trong lòng không khỏi thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy giống như đang nhìn một tồn tại đỉnh thiên lập địa, đó là một Thần minh, Thần cao cao tại thượng, hai người bọn họ ở trong mắt của hắn, hèn mọn không có bất kỳ ý nghĩa!
Đây chính là một đạo hư ảnh của Thái Hoàng, cho bọn hắn cảm giác so sánh với Tịch Ứng Tình còn muốn kinh khủng!
- Cho ta một lời giải thích, vì sao kinh động ta.
Thái Hoàng hư ảnh lạnh nhạt nói.
Lệ Dương rùng mình một cái, biết nếu như không để cho người này một khai báo hợp lý, thiếu niên lông mi trắng này nhất định sẽ để cho bọn họ máu nhuộm biển rộng!
Ứng Vô Song khẽ mỉm cười, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối lệnh bài, phía trên có khắc một chữ "Ứng", Long Phi Phượng Vũ.
- Ứng Long Đại Thế Giới sao?
Thái Hoàng hư ảnh khẽ gật đầu, lặng lẽ tản đi.
Lệ Dương đợi đi xa, lúc này mới nặng nề thở dốc một hơi, nghi ngờ nói:
- Hai người này sớm có thể thành Thần, vì sao hết lần này tới lần khác không có bước ra một bước cuối cùng?
Ứng Vô Song lắc đầu, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nói:
- Nhất định là có nguyên nhân, hiện tại, nên thử dò xét Ma La Thập kia.
Lệ Dương gật đầu, hơi thở mới vừa đánh vào Tinh Nguyệt Thần Tông, đột nhiên sắc mặt kịch biến, vội vàng ném tay Ứng Vô Song, lớn tiếng quát lên:
- Tiểu quận chúa đi mau!
Oanh!
Bầu trời đột nhiên nổ tung, một thanh cự chùy năm màu oanh phá hư không, một Ma Thần diện mục dử tợn từ trong hư không giết ra, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, hơi ngẩn ra, cười hắc hắc nói:
- Thứ tốt, thứ tốt, lần này có thể ăn no! Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân!
Một cái Ma luân cự đại cắt phá Thiên không, truyền đến dẫn lực vô cùng vô tận, tác động khí huyết hai người, để cho khí huyết của bọn họ xuẩn xuẩn dục động, gần như muốn cỡi thể mà ra!
- Ma La Thập, chúng ta từ Ứng Long Đại Thế Giới tới!
Ứng Vô Song cao giọng nói.
- Ứng Long Đại Thế Giới sao?
Bá chủ Ma La Thần Tộc nhếch miệng cười một tiếng:
- Còn không có ăn. Thoạt nhìn tư vị không xấu, đáng hận Tịch tiểu tử những năm này không cho phép ta ra cửa, nếu không ta đã sớm ăn Ứng Long Đại Thế Giới các ngươi!
Sắc mặt Ứng Vô Song trắng bệch, vội vàng cùng Lệ Dương hướng nơi xa cướp đường mà chạy, cả giận nói:
- Dế nhũi này thật là man di, không nên cùng hắn liều mạng, chúng ta đi!
Ma La Thập một tay nâng Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân lên, một tay bắt được cự chùy năm màu, cất bước đuổi theo giết đi qua, cười hắc hắc nói:
- Đừng đi, ta những năm này trong miệng toàn ăn chay...
Ứng Vô Song cùng Lệ Dương hai người cướp đường mà chạy, Ma La Thập đuổi tận cùng không buông, làm cho hai người cùng đường, Ứng Vô Song đột nhiên tế lên một chiếc lâu thuyền, lôi kéo Lệ Dương rơi vào trên lâu thuyền, lâu thuyền phá vỡ hư không, đi Ứng Long Đại Thế Giới.
Ma La Thập dừng bước lại, ánh mắt phiếm quang mang xanh mượt, chần chờ một chút, nhưng không có đuổi theo giết đi qua, phẫn nộ nói:
- Nếu như không phải lão tử muốn cùng Tiểu Tịch Tử chống cự Thái Hoàng kia, nhất định phải ăn các ngươi...
