Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 922: Thần cấp chiến đấu. (2) - Âu Chấn Xuyên, ta nhiệm tình ngươi là Đại huynh ta, chỉ cần ngươi từ đi thành chủ vị, chuyện này liền coi như thôi.
Sắc mặt Âu Chấn Thương âm trầm, cất cao giọng nói:
- Ngươi cần gì phải vì một chỗ ngồi mà chôn vùi thân gia tánh mạng?
Âu Chấn Xuyên ho ra máu, thở hồng hộc nói:
- Ngũ đệ, ta và ngươi cũng là đồng tông đồng tộc, vì sao phải hùng hổ dọa người?
- Hùng hổ dọa người?
Thân thể Âu Chấn Thương anh khí bộc phát, trầm giọng nói:
- Đây không phải là hùng hổ dọa người, mà là thuận theo thời thế! Xuất Vân thành ta từ Xuất Vân lão tổ sáng chế tới nay, đứng vững vàng ba mươi lăm vạn năm đi cho tới hôm nay. Dĩ vãng có Xuất Vân lão tổ che chở Xuất Vân thành ta bình yên vô sự, nhưng hôm nay Hoang Cổ Thánh Sơn bị đóng cửa, đoạn tuyệt lối đi thiên nhân, cho dù là lão tổ cũng không thể hạ giới. Nếu là lúc trước, bất luận kẻ nào, cho dù là chó mèo làm thành chủ cũng có thể, nhưng mà hiện tại, phải có năng lực trấn giữ được thành chủ mới có thể bảo vệ Xuất Vân thành ta bình an.
- Chấn Xuyên Đại huynh, ngươi đã phế đi, biến thành một phế vật, còn muốn chiếm cứ thành chủ vị? Một phế vật đảm nhiệm thành chủ, không chỉ có người trong thiên hạ nhạo báng, hơn nữa nếu gặp phải chiến sự, Xuất Vân thành ta chẳng phải là muốn ở trong tay ngươi vạn kiếp bất phục sao?
Hắn lớn tiếng quát lên:
- Hôm nay, ta cũng không phải là vì bản thân tư lợi mà đoạt quyền, càng không phải là vì ta và ngươi ở giữa có ân oán, mà là ta vì Xuất Vân thành suy nghĩ, vì dòng họ Âu gia ta suy nghĩ! Âu Chấn Xuyên, nếu ngươi không chủ động thối vị, liền đừng trách ta vô tình vô nghĩa không nghĩ thân tình!
Âu Chấn Xuyên thở dài, ánh mắt tiêu điều, nhìn về phía chư vị Xuất Vân thành lão tổ ở nơi xa ẩn nặc trong hư không, sáp thanh nói:
- Chư vị lão tổ, chẳng lẽ các ngươi cũng nhẫn tâm thấy đệ thí huynh, hạ vị soán thượng, gà nhà bôi mặt đá nhau sao?
Âu Chấn Thương cười lạnh không nói, trong hư không một mảnh mặc nhiên, sau một lúc lâu, một thanh âm già nua vang lên:
- Chấn Thương nói không sai. Chấn Xuyên, ngươi người có bị bệnh kín, lão phu cũng rất thương tâm, nhưng Xuất Vân thành chủ là thể diện Xuất Vân thành ta, phải lấy đại cục làm trọng. Ngươi không muốn thối vị, chủ động nhượng hiền, chúng ta cũng chỉ có thể hạ nhẫn tâm.
- Mấy người chúng ta đã thương nghị xong rồi.
Lại một thanh âm già nua vang lên, đạm mạc nói:
- Lần này tranh đoạt thành chủ, chúng ta những lão già khọm này không nhúng tay vào, một là nghĩ ngươi có nhiều năm công lao, có công với Xuất Vân thành ta, hai là vì công bình khởi kiến. Chấn Xuyên, các ngươi nhất mạch cùng Chấn Thương nhất mạch tranh đoạt thành chủ vị, người thắng chính là thành chủ.
Âu Chấn Xuyên trầm mặc chốc lát nói:
- Dưới trướng Chấn Thương, có ít người cũng không phải là người Âu gia ta, mà là người ngoài.
- Nhân mạch cũng là một loại thực lực. Chấn Xuyên, ngươi cũng có thể mời ngoại viện tương trợ, không tính là không tuân theo quy củ.
Lại có một thanh âm cô gái già nua vang lên:
- Chấn Xuyên, nếu ngươi chủ động buông tha cho thành chủ vị, tính mạng ngươi có thể bảo vệ, cũng sẽ không nguy hiểm con cái phụ lão. Ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, không nên lầm người lầm mình.
Sắc mặt Âu Chấn Xuyên hôi bại, nhìn Âu Chấn Thương một chút, chỉ thấy khóe miệng Âu Chấn Thương lộ ra một tia cười lạnh, hiển nhiên hắn đã sớm thuyết phục những lão tổ này, để cho bọn họ không nhúng tay vào tranh đoạt thành chủ, chỉ làm chứng.
Hắn cùng với Âu Chấn Thương mặc dù cũng họ Âu, cũng là đời sau của Xuất Vân lão tổ, nhưng thời gian quá xa xưa, ba mươi lăm vạn năm phát triển, Xuất Vân thành đã sớm tạo thành dòng họ bất đồng, lẫn nhau trong lúc đó cũng có cạnh tranh, cũng có ân oán, thậm chí có chút ít xung đột vũ trang.
Hai người bọn họ cùng Tổ bất đồng tông, dòng họ trong lúc đó lại có thâm cừu đại hận, Âu Chấn Thương nhận được cơ hội này, nhất định sẽ hướng hắn đau hạ sát thủ, thậm chí sau khi nhận được thành chủ vị, tất nhiên diệt trừ nhất mạch của hắn sạch sẻ!
- Đã như vậy...
Âu Chấn Xuyên khổ sở nói:
- Vậy thì khai chiến thôi!
- Giết! Giết cho ta!
Âu Chấn Thương lớn tiếng quát lên:
- Giết sạch Âu Chấn Xuyên nhất mạch! Còn có Âu Chấn Đông, nhất mạch của ngươi cũng mơ tưởng tránh được, hết thảy cũng phải chết không có chỗ chôn!
Hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh của Âu Chấn Xuyên đột nhiên trở nên vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cao lớn, nửa thân thể thăm dò ra Xuất Vân thành, đỉnh đầu cao cao đứng thẳng ra ngoài tầng khí quyển, cơ hồ chạm đến quần tinh!
Cái gì... là Thiên Thần?
Đây chính là Thiên Thần, tâm niệm vừa động, thân thể rộng lớn vô cùng!
Thiên Thần vốn là cực kỳ mạnh mẽ, huống chi bản thân Âu Chấn Xuyên chính là tuyệt đỉnh cường giả trong Thiên Thần, có hi vọng trở thành Chân Thần Thần Chủ, một đời bá chủ!
- Âu Chấn Thương, ngươi có thể chết được rồi!
Âu Chấn Xuyên một cái đại thủ đắp xuống, mênh mông khí lãng đem chút ít cường giả chung quanh Âu Chấn Thương kia hết thảy ép mở, chỉ còn lại có Âu Chấn Thương một người đối mặt một chưởng kinh khủng này!
Giờ phút này đám người Giang Nam đều ở trong thành Chủ phủ, yên lặng uống trà, ngắm nhìn động tĩnh bên ngoài phủ, Âu Chấn Xuyên đột nhiên dữ dội lên xuất thủ, một kích kia để cho mọi người cơ hồ đem trà trong miệng phun ra!
Âu Chấn Xuyên vẫn ôn hòa, không có nửa phần khí khái, không có nửa phần khí thế mà thành chủ phải có, không nghĩ tới hắn trong lúc bất chợt dữ dội lên, xuất thủ liền lao thẳng tới đầu não địch nhân, giết tặc trước giết Vương, bá đạo vô cùng, để cho trong lòng bọn họ khiếp sợ rung động!
- Xuất Vân thành Chấn Xuyên thành chủ, ngàn năm trước có một tước hiệu, gọi là Hùng Sư.
Ngọc phu nhân nhẹ giọng cười nói:
- Giang giáo chủ, biết cái gì là Hùng Sư sao? Hùng Sư một ngày ngủ chín canh giờ, chỉ có ba canh giờ mới đi ra ngoài hoạt động, mà trong ba canh giờ này đại đa số thời gian Hùng Sư đều là ngáp, chỉ có ở lúc đi săn Hùng Sư mới có thể tinh thần chấn hưng, một kích giết chết!
Giang Nam không khỏi gật đầu lia lịa, lúc này Âu Chấn Xuyên chính là một đầu Hùng Sư.
- Thế hệ trước thật là không thể khinh thường. Chấn Xuyên tiền bối ẩn núp nanh vuốt, dữ dội lên bổ nhào về phía trước giết người. Mà Âu Chấn Đông cũng không thể khinh thường, mặc dù cùng Âu Chấn Xuyên không hòa thuận, còn đuổi giết qua Tùy Tĩnh đạo hữu, nhưng trong lòng hắn cũng có một loại như gương sáng, biết mạnh biết yếu, lập tức chuyển hướng đầu nhập vào Âu Chấn Xuyên, tâm tính ẩn nhẫn, cũng là nhân vật đáng sợ!
Có thể ngồi lên bảo tọa thành chủ một tòa thánh thành, đều không phải là người bình thường, có thể tu thành thần minh, tất cả không phải là hư danh nói chơi, kể từ khi Giang Nam đi tới Trung Thiên thế giới, gặp qua rất nhiều đại nhân vật, đều cực kỳ xuất sắc.
Tỷ như Chân Pháp Phật Đà, khéo đưa đẩy giống như Lưu Ly châu, trơn không nương tay, ánh mắt đanh đá chua ngoa, xử sự giọt nước không lọt, cho dù là Huyết Thần Mao Viễn Công liên tục ở trong tay Giang Nam bị té nhào, nếu không phải Giang Nam vừa vặn có thể khắc chế huyết đồng của hắn, người này cũng là một nhân vật cực kỳ khó dây dưa.
|
Chương 923: Huyết tẩy thảm thiết. - Trăm triệu lần không thể xem thường anh hùng thiên hạ a...
Chiến đấu trên bầu trời Thành Chủ phủ, ở trong nháy mắt liền nổ tung, mười thần minh cùng nhất mạch cường giả bên cạnh Âu Chấn Thương kia, rối rít động thủ, mà ở bên cạnh Âu Chấn Xuyên, đám người Âu Chấn Vân, Âu Chấn Đông cũng lập tức dữ dội lên, đem người giết tới, chia sẻ áp lực của hắn!
Trong lúc nhất thời, khắp trời là Thần minh chi bảo cùng Thần Thông to lớn, rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông sinh uy!
Cũng may mấy vị lão tổ của Xuất Vân thành sớm đã phong tỏa phụ cận thành Chủ phủ, ngăn cách hư không, tùy ý trong đó bộc phát chiến đấu kịch liệt như thế nào, cũng liên lụy không đi ra ngoài.
Âu Chấn Xuyên đối với những thần minh khác công kích làm như không thấy, bàn tay to ầm ầm rơi xuống!
Oanh...
Chấn động kịch liệt truyền đến, Âu Chấn Thương đối chiến một chưởng này của hắn, chỉ cảm thấy có vô cùng lực lượng và pháp lực đánh tới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, huyết nhục trên cánh tay thình thịch thình thịch nổ tung, trong chớp mắt cả cánh tay liền biến thành Bạch Cốt um tùm!
Cổ lực lượng phá hư này theo cánh tay xâm nhập thân thể của hắn, nơi đi qua, trong thân thể hắn tích chứa vô số đạo tắc rối rít bị chấn nát bấy, giống như có Cự Nhân vô hình lấy Hám Thiên chi chuy gõ các nơi toàn thân hắn, đem linh lực bên trong huyết nhục diệt sạch!