Hắn kẹp đại chùy lên, trở về Tinh Nguyệt Thần Tông.
Lại nói Ứng Vô Song cùng Lệ Dương hai người đi về Ứng Long Đại Thế Giới, kinh hồn chưa định, liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy khó có thể tin.
- Hiện tại ta cuối cùng coi như biết Huyền Minh Nguyên Giới không có Thần Ma nhưng vẫn tồn tại!
Ứng Vô Song vù vù thở hổn hển, cáu giận nói:
- Ba dế nhũi này, một cái so sánh với một cái hung ác, Tịch Ứng Tình kia ngoài tròn trong vuông, chọc giận tới hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thái Hoàng vô tình, người cản đường cứ sát bất luận, về phần Ma La dế nhũi thì căn bản là một cái ăn hàng, gặp người nào ăn người đó! Ba người bọn họ đứng ở Huyền Minh Nguyên Giới, cho dù là nhân tài kiệt xuất có hi vọng trở thành Thần Ma, cũng bị ba người bọn họ giết chết ăn hết!
Lời này của Ứng Vô Song mặc dù có chút ý vị nói cho hả giận, nhưng mà sự thật thật ra thì cũng xê xích không xa.
Thái Hoàng hùng cứ bảo tọa thiên hạ đệ nhất nhân, cường giả chết ở trong tay hắn đếm không hết, nhân vật thiên tài lại càng đếm không xuể, năm xưa Ma La Thập ăn sát tứ phương, lấy Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Kinh cắn nuốt sinh linh vạn vật, được gọi là ma đầu kinh khủng nhất.
Mà Tịch Ứng Tình mặc dù so sánh với hai người này thì muốn thân mật rất nhiều, nhưng Tuyên Vô Tà cùng hắn nổi danh cũng là chết ở trong tay của hắn.
Ứng Vô Song cùng Lệ Dương vốn cho là tam đại dế nhũi của Huyền Minh Nguyên Giới tu vi thực lực nhiều nhất cùng hai người bọn họ không kém bao nhiêu, mặc dù cao hơn một bậc cũng xê xích không xa, vậy mà ba người này lại kinh khủng đáng sợ, tu vi thực lực vượt xa bọn họ!
Thậm chí, nếu như có tu vi bực này, ở Ứng Long Đại Thế Giới sớm có thể luyện thành Thần tính, tu thành Thần minh!
- Ba người này đều có thực lực Vấn Đỉnh Thần minh, vì sao không có đột phá cảnh giới này?
Ứng Vô Song cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải.
Lệ Dương trầm giọng nói:
- Tiểu quận chúa, Vương gia thần thông quảng đại, nên biết mê hoặc của Huyền Minh Nguyên Giới, sao tiểu quận chúa không đi hỏi hắn?
Ứng Vô Song gật đầu đồng ý, hai người khống chế lâu thuyền tới một viên chủ tinh trong Ứng Long Đại Thế Giới, chỉ thấy viên chủ tinh này cùng nguyên giới chủ tinh rất bất đồng, viên chủ tinh này lại bị người kiến thành một động phủ to lớn không gì so sánh được, tựa như một cái Động Thiên thế giới, từng ngọn cao lầu cung điện, Tinh La giăng đầy!
Mà ở Ứng Long Đại Thế Giới, chủ tinh giống như vậy là đếm không hết!
- Huyền Minh Nguyên Giới đúng là huyền cơ có khác.
Trong Long phủ, Ứng Vô Song cung kính đứng hầu ở bên cạnh một trung niên nam tử, chỉ thấy trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười, tế lên một mặt gương sáng khổng lồ, cười nói:
- Kính này là hàng nhái của Thần Giới Đốc Thiên Kính, mặc dù không có thể dò xét Tam Giới như Đốc Thiên Kính, nhìn rõ mọi việc, nhưng mà không phải chuyện đùa. Song Nhi, ngươi tới nhìn.
Pháp lực rót vào trong kính, chỉ thấy kính quang lóe lên, hiện đầy sương mù nặng nề.