Hắn cũng là Thiên Thần, nếu không cũng không có tư cách tranh đoạt thành chủ vị, hắn vốn cho là, thực lực của mình hôm nay có thể sánh ngang cùng thời kỳ toàn thịnh của Âu Chấn Xuyên, nhưng mà hiện tại hắn mới biết được, Âu Chấn Xuyên khôi phục đến trạng thái toàn thịnh là kinh khủng bực nào!
Dưới một kích, liền để cho nhục thể cùng pháp lực của hắn gặp phải bị thương nặng, nhục thể của hắn ở dưới công kích này, căn bản không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ!
Đây là sát chiêu, tuyệt đối là sát chiêu, sát chiêu đưa người vào chỗ chết!
Oanh!
Âu Chấn Xuyên tay nâng tay rơi, kích thứ hai đắp xuống, huyết nhục toàn thân Âu Chấn Thương nổ sạch sẽ, biến thành một Bạch Cốt Khô Lâu, trong xương cốt như cũ có đạo tắc lưu chuyển.
Trong lòng Âu Chấn Thương đối với tử vong sợ hãi đã chiến thắng đối với quyền lực khát vọng, đang muốn xoay người bỏ chạy, đột nhiên Âu Chấn Xuyên lần thứ ba đánh xuống, rơi vào đỉnh đầu của hắn, đem xương cốt này đánh cho nát bấy!
Trong xương cốt Phá Toái, một đoàn Thần Quang bao quanh thần tính của Âu Chấn Thương gào thét bay ra, hướng ngoài thành hoảng hốt chạy trốn.
Trong mắt Âu Chấn Xuyên hiện lên một đạo sát cơ, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm già nua truyền đến:
- Đủ rồi, Chấn Xuyên, ngươi đã chiến thắng, cần gì đuổi tận giết tuyệt?
Âu Chấn Xuyên cười lạnh, há mồm một hơi phun ra, hóa thành Hoàng Thiên Thánh Hỏa hừng hực, trong chớp mắt đuổi theo thần tính của Âu Chấn Thương, Hoàng Thiên Thánh Hỏa trong khoảnh khắc liền đem đoàn Thần Quang cùng thần tính kia luyện hóa thành tro!
- Vô liêm sỉ!
Một vị Xuất Vân thành lão tổ tóc trắng xóa cất bước đi ra hư không, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói:
- Âu Chấn Xuyên, lá gan của ngươi quá lớn, ngay cả lời của lão phu cũng dám không nghe? Ngươi rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, vì sao còn muốn đau hạ sát thủ?
- Tứ thúc, ngươi sẽ không cho là Chấn Thương sau khi đánh bại ta sẽ lưu ta một mạng sao?
Âu Chấn Xuyên hít vào một hơi, Hoàng Thiên Thánh Hỏa bay trở về, rơi vào thể nội, thản nhiên nói:
- Nếu ngươi thật sự công bình, liền không đi ủng hộ Chấn Thương, hắn cũng sẽ không chết. Truyền lệnh, đem Âu Chấn Thương nhất mạch, đuổi tận giết tuyệt!
- Âu Chấn Xuyên, ngươi dám!
Vị Xuất Vân thành lão tổ kia thanh sắc đều lệ nói.
- Ta là thành chủ, vì sao không dám?
Âu Chấn Xuyên cười lạnh, không thể để cho nói:
- Hôm nay Xuất Vân lão tổ không có ở đây, Xuất Vân thành ta phải biến thành thùng sắt giang sơn, không người nào có thể cản trở quấy rối, mới có thể ở trong loạn thế sắp đến này sinh tồn được. Giữ lại Âu Chấn Thương nhất mạch, chỉ là mầm tai hoạ, phải trảm thảo trừ căn! Đợi đến sau trận loạn thế này, lão tổ trở về, ta tự nhiên tự mình bẩm báo lão tổ, mời hắn thẩm phán ưu khuyết thị phi của ta!
Khí thế vị Xuất Vân thành lão tổ kia trì trệ, Âu Chấn Xuyên không để ý tới hắn, một cuộc huyết tẩy kéo ra màn che, hắn tự mình xuất thủ, đánh chết từng Thần Ma dưới trướng Âu Chấn Thương, vô luận là đồng tộc, hay là cao thủ trong những thế lực lớn khác, hết thảy không ai sống sót!
- Dừng tay, ta là Đại Diễn Thần Tộc Thiên Manh Tôn Giả, ngươi không thể giết ta, nếu không Đại Diễn Thần Tộc ta...
Đáp lại vị thần minh Đại Diễn Thần Tộc này chính là một quyền đơn giản, trực tiếp nổ nát!
Cũng không lâu lắm, chiến đấu trên bầu trời thành Chủ phủ liền dừng lại, gió êm sóng lặng, đám người Âu Chấn Vân Âu Chấn Đông lập tức suất lĩnh đại bộ phận nhân mã giết ra, đi huyết tẩy một ít thế lực nhất mạch của Âu Chấn Thương, cả Xuất Vân thành một mảnh Tinh Phong Huyết Vũ!
Loại tràng diện này, làm lòng người rung động.
Đại gia tộc nội đấu, trong ngày thường không thấy lửa khói, nhưng một khi bộc phát, sẽ ra máu tinh tàn bạo, trình độ thảm thiết không thua hai thế lực lớn đối quyết!
Mấy ngày sau, trận huyết tẩy này mới bình thường xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.
Đám người Giang Nam cũng không có nhàn rỗi, Âu Tùy Tĩnh cũng từ phần đất bên ngoài gấp trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người bất kể giá thành, bất kể tài liệu, từ trong Xuất Vân thành mang tới mấy chục thần minh sau khi chết Tử Phủ hóa thành bí cảnh, dung làm một thể, đem ba viên Đại Đế đạo tắc biến thành tinh cầu chứa đựng ở trong đó.
Giang Nam lại ở cửa vào tòa bí cảnh khổng lồ này, bố trí đủ loại trận pháp cấm chế, sau đó đem cách phá giải truyền thụ mọi người, cười nói:
- Chư vị, sau này nơi đây liền là cứ điểm của chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể vào trong đó tìm hiểu Đại Đế đạo tắc, không được nói cho những người khác. Sau này nếu gặp phải chuyện tình làm khó, chư vị ở chỗ này nhắn lại, vô luận ai thấy, cũng có thể nhanh chóng đi hỗ trợ.