Ứng Vô Song hướng trong kính nhìn lại, lại thấy mặt gương sáng này tựa như sưu tầm phương vị Huyền Minh Nguyên Giới, từng cái từng cái thế giới thoáng một cái đã qua.
|
Chương 715: Ứng Long Đại Thế Giới. Cũng không lâu lắm, mặt gương sáng này rốt cục tìm được Huyền Minh Nguyên Giới, chiếu rọi nguyên giới chủ tinh.
Loại kính quang này rất là thần kỳ huyền diệu, nơi chiếu rọi, bùn đất núi đá tựa hồ không còn sót lại chút gì, nhắm thẳng vào bản chất của nguyên giới chủ tinh, cũng không lâu lắm, mặt gương sáng này liền đem nguyên giới chủ tinh chiếu rọi thấu triệt, trong kính chỉ còn lại có một tinh hạch cự đại.
Viên tinh hạch này cùng tinh cầu không xê xích bao nhiêu, phía trên hiện đầy đủ loại đạo tắc, hóa thành một ngọn trận pháp vô cùng khổng lồ, loại trận pháp này, rõ ràng là một ngọn Phong Cấm đại trận!
Chẳng qua là Phong Cấm đại trận này cùng Phong Cấm đại trận bình thường bất đồng, càng thêm rộng lớn, càng thêm mênh mông, giống như trước cũng càng thêm phức tạp!
Lấy tinh hạch lớn như tinh cầu làm mắt trận, lấy thần kim thần liệu chế tạo tinh hạch, thậm chí còn hòa tan không biết bao nhiêu Thần minh chi bảo, luyện vào trong tinh hạch, có thể nghĩ Phong Cấm đại trận này đến tột cùng kinh khủng bực nào!
- Phong Cấm đại trận này, phong ấn chẳng lẽ là tồn tại kia?
Sắc mặt Ứng Vô Song biến hóa, lẩm bẩm nói.
Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, cười nói:
- Nơi này phong ấn chính là tồn tại kia, hơn nữa còn là một bộ vị trọng yếu nhất của thân thể hắn.
Hắn nhẹ nhàng kích thích Thần kính, chỉ thấy Thần kính chiếu rọi đến lưng tinh hạch, ở phía sau tinh hạch nguyên giới chủ tinh, một quái vật cự đại giống như Chương Ngư gục ở mặt ngoài tinh hạch, âm trầm kinh khủng.
Đây là một khỏa tâm tạng, trái tim to đến không cách nào tưởng tượng, bị Phong Cấm đại trận trấn áp, không cách nào nhúc nhích!
Ứng Vô Song cũng rút ra một ngụm lãnh khí, ngay sau đó thấy ở mặt ngoài viên tinh hạch này còn dựng đứng một mặt đại phiên, đại phiên bị chôn ở chỗ sâu trong chủ tinh, phía trên vẽ đầy ký hiệu, xúc tua của trái tim đó trèo ở trên lá cờ, tựa hồ đang cùng đại phiên chống lại, không khỏi kinh dị nói:
- Đây là?
- Đây là Thần chỉ của Quang Vũ Thần Đế, Phong Cấm Thần Văn.
Trung niên nam tử kia cười nói:
- Chỉ bằng vào chủ tinh của Huyền Minh Nguyên Giới còn không cách nào trấn áp tồn tại kia, vì vậy Quang Vũ Thần Đế không yên lòng, sợ cho nó trước thời hạn xuất thế, cho nên tự mình ngự bút viết xuống Phong Cấm Thần Văn, trấn áp nó. Nếu không có mặt đại phiên này, nó đã sớm xuất thế.
Ứng Vô Song gật đầu, trầm ngâm nói:
- Hiện tại ta cuối cùng coi là biết rồi, vì sao Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng Lão Tổ cùng Ma La Thập mạnh như vậy, lại còn không cách nào đột phá đến Thần minh cảnh giới. Có Phong Cấm đại trận cùng Quang Vũ Thần Đế Phong Cấm Thần Văn khổng lồ như thế, bọn họ có thể tu luyện tới cảnh giới hôm nay đã là không dễ, muốn đột phá đến Thần Ma cảnh giới thật sự khó càng thêm khó!