Đám người Thiệu Thiên Nhai rối rít gật đầu, cười nói:
- Cái biện pháp này rất tốt, cứ làm như thế.
Đại Đế đạo tắc, bọn họ đều không thể lĩnh ngộ, cũng không lâu lắm mẹ con Thi Hiên Vi cùng Ngọc phu nhân liền cáo từ rời đi, Tam Khuyết Đạo Nhân cũng ngồi không yên, lặng lẽ ra cửa.
- Giang giáo chủ, chuyện tình ngươi muốn ta hỏi thăm, ta đã giúp ngươi hỏi thăm được.
Âu Chấn Xuyên sai người mời Giang Nam tới, chờ Giang Nam ngồi xuống, trầm giọng nói:
- Vị Thần Quân kia ở Trung Thiên thế giới, đúng là lưu lại Đạo Thống truyền thừa, vốn là đông cực chi địa Đông Cực Thánh Thành, trong thành lập tượng thần bài vị của nàng. Đông Cực Thánh Thành so với Xuất Vân thành ta cao hơn, là một truyền thừa vô cùng khổng lồ, trong đó thần nhân xuất hiện lớp lớp, đa số là Yêu Thần, thế lực cực kỳ khổng lồ.
Trong lòng Giang Nam một trận kích động, hắn mấy ngày nay ở lại Xuất Vân thành, là vì đợi chờ tin tức kia. Trước đây, hắn đã nhờ cậy Âu Chấn Xuyên hỏi thăm Đại Thành có tượng thần của Giang Tuyết, hôm nay cuối cùng có tin tức!
|
Chương 924: Đông Cực Dị Tộc. (1) Mặc dù hắn không thể tiến vào Thần Giới, tự mình đi gặp Giang Tuyết tỷ tỷ, nhưng nếu như có tượng thần bài vị của Giang Tuyết, cũng có thể câu thông Thần Giới, mời được phân thân của Giang Tuyết tỷ tỷ phủ xuống!
- Bất quá, Đông Cực Thánh Thành đã ở vài thập niên trước bị hủy bởi một cuộc chiến hỏa, hôm nay nơi đó chỉ còn lại có một mảnh phế tích.
Âu Chấn Xuyên tiếp tục nói:
- Nghe nói, trận đại chiến kia, cùng mấy vị đầu sỏ Thần Giới có liên quan, chẳng qua cụ thể là ai làm, ta cũng không rõ ràng lắm. Tượng thần của nàng có thể tìm được hay không, cũng là không biết.
Giang Nam giật mình, hít vào một hơi thật dài nói:
- Làm phiền thành chủ.
- Giáo chủ đối với ta có đại ân, chuyện nhỏ này cần gì nói đến?
Âu Chấn Xuyên cười nói:
- Về phần giáo chủ để cho ta hỏi thăm một người khác, đến nay còn chưa từng có tin tức.
Hắn nói một người khác, chính là Thái Hoàng Lão Tổ, Thái Hoàng Lão Tổ đã ở trong Trung Thiên thế giới, bất quá mặc dù thế lực Xuất Vân thành không nhỏ, nhưng ở Trung Thiên thế giới thế lực như vậy còn có rất nhiều, giống như không trung đầy sao đếm không xuể, Âu Chấn Xuyên nghe không được tin tức của Thái Hoàng Lão Tổ là hợp tình lý.
- Tùy Tĩnh, Thiên Nhai, hôm nay ta liền rời thánh thành, ta và ngươi lúc này từ biệt.
Giang Nam tìm được hai người, hướng hai người từ giả nói.
- Đạo hữu định đi nơi đâu?
Ánh mắt Thiệu Thiên Nhai sáng lên, cười nói:
- Đại Đế đạo tắc này ta cũng nghiên cứu không ra, không bằng cùng ngươi đi ra xông xáo!
Giang Nam lắc đầu nói:
- Ta lần này ra cửa, là vì xử lý một ít chuyện riêng.
Thiệu Thiên Nhai chỉ đành phải thôi.
Giang Nam rời Xuất Vân thành, tế lên Trung Thiên La Thiên Kính, phân biệt phương hướng, hướng Đông Cực Thánh Thành di chỉ bay đi.
Hắn vừa đi vừa tu luyện, cùng nhau đi tới, cùng không trung phi hành biết được hoàn toàn bất đồng, thấy được thế gian hưng suy cùng phát triển, ở trên chủ đại lục của Trung Thiên thế giới, có quốc độ cùng chủng tộc đếm không xuể, cũng có kiến thức không thể tưởng tượng nổi.
Hắn đã từng gặp bộ tộc ở giữa đại chiến, quốc gia ở giữa chém giết, thần nhân giảng đạo truyền pháp, Thần Ma núp trong núi lớn đầm lầy, còn có viễn cổ Thần Thú chiếm núi làm vua, cùng với vì tranh đoạt tín ngưỡng, thần minh ở giữa đấu pháp, Hiển Thánh.
Hắn còn chứng kiến đủ loại di tích di chỉ không thể tưởng tượng nổi, đã từng trải qua một mảnh đất tĩnh mịch, nơi đó thi khí tràn ngập, phóng mắt nhìn đi, trong khôn cùng thi khí đản sinh ra ma đầu cường đại đến kinh khủng, giống như mười tám tầng địa ngục ở nhân gian.
Nơi đó là Minh Thổ lừng lẫy nổi danh, Âu Tùy Tĩnh Bát Bảo Liên Đài chính là được từ nơi đó.
- Trong truyền thuyết Minh Thổ là một tòa Đế mộ, Thần Đế duy nhất tu luyện Ma Đạo chứng Đế, sau khi chết lưu lại mộ huyệt.