Trung niên nam tử kia mắt lộ ra vẻ tán thành, cười nói:
- Song Nhi, ngươi kiến thức không kém. Có thể nhanh như vậy liền nghĩ tới một điểm này, xem ra ngươi lần này lịch lãm tâm cảnh tu vi lại có tăng lên.
Ứng Vô Song nghi ngờ nói:
- Cha, Huyền Minh Nguyên Giới có tài đức gì, lại có thể trấn áp trái tim vị tồn tại kia? Lấy ý kiến của ta, cái thế giới này rất nhược, đừng nói kỷ kiếp phủ xuống, cho dù là một đầu Ma Thần, cũng có thể đem cái thế giới này hoàn toàn phá hủy.
- Thật ra thì Huyền Minh Nguyên Giới này ở lúc viễn cổ, mấy ức năm trước, cũng là một Đại Thế Giới, bất quá trải qua Địa ngục xâm lấn đánh một trận, chết thảm trọng, số mệnh liền có khuynh hướng suy yếu.
Trung niên nam tử kia cười nói:
- Đợi trái tim tồn tại kia bị trấn áp ở chỗ này, mỗi cách hơn hai trăm vạn năm chính là một đại kiếp, Thần Ma sinh tồn ở nơi đây chết thảm trọng, ngay cả chủ tinh cũng bị đánh nát không biết bao nhiêu lần, tự nhiên một kỷ không bằng một kỷ, rốt cục xuống dốc như vậy. Tồn tại kia là Tiên Nhân, trái tim cùng đầu lâu của hắn là lợi hại nhất, đầu lâu của hắn trấn áp ở Trung Thiên thế giới, trái tim bị trấn áp ở Huyền Minh Nguyên Giới. Trung Thiên thế giới còn có Thần Giới Chư Thần trấn áp, nhưng Huyền Minh Nguyên Giới không có nhiều ưu đãi như vậy.
Ứng Vô Song gật đầu, cười nói:
- Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng cùng Ma La dế nhũi, ba người này có thể tu luyện tới cảnh giới hôm nay, đúng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, khó trách bọn hắn thắng được ta rất nhiều. Thần tính thần hồn của bọn họ gặp phải trấn áp, mà thần tính thần hồn khó tu luyện nhất, cho nên mới chậm chạp chưa từng đột phá, tu thành Thần Ma. Bất quá nếu bọn hắn đột phá mà nói, vậy thì càng thêm kinh khủng! Nói sao, ta cũng có chút bội phục ba người bọn họ.
Trung niên nam tử kia vuốt cằm cười nói:
- Đúng là như thế, dế nhũi xuất thân từ Huyền Minh Nguyên Giới là không thể khinh thường, đại khái hai mươi vạn năm trước, nguyên giới có một người tu thành Thần minh, hôm nay địa vị của người này ở Thiên giới cũng rất cao, thành tựu phi phàm.
Ứng Vô Song tinh tế suy tư, ánh mắt sáng lên cười nói:
- Ta vốn còn đang buồn bực, vì sao Ứng Long tộc ta phải cùng Yêu Thần liên thủ, hiện nay rốt cục suy nghĩ cẩn thận! Hiện tại mặc dù Huyền Minh Nguyên Giới là tiểu thế giới, nhưng nếu như Ứng Long Đại Thế Giới ta có thể chiếm lĩnh nơi đó, thế tất có thể mở cương thác thổ, lấy thực lực Ứng Long tộc ta, khẳng định có thể làm cho tiểu thế giới này tái hiện huy hoàng, biến thành một Đại Thế Giới!
- Ngươi nói không sai.
Trung niên nam tử kia cười nói:
- Huyền Minh Nguyên Giới tiềm lực thật lớn, đã từng là Đại Thế Giới, nơi này còn ẩn chứa vô số tài nguyên khoáng sản, thần kim thần liệu rất nhiều, lão tổ tông Ứng Long tộc ta chính là thấy điểm này, mới quyết định vào làm chủ nguyên giới.