Giang Nam chẳng qua là ở Minh Thổ dọc theo chốc lát, sau đó trực tiếp rời đi, Minh Thổ ở sau khi vị Ma Đạo Thần Đế chết như cũ đang không ngừng khuếch trương, xâm chiếm địa vực của Trung Thiên thế giới, đã từng không hề biết bao nhiêu người xâm nhập tấm Minh Thổ này thăm dò, trấn áp thi khí ma khí trong đó, thủy chung không có thể giải quyết nghi mê Minh Thổ khuếch trương.
Hắn từng nhìn thấy Thần Toán đại mạc mở ra, hàng vạn hàng nghìn tu sĩ đi vào, Thần Ma rối rít vọt tới, đả thông Thần mộ, tràn vào trong đó, rất xa thấy một thân ảnh mập mạp, loáng thoáng chính là Tam Khuyết Đạo Nhân kia.
Giang Nam ở Trung Thiên thế giới đi hơn nửa năm, này mới đi đến di chỉ Đông Cực Thánh Thành.
Hôm nay Đông Cực Thánh Thành đã sớm vẫn lạc, tòa thánh thành này vốn là trú lại trên bầu trời, phía dưới có xiềng xích khổng lồ tương liên, khóa lại tòa thánh thành này, tránh cho thánh thành bay vào Thần Giới đi tìm nữ chủ nhân của nó.
Thánh thành cực kỳ bao la hùng vĩ, mênh mông vạn dặm, thống trị hàng tỉ dặm cương vực, là Thánh Địa Yêu Tộc, nơi đó đã từng có Yêu Thần số lượng rất nhiều, cũng có Nhân Tộc cường giả lựa chọn trú ở lại.
Bất quá, theo một cuộc kịch biến, thánh thành trong lúc bất chợt từ trên trời rớt xuống, cho nên liền có tin tức truyền đến, vị Thần Quân rèn thánh thành kia đã vẫn lạc, táng thân ở trong cừu địch vây công.
Cũng không lâu lắm, đại quân Thần Giới đánh tới, vô số chiến hạm chi chít che kín Thương Khung, đông nghịt một mảnh, triển khai một cuộc đại thanh tẩy máu tanh, đem thánh thành đánh cho chia năm xẻ bảy, vô số Yêu Tộc Nhân Tộc cường giả bị chém giết, bị bắt làm tù binh, bị trấn áp!
Thánh Địa đã từng huy hoàng nhất thời, cứ như vậy bụi bay mai một, không còn tồn tại!
Ở sau mấy chục năm, những tu sĩ khác du lịch đến chỗ này, đem trên chiến trường hết thảy cũng vơ vét không còn gì, có người ở nơi này thu hoạch đến thần minh chi bảo vô chủ, có người ở nơi này đào ra tài phú kinh thiên, cũng có người ở chỗ này gặp phải Thần Ma chết yểu nguyền rủa, chết oan chết uổng.
Cũng có người từng ở nơi này gặp qua một cô gái tựa thiên tiên, nữ tử này chính là vị nữ Thần Quân sau lại ở Hoang Cổ Thánh Sơn đại khai sát giới kia, lẻ loi một mình tiến vào Thần Giới.
Giang Nam ở tấm phế tích này đi mấy ngày, thấy nhiều núi sông rời ra phá toái, Thần Giới Chư Thần đối với Đông Cực Thánh Thành huyết tẩy rất hoàn toàn, nơi này nơi nơi hoang tàn vắng vẻ, ở giữa sông núi bình nguyên có rất nhiều thành thị quốc độ cũng đã gặp phải hủy diệt, nhìn không thấy tới bất kỳ sinh mệnh dấu vết...
Có người dường như muốn đem hết thảy của Giang Tuyết, từ thế gian này lau đi, này mới làm ra chuyện máu tanh kinh khủng như thế!
- Nơi này còn có một thôn trang nhỏ....
Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đi tới trước thôn trang nhỏ đổ nát kia, trong thôn trang nhỏ này như cũ có mười mấy hộ, nhìn thấy hắn đến, như lâm đại địch, từng cái từng cái phụ nữ và trẻ em trong thôn vội vàng nắm thảo xiên lên, một bức phòng bị, một vị lão ẩu run rẩy nói:
- Thượng thần, các ngươi đã tới cướp đoạt không dưới trăm ngàn lần, thôn chúng ta thật sự không có bảo vật gì, kính xin thượng thần bỏ qua cho những cô nhi quả mẫu chúng ta!
Giang Nam hướng trong thôn trang nhìn lại, trong lòng run lên:
- Các ngươi...
Trong thôn trang không có đàn ông, người trưởng thành thanh nhất sắc là cô gái, áo rách nát, trên mặt xanh xao, cơ hồ dưới gối mỗi phụ nhân cũng có mấy trẻ nhỏ ôm chân phụ nhân, khiếp đảm nhìn hắn.
Nam nhân trong thôn trang này bị giết sạch sẽ, thậm chí ngay cả nam trẻ nhỏ cũng không có bỏ qua, hết thảy bị độc thủ chỉ còn lại có những lão ẩu, phụ nữ và trẻ em, ở Đông Cực Đại Hoang tràn đầy nguy hiểm kéo dài hơi tàn.
Những phụ nhân này lúc trước hẳn là tu sĩ có thể nhìn ra được, trong đó có ít người lúc trước tu vi có thể còn hết sức cường đại, hẳn cũng là tu sĩ Đông Cực Thánh Thành, bất quá hiện tại tu vi của các nàng bị phá vỡ, xuyên thủng đan điền, phế bỏ nội tình của các nàng, đem các nàng trục xuất ở chỗ này, tùy ý các nàng tự sinh tự diệt!
|
Chương 925: Đông Cực Dị Tộc. (2) Lão ẩu kia hướng hắn liên tục khấu đầu, trong chớp mắt trên ót có máu tươi lâm ly, thê thảm không nỡ nhìn:
- Khẩn cầu thượng thần, bỏ qua cho đám người lão thân một mạng....
Trong lòng Giang Nam dâng lên lòng trắc ẩn, dìu lão ẩu kia đứng lên, nhẹ giọng nói:
- Các ngươi đừng sợ, ta cũng không ác ý. Các ngươi là người Đông Cực Thánh Thành?