Ứng Vô Song thán phục, nhìn trái tim đó một chút, chỉ thấy trái tim kia như cũ đang không ngừng hủ thực Phong Cấm Thần Văn của Quang Vũ Đại Đế, không khỏi lo lắng nói:
- Ứng Long tộc ta thật có thể trấn áp tồn tại như vậy sao?
- Tự nhiên có thể.
Trong giọng nói trung niên nam tử kia tràn đầy tự tin cường đại, cười nói:
- Bởi vì, ban đầu trấn áp hắn ở chư thiên vạn giới, liền có một phần lực của Ứng Long tộc chúng ta!
Huyền Minh Nguyên Giới, Huyền Thiên Thánh Tông.
Nhiều tinh anh đệ tử của Thánh tông ở Tiểu Quang Minh Giới lịch lãm, cùng Địa ngục đại quân chém giết, mà giờ khắc này đệ tử trưởng lão thánh tông khác lại vui sướng, bởi vì chưởng giáo phu nhân sắp sanh.
Tịch Ứng Tình dùng thủ đoạn nghịch thiên, trì hoãn hài tử trong bụng Mộ Vãn Tình xuất thế, nhưng mà dù sao hắn không phải là không gì làm không được, hài tử của hắn vẫn là đang chậm chạp trưởng thành, hôm nay cuối cùng đã tới thời điểm xuất thế.
- Đại cát đại lợi, mẫu tử bình an!
Thanh âm trẻ con khóc nỉ non truyền đến, trời giáng hào quang, khí lành ngàn tia, từ trong Thanh Loan điện tràn ra.
Tịch Ứng Tình nghe tiếng khóc nỉ non, đột nhiên hỉ cực nhi khấp, kích động đi tới đi lui, muốn xông vào, lại sợ mình lúc này tâm thái rối loạn đưa đến khí tức phát ra, làm hại hài tử.
Cuối cùng, tâm tình của hắn bình định xuống, đi vào trong Thanh Loan điện.
|
Chương 716: Tâm cảnh vô địch. (1) Giang Nam đã trước tiên chạy tới Tông Chủ Phong, thấy từ trong Thanh Loan điện truyền động ra khí lành, không khỏi than thở liên tục.
- Cổ nhân nói, có ít người vừa xuất thế liền có đại khí vận, màu ngọc bích hiện lên, chưởng giáo lấy nghịch thiên thủ đoạn đào tạo hài tử, vị tiểu sư đệ này tương lai cũng sẽ là người có số mệnh kinh thiên.
Cũng không lâu lắm, Tịch Ứng Tình từ trong Thanh Loan điện đi ra, Giang Nam bước lên phía trước chúc mừng.
- Tử Xuyên, ta có một chuyện muốn nhờ!
Tịch Ứng Tình đột nhiên nghiêm mặt nói.
Giang Nam ngẩn ra:
- Chưởng giáo, có chuyện gì cứ nói đừng ngại.
- Vô luận tương lai có kiếp nạn gì, cái khó khăn gì, ngươi đều phải đáp ứng ta một việc. Đó chính là...
Tịch Ứng Tình hướng hắn vái dài, thành khẩn nói:
- Để cho Huyền Thiên Thánh Tông ta tiếp tục tồn tại xuống! Ngươi không được quên, ban đầu ở Thí Thần Cốc ta cùng ngươi từng có ước định, ngươi học tập công pháp mà Thí Thần Cốc cất dấu, phải đáp ứng ta một việc.
Giang Nam gật đầu, khi đó Tịch Ứng Tình khống chế Tuyên Vô Tà hóa thân, mang theo mặt nạ quỷ, nói ra yêu cầu này. Bất quá giờ phút này Tịch Ứng Tình đột nhiên nhắc tới chuyện này, cũng để cho hắn có một loại dự cảm bất tường.
- Dĩ nhiên, nếu như ta vẫn là đứng đầu thánh tông, những chuyện này liền không cần ngươi tới phiền lòng.
Tịch Ứng Tình cười nói:
- Ý của ta là, có một ngày ta làm chưởng giáo vị ngán, đem nó truyền cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên lười biếng, đem 30 vạn năm cơ nghiệp thánh tông ta hủy hoại chỉ trong chốc lát.
- Ta hiểu.
Giang Nam trong lòng trầm trọng, gật đầu nói.
Ngày này, Tịch Ứng Tình có con, vị chưởng giáo trẻ tuổi này phảng phất thầm hạ quyết tâm, quyết định chút chuyện.
Thái Hoàng tới.
Thái Huyền Thánh Tông Thái Hoàng Lão Tổ nghe nói nữ nhi Mộ Vãn Tình sinh nhi tử, cũng vội vàng chạy tới, Huyền Thiên Thánh Tông trên dưới rất là náo nhiệt, tựa hồ có xu thế hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa.
Dù sao Thái Huyền Thánh Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông đám hỏi, Tịch Ứng Tình cũng là con rể của Thái Hoàng Lão Tổ, hôm nay Mộ Vãn Tình sinh hạ một hài tử, Thái Hoàng Lão Tổ có ngoại tôn, đây là mừng vui gấp bội, thân càng thêm thân, tựa hồ ân oán trước đây cũng có thể giảm bớt.
Cao hứng nhất vẫn là Mộ Vãn Tình, nàng là nhân vật kẹp ở giữa Thái Hoàng cùng Tịch Ứng Tình, chẳng qua hiện nay có hài tử, làm cho nàng thấy hy vọng hóa giải.
- Để cho ta ôm một cái.
Thái Hoàng Lão Tổ khom người từ trong tay Mộ Vãn Tình nhận lấy hài tử trong tã lót, duỗi ra ngón tay trêu chọc, ha hả cười nói:
- Đôi môi rất giống ta.
Tịch Ứng Tình đứng ở một bên, khẩn trương siết chặc quả đấm, ánh mắt Giang Nam chớp động, ở trên người mấy người này quét nhìn qua.
- Thái Hoàng rốt cục vẫn phải tới.
Hắn thầm nghĩ trong lòng:
- Đây là muốn bức vua thoái vị sao?
Lúc này là thời điểm Tịch Ứng Tình suy yếu nhất, tinh thần của hắn không cách nào tập trung, pháp lực không có ngưng tụ như trước, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tâm cảnh của Tịch Ứng Tình rối loạn.
Lúc này Thái Hoàng tới, nhìn như là trước đến thăm nữ nhi cùng ngoại tôn, nhưng nhân vật đã vong tình mà vô tình như hắn, tình cảm phụ tử đã sớm đạm mạc đến cơ hồ có thể không cần tính.
Thân tình đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng, đã sớm dứt bỏ, mục đích hắn tới, không phải là vì Mộ Vãn Tình cũng không phải là vì tiểu ngoại tôn, tự nhiên là vì Tịch Ứng Tình.
Bất quá giờ phút này Thái Hoàng Lão Tổ thật giống như một ông ngoại từ ái, thậm chí so sánh với những ông ngoại khác còn muốn tràn đầy yêu thương đối với ngoại tôn, nhìn không ra hắn là người tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư chút nào.
Vào tình mà vong tình, đây mới là tâm tình đáng sợ nhất, hoàn mỹ nhất không có bất kỳ sơ hở!
Thái Hoàng trêu chọc hài tử trong chốc lát, trả lại cho Mộ Vãn Tình, thấy vậy Tịch Ứng Tình kinh hồn táng đảm, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, Giang Nam cũng theo hắn đổ mồ hôi lạnh, tâm tình của Thái Hoàng sâu không lường được, bất luận kẻ nào cũng nắm chặc không tới hắn hỉ nộ, nếu hắn đột nhiên xuất thủ thương tổn con của Tịch Ứng Tình, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không kịp ngăn cản!
- Vãn Tinh, ngươi đi xuống đi, ta cùng Ứng Tình nói vài câu.
Thái Hoàng Lão Tổ mỉm cười nói.