- Chúng ta là Đông Cực Thánh Thành Di Tộc, Chư Thần phủ xuống, phế bỏ tu vi của chúng ta, cướp đi bảo vật. Thượng thần, chúng ta thật sự không có bảo vật gì...
Lão ẩu kia run rẩy đứng dậy, chỉ cảm thấy một cổ sinh cơ bừng bừng truyền đến, trong nháy mắt chữa khỏi vết thương trên ót, ngẩng đầu dùng lão nhãn đánh giá Giang Nam, đợi thấy rõ khuôn mặt của Giang Nam, thân thể đột nhiên run lên, đôi môi run lên:
- Thiếu chủ....
- Thiếu chủ tới!
Nàng đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, rung giọng nói:
- Thượng thiên phù hộ, bọn tỷ muội, thiếu chủ rốt cuộc đã tới, tới cứu chúng ta....
Giang Nam hơi ngẩn ra, đột nhiên chỉ nghe rầm một tiếng, tất cả cô gái trong thôn trang nhỏ này quỳ sát xuống, thậm chí còn lôi kéo ấu nữ bên cạnh hướng hắn quỳ lạy.
- Thiếu chủ rốt cuộc đã tới, Yên nhi nhanh quỳ xuống một chút...
Giang Nam không khỏi có chút không biết làm sao, vội vàng phất tay một cái, đem mọi người đở dậy, nghi ngờ nói:
- Chuyện gì xảy ra? Có phải các người nhận lầm người rồi hay không? Ta cũng không phải là thiếu chủ của các ngươi, mà là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, từ trước chưa bao giờ tới nơi đây.
- Thiếu chủ có phải đến từ Huyền Minh Nguyên Giới hay không?
Lão ẩu kia mắt lộ ra mong đợi, dồn dập hỏi:
- Lần trước Thần Quân phủ xuống đến thôn trang chúng ta, lúc nàng rời đi, nói cho chúng ta biết, chúng ta có một vị thiếu chủ, từ Huyền Minh Nguyên Giới đến, sẽ cứu chúng ta thoát khỏi khổ nạn. Nàng lưu lại một bức họa, chính là bộ dáng của thiếu chủ, chẳng qua là ngây ngô trẻ tuổi rất nhiều, mới vừa rồi lão thân cũng không thể nhận ra...
- Tỷ tỷ đã tới nơi này?
Giang Nam mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi.
- Đông Cực Thánh Thành vốn chính là Thần Quân sáng chế, cả tòa thánh thành cũng là pháp bảo mà Thần Quân luyện chế.
Lão ẩu kia vội vàng nói:
- Trong truyền thuyết Thần Quân vẫn lạc, thánh thành cũng bị tai họa ngập đầu, chúng ta những người này may mắn còn sống sót. Thần Quân không có ở nơi này dừng lại quá lâu, chỉ nói địch nhân của nàng quá cường đại, không thể trông nom chúng ta, nếu không chúng ta sẽ khiến cho địch nhân của nàng chú ý, chỉ biết đưa tới họa sát thân cho chúng ta. Nàng bảo chúng ta ở chỗ này chờ, đợi chờ thiếu chủ tới, thượng thiên, thiếu chủ cuối cùng cũng tới....
Giang Nam giật mình, lão ẩu kia vội vàng xoay người trở lại trong thôn, mang tới một bức họa, run rẩy giao cho hắn.
Giang Nam mở bức họa ra, bức họa là thân ảnh của mình, thiếu niên ngây ngô, phảng phất là lúc mình lần đầu gặp gỡ Giang Tuyết tỷ tỷ kia, thiếu niên thư sinh tỉnh tỉnh mê mê, bị Giang Tuyết vẽ ở trong bức tranh.
Bút tích quen thuộc, họa pháp quen thuộc, trong lòng Giang Nam dâng lên tất cả tâm tình, cuối cùng tất cả cảm xúc như tê dại giải khai, lắng đọng dưới đáy lòng, Đạo Tâm vô ngại, thông thấu Linh Lung.
Hắn khép bức họa lại, thu vào trong Tử Phủ của mình, nhìn về thôn trang nhỏ này, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Nơi này may mắn còn sống sót cũng là cô gái, hơn nữa bị phế tu vi, còn muốn chiếu cố trẻ nhỏ, lại có thể ở hoàn cảnh này sinh tồn đến hiện tại.
Hắn nhìn ra được, trong đám người này, không ít người là Đại Yêu biến thành, trên người như cũ lưu lại yêu khí, bất quá có người dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đánh nát tu vi của các nàng, phá hủy Đạo Quả của các nàng, giết nam nhân cùng phụ thân, thậm chí con của các nàng, đem các nàng phát lạc đến chỗ này, tự sanh tự diệt. Nơi này chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu.
Giang Tuyết cứu không được các nàng, không có vì các nàng chữa thương, cũng không có để lại bảo vật cường đại gì tới bảo vệ các nàng, bởi vì địch nhân của nàng quá cường đại, nếu hơi lộ vẻ đối với các nàng coi trọng, tất nhiên đưa tới họa sát thân cho các nàng.
Vì vậy nàng lựa chọn đem vấn đề khó khăn này ném cho Giang Nam, phảng phất nàng sớm đã biết, Giang Nam nhất định sẽ men theo dấu chân của nàng tới đây.
- Tốt, kể từ hôm nay, ta là thiếu chủ của các ngươi.
Giang Nam cất bước đi vào thôn trang, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy chúng phụ nhân quần áo lam lũ, trong lòng bàn tay hiện đầy vết rách, có trên thân người còn có vết thương do dã thú cắn xé, mà những cô bé kia thì đói bụng đến xương bọc da, áo rách quần manh, bụng ăn không no.
- Đại tỷ, đây là hài tử của ngươi?
Giang Nam đi tới trước người một vị phụ nhân, sờ sờ đầu cô bé bên cạnh nàng, ôn hòa nói.
- Không phải.
Phụ nhân kia lắc đầu, thương hại nhìn tiểu cô nương này:
- Cha mẹ của nàng trước khi chết trận đem tỷ muội hai người các nàng giao cho ta, muốn ta chiếu cố các nàng, bọn họ là vì che chở chúng ta chạy trốn mà chết... Trước đó không lâu, tỷ tỷ của nàng đói bụng, ra thôn tìm thực vật, kết quả bị thú dữ tha đi....