Mộ Vãn Tình ôm hài tử đi xuống, trong điện chỉ còn lại có Thái Hoàng, Tịch Ứng Tình cùng Giang Nam, Giang Nam không có bất kỳ ý tứ muốn rời khỏi, mỉm cười nói:
- Chưởng giáo, Thái Hoàng, ta thân là kế nhiệm chưởng giáo, có một số việc ta cần muốn tận mắt nhìn thấy, mới biết ta phải đối mặt cái gì.
Tịch Ứng Tình khẽ gật đầu, để cho hắn lưu lại, Thái Hoàng Lão Tổ cũng không thèm để ý, trong mắt của hắn chỉ có Tịch Ứng Tình, dưới mắt không còn ai, mỉm cười nói:
- Tâm cảnh của ngươi đã phá.
Tịch Ứng Tình mặc nhiên.
Thái Hoàng thản nhiên nói:
- Huyền U Đạo Nhân cùng ta đánh một trận, ta mặc dù chém giết, nhưng hắn cũng đem ta bị thương nặng, để cho ta phải bế quan trăm năm. Sau trăm tuổi ta xuất quan, lần nữa nhìn thấy ngươi, ngay cả ta cũng kinh trụ.
Hắn tán thán nói:
- Khi đó, tâm cảnh của ngươi Vô Cấu, viên mãn Như Ý, tâm cảnh tu vi đã đạt tới Đại Tông Sư đỉnh. Khi đó tu vi thực lực của ngươi mặc dù so sánh với hiện tại yếu, nhưng ở trên tâm cảnh là một loại trạng thái vô địch, để cho ta vừa vui mừng, lại vừa lo lắng.
Tịch Ứng Tình nhẹ giọng nói:
- Nhạc phụ quá khen. Nhưng mà ta hôm nay tâm cảnh không cách nào làm được Vô Cấu.
- Cho nên nói, ngươi như cũ là một phàm nhân.
Thái Hoàng tựa hồ biến thành một trưởng giả đức cao vọng trọng, đối với hậu đại ân cần dạy bảo, cười nói:
- Ở một khắc Vãn Tinh gả cho ngươi kia, tâm cảnh của ngươi cũng đã xuất hiện một tia sơ hở, mặc dù rất nhỏ, không thể tra, nhưng sơ hở chính là sơ hở. Bất quá khi đó ngươi như cũ tâm tình vô địch, ngươi biết không? Đợi ta thấy được Vô Tà lại là thân ngoại hóa thân của ngươi, ta là khiếp sợ bực nào a?
Hắn lần nữa tán thán nói:
- Tịch Ứng Tình tâm tình vô địch, là Tịch Ứng Tình kinh khủng nhất! Bổn ý của ta, là muốn nhu tình của Vãn Tinh hòa tan tâm tình vô địch của ngươi, bất quá hiệu quả không lớn.
- Đợi đến tiểu ngoại tôn của ta xuất thế, sơ hở của ngươi rốt cục trở nên to lớn.
Hắn thản nhiên nói:
- Loại vật tình cảm này, kỳ diệu mà tràn đầy các loại tư vị, làm cho người ta trở về chỗ cũ. Nhưng tình cảm cũng là một loại trói buộc, quấn quanh ngươi, để ngươi không cách nào giãy dụa. Tịch Ứng Tình, ngươi có con, còn muốn lưng đeo ân sư huyết cừu, lại muốn bảo đảm Huyền Thiên Thánh Tông bất diệt, áp lực của ngươi quá lớn, vốn là ngươi còn có thể thừa nhận, nhưng mà con mới ra đời, liền đem ngươi đè sập.
Hắn cười dài nói:
- Tâm cảnh của ngươi phá, cùng ta tranh đấu liền thua.
Tịch Ứng Tình lần nữa mặc nhiên.
Giang Nam âm thầm cảm giác được một tia không ổn, hôm nay Tịch Ứng Tình đã không có phong độ cùng thong dong lúc trước, hoàn toàn là bị Thái Hoàng nắm đi, tình huống như thế, ở cảnh giới cùng thực lực không kém nhiều, liền trở nên cực kỳ nguy hiểm!
|