Trong thôn trang này, rất nhiều người cũng là phụ mẫu mất cô nhi, có khi là nhặt được, có khi là có người trước khi chết uỷ thác, huyết mạch còn sống của Đông Cực Thánh Thành, tất cả đã hiện ra trước mặt của hắn.
Một Thánh Địa thánh thành to lớn, chỉ còn lại mười mấy lão ấu phụ nữ và trẻ em trước mắt!
Ở sau khi Đông Cực Thánh Thành hủy diệt, có Thần Ma đến từ Thần Giới tuần sát Đông Cực Đại Hoang, tìm được các nàng, phát hiện Đông Cực Thánh Thành Di Tộc chỉ là một bầy bà mẹ và trẻ em, nên không có giết chết các nàng, mà là đem tu vi của các nàng gọt sạch, đem các nàng đày đến chỗ này.
Giang Nam tinh tế xem xét thương thế của các nàng, không khỏi hơi ngẩn ra, thân thể những cô gái này đã bị đánh tiêu cảnh giới, thân thể các nàng vốn là cực kỳ cường đại, nhưng mà đạo tắc đạo văn bị người dùng công pháp cực kỳ ác độc từ trong thân thể khắc trừ, thân thể cũng trở thành phàm thai.
Không chỉ có như thế, trong cơ thể các nàng còn có phong ấn cực kỳ quái dị, phong ấn đan điền của các nàng, làm cho các nàng không cách nào tu luyện!
Thậm chí, cả đan điền chút ít nữ đồng kia, cũng bị phong ấn, nếu như không giải được khai phong ấn, các nàng tối đa cũng chỉ có thể sống đến trăm tuổi!
Hơn nữa, ở Đông Cực Đại Hoang nguy hiểm bực này, thú dữ hoành hành, các nàng là phàm nhân chi thể, có thể ở chỗ này tồn tại sống đến hiện tại đúng là không dễ.
Vốn cái thôn nhỏ này cũng không chỉ có các nàng, còn có những cô gái khác, ít cũng trăm người, nhưng mà hoàn cảnh thật sự quá ác liệt. Có chút cô gái ra ngoài săn thú bị thú dữ ăn hết, có chút cô gái cùng hài đồng chết đói, có chút chết bởi tật bệnh, còn có chút bị tu sĩ đến đây thám hiểm tầm bảo giết chết bắt cóc, hôm nay chỉ còn lại có bốn mươi sáu người, đều là người già yếu.
|
Chương 926: Giáo chủ giúp ngươi sờ căn cốt. (1) - Thê tử con gái của Tinh Quang Đại Đế cũng là bị tróc ra tu vi, bỏ đi cảnh giới, biến thành người phàm, lúc này mới bỏ mình Đạo tiêu.
Giang Nam quan sát phong ấn trong cơ thể các nàng, qua một lúc lâu, hai tay hắn hợp thành chữ thập, tách ra, mười ngón tay tương liên, hóa thành một cái vòng tròn lớn.
Ở trung tâm vòng tròn lớn này, một vòng mặt trời chói chan, một vòng Minh Nguyệt đột nhiên hiện lên, trong mặt trời có Kim Ô, trong Minh Nguyệt có Nguyệt Quế Thần Thụ, tiếp theo Huyền Hoàng nhị khí bàng bạc tràn vào trong vòng tròn lớn này, huyền khí quay chung quanh mặt trời chói chan vận hành, hóa thành bộ dáng một con cá đen, hoàng khí quay chung quanh Minh Nguyệt vận hành, cũng hóa thành một con cá vàng.
Một tòa Huyền Hoàng Thái Cực Đồ ở trong tay của hắn ra đời!
Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, tòa Huyền Hoàng Thái Cực Đồ này bay ra, bay vào trong cơ thể một vị nữ tử.
Tiếp theo, Giang Nam bào chế đúng cách, từng ngọn Huyền Hoàng Thái Cực Đồ bay ra, rối rít bay vào trong cơ thể phụ nữ và trẻ em trong thôn trang, những Huyền Hoàng Thái Cực Đồ này bay vào đan điền của các nàng, lập tức bao phủ phong ấn trong đan điền các nàng, Huyền Hoàng nhị khí, Thái Âm Thái Dương lực, không ngừng ma diệt những phong ấn này!
Mà cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy một cổ sinh cơ bàng bạc từ trên người Giang Nam truyền đến, rót vào trong cơ thể các nàng, để cho nhục thể của các nàng nhanh chóng khôi phục, thọ nguyên kích tăng, tật bệnh trực tiếp bị khu trừ, bệnh kín cũng bị chữa khỏi, thân thể cũng nhanh chóng phản lão hoàn đồng, khôi phục thanh xuân!
Qua một lúc lâu, bốn mươi sáu phụ nữ và trẻ em trong thôn trang nhỏ thanh xuân tỏa sáng, trẻ nhỏ thần thái sáng láng, thậm chí ngay cả phong ấn trong cơ thể các nàng cũng hết thảy bị thanh trừ sạch sẻ!
Các nàng vừa mừng vừa sợ, cười vui liên tục, giờ phút này lão ẩu kia cũng khôi phục thanh xuân, biến thành một trung niên phụ nhân, vứt bỏ quải trượng, hướng Giang Nam nói:
- Thiếu chủ....
- Không nên gọi ta là thiếu chủ.
Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Các ngươi xưng ta là Chưởng Giáo Chí Tôn hoặc là giáo chủ cũng có thể. Bởi vì....
- Ta muốn ở Trung Thiên thế giới, khai tông lập phái!
Trung niên phụ nhân kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng cười nói:
- Giáo chủ là tính toán gây dựng lại Đông Cực Thánh Thành sao?
Những cô gái khác rối rít vọt tới, chít chít động động nói:
- Thiếu chủ tính toán gây dựng lại Đông Cực Thánh Thành? Tốt, tốt! Chúng ta có thể tu luyện, dùng không được bao lâu, là có thể một lần nữa luyện trở về pháp lực lúc trước, toàn lực phụ tá thiếu chủ!
Giang Nam nhìn đoàn thiếu phụ thanh xuân trước mắt, không khỏi đầu đại, phụ nhân trong thôn trang vốn phần lớn là phụ nhân già nua, mỹ nhân tuổi xế chiều, xinh đẹp chẳng qua là hoàng hoa ngày xưa, các nàng đã sớm biến thành cây già.
Mà hôm nay hắn vì những cô gái này quán chú sinh cơ, sinh mệnh lực cường đại tràn vào trong cơ thể các nàng, nhất thời để cho những cô gái này trở nên trẻ tuổi.
Những cô gái này, vốn cũng là nhân vật tu vi cực cao, tự nhiên chú ý dung mạo của mình, đại đa số mọi người là xuất thân yêu tinh, từng cái từng cái xinh đẹp kinh người.
Giờ phút này, các nàng khôi phục tướng mạo vốn có, tự nhiên là thiên hình vạn trạng, bị những thiếu phụ thanh xuân này vây quanh, để cho Giang giáo chủ cảm giác có chút cố hết sức.
- Không nên gọi thiếu chủ, gọi giáo chủ!
Trung niên phụ nhân kia hiển nhiên là đầu lĩnh của các nàng, chống nạnh quát lớn.
- Phải, phải, Lan tỷ.
Thiếu phụ cười hì hì nói.
Giang Nam lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói:
- Dĩ nhiên không thể gây dựng lại Đông Cực Thánh Thành. Đông Cực Thánh Thành danh tiếng quá lớn, nếu chúng ta gây dựng lại thánh thành, qua không được mấy ngày sẽ bị người tiêu diệt, chúng ta không một người có thể chạy trốn. Cho nên, chúng ta xây môn phái mới, liền gọi Huyền Thiên Thánh Tông!
Hắn thản nhiên nói:
- Ta ở Huyền Minh Nguyên Giới, chính là Huyền Thiên Thánh Tông giáo chủ, hôm nay đi tới Trung Thiên thế giới, tự nhiên cũng muốn xây một cái tông môn khác. Từ nay về sau, các ngươi chính là Khai Sơn trưởng lão cùng đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông ở Trung Thiên nhất mạch!
- Huyền Thiên Thánh Tông. Huyền Thiên Giáo Chủ?
Nhiều thiếu phụ thanh xuân liếc mắt nhìn nhau, chân thành hạ bái nói:
- Bái kiến giáo chủ!
Những cô gái này lúc trước đều có tu luyện qua công pháp của mình, những công pháp này cũng cực kỳ tinh diệu, trong đó không thiếu Thần Minh cấp, Thiên Thần cấp công pháp, Giang Nam mỗi người cũng hỏi thăm một lần, đem công pháp của các nàng nắm giữ.
Các nàng tu luyện công pháp mặc dù cực kỳ thần diệu, nhưng phần lớn là Yêu Tộc công pháp, có giới hạn thiên nhiên chủng tộc, huyết mạch truyền thừa. Loài người không cách nào tu luyện, mạnh mẽ tu luyện mà nói, loài người sẽ gặp yêu hóa.
Tỷ như Giang Nam lấy được Thái Dương Chân Kinh chính là một môn Yêu Tộc công pháp, hắn không có tu luyện, mà là phân ra một phần thần tính luyện thành hóa thân, để cho hóa thân tu luyện, Thái Dương Thần hóa thân của hắn, cũng bởi vì tu luyện Yêu Tộc công pháp này biến thành quái nhân điểu thủ nhân thân hai cánh.
Trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh của Giang Nam, cũng sáp nhập vào không ít Yêu Tộc công pháp, nhưng dung hợp chẳng qua là tinh nghĩa. Hắn chân chính tu luyện công pháp vẫn là Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhục thể của hắn.
Ở lần đầu hắn cùng Giang Tuyết tỷ tỷ gặp gỡ, Giang Tuyết cũng nói, nàng đối với Nhân Tộc công pháp không có bao nhiêu nghiên cứu, là bởi vì chủng tộc cùng huyết mạch giới hạn ở đó, Nhân Tộc công pháp đối với nàng không có bao nhiêu chỗ dùng, cho nên không có cố ý đi nghiên cứu qua.
Đối với Yêu Tộc công pháp, Giang Nam cũng không phải là am hiểu như thế nào, bất quá trong công pháp của những cô gái này chứa nhiều nơi không hoàn mỹ, hắn có thể thấy được, hơn nữa cải thiện.
Cũng không lâu lắm, Giang Nam đem công pháp cải thiện nhất nhất truyền thụ cho các nàng.
Những cô gái này mặc dù bị giáng chức thành phàm thai, nhưng mà nhãn giới kiến thức lúc trước vẫn còn, tinh tế suy nghĩ công pháp mà Giang Nam cải tiến cho các nàng, trong lòng không khỏi cực kỳ kinh ngạc, than thở liên tục.
Địa phương Giang Nam cải thiện đối với công pháp của các nàng không nhiều lắm, nhưng để cho những công pháp này trở nên càng thêm hoàn mỹ, rất nhiều địa phương, cũng là nghĩ chỗ người không nghĩ, hơi cải biến, liền lập tức để cho công pháp của các nàng có thể có tốc độ tu luyện nhanh hơn, uy lực kinh người hơn!
- Khó trách Thần Quân bảo chúng ta ở chỗ này chờ hắn, Thần Quân đệ đệ, quả nhiên không giống bình thường, không phải là thường nhân!
Trên thực tế, khác không dám nói, đối với cải tiến công pháp, nhãn giới kiến thức cùng kinh nghiệm tài nghệ của Giang Nam, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều Chân Thần, Thần Chủ!
Từ lúc vừa mới bắt đầu tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hắn liền không ngừng thôi diễn công pháp của người khác, hấp thu công pháp sở trường của người khác, bổ túc đến trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh, đem Ma Ngục Huyền Thai Kinh hoàn thiện.
|